Tôi Thực Sự Là Tra Thụ
Chương 62: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (5)
Trì Chiếu ngủ một giấc thẳng đến hừng đông, hoàn toàn không biết qua đêm nay, cốt truyện ở thế giới này lại một lần nữa ngập tràn nguy cơ.
Để cậu bớt ra khỏi nhà, Kỳ Dục Dương từ chối toàn bộ hoạt động của cậu, trước đó hắn chưa đến nỗi chuyên quyền độc đoán đến vậy, nhưng sau bữa ăn BBQ cùng nhau hôm ấy, Kỳ Dục Dương càng ngày càng quá trớn.
Hỏi hắn nguyên do, hắn sẽ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giải thích rằng nên thu liễm một chút, ít nhận những hoạt động lung tung này có thể giảm bớt tỉ lệ gặp phải dê xồm.
Làm gì có nhiều dê xồm như thế, đàn ông thích đàn ông đúng là không ít, nhưng cũng không đông đến mức chật kín mặt đường như khác phái yêu nhau. Người đại diện ngầm có ý kiến với chuyện này, nhưng anh ta không dám nói thẳng với Kỳ Dục Dương, bởi vậy cũng chỉ còn cách nửa úp nửa mở ám chỉ với Trì Chiếu, giục cậu giải quyết với Kỳ Dục Dương. Nhưng Trì Chiếu không có hứng thú với việc đánh bóng tên tuổi, cậu đã qua giai đoạn nghiện làm diễn viên, hiện tại không còn chút hứng thú nào với việc diễn xuất và lộ mặt trước công chúng.
Tức là, nếu Kỳ Dục Dương từ chối mọi hoạt động, để cậu làm dân thất nghiệp lang thang ngồi lì trong nhà từng ngày, cậu sẽ không nói nửa chữ không, ngược lại còn dùng vẻ mặt thản nhiên mà chấp nhận.
Cậu như thế này không chỉ khiến người đại diện không hiểu nổi, hơn nữa còn khiến Kỳ Dục Dương không vui chút nào.
Bởi Kỳ Dục Dương phát hiện mình không thể đoán ra Tiết Thanh muốn gì.
Người sống trên đời này đều có khát vọng, có khát vọng mới có động lực sống còn, Kỳ Dục Dương cũng tràn đầy cảm xúc với hai chữ "khát vọng" này. Nhưng Tiết Thanh chẳng mảy may hứng thú với thứ gì, cậu ấy vĩnh viễn đều không mong không cầu, điều này khiến Kỳ Dục Dương thấy bất an, thậm chí còn có phần khủng hoảng.
Bởi hắn luôn có cảm giác mình không giữ được Tiết Thanh, tựa như Tiết Thanh sẽ rời đi bất cứ lúc nào vậy.
Ngồi trong văn phòng, sắc mặt Kỳ Dục Dương âm trầm nhìn văn kiện, nhân viên đưa văn kiện mồ hôi nhỏ từng giọt. Gần đây chủ tịch Kỳ rất ít đến công ty, thường xuyên làm việc tại nhà hoặc bám đuôi một nghệ sĩ của công ty tên Tiết Thanh đi khắp nơi, hôm nay hiếm lắm mới thấy hắn ở công ty, còn tưởng rằng tâm trạng hắn cũng khá. Nhưng khá chỗ nào, rõ ràng là mây đen giăng đầy ấy.
Nhân viên thầm kêu khổ, da đầu căng lên chờ đợi lửa giận tuôn xuống, nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy chủ tịch Kỳ nói gì, anh ta lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện tư thế chủ tịch Kỳ vẫn y nguyên, mắt không nhìn về phía này, xem ra đang suy nghĩ điều gì đó.
Lúc này nhân viên mới thở khẽ, anh ta đang định nhanh chóng kiếm cớ ra ngoài thì nghe thấy Kỳ Dục Dương hỏi, “Tôi nhớ anh đã kết hôn được chín năm, con gái đang học tiểu học?”
