Tối Thượng Đa Tình Giả
Chương 70: Tỷ thí
Ánh dương nhàn nhạt chiếu lên Vạn Linh các nguy nga, lộng lẫy, từng đợt gió thoảng qua như muốn làm dịu mát tâm hồn người, thế nhưng hôm nay, Vạn Linh các lại vang lên một hồi chấn động khi các chủ Lam Khương thông báo rằng tân đệ tử mới của lão được chọn tham gia đại hội Linh Hoàng thập cường, điều này lại dấy lên một hồi dư luận, xôn xao bàn tán, có ngưỡng mộ, có ghen ghét, phút chốc cái tên Vô Minh nhanh chóng lan truyền khắp Vạn Linh các. Tất nhiên là chuyện này sẽ bị phản đối kịch liệt, thế nhưng dưới cái uy thế của danh vị các chủ của Lam Khương tất cả đều phải bó tay, không có ai lung lay được.
..............................
--“ Hít.... Hà..... “.
Vô Minh hít sâu một hơi, dáng bộ thong dong bước đi trên đường, theo nhau là nhị nữ yêu kiều, xinh đẹp, Bích Ngọc cùng Thủy Nhạc, hình như từ lúc tới đây đến giờ hai nàng vẫn chưa lúc nào rời khỏi hắn.
Hắn ánh mắt thì thản nhiên, cước bộ ung dung, thư thái đi dạo, ngắm nhìn khung cảnh khắp nơi, đình viện xa, gần, nối đuôi nhau, thẳng tắp, dọc đường trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, mùi hương nồng nàn bất giác khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh diệu, rất tốt cho tâm cảnh. Phải nói người tu đạo quan trọng nhất chính là tu vi thực lực, thế nhưng tâm cảnh cũng quan trọng không kém, việc giữ cho tâm bình ý định sẽ khiến cho việc tu luyện dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt là môn phái chuyên luyện đan, luyện khí như Van Linh các thì việc bồi dưỡng tâm cảnh càng thêm quan trọng, có luyện thành hay không chính là do tâm tính của mỗi người. Lại nói, thực ra Vạn Linh các luôn thiếu cường giả là vì tông môn hầu hết chỉ tập trung bồi dưỡng ra đan sư, khí sư. Những đệ tử có tu vi cao hầu hết đều là nhờ đan dược phụ trợ nên mới có thành quả hiện tại, thế nhưng đây là một biện pháp tồi, rất nhiều đệ tử có thiên tư cao cũng vì thế mà tâm tính hư nhược, căn cơ lung lay, thăng tiến khó khăn.
Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù không đệ tử tu vi cao thế nhưng không có ai dám coi thường cái tông môn này, không nói hầu hết các loại đan dược, binh khí của những môn phái khác đang sử dụng là do họ cung cấp, lớp đệ tử của họ phải nói là rất chịu chơi, chỉ cần là đệ tử có một chút thiên tư liền sẽ có một cái linh khí thượng phẩm, nếu cao một chút thì tiên khí chính là vật trong túi, còn những kẻ thiên tài, tư chất cao thì thần bảo cũng chưa chắc là không có, hơn nữa trong lúc chiến đấu còn có đan dược phụ trợ, có thể nói là cực kỳ khó đối phó, không ai dám coi thường.
.......................
Vô Minh cứ thế, thong dong bước đi, dạo quanh khắp nơi, đi từ sáng sớm cho đến Mặt Trời lên khỏi ngọn sào mà vẫn chưa đi được bao nhiêu đủ để thấy cái tông môn này quả là không hề nhỏ một chút nào.
Đang đi đến một khúc quẹo bất chợt hắn bắt gặp một tốp người đang đi lại, dẫn đầu là một thanh niên cao cao, dáng người anh tuấn, tiêu diêu xuất thế, đúng là một mỹ nam hiếm có trong thiên hạ, đi sau hắn có chừng sáu bảy người, vừa nhìn đã nhận ra chính là đám trẩu tre Đại Nhật.
Thanh niên bước tới gần Vô Minh thì ánh mắt có chút thay đổi, nhận thấy nhị nữ Bích Ngọc đang đi phía sau hắn liền treo lên miệng một nụ cười tươi, bước tới khách khí chào hỏi.
