Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 345
Mục Tứ Thành hút hai ngụm nhân khí của Bạch Liễu xong thì lại miễn cưỡng duy trì hình người, cậu dẫn Bạch Liễu vào sâu trong hành lang lăng mộ.
Tuy rằng Mục Tứ Thành đi phía trước Bạch Liễu, nhưng trong ngôi mộ tối tăm chỉ vang lên tiếng bước chân của Bạch Liễu.
Bạch Liễu cầm giá cắm nến thắp sáng Mục Tứ Thành đang đi phía trước, liếc nhìn bóng của cậu phản chiếu tr3n vách tường.
Bóng ảnh đung đưa của Mục Tứ Thành càng ngày càng mờ nhạt, giống như một làn khói phản chiếu trong ánh sáng nhạt nhòa.
Thỉnh thoảng bọn họ lại bắt gặp một hai bình rượu đặt giữa lối đi của lăng mộ.
Mục Tứ Thành cẩn thận chặn trước mặt Bạch Liễu, để hắn vòng ra sau mình, đừng chạm vào bình rượu.
Bình rượu dường như có thể ngửi thấy hơi thở của người sống, theo động tác của Bạch Liễu, nó chậm rãi quay nửa vòng, giấy đỏ niêm phong khẽ cong cong, sau khi ngửi được hơi thở ma cọp vồ tr3n người Mục Tứ Thành thì từ từ chậm rãi quay lại.
Mục Tứ Thành thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn lại bình rượu đứng canh giữa đường, vỗ nguc sợ hãi: "Trong hỉ đường cũng có mấy cái bình rượu này, lúc tôi chạy trốn nó cũng đuổi theo, không biết bên trong có thứ gì nữa."
"Thứ bên trong là thi cốt của người chết đuối, sẽ đuổi theo hơi thở của người sống." Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành, "Cậu có nhớ khi nào thì bình rượu này ngừng đuổi theo cậu không?"
Mục Tứ Thành sửng sốt, cau mày suy nghĩ: "... không nhớ rõ lắm, hình như sau khi chạy ra thì mấy cái bình rượu này bỏ lơ tôi thì phải."
Bạch Liễu suy tư: "Vậy thì chắc xác của cậu bị thoát ly lúc cậu chạy thoát khỏi hỉ đường, ngoại trừ việc cậu quay lại cứu tôi thì giữa chừng có chuyện gì kỳ quái xảy ra không?"
Mục Tứ Thành cố gắng nhớ lại: "... Tôi không nhớ rõ, hình như là gặp mấy người giấy nhỏ mang theo thứ gì đó..."
Sau lưng Bạch Liễu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân kỳ lạ như giẫm lên giấy vụn, tiếng bước chân dừng lại rồi lại vang lên, nghe như có thứ gì đó đang nhảy xuống cầu thang, mỗi âm thanh đều thình thịch nặng trĩu, có vẻ đi rất chậm nhưng trong khoảnh khắc đã gần sát phía sau Bạch Liễu.
Giá cắm nến trong tay Bạch Liễu đột nhiên lay động, ánh lửa biến thành màu trắng xanh, hắn nhanh chóng kéo Mục Tứ Thành vào trong ngôi mộ bên cạnh, nghiêng người núp sau lưng Mục Tứ Thành, dùng tay che đi ánh sáng yếu ớt của ngọn nến.
Dưới ánh nến le lói, một đôi bàn tay trắng xanh cường tráng với những chiếc móng tay nhọn hoắc đen kịt bất ngờ xuất hiện khỏi lối đi của ngôi mộ ẩm thấp tối tăm.
Đôi bàn tay lại nảy lên, cuối cùng lộ ra cơ thể ẩn khuất trong bóng tối, đó là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác và quần đùi, tr3n trán dán một lá bùa vàng.
Người đàn ông trung niên này dáng người cao lớn cường tráng, nước da xanh tím dị thường, đôi môi đen thui, hai mắt trũng sâu nhìn thẳng về phía trước, hai chiếc răng nanh dài c4m vào da thịt, đầu gối thẳng cứng nhảy từng bước về phía trước, giữa trán dán một tấm bùa vàng cũ kỹ bay phất phơ theo bước nhảy cứ như sắp rớt bất cứ lúc nào.
Bạch Liễu liếc mắt nhìn lá bùa màu vàng, nhận ra phù chú tr3n lá bùa chính là Âm Thi Phù trong 《 Mao Sơn tà thuật 》, dùng để luyện hóa người chết thành cương thi.
Sau khi âm thi bị luyện hóa thì sẽ phục tùng người vẽ bùa, đồng thời người vẽ bùa cũng sẽ có khả năng bị phản phệ, một khi sinh khí người vẽ bùa bị đe đọa thì âm thi sẽ phản lại chủ nhân của nó.
Xuyên qua lớp áo khoác bụi bặm dính đầy bùn đất, có thể mơ hồ nhìn thấy phần lưng người đàn ông trung niên cương thi này có một lỗ thủng lớn sâu đến nỗi lòi cả xương, có vẻ như được khâu lại đơn giản và thô sơ sau khi chết, chỗ khâu lại vẫn còn để hở những đốt xương sống lưng bên trong da thịt.
Chắc hẳn đây là vết thương chí mạng của ông ta.
Tốc độ nhảy lên của cương thi rất nhanh, chỉ nhoáng một chút là nó đã vọt tới trước mặt Bạch Liễu, theo sau đó, một con cương thi thứ hai cũng nhảy ra từ bóng tối phía sau.
Con cương thi này có vẻ ngoài trạc tuổi với con trước, đều là trung niên tinh tráng, tr3n cổ cũng có một vết thương lớn.
Đầu của con cương thi thứ hai gần như bị chặt đứt, đã được khâu lại, nhưng tay nghề của người khâu rõ ràng không tốt lắm, mới nhảy mấy cái vết khâu như muốn đứt ra, đầu ngoẹo sang một bên, hốc mắt đen ngòm nhìn trừng trừng vào hai người Bạch Liễu đang trốn trong ngôi mộ u ám.
Cương thi cổ vẹo khụt khịt mũi mấy cái, nó dường như ngửi thấy mùi của người sống, tr3n khuôn mặt cứng đờ hiện lên vẻ giận dữ, quay hai tay giơ cao nhảy vào trong ngôi mộ.
Mục Tứ Thành vẻ mặt căng thẳng đứng trước mặt Bạch Liễu, Bạch Liễu núp sau vai Mục Tứ Thành, một tay giấu giá cắm nến phía sau, tay kia bình tĩnh che kín miệng mũi.
Cương thi nghiêng đầu, nó há cái miệng mọc đầy răng nanh lởm chởm, tiến gần đến bên trái cổ của Mục Tứ Thành, sắc mặt âm u, khịt khịt mũi, như thể chỉ cần ngửi thấy mùi người sống thì sẽ hung hăng cắn xuống, Mục Tứ Thành từ trước đến nay chưa từng đến gần một cương thi như vậy, tóc tai dựng đứng nhưng không dám nhúc nhích.
Bạch Liễu lúc này đang nấp sau vai trái của Mục Tứ Thành, lưng tựa lưng với cậu.
Cương thi có thị lực kém, chỉ ra ngoài khi có ánh trăng và thích hút máu người sống, chúng dựa vào khứu giác để tìm người, thích ngửi sinh khí lưu chuyển ở thất khiếu của con người, cho nên trong 《 Mao Sơn tà thuật 》có ghi chép, nếu gặp cương thi thì nên nằm úp mặt xuống, cương thi có ngửi cắn người thì cũng sẽ không tìm được bạn.
(*) Thất khiếu là bảy cái lỗ tr3n mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng ( theo wikipeadia)
Cương thi cẩn thận đánh hơi khuôn mặt của Mục Tứ Thành, cái đầu xiêu vẹo hiện lên vẻ bối rối mơ hồ, nó nham hiểm nhe nanh, đột ngột quay lại thăm dò phía vai trái của Mục Tứ Thành một lần nữa.
Bạch Liễu đang quay lưng lại với cương thi, dường như có thể cảm nhận được động tĩnh của cương thi, nhích một bước, lại núp sau vai phải của Mục Tứ Thành.
Chuyển qua chuyển lại mấy lần như vậy, cuối cùng cương thi cũng bực bội, nó léo nhéo chửi rủa gì đó trong miệng, lấy móng tay chọc chọc vào vai Mục Tứ Thành, sau khi xác định đối phương là ma cọp vồ thì quay người bỏ đi.
Mục Tứ Thành toàn thân như muốn ngất xỉu, dựa vào Bạch Liễu thở phào nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi lạnh: "Cuối cùng cũng đi rồi..."
