Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi
Chương 115
Ôi…
Vừa nói xong câu này, mọi người bất thình lình mà rùng mình. Bọn họ nghĩ lại những hình ảnh mà Hoàng Tử Hiên vừa nói kia đã cảm thấy khó chịu không thôi, một vài người có dạ dày yếu khi nhìn thấy những con côn trùng nhỏ này thì nôn thốc nôn tháo.
Người phụ nữ trung niên thì không cần phải nói, bị hù đến nỗi kéo Hoàng Tử Hiên mà khóc cầu: “Cậu bạn à, chị xin cậu, hãy cứu ông Trần giúp chị đi.”
“Chẳng phải tôi đang cứu hay sao. Đừng lo lắng nữa, bây giờ chỉ mới nhìn đáng sợ thôi, vẫn chưa tới tình trạng mà tôi nói mà.” Hoàng Tử Hiên nhìn chị ta với đôi mắt an tâm, tiện tay cầm một quả trứng gà đặt lên cánh tay của người đàn ông trung niên, lại bắt đầu lăn.
Người phụ nữ trung niên thấy Hoàng Tử Hiên lại bắt đầu cứu chồng mình, cũng lập tức không dám khóc nữa, lại càng không dám quấy rầy Hoàng Tử Hiên, vội vàng lùi ra sau hai bước, lau nước mắt nhìn chồng.
Lúc mà Hoàng Tử Hiên đang lăn trứng gà, cuối cùng cũng không có ai nói anh đang cố tỏ ra vẻ huyền bí nữa. Mà ngay cả Hồ Gia Hoa và trợ thủ của ông ta đang chờ vạch trần mưu hèn kế bẩn của Hoàng Tử Hiên cũng kinh ngạc mà nhìn Hoàng Tử Hiên.
Qua thêm vài phút đồng hồ, Hoàng Tử Hiên để quả trứng gà thứ hai vào trong chậu nước, sau đó dùng búa mà gõ, không thể nghi ngờ là lại có côn trùng nhỏ phá vỏ mà chui ra, khiến cho chậu nước lại đục ngầu.
Sau bảy tám lần như vậy, toàn bộ chậu nước đã biến thành màu đen, có thể thấy rõ ràng những con côn trùng nhỏ kia đang chen chúc nhúc nhích bên trong chậu nước, dày đặc đáng sợ đến nỗi liếc nhìn cũng không dám.
“Hít…” Sau khi Hoàng Tử Hiên bỏ quả trứng gà thứ tám vào chậu nước thì hít sâu một hơi. Người khác chỉ thấy anh đang lăn quả trứng gà nhưng lại không thể nhìn thấy được ảo diệu bên trong đó. Chỉ một lúc như vậy thôi mà anh đã tiêu hao không ít nội lực. Nếu như không có nội lực, làm sao anh có thể cầm một quả trứng gà lăn qua lăn lại đã có thể ép cổ trùng ra ngoài, nếu như chỉ đơn giản như vậy, ai cũng có thể giải cổ rồi.
Hạ Mạt cũng là một người tu võ nên có thể thấy được Hoàng Tử Hiên đã tiêu tốn không ít nội lực. Thích thú thấp giọng quan tâm nói: “Không sao chứ?”
“Không sao.” Hoàng Tử Hiên lắc đầu, những con cổ trùng nhỏ này chỉ là chuyện đơn giản, chuyện chính thức tốn sức vẫn còn ở đằng sau.
Hạ Mạt nghe vậy thì yên tâm gật đầu, hỏi: “Vậy ý anh là Miêu Cổ cũng ở đây sao?”
“Không phải, Miêu Cổ vẫn còn ở trong cơ thể của anh ta. Bước đầu tiên chỉ là ép những con cổ trùng nhỏ đi ra thôi, bước thứ hai mới bắt đầu khó khăn.” Hoàng Tử Hiên nói.
