Tôi Thực Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện!
Chương 105
Tin tức chủ đầu tư muốn mời mọi người ăn bữa cơm lập tức được truyền đi khắp nơi, ai ai cũng trở nên căng thẳng.
Đường Minh Hề thoáng sửng sốt một chút, hỏi lại: “Thẩm Viễn tới à?”
Thẩm Viễn?
Tiểu trợ lý nhớ rõ có người sắp xếp cho Đường Minh Hề vào đây, lẽ nào người đó chính là Thẩm Viễn?
Hắn đáp: “Không phải, là chủ tịch của Quân Bách.”
Chu Tuấn Phi không kìm nén nổi sự vui vẻ của mình: “Tổng tài của Quân Bách sao?”
Lăn lộn trong giới giải trí bấy lâu nay, hắn cũng đã quen biết được không ít mấy nhà đầu tư kếch xù, nhưng chủ tịch Quân Bách thì hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Thực ra rất nhiều những minh tinh trong giới đều có người chống lưng, nhưng cùng lắm cũng chỉ là mấy chức giám đốc mà thôi.
Ví dụ như hắn, người chống lưng cho hắn là cha ruột, một giám đốc nhỏ ở Cụ Thuận mà thôi.
Lại ví dụ như Mỗ Nhất Tỷ đang hot dạo gần đây, có giám đốc bên phía giải trí Gia Hoa chống lưng cho, như vậy đã là vô cùng đỉnh rồi.
Nhưng dù sao đi nữa thì giải trí Gia Hoa cũng chỉ là 1 công ty nhỏ của Kinh Vũ, còn Quân Bách lại được mệnh danh là Kinh Vũ của Ninh Thành, Quân Bách và Kinh Vũ là hai hào môn độc chiếm 2 vùng nam bắc, hôm nay người tới đây không phải một chức giám đốc bình thường, mà là chủ tịch thực sự của Quân Bách – Đường Vân.
Có thể ăn một bữa cơm với chủ đầu tư này, đây là một cơ hội vô cùng đáng quý.
Người đại diện phụ trách dẫn dắt Chu Tuấn Phi ngày thường đều sẽ để ý một chút tin tức của mấy ông chủ lớn, ví dụ như chủ đầu tư hay dừng chân tại khách sạn nào, rồi thì sắp tới sẽ tham gia hội đấu giá hay buổi party nào… những buổi gặp gỡ như thế này đều là cơ hội tốt để nghệ sĩ có thêm những mối quan hệ giúp đổi lấy danh tiếng sau này, đương nhiên không phải ai cũng vinh hạnh có được tấm thiệp mời, ví dụ như hắn, một nghệ sĩ mới nổi lên gần đây, sao có thể tới những nơi đó chứ.
Mà kể cả có cơ hội tới những nơi đó đi chăng nữa, nếu muốn lấy lòng được chủ đầu tư, vậy thì nhất định phải dựa vào bản lĩnh của chính mình.
Tất cả mọi người sau khi biết tin tức, ai ai cũng trở nên căng thẳng.
Ngoại trừ Đường Minh Hề. Tuy rằng cậu cũng cảm thấy khá bất ngờ, nhưng nét mặt vẫn vô cùng bình thường, không giống như mấy người kia, lén lén lút lút mừng rỡ như điên.
Suy nghĩ của cậu là: Sao anh trai lại tới Vân Kinh nhỉ?
Hơn một tháng nay Đường Vân vẫn chưa tới thăm cậu lần nào, lúc trước, chỉ cần công việc ở Quân Bách nhẹ nhàng một chút thì anh đều sẽ bay tới đây mỗi tuần 1 lần, cùng Đường Minh Hề ăn 1 bữa cơm.
Tháng trước Quân Bách vừa giành được 1 phần hợp đồng hợp tác với 1 công ty bên Mỹ lợi nhuận hơn 1 tỷ USD, Đường Vân vì hạng mục hợp tác này mà bận lên bận xuống, không lúc nào rảnh tay, vì thế nên chỉ có thể gọi điện cho Đường Minh Hề mà thôi.
Lẽ nào hợp đồng này xử lý xong rồi hả?
Đường Vân hình như chỉ vừa mới về nước mà thôi, Đường Minh Hề nghĩ rằng anh sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Ninh Thành, không ngờ rằng anh ấy sẽ lựa chọn hạ cánh ở Vân Kinh để tiện đường qua thăm mình.
Có lẽ là anh ấy cũng biết mình đang quay gameshow… Không hiểu sao Đường Minh Hề tự dưng lại thấy chột dạ.
Chu Tuấn Phi lên tiếng: “Đạo diễn Văn, Đường tổng hẹn chúng ta ăn ở nơi nào?”
Đạo diễn: “Đường tổng cũng chưa nói là muốn ăn gì, bảo là chúng ta cứ tự thoải mái chọn chỗ. Tôi nghĩ là anh ấy cũng định sẽ qua đây xem tình hình thực tế luôn.”
Chủ đầu tư tới đây xem tình hình thực tế?
Lúc đạo diễn nghe thấy chuyện này, ông lập tức cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng phân phó bên tổ nhân viên vệ sinh bắt đầu làm việc.
Nhưng ông vẫn không hiểu lắm, ăn một bữa cơm thì thôi, sao lại phải đích thân tới đây kiểm tra tình hình thực tế chứ?
Lẽ nào là lo sợ rằng tổ tiết mục bọn họ quá khắt khe với khách mời? Cũng không có vẻ đúng lắm…
Lý do này thì hơi vô lý quá.
Tự Ân Thượng cảm thấy hơi kích động, nói trắng ra thì y cũng chỉ là 1 người nổi tiếng mạng mà thôi, muốn tham gia chương trình này còn phải tự đập tiền riêng vào.
Nếu có thể cùng ăn 1 bữa cơm với tổng tài Quân Bách, chụp một vài tấm ảnh up weibo, chắc chắn vị trí của y trong giới sẽ được nâng cao lên một chút.
Nghĩ đến cảnh đám fans của mình thi nhau nịnh nọt, Tự Ân Thượng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Nếu Đường tổng chưa nói ăn cái gì thì hay là chúng ta chọn 1 nhà hàng nấu đồ ăn Ninh Thành nhé?” Đạo diễn lên tiếng: “Tôi nghe thư ký của Đường tổng nói ngài ấy vừa bay từ nước ngoài về, chắc hẳn sẽ rất nhớ nhung mùi vị thức ăn quê nhà.”
Chu Tuấn Phi đáp: “Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy nên chọn đồ ăn Ninh Thành cho dễ.”
Tự Ân Thượng lên tiếng: “Ăn ở Bích Vân Hiên thì sao?”
Đây là một nhà hàng đạt chuẩn Michelin khá là có tiếng.
Y vừa dứt lời, cả Chu Tuấn Phi và đạo diễn đều cùng tỏ vẻ xấu hổ.
Tự Ân Thượng là một người nổi tiếng mạng, nhà hàng nổi tiếng mà y biết ở Vân Kinh đương nhiên cũng không thể nào là nhà hàng bình thường ai cũng vào được.
Nhưng nhà hàng mà y vừa nói lại càng không phải ai cũng vào được, nhất định phải trải qua kiểm định chặt chẽ mới có thể trở thành hội viên.
Tự Ân Thượng hoàn toàn không cảm thấy bản thân sai ở đâu.
Chồng của y – Xa Tuấn Hi cũng không hiểu rõ nguyên do, biểu hiện của 2 người khiến đạo diễn hoàn toàn không còn chút hy vọng nào với việc trưng cầu ý kiến từ hai người nữa.
Cuối cùng vẫn là Chu Tuấn Phi lên tiếng: “Hay là tới nhà hàng Nam Dương đi, tôi có thẻ hội viên ở nơi đó.”
Đạo diễn gật đầu: “Nhà hàng Nam Dương cũng không tồi đâu, là một nhà hàng đồ ăn Ninh Thành khá có tiếng.”
Sau khi nghe xong, Đường Minh Hề là người đầu tiên lên tiếng phản đối: “Tôi không muốn ăn đồ ăn Ninh Thành đâu, chọn 1 nhà hàng khác đi.”
Chứ sao nữa, đồ ăn Ninh Thành chán xìu =)
Tất cả mọi người:???
Ăn nói chả biết trước biết sau gì cả.
Tự Ân Thượng bắt lấy cơ hội lên tiếng châm chọc: “Thầy Đường này, đây không phải chuyện chúng ta có thể quyết định, chủ đầu tư người ta mới là người mời, chúng ta chỉ đến để ăn cùng thôi.”
Đường Minh Hề ngay lập tức tỏ vẻ hoảng hốt: “Quốc vương Pakistan tự mình tiếp đón chồng của anh, phô trương đến mức đó rồi mà còn cần hạ mình đi ăn cùng chủ đầu tư sao?”
Lịch sử đen tối hồi trước tự dưng bị đào lên, vẻ mặt Tự Ân Thượng trở nên trắng bệch.
Đạo diễn nói: “Cứ chọn nhà hàng Nam Dương đi, những chỗ khác chỉ sợ rằng không đủ cao sang, Đường tổng sẽ không thích.”
Tiểu trợ lý cũng kéo kéo góc áo của Đường Minh Hề: “Thầy Đường này, nghe lời đạo diễn đi anh, anh muốn ăn gì thì để lần sau vậy.”
Hiện giờ y đã hoàn toàn là người của thầy Đường!
Đương nhiên sẽ muốn giúp Đường Minh Hề nói chuyện.
Những chuyện khác thì còn có thể dung túng cho Đường Minh Hề, nhưng chuyện này liên quan đến chủ đầu tư, tương đối nghiêm túc.
Mà đây cũng không phải chuyện khách mời bọn họ có thể quyết định.
“Tối nay ăn luôn là được rồi, sao phải chờ đến lần sao?”
Đường Minh Hề tỏ vẻ nghi hoặc: “Đồ ăn ở Vân Tê Các ngon hơn đồ ăn ở Ninh Thành rất nhiều.”
Hơn nữa, anh trai tui tới là để đi ăn cơm với tui =) Đương nhiên phải nghe tui chứ =)
Đường Minh Hề không hiểu tại sao tất cả mọi người đều đồng ý Đường Vân muốn ăn đồ Ninh Thành.
Đang định nói anh trai cậu vốn dĩ không thích đồ ăn quê nhà thì Đường Vân đã gọi điện tới.
Đường Minh Hề liếc mắt nhìn mọi người, bọn họ vẫn đang thương lượng chuyện này, quay người đi sang chỗ khác nghe điện thoại.
Giọng nói hiền hòa của Đường Vân truyền tới: “Tiểu Hề vẫn đang quay chương trình hả em?”
Biết ngay mà.
Quả nhiên anh ấy biết mình đang quay gameshow.
“Anh bảo là muốn mời bọn em 1 bữa mà, bởi vậy nên không quay nữa.”
“Anh làm ảnh hưởng đến công việc của Tiểu Hề rồi à?”
Ha ha ha, cái này mà được coi là công việc sao?
Đường Minh Hề: “Cũng không phải. À anh ơi, anh bảo mấy người họ là anh muốn ăn ở nhà hàng Nam Dương ạ?”
Cậu có ấn tượng khá sâu sắc với nhà hàng này, từng đi ăn 1 lần, đồ ăn chán chết đi được.
Đường Vân thoáng dừng 1 lúc: “Anh tưởng anh đã dặn là bảo Tiểu Hề tự chọn nhà hàng mình thích mà nhỉ?”
Biết ngay mà!
Đường Minh Hề ngay lập tức nói tiếp: “Em muốn ăn ở Vân Tê Các!”
Đây là 1 nhà hàng tư nấu đồ ăn Quảng Đông, cũng giống như bất cứ một nhà hàng đắt tiền nào khác, phải hẹn trước mới có bàn.
Đường Vân gật đầu: “Ừm, nghe em hết.”
Anh chuyển qua đề tài khác: “Quay chương trình thế này có mệt không? Nếu mệt thì yêu cầu chương trình lồng mặt vào thế thân của em cũng được.”
“Lồng mặt vào thế thân?”
Đường Minh Hề cười “phì” một tiếng.
Mấy kiến thức này anh ấy học ở đâu vậy trời! Đi quay chương trình thực tế mà còn lồng mặt vào thế thân?
Đường Vân nghe thấy Đường Minh Hề cười mình, nhưng giọng điệu vẫn rất ôn nhu: “Anh nói sai chỗ nào rồi hả?”
“Không phải đâu anh.” Đường Minh Hề tỏ vẻ chính nghĩa: “Sao anh biết được chuyện này vậy?”
“Tô Tô cũng theo đuổi thần tượng ghê gớm lắm, em ấy kể là diễn viên quay phim đều có thể cắt ghép, lồng mặt vào thế thân, không cần phải trực tiếp đi quay.”
Tô Tô là em họ của Đường Vân và Đường Minh Hề.
Cậu tỏ vẻ câm nín: “Anh đừng nghe con nhóc kia ăn nói linh tinh, nó theo đuổi thần tượng đến mức đầu óc choáng váng đến nơi rồi, ngày nào cũng tỏ vẻ u mê không lối thoát ý.”
Đường Minh Hề cường điệu thêm: “Hơn nữa, em chuyên nghiệp lắm đây nhé, quyết tâm nói không với việc lồng mặt vào thế thân!”
Đường Vân vô cùng phối hợp: “Ừm, Tiểu Hề nhà chúng ta là đỉnh nhất.”
Ha ha ha, lời khích lệ này không có chút ý nghĩa thực tế nào cả.
Lần trước Đường Minh Hề ăn liền một lúc 4 cái bánh bao nhân bơ, anh trai của cậu cũng khen cậu là đỉnh nhất =)
Nói chuyện thêm 1 lúc thì hai người cùng tắt máy.
Đường Vân đương nhiên sẽ luôn luôn chiều theo sở thích của cậu, vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện với Đường Minh Hề thì đạo diễn đã ngay lập tức nhận được thông báo, nói là ăn ở Vân Tê Các.
Đạo diễn không hiểu tại sao tự dưng lại thế.
Chủ đầu tư bảo bọn họ tự chọn cơ mà? Sao bỗng dưng lại thay đổi, tự mình chọn chỗ?
Tiểu trợ lý thì càng trở nên câm nín.
Y đứng cách Đường Minh Hề gần nhất, vô cùng rõ ràng mà nghe thấy Đường Minh Hề nói muốn đi ăn ở Vân Tê Các.
Chuyện gì vậy? Đây là chuyện tâm linh gì vậy nè?? Sao lại trùng hợp đến vậy được???
Trước khi xuất phát khoảng nửa tiếng, Chu Tuấn Phi liên hệ với người đại diện yêu cầu gọi nhà tạo hình đến, trang điểm lại cho y lần nữa.
Tất cả những khách mời còn lại cũng thay đổi sang một bộ quần áo khác hoặc là ít nhất thì cũng đi tút tát lại nhan sắc, duy nhất chỉ có Đường Minh Hề là ngồi chơi điện thoại suốt nửa tiếng đó.
Cả đoàn chia làm 3 chiếc xe đi đến Vân Tê Các, Chu Tuấn Phi vô cùng tinh tế, nhắm ngay chiếc xe có đạo diễn.
Lúc lên xe, người đại diện “nhét” cho đạo diễn hơn 1 triệu, hy vọng đến lúc sắp xếp chỗ ngồi, có thể sắp xếp cho Chu Tuấn Phi ngồi bên cạnh Đường Vân.
Thông báo nhận được tiền vào tài khoản của đạo diễn vang lên không chỉ một lần, người đại diện của Đoạn Trầm Duy cũng gửi cho ông, yêu cầu cũng không khác so với Chu Tuấn Phi.
Động tác lén lút như vậy lại càng không ít, thậm chí ngay cả khách mời thường trực cũng liên hệ với đạo diễn.
Duy chỉ có Đường Minh Hề là không thấy gì.
Tiếp xúc với cậu cả 1 ngày nay, đạo diễn cũng đã biết được phần nào rằng Đường Minh Hề là một kẻ rất có tiền, tỷ như không có chuyện gì cũng sẽ bỏ ra chục vạn để mua đồ trang trí, ngay cả lúc nãy cũng vậy, cùng đi Vân Tê Các nhưng Đường Minh Hề lại tách ra đi riêng.
Chiếc xe chuyên dụng đến đón cậu là một chiếc Maybach, lúc Tự Ân Thượng thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm u.
Ban ngày thì Bentley, đến tối lại đổi sang một chiếc siêu xe khác.
Chỉ vì để giả vờ là có tiền mà tên này cũng liều thật.
Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên tạp vụ, bọn họ đi qua một dàn hoa liễu phất phơ, sau đó mới đi tới địa điểm dùng bữa. Khung cảnh vô cùng sang trọng, nước chảy róc rách, Tự Ân Thượng không nhịn được mà rút điện thoại ra làm ngay vài tấm.
Chu Tuấn Phi cười nhạo một tiếng, rất rõ ràng mà tỏ vẻ khinh bỉ hành vi của Tự Ân Thượng.
Mười phút sau, Đường Vân cuối cùng cũng tới nơi. Lúc nhìn thấy anh, tất cả mọi người đều sáng bừng 2 con mắt.
Vốn còn tưởng rằng chủ tịch Quân Bách sẽ là một người đàn ông 40, 50, không ngờ lại trẻ tuổi đến như vậy.
Uông Tiểu Vũ và Tiểu Lâm sức chịu đựng vô cùng kém, vừa nhìn thấy Đường Vân hai má đã lập tức đỏ bừng, trong lòng bắt đầu điên cuồng gào thét.
MÁ ƠI! BÁ ĐẠO TỔNG TÀI THỰC THỤ NÈ!
Nhận thức của Uông Tiểu Vũ về tổng tài cuối cùng cũng trở nên đúng đắn.
Lúc trưa nay gặp mặt, cô còn tưởng rằng mấy bá đạo tổng tài ngoài đời thực đều sẽ sến súa không khác gì Xa Tuấn Hi!
Không so sánh thì không có đau thương, hai người họ quả nhiên là khác nhau 1 trời 1 vực!
Lúc Xa Tuấn Hi nhìn thấy Đường Vân, ngay lập tức y trở nên vô cùng rụt rè, cái khí chất phóng khoáng không cần cố phô bày cũng rất mạnh mẽ này, sự khác biệt vô cùng rõ ràng.
Trái với mọi người, Đường Vân lại vô cùng trầm tĩnh, ôn hòa. Thân hình của anh cao gầy, tuấn mỹ vô cùng, lúc nói chuyện với thư ký cũng trông rất “sang chảnh”. Anh ngồi xuống vị trí của mình sau đó tỏ ý bảo mọi người cũng tùy ý mà ngồi xuống đi.
Gọi là tùy ý mà ngồi xuống, nhưng trên đường đến đây đạo diễn đã sắp xếp sẵn vị trí. Chu Tuấn Phi và Đoạn Trầm Duy không hẹn mà cùng đi đến vị trí bên cạnh Đường Vân, một người bên phải một người bên trái. Đoạn Trầm Duy thì chọn ngồi bên trái, Chu Tuấn Phi đang định ngồi xuống chiếc ghế bên phải thì bỗng dưng lại bị thư ký nhắc nhở:
“Thưa anh Chu, vị trí này đã có người rồi.”
Quan trọng hơn nữa là, thư ký cau mày mà nhắc nhở.
Như thể đang trách cứ Chu Tuấn Phi không hiểu chuyện chút nào vậy.
Chu Tuấn Phi lập tức hoảng sợ, vô cùng xấu hổ: “Xin lỗi ngài, tôi thấy chỗ này chưa có ai ngồi nên mới…”
Đường Vân nhàn nhạt đáp: “Không sao cả.”
Thư ký của anh thì lại câm nín.
Chỗ này vừa nhìn đã có thể đoán được là để dành cho nhị thiếu gia, sao lại có tên tiểu minh tinh không biết suy nghĩ như vậy chứ?!
Chu Tuấn Phi đành phải ngồi vào vị trí cách xa Đường Vân nhất, nhớ tới hơn 1 triệu mà mình chuyển cho đạo diễn, lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ có thể hung hăng mà trừng lớn mắt nhìn Đoạn Trầm Duy.
Ngoại trừ Đường Minh Hề vẫn chưa tới, tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ.
