Tôi Thực Sự Là Tra Thụ
Chương 55: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (55)
Morris cho rằng kiểu gì Thiệu Trạch Lâm cũng dẫn theo một số lính để cứu Thiệu Trạch An, tiện thể bảo đảm an toàn cho bản thân, nhưng nào biết hắn lại tự tin đến độ âm thầm chuyển quyền lãnh đạo cho cấp dưới tin cậy rồi nhanh chóng lên đường một mình.
Nhưng nói là một mình một người cũng không thỏa đáng, trước khi đi, hắn còn đặc biệt chạy đến Viện Nghiên Cứu Hoàng Gia tóm lão viện trưởng như bắt lính lên phi cơ cùng.
Lão viện trưởng xương già rồi còn bị lăn qua lộn lại, ông cũng phát khổ, “Cậu dẫn tôi qua đó thì có ích lợi gì, tôi cũng không biết điều khiển cơ giáp!”
Thiệu Trạch Lâm không nói gì, hữu dụng hay vô dụng, cứ mang đi đã rồi tính sau.
……
Lúc Trì Chiếu lại một lần tỉnh lại, không ngoài dự đoán, cậu đã không còn ở trên phi cơ kia nữa, người bên cạnh cũng không còn là Trịnh Thanh Võ mà là Morris đã lâu không gặp. Trì Chiếu chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất, cậu đánh giá chung quanh một chút, sau đó phát hiện đây là một nơi có cấu tạo chẳng khác gì với vườn bách thú, bao quanh là một bức tường thủy tinh, bên trong không có gì, Trì Chiếu chớp chớp mắt, sau đó nhìn chằm chằm về phía Morris đang đứng bên ngoài tường thủy tinh, không nói một lời.
Hai người đối diện nửa ngày, không ai mở miệng nói gì, vẻ hứng thú trên mặt Morris so với lúc ban đầu gặp mặt càng đậm hơn, nhưng ngoài hứng thú thì còn có vài phần thương hại và tiếc nuối không thèm che giấu.
Trì Chiếu nhíu mày, cậu chưa mở miệng thì đã nghe tiếng hệ thống gào lên trong đầu.
【 ký ký ký ký ký chủ! Không xong không xong không xong không xong không xong rồi! ——】
Trì Chiếu bị nó thét đau cả não, cậu vô cùng bình tĩnh nói: “Nói nhỏ thôi, đã bảo bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện phải bình tĩnh, gào thì được gì, có giải quyết vấn đề được không? Nói đi, có chuyện gì.”
Hệ thống trầm mặc một lát, đại khái chắc là đã tiếp thu lời dạy dỗ của Trì Chiếu, lúc mở miệng âm thanh của nó đã bình tĩnh đi nhiều.
【 Lúc cậu hôn mê, Trịnh Thanh Võ đưa cậu đến tòa căn cứ ngầm này, Morris lại làm giải phẫu cho cậu lần nữa, lão ta lấy cả hai cái chip cảm ứng ra rồi. 】
Trì Chiếu kinh ngạc, “Thật à? Không đúng, đây không phải chuyện tốt thì gì?”
【 Tôi còn chưa nói xong, trừ chip cảm ứng ra, lão tiêm cho cậu một ống chất lỏng màu đen, ban đầu tôi không xác định được đó là cái gì, vừa nãy tôi gửi số liệu mẫu về tổng bộ mới điều tra rõ. 】
“Là thứ gì?”
Âm thanh hệ thống xen lẫn sự hoảng sợ rồi dần tắt.
【 là chất lỏng pha thuốc nổ đó!!!Uy lực rất mạnh, có thể san bằng cả một tòa căn cứ ngầm này!!! Thứ này chưa lẫn vào máu, có một lớp màng bao quanh nên nó có thể trôi tự do trong cơ thể cậu, đến một thời điểm nhất định, lớp màng này bị hòa tan, kể cả thuốc nổ có nổ hay không thì cậu cũng chết vì phản ứng bài xích á á á á á! 】
Trì Chiếu: “…………”
“Tiên sư?! ——”
“Mẹ nhà mi sao không nói sớm?! Phông bạt lắm vào, bây giờ là lúc để nói năng loằng ngoằng à?!?!”
【 Cậu bảo tui bình tĩnh còn gì! Lúc bình tĩnh tui thích nói chuyện có đầu có cuối đó! 】
Trì Chiếu: “……”
Hệ thống và Trì Chiếu còn đang bận cãi vã thì đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng cười, nụ cười trên mặt Morris không giống trước, hôm nay nhìn lão bình thản lạ thường, “Tôi còn tưởng rằng lòng cậu vẫn sẽ luôn không hề gợn sóng, không ngờ cậu cũng có lúc kinh hoảng.”
Lúc này ngay cả suy nghĩ muốn giết chết lão Trì Chiếu cũng có, “Ông định làm gì?”
Morris mỉm cười, “Không làm gì cả, chỉ định gọi cậu tới đây ôn chuyện, dù sao chúng ta cũng bạn, nửa năm qua cậu vẫn luôn tặng tôi tình báo, không ít thì nhiều, nếu không thì làm sao chúng tôi biết tin quân đội Đế Quốc muốn đến đây nhanh vậy được.”
Trì Chiếu sửng sốt, trong chớp nhoáng cậu đã suy nghĩ cẩn thận những thứ liên quan đến việc này, thì ra nhiệm vụ của Louis là tới triệt tiêu hang ổ của Morris?!
Thấy Thiệu Trạch An chỉ biết đờ đẫn nhìn mình, Morris cũng không thèm để ý, cậu ta có nói hay không nói cũng không sao, chỉ cần mình nói ra điều cần nói là được.
“Tóm lại, hành vi phản quốc giúp cậu kéo dài hơi tàn thêm nửa năm, cũng coi như đáng giá. Tiểu thiếu gia Trạch An, giá trị lợi dụng của cậu đã hết, thật tiếc phải nói rằng hôm nay là kết cục cuối cùng của cậu rồi.”
Nói xong, Morris ngừng lại chờ Thiệu Trạch An phát cuồng, cậu ta là kẻ sẵn sàng phản bội cả quốc gia chỉ để bảo toàn mạng sống, bây giờ lại biết mình sắp phải chết, chắc chắn sẽ kích động loạn lên, nhưng đợi hơn mười giây Thiệu Trạch An vẫn không phản ứng, cậu đứng tại chỗ, đôi mắt chậm rãi đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng tại một khe hở bên ngoài.
Khoảnh khắc đó chưa đến một giây Trì Chiếu đã vội dời mắt, Morris không thấy cậu chuyển động, quân lính Đế Quốc đế quốc đang nhìn chằm chằm màn hình phát sóng cũng không thấy cậu làm gì, chỉ mỗi mình Louis, trái tim hắn như thắt lại.
