Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi
Chương 121
Hoàng Tử Hiên ừ, cầm hai cân hạt dẻ đi vào thang máy.
Thang máy dừng ở tầng một, cửa thang máy vừa mở ra, đã có tiếng của một cô gái truyền tới: “Giám đốc Lê, ngài đừng như thế, sẽ bị người khác thấy đó.”
“Đừng lo, bọn họ không dám nhìn đâu.” Lê Long Phi vừa nói vừa đưa bàn tay như cái móng giò về phía mông của nữ nhân viên.
Nữ nhân viên đỏ mặt, không dám phản kháng quá rõ ràng, ánh mắt cô ấy liếc nhìn thấy Hoàng Tử Hiên ở trong thang máy, nhất thời sáng lên, mượn cơ hội này để né tránh Lê Long Phi, nhỏ giọng nhắc nhở: “Giám đốc Đỗ, có người tới.”
“Sợ gì nó…” Lê Long Phi chưa nói hết câu thì thấy Hoàng Tử Hiên đi vào, đành nuốt mấy chữ cuối cùng xuống, theo bản năng lùi về sau một bước.
Hoàng Tử Hiên cười nhạt, đi vào thang máy, nhấn tầng mười chín. Đối với chuyện Lê Long Phi đùa giỡn nữ nhân viên, anh không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi anh ta như người vô hình.
Lê Long Phi đứng đằng sau anh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hoàng Tử Hiên, nặng nề hừ một tiếng. Bên chỗ nch đã chuẩn bị người xong rồi, anh ta và Lương Thiếna đã mời một cao thủ võ lâm tới, chẳng bao lâu nữa sẽ tới Long Thành. Hoàng Tử Hiên, để cho mày sống nhiều hơn một ngày thôi, ngày mai sẽ đưa mày xuống địa ngục.
Keng!
Lúc Lê Long Phi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì thang máy đã dừng lại.
“Giám đốc Đỗ, ngày về phòng làm việc trước đi, tôi muốn lên lầu lấy ít tài liệu.” Nữ nhân viên thận trọng nói.
Lê Long Phi bị Hoàng Tử Hiên quấy rầy nên cũng không còn tâm trạng đùa giỡn cô ta nữa, ừ một tiếng ra khỏi thang máy, trước khi đi còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Tử Hiên.
“Ha ha, có phải là muốn mất đôi mắt không?” Khóe miệng Hoàng Tử Hiên cong lên thành một nụ cười vô hại.
Lê Long Phi rùng mình một cái, anh ta tin rằng Hoàng Tử Hiên có khả năng đâm mù mắt mình, lập tức thu hồi ánh mắt, vội vã ra khỏi thang máy.
Nữ nhân viên ngạc nhiên nhìn Lê Long Phi chạy trối chết, bấm tầng mười bảy xong bèn thấp giọng nói: “Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn cái gì?” Hoàng Tử Hiên không hiểu, mình có giúp gì đâu.
“Nếu anh không vào thì tôi không biết phải thoát cảnh đó thế nào, nhất định sẽ bị anh ta sờ mó.” Nữ nhân viên xấu hổ đáp.
Hoàng Tử Hiên nghe nói vì thế mà cô ta cảm ơn, bèn cười nói: “Nếu như vì chuyện này cô không cần phải cảm ơn tôi. Chỉ là trùng hợp tôi vào thang máy mà thôi, hơn nữa nếu anh ta định làm gì cô, tôi cũng không ra tay ngăn cản đâu.”