Tổ sản xuất thấy vậy, vội vàng tìm đề tài để nói chuyện với Đường Vân, bắt đầu bằng việc báo cáo tiến độ chương trình.
Ai mà ngờ rằng Đường Vân lại không có chút hứng thú nào với vấn đề này, chỉ hỏi lại một câu: “Còn 1 người nữa vẫn chưa tới mà đúng không?”
Ngụ ý chính là, mọi người vẫn chưa đến đông đủ, chờ thêm 1 chút nữa đi.
Tổ sản xuất không quá hiểu biết lắm về số lượng khách mời, quay qua bên tổ tiết mục thấy những người mình biết đều đã đến đông đủ, lập tức tỏ vẻ khó hiểu.
Ông đưa mắt nhìn đạo diễn, đạo diễn kêu khổ không ngừng, còn ai chưa tới nữa, không phải là chỉ còn mỗi Đường Minh Hề chưa tới thôi sao?
Tên người mới này sáng nay quay chương trình còn tỏ vẻ ta đây thì thôi không sao, nhưng đi gặp chủ đầu tư mà còn dám như vậy?
Bọn họ đều đến từ rất sớm, ngay cả Đường Vân cũng đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút, có mình cậu ta là muốn đến đúng giờ!
Bị điên à!
Đạo diễn căng da đầu lên nói: “Còn 1 người mới nữa vẫn chưa tới, tên là Đường Minh Hề thưa ngài.”
Đường Vân gật gật đầu: “Ừm, vậy thì chờ thêm một chút.”
Mà “chờ thêm 1 chút” này, là chờ những nửa tiếng đồng hồ.
Sắc mặt của đạo diễn và tổ sản xuất đã thi nhau trở nên trắng bệch, đặc biệt là bên tổ sản xuất, yêu cầu tổ tiết mục báo cáo 2 lần mà vẫn chưa thấy dáng vẻ của Đường Minh Hề.
Đạo diễn điên cuồng gọi điện thoại cho Đường Minh Hề, Đường Minh Hề lại chỉ bâng quơ mà đáp lại 4 chữ: “Trời mưa, tắc đường.”
Giờ này mà tắc đường? Nhất định phải bay tới đây bằng bất cứ giá nào! Làm thế nào thì làm!
Tổ sản xuất nghe được câu trả lời này lần thứ 3, khóe miệng run bần bật, lén lút mà lau mồ hôi lạnh: “Đường tổng, ngài xem, vị khách mời này vẫn chưa tới được, hay là chúng ta ăn tr…”
Đường Vân không tỏ vẻ gì, thư ký chen lời vào: “Nếu đã là chúng tôi mời cơm thì nên chờ tất cả mọi người đông đủ rồi hẵng ăn, nào có chuyện chưa đủ người mà đã bắt đầu?”
Tổ sản xuất: “Người mới kia nói rằng trời mưa nên bị tắc đường…”
Ông suy nghĩ 1 lúc, cuối cùng quyết định bất chấp tất cả, nói thẳng luôn!
Chết thì để mình tên người mới kia chết thôi, không liên quan gì đến mấy người họ hết!
Ông nói tiếp: “Tôi đã nói là chuyện đi gặp Đường tổng này vô cùng quan trọng, phải đi trước giờ hẹn 1 tiếng, một mình cậu ta là làm ngược lại với mọi người, là người di chuyển cuối cùng, thậm chí còn cố tình hành xử khác với mọi người, đi xe riêng…”
Tổ sản xuất vô cùng tức giận với việc làm của Đường Minh Hề.
Tự Ân Thượng thấy vậy, cũng lập tức cáo trạng: “Thầy Đường từ trước đến giờ đều như vậy mà, sáng nay quay chương trình còn đến muộn. Cậu ta còn không cả thèm để bụng chuyện bao nhiêu người đang đứng chờ mình.”
Nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Vân.
Ai mà ngờ rằng Đường Vân lại không vì chuyện đến trễ của Đường Minh Hề mà tức giận, ngược lại vẻ mặt của anh lại vô cùng bình tĩnh, chỉ nhìn thoáng qua Tự Ân Thượng một cái.
Tự Ân Thượng bị anh nhìn đến độ giật cả mình.
Giọng nói của Đường Vân vô cùng nhẹ nhàng, nhưng không còn ôn hòa như lúc vừa mới vào cửa nữa, thậm chí còn hơi có chút lành lạnh: “Nếu bên ngoài đang mưa, tắc đường là chuyện dễ hiểu, mà về tình thì chúng ta hoàn toàn có thể tha thứ.”
Tất cả mọi người nghe xong ai nấy đều vô cùng sửng sốt.
Đường Vân nói: “Đừng thúc giục em ấy, trời mưa nên đường rất trơn, bảo em ấy đi từ từ thôi.”
…
???
Vcl, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Nữ sinh viên Tiểu Lâm nghĩ thầm.
Uông Tiểu Vũ thì lại nghĩ, không ngờ chủ đầu tư lại dễ tính đến vậy luôn?
Trời ạ, càng ngày càng giống với hình tượng bá đạo tổng tài trong lòng mình huhuhu!!!
Chung quanh lập tức trở nên im lặng vô cùng, tổ sản xuất khó khăn mà lên tiếng: “Đường tổng nói rất đúng, trời mưa nên đường rất trơn, không nên đi quá nhanh, mạng người là quan trọng nhất.”
Mà vẻ mặt của Tự Ân Thượng thì đã trắng bệch hoàn toàn, không biết có phải ảo giác hay không, y cảm thấy hình như mình đã hoàn toàn đắc tội Đường Vân…
Năm phút sau, Đường Minh Hề cuối cùng cũng khoan thai mà tới muộn.
Vẻ mặt của mọi người đã không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung nữa, vậy mà Đường Minh Hề cũng không chú ý tới điểm đó.
Vừa vào cửa đã ngay lập tức đi thẳng đến chỗ ngồi bên cạnh Đường Vân.
Sắc mặt của mọi người thoáng chốc biến đổi, tổ sản xuất suýt chút nữa bị hành động này của cậu dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng nghĩ nhất định phải ngăn cản Đường Minh Hề ngồi xuống.
Mẹ nó chứ, đến muộn thì thôi không nói, nhưng đã đến muộn rồi mà còn tính toán ngồi bên cạnh Đường Vân? EQ của cái tên này là bao nhiêu vậy trời?!
Kết quả là, tổ sản xuất chưa cả kịp đứng lên can ngăn thì Đường Vân đã mỉm cười vô cùng ôn nhu.
Đường Minh Hề cởi áo khoác ngoài ra, thư ký đứng đó vô cùng thuần thục mà nhận lấy áo của cậu, thuận tiện cũng kéo ghế ra cho cậu ngồi xuống, cung kính mà chào một tiếng: “Nhị thiếu gia.”
Đường Vân cầm lấy tay của cậu nắn nắn, hàng lông mày nhíu chặt lại: “Sao tay em lạnh thế?”
“Trời mưa mà anh, lại còn tắc đường nữa.” Đường Minh Hề tỏ vẻ câm nín: “Chỗ đường cao tốc em đi xảy ra tai nạn giao thông, tắc đường những nửa tiếng, đói chết em mất thôi.”
Đường Vân nghe xong thì vô cùng đau lòng: “Sao không gọi điện thoại cho anh?”
“Cũng chỉ tắc một tí thôi mà.” Đường Minh Hề liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, hỏi: “Sao mọi người vẫn chưa ăn vậy?”
Lúc nhìn về phía tổ tiết mục, đạo diễn và khách mời, Đường Minh Hề nhìn thấy rõ vẻ trống rỗng của mấy người họ.
Đường Minh Hề:?
Sao lại dùng ánh mắt kỳ quái ấy nhìn mình? Trên mặt mình có cái gì lạ hả?
Không tài nào hiểu nổi…
Đường Vân nói: “Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu ăn thôi.”
Đường Minh Hề chỉ chờ lời này, nói là bắt đầu ăn chứ có anh trai ở đây, cậu căn bản chẳng cần phải động đũa.
Đường Vân múc cho cậu một chén canh ấm, sau đó quay người phân phó nhà bếp chuẩn bị cho cậu một chén canh gừng.
Đường Minh Hề vô cùng cảm động, nhưng sau đó lại cực lực từ chối!
Anh à! Em ngồi trong xe cơ mà! Sao mà bị dính nước mưa được!
Không muốn uống canh gừng đâu huhu!
Khó uống chết đi được ý TvT!!!
Lúc ăn cơm, Đường Minh Hề cảm thấy tất cả mọi người đều vô cùng im lặng.
Cậu vừa ngẩng đầu lên là sẽ thấy ngay Chu Tuấn Phi, y chưa ăn một chút đồ ăn nào trên bàn cả, cả tổ sản xuất và đạo diễn cũng vậy, như thể là chưa cả cầm vào đũa vậy.
Nhìn kỹ hơn còn có thể thấy rõ toàn thân bọn họ đã cứng đờ.
Tất cả mọi người: Sao có thể bình tĩnh được hả!
Ngay lúc nghe thấy thư ký gọi một tiếng “Nhị thiếu gia”, đạo diễn cảm tưởng như bản thân vừa lạc vào ma cảnh, thậm chí còn tin tưởng rằng bản thân đang nằm mơ.
Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại, thực ra trước đó đã có những manh mối quan trọng.
Thẩm Viễn giới thiệu đây là bạn của y —— anh họ của mình thì cũng tương đương là bạn còn gì?
Cùng là họ Đường với Đường Vân —— chứ sao nữa, hai người họ là anh em ruột, đương nhiên sẽ chung họ!
Tiêu tiền không thèm nháy mắt, lại vô cùng cao quý, cực kỳ khó hầu hạ, trông bộ dáng không khác gì một tiểu thiếu gia khó chiều.
Nhìn thế nào cũng thấy giống một thiếu gia được cưng chiều từ bé. Thảo nào, mặc dù cậu đến trễ nhưng Đường Vân cũng không tỏ vẻ tức giận gì.
Thảo nào Đường Vân lại chạy một quãng đường xa như vậy đến mời bọn họ một bữa. Người ta vốn dĩ không phải là muốn mời bọn họ, người ta cố ý tới đây để ăn cùng em trai mình một bữa mà thôi!
Đạo diễn chỉ nghĩ rằng cậu có rất nhiều tiền, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ rằng, Đường Minh Hề lại là nhị thiếu gia của Quân Bách?!
Chuyện này nghe có hợp lý không?!
Thế giới quan phút chốc đã sụp đổ!!
Đợi đã, lúc quay chương trình mình có đắc tội gì Đường Minh Hề không ý nhỉ…
Trán của đạo diễn đã lấm tấm mồ hôi lạnh tự bao giờ.
…
…
Đường Minh Hề thấy chung quanh vô cùng im lặng, lập tức cảm thấy khó hiểu.
Chuyện gì vậy nè?
Ban nãy nói nhiều làm cơ mà?
Đường Minh Hề vốn tưởng rằng hôm nay mình đến muộn như vậy, kiểu gì cũng bị đạo diễn dạy dỗ cho một trận.
Cậu cũng đã nghĩ sẵn kịch bản đáp trả lại rồi, kết quả là đối phương lại tự động GG*!
*GG: good game, trong game mà nhắc GG thì ý là đầu hàng.
Đường Vân nhẹ nhàng nói: “Quay chương trình thế nào? Chơi vui không?”
Anh vừa dứt lại, cả đạo diễn và tổ sản xuất, cộng thêm cả Tự Ân Thượng lập tức trở nên cứng đờ.
Đường Minh Hề đáp: “Cũng được ạ.”
Cũng không có ai cãi thắng được em =)
“Tiểu Hề vui vẻ là tốt rồi.” Đường Vân nói: “Trước khi tới đây tôi đã hỏi thăm một chút về nội dung của chương trình, nghe nói tổ tiết mục sẽ phân chia 2 người thành 1 nhóm, ở chung nhà với nhau sao?”
Tự dưng lại bị điểm danh, tổ sản xuất căng thẳng đáp: “Đúng vậy đúng vậy. Nhị thiếu gia được phân ở cùng nhà với Tự Ân… Tiểu Tự ạ.”
Vẻ mặt của Tự Ân Thượng thoáng chốc vỡ tan thành từng mảnh.
Ngoại trừ việc bất ngờ, y cảm thấy sợ hãi nhiều hơn vì chính y đã đắc tội Đường Minh Hề không nhẹ!
Đường Vân: “Tiểu Hề lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên ở cùng nhà với người lạ, có thể sẽ có những điều lạ lẫm chưa quen, nếu em ấy có chỗ nào không tốt…”
Thì em ấy cũng sẽ không sửa đâu, vậy nên mọi người hãy xem xét mà dung túng em ấy một chút.
Kết quả là anh còn chưa cả nói hết thì tất cả mọi người đã nháo nhào lên:
“Không không không, nhị thiếu gia vô cùng tốt ạ!”
“Đúng đúng đúng, tính tình của nhị thiếu gia rất tốt, vô cùng hòa đồng thân thiện! Cũng rất ôn nhu, bình dị, dễ gần!”
“Đúng vậy đúng vậy, hôm nay nhị thiếu gia còn chỉ huy mọi người làm cơm trưa nữa, cực kỳ vất vả, chúng tôi rất cảm tạ nhị thiếu gia.”
Đường Minh Hề: …
Người mấy người vừa nhắc tới là ai vậy?
Đường Vân cười nói: “Nếu vậy thì tốt quá, tôi còn đang sợ rằng Tiểu Hề ở nhà bị chiều hư, ở chung như vậy sẽ gây thêm phiền phức cho mọi người.”
“Không đâu! Không phiền phức chút nào, thật sự đó! Chúng tôi đều rất mong chờ được hợp tác với nhị thiếu gia!” Đạo diễn mạnh mẽ khen ngợi.
“Chúng tôi mới là người gây thêm phiền phức cho nhị thiếu gia đó chứ, hy vọng nhị thiếu gia sẽ rộng lượng bỏ qua, không so đo với bọn tôi.” Tổ sản xuất miễn cưỡng cười nhẹ.
Đường Vân nói: “Nếu Tiểu Hề thấy vui vẻ như vậy thì tôi cũng không còn điều gì cần phải dặn dò nữa.”
Anh chuyển qua đề tài khác, nhàn nhạt nói: “Nhưng mà, tôi hy vọng tổ tiết mục có thể bỏ thêm vốn vào việc chọn phòng ở, có những căn phòng không phải ai cũng ở được đâu.”
Ngụ ý là: Em trai tôi chưa bao giờ phải sống trong một căn nhà dưới 400m2!
Tất cả mọi người: Run bần bật.
Đường Vân: “Nếu muốn quay chương trình cho tốt thì tất cả mọi người có thể đến Kim Hải Đinh Lan để quay.”
Ồ, Kim Hải Đinh Lan à, khu biệt thự lưng chừng núi nghe nói là tấc đất tấc kim cương đó hả.
…
…
Trầm mặc một lúc, sau đó, không ai khống chế được vẻ mặt nữa.
Kim! Hải! Đinh! Lan!
Thật đấy à? Là khu biệt thự nổi danh là đắt đỏ bậc nhất ở Vân Kinh sao? Là khu biệt thự mà những người bình thường làm ăn cả đời cũng không đủ để mua 1 góc nhà đó sao??!
Trên thế giới này, thực sự sẽ có người đầu tư cho đi quay chương trình thực tế ở đó sao? [icon khóc ròng ròng]
Đợi đã, hình như Kim Hải Đinh Lan là khu biệt thự thuộc quyền sở hữu của Quân Bách.
Tốt lắm, hiểu rồi, người có tiền quả thực là muốn làm gì thì làm =)
“Vấn đề kinh phí thì không cần lo lắng, đây là lần đầu tiên Tiểu Hề quay chương trình thực tế, hy vọng mọi người sẽ để ý em ấy hộ tôi.” Đường Vân thoáng dừng một chút rồi nói tiếp: “Số vốn đầu tư ban đầu là bao nhiêu?”
Thư ký cúi người trả lời anh: “Năm ngàn vạn thưa ngài.”
Đường Vân gật gật đầu: “Ừm, tăng thành 300 triệu đi.”
Tổ sản xuất suýt chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống dưới đất.
Đường Minh Hề đã sớm quen với tính cách không nói một lời, chỉ mua mua mua mua mua cho cậu của Đường Vân.
Cậu cũng đã 26 tuổi đời rồi! Vậy mà anh trai vẫn coi cậu là 1 đứa trẻ con!
Hơn nữa, cái chiêu trò thu mua người khác này của anh, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy.
Đường Minh Hề hồi còn đi nhà trẻ cũng từng bị các bạn cô lập, Đường Vân không nói lời nào, chỉ mua một đống kẹo mang đến nhà trẻ thu mua bọn trẻ con, sau đó tất cả các bạn ở nhà trẻ đều quấn lấy Đường Minh Hề.
Nhiều năm như vậy rồi mà anh trai của mình quả nhiên vẫn là anh trai của mình! Không thay đổi chút nào TvT!
Đường Minh Hề đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện này!
Bởi vậy nên cậu mới không muốn nói cho Đường Vân biết là mình đang quay chương trình thực tế TvT!
Chủ đầu tư không nói một lời, chốt luôn tăng vốn đầu tư lên 300 triệu, thậm chí còn đổi địa điểm quay chụp từ một khu biệt thự bình thường đến khu biệt thự dát vàng dát kim cương! Tổ sản xuất và đạo diễn không biết nên nói gì nữa, thiếu chút nữa không nhịn được mà quỳ xuống ôm đùi kim chủ ba ba!
Một bữa ăn cũng coi như vui vẻ hòa thuận, sau khi ăn xong, thái độ của mọi người đối với Đường Minh Hề quả thực là quay ngoắt 180 độ.
Không phải vì tự dưng xem trọng Đường Minh Hề, mà là để ý đến cây rụng tiền, đến bồ tát sống, đến kho nhân dân tệ kếch xù kia!
Đạo diễn và tổ sản xuất lúc này mà muốn tìm cơ hội ở chung nói chuyện riêng với Đường Minh Hề thì quả thực là khó hơn cả lên trời.
Nhị thiếu gia Quân Bách người ta đương nhiên sẽ về cùng với Đường tổng, đạo diễn bọn họ chỉ có thể tự suy ngẫm trong lòng mà đi về phía cửa chính của Vân Tê Các mà thôi.
Uông Tiểu Vũ đi ra ngoài cửa rồi mới kịp phản ứng lại, lôi kéo Tiểu Lâm đến tâm sự: “Vừa nãy không phải là mơ đúng không?”
Sao lại có diễm phúc được quay chung show với nhị thiếu gia nhà họ Đường như vậy chứ??!!
Tiểu Lâm cũng cảm giác lâng lâng: “Hình như là thật đó…”
Uông Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Đường Vân: “Trời đất ơi, Đường tổng vậy mà lại là một đệ khống*! Ông trời nợ tôi một người anh trai tốt như vậy QvQ!”
Đi tới cửa, Tự Ân Thượng trái lo phải nghĩ, kết luận lại chính là vẫn phải tìm cơ hội để gặp mặt riêng với Đường Minh Hề, nói một câu xin lỗi.
Vừa rồi y suy nghĩ đến mức mất hồn mất vía, suýt chút nữa còn đâm thẳng vào tường. Đứng ở ngoài cửa chờ một lúc, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc Đường Minh Hề và Đường Vân tách ra.
Tự Ân Thượng vội vàng chạy lên phía trước.
Kết quả là Đường Minh Hề lại đi về hướng một chiếc xe Bentley khác, cửa xe mở ra.
Một người đàn ông cao gầy, gương mặt lạnh lùng bước xuống từ chiếc xe Bentley kia.
Tầm mắt của Tự Ân Thượng dừng lại trên người hắn, ngay lúc Đường Minh Hề nhìn thấy người đàn ông kia, cậu vô cùng kinh ngạc.
Ngay sau đó, Đường Minh Hề chạy như bay về phía đó.
Uông Tiểu Vũ đứng bên cạnh không nhịn được mà kinh ngạc che miệng lại, hô nhẹ một tiếng: “Người đàn ông kia là ai vậy?”
Trời ạ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Đường Minh Hề ngọt ngào như vậy với người khác.
Kinh ngạc đến độ ngây người.
Đường Minh Hề thoáng sửng sốt một chút, hỏi lại: “Thẩm Viễn tới à?”
Thẩm Viễn?
Tiểu trợ lý nhớ rõ có người sắp xếp cho Đường Minh Hề vào đây, lẽ nào người đó chính là Thẩm Viễn?
Hắn đáp: “Không phải, là chủ tịch của Quân Bách.”
Chu Tuấn Phi không kìm nén nổi sự vui vẻ của mình: “Tổng tài của Quân Bách sao?”
Lăn lộn trong giới giải trí bấy lâu nay, hắn cũng đã quen biết được không ít mấy nhà đầu tư kếch xù, nhưng chủ tịch Quân Bách thì hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Thực ra rất nhiều những minh tinh trong giới đều có người chống lưng, nhưng cùng lắm cũng chỉ là mấy chức giám đốc mà thôi.
Ví dụ như hắn, người chống lưng cho hắn là cha ruột, một giám đốc nhỏ ở Cụ Thuận mà thôi.
Lại ví dụ như Mỗ Nhất Tỷ đang hot dạo gần đây, có giám đốc bên phía giải trí Gia Hoa chống lưng cho, như vậy đã là vô cùng đỉnh rồi.
Nhưng dù sao đi nữa thì giải trí Gia Hoa cũng chỉ là 1 công ty nhỏ của Kinh Vũ, còn Quân Bách lại được mệnh danh là Kinh Vũ của Ninh Thành, Quân Bách và Kinh Vũ là hai hào môn độc chiếm 2 vùng nam bắc, hôm nay người tới đây không phải một chức giám đốc bình thường, mà là chủ tịch thực sự của Quân Bách – Đường Vân.
Có thể ăn một bữa cơm với chủ đầu tư này, đây là một cơ hội vô cùng đáng quý.
Người đại diện phụ trách dẫn dắt Chu Tuấn Phi ngày thường đều sẽ để ý một chút tin tức của mấy ông chủ lớn, ví dụ như chủ đầu tư hay dừng chân tại khách sạn nào, rồi thì sắp tới sẽ tham gia hội đấu giá hay buổi party nào… những buổi gặp gỡ như thế này đều là cơ hội tốt để nghệ sĩ có thêm những mối quan hệ giúp đổi lấy danh tiếng sau này, đương nhiên không phải ai cũng vinh hạnh có được tấm thiệp mời, ví dụ như hắn, một nghệ sĩ mới nổi lên gần đây, sao có thể tới những nơi đó chứ.
Mà kể cả có cơ hội tới những nơi đó đi chăng nữa, nếu muốn lấy lòng được chủ đầu tư, vậy thì nhất định phải dựa vào bản lĩnh của chính mình.
Tất cả mọi người sau khi biết tin tức, ai ai cũng trở nên căng thẳng.
Ngoại trừ Đường Minh Hề. Tuy rằng cậu cũng cảm thấy khá bất ngờ, nhưng nét mặt vẫn vô cùng bình thường, không giống như mấy người kia, lén lén lút lút mừng rỡ như điên.
Suy nghĩ của cậu là: Sao anh trai lại tới Vân Kinh nhỉ?
Hơn một tháng nay Đường Vân vẫn chưa tới thăm cậu lần nào, lúc trước, chỉ cần công việc ở Quân Bách nhẹ nhàng một chút thì anh đều sẽ bay tới đây mỗi tuần 1 lần, cùng Đường Minh Hề ăn 1 bữa cơm.
Tháng trước Quân Bách vừa giành được 1 phần hợp đồng hợp tác với 1 công ty bên Mỹ lợi nhuận hơn 1 tỷ USD, Đường Vân vì hạng mục hợp tác này mà bận lên bận xuống, không lúc nào rảnh tay, vì thế nên chỉ có thể gọi điện cho Đường Minh Hề mà thôi.
Lẽ nào hợp đồng này xử lý xong rồi hả?
Đường Vân hình như chỉ vừa mới về nước mà thôi, Đường Minh Hề nghĩ rằng anh sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Ninh Thành, không ngờ rằng anh ấy sẽ lựa chọn hạ cánh ở Vân Kinh để tiện đường qua thăm mình.
Có lẽ là anh ấy cũng biết mình đang quay gameshow… Không hiểu sao Đường Minh Hề tự dưng lại thấy chột dạ.
Chu Tuấn Phi lên tiếng: “Đạo diễn Văn, Đường tổng hẹn chúng ta ăn ở nơi nào?”
Đạo diễn: “Đường tổng cũng chưa nói là muốn ăn gì, bảo là chúng ta cứ tự thoải mái chọn chỗ. Tôi nghĩ là anh ấy cũng định sẽ qua đây xem tình hình thực tế luôn.”
Chủ đầu tư tới đây xem tình hình thực tế?
Lúc đạo diễn nghe thấy chuyện này, ông lập tức cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng phân phó bên tổ nhân viên vệ sinh bắt đầu làm việc.
Nhưng ông vẫn không hiểu lắm, ăn một bữa cơm thì thôi, sao lại phải đích thân tới đây kiểm tra tình hình thực tế chứ?
Lẽ nào là lo sợ rằng tổ tiết mục bọn họ quá khắt khe với khách mời? Cũng không có vẻ đúng lắm…
Lý do này thì hơi vô lý quá.
Tự Ân Thượng cảm thấy hơi kích động, nói trắng ra thì y cũng chỉ là 1 người nổi tiếng mạng mà thôi, muốn tham gia chương trình này còn phải tự đập tiền riêng vào.
Nếu có thể cùng ăn 1 bữa cơm với tổng tài Quân Bách, chụp một vài tấm ảnh up weibo, chắc chắn vị trí của y trong giới sẽ được nâng cao lên một chút.
Nghĩ đến cảnh đám fans của mình thi nhau nịnh nọt, Tự Ân Thượng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Nếu Đường tổng chưa nói ăn cái gì thì hay là chúng ta chọn 1 nhà hàng nấu đồ ăn Ninh Thành nhé?” Đạo diễn lên tiếng: “Tôi nghe thư ký của Đường tổng nói ngài ấy vừa bay từ nước ngoài về, chắc hẳn sẽ rất nhớ nhung mùi vị thức ăn quê nhà.”
Chu Tuấn Phi đáp: “Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy nên chọn đồ ăn Ninh Thành cho dễ.”
Tự Ân Thượng lên tiếng: “Ăn ở Bích Vân Hiên thì sao?”
Đây là một nhà hàng đạt chuẩn Michelin khá là có tiếng.
Y vừa dứt lời, cả Chu Tuấn Phi và đạo diễn đều cùng tỏ vẻ xấu hổ.
Tự Ân Thượng là một người nổi tiếng mạng, nhà hàng nổi tiếng mà y biết ở Vân Kinh đương nhiên cũng không thể nào là nhà hàng bình thường ai cũng vào được.
Nhưng nhà hàng mà y vừa nói lại càng không phải ai cũng vào được, nhất định phải trải qua kiểm định chặt chẽ mới có thể trở thành hội viên.
Tự Ân Thượng hoàn toàn không cảm thấy bản thân sai ở đâu.
Chồng của y – Xa Tuấn Hi cũng không hiểu rõ nguyên do, biểu hiện của 2 người khiến đạo diễn hoàn toàn không còn chút hy vọng nào với việc trưng cầu ý kiến từ hai người nữa.
Cuối cùng vẫn là Chu Tuấn Phi lên tiếng: “Hay là tới nhà hàng Nam Dương đi, tôi có thẻ hội viên ở nơi đó.”
Đạo diễn gật đầu: “Nhà hàng Nam Dương cũng không tồi đâu, là một nhà hàng đồ ăn Ninh Thành khá có tiếng.”
Sau khi nghe xong, Đường Minh Hề là người đầu tiên lên tiếng phản đối: “Tôi không muốn ăn đồ ăn Ninh Thành đâu, chọn 1 nhà hàng khác đi.”
Chứ sao nữa, đồ ăn Ninh Thành chán xìu =)
Tất cả mọi người:???
Ăn nói chả biết trước biết sau gì cả.
Tự Ân Thượng bắt lấy cơ hội lên tiếng châm chọc: “Thầy Đường này, đây không phải chuyện chúng ta có thể quyết định, chủ đầu tư người ta mới là người mời, chúng ta chỉ đến để ăn cùng thôi.”
Đường Minh Hề ngay lập tức tỏ vẻ hoảng hốt: “Quốc vương Pakistan tự mình tiếp đón chồng của anh, phô trương đến mức đó rồi mà còn cần hạ mình đi ăn cùng chủ đầu tư sao?”
Lịch sử đen tối hồi trước tự dưng bị đào lên, vẻ mặt Tự Ân Thượng trở nên trắng bệch.
Đạo diễn nói: “Cứ chọn nhà hàng Nam Dương đi, những chỗ khác chỉ sợ rằng không đủ cao sang, Đường tổng sẽ không thích.”
Tiểu trợ lý cũng kéo kéo góc áo của Đường Minh Hề: “Thầy Đường này, nghe lời đạo diễn đi anh, anh muốn ăn gì thì để lần sau vậy.”
Hiện giờ y đã hoàn toàn là người của thầy Đường!
Đương nhiên sẽ muốn giúp Đường Minh Hề nói chuyện.
Những chuyện khác thì còn có thể dung túng cho Đường Minh Hề, nhưng chuyện này liên quan đến chủ đầu tư, tương đối nghiêm túc.
Mà đây cũng không phải chuyện khách mời bọn họ có thể quyết định.
“Tối nay ăn luôn là được rồi, sao phải chờ đến lần sao?”
Đường Minh Hề tỏ vẻ nghi hoặc: “Đồ ăn ở Vân Tê Các ngon hơn đồ ăn ở Ninh Thành rất nhiều.”
Hơn nữa, anh trai tui tới là để đi ăn cơm với tui =) Đương nhiên phải nghe tui chứ =)
Đường Minh Hề không hiểu tại sao tất cả mọi người đều đồng ý Đường Vân muốn ăn đồ Ninh Thành.
Đang định nói anh trai cậu vốn dĩ không thích đồ ăn quê nhà thì Đường Vân đã gọi điện tới.
Đường Minh Hề liếc mắt nhìn mọi người, bọn họ vẫn đang thương lượng chuyện này, quay người đi sang chỗ khác nghe điện thoại.
Giọng nói hiền hòa của Đường Vân truyền tới: “Tiểu Hề vẫn đang quay chương trình hả em?”
Biết ngay mà.
Quả nhiên anh ấy biết mình đang quay gameshow.
“Anh bảo là muốn mời bọn em 1 bữa mà, bởi vậy nên không quay nữa.”
“Anh làm ảnh hưởng đến công việc của Tiểu Hề rồi à?”
Ha ha ha, cái này mà được coi là công việc sao?
Đường Minh Hề: “Cũng không phải. À anh ơi, anh bảo mấy người họ là anh muốn ăn ở nhà hàng Nam Dương ạ?”
Cậu có ấn tượng khá sâu sắc với nhà hàng này, từng đi ăn 1 lần, đồ ăn chán chết đi được.
Đường Vân thoáng dừng 1 lúc: “Anh tưởng anh đã dặn là bảo Tiểu Hề tự chọn nhà hàng mình thích mà nhỉ?”
Biết ngay mà!
Đường Minh Hề ngay lập tức nói tiếp: “Em muốn ăn ở Vân Tê Các!”
Đây là 1 nhà hàng tư nấu đồ ăn Quảng Đông, cũng giống như bất cứ một nhà hàng đắt tiền nào khác, phải hẹn trước mới có bàn.
Đường Vân gật đầu: “Ừm, nghe em hết.”
Anh chuyển qua đề tài khác: “Quay chương trình thế này có mệt không? Nếu mệt thì yêu cầu chương trình lồng mặt vào thế thân của em cũng được.”
“Lồng mặt vào thế thân?”
Đường Minh Hề cười “phì” một tiếng.
Mấy kiến thức này anh ấy học ở đâu vậy trời! Đi quay chương trình thực tế mà còn lồng mặt vào thế thân?
Đường Vân nghe thấy Đường Minh Hề cười mình, nhưng giọng điệu vẫn rất ôn nhu: “Anh nói sai chỗ nào rồi hả?”
“Không phải đâu anh.” Đường Minh Hề tỏ vẻ chính nghĩa: “Sao anh biết được chuyện này vậy?”
“Tô Tô cũng theo đuổi thần tượng ghê gớm lắm, em ấy kể là diễn viên quay phim đều có thể cắt ghép, lồng mặt vào thế thân, không cần phải trực tiếp đi quay.”
Tô Tô là em họ của Đường Vân và Đường Minh Hề.
Cậu tỏ vẻ câm nín: “Anh đừng nghe con nhóc kia ăn nói linh tinh, nó theo đuổi thần tượng đến mức đầu óc choáng váng đến nơi rồi, ngày nào cũng tỏ vẻ u mê không lối thoát ý.”
Đường Minh Hề cường điệu thêm: “Hơn nữa, em chuyên nghiệp lắm đây nhé, quyết tâm nói không với việc lồng mặt vào thế thân!”
Đường Vân vô cùng phối hợp: “Ừm, Tiểu Hề nhà chúng ta là đỉnh nhất.”
Ha ha ha, lời khích lệ này không có chút ý nghĩa thực tế nào cả.
Lần trước Đường Minh Hề ăn liền một lúc 4 cái bánh bao nhân bơ, anh trai của cậu cũng khen cậu là đỉnh nhất =)
Nói chuyện thêm 1 lúc thì hai người cùng tắt máy.
Đường Vân đương nhiên sẽ luôn luôn chiều theo sở thích của cậu, vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện với Đường Minh Hề thì đạo diễn đã ngay lập tức nhận được thông báo, nói là ăn ở Vân Tê Các.
Đạo diễn không hiểu tại sao tự dưng lại thế.
Chủ đầu tư bảo bọn họ tự chọn cơ mà? Sao bỗng dưng lại thay đổi, tự mình chọn chỗ?
Tiểu trợ lý thì càng trở nên câm nín.
Y đứng cách Đường Minh Hề gần nhất, vô cùng rõ ràng mà nghe thấy Đường Minh Hề nói muốn đi ăn ở Vân Tê Các.
Chuyện gì vậy? Đây là chuyện tâm linh gì vậy nè?? Sao lại trùng hợp đến vậy được???
Trước khi xuất phát khoảng nửa tiếng, Chu Tuấn Phi liên hệ với người đại diện yêu cầu gọi nhà tạo hình đến, trang điểm lại cho y lần nữa.
Tất cả những khách mời còn lại cũng thay đổi sang một bộ quần áo khác hoặc là ít nhất thì cũng đi tút tát lại nhan sắc, duy nhất chỉ có Đường Minh Hề là ngồi chơi điện thoại suốt nửa tiếng đó.
Cả đoàn chia làm 3 chiếc xe đi đến Vân Tê Các, Chu Tuấn Phi vô cùng tinh tế, nhắm ngay chiếc xe có đạo diễn.
Lúc lên xe, người đại diện “nhét” cho đạo diễn hơn 1 triệu, hy vọng đến lúc sắp xếp chỗ ngồi, có thể sắp xếp cho Chu Tuấn Phi ngồi bên cạnh Đường Vân.
Thông báo nhận được tiền vào tài khoản của đạo diễn vang lên không chỉ một lần, người đại diện của Đoạn Trầm Duy cũng gửi cho ông, yêu cầu cũng không khác so với Chu Tuấn Phi.
Động tác lén lút như vậy lại càng không ít, thậm chí ngay cả khách mời thường trực cũng liên hệ với đạo diễn.
Duy chỉ có Đường Minh Hề là không thấy gì.
Tiếp xúc với cậu cả 1 ngày nay, đạo diễn cũng đã biết được phần nào rằng Đường Minh Hề là một kẻ rất có tiền, tỷ như không có chuyện gì cũng sẽ bỏ ra chục vạn để mua đồ trang trí, ngay cả lúc nãy cũng vậy, cùng đi Vân Tê Các nhưng Đường Minh Hề lại tách ra đi riêng.
Chiếc xe chuyên dụng đến đón cậu là một chiếc Maybach, lúc Tự Ân Thượng thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm u.
Ban ngày thì Bentley, đến tối lại đổi sang một chiếc siêu xe khác.
Chỉ vì để giả vờ là có tiền mà tên này cũng liều thật.
Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên tạp vụ, bọn họ đi qua một dàn hoa liễu phất phơ, sau đó mới đi tới địa điểm dùng bữa. Khung cảnh vô cùng sang trọng, nước chảy róc rách, Tự Ân Thượng không nhịn được mà rút điện thoại ra làm ngay vài tấm.
Chu Tuấn Phi cười nhạo một tiếng, rất rõ ràng mà tỏ vẻ khinh bỉ hành vi của Tự Ân Thượng.
Mười phút sau, Đường Vân cuối cùng cũng tới nơi. Lúc nhìn thấy anh, tất cả mọi người đều sáng bừng 2 con mắt.
Vốn còn tưởng rằng chủ tịch Quân Bách sẽ là một người đàn ông 40, 50, không ngờ lại trẻ tuổi đến như vậy.
Uông Tiểu Vũ và Tiểu Lâm sức chịu đựng vô cùng kém, vừa nhìn thấy Đường Vân hai má đã lập tức đỏ bừng, trong lòng bắt đầu điên cuồng gào thét.
MÁ ƠI! BÁ ĐẠO TỔNG TÀI THỰC THỤ NÈ!
Nhận thức của Uông Tiểu Vũ về tổng tài cuối cùng cũng trở nên đúng đắn.
Lúc trưa nay gặp mặt, cô còn tưởng rằng mấy bá đạo tổng tài ngoài đời thực đều sẽ sến súa không khác gì Xa Tuấn Hi!
Không so sánh thì không có đau thương, hai người họ quả nhiên là khác nhau 1 trời 1 vực!
Lúc Xa Tuấn Hi nhìn thấy Đường Vân, ngay lập tức y trở nên vô cùng rụt rè, cái khí chất phóng khoáng không cần cố phô bày cũng rất mạnh mẽ này, sự khác biệt vô cùng rõ ràng.
Trái với mọi người, Đường Vân lại vô cùng trầm tĩnh, ôn hòa. Thân hình của anh cao gầy, tuấn mỹ vô cùng, lúc nói chuyện với thư ký cũng trông rất “sang chảnh”. Anh ngồi xuống vị trí của mình sau đó tỏ ý bảo mọi người cũng tùy ý mà ngồi xuống đi.
Gọi là tùy ý mà ngồi xuống, nhưng trên đường đến đây đạo diễn đã sắp xếp sẵn vị trí. Chu Tuấn Phi và Đoạn Trầm Duy không hẹn mà cùng đi đến vị trí bên cạnh Đường Vân, một người bên phải một người bên trái. Đoạn Trầm Duy thì chọn ngồi bên trái, Chu Tuấn Phi đang định ngồi xuống chiếc ghế bên phải thì bỗng dưng lại bị thư ký nhắc nhở:
“Thưa anh Chu, vị trí này đã có người rồi.”
Quan trọng hơn nữa là, thư ký cau mày mà nhắc nhở.
Như thể đang trách cứ Chu Tuấn Phi không hiểu chuyện chút nào vậy.
Chu Tuấn Phi lập tức hoảng sợ, vô cùng xấu hổ: “Xin lỗi ngài, tôi thấy chỗ này chưa có ai ngồi nên mới…”
Đường Vân nhàn nhạt đáp: “Không sao cả.”
Thư ký của anh thì lại câm nín.
Chỗ này vừa nhìn đã có thể đoán được là để dành cho nhị thiếu gia, sao lại có tên tiểu minh tinh không biết suy nghĩ như vậy chứ?!
Chu Tuấn Phi đành phải ngồi vào vị trí cách xa Đường Vân nhất, nhớ tới hơn 1 triệu mà mình chuyển cho đạo diễn, lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ có thể hung hăng mà trừng lớn mắt nhìn Đoạn Trầm Duy.
Ngoại trừ Đường Minh Hề vẫn chưa tới, tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ.
Tổ sản xuất thấy vậy, vội vàng tìm đề tài để nói chuyện với Đường Vân, bắt đầu bằng việc báo cáo tiến độ chương trình.
Ai mà ngờ rằng Đường Vân lại không có chút hứng thú nào với vấn đề này, chỉ hỏi lại một câu: “Còn 1 người nữa vẫn chưa tới mà đúng không?”
Ngụ ý chính là, mọi người vẫn chưa đến đông đủ, chờ thêm 1 chút nữa đi.
Tổ sản xuất không quá hiểu biết lắm về số lượng khách mời, quay qua bên tổ tiết mục thấy những người mình biết đều đã đến đông đủ, lập tức tỏ vẻ khó hiểu.
Ông đưa mắt nhìn đạo diễn, đạo diễn kêu khổ không ngừng, còn ai chưa tới nữa, không phải là chỉ còn mỗi Đường Minh Hề chưa tới thôi sao?
Tên người mới này sáng nay quay chương trình còn tỏ vẻ ta đây thì thôi không sao, nhưng đi gặp chủ đầu tư mà còn dám như vậy?
Bọn họ đều đến từ rất sớm, ngay cả Đường Vân cũng đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút, có mình cậu ta là muốn đến đúng giờ!
Bị điên à!
Đạo diễn căng da đầu lên nói: “Còn 1 người mới nữa vẫn chưa tới, tên là Đường Minh Hề thưa ngài.”
Đường Vân gật gật đầu: “Ừm, vậy thì chờ thêm một chút.”
Mà “chờ thêm 1 chút” này, là chờ những nửa tiếng đồng hồ.
Sắc mặt của đạo diễn và tổ sản xuất đã thi nhau trở nên trắng bệch, đặc biệt là bên tổ sản xuất, yêu cầu tổ tiết mục báo cáo 2 lần mà vẫn chưa thấy dáng vẻ của Đường Minh Hề.
Đạo diễn điên cuồng gọi điện thoại cho Đường Minh Hề, Đường Minh Hề lại chỉ bâng quơ mà đáp lại 4 chữ: “Trời mưa, tắc đường.”
Giờ này mà tắc đường? Nhất định phải bay tới đây bằng bất cứ giá nào! Làm thế nào thì làm!
Tổ sản xuất nghe được câu trả lời này lần thứ 3, khóe miệng run bần bật, lén lút mà lau mồ hôi lạnh: “Đường tổng, ngài xem, vị khách mời này vẫn chưa tới được, hay là chúng ta ăn tr…”
Đường Vân không tỏ vẻ gì, thư ký chen lời vào: “Nếu đã là chúng tôi mời cơm thì nên chờ tất cả mọi người đông đủ rồi hẵng ăn, nào có chuyện chưa đủ người mà đã bắt đầu?”
Tổ sản xuất: “Người mới kia nói rằng trời mưa nên bị tắc đường…”
Ông suy nghĩ 1 lúc, cuối cùng quyết định bất chấp tất cả, nói thẳng luôn!
Chết thì để mình tên người mới kia chết thôi, không liên quan gì đến mấy người họ hết!
Ông nói tiếp: “Tôi đã nói là chuyện đi gặp Đường tổng này vô cùng quan trọng, phải đi trước giờ hẹn 1 tiếng, một mình cậu ta là làm ngược lại với mọi người, là người di chuyển cuối cùng, thậm chí còn cố tình hành xử khác với mọi người, đi xe riêng…”
Tổ sản xuất vô cùng tức giận với việc làm của Đường Minh Hề.
Tự Ân Thượng thấy vậy, cũng lập tức cáo trạng: “Thầy Đường từ trước đến giờ đều như vậy mà, sáng nay quay chương trình còn đến muộn. Cậu ta còn không cả thèm để bụng chuyện bao nhiêu người đang đứng chờ mình.”
Nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Vân.
Ai mà ngờ rằng Đường Vân lại không vì chuyện đến trễ của Đường Minh Hề mà tức giận, ngược lại vẻ mặt của anh lại vô cùng bình tĩnh, chỉ nhìn thoáng qua Tự Ân Thượng một cái.
Tự Ân Thượng bị anh nhìn đến độ giật cả mình.
Giọng nói của Đường Vân vô cùng nhẹ nhàng, nhưng không còn ôn hòa như lúc vừa mới vào cửa nữa, thậm chí còn hơi có chút lành lạnh: “Nếu bên ngoài đang mưa, tắc đường là chuyện dễ hiểu, mà về tình thì chúng ta hoàn toàn có thể tha thứ.”
Tất cả mọi người nghe xong ai nấy đều vô cùng sửng sốt.
Đường Vân nói: “Đừng thúc giục em ấy, trời mưa nên đường rất trơn, bảo em ấy đi từ từ thôi.”
…
???
Vcl, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Nữ sinh viên Tiểu Lâm nghĩ thầm.
Uông Tiểu Vũ thì lại nghĩ, không ngờ chủ đầu tư lại dễ tính đến vậy luôn?
Trời ạ, càng ngày càng giống với hình tượng bá đạo tổng tài trong lòng mình huhuhu!!!
Chung quanh lập tức trở nên im lặng vô cùng, tổ sản xuất khó khăn mà lên tiếng: “Đường tổng nói rất đúng, trời mưa nên đường rất trơn, không nên đi quá nhanh, mạng người là quan trọng nhất.”
Mà vẻ mặt của Tự Ân Thượng thì đã trắng bệch hoàn toàn, không biết có phải ảo giác hay không, y cảm thấy hình như mình đã hoàn toàn đắc tội Đường Vân…
Năm phút sau, Đường Minh Hề cuối cùng cũng khoan thai mà tới muộn.
Vẻ mặt của mọi người đã không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung nữa, vậy mà Đường Minh Hề cũng không chú ý tới điểm đó.
Vừa vào cửa đã ngay lập tức đi thẳng đến chỗ ngồi bên cạnh Đường Vân.
Sắc mặt của mọi người thoáng chốc biến đổi, tổ sản xuất suýt chút nữa bị hành động này của cậu dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng nghĩ nhất định phải ngăn cản Đường Minh Hề ngồi xuống.
Mẹ nó chứ, đến muộn thì thôi không nói, nhưng đã đến muộn rồi mà còn tính toán ngồi bên cạnh Đường Vân? EQ của cái tên này là bao nhiêu vậy trời?!
Kết quả là, tổ sản xuất chưa cả kịp đứng lên can ngăn thì Đường Vân đã mỉm cười vô cùng ôn nhu.
Đường Minh Hề cởi áo khoác ngoài ra, thư ký đứng đó vô cùng thuần thục mà nhận lấy áo của cậu, thuận tiện cũng kéo ghế ra cho cậu ngồi xuống, cung kính mà chào một tiếng: “Nhị thiếu gia.”
Đường Vân cầm lấy tay của cậu nắn nắn, hàng lông mày nhíu chặt lại: “Sao tay em lạnh thế?”
“Trời mưa mà anh, lại còn tắc đường nữa.” Đường Minh Hề tỏ vẻ câm nín: “Chỗ đường cao tốc em đi xảy ra tai nạn giao thông, tắc đường những nửa tiếng, đói chết em mất thôi.”
Đường Vân nghe xong thì vô cùng đau lòng: “Sao không gọi điện thoại cho anh?”
“Cũng chỉ tắc một tí thôi mà.” Đường Minh Hề liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, hỏi: “Sao mọi người vẫn chưa ăn vậy?”
Lúc nhìn về phía tổ tiết mục, đạo diễn và khách mời, Đường Minh Hề nhìn thấy rõ vẻ trống rỗng của mấy người họ.
Đường Minh Hề:?
Sao lại dùng ánh mắt kỳ quái ấy nhìn mình? Trên mặt mình có cái gì lạ hả?
Không tài nào hiểu nổi…
Đường Vân nói: “Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu ăn thôi.”
Đường Minh Hề chỉ chờ lời này, nói là bắt đầu ăn chứ có anh trai ở đây, cậu căn bản chẳng cần phải động đũa.
Đường Vân múc cho cậu một chén canh ấm, sau đó quay người phân phó nhà bếp chuẩn bị cho cậu một chén canh gừng.
Đường Minh Hề vô cùng cảm động, nhưng sau đó lại cực lực từ chối!
Anh à! Em ngồi trong xe cơ mà! Sao mà bị dính nước mưa được!
Không muốn uống canh gừng đâu huhu!
Khó uống chết đi được ý TvT!!!
Lúc ăn cơm, Đường Minh Hề cảm thấy tất cả mọi người đều vô cùng im lặng.
Cậu vừa ngẩng đầu lên là sẽ thấy ngay Chu Tuấn Phi, y chưa ăn một chút đồ ăn nào trên bàn cả, cả tổ sản xuất và đạo diễn cũng vậy, như thể là chưa cả cầm vào đũa vậy.
Nhìn kỹ hơn còn có thể thấy rõ toàn thân bọn họ đã cứng đờ.
Tất cả mọi người: Sao có thể bình tĩnh được hả!
Ngay lúc nghe thấy thư ký gọi một tiếng “Nhị thiếu gia”, đạo diễn cảm tưởng như bản thân vừa lạc vào ma cảnh, thậm chí còn tin tưởng rằng bản thân đang nằm mơ.
Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại, thực ra trước đó đã có những manh mối quan trọng.
Thẩm Viễn giới thiệu đây là bạn của y —— anh họ của mình thì cũng tương đương là bạn còn gì?
Cùng là họ Đường với Đường Vân —— chứ sao nữa, hai người họ là anh em ruột, đương nhiên sẽ chung họ!
Tiêu tiền không thèm nháy mắt, lại vô cùng cao quý, cực kỳ khó hầu hạ, trông bộ dáng không khác gì một tiểu thiếu gia khó chiều.
Nhìn thế nào cũng thấy giống một thiếu gia được cưng chiều từ bé. Thảo nào, mặc dù cậu đến trễ nhưng Đường Vân cũng không tỏ vẻ tức giận gì.
Thảo nào Đường Vân lại chạy một quãng đường xa như vậy đến mời bọn họ một bữa. Người ta vốn dĩ không phải là muốn mời bọn họ, người ta cố ý tới đây để ăn cùng em trai mình một bữa mà thôi!
Đạo diễn chỉ nghĩ rằng cậu có rất nhiều tiền, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ rằng, Đường Minh Hề lại là nhị thiếu gia của Quân Bách?!
Chuyện này nghe có hợp lý không?!
Thế giới quan phút chốc đã sụp đổ!!
Đợi đã, lúc quay chương trình mình có đắc tội gì Đường Minh Hề không ý nhỉ…
Trán của đạo diễn đã lấm tấm mồ hôi lạnh tự bao giờ.
…
…
Đường Minh Hề thấy chung quanh vô cùng im lặng, lập tức cảm thấy khó hiểu.
Chuyện gì vậy nè?
Ban nãy nói nhiều làm cơ mà?
Đường Minh Hề vốn tưởng rằng hôm nay mình đến muộn như vậy, kiểu gì cũng bị đạo diễn dạy dỗ cho một trận.
Cậu cũng đã nghĩ sẵn kịch bản đáp trả lại rồi, kết quả là đối phương lại tự động GG*!
*GG: good game, trong game mà nhắc GG thì ý là đầu hàng.
Đường Vân nhẹ nhàng nói: “Quay chương trình thế nào? Chơi vui không?”
Anh vừa dứt lại, cả đạo diễn và tổ sản xuất, cộng thêm cả Tự Ân Thượng lập tức trở nên cứng đờ.
Đường Minh Hề đáp: “Cũng được ạ.”
Cũng không có ai cãi thắng được em =)
“Tiểu Hề vui vẻ là tốt rồi.” Đường Vân nói: “Trước khi tới đây tôi đã hỏi thăm một chút về nội dung của chương trình, nghe nói tổ tiết mục sẽ phân chia 2 người thành 1 nhóm, ở chung nhà với nhau sao?”
Tự dưng lại bị điểm danh, tổ sản xuất căng thẳng đáp: “Đúng vậy đúng vậy. Nhị thiếu gia được phân ở cùng nhà với Tự Ân… Tiểu Tự ạ.”
Vẻ mặt của Tự Ân Thượng thoáng chốc vỡ tan thành từng mảnh.
Ngoại trừ việc bất ngờ, y cảm thấy sợ hãi nhiều hơn vì chính y đã đắc tội Đường Minh Hề không nhẹ!
Đường Vân: “Tiểu Hề lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên ở cùng nhà với người lạ, có thể sẽ có những điều lạ lẫm chưa quen, nếu em ấy có chỗ nào không tốt…”
Thì em ấy cũng sẽ không sửa đâu, vậy nên mọi người hãy xem xét mà dung túng em ấy một chút.
Kết quả là anh còn chưa cả nói hết thì tất cả mọi người đã nháo nhào lên:
“Không không không, nhị thiếu gia vô cùng tốt ạ!”
“Đúng đúng đúng, tính tình của nhị thiếu gia rất tốt, vô cùng hòa đồng thân thiện! Cũng rất ôn nhu, bình dị, dễ gần!”
“Đúng vậy đúng vậy, hôm nay nhị thiếu gia còn chỉ huy mọi người làm cơm trưa nữa, cực kỳ vất vả, chúng tôi rất cảm tạ nhị thiếu gia.”
Đường Minh Hề: …
Người mấy người vừa nhắc tới là ai vậy?
Đường Vân cười nói: “Nếu vậy thì tốt quá, tôi còn đang sợ rằng Tiểu Hề ở nhà bị chiều hư, ở chung như vậy sẽ gây thêm phiền phức cho mọi người.”
“Không đâu! Không phiền phức chút nào, thật sự đó! Chúng tôi đều rất mong chờ được hợp tác với nhị thiếu gia!” Đạo diễn mạnh mẽ khen ngợi.
“Chúng tôi mới là người gây thêm phiền phức cho nhị thiếu gia đó chứ, hy vọng nhị thiếu gia sẽ rộng lượng bỏ qua, không so đo với bọn tôi.” Tổ sản xuất miễn cưỡng cười nhẹ.
Đường Vân nói: “Nếu Tiểu Hề thấy vui vẻ như vậy thì tôi cũng không còn điều gì cần phải dặn dò nữa.”
Anh chuyển qua đề tài khác, nhàn nhạt nói: “Nhưng mà, tôi hy vọng tổ tiết mục có thể bỏ thêm vốn vào việc chọn phòng ở, có những căn phòng không phải ai cũng ở được đâu.”
Ngụ ý là: Em trai tôi chưa bao giờ phải sống trong một căn nhà dưới 400m2!
Tất cả mọi người: Run bần bật.
Đường Vân: “Nếu muốn quay chương trình cho tốt thì tất cả mọi người có thể đến Kim Hải Đinh Lan để quay.”
Ồ, Kim Hải Đinh Lan à, khu biệt thự lưng chừng núi nghe nói là tấc đất tấc kim cương đó hả.
…
…
Trầm mặc một lúc, sau đó, không ai khống chế được vẻ mặt nữa.
Kim! Hải! Đinh! Lan!
Thật đấy à? Là khu biệt thự nổi danh là đắt đỏ bậc nhất ở Vân Kinh sao? Là khu biệt thự mà những người bình thường làm ăn cả đời cũng không đủ để mua 1 góc nhà đó sao??!
Trên thế giới này, thực sự sẽ có người đầu tư cho đi quay chương trình thực tế ở đó sao? [icon khóc ròng ròng]
Đợi đã, hình như Kim Hải Đinh Lan là khu biệt thự thuộc quyền sở hữu của Quân Bách.
Tốt lắm, hiểu rồi, người có tiền quả thực là muốn làm gì thì làm =)
“Vấn đề kinh phí thì không cần lo lắng, đây là lần đầu tiên Tiểu Hề quay chương trình thực tế, hy vọng mọi người sẽ để ý em ấy hộ tôi.” Đường Vân thoáng dừng một chút rồi nói tiếp: “Số vốn đầu tư ban đầu là bao nhiêu?”
Thư ký cúi người trả lời anh: “Năm ngàn vạn thưa ngài.”
Đường Vân gật gật đầu: “Ừm, tăng thành 300 triệu đi.”
Tổ sản xuất suýt chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống dưới đất.
Đường Minh Hề đã sớm quen với tính cách không nói một lời, chỉ mua mua mua mua mua cho cậu của Đường Vân.
Cậu cũng đã 26 tuổi đời rồi! Vậy mà anh trai vẫn coi cậu là 1 đứa trẻ con!
Hơn nữa, cái chiêu trò thu mua người khác này của anh, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy.
Đường Minh Hề hồi còn đi nhà trẻ cũng từng bị các bạn cô lập, Đường Vân không nói lời nào, chỉ mua một đống kẹo mang đến nhà trẻ thu mua bọn trẻ con, sau đó tất cả các bạn ở nhà trẻ đều quấn lấy Đường Minh Hề.
Nhiều năm như vậy rồi mà anh trai của mình quả nhiên vẫn là anh trai của mình! Không thay đổi chút nào TvT!
Đường Minh Hề đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện này!
Bởi vậy nên cậu mới không muốn nói cho Đường Vân biết là mình đang quay chương trình thực tế TvT!
Chủ đầu tư không nói một lời, chốt luôn tăng vốn đầu tư lên 300 triệu, thậm chí còn đổi địa điểm quay chụp từ một khu biệt thự bình thường đến khu biệt thự dát vàng dát kim cương! Tổ sản xuất và đạo diễn không biết nên nói gì nữa, thiếu chút nữa không nhịn được mà quỳ xuống ôm đùi kim chủ ba ba!
Một bữa ăn cũng coi như vui vẻ hòa thuận, sau khi ăn xong, thái độ của mọi người đối với Đường Minh Hề quả thực là quay ngoắt 180 độ.
Không phải vì tự dưng xem trọng Đường Minh Hề, mà là để ý đến cây rụng tiền, đến bồ tát sống, đến kho nhân dân tệ kếch xù kia!
Đạo diễn và tổ sản xuất lúc này mà muốn tìm cơ hội ở chung nói chuyện riêng với Đường Minh Hề thì quả thực là khó hơn cả lên trời.
Nhị thiếu gia Quân Bách người ta đương nhiên sẽ về cùng với Đường tổng, đạo diễn bọn họ chỉ có thể tự suy ngẫm trong lòng mà đi về phía cửa chính của Vân Tê Các mà thôi.
Uông Tiểu Vũ đi ra ngoài cửa rồi mới kịp phản ứng lại, lôi kéo Tiểu Lâm đến tâm sự: “Vừa nãy không phải là mơ đúng không?”
Sao lại có diễm phúc được quay chung show với nhị thiếu gia nhà họ Đường như vậy chứ??!!
Tiểu Lâm cũng cảm giác lâng lâng: “Hình như là thật đó…”
Uông Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Đường Vân: “Trời đất ơi, Đường tổng vậy mà lại là một đệ khống*! Ông trời nợ tôi một người anh trai tốt như vậy QvQ!”
Đi tới cửa, Tự Ân Thượng trái lo phải nghĩ, kết luận lại chính là vẫn phải tìm cơ hội để gặp mặt riêng với Đường Minh Hề, nói một câu xin lỗi.
Vừa rồi y suy nghĩ đến mức mất hồn mất vía, suýt chút nữa còn đâm thẳng vào tường. Đứng ở ngoài cửa chờ một lúc, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc Đường Minh Hề và Đường Vân tách ra.
Tự Ân Thượng vội vàng chạy lên phía trước.
Kết quả là Đường Minh Hề lại đi về hướng một chiếc xe Bentley khác, cửa xe mở ra.
Một người đàn ông cao gầy, gương mặt lạnh lùng bước xuống từ chiếc xe Bentley kia.
Tầm mắt của Tự Ân Thượng dừng lại trên người hắn, ngay lúc Đường Minh Hề nhìn thấy người đàn ông kia, cậu vô cùng kinh ngạc.
Ngay sau đó, Đường Minh Hề chạy như bay về phía đó.
Uông Tiểu Vũ đứng bên cạnh không nhịn được mà kinh ngạc che miệng lại, hô nhẹ một tiếng: “Người đàn ông kia là ai vậy?”
Trời ạ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Đường Minh Hề ngọt ngào như vậy với người khác.
Kinh ngạc đến độ ngây người.
Tác giả :
Tam Thiên Phong Nguyệt