Tôi Sẽ Thay Cả Thế Giới Yêu Em
Chương 5: hú Trầm đa năng
Ở cùng Trầm Viện vài ngày, Lạc Lạc mới phả hiện ra một sự thật. Đó là...
Trầm Viện rất đa năng.
Nếu lúc trước hỏi cô, cô có thấy người đàn ông nào xuống bếp nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí giặt đồ cả cho con gái. Biết giải toán cấp hai, còn biết khám bệnh, kê toa thuốc. Thì cô nhất định sẽ nói rõ - Không hề!
Nhưng thật may mắn, bây giờ cô đã được chứng kiến cảnh đó.
Ừ, anh còn chăm sóc cô rất tốt. Anh sẽ là một người bạn tốt, một người cha tốt, một người... chồng tốt.
Không hiểu vì sao nghĩ đến đó, Lạc Lạc lại đỏ mặt.
Cô tự vỗ vào má mình một cái “bốp” đau điếng. Là do Trầm Viện quá hoàn hảo, quá tốt bụng. Tự đáy lòng cô thật cảm kích, không nên tự nhận đó là yêu.
Hơn nữa, cô chưa yêu bao giờ, nên không biết.
Yêu... là như thế nào nhỉ?
- Lại đang mơ màng gì đấy hả?
Trầm Viện từ trong bếp bê ra một dĩa thịt bò, thấy cô lại mơ màng, không nhịn được khẽ bấm gương mặt tròn tròn của Lạc Lạc một cái.
Ừ, vẫn còn gầy đến đáng thương.
Lạc Lạc đỏ mặt cúi đầu. Nếu anh biết mình có “tư tưởng xấu” với anh, thì anh có cười mình không nhỉ?
- Ăn đi nào! Đừng thừ người nữa chứ!
Trầm Viện cười khẽ, đôi đũa gắp một đống hành tây bỏ vào chén của cô.
Lạc Lạc nhìn đĩa hành tây trước mắt, hơi cau mày, nhưng rồi cũng gắp lên. Trầm Viện lại véo mà cô, trách yêu...
- Không được bỏ, ăn hết mới có chất dinh dưỡng!
- Em có bỏ đâu! Hành tây rất tốn tiền, không ăn bỏ rất phí!
Sau một tuần, cuối cùng cũng uốn nắn được Lạc Lạc không xưng chú con với Trầm Viện nữa. Nói xong, đã định gắp bỏ đống hành tây vào trong miệng. Trầm Viện nhanh tay đưa ra trước, gắp lại bỏ trong chén mình.
- Không thích thì đừng ăn!
Tý nữa thì anh quên luôn Lạc Lạc vốn khác với những đứa trẻ khác. Đẩy cái mắt kính lên khỏi chóp mũi, anh ăn luôn cả đống hành vào miệng.
Được rồi, Trầm Viện không chỉ rất đa năng, mà còn rất cưng chiều cô.
- Đúng rồi! Ngày mai em đi học chứ hả? Tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho em!
Hoàn toàn vì thời gian để thích ứng và nghỉ ngơi. Trầm Viện đã xin nghỉ một tuần. Ngày mai sẽ là ngày đi học. Kỳ thật anh chưa bao giờ lo lắng về những đời này bao giờ, nên cũng hơi lúng túng.
Nhìn nét mặt trưởng thành của Trầm Viện lộ ra sắc mặt lo lắng như bà mẹ trẻ, Lạc Lạc không nhịn được cười, phì một tiếng, sau đó ngại ngùng bịt miệng, ánh mắt hơi hoảng sợ nhìn về phía Trầm Viện, lí nhí...
- Em... em xin lỗi...!
Trầm Viện cau mày, khe khẽ thở dài. Vươn cánh tay sang nhè nhẹ vuốt mái tóc của cô. Đây gọi là trở ngại tâm lý. Thật không hiểu bao nhiêu năm qua, cô sống thế nào. Nhìn cô bé trước mặt, bỗng dưng anh cảm thấy đau lòng.
Được rồi, từ cái ngày mang cô bé về nhà, anh đã có một cảm giác kỳ dị. Quái gở đến mức không nói được. Khi không lại mang một cô bé về nhà của mình, thật sự trên đời cũng sẽ xảy ra một tình huống cẩu huyết đến thế sao?
- Được rồi! Ngày mai em muốn ăn gì?
- Gì... gì cũng được ạ!
Lạc Lạc hơi rụt người. Nói thật, cô chả kén ăn, thích rất nhiều món. Nhưng nói ra lại sợ ngại Trầm Viện, nên lại thôi.
- Vậy tôi sẽ chuẩn bị cho em!
Trầm Viện gật đầu. Là một bác sĩ, Trầm Viện rất rõ những chất dinh dưỡng trong bữa ăn cần gì. Có lẽ nên tự chủ trương thì hơn.
Lạc Lạc nuốt xuống một ngụm canh, gật gật đầu nhìn Trầm Viện. Khóe miệng vui vẻ nhếch lên.
Lạc Lạc muốn nói, chỉ cần là do Trầm Viện làm cho cô, thì dù bất cứ là điều gì, Lạc Lạc cũng sẽ rất vui mừng.
Nhìn người đàn ông anh tuấn mang theo vẻ trưởng thành, Lạc Lạc dần dần đỏ mắt...
Không tốt, chỉ vừa mới có vài ngày. Lạc Lạc cô đã thật sự có tư tưởng xấu xa với anh rồi sao?
Aizza, không biết bị Trầm Viện đoán được, có cười cô không nữa...
...
Việc học dày đặc và quá bận rộn =) Chuyện đang đi vào quỹ đạo bị bí, có nguy cơ drop truyện rất cao =)) Nói để mấy mem chuẩn bị tinh thần ạ!
Trầm Viện rất đa năng.
Nếu lúc trước hỏi cô, cô có thấy người đàn ông nào xuống bếp nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí giặt đồ cả cho con gái. Biết giải toán cấp hai, còn biết khám bệnh, kê toa thuốc. Thì cô nhất định sẽ nói rõ - Không hề!
Nhưng thật may mắn, bây giờ cô đã được chứng kiến cảnh đó.
Ừ, anh còn chăm sóc cô rất tốt. Anh sẽ là một người bạn tốt, một người cha tốt, một người... chồng tốt.
Không hiểu vì sao nghĩ đến đó, Lạc Lạc lại đỏ mặt.
Cô tự vỗ vào má mình một cái “bốp” đau điếng. Là do Trầm Viện quá hoàn hảo, quá tốt bụng. Tự đáy lòng cô thật cảm kích, không nên tự nhận đó là yêu.
Hơn nữa, cô chưa yêu bao giờ, nên không biết.
Yêu... là như thế nào nhỉ?
- Lại đang mơ màng gì đấy hả?
Trầm Viện từ trong bếp bê ra một dĩa thịt bò, thấy cô lại mơ màng, không nhịn được khẽ bấm gương mặt tròn tròn của Lạc Lạc một cái.
Ừ, vẫn còn gầy đến đáng thương.
Lạc Lạc đỏ mặt cúi đầu. Nếu anh biết mình có “tư tưởng xấu” với anh, thì anh có cười mình không nhỉ?
- Ăn đi nào! Đừng thừ người nữa chứ!
Trầm Viện cười khẽ, đôi đũa gắp một đống hành tây bỏ vào chén của cô.
Lạc Lạc nhìn đĩa hành tây trước mắt, hơi cau mày, nhưng rồi cũng gắp lên. Trầm Viện lại véo mà cô, trách yêu...
- Không được bỏ, ăn hết mới có chất dinh dưỡng!
- Em có bỏ đâu! Hành tây rất tốn tiền, không ăn bỏ rất phí!
Sau một tuần, cuối cùng cũng uốn nắn được Lạc Lạc không xưng chú con với Trầm Viện nữa. Nói xong, đã định gắp bỏ đống hành tây vào trong miệng. Trầm Viện nhanh tay đưa ra trước, gắp lại bỏ trong chén mình.
- Không thích thì đừng ăn!
Tý nữa thì anh quên luôn Lạc Lạc vốn khác với những đứa trẻ khác. Đẩy cái mắt kính lên khỏi chóp mũi, anh ăn luôn cả đống hành vào miệng.
Được rồi, Trầm Viện không chỉ rất đa năng, mà còn rất cưng chiều cô.
- Đúng rồi! Ngày mai em đi học chứ hả? Tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho em!
Hoàn toàn vì thời gian để thích ứng và nghỉ ngơi. Trầm Viện đã xin nghỉ một tuần. Ngày mai sẽ là ngày đi học. Kỳ thật anh chưa bao giờ lo lắng về những đời này bao giờ, nên cũng hơi lúng túng.
Nhìn nét mặt trưởng thành của Trầm Viện lộ ra sắc mặt lo lắng như bà mẹ trẻ, Lạc Lạc không nhịn được cười, phì một tiếng, sau đó ngại ngùng bịt miệng, ánh mắt hơi hoảng sợ nhìn về phía Trầm Viện, lí nhí...
- Em... em xin lỗi...!
Trầm Viện cau mày, khe khẽ thở dài. Vươn cánh tay sang nhè nhẹ vuốt mái tóc của cô. Đây gọi là trở ngại tâm lý. Thật không hiểu bao nhiêu năm qua, cô sống thế nào. Nhìn cô bé trước mặt, bỗng dưng anh cảm thấy đau lòng.
Được rồi, từ cái ngày mang cô bé về nhà, anh đã có một cảm giác kỳ dị. Quái gở đến mức không nói được. Khi không lại mang một cô bé về nhà của mình, thật sự trên đời cũng sẽ xảy ra một tình huống cẩu huyết đến thế sao?
- Được rồi! Ngày mai em muốn ăn gì?
- Gì... gì cũng được ạ!
Lạc Lạc hơi rụt người. Nói thật, cô chả kén ăn, thích rất nhiều món. Nhưng nói ra lại sợ ngại Trầm Viện, nên lại thôi.
- Vậy tôi sẽ chuẩn bị cho em!
Trầm Viện gật đầu. Là một bác sĩ, Trầm Viện rất rõ những chất dinh dưỡng trong bữa ăn cần gì. Có lẽ nên tự chủ trương thì hơn.
Lạc Lạc nuốt xuống một ngụm canh, gật gật đầu nhìn Trầm Viện. Khóe miệng vui vẻ nhếch lên.
Lạc Lạc muốn nói, chỉ cần là do Trầm Viện làm cho cô, thì dù bất cứ là điều gì, Lạc Lạc cũng sẽ rất vui mừng.
Nhìn người đàn ông anh tuấn mang theo vẻ trưởng thành, Lạc Lạc dần dần đỏ mắt...
Không tốt, chỉ vừa mới có vài ngày. Lạc Lạc cô đã thật sự có tư tưởng xấu xa với anh rồi sao?
Aizza, không biết bị Trầm Viện đoán được, có cười cô không nữa...
...
Việc học dày đặc và quá bận rộn =) Chuyện đang đi vào quỹ đạo bị bí, có nguy cơ drop truyện rất cao =)) Nói để mấy mem chuẩn bị tinh thần ạ!
Tác giả :
MeoQuy