Hạ Mạt cái hiểu cái không mà à lên: “Vậy phải tiêu diệt những con côn trùng nhỏ lí nhí này như thế nào? Trông cứ như bãi nôn ấy.”
“Dùng lửa lân tinh đốt cháy là được rồi.” Hoàng Tử Hiên nói xong lại nói với một cô y tá: “Có lửa lân tinh không? Nếu có lửa lân tinh thì hãy đốt những con cổ trùng này đi.”
Cô y tá tranh thủ thời gian gật đầu, lửa lân tinh là lửa đốt bằng phốt pho, trộn phốt pho với lửa là có thể sinh ra lửa lân tinh. Hoàng Tử Hiên đã sớm chuẩn bị đâu vào đó rồi, cô y tá lập tức bắt tay vào làm.
Sau một hồi công phu thì trong chậu nước bừng lên một ngon lửa màu xanh, đốt hết những con sâu nhỏ trong thau nước vang lên tiếng xì xèo, căn bản không được bao lâu, những con sâu nhỏ kia lúc nhúc kia đã bị hóa thành tro.
Nhìn cảnh này, buồn nôn đến mức khiến cho da đầu của người ta phải run lên theo từng đợt thiêu đốt của những con côn trùng nhỏ, mọi người đồng thời thở phào.
“Tốt rồi, không còn gì đáng ngại nữa rồi.” Hoàng Tử Hiên nói xong thì nhìn về phía người phụ nữ trung niên: “Giúp tôi cởϊ áσ của chồng chị ra.”
Người phụ nữ trung niên nhanh chóng cởi nút áo ra.
Cùng lúc đó, Hoàng Tử Hiên cũng từ từ mở hộp ngân châm ra, bảo y tá đưa nước khử trùng đến. Sau khi cô y tá đã tiêu độc khử trùng xong, người phụ nữ trung niên cũng đã cởi hết nút áo của người đàn ông trung niên.
Hoàng Tử Hiên cầm một cây ngân châm, tìm đúng ***** **, dần dần cắm vào bên trong ***** **. Sau đó cũng tương tự, bảy cây ngân châm liên tiếp cắm vào người của người đàn ông trung niên, bảy cây ngân châm này được sắp xếp theo một trình tự rất đặc biệt, nhìn kỹ mà nói thì cũng không khó để nhìn ra chúng được sắp xếp theo hình sao bắc đẩu.
Đáng tiếc ở đây không có người hiểu Trung Y, nếu không nhìn thấy kiểu thi châm đặc biệt này sẽ nhảy dựng lên tại chỗ vì khiếp sợ, cách châm thành Thất Tinh Bắc Đẩu là cách châm cổ đã thất truyền từ lâu của giới Trung Y.
Sở dĩ Hoàng Tử Hiên biết được cách châm Thất Tinh Bắc Đẩu này tất nhiên là học với anh trai Tần Duệ rồi, chỉ có điều sau khi học xong lại không có cơ hội sử dụng nhiều lắm, đây chỉ mới là lần sử dụng thứ hai. Sau khi đã châm bảy cây ngân châm vào bảy ***** **, Hoàng Tử Hiên lại dùng hai tay đặt lên huyệt thái dương của người đàn ông trung niên, sau đó lại lướt xuống theo vị trí huyệt thái dương.
Một lúc sau, những người khác thấy khuôn mặt của người đàn ông trung niên dần thay đổi, từ bắt đầu trắng bệch biến thành đỏ ửng, hơn nữa còn có thể thấy được một cục mụn bắt đầu nhô lên một cách rõ ràng. Cái cục mụn này có thể chuyển động theo tay của Hoàng Tử Hiên, đi từ cổ tới đầu vai.
Giây phút này mọi người đều nín thở tập trung, ngay cả một thoáng thở gấp thôi cũng không dám, sợ mình một ít âm thanh mình phả sẽ sẽ khiến cho cục mụn nhỏ trên cơ thể của người đàn ông trung niên sợ chạy mất.