Nữ nhân viên giật mình ngẩng đầu lên, hiển nhiên là bất ngờ vì Hoàng Tử Hiên nói sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Hoàng Tử Hiên nhìn cô gái vừa mới ra xã hội chưa lâu, hẳn là không có kinh nghiệm xã hội gì. Thấy cô giật mình nhìn mình, bén tiếp tục nói: “Xã hội này rất tàn khốc, cũng rất thực tế. Cô vì không muốn đắc tội Lê Long Phi mà để yên cho anh ta đùa giỡn, vậy tại sao người khác lại phải vì cô mà đắc tội với con trai của chủ tịch chứ? Cô sợ mình tự đá bát cơm của mình thì người khác cũng sợ mất việc. Có thể là đi làm ở tập đoàn Thịnh Thế thì tương lai rộng mở, đãi ngộ cao hơn các công ty khác. Nhưng trước tiên cô phải học cách bảo vệ mình, không phải lần nào cũng may mắn có người cứu được cô. Cho tới bây giờ, người nào chờ được cứu đều sẽ là người chết nhanh nhất, chỉ có tự cứu lấy mình thì mới sống sót được. Mất công việc thì sau này còn tìm được, còn trong trắng thì khác. Ví dụ cô đồng ý ngủ một lần với anh ta đi, dù sao anh ta cũng là người vô tình, có rất nhiều phụ nữ cũng đồng ý ngủ với anh ta, thì cô làm gì được? Suy nghĩ lời tôi nói cho kĩ, nghĩ thông suốt rồi thì sau này cô sẽ biết phải từ chối anh ta thế nào, chứ không phải là đợi có người tới cứu cô. Nếu cô có năng lực triệu hồi siêu nhân, thì trước khi siêu nhân bay tới, chẳng phải cô cũng cần kéo dài thời gian sao? Huống hồ bây giờ sương mù dày đặc như vậy, siêu nhân cũng dễ lạc đường lắm.”
Nữ nhân viên đang chăm chú nghe Hoàng Tử Hiên nói, nghe được một câu cuối cùng thì cười khúc khích.
“Cười cái gì, tôi nói sự thật thôi.” Hoàng Tử Hiên nghiêm túc nói.
Nữ nhân viên bật cười, lúc này thang máy keng một tiếng dừng ở tầng mười bảy, cô ta vội vàng nói: “Tôi đến rồi, tôi ra trước nhé. Cảm ơn anh đã nói cho tôi những điều này, sau này tôi sẽ không ngu ngốc như thế nữa.”
Vừa nói cô ta vừa ra khỏi thang máy, nở nụ cười ngọt ngào với Hoàng Tử Hiên.
Hoàng Tử Hiên buồn bực hừ một tiếng, nói thầm: “Sao bây giờ mấy cô gái nhỏ lại chẳng lịch sự gì cả, mất công truyền thụ nhiều kinh nghiệm cho như thế mà chỉ nói mỗi câu cảm ơn, không phải ít nhất cũng nên thêm số điện thoại, lúc nào rảnh mời mình một ly cà phê hay một bữa cơm sao.”
Lúc anh lẩm bẩm, thang máy đã đi lên tới tầng mười chín. Hoàng Tử Hiên buồn bực ra khỏi thang máy, đi thẳng tới phòng làm việc của Lê Mỹ Gia.
Cộc cộc.
Anh gõ cửa xong, bên trong truyền ra tiếng “Mời vào” của Lê Mỹ Gia.
Hoàng Tử Hiên đẩy cửa đi vào, thấy trong phòng làm việc không chỉ có Lê Mỹ Gia và Lương Thiến, còn có bảy tám sếp lớn khác. Lê Mỹ Gia ngồi ở ghế chủ tọa xa hoa, cả người toát ra sự uy nghiêm. Mấy vị lãnh đạo cấp cao trong phòng lại như đám trẻ con, ủ rũ cúi đầu trước bàn làm việc của Lê Mỹ Gia, hiển nhiên là vừa bị phê bình.
Hoàng Tử Hiên vừa đặt một chân vào trong phòng, chân còn lại vẫn đang ở ngoài, thấy ánh mắt của cả đám người trong phòng đều đổ dồn về phía mình, anh rụt người lại, giơ túi hạt dẻ trong tay lên, nói: “Ngại quá, tôi là người giao đồ ăn, đi nhầm phòng. Mọi người cứ tiếp tục.”
Nói xong anh xoay người đi, nhìn thấy khí lạnh trên người Lê Mỹ Gia tỏa ra là biết cô vừa tức giận, nhìn dáng vẻ mấy ông già kia hẳn là giận không nhỏ. Anh không phải kẻ ngốc, bây giờ ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
“Đứng lại!”