Nhân viên ngẩn người, “Đúng vậy, chủ tịch Kỳ sao lại hỏi chuyện này?”
Kỳ Dục Dương nhìn chằm chằm đỉnh đầu sắp hói của người trước mắt một lát, sau đó mới thâm trầm hỏi: “Trông anh thế này mà còn có người chịu sinh cho anh một cô con gái, xem ra thủ đoạn của anh rất cao minh, anh theo đuổi vợ thế nào?”
Nhân viên: “…………”
Hỏi kinh nghiệm thì hỏi kinh nghiệm đi, đả kích người ta làm gì!
Nhân viên nghiến răng, yên lặng nuốt lại mấy lời mắng trong lòng rồi ha hả cười nói: “Rất đơn giản, đối xử tốt với cô ấy, cẩn thận tỉ mỉ đối tốt với cô ấy.”
Kỳ Dục Dương nhíu mày, “Biết là phải đối xử tốt với cậu ấy, nhưng thế nào mới là tốt?”
Hiện tại Kỳ Dục Dương cũng chỉ là thanh niên hai mươi mấy tuổi, chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm tình trường. Đường đường là một chủ tịch lại đi tham khảo phương pháp theo đuổi bạn gái của mình, nhân viên này lập tức thẳng sống lưng, trong lòng bỗng dưng xuất hiện cảm giác hài lòng lạ thường.
“Chú ý thế giới nội tâm của cô ấy, đáp ứng nhu cầu vật chất của cô ấy, quan trọng nhất là phải để cô ấy luôn luôn ý thức rằng, ngài đang ở bên cô ấy với tư cách một người đàn ông, chỉ ba điều này, lại thêm điều kiện của chủ tịch đây, cô gái đó có khó tính đến thế nào cũng sẽ sớm vào tay ngài thôi.”
Kỳ Dục Dương không đính chính hiểu lầm về giới tính của nhân viên, hắn nghĩ kĩ 3 điều kiện vừa rồi, có vẻ đều rất đáng tin cậy, nhưng lấy tư cách một người đàn ông ở bên cậu ấy là sao?
Kỳ Dục Dương không hiểu bèn hỏi, nhân viên cười bí hiểm, “Bởi mục tiêu cuối cùng của ngài là trở thành bạn trai chứ không phải bạn cô ấy. Nếu ngài không làm rõ vị trí của mình thì kể cả có hái trăng xuống cho cô ấy cũng vô ích, kết cục cuối cùng là chỉ có thể khó xử trở thành bạn thân người ta mà thôi.”
Ồ……
Kỳ Dục Dương đã hiểu, tức là phải khiến người nọ biết mình có ý với cậu ấy.
Bỗng dưng Kỳ Dục Dương nổi hứng muốn tâm sự, Trì Chiếu cuống chân cuống tay không biết làm thế nào.
Trong nhà Kỳ Dục Dương có bể bơi, 8 giờ tối hai người trưởng thành ngồi cạnh bể bơi, mỗi người mặc một chiếc xà lỏn rộng thùng thình, tay cầm chai bia.
Trì Chiếu biết bơi nhưng Tiết Thanh thì không, vậy nên cậu chỉ có thể thẫn thờ nhìn bể bơi, thật ra Kỳ Dục Dương biết bơi, nhưng vì ngồi cùng Tiết Thanh nên hắn cũng ở trên bờ.
“Tôi nhớ hồi cấp 3 có khóa dạy bơi lội nhưng cậu xin nghỉ không đi, nhiều năm vậy rồi, tôi tưởng cậu học bơi lâu rồi chứ.”
Trì Chiếu lắc đầu, “Không học.”
Bình thường diễn viên không học bơi bởi vì vai diễn yêu cầu bơi rất ít, Kỳ Dục Dương nhìn Trì Chiếu, “Cậu sợ nước à?”
Trì Chiếu sao biết được, trong cốt truyện cũng không viết hết toàn bộ tính cách của Tiết Thanh, Trì Chiếu chỉ có thể tiếp tục lắc đầu, trả lời qua loa: “Không muốn học thôi.”
