Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 364
Đèn đỏ cứu hộ phòng cấp cứu của bệnh viện phụt tắt, Bạch Liễu ngồi tr3n băng ghế chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phòng cấp cứu phía sau Dương Chí, vô tình liếc nhìn Dương Chí đang đứng trước mặt.
Chỉ là một thoáng liếc mắt qua, cho dù biết rằng Bạch Liễu sẽ không thể nhìn thấy mình, Dương Chí vẫn có cảm giác miệng, mũi và ngũ tạng đều đông cứng.
Dương Chí vốn nghĩ Bạch Liễu ngay lập tức sẽ lao nhanh đến phòng cấp cứu, nhưng Bạch Liễu không, hắn chỉ liếc nhìn bảng đèn trong phòng cấp cứu rồi thu lại tầm nhìn của mình.
Bạch Liễu làm một hành động khiến Dương Chí nổi da gà. Hắn cúi đầu, chậm rãi chọn ra một quả còn nguyên trong túi quýt dập nát dưới chân, dùng ngón tay thon dài trắng nõn bóc ra, cẩn thận nhai từng miếng một trong miệng.
Nước quýt ngọt vàng từ ngón tay của Bạch Liễu nhỏ giọt xuống đất.
Sau đó, Bạch Liễu rũ mắt xuống, giọng đều đều nói: "Thật lãng phí, ngon như thế này mà rơi gần hết rồi, tốn cả mớ tiền."
Rõ ràng chỉ là đánh giá và hành động bình thường, nhưng trong trí nhớ của Bạch Liễu, Dương Chí có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ sát ý tr3n lưng, hắn cảm thấy sởn tóc gáy, sự kinh hoàng và sợ hãi khiến Dương Chí rất nhanh giãy dụa tỉnh lại từ trong trí nhớ.
Hắn mở mắt ra mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt, th0 hồng hộc.
"Cậu bị gì vậy?" Giọng nói cáu kỉnh của Khổng Húc Dương vang lên "Đang nói chuyện thì đột nhiên dừng lại, muốn nói chuyện thì cứ nói đi, cứ làm cụt hứng mãi."
Dương Chí lắc đầu, cố hết sức há to miệng lắc đầu để phát ra tiếng, nhưng cổ họng và mũi dường như bị bông ướt che kín nên không thể phát ra âm thanh.
Đầu óc hắn choáng váng, cảnh tượng trước mắt quay cuồng, tầm nhìn bên cạnh tạo ra từng lớp từng lớp quầng sáng đầy màu sắc, Dương Chí nằm rạp tr3n mặt đất không ngừng nôn khan, phải dựa vào cành cây để nâng đỡ cơ thể yếu ớt của mình.
Trong trí nhớ của Bạch Liễu, sát khí và duc vọng đối với kẻ sát nhân quá mạnh, Dương Chí không có cách nào tiêu hóa, đối phó với ác ý to lớn này nhắm thẳng vào mình, chỉ có thể chấp nhận sự khống chế của nó, trở thành nô lệ của ký ức Bạch Liễu.
...... Thật là khủng khiếp.
Dương Chí tiêu hóa ký ức của nhiều người như vậy, nhưng trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ trải qua duc vọng tột độ đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ gây ra phản ứng kháng cự s1nh lý.
Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là dù có cảm xúc mãnh liệt như vậy nhưng đương sự lại tỏ ra bình thản, như thể sự tự chủ đối với mức độ cảm xúc này đã quen từ lâu.
Dương Chí ghê tởm một hồi mới khôi phục được một chút, nắm cánh tay của Khổng Húc Dương, đang định nói thì thấy Khổng Húc Dương hai mắt sáng lên, cắt ngang lời hắn, vội vàng nói: "Có cái gì đang tới!"
Trong đêm tối, một số thi thể tàn khuyết đang đi trong nghĩa địa, lần lượt vươn đầu ngửi từng nấm mộ theo thứ tự, như thể họ đang tìm mộ của chính mình.
Khổng Húc Dương nín th0, Dương Chí cũng không dám đi ra, bọn họ ở đây hơn một tiếng đồng hồ chỉ chờ đám cương thi này trở về mồ.
Ở đây có quá nhiều nấm mộ, không có tên, không có họ, không có mộ bia, và không phải ai được chôn trong nấm mộ cũng đều có liên quan đến mạch truyện bối cảnh chính, nói cách khác tức là hoàng lịch chôn cùng những người trong thôn không nhất định là thứ mà Khổng Húc Dương đang cần.
Đi đào từng ngôi mộ thì gây ra động tĩnh quá lớn, nói không chừng còn rút dây động rừng, khó có thể nói những ngôi mộ này là người hay ma, đào xong lại lòi ra một cuộc rượt đuổi khác.
Vì vậy nghĩ mãi hồi lâu, Khổng Húc Dương đã tìm ra một cách —— đợi cương thi trở về mồ.
Đám cương thi bị đạo nhân giấy xua đuổi sẽ tự mình trở về mồ vào lúc rạng sáng, giống như trở về tổ để ngủ, chờ đến tối lại bị đạo nhân giấy đuổi đến huyệt mộ ở cùng với quỷ cầu tuẫn kiều, để vợ chồng họ được đoàn tụ, xoa dịu oán khí của quỷ cầu tuẫn kiều.
Mà những cương thi đi qua huyệt mộ rồi về lại mồ nhất định phải liên quan đến mạch truyện chính, lúc đó chỉ cần đào mồ chôn lũ cương thi này, tìm kiếm hoàng lịch thôn hạ táng cùng với bọn chúng là được.
Khổng Húc Dương dán một lá bùa Ngụy Thân Phù tr3n trán, hai tay cầm một nhánh cây nhìn lũ cương thi đang dùng móng vuốt đào mồ dưới ánh trăng mờ ảo, tr3n mặt hiện ra một nụ cười đắc ý.
Quả nhiên đúng như những gì gã đã dự đoán.
"Chờ tôi dùng phù chú định trụ đám cương thi xong thì cậu nhảy vào đào mấy cái mộ mà chúng đã đào, có nghe không?" Khổng Húc Dương kẹp một lá bùa vàng giữa mấy ngón tay, ra lệnh mà không buồn nhìn Dương Chí.
Dương Chí gật đầu, nhưng vừa định lao ra, chân đã nhấc lên rồi, khóe mắt thoáng nhìn thốt lên: " Khổng ca, bên kia sao lại có cương thi dán bùa anh vẽ kìa! "
"Đâu ra, bùa còn nguyên trong tay tôi đây..." Khổng Húc Dương nhìn theo ánh mắt của Dương Chí, phát hiện đúng là có một con cương thi đang dán 【 Phược Thân Phù 】tr3n trán, cứ đảo vòng quanh một chỗ nhất định.
Bên cạnh mộ của cương thi là Mục Tứ Thành đang ngồi xổm hì hục đào mộ, máy ảnh treo tr3n cổ, Bạch Liễu thì đang nửa quỳ bên cạnh để kiểm tra mấy thứ bên trong quan tài được khai quật.
Nhìn thấy đám người Khổng Húc Dương đi ra kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, Mục Tứ Thành nhe răng cười hung tợn: "Yoo~, trùng hợp quá nhỉ, nửa đêm mấy người cũng tới đào mộ?"
Bạch Liễu nhướng mắt nhìn Khổng Húc Dương nở nụ cười: "Đồng hương, thật là có duyên nha, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."
Dương Chí nhìn thấy nụ cười giống hệt như trong trí nhớ của Bạch Liễu, hắn toát mồ hôi lạnh, lời nói có chút lắp bắp: " Khổng ca! Sao bọn họ lại có phù anh vẽ vậy!"
"Bùa để trong cổ mộ." Khổng Húc Dương tức giận đến ngứa răng, nhìn chằm chằm Bạch Liễu tr3n mặt đất.
Vốn là một cái bẫy gã để lại, không ngờ lại được tái chế để làm đồ phế thải của Bạch Liễu!
Ban đầu gã muốn tranh thủ diễn thêm vài nét, để Bạch Liễu sống rồi từ từ dùng bẫy tra tấn hắn đến ch3t nhằm tạo hiệu ứng cho tiết mục, thu hút sự nổi tiếng của Bạch Liễu, nhưng mọi chuyện đã đến bước này rồi, cũng không cần phải thu dọn đống lộn xộn này nữa.
Đạo nhân cương thi được thả ra, giao diện của gã lại bị đóng băng không có sức mạnh để chống lại, cứ giằng co đến thất đầu thì tất cả bọn họ đều ch3t.
Trước đó còn tưởng rằng Bạch Liễu sẽ quanh quẩn trong phạm vi bảo vệ của đạo nhân cương thi, bọn họ không thể làm Bạch Liễu bị thương nên đành phải đi con đường giải mã để cứu mạng.
Nhưng bây giờ Bạch Liễu đã tự dâng tới cửa, tuy rằng Khổng Húc Dương vẫn muốn dày vò tên thiểu năng này một thời gian để nguôi giận, nhưng trước mắt cách làm lý trí nhất vẫn là ——
Khổng Húc Dương hai mắt đỏ hoe, nhanh chóng vung tay lên, "giết Bạch Liễu và Mục Tứ Thành ngay, trực tiếp kết thúc thi đấu."
Một đống bùa màu vàng có tác dụng điều khiển bay ra từ giữa hai ngón tay của Khổng Húc Dương, dán vào trán của đám cương thi, chúng đang đào mộ thì dừng lại, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, miệng há to hôi thối, nhe răng nanh quay người lao thẳng về phía hai người Bạch Liễu.
Mục Tứ Thành đang ngồi xổm tr3n mặt đất bụng đầy lửa giận, bây giờ không còn sợ hãi nữa, trở tay cầm một tấm bia mộ bằng gỗ đơn sơn tr3n mặt đất đập mạnh về phía cương thi đang nhào tới trước mặt, hất chúng xuống đất.
Bạch Liễu đứng dậy tránh một móng vuốt sắc nhọn thò ra từ bên hông, liếc mắt một cái liền phát hiện Khổng Húc Dương và Dương Chí đang đào mộ lẫn trong đám cương thi, nhanh chóng ra lệnh: "Né răng và móng vuốt của cương thi ra, có thi độc."
"Trực tiếp tấn công Khổng Húc Dương và Dương Chí, bọn họ chỉ giỏi đặt bẫy và tấn công tầm xa, không thông thạo đánh cận chiến."
Bạch Liễu nhướng mắt, ánh mắt lạnh lùng: "Cướp bùa trong tay gã, cẩn thận đừng động vào cuốn thuật pháp chính phái kia, tôi nghi ngờ đạo cụ đó sẽ ảnh hưởng đến tuyến trò chơi và x4c định thân phận của cậu."
"Chân của cương thi không thể uốn cong, tập trung vào phía dưới." Bạch Liễu nhanh chóng nhắc nhở.
Mục Tứ Thành làm một động tác OK, cậu th0 dài ra một hơi, ném tấm ván gỗ nứt toác trong tay, mắt dán chặt vào Khổng Húc Dương và Dương Chí đang đứng sau lũ cương thi trong đêm tối.
Cậu cúi thấp người, trong mắt lóe lên tia sáng đỏ, ẩn hiện lên hình dáng của một con khỉ, hai tay chấm đất trong nháy mắt cũng biến thành tay khỉ, nhưng lúc tiếp đất lại đổi ngược trở lại.
Gần như trong chớp mắt, Mục Tứ Thành từ dưới đất phóng tới, lẻn đến trước mặt bọn Khổng Húc Dương.
Mục Tứ Thành một chân đạp lên tr3n mặt đất đột nhiên phanh lại, quay người, nhảy lên lấy đà, lăn một vòng, nhe răng hung hăng đấm xuống, vẻ mặt hung tợn, con ngươi đỏ sẫm dựng đứng thành một hàng, dường như phía sau còn sắp mọc ra một cái đuôi.
"Ch3t mịa mày cho ông!"
Không biết từ lúc nào trong tay Bạch Liễu đột nhiên xuất hiện một cây roi xương dài màu trắng như tuyết, hắn không chút hoang mang nhướng mắt nhìn đám cương thi đang giương nanh múa vuốt lao về phía mình, tay phải nắm lấy roi thành thạo quất ra một nhát như sấm sét.
Một tia chớp trắng như tuyết nhanh chóng đánh tan bầy cương thi đang lao về phía Bạch Liễu.
Lúc đám cương thi bị roi đánh bay lên không trung, tay chân và miệng của chúng vẫn còn quơ quào chưa dừng lại, vẻ mặt có chút sững sờ, cứ như đang thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại bị đánh văng lên trời.
【 hệ thống...... rẹt rẹt...... Nhắc nhở: Người chơi Mục Tứ Thành chuẩn bị mở hình thái 《 Sách Quái Vật: Khỉ mũ mặt trắng đạo tặc》... 】
【 hệ thống nhắc nhở: Kỹ năng ( câm lặng giao diện) của người chơi Khổng Húc Dương sắp mất tác dụng... 】
Khổng Húc Dương kinh ngạc mở to mắt, kêu lên: " Sao có thể?!"
Khán giả đang xem bên ngoài cũng sốc không kém:
"Chuyện gì vậy?!"
"Kỹ năng của Khổng Húc Dương mất đi tác dụng?! Sao lại vậy?!"
Đa số tất cả các thành viên và đội viên trong đội Sơn Dương Trầm Mặc đều đứng lên, bọn họ không thể tin tưởng nhìn mọi thứ đang diễn ra tr3n màn hình lớn, một số người còn lo lắng đến mức nổi gân xanh tr3n cổ.
Tr3n sân chỉ còn một số ít người vẫn ngồi vững tr3n ghế đó là Hồng Đào và đội viên xung quanh cô, Nghịch Thần và đội viên xung quanh anh, thậm chí Vương Thuấn cũng phải ngạc nhiên nghiêng người khi nhìn cảnh này.
Lão thần Nghịch Thần dựa vào lưng ghế, tr3n mặt mang theo nụ cười thoải mái như thường ngày, tựa như đã đoán trước được sẽ xảy ra tình huống này.
Vương Thuấn nôn nóng đến mức trong lòng ruột gan cồn cào, không nhịn được hỏi thẳng: "Nghịch Thần lão sư, sao lần này kỹ năng của Khổng Húc Dương lại mất đi hiệu lực?"
Nghịch Thần liếc nhìn Vương Thuấn, như mới có phản ứng, bừng tỉnh nói: "Này không phải do Bạch Liễu bày ra sao? Cậu ta không nói cho các cậu biết à?"
"Không có!" Vương Thuấn nội tâm buồn khổ, trong lòng nghĩ thầm mặc dù chuyện gì hội trưởng cũng có bàn bạc trước với hắn, nhưng cậu ấy cũng đâu có giải thích tại sao lại làm như vậy đâu!
Đa số thời điểm, những người khác không thể nào theo kịp suy nghĩ của Bạch Liễu, bởi thế cho dù đã thương lượng qua thì hắn cũng không hiểu mối liên hệ giữa vấn đề này và kết quả cuối cùng.
Vương Thuấn cười khổ trong lòng, tr3n mặt phải lễ phép hỏi Nghịch Thần: "Tôi đã điều tra qua tất cả những trò chơi mà Khổng Húc Dương thi đấu, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại tình huống kỹ năng gã mất đi hiệu lực như thế này, tôi thực sự không hiểu Bạch hội trưởng đã làm gì để có cục diện như bây giờ, ngài nhìn có thể hiểu được, phải không?"
Nghịch Thần suy nghĩ một chút, thái độ thân thiện giải thích: "Tôi đã cung cấp cho Bạch Liễu không ít thông tin kỹ năng của Khổng Húc Dương, chắc là cậu ấy xuống tay từ đó."
Mộc Kha nhịn không được thò đầu lại gần, cậu nhìn chằm chằm Nghịch Thần: "Kỹ năng?"
"Đúng vậy." Nghịch Thần cười, "Bạch Liễu đã lợi dụng điểm yếu kỹ năng của Khổng Húc Dương."
Tr3n khán đài, Tề Nhất Phảng bên cạnh Hồng Đào cũng đặt ra câu hỏi tương tự:
"Điểm yếu kỹ năng?" Tề Nhất Phảng nghĩ trăm lần cũng không ra, "Khổng Húc Dương có điểm yếu kỹ năng nào chứ? Lúc đối đầu với chúng ta năm ngoái, kỹ năng của anh ta chưa bao giờ mất đi hiệu lực, giao diện điều khiển chiến đội chúng ta bị đóng băng từ đầu đến cuối."
Tề Nhất Phảng nhịn không được nhỏ giọng bức bức: "Với lại đội của chúng ta năm ngoái vẫn mạnh hơn nhiều so với gánh xiếc hiện tại của Bạch Liễu mà đúng không? Khổng Húc Dương không để lộ kỹ năng và điểm yếu của mình trước chúng ta, lại để lộ trước Bạch Liễu, này cũng hơi vô lý quá rồi?"
"Hơn nữa nếu kỹ năng của Khổng Húc Dương có điểm yếu thì năm ngoái Hoàng Hậu ngài cũng đã nhìn ra được rồi chứ? Khi đó trận đấu của chúng ta không hề dễ dàng, khó lắm mới trụ được..."
"Đúng là tôi đã phát hiện ra nhưng chúng ta không thể lợi dụng điểm yếu này." Hồng Đào chống cằm dựa vào tay cầm của khán phòng, đôi mắt hơi rũ xuống nhìn màn hình lớn giữa hồ quan sát.
Tề Nhất Phảng ngẩn ra: "Tại sao?"
Hồng Đào ngước mắt lười biếng nhìn Tề Nhất Phảng: "Năm trước Nghịch Thần tr3n sân thi đấu cũng nhìn ra được điểm yếu của Khổng Húc Dương, nhưng vẫn rất khó đánh, cuối cùng đành phải gi3t ch3t Khổng Húc Dương để đột phá."
"Cho nên không phải chúng ta không lợi dụng được điểm yếu này, mà là không có công hội lớn mạnh nào có thể lợi dụng điểm yếu này của Khổng Húc Dương."
Tề Nhất Phảng càng nghe càng bối rối, trong mắt hiện lên dấu chấm hỏi: "Tại sao chứ?!"
Hồng Đào nhẹ nhàng trả lời: "Bởi vì đội của chúng ta quá mạnh, Khổng Húc Dương đối mặt với chúng ta sẽ không có điểm yếu."
"Đối đầu với đội mạnh lại không có điểm yếu?!" Vương Thuấn nghe xong cũng đầy đầu dấu chấm hỏi, cố gắng hiểu những gì Nghịch Thần vừa nói với hắn, nhưng càng nghĩ lại càng mê mang, cuối cùng phải uyển chuyển nói, "... Nghịch Thần lão sư, tôi nghĩ Khổng Húc Dương không phải là kiểu người gặp mạnh thì mạnh."
Hàm ý tức là loại người miệng cọp gan thỏ như Khổng Húc Dương phải tỏ ra mạnh trước mặt đội yếu thì mới đúng, tại sao lại ngược lại không có nhược điểm trước đội mạnh.
Nghịch Thần chắp hai tay trước nguc chống đầu gối, nhìn vào màn hình lớn, đột nhiên chuyển chủ đề: "Kỹ năng đều là diễn sinh từ duc vọng, Vương Thuấn, kỹ năng của cậu có thể dễ dàng điều tra cuộc đời của Khổng Húc Dương, nhìn từ cuộc đời của gã, cậu cảm thấy duc vọng của gã là gì?"
Vương Thuấn nhanh chóng mở giao diện hệ thống của mình, nhìn lướt qua tư liệu của Khổng Húc Dương.
Đôi mắt Vương Thuấn dán chặt vào duc vọng cốt lõi của Khổng Húc Dương, tự tổng kết: " Trở nên nổi bật, không còn xấu hổ."
Nghịch Thần quay đầu nhìn thoáng qua tư liệu, vừa định mở miệng thì Lưu Giai Nghi và Mộc Kha hai bên Vương Thuấn thò đầu qua.
"Tôi cảm thấy duc vọng trung tâm của Khổng Húc Dương không phải như vậy." Lưu Giai Nghi thẳng thừng chế nhạo lạnh lùng, "Kỹ năng giao diện câm lặng của bảng điều khiển giống như kéo người ta xuống nước hơn là yêu cầu bản thân tiến lên."
Vương Thuấn vẫn đang cuộn xuống: "Để tôi nhìn xem, Khổng Húc Dương sẽ không sử dụng kỹ năng để đối đầu với mấy đội yếu, chỉ khi đối mặt với đội mạnh thì gã mới sử dụng kỹ năng 【 câm lặng giao diện】này."
"Cho đến quý tiền tái năm nay, hình như Khổng Húc Dương chỉ sử dụng kỹ năng này để đối phó không tới năm đội."
"Tất nhiên Khổng Húc Dương sẽ không sử dụng 【 câm lặng giao diện】để đối phó với đội yếu, chất lượng giao diện của gã cao hơn rất nhiều so với các thành viên trong đội yếu, sử dụng kỹ năng này đối đầu với bọn họ sẽ làm giảm lợi thế của chính gã, sau khi khóa giao diện thì Khổng Húc Dương và các thành viên của đội yếu sẽ bị kéo về cùng một cấp độ chiến đấu. " Lưu Giai Nghi giải thích rất nhanh.
"Nhưng đối mặt với một đội mạnh, tình hình lại ngược lại. Sau khi câm lặng giao diện, Khổng Húc Dương có thể lợi dụng kỹ năng này để kéo những người chơi của đội mạnh hơn gã về mức chiến đấu với mình, và sau đó sử dụng kinh nghiệm phong phú của mình trong chiến đấu đánh bại đối thủ."
Ánh mắt của Mộc Kha dừng lại ở trải nghiệm trong trường đại học Khổng Húc Dương trong tư liệu: "... Cực kỳ căm hận và ghen tị với những người bạn cùng lớp giàu có và quyền lực hơn mình, cảm thấy nếu bản thân có điều kiện như người kia thì sẽ không gặp phải sự phân biệt đối xử như vậy... "
Cậu trầm mặc vài giây, rồi nhìn Nghịch Thần bên cạnh: "Duc vọng trung tâm của Khổng Húc Dương không phải là trở nên nổi bật, mà là 【 không công bằng 】, đúng không?"
Nghịch Thần gật đầu thán phục: "Tôi cũng đoán là cái này."
"【 không công bằng 】?" Vương Thuấn nghe mà chẳng hiểu gì, "Đây là loại duc vọng trung tâm gì vậy?"
Mộc Kha thu lại tầm mắt nhìn thông tin tr3n giao diện hệ thống của Vương Thuấn, duỗi ngón trỏ gõ gõ hai cái: "Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người chung quanh như vậy rồi, họ là kiểu người yêu thích cái mạnh dị dạng, họ cảm thấy bản thân mình cực kỳ ưu tú, phải được tận hưởng những thứ tốt nhất tr3n thế giới này, nhưng nếu không thể tận hưởng bằng chính khả năng của mình thì lại đi đổ lỗi cho xã hội và xuất thân."
"Nói tóm lại, khi Khổng Húc Dương nhìn vào những người có điều kiện vật chất tốt hơn mình, gã sẽ cảm thấy thế giới 【 không công bằng 】đối với gã."
Nghịch Thần gật đầu: "Từ đó mới diễn sinh ra kỹ năng 【 câm lặng giao diện】, sau khi Khổng Húc Dương xóa giao diện điều khiển của mọi người xuống 0, điều kiện ban đầu của mọi người đều giống nhau, gã liền đạt được sự 【 công bằng 】mà gã muốn."
Mộc Kha ngẩng đầu nhìn về phía Nghịch Thần: "Mà Khổng Húc Dương tin rằng dựa vào bản thân xuất sắc của mình, gã có thể đạt được chiến thắng dựa tr3n sự 【 công bằng 】 như vậy."
"Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao kỹ năng này lại mất đi tác dụng trước Bạch hội trưởng." Vương Thuấn xoa xoa thái dương, cười gượng gạo hỏi, "Làm phiền các cậu giải thích cho người xem đầu óc không quá nhanh nhẹn như tôi được không."
"Đến lúc này rồi mọi việc đã quá rõ ràng." Mộc Kha vươn tay vuốt tr3n giao diện điều khiển của Vương Thuấn, viết nguệch ngoạc tr3n bảng thành tích chiến đấu của Sơn Dương Cuồng Nhiệt, "Thuấn ca, anh nhìn chỗ này, nãy anh cũng mới nói đó, Khổng Húc Dương chưa bao giờ sử dụng kỹ năng này để đối phó với đội yếu, gã chỉ sử dụng kỹ năng đối đầu với các đội mạnh."
Vương Thuấn sờ sờ cằm gật đầu, "Vừa rồi Phù Thủy Nhỏ đã giải thích với tôi rồi."
"Không chỉ vậy." Mộc Kha khẽ lắc đầu, "Bởi vì thứ công bằng mà Khổng Húc Dương muốn vốn rất méo mó, gã muốn công bằng với người tr3n cơ mình, còn những người có điều kiện kém hơn gã thì lại không nằm trong phạm vi 【 công bằng 】của gã, chỉ có thể bị gã chà đạp, không xứng để gã sử dụng kỹ năng."
"Nhưng nói cách khác." Nghịch Thần cười cười, "Cũng có thể nói điều kiện để sử dụng kỹ năng 【 câm lặng giao diện】xuất phát từ duc vọng của Khổng Húc Dương bao gồm việc gã nghĩ rằng đối thủ mạnh hơn mình."
"Vì vậy, khi đối mặt với đội mạnh như chúng tôi, Khổng Húc Dương rất cảnh giác thậm chí còn căm thù đội mạnh, kỹ năng của gã sẽ không bao giờ thất bại."
Mộc Kha bổ sung: "Nhưng nếu Khổng Húc Dương cho rằng đối thủ yếu hơn gã thì kỹ năng của gã có khả năng thất bại."
"Giống như bây giờ."
Vương Thuấn sững sờ một hồi, cuối cùng cũng hồi hồn lại, không thể tin được, chậm rãi từng chữ từng chữ sắp xếp lại ván cờ mà Bạch Liễu bày ra từ đầu đến đuôi:
"Cho nên từ ngoài thực tế đến khi bước vào trò chơi thôn Âm Sơn, Bạch hội trưởng vẫn luôn thuận theo kế hoạch của Khổng Húc Dương, phản kháng rất yếu ớt, lúc Khổng Húc Dương phái đoàn xe đua đến tấn công cậu ấy, hoặc phái người thám thính tư liệu của Bạch hội trưởng, Bạch hội trưởng đều sẽ tự mình xử lý, còn cố ý bày ra tư liệu có thông tin tiêu cực nhất..."
"Thậm chí tự làm mình bị thương trong trò chơi hết lần này đến lần khác, khiến Mục Tứ Thành rơi vào tình trạng sinh tử, thậm chí ngay từ lúc bắt đầu đã biết Dương Chí có vấn đề mà vẫn để Dương Chí nuốt ký ức của anh ấy và Mục Tứ Thành, đều là vì... "Khuôn mặt căng thẳng suốt cả trận của Mộc Kha cuối cùng cũng dịu đi, tr3n mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm.
Mộc Kha nhìn màn hình lớn, ánh mắt có chút sáng ngời: "Nếu tôi đoán không lầm, Bạch Liễu làm như vậy là để duy trì thái độ 【 yếu ớt 】."
"Anh ấy đang tỏ ra yếu thế trước Khổng Húc Dương để tìm kiếm sơ hở trong kỹ năng của Khổng Húc Dương."
- -----oOo------
Chỉ là một thoáng liếc mắt qua, cho dù biết rằng Bạch Liễu sẽ không thể nhìn thấy mình, Dương Chí vẫn có cảm giác miệng, mũi và ngũ tạng đều đông cứng.
Dương Chí vốn nghĩ Bạch Liễu ngay lập tức sẽ lao nhanh đến phòng cấp cứu, nhưng Bạch Liễu không, hắn chỉ liếc nhìn bảng đèn trong phòng cấp cứu rồi thu lại tầm nhìn của mình.
Bạch Liễu làm một hành động khiến Dương Chí nổi da gà. Hắn cúi đầu, chậm rãi chọn ra một quả còn nguyên trong túi quýt dập nát dưới chân, dùng ngón tay thon dài trắng nõn bóc ra, cẩn thận nhai từng miếng một trong miệng.
Nước quýt ngọt vàng từ ngón tay của Bạch Liễu nhỏ giọt xuống đất.
Sau đó, Bạch Liễu rũ mắt xuống, giọng đều đều nói: "Thật lãng phí, ngon như thế này mà rơi gần hết rồi, tốn cả mớ tiền."
Rõ ràng chỉ là đánh giá và hành động bình thường, nhưng trong trí nhớ của Bạch Liễu, Dương Chí có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ sát ý tr3n lưng, hắn cảm thấy sởn tóc gáy, sự kinh hoàng và sợ hãi khiến Dương Chí rất nhanh giãy dụa tỉnh lại từ trong trí nhớ.
Hắn mở mắt ra mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt, th0 hồng hộc.
"Cậu bị gì vậy?" Giọng nói cáu kỉnh của Khổng Húc Dương vang lên "Đang nói chuyện thì đột nhiên dừng lại, muốn nói chuyện thì cứ nói đi, cứ làm cụt hứng mãi."
Dương Chí lắc đầu, cố hết sức há to miệng lắc đầu để phát ra tiếng, nhưng cổ họng và mũi dường như bị bông ướt che kín nên không thể phát ra âm thanh.
Đầu óc hắn choáng váng, cảnh tượng trước mắt quay cuồng, tầm nhìn bên cạnh tạo ra từng lớp từng lớp quầng sáng đầy màu sắc, Dương Chí nằm rạp tr3n mặt đất không ngừng nôn khan, phải dựa vào cành cây để nâng đỡ cơ thể yếu ớt của mình.
Trong trí nhớ của Bạch Liễu, sát khí và duc vọng đối với kẻ sát nhân quá mạnh, Dương Chí không có cách nào tiêu hóa, đối phó với ác ý to lớn này nhắm thẳng vào mình, chỉ có thể chấp nhận sự khống chế của nó, trở thành nô lệ của ký ức Bạch Liễu.
...... Thật là khủng khiếp.
Dương Chí tiêu hóa ký ức của nhiều người như vậy, nhưng trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ trải qua duc vọng tột độ đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ gây ra phản ứng kháng cự s1nh lý.
Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là dù có cảm xúc mãnh liệt như vậy nhưng đương sự lại tỏ ra bình thản, như thể sự tự chủ đối với mức độ cảm xúc này đã quen từ lâu.
Dương Chí ghê tởm một hồi mới khôi phục được một chút, nắm cánh tay của Khổng Húc Dương, đang định nói thì thấy Khổng Húc Dương hai mắt sáng lên, cắt ngang lời hắn, vội vàng nói: "Có cái gì đang tới!"
Trong đêm tối, một số thi thể tàn khuyết đang đi trong nghĩa địa, lần lượt vươn đầu ngửi từng nấm mộ theo thứ tự, như thể họ đang tìm mộ của chính mình.
Khổng Húc Dương nín th0, Dương Chí cũng không dám đi ra, bọn họ ở đây hơn một tiếng đồng hồ chỉ chờ đám cương thi này trở về mồ.
Ở đây có quá nhiều nấm mộ, không có tên, không có họ, không có mộ bia, và không phải ai được chôn trong nấm mộ cũng đều có liên quan đến mạch truyện bối cảnh chính, nói cách khác tức là hoàng lịch chôn cùng những người trong thôn không nhất định là thứ mà Khổng Húc Dương đang cần.
Đi đào từng ngôi mộ thì gây ra động tĩnh quá lớn, nói không chừng còn rút dây động rừng, khó có thể nói những ngôi mộ này là người hay ma, đào xong lại lòi ra một cuộc rượt đuổi khác.
Vì vậy nghĩ mãi hồi lâu, Khổng Húc Dương đã tìm ra một cách —— đợi cương thi trở về mồ.
Đám cương thi bị đạo nhân giấy xua đuổi sẽ tự mình trở về mồ vào lúc rạng sáng, giống như trở về tổ để ngủ, chờ đến tối lại bị đạo nhân giấy đuổi đến huyệt mộ ở cùng với quỷ cầu tuẫn kiều, để vợ chồng họ được đoàn tụ, xoa dịu oán khí của quỷ cầu tuẫn kiều.
Mà những cương thi đi qua huyệt mộ rồi về lại mồ nhất định phải liên quan đến mạch truyện chính, lúc đó chỉ cần đào mồ chôn lũ cương thi này, tìm kiếm hoàng lịch thôn hạ táng cùng với bọn chúng là được.
Khổng Húc Dương dán một lá bùa Ngụy Thân Phù tr3n trán, hai tay cầm một nhánh cây nhìn lũ cương thi đang dùng móng vuốt đào mồ dưới ánh trăng mờ ảo, tr3n mặt hiện ra một nụ cười đắc ý.
Quả nhiên đúng như những gì gã đã dự đoán.
"Chờ tôi dùng phù chú định trụ đám cương thi xong thì cậu nhảy vào đào mấy cái mộ mà chúng đã đào, có nghe không?" Khổng Húc Dương kẹp một lá bùa vàng giữa mấy ngón tay, ra lệnh mà không buồn nhìn Dương Chí.
Dương Chí gật đầu, nhưng vừa định lao ra, chân đã nhấc lên rồi, khóe mắt thoáng nhìn thốt lên: " Khổng ca, bên kia sao lại có cương thi dán bùa anh vẽ kìa! "
"Đâu ra, bùa còn nguyên trong tay tôi đây..." Khổng Húc Dương nhìn theo ánh mắt của Dương Chí, phát hiện đúng là có một con cương thi đang dán 【 Phược Thân Phù 】tr3n trán, cứ đảo vòng quanh một chỗ nhất định.
Bên cạnh mộ của cương thi là Mục Tứ Thành đang ngồi xổm hì hục đào mộ, máy ảnh treo tr3n cổ, Bạch Liễu thì đang nửa quỳ bên cạnh để kiểm tra mấy thứ bên trong quan tài được khai quật.
Nhìn thấy đám người Khổng Húc Dương đi ra kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, Mục Tứ Thành nhe răng cười hung tợn: "Yoo~, trùng hợp quá nhỉ, nửa đêm mấy người cũng tới đào mộ?"
Bạch Liễu nhướng mắt nhìn Khổng Húc Dương nở nụ cười: "Đồng hương, thật là có duyên nha, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."
Dương Chí nhìn thấy nụ cười giống hệt như trong trí nhớ của Bạch Liễu, hắn toát mồ hôi lạnh, lời nói có chút lắp bắp: " Khổng ca! Sao bọn họ lại có phù anh vẽ vậy!"
"Bùa để trong cổ mộ." Khổng Húc Dương tức giận đến ngứa răng, nhìn chằm chằm Bạch Liễu tr3n mặt đất.
Vốn là một cái bẫy gã để lại, không ngờ lại được tái chế để làm đồ phế thải của Bạch Liễu!
Ban đầu gã muốn tranh thủ diễn thêm vài nét, để Bạch Liễu sống rồi từ từ dùng bẫy tra tấn hắn đến ch3t nhằm tạo hiệu ứng cho tiết mục, thu hút sự nổi tiếng của Bạch Liễu, nhưng mọi chuyện đã đến bước này rồi, cũng không cần phải thu dọn đống lộn xộn này nữa.
Đạo nhân cương thi được thả ra, giao diện của gã lại bị đóng băng không có sức mạnh để chống lại, cứ giằng co đến thất đầu thì tất cả bọn họ đều ch3t.
Trước đó còn tưởng rằng Bạch Liễu sẽ quanh quẩn trong phạm vi bảo vệ của đạo nhân cương thi, bọn họ không thể làm Bạch Liễu bị thương nên đành phải đi con đường giải mã để cứu mạng.
Nhưng bây giờ Bạch Liễu đã tự dâng tới cửa, tuy rằng Khổng Húc Dương vẫn muốn dày vò tên thiểu năng này một thời gian để nguôi giận, nhưng trước mắt cách làm lý trí nhất vẫn là ——
Khổng Húc Dương hai mắt đỏ hoe, nhanh chóng vung tay lên, "giết Bạch Liễu và Mục Tứ Thành ngay, trực tiếp kết thúc thi đấu."
Một đống bùa màu vàng có tác dụng điều khiển bay ra từ giữa hai ngón tay của Khổng Húc Dương, dán vào trán của đám cương thi, chúng đang đào mộ thì dừng lại, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, miệng há to hôi thối, nhe răng nanh quay người lao thẳng về phía hai người Bạch Liễu.
Mục Tứ Thành đang ngồi xổm tr3n mặt đất bụng đầy lửa giận, bây giờ không còn sợ hãi nữa, trở tay cầm một tấm bia mộ bằng gỗ đơn sơn tr3n mặt đất đập mạnh về phía cương thi đang nhào tới trước mặt, hất chúng xuống đất.
Bạch Liễu đứng dậy tránh một móng vuốt sắc nhọn thò ra từ bên hông, liếc mắt một cái liền phát hiện Khổng Húc Dương và Dương Chí đang đào mộ lẫn trong đám cương thi, nhanh chóng ra lệnh: "Né răng và móng vuốt của cương thi ra, có thi độc."
"Trực tiếp tấn công Khổng Húc Dương và Dương Chí, bọn họ chỉ giỏi đặt bẫy và tấn công tầm xa, không thông thạo đánh cận chiến."
Bạch Liễu nhướng mắt, ánh mắt lạnh lùng: "Cướp bùa trong tay gã, cẩn thận đừng động vào cuốn thuật pháp chính phái kia, tôi nghi ngờ đạo cụ đó sẽ ảnh hưởng đến tuyến trò chơi và x4c định thân phận của cậu."
"Chân của cương thi không thể uốn cong, tập trung vào phía dưới." Bạch Liễu nhanh chóng nhắc nhở.
Mục Tứ Thành làm một động tác OK, cậu th0 dài ra một hơi, ném tấm ván gỗ nứt toác trong tay, mắt dán chặt vào Khổng Húc Dương và Dương Chí đang đứng sau lũ cương thi trong đêm tối.
Cậu cúi thấp người, trong mắt lóe lên tia sáng đỏ, ẩn hiện lên hình dáng của một con khỉ, hai tay chấm đất trong nháy mắt cũng biến thành tay khỉ, nhưng lúc tiếp đất lại đổi ngược trở lại.
Gần như trong chớp mắt, Mục Tứ Thành từ dưới đất phóng tới, lẻn đến trước mặt bọn Khổng Húc Dương.
Mục Tứ Thành một chân đạp lên tr3n mặt đất đột nhiên phanh lại, quay người, nhảy lên lấy đà, lăn một vòng, nhe răng hung hăng đấm xuống, vẻ mặt hung tợn, con ngươi đỏ sẫm dựng đứng thành một hàng, dường như phía sau còn sắp mọc ra một cái đuôi.
"Ch3t mịa mày cho ông!"
Không biết từ lúc nào trong tay Bạch Liễu đột nhiên xuất hiện một cây roi xương dài màu trắng như tuyết, hắn không chút hoang mang nhướng mắt nhìn đám cương thi đang giương nanh múa vuốt lao về phía mình, tay phải nắm lấy roi thành thạo quất ra một nhát như sấm sét.
Một tia chớp trắng như tuyết nhanh chóng đánh tan bầy cương thi đang lao về phía Bạch Liễu.
Lúc đám cương thi bị roi đánh bay lên không trung, tay chân và miệng của chúng vẫn còn quơ quào chưa dừng lại, vẻ mặt có chút sững sờ, cứ như đang thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại bị đánh văng lên trời.
【 hệ thống...... rẹt rẹt...... Nhắc nhở: Người chơi Mục Tứ Thành chuẩn bị mở hình thái 《 Sách Quái Vật: Khỉ mũ mặt trắng đạo tặc》... 】
【 hệ thống nhắc nhở: Kỹ năng ( câm lặng giao diện) của người chơi Khổng Húc Dương sắp mất tác dụng... 】
Khổng Húc Dương kinh ngạc mở to mắt, kêu lên: " Sao có thể?!"
Khán giả đang xem bên ngoài cũng sốc không kém:
"Chuyện gì vậy?!"
"Kỹ năng của Khổng Húc Dương mất đi tác dụng?! Sao lại vậy?!"
Đa số tất cả các thành viên và đội viên trong đội Sơn Dương Trầm Mặc đều đứng lên, bọn họ không thể tin tưởng nhìn mọi thứ đang diễn ra tr3n màn hình lớn, một số người còn lo lắng đến mức nổi gân xanh tr3n cổ.
Tr3n sân chỉ còn một số ít người vẫn ngồi vững tr3n ghế đó là Hồng Đào và đội viên xung quanh cô, Nghịch Thần và đội viên xung quanh anh, thậm chí Vương Thuấn cũng phải ngạc nhiên nghiêng người khi nhìn cảnh này.
Lão thần Nghịch Thần dựa vào lưng ghế, tr3n mặt mang theo nụ cười thoải mái như thường ngày, tựa như đã đoán trước được sẽ xảy ra tình huống này.
Vương Thuấn nôn nóng đến mức trong lòng ruột gan cồn cào, không nhịn được hỏi thẳng: "Nghịch Thần lão sư, sao lần này kỹ năng của Khổng Húc Dương lại mất đi hiệu lực?"
Nghịch Thần liếc nhìn Vương Thuấn, như mới có phản ứng, bừng tỉnh nói: "Này không phải do Bạch Liễu bày ra sao? Cậu ta không nói cho các cậu biết à?"
"Không có!" Vương Thuấn nội tâm buồn khổ, trong lòng nghĩ thầm mặc dù chuyện gì hội trưởng cũng có bàn bạc trước với hắn, nhưng cậu ấy cũng đâu có giải thích tại sao lại làm như vậy đâu!
Đa số thời điểm, những người khác không thể nào theo kịp suy nghĩ của Bạch Liễu, bởi thế cho dù đã thương lượng qua thì hắn cũng không hiểu mối liên hệ giữa vấn đề này và kết quả cuối cùng.
Vương Thuấn cười khổ trong lòng, tr3n mặt phải lễ phép hỏi Nghịch Thần: "Tôi đã điều tra qua tất cả những trò chơi mà Khổng Húc Dương thi đấu, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại tình huống kỹ năng gã mất đi hiệu lực như thế này, tôi thực sự không hiểu Bạch hội trưởng đã làm gì để có cục diện như bây giờ, ngài nhìn có thể hiểu được, phải không?"
Nghịch Thần suy nghĩ một chút, thái độ thân thiện giải thích: "Tôi đã cung cấp cho Bạch Liễu không ít thông tin kỹ năng của Khổng Húc Dương, chắc là cậu ấy xuống tay từ đó."
Mộc Kha nhịn không được thò đầu lại gần, cậu nhìn chằm chằm Nghịch Thần: "Kỹ năng?"
"Đúng vậy." Nghịch Thần cười, "Bạch Liễu đã lợi dụng điểm yếu kỹ năng của Khổng Húc Dương."
Tr3n khán đài, Tề Nhất Phảng bên cạnh Hồng Đào cũng đặt ra câu hỏi tương tự:
"Điểm yếu kỹ năng?" Tề Nhất Phảng nghĩ trăm lần cũng không ra, "Khổng Húc Dương có điểm yếu kỹ năng nào chứ? Lúc đối đầu với chúng ta năm ngoái, kỹ năng của anh ta chưa bao giờ mất đi hiệu lực, giao diện điều khiển chiến đội chúng ta bị đóng băng từ đầu đến cuối."
Tề Nhất Phảng nhịn không được nhỏ giọng bức bức: "Với lại đội của chúng ta năm ngoái vẫn mạnh hơn nhiều so với gánh xiếc hiện tại của Bạch Liễu mà đúng không? Khổng Húc Dương không để lộ kỹ năng và điểm yếu của mình trước chúng ta, lại để lộ trước Bạch Liễu, này cũng hơi vô lý quá rồi?"
"Hơn nữa nếu kỹ năng của Khổng Húc Dương có điểm yếu thì năm ngoái Hoàng Hậu ngài cũng đã nhìn ra được rồi chứ? Khi đó trận đấu của chúng ta không hề dễ dàng, khó lắm mới trụ được..."
"Đúng là tôi đã phát hiện ra nhưng chúng ta không thể lợi dụng điểm yếu này." Hồng Đào chống cằm dựa vào tay cầm của khán phòng, đôi mắt hơi rũ xuống nhìn màn hình lớn giữa hồ quan sát.
Tề Nhất Phảng ngẩn ra: "Tại sao?"
Hồng Đào ngước mắt lười biếng nhìn Tề Nhất Phảng: "Năm trước Nghịch Thần tr3n sân thi đấu cũng nhìn ra được điểm yếu của Khổng Húc Dương, nhưng vẫn rất khó đánh, cuối cùng đành phải gi3t ch3t Khổng Húc Dương để đột phá."
"Cho nên không phải chúng ta không lợi dụng được điểm yếu này, mà là không có công hội lớn mạnh nào có thể lợi dụng điểm yếu này của Khổng Húc Dương."
Tề Nhất Phảng càng nghe càng bối rối, trong mắt hiện lên dấu chấm hỏi: "Tại sao chứ?!"
Hồng Đào nhẹ nhàng trả lời: "Bởi vì đội của chúng ta quá mạnh, Khổng Húc Dương đối mặt với chúng ta sẽ không có điểm yếu."
"Đối đầu với đội mạnh lại không có điểm yếu?!" Vương Thuấn nghe xong cũng đầy đầu dấu chấm hỏi, cố gắng hiểu những gì Nghịch Thần vừa nói với hắn, nhưng càng nghĩ lại càng mê mang, cuối cùng phải uyển chuyển nói, "... Nghịch Thần lão sư, tôi nghĩ Khổng Húc Dương không phải là kiểu người gặp mạnh thì mạnh."
Hàm ý tức là loại người miệng cọp gan thỏ như Khổng Húc Dương phải tỏ ra mạnh trước mặt đội yếu thì mới đúng, tại sao lại ngược lại không có nhược điểm trước đội mạnh.
Nghịch Thần chắp hai tay trước nguc chống đầu gối, nhìn vào màn hình lớn, đột nhiên chuyển chủ đề: "Kỹ năng đều là diễn sinh từ duc vọng, Vương Thuấn, kỹ năng của cậu có thể dễ dàng điều tra cuộc đời của Khổng Húc Dương, nhìn từ cuộc đời của gã, cậu cảm thấy duc vọng của gã là gì?"
Vương Thuấn nhanh chóng mở giao diện hệ thống của mình, nhìn lướt qua tư liệu của Khổng Húc Dương.
Đôi mắt Vương Thuấn dán chặt vào duc vọng cốt lõi của Khổng Húc Dương, tự tổng kết: " Trở nên nổi bật, không còn xấu hổ."
Nghịch Thần quay đầu nhìn thoáng qua tư liệu, vừa định mở miệng thì Lưu Giai Nghi và Mộc Kha hai bên Vương Thuấn thò đầu qua.
"Tôi cảm thấy duc vọng trung tâm của Khổng Húc Dương không phải như vậy." Lưu Giai Nghi thẳng thừng chế nhạo lạnh lùng, "Kỹ năng giao diện câm lặng của bảng điều khiển giống như kéo người ta xuống nước hơn là yêu cầu bản thân tiến lên."
Vương Thuấn vẫn đang cuộn xuống: "Để tôi nhìn xem, Khổng Húc Dương sẽ không sử dụng kỹ năng để đối đầu với mấy đội yếu, chỉ khi đối mặt với đội mạnh thì gã mới sử dụng kỹ năng 【 câm lặng giao diện】này."
"Cho đến quý tiền tái năm nay, hình như Khổng Húc Dương chỉ sử dụng kỹ năng này để đối phó không tới năm đội."
"Tất nhiên Khổng Húc Dương sẽ không sử dụng 【 câm lặng giao diện】để đối phó với đội yếu, chất lượng giao diện của gã cao hơn rất nhiều so với các thành viên trong đội yếu, sử dụng kỹ năng này đối đầu với bọn họ sẽ làm giảm lợi thế của chính gã, sau khi khóa giao diện thì Khổng Húc Dương và các thành viên của đội yếu sẽ bị kéo về cùng một cấp độ chiến đấu. " Lưu Giai Nghi giải thích rất nhanh.
"Nhưng đối mặt với một đội mạnh, tình hình lại ngược lại. Sau khi câm lặng giao diện, Khổng Húc Dương có thể lợi dụng kỹ năng này để kéo những người chơi của đội mạnh hơn gã về mức chiến đấu với mình, và sau đó sử dụng kinh nghiệm phong phú của mình trong chiến đấu đánh bại đối thủ."
Ánh mắt của Mộc Kha dừng lại ở trải nghiệm trong trường đại học Khổng Húc Dương trong tư liệu: "... Cực kỳ căm hận và ghen tị với những người bạn cùng lớp giàu có và quyền lực hơn mình, cảm thấy nếu bản thân có điều kiện như người kia thì sẽ không gặp phải sự phân biệt đối xử như vậy... "
Cậu trầm mặc vài giây, rồi nhìn Nghịch Thần bên cạnh: "Duc vọng trung tâm của Khổng Húc Dương không phải là trở nên nổi bật, mà là 【 không công bằng 】, đúng không?"
Nghịch Thần gật đầu thán phục: "Tôi cũng đoán là cái này."
"【 không công bằng 】?" Vương Thuấn nghe mà chẳng hiểu gì, "Đây là loại duc vọng trung tâm gì vậy?"
Mộc Kha thu lại tầm mắt nhìn thông tin tr3n giao diện hệ thống của Vương Thuấn, duỗi ngón trỏ gõ gõ hai cái: "Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người chung quanh như vậy rồi, họ là kiểu người yêu thích cái mạnh dị dạng, họ cảm thấy bản thân mình cực kỳ ưu tú, phải được tận hưởng những thứ tốt nhất tr3n thế giới này, nhưng nếu không thể tận hưởng bằng chính khả năng của mình thì lại đi đổ lỗi cho xã hội và xuất thân."
"Nói tóm lại, khi Khổng Húc Dương nhìn vào những người có điều kiện vật chất tốt hơn mình, gã sẽ cảm thấy thế giới 【 không công bằng 】đối với gã."
Nghịch Thần gật đầu: "Từ đó mới diễn sinh ra kỹ năng 【 câm lặng giao diện】, sau khi Khổng Húc Dương xóa giao diện điều khiển của mọi người xuống 0, điều kiện ban đầu của mọi người đều giống nhau, gã liền đạt được sự 【 công bằng 】mà gã muốn."
Mộc Kha ngẩng đầu nhìn về phía Nghịch Thần: "Mà Khổng Húc Dương tin rằng dựa vào bản thân xuất sắc của mình, gã có thể đạt được chiến thắng dựa tr3n sự 【 công bằng 】 như vậy."
"Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao kỹ năng này lại mất đi tác dụng trước Bạch hội trưởng." Vương Thuấn xoa xoa thái dương, cười gượng gạo hỏi, "Làm phiền các cậu giải thích cho người xem đầu óc không quá nhanh nhẹn như tôi được không."
"Đến lúc này rồi mọi việc đã quá rõ ràng." Mộc Kha vươn tay vuốt tr3n giao diện điều khiển của Vương Thuấn, viết nguệch ngoạc tr3n bảng thành tích chiến đấu của Sơn Dương Cuồng Nhiệt, "Thuấn ca, anh nhìn chỗ này, nãy anh cũng mới nói đó, Khổng Húc Dương chưa bao giờ sử dụng kỹ năng này để đối phó với đội yếu, gã chỉ sử dụng kỹ năng đối đầu với các đội mạnh."
Vương Thuấn sờ sờ cằm gật đầu, "Vừa rồi Phù Thủy Nhỏ đã giải thích với tôi rồi."
"Không chỉ vậy." Mộc Kha khẽ lắc đầu, "Bởi vì thứ công bằng mà Khổng Húc Dương muốn vốn rất méo mó, gã muốn công bằng với người tr3n cơ mình, còn những người có điều kiện kém hơn gã thì lại không nằm trong phạm vi 【 công bằng 】của gã, chỉ có thể bị gã chà đạp, không xứng để gã sử dụng kỹ năng."
"Nhưng nói cách khác." Nghịch Thần cười cười, "Cũng có thể nói điều kiện để sử dụng kỹ năng 【 câm lặng giao diện】xuất phát từ duc vọng của Khổng Húc Dương bao gồm việc gã nghĩ rằng đối thủ mạnh hơn mình."
"Vì vậy, khi đối mặt với đội mạnh như chúng tôi, Khổng Húc Dương rất cảnh giác thậm chí còn căm thù đội mạnh, kỹ năng của gã sẽ không bao giờ thất bại."
Mộc Kha bổ sung: "Nhưng nếu Khổng Húc Dương cho rằng đối thủ yếu hơn gã thì kỹ năng của gã có khả năng thất bại."
"Giống như bây giờ."
Vương Thuấn sững sờ một hồi, cuối cùng cũng hồi hồn lại, không thể tin được, chậm rãi từng chữ từng chữ sắp xếp lại ván cờ mà Bạch Liễu bày ra từ đầu đến đuôi:
"Cho nên từ ngoài thực tế đến khi bước vào trò chơi thôn Âm Sơn, Bạch hội trưởng vẫn luôn thuận theo kế hoạch của Khổng Húc Dương, phản kháng rất yếu ớt, lúc Khổng Húc Dương phái đoàn xe đua đến tấn công cậu ấy, hoặc phái người thám thính tư liệu của Bạch hội trưởng, Bạch hội trưởng đều sẽ tự mình xử lý, còn cố ý bày ra tư liệu có thông tin tiêu cực nhất..."
"Thậm chí tự làm mình bị thương trong trò chơi hết lần này đến lần khác, khiến Mục Tứ Thành rơi vào tình trạng sinh tử, thậm chí ngay từ lúc bắt đầu đã biết Dương Chí có vấn đề mà vẫn để Dương Chí nuốt ký ức của anh ấy và Mục Tứ Thành, đều là vì... "Khuôn mặt căng thẳng suốt cả trận của Mộc Kha cuối cùng cũng dịu đi, tr3n mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm.
Mộc Kha nhìn màn hình lớn, ánh mắt có chút sáng ngời: "Nếu tôi đoán không lầm, Bạch Liễu làm như vậy là để duy trì thái độ 【 yếu ớt 】."
"Anh ấy đang tỏ ra yếu thế trước Khổng Húc Dương để tìm kiếm sơ hở trong kỹ năng của Khổng Húc Dương."
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu