Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu!!!
Chương 25
Chương 25
Việc tập luyện cũng không quá khó khăn, mặc dù tôi cảm thấy bản thân mình rất khó giao tiếp với người khác. Cũng khá bất ngờ, lúc ở trong lớp thấy mấy đứa con trai có vẻ yếu ớt, nhưng sự thật là "không nên đánh giá cuốn sách qua bìa". Không ngờ tụi nó cũng thật quá điêu luyện đi. Thật sự là làm người ta bất ngờ mà.
-Ngẩn người gì thế?-một chai nước lạnh đưa tới trước mặt tôi. Là con nhỏ đáng ghét đó. Tôi không nói gì, im lặng giơ tay nhận lấy uống mấy ngụm liền.
-Tập tốt chứ?
-Cũng tàm tạm thôi.-tôi trả lời. Ngoài ý muốn thấy Hà Vũ cười cười, nhìn tôi nói:
-Nghe Sang nói cậu chơi tốt lắm đó. Vậy mà cứ giấu nghề, còn nói với tôi là không biết đá nữa. May mà tôi cũng không phải tầm thường, nếu không thì quả là uổng phí nhân tài.
Tôi im lặng nghe cô ta nói, tiếp tục uống nước, nhìn mấy đứa trong đội bóng đang ngồi cười nói vui vẻ với nhau ở phía xa. Vũ nhìn theo ánh mắt của tôi, tự hào nói:
-Cậu đừng có coi thường tụi lớp mình. Xem tụi nó như vậy mà năm ngoái đạt giải nhì của khối đó. Cũng chẳng phải vừa đâu.
Không quá bất ngờ đối với tôi. Mấy đứa này đúng là rất có năng lực đi.
-Haizz. Nhưng mà khổ nhất là khoảng thời gian mới bắt đầu luyện tập. Quả thật tụi này không có ai biết đá, ngay cả luật cũng không nắm được. Vô được bán kết cũng đã là một kì tích rồi.
-.............
-Cậu ráng luyện tập đi, trong lớp cậu đã không tham gia phát biểu thì cố gắng tham gia phong trào. Nếu không cuối năm cũng không được hạnh kiểm tốt.
-Biết rồi.-tôi đáp lại cho có
-Kiến Kha này.-sau một hồi im lặng Hà Vũ bỗng lên tiếng làm tôi giật mình. Khó hiểu quay sang nhìn cô ta, chỉ thấy người kia ngồi nhìn mình mà nhìn về một khoảng không nào đó.
-Tại sao tôi lại thích cậu nhỉ?-cô ta hỏi, mắt nhắm lại mơ màng
Cái này sao lại hỏi tôi chứ? Chẳng phải cô ta là người biết rõ nhất hay sao?
-Tôi nhớ cậu từng hỏi tôi tại sao tôi lại thích cậu. Thực ra tôi cũng không rõ nữa. Tôi không biết mình thích cậu từ lúc nào. Không biết mình thích cậu từ bao giờ.
Tôi im lặng lắng nghe người kia bày tỏ, không biết nên nói gì.
-Nhưng tôi biết rất rõ: tôi với cậu cá tính không hợp nhau. Hai người chúng ta quá khác biệt, dù có thành đôi cũng không thể nào gắn bó lâu dài. Nhưng dù tôi có hiểu rõ điều này đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ngăn được bản thân mình thích cậu. Có thể cậu cho rằng tình cảm của tôi chỉ là nhất thời, chỉ là cảm giác lạ lẫm. Tôi chỉ có thể nói với cậu tôi là thật lòng, nói thật, cậu không phải là mối tình đầu của tôi. Nói cách khác, tôi biết rõ thế nào là thích một người, rất rõ.
Tôi hơi chấn động, bởi vì câu nói "cậu không phải mối tình đầu của tôi". Còn có ngữ khí đau thương trong câu nói đó.
-Nhưng mà tôi...-tôi ngập ngừng
-Tôi biết hiện tại cậu không thích tôi. Nhưng mà tương lai ai có thể biết trước được chứ. Biết đâu sau này cậu sẽ thích tôi. Còn nếu cậu vẫn không thích tôi ... thì ít ra tôi đã từng có cố gắng, sẽ không để cho bản thân có cơ hội nuối tiếc điều gì.
Sau đó Hà Vũ không nói gì thêm nữa, chúng tôi im lặng nhìn trời. Lúc gần về, cô ta có nói thêm một câu, giọng điệu nghe bộ rất vui vẻ:
-Tôi thích cậu, tôi đã nói là theo đuổi cậu là sẽ làm tới cùng. Thời gian tới cậu sẽ phải chịu đựng nhiều đó.
