Tôi Sợ Gió Thổi Bay Mất Em
Chương 18
25/8/ nó nhớ rất rõ, bởi vì hôm đó là sinh nhật nó cũng là sinh nhật hắn.
Hôm nay nó háo hức, quyết định làm rõ mối quan hệ giữa nó với hắn rồi cùng hắn đón sinh nhật ngọt ngào. Cùng với sự tư vấn, ủng hộ nhiệt tình của Lô Hân Hân.
Sau n lần chọn trang phục, nó quyết định mặt bộ váy nữ tính màu hồng đi kèm là đôi dày trắng.
Trời hôm nắng nhạt nhòa, nó kiều diễm trong bộ váy đứng bấm chuông trước cửa dinh thự hắn.
- " Sư ca "" - Nhìn thấy hắn mặc trang phục thể thao bước ra. Nó vội vàng lên tiếng.
- " Tử Hy! Hôm nay sư huynh có việc bận cho e nghỉ, chẳng phải ta đã gửi tin nhắn rồi sao, chưa nhận được à! "
- " Em nhận được rồi! Hôm nay ngày đặc biệt em muốn đến đây để cùng....Ừm.... Ừm.... MUỘI PHÁT HIỆN RA MÌNH CŨNG THÍCH HUYNH... RẤT RẤT THÍCH... HUYN...H. " - Chưa kịp nói hết câu.
Thì từ trong nhà bước ra một cô gái trên người mặc quần áo của hắn.
- " Ren cậu làm gì ở ngoài đấy. Vào thổi bánh sinh nhật đi. " - Cô gái ấy nói xong mới phát hiện ra bên ngoài còn một người nữa
1s... 2s... 3s. Nó bất ngờ, sững sờ trước sự xuất hiện của cô gái ấy.
Nụ cười trên môi của nó cũng nhanh chóng mất đi. Thay vào đó là khuân mặt đờ đẫn.
Nhanh chóng nó dúi chiếc bánh kem cùng món quà cho hắn. Vội vã chạy nhanh. Như sợ hắn từ chối món quà.
Hắn chỉ yên lặng nhìn nó rời đi. Không nói câu nào.
Hôm nay đáng nhẽ ra là ngày vui vẻ và hạnh phúc của nó. Nhưng giờ nó cảm thấy vô vị.
Từ lúc đi gặp hắn về nó nhốt mình trong phòng. Không gặp ai cả.
Buổi tối, có tiếng mẹ nó ngoài cửa nói vọng vào.
- " Phong nó đến tìm con kìa. "
- " Mẹ cứ nói rằng con không có nhà đi. Hiện tại con không muốn gặp anh ý. " - Nói biết bản thân mình nói không muốn gặp là nói dối. Nhưng biết sao giờ. Nó biết đối mặt với hắn như thế nào.
Bóng tối vây quanh ánh trăng hắt vào bức rèm với ánh sáng yếu ớt.
Qua cửa sổ nó lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng hắn.
Nó tự an ủi bản thân mình rằng: " Thực ra không sao cả chỉ là chúng ta không đủ may mắn để đến với nhau. "
Tim nó đau, bây giờ thì nó thật sự chắc chắn rằng nó đã yêu hắn chứ không phải là thích nữa rồi.
Nửa đêm, nó vẫn thao thức xuy nghĩ xem ngày mai lên đối diện với hắn như thế nào.
Tinh.... Tinh.... Tinh Có tin nhắn. Là tin nhắn của hắn. Nó vội vã mở ra thấy dòng chữ.
- " Anh sẽ quay trở về. Đợi anh được không? "
Nó không biết rằng lúc đọc được tin nhắn cũng là lúc mà máy bay cất cánh.
Nó nhanh chóng ấn một tin nhắn khác gửi đi rồi lập tức gọi điện thoại cho hắn. Nhưng rồ đầu dây bên kiai chỉ thấy dòng thông báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng.
Mãi đến sau này, khi con tim đã trai sạn vì những tổn thương quá lớn. Nó mới biết rằng hôm đó hắn đã bay sang pháp. Kể từ đó không ai bao gồm cả nó biết thông tin gì của hắn.
Hắn mối tình đầu cũng là dĩ vãng không thể chạm đến bởi chỉ cần chạm nhẹ nước mắt sẽ ào ạt tuôn ra.
TUỔI THANH XUÂN RỒI CŨNG SẼ QUA
VÀ CÁNH ĐỒNG GIÀ ĐI SAU MỖI LẦN HOA THẮM
THỜI GIAN THÌ NHANH.
NỖI BUỒN THÌ CHẬM CHẠP.
CHÚNG TA RẼ ĐÂU CŨNG DẪN ĐẠP PHẢI NỖI ĐAU.
***
Chớp nhoáng 7 năm đã trôi qua. Cuộc sống của nó đã thay đổi.
Bố mẹ nó đã chuyển về nhà về quê sống hưởng những ngày tháng thanh bình trung tuổi nơi quê nhà.
Còn nó bản thân đã trưởng thành có nhan sắc, tốt nghiệp đại học loại khá may mắn vào được công ty lớn làm việc.
Nó hiện tại được rất nhiều người theo đuổi nhưng nó vẫn đợi hắn. Nó tin rằng hắn hứa về thì nhất định sẽ chở lại và nó sẽ đợi.
P/s: Không liên quan cho lắm nhưng 4 ngày nữa sinh nhật tui. Hì hì...:-):-)
Độc giả cho ý kiến về chương này với.
Hôm nay nó háo hức, quyết định làm rõ mối quan hệ giữa nó với hắn rồi cùng hắn đón sinh nhật ngọt ngào. Cùng với sự tư vấn, ủng hộ nhiệt tình của Lô Hân Hân.
Sau n lần chọn trang phục, nó quyết định mặt bộ váy nữ tính màu hồng đi kèm là đôi dày trắng.
Trời hôm nắng nhạt nhòa, nó kiều diễm trong bộ váy đứng bấm chuông trước cửa dinh thự hắn.
- " Sư ca "" - Nhìn thấy hắn mặc trang phục thể thao bước ra. Nó vội vàng lên tiếng.
- " Tử Hy! Hôm nay sư huynh có việc bận cho e nghỉ, chẳng phải ta đã gửi tin nhắn rồi sao, chưa nhận được à! "
- " Em nhận được rồi! Hôm nay ngày đặc biệt em muốn đến đây để cùng....Ừm.... Ừm.... MUỘI PHÁT HIỆN RA MÌNH CŨNG THÍCH HUYNH... RẤT RẤT THÍCH... HUYN...H. " - Chưa kịp nói hết câu.
Thì từ trong nhà bước ra một cô gái trên người mặc quần áo của hắn.
- " Ren cậu làm gì ở ngoài đấy. Vào thổi bánh sinh nhật đi. " - Cô gái ấy nói xong mới phát hiện ra bên ngoài còn một người nữa
1s... 2s... 3s. Nó bất ngờ, sững sờ trước sự xuất hiện của cô gái ấy.
Nụ cười trên môi của nó cũng nhanh chóng mất đi. Thay vào đó là khuân mặt đờ đẫn.
Nhanh chóng nó dúi chiếc bánh kem cùng món quà cho hắn. Vội vã chạy nhanh. Như sợ hắn từ chối món quà.
Hắn chỉ yên lặng nhìn nó rời đi. Không nói câu nào.
Hôm nay đáng nhẽ ra là ngày vui vẻ và hạnh phúc của nó. Nhưng giờ nó cảm thấy vô vị.
Từ lúc đi gặp hắn về nó nhốt mình trong phòng. Không gặp ai cả.
Buổi tối, có tiếng mẹ nó ngoài cửa nói vọng vào.
- " Phong nó đến tìm con kìa. "
- " Mẹ cứ nói rằng con không có nhà đi. Hiện tại con không muốn gặp anh ý. " - Nói biết bản thân mình nói không muốn gặp là nói dối. Nhưng biết sao giờ. Nó biết đối mặt với hắn như thế nào.
Bóng tối vây quanh ánh trăng hắt vào bức rèm với ánh sáng yếu ớt.
Qua cửa sổ nó lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng hắn.
Nó tự an ủi bản thân mình rằng: " Thực ra không sao cả chỉ là chúng ta không đủ may mắn để đến với nhau. "
Tim nó đau, bây giờ thì nó thật sự chắc chắn rằng nó đã yêu hắn chứ không phải là thích nữa rồi.
Nửa đêm, nó vẫn thao thức xuy nghĩ xem ngày mai lên đối diện với hắn như thế nào.
Tinh.... Tinh.... Tinh Có tin nhắn. Là tin nhắn của hắn. Nó vội vã mở ra thấy dòng chữ.
- " Anh sẽ quay trở về. Đợi anh được không? "
Nó không biết rằng lúc đọc được tin nhắn cũng là lúc mà máy bay cất cánh.
Nó nhanh chóng ấn một tin nhắn khác gửi đi rồi lập tức gọi điện thoại cho hắn. Nhưng rồ đầu dây bên kiai chỉ thấy dòng thông báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng.
Mãi đến sau này, khi con tim đã trai sạn vì những tổn thương quá lớn. Nó mới biết rằng hôm đó hắn đã bay sang pháp. Kể từ đó không ai bao gồm cả nó biết thông tin gì của hắn.
Hắn mối tình đầu cũng là dĩ vãng không thể chạm đến bởi chỉ cần chạm nhẹ nước mắt sẽ ào ạt tuôn ra.
TUỔI THANH XUÂN RỒI CŨNG SẼ QUA
VÀ CÁNH ĐỒNG GIÀ ĐI SAU MỖI LẦN HOA THẮM
THỜI GIAN THÌ NHANH.
NỖI BUỒN THÌ CHẬM CHẠP.
CHÚNG TA RẼ ĐÂU CŨNG DẪN ĐẠP PHẢI NỖI ĐAU.
***
Chớp nhoáng 7 năm đã trôi qua. Cuộc sống của nó đã thay đổi.
Bố mẹ nó đã chuyển về nhà về quê sống hưởng những ngày tháng thanh bình trung tuổi nơi quê nhà.
Còn nó bản thân đã trưởng thành có nhan sắc, tốt nghiệp đại học loại khá may mắn vào được công ty lớn làm việc.
Nó hiện tại được rất nhiều người theo đuổi nhưng nó vẫn đợi hắn. Nó tin rằng hắn hứa về thì nhất định sẽ chở lại và nó sẽ đợi.
P/s: Không liên quan cho lắm nhưng 4 ngày nữa sinh nhật tui. Hì hì...:-):-)
Độc giả cho ý kiến về chương này với.
Tác giả :
ung hyo seo