Tối Thượng Đa Tình Giả
Chương 80: Tối Thượng Đa Tình Giả
Bên trong bí cảnh.
Vô Minh vẫn lặng lẽ bước đi trong khu rừng âm u, sự yên ả nơi đây thật khiến người khó chịu, chẳng có lấy một thứ âm thanh nào, có chăng là vài tiếng loạt soạt khi chân hắn đạp lên lớp lá dày không biết là đã tích trữ từ bao nhiêu năm. Không biết cái chốn quỷ quái này rộng lớn bao nhiêu, chỉ biết là lúc vào có tận mấy vạn người vậy mà tới lúc này hắn chưa gặp được ai.
Chợt một âm thanh lạ phát ra từ bụi rậm, dường như có thứ gì đó núp phía trong, Vô Minh lập tức gia tăng phòng bị quả nhiên không lâu sau một hung thú từ trong bụi rậm phóng ra.
Grừ.....
Hung thú này thân cọp lại có đuôi như rắn, hai khóe miệng có hai cái nanh dài như răng heo rừng, nó hung hăng nhìn hắn bằng ánh mắt thèm thuồng, có lẽ đã lâu chưa được nếm mùi vị thịt người. Không chần chừ một chút nào nó liền phát động tấn công, dùng móng vuốt sắc bén bổ nhào về phía hắn. Vô Minh tuy vẫn phòng bị nhưng chẳng hề lo lắng, đối với ma thú tam giai này hắn đã sớm không xem ra gì, lập tức tiên kiếm xuất hiện nơi tay, Đoạn Thủy lạnh lẽo rít lên một tiếng, soạt một cái đã chém vỡ đầu hung thú kia thậm chí nó còn không kịp giãy giụa một chút nào. Sau khi đoạt được yêu đan của hung thú hắn liền không đoái hoài gì đến nó nữa mà tiếp tục di chuyển trong cánh rừng.
Mấy canh giờ sau.
Vô Minh đi đến mỏi chân vẫn chưa ra khỏi khu rừng này, nó cứ như là vô cùng vô tận, những cây cổ thụ thì liên miên không ngớt, hung thú thì đầy rẫy, chỉ có mấy canh giờ mà hắn đã đụng độ mười mấy con, tuy đẳng cấp của chúng không cao thế nhưng nhiều như vậy cũng khiến người ta mệt chết.
Chợt bên kia gần chỗ hắn đứng vang lên tiếng đánh nhau, nghe vậy hắn liền cẩn thận tiếp cận theo dõi.
Phía ngoài khoảng đất trống có hai tên đang đánh nhau, một hồn tôn ngũ giai một hồn tôn lục giai, quả nhiên để tham gia đại hội này tu vi đều không thấp. Vì hai tên đều sử dụng kiếm nên đang cận chiến giáp lá cà, cả hai đều ra độc chiêu nhằm đánh bại đối phương, tiếng binh khí va chạm leng keng liên hồi. Một lúc sau có lẽ là do chênh lệch về cấp độ tên hồn tôn ngũ giai trong lúc sơ sẩy đã bị tên còn lại chém một kiếm vào ngực, tức thời vong mạng, tên kia sau khi hạ sát đối thủ liền nhanh chóng tịch thu hiệu phù cùng giới chỉ rồi xoay người bỏ đi.
Vô Minh núp trong bụi rậm nhìn thấy tất cả chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tên kia ra tay vô tình không chút thương tiếc, chỉ cần gặp là ta sống ngươi chết, đúng là sinh tử chiến. Hít sâu một hơi, nội lực vận chuyển, hắn khởi động Lăng Ba Vi Bộ quỷ mị tiếp cận tên kia, dùng cán kiếm Đoạn Thủy mạnh mẽ nện một cái khiến tên đó ngã chỏng vó, sấp mặt bất tỉnh, hành sự xong việc còn lại chính là trấn lột, và chuồn....
Tham đại hội này ngoại trừ nguồn lợi từ những phần thưởng thì đánh đánh cướp cũng là một hình thức kiếm chác, Bởi vì người tham gia đều là những kẻ có gia thế tài sản mang theo bên người thật không ít, chỉ cần cướp được vài tên là đã kiếm được một mớ, cũng vì thế mà có khá nhiều người tham gia đại hội để hành nghề cướp bóc kiếm thêm. Vô Minh sau khi bóc lột sạch sẽ của cải trên người tên kia thì liền cao bay xa chạy, bỏ mặc hắn nằm bất tỉnh nơi đó.
............
Phía đông cánh rừng.
Tiểu Hàn lúc này đang ở cùng nhóm người Thiên Thủy cung, có lẽ họ đã biết trước nên đã chuẩn bị phương thức liên lạc khi vào bí cảnh. Với tu vi cao thâm của mình trên đường đi họ không hề có đối thủ, một đường cướp bóc chiếm đoạt hiệu phù của những kẻ xấu số mà họ gặp.
..................
