Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu!!!
Chương 29
Chương 29
Sau một hồi lâu, tôi cố gắng điều chỉnh trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Có trời mới biết lúc này tôi căng thẳng đến cỡ nào. Tôi giả bộ trấn tĩnh, lên tiếng hỏi con người vẫn đang lơ tôi từ nãy đến giờ kia:
-Kha, rốt cuộc gần đây cậu bị sao vậy?
Không biết tôi có nói nhỏ quá hay sao mà không thấy người kia phản ứng, đành hỏi lại một lần nữa nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì cả. Có lẽ là hắn không muốn nói, hoặc vốn dĩ tâm hồn đã bay lên tới tầng mây nào rồi.
-Nè, rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy. Tại sao không trả lời? Tại sao không chịu nói chuyện với tôi chứ?-tôi tiến lên vài bước, đi song song với Kha. Hắn vẫn duy trì sự trầm mặc của mình, không chút để ý gì tới tôi. Tôi cũng không chịu đựng nổi cái loại im lặng này, nhanh chóng vọt lên đàng trước, chắn trước mặt của hắn, tay trái nắm lấy vai hắn không kềm chế được mà hét lớn lên:
-Cậu rốt cuộc có xem tôi là bạn hay không vậy hả?
Kha ngơ ngác nhìn tôi, sau một hồi mới định thần lại, nâng tay phải lên nhẹ nhàng gỡ cái tay của tôi nãy giờ vẫn đang siết lấy vai hắn xuống. Tôi cũng không phản đối, đứng yên chờ hắn lên tiếng. Tôi nhìn thẳng vào mặt người kia, hắn bối rối nhìn về hướng khác. Cứ thế vài giây trôi qua, lúc tôi đang định xông lên đánh người thì rốt cuộc cũng nghe giọng hắn nhẹ nhàng nói với mình:
-Đi thôi.-Sau đó tự động leo lên xe trước. Tôi ái ngại quay hướng khác chỉnh lại mái tóc mái trên trán, sau đó cũng leo lên. Xe nặng nề chạy.
Được một lúc, loáng thoáng nghe tiếng hắn gọi tên tôi, tôi giật mình vội hỏi lại:
-Gì vậy? Cậu gọi tôi hả?
Hắn quay đầu lại nhìn tôi một chút, hình như khuôn mặt có vẻ trầm tư, bộ dáng như muốn nói gì đó, nhưng sau đó quay đi tiếp tục chạy xe, nói:
-Cũng không có gì đâu. Đừng để tâm.
Tôi lặng lẽ thở dài. Hỏi xem như vậy làm sao mà tôi không lo lắng cho được chứ? Kha rốt cuộc là bị làm sao vậy? Tôi thật không biết phải làm gì mới khiến cho hắn vui được đây. Chẳng phải vốn dĩ rất tốt hay sao?
****************
Sau khi đã ăn uống no nê, Kha chở tôi vào chạy vào bên công viên gần đó, tìm một cái ghế đá để nghỉ ngơi. Sau đó, mỗi đứa nhanh chóng chiếm một đầu ghế, ở giữa là cái ba lô của tôi và cái cặp của hắn.
-Có phải tôi học tệ lắm phải không?
Tôi ngạc nhiên quay qua nhìn hắn. Hắn không nhìn tôi, mà nhìn về ánh đèn vàng ở cách đó không xa, sau đó khẽ cười một tiếng, có vẻ tự giễu cợt mình, tôi vẫn không hiểu gì cả. Hắn lạ thật đấy. Tôi im lặng nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp.
-Có phải tôi rât vô dụng hay không? Chỉ có việc học thôi mà cũng không xong.
-Không có đâu. Cậu học rất được mà. Ai nói cậu vô dụng, ai nói chứ?-“Chỉ là bọn tôi học quá tốt mà thôi”, dĩ nhiên câu này tôi không nói ra, tôi thấy không cần thiết phải đả kích hắn thêm nữa.
-Là ba tôi nói. Thì ra ba tôi quen với hiệu trưởng trường mình, kết quả kiểm tra của tôi đều được thông báo về nhà hết.
Là vậy sao? Không ngờ là ba hắn biết thầy Sơn nha, chắc là bạn bè cũ. Mà thôi, chuyện này không quan trọng. Theo tôi nhớ thì mấy bài kiểm tra gần đây của Kha không tốt lắm thì phải. Chẳng lẽ là bị mắng rồi. Không phải chứ ? Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà hắn buồn bực hết mấy hôm nay sao? Tôi đang suy nghĩ thì Kha lại lên tiếng:
-Ba muốn tôi đi học thêm. Đã vậy, còn muốn tôi bỏ tham gia mấy môn thể thao nữa.
Sao cơ? Đã tập mấy tuần rồi. Nói bỏ là bỏ được sao? Bác ấy nghĩ gì vậy chứ? Như vậy sao được. Dù sao Kha cũng là trụ cột của đá banh nam lớp tôi mà. Hơn nữa, cậu ta còn tham gia điền kinh nữa, mặc dù cũng vẫn là bị tôi ép thi. Nhưng mà...
-Thế chắc cậu vui lắm? Dù gì thì cậu vốn cũng không muốn thi.-tôi hậm hực nói.
Vừa nói xong thì tôi thấy hắn hung tợn quay sang nhìn mình chằm chằm. Gì vậy chứ?
Không phải sao?
-Lúc này hình như cậu nên an ủi tôi thì phải?
-À. Là vậy sao?
Tôi gãi đầu cười trừ, thấy hắn như sắp bùng nổ tôi vội vàng nói:
-À đúng đú rồi. Cậu đừng buồn. Tuy cậu học có tệ thật. Nhưng bây giờ chỉ mới làm có mấy bài kiểm tra thôi mà. Còn thiếu gì cơ hội cho cậu gỡ điểm chứ? Nên đừng lo nữa. Chẳng lẽ ngay cả điểm lên lớp cậu cũng không đủ?
Nói xong quay đầu Sang chưa kịp nhìn đã bị hắn kí cho mấy cái vào đầu. Tôi ôm trán xuýt xao, ai oán nhìn thủ phạm. Hắn ngay cả liếc tôi cũng không thèm, lạnh nhạt nói:
-Kêu cậu ra đây để an ủi tôi chứ không phải kêu cậu đả kích tôi.
Oan quá ! Tôi nào có đả kích ai đâu. Đây đều là những lời thật lòng mà. Chẳng lẽ bắt tôi phải nịnh bợ hắn mới chịu sao?
-Nếu vậy thì cậu không cần phải lo đâu. Chuyện đội bóng tôi sẽ bắt đứa khác vào thay. Cậu cứ tập trung vào việc học của mình đi.-Lần này chắc là được rổi chứ? Oé! Tại sao hắn lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Tôi rụt rè hỏi lại :
-Nè, thật ra cậu buồn vì không được tham gia thi đấu hay là vì điểm số vậy?
Hắn liếc nhìn tôi rồi bảo :
-Tất nhiên là vì không được thi đá banh rồi, cậu nghĩ gì vậy ?
Oa! Thế mà ta cứ tưởng... Chẳng lẽ tên này không quan tâm đến chuyện học hành thật sao? Bản lĩnh thật! Nếu mà tôi bị điểm kém ít nhất cũng phải nổi điên ít nhất một tuần đi.
-Nếu vậy thì cậu đừng lo. Cho tôi số điện thoại của ba cậu. Tôi sẽ nói bác ấy cho cậu đ thi, còn chuyện học hành không thành vấn đề. Từ giờ để tôi kèm cho cậu?
Hắn nhìn tôi một lát rồi bảo:
-Như vậy liệu có được không?
Tôi vỗ ngực đảm bảo:
-Cứ yên tâm. Giao bản thân cho tôi. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng.-Quay qua nhìn thấy hắn lại như muốn đánh người vội vàng cười cho qua.
-Vậy được rồi. Tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng mỗi ngày gặp cậu thêm một chút.
Cái gì đây ? Ta đây là đang giúp nhà ngươi đấy nhé!
**************
c�u��pz� ch tôi.
Oan quá ! Tôi nào có đả kích ai đâu. Đây đều là những lời thật lòng mà. Chẳng lẽ bắt tôi phải nịnh bợ hắn mới chịu sao?
-Nếu vậy thì cậu không cần phải lo đâu. Chuyện đội bóng tôi sẽ bắt đứa khác vào thay. Cậu cứ tập trung vào việc học của mình đi.-Lần này chắc là được rổi chứ? Oé! Tại sao hắn lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Tôi rụt rè hỏi lại :
-Nè, thật ra cậu buồn vì không được tham gia thi đấu hay là vì điểm số vậy?
Hắn liếc nhìn tôi rồi bảo :
-Tất nhiên là vì không được thi đá banh rồi, cậu nghĩ gì vậy ?
Oa! Thế mà ta cứ tưởng... Chẳng lẽ tên này không quan tâm đến chuyện học hành thật sao? Bản lĩnh thật! Nếu mà tôi bị điểm kém ít nhất cũng phải nổi điên ít nhất một tuần đi.
-Nếu vậy thì cậu đừng lo. Cho tôi số điện thoại của ba cậu. Tôi sẽ nói bác ấy cho cậu đ thi, còn chuyện học hành không thành vấn đề. Từ giờ để tôi kèm cho cậu?
Hắn nhìn tôi một lát rồi bảo:
-Như vậy liệu có được không?
Tôi vỗ ngực đảm bảo:
-Cứ yên tâm. Giao bản thân cho tôi. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng.-Quay qua nhìn thấy hắn lại như muốn đánh người vội vàng cười cho qua.
-Vậy được rồi. Tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng mỗi ngày gặp cậu thêm một chút.
Cái gì đây ? Ta đây là đang giúp nhà ngươi đấy nhé!
**************
Sau một hồi lâu, tôi cố gắng điều chỉnh trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Có trời mới biết lúc này tôi căng thẳng đến cỡ nào. Tôi giả bộ trấn tĩnh, lên tiếng hỏi con người vẫn đang lơ tôi từ nãy đến giờ kia:
-Kha, rốt cuộc gần đây cậu bị sao vậy?
Không biết tôi có nói nhỏ quá hay sao mà không thấy người kia phản ứng, đành hỏi lại một lần nữa nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì cả. Có lẽ là hắn không muốn nói, hoặc vốn dĩ tâm hồn đã bay lên tới tầng mây nào rồi.
-Nè, rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy. Tại sao không trả lời? Tại sao không chịu nói chuyện với tôi chứ?-tôi tiến lên vài bước, đi song song với Kha. Hắn vẫn duy trì sự trầm mặc của mình, không chút để ý gì tới tôi. Tôi cũng không chịu đựng nổi cái loại im lặng này, nhanh chóng vọt lên đàng trước, chắn trước mặt của hắn, tay trái nắm lấy vai hắn không kềm chế được mà hét lớn lên:
-Cậu rốt cuộc có xem tôi là bạn hay không vậy hả?
Kha ngơ ngác nhìn tôi, sau một hồi mới định thần lại, nâng tay phải lên nhẹ nhàng gỡ cái tay của tôi nãy giờ vẫn đang siết lấy vai hắn xuống. Tôi cũng không phản đối, đứng yên chờ hắn lên tiếng. Tôi nhìn thẳng vào mặt người kia, hắn bối rối nhìn về hướng khác. Cứ thế vài giây trôi qua, lúc tôi đang định xông lên đánh người thì rốt cuộc cũng nghe giọng hắn nhẹ nhàng nói với mình:
-Đi thôi.-Sau đó tự động leo lên xe trước. Tôi ái ngại quay hướng khác chỉnh lại mái tóc mái trên trán, sau đó cũng leo lên. Xe nặng nề chạy.
Được một lúc, loáng thoáng nghe tiếng hắn gọi tên tôi, tôi giật mình vội hỏi lại:
-Gì vậy? Cậu gọi tôi hả?
Hắn quay đầu lại nhìn tôi một chút, hình như khuôn mặt có vẻ trầm tư, bộ dáng như muốn nói gì đó, nhưng sau đó quay đi tiếp tục chạy xe, nói:
-Cũng không có gì đâu. Đừng để tâm.
Tôi lặng lẽ thở dài. Hỏi xem như vậy làm sao mà tôi không lo lắng cho được chứ? Kha rốt cuộc là bị làm sao vậy? Tôi thật không biết phải làm gì mới khiến cho hắn vui được đây. Chẳng phải vốn dĩ rất tốt hay sao?
****************
Sau khi đã ăn uống no nê, Kha chở tôi vào chạy vào bên công viên gần đó, tìm một cái ghế đá để nghỉ ngơi. Sau đó, mỗi đứa nhanh chóng chiếm một đầu ghế, ở giữa là cái ba lô của tôi và cái cặp của hắn.
-Có phải tôi học tệ lắm phải không?
Tôi ngạc nhiên quay qua nhìn hắn. Hắn không nhìn tôi, mà nhìn về ánh đèn vàng ở cách đó không xa, sau đó khẽ cười một tiếng, có vẻ tự giễu cợt mình, tôi vẫn không hiểu gì cả. Hắn lạ thật đấy. Tôi im lặng nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp.
-Có phải tôi rât vô dụng hay không? Chỉ có việc học thôi mà cũng không xong.
-Không có đâu. Cậu học rất được mà. Ai nói cậu vô dụng, ai nói chứ?-“Chỉ là bọn tôi học quá tốt mà thôi”, dĩ nhiên câu này tôi không nói ra, tôi thấy không cần thiết phải đả kích hắn thêm nữa.
-Là ba tôi nói. Thì ra ba tôi quen với hiệu trưởng trường mình, kết quả kiểm tra của tôi đều được thông báo về nhà hết.
Là vậy sao? Không ngờ là ba hắn biết thầy Sơn nha, chắc là bạn bè cũ. Mà thôi, chuyện này không quan trọng. Theo tôi nhớ thì mấy bài kiểm tra gần đây của Kha không tốt lắm thì phải. Chẳng lẽ là bị mắng rồi. Không phải chứ ? Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà hắn buồn bực hết mấy hôm nay sao? Tôi đang suy nghĩ thì Kha lại lên tiếng:
-Ba muốn tôi đi học thêm. Đã vậy, còn muốn tôi bỏ tham gia mấy môn thể thao nữa.
Sao cơ? Đã tập mấy tuần rồi. Nói bỏ là bỏ được sao? Bác ấy nghĩ gì vậy chứ? Như vậy sao được. Dù sao Kha cũng là trụ cột của đá banh nam lớp tôi mà. Hơn nữa, cậu ta còn tham gia điền kinh nữa, mặc dù cũng vẫn là bị tôi ép thi. Nhưng mà...
-Thế chắc cậu vui lắm? Dù gì thì cậu vốn cũng không muốn thi.-tôi hậm hực nói.
Vừa nói xong thì tôi thấy hắn hung tợn quay sang nhìn mình chằm chằm. Gì vậy chứ?
Không phải sao?
-Lúc này hình như cậu nên an ủi tôi thì phải?
-À. Là vậy sao?
Tôi gãi đầu cười trừ, thấy hắn như sắp bùng nổ tôi vội vàng nói:
-À đúng đú rồi. Cậu đừng buồn. Tuy cậu học có tệ thật. Nhưng bây giờ chỉ mới làm có mấy bài kiểm tra thôi mà. Còn thiếu gì cơ hội cho cậu gỡ điểm chứ? Nên đừng lo nữa. Chẳng lẽ ngay cả điểm lên lớp cậu cũng không đủ?
Nói xong quay đầu Sang chưa kịp nhìn đã bị hắn kí cho mấy cái vào đầu. Tôi ôm trán xuýt xao, ai oán nhìn thủ phạm. Hắn ngay cả liếc tôi cũng không thèm, lạnh nhạt nói:
-Kêu cậu ra đây để an ủi tôi chứ không phải kêu cậu đả kích tôi.
Oan quá ! Tôi nào có đả kích ai đâu. Đây đều là những lời thật lòng mà. Chẳng lẽ bắt tôi phải nịnh bợ hắn mới chịu sao?
-Nếu vậy thì cậu không cần phải lo đâu. Chuyện đội bóng tôi sẽ bắt đứa khác vào thay. Cậu cứ tập trung vào việc học của mình đi.-Lần này chắc là được rổi chứ? Oé! Tại sao hắn lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Tôi rụt rè hỏi lại :
-Nè, thật ra cậu buồn vì không được tham gia thi đấu hay là vì điểm số vậy?
Hắn liếc nhìn tôi rồi bảo :
-Tất nhiên là vì không được thi đá banh rồi, cậu nghĩ gì vậy ?
Oa! Thế mà ta cứ tưởng... Chẳng lẽ tên này không quan tâm đến chuyện học hành thật sao? Bản lĩnh thật! Nếu mà tôi bị điểm kém ít nhất cũng phải nổi điên ít nhất một tuần đi.
-Nếu vậy thì cậu đừng lo. Cho tôi số điện thoại của ba cậu. Tôi sẽ nói bác ấy cho cậu đ thi, còn chuyện học hành không thành vấn đề. Từ giờ để tôi kèm cho cậu?
Hắn nhìn tôi một lát rồi bảo:
-Như vậy liệu có được không?
Tôi vỗ ngực đảm bảo:
-Cứ yên tâm. Giao bản thân cho tôi. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng.-Quay qua nhìn thấy hắn lại như muốn đánh người vội vàng cười cho qua.
-Vậy được rồi. Tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng mỗi ngày gặp cậu thêm một chút.
Cái gì đây ? Ta đây là đang giúp nhà ngươi đấy nhé!
**************
c�u��pz� ch tôi.
Oan quá ! Tôi nào có đả kích ai đâu. Đây đều là những lời thật lòng mà. Chẳng lẽ bắt tôi phải nịnh bợ hắn mới chịu sao?
-Nếu vậy thì cậu không cần phải lo đâu. Chuyện đội bóng tôi sẽ bắt đứa khác vào thay. Cậu cứ tập trung vào việc học của mình đi.-Lần này chắc là được rổi chứ? Oé! Tại sao hắn lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Tôi rụt rè hỏi lại :
-Nè, thật ra cậu buồn vì không được tham gia thi đấu hay là vì điểm số vậy?
Hắn liếc nhìn tôi rồi bảo :
-Tất nhiên là vì không được thi đá banh rồi, cậu nghĩ gì vậy ?
Oa! Thế mà ta cứ tưởng... Chẳng lẽ tên này không quan tâm đến chuyện học hành thật sao? Bản lĩnh thật! Nếu mà tôi bị điểm kém ít nhất cũng phải nổi điên ít nhất một tuần đi.
-Nếu vậy thì cậu đừng lo. Cho tôi số điện thoại của ba cậu. Tôi sẽ nói bác ấy cho cậu đ thi, còn chuyện học hành không thành vấn đề. Từ giờ để tôi kèm cho cậu?
Hắn nhìn tôi một lát rồi bảo:
-Như vậy liệu có được không?
Tôi vỗ ngực đảm bảo:
-Cứ yên tâm. Giao bản thân cho tôi. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng.-Quay qua nhìn thấy hắn lại như muốn đánh người vội vàng cười cho qua.
-Vậy được rồi. Tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng mỗi ngày gặp cậu thêm một chút.
Cái gì đây ? Ta đây là đang giúp nhà ngươi đấy nhé!
**************
Tác giả :
JuneHoang98