Hoàng Tử Hiên dùng cả hai tay, cố gắng ép Miêu Cổ đi ra ngoài. Nhưng lúc đuổi tới đầu vai, làm cách nào cũng đuổi không được. Rơi vào đường cùng, Hoàng Tử Hiên đành phải há miệng, thổi ra một âm thanh.
Huýt huýt huýt huýt…
Huýt sáo!
Mọi người dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Hoàng Tử Hiên, lúc này rồi mà còn huýt sáo cái gì, vốn đang lo lắng, bây giờ nghe tiếng huýt sáo lại vô cùng muốn đi tiểu tiện. Chỉ là vào cái thời điểm này, ai cũng không muốn bỏ qua một chuyện đặc sắc như vậy, cả đám chỉ đành nín nhịn.
Huýt huýt huýt huýt…
Hoàng Tử Hiên thổi một âm thanh huýt sáo, người vây xem chợt nhận ra điểm khác nhau. Âm thanh này chợt nghe là tiếng huýt sáo, nhưng nghe kỹ lại thì có thể nhận ra được tiết tấu. Có chút giống như tiếng kêu của động vật, nhưng cụ thể là tiếng của loài động vật nào, bọn họ không sao đoán được.
“Vãi luôn, bị tôi nói trúng rồi sao.” Người trợ thủ nghe Hoàng Tử Hiên bắt đầu huýt sáo, kiềm không được mà bắt đầu nói bằng giọng buồn bực. Thầm nghĩ nếu mình đi mua sổ xố, có phải cũng có thể trúng thưởng hay không.
Huýt huýt huýt huýt…
Tiếng huýt sáo đặc biệt không ngừng phát ra từ miệng của Hoàng Tử Hiên, cục mụn vốn giống như cái thai chết kia lại bắt đầu chuyển động, miệng thổi sáo, tay thì phối hợp xua đuổi.
Tất cả mọi người có thể dùng mắt thường thấy được tốc độ di chuyển của cục mụn đến cánh tay, rồi lại tiếp tục đi xuống, tốc độ rõ ràng nhanh hơn trước, giống như tiếng huýt sáo của Hoàng Tử Mặc có gì đó thu hút, dẫn nó chạy xuống.
Lúc này trên trán của Hoàng Tử Hiên chảy ra một tầng mồ hôi, Hạ Mạt cố tình muốn lau cho anh, nhưng lại sợ quấy rầy anh, chỉ có thể im lặng ming chờ tốc độ di chuyển của cục mụn nhỏ kia nhanh hơn chút nữa.
Hai phút cứ thế trôi qua, cục mụn nhỏ đã di chuyển đến phần dưới cánh tay của người đàn ông trung niên, Hoàng Tử Hiên thấy được vị trí của vết màu đỏ kia, nhanh chóng cầm lấy dao phẫu thuật bên cạnh, đưa tay rạch ra một đường ở vị trí màu đỏ kia.
Cùng lúc đó, tay kia cũng nhanh chóng cầm lấy cái chén không hứng dưới cánh tay, chỉ thấy máu tươi chảy ra khỏi miệng vết thương trên cách tay của người đàn ông trung niên rơi vào trong chén, vết thương mà Hoàng Tử Hiên rạch ra không lớn, nhưng máu chảy ra lại vô cùng nhiều.
Người phụ nữ trung niên ở bên cạnh đau lòng không thôi, Hoàng Tử Hiên thấy vậy bèn nói: “Đừng lo lắng, những cái này là máu đen, chảy ra càng nhiều càng tốt.”
Nghe được như vậy, người phụ nữ trung niên mới không còn lo lắng nữa.
Khoảng chừng ba bốn phút nữa trôi qua, miệng vết thương cũng đã không chảy máu ra nữa. Lúc này, Hoàng Tử Hiên đã hứng được một nửa chén máu, anh cầm chén đặt lên bàn rồi lại rửa sạch tay lần nữa.
