Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 82 Trại mồ côi Tình Thương
Edit: Huyên + Beta: Sơ Tình
Nhận ra sự bất an của Lưu Giai Nghi, Lưu Hoài cố ép bản thân khống chế giọng điệu, hắn ta ôm Lưu Giai Nghi vỗ về, buộc chính mình phải giữ bình tĩnh: "Không có, Giai Giai không làm sai chuyện gì cả, cùng lắm chỉ là một trò chơi mà thôi."
"Đúng vậy, chỉ là một trò chơi." Lưu Hoài nhắm hai mắt lại, tựa như đang thôi miên bản thân cũng như Lưu Giai Nghi, lúc mở mắt ra ngữ khí bình thản không ít, "Giai Giai, anh trai dẫn em đi chơi trò chơi nhé."
Lưu Giai Nghi được Lưu Hoài ôm vào lòng, nắm lấy góc áo của Lưu Hoài nhỏ giọng hỏi: "Trò chơi gì vậy... anh?"
Lưu Hoài hơi há miệng, hắn ta nghĩ đến Bạch Liễu muốn khống chế linh hồn của Lưu Giai Nghi, nghĩ đến Miêu Phi Xỉ thích ăn thịt trẻ con, cuối cùng Lưu Hoài ôm chặt Lưu Giai Nghi, hắn ta bất đắc dĩ cười khổ một tiếng: "Một trò chơi mà ngoại trừ anh trai và em thì tất cả mọi người đều là người xấu, Giai Giai nhất định phải theo sát anh trai, đừng chạy lung tung được không nào?"
Khán giả đứng trước khu multi-player cũng nhỏ giọng bàn tán, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy người mới vừa vào trò chơi đã nhảy cóc qua phần single-player trong Khu người mới và bị kéo thẳng vào khu vực multi-player.
Thế nhưng cốt lõi trò chơi chính là du͙ƈ vọиɠ của con người, nếu du͙ƈ vọиɠ của cô bé này là được gặp anh trai mình, hơn nữa du͙ƈ vọиɠ còn vô cùng mãnh liệt thì hệ thống có thể trực tiếp kéo cô bé vào trò chơi của anh trai Lưu Hoài.
TV nhỏ của cô bé hiển nhiên phải ở Khu người mới, nhưng trong trò chơi multi-player, nó cũng có thể đăng nhập vào khu multi-player. Tuy nhiên, TV nhỏ chưa từng có tiền lệ đăng nhập khu multi-player, có lẽ là cân nhắc đến chuyện này nên hệ thống mới tắt TV nhỏ của cô bé.
Rốt cuộc thì Lưu Hoài cũng khó có thể giữ an toàn cho bản thân trong trò chơi cấp hai. Hai tuyển thủ league Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương là hai người chơi duy nhất vẫn còn dư sức trong trò chơi cấp hai. Bọn họ đã nghe nói về kỹ năng của Bạch Liễu, vì thế càng đề phòng hơn, đoán chừng không dễ bị Bạch Liễu khống chế như vậy.
Vậy nên, trong trò chơi này chẳng có người chơi thực lực mạnh nào dễ dàng cho Bạch Liễu khống chế và lợi dụng giúp chắn đao, khiến không gian Bạch Liễu có thể phát huy vô cùng bé nhỏ.
Một số khán giả có thiện ý với Bạch Liễu than thở: "Chỉ mong lần này Mục Tứ Thành phối hợp ổn định với cậu ta, không chừng còn có đường sống."
Nhưng có khán giả nhanh chóng đếm một lượt tất cả TV nhỏ, nghi ngờ hỏi ngược lại: "Hình như hơi sai sai, không có Mục Tứ Thành trong năm chiếc TV nhỏ đang mở của trò này hả?"
"Bạch Liễu vào trò chơi một mình?!"
Sau khi xác nhận Mục Tứ Thành không tham gia trò chơi lần này, bất kể là fans chạy tới lo lắng cho Bạch Liễu hay người qua đường đến hóng chuyện, bấy giờ một là bôi đen Bạch Liễu, hai là ngu hết cả người.
Vài giây trôi qua, quần chúng vây xem với lập trường khác biệt không hẹn mà đồng thanh: "Fuckkk!!!"
————————
Bạch Liễu đột nhập vào căn phòng ở tầng hai có hơi khuất sáng của trại mồ côi. Căn phòng đã bị khoá lại, Bạch Liễu phá ổ khoá rồi lục soát từng gian một để tìm kiếm bản đồ, nhưng cách làm không dựa theo tiến trình trò chơi này của Bạch Liễu nhanh chóng phản tác dụng. Cậu đi vòng quanh tầng hai từ đầu đến cuối thế mà tạo thành vòng tròn, Bạch Liễu trở về căn phòng ban đầu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, một là cậu gặp quỷ đánh tường, hai là trò chơi buộc cậu hoàn thành kịch bản mới có thể rời khỏi tầng lầu này.
Bạch Liễu bước vào căn phòng khi nãy.
Trong căn phòng u ám lạnh lẽo đặt một cái ghế dài, ánh chiều tà làm cái bóng trên mặt đất kéo dài ra. Vài chiếc ghế nhỏ xếp lộn xộn chồng lên nhau ở hai bên căn phòng. Hình như đây là một lớp học bỏ trống trong ngày nghỉ lễ, bàn ghế đều đã được cất đi, mà cái ghế dài xuất hiện giữa phòng lại có vẻ đặc biệt đột ngột.
Trên bục giảng đối diện lớp học đặt một cái radio kiểu cũ, thoạt nhìn giống như phiên bản mười năm trước, băng cassette trong radio đang tự chuyển động, két két két, không mượt cho lắm, tiếng đồng dao ngân nga của một cô bé truyền ra từ trong radio:
"Ngày Diệu Nguyệt (Thứ hai) sinh ra.
Ngày Hoả Diệu (Thứ ba) rửa tội.
Ngày Thủy Diệu (Thứ tư) kết hôn.
Ngày Mộc Diệu (Thứ năm) bị bệnh.
Ngày Kim Diệu (Thứ sáu) chuyển nặng.
Ngày Thổ Diệu (Thứ bảy) chết đi.
Ngày Nhật Diệu (Chủ nhật) chôn cất.
Đây chính là cả đời của Bạch Liễu ——"
Bạch Liễu nhướng mày, cậu đã nhận ra ngay từ câu đầu tiên, đây là bài đồng dao nổi tiếng trong [Đồng dao của mẹ ngỗng], tên là [Bảy ngày của Solomon], kể lại cuộc đời bi thảm của một người, câu cuối cùng của đồng dao là —— 【Đây là cả đời của Solomon Grandi】, nhưng hình như đã đổi thành tên của cậu.
Không biết cậu đã nghe đến lần thứ mấy, cùng với tiếng hát lặp đi lặp lại của bài đồng dao, trên cái bóng của cái ghế bị ánh nắng ảm đạm chiếu ra dần dần nhiều thêm một bóng người, trông như có người đang ngồi trên ghế. Thế nhưng Bạch Liễu nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy ai, chẳng hề có thứ gì khác, chỉ là một cái ghế trống.
Đột nhiên, cái bóng ấy đứng dậy, sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh Bạch Liễu. Bạch Liễu không né tránh, cậu cảm thấy chuyện này giống với trò chơi lần trước, là cảnh mở màn giới thiệu nội dung. Cậu nhìn bóng của mình và cái bóng nọ trong phút chốc dung nhập vào nhau.
Bóng của Bạch Liễu không ngừng kéo dài dưới ánh nắng ảm đạm, chui vào khe cửa rồi kéo dài ra ngoài, sau đó đột nhiên gián đoạn ở ngoài cửa.
Lúc này, bài đồng dao bỗng dừng lại, cùng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
"Xin chào, xin hỏi anh có phải là nhà đầu tư của trại mồ côi này không?" Một cậu bé lễ phép gõ cửa, hỏi với giọng khàn khàn của người chưa qua thời kỳ vỡ giọng, "Tôi là đứa trẻ đến báo cáo ngày hôm nay."
Nhưng Bạch Liễu nhạy bén nhận ra cái lễ phép của người ngoài cửa ẩn chứa sự lạnh nhạt và không kiên nhẫn.
Bạch Liễu biết giọng nói này, hoặc phải nói là quen thuộc, cực kỳ quen thuộc. Trong nháy mắt đối phương mở miệng cậu đã có thể nhận ra tất cả cảm xúc ẩn dưới giọng điệu bình thản kia.
Dù sao mười năm trước, mỗi ngày Bạch Liễu đều làm bạn với giọng nói này.
Bạch Liễu giẫm lên cái bóng bị kéo dài đến biến dạng của mình, chậm rãi mở cánh cửa kia ra.
"Xin chào, tôi là đứa trẻ được tài trợ vừa mới tới." Ngoài cửa là cậu bé chỉ cao đến ngực Bạch Liễu, đôi mắt đen như giếng cạn chẳng gợn sóng nhìn cậu, mang theo tia dò xét không được giấu kỹ. Có lẽ cậu bé cũng đang đánh giá Bạch Liễu, cuối cùng cân nhắc vươn tay ra một cách lễ phép, "Xin chào nhà đầu tư, tôi là Bạch Lục, là đứa nhỏ mới được thông báo đến trại mồ côi tư nhân này."
"Tôi nghĩ trạng thái này của tôi..." Bạch Liễu vuốt cằm nhìn lướt một vòng cậu bé có biểu hiện quá mức bình tĩnh này, "Có thể tầm khoảng mười bốn tuổi."
【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu thành công gặp mặt và nói chuyện với tuyến thân phận phụ, thành công kích hoạt tuyến thân phận trẻ em, người chơi Bạch Liễu tiến vào hình thức hoạt động song tuyến.】
【Hệ thống thông báo: Trong 《Trại mồ côi Tình Thương》, người chơi được hưởng hai tuyến thân phận khác nhau, một là bạn lúc trưởng thành và hai là bạn khi còn nhỏ. Bạn lúc trưởng thành là tuyến thân phận chính, bạn khi còn nhỏ là tuyến thân phận phụ. Bạn là một nửa khác nhau của cùng một người và tuyến thân phận phụ là NPC do trò chơi tạo ra. Hệ thống sẽ căn cứ vào bối cảnh trò chơi sửa chữa lại thiết lập và trí nhớ, nhân vật tồn tại hoàn toàn phù hợp với bối cảnh trò chơi, có tính cách và trí nhớ tương tự với thời thơ ấu của người chơi trong hiện thực, tình huống cụ thể mời người chơi tự mình khám phá trao đổi.】
【Tuyến thân phận phụ của người chơi Bạch Liễu tên: Bạch Lục.】
【Tuổi: 14.】
【Thân phận: Đứa nhỏ không cha không mẹ được nhà đầu tư giúp đỡ đưa vào sống trong trại mồ côi Tình Thương.】
【Đặc điểm: Hưởng 50% HP của người chơi, là một nửa thuần khiết của người chơi, không có trí nhớ và kỹ năng nào liên quan đến tương lai, sẽ tiến vào trại mồ côi nguy cơ tứ phía, xin người chơi hãy bảo vệ bọn nhỏ khỏi quái vật!】
【Nhiệm vụ chính: Thoát khỏi trại mồ côi (chưa hoàn thành).】
——————
【Tuyến thân phận chính của người chơi Bạch Liễu: Người chơi Bạch Liễu.】
【Tên thân phận: Bạch Liễu.】
【Tuổi: 24】
【Thân phận: Nhà đầu tư bị bệnh nan y của trại trẻ mồ côi.】
【Đặc điểm: Được hưởng 50% HP của người chơi, nhưng vì bị bệnh nan y, HP sẽ giảm theo thời gian khi bệnh chuyển nặng. Bắt đầu đầu tư vào đứa nhỏ Bạch Lục sau khi phát hiện bệnh.】
【Nhiệm vụ chính: Tìm cách kéo dài mạng sống và sống sót (chưa hoàn thành).】
Bạch Liễu nhìn giao diện hệ thống của mình bật ra một đống chữ, thoáng nhíu mày.
Thân phận bản thể của cậu là nhà đầu tư, mà đứa nhỏ Bạch Lục trước mặt này – Bạch Liễu ngước mắt chậm rãi nhìn sang.
Dường như Bạch Lục mười bốn tuổi không thích bị người ta nhìn quá mức chăm chú, cậu nhóc hơi nghiêng người tránh né ánh mắt của Bạch Liễu.
Bạch Liễu biết ý không nhìn nữa, nghĩ thầm thật sự phiền phức rồi. Cậu ghét bản thân ở độ tuổi này nhất, tính cách vừa tồi tệ vừa khó đối phó.
Bạch Liễu đứng ở hành lang bên ngoài phòng học nhìn quanh một vòng, sau khi xem xét cách bài trí mới xác nhận —— đây đúng là trại mồ côi mà trước đó cậu từng ở.
Nơi này cũng có ba tòa nhà, nhưng kiến trúc vừa mới vừa đẹp, hoàn toàn không hề cũ kỹ. Hình vẽ bằng nước sơn trên tường của bọn nhỏ chưa bị tróc, công viên trẻ em ở trung tâm ba tòa nhà còn có cầu trượt khá lớn. Nhà ăn riêng biệt nằm ở phía xa, đây là trại trẻ mồ côi mà Bạch Liễu không thể nhìn thấy ở hiện tại.
Bạch Liễu nhìn ngày trong giấy khen treo trên tường phòng học của đám trẻ, xác định được nơi này hẳn là trại mồ côi mười năm trước. Xem ra suy đoán lúc trước của cậu không sai, cốt truyện chính của phó bản này quả nhiên diễn ra vào mười năm trước, đó là lúc trại mồ côi vừa mới khánh thành.
Nhìn Bạch Liễu ngó nghiêng xung quanh như đang tìm thứ gì đó, Bạch Lục nhẹ giọng nhắc nhở: "Hôm nay là Chủ nhật, ngày kiểm tra thường xuyên, trẻ em và giáo viên đều không ở đây."
"Chủ nhật là ngày kiểm tra?" Bạch Liễu xoay người nhìn Bạch Lục, "Tuần nào trại mồ côi của tụi nhóc cũng phải kiểm tra à? Kiểm tra cái gì?"
Bạch Lục lắc đầu: "Không rõ lắm, tôi mới vào nên còn chưa được kiểm tra, chỉ là trên thủ tục nhận vào trại trẻ của tôi có viết một điều như vậy. Chủ nhật hàng tuần tất cả trẻ em phải rời khỏi trại mồ côi để kiểm tra toàn thân, trẻ em kiểm tra không đủ tiêu chuẩn phải ở lại đó điều trị."
"Mỗi tuần có rất nhiều trẻ em phải ở lại bên đó điều trị, vì thế mà trại mồ côi còn nhiều chỗ trống." Nhóc Bạch Lục ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, "Nhưng trại mồ côi còn chỗ trống sẽ rất lãng phí, cho nên mỗi tuần bọn họ sẽ nhận thêm đứa nhỏ mới vào trại mồ côi, tôi vừa tới trong tuần này."
Chủ nhật là ngày kiểm tra, còn có rất nhiều đứa trẻ kiểm tra không đạt tiêu chuẩn nên phải ở lại chữa bệnh chưa trở về...
Bạch Liễu híp mắt lại, nhớ tới lời bài hát【Ngày Diệu Nhật (Chủ nhật) chôn cất.】trong bài đồng dao nọ.
Xem ra những đứa trẻ ở lại đó, hơn phân nửa là được "chôn cất" rồi.
Trong lúc Bạch Liễu còn đang suy nghĩ, hệ thống đột nhiên phát thông báo:
【Hệ thống phân phát đạo cụ: Mỗi nhà đầu tư và đứa trẻ của riêng mình có một bộ đàm 1v1, chỉ cho phép gọi điện từ một bên.】
【Quy tắc sử dụng bộ đàm: Chỉ cho phép trẻ em sử dụng chiếc bộ đàm này gọi cho nhà đầu tư để trao đổi, cấm người chơi mua các công cụ giao tiếp khác để trao đổi với trẻ em, cấm người chơi gọi điện cho trẻ em.】
【Thời gian sử dụng bộ đàm: 21:00 ~ 24:00, 6:00 ~ 9:00, trẻ em gọi điện khác thời gian này đường dây sẽ báo bận, nhà đầu tư không thể nhận điện thoại. Mỗi trẻ em có thể quay số trong hai khoảng thời gian này mỗi ngày, yêu cầu người chơi trao đổi vừa phải với trẻ em, cho trẻ em không gian để trưởng thành tự lập.】
Hệ thống vừa thông báo xong, Bạch Liễu nhìn thấy trong tay mình xuất hiện một chiếc điện thoại rất lớn, phía trên có cây anten dựng thẳng.
Mà bên nhóc Bạch Lục là một chiếc điện thoại dành cho trẻ em, chỉ lớn tầm nửa bàn tay cậu nhóc, treo trên cổ cậu bằng một dải ruy băng hello kitty màu hồng, thoạt nhìn như một món đồ chơi.
Bạch Liễu bật cười: "Rất thích hợp với nhóc đó." Cậu lắc lư điện thoại trong tay mình, "Mỗi tối từ 9 giờ đến 12 giờ và mỗi sáng 6 giờ đến 9 giờ, nếu nhóc có chuyện gì cứ gọi đến tìm cho tôi, tôi sẽ nhận máy bất cứ lúc nào."
"Tôi sẽ không gọi cho anh đâu." Vẻ mặt Bạch Lục không chút thay đổi nói, "Lãng phí thời gian của tôi."
Bạch Liễu sớm đoán được sẽ xuất hiện tình huống này, trán cậu giật vài cái, thở dài một tiếng, không chút do dự đưa ra phương án giải quyết: "Tôi sẽ trả tiền, nhóc gọi điện thoại cho tôi sẽ được tính phí theo phút."
Nét mặt không có cảm xúc gì của nhóc Bạch Lục khẽ dao động, cậu nhóc quay đầu nhìn Bạch Liễu, chần chờ hỏi: "Trả bao nhiêu? "
"Tính theo phút, một phút một trăm đồng, thế nào?" Bạch Liễu không nhanh không chậm nói.
Nhóc Bạch Lục nhanh chóng đồng ý: "Thành giao."
Bạch Liễu vừa dứt lời, chuông bên ngoài bỗng vang lên, cửa sắt đóng chặt của trại mồ côi được mở ra, rất nhiều đứa nhỏ theo chân cô nuôi đi vào, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cô nuôi luống cuống tay chân sắp xếp những đứa trẻ như chim nhỏ trở về tổ này.
Mà hai Bạch Liễu một lớn một nhỏ đứng ở hành lang trên lầu nhìn xuống những đứa trẻ ngây thơ vô ưu chạy nhảy dưới lầu, sự lạnh nhạt trong mắt giống nhau như đúc từ một khuôn.
Nhóc Bạch Lục bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Bạch Liễu lớn, lên tiếng nói: "Hình như anh cũng không thích trẻ con lắm, vì sao anh lại tài trợ để tôi vào trại mồ côi tư nhân có điều kiện rất tốt này?"
"Trong mắt nhóc tôi là nhà đầu tư như thế nào?" Bạch Liễu lên tiếng hỏi, cậu hứng thú nhìn phiên bản nhỏ tuổi của mình, "Vì sao nhóc lại cảm thấy tôi không thích trẻ con?"
Mặc dù cậu không thích thật.
"Trông anh rất giống Slender Man, áo sơ mi và âu phục cà vạt đắt tiền, khuôn mặt tái nhợt. Nghe nói Slender Man rất ghét trẻ con, nó sẽ gϊếŧ chết đứa nhỏ sau đó moi nội tạng rồi ăn tươi nuốt sống."
Nhóc Bạch Lục rất bình tĩnh miêu tả Bạch Liễu trong mắt cậu nhóc.
Miêu tả của nhóc Bạch Lục nhắc nhở Bạch Liễu, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân, phát hiện không biết từ lúc nào bộ dạng nữ sinh cấp ba của mình đã thay đổi, thay vào đó là âu phục chỉnh tề, còn đội một cái mũ dạ cao màu đen.
Bạch Liễu tìm một tấm gương trong phòng tắm của lớp học, phát hiện diện mạo trong gương của mình bị sửa lại.
Diện mạo hiện tại của cậu đúng như lời nhóc Bạch Lục nói, sắc mặt gầy gò tái nhợt, hai bọng mắt rất lớn nằm ngay dưới mắt, ngón tay thon dài, gầy đến mức trông như chỉ còn một lớp da bọc xương, vừa nhìn đã biết không còn sống được bao lâu nữa. Hơn nữa Bạch Liễu phát hiện mình cao lên không ít, tay chân dài ra chẳng cân đối chút nào.
Nhìn qua thật sự rất giống sinh vật kinh dị【Slender Man】gϊếŧ người hàng loạt trong truyền thuyết.
"Tất cả các nhà đầu tư ở đây đều trông giống hệt anh." Nhóc Bạch Lục thản nhiên bổ sung, "Đều là dáng vẻ mặc âu phục giày da không sống được bao lâu nữa, nhìn chẳng giống loại người thích làm việc tốt trước khi chết tí nào."
"Bạn nhỏ, cái miệng này của nhóc thối thật." Bạch Liễu xoay người nhìn nhóc Bạch Lục, nhướng mày, "Sao tôi lại trông không giống người sẽ làm việc thiện trước khi chết chứ? Đầu tư chẳng phải là việc tốt mà tôi đã làm à?"
Nhóc Bạch Lục thản nhiên liếc mắt nhìn lướt qua Bạch Liễu: "Anh khẳng định đưa tôi đến trại mồ côi không ngừng có trẻ em mất tích này là việc tốt?"
【Hệ thống thông báo: Ngày kiểm tra sắp kết thúc, trẻ em và cô nuôi đã trở lại. Mời các nhà đầu tư dẫn đứa nhỏ mình giúp đỡ đến văn phòng ở tầng một của tòa nhà Bác Ái để đăng ký cư trú.】
"Đi thôi bạn nhỏ, tôi dẫn nhóc đi tầng một đăng ký." Vị trí hiện tại của Bạch Liễu nằm ở tầng ba tòa nhà Bác Ái, đang định đi xuống thì vừa khéo nghe được thông báo
Cậu thấy trong phòng học ở tầng hai của tòa nhà đối diện có một người khoác trên mình dáng vẻ【Slender Man】u ám nhìn chằm chằm cậu.
Người này nắm tay một nhóc shota tóc dài, nhìn Bạch Liễu không chớp mắt. Bạch Liễu thấy nhóc shota ấy rất đáng yêu, chỉ là nhóc cứ cúi gằm đầu nên trông hơi chán nản và tự kỷ, có phần tương tự với Mộc Kha sau khi lớn lên.
Nhà đầu tư này là Mộc Kha.
Mà ở tầng trên Mộc Kha, một nhà đầu tư tay cầm song đao cũng đang nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong tay gã. Người này kéo hai thanh đao thật dài tuần tra qua lại ở hành lang của tầng lầu, giống như kẻ gϊếŧ người trong Tử thần vùng Texas kéo cưa điện đi khắp vùng bản đồ.
Bạch Liễu chắn trước mặt nhóc Bạch Lục, cười tủm tỉm trông về phía nhà đầu tư ở đối diện,【Slender Man】bên kia nhìn trong chốc lát, phát hiện Bạch Liễu vẫn đứng che trước đứa trẻ của mình. Người nọ mài hai thanh đao như đang uy hϊếp Bạch Liễu rồi xuống dưới lầu, cũng chẳng biết là đi đăng ký hay tới tìm Bạch Liễu.
Vũ khí là song đao, nếu Bạch Liễu đoán không sai, đây hẳn là Miêu Phi Xỉ tiếng tăm lừng lẫy.
Rõ ràng người này đang tìm kiếm Bạch Liễu, dù sao tất cả người chơi đăng nhập đều có thân phận bản thể giống nhau, vẻ ngoài y hệt【Slender Man】. Miêu Phi Xỉ muốn gϊếŧ cậu, đầu tiên phải biết được ai là Bạch Liễu trong một đống nhà đầu tư【Slender Man】kia.
Vậy làm sao để xác định đâu là Bạch Liễu trong một đống【Nhà đầu tư】?
Hiện tại cách tiêu chuẩn nhất có vẻ là xem xét đứa nhỏ mà người nọ mang theo.
Bạch Liễu híp mắt, cậu nhìn nhóc Bạch Lục phía sau mình.
——————
Lúc Miêu Cao Cương dắt bản thân mười mấy tuổi xuống lầu, nhìn thấy ở lối ra của tầng lầu có một nhà đầu tư. Miêu Cao Cương theo bản năng muốn rút vũ khí, nhưng câu nói tiếp theo của người nọ làm Miêu Cao Cương nhanh chóng buông lỏng cảnh giác. Nhà đầu tư đối diện nghiến răng nghiến lợi mắng: "Cha! Con đã gặp con lúc mười mấy tuổi! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
"Phi Xỉ?" Miêu Cao Cương chần chờ nhìn đối phương, gã có chút cảnh giác và hoài nghi, "Cậu thật sự là Phi Xỉ?"
Trong trò chơi mà tất cả mọi người đều có thân phận bản thể giống nhau, giả vờ là một người khác quá dễ, chỉ có thể xác định thông qua đứa nhỏ của đối phương.
Nhưng Miêu Phi Xỉ không thích trẻ con, tên này chỉ thích ăn thịt trẻ con, tuy vậy Miêu Phi Xỉ cũng không biếи ŧɦái tới nỗi ăn luôn bản thân.
Chỉ là nhóc Miêu Phi Xỉ mười mấy tuổi vừa nhận ra bản thân thích ăn thịt người, muốn ăn lại chẳng có mà ăn, gặp ai cũng muốn gặm hai miếng, cho nên sau khi Miêu Phi Xỉ đăng nhập nhìn thấy đứa nhỏ của mình hơn phân nửa chỉ có một phản ứng ——
"Con vừa mở cửa đã thấy phiên bản mười mấy tuổi của con đang canh giữ ở cửa, làm con giật hết cả mình." Miêu Phi Xỉ hùng hổ buông lời oán giận, "Còn muốn đi theo con, ánh mắt của nhóc biếи ŧɦái đó cũng không bình thường. Con thấy nó đang muốn ăn thịt người nên để nó cút đi rồi."
Miêu Cao Cương không dễ dàng tin tưởng người đưa sẵn tới cửa như vậy, nhưng những điều người này nói thật sự là chuyện có thể xảy ra.
Tính cách Miêu Phi Xỉ lỗ mãng, giá trị vũ lực lại vô cùng cao làm gã có hơi tùy tâm sở dục trong trò chơi cấp hai này.
Đột nhiên nhìn thấy bản thân lúc mười mấy tuổi, phản ứng đầu tiên của Miêu Phi Xỉ chắc chắn không phải là nói chuyện bình thường để kích hoạt nhiệm vụ mà là đuổi đối phương đi. Hai bên không thành công thực hiện cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa【Nhà đầu tư】và【Đứa nhỏ được đầu tư】, đương nhiên chẳng thể thuận lợi kích hoạt nhiệm vụ của tuyến thân phận phụ mà trò chơi quái dị này đã dựa vào bọn họ để thiết lập ra.
Miêu Cao Cương cũng cực kỳ đau đầu với tính cách của Miêu Phi Xỉ, nhưng cân nhắc thấy trong trò chơi này còn có một Bạch Liễu với trí thông minh tương đối cao, không chừng sẽ dựa vào thiết lập tướng mạo mọi người giống nhau để chơi mánh giả danh kẻ khác. Miêu Cao Cương do dự chốc lát, không buông lỏng cảnh giác, gã vẫn giới thiệu đơn giản quy tắc trò chơi cho đối phương, đồng thời thử thăm dò ít tin tức chỉ bọn họ mới biết được.
Sau khi thăm dò vài câu, Miêu Cao Cương chắc chắn hơn phân nửa, tuy nhiên gã vẫn chẳng buông tha: "Cha muốn xác nhận con có phải Miêu Phi Xỉ không, kể với cha một ít chuyện mấu chốt trên người con đi?"
Miêu Phi Xỉ thiếu kiên nhẫn: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như lúc trước chúng ta tiến vào trò chơi như thế nào..." Gương mặt Miêu Cao Cương trông như rất chân thành nhưng ánh mắt đã tối tăm không rõ, gã hơi dừng lại, "Ví dụ như khi con bắt đầu ăn thịt người, người đầu tiên ăn là ai?"
Miêu Phi Xỉ liếm liếm răng, tựa như đang nhớ lại mùi vị nào đó, gã nheo mắt: "Người đầu tiên con ăn là người đàn bà sinh ra con."
"Bà ta bị bệnh nặng, nhà không nuôi nổi nữa, sau khi đưa về từ bệnh viện ngày nào cũng phải tốn một đống tiền thuốc thang. Đó đều là tiền để lại cho con, toàn bộ đều là tiền để lại cho con, nhưng rồi phải tiêu trên người bà già sắp chết đó. Buổi tối bà ta bảo con đi rót nước, con rót một ly nước sôi, sau khi uống xong môi và thực quản của bà ta tản ra mùi thơm như đồ nướng."
"Ngày hôm sau bà ta chết." Miêu Phi Xỉ tấm tắc nói, "Trước khi chôn cất con nói với cha là muốn ăn xác của bà ta làm cha sợ hết hồn, nhưng con biết cha luôn hy vọng bà ta chết sớm chút. Con là con trai của cha, bà ta cùng lắm chỉ là người ngủ với cha mà thôi, con cũng không hiểu tại sao cha lại tốn nhiều tiền của cho bà ta như vậy. Sau khi bà ta chết con tuyệt thực vài ngày, cha liền cắt một phần cho con ăn."
"Nhưng thực ra ăn không ngon lắm." Miêu Phi Xỉ ghét bỏ, "Bà ta quá già, bởi vì bị bệnh nên thịt vừa khô vừa cứng vừa bám mùi thuốc."
"Về phần tiến vào trò chơi..." Miêu Phi Xỉ khó chịu nói, "Chẳng phải vì đứa bé kia sao? Có một thời gian cha dẫn con đi đào bãi tha ma, lúc ấy con toàn ăn thịt người chết, khó ăn dữ lắm, còn thối rữa nữa. Con muốn ăn thịt người tươi ngon. Tình cờ làm sao, đứa bé đó chính là đứa trẻ lang thang chẳng biết từ đâu ra, khóc lóc nói trong trại mồ côi có người làm chuyện xấu, cầu xin con báo cảnh sát."
"Con thầm nghĩ một đứa nhỏ tự chạy trốn khỏi trại mồ côi, con có ăn cũng không ai biết, kết quả cha lại thả nó ra, thả xong còn bị cảnh sát phát hiện. Con bị giam trong tù, đói đến mức không chịu nổi mới vào trò chơi. Con vừa ăn sống một ngón tay của đứa nhỏ đó mà nó đã khóc thảm thiết nên cha mới tới, cha liền..."
"Được rồi, con thật sự chính là Phi Xỉ." Miêu Cao Cương thở dài một hơi, cắt ngang lời nói dang dở của Miêu Phi Xỉ: "Tất cả mọi người trong trò chơi này đều có ngoại hình giống nhau, chúng ta hãy làm một ám hiệu để dễ nhận ra nhau."
"Tiện thể thì dùng đầu ngón tay luôn đi." Miêu Phi Xỉ giải quyết vô cùng dứt khoát, dường như gã không cảm thấy ám hiệu hung tàn này có vấn đề gì, chỉ là hơi hoài niệm, "Đó là miếng thịt người cuối cùng con ăn trước khi tiến vào trò chơi."
Miêu Cao Cương không thích ám hiệu này, nhưng trong việc hợp tác đội ngũ gã thường nhường cho đứa con trai Miêu Phi Xỉ mấy việc vặt không ảnh hưởng toàn cục, không chiếm vị trí chủ đạo. Gã cực kỳ nuông chiều Miêu Phi Xỉ, bằng không Miêu Phi Xỉ cũng chẳng bày ra thái độ mất kiên nhẫn với gã, ỷ được dung túng mà làm ra đủ thứ chuyện.
Cho nên Miêu Cao Cương cũng ngượng ngùng ngậm miệng lại, cách một lát mới hỏi: "Đứa trẻ con đầu tư thì sao? Con đuổi nó đi đâu?"
"Sau khi thằng nhóc bị con đuổi đi vẫn còn đi theo phía sau, nhưng trẻ con trong đây nhiều quá, hơn nữa đứa nào đứa nấy da mịn thịt mềm." Miêu Phi Xỉ híp mắt, "Con đoán nó bị câu đi rồi, thằng nhóc còn chưa được ăn mặn, mấy thứ thịt người đi đi lại lại này có sức hấp dẫn quá lớn với nó."
Mắt thấy Miêu Cao Cương lại muốn mở miệng nói gì đó, Miêu Phi Xỉ bực bội xua tay: "Đủ rồi, con ăn thịt mấy đứa trẻ và đối thủ trong trò chơi này cũng không được sao? Ngoài hiện thực con không ăn là được chứ gì, đống dữ liệu trò chơi này con còn không thể chạm vào sao? Cũng chẳng phải người thật, con thấy cha muốn bỏ đói con trai cha ấy, cha thậm chí không lo được chuyện ăn chuyện uống của con, còn cản đường nữa chứ... "
Miêu Cao Cương nhìn đám nhóc đang nhảy nhót, nhìn thế nào cũng không ra đây là số liệu, gã há miệng, cuối cùng vẫn khép lại.
Những đứa trẻ này quá mức sống động, trong nháy mắt thậm chí gã cảm thấy những thứ này chẳng phải NPC của trò chơi, mà là người thật trông không khác gì mấy đứa trẻ ngoài hiện thực.
"Trước tiên đi tìm đứa trẻ của con đã, sau đó tới lầu một đăng ký." Miêu Cao Cương nói.
————————
Phòng đăng ký tầng một chỉ cho phép người chơi đi vào một mình. Lúc Bạch Liễu đến Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương còn chưa tới, đây cũng là chuyện rất bình thường, đầu tiên hai người đó phải tìm được đối phương, sau phải xác nhận thân phận. Miêu Cao Cương còn đỡ, bởi vì gã luôn ở cùng với đứa trẻ của mình nên thân phận tương đối dễ xác nhận.
Còn Miêu Phi Xỉ có lẽ khó khăn hơn, về cơ bản thì gã này sẽ không coi trọng một đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện.
Lúc Bạch Liễu ở trên lầu đã nhìn thấy đứa nhóc của Miêu Phi Xỉ chạy lung tung khắp nơi một mình trong trại mồ côi. Nó đi phía sau những đứa trẻ khác, mắt lóe lên ánh sáng xanh, giống như con sói chưa được ăn thịt sống.
Bạch Liễu dẫn nhóc Bạch Lục vào phòng đăng ký, phát hiện trước cậu đã có hai người đăng ký, một người là Mộc Kha, còn một người là —— nhìn tên trên đó, ánh mắt Bạch Liễu tối hẳn đi.
【Bởi vì sự ràng buộc của quan hệ huyết thống, người chơi Lưu Hoài và người chơi Lưu Giai Nghi kích hoạt [Tuyến thân phận anh em], thân phận được đăng ký là anh em, cùng là tuyến thân phận của nhau, kích hoạt hình thức hoạt động song tuyến đặc biệt.】
【Người chơi Lưu Hoài (tuyến thân phận anh trai): Nhà đầu tư mắc bệnh nan y của trại mồ côi.】
【Đặc điểm thân phận: Được hưởng 50% HP, nhưng vì mắc bệnh nan y nên HP sẽ giảm theo thời gian, mời người chơi nhanh chóng tìm ra phương pháp kéo dài mạng sống!】
【Người chơi Lưu Giai Nghi (tuyến thân phận em gái): Trẻ em được nhà đầu tư tài trợ vào trại mồ côi Tình Thương.】
【Đặc điểm thân phận: Được hưởng 50% HP, là cô em gái thuần khiết sạch sẽ, bước vào trại mồ côi nguy cơ tứ phía, mời người chơi nhất định phải bảo vệ cô bé!】
【Chú ý: Đối với người chơi trong mỗi tuyến thân phận anh em, 50% HP về 0 sẽ tử vong.】
Lần trước, khi Bạch Liễu nhìn thấy Lưu Giai Nghi đã nói Lưu Giai Nghi sẽ nhanh chóng tiến vào trò chơi thôi, không ngờ tới lần gặp mặt kế tiếp là ở trong trò chơi này.
Nhưng Lưu Giai Nghi là người mới, sao có thể tiến thẳng đến trò chơi multi-player? Chẳng phải người mới sẽ bắt đầu với một trò chơi single-player à?
Đứa nhỏ Lưu Giai Nghi có liên hệ đặc biệt gì với Lưu Hoài ư? Cho nên hệ thống mới trực tiếp kéo người mới Lưu Giai Nghi vào trò chơi với Lưu Hoài? Bạch Liễu suy tư —— hình thức hoạt động của hai người rõ ràng khác với bọn Bạch Liễu, không phải một người dẫn theo hình hài ấu thơ của mình, mà là anh trai dẫn theo em gái.
Bạch Liễu thấy Lưu Hoài viết【Anh em cùng huyết thống】trên cột đăng ký mối quan hệ, mà Mộc Kha viết【Nhà đầu tư và đứa trẻ được tài trợ】.
Có điều Bạch Liễu chú ý tới rằng tuy hình thức là hai người chơi, song HP trên đỉnh đầu hai người vẫn là 50%, đoán chừng từ 50% về 0 cũng sẽ tử vong. Bạch Liễu và những người khác bị chia nửa HP, nhưng thực ra tổng HP vẫn là 100.
Nhưng Lưu Hoài và Lưu Giai Nghi mỗi người đều bị mất một nửa, hoàn toàn không chiếm ưu thế.
Hơn nữa đối với trò chơi mà nói, Bạch Liễu cảm thấy như vậy không đủ công bằng.
Hệ thống đã từng vì lợi ích và công bằng trò chơi mà đưa ra đủ loại phương án làm người chơi suy yếu, Bạch Liễu bị hệ thống điên cuồng hố hai lần cảm thấy nó có thể tạo ra một trò chơi kinh dị thực sự công bằng.
Điều này chứng tỏ phương án giảm đi một nửa HP của Lưu Hoài và Lưu Giai Nghi đem đến sự bình đẳng cho tất cả người tham gia, tính chất trò chơi là tương đối công bằng.
Nhưng đối với hai anh em xui xẻo Lưu Hoài và Lưu Giai Nghi vô tình kích hoạt hình thức đặc biệt mà nói, việc HP bị cắt bỏ một nửa, cộng thêm Lưu Giai Nghi vừa là đứa trẻ mù vừa là người mới, chuyện này rõ ràng rất không công bằng.
Hơn nữa đôi cha con Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương kia cũng cùng quan hệ huyết thống, thế mà có kích hoạt tuyến thân phận cha con gì đâu. Bởi vì trước đó Bạch Liễu đã nhìn thấy nhóc Miêu Phi Xỉ nên có thể khẳng định cha con gã không kích hoạt thân phận quan hệ huyết thống đặc biệt nào.
Phỏng đoán này có liên quan đến Lưu Giai Nghi.
Lưu Giai Nghi, một đứa trẻ không nhìn được, lần đầu tiên vào trò chơi lại là màn multi-player. Cậu chẳng biết mong ước và du͙ƈ vọиɠ của cô bé là gì. Bạch Liễu cảm giác rằng ước nguyện của Lưu Giai Nghi sẽ không phải là để em nhìn thấy lại.
Lúc trước, khi Bạch Liễu tiếp xúc với đứa nhỏ này, cậu cảm thấy nguyện vọng hồi phục thị lực của Lưu Giai Nghi không mãnh liệt như Lưu Hoài, một người có xu hướng biểu hiện cảm xúc cách trực quan. Hình như Lưu Giai Nghi cảm thấy việc mình không nhìn được cũng chẳng to tát gì. Cô nhóc quấn lấy anh trai mình hơn cả, nếu du͙ƈ vọиɠ của Lưu Giai Nghi bị ràng buộc với anh trai, mà tất thảy mọi việc trong trò chơi đều gắn liền với du͙ƈ vọиɠ của người chơi, như vậy rất có thể sẽ dẫn đến tình huống kia.
Nhưng cũng tồn tại những khả năng khác, đứa nhỏ Lưu Giai Nghi này xét từ mọi phương diện đều vô cùng đặc biệt, Bạch Liễu không thể trực tiếp đưa ra kết luận.
Bạch Liễu tạm thời ghi nhớ những chỗ cậu cảm thấy không ổn này.
Sau khi đăng ký xong nhóc Bạch Lục được viện trưởng dẫn vào.
Trước khi đi, nhóc Bạch Lục quay đầu nhìn Bạch Liễu một cái. Thằng nhóc mặt không chút biểu cảm giơ ngón cái và ngón trỏ lên xoa xoa, ánh mắt cực kỳ khéo léo ra dấu với Bạch Liễu, Bạch Liễu thấy vậy nhịn không được muốn cười —— đây là cử chỉ đậm mùi tiền bạc.
Bởi vì Bạch Liễu nói nếu chịu gọi điện thoại sẽ cho tiền, đứa nhóc này vẫn chưa quên.
Còn chưa làm được gì thế mà đã ghi sổ chuyện tiền nong rất nhanh đấy.
Trẻ em được đưa vào trại mồ côi, còn viện trưởng thì dẫn nhà đầu tư Bạch Liễu đến một tòa nhà gần trại mồ côi. Tòa nhà trông hơi giống phòng bệnh, bên trong có y tá và văn phòng y tá, nhưng không có nơi đăng ký cũng như phòng làm việc của bác sĩ, chỉ có từng tầng từng tầng phòng bệnh nội trú.
Viện trưởng nói rằng hầu hết nhà đầu tư đều không khỏe, vì vậy họ sống ở đây và thỉnh thoảng đến thăm các trẻ em vào ngày mở cửa trại mồ côi.
Bạch Liễu nhìn trong chốc lát, xác định được nơi này là một bệnh viện tư nhân không mở cửa cho người ngoài.
Hoặc cũng chẳng phải bệnh viện tư nhân gì, tòa nhà càng giống... nơi hồi phục chức năng dành cho người già, cũng là nơi những kẻ có tiền ở khi về hưu mà Bạch Liễu từng thấy qua. Chỉ cần y tá quản lý phục vụ, tùy tiện gọi vài ba bác sĩ trực là được, chứ chẳng cần quá nhiều bác sĩ ở một tòa nhà phục hồi chức năng như vậy.
Nhưng tòa nhà trước mắt không phải nơi người giàu thân thể khỏe mạnh về hưu ở, mà là nơi một nhóm mắc bệnh nan y cần điều trị. Bệnh tình nguy cấp thế này mà trong bệnh viện lại không có bác sĩ thì rất kỳ quái.
Không có bác sĩ thì ai điều trị cho bọn họ?
Trong bệnh viện tư nhân, tất cả người bệnh đều giống hệt Slender Man. Có người gầy yếu không chịu nổi nằm trên giường, có người chống ghế bước đi chậm chạp qua lại ở hành lang, mặt bọn họ đều quấn chặt băng gạc, ngay cả đôi mắt cũng không lộ ra, chẳng biết nhìn đường thế nào nữa.
Chỉ có hơi thở yếu ớt của người bệnh phả ra hơi lay động băng gạc mới biểu thị rằng họ là người sống, chứ không phải quái vật trong truyền thuyết đô thị.
Càng vào sâu, chân và tay của những bệnh nhân trong phòng bệnh càng dài. Bạch Liễu nhìn bệnh nhân nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, bọn họ hẳn đều cao hơn hai thước, chân vô lực rủ bên giường, làn da xanh tím có vài vết đốm, khiến Bạch Liễu liên tưởng tới làn da như nấm độc của những đứa trẻ đã chết mà cậu từng thấy.
Những nhà đầu tư cứng ngắc này chậm chạp di chuyển trên hành lang và trong phòng bệnh. Bọn họ chuyển động khuôn mặt, như đang nhìn chăm chú vào Bạch Liễu đi ngang qua hành lang. Tay chân dài ngoằng gầy guộc như nhện thòng xuống. Bạch Liễu còn bị một người túm cổ chân.
Người bệnh nắm lấy cổ chân cậu chỉ như đang đùa giỡn, nhanh chóng buông tay, phát ra tiếng cười khanh khách quỷ dị chẳng khác nào tên thần kinh.
--------------------
Liễu 13: Khum biết ở đây có ai cũng chơi game O không ạ ???? sv global nhaa ????