Em ấy phát hiện, em ấy đã phát hiện Morris đang phát sóng trực tiếp.
Nói đi.
Mau nói đi! Nói em không phản quốc, nói tất cả mọi thứ em đã âm thầm hi sinh đi!
Gân xanh trên mu bàn tay Louis gồ lên, toàn bộ phòng điều khiển đều bắt đầu chấn động, phó quan lắp bắp mãi mới thành tiếng: “Thượng, thượng tướng, mong ngài bình tĩnh một chút, chúng tôi đang định vị, sẽ mau chóng tìm thấy vị trí của phu nhân.”
Louis nhìn chằm chằm thiếu niên yên lặng trên màn hình, hắn nhắm mắt, một đấm va vào vách tường bên cạnh, vách tường lập tức lõm vào thật sâu “Tìm nhanh lên!”
……
Thời gian còn lại của Trì Chiếu không nhiều, trong nháy mắt, suy nghĩ của cậu đã vận động mấy lượt.
Lúc cậu không hay biết gì thì cốt truyện đã lệch đến mức này?! Cuộc chiến bắt đầu rồi, dù trận này ai thắng ai thua thì cậu cũng đều không sống nổi! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?!
Thoáng nghĩ, Trì Chiếu kiên định, “Đừng vội, chúng ta còn có cơ hội!”
Hệ thống: “……” Cơ hội vẹo gì nữa?
Hệ thống khởi động tính năng chặn cảm giác đau cho Trì Chiếu, nó đã hoàn toàn buông xuôi rồi, đang chuẩn bị nghênh đón thời khắc cuối cùng, sau đó đưa Trì Chiếu đi thế giới tiếp theo rút kinh nghiệm xương máu.
Trì Chiếu lại nhìn thoáng qua nơi giấu cameras rồi nâng mắt đáp lời Morris: “Đúng vậy, tôi chính là một kẻ phản quốc không hơn không kém.”
Morris nhíu mày, sao lão lại thấy những lời này không phải đang nói cho mình nghe nhỉ.
Morris phát sóng trực tiếp thông qua hình thức truyền tín hiệu trong căn cứ, vậy nên tất cả quân nhân Đế Quốc lẫn phản quân đều có thể thấy, hiện tại phản quân đã là nỏ mạnh hết đà, căn cứ bị quân đội đột phá chỉ là chuyện sớm muộn. Morris đã sớm biết điều này, nhiệm vụ của lão cũng không phải là giữ căn cứ mà là kéo dài thời gian đào tẩu cho Alorin.
Khi Louis nghe được lời nói kia của Thiệu Trạch An, hắn đã lập tức hiểu thấu ý đồ của cậu.
Em ấy biết mọi người đều đang xem trực tiếp nên muốn nhận hết tội để không ai còn tới cứu nữa.
Sắc mặt Louis lúc này đáng sợ vô cùng, mọi người thấy xong cũng không dám thở ra tiếng, quân nhân mới thăng chức Giang Thư Bồi nhíu mày, cậu ta tới cạnh Louis, hạ giọng nói: “Thượng tướng, bây giờ có sốt ruột cũng không làm được gì, chúng ta đã dẹp hết mười tầng căn cứ, tiếp theo……”
Còn chưa nói xong, Louis đột nhiên xoay người không chút thương tiếc đẩy Giang Thư Bồi ra, bởi vì dùng sức quá lớn mà Giang Thư Bồi bị văng tới bức tường phía xa, cậu ta chật vật bò dậy, nhìn thấy Louis với đôi mắt đỏ rực như máu rời khỏi phòng điều khiển.
Giang Thư Bồi hơi hơi hé miệng, cậu ta không dám tin quỳ bệt trên mặt đất, phó quan biết Louis muốn đích thân đi tìm Thiệu Trạch An, hắn lập tức theo sau, cũng không liếc mắt nhìn Giang Thư Bồi cạnh cửa một cái, một phút sau Ciel mới chau mày tới cạnh cậu ta, nhưng cũng không có ý định duỗi tay đỡ.
“Đã nói rồi, đừng lo việc của người khác, càng đừng có lo việc nhà người khác.”
Giang Thư Bồi đứng lên, ảo não nói một câu, “Chỉ là tôi cảm thấy…… Kể cả có cứu cậu ta về cũng vô ích.” Cậu ta là kẻ phản quốc, dù có bất đắc dĩ thì cũng đã gây thiệt hại không thể ước tính cho Đế Quốc, đến lúc về tới chủ tinh cũng sẽ phải đối mặt với toà án quân sự thôi.
Ciel nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó dời mắt lên màn hình phát sóng trực tiếp, “Có vô ích hay không cũng là việc của thượng tướng, không liên quan tới cậu.”
Giang Thư Bồi trầm mặc trong chốc lát, cậu ta nhấp môi chậm rãi tới cạnh Ciel, cùng nhìn về phía màn hình.
Thiệu Trạch An hào phóng thừa nhận sự thật mình là tên phản quốc, sau đó không muốn nhiều lời, thậm chí còn ngồi bệt xuống đất làm bộ như đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết.
Nhưng cũng đúng thế thật, Trì Chiếu còn không đủ kiên nhẫn: “Bao giờ nổ? Nhanh lên tí đi, hay là chúng ta nghĩ cách làm nó phát nổ? Tránh đêm dài lắm mộng.”
【…… Bây giờ mà nổ thì toàn bộ người trong căn cứ đừng hòng sống được. Tôi tính rồi, chỉ còn hai mươi phút. 】
Trì Chiếu im: “Không phải ký chủ mi sốt ruột sao, cũng không biết thế này có được tính là sắm vai thành công không, dù sao ta cũng chết với thân phận phản quốc.”
Hệ thống nói thầm, nhìn qua thì thấy kết cục giống cốt truyện đấy, đều là kẻ xấu chết gọn ghẽ, để tiếng xấu muôn đời, nhưng phần giữa chả giống miếng nào, Louis cũng không trải qua cảnh cửu tử nhất sinh, tỉ lệ được xét duyệt thành công xa vời lắm.
Lúc Trì Chiếu đang thảo luận chuyện khả năng thành công với hệ thống thì ở bên ngoài, Morris đang kể chuyện xưa cũ của lão với Alorin.
“Kẻ phản quốc, thật ra có một cái tên khác, là kẻ bị Đế Quốc vứt bỏ. Hoàng đế bệ hạ vĩ đại vì muốn có được tài nguyên và lãnh thổ Liên Bang, nên mới đưa em gái mình tới Liên Bang du lịch, hành trình, kế hoạch, bảo vệ, tất cả đều là do lão sắp xếp, công chúa đi rất vui, nhưng kết quả thì sao? Bị bảo vệ thân cận nhất bóp chết ở trong phòng, cuối cùng thi thể còn bị ném vào phòng của người Liên Bang.”
Morris cười một tiếng khinh mạt, “Mưu kế thâm thật, hạ lệnh giết công chúa xong, lão ta còn tìm tới chỗ người yêu công chúa —— thượng tướng Alorin của chúng ta, hoàng đế giả khổ giả đau thề thốt sẽ không bỏ qua cho Liên Bang, sau đó giao quân đội đã chuẩn bị sẵn cho Alorin, đây mới là nguyên nhân thật sự của cuộc báo thù bảy ngày trứ danh kia.”
“Ai ở Đế Quốc cũng đều trách Alorin không nên phản quốc, nhưng ông ta không phản bội quốc gia, kẻ ông ta phản bội chỉ là một mình hoàng đế. Tên hoàng đế nhát như chuột kia thấy chân tướng bị bóc trần còn cáo hơn, phán Alorin hình phạt lưu đày, thực tế thì sao? Trước khi lưu đày, lão cũng đã phái sát thủ tới giết Alorin, nếu Alorin không kịp trốn thoát thì chân tướng vĩnh viễn sẽ không ai biết cả.”
Trì Chiếu ngẩng mặt bình tĩnh nhìn Morris, “Vậy còn ông?”
“Tôi?” Morris cười cười, “Chuyện cũ của tôi không đau khổ như Alorin, nhưng tôi hận hoàng đế cũng không kém Alorin là bao.”
Kẻ đầu tiên dùng phát minh của Ludwig để khống chế người không phải Morris - đàn em Ludwig mà chính là hoàng đế. Ludwig không đồng ý, mà cũng vì hoàng đế đưa ra ý tưởng này mới để Ludwig thấy rõ nguy cơ, ông định hủy phát minh này, tránh để hoàng đế dùng nó làm những việc vi phạm đạo đức. Hoàng đế phát hiện thì nổi giận, lão cướp phát minh rồi thuận tay giết Ludwig, đáng ra Morris cũng đã chết theo từ lâu nhưng may mắn thoát được, hoàng đế sợ hắn nói ra chân tướng nên lập tức cắn ngược, dùng chiêu cũ nói rằng Morris là kẻ phản quốc.
Đã mang danh phản quốc, nói không ai tin, huống chi còn không có chứng cứ.
Liên tiếp nghe hai bí mật tày trời của hoàng đế, lính Đế Quốc hai mặt nhìn nhau, cực kì sợ hãi, họ không biết có nên tin hay không, nhưng nhìn bộ dạng của Morris thì lại không thể nghi ngờ ông ta nói dối. Thậm chí còn có rất nhiều người đồng tình với Morris và Alorin.
Morris đứng, Trì Chiếu ngồi, hai người đối diện, Trì Chiếu nhìn chằm chằm nỗi hận thù và đau khổ trong mắt Morris, cậu thở dài, chậm rãi rũ mắt, giọng nói tuy không lớn nhưng lại có khí phách, “Nhưng đây cũng không phải lí do để các ông giết hại dân chúng vô tội.”
Morris ngẩn ra, Trì Chiếu xoay cổ, sau đó lại ngẩng đầu, “Oan có đầu nợ có chủ, hoàng đế làm hại các ông, vậy các ông chỉ nên báo thù hoàng đế. Tôi đoán…… Ban đầu hẳn các ông cũng nghĩ vậy, nhưng nhiều năm trôi qua, thể nghiệm khoái cảm của quyền lực, sự kích thích từ giết chóc, sợ là lòng dạ báo thù nguyên sơ đã thay đổi rồi.”
Đôi mắt Trì Chiếu quá sạch sẽ, Morris trầm mặc mà nhìn cậu, rất lâu sau lão mới cứng đờ nhếch khóe miệng, “Nói không sai, tôi đã sớm không còn sơ tâm rồi. Ban đầu muốn báo thù, nhưng bây giờ tôi nghĩ, tại sao chỉ mình tôi chịu đau khổ, tại sao chỉ mỗi tôi chịu đựng sự bất công, cậu, bọn chúng, đáng lẽ tất cả phải cùng chịu.”
Biểu cảm của Morris trở nên điên cuồng dữ tợn, Trì Chiếu nhíu mày.
Morris đi về phía trước hai bước, lão đặt tay phải lên tường thủy tinh, “Tiểu thiếu gia Trạch An, cậu được nuôi dưỡng tốt đấy, chỉ tiếc rằng số cậu không may, gặp phải tôi.”
Đã đến lúc Morris nên đi, thuộc hạ đang gọi nhưng chân Morris vẫn không nhúc nhích, một lát sau lão cười nhạt, rồi nói ra một câu tuyệt đối không nên nói, “Dưới chân cậu có một quả bom có thể nổ tung căn cứ, mười phút sau sẽ nổ, yên tâm, trừ tôi ra thì không ai dừng nó được. Tiểu thiếu gia Trạch An, mạng sống của cậu chỉ còn mười phút, muốn trăn trối gì thì nói đi, có khi sẽ có kẻ nghe được đấy.”
Nói xong lão cười nhẹ, nụ cười này không xen nhiều cảm xúc phức tạp, dường như chỉ đơn thuần là nụ cười hẹn gặp lại.
Trì Chiếu không hiểu, rõ ràng biết là đang phát sóng trực tiếp mà lão còn nói như vậy, đây chẳng phải rút dây động rừng à?
Trì Chiếu ngẩn ra nửa ngày, Morris xoay người rời đi, lúc lão sắp bước ra, Trì Chiếu gục đầu xuống thấp giọng đáp lại một câu, “Ông yên tâm, sẽ không có ai đến cứu tôi, không ai nghe thấy đâu.”
Morris khựng lại một giây, một giây nhanh như ảo giác rồi lão bước nhanh ra ngoài, có vẻ như vội ra tập hợp với thuộc hạ.
Trì Chiếu và hệ thống nhìn nhau không nói gì, “Chỉ còn hai ta.”
【 Ầy, thật thê lương. 】
Trì Chiếu: “……” Ở cạnh ta khiến mi thấy thê lương?
Trì Chiếu ôm tâm lí của nạn dân vẫn không yên tâm, cậu muốn hỏi xem cuối cùng có được xét duyệt thành công hay không, tuy trước đó cậu đã hỏi vô số lần, lần nào hệ thống cũng trả lời không biết.
Không đợi cậu mở miệng, đột nhiên hệ thống lại lần nữa la hoảng lên.
【 ký ký ký ký ký chủ!!! 】
Lần trước cậu định tự tử hệ thống cũng hoảng hốt giống vậy, trên đời này lại không có gì lớn hơn chuyện sống chết cả, vì thế Trì Chiếu bình tĩnh nói: “Lại sao……”
Không cần hệ thống trả lời thì Trì Chiếu đã thấy đáp án rồi, Louis kéo thi thể tàn tạ của Morris quăng tới một góc như ném rác. Ngực lão còn hơi phập phồng, trên người dính máu không biết là của ai, Louis bước nhanh tới trước mặt Trì Chiếu, hắn nhìn thoáng qua cậu, sau đó lại nhìn bức tường thủy tinh.
Hắn sờ mặt tường, sau khi biết được đây là chất gì, Louis nhíu mày thật sâu, ngay sau đó hắn nắm chặt nắm tay bắt đầu liều mạng đấm tường.
"Ầm, ầm”, tiếng đánh nặng nề từng cú từng cú, chấn đau cả tai Trì Chiếu, có thể đoán được Louis dùng lực mạnh đến đâu, bộ dáng hiện tại của hắn trông như một vị thần giết chóc, đấm hơn mười cú mà bức tường thủy tinh vẫn không chút sứt mẻ, rất dễ hiểu, Morris đã sớm chuẩn bị bức tường này để đối phó với Louis.
Trì Chiếu ngơ ngác nhìn hắn, lúc hắn bước vào cậu cũng đã đứng lên, không nghĩ rằng khi đã biết mình là kẻ phản quốc mà Louis vẫn tới cứu, Trì Chiếu rất kinh ngạc, nhưng cậu còn sốt ruột hơn.
Im lặng một lát, Trì Chiếu nhanh chóng nói: “Vô dụng thôi, anh không mở được, chạy đi, thời gian không còn nhiều.”
Thân hình Louis cứng đờ trong chớp mắt, hắn không đáp lại câu nào nhưng động tác đấm càng mạnh hơn.
“Anh không mở được đâu, vô dụng, có nghe thấy không, không đi sẽ không kịp!”
Vẫn không trả lời như cũ.
Sắc mặt Trì Chiếu dần đổi, nhìn cậu cực kì cáu giận, “Anh thần kinh à! Còn là học sinh tiểu học sao? Sao vẫn còn chơi cái trò không cứu được thì không đi thế, hai ta không phải bạn tốt, càng không phải bạn đời tốt, tôi là tên lừa đảo, anh là kẻ bị tôi lừa, anh không nên ở đây cứu tôi, anh nên dẫn người của anh đi, đi mau đi!”
“Câm miệng!”
Louis đột nhiên bùng nổ, hắn quát Trì Chiếu một tiếng. Đây là lần đầu tiên Louis nặng lời với Trì Chiếu, hai người đối diện trong nháy mắt, thấy rõ tơ máu đỏ loang lổ trong mắt Louis xong, Trì Chiếu ngơ ngẩn, cậu mờ mịt đứng trong chốc lát, vài giây sau mới tìm lại lý trí, cậu bước nhanh tới trước mặt Louis, cách một mặt tường thủy tinh, Trì Chiếu cũng dồn sức đấm vào vách tường. Bởi vì dùng sức quá lớn, tay Trì Chiếu nhanh chóng đỏ lựng, xương tay cũng là lạ, may mắn hệ thống đã chặn cảm giác đau cho Trì Chiếu, nếu không cậu đã khóc ngao ngao từ lâu rồi.
Động tác của Louis dừng lại, hắn thở hổn hển, nhíu mày nhìn về phía Trì Chiếu.
Người đó cắn chặt răng, chỉ có thể nói chân tướng cho hắn, “Morris lừa các anh, bom không chôn dưới đất, nó ở trong người tôi, mạch máu tôi, tôi chính là bom, anh hiểu chưa!”
“Tôi đã nói rồi, cứu tôi vô ích, tôi đi đến đâu bom sẽ theo đến đó, giết tôi cũng vô ích, bom vẫn nổ mạnh, bây giờ chỉ còn cách duy nhất là chạy, chạy mau đi, bảo tất cả mọi người chạy đi, tránh xa tôi ra. Louis, anh có hiểu không?”
Nói xong câu cuối cùng, giọng nói Trì Chiếu còn mang theo ý cầu xin, Louis đờ đẫn nhìn cậu, dường như chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Bộ dạng Louis vừa mờ mịt vô thố, thế nhưng còn thêm vài phần đáng thương, trái tim Trì Chiếu quặn đau, cậu nhíu mày đè cảm giác này xuống.
Louis hỏi: “Sao em biết được bom ở trong mạch máu.”
Trì Chiếu bất đắc dĩ, bây giờ là lúc hỏi câu này sao?
“Tôi cảm nhận được.”
Cùng lúc đó, phó quan và những người khác mới đuổi tới nơi, lúc ở bên ngoài bọn họ cũng đã nghe thấy lời Trì Chiếu nói, cả đội lấy phó quan đứng đầu đều chậm bước chân, phó quan nhìn Trì Chiếu, nét mặt đau xót.
Louis không hề nghĩ ngợi, hắn xoay người ra lệnh: “Lập tức dẫn mọi người rút lui.”
Phó quan đồng ý, sau đó nhìn về phía Louis: “Vậy còn thượng tướng?”
Louis mím môi, hắn lui về phía sau vài bước, đến một chỗ, hắn dừng lại, sau đó vặn người.
“Tôi ở lại cùng em ấy.”
Lời còn chưa dứt, pháo đập vào nơi cách Trì Chiếu hai mét, vừa nãy lo lắng vũ khí nóng sẽ kích nổ dưới lòng đất nên Louis mới không dùng pháo mà lựa chọn dùng nắm đấm. Liên tục nhận bảy tám quả, bức tường thủy tinh cuối cùng cũng nứt ra một cái khe, phó quan khiếp sợ nhìn Louis đi đến bên cạnh Trì Chiếu, hắn nhắm mắt, không đành lòng nhìn tiếp.
Hắn nhanh chóng xoay người ra lệnh quân lính, “Đi!”
Không phải mỗi người đều tôn trọng quyết định của hắn, có người không di chuyển, “Nhưng mà, thượng tướng……”
“Lằng nhằng cái gì, chạy đi! Mau đi thông báo những người khác!”
Dưới sự dẫn dắt của phó quan, những người khác dù không tình nguyện cũng chỉ còn cách tuân theo. Nắm đấm của Louis tiếp tục nện lên tường, nhanh chóng nện ra một vùng lỗ hổng, Louis sải bước đi vào, đối mặt với Trì Chiếu, hắn lộ ra một nụ cười hơi vụng về:
“Xin lỗi. Em đừng đuổi anh đi, được không.”
Nhưng nói là một mình một người cũng không thỏa đáng, trước khi đi, hắn còn đặc biệt chạy đến Viện Nghiên Cứu Hoàng Gia tóm lão viện trưởng như bắt lính lên phi cơ cùng.
Lão viện trưởng xương già rồi còn bị lăn qua lộn lại, ông cũng phát khổ, “Cậu dẫn tôi qua đó thì có ích lợi gì, tôi cũng không biết điều khiển cơ giáp!”
Thiệu Trạch Lâm không nói gì, hữu dụng hay vô dụng, cứ mang đi đã rồi tính sau.
……
Lúc Trì Chiếu lại một lần tỉnh lại, không ngoài dự đoán, cậu đã không còn ở trên phi cơ kia nữa, người bên cạnh cũng không còn là Trịnh Thanh Võ mà là Morris đã lâu không gặp. Trì Chiếu chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất, cậu đánh giá chung quanh một chút, sau đó phát hiện đây là một nơi có cấu tạo chẳng khác gì với vườn bách thú, bao quanh là một bức tường thủy tinh, bên trong không có gì, Trì Chiếu chớp chớp mắt, sau đó nhìn chằm chằm về phía Morris đang đứng bên ngoài tường thủy tinh, không nói một lời.
Hai người đối diện nửa ngày, không ai mở miệng nói gì, vẻ hứng thú trên mặt Morris so với lúc ban đầu gặp mặt càng đậm hơn, nhưng ngoài hứng thú thì còn có vài phần thương hại và tiếc nuối không thèm che giấu.
Trì Chiếu nhíu mày, cậu chưa mở miệng thì đã nghe tiếng hệ thống gào lên trong đầu.
【 ký ký ký ký ký chủ! Không xong không xong không xong không xong không xong rồi! ——】
Trì Chiếu bị nó thét đau cả não, cậu vô cùng bình tĩnh nói: “Nói nhỏ thôi, đã bảo bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện phải bình tĩnh, gào thì được gì, có giải quyết vấn đề được không? Nói đi, có chuyện gì.”
Hệ thống trầm mặc một lát, đại khái chắc là đã tiếp thu lời dạy dỗ của Trì Chiếu, lúc mở miệng âm thanh của nó đã bình tĩnh đi nhiều.
【 Lúc cậu hôn mê, Trịnh Thanh Võ đưa cậu đến tòa căn cứ ngầm này, Morris lại làm giải phẫu cho cậu lần nữa, lão ta lấy cả hai cái chip cảm ứng ra rồi. 】
Trì Chiếu kinh ngạc, “Thật à? Không đúng, đây không phải chuyện tốt thì gì?”
【 Tôi còn chưa nói xong, trừ chip cảm ứng ra, lão tiêm cho cậu một ống chất lỏng màu đen, ban đầu tôi không xác định được đó là cái gì, vừa nãy tôi gửi số liệu mẫu về tổng bộ mới điều tra rõ. 】
“Là thứ gì?”
Âm thanh hệ thống xen lẫn sự hoảng sợ rồi dần tắt.
【 là chất lỏng pha thuốc nổ đó!!!Uy lực rất mạnh, có thể san bằng cả một tòa căn cứ ngầm này!!! Thứ này chưa lẫn vào máu, có một lớp màng bao quanh nên nó có thể trôi tự do trong cơ thể cậu, đến một thời điểm nhất định, lớp màng này bị hòa tan, kể cả thuốc nổ có nổ hay không thì cậu cũng chết vì phản ứng bài xích á á á á á! 】
Trì Chiếu: “…………”
“Tiên sư?! ——”
“Mẹ nhà mi sao không nói sớm?! Phông bạt lắm vào, bây giờ là lúc để nói năng loằng ngoằng à?!?!”
【 Cậu bảo tui bình tĩnh còn gì! Lúc bình tĩnh tui thích nói chuyện có đầu có cuối đó! 】
Trì Chiếu: “……”
Hệ thống và Trì Chiếu còn đang bận cãi vã thì đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng cười, nụ cười trên mặt Morris không giống trước, hôm nay nhìn lão bình thản lạ thường, “Tôi còn tưởng rằng lòng cậu vẫn sẽ luôn không hề gợn sóng, không ngờ cậu cũng có lúc kinh hoảng.”
Lúc này ngay cả suy nghĩ muốn giết chết lão Trì Chiếu cũng có, “Ông định làm gì?”
Morris mỉm cười, “Không làm gì cả, chỉ định gọi cậu tới đây ôn chuyện, dù sao chúng ta cũng bạn, nửa năm qua cậu vẫn luôn tặng tôi tình báo, không ít thì nhiều, nếu không thì làm sao chúng tôi biết tin quân đội Đế Quốc muốn đến đây nhanh vậy được.”
Trì Chiếu sửng sốt, trong chớp nhoáng cậu đã suy nghĩ cẩn thận những thứ liên quan đến việc này, thì ra nhiệm vụ của Louis là tới triệt tiêu hang ổ của Morris?!
Thấy Thiệu Trạch An chỉ biết đờ đẫn nhìn mình, Morris cũng không thèm để ý, cậu ta có nói hay không nói cũng không sao, chỉ cần mình nói ra điều cần nói là được.
“Tóm lại, hành vi phản quốc giúp cậu kéo dài hơi tàn thêm nửa năm, cũng coi như đáng giá. Tiểu thiếu gia Trạch An, giá trị lợi dụng của cậu đã hết, thật tiếc phải nói rằng hôm nay là kết cục cuối cùng của cậu rồi.”
Nói xong, Morris ngừng lại chờ Thiệu Trạch An phát cuồng, cậu ta là kẻ sẵn sàng phản bội cả quốc gia chỉ để bảo toàn mạng sống, bây giờ lại biết mình sắp phải chết, chắc chắn sẽ kích động loạn lên, nhưng đợi hơn mười giây Thiệu Trạch An vẫn không phản ứng, cậu đứng tại chỗ, đôi mắt chậm rãi đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng tại một khe hở bên ngoài.
Khoảnh khắc đó chưa đến một giây Trì Chiếu đã vội dời mắt, Morris không thấy cậu chuyển động, quân lính Đế Quốc đế quốc đang nhìn chằm chằm màn hình phát sóng cũng không thấy cậu làm gì, chỉ mỗi mình Louis, trái tim hắn như thắt lại.
Em ấy phát hiện, em ấy đã phát hiện Morris đang phát sóng trực tiếp.
Nói đi.
Mau nói đi! Nói em không phản quốc, nói tất cả mọi thứ em đã âm thầm hi sinh đi!
Gân xanh trên mu bàn tay Louis gồ lên, toàn bộ phòng điều khiển đều bắt đầu chấn động, phó quan lắp bắp mãi mới thành tiếng: “Thượng, thượng tướng, mong ngài bình tĩnh một chút, chúng tôi đang định vị, sẽ mau chóng tìm thấy vị trí của phu nhân.”
Louis nhìn chằm chằm thiếu niên yên lặng trên màn hình, hắn nhắm mắt, một đấm va vào vách tường bên cạnh, vách tường lập tức lõm vào thật sâu “Tìm nhanh lên!”
……
Thời gian còn lại của Trì Chiếu không nhiều, trong nháy mắt, suy nghĩ của cậu đã vận động mấy lượt.
Lúc cậu không hay biết gì thì cốt truyện đã lệch đến mức này?! Cuộc chiến bắt đầu rồi, dù trận này ai thắng ai thua thì cậu cũng đều không sống nổi! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?!
Thoáng nghĩ, Trì Chiếu kiên định, “Đừng vội, chúng ta còn có cơ hội!”
Hệ thống: “……” Cơ hội vẹo gì nữa?
Hệ thống khởi động tính năng chặn cảm giác đau cho Trì Chiếu, nó đã hoàn toàn buông xuôi rồi, đang chuẩn bị nghênh đón thời khắc cuối cùng, sau đó đưa Trì Chiếu đi thế giới tiếp theo rút kinh nghiệm xương máu.
Trì Chiếu lại nhìn thoáng qua nơi giấu cameras rồi nâng mắt đáp lời Morris: “Đúng vậy, tôi chính là một kẻ phản quốc không hơn không kém.”
Morris nhíu mày, sao lão lại thấy những lời này không phải đang nói cho mình nghe nhỉ.
Morris phát sóng trực tiếp thông qua hình thức truyền tín hiệu trong căn cứ, vậy nên tất cả quân nhân Đế Quốc lẫn phản quân đều có thể thấy, hiện tại phản quân đã là nỏ mạnh hết đà, căn cứ bị quân đội đột phá chỉ là chuyện sớm muộn. Morris đã sớm biết điều này, nhiệm vụ của lão cũng không phải là giữ căn cứ mà là kéo dài thời gian đào tẩu cho Alorin.
Khi Louis nghe được lời nói kia của Thiệu Trạch An, hắn đã lập tức hiểu thấu ý đồ của cậu.
Em ấy biết mọi người đều đang xem trực tiếp nên muốn nhận hết tội để không ai còn tới cứu nữa.
Sắc mặt Louis lúc này đáng sợ vô cùng, mọi người thấy xong cũng không dám thở ra tiếng, quân nhân mới thăng chức Giang Thư Bồi nhíu mày, cậu ta tới cạnh Louis, hạ giọng nói: “Thượng tướng, bây giờ có sốt ruột cũng không làm được gì, chúng ta đã dẹp hết mười tầng căn cứ, tiếp theo……”
Còn chưa nói xong, Louis đột nhiên xoay người không chút thương tiếc đẩy Giang Thư Bồi ra, bởi vì dùng sức quá lớn mà Giang Thư Bồi bị văng tới bức tường phía xa, cậu ta chật vật bò dậy, nhìn thấy Louis với đôi mắt đỏ rực như máu rời khỏi phòng điều khiển.
Giang Thư Bồi hơi hơi hé miệng, cậu ta không dám tin quỳ bệt trên mặt đất, phó quan biết Louis muốn đích thân đi tìm Thiệu Trạch An, hắn lập tức theo sau, cũng không liếc mắt nhìn Giang Thư Bồi cạnh cửa một cái, một phút sau Ciel mới chau mày tới cạnh cậu ta, nhưng cũng không có ý định duỗi tay đỡ.
“Đã nói rồi, đừng lo việc của người khác, càng đừng có lo việc nhà người khác.”
Giang Thư Bồi đứng lên, ảo não nói một câu, “Chỉ là tôi cảm thấy…… Kể cả có cứu cậu ta về cũng vô ích.” Cậu ta là kẻ phản quốc, dù có bất đắc dĩ thì cũng đã gây thiệt hại không thể ước tính cho Đế Quốc, đến lúc về tới chủ tinh cũng sẽ phải đối mặt với toà án quân sự thôi.
Ciel nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó dời mắt lên màn hình phát sóng trực tiếp, “Có vô ích hay không cũng là việc của thượng tướng, không liên quan tới cậu.”
Giang Thư Bồi trầm mặc trong chốc lát, cậu ta nhấp môi chậm rãi tới cạnh Ciel, cùng nhìn về phía màn hình.
Thiệu Trạch An hào phóng thừa nhận sự thật mình là tên phản quốc, sau đó không muốn nhiều lời, thậm chí còn ngồi bệt xuống đất làm bộ như đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết.
Nhưng cũng đúng thế thật, Trì Chiếu còn không đủ kiên nhẫn: “Bao giờ nổ? Nhanh lên tí đi, hay là chúng ta nghĩ cách làm nó phát nổ? Tránh đêm dài lắm mộng.”
【…… Bây giờ mà nổ thì toàn bộ người trong căn cứ đừng hòng sống được. Tôi tính rồi, chỉ còn hai mươi phút. 】
Trì Chiếu im: “Không phải ký chủ mi sốt ruột sao, cũng không biết thế này có được tính là sắm vai thành công không, dù sao ta cũng chết với thân phận phản quốc.”
Hệ thống nói thầm, nhìn qua thì thấy kết cục giống cốt truyện đấy, đều là kẻ xấu chết gọn ghẽ, để tiếng xấu muôn đời, nhưng phần giữa chả giống miếng nào, Louis cũng không trải qua cảnh cửu tử nhất sinh, tỉ lệ được xét duyệt thành công xa vời lắm.
Lúc Trì Chiếu đang thảo luận chuyện khả năng thành công với hệ thống thì ở bên ngoài, Morris đang kể chuyện xưa cũ của lão với Alorin.
“Kẻ phản quốc, thật ra có một cái tên khác, là kẻ bị Đế Quốc vứt bỏ. Hoàng đế bệ hạ vĩ đại vì muốn có được tài nguyên và lãnh thổ Liên Bang, nên mới đưa em gái mình tới Liên Bang du lịch, hành trình, kế hoạch, bảo vệ, tất cả đều là do lão sắp xếp, công chúa đi rất vui, nhưng kết quả thì sao? Bị bảo vệ thân cận nhất bóp chết ở trong phòng, cuối cùng thi thể còn bị ném vào phòng của người Liên Bang.”
Morris cười một tiếng khinh mạt, “Mưu kế thâm thật, hạ lệnh giết công chúa xong, lão ta còn tìm tới chỗ người yêu công chúa —— thượng tướng Alorin của chúng ta, hoàng đế giả khổ giả đau thề thốt sẽ không bỏ qua cho Liên Bang, sau đó giao quân đội đã chuẩn bị sẵn cho Alorin, đây mới là nguyên nhân thật sự của cuộc báo thù bảy ngày trứ danh kia.”
“Ai ở Đế Quốc cũng đều trách Alorin không nên phản quốc, nhưng ông ta không phản bội quốc gia, kẻ ông ta phản bội chỉ là một mình hoàng đế. Tên hoàng đế nhát như chuột kia thấy chân tướng bị bóc trần còn cáo hơn, phán Alorin hình phạt lưu đày, thực tế thì sao? Trước khi lưu đày, lão cũng đã phái sát thủ tới giết Alorin, nếu Alorin không kịp trốn thoát thì chân tướng vĩnh viễn sẽ không ai biết cả.”
Trì Chiếu ngẩng mặt bình tĩnh nhìn Morris, “Vậy còn ông?”
“Tôi?” Morris cười cười, “Chuyện cũ của tôi không đau khổ như Alorin, nhưng tôi hận hoàng đế cũng không kém Alorin là bao.”
Kẻ đầu tiên dùng phát minh của Ludwig để khống chế người không phải Morris - đàn em Ludwig mà chính là hoàng đế. Ludwig không đồng ý, mà cũng vì hoàng đế đưa ra ý tưởng này mới để Ludwig thấy rõ nguy cơ, ông định hủy phát minh này, tránh để hoàng đế dùng nó làm những việc vi phạm đạo đức. Hoàng đế phát hiện thì nổi giận, lão cướp phát minh rồi thuận tay giết Ludwig, đáng ra Morris cũng đã chết theo từ lâu nhưng may mắn thoát được, hoàng đế sợ hắn nói ra chân tướng nên lập tức cắn ngược, dùng chiêu cũ nói rằng Morris là kẻ phản quốc.
Đã mang danh phản quốc, nói không ai tin, huống chi còn không có chứng cứ.
Liên tiếp nghe hai bí mật tày trời của hoàng đế, lính Đế Quốc hai mặt nhìn nhau, cực kì sợ hãi, họ không biết có nên tin hay không, nhưng nhìn bộ dạng của Morris thì lại không thể nghi ngờ ông ta nói dối. Thậm chí còn có rất nhiều người đồng tình với Morris và Alorin.
Morris đứng, Trì Chiếu ngồi, hai người đối diện, Trì Chiếu nhìn chằm chằm nỗi hận thù và đau khổ trong mắt Morris, cậu thở dài, chậm rãi rũ mắt, giọng nói tuy không lớn nhưng lại có khí phách, “Nhưng đây cũng không phải lí do để các ông giết hại dân chúng vô tội.”
Morris ngẩn ra, Trì Chiếu xoay cổ, sau đó lại ngẩng đầu, “Oan có đầu nợ có chủ, hoàng đế làm hại các ông, vậy các ông chỉ nên báo thù hoàng đế. Tôi đoán…… Ban đầu hẳn các ông cũng nghĩ vậy, nhưng nhiều năm trôi qua, thể nghiệm khoái cảm của quyền lực, sự kích thích từ giết chóc, sợ là lòng dạ báo thù nguyên sơ đã thay đổi rồi.”
Đôi mắt Trì Chiếu quá sạch sẽ, Morris trầm mặc mà nhìn cậu, rất lâu sau lão mới cứng đờ nhếch khóe miệng, “Nói không sai, tôi đã sớm không còn sơ tâm rồi. Ban đầu muốn báo thù, nhưng bây giờ tôi nghĩ, tại sao chỉ mình tôi chịu đau khổ, tại sao chỉ mỗi tôi chịu đựng sự bất công, cậu, bọn chúng, đáng lẽ tất cả phải cùng chịu.”
Biểu cảm của Morris trở nên điên cuồng dữ tợn, Trì Chiếu nhíu mày.
Morris đi về phía trước hai bước, lão đặt tay phải lên tường thủy tinh, “Tiểu thiếu gia Trạch An, cậu được nuôi dưỡng tốt đấy, chỉ tiếc rằng số cậu không may, gặp phải tôi.”
Đã đến lúc Morris nên đi, thuộc hạ đang gọi nhưng chân Morris vẫn không nhúc nhích, một lát sau lão cười nhạt, rồi nói ra một câu tuyệt đối không nên nói, “Dưới chân cậu có một quả bom có thể nổ tung căn cứ, mười phút sau sẽ nổ, yên tâm, trừ tôi ra thì không ai dừng nó được. Tiểu thiếu gia Trạch An, mạng sống của cậu chỉ còn mười phút, muốn trăn trối gì thì nói đi, có khi sẽ có kẻ nghe được đấy.”
Nói xong lão cười nhẹ, nụ cười này không xen nhiều cảm xúc phức tạp, dường như chỉ đơn thuần là nụ cười hẹn gặp lại.
Trì Chiếu không hiểu, rõ ràng biết là đang phát sóng trực tiếp mà lão còn nói như vậy, đây chẳng phải rút dây động rừng à?
Trì Chiếu ngẩn ra nửa ngày, Morris xoay người rời đi, lúc lão sắp bước ra, Trì Chiếu gục đầu xuống thấp giọng đáp lại một câu, “Ông yên tâm, sẽ không có ai đến cứu tôi, không ai nghe thấy đâu.”
Morris khựng lại một giây, một giây nhanh như ảo giác rồi lão bước nhanh ra ngoài, có vẻ như vội ra tập hợp với thuộc hạ.
Trì Chiếu và hệ thống nhìn nhau không nói gì, “Chỉ còn hai ta.”
【 Ầy, thật thê lương. 】
Trì Chiếu: “……” Ở cạnh ta khiến mi thấy thê lương?
Trì Chiếu ôm tâm lí của nạn dân vẫn không yên tâm, cậu muốn hỏi xem cuối cùng có được xét duyệt thành công hay không, tuy trước đó cậu đã hỏi vô số lần, lần nào hệ thống cũng trả lời không biết.
Không đợi cậu mở miệng, đột nhiên hệ thống lại lần nữa la hoảng lên.