"Chưa đâu." Giọng nói Bạch Liễu nhẹ nhàng vang lên từ phía sau Mục Tứ Thành, "Còn thêm 5 con nữa, tổng cộng có bảy con cương thi."
Bạch Liễu vừa dứt lời, trước mặt Mục Tứ Thành lại nhảy ra một con cương thi khác, cương thi mới này cũng giống như cương thi trước, cực kỳ tò mò hít hít ngửi ngửi Mục Tứ Thành toát ra hơi thở người sống, thò răng nanh ra cắn cạp mấy cái rồi nhàm chán bỏ đi.
Lại thêm một lúc nữa, một cương thi khác nhảy ra, vươn đầu ngửi hơi thở người sống tr3n người Mục Tứ Thành, Bạch Liễu thì quen tay quen chân nhích qua nhích lại trốn tránh, cương thi kia lại tưởng Mục Tứ Thành là ma mới chết không bao lâu nên vẫn còn vương lại chút sinh khí của con người.
Con cương thi nhe răng bô lô ba la nói gì đó với Mục Tứ Thành, dùng móng tay chọc chọc bả vai Mục Tứ Thành, thái độ cực kỳ cáu kỉnh.
Mục Tứ Thành nghe cương thi nói thì chả hiểu cái gì, nhưng dựa tr3n biểu tình của người anh em cương thi kia thì có thể suy đoán, đối phương chắc là đang mắng cậu nếu không phải là người thì lăn xa chỗ khác dùm cái.
Mục Tứ Thành: "..."
Quá trình này lặp đi lặp lại sáu lần liên tiếp, ngoại trừ con cương thi đầu tiên không lải nhải gì cả, thì tất cả các con cương thi còn lại đều lại gần hít ngửi Mục Tứ Thành, thậm chí còn cắn cắn cạp cạp cậu vài cái rồi ghét bỏ rời đi.
Mục Tứ Thành bị cắn thủng hai lỗ hai bên cổ và mặt, sống không còn gì luyến tiếc: "..."
Mấy ông là cá mập hay gì! Cắn một cái biết không thể ăn thì không thể thông báo cho đoàn đội được hay sao! Sao ông nào cũng phải đến cắn tôi một cái mới yên tâm vậy hả!
Bất quá Mục Tứ Thành nhận ra làm ma cũng có lợi, cậu cũng không sợ những thứ này như trước nữa.
Mãi cho đến khi bảy con cương thi đi ngang qua trước mặt Bạch Liễu và Mục Tứ Thành thì trong hành lang lăng mộ không còn vang lên tiếng chân nhảy thình thịch nữa, ngay lúc Mục Tứ Thành định thăm dò xem phía sau còn vật gì hay không thì bị Bạch Liễu ngăn lại.
Bạch Liễu nhìn về phía con đường đen như mực: "Còn có thứ sắp tới, có tiếng động, đừng đi ra ngoài."
Mục Tứ Thành nín thở hồi lâu không nghe thấy âm thanh gì, nhưng mũi thì lại cực kỳ thính, cậu đánh hơi khụt khịt, ngửi thấy mùi nến béo ngậy đang tiến lại gần.
Rồi từ từ, Mục Tứ Thành cũng nghe thấy tiếng loạt xoạt, giống như tiếng ai đó đang đạp tr3n tờ giấy, âm thanh rất nhỏ và vụn vặt, nhưng trong ngôi mộ đen kịt này thì vang vọng rất rõ ràng.
Bạch Liễu hai mắt khẽ nheo lại, nhìn vào sâu trong hành lang lăng mộ, một tia sáng màu cam lung lay lay động giống như ma trơi hoặc ánh đèn lập lòe trôi tr3n sông, khiến người ta không thể nhìn thấy khoảng cách, nhưng thật ra có thể cảm nhận được nó đang đến rất gần.
Xa xa, ngọn lửa màu vàng càng lúc càng gần, cuối cùng cũng có thể nhìn ra thứ thật sự ẩn dấu trong đó.
Mục Tứ Thành nhìn thấy vô số khói đuốc cao hương đang cháy hừng hực tr3n một cái lư hương đồng hình tam giác khổng lồ, tia lửa đung đưa xung quanh, chiếu sáng cả con đường lăng mộ như đang lúc bình minh, đi trước lư hương là một số người giấy đã bị nghiền nát đến biến dạng.
Dưới sức nặng khổng lồ của lư hương, những người giấy đó đã bị đè bẹp dẹp lép, nét vẽ vui vẻ hoan hỉ tr3n khuôn mặt cũng bị ép xuống thành những nếp gấp và xếp chồng lên nhau tạo ra biểu cảm quái dị, quần áo tr3n người bị ép chặt đến mức không nhìn ra được lúc đầu vẽ cái gì.
Nhóm người giấy lặc lè khiêng chiếc lư bước từng bước một về phía trước, thỉnh thoảng, những tia lửa phụt xuống, bắn vào bọn chúng, thân thể của những người giấy nhanh chóng bốc cháy, nhăn nheo biến hình trong ngọn lửa, Mục Tứ Thành nghe được rõ ràng tiếng cười vui vẻ kỳ dị phát ra trong ánh lửa chói lóa.
"Hì hì ~"
"Hì hì ~"
Lư hương lắc lư và nhóm người giấy đang bốc cháy lướt qua trước mặt Mục Tứ Thành và Bạch Liễu, phía sau đội khiêng lư hương là một đạo nhân bằng giấy.
Đạo nhân giấy này là người giấy được chế tác tinh xảo nhất, khuôn mặt sinh động như thật, ngũ quan miêu tả tinh tế như người sống, lông mày đen râu dài, thần sắc trang nghiêm đoan chính, chỉ là đôi mắt của nó không vẽ tròng mắt chính giữa.
Ngoài cái đó ra thì tr3n người đạo nhân giấy này còn dán đầy bùa, hai ngón giơ qua đỉnh đầu, tay cầm chuông vàng, tay còn lại cầm kiếm đào chỉ vào lư hương phía trước, đôi mắt trắng dã không có nhãn cầu mở to, chân trái một bước chân phải một bước đi thẳng về phía trước, phát ra tiếng giẫm tr3n giấy mà trước đó Mục Tứ Thành đã nghe thấy.
Nhìn cảnh tượng kỳ quái như vậy, Mục Tứ Thành nhanh chóng thu lại dũng khí vừa mới lấp ló, kéo tay áo Bạch Liễu, thì thào hỏi: "Đây là... đang làm gì vậy?"
Bạch Liễu nhìn đạo nhân giấy: "Người giấy đuổi thi."
- -----oOo------
Tuy rằng Mục Tứ Thành đi phía trước Bạch Liễu, nhưng trong ngôi mộ tối tăm chỉ vang lên tiếng bước chân của Bạch Liễu.
Bạch Liễu cầm giá cắm nến thắp sáng Mục Tứ Thành đang đi phía trước, liếc nhìn bóng của cậu phản chiếu tr3n vách tường.
Bóng ảnh đung đưa của Mục Tứ Thành càng ngày càng mờ nhạt, giống như một làn khói phản chiếu trong ánh sáng nhạt nhòa.
Thỉnh thoảng bọn họ lại bắt gặp một hai bình rượu đặt giữa lối đi của lăng mộ.
Mục Tứ Thành cẩn thận chặn trước mặt Bạch Liễu, để hắn vòng ra sau mình, đừng chạm vào bình rượu.
Bình rượu dường như có thể ngửi thấy hơi thở của người sống, theo động tác của Bạch Liễu, nó chậm rãi quay nửa vòng, giấy đỏ niêm phong khẽ cong cong, sau khi ngửi được hơi thở ma cọp vồ tr3n người Mục Tứ Thành thì từ từ chậm rãi quay lại.
Mục Tứ Thành thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn lại bình rượu đứng canh giữa đường, vỗ nguc sợ hãi: "Trong hỉ đường cũng có mấy cái bình rượu này, lúc tôi chạy trốn nó cũng đuổi theo, không biết bên trong có thứ gì nữa."
"Thứ bên trong là thi cốt của người chết đuối, sẽ đuổi theo hơi thở của người sống." Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành, "Cậu có nhớ khi nào thì bình rượu này ngừng đuổi theo cậu không?"
Mục Tứ Thành sửng sốt, cau mày suy nghĩ: "... không nhớ rõ lắm, hình như sau khi chạy ra thì mấy cái bình rượu này bỏ lơ tôi thì phải."
Bạch Liễu suy tư: "Vậy thì chắc xác của cậu bị thoát ly lúc cậu chạy thoát khỏi hỉ đường, ngoại trừ việc cậu quay lại cứu tôi thì giữa chừng có chuyện gì kỳ quái xảy ra không?"
Mục Tứ Thành cố gắng nhớ lại: "... Tôi không nhớ rõ, hình như là gặp mấy người giấy nhỏ mang theo thứ gì đó..."
Sau lưng Bạch Liễu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân kỳ lạ như giẫm lên giấy vụn, tiếng bước chân dừng lại rồi lại vang lên, nghe như có thứ gì đó đang nhảy xuống cầu thang, mỗi âm thanh đều thình thịch nặng trĩu, có vẻ đi rất chậm nhưng trong khoảnh khắc đã gần sát phía sau Bạch Liễu.
Giá cắm nến trong tay Bạch Liễu đột nhiên lay động, ánh lửa biến thành màu trắng xanh, hắn nhanh chóng kéo Mục Tứ Thành vào trong ngôi mộ bên cạnh, nghiêng người núp sau lưng Mục Tứ Thành, dùng tay che đi ánh sáng yếu ớt của ngọn nến.
Dưới ánh nến le lói, một đôi bàn tay trắng xanh cường tráng với những chiếc móng tay nhọn hoắc đen kịt bất ngờ xuất hiện khỏi lối đi của ngôi mộ ẩm thấp tối tăm.
Đôi bàn tay lại nảy lên, cuối cùng lộ ra cơ thể ẩn khuất trong bóng tối, đó là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác và quần đùi, tr3n trán dán một lá bùa vàng.
Người đàn ông trung niên này dáng người cao lớn cường tráng, nước da xanh tím dị thường, đôi môi đen thui, hai mắt trũng sâu nhìn thẳng về phía trước, hai chiếc răng nanh dài c4m vào da thịt, đầu gối thẳng cứng nhảy từng bước về phía trước, giữa trán dán một tấm bùa vàng cũ kỹ bay phất phơ theo bước nhảy cứ như sắp rớt bất cứ lúc nào.
Bạch Liễu liếc mắt nhìn lá bùa màu vàng, nhận ra phù chú tr3n lá bùa chính là Âm Thi Phù trong 《 Mao Sơn tà thuật 》, dùng để luyện hóa người chết thành cương thi.
Sau khi âm thi bị luyện hóa thì sẽ phục tùng người vẽ bùa, đồng thời người vẽ bùa cũng sẽ có khả năng bị phản phệ, một khi sinh khí người vẽ bùa bị đe đọa thì âm thi sẽ phản lại chủ nhân của nó.
Xuyên qua lớp áo khoác bụi bặm dính đầy bùn đất, có thể mơ hồ nhìn thấy phần lưng người đàn ông trung niên cương thi này có một lỗ thủng lớn sâu đến nỗi lòi cả xương, có vẻ như được khâu lại đơn giản và thô sơ sau khi chết, chỗ khâu lại vẫn còn để hở những đốt xương sống lưng bên trong da thịt.
Chắc hẳn đây là vết thương chí mạng của ông ta.
Tốc độ nhảy lên của cương thi rất nhanh, chỉ nhoáng một chút là nó đã vọt tới trước mặt Bạch Liễu, theo sau đó, một con cương thi thứ hai cũng nhảy ra từ bóng tối phía sau.
Con cương thi này có vẻ ngoài trạc tuổi với con trước, đều là trung niên tinh tráng, tr3n cổ cũng có một vết thương lớn.
Đầu của con cương thi thứ hai gần như bị chặt đứt, đã được khâu lại, nhưng tay nghề của người khâu rõ ràng không tốt lắm, mới nhảy mấy cái vết khâu như muốn đứt ra, đầu ngoẹo sang một bên, hốc mắt đen ngòm nhìn trừng trừng vào hai người Bạch Liễu đang trốn trong ngôi mộ u ám.
Cương thi cổ vẹo khụt khịt mũi mấy cái, nó dường như ngửi thấy mùi của người sống, tr3n khuôn mặt cứng đờ hiện lên vẻ giận dữ, quay hai tay giơ cao nhảy vào trong ngôi mộ.
Mục Tứ Thành vẻ mặt căng thẳng đứng trước mặt Bạch Liễu, Bạch Liễu núp sau vai Mục Tứ Thành, một tay giấu giá cắm nến phía sau, tay kia bình tĩnh che kín miệng mũi.
