Tôi Rất Nhớ Em
Chương 10
Chưa tới giờ ăn trưa nên nhà ăn còn khá vắng vẻ. Chu Giai Ý tìm được một chỗ tốt, thật sự đã mang thẻ cơm ra đãi Hà Sùng những món ngon. Cậu đúng là đói thật, thức ăn tuy lấy không nhiều nhưng phấn khích gọi thêm cả một nồi lẩu, vừa ngồi xuống đã bận rộn nhúng. Thấy Hà Sùng đổ hết thịt vào nồi, Chu Giai Ý cũng cho rau vào, rồi gắp một nhúm rau nóng hổi vào bát cậu: “Cậu không phải đi làm à?”
Lúc đói Hà Sùng chẳng bao giờ kén chọn, cậu ăn sạch rau cô gắp: “Trước khi trở thành nhân viên chính thức, mình được nghỉ ba ngày. Cậu gọi điện cho mình cũng vừa vặn lắm. Nếu hôm nay mới chắc mình lười chẳng đi nữa.”
“Ồ.” Chu Giai Ý lại gắp thịt cho cậu: “Ngồi tàu hỏa bảy, tám tiếng rồi à, mệt lắm không?”
“Đi buổi tối mà, ngủ một giấc là tới.”
“Vậy khi nào cậu quay về? Đã mua vé tàu chưa? Tìm được chỗ ở chưa?”
“Xong xuôi hết rồi.” Một câu trả lời đáp ứng tất cả những thắc mắc của cô. Hà Sùng lúng búng đầy miệng thức ăn, ngẩng đầu nhìn cô: “Chu Giai Ý! Hôm nay cậu nói nhiều thật đấy. Nhớ mình thật à?”
Cô cụp mắt xuống, không lườm cậu, cũng không tức giận: “Cậu nói chuyện đừng có kỳ lạ như vậy.”
“Chẳng phải trước giờ mình vẫn ăn nói kiểu này sao?” Cậu cười: “Nói thật là, mình nhớ cậu lắm. Thường xuyên nhớ.”
Cô rút tay về bát của mình, không động đũa nữa, chỉ cúi gằm, im lặng rất lâu.
“Bắt đầu từ lần bà nội mình qua đời. Mình khóc gần hết buổi tối. Lúc đó mình chợt nghĩ có cậu ở bên cạnh thì tốt rồi, cậu chắc chắn còn khóc to hơn cả mình. Mà chỉ cần cậu khóc là mình sẽ chẳng còn tâm trí để khóc nữa.” Hà Sùng chẳng kịp để ý cô có phản ứng gì. Cậu nhúng vài cọng rau rồi gắp vào bát cho cô: “Sau đó vào học trung cấp có mấy lần cãi cọ với bạn bè. Mỗi lần cãi chán rồi, mình lại nghĩ, nếu ai cũng được như cậu thì tốt rồi. Dù mình có mắng té tát kiểu gì, cậu vẫn sẽ quay lại tìm mình.”
“Lúc thực tập lười làm cơm lại muốn gọi cậu cùng đi ăn, kết quả ấn chuông một hồi mới nhớ ra cậu đi du lịch với mẹ rồi. Hai tuần thực tập cậu chẳng nhắn một tin nào cho mình, mình lại nghĩ không biết có phải cậu bị bệnh hay xảy ra chuyện gì không, hay là gọi cho cậu trước. Nhưng rồi mình lại sợ cậu bận quá không có thời gian nhận máy.” Giọng Hà Sùng từ đầu tới cuối rất bình thản, chỉ như đang kể lại cho cô những câu chuyện thường ngày, bất kỳ lúc nào cũng có thể bật cười vậy: “Tối qua nghe mẹ mình nói hai hôm trước bà đã đệ đơn ly hôn với bố rồi, mình lại muốn gọi điện cho cậu. Còn đang suy nghĩ xem có nên gọi không thì cậu đã gọi trước rồi.”
Chu Giai Ý im lặng lắng nghe, hai mắt cứ nhìn chằm chằm xuống bát cơm, khóe mắt ướt dần. Cô bấm bụng không cho nước mắt chảy xuống.
“Chu Giai Ý! Hai chúng ta quen nhau hơn chục năm rồi. Đối phương là người thế nào chúng ta hiểu rõ nhất. Mình hiểu cậu đang sợ hãi điều gì, thế nên mình sẵn sàng đợi cậu. Dù sao thì cũng tốn mười mấy năm rồi, bản thân cậu không vội thì mình có thể tiếp tục tốn thời gian cùng cậu.” Hà Sùng đương nhiên đã phát hiện ra sự thay đổi tâm trạng của cô từ lâu nhưng vẫn từ tốn nói hết những gì phải nói: “Nhưng tốt nhất đừng lâu quá, nếu không cả hai chúng ta đều không vui vẻ gì.”