【 ký ký ký ký ký chủ!!! 】
Lần trước cậu định tự tử hệ thống cũng hoảng hốt giống vậy, trên đời này lại không có gì lớn hơn chuyện sống chết cả, vì thế Trì Chiếu bình tĩnh nói: “Lại sao……”
Không cần hệ thống trả lời thì Trì Chiếu đã thấy đáp án rồi, Louis kéo thi thể tàn tạ của Morris quăng tới một góc như ném rác. Ngực lão còn hơi phập phồng, trên người dính máu không biết là của ai, Louis bước nhanh tới trước mặt Trì Chiếu, hắn nhìn thoáng qua cậu, sau đó lại nhìn bức tường thủy tinh.
Hắn sờ mặt tường, sau khi biết được đây là chất gì, Louis nhíu mày thật sâu, ngay sau đó hắn nắm chặt nắm tay bắt đầu liều mạng đấm tường.
"Ầm, ầm”, tiếng đánh nặng nề từng cú từng cú, chấn đau cả tai Trì Chiếu, có thể đoán được Louis dùng lực mạnh đến đâu, bộ dáng hiện tại của hắn trông như một vị thần giết chóc, đấm hơn mười cú mà bức tường thủy tinh vẫn không chút sứt mẻ, rất dễ hiểu, Morris đã sớm chuẩn bị bức tường này để đối phó với Louis.
Trì Chiếu ngơ ngác nhìn hắn, lúc hắn bước vào cậu cũng đã đứng lên, không nghĩ rằng khi đã biết mình là kẻ phản quốc mà Louis vẫn tới cứu, Trì Chiếu rất kinh ngạc, nhưng cậu còn sốt ruột hơn.
Im lặng một lát, Trì Chiếu nhanh chóng nói: “Vô dụng thôi, anh không mở được, chạy đi, thời gian không còn nhiều.”
Thân hình Louis cứng đờ trong chớp mắt, hắn không đáp lại câu nào nhưng động tác đấm càng mạnh hơn.
“Anh không mở được đâu, vô dụng, có nghe thấy không, không đi sẽ không kịp!”
Vẫn không trả lời như cũ.
Sắc mặt Trì Chiếu dần đổi, nhìn cậu cực kì cáu giận, “Anh thần kinh à! Còn là học sinh tiểu học sao? Sao vẫn còn chơi cái trò không cứu được thì không đi thế, hai ta không phải bạn tốt, càng không phải bạn đời tốt, tôi là tên lừa đảo, anh là kẻ bị tôi lừa, anh không nên ở đây cứu tôi, anh nên dẫn người của anh đi, đi mau đi!”
“Câm miệng!”
Louis đột nhiên bùng nổ, hắn quát Trì Chiếu một tiếng. Đây là lần đầu tiên Louis nặng lời với Trì Chiếu, hai người đối diện trong nháy mắt, thấy rõ tơ máu đỏ loang lổ trong mắt Louis xong, Trì Chiếu ngơ ngẩn, cậu mờ mịt đứng trong chốc lát, vài giây sau mới tìm lại lý trí, cậu bước nhanh tới trước mặt Louis, cách một mặt tường thủy tinh, Trì Chiếu cũng dồn sức đấm vào vách tường. Bởi vì dùng sức quá lớn, tay Trì Chiếu nhanh chóng đỏ lựng, xương tay cũng là lạ, may mắn hệ thống đã chặn cảm giác đau cho Trì Chiếu, nếu không cậu đã khóc ngao ngao từ lâu rồi.
Động tác của Louis dừng lại, hắn thở hổn hển, nhíu mày nhìn về phía Trì Chiếu.
Người đó cắn chặt răng, chỉ có thể nói chân tướng cho hắn, “Morris lừa các anh, bom không chôn dưới đất, nó ở trong người tôi, mạch máu tôi, tôi chính là bom, anh hiểu chưa!”
“Tôi đã nói rồi, cứu tôi vô ích, tôi đi đến đâu bom sẽ theo đến đó, giết tôi cũng vô ích, bom vẫn nổ mạnh, bây giờ chỉ còn cách duy nhất là chạy, chạy mau đi, bảo tất cả mọi người chạy đi, tránh xa tôi ra. Louis, anh có hiểu không?”
Nói xong câu cuối cùng, giọng nói Trì Chiếu còn mang theo ý cầu xin, Louis đờ đẫn nhìn cậu, dường như chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Bộ dạng Louis vừa mờ mịt vô thố, thế nhưng còn thêm vài phần đáng thương, trái tim Trì Chiếu quặn đau, cậu nhíu mày đè cảm giác này xuống.
Louis hỏi: “Sao em biết được bom ở trong mạch máu.”
Trì Chiếu bất đắc dĩ, bây giờ là lúc hỏi câu này sao?
“Tôi cảm nhận được.”
Cùng lúc đó, phó quan và những người khác mới đuổi tới nơi, lúc ở bên ngoài bọn họ cũng đã nghe thấy lời Trì Chiếu nói, cả đội lấy phó quan đứng đầu đều chậm bước chân, phó quan nhìn Trì Chiếu, nét mặt đau xót.
Louis không hề nghĩ ngợi, hắn xoay người ra lệnh: “Lập tức dẫn mọi người rút lui.”
Phó quan đồng ý, sau đó nhìn về phía Louis: “Vậy còn thượng tướng?”
Louis mím môi, hắn lui về phía sau vài bước, đến một chỗ, hắn dừng lại, sau đó vặn người.
“Tôi ở lại cùng em ấy.”
Lời còn chưa dứt, pháo đập vào nơi cách Trì Chiếu hai mét, vừa nãy lo lắng vũ khí nóng sẽ kích nổ dưới lòng đất nên Louis mới không dùng pháo mà lựa chọn dùng nắm đấm. Liên tục nhận bảy tám quả, bức tường thủy tinh cuối cùng cũng nứt ra một cái khe, phó quan khiếp sợ nhìn Louis đi đến bên cạnh Trì Chiếu, hắn nhắm mắt, không đành lòng nhìn tiếp.
Hắn nhanh chóng xoay người ra lệnh quân lính, “Đi!”
Không phải mỗi người đều tôn trọng quyết định của hắn, có người không di chuyển, “Nhưng mà, thượng tướng……”
“Lằng nhằng cái gì, chạy đi! Mau đi thông báo những người khác!”
Dưới sự dẫn dắt của phó quan, những người khác dù không tình nguyện cũng chỉ còn cách tuân theo. Nắm đấm của Louis tiếp tục nện lên tường, nhanh chóng nện ra một vùng lỗ hổng, Louis sải bước đi vào, đối mặt với Trì Chiếu, hắn lộ ra một nụ cười hơi vụng về:
“Xin lỗi. Em đừng đuổi anh đi, được không.”
Tác giả :
Nhĩ Đích Vinh Quang