Trên đường đi số người mà Vô Minh bắt gặp càng lúc càng nhiều, hầu hết họ đều bị hắn nhẹ nhàng hạ gục một đường không gặp phiền phức gì lớn, hơn nữa số hiệu phù cùng tài sản cũng bắt đầu tăng lên.
--“ Tên kia, biết khôn thì giao hiệu phù cùng toàn bộ tài sản cho bọn ta, chúng ta sẽ tha cho ngươi con đường sống “.
Hắn lúc này đang đối mặt với ba tên trẻ trâu, dáng vẻ lưu manh, vừa bắt gặp hắn đi một mình liền giở trò chặn đường cướp giật, dùng uy thế lấy ba hiếp một mà đe dọa hắn.
--“ Các ngươi muốn thì ra tay thì ra tay đi đừng nói nhiều... “.
Vô Minh nhìn ba tên kia hờ hững đáp.
--“ Ui choa,... Cứng miệng nhỉ, các sư đệ mau dạy cho hắn một bài học.... “.
Một tên trong nhóm mặt vênh váo khinh khỉnh nói, phất tay một cái ra lệnh tấn công, ba tên đồng loạt đánh về phía Vô Minh.
Binh....
Thế nhưng chưa kịp động thủ thì một tên trong nhóm đã bị hắn nện một đấm văng xa mấy trượng bất tỉnh nhân sự. Hai tên còn lại trông thấy thì hoảng sợ, biết không phải là đối thủ liền tức tốc mỗi tên một hướng cắm đầu bỏ chạy, thế nhưng Vô Minh nào để cho bọn họ tẩu thoát như vậy, bộ pháp vận chuyển, tốc độ như gió tức thì đuổi kịp một tên, chợt có tiếng long ngâm gầm gã tên kia ăn trọn một chưởng cắm đầu xuống đất ngất lịm.
Tên còn lại thì hì hục chạy, hắn đã dùng tốc độ tối đa của bản thân, chỉ chốc lát đã chạy đi rất xa, khi ngoái đầu lại đã không còn ai hắn mới dừng lại thở hổn hển.
--“ Mệt rồi sao.... “.
Một tiếng nói lạnh nhạt vang lên, Vô Minh từ phía sau cây cổ thụ chậm rãi bước ra.
--“ Ngươi, ngươi....”.
Tên kia trông thấy hắn thì lắp bắp kinh hãi như không tin vào mắt mình, không tự chủ mà lùi lại mấy bước.
--“ Không phải lúc nãy ngươi còn huênh hoang lắm sao.... “.
Vô Minh khinh khỉnh nói.
--“ Aaaa... Tên chết tiệt, ta liều mạng với ngươi.... “.
Bốp.........
Vô Minh vẫn lặng lẽ bước đi trong khu rừng âm u, sự yên ả nơi đây thật khiến người khó chịu, chẳng có lấy một thứ âm thanh nào, có chăng là vài tiếng loạt soạt khi chân hắn đạp lên lớp lá dày không biết là đã tích trữ từ bao nhiêu năm. Không biết cái chốn quỷ quái này rộng lớn bao nhiêu, chỉ biết là lúc vào có tận mấy vạn người vậy mà tới lúc này hắn chưa gặp được ai.
Chợt một âm thanh lạ phát ra từ bụi rậm, dường như có thứ gì đó núp phía trong, Vô Minh lập tức gia tăng phòng bị quả nhiên không lâu sau một hung thú từ trong bụi rậm phóng ra.
Grừ.....
Hung thú này thân cọp lại có đuôi như rắn, hai khóe miệng có hai cái nanh dài như răng heo rừng, nó hung hăng nhìn hắn bằng ánh mắt thèm thuồng, có lẽ đã lâu chưa được nếm mùi vị thịt người. Không chần chừ một chút nào nó liền phát động tấn công, dùng móng vuốt sắc bén bổ nhào về phía hắn. Vô Minh tuy vẫn phòng bị nhưng chẳng hề lo lắng, đối với ma thú tam giai này hắn đã sớm không xem ra gì, lập tức tiên kiếm xuất hiện nơi tay, Đoạn Thủy lạnh lẽo rít lên một tiếng, soạt một cái đã chém vỡ đầu hung thú kia thậm chí nó còn không kịp giãy giụa một chút nào. Sau khi đoạt được yêu đan của hung thú hắn liền không đoái hoài gì đến nó nữa mà tiếp tục di chuyển trong cánh rừng.
Mấy canh giờ sau.
Vô Minh đi đến mỏi chân vẫn chưa ra khỏi khu rừng này, nó cứ như là vô cùng vô tận, những cây cổ thụ thì liên miên không ngớt, hung thú thì đầy rẫy, chỉ có mấy canh giờ mà hắn đã đụng độ mười mấy con, tuy đẳng cấp của chúng không cao thế nhưng nhiều như vậy cũng khiến người ta mệt chết.
Chợt bên kia gần chỗ hắn đứng vang lên tiếng đánh nhau, nghe vậy hắn liền cẩn thận tiếp cận theo dõi.
