Tôi Thực Sự Là Tra Thụ
Chương 65: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (8)
Động tác nhỏ của Trì Chiếu dĩ nhiên không lọt qua mắt Kỳ Dục Dương, chỉ trong thoang chốc, đôi mắt hắn sáng rỡ lên không biết bao nhiêu lần, hắn nhẹ nhàng xoa cằm Trì Chiếu, chỗ vừa bị hắn bóp còn để lại hai vệt đỏ chót. Kỳ Dục Dương hơi áy náy, hắn trầm giọng nói: “Thật xin lỗi.”
Trước khi bày tỏ nỗi lòng, giữa hai người vẫn còn một tầng ngăn cách, Kỳ Dục Dương còn biết giữ chừng mực, nhưng hiện tại nói toạc ra hết rồi, Kỳ Dục Dương không còn che giấu gì nữa mà có bao nhiêu tình cảm đều trưng hết lên mặt. Nét mặt Trì Chiếu phức tạp nhìn hắn một cái rồi mới chuyển hướng, thấp giọng nói: “Đưa tôi quay lại đoàn phim đi.”
Hôm nay chưa quay xong phân cảnh, kể cả cậu có người chống lưng cũng không nên đi mất hút để mọi người đợi.
Kỳ Dục Dương không muốn đưa cậu trở về tẹo nào, ở đó quá nhiều người, bọn họ đều gặp Tiết Thanh, đều tiếp xúc Tiết Thanh, biết đâu lại lòi ra kẻ không biết điều, có ý đồ cướp Tiết Thanh bên cạnh hắn.
Hắn không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra, không những không cho phép mà còn hận không thể đánh gãy chân những kẻ đó.
Nhắm mắt, Kỳ Dục Dương che giấu ý nghĩ bạo ngược tàn nhẫn vừa hiện ra trong đầu, hắn quay đầu cười bình tĩnh với Trì Chiếu rồi khởi động xe.
Trên đường quay lại phim trường, hệ thống nghe thấy tiếng Trì Chiếu thở dài.
Hệ thống nghĩ thầm, vẫn còn biết buồn bực, ừm, vẫn còn thuốc chữa.
Giây tiếp theo, nó lại nghe thấy âm thanh nghe qua thì buồn rầu nhưng thực ra lại lén mừng thầm của Trì Chiếu: “Ta có sức hút thế à? Sao nam chính nào cũng thích ta vậy, chẳng lẽ đóng vai tra thụ cũng không làm lu mờ nổi hào quang vĩ nhân trên người?”
“Ầy, phiền thật, quá ưu tú cũng không phải chuyện gì tốt.”
Hệ thống: “……”
Ti tiện không biết xấu hổ!
Lúc Trì Chiếu trở lại đoàn phim thì Trình Nhiên đã đi rồi. Tuy Trình Nhiên có hứng thú với Tiết Thanh nhưng cũng không phải quá nhiều, hơn nữa Tiết Thanh rõ ràng là người của Kỳ Dục Dương, anh ta mới đưa cái danh thiếp đã suýt bị con mắt hình viên đạn bắn chết, nếu cướp Tiết Thanh thật có khi sẽ không còn chỗ chôn thây.
Vì thế, Trình Nhiên nhanh chóng gạt bỏ chút hứng thú ít ỏi với Tiết Thanh, trở lại như bình thường. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, anh ta muốn chấm dứt cuộc tranh giành này cho sớm, nhưng người khác lại không muốn bỏ qua nhanh như vậy.
Giữa trưa hôm sau, Trình Nhiên chỉ mới ra ngoài ăn một bữa cơm ngon, lúc về đến nơi chợt thấy phòng khám tư nhân của mình bị đình chỉ hoạt động. Hỏi tại sao, bên đó bảo không đúng với quy định của quốc gia, Trình Nhiên vắt hết lời hỏi chỗ nào không đúng quy định thì người ta không nói ra được lí do thuyết phục.
Trình Nhiên nhìn bộ dáng chột dạ của đối phương, trong lòng đã hiểu ra ít nhiều, hắn cười, “Vâng, tôi biết rồi, tôi đi treo biển đóng cửa đây, phiền các anh tới tận nơi rồi.”
Rõ ràng mình dẫn người tới bắt bẻ mà thái độ của đối phương lại tốt như vậy, người thi hành công vụ lại thấy băn khoăn, anh ta không tiếp tục gây khó dễ với Trình Nhiên nữa mà trông coi hắn đóng cửa mời khách hàng về rồi cũng đi mất.
Đợi người kia đi khỏi, Trình Nhiên mới từ từ hạ khoé môi, anh ta đeo một chiếc kính có gọng mạ vàng trông khá khôn khéo.
Lúc cười anh ta là bác sĩ Trình gần gũi thân thiện, nhưng lúc rũ khoé môi thì trông thế nào cũng giống kẻ văn nhã bại hoại.