Cương thi nghiêng đầu, nó há cái miệng mọc đầy răng nanh lởm chởm, tiến gần đến bên trái cổ của Mục Tứ Thành, sắc mặt âm u, khịt khịt mũi, như thể chỉ cần ngửi thấy mùi người sống thì sẽ hung hăng cắn xuống, Mục Tứ Thành từ trước đến nay chưa từng đến gần một cương thi như vậy, tóc tai dựng đứng nhưng không dám nhúc nhích.
Bạch Liễu lúc này đang nấp sau vai trái của Mục Tứ Thành, lưng tựa lưng với cậu.
Cương thi có thị lực kém, chỉ ra ngoài khi có ánh trăng và thích hút máu người sống, chúng dựa vào khứu giác để tìm người, thích ngửi sinh khí lưu chuyển ở thất khiếu của con người, cho nên trong 《 Mao Sơn tà thuật 》có ghi chép, nếu gặp cương thi thì nên nằm úp mặt xuống, cương thi có ngửi cắn người thì cũng sẽ không tìm được bạn.
(*) Thất khiếu là bảy cái lỗ tr3n mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng ( theo wikipeadia)
Cương thi cẩn thận đánh hơi khuôn mặt của Mục Tứ Thành, cái đầu xiêu vẹo hiện lên vẻ bối rối mơ hồ, nó nham hiểm nhe nanh, đột ngột quay lại thăm dò phía vai trái của Mục Tứ Thành một lần nữa.
Bạch Liễu đang quay lưng lại với cương thi, dường như có thể cảm nhận được động tĩnh của cương thi, nhích một bước, lại núp sau vai phải của Mục Tứ Thành.
Chuyển qua chuyển lại mấy lần như vậy, cuối cùng cương thi cũng bực bội, nó léo nhéo chửi rủa gì đó trong miệng, lấy móng tay chọc chọc vào vai Mục Tứ Thành, sau khi xác định đối phương là ma cọp vồ thì quay người bỏ đi.
Mục Tứ Thành toàn thân như muốn ngất xỉu, dựa vào Bạch Liễu thở phào nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi lạnh: "Cuối cùng cũng đi rồi..."
"Chưa đâu." Giọng nói Bạch Liễu nhẹ nhàng vang lên từ phía sau Mục Tứ Thành, "Còn thêm 5 con nữa, tổng cộng có bảy con cương thi."
Bạch Liễu vừa dứt lời, trước mặt Mục Tứ Thành lại nhảy ra một con cương thi khác, cương thi mới này cũng giống như cương thi trước, cực kỳ tò mò hít hít ngửi ngửi Mục Tứ Thành toát ra hơi thở người sống, thò răng nanh ra cắn cạp mấy cái rồi nhàm chán bỏ đi.
Lại thêm một lúc nữa, một cương thi khác nhảy ra, vươn đầu ngửi hơi thở người sống tr3n người Mục Tứ Thành, Bạch Liễu thì quen tay quen chân nhích qua nhích lại trốn tránh, cương thi kia lại tưởng Mục Tứ Thành là ma mới chết không bao lâu nên vẫn còn vương lại chút sinh khí của con người.
Con cương thi nhe răng bô lô ba la nói gì đó với Mục Tứ Thành, dùng móng tay chọc chọc bả vai Mục Tứ Thành, thái độ cực kỳ cáu kỉnh.
Mục Tứ Thành nghe cương thi nói thì chả hiểu cái gì, nhưng dựa tr3n biểu tình của người anh em cương thi kia thì có thể suy đoán, đối phương chắc là đang mắng cậu nếu không phải là người thì lăn xa chỗ khác dùm cái.
Mục Tứ Thành: "..."
Quá trình này lặp đi lặp lại sáu lần liên tiếp, ngoại trừ con cương thi đầu tiên không lải nhải gì cả, thì tất cả các con cương thi còn lại đều lại gần hít ngửi Mục Tứ Thành, thậm chí còn cắn cắn cạp cạp cậu vài cái rồi ghét bỏ rời đi.
Mục Tứ Thành bị cắn thủng hai lỗ hai bên cổ và mặt, sống không còn gì luyến tiếc: "..."
Mấy ông là cá mập hay gì! Cắn một cái biết không thể ăn thì không thể thông báo cho đoàn đội được hay sao! Sao ông nào cũng phải đến cắn tôi một cái mới yên tâm vậy hả!
Bất quá Mục Tứ Thành nhận ra làm ma cũng có lợi, cậu cũng không sợ những thứ này như trước nữa.
Mãi cho đến khi bảy con cương thi đi ngang qua trước mặt Bạch Liễu và Mục Tứ Thành thì trong hành lang lăng mộ không còn vang lên tiếng chân nhảy thình thịch nữa, ngay lúc Mục Tứ Thành định thăm dò xem phía sau còn vật gì hay không thì bị Bạch Liễu ngăn lại.
Bạch Liễu nhìn về phía con đường đen như mực: "Còn có thứ sắp tới, có tiếng động, đừng đi ra ngoài."
Mục Tứ Thành nín thở hồi lâu không nghe thấy âm thanh gì, nhưng mũi thì lại cực kỳ thính, cậu đánh hơi khụt khịt, ngửi thấy mùi nến béo ngậy đang tiến lại gần.
Rồi từ từ, Mục Tứ Thành cũng nghe thấy tiếng loạt xoạt, giống như tiếng ai đó đang đạp tr3n tờ giấy, âm thanh rất nhỏ và vụn vặt, nhưng trong ngôi mộ đen kịt này thì vang vọng rất rõ ràng.
Bạch Liễu hai mắt khẽ nheo lại, nhìn vào sâu trong hành lang lăng mộ, một tia sáng màu cam lung lay lay động giống như ma trơi hoặc ánh đèn lập lòe trôi tr3n sông, khiến người ta không thể nhìn thấy khoảng cách, nhưng thật ra có thể cảm nhận được nó đang đến rất gần.
Xa xa, ngọn lửa màu vàng càng lúc càng gần, cuối cùng cũng có thể nhìn ra thứ thật sự ẩn dấu trong đó.
Mục Tứ Thành nhìn thấy vô số khói đuốc cao hương đang cháy hừng hực tr3n một cái lư hương đồng hình tam giác khổng lồ, tia lửa đung đưa xung quanh, chiếu sáng cả con đường lăng mộ như đang lúc bình minh, đi trước lư hương là một số người giấy đã bị nghiền nát đến biến dạng.
Dưới sức nặng khổng lồ của lư hương, những người giấy đó đã bị đè bẹp dẹp lép, nét vẽ vui vẻ hoan hỉ tr3n khuôn mặt cũng bị ép xuống thành những nếp gấp và xếp chồng lên nhau tạo ra biểu cảm quái dị, quần áo tr3n người bị ép chặt đến mức không nhìn ra được lúc đầu vẽ cái gì.
Nhóm người giấy lặc lè khiêng chiếc lư bước từng bước một về phía trước, thỉnh thoảng, những tia lửa phụt xuống, bắn vào bọn chúng, thân thể của những người giấy nhanh chóng bốc cháy, nhăn nheo biến hình trong ngọn lửa, Mục Tứ Thành nghe được rõ ràng tiếng cười vui vẻ kỳ dị phát ra trong ánh lửa chói lóa.
"Hì hì ~"
"Hì hì ~"
Lư hương lắc lư và nhóm người giấy đang bốc cháy lướt qua trước mặt Mục Tứ Thành và Bạch Liễu, phía sau đội khiêng lư hương là một đạo nhân bằng giấy.
Đạo nhân giấy này là người giấy được chế tác tinh xảo nhất, khuôn mặt sinh động như thật, ngũ quan miêu tả tinh tế như người sống, lông mày đen râu dài, thần sắc trang nghiêm đoan chính, chỉ là đôi mắt của nó không vẽ tròng mắt chính giữa.
Ngoài cái đó ra thì tr3n người đạo nhân giấy này còn dán đầy bùa, hai ngón giơ qua đỉnh đầu, tay cầm chuông vàng, tay còn lại cầm kiếm đào chỉ vào lư hương phía trước, đôi mắt trắng dã không có nhãn cầu mở to, chân trái một bước chân phải một bước đi thẳng về phía trước, phát ra tiếng giẫm tr3n giấy mà trước đó Mục Tứ Thành đã nghe thấy.
Nhìn cảnh tượng kỳ quái như vậy, Mục Tứ Thành nhanh chóng thu lại dũng khí vừa mới lấp ló, kéo tay áo Bạch Liễu, thì thào hỏi: "Đây là... đang làm gì vậy?"
Bạch Liễu nhìn đạo nhân giấy: "Người giấy đuổi thi."
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu