Tôi Thực Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện!
Chương 12 Bắt nạt Đường Vũ
Giọng điệu mang theo một sự châm chọc cực kỳ rõ ràng, cô ta muốn làm Đường Minh Hề xấu hổ đến mức muốn chui hẳn xuống lỗ cho xong.
Đường Vũ cuối cùng cũng tìm lại được chút mặt mũi, vô cùng đắc ý mà liếc cậu.
Kết quả là Đường Minh Hề vẫn rất bình tĩnh, hỏi lại người phụ nữ kia: “Tôi gả cho đàn ông thì sao? Lẽ nào sau này cô không gả cho đàn ông à?”
Người phụ nữ xấu xa kia: …… Vậy mà mình cũng không phản bác lại được?
Cô ta không nhịn được, lập tức há mồm nói: “Nhưng, nhưng mà anh cũng là một người đàn ông!”
“Ừ, đúng thế.” Đường Minh Hề nói tiếp, “Thế ý cô là cô muốn gả cho tôi?”
Cô ta vội vàng đáp: “Ai mà thèm gả cho anh chứ!”
Đường Minh Hề kinh ngạc hỏi tiếp: “Vậy thì cô để ý chuyện tôi là đàn ông hay đàn bà làm cái gì?”
Cô gái kia: …… Mình lại không phản bác hắn được!
Đường Minh Hề nói xong, lập tức hướng về phía Diệp Hành vẫy vẫy tay, sau đó đi cùng hắn vào trong phòng yến hội.
Mọi người trong phòng đang ăn uống linh đình, nâng ly chạm cốc, ánh đèn lộng lẫy, xa hoa, chiếu sáng khắp cả căn phòng. Đâu đâu cũng thấy bầu không khí xã giao qua lại.
Đường Minh Hề thân là nhị thiếu gia nhà họ Đường, đi đến đâu cũng có thể lập tức trở thành trung tâm sự chú ý ở chỗ đó.
Chỉ trong chốc lát đã có rất nhiều người đến vây quanh cậu, dành tặng cho cậu toàn những lời khen có cánh.
Diệp Hành bị chèn ép tới mức lọt hẳn ra ngoài, chỉ có thể giương mắt lên mà nhìn Đường Minh Hề đang tươi cười khéo léo giữa một đám đông, có lẽ không ai biết được cậu là một người ngoan độc, tùy hứng đến mức nào, tựa như một viên kẹo ngọt có nhân bị dính độc vậy.
Đường Vũ nắm chặt ly rượu trong tay mình, ánh mắt ghen ghét phóng thẳng về phía Đường Minh Hề.
Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần gã và Đường Minh Hề cũng xuất hiện chung tại một bữa tiệc xã giao nào đó, người được mọi người chú ý đến lúc nào cũng là Đường Minh Hề.
Cho dù nhân vật chính của bữa tiệc ăn mừng ngày hôm nay là gã, nhưng khi Đường Minh Hề xuất hiện, ánh mắt của mọi người sẽ lại lần nữa đổ dồn về phía cậu.
“Quý vị thân mến!” Người MC phụ trách chủ trì bữa tiệc cất cao giọng: “Hôm nay chúng ta tụ tập ở nơi này, là để chúc mừng cho Đường Vũ thiếu gia. Đây là bữa tiệc ăn mừng mà Đường tổng tổ chức cho thiếu gia! Chúng ta hãy cùng nhau nâng ly, chúc mừng Đường tổng đã thành công lấy được hợp đồng quyền sở hữu Thanh La Loan!”
Tất cả mọi người đều chú ý tới lời nói của MC, cuối cùng mới đưa mắt nhìn về phía Đường Vũ.
Đường Vũ nâng ly khẽ gật đầu nhẹ, sự đố kị và ganh ghét trong lòng lúc này mới giảm đi được một chút.
Đường Minh Hề cũng cầm một ly nước trên bàn lên, nhưng vẫn giữ vững quan điểm ban đầu là không nên uống.
Đám phú nhị đại ăn không ngồi rồi bên cạnh cậu cứ liên tục bắt chuyện: “Nhị thiếu gia này, cô gái đứng bên cạnh anh Đường của anh là Vương Mẫn đúng không nhỉ?”
“Vương Mẫn á, là con gái của người phụ trách vụ Thanh La Loan? Lẽ nào Đường Vũ phải dựa vào việc bán thân để lấy được hợp đồng chăng? Ha ha ha.”
“Hắn mà cũng xứng đi bán thân á? Bảo đi xách dép cho Tiểu Hề của chúng ta, Tiểu Hề còn chê xấu kia kìa.”
Nghe mấy câu trào phúng của bọn họ, Đường Minh Hề không hứng thú lắm.
Còn Đường Vũ thì đang rất vui vẻ, cực kỳ đắc ý mà ôm eo tình nhân nhỏ của mình, bưng một ly rượu đi thẳng đến trước mặt Đường Minh Hề.
“Tiểu Hề à, hạng mục Thanh La Loan này anh lỡ tay cướp mất từ tay em, em sẽ không giận dỗi gì anh chứ?” Đường Vũ cười nói, “Cũng đều là con cháu nhà họ Đường mà, ai có được bản hợp đồng kia mà chả như nhau, đều đem lại vẻ vang cho nhà ta. Nhưng mà Tiểu Hề này, em cũng sai quá rồi đấy, vậy mà lại giao cái hạng mục này cho Diệp Hành, nếu mà rơi vào tay một người ngoài như hắn thì em giải thích với mọi người trong nhà kiểu gì bây giờ?”
Tình nhân nhỏ của Đường Vũ dựa vào lòng ngực gã: “Anh Vũ nói đúng đấy, nghe nói là phía trên cực kỳ coi trọng lần hợp tác này với anh Vũ nên trước khi ký kết hợp đồng còn gửi tới một phần quà cơ.”
Nhân viên phục vụ vội vàng đẩy lên một hộp đồng hồ sang trọng được đặt giữa tấm vải nhung thiên nga, dưới ánh đèn điện, viên kim cương trên chiếc đồng hồ sáng lấp lánh, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
“Oa, tôi biết chiếc đồng hồ này, là tác phẩm cuối cùng của nhà thiết kế Sư Kiều, thật sự rất quý hiếm!”
“Nghe nói toàn thế giới chỉ có 7 chiếc thôi, mỗi chiếc đều có giá trên trời, chắc ít nhất cũng phải tầm khoảng 20 triệu nhân dân tệ mất!”
“Xem ra, phía trên thật sự rất xem trọng Đường Vũ, nếu không thì cũng sẽ không tặng cậu ấy món quà quý hiếm như vậy, nhìn là thấy xót túi rồi!”
Đường Vũ nghe được mấy lời nịnh hót, cực kỳ hưởng thụ, đang định lấy chiếc đồng hồ đó ra rồi đeo lên tay thì từ ngoài cửa lớn truyền tới âm thanh dồn dập của giày cao gót, đang chạy thẳng về phía này.
Ngay sau đó là tiếng thét chói tai của một cô gái: “Đường Vũ! Đây là “có việc bận” mà anh nói với tôi đó hả?”
Đường Vũ nghe được lời này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, quay đầu lại nhìn, gã lẩm bẩm nói: “Mẫn Mẫn, em đang ở nước ngoài cơ mà?”
Người tới là bạn gái hiện tại của Đường Vũ – Vương Mẫn.
Đứng từ góc độ của Đường Minh Hề, trông Vương Mẫn cực kỳ hùng hổ, chắc chắn là tới bắt tuesday chứ gì nữa.
Mà giờ phút này Đường Vũ và tình nhân nhỏ của gã đứng dựa dẫm vào nhau trông không khác gì cái bánh quẩy, dính chặt vào nhau. Trong trường hợp này, gã còn không dám nói ra cái lý do sứt sẹo “Đây chỉ là người đi cùng anh tới bựa tiệc thôi”.
Đường Minh Hề “oaaaa” trong lòng một tiếng, lập tức quay đầu tìm ghế dựa ngồi xuống để xem kịch tiếp.
Thấy Diệp Hành vẫn còn đang đứng, cậu giơ tay túm lấy hắn: “Cậu ngồi xuống đi.”
Diệp Hành:?
Đường Minh Hề ra vẻ vô tội: “Cậu cao quá, che hết tầm nhìn của tôi luôn rồi.”
Phía bên kia, Vương Mẫn hô to tới mức khàn cả giọng: “Đường Vũ! Anh có còn là người không hả? Tôi đối xử với anh tốt như vậy mà anh còn dám đi ngoại tình!”
Đường Vũ vội vàng nói: “Mẫn Mẫn, em nghe anh giải thích đi, sự thật không phải những gì em nhìn thấy đâu! Hôm nay anh làm một bữa tiệc ăn mừng vì đã thành công lấy được bản hợp đồng Thanh La Loan mà thôi, còn Khoan Thai chỉ là người cùng anh đến dự bữa tiệc thôi……”
Khi một người con gái tức giận, bạn có gào thế nào đi nữa cô ấy cũng sẽ không nghe thấy. Vương Mẫn điên cuồng dùng túi xách Hermes trong tay mình đánh vào người Đường Vũ, đánh đến mức trông gã chật vật vô cùng.
“Anh đi chết luôn đi Đường Vũ! Lấy được hợp đồng Thanh La Loan? Hợp đồng này anh lấy được lúc nào thế?! Anh cũng không biết xấu hổ thật đấy, từ trong ra ngoài không có câu nào là lời nói thật!”
Tất cả mọi người ồ lên.
Ngay cả Đường Vũ cũng đờ cả người, đột nhiên bắt lấy cánh tay của Vương Mẫn, khóe mắt trừng to như thể sắp nứt ra vậy: “Cô nói gì cơ?”
“Có cần tôi phải lặp lại mấy lời trước đó lần nữa không?” Đường Minh Hề đứng lên, ra vẻ vô tội nói: “Bản hợp đồng Thanh La Loan này vốn dĩ không phải của anh, mà đương nhiên là của Diệp Hành rồi.”
Diệp Hành nghe thấy cậu nhắc tới tên mình, quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía cậu.
Vốn dĩ hắn còn cho rằng Đường Minh Hề sẽ nhận lấy phần công lao này về mình.
“Mày nói lại lần nữa xem!” Đường Vũ nổi trận lôi đình, “Mẹ nó, mày cũng chỉ là một thằng phế vật dựa hơi anh trai mày thôi! Vậy mà cũng xứng có được bản hợp đồng Thanh La Loan này?!”
Đường Minh Hề ôm ngực, diễn vai một chàng trai nhỏ bé bị kẻ xấu hãm hại, u buồn nói: “Anh Đường à, anh nói đúng, em cũng chỉ là một thằng phế vật hàng tháng sống dựa vào 50 triệu tiền trợ cấp của anh trai thôi, sau này lớn lên thì lại không cẩn thận gả cho một người chồng vung tay chém bừa cũng giật lại được bản hợp đồng tiền tỷ.”
Cậu hơi nghẹn ngào, gỡ cái ghim cài có đính kim cương trên áo của mình xuống, “Ngay cả cái ghim cài này nữa, viên kim cương này cũng chỉ có giá trị tầm 3000 vạn đôla thôi mà, sao mà quý giá như đồng hồ của anh Đường được huhu TvT” (giả khóc).
Mọi người đang vây chung quanh: ……
Cậu tưởng cậu có tiền thì hay lắm hả? =)
Ngẫm nghĩ một chút, Đường Minh Hề cực kỳ ngây thơ mà sửa lại lời của mình: “À mà giờ chắc là thành đồng hồ của Diệp Hành rồi.”
“Đường Minh Hề!!!” Đường Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhảy nhào về phía cậu.
Diệp Hành giơ chân đá thẳng vào người của Đường Vũ, gã đau đến mức quỳ hẳn xuống đất.
Vương Mẫn bị cảnh tượng này dọa cho sợ chết khiếp, túi Hermes trong tay không biết nên giơ lên đánh tiếp hay để xuống.
Đường Minh Hề nói: “Vương tiểu thư.”
Vương Mân quay qua nhìn cậu, hai mắt đều rưng rưng nước.
Cậu lấy mấy thứ đồ trang trí linh tinh có vẻ cứng cáp ở trên bàn, nhét hết vào trong túi Hermes của Vương Mẫn, ngay lập tức, chiếc túi xách của cô đã trở thành một vũ khí mang sức sát thương kinh khủng khiếp. Cậu ra vẻ cực kỳ chính đáng, nói: “Tôi là người chính trực, đương nhiên sẽ đứng về phía công lý chứ không phải người thân gì hết. Mặc dù hơi nặng chút nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được, cô cứ dùng thoải mái đi.”
Vương Mẫn rốt cuộc cũng không nhịn được mà khóc thành tiếng.
Đường Vũ từ trên mặt đất bò dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Minh Hề, sau đó nhìn về phía người đứng bên cạnh Đường Minh Hề – Diệp Hành.
Cuối cùng, gã chỉ có thể ăn nói cực kỳ khép nép với Vương Mẫn: “Mẫn Mẫn, em nghe anh giải thích, thật sự không phải như những gì em nhìn thấy đâu, anh cứ nghĩ là vụ hợp đồng Thanh La Loan này, em sẽ giúp anh……”
“Thật thế hả?” Đường Minh Hề cười nói: “Anh Đường à, anh có muốn quay đầu lại mà đỡ chị dâu mới của em chút không? Em sợ cô ấy đang mang thai mà còn đi giày cao gót, đi đứng vất vả.”
Đường Vũ ngạc nhiên: “Mày nói cái gì cơ?”
Khuôn mặt nhỏ của Khoan Thai lập tức trắng bệch, theo bản năng ôm lấy bụng: “Anh Vũ……”
Đường Vũ vô cùng tức giận, giơ tay bóp cổ Khoan Thai: “Mẹ nó, cô còn dám mang thai? Cô tính kế tôi có phải không hả?! Dám tự ý mang thai mà chưa có sự đồng ý của tôi?”
“Thôi được rồi.” Sắc mặt Đường Minh Hề lạnh xuống.
Vương Mẫn hét lên một tiếng. Nghe lời giải thích của Đường Vũ, cô vốn đã hơi mềm lòng, nhưng giờ thì trái tim cô đã hoàn toàn rét lạnh.
Cô nổi giận đến mức, cầm thứ “vũ khí” trên tay mình đập thẳng vào đầu Đường Vũ, đập mạnh đến mức gã chảy cả máu đầu. lúc này Khoan Thai mới tìm được đường sống trong chỗ chết.
“Diệp Hành, tôi đứng mãi đau chân quá, mang cho tôi cái ghế dựa tới đây với.”
Cậu quả thực là đứng lâu quá nên chân đau, giọng điệu giống như thể đang làm nũng vậy, ngón tay của Diệp Hành hơi cuộn tròn lại.
Đường Minh Hề ngồi lên chiếc ghế mà Diệp Hành lấy cho mình, hai chân bắt chéo vào nhau, từ trên cao mà nhìn xuống Đường Vũ.
Lúc này Đường Vũ mới cảm thấy một điều gì đó không đúng, lập tức sởn cả tóc gáy.
“Về sau công ty Hoàn Vũ không cần anh phụ trách nữa, sắp tới Minh Hằng sẽ thu mua Hoàn Vũ, để Diệp Hành đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành, phụ trách toàn bộ hạng mục Thanh La Loan.” Đường Minh Hề cười nhẹ: “Anh Đường à, anh cũng đến tuổi kết hôn rồi, nam nhân không thành gia thì sao mà lập nghiệp? Chị dâu còn đang mang thai, anh hẳn là nên ở nhà chăm sóc chị ấy. Diệp Hành, phê chuẩn cho anh Đường và chị dâu một kỳ nghỉ dài hạn đi.”
Cậu khẽ dừng lại, nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Đường Vũ, thong thả, ung dung nói: “Chị dâu hôm nay phải chịu kinh hãi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, trước hết cậu cứ để anh Đường nghỉ 3 năm đi.”
Căn phòng yến hội vốn dĩ đang rất ồn ào, náo nhiệt, giờ khắc này yên tĩnh như thể một cây kim rơi xuống đất tất cả mọi người cũng có thể nghe thấy.
Đường Vũ nằm liệt trên mặt đất, lẩm bẩm nói: “Không thể nào có chuyện đó được…… không thể nào, mày không có tư cách gì để thu mua Hoàn Vũ cả, tao muốn đi tìm cha tao…… tao muốn đi tìm cha……”
Đường Minh Hề liếc mắt nhìn đồng hồ, tính toán kết thúc trò vui ngày hôm nay: “Sau khi chủ tịch Đường ký tên văn kiện chuyển giao thì khoảng 10 phút sau sẽ được gửi đến hòm thư của tất cả nhân viên trong công ty, nếu anh có ý kiến thì có thể trực tiếp nói chuyện với tổng giám đốc Diệp đây.”
Đường Vũ nhảy dựng lên như thể bị điên vậy: “Không thể nào có chuyện đó được! Đường Minh Hề, mày dám chơi tao!”
Đường Minh Hề thoáng dừng lại, lắc lắc đầu, khuôn mặt kiều diễm mang theo chút vô tội: “Hình như tinh thần của anh Đường không tốt lắm nha, chắc chắn là do cú đá vừa nãy của cậu đấy Diệp Hành.”
Diệp Hành – người tự dưng chịu tội oan: ……
Đường Minh Hề mở ví, lấy ra 300 tệ, ném xuống trước mặt Đường Vũ.
Tiền giây nhẹ nhàng rơi xuống, Đường Minh Hề nói tiếp: “Mau đến bệnh viện mà đăng ký khám đi, đầu óc được chữa khỏi càng sớm thì càng tốt, đáng thương thật đấy.”
Đường Minh Hề thở dài một hơi, vừa lắc đầu vừa bước thẳng ra ngoài: “À mà thôi, cho anh Đường nghỉ dưỡng thêm 7 năm nữa đi.”
Đường Vũ mới vừa giãy giụa để tỉnh táo lại, vừa nghe thấy câu nói của cậu, hai mắt liền tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Lúc này, trong phòng yến hội mới bắt đầu có những âm thanh xì xào, các phóng viên cũng đã phản ứng lại, chạy theo Đường Minh Hề như một đàn ông vỡ tổ. Bọn họ bị mấy bảo tiêu ngăn ở phía sau, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Đường nhị công tử càng đi càng xa.
Xí nghiệp của nhà họ Đường, Minh Hằng và Hoàn Vũ đều là hai công ty con lớn, vậy mà Đường Minh Hề chỉ cần nói dăm ba câu, quyền sở hữu lập tức được thay đổi.
Tất cả mọi người đều không ai nhận ra, phía sau lưng mình đã có một lớp mồ hôi mỏng.
Ra khỏi cửa, Đường Minh Hề duỗi người, nhớ tới 300 tệ vừa rồi mình phải bỏ ra, càng nghĩ càng thấy buồn lòng.
Cậu quay đầu nhìn Diệp Hành, cực kỳ không vui mà mở miệng: “Đường Vũ chắc chắn đã bị cậu đá cho bị thương tổn về tinh thần, tiền đăng ký nằm viện 300 tệ kia trừ vào tiền tiêu vặt của cậu.”
Diệp Hành – người mà chưa nhận được đồng tiêu vặt nào, thậm chí tài khoản còn đang – 800: ……
Diệp Hành bất ngờ mở miệng: “Hôm nay anh đã cho tôi tiền tiêu vặt đâu.”
Đường Minh Hề: ……
Chó nam chính, Đường Minh Hề mắng thầm trong lòng một câu, vô cùng không tình nguyện mà cho Diệp Hành 1000.
Tiền vừa tới tay chưa được 5 giây, còn chưa cả cầm kỹ, Diệp Hành đã nghe thấy Đường Minh Hề nói: “Cậu không định bày tỏ chút gì à?”
Mở màn rất quen thuộc.
Lời thoại rất quen thuộc.
Diệp Hành theo bản năng đáp: “Bày tỏ như thế nào?”
Đường Minh Hề ho khan một tiếng, mở miệng ám chỉ: “Cậu cũng đã thăng chức thành tổng giám đốc Diệp rồi còn gì, không định mời tôi bữa cơm à?”
Một tiếng sau.
Tổng giám đốc Diệp vừa mới được thăng chức, tài khoản từ -800 biến thành -3000.
Quả là một thiếu niên xui xẻo, càng ngày càng trở nên bần cùng.
Đường Vũ cuối cùng cũng tìm lại được chút mặt mũi, vô cùng đắc ý mà liếc cậu.
Kết quả là Đường Minh Hề vẫn rất bình tĩnh, hỏi lại người phụ nữ kia: “Tôi gả cho đàn ông thì sao? Lẽ nào sau này cô không gả cho đàn ông à?”
Người phụ nữ xấu xa kia: …… Vậy mà mình cũng không phản bác lại được?
Cô ta không nhịn được, lập tức há mồm nói: “Nhưng, nhưng mà anh cũng là một người đàn ông!”
“Ừ, đúng thế.” Đường Minh Hề nói tiếp, “Thế ý cô là cô muốn gả cho tôi?”
Cô ta vội vàng đáp: “Ai mà thèm gả cho anh chứ!”
Đường Minh Hề kinh ngạc hỏi tiếp: “Vậy thì cô để ý chuyện tôi là đàn ông hay đàn bà làm cái gì?”
Cô gái kia: …… Mình lại không phản bác hắn được!
Đường Minh Hề nói xong, lập tức hướng về phía Diệp Hành vẫy vẫy tay, sau đó đi cùng hắn vào trong phòng yến hội.
Mọi người trong phòng đang ăn uống linh đình, nâng ly chạm cốc, ánh đèn lộng lẫy, xa hoa, chiếu sáng khắp cả căn phòng. Đâu đâu cũng thấy bầu không khí xã giao qua lại.
Đường Minh Hề thân là nhị thiếu gia nhà họ Đường, đi đến đâu cũng có thể lập tức trở thành trung tâm sự chú ý ở chỗ đó.
Chỉ trong chốc lát đã có rất nhiều người đến vây quanh cậu, dành tặng cho cậu toàn những lời khen có cánh.
Diệp Hành bị chèn ép tới mức lọt hẳn ra ngoài, chỉ có thể giương mắt lên mà nhìn Đường Minh Hề đang tươi cười khéo léo giữa một đám đông, có lẽ không ai biết được cậu là một người ngoan độc, tùy hứng đến mức nào, tựa như một viên kẹo ngọt có nhân bị dính độc vậy.
Đường Vũ nắm chặt ly rượu trong tay mình, ánh mắt ghen ghét phóng thẳng về phía Đường Minh Hề.
Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần gã và Đường Minh Hề cũng xuất hiện chung tại một bữa tiệc xã giao nào đó, người được mọi người chú ý đến lúc nào cũng là Đường Minh Hề.
Cho dù nhân vật chính của bữa tiệc ăn mừng ngày hôm nay là gã, nhưng khi Đường Minh Hề xuất hiện, ánh mắt của mọi người sẽ lại lần nữa đổ dồn về phía cậu.
“Quý vị thân mến!” Người MC phụ trách chủ trì bữa tiệc cất cao giọng: “Hôm nay chúng ta tụ tập ở nơi này, là để chúc mừng cho Đường Vũ thiếu gia. Đây là bữa tiệc ăn mừng mà Đường tổng tổ chức cho thiếu gia! Chúng ta hãy cùng nhau nâng ly, chúc mừng Đường tổng đã thành công lấy được hợp đồng quyền sở hữu Thanh La Loan!”
Tất cả mọi người đều chú ý tới lời nói của MC, cuối cùng mới đưa mắt nhìn về phía Đường Vũ.
Đường Vũ nâng ly khẽ gật đầu nhẹ, sự đố kị và ganh ghét trong lòng lúc này mới giảm đi được một chút.
Đường Minh Hề cũng cầm một ly nước trên bàn lên, nhưng vẫn giữ vững quan điểm ban đầu là không nên uống.
Đám phú nhị đại ăn không ngồi rồi bên cạnh cậu cứ liên tục bắt chuyện: “Nhị thiếu gia này, cô gái đứng bên cạnh anh Đường của anh là Vương Mẫn đúng không nhỉ?”
“Vương Mẫn á, là con gái của người phụ trách vụ Thanh La Loan? Lẽ nào Đường Vũ phải dựa vào việc bán thân để lấy được hợp đồng chăng? Ha ha ha.”
“Hắn mà cũng xứng đi bán thân á? Bảo đi xách dép cho Tiểu Hề của chúng ta, Tiểu Hề còn chê xấu kia kìa.”
Nghe mấy câu trào phúng của bọn họ, Đường Minh Hề không hứng thú lắm.
Còn Đường Vũ thì đang rất vui vẻ, cực kỳ đắc ý mà ôm eo tình nhân nhỏ của mình, bưng một ly rượu đi thẳng đến trước mặt Đường Minh Hề.
“Tiểu Hề à, hạng mục Thanh La Loan này anh lỡ tay cướp mất từ tay em, em sẽ không giận dỗi gì anh chứ?” Đường Vũ cười nói, “Cũng đều là con cháu nhà họ Đường mà, ai có được bản hợp đồng kia mà chả như nhau, đều đem lại vẻ vang cho nhà ta. Nhưng mà Tiểu Hề này, em cũng sai quá rồi đấy, vậy mà lại giao cái hạng mục này cho Diệp Hành, nếu mà rơi vào tay một người ngoài như hắn thì em giải thích với mọi người trong nhà kiểu gì bây giờ?”
Tình nhân nhỏ của Đường Vũ dựa vào lòng ngực gã: “Anh Vũ nói đúng đấy, nghe nói là phía trên cực kỳ coi trọng lần hợp tác này với anh Vũ nên trước khi ký kết hợp đồng còn gửi tới một phần quà cơ.”
Nhân viên phục vụ vội vàng đẩy lên một hộp đồng hồ sang trọng được đặt giữa tấm vải nhung thiên nga, dưới ánh đèn điện, viên kim cương trên chiếc đồng hồ sáng lấp lánh, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
“Oa, tôi biết chiếc đồng hồ này, là tác phẩm cuối cùng của nhà thiết kế Sư Kiều, thật sự rất quý hiếm!”
“Nghe nói toàn thế giới chỉ có 7 chiếc thôi, mỗi chiếc đều có giá trên trời, chắc ít nhất cũng phải tầm khoảng 20 triệu nhân dân tệ mất!”
“Xem ra, phía trên thật sự rất xem trọng Đường Vũ, nếu không thì cũng sẽ không tặng cậu ấy món quà quý hiếm như vậy, nhìn là thấy xót túi rồi!”
Đường Vũ nghe được mấy lời nịnh hót, cực kỳ hưởng thụ, đang định lấy chiếc đồng hồ đó ra rồi đeo lên tay thì từ ngoài cửa lớn truyền tới âm thanh dồn dập của giày cao gót, đang chạy thẳng về phía này.
Ngay sau đó là tiếng thét chói tai của một cô gái: “Đường Vũ! Đây là “có việc bận” mà anh nói với tôi đó hả?”
Đường Vũ nghe được lời này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, quay đầu lại nhìn, gã lẩm bẩm nói: “Mẫn Mẫn, em đang ở nước ngoài cơ mà?”
Người tới là bạn gái hiện tại của Đường Vũ – Vương Mẫn.
Đứng từ góc độ của Đường Minh Hề, trông Vương Mẫn cực kỳ hùng hổ, chắc chắn là tới bắt tuesday chứ gì nữa.
Mà giờ phút này Đường Vũ và tình nhân nhỏ của gã đứng dựa dẫm vào nhau trông không khác gì cái bánh quẩy, dính chặt vào nhau. Trong trường hợp này, gã còn không dám nói ra cái lý do sứt sẹo “Đây chỉ là người đi cùng anh tới bựa tiệc thôi”.
Đường Minh Hề “oaaaa” trong lòng một tiếng, lập tức quay đầu tìm ghế dựa ngồi xuống để xem kịch tiếp.
Thấy Diệp Hành vẫn còn đang đứng, cậu giơ tay túm lấy hắn: “Cậu ngồi xuống đi.”
Diệp Hành:?
Đường Minh Hề ra vẻ vô tội: “Cậu cao quá, che hết tầm nhìn của tôi luôn rồi.”
Phía bên kia, Vương Mẫn hô to tới mức khàn cả giọng: “Đường Vũ! Anh có còn là người không hả? Tôi đối xử với anh tốt như vậy mà anh còn dám đi ngoại tình!”
Đường Vũ vội vàng nói: “Mẫn Mẫn, em nghe anh giải thích đi, sự thật không phải những gì em nhìn thấy đâu! Hôm nay anh làm một bữa tiệc ăn mừng vì đã thành công lấy được bản hợp đồng Thanh La Loan mà thôi, còn Khoan Thai chỉ là người cùng anh đến dự bữa tiệc thôi……”
Khi một người con gái tức giận, bạn có gào thế nào đi nữa cô ấy cũng sẽ không nghe thấy. Vương Mẫn điên cuồng dùng túi xách Hermes trong tay mình đánh vào người Đường Vũ, đánh đến mức trông gã chật vật vô cùng.
“Anh đi chết luôn đi Đường Vũ! Lấy được hợp đồng Thanh La Loan? Hợp đồng này anh lấy được lúc nào thế?! Anh cũng không biết xấu hổ thật đấy, từ trong ra ngoài không có câu nào là lời nói thật!”
Tất cả mọi người ồ lên.
Ngay cả Đường Vũ cũng đờ cả người, đột nhiên bắt lấy cánh tay của Vương Mẫn, khóe mắt trừng to như thể sắp nứt ra vậy: “Cô nói gì cơ?”
“Có cần tôi phải lặp lại mấy lời trước đó lần nữa không?” Đường Minh Hề đứng lên, ra vẻ vô tội nói: “Bản hợp đồng Thanh La Loan này vốn dĩ không phải của anh, mà đương nhiên là của Diệp Hành rồi.”
Diệp Hành nghe thấy cậu nhắc tới tên mình, quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía cậu.
Vốn dĩ hắn còn cho rằng Đường Minh Hề sẽ nhận lấy phần công lao này về mình.
“Mày nói lại lần nữa xem!” Đường Vũ nổi trận lôi đình, “Mẹ nó, mày cũng chỉ là một thằng phế vật dựa hơi anh trai mày thôi! Vậy mà cũng xứng có được bản hợp đồng Thanh La Loan này?!”
Đường Minh Hề ôm ngực, diễn vai một chàng trai nhỏ bé bị kẻ xấu hãm hại, u buồn nói: “Anh Đường à, anh nói đúng, em cũng chỉ là một thằng phế vật hàng tháng sống dựa vào 50 triệu tiền trợ cấp của anh trai thôi, sau này lớn lên thì lại không cẩn thận gả cho một người chồng vung tay chém bừa cũng giật lại được bản hợp đồng tiền tỷ.”
Cậu hơi nghẹn ngào, gỡ cái ghim cài có đính kim cương trên áo của mình xuống, “Ngay cả cái ghim cài này nữa, viên kim cương này cũng chỉ có giá trị tầm 3000 vạn đôla thôi mà, sao mà quý giá như đồng hồ của anh Đường được huhu TvT” (giả khóc).
Mọi người đang vây chung quanh: ……
Cậu tưởng cậu có tiền thì hay lắm hả? =)
Ngẫm nghĩ một chút, Đường Minh Hề cực kỳ ngây thơ mà sửa lại lời của mình: “À mà giờ chắc là thành đồng hồ của Diệp Hành rồi.”
“Đường Minh Hề!!!” Đường Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhảy nhào về phía cậu.
Diệp Hành giơ chân đá thẳng vào người của Đường Vũ, gã đau đến mức quỳ hẳn xuống đất.
Vương Mẫn bị cảnh tượng này dọa cho sợ chết khiếp, túi Hermes trong tay không biết nên giơ lên đánh tiếp hay để xuống.
Đường Minh Hề nói: “Vương tiểu thư.”
Vương Mân quay qua nhìn cậu, hai mắt đều rưng rưng nước.
Cậu lấy mấy thứ đồ trang trí linh tinh có vẻ cứng cáp ở trên bàn, nhét hết vào trong túi Hermes của Vương Mẫn, ngay lập tức, chiếc túi xách của cô đã trở thành một vũ khí mang sức sát thương kinh khủng khiếp. Cậu ra vẻ cực kỳ chính đáng, nói: “Tôi là người chính trực, đương nhiên sẽ đứng về phía công lý chứ không phải người thân gì hết. Mặc dù hơi nặng chút nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được, cô cứ dùng thoải mái đi.”
Vương Mẫn rốt cuộc cũng không nhịn được mà khóc thành tiếng.
Đường Vũ từ trên mặt đất bò dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Minh Hề, sau đó nhìn về phía người đứng bên cạnh Đường Minh Hề – Diệp Hành.
Cuối cùng, gã chỉ có thể ăn nói cực kỳ khép nép với Vương Mẫn: “Mẫn Mẫn, em nghe anh giải thích, thật sự không phải như những gì em nhìn thấy đâu, anh cứ nghĩ là vụ hợp đồng Thanh La Loan này, em sẽ giúp anh……”
“Thật thế hả?” Đường Minh Hề cười nói: “Anh Đường à, anh có muốn quay đầu lại mà đỡ chị dâu mới của em chút không? Em sợ cô ấy đang mang thai mà còn đi giày cao gót, đi đứng vất vả.”
Đường Vũ ngạc nhiên: “Mày nói cái gì cơ?”
Khuôn mặt nhỏ của Khoan Thai lập tức trắng bệch, theo bản năng ôm lấy bụng: “Anh Vũ……”
Đường Vũ vô cùng tức giận, giơ tay bóp cổ Khoan Thai: “Mẹ nó, cô còn dám mang thai? Cô tính kế tôi có phải không hả?! Dám tự ý mang thai mà chưa có sự đồng ý của tôi?”
“Thôi được rồi.” Sắc mặt Đường Minh Hề lạnh xuống.
Vương Mẫn hét lên một tiếng. Nghe lời giải thích của Đường Vũ, cô vốn đã hơi mềm lòng, nhưng giờ thì trái tim cô đã hoàn toàn rét lạnh.
Cô nổi giận đến mức, cầm thứ “vũ khí” trên tay mình đập thẳng vào đầu Đường Vũ, đập mạnh đến mức gã chảy cả máu đầu. lúc này Khoan Thai mới tìm được đường sống trong chỗ chết.
“Diệp Hành, tôi đứng mãi đau chân quá, mang cho tôi cái ghế dựa tới đây với.”
Cậu quả thực là đứng lâu quá nên chân đau, giọng điệu giống như thể đang làm nũng vậy, ngón tay của Diệp Hành hơi cuộn tròn lại.
Đường Minh Hề ngồi lên chiếc ghế mà Diệp Hành lấy cho mình, hai chân bắt chéo vào nhau, từ trên cao mà nhìn xuống Đường Vũ.
Lúc này Đường Vũ mới cảm thấy một điều gì đó không đúng, lập tức sởn cả tóc gáy.
“Về sau công ty Hoàn Vũ không cần anh phụ trách nữa, sắp tới Minh Hằng sẽ thu mua Hoàn Vũ, để Diệp Hành đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành, phụ trách toàn bộ hạng mục Thanh La Loan.” Đường Minh Hề cười nhẹ: “Anh Đường à, anh cũng đến tuổi kết hôn rồi, nam nhân không thành gia thì sao mà lập nghiệp? Chị dâu còn đang mang thai, anh hẳn là nên ở nhà chăm sóc chị ấy. Diệp Hành, phê chuẩn cho anh Đường và chị dâu một kỳ nghỉ dài hạn đi.”
Cậu khẽ dừng lại, nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Đường Vũ, thong thả, ung dung nói: “Chị dâu hôm nay phải chịu kinh hãi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, trước hết cậu cứ để anh Đường nghỉ 3 năm đi.”
Căn phòng yến hội vốn dĩ đang rất ồn ào, náo nhiệt, giờ khắc này yên tĩnh như thể một cây kim rơi xuống đất tất cả mọi người cũng có thể nghe thấy.
Đường Vũ nằm liệt trên mặt đất, lẩm bẩm nói: “Không thể nào có chuyện đó được…… không thể nào, mày không có tư cách gì để thu mua Hoàn Vũ cả, tao muốn đi tìm cha tao…… tao muốn đi tìm cha……”
Đường Minh Hề liếc mắt nhìn đồng hồ, tính toán kết thúc trò vui ngày hôm nay: “Sau khi chủ tịch Đường ký tên văn kiện chuyển giao thì khoảng 10 phút sau sẽ được gửi đến hòm thư của tất cả nhân viên trong công ty, nếu anh có ý kiến thì có thể trực tiếp nói chuyện với tổng giám đốc Diệp đây.”
Đường Vũ nhảy dựng lên như thể bị điên vậy: “Không thể nào có chuyện đó được! Đường Minh Hề, mày dám chơi tao!”
Đường Minh Hề thoáng dừng lại, lắc lắc đầu, khuôn mặt kiều diễm mang theo chút vô tội: “Hình như tinh thần của anh Đường không tốt lắm nha, chắc chắn là do cú đá vừa nãy của cậu đấy Diệp Hành.”
Diệp Hành – người tự dưng chịu tội oan: ……
Đường Minh Hề mở ví, lấy ra 300 tệ, ném xuống trước mặt Đường Vũ.
Tiền giây nhẹ nhàng rơi xuống, Đường Minh Hề nói tiếp: “Mau đến bệnh viện mà đăng ký khám đi, đầu óc được chữa khỏi càng sớm thì càng tốt, đáng thương thật đấy.”
Đường Minh Hề thở dài một hơi, vừa lắc đầu vừa bước thẳng ra ngoài: “À mà thôi, cho anh Đường nghỉ dưỡng thêm 7 năm nữa đi.”
Đường Vũ mới vừa giãy giụa để tỉnh táo lại, vừa nghe thấy câu nói của cậu, hai mắt liền tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Lúc này, trong phòng yến hội mới bắt đầu có những âm thanh xì xào, các phóng viên cũng đã phản ứng lại, chạy theo Đường Minh Hề như một đàn ông vỡ tổ. Bọn họ bị mấy bảo tiêu ngăn ở phía sau, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Đường nhị công tử càng đi càng xa.
Xí nghiệp của nhà họ Đường, Minh Hằng và Hoàn Vũ đều là hai công ty con lớn, vậy mà Đường Minh Hề chỉ cần nói dăm ba câu, quyền sở hữu lập tức được thay đổi.
Tất cả mọi người đều không ai nhận ra, phía sau lưng mình đã có một lớp mồ hôi mỏng.
Ra khỏi cửa, Đường Minh Hề duỗi người, nhớ tới 300 tệ vừa rồi mình phải bỏ ra, càng nghĩ càng thấy buồn lòng.
Cậu quay đầu nhìn Diệp Hành, cực kỳ không vui mà mở miệng: “Đường Vũ chắc chắn đã bị cậu đá cho bị thương tổn về tinh thần, tiền đăng ký nằm viện 300 tệ kia trừ vào tiền tiêu vặt của cậu.”
Diệp Hành – người mà chưa nhận được đồng tiêu vặt nào, thậm chí tài khoản còn đang – 800: ……
Diệp Hành bất ngờ mở miệng: “Hôm nay anh đã cho tôi tiền tiêu vặt đâu.”
Đường Minh Hề: ……
Chó nam chính, Đường Minh Hề mắng thầm trong lòng một câu, vô cùng không tình nguyện mà cho Diệp Hành 1000.
Tiền vừa tới tay chưa được 5 giây, còn chưa cả cầm kỹ, Diệp Hành đã nghe thấy Đường Minh Hề nói: “Cậu không định bày tỏ chút gì à?”
Mở màn rất quen thuộc.
Lời thoại rất quen thuộc.
Diệp Hành theo bản năng đáp: “Bày tỏ như thế nào?”
Đường Minh Hề ho khan một tiếng, mở miệng ám chỉ: “Cậu cũng đã thăng chức thành tổng giám đốc Diệp rồi còn gì, không định mời tôi bữa cơm à?”
Một tiếng sau.
Tổng giám đốc Diệp vừa mới được thăng chức, tài khoản từ -800 biến thành -3000.
Quả là một thiếu niên xui xẻo, càng ngày càng trở nên bần cùng.
Tác giả :
Tam Thiên Phong Nguyệt