Nghe giọng nói lạnh lùng đầy tức giận kia, Hoàng Tử Hiên phản xạ có điều kiện đứng khựng lại.
“Tôi cho anh mười phút, anh xem bây giờ là mấy giờ rồi? Nửa tiếng, quá hai mươi phút rồi!” Lê Mỹ Gia chất vấn.
“À à…” Hoàng Tử Hiên vắt hết óc nghĩ cớ, từ từ xoay lại nói: “Chuyện là thế này, sau khi cô gọi điện cho tôi xong, tôi lập tức chạy ra ngoài. Ai biết được vừa ra cửa thì gặp phải một con chó bị bỏ rơi, không còn cách nào khác, ai bảo tôi là người tốt bụng chứ, tôi ôm con chó đó đi khắp nơi tìm chủ, kết quả là mãi cũng không tìm được. Không tìm được thì tôi cũng không thể cứ vứt nó ngoài đường cái đúng không, vì vậy tôi ôm nó đến đồn cảnh sát, ai biết bọn họ lại bảo là mình không có trách nhiệm với chó bị lạc đường, sống chết không chịu nhận. May mà tôi dẻo miệng, thuyết phục bọn họ một lúc lâu, cuối cùng người ta cũng chịu nhận để lập án đó, không lập án được thì làm sao tìm ra chủ nhân của nó được đúng không. Lập án thì cần có lời khai của tôi, nên người ta giữ tôi lại một lúc. Sau khi mọi thứ rõ ràng rồi cảnh sát mới chịu thả tôi đi, lúc tôi ra khỏi đồn cảnh sát thì lập tưc chạy ngay tới đây đó.”
Hoàng Tử Hiên nói một tràng dài, nói xong thì thấy hơn mười ánh mắt hoài nghi đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Nói ra có lẽ mọi người không tin nhưng thực sự là thế.” Hoàng Tử Hiên nhún vai, tỏ vẻ mình nói không sai cái gì cả.
“Trừ anh ra thì anh nghĩ ai tin được?” Lương Thiến lườm anh một cái, cô thật sự hiểu rất rõ cái tên Hoàng Tử Hiên dở hơi này, nếu tự dưng anh ta kể ra một câu chuyện khúc chiết, ly kì như vậy thì chắc chắn là giả.
Hoàng Tử Hiên à một tiếng, suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Hay tôi đổi một câu chuyện khác?”
“Đủ rồi.” Lê Mỹ Gia liếc nhìn anh một cái: “Đi ra ngoài.”
“Tôi ở ngoài rồi mà.” Hoàng Tử Hiên chỉ chỉ cự ly cách nửa mét của mình với phòng làm việc, đi ra rồi thì ra đâu được nữa chứ.
Khóe miệng Lê Mỹ Gia giật một cái, nhức đầu nói: “Không phải nói anh, tôi bảo bọn họ.”
Mấy ông già như được đại xá, nhanh chân đi ra ngoài.
“Ngày mai vào đúng giờ này tôi không hi vọng mình sẽ lại nhìn thấy mấy cái báo cáo rỗng tuếch này nữa.” Lê Mỹ Gia cảnh cáo.
Mấy ông già liếc nhìn nhau, gật đầu đáp ứng, dưới chân lại như được bôi dầu, nhanh như chớp đã biến mất tăm.
“Lê Mỹ Gia, vậy tôi cũng đi đây.” Lương Thiến thấy mọi người giải tán, cũng ngừng ghi chép về buổi họp, đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc đi ngang qua chỗ Hoàng Tử Hiên, cô ấy nở một nụ cười hả hê, đồng thời còn cho anh một ánh mắt tự cầu phúc cho mình đi.
Hoàng Tử Hiên rất phiền muộn, đứng ở cửa như vậy đi không được vào cũng không xong.
“Còn không vào đi.” Lê Mỹ Gia lạnh lùng nhìn anh.
“À à.” Hoàng Tử Hiên tuân lệnh, nhanh chân đi vào, hai ba bước đã đến trước bàn làm việc của Lê Mỹ Gia, ân cần đưa hạt dẻ ra: “Hạt dẻ vừa ra lò đấy, biết cô thích ăn nên tôi mua cho cô.”
Thang máy dừng ở tầng một, cửa thang máy vừa mở ra, đã có tiếng của một cô gái truyền tới: “Giám đốc Lê, ngài đừng như thế, sẽ bị người khác thấy đó.”
“Đừng lo, bọn họ không dám nhìn đâu.” Lê Long Phi vừa nói vừa đưa bàn tay như cái móng giò về phía mông của nữ nhân viên.
Nữ nhân viên đỏ mặt, không dám phản kháng quá rõ ràng, ánh mắt cô ấy liếc nhìn thấy Hoàng Tử Hiên ở trong thang máy, nhất thời sáng lên, mượn cơ hội này để né tránh Lê Long Phi, nhỏ giọng nhắc nhở: “Giám đốc Đỗ, có người tới.”
“Sợ gì nó…” Lê Long Phi chưa nói hết câu thì thấy Hoàng Tử Hiên đi vào, đành nuốt mấy chữ cuối cùng xuống, theo bản năng lùi về sau một bước.
Hoàng Tử Hiên cười nhạt, đi vào thang máy, nhấn tầng mười chín. Đối với chuyện Lê Long Phi đùa giỡn nữ nhân viên, anh không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi anh ta như người vô hình.
Lê Long Phi đứng đằng sau anh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hoàng Tử Hiên, nặng nề hừ một tiếng. Bên chỗ nch đã chuẩn bị người xong rồi, anh ta và Lương Thiếna đã mời một cao thủ võ lâm tới, chẳng bao lâu nữa sẽ tới Long Thành. Hoàng Tử Hiên, để cho mày sống nhiều hơn một ngày thôi, ngày mai sẽ đưa mày xuống địa ngục.
Keng!
Lúc Lê Long Phi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì thang máy đã dừng lại.
“Giám đốc Đỗ, ngày về phòng làm việc trước đi, tôi muốn lên lầu lấy ít tài liệu.” Nữ nhân viên thận trọng nói.
Lê Long Phi bị Hoàng Tử Hiên quấy rầy nên cũng không còn tâm trạng đùa giỡn cô ta nữa, ừ một tiếng ra khỏi thang máy, trước khi đi còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Tử Hiên.
“Ha ha, có phải là muốn mất đôi mắt không?” Khóe miệng Hoàng Tử Hiên cong lên thành một nụ cười vô hại.
Lê Long Phi rùng mình một cái, anh ta tin rằng Hoàng Tử Hiên có khả năng đâm mù mắt mình, lập tức thu hồi ánh mắt, vội vã ra khỏi thang máy.
Nữ nhân viên ngạc nhiên nhìn Lê Long Phi chạy trối chết, bấm tầng mười bảy xong bèn thấp giọng nói: “Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn cái gì?” Hoàng Tử Hiên không hiểu, mình có giúp gì đâu.
“Nếu anh không vào thì tôi không biết phải thoát cảnh đó thế nào, nhất định sẽ bị anh ta sờ mó.” Nữ nhân viên xấu hổ đáp.
Hoàng Tử Hiên nghe nói vì thế mà cô ta cảm ơn, bèn cười nói: “Nếu như vì chuyện này cô không cần phải cảm ơn tôi. Chỉ là trùng hợp tôi vào thang máy mà thôi, hơn nữa nếu anh ta định làm gì cô, tôi cũng không ra tay ngăn cản đâu.”