--“ Bích Ngọc sư muội, mới sáng đã có tâm tình đi dạo sao.... “.
Bích Ngọc cũng vui vẻ thi lễ chào hỏi hắn, nhìn ra có vẻ quen biết đã lâu.
--“ Ngô sư huynh, huynh xuất quan rồi sao.... “.
--“ Ừm, kỳ đại hội cũng đã đến gần, ta tự nhiên cũng phải đi ra thôi, còn muội, tâm tình vẫn thản nhiên như vậy, không lo lắng tí nào sao.... “.
Ngô Lãnh Thường tươi cười đáp lại, dường như giữa hai người quan hệ rất tốt.
--“ Có gì phải lo lắng chứ.... “.
Nàng thản nhiên trả lời.
--“ Nếu như có được tâm tư đơn giản như muội thật là quá tốt, à còn vị... Vị cô nương này là.... “.
Lãnh Thường nhìn sang Thủy nhất thời ngơ ngác, lại không biết gọi nàng như thế nào, giọng nói tự nhiên vụng về ngắt quãng.
--“ Đây sao, đây chính là Thủy Nhạc tỷ tỷ, chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với muội.... “.
Thấy hắn có vẻ thẩn thờ nhìn Thủy Nhạc, Bích Ngọc liền lên tiếng giới thiệu cho hắn biết.
--“ Sao, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ.... “.
Hắn có vẻ rất ngạc nhiên.
--“ Ừm, chuyện dài dòng lắm, thật ra phụ thân cũng mới nhận tỷ ấy mấy ngày gần đây, huynh không biết cũng không có gì là lạ.... “.
Bích Ngọc có phần bất đắc dĩ nói, cái tỷ tỷ này đến hiện tại nàng còn chưa chấp nhận nổi huống hồ là người khác.
--“ Ồh.... “.
Chỉ thấy hắn ồ lên một tiếng, sải chân bước tới trước mặt Thủy Nhạc lễ độ chào hỏi.
--“ Nguyên lai là Thủy Nhạc sư muội, huynh là Ngô Lãnh Thường, rất hân hạnh được quen biết.... “.
--“ Chào Ngô sư huynh.... “.
Thủy Nhạc cũng không dám thất lễ cung kính đáp.
--“ Ưm, không cần khách sao... Àh, còn vị tiểu huynh đệ này là.... “.
Hắn xua tay đáp lời nàng, sau đó quay sang nhìn vào Vô Minh đang thong dong đứng một bên nhìn trời nhìn đất.
--“ Aaaa... Quên giới thiệu với huynh, đây là Vô Minh, huynh ấy là đệ tử mà phụ thân ta vừa thu nhận mấy ngày trước.... “.
Bích Ngọc a lên một tiếng, rồi như quên điều gì liền chỉ tay vào Vô Minh nói.
--“ Àh... Thì ra đây chính là vị sư đệ mà khắp Vạn Linh các đang xôn xao bàn tán sao, rất hân hạnh được diện kiến.... “.
Sắc diện Lãnh Thường có chút thay đổi, thế nhưng chung quy lại có không nhiều, rất nhanh trở lại dáng vẻ tươi cười chắp tay trước ngực nói.
--“ Ngô sư huynh khách sáo rồi, huynh tu vi thâm hậu, tiểu đệ đây còn phải học hỏi nhiều.... “.
Vô Minh cũng khách sáo đáp lại hắn một câu.
--“ Không, ta nào có khách sáo, nghe nói sư đệ tu vi cao cường, thế mà tên đệ đệ ngu ngốc của ta lại không biết trời cao đất dày lại đi trêu chọc đệ thật là hết nói, chỉ mong đệ nể tình ta đừng chấp nhặt với hắn... “.
Giọng ngữ của Lãnh Thường giống như đang hối lỗi thế nhưng trong đó lại có một chút ý vị khác.
--“ Không, không, sư huynh thật quá lời rồi, lúc đó ta cũng có phần nóng nảy, cớ sự sảy ra là do cả hai tạo thành, ta làm sao dám trách.... “.