Đó là sợ nước rồi còn gì.
Kỳ Dục Dương bắt được một nét riêng của Tiết Thanh, thầm vui sướng trong lòng. Hắn ngả xuống ghế, nhìn bầu trời tối mịt. Không gian trong thành phố này quá kém, trời cứ tối một cái thì cả mây lẫn sao đều không thấy gì, ánh trăng mãi mới lấp ló trước tầm mắt của mọi người.
“Ba tôi dạy tôi bơi, ông ấy nói bơi là kỹ năng quan trọng nhất, ai cũng phải biết, rồi không hỏi xem tôi có tình nguyện học hay không mà cứ thế ném thẳng vào hồ bơi.”
Kỳ Dục Dương lộ ra nét mặt hoài niệm, “Lúc ấy suýt nữa sặc chết, tôi còn nghĩ ông ấy muốn cho tôi đi tong rồi. Tôi chìm nổi trong nước nửa ngày, miệng luôn kêu gào cứu mạng, nhưng sau đó mới phát hiện tay cha tôi vẫn luôn nâng bên dưới, tôi không bị chìm.”
“Hồi nhỏ ông ấy ít khi ở bên cạnh tôi, ông ấy rất bận, mẹ và cha tôi ly hôn, trong nhà không ai chăm nom tôi, một tháng tôi được gặp ông ấy có vài lần. Nhưng chỉ vài lần này cũng đã trở thành những kỉ niệm đáng nhớ. Nên lúc này hồi tưởng về ông ấy, tôi không hề oán trách chút nào.”
Kỳ Dục Dương khởi động chức năng bộc bạch tâm can, hắn chậm rãi nói hết những lời này nhưng không hề nghe thấy người bên cạnh đáp lại, bèn quay đầu sang thì thấy Trì Chiếu đang thất thần.
……
Thứ cho Trì Chiếu nói thẳng, đối với chủ đề thời thơ ấu này, cậu có thể dung hợp cảm xúc của nguyên chủ, người khác đều lớn lên cạnh cha mẹ, nhưng mà, Tiết Thanh thì không!
Khi Tiết Thanh lên bốn tuổi, mẹ qua đời, cha lại có tính tình không giống ai, từ nhỏ hắn được cha nuôi lớn. Hắn ích kỷ, trái tim đóng băng, lạnh nhạt, không thích bất cứ thứ gì trên thế giới này, cũng không ghét bất cứ thứ gì trên thế giới này, sống chẳng khác gì hòn đá vô tri. Nhìn vào cốt truyện là đủ hiểu Tiết Thanh gần như không có tình cảm với cha mình, nhưng sao lại là gần như? Bởi hắn vẫn còn một chút tình cảm ít ỏi với người cha đó, chỉ mỗi chút tình cảm này chưa bị nhuộm bởi nỗi oán hận.
Hắn nghĩ tính cách mình thành ra như vậy đều do lỗi của cha, thuở nhỏ người kia chưa từng quan tâm hắn, hắn chưa từng được yêu thương, dĩ nhiên cũng không biết thế nào là yêu thương người khác.
Đạo lý là vậy, nhưng tiếc thay, lúc mọi người định tội một tên tội phạm, họ sẽ không bỏ thời gian ra nghĩ xem nguyên cớ vì sao tên tội phạm lại có hành vi như vậy, thứ bọn họ biết chỉ là bắt tội.
Lúc Kỳ Dục Dương nói Trì Chiếu vẫn đang ngẩn người, cậu nhớ lại chuyện quá khứ của Tiết Thanh, nhưng trong mắt Kỳ Dục Dương cậu lại đang chìm vào hồi ức của mình. Bấy giờ Kỳ Dục Dương mới lục từ trong ký ức một chi tiết, hình như Tiết Thanh là gia đình đơn thân, hoàn cảnh cũng không tốt lắm.