Trình Nhiên là thiên tài, mà trên người thiên tài luôn có vài phần kiêu ngạo như vậy, anh ta chậm rì rì trở lại văn phòng của mình, ghé mắt nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau qua ô cửa kính sát đất.
Không cần hỏi cũng rõ đây là thủ đoạn trả thù của Kỳ Dục Dương. Chính anh ta cũng không nghĩ tới việc mình chỉ đưa một cái danh thiếp mà cũng tạo thành hậu quả như vậy.
Nhưng Trình Nhiên chẳng sợ hãi chút nào, ngược lại, anh ta còn thấy hơi tiếc.
Tiếc là tấm danh thiếp kia còn chưa tới tay Tiết Thanh.
Kỳ Dục Dương không hiểu tính cách của Trình Nhiên, nên cũng không hề hay biết mình đã trót biến khéo thành vụng.
Nếu Kỳ Dục Dương chịu thu tay lại không động vào Trình Nhiên, Trình Nhiên sẽ không quấy rầy Tiết Thanh, bởi hắn không thích cạy góc tường nhà người khác. Nhưng chính vì hành động hôm nay của Kỳ Dục Dương lại biến thành sự khiêu khích âm thầm, nếu Trình Nhiên không đáp lại thì phải xin lỗi danh hiệu có thù tất báo của anh ta rồi.
Hơn nữa, hồi tưởng lại, Tiết Thanh này cũng rất được, có vô vàn người trong ngoài không đồng nhất, luôn muốn dùng biểu hiện giả dối che giấu khuyết điểm, nhưng Tiết Thanh lại khác, cậu hành động giả dối không phải vì che giấu khuyết điểm, ngược lại còn như muốn che giấu ưu điểm của bản thân.
Hành vi nào cũng có động cơ riêng.
Hiện tại Trình Nhiên rất muốn biết, động cơ của Tiết Thanh là gì.
Ngồi trên ghế da thủ công, Trình Nhiên xoay một vòng, vừa lúc đối mặt với cửa sổ sát đất. Một bàn tay hắn đặt lên tay vịn ghế, một tay khác cầm vào thân bút máy, một đầu bút gõ vào thái dương.
“Tiết Thanh, Tiết Thanh……”
Lẩm bẩm, động tác Trình Nhiên bất chợt khựng lại, hắn nhíu mày, vài giây sau bèn đứng dậy bước đến một góc văn phòng, ở đó có giá sách pha lê năm cửa, bên trong có nhiều thể loại sách khác nhau, còn có một số thứ khác Trình Nhiên quen đặt ở nơi này.
Trong đó có một quyển album ảnh hồi nhỏ Trình Nhiên tham gia các cuộc thi, hội thảo, còn có vài bức ảnh chụp hoạt động học tập, hắn lật thật lâu mới tìm thấy một bức ảnh đã chớm ố màu, bức ảnh này được chụp mười ba năm trước, hắn đứng trong văn phòng thầy giáo, thầy đứng bên cạnh, hai người trong ảnh đều không cười nhưng lại hòa hợp ngoài ý muốn.
Tay thầy giáo đặt nhẹ trên vai hắn, khi đó hắn mới mười hai tuổi, vẫn chưa dậy thì, thấp hơn thầy rất nhiều. Thầy giáo không muốn chạm vào hắn, nhưng thợ chụp ảnh và phóng viên cứ khăng khăng yêu cầu nên đành làm theo, nhìn ảnh cũng có thể thấy người đó không kiên nhẫn.
Trình Nhiên lấy tấm ảnh này ra không phải để nhớ nhung, hắn cẩn thận nhìn kĩ, cuối cùng cũng tìm thấy một bức ảnh treo gia đình cũng lọt vào.
Đó là một bức ảnh gia đình cỡ lớn treo trên tường, thầy giáo thời trẻ đang đứng bên cạnh vợ, người vợ thì ôm một đứa bé đáng yêu trong lòng, Trình Nhiên híp mắt nhìn bức ảnh, thoáng yên lặng rồi bật cười một tiếng.
Thế giới này nhỏ thật đấy.
Thật lòng mà nói thì Trì Chiếu đã sớm quen với việc nam chính thích mình bất chấp không lí do nên cũng to mồm nhận vơ thành bản thân có sức hút. Chỉ cần cậu làm theo lời hệ thống, chỉ cần giữ vững bản tâm, sống chết không thích nam chính thì cốt truyện sẽ không thay đổi.
Đơn giản, chỉ không rung động thôi mà, dễ ợt.
Trì Chiếu biết bản thân dễ mềm lòng nên cũng biết đường nghĩ phương án mới. Cứ án binh bất động, quan sát hành động của nam chính rồi dựa vào đó mà đưa ra đối sách.