Vô Minh hơi khom người đáp.
--“ Đại Nhật còn không mau qua xin lỗi Vô Minh sư đệ.... “.
Đột nhiên Lãnh Thường quát lớn khiến cho Đại Nhật bên kia giật nảy mình vội vàng bước lại.
--“ Lãnh Thường sư huynh.... “.
Bước tới trước Lãnh Thường Đại Nhật mới cung kính thưa một tiếng, dường như đối với vị sư huynh này vô cùng kính sợ.
--“ Còn hỏi, mau bước đến ta lỗi với Vô Minh sư đệ.... “.
Lãnh Thường lại quát lên, Đại Nhật thân hình khẽ run một cái, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thường có phần không cam tâm, thế nhưng lại không dám nói gì chỉ lẳng lặng bước tới trước mặt Vô Minh, chần chừ một lúc rồi tuôn ra một câu cộc lốc.
--“ Xin lỗi.... “.
Chân mày Vô Minh khẽ động, hắn không ngờ được Lãnh Thường lại làm như vậy, tâm tư nhất thời mơ hồ, thế nhưng vẫn khách sáo đáp.
--“ Không dám, không dám, Đại Nhật sư huynh đừng nên làm như vậy, ta nhận không nổi a, vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, nên bỏ qua là tốt hơn.... “.
--“ Còn không mau cảm ơn ý tốt của Vô Minh sư đệ “.
Trong lúc Đại Nhật còn đang thẩn thờ thì lại nghe thấy tiếng quát của Lãnh Thường từ sau lưng vọng tới khiến hắn bối rối lại đáp một câu không đầu không đuôi.
--“ Cám ơn.... “.
Rồi lui người về sau, trở lại với đám đàn em.
Chỉ thấy Lãnh Thường làm ra một nét cười tươi, dường như như là vừa sinh ra đã như vậy, rất là tự nhiên. Hắn nhẹ bước tới trước mặt Vô Minh cất tiếng nói.
--“ Vô Minh sư đệ quả là một người rộng lượng... “.
--“ Không dám.... “.
Vô Minh chắp tay đáp.
--“ Nghe tên sư đệ thối của ta nói, đệ thật có tu vi cao cường, bản thân hắn đã dùng đến Phá Sơn Cửu mà vẫn không phải là đối thủ, khiến ta vô cùng tò mò, có nhã ý mời sư đệ tỷ thí một phen, không biết ý đệ thế nào... “.
Lãnh Thường một mực tươi cười nói.
--“ tỷ thí... “.
Vô Minh nhất thời có chút ngạc nhiên hỏi.
--“ Đúng vậy, sư đệ thấy sao... “.
Lãnh Thường mặc nhiên đáp.
--“ Ngô sư huynh, ý huynh là sao... “.
Bích Ngọc đứng một bên lên tiếng thắc mắc.
Lãnh Thường nghe vậy liền quay sang nhìn nàng cười nói.
--“ Ồ, Bích Ngọc sư muội đừng nên lo lắng, chỉ là tỷ thí cọ xát một chút, sẽ không làm hại đến một cọng tóc nào của Vô Minh sư đệ đâu, thế nhưng nếu đệ ấy không muốn thì... “.
--“ Ta chấp thuận... “.
Hắn chưa nói hết nữa câu đã nghe thấy tiếng của Vô Minh từ sau vọng tới, liền quay lại nhìn, thì trông thấy vẻ mặt thờ ơ của hắn.
--“ Chỉ là tỷ thí một chút thôi mà, có gì phải rườm rà chứ... “.
Vô Minh nhún vai nói, nét mặt rất thản nhiên, thế nhưng trong lòng sớm nghĩ tên nay tự nhiên là đang có ý định dạy dỗ hắn một phen để trả thù cho sư đệ mình đây mà.
--“ Tốt, nếu sư đệ đã nói như vậy thì chúng ta liền đi ra võ đài... “.
Lãnh Thường hào hứng nói.
--“ Ngô sư huynh mời... “.
Vô Minh duỗi tay về phía trước khách khí nói.
--“ Mời... “.