Kỳ Dục Dương phát sầu, hắn mím môi, lại vẫn ôm chút tò mò vì Tiết Thanh chưa từng đề cập đến người nhà, “Hiện tại cha cậu khỏe không?”
Trì Chiếu ngạc nhiên, “Cậu nhớ được cha tôi?”
Kỳ Dục Dương sờ mũi, “Không nhớ rõ, chỉ nghe người khác nói loáng thoáng, hình như là giảng viên, hay là bác sĩ nhỉ?”
Trước đó là bác sĩ kiêm giảng viên, nhưng từ khi Tiết Thanh lên cấp 3, ông ta từ chức không làm nữa, ngày nào cũng trốn trong phòng làm chuyện xấu gì không biết.
Ấn tượng của Tiết Thanh dành cho cha mình cũng chỉ có hai từ, lạnh nhạt, hám tài. Nhưng Trì Chiếu thấy ấn tượng này không đáng tin lắm.
Trong cốt truyện, cha Tiết Thanh có rất nhiều học sinh, đám học sinh này không thiếu kẻ có tiền hơn Kỳ Dục Dương nhưng ông ta lại không động vào họ, ngược lại còn truyền đạt tri thức cặn kẽ. Có lẽ ông ta ham tiền thật, nhưng chắc chắn không phải kiểu ham tiền cực đoan như Tiết Thanh nghĩ.
Ầy, nói gì cũng vô dụng, người cũng chết rồi.
Sau khi bắt cóc Kỳ Dục Dương, cha Tiết Thanh biến mất, không ai biết ông ta đang làm gì. Tiết Thanh cho rằng ông ta đi tiêu tiền lấy được từ vụ bắt cóc, ông bà ngoại Kỳ Dục Dương đưa 6000 vạn tiền chuộc, giá trị 6000 vạn của 6 năm trước phải gấp đôi số tiền tương tự bây giờ, nhiều tiền như vậy đủ để ông ta tiêu một thời gian rất dài.
Trước khi đi ông ta không để lại chút tiền chuộc nào cho Tiết Thanh nhưng căn nhà vẫn còn, cộng thêm tiền tiết kiệm và tiền mặt trong nhà không mang đi, Tiết Thanh sống được đến bây giờ là nhờ mấy thứ này. Nếu không có những thứ kia thì hắn cũng không lên nổi Đại học.
Trì Chiếu im lặng một lát, “Trước kia là bác sĩ, bây giờ tôi không biết.”
Kỳ Dục Dương sửng sốt, “Không biết…… Là thế nào?”
Kỳ Dục Dương chỉ cần điều tra một chút là rõ nên Trì Chiếu không cần nói dối, ăn ngay nói thật là được, “Ông ấy bỏ đi nhiều năm rồi, tôi cũng không biết bây giờ ông ấy thế nào.”
Nói xong câu đó, Trì Chiếu rũ mắt, diễn trọn vai nhóc con bị cha vứt bỏ, Kỳ Dục Dương lặng thinh nhìn cậu, hắn không biết dỗ người khác, cũng không biết an ủi, vì thế sau một thoáng im lặng, hắn lại nằm xuống nhìn bầu trời tăm tối bao la, thong thả nhắm mắt lại.
“Đời người có vô vàn khách qua đường, ông ấy không phải người đầu tiên bỏ cậu lại, cũng không phải người cuối cùng.”
Trì Chiếu nhíu mày nhìn Kỳ Dục Dương, không rõ hắn muốn nói gì.
“Có người đi thì cũng sẽ có người ở lại.” Kỳ Dục Dương bất chợt mở mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Trì Chiếu, hai người đối diện, lòng Trì Chiếu nao nao.
Chớp mắt, Kỳ Dục Dương nở một nụ cười ngại ngần, “Mà tôi, muốn ở lại.”