Bất tri bất giác nhớ tới ngày hôm trước, lại thấy đầu bốc khói.
-Yên tâm. Tôi sẽ không dùng đến tuyệt chiêu đeo bám đó đâu. Cái đó chỉ dùng khi cần thiết thôi. Tôi sẽ cố gắng không làm cậu khó chịu, được chứ?
Tôi ngồi nhìn theo Vũ cho đến khi bóng dáng đó khuất hẳn. Có khi thấy Hà Vũ cũng thật phức tạp, có lúc rất khó hiểu. Nhưng vẫn là một cô gái chân thành và nhiệt huyết. Có lẽ vậy.
Ngước nhìn trời một chút, phát hiện trời đã hơi tối. Nhìn lại đồng hồ thấy đã hơn 6h, vội vàng chạy ra lấy xe đạp về. Chợt lại thấy cái một cái bịch nilon trong rổ xe đạp, là một ổ bánh mì. Ngẫm nghĩ lại những lời Hà Vũ đã nói ban nãy, bỗng thấy rất muốn cười. Cô nhóc này đôi khi cũng rất đáng yêu. Chỉ tiếc là Hà Vũ không phải mẫu người của tôi, nếu không chắc tôi cũng sẽ thích cô ta. Cầm ổ bánh mì lên, vừa dắt xe ra cổng vừa ăn, dù sao cũng không nên phí của giời làm gì. Trời chuyển lạnh, leo lên xe cố chạy thật nhanh về nhà. Gió thổi bên tai, cả người thấy lạnh hy vọng đạp xe có thể làm cho cơ thể ấm lên một chút. Nhớ lại có những lúc Hà Vũ ngồi sau xe tôi, tuy là yên lặng nhưng cũng không đến nỗi cô đơn như bây giờ. Chắc sẽ tốt hơn nhiều.Đôi khi có người ở bên cạnh mình cũng không tệ. Dù cho cuộc sống sẽ có lúc thật ồn ào, ầm ỹ muốn chết. Nhưng còn đỡ hơn là chết vì tịch mịch chứ nhỉ.
Tôi cũng đã sống khép mình quá lâu rồi. Đến hôm nay, khi nhìn lại, mình có được mấy người bạn chứ, có bao nhiêu người thưc sự quan tâm đến mình. Có lẽ, có một người bạn sẽ rất tốt. Còn chuyện người yêu...phải xem lại đã.
*****************
Việc tập luyện cũng không quá khó khăn, mặc dù tôi cảm thấy bản thân mình rất khó giao tiếp với người khác. Cũng khá bất ngờ, lúc ở trong lớp thấy mấy đứa con trai có vẻ yếu ớt, nhưng sự thật là "không nên đánh giá cuốn sách qua bìa". Không ngờ tụi nó cũng thật quá điêu luyện đi. Thật sự là làm người ta bất ngờ mà.
-Ngẩn người gì thế?-một chai nước lạnh đưa tới trước mặt tôi. Là con nhỏ đáng ghét đó. Tôi không nói gì, im lặng giơ tay nhận lấy uống mấy ngụm liền.
-Tập tốt chứ?
-Cũng tàm tạm thôi.-tôi trả lời. Ngoài ý muốn thấy Hà Vũ cười cười, nhìn tôi nói:
-Nghe Sang nói cậu chơi tốt lắm đó. Vậy mà cứ giấu nghề, còn nói với tôi là không biết đá nữa. May mà tôi cũng không phải tầm thường, nếu không thì quả là uổng phí nhân tài.
Tôi im lặng nghe cô ta nói, tiếp tục uống nước, nhìn mấy đứa trong đội bóng đang ngồi cười nói vui vẻ với nhau ở phía xa. Vũ nhìn theo ánh mắt của tôi, tự hào nói:
-Cậu đừng có coi thường tụi lớp mình. Xem tụi nó như vậy mà năm ngoái đạt giải nhì của khối đó. Cũng chẳng phải vừa đâu.
Không quá bất ngờ đối với tôi. Mấy đứa này đúng là rất có năng lực đi.
-Haizz. Nhưng mà khổ nhất là khoảng thời gian mới bắt đầu luyện tập. Quả thật tụi này không có ai biết đá, ngay cả luật cũng không nắm được. Vô được bán kết cũng đã là một kì tích rồi.
-.............
-Cậu ráng luyện tập đi, trong lớp cậu đã không tham gia phát biểu thì cố gắng tham gia phong trào. Nếu không cuối năm cũng không được hạnh kiểm tốt.
-Biết rồi.-tôi đáp lại cho có
-Kiến Kha này.-sau một hồi im lặng Hà Vũ bỗng lên tiếng làm tôi giật mình. Khó hiểu quay sang nhìn cô ta, chỉ thấy người kia ngồi nhìn mình mà nhìn về một khoảng không nào đó.
-Tại sao tôi lại thích cậu nhỉ?-cô ta hỏi, mắt nhắm lại mơ màng
Cái này sao lại hỏi tôi chứ? Chẳng phải cô ta là người biết rõ nhất hay sao?
-Tôi nhớ cậu từng hỏi tôi tại sao tôi lại thích cậu. Thực ra tôi cũng không rõ nữa. Tôi không biết mình thích cậu từ lúc nào. Không biết mình thích cậu từ bao giờ.
Tôi im lặng lắng nghe người kia bày tỏ, không biết nên nói gì.
-Nhưng tôi biết rất rõ: tôi với cậu cá tính không hợp nhau. Hai người chúng ta quá khác biệt, dù có thành đôi cũng không thể nào gắn bó lâu dài. Nhưng dù tôi có hiểu rõ điều này đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ngăn được bản thân mình thích cậu. Có thể cậu cho rằng tình cảm của tôi chỉ là nhất thời, chỉ là cảm giác lạ lẫm. Tôi chỉ có thể nói với cậu tôi là thật lòng, nói thật, cậu không phải là mối tình đầu của tôi. Nói cách khác, tôi biết rõ thế nào là thích một người, rất rõ.
Tôi hơi chấn động, bởi vì câu nói "cậu không phải mối tình đầu của tôi". Còn có ngữ khí đau thương trong câu nói đó.
-Nhưng mà tôi...-tôi ngập ngừng
-Tôi biết hiện tại cậu không thích tôi. Nhưng mà tương lai ai có thể biết trước được chứ. Biết đâu sau này cậu sẽ thích tôi. Còn nếu cậu vẫn không thích tôi ... thì ít ra tôi đã từng có cố gắng, sẽ không để cho bản thân có cơ hội nuối tiếc điều gì.
Sau đó Hà Vũ không nói gì thêm nữa, chúng tôi im lặng nhìn trời. Lúc gần về, cô ta có nói thêm một câu, giọng điệu nghe bộ rất vui vẻ:
-Tôi thích cậu, tôi đã nói là theo đuổi cậu là sẽ làm tới cùng. Thời gian tới cậu sẽ phải chịu đựng nhiều đó.
Bất tri bất giác nhớ tới ngày hôm trước, lại thấy đầu bốc khói.
-Yên tâm. Tôi sẽ không dùng đến tuyệt chiêu đeo bám đó đâu. Cái đó chỉ dùng khi cần thiết thôi. Tôi sẽ cố gắng không làm cậu khó chịu, được chứ?
Tôi ngồi nhìn theo Vũ cho đến khi bóng dáng đó khuất hẳn. Có khi thấy Hà Vũ cũng thật phức tạp, có lúc rất khó hiểu. Nhưng vẫn là một cô gái chân thành và nhiệt huyết. Có lẽ vậy.
Ngước nhìn trời một chút, phát hiện trời đã hơi tối. Nhìn lại đồng hồ thấy đã hơn 6h, vội vàng chạy ra lấy xe đạp về. Chợt lại thấy cái một cái bịch nilon trong rổ xe đạp, là một ổ bánh mì. Ngẫm nghĩ lại những lời Hà Vũ đã nói ban nãy, bỗng thấy rất muốn cười. Cô nhóc này đôi khi cũng rất đáng yêu. Chỉ tiếc là Hà Vũ không phải mẫu người của tôi, nếu không chắc tôi cũng sẽ thích cô ta. Cầm ổ bánh mì lên, vừa dắt xe ra cổng vừa ăn, dù sao cũng không nên phí của giời làm gì. Trời chuyển lạnh, leo lên xe cố chạy thật nhanh về nhà. Gió thổi bên tai, cả người thấy lạnh hy vọng đạp xe có thể làm cho cơ thể ấm lên một chút. Nhớ lại có những lúc Hà Vũ ngồi sau xe tôi, tuy là yên lặng nhưng cũng không đến nỗi cô đơn như bây giờ. Chắc sẽ tốt hơn nhiều.Đôi khi có người ở bên cạnh mình cũng không tệ. Dù cho cuộc sống sẽ có lúc thật ồn ào, ầm ỹ muốn chết. Nhưng còn đỡ hơn là chết vì tịch mịch chứ nhỉ.
Tôi cũng đã sống khép mình quá lâu rồi. Đến hôm nay, khi nhìn lại, mình có được mấy người bạn chứ, có bao nhiêu người thưc sự quan tâm đến mình. Có lẽ, có một người bạn sẽ rất tốt. Còn chuyện người yêu...phải xem lại đã.
*****************
Tác giả :
JuneHoang98