Tôi Thực Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện!
Chương 23 Vợ quản nghiêm
Đường Minh Hề phát hiện Diệp Hành vẫn cứ tưởng rằng lý do cậu tức giận là vì hắn chọn phim “Đại chiến Godzilla vs Kong”.
Bởi vậy nên lúc hai người tới rạp chiếu phim tại gia, bộ phim đã được đổi thành một bộ nói về tình yêu.
Phần đầu của bộ phim kể về việc nam chính – một anh chàng nghèo rớt mồng tơi tới ở rể nhà nữ chính.
Sau đó, nữ chính đã mang thai con của nam chính, nhưng nữ chính là một người kiêu ngạo, ương ngạnh, vô cùng khinh thường nam chính.
Sau đó nữa nam chính phát hiện hóa ra năm đó người cứu mình trong đám cháy năm đó không phải nữ chính, mà người đó lại chính là em gái ruột của nữ chính!
Chời đấc ơi, Đường Minh Hề xem đến mức méo cả miệng, hơn nữa, sao cái kịch bản máu chó này lại quen mắt thể nhở??
Mãi đến phần sau, nam chính vì em gái của nữ chính mà hung hăng tát cho nữ chính một cái, lập tức nữ chính cảm giác như sấm nổ bên tai, thân thể mềm mại khẽ run lên, bộ ngực sữa cũng nhẹ nhàng lay động. Cô lẩm bẩm nói: “Không thể nào, không thể nào…… sao anh có thể là chiến thần Tử Vi, chủ soái của quân Côn Luân được?!”
???
Đường Minh Hề cảm thấy cực kỳ chấn động.
Đây chẳng phải là nội dung của bộ truyện não tàn “Đỉnh nhất chiến thần Long Tế” mà cậu đọc trên wechat lần trước sao?
Cái bộ tiểu thuyết não tàn này mà cũng được chuyển thể thành phim sao?
Đường Minh Hề không đọc nốt phần truyện phía sau, không ngờ là đại kết cục của bộ phim lại đảo ngược như vậy.
Hóa ra nam chính Trần Hằng lại lại lại lại lần nữa nhận sai người, hết thảy đều là âm mưu của em gái nữ chính, cay đắng hơn là hóa ra người thực sự yêu hắn lại là Đường Tiểu Hề – người vợ chân chính của mình!
Chỉ tiếc là trái tim của Đường Tiểu Hề đã tan nát hoàn toàn, cô vừa bị buộc phải sinh non xong thì lập tức gieo mình nhảy từ trên vách đá xuống, tan xương nát thịt.
Chỉ để lại nam chính Trần Hằng đứng trên vách đá, cực kỳ đau buồn mà hét lớn: “KHÔNG ——”
Trông ngốc nghếch đến mức Đường Minh Hề không nhịn được mà cười ra tiếng.
Bộ phim kết thúc thì phần cuối cũng hiện lên một hàng chữ: Hãy chờ đợi phần thứ 2.
Bộ tiểu thuyết não tàn này mà cũng có thể tiếp tục quay phần 2 sao?
Đường Minh Hề sâu sắc cảm nhận được 1 điều rằng ngành giải trí của nước nhà đang ngày càng đi xuống, nhịn không được mà thở dài một câu: “Nam chính đúng là đồ ngốc mà.”
Cậu quay đầu sang nhìn Diệp Hành, phát hiện tuy rằng từ vẻ mặt không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì, nhưng hắn xem thực sự rất tập trung.
Thôi xong rồi, lẽ nào là bởi vì Diệp Hành cũng là người tới nhà người ta để ở rể, hắn cảm thấy rất đồng cảm với nam chính?
Đường Minh Hề vội vàng thu hồi lại câu nói vừa nãy, ho khan một tiếng: “Tôi khát.”
Diệp Hành nhàn nhạt mà nhìn cậu một cái, tự nhiên mà đưa cốc nước soda chanh ra trước mặt Đường Minh Hề, thậm chí còn rất tốt bụng mà cắm thêm một chiếc ống hút.
Đường Minh Hề hơi hơi cúi đầu, gặm ống hút mà rít một hơi.
Đồng thời cũng tặng cho Diệp Hành điểm 10 chất lượng phục vụ.
Mà Diệp Hành thì lại vô cùng sửng sốt, hắn không nghĩ tới chuyện Đường Minh Hề sẽ uống luôn mà không cầm cốc về phía mình.
Từ góc nhìn của hắn, trước ngực Đường Minh Hề để lộ ra một mảnh da trắng tuyết, trong bóng đêm nhìn vào trông còn chói mắt hơn, thậm chí hắn còn hơi nhìn thấy một chỗ màu hồng nhạt.
Đường Minh Hề dịch người qua, điểm màu nhạt kia cũng biến mất luôn.
Xem xong phim thì cũng đã là 11 giờ tốt, lúc Đường Minh Hề quay trở về phòng khách thì lại cảm thấy hơi đói, nhưng nhớ tới chuyện bản thân với Diệp Hành vẫn đang hơi hơi chiến tranh lạnh, cho nên đành phải tự mình chạy tới chỗ tủ lạnh, lấy một chút nguyên liệu ra chuẩn bị nấu đồ ăn.
Cũng chỉ là làm mấy món ăn thôi, ai mà không biết chứ =)
Đường Minh Hề đặt nồi nước lên bếp, nước vừa sôi thì lập tức thả mì vào, sau đó lại cắt hành, đập trứng gà ra, làm theo từng bước một của hướng dẫn trên Baidu.
Khoảng hai mươi phút sau, tất cả những “thứ” được cậu cho vào trong nồi lần lượt an vị trong chiếc thùng rác. Xong xuôi, cậu quyết đoán mở app Meituan lên.
*Meituan: App giao đồ ăn của TQ.
Ừm, đôi khi vẫn không nên tự mình miễn cưỡng chính mình.
Dù sao thì mình là người có tiền cơ mà, sao lại không lựa chọn gọi đồ ăn về cơ chứ =)
Lúc này trên app cũng chỉ còn mấy quán bán tôm hùm đất với xiên nướng BBQ là còn mở hàng, vừa mỡ vừa cay, Đường Minh Hề nhìn mà chỉ thấy ngán chứ chẳng thấy thèm ăn chút nào.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Diệp Hành nhìn thấy vị đại tiểu thư xinh đẹp nhà hắn đang dựa vào bệ đá trong nhà, cau mày mà than ngắn than dài, đặt chiếc điện thoại trong tay xuống bàn, một tay khác thì nhẹ nhàng đặt ở trên bụng mà xoa nhẹ vài vòng.
Diệp Hành đi vào phòng bệnh, chuẩn bị nấu cho Đường Minh Hề một chút đồ ăn từ đồng nguyên liệu mà cậu để lại.
Kết quả là vừa mới đi vào hắn liền thấy bệ bếp rỗng tuếch, chiếc nồi nấu mì và “những nguyên liệu” trong đó đều đang an vị trong thùng rác, tất cả như thể đều đang gào khóc với hắn về số phận hẩm hiu của mình.
……
……
“Tôi đói rồi.” Đường Minh Hề vô cùng dứt khoát, mở miệng nói: “Cái nồi này bị hỏng rồi, nấu mì kiểu gì mà nấu mãi cũng không chín.”
Diệp Hành: ……
“Tôi muốn đi ra ngoài ăn đêm.”
Đường Minh Hề yên lặng mà nhìn cậu.
Khoảng 10 phút sau, chiếc xe Bentley chậm rãi di chuyển ra khỏi biệt thự Minh Hề, dừng trước một khu chợ đêm náo nhiệt.
Đường Minh Hề ngửi thấy đủ loại mùi hương của đủ loại các món ăn, hai con mắt thoáng chốc sáng hẳn lên, gấp đến mức không cần chờ Diệp Hành xuống mở cửa xe cho đã tự giác mở cửa chạy ra ngoài kiếm ăn.
Chợ đêm bên bờ sông Thương vô cùng nổi tiếng ở Ninh Thành, khu bên cạnh là nơi đang được giới truyền thông săn đón nồng nhiệt, rất nhiều người nổi tiếng tối nào cũng đến chợ đêm để đi dạo, ăn uống.
Ngoại trừ con xe Bentley của Đường Minh Hề, bên vỉa hè đều là những chiếc siêu xe Aventador, rồi thì Huracan, 911……
Gian chợ đêm sặc mùi tiền bên bờ sông Thương, giờ hoạt động của nhóm phú nhị đại đã chính thức bắt đầu.
Đường Minh Hề gọi một phần mì bò rau củ, thêm một quả trứng lòng đào, thuận tiện cũng gọi thêm mấy xiên nước BBQ.
Rõ ràng lúc ở nhà còn cảm thấy xiên nướng BBQ dầu mỡ kinh khủng, nhưng vừa ra ngoài cái là lại cảm thấy cái gì cũng muốn ăn TvT
Không phải chờ bao lâu, người phục vụ đã bưng mì bò rau củ lên, vô cùng nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Đường Minh Hề, sau đó giúp cậu lấy đũa, lau sạch thìa, thậm chí y còn dành luôn cả việc mà Diệp Hành đang định làm: lấy giấy ăn lót ở dưới tay Đường Minh Hề, giúp cậu đặt điện thoại lên đó cho sạch sẽ.
Tay của Diệp Hành không kịp làm gì, cứng đờ mà dừng lại giữa không trung.
“Tiên sinh, chỗ chúng tôi còn cung cấp cả wifi free nữa, ngài có cần không?”
Nhân viên phục vụ là một cậu trai mới lớn, trong rất thanh tú. Y cong eo nói chuyện với Đường Minh Hề, thái độ thân thiết, hết lòng đến mức mà chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ.
Mãi cho đến khi giọng nói lạnh như băng của Diệp Hành vang lên: “Cửa hàng của mấy cậu chỉ có mỗi một bàn khách là chúng tôi à?”
Nhân viên phục vụ bị mắng thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt đỏ tía tai, cười cười lấy lòng rồi tránh ra.
Đường Minh Hề cắn đũa: “Cậu hung dữ với cậu ấy làm gì chứ? Tôi cảm thấy thái độ phục vụ của cậu ấy tốt quá trời.”
“Thế à?” Diệp Hành khẽ nâng mày: “Theo tôi thấy thì hắn ta còn định bón đồ ăn cho anh luôn rồi cơ.”
Đường Minh Hề:?
Hung dữ cái gì vậy hả nhóc con.
Xem ra, người khác đối xử tốt với tôi một chút xíu xiu thôi thì cậu cũng cảm thấy không thoải mái đúng không =)
Đường Minh Hề yên lặng chọc chọc bát mì, chọn một, hai sợi rồi đưa lên miệng, cắn đứt.