Tiểu kịch trường:
Kỳ DD: ”Mà anh, muốn ở lại!” Lớn tiếng tỏ tình.jpg
Trì Chiếu:”Cậu muốn làm cha tôi!!??” Sợ hãi.jpg
Kỳ DD:”Không, không phải vậy, không phải đâu, em yêu, em đừng nói thế”
Để cậu bớt ra khỏi nhà, Kỳ Dục Dương từ chối toàn bộ hoạt động của cậu, trước đó hắn chưa đến nỗi chuyên quyền độc đoán đến vậy, nhưng sau bữa ăn BBQ cùng nhau hôm ấy, Kỳ Dục Dương càng ngày càng quá trớn.
Hỏi hắn nguyên do, hắn sẽ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giải thích rằng nên thu liễm một chút, ít nhận những hoạt động lung tung này có thể giảm bớt tỉ lệ gặp phải dê xồm.
Làm gì có nhiều dê xồm như thế, đàn ông thích đàn ông đúng là không ít, nhưng cũng không đông đến mức chật kín mặt đường như khác phái yêu nhau. Người đại diện ngầm có ý kiến với chuyện này, nhưng anh ta không dám nói thẳng với Kỳ Dục Dương, bởi vậy cũng chỉ còn cách nửa úp nửa mở ám chỉ với Trì Chiếu, giục cậu giải quyết với Kỳ Dục Dương. Nhưng Trì Chiếu không có hứng thú với việc đánh bóng tên tuổi, cậu đã qua giai đoạn nghiện làm diễn viên, hiện tại không còn chút hứng thú nào với việc diễn xuất và lộ mặt trước công chúng.
Tức là, nếu Kỳ Dục Dương từ chối mọi hoạt động, để cậu làm dân thất nghiệp lang thang ngồi lì trong nhà từng ngày, cậu sẽ không nói nửa chữ không, ngược lại còn dùng vẻ mặt thản nhiên mà chấp nhận.
Cậu như thế này không chỉ khiến người đại diện không hiểu nổi, hơn nữa còn khiến Kỳ Dục Dương không vui chút nào.
Bởi Kỳ Dục Dương phát hiện mình không thể đoán ra Tiết Thanh muốn gì.
Người sống trên đời này đều có khát vọng, có khát vọng mới có động lực sống còn, Kỳ Dục Dương cũng tràn đầy cảm xúc với hai chữ "khát vọng" này. Nhưng Tiết Thanh chẳng mảy may hứng thú với thứ gì, cậu ấy vĩnh viễn đều không mong không cầu, điều này khiến Kỳ Dục Dương thấy bất an, thậm chí còn có phần khủng hoảng.
Bởi hắn luôn có cảm giác mình không giữ được Tiết Thanh, tựa như Tiết Thanh sẽ rời đi bất cứ lúc nào vậy.
Ngồi trong văn phòng, sắc mặt Kỳ Dục Dương âm trầm nhìn văn kiện, nhân viên đưa văn kiện mồ hôi nhỏ từng giọt. Gần đây chủ tịch Kỳ rất ít đến công ty, thường xuyên làm việc tại nhà hoặc bám đuôi một nghệ sĩ của công ty tên Tiết Thanh đi khắp nơi, hôm nay hiếm lắm mới thấy hắn ở công ty, còn tưởng rằng tâm trạng hắn cũng khá. Nhưng khá chỗ nào, rõ ràng là mây đen giăng đầy ấy.
Nhân viên thầm kêu khổ, da đầu căng lên chờ đợi lửa giận tuôn xuống, nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy chủ tịch Kỳ nói gì, anh ta lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện tư thế chủ tịch Kỳ vẫn y nguyên, mắt không nhìn về phía này, xem ra đang suy nghĩ điều gì đó.
Lúc này nhân viên mới thở khẽ, anh ta đang định nhanh chóng kiếm cớ ra ngoài thì nghe thấy Kỳ Dục Dương hỏi, “Tôi nhớ anh đã kết hôn được chín năm, con gái đang học tiểu học?”
Nhân viên ngẩn người, “Đúng vậy, chủ tịch Kỳ sao lại hỏi chuyện này?”