……
Trì Chiếu nghĩ thì hay lắm, nhưng cậu vẫn chưa lường được việc cốt truyện đã sớm xiêu vẹo, nam chính không chỉ thích cậu mà còn một phần tử nữa không làm theo cốt truyện.
Hôm nay Kỳ Dục Dương vẫn không tới đoàn phim cùng cậu, việc bận thì bận thật nhưng hắn vẫn có thể dành thời gian tới xem Tiết Thanh đóng phim, mỗi tội Tiết Thanh không cho hắn tới. Giọng điệu và nét mặt của Tiết Thanh quá nghiêm túc, Kỳ Dục Dương không muốn cậu giận nên đành đồng ý.
Cảnh quay của cậu hôm nay không nhiều lắm, chỉ một cảnh, dành một buổi sáng là quay xong rồi, Trì Chiếu biết nam chính cách xa mình hai tiếng sẽ rất khổ sở, nhưng cậu vẫn quyết tâm để lại Kỳ Dục Dương một mình ở nhà.
Lúc làm vậy, Trì Chiếu còn cố ý báo hệ thống một tiếng, “Nhìn đi, ta không mềm lòng, ta đang ngược đãi hắn.”
Hệ thống: Ha hả.
Đừng nghĩ tôi mù, cậu đang muốn huấn luyện để hắn không dựa dẫm vào mình thì có.
……
Quay xong Trì Chiếu thu xếp về nhà, nhưng chưa ra khỏi phim trường thì chợt thấy người đàn ông ngày đó đưa danh thiếp cho mình bước lại gần.
Lúc này hệ thống không làm việc riêng, vì thế kiểu gì Trì Chiếu cũng biết tên thật người này là Trình Nhiên, anh ta chính là kẻ vạch trần nguyên chủ và chữa khỏi bệnh cho Kỳ Dục Dương.
Ngồi ở quán cà phê trong phim trường với Trình Nhiên, nội tâm Trì Chiếu vô cùng hoảng hốt.
Xin thề với trời là cậu chưa làm gì cả!
Thậm chí cậu còn không quen biết Trình Nhiên, nhưng sao hắn xuất hiện sớm hơn tận bao nhiêu năm thế?!
Hệ thống không biết làm sao, đành phải an ủi cậu vài câu.
【 Trình Nhiên sống ở thành phố này, dựa theo mạch truyện ban đầu thì anh ta cũng có biết đến nguyên chủ, chẳng qua hai người không nói chuyện và không thành bạn bè với nhau thôi. Khi nào cốt truyện bắt đầu, anh ta mới hứng thú với Kỳ Dục Dương, có lẽ do bây giờ đổi người nên phản ứng của Trình Nhiên cũng thay đổi, chỉ là hiệu ứng cánh bướm, không cần lo quá. 】
Trì Chiếu: “Ta có dốt thường thức thì mi cũng đừng lừa ta thế chứ, kết quả của hiệu ứng bươm bướm nào chả dẫn tới thay đổi khủng khiếp?”
Hệ thống: “……” Ờ nhỉ.
“Thầy Tiết có khỏe không?”
Sau khi biết Trình Nhiên là Trình Nhiên, hảo cảm của Trì Chiếu với Trình Nhiên mất sạch, thậm chí chỉ ánh mắt Trình Nhiên cũng đong đầy sự khó chịu. Ánh mắt cậu như muốn nói, anh ló đầu ra sớm thế làm gì? Còn không mau trở về nhà đi, đợi bao giờ cốt truyện bắt đầu hẵng ra chứ?!
……
Thấy cậu nhìn chằm chằm mình mà không nói lời nào, Trình Nhiên gợn khóe môi, “Sao nào?”
Một lát sau, Trì Chiếu mới u ám hỏi hắn một câu, “Anh quen cha tôi?”
Trình Nhiên gật đầu, “Đương nhiên, ngày trước anh là học sinh của thầy, thầy là người dẫn dắt anh vào con đường này.”
Ngừng một giây, Trình Nhiên lại hỏi, “Cho nên, thầy Tiết có khỏe không? Sau khi thầy ấy từ chức, anh chưa được gặp lại lần nào.”
Trì Chiếu nhắc lại lời ngày đó cậu nói với Kỳ Dục Dương cho Trình Nhiên, giọng điệu có phần lạnh lùng, “Không biết, ông ấy bỏ đi nhiều năm rồi, tôi không biết ở đâu, cũng không rõ ông ấy sống thế nào.”
Trình Nhiên nhíu mày.
Hắn ấn tượng rất sâu với cha Tiết Thanh, do là giáo sư vỡ lòng nên hắn vẫn luôn kính trọng ông ấy. Nhưng tính cách thầy Tiết thật sự rất lạ lùng, ông còn xử sự lạnh nhạt với mọi người hơn Tiết Thanh nhiều, học tập ba năm bên cạnh ông ấy, hắn chưa từng thấy ông cười một lần, chỉ mỗi lúc nhắc tới con trai, nét mặt người đó mới dịu đi một chút.
Nhưng cũng không rõ ràng, một bên là nét mặt -20 độ, một bên -2 độ thôi.
Ban đầu Trình Nhiên thấy thầy Tiết cứ thế bỏ con trai mà đi cũng quá lạ lùng, nhưng với tính cách của thầy Tiết, có làm gì cũng chẳng lạ. Kể cả ông ấy vẫn còn sót lại chút hiền lành với con trai thì cũng không có tác dụng mấy, có khi năm tháng trôi qua đã biến mất không còn gì rồi.
Trình Nhiên học tâm lý học, nghiên cứu học thuyết Freud nên biết ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái lớn bao nhiêu, lớn lên trong hoàn cảnh đó, cũng khó trách Tiết Thanh không thích nói chuyện với người khác, thích lủi thủi một mình, im như hũ nút.
Trình Nhiên lặng thinh một lát, tiếc nuối thở dài, “Vậy à, anh còn định ghé thăm thầy, chắc là không có cơ hội rồi.”
Trình Nhiên nhanh chóng đổi chủ đề “Ban đầu anh cũng chưa nhận ra em, em khác hồi nhỏ quá, dĩ nhiên hai ta mới từng gặp một lần, anh không có ấn tượng gì với em, chắc em cũng vậy nhỉ, anh thấy hình như em không quen anh……”
Giọng nói Trình Nhiên thật hoài niệm, nhưng Trì Chiếu không bận tâm, cậu ngắt lời hắn, “Sao anh lại nhận ra tôi.”
Trình Nhiên không hề khó chịu khi đang nói dở thì bị xen vào, hắn cười hiền lành, “Nhà anh có một tấm ảnh gia đình em, em giống mẹ em như đúc, ai nhìn cũng nhận ra thôi.”
Trì Chiếu nào biết mẹ Tiết Thanh trông như thế nào, nghe vậy cậu chỉ có thể thấp giọng ậm ờ cho qua, thấy đồng hồ đã điểm 12 rưỡi, cậu lo Kỳ Dục Dương ở nhà sẽ đau đến quằn quại, hỏi được việc mình muốn biết rồi, cậu thu xếp rời đi.
Trình Nhiên muốn ôn chuyện tiếp nhưng Trì Chiếu không cho hắn cơ hội, nhìn bước chân Trì Chiếu vội vã nhưng vẫn cố trưng vẻ mặt thật bình tĩnh, tầm mắt Trình Nhiên dừng lại trên cánh tay hơi gập của cậu.
Cơ thể hơi khom về phía trước, cánh tay gấp khúc, hơi cắn môi dưới, mắt nhìn vào trong. Đây là biểu hiện của việc lo lắng.
Cậu lo cho ai, Kỳ Dục Dương à?
Bác sĩ tâm lý không phải thám tử, phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán, không thể kết luận thành sự thật. Trì Chiếu rảo bước ra ngoài, quán cà phê vẫn ở trong phim trường, ở bên trong không cần đeo khẩu trang nhưng ra ngoài nhất định phải đeo, Trì Chiếu vừa đeo khẩu trang vừa nhìn đồng hồ.
Lúc này không ai chú ý, cậu không cần giữ hình tượng, vì vậy biểu cảm Trì Chiếu không còn kiểu cách nữa, cậu nhanh chân bước đến bãi đỗ xe.
Kỳ Dục Dương yên tĩnh nhìn cửa sân đỗ, trông hắn rất ổn, hoàn toàn không giống như đang phải chịu khổ sở, không ai biết hắn nhìn bao lâu, bỗng dưng bóng dáng Tiết Thanh thân xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Lần đầu tiên thấy khuôn mặt Tiết Thanh hiện lên cảm xúc rõ mồn một, cơn đau đầu giảm bớt trong nháy mắt, đồng thời cũng để Kỳ Dục Dương nhìn rõ bóng dáng Tiết Thanh lúc này. Kỳ Dục Dương hơi giật mình, hắn không biết chuyện gì xảy ra mới khiến Tiết Thanh trở nên như vậy, đang định mở cửa xe đến bên cạnh, bước chân Tiết Thanh chợt dừng lại.
Cậu bất thình lình xoay người như được ai nhắc nhở, ánh mắt nhìn thẳng sang, cuối cùng dừng lại trên người Kỳ Dục Dương đang ngồi ghế lái.
Cách một tầng kính chắn gió, ánh mắt hai người va vào nhau, Kỳ Dục Dương nhìn rõ, ngay trong nháy mắt này, nét mặt Tiết Thanh bỗng chốc thả lỏng.
Bởi, cậu không còn lo lắng nữa.