Lãnh Thường không quên đáp lễ, nói một tiếng rồi cùng Vô Minh bước đi, đám người phía sau cũng nhao nhao đi theo, thế nhưng lại có vài tên chạy đi chỗ khác cước bộ rất nhanh như có việc gì gấp. Nhị nữ ngơ ngác một hồi rồi cũng bước theo. Ánh dương vàng nhạt lung linh chiếu gọi khắp nơi, như một bàn tay ấm áp ôm trọn lấy nhân gian.
[LẠC KỲ NAM]
..............................
--“ Hít.... Hà..... “.
Vô Minh hít sâu một hơi, dáng bộ thong dong bước đi trên đường, theo nhau là nhị nữ yêu kiều, xinh đẹp, Bích Ngọc cùng Thủy Nhạc, hình như từ lúc tới đây đến giờ hai nàng vẫn chưa lúc nào rời khỏi hắn.
Hắn ánh mắt thì thản nhiên, cước bộ ung dung, thư thái đi dạo, ngắm nhìn khung cảnh khắp nơi, đình viện xa, gần, nối đuôi nhau, thẳng tắp, dọc đường trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, mùi hương nồng nàn bất giác khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh diệu, rất tốt cho tâm cảnh. Phải nói người tu đạo quan trọng nhất chính là tu vi thực lực, thế nhưng tâm cảnh cũng quan trọng không kém, việc giữ cho tâm bình ý định sẽ khiến cho việc tu luyện dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt là môn phái chuyên luyện đan, luyện khí như Van Linh các thì việc bồi dưỡng tâm cảnh càng thêm quan trọng, có luyện thành hay không chính là do tâm tính của mỗi người. Lại nói, thực ra Vạn Linh các luôn thiếu cường giả là vì tông môn hầu hết chỉ tập trung bồi dưỡng ra đan sư, khí sư. Những đệ tử có tu vi cao hầu hết đều là nhờ đan dược phụ trợ nên mới có thành quả hiện tại, thế nhưng đây là một biện pháp tồi, rất nhiều đệ tử có thiên tư cao cũng vì thế mà tâm tính hư nhược, căn cơ lung lay, thăng tiến khó khăn.
Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù không đệ tử tu vi cao thế nhưng không có ai dám coi thường cái tông môn này, không nói hầu hết các loại đan dược, binh khí của những môn phái khác đang sử dụng là do họ cung cấp, lớp đệ tử của họ phải nói là rất chịu chơi, chỉ cần là đệ tử có một chút thiên tư liền sẽ có một cái linh khí thượng phẩm, nếu cao một chút thì tiên khí chính là vật trong túi, còn những kẻ thiên tài, tư chất cao thì thần bảo cũng chưa chắc là không có, hơn nữa trong lúc chiến đấu còn có đan dược phụ trợ, có thể nói là cực kỳ khó đối phó, không ai dám coi thường.
.......................
Vô Minh cứ thế, thong dong bước đi, dạo quanh khắp nơi, đi từ sáng sớm cho đến Mặt Trời lên khỏi ngọn sào mà vẫn chưa đi được bao nhiêu đủ để thấy cái tông môn này quả là không hề nhỏ một chút nào.
Đang đi đến một khúc quẹo bất chợt hắn bắt gặp một tốp người đang đi lại, dẫn đầu là một thanh niên cao cao, dáng người anh tuấn, tiêu diêu xuất thế, đúng là một mỹ nam hiếm có trong thiên hạ, đi sau hắn có chừng sáu bảy người, vừa nhìn đã nhận ra chính là đám trẩu tre Đại Nhật.
Thanh niên bước tới gần Vô Minh thì ánh mắt có chút thay đổi, nhận thấy nhị nữ Bích Ngọc đang đi phía sau hắn liền treo lên miệng một nụ cười tươi, bước tới khách khí chào hỏi.
--“ Bích Ngọc sư muội, mới sáng đã có tâm tình đi dạo sao.... “.
Bích Ngọc cũng vui vẻ thi lễ chào hỏi hắn, nhìn ra có vẻ quen biết đã lâu.
--“ Ngô sư huynh, huynh xuất quan rồi sao.... “.
--“ Ừm, kỳ đại hội cũng đã đến gần, ta tự nhiên cũng phải đi ra thôi, còn muội, tâm tình vẫn thản nhiên như vậy, không lo lắng tí nào sao.... “.
Ngô Lãnh Thường tươi cười đáp lại, dường như giữa hai người quan hệ rất tốt.
--“ Có gì phải lo lắng chứ.... “.
Nàng thản nhiên trả lời.
--“ Nếu như có được tâm tư đơn giản như muội thật là quá tốt, à còn vị... Vị cô nương này là.... “.
Lãnh Thường nhìn sang Thủy nhất thời ngơ ngác, lại không biết gọi nàng như thế nào, giọng nói tự nhiên vụng về ngắt quãng.
--“ Đây sao, đây chính là Thủy Nhạc tỷ tỷ, chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với muội.... “.
Thấy hắn có vẻ thẩn thờ nhìn Thủy Nhạc, Bích Ngọc liền lên tiếng giới thiệu cho hắn biết.
--“ Sao, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ.... “.
Hắn có vẻ rất ngạc nhiên.
--“ Ừm, chuyện dài dòng lắm, thật ra phụ thân cũng mới nhận tỷ ấy mấy ngày gần đây, huynh không biết cũng không có gì là lạ.... “.
Bích Ngọc có phần bất đắc dĩ nói, cái tỷ tỷ này đến hiện tại nàng còn chưa chấp nhận nổi huống hồ là người khác.
--“ Ồh.... “.
Chỉ thấy hắn ồ lên một tiếng, sải chân bước tới trước mặt Thủy Nhạc lễ độ chào hỏi.
--“ Nguyên lai là Thủy Nhạc sư muội, huynh là Ngô Lãnh Thường, rất hân hạnh được quen biết.... “.
--“ Chào Ngô sư huynh.... “.
Thủy Nhạc cũng không dám thất lễ cung kính đáp.
--“ Ưm, không cần khách sao... Àh, còn vị tiểu huynh đệ này là.... “.
Hắn xua tay đáp lời nàng, sau đó quay sang nhìn vào Vô Minh đang thong dong đứng một bên nhìn trời nhìn đất.
--“ Aaaa... Quên giới thiệu với huynh, đây là Vô Minh, huynh ấy là đệ tử mà phụ thân ta vừa thu nhận mấy ngày trước.... “.
Bích Ngọc a lên một tiếng, rồi như quên điều gì liền chỉ tay vào Vô Minh nói.
--“ Àh... Thì ra đây chính là vị sư đệ mà khắp Vạn Linh các đang xôn xao bàn tán sao, rất hân hạnh được diện kiến.... “.
Sắc diện Lãnh Thường có chút thay đổi, thế nhưng chung quy lại có không nhiều, rất nhanh trở lại dáng vẻ tươi cười chắp tay trước ngực nói.
--“ Ngô sư huynh khách sáo rồi, huynh tu vi thâm hậu, tiểu đệ đây còn phải học hỏi nhiều.... “.
Vô Minh cũng khách sáo đáp lại hắn một câu.
--“ Không, ta nào có khách sáo, nghe nói sư đệ tu vi cao cường, thế mà tên đệ đệ ngu ngốc của ta lại không biết trời cao đất dày lại đi trêu chọc đệ thật là hết nói, chỉ mong đệ nể tình ta đừng chấp nhặt với hắn... “.
Giọng ngữ của Lãnh Thường giống như đang hối lỗi thế nhưng trong đó lại có một chút ý vị khác.
--“ Không, không, sư huynh thật quá lời rồi, lúc đó ta cũng có phần nóng nảy, cớ sự sảy ra là do cả hai tạo thành, ta làm sao dám trách.... “.
Vô Minh hơi khom người đáp.
--“ Đại Nhật còn không mau qua xin lỗi Vô Minh sư đệ.... “.
Đột nhiên Lãnh Thường quát lớn khiến cho Đại Nhật bên kia giật nảy mình vội vàng bước lại.
--“ Lãnh Thường sư huynh.... “.
Bước tới trước Lãnh Thường Đại Nhật mới cung kính thưa một tiếng, dường như đối với vị sư huynh này vô cùng kính sợ.
--“ Còn hỏi, mau bước đến ta lỗi với Vô Minh sư đệ.... “.
Lãnh Thường lại quát lên, Đại Nhật thân hình khẽ run một cái, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thường có phần không cam tâm, thế nhưng lại không dám nói gì chỉ lẳng lặng bước tới trước mặt Vô Minh, chần chừ một lúc rồi tuôn ra một câu cộc lốc.
--“ Xin lỗi.... “.
Chân mày Vô Minh khẽ động, hắn không ngờ được Lãnh Thường lại làm như vậy, tâm tư nhất thời mơ hồ, thế nhưng vẫn khách sáo đáp.
--“ Không dám, không dám, Đại Nhật sư huynh đừng nên làm như vậy, ta nhận không nổi a, vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, nên bỏ qua là tốt hơn.... “.
--“ Còn không mau cảm ơn ý tốt của Vô Minh sư đệ “.
Trong lúc Đại Nhật còn đang thẩn thờ thì lại nghe thấy tiếng quát của Lãnh Thường từ sau lưng vọng tới khiến hắn bối rối lại đáp một câu không đầu không đuôi.
--“ Cám ơn.... “.
Rồi lui người về sau, trở lại với đám đàn em.
Chỉ thấy Lãnh Thường làm ra một nét cười tươi, dường như như là vừa sinh ra đã như vậy, rất là tự nhiên. Hắn nhẹ bước tới trước mặt Vô Minh cất tiếng nói.
--“ Vô Minh sư đệ quả là một người rộng lượng... “.
--“ Không dám.... “.
Vô Minh chắp tay đáp.
--“ Nghe tên sư đệ thối của ta nói, đệ thật có tu vi cao cường, bản thân hắn đã dùng đến Phá Sơn Cửu mà vẫn không phải là đối thủ, khiến ta vô cùng tò mò, có nhã ý mời sư đệ tỷ thí một phen, không biết ý đệ thế nào... “.
Lãnh Thường một mực tươi cười nói.
--“ tỷ thí... “.
Vô Minh nhất thời có chút ngạc nhiên hỏi.
--“ Đúng vậy, sư đệ thấy sao... “.
Lãnh Thường mặc nhiên đáp.
--“ Ngô sư huynh, ý huynh là sao... “.
Bích Ngọc đứng một bên lên tiếng thắc mắc.
Lãnh Thường nghe vậy liền quay sang nhìn nàng cười nói.
--“ Ồ, Bích Ngọc sư muội đừng nên lo lắng, chỉ là tỷ thí cọ xát một chút, sẽ không làm hại đến một cọng tóc nào của Vô Minh sư đệ đâu, thế nhưng nếu đệ ấy không muốn thì... “.
--“ Ta chấp thuận... “.
Hắn chưa nói hết nữa câu đã nghe thấy tiếng của Vô Minh từ sau vọng tới, liền quay lại nhìn, thì trông thấy vẻ mặt thờ ơ của hắn.
--“ Chỉ là tỷ thí một chút thôi mà, có gì phải rườm rà chứ... “.
Vô Minh nhún vai nói, nét mặt rất thản nhiên, thế nhưng trong lòng sớm nghĩ tên nay tự nhiên là đang có ý định dạy dỗ hắn một phen để trả thù cho sư đệ mình đây mà.
--“ Tốt, nếu sư đệ đã nói như vậy thì chúng ta liền đi ra võ đài... “.
Lãnh Thường hào hứng nói.
--“ Ngô sư huynh mời... “.
Vô Minh duỗi tay về phía trước khách khí nói.
--“ Mời... “.
Lãnh Thường không quên đáp lễ, nói một tiếng rồi cùng Vô Minh bước đi, đám người phía sau cũng nhao nhao đi theo, thế nhưng lại có vài tên chạy đi chỗ khác cước bộ rất nhanh như có việc gì gấp. Nhị nữ ngơ ngác một hồi rồi cũng bước theo. Ánh dương vàng nhạt lung linh chiếu gọi khắp nơi, như một bàn tay ấm áp ôm trọn lấy nhân gian.
[LẠC KỲ NAM]
Tác giả :
Lạc Kỳ Nam