Lúc này Hạ Mạt mới dám rút khăn ra để lau phần trán đổ mồ hôi trên đó: “Phải tốn không ít nội lực, có mệt lắm không?”
“Không sao.” Hoàng Tử Hiên cho cô một ánh nhìn yên tâm, lau khô tay rồi rút những cái ngân châm trên người của người đàn ông trung niên ra.
Lúc này mọi người có thể thấy được sắc mặt của người đàn ông trung niên tốt lên rất nhiều, rõ ràng đã chảy nhiều máu như vậy, lại thấy tốt hơn trước, đúng là khiến người khác không thể tưởng tượng nổi.
“Cậu bạn, cổ trùng trong cơ thể của chồng chị đã ra ngoài rồi sao?” Người phụ nữ trung niên tiến lên cài lại nút áo cho chồng rồi nói.
Hoàng Tử Hiên dạ: “Ra rồi, ở trong chén.”
Mọi người nghe vậy, từ đứng gần thành lùi về sau một bước dài, cả đám ai cũng sợ con cổ trùng này sẽ nhảy ra tiến vào bên trong cơ thể của họ.
“Ha ha, đừng sợ, nó không có lực bật cao như vậy đâu.” Hoàng Tử Hiên nở nụ cười, rút một cái cây ngân châm vừa nhỏ vừa dài từ trong hộp ngân châm ra bỏ vào trong chén rồi quấy, chỉ trong chốc lát đã vớt được một con côn trùng nhỏ lên.
Chẳng biết là cái con côn trùng kia vốn có màu đỏ hay là đã bị máu nhuộm đỏ, dù sao thì cả người nó đều là màu đỏ như máu, hơn nữa nhỏ đến mức dường như có thể xem nhẹ. Nhưng vì mọi người đang cẩn thận mà nhìn, nên có thể thấy thứ bên trên cây ngân châm đang nhúc nhích dù là rất nhỏ.
Vừa nói xong câu này, mọi người bất thình lình mà rùng mình. Bọn họ nghĩ lại những hình ảnh mà Hoàng Tử Hiên vừa nói kia đã cảm thấy khó chịu không thôi, một vài người có dạ dày yếu khi nhìn thấy những con côn trùng nhỏ này thì nôn thốc nôn tháo.
Người phụ nữ trung niên thì không cần phải nói, bị hù đến nỗi kéo Hoàng Tử Hiên mà khóc cầu: “Cậu bạn à, chị xin cậu, hãy cứu ông Trần giúp chị đi.”
“Chẳng phải tôi đang cứu hay sao. Đừng lo lắng nữa, bây giờ chỉ mới nhìn đáng sợ thôi, vẫn chưa tới tình trạng mà tôi nói mà.” Hoàng Tử Hiên nhìn chị ta với đôi mắt an tâm, tiện tay cầm một quả trứng gà đặt lên cánh tay của người đàn ông trung niên, lại bắt đầu lăn.
Người phụ nữ trung niên thấy Hoàng Tử Hiên lại bắt đầu cứu chồng mình, cũng lập tức không dám khóc nữa, lại càng không dám quấy rầy Hoàng Tử Hiên, vội vàng lùi ra sau hai bước, lau nước mắt nhìn chồng.
Lúc mà Hoàng Tử Hiên đang lăn trứng gà, cuối cùng cũng không có ai nói anh đang cố tỏ ra vẻ huyền bí nữa. Mà ngay cả Hồ Gia Hoa và trợ thủ của ông ta đang chờ vạch trần mưu hèn kế bẩn của Hoàng Tử Hiên cũng kinh ngạc mà nhìn Hoàng Tử Hiên.
Qua thêm vài phút đồng hồ, Hoàng Tử Hiên để quả trứng gà thứ hai vào trong chậu nước, sau đó dùng búa mà gõ, không thể nghi ngờ là lại có côn trùng nhỏ phá vỏ mà chui ra, khiến cho chậu nước lại đục ngầu.
