Tôi Thà Cô Độc Cả Đời Còn Thoải Mái Hơn Yêu Anh
Chương 30: Cô không yêu anh ta sao?
"Sao vậy? Cô Diệp đã từng bị người đàn ông nào đó tổn thương sao?" Trong lòng Cố Ngộ Thù lạnh lẽo, nụ cười của cô như kim châm vào mắt anh.
"Cứ cho là vậy đi, thật ra mà nói thì suy cho cùng cũng là tổn thương lẫn nhau. Tôi tổn thương anh ta trước, sau đó anh ta rả thù lại mà thôi. Nhưng tôi không hiểu, sao anh ta lại độc ác như vậy? Có đôi khi, thậm chí anh ta khiến tôi cảm thấy... anh ta không hề yêu tôi, một chút cũng không." Đến cuối cùng cô vẫn oán hận Cố Ngộ Thù, phải, cô đã từng phản bội anh, chuyện này cô không thể đổ lỗi cho người khác, nhưng cô chỉ phản bội anh mà thôi, không làm chuyện gì quá đáng khác.
Thế nhưng, Cố Ngộ Thù đó, vô cùng độc ác! Đùa giỡn cô, chà đạp cô, thậm chí xém chút giết chết cô.
Cô chìm vào ký ức, ráng chống đỡ nụ cười không chạm đáy mắt, nước mắt không nghe lời mà chảy xuống.
Trái tim Cố Ngộ Thù như bị dao nhọn đâm vào, từng dao từng dao đâm vào thật đau đớn, anh run run tay gạt đi nước mắt trêи khóe mi cô: "Đừng khóc, đàn ông đều thích sĩ diện và làm ra vẻ, bề ngoài anh ta đối xử với cô như vậy, không chừng bí mật đằng sau sẽ làm cô đau lòng."
Anh thừa nhận, lúc gặp mặt lại, anh hận rất Diệp Tam Tuế, thế nhưng... trong lòng anh, thật ra đã vui sướиɠ đến phát điên. Anh cũng cảm thấy mình điên rồi mới vướng vào Diệp Tam Tuế, cho dù năm đó bị phản bội, anh dường như đã hoàn toàn lành sẹo và quên mất nỗi đau.
Cô mang thai, anh thật sự rất hạnh phúc. Cô sẩy thai, anh đau buồn như phát điên. Cô vào tù, anh hận cô, nhưng lại đau lòng, cuối cùng vẫn là nghĩ hết cách đưa cô ra.
Cố Ngộ Thù im lặng một lúc lâu mới mở miệng, giọng anh khàn khàn, dây thanh quản của anh bị tổn thương trong trận hỏa hoạn năm năm trước, chỉ cần cảm xúc kϊƈɦ động, giọng nói sẽ giống như bị hun khói: "Cô Diệp… cô không yêu anh ta sao?"
Diệp Tam Tuế đột nhiên nắm chặt ga giường dưới người, chuyện gì vậy, vừa rồi trong nháy mắt đó, cô thật sự nghe được giọng nói của Cố Ngộ Thù, đè nén trầm thấp làm cho tim cô nhảy lên, giống như cô đang phải đối mặt với sự chất vấn của Cố Ngộ Thù.
Không, không, không, đừng nghĩ đến người đàn ông đó, giờ này phút này anh ta đang ở trước mặt Tô Nam Chi hỏi han ân cần mới phải.
Cô cắn chặt môi dưới, trong mắt lộ ra sự nhẫn tâm, cô cứu Cố Ngộ Thù một mạng, xem như đền đáp mọi thứ đi, cô cũng không tiếp tục yêu cái người đàn ông đó nữa: "Phải, tôi không yêu anh ta!"
Cố Ngộ Thù tuyệt vọng nắm chặt nắm tay, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự cầu xin: "Cô Diệp, có lẽ có lúc, cái tình cảm cần chỉ là một cơ hội mà thôi. Đồng ý một việc với tôi được không? Nếu như trong tương lai, cô có cơ hội gặp lại cái người đã làm tổn thương cô, hãy thử bình tĩnh nói chuyện với anh ta.."
Anh biết mình rất hèn, dùng một thân phận xa lạ lừa gạt lời hứa của cô.
"Tôi và anh ta không thể nói chuyện tử tế, lần nào cũng bị anh ta..." Diệp Tam Tuế chợt không nói tiếp, cúi đầu xuống, sắc mặt tái nhợt cuối cùng cũng có hơi màu hồng. Lần nào cũng đều bị anh làm cho choáng váng trêи giường, giống như là sóng to gió lớn kéo tới, cô vốn không có sức lực mà tiếp nhận.
Còn nữa, lúc trước cô đã định trước sẽ chịu chết, cho dù yêu anh, cũng không muốn nói với anh, vốn cũng không có gì để nói.
Cố Ngộ Thù nhìn dáng vẻ của Diệp Tam Tuế, giống như là đột nhiên thẹn thùng. Anh chợt nhớ tới tình trạng lúc bọn họ gặp mặt, thật ra anh cũng không muốn nói chuyện, anh sợ sự thật tàn nhẫn trong miệng người phụ nữ này, cũng sợ cô nói với anh một câu: Tôi không yêu anh.
Cho nên anh đã né tránh.
Nhưng anh thích đi tìm cô, không nói được mà chỉ có thể làm.
Cho nên, hết lần này đến lần khác mất khống chế, anh giống như là say đắm cái cảm giác này, dùng một loại phương thức gần như méo mó, trói buộc cô gái này ở bên mình.