Tác giả có lời muốn nói: Kỳ Dục Dương: Tôi biết mà, em ấy cũng yêu tôi.
Hệ thống:…… Sao không ai bế anh về nơi sản xuất để sửa lại nhỉ?
Trước khi bày tỏ nỗi lòng, giữa hai người vẫn còn một tầng ngăn cách, Kỳ Dục Dương còn biết giữ chừng mực, nhưng hiện tại nói toạc ra hết rồi, Kỳ Dục Dương không còn che giấu gì nữa mà có bao nhiêu tình cảm đều trưng hết lên mặt. Nét mặt Trì Chiếu phức tạp nhìn hắn một cái rồi mới chuyển hướng, thấp giọng nói: “Đưa tôi quay lại đoàn phim đi.”
Hôm nay chưa quay xong phân cảnh, kể cả cậu có người chống lưng cũng không nên đi mất hút để mọi người đợi.
Kỳ Dục Dương không muốn đưa cậu trở về tẹo nào, ở đó quá nhiều người, bọn họ đều gặp Tiết Thanh, đều tiếp xúc Tiết Thanh, biết đâu lại lòi ra kẻ không biết điều, có ý đồ cướp Tiết Thanh bên cạnh hắn.
Hắn không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra, không những không cho phép mà còn hận không thể đánh gãy chân những kẻ đó.
Nhắm mắt, Kỳ Dục Dương che giấu ý nghĩ bạo ngược tàn nhẫn vừa hiện ra trong đầu, hắn quay đầu cười bình tĩnh với Trì Chiếu rồi khởi động xe.
Trên đường quay lại phim trường, hệ thống nghe thấy tiếng Trì Chiếu thở dài.
Hệ thống nghĩ thầm, vẫn còn biết buồn bực, ừm, vẫn còn thuốc chữa.
Giây tiếp theo, nó lại nghe thấy âm thanh nghe qua thì buồn rầu nhưng thực ra lại lén mừng thầm của Trì Chiếu: “Ta có sức hút thế à? Sao nam chính nào cũng thích ta vậy, chẳng lẽ đóng vai tra thụ cũng không làm lu mờ nổi hào quang vĩ nhân trên người?”
“Ầy, phiền thật, quá ưu tú cũng không phải chuyện gì tốt.”
Hệ thống: “……”
Ti tiện không biết xấu hổ!
Lúc Trì Chiếu trở lại đoàn phim thì Trình Nhiên đã đi rồi. Tuy Trình Nhiên có hứng thú với Tiết Thanh nhưng cũng không phải quá nhiều, hơn nữa Tiết Thanh rõ ràng là người của Kỳ Dục Dương, anh ta mới đưa cái danh thiếp đã suýt bị con mắt hình viên đạn bắn chết, nếu cướp Tiết Thanh thật có khi sẽ không còn chỗ chôn thây.
Vì thế, Trình Nhiên nhanh chóng gạt bỏ chút hứng thú ít ỏi với Tiết Thanh, trở lại như bình thường. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, anh ta muốn chấm dứt cuộc tranh giành này cho sớm, nhưng người khác lại không muốn bỏ qua nhanh như vậy.
Giữa trưa hôm sau, Trình Nhiên chỉ mới ra ngoài ăn một bữa cơm ngon, lúc về đến nơi chợt thấy phòng khám tư nhân của mình bị đình chỉ hoạt động. Hỏi tại sao, bên đó bảo không đúng với quy định của quốc gia, Trình Nhiên vắt hết lời hỏi chỗ nào không đúng quy định thì người ta không nói ra được lí do thuyết phục.
Trình Nhiên nhìn bộ dáng chột dạ của đối phương, trong lòng đã hiểu ra ít nhiều, hắn cười, “Vâng, tôi biết rồi, tôi đi treo biển đóng cửa đây, phiền các anh tới tận nơi rồi.”
Rõ ràng mình dẫn người tới bắt bẻ mà thái độ của đối phương lại tốt như vậy, người thi hành công vụ lại thấy băn khoăn, anh ta không tiếp tục gây khó dễ với Trình Nhiên nữa mà trông coi hắn đóng cửa mời khách hàng về rồi cũng đi mất.
Đợi người kia đi khỏi, Trình Nhiên mới từ từ hạ khoé môi, anh ta đeo một chiếc kính có gọng mạ vàng trông khá khôn khéo.
Lúc cười anh ta là bác sĩ Trình gần gũi thân thiện, nhưng lúc rũ khoé môi thì trông thế nào cũng giống kẻ văn nhã bại hoại.
Trình Nhiên là thiên tài, mà trên người thiên tài luôn có vài phần kiêu ngạo như vậy, anh ta chậm rì rì trở lại văn phòng của mình, ghé mắt nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau qua ô cửa kính sát đất.