Sau bảy tám lần như vậy, toàn bộ chậu nước đã biến thành màu đen, có thể thấy rõ ràng những con côn trùng nhỏ kia đang chen chúc nhúc nhích bên trong chậu nước, dày đặc đáng sợ đến nỗi liếc nhìn cũng không dám.
“Hít…” Sau khi Hoàng Tử Hiên bỏ quả trứng gà thứ tám vào chậu nước thì hít sâu một hơi. Người khác chỉ thấy anh đang lăn quả trứng gà nhưng lại không thể nhìn thấy được ảo diệu bên trong đó. Chỉ một lúc như vậy thôi mà anh đã tiêu hao không ít nội lực. Nếu như không có nội lực, làm sao anh có thể cầm một quả trứng gà lăn qua lăn lại đã có thể ép cổ trùng ra ngoài, nếu như chỉ đơn giản như vậy, ai cũng có thể giải cổ rồi.
Hạ Mạt cũng là một người tu võ nên có thể thấy được Hoàng Tử Hiên đã tiêu tốn không ít nội lực. Thích thú thấp giọng quan tâm nói: “Không sao chứ?”
“Không sao.” Hoàng Tử Hiên lắc đầu, những con cổ trùng nhỏ này chỉ là chuyện đơn giản, chuyện chính thức tốn sức vẫn còn ở đằng sau.
Hạ Mạt nghe vậy thì yên tâm gật đầu, hỏi: “Vậy ý anh là Miêu Cổ cũng ở đây sao?”
“Không phải, Miêu Cổ vẫn còn ở trong cơ thể của anh ta. Bước đầu tiên chỉ là ép những con cổ trùng nhỏ đi ra thôi, bước thứ hai mới bắt đầu khó khăn.” Hoàng Tử Hiên nói.
Hạ Mạt cái hiểu cái không mà à lên: “Vậy phải tiêu diệt những con côn trùng nhỏ lí nhí này như thế nào? Trông cứ như bãi nôn ấy.”
“Dùng lửa lân tinh đốt cháy là được rồi.” Hoàng Tử Hiên nói xong lại nói với một cô y tá: “Có lửa lân tinh không? Nếu có lửa lân tinh thì hãy đốt những con cổ trùng này đi.”
Cô y tá tranh thủ thời gian gật đầu, lửa lân tinh là lửa đốt bằng phốt pho, trộn phốt pho với lửa là có thể sinh ra lửa lân tinh. Hoàng Tử Hiên đã sớm chuẩn bị đâu vào đó rồi, cô y tá lập tức bắt tay vào làm.
Sau một hồi công phu thì trong chậu nước bừng lên một ngon lửa màu xanh, đốt hết những con sâu nhỏ trong thau nước vang lên tiếng xì xèo, căn bản không được bao lâu, những con sâu nhỏ kia lúc nhúc kia đã bị hóa thành tro.
Nhìn cảnh này, buồn nôn đến mức khiến cho da đầu của người ta phải run lên theo từng đợt thiêu đốt của những con côn trùng nhỏ, mọi người đồng thời thở phào.
“Tốt rồi, không còn gì đáng ngại nữa rồi.” Hoàng Tử Hiên nói xong thì nhìn về phía người phụ nữ trung niên: “Giúp tôi cởϊ áσ của chồng chị ra.”
Người phụ nữ trung niên nhanh chóng cởi nút áo ra.
Cùng lúc đó, Hoàng Tử Hiên cũng từ từ mở hộp ngân châm ra, bảo y tá đưa nước khử trùng đến. Sau khi cô y tá đã tiêu độc khử trùng xong, người phụ nữ trung niên cũng đã cởi hết nút áo của người đàn ông trung niên.