“Bây giờ thì cậu nghĩ như vậy.” Cuối cùng Chu Giai Ý cũng ngẩng đầu lên. Cô nhìn cậu, vừa chớp mắt, một giọt nước mắt đã rơi xuống: “Lỡ một ngày cậu không còn nghĩ như vậy nữa thì phải làm sao?” Cô nhớ tới bố, nhớ lại lúc ly hôn mẹ vừa khóc vừa chải đầu cho cô, những ấm ức đè nén trong lòng bao năm nay bỗng chốc bộc phát, nước mắt bắt đầu lã chã tuôn: “Lỡ như một ngày cậu yêu một người con gái khác đến chết đi sống lại, không cần mình nữa thì phải làm sao?”
Hà Sùng nhìn thẳng vào mắt cô, một lúc sau mới móc trong túi ra một túi khăn giấy, rút cho cô một tờ: “Lau nước mắt đi!”
Cô không nhận, cứ nhìn cậu không chớp mắt, nét mặt rất ương ngạnh, như không bao giờ chịu nhường bước. Hà Sùng đành phải thu tay về, gác đũa nhìn cô.
“Mình lấy cho cậu một ví dụ nhé.” Cậu không còn cười cợt nữa mà thở dài, suy nghĩ một hồi mới nói: “Con người chỉ có hai quả thận, nên một khi đã hiến tặng một quả thì không thể hiến tặng quả còn lại. Dù là bố mẹ cậu hay bố mẹ mình cũng vậy, sở dĩ họ nay yêu người này mai yêu người khác được là vì từ nhỏ họ đã được sống trong một mái nhà hạnh phúc. Mất đi một bên cũng không sao, vẫn còn bên kia.” Thật ra Hà Sùng chẳng thích ví dụ chút nào, mấy lời tình cảm cũng chẳng bao giờ nói, nhưng lại biểu đạt rõ ràng để Chu Giai Ý hiểu: “Hai chúng ta thì khác. Ông trời sinh ra chúng ta đã chỉ có một quả thận. Thế nên cậu phải dựa vào mẹ, mình không thể sống thiếu bà nội.”
Ngừng một lát, cậu hỏi: “Cậu hiểu ý mình chứ?”
Cậu còn chưa dứt lời đã Chu Giai Ý sụt sùi, nghẹn ngào như sắp khóc. Cô không dám òa lên giữa chốn đông người, bèn giơ tay ôm mặt, cố gắng kìm nén, hai bờ vai run rẩy.
Sự so sánh của cậu không hình tượng chút nào. Giờ cô đã phải xa mẹ, Hà Sùng lại không còn bà. Thứ họ còn lại, chỉ có nhau mà thôi.
***
Hà Sùng đã mua vé tàu quay về vào buổi chiều hôm sau. Buổi trưa cậu lại chạy tới trường ăn với Chu Giai Ý một bữa cơm, rồi xách hành lý chuẩn bị đi thẳng ra ga. Buổi chiều Chu Giai Ý còn phải học quân sự nên không đi tiễn cậu được, cô tạm biệt cậu ngay trước cửa ký túc.
“Hà Sùng!” Khi cậu sắp đi, cô bỗng gọi giật lại: “Lần sau nếu bố mình còn mời cậu đi uống trà, cậu cứ nói là hai chúng ta đã yêu nhau rồi.”
Có lẽ vì còn sững sờ, Hà Sùng quay phắt lại nhìn cô kinh ngạc mấy giây mới cười: “Thông suốt rồi à?”
Chu Giai Ý không nói gì, chỉ cố tình lườm cậu một cái, rồi mím môi cười. Phản ứng này khá mới mẻ, nhưng vẫn đủ để Hà Sùng hiểu ra. Cậu quay lại khoác vai cô, rồi véo thật mạnh lên má: “Về tới nơi mình sẽ gọi điện cho cậu.”
Cô hất tay cậu ra, xua xua tay bảo cậu nhanh đi đi. Cô vẫn chẳng thay đổi, vẫn có chút ngượng ngùng.
Ai cũng nói thanh mai trúc mã rất hiếm khi nên duyên. Thật lòng mà nói, Chu Giai Ý cũng không hiểu sau này mình và Hà Sùng đã đến với nhau như thế nào.
Nhưng đúng như những gì cậu nói, cuộc sống và gia đình của cả hai người đều không hoàn hảo.
Và may mắn là khi hai con người không hoàn hảo bước bên nhau, họ sẽ cùng nhau ghép nên hạnh phúc.
Lúc đói Hà Sùng chẳng bao giờ kén chọn, cậu ăn sạch rau cô gắp: “Trước khi trở thành nhân viên chính thức, mình được nghỉ ba ngày. Cậu gọi điện cho mình cũng vừa vặn lắm. Nếu hôm nay mới chắc mình lười chẳng đi nữa.”
“Ồ.” Chu Giai Ý lại gắp thịt cho cậu: “Ngồi tàu hỏa bảy, tám tiếng rồi à, mệt lắm không?”
“Đi buổi tối mà, ngủ một giấc là tới.”
“Vậy khi nào cậu quay về? Đã mua vé tàu chưa? Tìm được chỗ ở chưa?”
“Xong xuôi hết rồi.” Một câu trả lời đáp ứng tất cả những thắc mắc của cô. Hà Sùng lúng búng đầy miệng thức ăn, ngẩng đầu nhìn cô: “Chu Giai Ý! Hôm nay cậu nói nhiều thật đấy. Nhớ mình thật à?”
Cô cụp mắt xuống, không lườm cậu, cũng không tức giận: “Cậu nói chuyện đừng có kỳ lạ như vậy.”
“Chẳng phải trước giờ mình vẫn ăn nói kiểu này sao?” Cậu cười: “Nói thật là, mình nhớ cậu lắm. Thường xuyên nhớ.”
Cô rút tay về bát của mình, không động đũa nữa, chỉ cúi gằm, im lặng rất lâu.
“Bắt đầu từ lần bà nội mình qua đời. Mình khóc gần hết buổi tối. Lúc đó mình chợt nghĩ có cậu ở bên cạnh thì tốt rồi, cậu chắc chắn còn khóc to hơn cả mình. Mà chỉ cần cậu khóc là mình sẽ chẳng còn tâm trí để khóc nữa.” Hà Sùng chẳng kịp để ý cô có phản ứng gì. Cậu nhúng vài cọng rau rồi gắp vào bát cho cô: “Sau đó vào học trung cấp có mấy lần cãi cọ với bạn bè. Mỗi lần cãi chán rồi, mình lại nghĩ, nếu ai cũng được như cậu thì tốt rồi. Dù mình có mắng té tát kiểu gì, cậu vẫn sẽ quay lại tìm mình.”
“Lúc thực tập lười làm cơm lại muốn gọi cậu cùng đi ăn, kết quả ấn chuông một hồi mới nhớ ra cậu đi du lịch với mẹ rồi. Hai tuần thực tập cậu chẳng nhắn một tin nào cho mình, mình lại nghĩ không biết có phải cậu bị bệnh hay xảy ra chuyện gì không, hay là gọi cho cậu trước. Nhưng rồi mình lại sợ cậu bận quá không có thời gian nhận máy.” Giọng Hà Sùng từ đầu tới cuối rất bình thản, chỉ như đang kể lại cho cô những câu chuyện thường ngày, bất kỳ lúc nào cũng có thể bật cười vậy: “Tối qua nghe mẹ mình nói hai hôm trước bà đã đệ đơn ly hôn với bố rồi, mình lại muốn gọi điện cho cậu. Còn đang suy nghĩ xem có nên gọi không thì cậu đã gọi trước rồi.”
Chu Giai Ý im lặng lắng nghe, hai mắt cứ nhìn chằm chằm xuống bát cơm, khóe mắt ướt dần. Cô bấm bụng không cho nước mắt chảy xuống.
“Chu Giai Ý! Hai chúng ta quen nhau hơn chục năm rồi. Đối phương là người thế nào chúng ta hiểu rõ nhất. Mình hiểu cậu đang sợ hãi điều gì, thế nên mình sẵn sàng đợi cậu. Dù sao thì cũng tốn mười mấy năm rồi, bản thân cậu không vội thì mình có thể tiếp tục tốn thời gian cùng cậu.” Hà Sùng đương nhiên đã phát hiện ra sự thay đổi tâm trạng của cô từ lâu nhưng vẫn từ tốn nói hết những gì phải nói: “Nhưng tốt nhất đừng lâu quá, nếu không cả hai chúng ta đều không vui vẻ gì.”
“Bây giờ thì cậu nghĩ như vậy.” Cuối cùng Chu Giai Ý cũng ngẩng đầu lên. Cô nhìn cậu, vừa chớp mắt, một giọt nước mắt đã rơi xuống: “Lỡ một ngày cậu không còn nghĩ như vậy nữa thì phải làm sao?” Cô nhớ tới bố, nhớ lại lúc ly hôn mẹ vừa khóc vừa chải đầu cho cô, những ấm ức đè nén trong lòng bao năm nay bỗng chốc bộc phát, nước mắt bắt đầu lã chã tuôn: “Lỡ như một ngày cậu yêu một người con gái khác đến chết đi sống lại, không cần mình nữa thì phải làm sao?”
Hà Sùng nhìn thẳng vào mắt cô, một lúc sau mới móc trong túi ra một túi khăn giấy, rút cho cô một tờ: “Lau nước mắt đi!”
Cô không nhận, cứ nhìn cậu không chớp mắt, nét mặt rất ương ngạnh, như không bao giờ chịu nhường bước. Hà Sùng đành phải thu tay về, gác đũa nhìn cô.
“Mình lấy cho cậu một ví dụ nhé.” Cậu không còn cười cợt nữa mà thở dài, suy nghĩ một hồi mới nói: “Con người chỉ có hai quả thận, nên một khi đã hiến tặng một quả thì không thể hiến tặng quả còn lại. Dù là bố mẹ cậu hay bố mẹ mình cũng vậy, sở dĩ họ nay yêu người này mai yêu người khác được là vì từ nhỏ họ đã được sống trong một mái nhà hạnh phúc. Mất đi một bên cũng không sao, vẫn còn bên kia.” Thật ra Hà Sùng chẳng thích ví dụ chút nào, mấy lời tình cảm cũng chẳng bao giờ nói, nhưng lại biểu đạt rõ ràng để Chu Giai Ý hiểu: “Hai chúng ta thì khác. Ông trời sinh ra chúng ta đã chỉ có một quả thận. Thế nên cậu phải dựa vào mẹ, mình không thể sống thiếu bà nội.”
Ngừng một lát, cậu hỏi: “Cậu hiểu ý mình chứ?”
Cậu còn chưa dứt lời đã Chu Giai Ý sụt sùi, nghẹn ngào như sắp khóc. Cô không dám òa lên giữa chốn đông người, bèn giơ tay ôm mặt, cố gắng kìm nén, hai bờ vai run rẩy.
Sự so sánh của cậu không hình tượng chút nào. Giờ cô đã phải xa mẹ, Hà Sùng lại không còn bà. Thứ họ còn lại, chỉ có nhau mà thôi.
***
Hà Sùng đã mua vé tàu quay về vào buổi chiều hôm sau. Buổi trưa cậu lại chạy tới trường ăn với Chu Giai Ý một bữa cơm, rồi xách hành lý chuẩn bị đi thẳng ra ga. Buổi chiều Chu Giai Ý còn phải học quân sự nên không đi tiễn cậu được, cô tạm biệt cậu ngay trước cửa ký túc.
“Hà Sùng!” Khi cậu sắp đi, cô bỗng gọi giật lại: “Lần sau nếu bố mình còn mời cậu đi uống trà, cậu cứ nói là hai chúng ta đã yêu nhau rồi.”
Có lẽ vì còn sững sờ, Hà Sùng quay phắt lại nhìn cô kinh ngạc mấy giây mới cười: “Thông suốt rồi à?”
Chu Giai Ý không nói gì, chỉ cố tình lườm cậu một cái, rồi mím môi cười. Phản ứng này khá mới mẻ, nhưng vẫn đủ để Hà Sùng hiểu ra. Cậu quay lại khoác vai cô, rồi véo thật mạnh lên má: “Về tới nơi mình sẽ gọi điện cho cậu.”
Cô hất tay cậu ra, xua xua tay bảo cậu nhanh đi đi. Cô vẫn chẳng thay đổi, vẫn có chút ngượng ngùng.
Ai cũng nói thanh mai trúc mã rất hiếm khi nên duyên. Thật lòng mà nói, Chu Giai Ý cũng không hiểu sau này mình và Hà Sùng đã đến với nhau như thế nào.
Nhưng đúng như những gì cậu nói, cuộc sống và gia đình của cả hai người đều không hoàn hảo.
Và may mắn là khi hai con người không hoàn hảo bước bên nhau, họ sẽ cùng nhau ghép nên hạnh phúc.
Tác giả :
Sunness