Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 351
Nữ quỷ da trắng như tuyết, nét mặt u sầu, đôi mắt ũ rủ che dù cho Bạch Liễu, tiếng lục cục lách cách của các khớp xương trở thành một giọng nữ yếu ớt: "Ngươi không phải là chàng."
Ngay sau đó, cô ta quay đầu liếc nhìn đầu cầu bên kia, rồi ánh mắt lại rơi về phía Bạch Liễu, vẻ mặt làm người khác lạnh lẽo: "Ta đợi nhiều người như vậy, đều không phải là chàng."
Đầu cầu gần ngay trước mắt.
Nữ quỷ chân nhỏ dừng một chút, hai mắt đỏ hoe nhìn đầu cầu, thân thể thấm đẫm nước sông đục ngầu theo quần áo nhỏ giọt tí tách tr3n mặt đất, dù hướng vào trong kéo Bạch Liễu về hướng đầu cầu, như thể sắp mang theo Bạch Liễu nhảy cầu cùng với cô ta.
Mục Tứ Thành rốt cuộc nhịn hết nổi, cậu cố sức kéo Bạch Liễu ra.
Bạch Liễu chủ động chui ra khỏi dù, lạnh lùng ra lệnh: "Nhảy!"
Mục Tứ Thành ngẩn người, nhanh chóng phản ứng Bạch Liễu đang kêu mình nhảy xuống sông, cậu kinh hãi nghi ngờ nhìn xuống dòng sông.
Tr3n mặt sông phập phềnh rất nhiều thi thể mặc quần áo trắng, đầu tóc xõa tung, úp mặt xuống sông, đống thi thể đó dường như nghe thấy lời của Bạch Liễu, chậm rãi lật người lại, lộ ra khuôn mặt trương phù thối rữa, toét miệng mỉm cười với bọn họ.
Cái đệt! Dưới cầu cả đống xác chết, nhảy xuống không phải là chịu chết hay sao!
Mục Tứ Thành còn chưa chuẩn bị tâm lý xong thì Bạch Liễu đã túm lấy tay cậu, không chút do dự nhảy ùm xuống dưới.
Mục Tứ Thành và quỷ cầu tuẫn táng đều đơ ra vài giây, chắc cô ta cũng không ngờ Bạch Liễu lại tự giác như vậy, không để mình ra tay đã chủ động nhảy xuống trước.
Bạch Liễu và Mục Tứ Thành rơi xuống nước, nước đen kịt mang theo mùi tanh tưởi tràn vào trong mũi miệng Mục Tứ Thành, cậu phản xạ có điều kiện ho khan vài tiếng, sau lưng vang lên tiếng gào thét xé lòng của một người phụ nữ: "... Trả dù lại cho ta!"
Mục Tứ Thành giật hết cả mình, cậu liếc mắt nhìn qua, sững sờ phát hiện Bạch Liễu đã giật chiếc dù của nữ quỷ trước khi nhảy khỏi cầu!
Người phụ nữ không còn dù trong tay, mặc bộ quần áo màu trắng, nước mắt đầm đìa, nhìn Bạch Liễu và Mục Tứ Thành nhảy xuống sông đầy uất hận, cô ta quay người nhảy xuống trụ cầu không chút do dự.
Máu thịt vỡ nát bay tung tóe, xương vỡ tan tành, người phụ nữ bị đập mạnh vào trụ cầu lại biến thành nửa khuôn mặt đẫm máu, cô ta há to cái miệng đen ngòm đầy bùn cát, đuổi theo Bạch Liễu trong nước với vẻ mặt hung dữ.
Giờ phút này không riêng gì cô ta, tất cả xác chết trôi trong nước đều giống như cá mập ngửi được mùi tanh của máu, thân thể trương phù thối nát kì dị từ trong nước bơi thẳng về phía Bạch Liễu!
"Đậu má!" Mục Tứ Thành quay đầu lại, kéo cổ tay Bạch Liễu về phía trước, "Chạy mau!"
"Không chạy, không thoát được đâu." Bạch Liễu nổi lên mặt nước, đầu ló lên, sắc mặt tái nhợt nhìn hai bên bờ sông, "Tr3n bờ có thứ đang canh giữ, chúng ta lên không được. "
Mục Tứ Thành nhìn về phía bờ.
Đạo nhân giấy rung chuông vàng đuổi lũ cương thi và quỷ cầu đang cầm dù xuống cầu, sau đó đám cương thi nhảy xuống dừng lại bên kia sông.
Đạo nhân bằng giấy dán một lá bùa lên trán những cương thi đang đứng, rồi rung chuông bước đi.
Đạo nhân giấy vừa đi đến lối vào của ngôi mộ chính đối diện cây cầu thì đột nhiên từ xa rơi xuống một tia lửa bay vào người nó, bùng lên tự thiêu.
Một ngọn lửa cuồng nộ bốc cháy tr3n cơ thể nó, chỉ trong chốc lát, người giấy giống như thật này đã hóa thành khói bụi rồi biến mất.
Lúc này, dưới ánh sáng yếu ớt của đạo nhân giấy đang cháy, Mục Tứ Thành nhìn thấy phía bên kia cầu có những thi thể cương thi vạm vỡ, im lìm ẩn hiện trong bóng tối.
Những cương thi này đều trông giống như những người đàn ông trung niên, tr3n đầu có dán một lá bùa trấn áp màu vàng, đứng bất động ở một khoảng cách nhất định bên dòng sông, bên cạnh là đám quỷ cầu tuẫn táng bung dù che mặt.
Dường như chúng nó đã được ai đó sắp xếp đặc biệt như vậy để canh giữ huy3t mộ, dưới chân là một đống xương trắng và balo đựng đồ leo núi, còn có một số xác chết chưa phân hủy hoàn toàn.
Những thi thể này sợ hãi há miệng, mặt mũi đen sì, tr3n cổ có hai lỗ máu cực lớn.
Nhìn vào quần áo, chắc hẳn những xác chết này là những người đi ngang qua thôn Âm Sơn, không biết tại sao lại vào nhầm huy3t mộ này, khi gặp quỷ cầu, họ kinh hãi nhảy xuống sông cố gắng trốn thoát, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại bị cương thi canh tr3n bờ cắn chết.
Dưới ngọn lửa màu vàng cam thiêu cháy đạo nhân giấy, những cương thi này không nhúc nhích, vẻ mặt giận dữ, mắt trợn trắng nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu trôi tr3n sông, tr3n răng nanh có vết máu đã khô khốc ố vàng.
Bờ này tuyệt đối không thể lên!
Quay lại thì sao? Trước tiên cứ lên cầu được đã rồi hãy nói tiếp!
Mục Tứ Thành vừa kéo Bạch Liễu điên cuồng bơi lội, vừa quay đầu nhìn về phía bên kia cầu, kinh ngạc trợn to hai mắt: "Sao đến đây lại không còn đường đi!?"
Bên kia cây cầu là bóng tối hư ảo, không thấy được cảnh thực, cũng không thấy được con đường mà bọn họ đã đi qua, chỉ có mấy đốm sáng lập lòe xanh lét lơ lửng trong bóng tối, bay dập dềnh tr3n cầu rồi biến thành ma cọp vồ bằng giấy.
Bạch Liễu rơi xuống nước sặc ho khù khụ, sắc mặt khá tái nhợt: "Ở âm phủ không có đường lui, đừng nghĩ đến chuyện quay về."
Mục Tứ Thành theo bản năng hỏi lại: "Lên bờ không được, quay về không được, vậy chúng ta đi đâu bây giờ?"
Nói xong, cậu quay lại nhìn đống xác trôi đang đuổi theo mình, vẻ mặt cáu kỉnh, mở miệng chửi: "Đám quỷ này bơi nhanh như chó ấy."
Bạch Liễu bị hút âm khí lại sặc thêm âm thủy, dương khí người sống giảm đi khá nhiều, cảm thấy rất mệt mỏi, sau khi xuống nước liền được Mục Tứ Thành nâng lên tr3n vai bơi theo dòng nước.
May mà thể lực của Mục Tứ Thành rất tốt, Bạch Liễu cũng không nặng, Mục Tứ Thành kéo hắn đi một đoạn đường dài vẫn bơi rất nhanh, nhưng dù vậy, đám xác trôi phía sau cũng đang đuổi theo càng lúc càng gần.
Bạch Liễu điều chỉnh hô hấp, nhướng mi đẫm nước nhìn mặt cầu: "Chúng ta bơi một vòng, trở về dưới cầu đi."
Mục Tứ Thành cả người đều ngẩn ra: "Hả??!"
Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành: "Với tốc độ của cậu thì chắc có thể dụ đám xác trôi đó bơi một vòng về lại dưới cầu."
Mục Tứ Thành tự đáy lòng hỏi lại: "Không phải chứ, chúng ta vừa mới liều chết nhảy xuống cầu, bây giờ sao phải về lại dưới đó?!"
Tr3n cầu nhiều quỷ như vậy, Bạch Liễu sinh khí bị thương nặng, bây giờ lại muốn trở về, đây không phải là muốn tìm chết sao!
Hành động của Bạch Liễu phi thường đến mức đầu óc Mục Tứ Thành tê dại, còn chưa kịp phát biểu ý kiến thì đám xác trôi phía sau đã đuổi theo tới.
Mục Tứ Thành cảm giác hình như lòng bàn chân của mình vừa giẫm lên tấm lưng trơn trượt nào đó thì phải.
Dưới làn nước dập dìu xung quanh, mơ hồ xuất hiện vài khuôn mặt trắng bệch của những người chết đuối, ngay lúc đó, Bạch Liễu bị chìm xuống nặng nề, giống như có thứ gì đó nắm lấy mắt cá chân của hắn kéo xuống.
"Đậu má!" Mục Tứ Thành tức giận mắng, ngửa người ra sau, cánh tay dùng sức, bắp chân đá mạnh vào thứ đang giữ chặt Bạch Liễu, lôi Bạch Liễu ra khỏi mặt nước.
Bạch Liễu bị lôi ra khỏi mặt nước, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tr3n trán ướt đẫm tóc tí tách nhỏ giọt.
"Bạch Liễu!" Mục Tứ Thành vừa bơi vừa gào thét lắc đẩy Bạch Liễu điên cuồng, thậm chí còn tát vào mặt Bạch Liễu một cái nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy.
Lòng bàn tay của Mục Tứ Thành bị thứ gì đó cào xước, cậu dừng lại, chậm rãi nhìn đôi môi tái nhợt của Bạch Liễu.
Hai bên môi Bạch Liễu mọc ra hai chiếc răng nanh màu xanh, thứ này vừa mới cào vào lòng bàn tay của Mục Tứ Thành.
【 Người sống không còn sinh khí chỉ là cái xác không hồn, nếu tôi bị hút quá nhiều sinh khí thì sẽ biến thành cương thi. 】
"Trời ơiii" Mục Tứ Thành hoàn toàn suy sụp, "Bạch Liễu, không phải anh đã bảo mình biết chừng mực, không phải bảo mình còn thanh niên trai tráng, có thể hút dương khí hơn một tiếng hay sao!"
"Mới có bao lâu đâu mà giờ đã thế này! Anh quá đáng thật đó!"
Hiện tại không biết Bạch Liễu khi nào sẽ tỉnh lại, cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể làm theo những gì Bạch Liễu đã dặn dò cậu trước khi hôn mê!
Mục Tứ Thành cắn răng đạp hai chân đẩy nhanh Bạch Liễu, bắt đầu câu đám xác trôi phía sau thành một vòng tròn, nhất thời, tr3n mặt nước xuất hiện những đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Liễu đầy thèm muốn, cứ như một bầy cá sấu đang săn mồi.
Càng bơi về sau, Mục Tứ Thành càng bắt đầu cảm thấy đau nhức và mệt mỏi, cậu nhìn lên cây cầu trước mặt, nghiến răng tiến lên, đẩy Bạch Liễu xuống phía dưới cây cầu.
Đám xác trôi phía sau bị cậu bỏ rơi một khoảng cách nhất định, nhất thời không đuổi kịp, Mục Tứ Thành một chút cũng không dám thả lỏng, bởi vì những thứ này sớm muộn gì cũng đuổi kịp!
Vấn đề hiện tại là tiếp theo phải làm gì đây! Bạch Liễu không bảo cậu biết bơi xuống dưới cầu rồi thì phải làm sao!
Mục Tứ Thành treo cổ áo Bạch Liễu lên móc của cây cầu, để Bạch Liễu lơ lửng tr3n mặt nước có thể thở thông thuận hơn, sau đó cậu quay lại, toàn tâm toàn ý hết lòng bảo vệ Bạch Liễu.
Mặc dù rối tinh rối mù nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh chắn người trước mặt Bạch Liễu, hít một hơi thật sâu nhìn đám xác trôi trắng nhợt đang ngày càng tiến lại gần bọn họ.
Bạch Liễu làm việc rất có tổ chức, Bạch Liễu biết mình sắp trở thành cương thi nên ít nhiều cũng sẽ nhắc nhở cậu cách thức đánh thức hoặc cách đối phó với cương thi!
Đầu óc Mục Tứ Thành quay nhanh mòng mòng, cậu cảm giác trong đời mình đầu óc chưa bao giờ chuyển động nhanh như vậy.
Bạch Liễu bảo là rằng cương thi uống máu và thích ánh trăng, máu của con người có thể k1ch thích cương thi!
Nhưng ở đây đều là người chết, ngay cả chính Mục Tứ Thành cũng thế, lấy máu người ở đâu ra đây!
Mục Tứ Thành suy nghĩ lung tung rối loạn đến mức vẫn không biết làm cách nào để đánh thức Bạch Liễu, nhưng đám xác trôi đó đã bơi tới gần sát rồi.
Bản thân cậu bây giờ đã là ma cọp vồ, đối với đám xác trôi thì có một ưu thế hơn hẳn, đó là cậu không sợ chết.
Đám xác trôi trắng ởn cứ tới xác nào thì một cước đá văng xác đó, càng lúc Mục Tứ Thành càng nổi lên sát khí, mắt bừng đỏ sậm vặn gãy cổ mấy cái xác chết trôi, ném đầu chúng lên bờ.
Tự lăn lên bờ mà tìm đi, mấy con quỷ!
Đám xác trôi bị vặn đầu thì vẫn không chết, nhưng chúng dần dần mất đi phương hướng, cho nên chúng sẽ quay lại tìm kiếm đầu mình, vô tình kéo dài thời gian để chúng quay lại chiến đấu với Mục Tứ Thành.
Mục Tứ Thành thở hồng hộc, nhưng trong lúc đánh nhau, cậu dần dần nhận thấy tay chân của mình bắt đầu xoay tròn biến dạng, ngũ quan cũng dần biến mất.
Dưới ảnh hưởng của đám vật đầy âm khí này, cậu bắt đầu biến thành ma cọp vồ.
- -----oOo------
Ngay sau đó, cô ta quay đầu liếc nhìn đầu cầu bên kia, rồi ánh mắt lại rơi về phía Bạch Liễu, vẻ mặt làm người khác lạnh lẽo: "Ta đợi nhiều người như vậy, đều không phải là chàng."
Đầu cầu gần ngay trước mắt.
Nữ quỷ chân nhỏ dừng một chút, hai mắt đỏ hoe nhìn đầu cầu, thân thể thấm đẫm nước sông đục ngầu theo quần áo nhỏ giọt tí tách tr3n mặt đất, dù hướng vào trong kéo Bạch Liễu về hướng đầu cầu, như thể sắp mang theo Bạch Liễu nhảy cầu cùng với cô ta.
Mục Tứ Thành rốt cuộc nhịn hết nổi, cậu cố sức kéo Bạch Liễu ra.
Bạch Liễu chủ động chui ra khỏi dù, lạnh lùng ra lệnh: "Nhảy!"
Mục Tứ Thành ngẩn người, nhanh chóng phản ứng Bạch Liễu đang kêu mình nhảy xuống sông, cậu kinh hãi nghi ngờ nhìn xuống dòng sông.
Tr3n mặt sông phập phềnh rất nhiều thi thể mặc quần áo trắng, đầu tóc xõa tung, úp mặt xuống sông, đống thi thể đó dường như nghe thấy lời của Bạch Liễu, chậm rãi lật người lại, lộ ra khuôn mặt trương phù thối rữa, toét miệng mỉm cười với bọn họ.
Cái đệt! Dưới cầu cả đống xác chết, nhảy xuống không phải là chịu chết hay sao!
Mục Tứ Thành còn chưa chuẩn bị tâm lý xong thì Bạch Liễu đã túm lấy tay cậu, không chút do dự nhảy ùm xuống dưới.
Mục Tứ Thành và quỷ cầu tuẫn táng đều đơ ra vài giây, chắc cô ta cũng không ngờ Bạch Liễu lại tự giác như vậy, không để mình ra tay đã chủ động nhảy xuống trước.
Bạch Liễu và Mục Tứ Thành rơi xuống nước, nước đen kịt mang theo mùi tanh tưởi tràn vào trong mũi miệng Mục Tứ Thành, cậu phản xạ có điều kiện ho khan vài tiếng, sau lưng vang lên tiếng gào thét xé lòng của một người phụ nữ: "... Trả dù lại cho ta!"
Mục Tứ Thành giật hết cả mình, cậu liếc mắt nhìn qua, sững sờ phát hiện Bạch Liễu đã giật chiếc dù của nữ quỷ trước khi nhảy khỏi cầu!
Người phụ nữ không còn dù trong tay, mặc bộ quần áo màu trắng, nước mắt đầm đìa, nhìn Bạch Liễu và Mục Tứ Thành nhảy xuống sông đầy uất hận, cô ta quay người nhảy xuống trụ cầu không chút do dự.
Máu thịt vỡ nát bay tung tóe, xương vỡ tan tành, người phụ nữ bị đập mạnh vào trụ cầu lại biến thành nửa khuôn mặt đẫm máu, cô ta há to cái miệng đen ngòm đầy bùn cát, đuổi theo Bạch Liễu trong nước với vẻ mặt hung dữ.
Giờ phút này không riêng gì cô ta, tất cả xác chết trôi trong nước đều giống như cá mập ngửi được mùi tanh của máu, thân thể trương phù thối nát kì dị từ trong nước bơi thẳng về phía Bạch Liễu!
"Đậu má!" Mục Tứ Thành quay đầu lại, kéo cổ tay Bạch Liễu về phía trước, "Chạy mau!"
"Không chạy, không thoát được đâu." Bạch Liễu nổi lên mặt nước, đầu ló lên, sắc mặt tái nhợt nhìn hai bên bờ sông, "Tr3n bờ có thứ đang canh giữ, chúng ta lên không được. "
Mục Tứ Thành nhìn về phía bờ.
Đạo nhân giấy rung chuông vàng đuổi lũ cương thi và quỷ cầu đang cầm dù xuống cầu, sau đó đám cương thi nhảy xuống dừng lại bên kia sông.
Đạo nhân bằng giấy dán một lá bùa lên trán những cương thi đang đứng, rồi rung chuông bước đi.
Đạo nhân giấy vừa đi đến lối vào của ngôi mộ chính đối diện cây cầu thì đột nhiên từ xa rơi xuống một tia lửa bay vào người nó, bùng lên tự thiêu.
Một ngọn lửa cuồng nộ bốc cháy tr3n cơ thể nó, chỉ trong chốc lát, người giấy giống như thật này đã hóa thành khói bụi rồi biến mất.
Lúc này, dưới ánh sáng yếu ớt của đạo nhân giấy đang cháy, Mục Tứ Thành nhìn thấy phía bên kia cầu có những thi thể cương thi vạm vỡ, im lìm ẩn hiện trong bóng tối.
Những cương thi này đều trông giống như những người đàn ông trung niên, tr3n đầu có dán một lá bùa trấn áp màu vàng, đứng bất động ở một khoảng cách nhất định bên dòng sông, bên cạnh là đám quỷ cầu tuẫn táng bung dù che mặt.
Dường như chúng nó đã được ai đó sắp xếp đặc biệt như vậy để canh giữ huy3t mộ, dưới chân là một đống xương trắng và balo đựng đồ leo núi, còn có một số xác chết chưa phân hủy hoàn toàn.
Những thi thể này sợ hãi há miệng, mặt mũi đen sì, tr3n cổ có hai lỗ máu cực lớn.
Nhìn vào quần áo, chắc hẳn những xác chết này là những người đi ngang qua thôn Âm Sơn, không biết tại sao lại vào nhầm huy3t mộ này, khi gặp quỷ cầu, họ kinh hãi nhảy xuống sông cố gắng trốn thoát, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại bị cương thi canh tr3n bờ cắn chết.
Dưới ngọn lửa màu vàng cam thiêu cháy đạo nhân giấy, những cương thi này không nhúc nhích, vẻ mặt giận dữ, mắt trợn trắng nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu trôi tr3n sông, tr3n răng nanh có vết máu đã khô khốc ố vàng.
Bờ này tuyệt đối không thể lên!
Quay lại thì sao? Trước tiên cứ lên cầu được đã rồi hãy nói tiếp!
Mục Tứ Thành vừa kéo Bạch Liễu điên cuồng bơi lội, vừa quay đầu nhìn về phía bên kia cầu, kinh ngạc trợn to hai mắt: "Sao đến đây lại không còn đường đi!?"
Bên kia cây cầu là bóng tối hư ảo, không thấy được cảnh thực, cũng không thấy được con đường mà bọn họ đã đi qua, chỉ có mấy đốm sáng lập lòe xanh lét lơ lửng trong bóng tối, bay dập dềnh tr3n cầu rồi biến thành ma cọp vồ bằng giấy.
Bạch Liễu rơi xuống nước sặc ho khù khụ, sắc mặt khá tái nhợt: "Ở âm phủ không có đường lui, đừng nghĩ đến chuyện quay về."
Mục Tứ Thành theo bản năng hỏi lại: "Lên bờ không được, quay về không được, vậy chúng ta đi đâu bây giờ?"
Nói xong, cậu quay lại nhìn đống xác trôi đang đuổi theo mình, vẻ mặt cáu kỉnh, mở miệng chửi: "Đám quỷ này bơi nhanh như chó ấy."
Bạch Liễu bị hút âm khí lại sặc thêm âm thủy, dương khí người sống giảm đi khá nhiều, cảm thấy rất mệt mỏi, sau khi xuống nước liền được Mục Tứ Thành nâng lên tr3n vai bơi theo dòng nước.
May mà thể lực của Mục Tứ Thành rất tốt, Bạch Liễu cũng không nặng, Mục Tứ Thành kéo hắn đi một đoạn đường dài vẫn bơi rất nhanh, nhưng dù vậy, đám xác trôi phía sau cũng đang đuổi theo càng lúc càng gần.
Bạch Liễu điều chỉnh hô hấp, nhướng mi đẫm nước nhìn mặt cầu: "Chúng ta bơi một vòng, trở về dưới cầu đi."
Mục Tứ Thành cả người đều ngẩn ra: "Hả??!"
Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành: "Với tốc độ của cậu thì chắc có thể dụ đám xác trôi đó bơi một vòng về lại dưới cầu."
Mục Tứ Thành tự đáy lòng hỏi lại: "Không phải chứ, chúng ta vừa mới liều chết nhảy xuống cầu, bây giờ sao phải về lại dưới đó?!"
Tr3n cầu nhiều quỷ như vậy, Bạch Liễu sinh khí bị thương nặng, bây giờ lại muốn trở về, đây không phải là muốn tìm chết sao!
Hành động của Bạch Liễu phi thường đến mức đầu óc Mục Tứ Thành tê dại, còn chưa kịp phát biểu ý kiến thì đám xác trôi phía sau đã đuổi theo tới.
Mục Tứ Thành cảm giác hình như lòng bàn chân của mình vừa giẫm lên tấm lưng trơn trượt nào đó thì phải.
Dưới làn nước dập dìu xung quanh, mơ hồ xuất hiện vài khuôn mặt trắng bệch của những người chết đuối, ngay lúc đó, Bạch Liễu bị chìm xuống nặng nề, giống như có thứ gì đó nắm lấy mắt cá chân của hắn kéo xuống.
"Đậu má!" Mục Tứ Thành tức giận mắng, ngửa người ra sau, cánh tay dùng sức, bắp chân đá mạnh vào thứ đang giữ chặt Bạch Liễu, lôi Bạch Liễu ra khỏi mặt nước.
Bạch Liễu bị lôi ra khỏi mặt nước, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tr3n trán ướt đẫm tóc tí tách nhỏ giọt.
"Bạch Liễu!" Mục Tứ Thành vừa bơi vừa gào thét lắc đẩy Bạch Liễu điên cuồng, thậm chí còn tát vào mặt Bạch Liễu một cái nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy.
Lòng bàn tay của Mục Tứ Thành bị thứ gì đó cào xước, cậu dừng lại, chậm rãi nhìn đôi môi tái nhợt của Bạch Liễu.
Hai bên môi Bạch Liễu mọc ra hai chiếc răng nanh màu xanh, thứ này vừa mới cào vào lòng bàn tay của Mục Tứ Thành.
【 Người sống không còn sinh khí chỉ là cái xác không hồn, nếu tôi bị hút quá nhiều sinh khí thì sẽ biến thành cương thi. 】
"Trời ơiii" Mục Tứ Thành hoàn toàn suy sụp, "Bạch Liễu, không phải anh đã bảo mình biết chừng mực, không phải bảo mình còn thanh niên trai tráng, có thể hút dương khí hơn một tiếng hay sao!"
"Mới có bao lâu đâu mà giờ đã thế này! Anh quá đáng thật đó!"
Hiện tại không biết Bạch Liễu khi nào sẽ tỉnh lại, cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể làm theo những gì Bạch Liễu đã dặn dò cậu trước khi hôn mê!
Mục Tứ Thành cắn răng đạp hai chân đẩy nhanh Bạch Liễu, bắt đầu câu đám xác trôi phía sau thành một vòng tròn, nhất thời, tr3n mặt nước xuất hiện những đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Liễu đầy thèm muốn, cứ như một bầy cá sấu đang săn mồi.
Càng bơi về sau, Mục Tứ Thành càng bắt đầu cảm thấy đau nhức và mệt mỏi, cậu nhìn lên cây cầu trước mặt, nghiến răng tiến lên, đẩy Bạch Liễu xuống phía dưới cây cầu.
Đám xác trôi phía sau bị cậu bỏ rơi một khoảng cách nhất định, nhất thời không đuổi kịp, Mục Tứ Thành một chút cũng không dám thả lỏng, bởi vì những thứ này sớm muộn gì cũng đuổi kịp!
Vấn đề hiện tại là tiếp theo phải làm gì đây! Bạch Liễu không bảo cậu biết bơi xuống dưới cầu rồi thì phải làm sao!
Mục Tứ Thành treo cổ áo Bạch Liễu lên móc của cây cầu, để Bạch Liễu lơ lửng tr3n mặt nước có thể thở thông thuận hơn, sau đó cậu quay lại, toàn tâm toàn ý hết lòng bảo vệ Bạch Liễu.
Mặc dù rối tinh rối mù nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh chắn người trước mặt Bạch Liễu, hít một hơi thật sâu nhìn đám xác trôi trắng nhợt đang ngày càng tiến lại gần bọn họ.
Bạch Liễu làm việc rất có tổ chức, Bạch Liễu biết mình sắp trở thành cương thi nên ít nhiều cũng sẽ nhắc nhở cậu cách thức đánh thức hoặc cách đối phó với cương thi!
Đầu óc Mục Tứ Thành quay nhanh mòng mòng, cậu cảm giác trong đời mình đầu óc chưa bao giờ chuyển động nhanh như vậy.
Bạch Liễu bảo là rằng cương thi uống máu và thích ánh trăng, máu của con người có thể k1ch thích cương thi!
Nhưng ở đây đều là người chết, ngay cả chính Mục Tứ Thành cũng thế, lấy máu người ở đâu ra đây!
Mục Tứ Thành suy nghĩ lung tung rối loạn đến mức vẫn không biết làm cách nào để đánh thức Bạch Liễu, nhưng đám xác trôi đó đã bơi tới gần sát rồi.
Bản thân cậu bây giờ đã là ma cọp vồ, đối với đám xác trôi thì có một ưu thế hơn hẳn, đó là cậu không sợ chết.
Đám xác trôi trắng ởn cứ tới xác nào thì một cước đá văng xác đó, càng lúc Mục Tứ Thành càng nổi lên sát khí, mắt bừng đỏ sậm vặn gãy cổ mấy cái xác chết trôi, ném đầu chúng lên bờ.
Tự lăn lên bờ mà tìm đi, mấy con quỷ!
Đám xác trôi bị vặn đầu thì vẫn không chết, nhưng chúng dần dần mất đi phương hướng, cho nên chúng sẽ quay lại tìm kiếm đầu mình, vô tình kéo dài thời gian để chúng quay lại chiến đấu với Mục Tứ Thành.
Mục Tứ Thành thở hồng hộc, nhưng trong lúc đánh nhau, cậu dần dần nhận thấy tay chân của mình bắt đầu xoay tròn biến dạng, ngũ quan cũng dần biến mất.
Dưới ảnh hưởng của đám vật đầy âm khí này, cậu bắt đầu biến thành ma cọp vồ.
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu