Tôi Rất Đáng Yêu
Chương 66
Edit:Ross
Là Cung Tiêu Vũ.
Chúc Nam Tinh có tính toán nghìn lần cũng không nghĩ sẽ gặp lại Cung Tiêu Vũ ở chỗ này, cô nhìn trang phục và gương mặt của Cung Tiêu Vũ, nhớ ra hiện tại cô ta đã trở thành một minh tinh.
Tuy không phải là ngôi sao lớn gì, nhưng với khí chất cùng vẻ bề ngoài này sớm muộn cũng thu về không ít fan hâm mộ.
Nghĩ đến đây, Chúc Nam Tinh bỗng nhiên nhớ tới lời trợ lý kia nói, “Tiểu Vũ nhà chúng tôi”, trong lòng hơi cả kinh.
Chẳng lẽ minh tinh Phương Lữ Giai mãi không phỏng vấn được là Cung Tiêu Vũ?
“Đã lâu không gặp, sao em lại ở chỗ này?” Cung Tiêu Vũ cử xử rất tự nhiên, tuy rằng trong miệng nói “Đã lâu không gặp”, nhưng biểu cảm lại giống như vừa mới hôm qua cùng cô ăn cơm. Cô ta cẩn thận nhìn Chúc Nam Tinh, mày đẹp khẽ nhích “Em làm việc ở đây?”
Chúc Nam Tinh vô thức gật đầu, rất nhanh lại lắc, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Tạm thời có việc ở đây!”
Nói xong lại có chút hối hận, cô cùng Tiêu Cung Vũ cũng chẳng thân quen gì, những lời này chỉ đơn giản là xã giao bình thường, đâu nhất thiết phải giải thích.
Loạt biểu tình của Chúc Nam Tinh chọc cho Cung Tiêu Vũ bật cười, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng đều, cười đến không chút cố kỵ, trên người khoác lên bộ váy hai dây đính kết kinh diễm động lòng người. Cô bước gần một bước, khom người nhéo mặt Chúc Nam Tinh ” Ngôi sao nhỏ sao vẫn đáng yêu như vậy hửm?”
Chúc Nam Tinh đối với động tác thân mật này của Cung Tiêu Vũ không thích ứng được, hơi né tránh.
Cung Tiêu Vũ cũng không ngại, cô hỏi “Bao giờ thì kết thúc? Chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. Chốc nữa tôi có một cuộc phỏng vấn, chắc hai ba phút gì đấy là xong thôi!”
Chúc Nam Tinh cau mày “Hai ba phút khả năng không đủ!”
“A?” Cung Tiêu Vũ sửng sốt, cô thật mau hiểu ra “Trời ạ, có duyên như vậy sao?”
“Thật sự rất trùng hợp!” Chúc Nam Tinh gật đầu “Chúng ta ra ngoài trước, tôi còn đồng sự đang đợi!”
“Được!” Cung Tiêu Vũ nhún vai, cô xoay người cẩn thận nhìn vào gương, “Được rồi,đã trang điểm kĩ càng, đi thôi.”
Hai người đi hết một đoạn đường thì tới địa điểm phỏng vấn, Chu Mạc ngồi trên sô pha, ôm đầu suýt nữa ngủ thiếp đi.
“Chu Mạc.” Chúc Nam Tinh nhắc nhở một chút.
Chu Mạc suýt nữa ngã khỏi ghế, cậu nhìn thấy Cung Tiêu Vũ phía sau Chúc Nam Tinh vội vàng đứng lên, khó có lúc nói lắp “Nữ nữ thần?”
Đối với loại tình huống này Cung Tiêu Vũ cũng sớm tập thành thói quen, cô cong môi, khách khí nói “Chào cậu nhóc!”
“Tôi không phải là cậu nhóc!” Chu Mạc da mặt dày,chỉ là đờ đẫn hai giây đồng hồ, liền xoa đầu cười,”Tôi là tiểu chó săn ha ha!”