Phía ngoài khoảng đất trống có hai tên đang đánh nhau, một hồn tôn ngũ giai một hồn tôn lục giai, quả nhiên để tham gia đại hội này tu vi đều không thấp. Vì hai tên đều sử dụng kiếm nên đang cận chiến giáp lá cà, cả hai đều ra độc chiêu nhằm đánh bại đối phương, tiếng binh khí va chạm leng keng liên hồi. Một lúc sau có lẽ là do chênh lệch về cấp độ tên hồn tôn ngũ giai trong lúc sơ sẩy đã bị tên còn lại chém một kiếm vào ngực, tức thời vong mạng, tên kia sau khi hạ sát đối thủ liền nhanh chóng tịch thu hiệu phù cùng giới chỉ rồi xoay người bỏ đi.
Vô Minh núp trong bụi rậm nhìn thấy tất cả chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tên kia ra tay vô tình không chút thương tiếc, chỉ cần gặp là ta sống ngươi chết, đúng là sinh tử chiến. Hít sâu một hơi, nội lực vận chuyển, hắn khởi động Lăng Ba Vi Bộ quỷ mị tiếp cận tên kia, dùng cán kiếm Đoạn Thủy mạnh mẽ nện một cái khiến tên đó ngã chỏng vó, sấp mặt bất tỉnh, hành sự xong việc còn lại chính là trấn lột, và chuồn....
Tham đại hội này ngoại trừ nguồn lợi từ những phần thưởng thì đánh đánh cướp cũng là một hình thức kiếm chác, Bởi vì người tham gia đều là những kẻ có gia thế tài sản mang theo bên người thật không ít, chỉ cần cướp được vài tên là đã kiếm được một mớ, cũng vì thế mà có khá nhiều người tham gia đại hội để hành nghề cướp bóc kiếm thêm. Vô Minh sau khi bóc lột sạch sẽ của cải trên người tên kia thì liền cao bay xa chạy, bỏ mặc hắn nằm bất tỉnh nơi đó.
............
Phía đông cánh rừng.
Tiểu Hàn lúc này đang ở cùng nhóm người Thiên Thủy cung, có lẽ họ đã biết trước nên đã chuẩn bị phương thức liên lạc khi vào bí cảnh. Với tu vi cao thâm của mình trên đường đi họ không hề có đối thủ, một đường cướp bóc chiếm đoạt hiệu phù của những kẻ xấu số mà họ gặp.
..................
Trên đường đi số người mà Vô Minh bắt gặp càng lúc càng nhiều, hầu hết họ đều bị hắn nhẹ nhàng hạ gục một đường không gặp phiền phức gì lớn, hơn nữa số hiệu phù cùng tài sản cũng bắt đầu tăng lên.
--“ Tên kia, biết khôn thì giao hiệu phù cùng toàn bộ tài sản cho bọn ta, chúng ta sẽ tha cho ngươi con đường sống “.
Hắn lúc này đang đối mặt với ba tên trẻ trâu, dáng vẻ lưu manh, vừa bắt gặp hắn đi một mình liền giở trò chặn đường cướp giật, dùng uy thế lấy ba hiếp một mà đe dọa hắn.
--“ Các ngươi muốn thì ra tay thì ra tay đi đừng nói nhiều... “.
Vô Minh nhìn ba tên kia hờ hững đáp.
--“ Ui choa,... Cứng miệng nhỉ, các sư đệ mau dạy cho hắn một bài học.... “.
Một tên trong nhóm mặt vênh váo khinh khỉnh nói, phất tay một cái ra lệnh tấn công, ba tên đồng loạt đánh về phía Vô Minh.
Binh....
Thế nhưng chưa kịp động thủ thì một tên trong nhóm đã bị hắn nện một đấm văng xa mấy trượng bất tỉnh nhân sự. Hai tên còn lại trông thấy thì hoảng sợ, biết không phải là đối thủ liền tức tốc mỗi tên một hướng cắm đầu bỏ chạy, thế nhưng Vô Minh nào để cho bọn họ tẩu thoát như vậy, bộ pháp vận chuyển, tốc độ như gió tức thì đuổi kịp một tên, chợt có tiếng long ngâm gầm gã tên kia ăn trọn một chưởng cắm đầu xuống đất ngất lịm.
Tên còn lại thì hì hục chạy, hắn đã dùng tốc độ tối đa của bản thân, chỉ chốc lát đã chạy đi rất xa, khi ngoái đầu lại đã không còn ai hắn mới dừng lại thở hổn hển.
--“ Mệt rồi sao.... “.
Một tiếng nói lạnh nhạt vang lên, Vô Minh từ phía sau cây cổ thụ chậm rãi bước ra.
--“ Ngươi, ngươi....”.
Tên kia trông thấy hắn thì lắp bắp kinh hãi như không tin vào mắt mình, không tự chủ mà lùi lại mấy bước.
--“ Không phải lúc nãy ngươi còn huênh hoang lắm sao.... “.
Vô Minh khinh khỉnh nói.
--“ Aaaa... Tên chết tiệt, ta liều mạng với ngươi.... “.
Bốp.........
Tác giả :
Lạc Kỳ Nam