Kỳ Dục Dương nhìn chằm chằm đỉnh đầu sắp hói của người trước mắt một lát, sau đó mới thâm trầm hỏi: “Trông anh thế này mà còn có người chịu sinh cho anh một cô con gái, xem ra thủ đoạn của anh rất cao minh, anh theo đuổi vợ thế nào?”
Nhân viên: “…………”
Hỏi kinh nghiệm thì hỏi kinh nghiệm đi, đả kích người ta làm gì!
Nhân viên nghiến răng, yên lặng nuốt lại mấy lời mắng trong lòng rồi ha hả cười nói: “Rất đơn giản, đối xử tốt với cô ấy, cẩn thận tỉ mỉ đối tốt với cô ấy.”
Kỳ Dục Dương nhíu mày, “Biết là phải đối xử tốt với cậu ấy, nhưng thế nào mới là tốt?”
Hiện tại Kỳ Dục Dương cũng chỉ là thanh niên hai mươi mấy tuổi, chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm tình trường. Đường đường là một chủ tịch lại đi tham khảo phương pháp theo đuổi bạn gái của mình, nhân viên này lập tức thẳng sống lưng, trong lòng bỗng dưng xuất hiện cảm giác hài lòng lạ thường.
“Chú ý thế giới nội tâm của cô ấy, đáp ứng nhu cầu vật chất của cô ấy, quan trọng nhất là phải để cô ấy luôn luôn ý thức rằng, ngài đang ở bên cô ấy với tư cách một người đàn ông, chỉ ba điều này, lại thêm điều kiện của chủ tịch đây, cô gái đó có khó tính đến thế nào cũng sẽ sớm vào tay ngài thôi.”
Kỳ Dục Dương không đính chính hiểu lầm về giới tính của nhân viên, hắn nghĩ kĩ 3 điều kiện vừa rồi, có vẻ đều rất đáng tin cậy, nhưng lấy tư cách một người đàn ông ở bên cậu ấy là sao?
Kỳ Dục Dương không hiểu bèn hỏi, nhân viên cười bí hiểm, “Bởi mục tiêu cuối cùng của ngài là trở thành bạn trai chứ không phải bạn cô ấy. Nếu ngài không làm rõ vị trí của mình thì kể cả có hái trăng xuống cho cô ấy cũng vô ích, kết cục cuối cùng là chỉ có thể khó xử trở thành bạn thân người ta mà thôi.”
Ồ……
Kỳ Dục Dương đã hiểu, tức là phải khiến người nọ biết mình có ý với cậu ấy.
Bỗng dưng Kỳ Dục Dương nổi hứng muốn tâm sự, Trì Chiếu cuống chân cuống tay không biết làm thế nào.
Trong nhà Kỳ Dục Dương có bể bơi, 8 giờ tối hai người trưởng thành ngồi cạnh bể bơi, mỗi người mặc một chiếc xà lỏn rộng thùng thình, tay cầm chai bia.
Trì Chiếu biết bơi nhưng Tiết Thanh thì không, vậy nên cậu chỉ có thể thẫn thờ nhìn bể bơi, thật ra Kỳ Dục Dương biết bơi, nhưng vì ngồi cùng Tiết Thanh nên hắn cũng ở trên bờ.
“Tôi nhớ hồi cấp 3 có khóa dạy bơi lội nhưng cậu xin nghỉ không đi, nhiều năm vậy rồi, tôi tưởng cậu học bơi lâu rồi chứ.”
Trì Chiếu lắc đầu, “Không học.”
Bình thường diễn viên không học bơi bởi vì vai diễn yêu cầu bơi rất ít, Kỳ Dục Dương nhìn Trì Chiếu, “Cậu sợ nước à?”
Trì Chiếu sao biết được, trong cốt truyện cũng không viết hết toàn bộ tính cách của Tiết Thanh, Trì Chiếu chỉ có thể tiếp tục lắc đầu, trả lời qua loa: “Không muốn học thôi.”
Đó là sợ nước rồi còn gì.
Kỳ Dục Dương bắt được một nét riêng của Tiết Thanh, thầm vui sướng trong lòng. Hắn ngả xuống ghế, nhìn bầu trời tối mịt. Không gian trong thành phố này quá kém, trời cứ tối một cái thì cả mây lẫn sao đều không thấy gì, ánh trăng mãi mới lấp ló trước tầm mắt của mọi người.
“Ba tôi dạy tôi bơi, ông ấy nói bơi là kỹ năng quan trọng nhất, ai cũng phải biết, rồi không hỏi xem tôi có tình nguyện học hay không mà cứ thế ném thẳng vào hồ bơi.”
Kỳ Dục Dương lộ ra nét mặt hoài niệm, “Lúc ấy suýt nữa sặc chết, tôi còn nghĩ ông ấy muốn cho tôi đi tong rồi. Tôi chìm nổi trong nước nửa ngày, miệng luôn kêu gào cứu mạng, nhưng sau đó mới phát hiện tay cha tôi vẫn luôn nâng bên dưới, tôi không bị chìm.”
“Hồi nhỏ ông ấy ít khi ở bên cạnh tôi, ông ấy rất bận, mẹ và cha tôi ly hôn, trong nhà không ai chăm nom tôi, một tháng tôi được gặp ông ấy có vài lần. Nhưng chỉ vài lần này cũng đã trở thành những kỉ niệm đáng nhớ. Nên lúc này hồi tưởng về ông ấy, tôi không hề oán trách chút nào.”
Kỳ Dục Dương khởi động chức năng bộc bạch tâm can, hắn chậm rãi nói hết những lời này nhưng không hề nghe thấy người bên cạnh đáp lại, bèn quay đầu sang thì thấy Trì Chiếu đang thất thần.
……
Thứ cho Trì Chiếu nói thẳng, đối với chủ đề thời thơ ấu này, cậu có thể dung hợp cảm xúc của nguyên chủ, người khác đều lớn lên cạnh cha mẹ, nhưng mà, Tiết Thanh thì không!
Khi Tiết Thanh lên bốn tuổi, mẹ qua đời, cha lại có tính tình không giống ai, từ nhỏ hắn được cha nuôi lớn. Hắn ích kỷ, trái tim đóng băng, lạnh nhạt, không thích bất cứ thứ gì trên thế giới này, cũng không ghét bất cứ thứ gì trên thế giới này, sống chẳng khác gì hòn đá vô tri. Nhìn vào cốt truyện là đủ hiểu Tiết Thanh gần như không có tình cảm với cha mình, nhưng sao lại là gần như? Bởi hắn vẫn còn một chút tình cảm ít ỏi với người cha đó, chỉ mỗi chút tình cảm này chưa bị nhuộm bởi nỗi oán hận.
Hắn nghĩ tính cách mình thành ra như vậy đều do lỗi của cha, thuở nhỏ người kia chưa từng quan tâm hắn, hắn chưa từng được yêu thương, dĩ nhiên cũng không biết thế nào là yêu thương người khác.
Đạo lý là vậy, nhưng tiếc thay, lúc mọi người định tội một tên tội phạm, họ sẽ không bỏ thời gian ra nghĩ xem nguyên cớ vì sao tên tội phạm lại có hành vi như vậy, thứ bọn họ biết chỉ là bắt tội.
Lúc Kỳ Dục Dương nói Trì Chiếu vẫn đang ngẩn người, cậu nhớ lại chuyện quá khứ của Tiết Thanh, nhưng trong mắt Kỳ Dục Dương cậu lại đang chìm vào hồi ức của mình. Bấy giờ Kỳ Dục Dương mới lục từ trong ký ức một chi tiết, hình như Tiết Thanh là gia đình đơn thân, hoàn cảnh cũng không tốt lắm.
Kỳ Dục Dương phát sầu, hắn mím môi, lại vẫn ôm chút tò mò vì Tiết Thanh chưa từng đề cập đến người nhà, “Hiện tại cha cậu khỏe không?”
Trì Chiếu ngạc nhiên, “Cậu nhớ được cha tôi?”
Kỳ Dục Dương sờ mũi, “Không nhớ rõ, chỉ nghe người khác nói loáng thoáng, hình như là giảng viên, hay là bác sĩ nhỉ?”
Trước đó là bác sĩ kiêm giảng viên, nhưng từ khi Tiết Thanh lên cấp 3, ông ta từ chức không làm nữa, ngày nào cũng trốn trong phòng làm chuyện xấu gì không biết.
Ấn tượng của Tiết Thanh dành cho cha mình cũng chỉ có hai từ, lạnh nhạt, hám tài. Nhưng Trì Chiếu thấy ấn tượng này không đáng tin lắm.
Trong cốt truyện, cha Tiết Thanh có rất nhiều học sinh, đám học sinh này không thiếu kẻ có tiền hơn Kỳ Dục Dương nhưng ông ta lại không động vào họ, ngược lại còn truyền đạt tri thức cặn kẽ. Có lẽ ông ta ham tiền thật, nhưng chắc chắn không phải kiểu ham tiền cực đoan như Tiết Thanh nghĩ.
Ầy, nói gì cũng vô dụng, người cũng chết rồi.
Sau khi bắt cóc Kỳ Dục Dương, cha Tiết Thanh biến mất, không ai biết ông ta đang làm gì. Tiết Thanh cho rằng ông ta đi tiêu tiền lấy được từ vụ bắt cóc, ông bà ngoại Kỳ Dục Dương đưa 6000 vạn tiền chuộc, giá trị 6000 vạn của 6 năm trước phải gấp đôi số tiền tương tự bây giờ, nhiều tiền như vậy đủ để ông ta tiêu một thời gian rất dài.
Trước khi đi ông ta không để lại chút tiền chuộc nào cho Tiết Thanh nhưng căn nhà vẫn còn, cộng thêm tiền tiết kiệm và tiền mặt trong nhà không mang đi, Tiết Thanh sống được đến bây giờ là nhờ mấy thứ này. Nếu không có những thứ kia thì hắn cũng không lên nổi Đại học.
Trì Chiếu im lặng một lát, “Trước kia là bác sĩ, bây giờ tôi không biết.”
Kỳ Dục Dương sửng sốt, “Không biết…… Là thế nào?”
Kỳ Dục Dương chỉ cần điều tra một chút là rõ nên Trì Chiếu không cần nói dối, ăn ngay nói thật là được, “Ông ấy bỏ đi nhiều năm rồi, tôi cũng không biết bây giờ ông ấy thế nào.”
Nói xong câu đó, Trì Chiếu rũ mắt, diễn trọn vai nhóc con bị cha vứt bỏ, Kỳ Dục Dương lặng thinh nhìn cậu, hắn không biết dỗ người khác, cũng không biết an ủi, vì thế sau một thoáng im lặng, hắn lại nằm xuống nhìn bầu trời tăm tối bao la, thong thả nhắm mắt lại.
“Đời người có vô vàn khách qua đường, ông ấy không phải người đầu tiên bỏ cậu lại, cũng không phải người cuối cùng.”
Trì Chiếu nhíu mày nhìn Kỳ Dục Dương, không rõ hắn muốn nói gì.
“Có người đi thì cũng sẽ có người ở lại.” Kỳ Dục Dương bất chợt mở mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Trì Chiếu, hai người đối diện, lòng Trì Chiếu nao nao.
Chớp mắt, Kỳ Dục Dương nở một nụ cười ngại ngần, “Mà tôi, muốn ở lại.”
Tiểu kịch trường:
Kỳ DD: ”Mà anh, muốn ở lại!” Lớn tiếng tỏ tình.jpg
Trì Chiếu:”Cậu muốn làm cha tôi!!??” Sợ hãi.jpg
Kỳ DD:”Không, không phải vậy, không phải đâu, em yêu, em đừng nói thế”
Tác giả :
Nhĩ Đích Vinh Quang