Nữ nhân viên giật mình ngẩng đầu lên, hiển nhiên là bất ngờ vì Hoàng Tử Hiên nói sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Hoàng Tử Hiên nhìn cô gái vừa mới ra xã hội chưa lâu, hẳn là không có kinh nghiệm xã hội gì. Thấy cô giật mình nhìn mình, bén tiếp tục nói: “Xã hội này rất tàn khốc, cũng rất thực tế. Cô vì không muốn đắc tội Lê Long Phi mà để yên cho anh ta đùa giỡn, vậy tại sao người khác lại phải vì cô mà đắc tội với con trai của chủ tịch chứ? Cô sợ mình tự đá bát cơm của mình thì người khác cũng sợ mất việc. Có thể là đi làm ở tập đoàn Thịnh Thế thì tương lai rộng mở, đãi ngộ cao hơn các công ty khác. Nhưng trước tiên cô phải học cách bảo vệ mình, không phải lần nào cũng may mắn có người cứu được cô. Cho tới bây giờ, người nào chờ được cứu đều sẽ là người chết nhanh nhất, chỉ có tự cứu lấy mình thì mới sống sót được. Mất công việc thì sau này còn tìm được, còn trong trắng thì khác. Ví dụ cô đồng ý ngủ một lần với anh ta đi, dù sao anh ta cũng là người vô tình, có rất nhiều phụ nữ cũng đồng ý ngủ với anh ta, thì cô làm gì được? Suy nghĩ lời tôi nói cho kĩ, nghĩ thông suốt rồi thì sau này cô sẽ biết phải từ chối anh ta thế nào, chứ không phải là đợi có người tới cứu cô. Nếu cô có năng lực triệu hồi siêu nhân, thì trước khi siêu nhân bay tới, chẳng phải cô cũng cần kéo dài thời gian sao? Huống hồ bây giờ sương mù dày đặc như vậy, siêu nhân cũng dễ lạc đường lắm.”
Nữ nhân viên đang chăm chú nghe Hoàng Tử Hiên nói, nghe được một câu cuối cùng thì cười khúc khích.
“Cười cái gì, tôi nói sự thật thôi.” Hoàng Tử Hiên nghiêm túc nói.
Nữ nhân viên bật cười, lúc này thang máy keng một tiếng dừng ở tầng mười bảy, cô ta vội vàng nói: “Tôi đến rồi, tôi ra trước nhé. Cảm ơn anh đã nói cho tôi những điều này, sau này tôi sẽ không ngu ngốc như thế nữa.”
Vừa nói cô ta vừa ra khỏi thang máy, nở nụ cười ngọt ngào với Hoàng Tử Hiên.
Hoàng Tử Hiên buồn bực hừ một tiếng, nói thầm: “Sao bây giờ mấy cô gái nhỏ lại chẳng lịch sự gì cả, mất công truyền thụ nhiều kinh nghiệm cho như thế mà chỉ nói mỗi câu cảm ơn, không phải ít nhất cũng nên thêm số điện thoại, lúc nào rảnh mời mình một ly cà phê hay một bữa cơm sao.”
Lúc anh lẩm bẩm, thang máy đã đi lên tới tầng mười chín. Hoàng Tử Hiên buồn bực ra khỏi thang máy, đi thẳng tới phòng làm việc của Lê Mỹ Gia.
Cộc cộc.
Anh gõ cửa xong, bên trong truyền ra tiếng “Mời vào” của Lê Mỹ Gia.
Hoàng Tử Hiên đẩy cửa đi vào, thấy trong phòng làm việc không chỉ có Lê Mỹ Gia và Lương Thiến, còn có bảy tám sếp lớn khác. Lê Mỹ Gia ngồi ở ghế chủ tọa xa hoa, cả người toát ra sự uy nghiêm. Mấy vị lãnh đạo cấp cao trong phòng lại như đám trẻ con, ủ rũ cúi đầu trước bàn làm việc của Lê Mỹ Gia, hiển nhiên là vừa bị phê bình.
Hoàng Tử Hiên vừa đặt một chân vào trong phòng, chân còn lại vẫn đang ở ngoài, thấy ánh mắt của cả đám người trong phòng đều đổ dồn về phía mình, anh rụt người lại, giơ túi hạt dẻ trong tay lên, nói: “Ngại quá, tôi là người giao đồ ăn, đi nhầm phòng. Mọi người cứ tiếp tục.”
Nói xong anh xoay người đi, nhìn thấy khí lạnh trên người Lê Mỹ Gia tỏa ra là biết cô vừa tức giận, nhìn dáng vẻ mấy ông già kia hẳn là giận không nhỏ. Anh không phải kẻ ngốc, bây giờ ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
“Đứng lại!”
Nghe giọng nói lạnh lùng đầy tức giận kia, Hoàng Tử Hiên phản xạ có điều kiện đứng khựng lại.
