Tôi Thực Sự Là Tra Thụ
Chương 22: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (22)
Trì Chiếu đánh liền ba ván đều đứng đầu bảng, cậu đang sung sướng thì hệ thống trở lại.
Sau khi dọn sạch dữ liệu không cần thiết, tâm tình hệ thống rất tốt, sảng khoái tinh thần tập trung trí tuệ.
Nó theo bản năng rà soát những gì xung quanh ký chủ, hành động này vốn là để đảm bảo sự an toàn của ký chủ, nhưng nó mới quét chưa được một nửa thì đã đứng hình.
【 ký ký ký ký ký chủ……】
Ánh mắt Trì Chiếu nhìn theo hình người be bé trên màn hình, đang tập trung cao độ, cậu lại phải phân tán lực chú ý, không có kiên nhẫn hỏi: “Chuyện gì.”
【 Lý Lý Lý Lý Lý Lý Nhất Hàn ở bên ngoài……】
Ngon luôn, hiện tại Trì Chiếu cũng đứng hình.
Ngón cái Trì Chiếu đang nhấn nút công kích tự dưng ấn liên tiếp hơn hai mươi cái, lập tức đánh quái thành cái sàng, đến khi thi thể con quái đã biến mất rồi, nhân vật của cậu vẫn còn ở đó mặt không cảm xúc thình thịch đánh không khí. Đồng đội quả thực phát điên, quất xác thì cũng được, nhưng tại sao quất cả không khí thế này, tên này chẳng lẽ là học sinh tiểu học?
Đến khi đồng đội mở miệng mắng cậu, Trì Chiếu cũng không có tâm tư nghe, nội tâm cậu lúc này đã có thể cos một bức danh họa của Edvard Munch - Tiếng Thét. |Ai chưa biết có thể gg|
……
“Lý Nhất Hàn sao lại tới đây?! Sao hắn biết tôi ở chỗ này?!”
【 Tôi tôi tôi tôi cũng không biết á! Cậu không bảo hắn mình đi đâu, có lẽ hắn cho rằng cậu bị bắt cóc, vừa nóng ruột vừa giận dữ nên dùng mọi cách để tìm cậu……Tiểu thuyết tổng tài đều viết như vậy, tổng tài bá đạo nhưng lợi hại, vừa ra lệnh một tiếng, ngay cả thái dương cũng có thể khuyết một nửa! 】
“…… Thứ mi nói phải là thiên cẩu, không phải bá đạo tổng tài.”
Động tác Trì Chiếu đang cứng đơ, nhưng chỉ sau hai giây cậu đã buông tay, làm như không có việc gì đứng lên đi đến thang máy.
【 ký chủ, cậu làm gì vậy?! 】
“Trở về phòng! Hắn đã tới đây tìm tôi rồi, có khi còn muốn đi lên bắt gian, nếu cuối cùng phát hiện tôi không ở trong phòng, ngược lại đang ở lầu một chơi game, hình ảnh này nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị."
Hệ thống quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lý Nhất Hàn còn ngồi ở trong xe, hắn bình tĩnh nhìn phía trước, một chút ý tứ muốn ra bắt gian cũng không có, ánh mắt hắn dừng trên người Trì Chiếu, cảm xúc trong mắt quá mức thâm sâu, hệ thống không có cách nào đoán được.
Phạm vi lớn nhất hệ thống có thể kiểm tra đo lường là mười mét xung quanh Trì Chiếu, vượt qua phạm vi này, hệ thống không thấy rõ được, bước vào thang máy, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, một người một hệ thống mới tìm được cảm giác sống sót sau tai nạn, giơ tay lau lau cái trán.
Rồi lại cùng lúc cảm thán trong lòng, mẹ nhà nó, quá mạo hiểm.
……
Tới lầu ba, Trì Chiếu mới đi ra từ thang máy, ở bên ngoài thang máy có một người đàn ông đang đứng, hai người gặp thoáng qua, Trì Chiếu chưa từng gặp người nọ cho nên không dừng lại, thế nhưng động tác người kia dừng một giây, sau đó mới bình thường đi vào thang máy.