Chúc Nam Tinh nghe đến lỗ tai đau, bất lực nhìn Chu Mạc một cái, sau đó mới mời Cung Tiêu Vũ ngồi xuống sô pha.
Các thiết bị đã được chuẩn bị sẵn sàng, mọi thứ có thể bắt đầu.
Chúc Nam Tinh đã chuẩn bị kịch bản từ trước.Sau khi hỏi mấy câu thông đáp bình thường, cô bắt đầu đi vào vấn đề.
Mấy đề tài hot xoay quanh sao nữ cũng không thiếu, chủ yếu liên quan tới việc giữ dáng, chế độ chăm sóc da hàng ngày, cách ứng phó với tin đồn lan truyền như thế nào và cuối cùng là có đối tượng yêu thích chưa.
Kỳ thật nhìn ở ngoài đời, các đường nét trên khuôn mặt của Cung Tiêu Vũ cũng không có quá nhiều thay đổi so với trước đây, ngoại trừ ngũ quan bây giờ trông sắc nét trổ mã hơn.
Nhưng Chúc Nam Tinh có thể chắc chắn cô ấy không sử dụng dao kéo.
Dáng người cũng lại càng đẹp. Trước kia là cao gầy bây giờ vẫn vậy nhưng lại không phải kiểu gầy khô quắt như mấy sao nữ khác, mà là kiểu mình hạc sương mai, lả lướt hấp dẫn.
Dáng người này đừng nói tới đàn ông, đến cả phụ nữ còn đỏ mắt hâm mộ.
Mấy câu hỏi này hoàn toàn không thể làm khó Cung Tiêu Vũ, buổi phỏng vấn rất thuận lợi, chắc chắn sẽ tung ra không ít tin tức hot.
Gương mặt lạnh lùng nhưng miệng lại nói không ngừng, kiểu trái ngược này thật sự rất dễ hút fan.
Khi trả lời câu hỏi cuối cùng, Cung Tiêu Vũ rõ ràng dừng lại một chút, cô đặt tay lên bàn, đầu nghiêng ra ngoài nghiêm túc suy nghĩ. Mấy giây sau, cười khẽ “Hẳn là có đi!”
Dựa theo quy tắc trong giới, các nữ minh tinh thường lảng tránh trả lời những loại câu hỏi này hoặc nói do công việc bận rộn không có thời gian nói tới chuyện yêu đương hay là họ quá lười, vận bất cứ lý do nào đó để tránh không trả lời.
Chúc Nam Tinh không ngờ Cung Tiêu Vũ lại thẳng thắn như vậy. Cô dừng lại,vô thức cắn chặt môi, một lúc sau ma xui quỷ khiến mở nội dung kịch bản ra xem, chuyển sang câu hỏi khác “Vậy…. cô có hành động gì không?”
“Có chứ!” Cung Tiêu Vũ hào phóng trả lời, “Đương nhiên là có. Tính cách của tôi vốn dĩ như vậy, nếu bản thân đã thực sự thích thứ gì tôi đều sễ phấn đấu hết mình, dù kết quả có như thế nào chăng nữa tôi cũng không hối hận!”
Thẳng thắng, đúng như tính cách Cung Tiêu Vũ.
Sau khi nghe câu trả lời này, trong lòng Chúc Nam Tinh cảm xúc lẫn lộn, cô trầm mặc hồi lâu, tận đến khi Chu Mạc chọc vào lưng cô, cô mới nhỏ giọng hỏi “Còn bây giờ thì sao? Bây giờ cô còn thích người đó không?”
Chúc Nam Tinh cứ chăm chăm vào chuyện tình cảm của mình, Cung Tiêu Vũ không hề lộ ra vẻ khó chịu, cô trầm ngâm một lát rồi trả lời “Chắc là vẫn còn, trước mắt vẫn chưa có người đàn ông nào hấp dẫn tôi bằng anh aayss!”
Tận đến khi kết thúc buổi phỏng vấn,Chúc Nam Tinh luôn trong trạng thái mất tập trung. Chu Mạc nhận được điện thoại của tổng biên tập, ý tứ muốn bảo bọn cô trở về công ty, giao tài liệu phỏng vấn cho ban hậu kỳ.
Chu Mạc vẻ mặt khiếp sợ, “Ngay bây giờ?”
Tổng biên tập hờ hững nói “Phải” rồi trực tiếp cúp máy.
Chúc Nam Tinh nghe đến rõ ràng, gia tăng động tác tay, “Không có việc gì, đằng nào cũng cùng một đường, thuận tiện đem tới thôi!”
“Thuận đường gì chứ! Phải rẽ mấy ngã lận!” Chu Mạc không cam lòng.
Đúng lúc này, Cung Tiêu Vũ mở miệng, “Đưa tài liệu chỉ cần một người là được, đúng không?”
Chu Mạc thành thật trả lời “Đúng vậy!”
“Vậy cậu về trước đi, lát nữa tôi đưa cô ấy về!” Cung Tiêu Vũ nói.
Chu Mạc sửng sốt, cậu nhìn Cung Tiêu Vũ, lại nhìn Chúc Nam Tinh, “Chị Nam, hai người quen biết à?”
Chúc Nam Tinh không biết Cung Tiêu Vũ có tính toán gì, cô khẽ “ừm” coi như trả lời.
Cô quay đầu lại nhìn về phía Cung Tiêu Vũ, còn chưa kịp mở miệng đã bị Cung Tiêu Vũ cắt ngang, “Tôi mời em ăn khuya. Lâu rồi không gặp, tôi rất nhớ em đó!”
Chả hiểu bằng cách nào, Chúc Nam Tinh lại gật đầu rồi đi xuống lầu.
Chu Mạc nghe được như lọt vào trong sương mù, cuối cùng cũng lái xe đi trong tiếng chuông như đoạt mạng của tổng biên tập.
Ngay khi Chu Mạc rời đi, điện thoại của Chúc Nam Tinh vang lên. Cô lấy ra là số của Kỳ Hạ.
Chúc Nam Tinh theo bản năng tránh tầm mắt của Cung Tiêu Vũ. Cô bắt máy, thì thầm, “Alo”
“Xong việc chưa?” Giọng Kỳ Hạ trầm ấm, làm cô không khỏi nhớ tới chuyện hoang đường mới làm mấy giờ trước.
Mặt Chúc Nam Tinh nóng lên, cô gật đầu “Xong rồi!”
“Em ở đâu, anh tới đón!”
Chúc Nam Tinh nghe được tiếng khởi động xe.
Còn không cho người ta cơ hội từ chối.
Hình như xe đang chạy trên đường, Chúc Nam Tinh cũng không thể từ chối chưa kể cô cũng không muốn Cung Tiêu Vũ đưa về.
Một đại minh tinh hẳn là rất bận.
Sau khi nói địa chỉ cho Kỳ Hạ, Chúc Nam Tinh và Cung Tiêu Vũ bước vào một quán cà phê 24h gần đó.
Bây giờ đã muộn cũng không có nhiều người, trong tiệm ánh sáng rất yếu nên tầm nhìn cũng bị cản trở ít nhiều.
Cung Tiêu Vũ là khách quen ở đây, cô chào chủ quán rồi xoay người lên tầng 2.
Tại vị trí này, có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn thành phố.
Về đêm, giao thông đường thủy tấp nập, thời gian phảng phất như chậm lại.
Trên người Cung Tiêu Vũ khoác một chiếc áo đen, đội một chiếc mũ rộng vành kiểu Anh. Cô uể oải ngồi trong góc. Không cố kỵ đây là quán cà phê trực tiếp đem điếu thuốc ngậm vào trong miệng.
Điếu thuốc của phụ nữ thường thanh mảnh trong làn khói thoang thoảng hương hoa hồng.
Hình ảnh người phụ nữ hút thuốc đầy ma mị, đôi môi đỏ cùng ngón tay thon dài, bóng dáng như chất chứa nhiều câu chuyện.
Đối lập hoàn toàn với Chúc Nam Tinh, cô mặc một chiếc áo khoác đơn giản, quần đen và giày thể thao màu trắng, thoạt nhìn chả khác nào sinh viên đại học.
Ngay cả gương mặt cũng vậy, không một chút son phấn mà không hề nhợt nhạt, nước da hồng hào nhu thuận.
Cung Tiêu Vũ ngắm nhìn cô, cười một tiếng “Em về Trung Quốc từ lúc nào vậy?”
Chúc Nam Tinh có chút bất ngờ.
Cung Tiêu Vũ lại cười “Đúng thật tôi thích Kỳ Hạ, nhưng điều đó không thể trì hoãn việc tôi thích em!”
Chúc Nam Tinh nói nhỏ “Vừa trở về không bao lâu.”
“Tốt” Cung Tiêu Vũ nói.
Chúc Nam Tinh tự ý thức được mình không có gì để nói với Cung Tiêu Vũ, cũng chỉ “Ừm” một tiếng không trả lời gì thêm.
Lúc này, Cung Tiêu Vũ lên tiếng, “Em không có gì muốn hỏi tôi sao?”
Chúc Nam Tinh ngước mắt, bình tĩnh một lát,cũng không im lặng “Tại sao điện thoại của Kỳ Hạ lại ở chỗ của chị?”
Trên mặt Cung Tiêu Vũ bất luận không có gì kinh ngạc, cô mỉm cười, sau đó dập tắt điếu thuốc đang cháy trong cốc cà phê bên cạnh.
Cô chống tay xuống bàn, thẳng lưng “Hai người chưa gặp nhau à?”
“À không đúng?” trong mắt Cung Tiêu Vũ đầy vẻ giễu cợt “Mấy vết trên cổ em khá nặng, hẳn là miệng Kỳ Hạ để lại à?”
Chúc Nam Tinh sửng sốt, cô vội vàng nâng tay chỉnh lại khăn lụa làm Cung Tiêu Vũ càng cười vui vẻ.
“Đều đã trưởng thành rồi, có gì phải thẹn thùng?”
Chúc Nam Tinh mím môi, bỏ tay xuống.
Cô lại nhớ tới lời Cung Tiêu Vũ nói “Miệng của Kỳ Hạ?!!”, giọng điệu chắc chắn như vậy…
“Hả? Không phản bác sao? Hai người thật sự ở cùng nhau à?” Lúc này Cung Tiêu Vũ thật sự rất ngạc nhiên.
Sắc mặt Chúc Nam Tinh chìm xuống, trong lòng có chút tức giận.
Tuy rằng Cung Tiêu Vũ cũng không làm gì quá đáng với cô, nhưng mỗi lần xuất hiện đều âm dương quái khí, loại cảm giác này rất khó chịu, giống như bất kể cô nói gì cũng sẽ bị Cung Tiêu Vũ đoán trúng.
Rõ ràng cũng không quá khác biệt về tuổi tác, vì cái gì Cung Tiêu Vũ luôn thể hiện hơn cô một bậc.
“Chị có vieeccj đúng không? Nếu không có gì tôi về trước!” Chúc Nam Tinh nhìn về phía Cung Tiêu Vũ.
Cung Tiêu Vũ nhẹ “Tks” một tiếng, ngón tay vuốt ve hộp thuốc lá, “Vừa rồi là Kỳ Hạ gọi cho em?”
Chúc Nam Tinh hoàn toàn mất kiên nhẫn, cô vừa định nhấc môi đã bị Cung Tiêu Vũ đánh gãy.
“Thật sự không muốn biết hôm đó xảy ra chuyện gì ư?”
Chúc Nam Tinh khựng lại, mím môi.
Cung Tiêu Vũ lại châm một điếu thuốc, cô nhẹ nhàng phun ra làn khói, chậm rãi nói, giọng điệu như đang kể chuyện “Ngày em gọi là hôm sinh nhật Kỳ Hạ, nhưng trước một ngày, là sinh nhật của tôi”
Là Cung Tiêu Vũ.
Chúc Nam Tinh có tính toán nghìn lần cũng không nghĩ sẽ gặp lại Cung Tiêu Vũ ở chỗ này, cô nhìn trang phục và gương mặt của Cung Tiêu Vũ, nhớ ra hiện tại cô ta đã trở thành một minh tinh.
Tuy không phải là ngôi sao lớn gì, nhưng với khí chất cùng vẻ bề ngoài này sớm muộn cũng thu về không ít fan hâm mộ.
Nghĩ đến đây, Chúc Nam Tinh bỗng nhiên nhớ tới lời trợ lý kia nói, “Tiểu Vũ nhà chúng tôi”, trong lòng hơi cả kinh.
Chẳng lẽ minh tinh Phương Lữ Giai mãi không phỏng vấn được là Cung Tiêu Vũ?
“Đã lâu không gặp, sao em lại ở chỗ này?” Cung Tiêu Vũ cử xử rất tự nhiên, tuy rằng trong miệng nói “Đã lâu không gặp”, nhưng biểu cảm lại giống như vừa mới hôm qua cùng cô ăn cơm. Cô ta cẩn thận nhìn Chúc Nam Tinh, mày đẹp khẽ nhích “Em làm việc ở đây?”
Chúc Nam Tinh vô thức gật đầu, rất nhanh lại lắc, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Tạm thời có việc ở đây!”
Nói xong lại có chút hối hận, cô cùng Tiêu Cung Vũ cũng chẳng thân quen gì, những lời này chỉ đơn giản là xã giao bình thường, đâu nhất thiết phải giải thích.
Loạt biểu tình của Chúc Nam Tinh chọc cho Cung Tiêu Vũ bật cười, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng đều, cười đến không chút cố kỵ, trên người khoác lên bộ váy hai dây đính kết kinh diễm động lòng người. Cô bước gần một bước, khom người nhéo mặt Chúc Nam Tinh ” Ngôi sao nhỏ sao vẫn đáng yêu như vậy hửm?”
Chúc Nam Tinh đối với động tác thân mật này của Cung Tiêu Vũ không thích ứng được, hơi né tránh.
Cung Tiêu Vũ cũng không ngại, cô hỏi “Bao giờ thì kết thúc? Chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. Chốc nữa tôi có một cuộc phỏng vấn, chắc hai ba phút gì đấy là xong thôi!”
Chúc Nam Tinh cau mày “Hai ba phút khả năng không đủ!”
“A?” Cung Tiêu Vũ sửng sốt, cô thật mau hiểu ra “Trời ạ, có duyên như vậy sao?”
“Thật sự rất trùng hợp!” Chúc Nam Tinh gật đầu “Chúng ta ra ngoài trước, tôi còn đồng sự đang đợi!”
“Được!” Cung Tiêu Vũ nhún vai, cô xoay người cẩn thận nhìn vào gương, “Được rồi,đã trang điểm kĩ càng, đi thôi.”
Hai người đi hết một đoạn đường thì tới địa điểm phỏng vấn, Chu Mạc ngồi trên sô pha, ôm đầu suýt nữa ngủ thiếp đi.
“Chu Mạc.” Chúc Nam Tinh nhắc nhở một chút.
Chu Mạc suýt nữa ngã khỏi ghế, cậu nhìn thấy Cung Tiêu Vũ phía sau Chúc Nam Tinh vội vàng đứng lên, khó có lúc nói lắp “Nữ nữ thần?”
Đối với loại tình huống này Cung Tiêu Vũ cũng sớm tập thành thói quen, cô cong môi, khách khí nói “Chào cậu nhóc!”
“Tôi không phải là cậu nhóc!” Chu Mạc da mặt dày,chỉ là đờ đẫn hai giây đồng hồ, liền xoa đầu cười,”Tôi là tiểu chó săn ha ha!”
Chúc Nam Tinh nghe đến lỗ tai đau, bất lực nhìn Chu Mạc một cái, sau đó mới mời Cung Tiêu Vũ ngồi xuống sô pha.
Các thiết bị đã được chuẩn bị sẵn sàng, mọi thứ có thể bắt đầu.
Chúc Nam Tinh đã chuẩn bị kịch bản từ trước.Sau khi hỏi mấy câu thông đáp bình thường, cô bắt đầu đi vào vấn đề.
Mấy đề tài hot xoay quanh sao nữ cũng không thiếu, chủ yếu liên quan tới việc giữ dáng, chế độ chăm sóc da hàng ngày, cách ứng phó với tin đồn lan truyền như thế nào và cuối cùng là có đối tượng yêu thích chưa.
Kỳ thật nhìn ở ngoài đời, các đường nét trên khuôn mặt của Cung Tiêu Vũ cũng không có quá nhiều thay đổi so với trước đây, ngoại trừ ngũ quan bây giờ trông sắc nét trổ mã hơn.
Nhưng Chúc Nam Tinh có thể chắc chắn cô ấy không sử dụng dao kéo.
Dáng người cũng lại càng đẹp. Trước kia là cao gầy bây giờ vẫn vậy nhưng lại không phải kiểu gầy khô quắt như mấy sao nữ khác, mà là kiểu mình hạc sương mai, lả lướt hấp dẫn.
Dáng người này đừng nói tới đàn ông, đến cả phụ nữ còn đỏ mắt hâm mộ.
Mấy câu hỏi này hoàn toàn không thể làm khó Cung Tiêu Vũ, buổi phỏng vấn rất thuận lợi, chắc chắn sẽ tung ra không ít tin tức hot.
Gương mặt lạnh lùng nhưng miệng lại nói không ngừng, kiểu trái ngược này thật sự rất dễ hút fan.
Khi trả lời câu hỏi cuối cùng, Cung Tiêu Vũ rõ ràng dừng lại một chút, cô đặt tay lên bàn, đầu nghiêng ra ngoài nghiêm túc suy nghĩ. Mấy giây sau, cười khẽ “Hẳn là có đi!”
Dựa theo quy tắc trong giới, các nữ minh tinh thường lảng tránh trả lời những loại câu hỏi này hoặc nói do công việc bận rộn không có thời gian nói tới chuyện yêu đương hay là họ quá lười, vận bất cứ lý do nào đó để tránh không trả lời.
Chúc Nam Tinh không ngờ Cung Tiêu Vũ lại thẳng thắn như vậy. Cô dừng lại,vô thức cắn chặt môi, một lúc sau ma xui quỷ khiến mở nội dung kịch bản ra xem, chuyển sang câu hỏi khác “Vậy…. cô có hành động gì không?”
“Có chứ!” Cung Tiêu Vũ hào phóng trả lời, “Đương nhiên là có. Tính cách của tôi vốn dĩ như vậy, nếu bản thân đã thực sự thích thứ gì tôi đều sễ phấn đấu hết mình, dù kết quả có như thế nào chăng nữa tôi cũng không hối hận!”
Thẳng thắng, đúng như tính cách Cung Tiêu Vũ.
Sau khi nghe câu trả lời này, trong lòng Chúc Nam Tinh cảm xúc lẫn lộn, cô trầm mặc hồi lâu, tận đến khi Chu Mạc chọc vào lưng cô, cô mới nhỏ giọng hỏi “Còn bây giờ thì sao? Bây giờ cô còn thích người đó không?”
Chúc Nam Tinh cứ chăm chăm vào chuyện tình cảm của mình, Cung Tiêu Vũ không hề lộ ra vẻ khó chịu, cô trầm ngâm một lát rồi trả lời “Chắc là vẫn còn, trước mắt vẫn chưa có người đàn ông nào hấp dẫn tôi bằng anh aayss!”
Tận đến khi kết thúc buổi phỏng vấn,Chúc Nam Tinh luôn trong trạng thái mất tập trung. Chu Mạc nhận được điện thoại của tổng biên tập, ý tứ muốn bảo bọn cô trở về công ty, giao tài liệu phỏng vấn cho ban hậu kỳ.
Chu Mạc vẻ mặt khiếp sợ, “Ngay bây giờ?”
Tổng biên tập hờ hững nói “Phải” rồi trực tiếp cúp máy.
Chúc Nam Tinh nghe đến rõ ràng, gia tăng động tác tay, “Không có việc gì, đằng nào cũng cùng một đường, thuận tiện đem tới thôi!”
“Thuận đường gì chứ! Phải rẽ mấy ngã lận!” Chu Mạc không cam lòng.
Đúng lúc này, Cung Tiêu Vũ mở miệng, “Đưa tài liệu chỉ cần một người là được, đúng không?”
Chu Mạc thành thật trả lời “Đúng vậy!”
“Vậy cậu về trước đi, lát nữa tôi đưa cô ấy về!” Cung Tiêu Vũ nói.
Chu Mạc sửng sốt, cậu nhìn Cung Tiêu Vũ, lại nhìn Chúc Nam Tinh, “Chị Nam, hai người quen biết à?”
Chúc Nam Tinh không biết Cung Tiêu Vũ có tính toán gì, cô khẽ “ừm” coi như trả lời.
Cô quay đầu lại nhìn về phía Cung Tiêu Vũ, còn chưa kịp mở miệng đã bị Cung Tiêu Vũ cắt ngang, “Tôi mời em ăn khuya. Lâu rồi không gặp, tôi rất nhớ em đó!”
Chả hiểu bằng cách nào, Chúc Nam Tinh lại gật đầu rồi đi xuống lầu.
Chu Mạc nghe được như lọt vào trong sương mù, cuối cùng cũng lái xe đi trong tiếng chuông như đoạt mạng của tổng biên tập.
Ngay khi Chu Mạc rời đi, điện thoại của Chúc Nam Tinh vang lên. Cô lấy ra là số của Kỳ Hạ.
Chúc Nam Tinh theo bản năng tránh tầm mắt của Cung Tiêu Vũ. Cô bắt máy, thì thầm, “Alo”
“Xong việc chưa?” Giọng Kỳ Hạ trầm ấm, làm cô không khỏi nhớ tới chuyện hoang đường mới làm mấy giờ trước.
Mặt Chúc Nam Tinh nóng lên, cô gật đầu “Xong rồi!”
“Em ở đâu, anh tới đón!”
Chúc Nam Tinh nghe được tiếng khởi động xe.
Còn không cho người ta cơ hội từ chối.
Hình như xe đang chạy trên đường, Chúc Nam Tinh cũng không thể từ chối chưa kể cô cũng không muốn Cung Tiêu Vũ đưa về.
Một đại minh tinh hẳn là rất bận.
Sau khi nói địa chỉ cho Kỳ Hạ, Chúc Nam Tinh và Cung Tiêu Vũ bước vào một quán cà phê 24h gần đó.
Bây giờ đã muộn cũng không có nhiều người, trong tiệm ánh sáng rất yếu nên tầm nhìn cũng bị cản trở ít nhiều.
Cung Tiêu Vũ là khách quen ở đây, cô chào chủ quán rồi xoay người lên tầng 2.
Tại vị trí này, có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn thành phố.
Về đêm, giao thông đường thủy tấp nập, thời gian phảng phất như chậm lại.
Trên người Cung Tiêu Vũ khoác một chiếc áo đen, đội một chiếc mũ rộng vành kiểu Anh. Cô uể oải ngồi trong góc. Không cố kỵ đây là quán cà phê trực tiếp đem điếu thuốc ngậm vào trong miệng.
Điếu thuốc của phụ nữ thường thanh mảnh trong làn khói thoang thoảng hương hoa hồng.
Hình ảnh người phụ nữ hút thuốc đầy ma mị, đôi môi đỏ cùng ngón tay thon dài, bóng dáng như chất chứa nhiều câu chuyện.
Đối lập hoàn toàn với Chúc Nam Tinh, cô mặc một chiếc áo khoác đơn giản, quần đen và giày thể thao màu trắng, thoạt nhìn chả khác nào sinh viên đại học.
Ngay cả gương mặt cũng vậy, không một chút son phấn mà không hề nhợt nhạt, nước da hồng hào nhu thuận.
Cung Tiêu Vũ ngắm nhìn cô, cười một tiếng “Em về Trung Quốc từ lúc nào vậy?”
Chúc Nam Tinh có chút bất ngờ.
Cung Tiêu Vũ lại cười “Đúng thật tôi thích Kỳ Hạ, nhưng điều đó không thể trì hoãn việc tôi thích em!”
Chúc Nam Tinh nói nhỏ “Vừa trở về không bao lâu.”
“Tốt” Cung Tiêu Vũ nói.
Chúc Nam Tinh tự ý thức được mình không có gì để nói với Cung Tiêu Vũ, cũng chỉ “Ừm” một tiếng không trả lời gì thêm.
Lúc này, Cung Tiêu Vũ lên tiếng, “Em không có gì muốn hỏi tôi sao?”
Chúc Nam Tinh ngước mắt, bình tĩnh một lát,cũng không im lặng “Tại sao điện thoại của Kỳ Hạ lại ở chỗ của chị?”
Trên mặt Cung Tiêu Vũ bất luận không có gì kinh ngạc, cô mỉm cười, sau đó dập tắt điếu thuốc đang cháy trong cốc cà phê bên cạnh.
Cô chống tay xuống bàn, thẳng lưng “Hai người chưa gặp nhau à?”
“À không đúng?” trong mắt Cung Tiêu Vũ đầy vẻ giễu cợt “Mấy vết trên cổ em khá nặng, hẳn là miệng Kỳ Hạ để lại à?”
Chúc Nam Tinh sửng sốt, cô vội vàng nâng tay chỉnh lại khăn lụa làm Cung Tiêu Vũ càng cười vui vẻ.
“Đều đã trưởng thành rồi, có gì phải thẹn thùng?”
Chúc Nam Tinh mím môi, bỏ tay xuống.
Cô lại nhớ tới lời Cung Tiêu Vũ nói “Miệng của Kỳ Hạ?!!”, giọng điệu chắc chắn như vậy…
“Hả? Không phản bác sao? Hai người thật sự ở cùng nhau à?” Lúc này Cung Tiêu Vũ thật sự rất ngạc nhiên.
Sắc mặt Chúc Nam Tinh chìm xuống, trong lòng có chút tức giận.
Tuy rằng Cung Tiêu Vũ cũng không làm gì quá đáng với cô, nhưng mỗi lần xuất hiện đều âm dương quái khí, loại cảm giác này rất khó chịu, giống như bất kể cô nói gì cũng sẽ bị Cung Tiêu Vũ đoán trúng.
Rõ ràng cũng không quá khác biệt về tuổi tác, vì cái gì Cung Tiêu Vũ luôn thể hiện hơn cô một bậc.
“Chị có vieeccj đúng không? Nếu không có gì tôi về trước!” Chúc Nam Tinh nhìn về phía Cung Tiêu Vũ.
Cung Tiêu Vũ nhẹ “Tks” một tiếng, ngón tay vuốt ve hộp thuốc lá, “Vừa rồi là Kỳ Hạ gọi cho em?”
Chúc Nam Tinh hoàn toàn mất kiên nhẫn, cô vừa định nhấc môi đã bị Cung Tiêu Vũ đánh gãy.
“Thật sự không muốn biết hôm đó xảy ra chuyện gì ư?”
Chúc Nam Tinh khựng lại, mím môi.
Cung Tiêu Vũ lại châm một điếu thuốc, cô nhẹ nhàng phun ra làn khói, chậm rãi nói, giọng điệu như đang kể chuyện “Ngày em gọi là hôm sinh nhật Kỳ Hạ, nhưng trước một ngày, là sinh nhật của tôi”
Tác giả :
Phàn Thanh Y