Vừa cắn vừa nghĩ thầm thứ mình đang cắn không phải mì, mà là động mạch chủ của nam chính =)
Qua một lúc, nhân viên phục vụ kia lại tới, gương mặt hơi ửng đỏ, đặt xuống bàn của Đường Minh Hề một cốc hồng trà chanh ướp lạnh, nói: “Em thấy anh ăn xiên nướng BBQ, cái đó dầu mỡ lắm, nên em đã bảo phòng bếp chuẩn bị cho anh một cốc nước chanh.”
Đường Minh Hề kinh ngạc nhìn y, cười nói: “Cảm ơn em nhé. Cốc nước này bao nhiêu tiền thế, để anh chuyển lại cho em.”
“Không cần đâu ạ.” Nhân viên phục vụ ôm chiếc khay đồ ăn, thẹn thùng mà chạy đi.
Những sự khó chịu, bức bối mà Đường Minh Hề phải chịu ngày hôm nay thoáng chốc tan biến, cậu vô cùng thỏa mãn mà thưởng thức cốc đồ uống cậu trai kia mang lên.
Khuôn mặt của Diệp Hành trầm hẳn xuống, cả một bàn đầy ắp xiên nướng BBQ nhưng hắn không thèm nhìn tới.
Đường Minh Hề uống một ngụm nước, ánh mắt lập tức đảo qua đảo lại trên chỗ xiên nướng.
Nhìn một cái chỗ xiên nướng, sau đó lại rụt rè mà nhìn thoáng qua Diệp Hành.
Tràn ngập sự ám chỉ.
Không thể nào, không thể nào, trên đời này thực sự tổn tại một người đi ăn nướng mà không gỡ thịt cho vợ (trên danh nghĩa) của mình hả?
Ai ngờ rằng Diệp Hành lại lạnh lùng hỏi: “Mắt của anh không thoải mái à?”
Đường Minh Hề: ……
Tốt lắm =)
Chờ tới lúc bạn nhân viên phục vụ trẻ tuổi kia lại tới đây lần nữa, Đường Minh Hề lập tức nhoẻn miệng cười, cậu nhóc mới lớn chưa trải sự đời lập tức bị vẻ đẹp kinh diễm động lòng người này làm cho ngừng thở, nhìn mà không cả chớp mắt.
Đường Minh Hề hơi chắp tay trước ngực: “Em trai này, vừa nãy anh lỡ bôi kem dưỡng da vào tay rồi ý nên giờ ăn xiên nướng không tiện lắm, em có thẻ giúp anh gỡ hết thịt ra khỏi xiên không?”
Nói rồi, cậu liếc mắt nhìn Diệp Hành, trông như thể đang khiêu khích người kia vậy.
Một bộ dáng đầy kiêu căng, tỏ ý “Có rất nhiều người đang phải xếp hàng để được giúp đỡ bổn thiếu gia đấy nhé, cậu còn không cả xứng để được xếp hàng đâu”.
Người đẹp ngỏ lời, cậu trai kia cảm giác chính mình đang cưỡi mây đạp gió, cả người cứ lâng lâng.
“Được chứ được chứ, hoàn toàn không có việc gì.”
Y vừa đồng ý xong thì bỗng dưng cảm giác được có một luồng sát khí xé gió bay tới, cắm thẳng vào lưng mình.
Tuy rằng y rất muốn được phục vụ cho người đẹp, nhưng y cũng không muốn thành người chết, mạng sống đương nhiên vẫn quan trọng hơn.
Đường Minh Hề hiển nhiên có thể cảm giác được sự khó xử của y, vì thế không tiếp tục miễn cưỡng y nữa.
Chó nam chính, đùa một chút thôi mà cũng không chịu được, trừng ai mà trừng =)
Nhưng mà, nhìn cũng sợ thật……
Ánh mắt của hắn lúc ném mình xuống biển cũng không có đáng sợ như vậy TvT
Đường Minh Hề nhớ tới kết cục của vị nhân vật phản diện này, tâm trạng lập tức tuột dốc không phanh, nhìn thoáng qua đã biết là cậu đang không vui.
Khí thế kiêu căng này nọ cũng vì vậy mà yếu đi không ít, không làm trò gì nữa, rất bình tĩnh mà cầm xiên nướng BBQ lên, chuẩn bị tự mình gỡ ra ăn.
Nhưng tay của cậu còn chưa kịp động vào xiên nướng thì đã bị Diệp Hành lấy mất.
Thiếu niên tuy rằng không nói chuyện nhưng động tác rất dứt khoát, Đường Minh Hề chọn mấy xiên đồ chay, Diệp Hành dùng đũa gỡ từng miếng xuống, sau đó sắp xếp gọn gàng vào trong đĩa.
Cuối cùng là, đẩy chiếc đĩa đến trước mặt Đường Minh Hề.
Lễ thất tịch qua đi, sinh nhật 18 tuổi của Diệp Hành cũng sắp tới.
Hồi đầu tháng 9, lúc đến thăm Diệp Nguyệt thì Đường Minh Hề đã đồng ý sẽ đưa cô đi mua đồ, bởi vậy cậu dành hết thời gian của buổi sáng hôm nay để đến bể bơi, còn buổi chiều thì để trống ra.
Cách ngày Diệp Hành thành niên càng gần, Đường Minh Hề càng chăm chỉ tới bể bơi tập luyện hơn.
Cùng lúc đó, cậu cũng bắt đầu nghiêm túc tính toán kế hoạch chạy trốn nam chính của mình.
Tuy rằng Đường Minh Hề cảm giác rằng mối quan hệ giữa mình và Diệp Hành không còn căng thẳng như trước nữa.
Nhưng cậu cũng không thể chắc chắn rằng, tất cả những gì Diệp Hành làm bây giờ có phải chỉ là diễn hay không/
Trong nguyên tác cũng đã nói rất rõ, tính cách của nam chính có hai điều rất nổi bật: Ghi thù, hơn nữa, có thù tất báo.
Tóm lại là, nam chính chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu QvQ
Tiền tiêu vặt là Đường Vân cho cậu đều gom góp lại, một phần thì gửi cho Vương Mẫn, nhờ cô tìm giúp mình một công ty đáng tin, gửi vào đó để đầu tư, chờ đến lúc cậu chạy trốn thành công thì sẽ dùng phần tiền lợi nhuận đó để sống tiếp.
Sau khi Diệp Hành đứng lên cầm toàn quyền nhà họ Diệp thì thế lực của hắn vô cùng mạnh, chắc chắn không thể tiếp tục sống trong nước được, chỉ có thể ra nước ngoài.
Nhưng mà, cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối cuộc sống tươi đẹp như hiện tại TvT
Nhanh lẹ hoàn thành vài lần nhảy cầu ở độ cao kinh người, sau đó thuận tiện giải thích với huấn luyện viên lần thứ 101 rằng bản thân không có dự định tham gia thế vận hội Olympic, cuối cùng Đường Minh Hề cũng có thể rời bể bơi, gọi taxi đi với bệnh viện.
Diệp Nguyệt ngồi ngốc trong phòng bệnh của mình, cực kỳ chờ mong chuyến đi chơi này, thậm chí cô còn thay một bộ váy liền áo màu trắng, trông vô cùng xinh đẹp, tươi tắn.
Lúc thấy Đường Minh Hề đã đến, Diệp Nguyệt tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Đường Minh Hề có thể cảm nhận được rằng Diệp Nguyệt rất rất thích mình, cô vẫn luôn cố gắng tìm đề tài để nói chuyện với cậu, cũng rất cẩn thận, sợ chọc cho cậu không vui.
Cậu cũng nhờ vậy mà biết được bệnh của Diệp Nguyệt là bệnh bạch cầu mãn tính, trước mắt vẫn đang tiến hành trị liệu theo “liệu pháp nhắm đích”*, chờ đến khi tìm được tủy phù hợp thì sẽ bắt đầu cấy tủy.
*Liệu pháp nhắm đích (Targeted Therapy) là một phương pháp trị ung thư bằng cách sử dụng thuốc, thuốc ở đây là những loại thuốc có mục tiêu cụ thể giúp ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của khối u.
Diệp Nguyệt thuốc nhóm máu RH – cực kỳ hiếm, một ngàn người thì chỉ có thể có khoảng 3 người thuộc nhóm máu này, bởi vậy nên muốn tìm tủy phù hợp là chuyện vô cùng khó khăn, có thể nói xác suất tìm được là 1/10000000.
Cô nằm ở bệnh viện cũng chỉ đơn giản là đang kéo dài thời gian thêm vài năm, nếu tìm được tủy mà lại không cấy thành công, thứ chờ đợi cô chỉ có cái chết.
Đường Minh Hề thở dài, xoa xoa đầu Diệp Nguyệt.
Cô bé đáng thương, tại sao lại xui xẻo y hệt mình vậy chứ?
Đường Minh Hề bị thân thế của Diệp Nguyệt ngoan ngoãn mà lại đáng thương này làm cho cảm động, trực tiếp đưa cô tới quảng trường mua sắp xa hoa bậc nhất của Minh Hằng để mua đồ.
Tiền tiêu vặt của Diệp Nguyệt giờ chỉ còn khoảng 1000 tệ, mỗi lần Diệp Hành gửi tiền phí sinh hoạt cho cô thì cô đều trộm tiết kiệm một chút ít, ăn mặc cần kiệm là được.
“Em biết là tiền tiêu vặt của anh trai em cũng không nhiều, bởi vậy nên em không dám xin quá nhiều.”
“Mỗi tháng em chỉ cần 500 tệ là đủ rồi.”
Nghe lời kể của Diệp Nguyệt về số tiền tiêu vặt còn lại ít ỏi của mình, lương tâm của Đường Minh Hề lập tức chấn động, dường như nó đã phải chịu một sự khiển trách từ trước đến này chưa từng có.
Cậu ôm ngực, lấy điện thoại ra, mở wechat lên rồi vào phần tin nhắn với Diệp Hành, sau đó trực tiếp gửi 200000 tệ sang cho hắn.
Trong phòng họp ở tầng thứ 19 của Minh Hằng, điện thoại của vị Diệp tổng trẻ tuổi khẽ rung mấy cái.
Mà đúng lúc đó, màn hình điện thoại của hắn đang được liên kết với màn hình lớn. Dưới sự chứng kiến của tất cả các thành viên của hội đồng quản trị, 3 tin nhắn mới từ wechat hiện lên.
Đường Minh Hề: ‘Chuyển cho cậu 200000 tệ rồi đấy.”
Đường Minh Hề gửi meme: ‘Chú mèo nhỏ đang âm thầm quan sát.jpg’
Đường Minh Hề: ‘Tăng cho cậu chút tiền tiêu vặt.’
Nhất thời, cả căn phòng họp yên tĩnh tới mức chỉ cần một cây châm nhỏ rơi xuống rất mọi người cũng có thể nghe rõ ràng.
Ánh mắt của Diệp Hành dừng trên phía màn hình lớn, vô cùng bình tĩnh thoát khỏi ứng dụng wechat.
Hắn khẽ ho khan một tiếng: “Tiếp tục.”
Bởi vậy nên lúc hai người tới rạp chiếu phim tại gia, bộ phim đã được đổi thành một bộ nói về tình yêu.
Phần đầu của bộ phim kể về việc nam chính – một anh chàng nghèo rớt mồng tơi tới ở rể nhà nữ chính.
Sau đó, nữ chính đã mang thai con của nam chính, nhưng nữ chính là một người kiêu ngạo, ương ngạnh, vô cùng khinh thường nam chính.
Sau đó nữa nam chính phát hiện hóa ra năm đó người cứu mình trong đám cháy năm đó không phải nữ chính, mà người đó lại chính là em gái ruột của nữ chính!
Chời đấc ơi, Đường Minh Hề xem đến mức méo cả miệng, hơn nữa, sao cái kịch bản máu chó này lại quen mắt thể nhở??
Mãi đến phần sau, nam chính vì em gái của nữ chính mà hung hăng tát cho nữ chính một cái, lập tức nữ chính cảm giác như sấm nổ bên tai, thân thể mềm mại khẽ run lên, bộ ngực sữa cũng nhẹ nhàng lay động. Cô lẩm bẩm nói: “Không thể nào, không thể nào…… sao anh có thể là chiến thần Tử Vi, chủ soái của quân Côn Luân được?!”
???
Đường Minh Hề cảm thấy cực kỳ chấn động.
Đây chẳng phải là nội dung của bộ truyện não tàn “Đỉnh nhất chiến thần Long Tế” mà cậu đọc trên wechat lần trước sao?
Cái bộ tiểu thuyết não tàn này mà cũng được chuyển thể thành phim sao?
Đường Minh Hề không đọc nốt phần truyện phía sau, không ngờ là đại kết cục của bộ phim lại đảo ngược như vậy.
Hóa ra nam chính Trần Hằng lại lại lại lại lần nữa nhận sai người, hết thảy đều là âm mưu của em gái nữ chính, cay đắng hơn là hóa ra người thực sự yêu hắn lại là Đường Tiểu Hề – người vợ chân chính của mình!
Chỉ tiếc là trái tim của Đường Tiểu Hề đã tan nát hoàn toàn, cô vừa bị buộc phải sinh non xong thì lập tức gieo mình nhảy từ trên vách đá xuống, tan xương nát thịt.
Chỉ để lại nam chính Trần Hằng đứng trên vách đá, cực kỳ đau buồn mà hét lớn: “KHÔNG ——”
Trông ngốc nghếch đến mức Đường Minh Hề không nhịn được mà cười ra tiếng.
Bộ phim kết thúc thì phần cuối cũng hiện lên một hàng chữ: Hãy chờ đợi phần thứ 2.
Bộ tiểu thuyết não tàn này mà cũng có thể tiếp tục quay phần 2 sao?
Đường Minh Hề sâu sắc cảm nhận được 1 điều rằng ngành giải trí của nước nhà đang ngày càng đi xuống, nhịn không được mà thở dài một câu: “Nam chính đúng là đồ ngốc mà.”
Cậu quay đầu sang nhìn Diệp Hành, phát hiện tuy rằng từ vẻ mặt không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì, nhưng hắn xem thực sự rất tập trung.
Thôi xong rồi, lẽ nào là bởi vì Diệp Hành cũng là người tới nhà người ta để ở rể, hắn cảm thấy rất đồng cảm với nam chính?
Đường Minh Hề vội vàng thu hồi lại câu nói vừa nãy, ho khan một tiếng: “Tôi khát.”
Diệp Hành nhàn nhạt mà nhìn cậu một cái, tự nhiên mà đưa cốc nước soda chanh ra trước mặt Đường Minh Hề, thậm chí còn rất tốt bụng mà cắm thêm một chiếc ống hút.
Đường Minh Hề hơi hơi cúi đầu, gặm ống hút mà rít một hơi.
Đồng thời cũng tặng cho Diệp Hành điểm 10 chất lượng phục vụ.
Mà Diệp Hành thì lại vô cùng sửng sốt, hắn không nghĩ tới chuyện Đường Minh Hề sẽ uống luôn mà không cầm cốc về phía mình.
Từ góc nhìn của hắn, trước ngực Đường Minh Hề để lộ ra một mảnh da trắng tuyết, trong bóng đêm nhìn vào trông còn chói mắt hơn, thậm chí hắn còn hơi nhìn thấy một chỗ màu hồng nhạt.
Đường Minh Hề dịch người qua, điểm màu nhạt kia cũng biến mất luôn.
Xem xong phim thì cũng đã là 11 giờ tốt, lúc Đường Minh Hề quay trở về phòng khách thì lại cảm thấy hơi đói, nhưng nhớ tới chuyện bản thân với Diệp Hành vẫn đang hơi hơi chiến tranh lạnh, cho nên đành phải tự mình chạy tới chỗ tủ lạnh, lấy một chút nguyên liệu ra chuẩn bị nấu đồ ăn.
Cũng chỉ là làm mấy món ăn thôi, ai mà không biết chứ =)
Đường Minh Hề đặt nồi nước lên bếp, nước vừa sôi thì lập tức thả mì vào, sau đó lại cắt hành, đập trứng gà ra, làm theo từng bước một của hướng dẫn trên Baidu.
Khoảng hai mươi phút sau, tất cả những “thứ” được cậu cho vào trong nồi lần lượt an vị trong chiếc thùng rác. Xong xuôi, cậu quyết đoán mở app Meituan lên.
*Meituan: App giao đồ ăn của TQ.
Ừm, đôi khi vẫn không nên tự mình miễn cưỡng chính mình.
Dù sao thì mình là người có tiền cơ mà, sao lại không lựa chọn gọi đồ ăn về cơ chứ =)
Lúc này trên app cũng chỉ còn mấy quán bán tôm hùm đất với xiên nướng BBQ là còn mở hàng, vừa mỡ vừa cay, Đường Minh Hề nhìn mà chỉ thấy ngán chứ chẳng thấy thèm ăn chút nào.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Diệp Hành nhìn thấy vị đại tiểu thư xinh đẹp nhà hắn đang dựa vào bệ đá trong nhà, cau mày mà than ngắn than dài, đặt chiếc điện thoại trong tay xuống bàn, một tay khác thì nhẹ nhàng đặt ở trên bụng mà xoa nhẹ vài vòng.
Diệp Hành đi vào phòng bệnh, chuẩn bị nấu cho Đường Minh Hề một chút đồ ăn từ đồng nguyên liệu mà cậu để lại.
Kết quả là vừa mới đi vào hắn liền thấy bệ bếp rỗng tuếch, chiếc nồi nấu mì và “những nguyên liệu” trong đó đều đang an vị trong thùng rác, tất cả như thể đều đang gào khóc với hắn về số phận hẩm hiu của mình.
……
……
“Tôi đói rồi.” Đường Minh Hề vô cùng dứt khoát, mở miệng nói: “Cái nồi này bị hỏng rồi, nấu mì kiểu gì mà nấu mãi cũng không chín.”
Diệp Hành: ……
“Tôi muốn đi ra ngoài ăn đêm.”
Đường Minh Hề yên lặng mà nhìn cậu.
Khoảng 10 phút sau, chiếc xe Bentley chậm rãi di chuyển ra khỏi biệt thự Minh Hề, dừng trước một khu chợ đêm náo nhiệt.
Đường Minh Hề ngửi thấy đủ loại mùi hương của đủ loại các món ăn, hai con mắt thoáng chốc sáng hẳn lên, gấp đến mức không cần chờ Diệp Hành xuống mở cửa xe cho đã tự giác mở cửa chạy ra ngoài kiếm ăn.
Chợ đêm bên bờ sông Thương vô cùng nổi tiếng ở Ninh Thành, khu bên cạnh là nơi đang được giới truyền thông săn đón nồng nhiệt, rất nhiều người nổi tiếng tối nào cũng đến chợ đêm để đi dạo, ăn uống.
Ngoại trừ con xe Bentley của Đường Minh Hề, bên vỉa hè đều là những chiếc siêu xe Aventador, rồi thì Huracan, 911……
Gian chợ đêm sặc mùi tiền bên bờ sông Thương, giờ hoạt động của nhóm phú nhị đại đã chính thức bắt đầu.
Đường Minh Hề gọi một phần mì bò rau củ, thêm một quả trứng lòng đào, thuận tiện cũng gọi thêm mấy xiên nước BBQ.
Rõ ràng lúc ở nhà còn cảm thấy xiên nướng BBQ dầu mỡ kinh khủng, nhưng vừa ra ngoài cái là lại cảm thấy cái gì cũng muốn ăn TvT
Không phải chờ bao lâu, người phục vụ đã bưng mì bò rau củ lên, vô cùng nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Đường Minh Hề, sau đó giúp cậu lấy đũa, lau sạch thìa, thậm chí y còn dành luôn cả việc mà Diệp Hành đang định làm: lấy giấy ăn lót ở dưới tay Đường Minh Hề, giúp cậu đặt điện thoại lên đó cho sạch sẽ.
Tay của Diệp Hành không kịp làm gì, cứng đờ mà dừng lại giữa không trung.
“Tiên sinh, chỗ chúng tôi còn cung cấp cả wifi free nữa, ngài có cần không?”
Nhân viên phục vụ là một cậu trai mới lớn, trong rất thanh tú. Y cong eo nói chuyện với Đường Minh Hề, thái độ thân thiết, hết lòng đến mức mà chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ.
Mãi cho đến khi giọng nói lạnh như băng của Diệp Hành vang lên: “Cửa hàng của mấy cậu chỉ có mỗi một bàn khách là chúng tôi à?”
Nhân viên phục vụ bị mắng thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt đỏ tía tai, cười cười lấy lòng rồi tránh ra.
Đường Minh Hề cắn đũa: “Cậu hung dữ với cậu ấy làm gì chứ? Tôi cảm thấy thái độ phục vụ của cậu ấy tốt quá trời.”
“Thế à?” Diệp Hành khẽ nâng mày: “Theo tôi thấy thì hắn ta còn định bón đồ ăn cho anh luôn rồi cơ.”
Đường Minh Hề:?
Hung dữ cái gì vậy hả nhóc con.
Xem ra, người khác đối xử tốt với tôi một chút xíu xiu thôi thì cậu cũng cảm thấy không thoải mái đúng không =)
Đường Minh Hề yên lặng chọc chọc bát mì, chọn một, hai sợi rồi đưa lên miệng, cắn đứt.
Vừa cắn vừa nghĩ thầm thứ mình đang cắn không phải mì, mà là động mạch chủ của nam chính =)
Qua một lúc, nhân viên phục vụ kia lại tới, gương mặt hơi ửng đỏ, đặt xuống bàn của Đường Minh Hề một cốc hồng trà chanh ướp lạnh, nói: “Em thấy anh ăn xiên nướng BBQ, cái đó dầu mỡ lắm, nên em đã bảo phòng bếp chuẩn bị cho anh một cốc nước chanh.”
Đường Minh Hề kinh ngạc nhìn y, cười nói: “Cảm ơn em nhé. Cốc nước này bao nhiêu tiền thế, để anh chuyển lại cho em.”
“Không cần đâu ạ.” Nhân viên phục vụ ôm chiếc khay đồ ăn, thẹn thùng mà chạy đi.
Những sự khó chịu, bức bối mà Đường Minh Hề phải chịu ngày hôm nay thoáng chốc tan biến, cậu vô cùng thỏa mãn mà thưởng thức cốc đồ uống cậu trai kia mang lên.
Khuôn mặt của Diệp Hành trầm hẳn xuống, cả một bàn đầy ắp xiên nướng BBQ nhưng hắn không thèm nhìn tới.
Đường Minh Hề uống một ngụm nước, ánh mắt lập tức đảo qua đảo lại trên chỗ xiên nướng.
Nhìn một cái chỗ xiên nướng, sau đó lại rụt rè mà nhìn thoáng qua Diệp Hành.
Tràn ngập sự ám chỉ.
Không thể nào, không thể nào, trên đời này thực sự tổn tại một người đi ăn nướng mà không gỡ thịt cho vợ (trên danh nghĩa) của mình hả?
Ai ngờ rằng Diệp Hành lại lạnh lùng hỏi: “Mắt của anh không thoải mái à?”
Đường Minh Hề: ……
Tốt lắm =)
Chờ tới lúc bạn nhân viên phục vụ trẻ tuổi kia lại tới đây lần nữa, Đường Minh Hề lập tức nhoẻn miệng cười, cậu nhóc mới lớn chưa trải sự đời lập tức bị vẻ đẹp kinh diễm động lòng người này làm cho ngừng thở, nhìn mà không cả chớp mắt.
Đường Minh Hề hơi chắp tay trước ngực: “Em trai này, vừa nãy anh lỡ bôi kem dưỡng da vào tay rồi ý nên giờ ăn xiên nướng không tiện lắm, em có thẻ giúp anh gỡ hết thịt ra khỏi xiên không?”
Nói rồi, cậu liếc mắt nhìn Diệp Hành, trông như thể đang khiêu khích người kia vậy.
Một bộ dáng đầy kiêu căng, tỏ ý “Có rất nhiều người đang phải xếp hàng để được giúp đỡ bổn thiếu gia đấy nhé, cậu còn không cả xứng để được xếp hàng đâu”.
Người đẹp ngỏ lời, cậu trai kia cảm giác chính mình đang cưỡi mây đạp gió, cả người cứ lâng lâng.
“Được chứ được chứ, hoàn toàn không có việc gì.”
Y vừa đồng ý xong thì bỗng dưng cảm giác được có một luồng sát khí xé gió bay tới, cắm thẳng vào lưng mình.
Tuy rằng y rất muốn được phục vụ cho người đẹp, nhưng y cũng không muốn thành người chết, mạng sống đương nhiên vẫn quan trọng hơn.
Đường Minh Hề hiển nhiên có thể cảm giác được sự khó xử của y, vì thế không tiếp tục miễn cưỡng y nữa.
Chó nam chính, đùa một chút thôi mà cũng không chịu được, trừng ai mà trừng =)
Nhưng mà, nhìn cũng sợ thật……
Ánh mắt của hắn lúc ném mình xuống biển cũng không có đáng sợ như vậy TvT
Đường Minh Hề nhớ tới kết cục của vị nhân vật phản diện này, tâm trạng lập tức tuột dốc không phanh, nhìn thoáng qua đã biết là cậu đang không vui.
Khí thế kiêu căng này nọ cũng vì vậy mà yếu đi không ít, không làm trò gì nữa, rất bình tĩnh mà cầm xiên nướng BBQ lên, chuẩn bị tự mình gỡ ra ăn.
Nhưng tay của cậu còn chưa kịp động vào xiên nướng thì đã bị Diệp Hành lấy mất.
Thiếu niên tuy rằng không nói chuyện nhưng động tác rất dứt khoát, Đường Minh Hề chọn mấy xiên đồ chay, Diệp Hành dùng đũa gỡ từng miếng xuống, sau đó sắp xếp gọn gàng vào trong đĩa.
Cuối cùng là, đẩy chiếc đĩa đến trước mặt Đường Minh Hề.
Lễ thất tịch qua đi, sinh nhật 18 tuổi của Diệp Hành cũng sắp tới.
Hồi đầu tháng 9, lúc đến thăm Diệp Nguyệt thì Đường Minh Hề đã đồng ý sẽ đưa cô đi mua đồ, bởi vậy cậu dành hết thời gian của buổi sáng hôm nay để đến bể bơi, còn buổi chiều thì để trống ra.
Cách ngày Diệp Hành thành niên càng gần, Đường Minh Hề càng chăm chỉ tới bể bơi tập luyện hơn.
Cùng lúc đó, cậu cũng bắt đầu nghiêm túc tính toán kế hoạch chạy trốn nam chính của mình.
Tuy rằng Đường Minh Hề cảm giác rằng mối quan hệ giữa mình và Diệp Hành không còn căng thẳng như trước nữa.
Nhưng cậu cũng không thể chắc chắn rằng, tất cả những gì Diệp Hành làm bây giờ có phải chỉ là diễn hay không/
Trong nguyên tác cũng đã nói rất rõ, tính cách của nam chính có hai điều rất nổi bật: Ghi thù, hơn nữa, có thù tất báo.
Tóm lại là, nam chính chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu QvQ
Tiền tiêu vặt là Đường Vân cho cậu đều gom góp lại, một phần thì gửi cho Vương Mẫn, nhờ cô tìm giúp mình một công ty đáng tin, gửi vào đó để đầu tư, chờ đến lúc cậu chạy trốn thành công thì sẽ dùng phần tiền lợi nhuận đó để sống tiếp.
Sau khi Diệp Hành đứng lên cầm toàn quyền nhà họ Diệp thì thế lực của hắn vô cùng mạnh, chắc chắn không thể tiếp tục sống trong nước được, chỉ có thể ra nước ngoài.
Nhưng mà, cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối cuộc sống tươi đẹp như hiện tại TvT
Nhanh lẹ hoàn thành vài lần nhảy cầu ở độ cao kinh người, sau đó thuận tiện giải thích với huấn luyện viên lần thứ 101 rằng bản thân không có dự định tham gia thế vận hội Olympic, cuối cùng Đường Minh Hề cũng có thể rời bể bơi, gọi taxi đi với bệnh viện.
Diệp Nguyệt ngồi ngốc trong phòng bệnh của mình, cực kỳ chờ mong chuyến đi chơi này, thậm chí cô còn thay một bộ váy liền áo màu trắng, trông vô cùng xinh đẹp, tươi tắn.
Lúc thấy Đường Minh Hề đã đến, Diệp Nguyệt tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Đường Minh Hề có thể cảm nhận được rằng Diệp Nguyệt rất rất thích mình, cô vẫn luôn cố gắng tìm đề tài để nói chuyện với cậu, cũng rất cẩn thận, sợ chọc cho cậu không vui.
Cậu cũng nhờ vậy mà biết được bệnh của Diệp Nguyệt là bệnh bạch cầu mãn tính, trước mắt vẫn đang tiến hành trị liệu theo “liệu pháp nhắm đích”*, chờ đến khi tìm được tủy phù hợp thì sẽ bắt đầu cấy tủy.
*Liệu pháp nhắm đích (Targeted Therapy) là một phương pháp trị ung thư bằng cách sử dụng thuốc, thuốc ở đây là những loại thuốc có mục tiêu cụ thể giúp ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của khối u.
Diệp Nguyệt thuốc nhóm máu RH – cực kỳ hiếm, một ngàn người thì chỉ có thể có khoảng 3 người thuộc nhóm máu này, bởi vậy nên muốn tìm tủy phù hợp là chuyện vô cùng khó khăn, có thể nói xác suất tìm được là 1/10000000.
Cô nằm ở bệnh viện cũng chỉ đơn giản là đang kéo dài thời gian thêm vài năm, nếu tìm được tủy mà lại không cấy thành công, thứ chờ đợi cô chỉ có cái chết.
Đường Minh Hề thở dài, xoa xoa đầu Diệp Nguyệt.
Cô bé đáng thương, tại sao lại xui xẻo y hệt mình vậy chứ?
Đường Minh Hề bị thân thế của Diệp Nguyệt ngoan ngoãn mà lại đáng thương này làm cho cảm động, trực tiếp đưa cô tới quảng trường mua sắp xa hoa bậc nhất của Minh Hằng để mua đồ.
Tiền tiêu vặt của Diệp Nguyệt giờ chỉ còn khoảng 1000 tệ, mỗi lần Diệp Hành gửi tiền phí sinh hoạt cho cô thì cô đều trộm tiết kiệm một chút ít, ăn mặc cần kiệm là được.
“Em biết là tiền tiêu vặt của anh trai em cũng không nhiều, bởi vậy nên em không dám xin quá nhiều.”
“Mỗi tháng em chỉ cần 500 tệ là đủ rồi.”
Nghe lời kể của Diệp Nguyệt về số tiền tiêu vặt còn lại ít ỏi của mình, lương tâm của Đường Minh Hề lập tức chấn động, dường như nó đã phải chịu một sự khiển trách từ trước đến này chưa từng có.
Cậu ôm ngực, lấy điện thoại ra, mở wechat lên rồi vào phần tin nhắn với Diệp Hành, sau đó trực tiếp gửi 200000 tệ sang cho hắn.
Trong phòng họp ở tầng thứ 19 của Minh Hằng, điện thoại của vị Diệp tổng trẻ tuổi khẽ rung mấy cái.
Mà đúng lúc đó, màn hình điện thoại của hắn đang được liên kết với màn hình lớn. Dưới sự chứng kiến của tất cả các thành viên của hội đồng quản trị, 3 tin nhắn mới từ wechat hiện lên.
Đường Minh Hề: ‘Chuyển cho cậu 200000 tệ rồi đấy.”
Đường Minh Hề gửi meme: ‘Chú mèo nhỏ đang âm thầm quan sát.jpg’
Đường Minh Hề: ‘Tăng cho cậu chút tiền tiêu vặt.’
Nhất thời, cả căn phòng họp yên tĩnh tới mức chỉ cần một cây châm nhỏ rơi xuống rất mọi người cũng có thể nghe rõ ràng.
Ánh mắt của Diệp Hành dừng trên phía màn hình lớn, vô cùng bình tĩnh thoát khỏi ứng dụng wechat.
Hắn khẽ ho khan một tiếng: “Tiếp tục.”
Tác giả :
Tam Thiên Phong Nguyệt