“Tôi cho anh mười phút, anh xem bây giờ là mấy giờ rồi? Nửa tiếng, quá hai mươi phút rồi!” Lê Mỹ Gia chất vấn.
“À à…” Hoàng Tử Hiên vắt hết óc nghĩ cớ, từ từ xoay lại nói: “Chuyện là thế này, sau khi cô gọi điện cho tôi xong, tôi lập tức chạy ra ngoài. Ai biết được vừa ra cửa thì gặp phải một con chó bị bỏ rơi, không còn cách nào khác, ai bảo tôi là người tốt bụng chứ, tôi ôm con chó đó đi khắp nơi tìm chủ, kết quả là mãi cũng không tìm được. Không tìm được thì tôi cũng không thể cứ vứt nó ngoài đường cái đúng không, vì vậy tôi ôm nó đến đồn cảnh sát, ai biết bọn họ lại bảo là mình không có trách nhiệm với chó bị lạc đường, sống chết không chịu nhận. May mà tôi dẻo miệng, thuyết phục bọn họ một lúc lâu, cuối cùng người ta cũng chịu nhận để lập án đó, không lập án được thì làm sao tìm ra chủ nhân của nó được đúng không. Lập án thì cần có lời khai của tôi, nên người ta giữ tôi lại một lúc. Sau khi mọi thứ rõ ràng rồi cảnh sát mới chịu thả tôi đi, lúc tôi ra khỏi đồn cảnh sát thì lập tưc chạy ngay tới đây đó.”
Hoàng Tử Hiên nói một tràng dài, nói xong thì thấy hơn mười ánh mắt hoài nghi đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Nói ra có lẽ mọi người không tin nhưng thực sự là thế.” Hoàng Tử Hiên nhún vai, tỏ vẻ mình nói không sai cái gì cả.
“Trừ anh ra thì anh nghĩ ai tin được?” Lương Thiến lườm anh một cái, cô thật sự hiểu rất rõ cái tên Hoàng Tử Hiên dở hơi này, nếu tự dưng anh ta kể ra một câu chuyện khúc chiết, ly kì như vậy thì chắc chắn là giả.
Hoàng Tử Hiên à một tiếng, suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Hay tôi đổi một câu chuyện khác?”
“Đủ rồi.” Lê Mỹ Gia liếc nhìn anh một cái: “Đi ra ngoài.”
“Tôi ở ngoài rồi mà.” Hoàng Tử Hiên chỉ chỉ cự ly cách nửa mét của mình với phòng làm việc, đi ra rồi thì ra đâu được nữa chứ.
Khóe miệng Lê Mỹ Gia giật một cái, nhức đầu nói: “Không phải nói anh, tôi bảo bọn họ.”
Mấy ông già như được đại xá, nhanh chân đi ra ngoài.
“Ngày mai vào đúng giờ này tôi không hi vọng mình sẽ lại nhìn thấy mấy cái báo cáo rỗng tuếch này nữa.” Lê Mỹ Gia cảnh cáo.
Mấy ông già liếc nhìn nhau, gật đầu đáp ứng, dưới chân lại như được bôi dầu, nhanh như chớp đã biến mất tăm.
“Lê Mỹ Gia, vậy tôi cũng đi đây.” Lương Thiến thấy mọi người giải tán, cũng ngừng ghi chép về buổi họp, đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc đi ngang qua chỗ Hoàng Tử Hiên, cô ấy nở một nụ cười hả hê, đồng thời còn cho anh một ánh mắt tự cầu phúc cho mình đi.
Hoàng Tử Hiên rất phiền muộn, đứng ở cửa như vậy đi không được vào cũng không xong.
“Còn không vào đi.” Lê Mỹ Gia lạnh lùng nhìn anh.
“À à.” Hoàng Tử Hiên tuân lệnh, nhanh chân đi vào, hai ba bước đã đến trước bàn làm việc của Lê Mỹ Gia, ân cần đưa hạt dẻ ra: “Hạt dẻ vừa ra lò đấy, biết cô thích ăn nên tôi mua cho cô.”
Tác giả :
Từ Hy