Tôi Thực Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện!
Chương 70 Bán manh
Đường Minh Hề lướt lên rồi lại lướt xuống lịch sử trò chuyện của hai người họ, cuối cùng thì hai mắt dán chặt vào cụm từ “cục cưng”.
Bỗng chốc, hai bên má đỏ bừng.
Có! Biết! Xấu! Hổ! Không! Hả!
Ai là cục cưng của cậu cơ?!
Ai lớn tuổi hơn ai?!
Đường Minh Hề ngay lập tức chụp lại màn hình lịch sử trò chuyện, vốn dĩ đang định gửi cho Lý Hiểu Vi để cùng nhau “bàn luận”, nhưng lại cảm thấy hai chữ này nghe buồn nôn chết đi được.
Cuối cùng, sự xấu hổ đã thành công ngăn lại ý tưởng này của Đường Minh Hề.
Cậu suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không biết nên rep gì, cuối cùng chỉ đành rụt rè mà gửi một tấm meme.
Sau đó, mặc kệ Diệp Hành có gửi tin nhắn nữa hay không, Đường Minh Hề không thèm để ý nữa, lăn quay ra đi ngủ.
Mấy ngày sau đó, ngày nào Diệp Hành cũng sẽ đến công ty đón cậu, mặc kệ là mưa hay nắng.
Vị đồng nghiệp trước đó có ý với Đường Minh Hề sau khi bị cậu từ chối rõ ràng như vậy thì cũng không còn mang bữa sáng, bữa khuya cho cậu nữa.
Chuyện này đương nhiên đã trở thành trách nhiệm của Diệp Hành.
Có đôi khi là tự hắn tới công ty đưa bữa sáng, có đôi khi lại là Hà Văn Phương đi đưa bữa sáng hộ hắn.
Đường Minh Hề ung dung, thong thả hưởng thụ mấy ngày liền, kết quả là vào một buổi sáng nọ, lúc xuống tầng nhận đồ ăn từ Diệp Hành thì phát hiện quầng mắt đen của hắn ngày càng rõ ràng hơn.
Cậu thả chậm dần bước chân.
Cũng sắp đến Tết rồi, chắc là công việc bên Kinh Vũ cũng chất đống nhiều lắm nhỉ?
Đường Minh Hề cảm thấy vô cùng áy náy, trong nguyên tác cũng có viết là, sau khi Diệp Hành đứng lên nắm quyền, khoảng thời gian đầu vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ quyền lực, dù sao thì tuổi đời của hắn vẫn còn quá trẻ, mấy tên cáo già trong hội đồng quản trị sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được.
Mà giờ ngày nào cũng phải chạy một vòng để tới đây đón mình tan làm, như vậy có bị mệt mỏi quá không nhỉ?
Quan trọng hơn là, đâu nhất thiết phải ăn mặc trẻ trung, tươi tắn như thế mỗi lần tới đây đâu chứ TvT!
Như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm rằng mình là một tên trâu già gặm cỏ non khốn kiếp!!!
Ngay cả Tiểu Cầm còn mấy lần thăm dò cậu có phải hay không có một sự hứng thú nào đó với sinh viên đại học.
Không hề! Mà cũng không có sinh viên đại học nào cả!
Đường Minh Hề hơi thất thần nhấp một ngụm sữa đậu nành, Diệp Hành ngồi bên cạnh chờ cậu ăn bữa sáng, máy tính vẫn đang nằm trên đùi của hắn, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa xoa vị trí giữa 2 hàng lông mày.
Cậu liếc mắt nhìn nội dung trên màn hình máy tính, đọc qua loa một chút nhưng vẫn không hiểu lắm.
Ừm, dù sao thì công việc của mình và Diệp Hành có liên quan gì đến nhau đâu chứ.
Đường Minh Hề nghĩ thầm, bởi vậy nên đọc không hiểu cũng là chuyện thường tình.
Nhưng thấy Diệp Hành mệt mỏi như vậy, Đường Minh Hề không sao yên lòng được.
Cậu cứ suy nghĩ về chuyện này mãi, cho đến một ngày nọ, khi đang nghỉ trưa tại công ty, Đường Minh Hề lén la lén lút mà gõ từng chữ vào thanh tìm kiếm.
[Chồng mệt mỏi quá thì phải làm sao bây giờ?]
Sau đó, trên màn hình lập tức nhảy ra một đống hoa hòe lòe loẹt, nào là các sản phẩm trị liệt dương, thuốc tăng sinh lực, thậm chí còn có cả mấy trang web 18+.
“……” Đường Minh Hề suýt chút nữa thì té xỉu.
Cậu lập tức xóa hết hàng chữ trên thanh tìm kiếm vừa rồi đi, gõ lại 1 lần nữa: [Chồng làm việc bị mệt mỏi quá thì phải làm sao bây giờ?]
Lúc này thì phần kết quả hiện ra mới bình thường trở lại.
Đường Minh Hề đọc lướt thật nhanh, càng đọc thì càng nhíu mày thật sâu.
Sau khi tham khảo xong hết, cậu đặt mua một chiếc máy mát-xa phần cổ, còn cả máy mát-xa phần eo.
Vừa mới đặt hàng thôi mà ngay hôm sau hàng đã được giao đến.
Buổi tối, lúc vừa tan tầm, Đường Minh Hề lập tức nhét hai chiếc máy mát-xa kia vào túi xách to đùng của mình, ngẫm nghĩ làm thế nào để tặng cho Diệp Hành.
Cậu giả vờ làm bộ lạnh nhạt, cẩn thận mà che che giấu giấu, Diệp Hành nhìn thấy hết nhưng cũng không mở miệng hỏi có chuyện gì.
Dọc đường đi, Đường Minh Hề luôn trong trạng thái thất thần.
Mãi đến khi Diệp Hành dừng trước cửa nhà mình. Đường Minh Hề nghĩ thầm, nếu bây giờ mà không tặng thì phải đến mai mới có cơ hội.
Vì thế, cậu vội vàng giữ Diệp Hành lại.
“Cậu đợi chút.”
Diệp Hành lập tức dừng bước, Đường Minh Hề túm lấy hắn, ấn hắn ngồi xuống ghế sopha.
Trông cậu có vẻ rất nghiêm túc, Diệp Hành không khỏi nhíu chặt mày lại.
Đường Minh Hề đặt túi xách của mình lên bàn, lấy hai chiếc máy mát-xa kia ra bỏ vào tay hắn: “Cho cậu 2 cái này.”
“?”
“Máy mát-xa?”
“Đúng vậy.” Đường Minh Hề cho rằng Diệp Hành không biết, bắt đầu giới thiệu: “Đây là máy mát-xa phần cổ, còn cái này là để mát-xa phần eo.”
Cậu suy nghĩ một chút, nghĩ thầm có lẽ Diệp Hành sẽ thấy hai món quà này hơi kỳ quái, vì thế lập tức ra vẻ nghiêm túc, nói: “Cậu đừng xem thường máy mát-xa. Tuy rằng hiện giờ cậu vẫn còn trẻ, nhưng cũng phải chú ý đến cơ thể của mình chứ.”
“……”
Đường Minh Hề nói xong câu đó, thấy Diệp Hành vẫn duy trì sự trầm mặc thì lập tức thấy xấu hổ: “Với cả, thời gian gần đây cậu không cần tới đón tôi tan làm nữa đâu, cứ tập trung làm việc của mình đi. Công ty của tôi cũng chỉ là 1 công ty nhỏ thôi mà cuối năm đã đầy việc như vậy rồi, Kinh Vũ chắc chắn sẽ không thể nhẹ nhàng hơn được. Tôi cũng đâu phải loại người mà tan làm bắt buộc phải có người tới đón đâu, có thể tự gọi xe về mà. Hoặc là để lão Dương tới đón cũng được……”
Đúng rồi đấy, cứ để lão Dương tới đón tui đi!!! Gọi xe về nhà thì tới mấy giờ mới đặt chân được tới cửa chứ TvT!
Cậu nói xong một tràng dài, cảm thấy mình ra vẻ rất thành công.
Ai ngờ rằng, tự dưng Diệp Hành lại cười khẽ một tiếng.
Đường Minh Hề lập tức không bình tĩnh nổi nữa.
Hắn như vậy là có ý gì? Đang cười nhạo mình à? =)
“Đường Minh Hề.” Diệp Hành bỗng nhiên lên tiếng: “Anh đang quan tâm cho tôi đó hả?”
……
……
“Quan tâm cậu thì làm sao nào?” Đường Minh Hề không nhịn nổi nữa, mạnh miệng đáp: “Tôi chỉ đang quan tâm tới phiếu cơm của mình thôi.”
“Ồ.” Diệp Hành giơ máy mát-xa eo lên nhìn chằm chằm một hồi, sau đó cười nhẹ một tiếng: “Anh cảm thấy eo của tôi không tốt à?”
“Tôi nghĩ rằng ngày nào cậu cũng phải ngồi làm việc thời gian dài như vậy, không vận động thì phần eo sẽ bị ảnh hưởng.” Đường Minh Hề như thể đã ngộ ra điều gì đó: “Đừng có mà nghĩ linh ta linh tinh!”
“Tôi nghĩ linh ta linh tinh à?” Diệp Hành ra vẻ suy tư: “Tôi có nghĩ gì đâu nhỉ.”
“Dù sao thì thích thì dùng, không thì vứt.”
“Đây là món quà anh dùng tiền lương mua cho tôi à?”
“.”
“Nhất định tôi sẽ dùng nó.”
“Nhưng mà.” Diệp Hành nhìn cậu, nhẹ giọng nói tiếp: “Đi làm thế này vất vả lắm, chừng nào thì anh tính đến việc về nhà?”
Hiện giờ rất muốn về nhà đây này!!! Đừng nói như thể tui thích đi làm như vậy chứ?!
Đường Minh Hề suýt chút nữa đã không thể chịu đựng nổi viên đạn bọc đường của Diệp Hành.
Nhưng vừa nghĩ đến việc ngay bây giờ đã đồng ý hắn trở về, vậy cũng tương đương với mình bản thân quá dễ theo đuổi, không có giá, cậu lập tức quả quyết từ chối!
Không được! Đừng có mà mơ! =)
Diệp Hành thấy Đường Minh Hề không trả lời thì cũng không tiếp tục chèn ép cậu thêm nữa.
Chỉ nói thêm một câu: “Cũng sắp đến Tết rồi còn gì, anh có muốn gặp Đường Vân một lần không?”
Mãi cho đến khi Diệp Hành ra về rồi, Đường Minh Hề vẫn tiếp tục suy nghĩ về những lời này.
Cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu nhưng vẫn không ngủ được, chỉ đành ngồi bật dậy nhìn xa xăm về một phía.
Nói thật thì, đây là vấn đề là cậu vẫn luôn cố để trốn tránh.
Không phải là không muốn đi gặp anh trai mình, mà là không biết sau khi gặp mặt thì phải giải thích với Đường Vân như thế nào.
Ba năm trước đây, khi cậu lập kế hoạch bỏ trốn, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình quay trở lại.
Vấn đề này khiến Đường Minh Hề mất ngủ mấy ngày liền, không tài nào chợp mắt nổi.
Mà cứ phải vào lúc mệt mỏi như thế này, tên khốn kiếp Tằng Dương kia lại thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cậu.
Có lẽ là bởi vì dự án với bên Kinh Vũ đã được hoàn thành khá thuận lợi nên lúc nào Tằng Dương cũng ra vẻ vô cùng đắc ý, khoe khoang.
Đường Minh Hề tạm gạt chuyện anh trai mình qua một bên, nhắn tin bóc phốt y với Lý Hiểu Vi.
Lý Hiểu Vi: ‘Tôi thực sự chịu hắn ta luôn đấy, sao trên đời lại tồn tại loại người thích ra vẻ như hắn được nhỉ? Ai không biết còn tưởng rằng hắn ta dành được cái ghế chủ tịch Kinh Vũ luôn rồi ý chứ.’
Tiểu Cầm: ‘Sắp tới buổi họp thường niên rồi, kiểu gì cũng tận dụng cơ hội để khoe khoang cho mà xem. Thôi thà hắn cứ viết thành hẳn một cuốn sách rồi phát cho mọi người đọc còn hơn. Đau dài không bằng đau ngắn [icon tuyệt vọng]’
Tối hôm qua Đường Minh Hề rất muộn mới ngủ được.
Đến giờ nghỉ trưa, vừa mới ghé mặt xuống bàn định ngủ bù một lúc thì Tằng Dương lại đến để giảng đạo lý cho đám cấp dưới.
Một mình y đứng đó khoác lác thì thôi đi, nhưng lại còn cố tình để Đường Minh Hề nghe được.
Mấy tên cấp dưới cũng theo chân để phụ họa, nâng bốc, ồn ào đến mức Đường Minh Hề không tài nào ngủ được.
“Nói chuyện nhỏ tiếng một chút có được không? Giờ đang là thời gian nghỉ trưa.”
Đường Minh Hề ngẩng đầu, lạnh mặt nói một câu.
Tằng Dương chưa kịp lên tiếng, mấy tên đồng nghiệp của cậu đã tranh nhau mở miệng: “Thì anh ra chỗ khác ngủ đi, anh không muốn tiếp thu kinh nghiệm từ Tằng tổng thì kệ anh, chúng tôi muốn.”
Đường Minh Hề cảm thấy thực sự không chịu nổi nữa.
“Có kinh nghiệm gì cơ? Sao tôi chả nghe ra được cái gì nhỉ?” Cậu lạnh nhạt nói: “Dự án hợp tác với bên Kinh Vũ, từ đầu tới cuối đều do bên đó phụ trách, hắn ta cũng chỉ tới góp mặt thôi mà, vậy cũng tính là kinh nghiệm sao?”
Sắc mặt của Tằng Dương thoáng chốc trở nên trắng bệch.
“Diệp Hề! Cậu đừng có ỷ vào việc tôi không muốn so đo với thực tập sinh mà tiếp tục ăn nói vớ vẩn. Nói chuyện phải biết trên biết dưới.”
Mới ban đầu Tằng Dương còn có ý với Đường Minh Hề.
Nhưng từ sau khi chuyển qua Kinh Vũ làm việc một khoảng thời gian, y bắt đầu làm quen và tiếp xúc với những người phụ trách dự án hợp tác lần này.
Tuy rằng Đường Minh Hề rất xinh đẹp, nhưng đẹp đến mấy mà không có gia cảnh thì cũng chỉ là được cái mã bên ngoài.
Sao bằng được cô thư ký mà y vừa mới quen kia, nghe nói bác trai là thành viên trong hội đồng quản trị của Kinh Vũ, nếu y có thể có một mối quan hệ thân thiết hơn với cô thì chắc chắn con đường sự nghiệp sau này sẽ phát triển hơn rất nhiều.
Có con mồi ngon hơn xuất hiện, đương nhiên sự hứng thú của Tằng Dương đối với Đường Minh Hề sẽ bị giảm mạnh.
Thậm chí, Tằng Dương còn có những suy nghĩ rất buồn cười kiểu “không ăn được thì phải đạp đổ”. Từ sau khi quen biết được với cô thư ký kia, rất nhiều lần y cố tình nhắc tới người kia trước mặt Đường Minh Hề, như thể đang muốn khoe khoang chính mình hấp dẫn phái nữ như thế nào vậy.
Lý Hiểu Vi trợn trắng mắt: “Mới gặp qua chó trông giống người, nhưng chưa thấy người nào giống chó đến như vậy luôn á, tự mình cúi người làm chó đi bợ đít người khác thì thôi, nhưng lại còn muốn làm ảnh hưởng đến người khác à? Công ty này nhà ai mở? Nhà anh chắc?”
Tên đồng nghiệp vừa lớn tiếng với Đường Minh Hề ban nãy thấy Lý Hiểu Vi nói giúp cậu thì lập tức nhịn xuống.
Kết quả là mỗi người tôi một câu anh một câu, giờ nghỉ trưa rất nhanh đã kết thúc.
Trước khi tan làm, lúc Đường Minh Hề đi lấy trà ở khu đồ uống, cậu nghe thấy mấy đồng nghiệp đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau: “Cái tên Diệp Hề kia đàn bà dã man, tưởng rằng ôm được đùi của Lý Hiểu Vi thì có thể không sợ trời không sợ đất sao. Với cái tính tình này của anh ta, chắc chắn sẽ bị đuổi việc sớm thôi, sao có thể sinh tồn được lâu trong môi trường như thế này chứ……”
“Tôi ghét cái thái độ đó dã man, mặt cứ câng câng lên nhìn muốn đánh chết đi được. Anh ta nghĩ rằng ai cũng phải theo ý anh ta chắc……”
Ngay tại khoảnh khắc nghe thấy những lời này, cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Lúc Diệp Hành tới đón cậu, hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng Đường Minh Hề đang vô cùng khó chịu.
Hơn nữa, cũng rất mệt mỏi, vừa lên xe đã dựa lưng vào ghế bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, mấy phút sau thì ngủ thật.
Diệp Hành vốn dĩ còn đang định đưa cậu đi ăn cơm tối, nhưng thấy vậy thì lập tức quay xe đi về nhà của Đường Minh Hề.
Đỗ xe vào gara xong xuôi, Đường Minh Hề vẫn chưa tỉnh, Diệp Hành chỉ đành ôm cậu ra khỏi xe, đi thẳng lên phòng của cậu, sau khi mở được cửa thì đặt cậu nằm lên giường.
Trên đường đi, Đường Minh Hề mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, nhưng sau đó thì lập tức ngả đầu ngủ tiếp.
Mãi cho đến tận 9 giờ tối, cậu mới hoàn toàn tỉnh lại.
Đường Minh Hề tỉnh giấc vì quá đói, hơn nữa, vừa mới mở mắt ra, đối diện với cậu chỉ là căn phòng ngủ với ánh đèn vàng nhạt, bên ngoài cửa sổ là một mảnh đen sì vô tận. Ngay lập tức, cảm xúc của cậu cũng trùng hẳn xuống.
Cái cảm giác khó chịu, cô đơn khi ngủ một giấc dài đến tối mới tỉnh dậy mà chung quanh lại không có ai, chắc chắn mọi người đều đã trải qua.
Đường Minh Hề ngồi đơ người một lúc lâu sau đó mới bước chân xuống giường. Vừa mới động đậy thì nghe thấy tiếng của Diệp Hành:
“Tỉnh rồi à?”
Đường Minh Hề lập tức sửng sốt.
Đèn trắng được bật lên, cậu nhìn thấy rõ ràng hình dáng của Diệp Hành.
Hắn đang ngồi trên sopha để làm việc, màn hình laptop vẫn đang sáng.
Đường Minh Hề lại ngồi đơ người thêm một lúc.
“Để tôi đi hâm nóng lại đồ ăn.”
Căn phòng nhỏ lập tức được bao phủ bởi mùi thức ăn thơm nức mũi.
Đường Minh Hề ăn mấy miếng đã đủ để lấp bụng, lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Hành: “Bao giờ thì cậu về?”
“Sắp rồi.” Hắn đóng laptop lại: “Chờ anh ăn xong thì về.”
Có lẽ là, sau khi rửa xong bát đũa thì mới về.
Đường Minh Hề nghĩ thầm, hơi thất thần một chút.
“Cậu ở đây với tôi thêm một lúc có được không?”
Đường Minh Hề chần chừ mãi rồi mới lên tiếng.
Cậu có thể thấy được rõ ràng Diệp Hành hơi cứng đờ người lại một chút.
Một lúc lâu sau đó, cậu mới nghe thấy giọng nói như thể đang cất giấu ý cười của người kia: “Tôi có thể hiểu ý nghĩa của lời này là anh đang mời tôi ngủ lại không?”
“Chỉ đơn thuần là ngủ mà thôi.” Đường Minh Hề lạnh nhạt đáp.
“Ừm.” Diệp Hành gật đầu: “Thì ý của tôi cũng là đơn thuần là đi ngủ thôi mà.”
Đường Minh Hề nhìn dáng vẻ vui sướng của Diệp Hành thì lập tức cảm thấy hối hận với lời nói của minh!
Chắc chắn là bởi vì cuối năm nên công việc chất đống làm mãi không xong, lại công thêm trong lòng có nhiều tâm sự, quan trọng nhất là chưa biết phải đối diện với Đường Vân như thế nào…… nên mới cảm thấy hơi cô đơn chút xíu —— Đường Minh Hề nghĩ thầm, nếu bản thân nhỏ tuổi hơn một chút thì tốt, cùng lắm là bị đánh cho một trận tơi bời thôi, chứ đang ở cái tuổi như hiện giờ, anh trai đâu thể nào đánh mình được!
Phiền phức quá đi mà TvT!!!
Tất cả là tại nam chính hết! Ai bảo hắn ta cứ làm mấy cái chuyện khiến mình hiểu lầm làm gì chứ!
Nếu không phải mình hiểu lầm, sau đó lên kế hoạch rời đi để bảo vệ bản thân, thì ai lại dở hơi mà tự dưng nhảy xuống biển TvT!!!
Vì vậy, nguyên nhân trực tiếp của những chuyện này được quy hết về cho Diệp Hành.
Bởi thế nên đêm nay hắn ở lại chăm sóc mình là chuyện hắn phải làm =)
Đây là lần đầu tiên Diệp Hành ngủ lại nhà Đường Minh Hề, chưa kịp chuẩn bị đồ dùng gì cả.
Thực ra bây giờ gọi điện bảo Hà Văn Phương mang mấy đồ dùng cá nhân qua đây là được ngay, nhưng hắn sợ làm vậy sẽ khiến Đường Minh Hề cảm thấy xấu hổ, sau này có khả năng sẽ bơ hắn luôn.
Bởi vì làm như vậy thì chẳng khác gì tuyên bố với cả thế giới là hai người họ “ngủ” với nhau cả =)
Hơn nữa, cũng đâu có được “ngủ” thật đâu, mà có khi mình còn phải ngủ sopha kia kìa, lên được giường thì còn phải cố gắng dài dài.
Đến gần khuya, Đường Minh Hề khoác áo khoác vào, sau đó đi cùng Diệp Hành xuống cửa hàng tiện lời 24h dưới tầng để mua bàn chải đánh răng.
Vân Kinh nằm ở phương Bắc, đêm khuya vừa xuống là trời đã bắt đầu nổi gió rét, ra đường trời này thì đúng là cực hình.
Đường Minh Hề lạnh đến mức run lẩy bẩy, cứ dính sát vào người Diệp Hành để hắn chắn gió cho mình.
Chọn đồ xong xuôi, lúc đến quầy thanh toán, Đường Minh Hề vô cùng thuần thục mà lấy điện thoại của Diệp Hành trong túi áo ra quét mã QR.
Vừa mới cất điện thoại về chỗ cũ thì tầm mắt lướt qua quầy bán Durex sau phía nhân viên thanh toán.
……
……
Đường Minh Hề lập tức nhíu mày, quay sang thì thấy Diệp Hành cũng đang nhìn chằm chằm về phía đó, cậu lập tức nghiến răng nghiến lợi mà nói nhỏ: “Đừng có mà nghĩ lung tung.”
Diệp Hành nhìn cậu một cái: “Tôi nghĩ gì cơ?”
Đường Minh Hề cười ha hả một tiếng, vừa đi vừa trả lời: “Nghĩ cái gì cũng không được nghĩ.”
“Ồ.” Diệp Hành: “Tôi còn tưởng là đêm nay anh để tôi ngủ lại là để làm cái kia.”
Đường Minh Hề quyết định không thèm nói mấy chuyện nghiêm cấm trẻ em này với Diệp Hành nữa.
Sau khi về đến nhà thì mọi chuyện cứ thế diễn ra như bình thường, Đường Minh Hề đánh răng rửa mặt xong thì nằm thẳng xuống giường, mơ mơ màng màng muốn đi ngủ.
Một lúc sau, cậu cảm giác giường của mình hơi lún xuống một chút.
Sau đó, một sự ấm áp khác thường dán gần vào, Đường Minh Hề vô cùng cảnh giác mà chớp chớp mắt.
Cũng may là Diệp Hành cũng không làm gì quá đáng cả, chỉ đơn giản là nằm bên cạnh cậu mà thôi.
Chung quanh đang rất im lặng, bỗng dưng Đường Minh Hề nghe thấy giọng của Diệp Hành.
“Tôi còn tưởng là anh sẽ để tôi ngủ trên sopha chứ.”
Ha ha ha, vậy mà cậu còn dám bỏ lên giường? =)
Đường Minh Hề dùng sức kéo chăn về phía mình.
Trong bóng đêm, Diệp Hành nhìn chằm chằm về phía Đường Minh Hề.
Hắn có thể chắc chắn rằng hôm nay tâm trạng của Đường nhị thiếu gia vô cùng kém, không biết là bị cái gì ảnh hưởng, ngay cả món yêu thích cá kho đường dấm của mình mà cũng chỉ ăn có mấy miếng.
Diệp Hành thở dài, đang định nhắm mắt đi ngủ thì thấy Đường Minh Hề bỗng dưng xích gần vào người mình.
Ngón trỏ và ngón cái kết hợp với nhau, khẽ khàng nắm lấy góc áo của hắn, tựa hồ như muốn dùng cách thức này để có được cảm giác an toàn vậy.
Diệp Hành không dám nhúc nhích, mãi cho đến khi hô hấp của Đường Minh Hề trở nên ổn định hơn, lúc này hắn mới xoay người qua.
Điện thoại của Đường Minh Hề đặt ở đầu giường bỗng dưng rung liên tục mấy cái.
Diệp Hành sợ rằng sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của cậu nên lập tức giơ tay cầm điện thoại. Là tin nhắn mà Lý Hiểu Vi và Tiểu Cầm gửi cho cậu.
Lý Hiểu Vi: ‘Cục cưng à, đừng tức giận gì nhé.’
Lý Hiểu Vi: ‘Tằng Dương là 1 tên khốn kiếp, đám người theo phe hắn ta cũng là một đám khốn kiếp [icon ôm ôm]’
Lý Hiểu Vi: ‘Anh không cần phải để ý đến bọn họ đâu.’
Lý Hiểu Vi: ‘Tôi không hề cảm thấy tính tình của anh có chỗ nào khiến người khác khó chịu cả [icon ôm ôm]’
Tiểu Cầm: ‘Mấy người đó có thể làm gì anh đâu chứ? Nếu anh không vui thì nghỉ việc luôn cho rồi.’
Tiểu Cầm: ‘Cục cưng của chúng ta giỏi như vậy cơ mà! Thiếu gì chỗ cần chứ!!!’
Ánh mắt của Diệp Hành thoáng chốc tối sầm lại, có lẽ hắn cũng đã đoán được nguyên do tại sao Đường Minh Hề lại rầu rĩ như vậy.
Hắn đang định bỏ điện thoại xuống thì bỗng dưng lại nhìn thấy tên của nhóm: ‘Các tiểu tiên nữ của Phó Nghênh’
……
……
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, sự khó chịu hôm qua đã biến mất không còn chút tăm hơi nào.
Chủ yếu là bởi vì dạo gần đây Đường Minh Hề đang phiền lòng về chuyện không biết nên giải thích cho anh trai cậu về chuyện nhảy xuống biển như thế nào.
Mà cái tên Tằng Dương không biết sống chết kia cứ nhằm vào lúc này mà lao vào, cả đám chân chó kia nữa, thế nên Đường Minh Hề mới cảm thấy khó chịu nguyên cả một ngày hôm qua.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả nhiên là dù có gặp chuyện gì khó chịu đi chăng nữa, ngủ một giấc là đủ để giải quyết mọi chuyện, nếu vẫn chưa giải quyết được, vậy thì ngủ nhiều thêm chút =)
Cậu trả lời tin nhắn riêng của Lý Hiểu Vi xong, định chuyển sang nhóm “Các tiểu tiên nữ của Phó Nghênh” (cậu cực kỳ kỳ thị cái tên này) một chút.
Kết quả là lướt mãi lướt mãi vẫn không thấy đâu.
Đường Minh Hề thoáng sửng sốt, mãi cho đến khi Lý Hiểu Vi và Tiểu Cầm spam tin nhắn trong nhóm, thi nhau gửi ảnh lễ phục mặc vào đêm họp thường niên, lúc này cậu mới nhìn lên tên nhóm của các tiểu tiên nữ: Nhóm nhỏ giao lưu bộ phận quản lý rủi ro dự án của công ty đầu tư Cụ Thuận (3 người)
??????????
Nhìn thời gian sửa tên nhóm, là chính mình đã sửa nó vào lúc rạng sáng 2 giờ hôm nay!
Đường Minh Hề suýt chút nữa thì té xỉu.
Không cần nghĩ cũng biết là ai đã sửa cái tên nhóm này trong lúc cậu đang ngủ.
Cứu mạng với!
Sao lại có thể đặt một cái tên quê mùa như vậy được chứ? Lại còn dùng nick của mình để sửa! Có khi nào Lý Hiểu Vi và Tiểu Cầm sẽ nghĩ rằng mình bị ma ám không???
Đường Minh Hề đang định tính toàn giải thích một chút cho hành vi khác thường này của mình.
Thì bỗng dưng nghe thấy trong phòng làm việc của Tằng Dương vang lên một âm thanh rất lớn, cùng với tiếng kêu gào của y.
Ngay sau đó, cửa văn phòng của Tằng Dương mở ra, Tằng Dương chân trước chân sau vội vã đuổi theo một người đàn ông xa lạ.
Tất cả mọi người lập tức cúi đầu tập trung làm việc, sợ rằng sếp tức giận sẽ trút giận lên đầu mình.
“Trần tổng, tôi nghĩ rằng đã xảy ra một chút hiểu lầm gì đó. Dự án hợp tác của chúng ta vẫn đang tiến hành rất đúng quy trình, tại sao lại bỗng dưng hủy bỏ?”
“Giám đốc Tằng, không phải là hủy bỏ dự án hợp tác, mà là đổi một người phụ trách khác. Tôi chỉ đến đây thông báo theo đúng chức trách của mình thôi, không thể nào hiểu rõ được có chuyện gì đã xảy ra.”
“Nhưng mà, Trần tổng à, anh có thể giúp tôi hỏi lại lần nữa không? Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai sót? Dự án này sắp đến bước hoàn thành rồi mà tự dưng lại đổi người phụ trách như thế này, sao tôi có thể thẳng mặt đối diện với người khác đây?”
Đâu chỉ là mất mặt, vì dự án hợp tác này có thể đem lại một phần lợi nhuận khổng lồ nên Tằng Dương đã tự thêm một phần tiền của mình vào trong đó, đầu tư cả nửa gia tài của mình vào, vốn dĩ y còn định “vớt vát” một chút phần lợi, nhưng hiện giờ đúng thật là công dã tràng, thậm chí gần đây mấy người bạn của y còn liên tục hỏi bao giờ trả nợ nữa.
Giờ bảo làm sao y có thể bình tĩnh cho được?!
Rõ ràng dự án này đã được ký kết rõ ràng như thế rồi, giờ nói hủy là hủy luôn.
Kể cả có chết thì y cũng phải biết tại sao mình chết!!!
Trần tổng liếc mắt nhìn người đàn ông mặt đỏ tía tai trước mặt, đẩy đẩy kính của mình: “Giám đốc Tằng này, hay là anh ngẫm nghĩ lại xem gần đây anh có đắc tội người nào không đi?”
Tằng Dương bỗng dưng ngẩn người.
Trần tổng lắc lắc đầu, bây giờ kể cả Tằng Dương có nhét tiền hối lộ vào tay thì ông cũng chẳng làm được gì.
Sáng nay vừa đến công ty ông đã nhận được văn kiện từ phía thư ký, nói là tổng giám đốc trực tiếp gửi xuống.
Hiện giờ người nắm giữ chức chủ nhân của Kinh Vũ cũng chỉ có 1 người duy nhất.
Lệnh này là ai gửi xuống, không cần nghĩ cũng đoán được.
Lý Hiểu Vi đánh lại chút son, sau đó bắt đầu gõ chữ vào nhóm:
‘Có dramu đầu ngày đây!’
Tiểu Cầm là người đầu tiên trả lời: ‘Em hóng được rồi! Hình như là liên quan đến dự án hợp tác bên phía Kinh Vũ, bên kia đòi đổi người phụ trách. Hiện giờ họ không hài lòng với cách làm việc của Tằng Dương nên trực tiếp gạt bỏ hắn luôn rồi.’
‘Vcl, đỉnh thật sự!’
‘Cái tên khốn kiếp này hôm qua vẫn còn đang đi huy động mọi người bỏ vốn đầu tư cơ mà, huy động được mấy chục triệu đó, giờ mà như vậy thì phá sản là điều không thể tránh khỏi rồi [icon nhe răng]’
‘Cũng may mà em không bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa. Túi tiền vẫn còn trinh.’
‘@Diệp Hề, Tiểu Hề à, anh lên đây mà cùng tận hưởng cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa này!’
Đường Minh Hề không còn đâu tâm tư để mà vui sướng khi người khác gặp họa.
Nghĩ đến chuyện sáng nay Diệp Hành sửa lại tên nhóm, cậu bắt đầu suy đoán một chút thời điểm mà Diệp Hành nhìn thấy tin nhắn.
‘.’
Người kia lập tức trả lời: ‘Làm sao thế?’
‘Dự án hợp tác của Tằng Dương với bên cậu bị hủy bỏ?’
‘Tôi chưa nói chuyện gì với cậu đâu nhé (. _. )’
Ý là, chuyện này không liên quan gì đến tôi hết, lam nhan họa thủy cũng không liên quan lun (. _. )
Một lúc sau, Diệp Hành trả lời lại:
‘Ừm.’
‘Là tôi cố tình làm vậy để trút giận cho phu nhân.’
‘[icon cầu khen ngợi]’
……
Dùng cái meme bán manh này làm gì?!
Bỗng chốc, hai bên má đỏ bừng.
Có! Biết! Xấu! Hổ! Không! Hả!
Ai là cục cưng của cậu cơ?!
Ai lớn tuổi hơn ai?!
Đường Minh Hề ngay lập tức chụp lại màn hình lịch sử trò chuyện, vốn dĩ đang định gửi cho Lý Hiểu Vi để cùng nhau “bàn luận”, nhưng lại cảm thấy hai chữ này nghe buồn nôn chết đi được.
Cuối cùng, sự xấu hổ đã thành công ngăn lại ý tưởng này của Đường Minh Hề.
Cậu suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không biết nên rep gì, cuối cùng chỉ đành rụt rè mà gửi một tấm meme.
Sau đó, mặc kệ Diệp Hành có gửi tin nhắn nữa hay không, Đường Minh Hề không thèm để ý nữa, lăn quay ra đi ngủ.
Mấy ngày sau đó, ngày nào Diệp Hành cũng sẽ đến công ty đón cậu, mặc kệ là mưa hay nắng.
Vị đồng nghiệp trước đó có ý với Đường Minh Hề sau khi bị cậu từ chối rõ ràng như vậy thì cũng không còn mang bữa sáng, bữa khuya cho cậu nữa.
Chuyện này đương nhiên đã trở thành trách nhiệm của Diệp Hành.
Có đôi khi là tự hắn tới công ty đưa bữa sáng, có đôi khi lại là Hà Văn Phương đi đưa bữa sáng hộ hắn.
Đường Minh Hề ung dung, thong thả hưởng thụ mấy ngày liền, kết quả là vào một buổi sáng nọ, lúc xuống tầng nhận đồ ăn từ Diệp Hành thì phát hiện quầng mắt đen của hắn ngày càng rõ ràng hơn.
Cậu thả chậm dần bước chân.
Cũng sắp đến Tết rồi, chắc là công việc bên Kinh Vũ cũng chất đống nhiều lắm nhỉ?
Đường Minh Hề cảm thấy vô cùng áy náy, trong nguyên tác cũng có viết là, sau khi Diệp Hành đứng lên nắm quyền, khoảng thời gian đầu vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ quyền lực, dù sao thì tuổi đời của hắn vẫn còn quá trẻ, mấy tên cáo già trong hội đồng quản trị sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được.
Mà giờ ngày nào cũng phải chạy một vòng để tới đây đón mình tan làm, như vậy có bị mệt mỏi quá không nhỉ?
Quan trọng hơn là, đâu nhất thiết phải ăn mặc trẻ trung, tươi tắn như thế mỗi lần tới đây đâu chứ TvT!
Như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm rằng mình là một tên trâu già gặm cỏ non khốn kiếp!!!
Ngay cả Tiểu Cầm còn mấy lần thăm dò cậu có phải hay không có một sự hứng thú nào đó với sinh viên đại học.
Không hề! Mà cũng không có sinh viên đại học nào cả!
Đường Minh Hề hơi thất thần nhấp một ngụm sữa đậu nành, Diệp Hành ngồi bên cạnh chờ cậu ăn bữa sáng, máy tính vẫn đang nằm trên đùi của hắn, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa xoa vị trí giữa 2 hàng lông mày.
Cậu liếc mắt nhìn nội dung trên màn hình máy tính, đọc qua loa một chút nhưng vẫn không hiểu lắm.
Ừm, dù sao thì công việc của mình và Diệp Hành có liên quan gì đến nhau đâu chứ.
Đường Minh Hề nghĩ thầm, bởi vậy nên đọc không hiểu cũng là chuyện thường tình.
Nhưng thấy Diệp Hành mệt mỏi như vậy, Đường Minh Hề không sao yên lòng được.
Cậu cứ suy nghĩ về chuyện này mãi, cho đến một ngày nọ, khi đang nghỉ trưa tại công ty, Đường Minh Hề lén la lén lút mà gõ từng chữ vào thanh tìm kiếm.
[Chồng mệt mỏi quá thì phải làm sao bây giờ?]
Sau đó, trên màn hình lập tức nhảy ra một đống hoa hòe lòe loẹt, nào là các sản phẩm trị liệt dương, thuốc tăng sinh lực, thậm chí còn có cả mấy trang web 18+.
“……” Đường Minh Hề suýt chút nữa thì té xỉu.
Cậu lập tức xóa hết hàng chữ trên thanh tìm kiếm vừa rồi đi, gõ lại 1 lần nữa: [Chồng làm việc bị mệt mỏi quá thì phải làm sao bây giờ?]
Lúc này thì phần kết quả hiện ra mới bình thường trở lại.
Đường Minh Hề đọc lướt thật nhanh, càng đọc thì càng nhíu mày thật sâu.
Sau khi tham khảo xong hết, cậu đặt mua một chiếc máy mát-xa phần cổ, còn cả máy mát-xa phần eo.
Vừa mới đặt hàng thôi mà ngay hôm sau hàng đã được giao đến.
Buổi tối, lúc vừa tan tầm, Đường Minh Hề lập tức nhét hai chiếc máy mát-xa kia vào túi xách to đùng của mình, ngẫm nghĩ làm thế nào để tặng cho Diệp Hành.
Cậu giả vờ làm bộ lạnh nhạt, cẩn thận mà che che giấu giấu, Diệp Hành nhìn thấy hết nhưng cũng không mở miệng hỏi có chuyện gì.
Dọc đường đi, Đường Minh Hề luôn trong trạng thái thất thần.
Mãi đến khi Diệp Hành dừng trước cửa nhà mình. Đường Minh Hề nghĩ thầm, nếu bây giờ mà không tặng thì phải đến mai mới có cơ hội.
Vì thế, cậu vội vàng giữ Diệp Hành lại.
“Cậu đợi chút.”
Diệp Hành lập tức dừng bước, Đường Minh Hề túm lấy hắn, ấn hắn ngồi xuống ghế sopha.
Trông cậu có vẻ rất nghiêm túc, Diệp Hành không khỏi nhíu chặt mày lại.
Đường Minh Hề đặt túi xách của mình lên bàn, lấy hai chiếc máy mát-xa kia ra bỏ vào tay hắn: “Cho cậu 2 cái này.”
“?”
“Máy mát-xa?”
“Đúng vậy.” Đường Minh Hề cho rằng Diệp Hành không biết, bắt đầu giới thiệu: “Đây là máy mát-xa phần cổ, còn cái này là để mát-xa phần eo.”
Cậu suy nghĩ một chút, nghĩ thầm có lẽ Diệp Hành sẽ thấy hai món quà này hơi kỳ quái, vì thế lập tức ra vẻ nghiêm túc, nói: “Cậu đừng xem thường máy mát-xa. Tuy rằng hiện giờ cậu vẫn còn trẻ, nhưng cũng phải chú ý đến cơ thể của mình chứ.”
“……”
Đường Minh Hề nói xong câu đó, thấy Diệp Hành vẫn duy trì sự trầm mặc thì lập tức thấy xấu hổ: “Với cả, thời gian gần đây cậu không cần tới đón tôi tan làm nữa đâu, cứ tập trung làm việc của mình đi. Công ty của tôi cũng chỉ là 1 công ty nhỏ thôi mà cuối năm đã đầy việc như vậy rồi, Kinh Vũ chắc chắn sẽ không thể nhẹ nhàng hơn được. Tôi cũng đâu phải loại người mà tan làm bắt buộc phải có người tới đón đâu, có thể tự gọi xe về mà. Hoặc là để lão Dương tới đón cũng được……”
Đúng rồi đấy, cứ để lão Dương tới đón tui đi!!! Gọi xe về nhà thì tới mấy giờ mới đặt chân được tới cửa chứ TvT!
Cậu nói xong một tràng dài, cảm thấy mình ra vẻ rất thành công.
Ai ngờ rằng, tự dưng Diệp Hành lại cười khẽ một tiếng.
Đường Minh Hề lập tức không bình tĩnh nổi nữa.
Hắn như vậy là có ý gì? Đang cười nhạo mình à? =)
“Đường Minh Hề.” Diệp Hành bỗng nhiên lên tiếng: “Anh đang quan tâm cho tôi đó hả?”
……
……
“Quan tâm cậu thì làm sao nào?” Đường Minh Hề không nhịn nổi nữa, mạnh miệng đáp: “Tôi chỉ đang quan tâm tới phiếu cơm của mình thôi.”
“Ồ.” Diệp Hành giơ máy mát-xa eo lên nhìn chằm chằm một hồi, sau đó cười nhẹ một tiếng: “Anh cảm thấy eo của tôi không tốt à?”
“Tôi nghĩ rằng ngày nào cậu cũng phải ngồi làm việc thời gian dài như vậy, không vận động thì phần eo sẽ bị ảnh hưởng.” Đường Minh Hề như thể đã ngộ ra điều gì đó: “Đừng có mà nghĩ linh ta linh tinh!”
“Tôi nghĩ linh ta linh tinh à?” Diệp Hành ra vẻ suy tư: “Tôi có nghĩ gì đâu nhỉ.”
“Dù sao thì thích thì dùng, không thì vứt.”
“Đây là món quà anh dùng tiền lương mua cho tôi à?”
“.”
“Nhất định tôi sẽ dùng nó.”
“Nhưng mà.” Diệp Hành nhìn cậu, nhẹ giọng nói tiếp: “Đi làm thế này vất vả lắm, chừng nào thì anh tính đến việc về nhà?”
Hiện giờ rất muốn về nhà đây này!!! Đừng nói như thể tui thích đi làm như vậy chứ?!
Đường Minh Hề suýt chút nữa đã không thể chịu đựng nổi viên đạn bọc đường của Diệp Hành.
Nhưng vừa nghĩ đến việc ngay bây giờ đã đồng ý hắn trở về, vậy cũng tương đương với mình bản thân quá dễ theo đuổi, không có giá, cậu lập tức quả quyết từ chối!
Không được! Đừng có mà mơ! =)
Diệp Hành thấy Đường Minh Hề không trả lời thì cũng không tiếp tục chèn ép cậu thêm nữa.
Chỉ nói thêm một câu: “Cũng sắp đến Tết rồi còn gì, anh có muốn gặp Đường Vân một lần không?”
Mãi cho đến khi Diệp Hành ra về rồi, Đường Minh Hề vẫn tiếp tục suy nghĩ về những lời này.
Cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu nhưng vẫn không ngủ được, chỉ đành ngồi bật dậy nhìn xa xăm về một phía.
Nói thật thì, đây là vấn đề là cậu vẫn luôn cố để trốn tránh.
Không phải là không muốn đi gặp anh trai mình, mà là không biết sau khi gặp mặt thì phải giải thích với Đường Vân như thế nào.
Ba năm trước đây, khi cậu lập kế hoạch bỏ trốn, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình quay trở lại.
Vấn đề này khiến Đường Minh Hề mất ngủ mấy ngày liền, không tài nào chợp mắt nổi.
Mà cứ phải vào lúc mệt mỏi như thế này, tên khốn kiếp Tằng Dương kia lại thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cậu.
Có lẽ là bởi vì dự án với bên Kinh Vũ đã được hoàn thành khá thuận lợi nên lúc nào Tằng Dương cũng ra vẻ vô cùng đắc ý, khoe khoang.
Đường Minh Hề tạm gạt chuyện anh trai mình qua một bên, nhắn tin bóc phốt y với Lý Hiểu Vi.
Lý Hiểu Vi: ‘Tôi thực sự chịu hắn ta luôn đấy, sao trên đời lại tồn tại loại người thích ra vẻ như hắn được nhỉ? Ai không biết còn tưởng rằng hắn ta dành được cái ghế chủ tịch Kinh Vũ luôn rồi ý chứ.’
Tiểu Cầm: ‘Sắp tới buổi họp thường niên rồi, kiểu gì cũng tận dụng cơ hội để khoe khoang cho mà xem. Thôi thà hắn cứ viết thành hẳn một cuốn sách rồi phát cho mọi người đọc còn hơn. Đau dài không bằng đau ngắn [icon tuyệt vọng]’
Tối hôm qua Đường Minh Hề rất muộn mới ngủ được.
Đến giờ nghỉ trưa, vừa mới ghé mặt xuống bàn định ngủ bù một lúc thì Tằng Dương lại đến để giảng đạo lý cho đám cấp dưới.
Một mình y đứng đó khoác lác thì thôi đi, nhưng lại còn cố tình để Đường Minh Hề nghe được.
Mấy tên cấp dưới cũng theo chân để phụ họa, nâng bốc, ồn ào đến mức Đường Minh Hề không tài nào ngủ được.
“Nói chuyện nhỏ tiếng một chút có được không? Giờ đang là thời gian nghỉ trưa.”
Đường Minh Hề ngẩng đầu, lạnh mặt nói một câu.
Tằng Dương chưa kịp lên tiếng, mấy tên đồng nghiệp của cậu đã tranh nhau mở miệng: “Thì anh ra chỗ khác ngủ đi, anh không muốn tiếp thu kinh nghiệm từ Tằng tổng thì kệ anh, chúng tôi muốn.”
Đường Minh Hề cảm thấy thực sự không chịu nổi nữa.
“Có kinh nghiệm gì cơ? Sao tôi chả nghe ra được cái gì nhỉ?” Cậu lạnh nhạt nói: “Dự án hợp tác với bên Kinh Vũ, từ đầu tới cuối đều do bên đó phụ trách, hắn ta cũng chỉ tới góp mặt thôi mà, vậy cũng tính là kinh nghiệm sao?”
Sắc mặt của Tằng Dương thoáng chốc trở nên trắng bệch.
“Diệp Hề! Cậu đừng có ỷ vào việc tôi không muốn so đo với thực tập sinh mà tiếp tục ăn nói vớ vẩn. Nói chuyện phải biết trên biết dưới.”
Mới ban đầu Tằng Dương còn có ý với Đường Minh Hề.
Nhưng từ sau khi chuyển qua Kinh Vũ làm việc một khoảng thời gian, y bắt đầu làm quen và tiếp xúc với những người phụ trách dự án hợp tác lần này.
Tuy rằng Đường Minh Hề rất xinh đẹp, nhưng đẹp đến mấy mà không có gia cảnh thì cũng chỉ là được cái mã bên ngoài.
Sao bằng được cô thư ký mà y vừa mới quen kia, nghe nói bác trai là thành viên trong hội đồng quản trị của Kinh Vũ, nếu y có thể có một mối quan hệ thân thiết hơn với cô thì chắc chắn con đường sự nghiệp sau này sẽ phát triển hơn rất nhiều.
Có con mồi ngon hơn xuất hiện, đương nhiên sự hứng thú của Tằng Dương đối với Đường Minh Hề sẽ bị giảm mạnh.
Thậm chí, Tằng Dương còn có những suy nghĩ rất buồn cười kiểu “không ăn được thì phải đạp đổ”. Từ sau khi quen biết được với cô thư ký kia, rất nhiều lần y cố tình nhắc tới người kia trước mặt Đường Minh Hề, như thể đang muốn khoe khoang chính mình hấp dẫn phái nữ như thế nào vậy.
Lý Hiểu Vi trợn trắng mắt: “Mới gặp qua chó trông giống người, nhưng chưa thấy người nào giống chó đến như vậy luôn á, tự mình cúi người làm chó đi bợ đít người khác thì thôi, nhưng lại còn muốn làm ảnh hưởng đến người khác à? Công ty này nhà ai mở? Nhà anh chắc?”
Tên đồng nghiệp vừa lớn tiếng với Đường Minh Hề ban nãy thấy Lý Hiểu Vi nói giúp cậu thì lập tức nhịn xuống.
Kết quả là mỗi người tôi một câu anh một câu, giờ nghỉ trưa rất nhanh đã kết thúc.
Trước khi tan làm, lúc Đường Minh Hề đi lấy trà ở khu đồ uống, cậu nghe thấy mấy đồng nghiệp đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau: “Cái tên Diệp Hề kia đàn bà dã man, tưởng rằng ôm được đùi của Lý Hiểu Vi thì có thể không sợ trời không sợ đất sao. Với cái tính tình này của anh ta, chắc chắn sẽ bị đuổi việc sớm thôi, sao có thể sinh tồn được lâu trong môi trường như thế này chứ……”
“Tôi ghét cái thái độ đó dã man, mặt cứ câng câng lên nhìn muốn đánh chết đi được. Anh ta nghĩ rằng ai cũng phải theo ý anh ta chắc……”
Ngay tại khoảnh khắc nghe thấy những lời này, cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Lúc Diệp Hành tới đón cậu, hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng Đường Minh Hề đang vô cùng khó chịu.
Hơn nữa, cũng rất mệt mỏi, vừa lên xe đã dựa lưng vào ghế bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, mấy phút sau thì ngủ thật.
Diệp Hành vốn dĩ còn đang định đưa cậu đi ăn cơm tối, nhưng thấy vậy thì lập tức quay xe đi về nhà của Đường Minh Hề.
Đỗ xe vào gara xong xuôi, Đường Minh Hề vẫn chưa tỉnh, Diệp Hành chỉ đành ôm cậu ra khỏi xe, đi thẳng lên phòng của cậu, sau khi mở được cửa thì đặt cậu nằm lên giường.
Trên đường đi, Đường Minh Hề mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, nhưng sau đó thì lập tức ngả đầu ngủ tiếp.
Mãi cho đến tận 9 giờ tối, cậu mới hoàn toàn tỉnh lại.
Đường Minh Hề tỉnh giấc vì quá đói, hơn nữa, vừa mới mở mắt ra, đối diện với cậu chỉ là căn phòng ngủ với ánh đèn vàng nhạt, bên ngoài cửa sổ là một mảnh đen sì vô tận. Ngay lập tức, cảm xúc của cậu cũng trùng hẳn xuống.
Cái cảm giác khó chịu, cô đơn khi ngủ một giấc dài đến tối mới tỉnh dậy mà chung quanh lại không có ai, chắc chắn mọi người đều đã trải qua.
Đường Minh Hề ngồi đơ người một lúc lâu sau đó mới bước chân xuống giường. Vừa mới động đậy thì nghe thấy tiếng của Diệp Hành:
“Tỉnh rồi à?”
Đường Minh Hề lập tức sửng sốt.
Đèn trắng được bật lên, cậu nhìn thấy rõ ràng hình dáng của Diệp Hành.
Hắn đang ngồi trên sopha để làm việc, màn hình laptop vẫn đang sáng.
Đường Minh Hề lại ngồi đơ người thêm một lúc.
“Để tôi đi hâm nóng lại đồ ăn.”
Căn phòng nhỏ lập tức được bao phủ bởi mùi thức ăn thơm nức mũi.
Đường Minh Hề ăn mấy miếng đã đủ để lấp bụng, lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Hành: “Bao giờ thì cậu về?”
“Sắp rồi.” Hắn đóng laptop lại: “Chờ anh ăn xong thì về.”
Có lẽ là, sau khi rửa xong bát đũa thì mới về.
Đường Minh Hề nghĩ thầm, hơi thất thần một chút.
“Cậu ở đây với tôi thêm một lúc có được không?”
Đường Minh Hề chần chừ mãi rồi mới lên tiếng.
Cậu có thể thấy được rõ ràng Diệp Hành hơi cứng đờ người lại một chút.
Một lúc lâu sau đó, cậu mới nghe thấy giọng nói như thể đang cất giấu ý cười của người kia: “Tôi có thể hiểu ý nghĩa của lời này là anh đang mời tôi ngủ lại không?”
“Chỉ đơn thuần là ngủ mà thôi.” Đường Minh Hề lạnh nhạt đáp.
“Ừm.” Diệp Hành gật đầu: “Thì ý của tôi cũng là đơn thuần là đi ngủ thôi mà.”
Đường Minh Hề nhìn dáng vẻ vui sướng của Diệp Hành thì lập tức cảm thấy hối hận với lời nói của minh!
Chắc chắn là bởi vì cuối năm nên công việc chất đống làm mãi không xong, lại công thêm trong lòng có nhiều tâm sự, quan trọng nhất là chưa biết phải đối diện với Đường Vân như thế nào…… nên mới cảm thấy hơi cô đơn chút xíu —— Đường Minh Hề nghĩ thầm, nếu bản thân nhỏ tuổi hơn một chút thì tốt, cùng lắm là bị đánh cho một trận tơi bời thôi, chứ đang ở cái tuổi như hiện giờ, anh trai đâu thể nào đánh mình được!
Phiền phức quá đi mà TvT!!!
Tất cả là tại nam chính hết! Ai bảo hắn ta cứ làm mấy cái chuyện khiến mình hiểu lầm làm gì chứ!
Nếu không phải mình hiểu lầm, sau đó lên kế hoạch rời đi để bảo vệ bản thân, thì ai lại dở hơi mà tự dưng nhảy xuống biển TvT!!!
Vì vậy, nguyên nhân trực tiếp của những chuyện này được quy hết về cho Diệp Hành.
Bởi thế nên đêm nay hắn ở lại chăm sóc mình là chuyện hắn phải làm =)
Đây là lần đầu tiên Diệp Hành ngủ lại nhà Đường Minh Hề, chưa kịp chuẩn bị đồ dùng gì cả.
Thực ra bây giờ gọi điện bảo Hà Văn Phương mang mấy đồ dùng cá nhân qua đây là được ngay, nhưng hắn sợ làm vậy sẽ khiến Đường Minh Hề cảm thấy xấu hổ, sau này có khả năng sẽ bơ hắn luôn.
Bởi vì làm như vậy thì chẳng khác gì tuyên bố với cả thế giới là hai người họ “ngủ” với nhau cả =)
Hơn nữa, cũng đâu có được “ngủ” thật đâu, mà có khi mình còn phải ngủ sopha kia kìa, lên được giường thì còn phải cố gắng dài dài.
Đến gần khuya, Đường Minh Hề khoác áo khoác vào, sau đó đi cùng Diệp Hành xuống cửa hàng tiện lời 24h dưới tầng để mua bàn chải đánh răng.
Vân Kinh nằm ở phương Bắc, đêm khuya vừa xuống là trời đã bắt đầu nổi gió rét, ra đường trời này thì đúng là cực hình.
Đường Minh Hề lạnh đến mức run lẩy bẩy, cứ dính sát vào người Diệp Hành để hắn chắn gió cho mình.
Chọn đồ xong xuôi, lúc đến quầy thanh toán, Đường Minh Hề vô cùng thuần thục mà lấy điện thoại của Diệp Hành trong túi áo ra quét mã QR.
Vừa mới cất điện thoại về chỗ cũ thì tầm mắt lướt qua quầy bán Durex sau phía nhân viên thanh toán.
……
……
Đường Minh Hề lập tức nhíu mày, quay sang thì thấy Diệp Hành cũng đang nhìn chằm chằm về phía đó, cậu lập tức nghiến răng nghiến lợi mà nói nhỏ: “Đừng có mà nghĩ lung tung.”
Diệp Hành nhìn cậu một cái: “Tôi nghĩ gì cơ?”
Đường Minh Hề cười ha hả một tiếng, vừa đi vừa trả lời: “Nghĩ cái gì cũng không được nghĩ.”
“Ồ.” Diệp Hành: “Tôi còn tưởng là đêm nay anh để tôi ngủ lại là để làm cái kia.”
Đường Minh Hề quyết định không thèm nói mấy chuyện nghiêm cấm trẻ em này với Diệp Hành nữa.
Sau khi về đến nhà thì mọi chuyện cứ thế diễn ra như bình thường, Đường Minh Hề đánh răng rửa mặt xong thì nằm thẳng xuống giường, mơ mơ màng màng muốn đi ngủ.
Một lúc sau, cậu cảm giác giường của mình hơi lún xuống một chút.
Sau đó, một sự ấm áp khác thường dán gần vào, Đường Minh Hề vô cùng cảnh giác mà chớp chớp mắt.
Cũng may là Diệp Hành cũng không làm gì quá đáng cả, chỉ đơn giản là nằm bên cạnh cậu mà thôi.
Chung quanh đang rất im lặng, bỗng dưng Đường Minh Hề nghe thấy giọng của Diệp Hành.
“Tôi còn tưởng là anh sẽ để tôi ngủ trên sopha chứ.”
Ha ha ha, vậy mà cậu còn dám bỏ lên giường? =)
Đường Minh Hề dùng sức kéo chăn về phía mình.
Trong bóng đêm, Diệp Hành nhìn chằm chằm về phía Đường Minh Hề.
Hắn có thể chắc chắn rằng hôm nay tâm trạng của Đường nhị thiếu gia vô cùng kém, không biết là bị cái gì ảnh hưởng, ngay cả món yêu thích cá kho đường dấm của mình mà cũng chỉ ăn có mấy miếng.
Diệp Hành thở dài, đang định nhắm mắt đi ngủ thì thấy Đường Minh Hề bỗng dưng xích gần vào người mình.
Ngón trỏ và ngón cái kết hợp với nhau, khẽ khàng nắm lấy góc áo của hắn, tựa hồ như muốn dùng cách thức này để có được cảm giác an toàn vậy.
Diệp Hành không dám nhúc nhích, mãi cho đến khi hô hấp của Đường Minh Hề trở nên ổn định hơn, lúc này hắn mới xoay người qua.
Điện thoại của Đường Minh Hề đặt ở đầu giường bỗng dưng rung liên tục mấy cái.
Diệp Hành sợ rằng sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của cậu nên lập tức giơ tay cầm điện thoại. Là tin nhắn mà Lý Hiểu Vi và Tiểu Cầm gửi cho cậu.
Lý Hiểu Vi: ‘Cục cưng à, đừng tức giận gì nhé.’
Lý Hiểu Vi: ‘Tằng Dương là 1 tên khốn kiếp, đám người theo phe hắn ta cũng là một đám khốn kiếp [icon ôm ôm]’
Lý Hiểu Vi: ‘Anh không cần phải để ý đến bọn họ đâu.’
Lý Hiểu Vi: ‘Tôi không hề cảm thấy tính tình của anh có chỗ nào khiến người khác khó chịu cả [icon ôm ôm]’
Tiểu Cầm: ‘Mấy người đó có thể làm gì anh đâu chứ? Nếu anh không vui thì nghỉ việc luôn cho rồi.’
Tiểu Cầm: ‘Cục cưng của chúng ta giỏi như vậy cơ mà! Thiếu gì chỗ cần chứ!!!’
Ánh mắt của Diệp Hành thoáng chốc tối sầm lại, có lẽ hắn cũng đã đoán được nguyên do tại sao Đường Minh Hề lại rầu rĩ như vậy.
Hắn đang định bỏ điện thoại xuống thì bỗng dưng lại nhìn thấy tên của nhóm: ‘Các tiểu tiên nữ của Phó Nghênh’
……
……
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, sự khó chịu hôm qua đã biến mất không còn chút tăm hơi nào.
Chủ yếu là bởi vì dạo gần đây Đường Minh Hề đang phiền lòng về chuyện không biết nên giải thích cho anh trai cậu về chuyện nhảy xuống biển như thế nào.
Mà cái tên Tằng Dương không biết sống chết kia cứ nhằm vào lúc này mà lao vào, cả đám chân chó kia nữa, thế nên Đường Minh Hề mới cảm thấy khó chịu nguyên cả một ngày hôm qua.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả nhiên là dù có gặp chuyện gì khó chịu đi chăng nữa, ngủ một giấc là đủ để giải quyết mọi chuyện, nếu vẫn chưa giải quyết được, vậy thì ngủ nhiều thêm chút =)
Cậu trả lời tin nhắn riêng của Lý Hiểu Vi xong, định chuyển sang nhóm “Các tiểu tiên nữ của Phó Nghênh” (cậu cực kỳ kỳ thị cái tên này) một chút.
Kết quả là lướt mãi lướt mãi vẫn không thấy đâu.
Đường Minh Hề thoáng sửng sốt, mãi cho đến khi Lý Hiểu Vi và Tiểu Cầm spam tin nhắn trong nhóm, thi nhau gửi ảnh lễ phục mặc vào đêm họp thường niên, lúc này cậu mới nhìn lên tên nhóm của các tiểu tiên nữ: Nhóm nhỏ giao lưu bộ phận quản lý rủi ro dự án của công ty đầu tư Cụ Thuận (3 người)
??????????
Nhìn thời gian sửa tên nhóm, là chính mình đã sửa nó vào lúc rạng sáng 2 giờ hôm nay!
Đường Minh Hề suýt chút nữa thì té xỉu.
Không cần nghĩ cũng biết là ai đã sửa cái tên nhóm này trong lúc cậu đang ngủ.
Cứu mạng với!
Sao lại có thể đặt một cái tên quê mùa như vậy được chứ? Lại còn dùng nick của mình để sửa! Có khi nào Lý Hiểu Vi và Tiểu Cầm sẽ nghĩ rằng mình bị ma ám không???
Đường Minh Hề đang định tính toàn giải thích một chút cho hành vi khác thường này của mình.
Thì bỗng dưng nghe thấy trong phòng làm việc của Tằng Dương vang lên một âm thanh rất lớn, cùng với tiếng kêu gào của y.
Ngay sau đó, cửa văn phòng của Tằng Dương mở ra, Tằng Dương chân trước chân sau vội vã đuổi theo một người đàn ông xa lạ.
Tất cả mọi người lập tức cúi đầu tập trung làm việc, sợ rằng sếp tức giận sẽ trút giận lên đầu mình.
“Trần tổng, tôi nghĩ rằng đã xảy ra một chút hiểu lầm gì đó. Dự án hợp tác của chúng ta vẫn đang tiến hành rất đúng quy trình, tại sao lại bỗng dưng hủy bỏ?”
“Giám đốc Tằng, không phải là hủy bỏ dự án hợp tác, mà là đổi một người phụ trách khác. Tôi chỉ đến đây thông báo theo đúng chức trách của mình thôi, không thể nào hiểu rõ được có chuyện gì đã xảy ra.”
“Nhưng mà, Trần tổng à, anh có thể giúp tôi hỏi lại lần nữa không? Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai sót? Dự án này sắp đến bước hoàn thành rồi mà tự dưng lại đổi người phụ trách như thế này, sao tôi có thể thẳng mặt đối diện với người khác đây?”
Đâu chỉ là mất mặt, vì dự án hợp tác này có thể đem lại một phần lợi nhuận khổng lồ nên Tằng Dương đã tự thêm một phần tiền của mình vào trong đó, đầu tư cả nửa gia tài của mình vào, vốn dĩ y còn định “vớt vát” một chút phần lợi, nhưng hiện giờ đúng thật là công dã tràng, thậm chí gần đây mấy người bạn của y còn liên tục hỏi bao giờ trả nợ nữa.
Giờ bảo làm sao y có thể bình tĩnh cho được?!
Rõ ràng dự án này đã được ký kết rõ ràng như thế rồi, giờ nói hủy là hủy luôn.
Kể cả có chết thì y cũng phải biết tại sao mình chết!!!
Trần tổng liếc mắt nhìn người đàn ông mặt đỏ tía tai trước mặt, đẩy đẩy kính của mình: “Giám đốc Tằng này, hay là anh ngẫm nghĩ lại xem gần đây anh có đắc tội người nào không đi?”
Tằng Dương bỗng dưng ngẩn người.
Trần tổng lắc lắc đầu, bây giờ kể cả Tằng Dương có nhét tiền hối lộ vào tay thì ông cũng chẳng làm được gì.
Sáng nay vừa đến công ty ông đã nhận được văn kiện từ phía thư ký, nói là tổng giám đốc trực tiếp gửi xuống.
Hiện giờ người nắm giữ chức chủ nhân của Kinh Vũ cũng chỉ có 1 người duy nhất.
Lệnh này là ai gửi xuống, không cần nghĩ cũng đoán được.
Lý Hiểu Vi đánh lại chút son, sau đó bắt đầu gõ chữ vào nhóm:
‘Có dramu đầu ngày đây!’
Tiểu Cầm là người đầu tiên trả lời: ‘Em hóng được rồi! Hình như là liên quan đến dự án hợp tác bên phía Kinh Vũ, bên kia đòi đổi người phụ trách. Hiện giờ họ không hài lòng với cách làm việc của Tằng Dương nên trực tiếp gạt bỏ hắn luôn rồi.’
‘Vcl, đỉnh thật sự!’
‘Cái tên khốn kiếp này hôm qua vẫn còn đang đi huy động mọi người bỏ vốn đầu tư cơ mà, huy động được mấy chục triệu đó, giờ mà như vậy thì phá sản là điều không thể tránh khỏi rồi [icon nhe răng]’
‘Cũng may mà em không bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa. Túi tiền vẫn còn trinh.’
‘@Diệp Hề, Tiểu Hề à, anh lên đây mà cùng tận hưởng cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa này!’
Đường Minh Hề không còn đâu tâm tư để mà vui sướng khi người khác gặp họa.
Nghĩ đến chuyện sáng nay Diệp Hành sửa lại tên nhóm, cậu bắt đầu suy đoán một chút thời điểm mà Diệp Hành nhìn thấy tin nhắn.
‘.’
Người kia lập tức trả lời: ‘Làm sao thế?’
‘Dự án hợp tác của Tằng Dương với bên cậu bị hủy bỏ?’
‘Tôi chưa nói chuyện gì với cậu đâu nhé (. _. )’
Ý là, chuyện này không liên quan gì đến tôi hết, lam nhan họa thủy cũng không liên quan lun (. _. )
Một lúc sau, Diệp Hành trả lời lại:
‘Ừm.’
‘Là tôi cố tình làm vậy để trút giận cho phu nhân.’
‘[icon cầu khen ngợi]’
……
Dùng cái meme bán manh này làm gì?!
Tác giả :
Tam Thiên Phong Nguyệt