Tôi Thực Sự Là Tra Thụ
Chương 61: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (4)
Tiết Thanh là ngôi sao, muốn ăn BBQ cũng không thể đến quán ăn khuya đông đúc hoặc những quán ven đường đến nóc nhà còn không có. Kỳ Dục Dương tìm trên mạng một lúc, cuối cùng dẫn Tiết Thanh tới một nhà hàng ngoại tương đối nổi tiếng.
Để Tiết Thanh ở lại xe, một mình hắn đi xuống.
Kỳ Dục Dương không cho cậu ra, Trì Chiếu cũng chỉ đành đưa mắt trông mong nhìn ra bên ngoài, cậu thật sự rất muốn ăn BBQ, cũng phải một trăm năm rồi chưa được ăn.
Thật ra ở thế giới trước cũng có đồ nướng, nhưng nguyên liệu không đúng, nét đặc trưng của BBQ —— cũng đã sớm biến mất trong dòng lịch sử, dù có nướng đến thế nào cũng không nướng ra được mùi vị trong quá khứ.
Nhìn đèn đuốc sáng trưng bên ngoài cùng sương khói lượn lờ trước cửa hàng BBQ, Trì Chiếu mất mặt nuốt nước miếng.
Năm phút trôi qua Kỳ Dục Dương quay lại, hắn không nói hai lời khởi động ô tô, làm Trì Chiếu suýt nữa lại lệch quỹ đạo sắm vai, “Đi đâu?”
Đã bảo đi ăn BBQ rồi mà?
Câu nói tiếp theo Trì Chiếu chưa nói nhưng Kỳ Dục Dương cũng hiểu, hắn khẽ cười, “Tôi đặt rồi, nướng xong sẽ có người đưa tới. Cậu không ăn ở chỗ đó được nên tôi đặt phòng chỗ khác, lát nữa đến đó ăn.”
Ra vậy, hóa ra Kỳ Dục Dương còn suy nghĩ rất thấu đáo.
Có BBQ ăn là được, Trì Chiếu yên tâm, lúc này mới thản nhiên thả lỏng người.
Kỳ Dục Dương thoáng thấy biểu cảm của cậu, trong lòng không nhịn được buồn cười, đã bao lâu rồi không được ăn BBQ chứ, cuống cuồng cả lên như vậy, nếu hôm nay không cho cậu ấy ăn, có khi nào cậu ấy sẽ hậm hực đến nỗi tối ngủ không yên không?
Bạn học cũ nhìn thì lạnh lùng đạm bạc thế thôi, thật ra vẫn có thất tình lục dục giống người bình thường, biết được điều này, lòng Kỳ Dục Dương mừng rỡ, thoải mái hơn vừa nãy.
Vẫn còn ham muốn là điều tốt, đỡ hơn là không mong không cầu gì.
Lượng cơm dành cho hai người đàn ông trưởng thành không ít, lúc tới phòng đã đặt, Kỳ Dục Dương gọi bốn món, ít lâu sau BBQ cũng đưa tới, hắn đã gọi mất hai trăm, đủ để bốn người ăn. Nhưng đối với Kỳ Dục Dương và Trì Chiếu thì chưa là gì cả.
Làm ngôi sao chắc chắn phải duy trì vóc dáng, nếu không lúc đóng phim cần cởi quần áo, cơ thể khô quắt không một múi cơ thì hóa ra lại thành con gà luộc. Hiện tại Trì Chiếu phải tập luyện hàng ngày, bụng đã hiện đường cơ rõ ràng, không đến nỗi cuồn cuộn nhưng ít ra cũng có thể nhìn được 6 múi cơ.
Lại còn cộng thêm khuôn mặt thịnh thế mỹ nhan của Tiết Thanh, mỗi lần Trì Chiếu tắm rửa đều phải nhìn gương u mê một hồi.
Đẹp trai kinh khủng, nếu tóc dài thêm một chút, mặc cổ trang vào là có thể cos trích tiên phiêu dật ngon ơ.
Mà hiện tại, bạn học trích tiên tay trái cầm xiên thịt dê, tay phải cầm cật, một bên chấm bột ớt một bên gặm xiên nướng, ăn đến độ cánh môi mỏng chuyển sắc đỏ thắm, làn môi bóng loáng.
Kỳ Dục Dương: “……”
Kỳ Dục Dương một lời khó nói hết nhìn cậu một lát, hắn tự rót cho mình một chén rượu, giọng nói trầm thấp vang lên: “Về sau nếu gặp chuyện như hôm nay, cậu không muốn ra tay thì thôi nhưng cũng đừng nhịn, càng nhịn càng khiến người ta thấy mình dễ bắt nạt. Tôi gặp loại người này nhiều rồi, trong não họ chỉ toàn thứ rác rưởi, không biết chừng mực, chỉ biết được nước lấn tới thôi.”
Trì Chiếu bấy giờ mới để ý Kỳ Dục Dương, cậu nhìn hắn rồi tùy tiện nói một câu “Biết rồi.”
Thấy cậu có vẻ không đặt trong lòng, Kỳ Dục Dương cau mày, “Cậu đã ra mắt gần một năm sao vẫn thế này, chẳng lẽ người khác xúc phạm cậu, cậu vẫn không để bụng ư?”
Trì Chiếu thấy có nói Kỳ Dục Dương cũng không hiểu được, cậu buông que xiên đã gặm hết xuống, lau miệng, cuối cùng mới đàng hoàng lại đôi phần, “Tôi có để ý, nên cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không khiến mình chịu thiệt.”
Kỳ Dục Dương nhìn đôi mắt thấu đáo của cậu, không hiểu sao lại hơi buồn cười, hắn nâng chén rượu, mượn động tác uống rượu che đi nét cười thấp thoáng trên môi.
Hắn giấu rất tốt, nhưng lại không thoát khỏi đôi mắt sắc lẹm của Trì Chiếu. Cậu nheo mắt, “Làm sao, không tin? Tôi không yếu đuối như cậu nghĩ. Tôi siêu lắm.”
Kỳ Dục Dương vẫn không nói gì, hắn nhướng mày uống một hơi cạn sạch chén rượu rồi đặt xuống như đáp lời Trì Chiếu.
Thể diện đàn ông bị người khác ngang nhiên khiêu khích, Trì Chiếu ném đồ trong tay xuống, nét mặt lúc này mới trở nên nghiêm túc bảy phần, “Tôi không nói đùa, thật sự rất được đó.”
Biết rằng nếu mình tiếp tục không hô ứng thì có khi cậu ấy sẽ không vui, lúc này Kỳ Dục Dương mới cất tiếng như dỗ dành: “Ừ ừ, tôi biết cậu rất giỏi.”
Trì Chiếu: “……”
Tuy không uống rượu nhưng Trì Chiếu ăn rất nhiều thịt dê, còn gặm mấy cái cật heo liền nên dễ nổi nóng, cậu hoàn toàn nghiêm túc sầm mặt, “Tôi không lừa cậu, kể cả cậu cũng không đánh lại tôi đâu.”
Kỳ Dục Dương nhìn Trì Chiếu, tạm dừng hai giây dùng giọng nói cứng cỏi cổ động: “Phải không, giỏi quá.”
Trì Chiếu: “…………”
Lâu rồi không có ai khiêu khích mình, Trì Chiếu nhắm mắt hít thở sâu một lát, sau đó lẳng lặng mở mắt ra cười với Kỳ Dục Dương một cái.
Kỳ Dục Dương bị nụ cười nhàn nhạt này làm cho ngây người một lúc, hắn thấy tay Trì Chiếu duỗi lại gần mình, nhưng bởi vì người nọ là Tiết Thanh, thâm tâm hắn biết mình sẽ không gặp nguy hiểm nên không hề trốn, dù động tác của đối phương vô cùng sắc bén, lai giả bất thiện(*).
(*) Lai giả bất thiện: 来者不善: người tới không có ý tốt. Ý trên mặt chữ.
Chưa tới một giây sau ghế dựa đụng vào bàn, âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, mà Kỳ Dục Dương vốn ngồi trên ghế lại bị Trì Chiếu quăng trên mặt sàn.
Hắn quỳ rạp trên mặt đất, tay phải bị bẻ quặt ra sau nằm trong tay Trì Chiếu, Trì Chiếu không dùng sức nên Kỳ Dục Dương cũng không đau, hắn chỉ giật mình, hóa ra không phải Tiết Thanh đang mạnh miệng mà cậu thật sự có chút tài năng.
Trì Chiếu đắc ý cười cười, “Bây giờ tin chưa?”
Kỳ Dục Dương bị cậu đè dưới người phục hồi tinh thần từ trong hoảng hốt, đôi mắt hắn trầm xuống, đột ngột ra tay, chỉ trong một giây ngắn ngủi vị trí hai người đã đổi chỗ, Trì Chiếu không kịp phản kháng, phanh một tiếng đã ngã trên mặt đất, sàn nhà là gạch men sứ rất dày, nếu thật sự va phải thì chấn động não còn là nhẹ.
Nhưng lúc Trì Chiếu sắp đụng vào sàn nhà, Kỳ Dục Dương nhanh tay che cho cậu.
Kỳ Dục Dương dùng một bàn tay nắm hai tay Trì Chiếu đặt trên đầu cậu, một tay khác của hắn lại nâng gáy cậu, tư thế này khiến cả người Kỳ Dục Dương đè lên người Trì Chiếu.
Hắn ngồi quỳ phía bụng Trì Chiếu, đôi chân dài vắt qua hai chân cậu, khoảng cách giữa hai đôi mắt không quá mười centimet, vừa nãy Kỳ Dục Dương chỉ làm theo bản năng muốn khống chế kẻ dám can đảm cưỡi lên người mình, nhưng không ngờ rằng sẽ đẩy bản thân vào tình cảnh này.
Tiết Thanh nằm dưới thân mình, khóe môi mím chặt, đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh thấu xương, ánh mắt cậu hơi tràn ra tia tức tối, có vẻ không mấy vui vẻ gì với tình huống hiện tại.
Nhưng Tiết Thanh chính là Tiết Thanh, dù không vui cũng sẽ không nói ra, lại càng không thể hiện rõ ràng, cậu ấy chỉ dùng ánh mắt đông lạnh chết người nhìn chằm chằm mi, nhìn đến độ trái tim mi buốt giá, không thể không ngượng ngùng buông cậu ấy ra.
Nếu là người bình thường có lẽ đã làm theo ý muốn của Tiết Thanh mà buông cậu ra, nhưng Kỳ Dục Dương không phải người bình thường.
Tiết Thanh nhìn hắn, hắn cũng nhìn Tiết Thanh, hơn nữa xúc cảm trong mắt càng ngày càng sâu thẳm, càng ngày càng thâm trầm.
“Quý khách không sao…… Á!” Phục vụ hấp tấp chạy vào, vừa nhìn thấy cảnh này, cô lập tức giật mình thất thố chuồn thẳng ra ngoài.
“Thật xin lỗi thật xin lỗi! Tôi không cố ý, tôi còn tưởng…… Các anh cứ tiếp tục! Thật sự rất xin lỗi!”
Phục vụ tới nhanh chạy trốn càng nhanh, chạy ra tận mấy chục mét, cô mới nhớ tới một chuyện, người vừa bị đè ở dưới…… sao giống Tiết Thanh thế nhỉ?
Ôi mẹ ơi!!
Trì Chiếu: “……”
Kỳ Dục Dương: “……”
Bởi phục vụ bỗng dưng chạy vào, cả sự tức giận lẫn mập mờ đều biến mất không chút tăm hơi, Trì Chiếu hồi hồn trước, cậu đẩy đẩy Kỳ Dục Dương, người kia nhanh chóng buông cậu ra. Trì Chiếu sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, không mấy vui vẻ nói: “Trận này coi như cậu thắng.”
Ngụ ý là, nếu đánh đàng hoàng còn chưa biết ai thắng đâu.
Hừ!
Hệ thống: “……”
Trì Chiếu ngồi trở lại ghế, cầm đũa chuẩn bị ăn tiếp. Đến khi cậu gắp thêm một gắp mới phát hiện Kỳ Dục Dương vẫn không trả lời mình, cậu khó hiểu nhìn qua, Kỳ Dục Dương đang ngồi cách cậu hai cái ghế dựa, rũ mắt không biết đang nghĩ gì.
Trì Chiếu nhíu mày hỏi một câu, “Cậu làm sao vậy?”
Vành tai Kỳ Dục Dương khẽ nhúc nhích, hắn mất tự nhiên sờ sờ vành tai đang nóng lên, “Không có gì, hơi nóng.”
Nóng? Bây giờ mới đầu tháng sáu, gió đêm mát rượi, huống chi phòng còn mở điều hòa, Trì Chiếu kỳ quái nhìn hắn, sau đó như hiểu thấu, “Ăn BBQ đi, nếu nóng thì đừng cố.”
Nói rồi Trì Chiếu kéo hết BBQ về phía mình, không để lại cho Kỳ Dục Dương chút nào.
Kỳ Dục Dương: “……”
Cồn sẽ gây tê liệt thần kinh con người, lúc chưa gặp được Tiết Thanh mà đau đến mức không chịu nổi, Kỳ Dục Dương sẽ uống thuốc ngủ và rượu để làm giảm cơn đau, nhưng uống thuốc nhiều sẽ nghiện, trước khi ngủ uống rượu càng là tự tử từ từ, lại còn ảnh hưởng đến thần kinh.
Nếu không đến mức không còn cách nào khác, Kỳ Dục Dương sẽ không dùng hai cách này.
Dùng rượu để ngủ đã là chuyện vài tháng trước, nhưng hôm nay Kỳ Dục Dương uống nhiều rượu không phải vì muốn ngủ ngon, mà bởi vì hắn đang vui.
Uống rượu, xiên thịt, trò chuyện với bạn bè, hoạt động tưởng chừng bình thường như thế lần đầu tiên Kỳ Dục Dương mới trải nghiệm. Gọi trợ lí đón mình và Tiết Thanh về nhà, về đến nhà Kỳ Dục Dương chẳng buồn tắm, vừa ngả xuống giường đã ngủ say.
Tửu lượng của hắn không cao, nếu không cũng không dùng rượu như thuốc ngủ, hôm nay là do rất vui nên mới uống quá chén.
Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Kỳ Dục Dương mơ mơ màng màng nghĩ, nếu cứ luôn sống cuộc sống bình thường như vậy thì thật tốt, nếu ác mộng và cơn đau không tới tìm hắn thì sung sướng biết bao nhiêu.
Chìm vào giấc ngủ không bao lâu, Kỳ Dục Dương phát hiện mình lại mơ, cảnh tượng quá khứ trong mơ đều rất kinh khủng, lúc này cũng không ngoại lệ, nhưng mỗi lần tỉnh lại hắn đều không nhớ rõ mình mơ thấy gì, cho nên cũng không nói rõ được cảnh trong mơ kinh khủng đến mức độ nào.
Đứng trong một căn phòng tối om, Kỳ Dục Dương dần dần có cảm giác nghẹt thở, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dùng phương pháp bác sĩ dạy mình, chậm rãi đảo tròng mắt, cử động ngón tay, làm như vậy một lát có thể khiến hắn tỉnh lại từ ác mộng, tuy rằng điều này sẽ khiến việc ngủ lại càng khó khăn, nhưng còn đỡ hơn là tiếp tục ở lại trong mộng.
Tại thời điểm hắn đang làm như vậy, bỗng dưng bị cảm giác bị ác ma theo dõi đánh úp lại, Kỳ Dục Dương choàng tỉnh nhìn về phía đối diện, hắn thấy được Tiết Thanh.
Kỳ Dục Dương ngây ngẩn cả người, “…… Tiết Thanh?”
Trông Tiết Thanh rất ngây thơ, chiều cao cũng thấp hơn một chút, hình như là bộ dáng lúc niên thiếu. Cậu không cảm xúc nhìn mình, bình thường mặt Tiết Thanh cũng không có cảm xúc, nhưng không giống lúc này, tựa như mất đi linh hồn, chỉ là cái xác rỗng, một con rối bị người ta điều khiển. Cậu lẳng lặng nhìn Kỳ Dục Dương, da đầu hắn tê dại, nỗi sợ hãi nháy mắt bao phủ hắn.
Bỗng dưng Tiết Thanh di chuyển về phía Kỳ Dục Dương, Kỳ Dục Dương lập tức nhắm mắt lại, hắn không dám nhìn tiếp, cũng không kịp suy nghĩ vì sao Tiết Thanh trong mộng lại biến thành bộ dạng này, khoảnh khắc trái tim Kỳ Dục Dương khủng hoảng đến mức sắp ngừng đập, cảm giác lạnh lẽo khủng khiếp này bất chợt biến mất.
Một bàn ấm áp khô ráo phủ lên gương mặt hắn, lông mi Kỳ Dục Dương run rẩy, hắn từ từ mở mắt ra, cụp mắt rồi lại khẽ nâng lên, thấy Tiết Thanh đứng trước mặt hắn, khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cậu mở miệng, giọng nói khe khẽ cất lời: “Ngoan, không phải sợ.”
“Tôi ở đây mà.”
Sự nghẹn ngào biến mất, cảm giác được cứu rỗi khiến hắn rớm nước mắt, hắn không chút do dự vươn tay ôm chặt lấy người duy nhất mang lại chút ấm áp trong cuộc đời u ám của hắn, cảm nhận nhịp thở của người trong lòng, hắn vùi đầu thật sâu vào hõm vai đối phương, tham lam nghe hơi thở của người nọ.
Tay Tiết Thanh vẫn đặt trên đầu hắn, từng chút một vỗ về hắn, Kỳ Dục Dương ngẩng đầu, cảm xúc trong mắt vừa thâm sâu vừa trịnh trọng tựa như đang ra quyết định. Tiết Thanh thấy thế bèn nở một cười ấm áp với hắn, cũng chính vì nụ cười này, Kỳ Dục Dương cúi đầu hôn lấy môi đối phương.
Toàn bộ quá trình Tiết Thanh đều không từ chối hắn, ngôi nhà đã từng là ác mộng đối với Kỳ Dục Dương, trong đêm nay, biến thành nơi sung sướng tột cùng.
Đồng hồ điểm canh hai(*), trong 6 năm liền, lần đầu tiên Kỳ Dục Dương mở mắt giữa đêm mà không bị ác mộng làm bừng tỉnh.
(*) Canh hai: 21h-23h
Hắn nhớ như in những gì diễn ra trong mộng, hắn nhìn lên trần nhà u ám rồi sờ soạng thân dưới một phen.
Dính dấp.
10 phút sau, Kỳ Dục Dương thay quần ngủ khác rồi vặn cửa phòng Tiết Thanh, Tiết Thanh đang nằm trên giường ngủ đến say nồng. Mùa hè tới rồi, cậu lại không đổi chăn mỏng hơn một chút, khuôn mặt cậu lúc này vì nóng mà nhàn nhạt ửng đỏ.
Cả người cậu vùi trong chăn và gối đầu, lúc ngủ trông mềm mại hơn thường ngày rất nhiều, Kỳ Dục Dương chậm rãi đến bên cạnh, kéo chăn trùm kín người cậu xuống một chút. Tiết Thanh ngủ say tựa như có cảm giác, hơi cau mày trở mình xoay về phía Kỳ Dục Dương, cọ cọ gối đầu rồi lại ngoan ngoãn ngủ.
Nhìn cậu liên tiếp thực hiện những động tác vô ý thức, Kỳ Dục Dương khẽ cười, hắn ngồi cạnh Tiết Thanh, thật lâu sau, trong màn đêm đen mờ mịt truyền đến tiếng thở dài.
“Cậu không đi được rồi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống: 【 tự làm mình vui 】tui còn tình yêu vô tận, tui còn bao nhiêu nước mắt, phải để trời xanh thấu tỏ, tui không chịu thua!!!
Chủ hệ thống:…… Liên lạc 2 kĩ sư, sau khi hệ thống tra thụ trở về yêu cầu quay lại xưởng sửa chữa.
Để Tiết Thanh ở lại xe, một mình hắn đi xuống.
Kỳ Dục Dương không cho cậu ra, Trì Chiếu cũng chỉ đành đưa mắt trông mong nhìn ra bên ngoài, cậu thật sự rất muốn ăn BBQ, cũng phải một trăm năm rồi chưa được ăn.
Thật ra ở thế giới trước cũng có đồ nướng, nhưng nguyên liệu không đúng, nét đặc trưng của BBQ —— cũng đã sớm biến mất trong dòng lịch sử, dù có nướng đến thế nào cũng không nướng ra được mùi vị trong quá khứ.
Nhìn đèn đuốc sáng trưng bên ngoài cùng sương khói lượn lờ trước cửa hàng BBQ, Trì Chiếu mất mặt nuốt nước miếng.
Năm phút trôi qua Kỳ Dục Dương quay lại, hắn không nói hai lời khởi động ô tô, làm Trì Chiếu suýt nữa lại lệch quỹ đạo sắm vai, “Đi đâu?”
Đã bảo đi ăn BBQ rồi mà?
Câu nói tiếp theo Trì Chiếu chưa nói nhưng Kỳ Dục Dương cũng hiểu, hắn khẽ cười, “Tôi đặt rồi, nướng xong sẽ có người đưa tới. Cậu không ăn ở chỗ đó được nên tôi đặt phòng chỗ khác, lát nữa đến đó ăn.”
Ra vậy, hóa ra Kỳ Dục Dương còn suy nghĩ rất thấu đáo.
Có BBQ ăn là được, Trì Chiếu yên tâm, lúc này mới thản nhiên thả lỏng người.
Kỳ Dục Dương thoáng thấy biểu cảm của cậu, trong lòng không nhịn được buồn cười, đã bao lâu rồi không được ăn BBQ chứ, cuống cuồng cả lên như vậy, nếu hôm nay không cho cậu ấy ăn, có khi nào cậu ấy sẽ hậm hực đến nỗi tối ngủ không yên không?
Bạn học cũ nhìn thì lạnh lùng đạm bạc thế thôi, thật ra vẫn có thất tình lục dục giống người bình thường, biết được điều này, lòng Kỳ Dục Dương mừng rỡ, thoải mái hơn vừa nãy.
Vẫn còn ham muốn là điều tốt, đỡ hơn là không mong không cầu gì.
Lượng cơm dành cho hai người đàn ông trưởng thành không ít, lúc tới phòng đã đặt, Kỳ Dục Dương gọi bốn món, ít lâu sau BBQ cũng đưa tới, hắn đã gọi mất hai trăm, đủ để bốn người ăn. Nhưng đối với Kỳ Dục Dương và Trì Chiếu thì chưa là gì cả.
Làm ngôi sao chắc chắn phải duy trì vóc dáng, nếu không lúc đóng phim cần cởi quần áo, cơ thể khô quắt không một múi cơ thì hóa ra lại thành con gà luộc. Hiện tại Trì Chiếu phải tập luyện hàng ngày, bụng đã hiện đường cơ rõ ràng, không đến nỗi cuồn cuộn nhưng ít ra cũng có thể nhìn được 6 múi cơ.
Lại còn cộng thêm khuôn mặt thịnh thế mỹ nhan của Tiết Thanh, mỗi lần Trì Chiếu tắm rửa đều phải nhìn gương u mê một hồi.
Đẹp trai kinh khủng, nếu tóc dài thêm một chút, mặc cổ trang vào là có thể cos trích tiên phiêu dật ngon ơ.
Mà hiện tại, bạn học trích tiên tay trái cầm xiên thịt dê, tay phải cầm cật, một bên chấm bột ớt một bên gặm xiên nướng, ăn đến độ cánh môi mỏng chuyển sắc đỏ thắm, làn môi bóng loáng.
Kỳ Dục Dương: “……”
Kỳ Dục Dương một lời khó nói hết nhìn cậu một lát, hắn tự rót cho mình một chén rượu, giọng nói trầm thấp vang lên: “Về sau nếu gặp chuyện như hôm nay, cậu không muốn ra tay thì thôi nhưng cũng đừng nhịn, càng nhịn càng khiến người ta thấy mình dễ bắt nạt. Tôi gặp loại người này nhiều rồi, trong não họ chỉ toàn thứ rác rưởi, không biết chừng mực, chỉ biết được nước lấn tới thôi.”
Trì Chiếu bấy giờ mới để ý Kỳ Dục Dương, cậu nhìn hắn rồi tùy tiện nói một câu “Biết rồi.”
Thấy cậu có vẻ không đặt trong lòng, Kỳ Dục Dương cau mày, “Cậu đã ra mắt gần một năm sao vẫn thế này, chẳng lẽ người khác xúc phạm cậu, cậu vẫn không để bụng ư?”
Trì Chiếu thấy có nói Kỳ Dục Dương cũng không hiểu được, cậu buông que xiên đã gặm hết xuống, lau miệng, cuối cùng mới đàng hoàng lại đôi phần, “Tôi có để ý, nên cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không khiến mình chịu thiệt.”
Kỳ Dục Dương nhìn đôi mắt thấu đáo của cậu, không hiểu sao lại hơi buồn cười, hắn nâng chén rượu, mượn động tác uống rượu che đi nét cười thấp thoáng trên môi.
Hắn giấu rất tốt, nhưng lại không thoát khỏi đôi mắt sắc lẹm của Trì Chiếu. Cậu nheo mắt, “Làm sao, không tin? Tôi không yếu đuối như cậu nghĩ. Tôi siêu lắm.”
Kỳ Dục Dương vẫn không nói gì, hắn nhướng mày uống một hơi cạn sạch chén rượu rồi đặt xuống như đáp lời Trì Chiếu.
Thể diện đàn ông bị người khác ngang nhiên khiêu khích, Trì Chiếu ném đồ trong tay xuống, nét mặt lúc này mới trở nên nghiêm túc bảy phần, “Tôi không nói đùa, thật sự rất được đó.”
Biết rằng nếu mình tiếp tục không hô ứng thì có khi cậu ấy sẽ không vui, lúc này Kỳ Dục Dương mới cất tiếng như dỗ dành: “Ừ ừ, tôi biết cậu rất giỏi.”
Trì Chiếu: “……”
Tuy không uống rượu nhưng Trì Chiếu ăn rất nhiều thịt dê, còn gặm mấy cái cật heo liền nên dễ nổi nóng, cậu hoàn toàn nghiêm túc sầm mặt, “Tôi không lừa cậu, kể cả cậu cũng không đánh lại tôi đâu.”
Kỳ Dục Dương nhìn Trì Chiếu, tạm dừng hai giây dùng giọng nói cứng cỏi cổ động: “Phải không, giỏi quá.”
Trì Chiếu: “…………”
Lâu rồi không có ai khiêu khích mình, Trì Chiếu nhắm mắt hít thở sâu một lát, sau đó lẳng lặng mở mắt ra cười với Kỳ Dục Dương một cái.
Kỳ Dục Dương bị nụ cười nhàn nhạt này làm cho ngây người một lúc, hắn thấy tay Trì Chiếu duỗi lại gần mình, nhưng bởi vì người nọ là Tiết Thanh, thâm tâm hắn biết mình sẽ không gặp nguy hiểm nên không hề trốn, dù động tác của đối phương vô cùng sắc bén, lai giả bất thiện(*).
(*) Lai giả bất thiện: 来者不善: người tới không có ý tốt. Ý trên mặt chữ.
Chưa tới một giây sau ghế dựa đụng vào bàn, âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, mà Kỳ Dục Dương vốn ngồi trên ghế lại bị Trì Chiếu quăng trên mặt sàn.
Hắn quỳ rạp trên mặt đất, tay phải bị bẻ quặt ra sau nằm trong tay Trì Chiếu, Trì Chiếu không dùng sức nên Kỳ Dục Dương cũng không đau, hắn chỉ giật mình, hóa ra không phải Tiết Thanh đang mạnh miệng mà cậu thật sự có chút tài năng.
Trì Chiếu đắc ý cười cười, “Bây giờ tin chưa?”
Kỳ Dục Dương bị cậu đè dưới người phục hồi tinh thần từ trong hoảng hốt, đôi mắt hắn trầm xuống, đột ngột ra tay, chỉ trong một giây ngắn ngủi vị trí hai người đã đổi chỗ, Trì Chiếu không kịp phản kháng, phanh một tiếng đã ngã trên mặt đất, sàn nhà là gạch men sứ rất dày, nếu thật sự va phải thì chấn động não còn là nhẹ.
Nhưng lúc Trì Chiếu sắp đụng vào sàn nhà, Kỳ Dục Dương nhanh tay che cho cậu.
Kỳ Dục Dương dùng một bàn tay nắm hai tay Trì Chiếu đặt trên đầu cậu, một tay khác của hắn lại nâng gáy cậu, tư thế này khiến cả người Kỳ Dục Dương đè lên người Trì Chiếu.
Hắn ngồi quỳ phía bụng Trì Chiếu, đôi chân dài vắt qua hai chân cậu, khoảng cách giữa hai đôi mắt không quá mười centimet, vừa nãy Kỳ Dục Dương chỉ làm theo bản năng muốn khống chế kẻ dám can đảm cưỡi lên người mình, nhưng không ngờ rằng sẽ đẩy bản thân vào tình cảnh này.
Tiết Thanh nằm dưới thân mình, khóe môi mím chặt, đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh thấu xương, ánh mắt cậu hơi tràn ra tia tức tối, có vẻ không mấy vui vẻ gì với tình huống hiện tại.
Nhưng Tiết Thanh chính là Tiết Thanh, dù không vui cũng sẽ không nói ra, lại càng không thể hiện rõ ràng, cậu ấy chỉ dùng ánh mắt đông lạnh chết người nhìn chằm chằm mi, nhìn đến độ trái tim mi buốt giá, không thể không ngượng ngùng buông cậu ấy ra.
Nếu là người bình thường có lẽ đã làm theo ý muốn của Tiết Thanh mà buông cậu ra, nhưng Kỳ Dục Dương không phải người bình thường.
Tiết Thanh nhìn hắn, hắn cũng nhìn Tiết Thanh, hơn nữa xúc cảm trong mắt càng ngày càng sâu thẳm, càng ngày càng thâm trầm.
“Quý khách không sao…… Á!” Phục vụ hấp tấp chạy vào, vừa nhìn thấy cảnh này, cô lập tức giật mình thất thố chuồn thẳng ra ngoài.
“Thật xin lỗi thật xin lỗi! Tôi không cố ý, tôi còn tưởng…… Các anh cứ tiếp tục! Thật sự rất xin lỗi!”
Phục vụ tới nhanh chạy trốn càng nhanh, chạy ra tận mấy chục mét, cô mới nhớ tới một chuyện, người vừa bị đè ở dưới…… sao giống Tiết Thanh thế nhỉ?
Ôi mẹ ơi!!
Trì Chiếu: “……”
Kỳ Dục Dương: “……”
Bởi phục vụ bỗng dưng chạy vào, cả sự tức giận lẫn mập mờ đều biến mất không chút tăm hơi, Trì Chiếu hồi hồn trước, cậu đẩy đẩy Kỳ Dục Dương, người kia nhanh chóng buông cậu ra. Trì Chiếu sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, không mấy vui vẻ nói: “Trận này coi như cậu thắng.”
Ngụ ý là, nếu đánh đàng hoàng còn chưa biết ai thắng đâu.
Hừ!
Hệ thống: “……”
Trì Chiếu ngồi trở lại ghế, cầm đũa chuẩn bị ăn tiếp. Đến khi cậu gắp thêm một gắp mới phát hiện Kỳ Dục Dương vẫn không trả lời mình, cậu khó hiểu nhìn qua, Kỳ Dục Dương đang ngồi cách cậu hai cái ghế dựa, rũ mắt không biết đang nghĩ gì.
Trì Chiếu nhíu mày hỏi một câu, “Cậu làm sao vậy?”
Vành tai Kỳ Dục Dương khẽ nhúc nhích, hắn mất tự nhiên sờ sờ vành tai đang nóng lên, “Không có gì, hơi nóng.”
Nóng? Bây giờ mới đầu tháng sáu, gió đêm mát rượi, huống chi phòng còn mở điều hòa, Trì Chiếu kỳ quái nhìn hắn, sau đó như hiểu thấu, “Ăn BBQ đi, nếu nóng thì đừng cố.”
Nói rồi Trì Chiếu kéo hết BBQ về phía mình, không để lại cho Kỳ Dục Dương chút nào.
Kỳ Dục Dương: “……”
Cồn sẽ gây tê liệt thần kinh con người, lúc chưa gặp được Tiết Thanh mà đau đến mức không chịu nổi, Kỳ Dục Dương sẽ uống thuốc ngủ và rượu để làm giảm cơn đau, nhưng uống thuốc nhiều sẽ nghiện, trước khi ngủ uống rượu càng là tự tử từ từ, lại còn ảnh hưởng đến thần kinh.
Nếu không đến mức không còn cách nào khác, Kỳ Dục Dương sẽ không dùng hai cách này.
Dùng rượu để ngủ đã là chuyện vài tháng trước, nhưng hôm nay Kỳ Dục Dương uống nhiều rượu không phải vì muốn ngủ ngon, mà bởi vì hắn đang vui.
Uống rượu, xiên thịt, trò chuyện với bạn bè, hoạt động tưởng chừng bình thường như thế lần đầu tiên Kỳ Dục Dương mới trải nghiệm. Gọi trợ lí đón mình và Tiết Thanh về nhà, về đến nhà Kỳ Dục Dương chẳng buồn tắm, vừa ngả xuống giường đã ngủ say.
Tửu lượng của hắn không cao, nếu không cũng không dùng rượu như thuốc ngủ, hôm nay là do rất vui nên mới uống quá chén.
Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Kỳ Dục Dương mơ mơ màng màng nghĩ, nếu cứ luôn sống cuộc sống bình thường như vậy thì thật tốt, nếu ác mộng và cơn đau không tới tìm hắn thì sung sướng biết bao nhiêu.
Chìm vào giấc ngủ không bao lâu, Kỳ Dục Dương phát hiện mình lại mơ, cảnh tượng quá khứ trong mơ đều rất kinh khủng, lúc này cũng không ngoại lệ, nhưng mỗi lần tỉnh lại hắn đều không nhớ rõ mình mơ thấy gì, cho nên cũng không nói rõ được cảnh trong mơ kinh khủng đến mức độ nào.
Đứng trong một căn phòng tối om, Kỳ Dục Dương dần dần có cảm giác nghẹt thở, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dùng phương pháp bác sĩ dạy mình, chậm rãi đảo tròng mắt, cử động ngón tay, làm như vậy một lát có thể khiến hắn tỉnh lại từ ác mộng, tuy rằng điều này sẽ khiến việc ngủ lại càng khó khăn, nhưng còn đỡ hơn là tiếp tục ở lại trong mộng.
Tại thời điểm hắn đang làm như vậy, bỗng dưng bị cảm giác bị ác ma theo dõi đánh úp lại, Kỳ Dục Dương choàng tỉnh nhìn về phía đối diện, hắn thấy được Tiết Thanh.
Kỳ Dục Dương ngây ngẩn cả người, “…… Tiết Thanh?”
Trông Tiết Thanh rất ngây thơ, chiều cao cũng thấp hơn một chút, hình như là bộ dáng lúc niên thiếu. Cậu không cảm xúc nhìn mình, bình thường mặt Tiết Thanh cũng không có cảm xúc, nhưng không giống lúc này, tựa như mất đi linh hồn, chỉ là cái xác rỗng, một con rối bị người ta điều khiển. Cậu lẳng lặng nhìn Kỳ Dục Dương, da đầu hắn tê dại, nỗi sợ hãi nháy mắt bao phủ hắn.
Bỗng dưng Tiết Thanh di chuyển về phía Kỳ Dục Dương, Kỳ Dục Dương lập tức nhắm mắt lại, hắn không dám nhìn tiếp, cũng không kịp suy nghĩ vì sao Tiết Thanh trong mộng lại biến thành bộ dạng này, khoảnh khắc trái tim Kỳ Dục Dương khủng hoảng đến mức sắp ngừng đập, cảm giác lạnh lẽo khủng khiếp này bất chợt biến mất.
Một bàn ấm áp khô ráo phủ lên gương mặt hắn, lông mi Kỳ Dục Dương run rẩy, hắn từ từ mở mắt ra, cụp mắt rồi lại khẽ nâng lên, thấy Tiết Thanh đứng trước mặt hắn, khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cậu mở miệng, giọng nói khe khẽ cất lời: “Ngoan, không phải sợ.”
“Tôi ở đây mà.”
Sự nghẹn ngào biến mất, cảm giác được cứu rỗi khiến hắn rớm nước mắt, hắn không chút do dự vươn tay ôm chặt lấy người duy nhất mang lại chút ấm áp trong cuộc đời u ám của hắn, cảm nhận nhịp thở của người trong lòng, hắn vùi đầu thật sâu vào hõm vai đối phương, tham lam nghe hơi thở của người nọ.
Tay Tiết Thanh vẫn đặt trên đầu hắn, từng chút một vỗ về hắn, Kỳ Dục Dương ngẩng đầu, cảm xúc trong mắt vừa thâm sâu vừa trịnh trọng tựa như đang ra quyết định. Tiết Thanh thấy thế bèn nở một cười ấm áp với hắn, cũng chính vì nụ cười này, Kỳ Dục Dương cúi đầu hôn lấy môi đối phương.
Toàn bộ quá trình Tiết Thanh đều không từ chối hắn, ngôi nhà đã từng là ác mộng đối với Kỳ Dục Dương, trong đêm nay, biến thành nơi sung sướng tột cùng.
Đồng hồ điểm canh hai(*), trong 6 năm liền, lần đầu tiên Kỳ Dục Dương mở mắt giữa đêm mà không bị ác mộng làm bừng tỉnh.
(*) Canh hai: 21h-23h
Hắn nhớ như in những gì diễn ra trong mộng, hắn nhìn lên trần nhà u ám rồi sờ soạng thân dưới một phen.
Dính dấp.
10 phút sau, Kỳ Dục Dương thay quần ngủ khác rồi vặn cửa phòng Tiết Thanh, Tiết Thanh đang nằm trên giường ngủ đến say nồng. Mùa hè tới rồi, cậu lại không đổi chăn mỏng hơn một chút, khuôn mặt cậu lúc này vì nóng mà nhàn nhạt ửng đỏ.
Cả người cậu vùi trong chăn và gối đầu, lúc ngủ trông mềm mại hơn thường ngày rất nhiều, Kỳ Dục Dương chậm rãi đến bên cạnh, kéo chăn trùm kín người cậu xuống một chút. Tiết Thanh ngủ say tựa như có cảm giác, hơi cau mày trở mình xoay về phía Kỳ Dục Dương, cọ cọ gối đầu rồi lại ngoan ngoãn ngủ.
Nhìn cậu liên tiếp thực hiện những động tác vô ý thức, Kỳ Dục Dương khẽ cười, hắn ngồi cạnh Tiết Thanh, thật lâu sau, trong màn đêm đen mờ mịt truyền đến tiếng thở dài.
“Cậu không đi được rồi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống: 【 tự làm mình vui 】tui còn tình yêu vô tận, tui còn bao nhiêu nước mắt, phải để trời xanh thấu tỏ, tui không chịu thua!!!
Chủ hệ thống:…… Liên lạc 2 kĩ sư, sau khi hệ thống tra thụ trở về yêu cầu quay lại xưởng sửa chữa.
Tác giả :
Nhĩ Đích Vinh Quang