Hoàng Tử Hiên cầm một cây ngân châm, tìm đúng ***** **, dần dần cắm vào bên trong ***** **. Sau đó cũng tương tự, bảy cây ngân châm liên tiếp cắm vào người của người đàn ông trung niên, bảy cây ngân châm này được sắp xếp theo một trình tự rất đặc biệt, nhìn kỹ mà nói thì cũng không khó để nhìn ra chúng được sắp xếp theo hình sao bắc đẩu.
Đáng tiếc ở đây không có người hiểu Trung Y, nếu không nhìn thấy kiểu thi châm đặc biệt này sẽ nhảy dựng lên tại chỗ vì khiếp sợ, cách châm thành Thất Tinh Bắc Đẩu là cách châm cổ đã thất truyền từ lâu của giới Trung Y.
Sở dĩ Hoàng Tử Hiên biết được cách châm Thất Tinh Bắc Đẩu này tất nhiên là học với anh trai Tần Duệ rồi, chỉ có điều sau khi học xong lại không có cơ hội sử dụng nhiều lắm, đây chỉ mới là lần sử dụng thứ hai. Sau khi đã châm bảy cây ngân châm vào bảy ***** **, Hoàng Tử Hiên lại dùng hai tay đặt lên huyệt thái dương của người đàn ông trung niên, sau đó lại lướt xuống theo vị trí huyệt thái dương.
Một lúc sau, những người khác thấy khuôn mặt của người đàn ông trung niên dần thay đổi, từ bắt đầu trắng bệch biến thành đỏ ửng, hơn nữa còn có thể thấy được một cục mụn bắt đầu nhô lên một cách rõ ràng. Cái cục mụn này có thể chuyển động theo tay của Hoàng Tử Hiên, đi từ cổ tới đầu vai.
Giây phút này mọi người đều nín thở tập trung, ngay cả một thoáng thở gấp thôi cũng không dám, sợ mình một ít âm thanh mình phả sẽ sẽ khiến cho cục mụn nhỏ trên cơ thể của người đàn ông trung niên sợ chạy mất.
Hoàng Tử Hiên dùng cả hai tay, cố gắng ép Miêu Cổ đi ra ngoài. Nhưng lúc đuổi tới đầu vai, làm cách nào cũng đuổi không được. Rơi vào đường cùng, Hoàng Tử Hiên đành phải há miệng, thổi ra một âm thanh.
Huýt huýt huýt huýt…
Huýt sáo!
Mọi người dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Hoàng Tử Hiên, lúc này rồi mà còn huýt sáo cái gì, vốn đang lo lắng, bây giờ nghe tiếng huýt sáo lại vô cùng muốn đi tiểu tiện. Chỉ là vào cái thời điểm này, ai cũng không muốn bỏ qua một chuyện đặc sắc như vậy, cả đám chỉ đành nín nhịn.
Huýt huýt huýt huýt…
Hoàng Tử Hiên thổi một âm thanh huýt sáo, người vây xem chợt nhận ra điểm khác nhau. Âm thanh này chợt nghe là tiếng huýt sáo, nhưng nghe kỹ lại thì có thể nhận ra được tiết tấu. Có chút giống như tiếng kêu của động vật, nhưng cụ thể là tiếng của loài động vật nào, bọn họ không sao đoán được.
“Vãi luôn, bị tôi nói trúng rồi sao.” Người trợ thủ nghe Hoàng Tử Hiên bắt đầu huýt sáo, kiềm không được mà bắt đầu nói bằng giọng buồn bực. Thầm nghĩ nếu mình đi mua sổ xố, có phải cũng có thể trúng thưởng hay không.
Huýt huýt huýt huýt…
Tiếng huýt sáo đặc biệt không ngừng phát ra từ miệng của Hoàng Tử Hiên, cục mụn vốn giống như cái thai chết kia lại bắt đầu chuyển động, miệng thổi sáo, tay thì phối hợp xua đuổi.