Đi xuống lầu, hắn tới xe Lý Nhất Hàn mở cửa sau, đầu tiên gập người chào Lý Nhất Hàn, sau đó mới nhấc chân ngồi vào.
“Tình huống trong đó như thế nào.” Lý Nhất Hàn trầm tĩnh hỏi.
“Phòng sạch sẽ ngăn nắp như không có người, không bật đèn, có một người đàn ông nằm trên mặt đất, là trạng thái hôn mê, nhìn bộ dạng hẳn là bị hạ thuốc, hoặc là bị đánh hôn mê. Nhìn bằng mắt thường không tìm được miệng vết thương, cũng có khả năng mới bị đánh gục, vết thương chưa lộ ra.”
Nghe thủ hạ nói xong, biểu cảm Lý Nhất Hàn không hề thay đổi, hắn tiếp tục hỏi: “Chụp ảnh không?”
“Đã chụp.” Thủ hạ cung kính đưa điện thoại qua.
Cầm lấy di động, trong ảnh chụp Chu Hòa Thiên dùng một tư thế kì quái nằm trên mặt đất, tư thế rất không thoải mái, lại còn phải ngẩng cổ, chờ đến khi hắn tỉnh lại chắc chắn sẽ bị sái cổ, quần áo trên người hắn vẫn sạch sẽ, kể cả một chiếc khuy cũng không bị cởi ra.
Từ lúc bắt đầu thấy Chu Hòa Thiên, trái tim Lý Nhất Hàn cứ như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, mãi đến tận lúc này bàn tay kia cuối cùng mới buông lỏng một chút.
Lý Nhất Hàn nhắm mắt, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt nói: “Cậu đi đi.”
Tối om tự dưng bị ông chủ gọi đi điều tra một gian phòng, trong lòng thủ hạ tò mò không chịu được, nhưng hắn không hỏi gì đã nghe lời rời đi.
Một phút đồng hồ sau khi thủ hạ rời đi, Lý Nhất Hàn mở mắt ra.
Thích Nguyên vừa mới thấy hắn.
Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng Thích Nguyên cứng lại, hơn nữa cũng không dám quay đầu về phía sau rồi vội đi lên thang máy.
Trạng thái lúc trước là thư giãn, đột nhiên trở nên đứng hình như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cậu phát hiện Lý Nhất Hàn ở đây.
Hiện tại đã là hơn mười một giờ tối, sắp sửa 12 giờ, đồng hồ sinh học của Thích Nguyên ngày thường rất có quy củ, 10 giờ rưỡi phải đi ngủ, nếu không sẽ ngáp mấy ngày liền, hôm nay cậu ngồi ở chỗ này lâu như vậy, có lẽ định ngồi ở đại sảnh này suốt đêm, mà sau khi phát hiện bóng dáng hắn mới đi về phòng.
Nhìn về hư không, thật lâu sau, Lý Nhất Hàn cười rộ lên, thanh âm vừa trầm thấp lại vừa chua xót, hắn nâng tay phải khớp xương rõ ràng che lên mắt phải, tiếng cười tan nát từ trong cổ họng hắn trào ra, mang theo cảm giác làm người ta ghê sợ.
Thích Nguyên à Thích Nguyên, em cứ như thế muốn rời xa tôi. Thậm chí không tiếc để khiến tôi cho rằng, em phản bội tôi.
Trì Chiếu trở về phòng phí nửa ngày trời dọn Chu Hòa Thiên lên trên giường, sau đó kéo áo hắn ra, lung tung đắp chăn lên người hắn. Chuẩn bị Chu Hòa Thiên tốt rồi, cậu lại cởi sạch sẽ bản thân, chỉ chừa lại chiếc quần lót tứ giác.
Rùng mình một cái, Trì Chiếu ngồi ở trên giường đợi đám người tiến vào bắt gian.
Nhưng mà đợi tận nửa tiếng cũng chưa thấy người tới gõ cửa, tới khi Trì Chiếu sắp ngủ quên đi mất, đột nhiên di động cậu vang lên, lúc lấy ra thì thấy đó là cuộc gọi của Lý Nhất Hàn.