Không cần hỏi cũng rõ đây là thủ đoạn trả thù của Kỳ Dục Dương. Chính anh ta cũng không nghĩ tới việc mình chỉ đưa một cái danh thiếp mà cũng tạo thành hậu quả như vậy.
Nhưng Trình Nhiên chẳng sợ hãi chút nào, ngược lại, anh ta còn thấy hơi tiếc.
Tiếc là tấm danh thiếp kia còn chưa tới tay Tiết Thanh.
Kỳ Dục Dương không hiểu tính cách của Trình Nhiên, nên cũng không hề hay biết mình đã trót biến khéo thành vụng.
Nếu Kỳ Dục Dương chịu thu tay lại không động vào Trình Nhiên, Trình Nhiên sẽ không quấy rầy Tiết Thanh, bởi hắn không thích cạy góc tường nhà người khác. Nhưng chính vì hành động hôm nay của Kỳ Dục Dương lại biến thành sự khiêu khích âm thầm, nếu Trình Nhiên không đáp lại thì phải xin lỗi danh hiệu có thù tất báo của anh ta rồi.
Hơn nữa, hồi tưởng lại, Tiết Thanh này cũng rất được, có vô vàn người trong ngoài không đồng nhất, luôn muốn dùng biểu hiện giả dối che giấu khuyết điểm, nhưng Tiết Thanh lại khác, cậu hành động giả dối không phải vì che giấu khuyết điểm, ngược lại còn như muốn che giấu ưu điểm của bản thân.
Hành vi nào cũng có động cơ riêng.
Hiện tại Trình Nhiên rất muốn biết, động cơ của Tiết Thanh là gì.
Ngồi trên ghế da thủ công, Trình Nhiên xoay một vòng, vừa lúc đối mặt với cửa sổ sát đất. Một bàn tay hắn đặt lên tay vịn ghế, một tay khác cầm vào thân bút máy, một đầu bút gõ vào thái dương.
“Tiết Thanh, Tiết Thanh……”
Lẩm bẩm, động tác Trình Nhiên bất chợt khựng lại, hắn nhíu mày, vài giây sau bèn đứng dậy bước đến một góc văn phòng, ở đó có giá sách pha lê năm cửa, bên trong có nhiều thể loại sách khác nhau, còn có một số thứ khác Trình Nhiên quen đặt ở nơi này.
Trong đó có một quyển album ảnh hồi nhỏ Trình Nhiên tham gia các cuộc thi, hội thảo, còn có vài bức ảnh chụp hoạt động học tập, hắn lật thật lâu mới tìm thấy một bức ảnh đã chớm ố màu, bức ảnh này được chụp mười ba năm trước, hắn đứng trong văn phòng thầy giáo, thầy đứng bên cạnh, hai người trong ảnh đều không cười nhưng lại hòa hợp ngoài ý muốn.
Tay thầy giáo đặt nhẹ trên vai hắn, khi đó hắn mới mười hai tuổi, vẫn chưa dậy thì, thấp hơn thầy rất nhiều. Thầy giáo không muốn chạm vào hắn, nhưng thợ chụp ảnh và phóng viên cứ khăng khăng yêu cầu nên đành làm theo, nhìn ảnh cũng có thể thấy người đó không kiên nhẫn.
Trình Nhiên lấy tấm ảnh này ra không phải để nhớ nhung, hắn cẩn thận nhìn kĩ, cuối cùng cũng tìm thấy một bức ảnh treo gia đình cũng lọt vào.
Đó là một bức ảnh gia đình cỡ lớn treo trên tường, thầy giáo thời trẻ đang đứng bên cạnh vợ, người vợ thì ôm một đứa bé đáng yêu trong lòng, Trình Nhiên híp mắt nhìn bức ảnh, thoáng yên lặng rồi bật cười một tiếng.
Thế giới này nhỏ thật đấy.
Thật lòng mà nói thì Trì Chiếu đã sớm quen với việc nam chính thích mình bất chấp không lí do nên cũng to mồm nhận vơ thành bản thân có sức hút. Chỉ cần cậu làm theo lời hệ thống, chỉ cần giữ vững bản tâm, sống chết không thích nam chính thì cốt truyện sẽ không thay đổi.
Đơn giản, chỉ không rung động thôi mà, dễ ợt.
Trì Chiếu biết bản thân dễ mềm lòng nên cũng biết đường nghĩ phương án mới. Cứ án binh bất động, quan sát hành động của nam chính rồi dựa vào đó mà đưa ra đối sách.
……
Trì Chiếu nghĩ thì hay lắm, nhưng cậu vẫn chưa lường được việc cốt truyện đã sớm xiêu vẹo, nam chính không chỉ thích cậu mà còn một phần tử nữa không làm theo cốt truyện.
Hôm nay Kỳ Dục Dương vẫn không tới đoàn phim cùng cậu, việc bận thì bận thật nhưng hắn vẫn có thể dành thời gian tới xem Tiết Thanh đóng phim, mỗi tội Tiết Thanh không cho hắn tới. Giọng điệu và nét mặt của Tiết Thanh quá nghiêm túc, Kỳ Dục Dương không muốn cậu giận nên đành đồng ý.
Cảnh quay của cậu hôm nay không nhiều lắm, chỉ một cảnh, dành một buổi sáng là quay xong rồi, Trì Chiếu biết nam chính cách xa mình hai tiếng sẽ rất khổ sở, nhưng cậu vẫn quyết tâm để lại Kỳ Dục Dương một mình ở nhà.
Lúc làm vậy, Trì Chiếu còn cố ý báo hệ thống một tiếng, “Nhìn đi, ta không mềm lòng, ta đang ngược đãi hắn.”
Hệ thống: Ha hả.
Đừng nghĩ tôi mù, cậu đang muốn huấn luyện để hắn không dựa dẫm vào mình thì có.
……
Quay xong Trì Chiếu thu xếp về nhà, nhưng chưa ra khỏi phim trường thì chợt thấy người đàn ông ngày đó đưa danh thiếp cho mình bước lại gần.
Lúc này hệ thống không làm việc riêng, vì thế kiểu gì Trì Chiếu cũng biết tên thật người này là Trình Nhiên, anh ta chính là kẻ vạch trần nguyên chủ và chữa khỏi bệnh cho Kỳ Dục Dương.
Ngồi ở quán cà phê trong phim trường với Trình Nhiên, nội tâm Trì Chiếu vô cùng hoảng hốt.
Xin thề với trời là cậu chưa làm gì cả!
Thậm chí cậu còn không quen biết Trình Nhiên, nhưng sao hắn xuất hiện sớm hơn tận bao nhiêu năm thế?!
Hệ thống không biết làm sao, đành phải an ủi cậu vài câu.
【 Trình Nhiên sống ở thành phố này, dựa theo mạch truyện ban đầu thì anh ta cũng có biết đến nguyên chủ, chẳng qua hai người không nói chuyện và không thành bạn bè với nhau thôi. Khi nào cốt truyện bắt đầu, anh ta mới hứng thú với Kỳ Dục Dương, có lẽ do bây giờ đổi người nên phản ứng của Trình Nhiên cũng thay đổi, chỉ là hiệu ứng cánh bướm, không cần lo quá. 】
Trì Chiếu: “Ta có dốt thường thức thì mi cũng đừng lừa ta thế chứ, kết quả của hiệu ứng bươm bướm nào chả dẫn tới thay đổi khủng khiếp?”
Hệ thống: “……” Ờ nhỉ.
“Thầy Tiết có khỏe không?”
Sau khi biết Trình Nhiên là Trình Nhiên, hảo cảm của Trì Chiếu với Trình Nhiên mất sạch, thậm chí chỉ ánh mắt Trình Nhiên cũng đong đầy sự khó chịu. Ánh mắt cậu như muốn nói, anh ló đầu ra sớm thế làm gì? Còn không mau trở về nhà đi, đợi bao giờ cốt truyện bắt đầu hẵng ra chứ?!
……
Thấy cậu nhìn chằm chằm mình mà không nói lời nào, Trình Nhiên gợn khóe môi, “Sao nào?”
Một lát sau, Trì Chiếu mới u ám hỏi hắn một câu, “Anh quen cha tôi?”
Trình Nhiên gật đầu, “Đương nhiên, ngày trước anh là học sinh của thầy, thầy là người dẫn dắt anh vào con đường này.”
Ngừng một giây, Trình Nhiên lại hỏi, “Cho nên, thầy Tiết có khỏe không? Sau khi thầy ấy từ chức, anh chưa được gặp lại lần nào.”
Trì Chiếu nhắc lại lời ngày đó cậu nói với Kỳ Dục Dương cho Trình Nhiên, giọng điệu có phần lạnh lùng, “Không biết, ông ấy bỏ đi nhiều năm rồi, tôi không biết ở đâu, cũng không rõ ông ấy sống thế nào.”
Trình Nhiên nhíu mày.
Hắn ấn tượng rất sâu với cha Tiết Thanh, do là giáo sư vỡ lòng nên hắn vẫn luôn kính trọng ông ấy. Nhưng tính cách thầy Tiết thật sự rất lạ lùng, ông còn xử sự lạnh nhạt với mọi người hơn Tiết Thanh nhiều, học tập ba năm bên cạnh ông ấy, hắn chưa từng thấy ông cười một lần, chỉ mỗi lúc nhắc tới con trai, nét mặt người đó mới dịu đi một chút.
Nhưng cũng không rõ ràng, một bên là nét mặt -20 độ, một bên -2 độ thôi.
Ban đầu Trình Nhiên thấy thầy Tiết cứ thế bỏ con trai mà đi cũng quá lạ lùng, nhưng với tính cách của thầy Tiết, có làm gì cũng chẳng lạ. Kể cả ông ấy vẫn còn sót lại chút hiền lành với con trai thì cũng không có tác dụng mấy, có khi năm tháng trôi qua đã biến mất không còn gì rồi.
Trình Nhiên học tâm lý học, nghiên cứu học thuyết Freud nên biết ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái lớn bao nhiêu, lớn lên trong hoàn cảnh đó, cũng khó trách Tiết Thanh không thích nói chuyện với người khác, thích lủi thủi một mình, im như hũ nút.
Trình Nhiên lặng thinh một lát, tiếc nuối thở dài, “Vậy à, anh còn định ghé thăm thầy, chắc là không có cơ hội rồi.”
Trình Nhiên nhanh chóng đổi chủ đề “Ban đầu anh cũng chưa nhận ra em, em khác hồi nhỏ quá, dĩ nhiên hai ta mới từng gặp một lần, anh không có ấn tượng gì với em, chắc em cũng vậy nhỉ, anh thấy hình như em không quen anh……”
Giọng nói Trình Nhiên thật hoài niệm, nhưng Trì Chiếu không bận tâm, cậu ngắt lời hắn, “Sao anh lại nhận ra tôi.”
Trình Nhiên không hề khó chịu khi đang nói dở thì bị xen vào, hắn cười hiền lành, “Nhà anh có một tấm ảnh gia đình em, em giống mẹ em như đúc, ai nhìn cũng nhận ra thôi.”
Trì Chiếu nào biết mẹ Tiết Thanh trông như thế nào, nghe vậy cậu chỉ có thể thấp giọng ậm ờ cho qua, thấy đồng hồ đã điểm 12 rưỡi, cậu lo Kỳ Dục Dương ở nhà sẽ đau đến quằn quại, hỏi được việc mình muốn biết rồi, cậu thu xếp rời đi.
Trình Nhiên muốn ôn chuyện tiếp nhưng Trì Chiếu không cho hắn cơ hội, nhìn bước chân Trì Chiếu vội vã nhưng vẫn cố trưng vẻ mặt thật bình tĩnh, tầm mắt Trình Nhiên dừng lại trên cánh tay hơi gập của cậu.
Cơ thể hơi khom về phía trước, cánh tay gấp khúc, hơi cắn môi dưới, mắt nhìn vào trong. Đây là biểu hiện của việc lo lắng.
Cậu lo cho ai, Kỳ Dục Dương à?
Bác sĩ tâm lý không phải thám tử, phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán, không thể kết luận thành sự thật. Trì Chiếu rảo bước ra ngoài, quán cà phê vẫn ở trong phim trường, ở bên trong không cần đeo khẩu trang nhưng ra ngoài nhất định phải đeo, Trì Chiếu vừa đeo khẩu trang vừa nhìn đồng hồ.
Lúc này không ai chú ý, cậu không cần giữ hình tượng, vì vậy biểu cảm Trì Chiếu không còn kiểu cách nữa, cậu nhanh chân bước đến bãi đỗ xe.
Kỳ Dục Dương yên tĩnh nhìn cửa sân đỗ, trông hắn rất ổn, hoàn toàn không giống như đang phải chịu khổ sở, không ai biết hắn nhìn bao lâu, bỗng dưng bóng dáng Tiết Thanh thân xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Lần đầu tiên thấy khuôn mặt Tiết Thanh hiện lên cảm xúc rõ mồn một, cơn đau đầu giảm bớt trong nháy mắt, đồng thời cũng để Kỳ Dục Dương nhìn rõ bóng dáng Tiết Thanh lúc này. Kỳ Dục Dương hơi giật mình, hắn không biết chuyện gì xảy ra mới khiến Tiết Thanh trở nên như vậy, đang định mở cửa xe đến bên cạnh, bước chân Tiết Thanh chợt dừng lại.
Cậu bất thình lình xoay người như được ai nhắc nhở, ánh mắt nhìn thẳng sang, cuối cùng dừng lại trên người Kỳ Dục Dương đang ngồi ghế lái.
Cách một tầng kính chắn gió, ánh mắt hai người va vào nhau, Kỳ Dục Dương nhìn rõ, ngay trong nháy mắt này, nét mặt Tiết Thanh bỗng chốc thả lỏng.
Bởi, cậu không còn lo lắng nữa.
Tác giả có lời muốn nói: Kỳ Dục Dương: Tôi biết mà, em ấy cũng yêu tôi.
Hệ thống:…… Sao không ai bế anh về nơi sản xuất để sửa lại nhỉ?
Tác giả :
Nhĩ Đích Vinh Quang