Tất cả mọi người có thể dùng mắt thường thấy được tốc độ di chuyển của cục mụn đến cánh tay, rồi lại tiếp tục đi xuống, tốc độ rõ ràng nhanh hơn trước, giống như tiếng huýt sáo của Hoàng Tử Mặc có gì đó thu hút, dẫn nó chạy xuống.
Lúc này trên trán của Hoàng Tử Hiên chảy ra một tầng mồ hôi, Hạ Mạt cố tình muốn lau cho anh, nhưng lại sợ quấy rầy anh, chỉ có thể im lặng ming chờ tốc độ di chuyển của cục mụn nhỏ kia nhanh hơn chút nữa.
Hai phút cứ thế trôi qua, cục mụn nhỏ đã di chuyển đến phần dưới cánh tay của người đàn ông trung niên, Hoàng Tử Hiên thấy được vị trí của vết màu đỏ kia, nhanh chóng cầm lấy dao phẫu thuật bên cạnh, đưa tay rạch ra một đường ở vị trí màu đỏ kia.
Cùng lúc đó, tay kia cũng nhanh chóng cầm lấy cái chén không hứng dưới cánh tay, chỉ thấy máu tươi chảy ra khỏi miệng vết thương trên cách tay của người đàn ông trung niên rơi vào trong chén, vết thương mà Hoàng Tử Hiên rạch ra không lớn, nhưng máu chảy ra lại vô cùng nhiều.
Người phụ nữ trung niên ở bên cạnh đau lòng không thôi, Hoàng Tử Hiên thấy vậy bèn nói: “Đừng lo lắng, những cái này là máu đen, chảy ra càng nhiều càng tốt.”
Nghe được như vậy, người phụ nữ trung niên mới không còn lo lắng nữa.
Khoảng chừng ba bốn phút nữa trôi qua, miệng vết thương cũng đã không chảy máu ra nữa. Lúc này, Hoàng Tử Hiên đã hứng được một nửa chén máu, anh cầm chén đặt lên bàn rồi lại rửa sạch tay lần nữa.
Lúc này Hạ Mạt mới dám rút khăn ra để lau phần trán đổ mồ hôi trên đó: “Phải tốn không ít nội lực, có mệt lắm không?”
“Không sao.” Hoàng Tử Hiên cho cô một ánh nhìn yên tâm, lau khô tay rồi rút những cái ngân châm trên người của người đàn ông trung niên ra.
Lúc này mọi người có thể thấy được sắc mặt của người đàn ông trung niên tốt lên rất nhiều, rõ ràng đã chảy nhiều máu như vậy, lại thấy tốt hơn trước, đúng là khiến người khác không thể tưởng tượng nổi.
“Cậu bạn, cổ trùng trong cơ thể của chồng chị đã ra ngoài rồi sao?” Người phụ nữ trung niên tiến lên cài lại nút áo cho chồng rồi nói.
Hoàng Tử Hiên dạ: “Ra rồi, ở trong chén.”
Mọi người nghe vậy, từ đứng gần thành lùi về sau một bước dài, cả đám ai cũng sợ con cổ trùng này sẽ nhảy ra tiến vào bên trong cơ thể của họ.
“Ha ha, đừng sợ, nó không có lực bật cao như vậy đâu.” Hoàng Tử Hiên nở nụ cười, rút một cái cây ngân châm vừa nhỏ vừa dài từ trong hộp ngân châm ra bỏ vào trong chén rồi quấy, chỉ trong chốc lát đã vớt được một con côn trùng nhỏ lên.
Chẳng biết là cái con côn trùng kia vốn có màu đỏ hay là đã bị máu nhuộm đỏ, dù sao thì cả người nó đều là màu đỏ như máu, hơn nữa nhỏ đến mức dường như có thể xem nhẹ. Nhưng vì mọi người đang cẩn thận mà nhìn, nên có thể thấy thứ bên trên cây ngân châm đang nhúc nhích dù là rất nhỏ.
Tác giả :
Từ Hy