Trì Chiếu lập tức tỉnh táo lại, cậu gọi hệ thống, “Nghe hay không nghe? Nghe hay không nghe?!”
Nếu hệ thống mà biết thì còn là hệ thống cấp thấp như hiện tại sao, biết thì nó đã sớm thăng chức có biết không.
Khi Trì Chiếu và hệ thống còn đang rối rắm, tiếng vang vang lên tám lần rồi di động tự động ngắt.
Trì Chiếu & hệ thống: “……” Thế này cũng tốt.
Trì Chiếu thấp thỏm cả đêm, ngày mới vừa lên, mới 6 giờ cậu đã mặc quần áo đàng hoàng mang một đôi mắt gấu trúc trở về Lý gia, đến Chu Hòa Thiên cũng mặc kệ, khi hắn tỉnh lại phát hiện Thích Nguyên không ở đó thì sẽ đi hỏi nhân viên phục vụ, nghĩ trước nghĩ sau hắn tự khắc sẽ cho rằng Thích Nguyên hổ thẹn trong lòng nên mới chạy.
Đứng trước cửa Lý gia, Trì Chiếu bơm dũng khí nửa ngày, sau khi đã sẵn sàng chuẩn bị đối mặt với tương lai thảm thiết thì mới cất bước đi vào, tầng một không có người, cậu trở lại phòng riêng, mới vừa quay người đã nhìn thấy Lý Nhất Hàn ngồi trên giường mình, trong tay đang cầm một quyển sách nước ngoài.
Hai người đối diện, tim Trì Chiếu bay lên tận cổ họng, Lý Nhất Hàn nhìn cậu trong chốc lát, mở miệng hỏi: “Ăn cơm sáng chưa?”
…… Ớ?
Vẻ mặt Trì Chiếu ngây ra, Lý Nhất Hàn buông sách xuống, đứng lên ôn hòa cười cười với cậu “Anh cũng chưa ăn, em thay quần áo đi, lát nữa xuống lầu, anh đi tráng hai quả trứng cho em."
Nói xong Lý Nhất Hàn liền đi ra ngoài, lúc hắn sắp đi qua, Trì Chiếu xúc động túm chặt cánh tay hắn.
Cậu gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt Lý Nhất Hàn, vì sao không đề cập tới?
Rõ ràng ngày hôm qua đã nhìn thấy cậu cùng người khác vào phòng khách sạn, vì sao không nói lời nào, vì sao không chất vấn, vì sao không tức giận?
Lý Nhất Hàn nhìn bình tĩnh, nhưng đôi mắt Trì Chiếu đã nhanh chóng bốc hỏa.
Trong giọng nói chất chứa sự tức giận, nhưng Trì Chiếu biết rõ mình không có lập trường gì đi trách cứ Lý Nhất Hàn, bởi vì thiết lập của cậu là “Tra thụ”, mặc kệ là thật hay giả, mọi hành động của cậu đều để thương tổn Lý Nhất Hàn, cậu không có tư cách tức giận.
Lý Nhất Hàn để cậu túm cánh tay mình, hơn nửa ngày sau, từ cổ họng Trì Chiếu cuối cùng mới phát ra một câu, thanh âm nghe có chút run rẩy, “Anh...Không hỏi em hôm qua đi đâu sao?”
Không gian yên tĩnh, tiếng vải dệt cọ xát vang lên, Lý Nhất Hàn nhẹ nhàng tránh, ngón tay thon dài dán lên sườn mặt Trì Chiếu, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt non mềm. Chung quanh thật an tĩnh, Trì Chiếu như đang nghe thấy tiếng trái tim mình kịch liệt nhảy lên.
Trên mặt Lý Nhất Hàn xuất hiện ý cười cực nhẹ, thanh âm trầm thấp giống như đàn cello, nói ra một câu không liên quan:
“Tôi yêu em, Thích Nguyên.”
Trì Chiếu đột nhiên trợn to hai tròng mắt, một khắc này, trái tim cậu ngừng đập.
Sau khi dọn sạch dữ liệu không cần thiết, tâm tình hệ thống rất tốt, sảng khoái tinh thần tập trung trí tuệ.
Nó theo bản năng rà soát những gì xung quanh ký chủ, hành động này vốn là để đảm bảo sự an toàn của ký chủ, nhưng nó mới quét chưa được một nửa thì đã đứng hình.
【 ký ký ký ký ký chủ……】
Ánh mắt Trì Chiếu nhìn theo hình người be bé trên màn hình, đang tập trung cao độ, cậu lại phải phân tán lực chú ý, không có kiên nhẫn hỏi: “Chuyện gì.”
【 Lý Lý Lý Lý Lý Lý Nhất Hàn ở bên ngoài……】
Ngon luôn, hiện tại Trì Chiếu cũng đứng hình.
Ngón cái Trì Chiếu đang nhấn nút công kích tự dưng ấn liên tiếp hơn hai mươi cái, lập tức đánh quái thành cái sàng, đến khi thi thể con quái đã biến mất rồi, nhân vật của cậu vẫn còn ở đó mặt không cảm xúc thình thịch đánh không khí. Đồng đội quả thực phát điên, quất xác thì cũng được, nhưng tại sao quất cả không khí thế này, tên này chẳng lẽ là học sinh tiểu học?
Đến khi đồng đội mở miệng mắng cậu, Trì Chiếu cũng không có tâm tư nghe, nội tâm cậu lúc này đã có thể cos một bức danh họa của Edvard Munch - Tiếng Thét. |Ai chưa biết có thể gg|
……
“Lý Nhất Hàn sao lại tới đây?! Sao hắn biết tôi ở chỗ này?!”
【 Tôi tôi tôi tôi cũng không biết á! Cậu không bảo hắn mình đi đâu, có lẽ hắn cho rằng cậu bị bắt cóc, vừa nóng ruột vừa giận dữ nên dùng mọi cách để tìm cậu……Tiểu thuyết tổng tài đều viết như vậy, tổng tài bá đạo nhưng lợi hại, vừa ra lệnh một tiếng, ngay cả thái dương cũng có thể khuyết một nửa! 】
“…… Thứ mi nói phải là thiên cẩu, không phải bá đạo tổng tài.”
Động tác Trì Chiếu đang cứng đơ, nhưng chỉ sau hai giây cậu đã buông tay, làm như không có việc gì đứng lên đi đến thang máy.
【 ký chủ, cậu làm gì vậy?! 】
“Trở về phòng! Hắn đã tới đây tìm tôi rồi, có khi còn muốn đi lên bắt gian, nếu cuối cùng phát hiện tôi không ở trong phòng, ngược lại đang ở lầu một chơi game, hình ảnh này nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị."
Hệ thống quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lý Nhất Hàn còn ngồi ở trong xe, hắn bình tĩnh nhìn phía trước, một chút ý tứ muốn ra bắt gian cũng không có, ánh mắt hắn dừng trên người Trì Chiếu, cảm xúc trong mắt quá mức thâm sâu, hệ thống không có cách nào đoán được.
Phạm vi lớn nhất hệ thống có thể kiểm tra đo lường là mười mét xung quanh Trì Chiếu, vượt qua phạm vi này, hệ thống không thấy rõ được, bước vào thang máy, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, một người một hệ thống mới tìm được cảm giác sống sót sau tai nạn, giơ tay lau lau cái trán.
Rồi lại cùng lúc cảm thán trong lòng, mẹ nhà nó, quá mạo hiểm.
……
Tới lầu ba, Trì Chiếu mới đi ra từ thang máy, ở bên ngoài thang máy có một người đàn ông đang đứng, hai người gặp thoáng qua, Trì Chiếu chưa từng gặp người nọ cho nên không dừng lại, thế nhưng động tác người kia dừng một giây, sau đó mới bình thường đi vào thang máy.
Đi xuống lầu, hắn tới xe Lý Nhất Hàn mở cửa sau, đầu tiên gập người chào Lý Nhất Hàn, sau đó mới nhấc chân ngồi vào.
“Tình huống trong đó như thế nào.” Lý Nhất Hàn trầm tĩnh hỏi.
“Phòng sạch sẽ ngăn nắp như không có người, không bật đèn, có một người đàn ông nằm trên mặt đất, là trạng thái hôn mê, nhìn bộ dạng hẳn là bị hạ thuốc, hoặc là bị đánh hôn mê. Nhìn bằng mắt thường không tìm được miệng vết thương, cũng có khả năng mới bị đánh gục, vết thương chưa lộ ra.”
Nghe thủ hạ nói xong, biểu cảm Lý Nhất Hàn không hề thay đổi, hắn tiếp tục hỏi: “Chụp ảnh không?”
“Đã chụp.” Thủ hạ cung kính đưa điện thoại qua.
Cầm lấy di động, trong ảnh chụp Chu Hòa Thiên dùng một tư thế kì quái nằm trên mặt đất, tư thế rất không thoải mái, lại còn phải ngẩng cổ, chờ đến khi hắn tỉnh lại chắc chắn sẽ bị sái cổ, quần áo trên người hắn vẫn sạch sẽ, kể cả một chiếc khuy cũng không bị cởi ra.
Từ lúc bắt đầu thấy Chu Hòa Thiên, trái tim Lý Nhất Hàn cứ như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, mãi đến tận lúc này bàn tay kia cuối cùng mới buông lỏng một chút.
Lý Nhất Hàn nhắm mắt, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt nói: “Cậu đi đi.”
Tối om tự dưng bị ông chủ gọi đi điều tra một gian phòng, trong lòng thủ hạ tò mò không chịu được, nhưng hắn không hỏi gì đã nghe lời rời đi.
Một phút đồng hồ sau khi thủ hạ rời đi, Lý Nhất Hàn mở mắt ra.
Thích Nguyên vừa mới thấy hắn.
Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng Thích Nguyên cứng lại, hơn nữa cũng không dám quay đầu về phía sau rồi vội đi lên thang máy.
Trạng thái lúc trước là thư giãn, đột nhiên trở nên đứng hình như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cậu phát hiện Lý Nhất Hàn ở đây.
Hiện tại đã là hơn mười một giờ tối, sắp sửa 12 giờ, đồng hồ sinh học của Thích Nguyên ngày thường rất có quy củ, 10 giờ rưỡi phải đi ngủ, nếu không sẽ ngáp mấy ngày liền, hôm nay cậu ngồi ở chỗ này lâu như vậy, có lẽ định ngồi ở đại sảnh này suốt đêm, mà sau khi phát hiện bóng dáng hắn mới đi về phòng.
Nhìn về hư không, thật lâu sau, Lý Nhất Hàn cười rộ lên, thanh âm vừa trầm thấp lại vừa chua xót, hắn nâng tay phải khớp xương rõ ràng che lên mắt phải, tiếng cười tan nát từ trong cổ họng hắn trào ra, mang theo cảm giác làm người ta ghê sợ.
Thích Nguyên à Thích Nguyên, em cứ như thế muốn rời xa tôi. Thậm chí không tiếc để khiến tôi cho rằng, em phản bội tôi.
Trì Chiếu trở về phòng phí nửa ngày trời dọn Chu Hòa Thiên lên trên giường, sau đó kéo áo hắn ra, lung tung đắp chăn lên người hắn. Chuẩn bị Chu Hòa Thiên tốt rồi, cậu lại cởi sạch sẽ bản thân, chỉ chừa lại chiếc quần lót tứ giác.
Rùng mình một cái, Trì Chiếu ngồi ở trên giường đợi đám người tiến vào bắt gian.
Nhưng mà đợi tận nửa tiếng cũng chưa thấy người tới gõ cửa, tới khi Trì Chiếu sắp ngủ quên đi mất, đột nhiên di động cậu vang lên, lúc lấy ra thì thấy đó là cuộc gọi của Lý Nhất Hàn.
Trì Chiếu lập tức tỉnh táo lại, cậu gọi hệ thống, “Nghe hay không nghe? Nghe hay không nghe?!”
Nếu hệ thống mà biết thì còn là hệ thống cấp thấp như hiện tại sao, biết thì nó đã sớm thăng chức có biết không.
Khi Trì Chiếu và hệ thống còn đang rối rắm, tiếng vang vang lên tám lần rồi di động tự động ngắt.
Trì Chiếu & hệ thống: “……” Thế này cũng tốt.
Trì Chiếu thấp thỏm cả đêm, ngày mới vừa lên, mới 6 giờ cậu đã mặc quần áo đàng hoàng mang một đôi mắt gấu trúc trở về Lý gia, đến Chu Hòa Thiên cũng mặc kệ, khi hắn tỉnh lại phát hiện Thích Nguyên không ở đó thì sẽ đi hỏi nhân viên phục vụ, nghĩ trước nghĩ sau hắn tự khắc sẽ cho rằng Thích Nguyên hổ thẹn trong lòng nên mới chạy.
Đứng trước cửa Lý gia, Trì Chiếu bơm dũng khí nửa ngày, sau khi đã sẵn sàng chuẩn bị đối mặt với tương lai thảm thiết thì mới cất bước đi vào, tầng một không có người, cậu trở lại phòng riêng, mới vừa quay người đã nhìn thấy Lý Nhất Hàn ngồi trên giường mình, trong tay đang cầm một quyển sách nước ngoài.
Hai người đối diện, tim Trì Chiếu bay lên tận cổ họng, Lý Nhất Hàn nhìn cậu trong chốc lát, mở miệng hỏi: “Ăn cơm sáng chưa?”
…… Ớ?
Vẻ mặt Trì Chiếu ngây ra, Lý Nhất Hàn buông sách xuống, đứng lên ôn hòa cười cười với cậu “Anh cũng chưa ăn, em thay quần áo đi, lát nữa xuống lầu, anh đi tráng hai quả trứng cho em."
Nói xong Lý Nhất Hàn liền đi ra ngoài, lúc hắn sắp đi qua, Trì Chiếu xúc động túm chặt cánh tay hắn.
Cậu gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt Lý Nhất Hàn, vì sao không đề cập tới?
Rõ ràng ngày hôm qua đã nhìn thấy cậu cùng người khác vào phòng khách sạn, vì sao không nói lời nào, vì sao không chất vấn, vì sao không tức giận?
Lý Nhất Hàn nhìn bình tĩnh, nhưng đôi mắt Trì Chiếu đã nhanh chóng bốc hỏa.
Trong giọng nói chất chứa sự tức giận, nhưng Trì Chiếu biết rõ mình không có lập trường gì đi trách cứ Lý Nhất Hàn, bởi vì thiết lập của cậu là “Tra thụ”, mặc kệ là thật hay giả, mọi hành động của cậu đều để thương tổn Lý Nhất Hàn, cậu không có tư cách tức giận.
Lý Nhất Hàn để cậu túm cánh tay mình, hơn nửa ngày sau, từ cổ họng Trì Chiếu cuối cùng mới phát ra một câu, thanh âm nghe có chút run rẩy, “Anh...Không hỏi em hôm qua đi đâu sao?”
Không gian yên tĩnh, tiếng vải dệt cọ xát vang lên, Lý Nhất Hàn nhẹ nhàng tránh, ngón tay thon dài dán lên sườn mặt Trì Chiếu, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt non mềm. Chung quanh thật an tĩnh, Trì Chiếu như đang nghe thấy tiếng trái tim mình kịch liệt nhảy lên.
Trên mặt Lý Nhất Hàn xuất hiện ý cười cực nhẹ, thanh âm trầm thấp giống như đàn cello, nói ra một câu không liên quan:
“Tôi yêu em, Thích Nguyên.”
Trì Chiếu đột nhiên trợn to hai tròng mắt, một khắc này, trái tim cậu ngừng đập.
Tác giả :
Nhĩ Đích Vinh Quang