Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 344
Bạch Liễu xoa cằm suy nghĩ một chút: "Làm vậy thì không được rồi, phạm tội trùng hôn thì phải."
Mục Tứ Thành giận điên người: "Anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi hả?! Anh có biết tôi phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể thoát ra được không! Tôi bị cả đống ma d3 xuống bắt bái đường với các nàng ta!"
Bạch Liễu liếc mắt: "Lúc cậu trốn chạy thì bị thương như thế này à?"
"Ừ, mà không chỉ vậy." Mục Tứ Thành tức giận nói, "Tôi đã chạy ra ngoài rồi, thế nhưng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy anh bị bắt bái đường với ba mươi cô dâu kia, tôi liền hoảng sợ quay lại cứu anh."
Mục Tứ Thành càng nghĩ càng tức giận, giơ tay đập tường hung hăng: "Đm nó, kết quả cứu nhầm một con quỷ, lúc tôi mang nó qua cầu còn bị nó cắn hai cái không nín thở được nữa, thiếu chút nữa là rơi xuống cầu chết đuối luôn rồi!"
Bạch Liễu quét mắt qua thì phát hiện quả nhiên tr3n vai Mục Tứ Thành có hai vết cắn còn rướm máu.
"Cậu không lấy nến chiếu nó à?" Bạch Liễu hỏi.
Mục Tứ Thành oán khí nhìn Bạch Liễu: "Lúc bái đường thì bọn chúng lấy hết đồ vật tr3n người tôi, nến cũng bị lấy đi."
"Tuy là cậu không cứu tôi, người cậu cứu cũng không phải là tôi." Bạch Liễu uyển chuyển nói vòng vèo, "Trong tình huống đó quay đầu lại cứu người cũng không sáng suốt lắm, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu."
Mục Tứ Thành: "..."
Tại sao... Cậu lại cảm giác hình như Bạch Liễu đang chê cậu ngu ngốc thì phải...
Mục Tứ Thành lẩm bẩm nói: "... Lỡ như đó là anh thật thì sao, anh chết rồi thì nơi này cũng chỉ còn lại mình tôi, cũng không biết làm sao đi ra ngoài nữa."
Bạch Liễu liếc nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu cho là phải dựa vào tôi thì mới có thể đi ra ngoài, có nghĩa là cậu cho rằng tôi am hiểu cách giải quyết loại tình huống này tốt hơn cậu, vậy thì tại sao vừa nãy cậu lại cho là tôi sẽ bị mắc kẹt lại trong tình huống cậu có thể chạy thoát chứ?"
Mục Tứ Thành: "..."
Ờ, đúng!
Mục Tứ Thành bực bội gãi gãi mặt: "Thì đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như vậy, bị dọa sợ tí..."
"Được rồi, trước lạ sau quen, đi thêm một lần nữa là cậu sẽ hết sợ thôi." Bạch Liễu cầm giá cắm nến bước vào trong.
Mục Tứ Thành sững người một lúc rồi làm theo: "... Bạch Liễu, ý anh là sao?! Chẳng lẽ anh muốn..."
Bạch Liễu ừ nhẹ một tiếng: "Tôi muốn vào đó một lần nữa."
Mục Tứ Thành hoảng hồn, cậu luống cuống tay chân ngăn lại Bạch Liễu đang đi về phía trước: "Tôi đã nói với anh là ở đó có rất nhiều ma, rất nguy hiểm, anh đi làm gì nữa chứ!"
Bạch Liễu cầm giá cắm nến, hắn lặng lẽ nhìn Mục Tứ Thành: "Bởi vì tôi muốn tìm được Mục Tứ Thành."
Mục Tứ Thành giật mình: "Tìm Mục Tứ Thành gì, không phải tôi đang ở đây..."
Lời nói còn dang dở của Mục Tứ Thành im bặt trong đôi mắt lãnh đạm của Bạch Liễu.
Ngũ quan tr3n khuôn mặt cậu dần dần phẳng dẹp rồi biến mất, nước da trở nên thâm tím và tái nhợt, giọng nói ậm ừ buồn tẻ, giống như người đang nói chuyện dưới nước.
Một ánh lửa yếu ớt thổi qua giữa "Mục Tứ Thành" và Bạch Liễu.
Ánh lửa phản chiếu bóng hai người lên tường, bóng Bạch Liễu hiện rõ, còn bóng của Mục Tứ Thành xếp chồng lên nhau, mờ mờ ảo ảo, cứ như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
"Tại sao lại như vậy..." Mục Tứ Thành ngơ ngác s0 soạng đường nét mơ hồ tr3n khuôn mặt mình, "Tôi là ma sao? Nhưng tôi cũng có bóng..."
Bạch Liễu cầm giá cắm nến đến gần Mục Tứ Thành, lật cổ tay lên đặt ở trước mặt Mục Tứ Thành, cánh mũi tr3n mặt Mục Tứ Thành vô thức giật giật, dường như ngửi thấy mùi người sống tr3n người Bạch Liễu liền nhịn không được hít lấy hít để.
Sinh khí tr3n người Bạch Liễu vừa lọt vào mũi Mục Tứ Thành, nét mặt mơ hồ ban đầu tr3n khuôn mặt của Mục Tứ Thành lại trở nên rõ ràng.
Mục Tứ Thành hút xong sinh khí của Bạch Liễu thì nhận ra mình vừa làm gì, sững người một lúc rồi sợ hãi lùi lại phía sau: "Đừng tới đây! Tôi thật sự là ma, vừa rồi tôi hút sinh khí của anh... "
Bạch Liễu kéo áo xuống che cổ tay, bình thản nhướng mi nhìn Mục Tứ Thành đang cuống lên: "Cậu không phải ma, mà là sắp thành ma."
"Cậu là ly thể sinh hồn."
Mục Tứ Thành sững sờ: "Ly thể... sinh hồn?"
Bạch Liễu ừ một tiếng: "Nói ngắn gọn tức là thân thể của cậu bị chấn thương trong tình huống nào đó, có thể bị cướp lấy chiếm làm thế thân, cũng có thể là gần chết, dẫn đến hồn phách của cậu đã rời khỏi thân thể phiêu bạt khắp nơi."
"Nếu linh hồn của cậu không thể trở về thân xác trước khi chúng ta trở lại dương gian vào lúc mười hai giờ đêm, thì linh hồn cậu thực sự sẽ ở lại âm phủ, trở thành một con ma cọp vồ trong hầm mộ này."
Bạch Liễu nhìn thời gian tr3n điện thoại của mình: "Nếu điện thoại của tôi không trục trặc thì bây giờ là năm giờ chiều, còn bảy tiếng nữa."
Mục Tứ Thành rời xa Bạch Liễu thì ngũ quan của cậu lại bắt đầu dần dần biến mất, giọng nói trở nên ồm ồm: "Bảy tiếng đủ rồi."
Bạch Liễu lại gần Mục Tứ Thành, duỗi tay ra để cho Mục Tứ Thành hút một ít sinh khí tr3n mu bàn tay của mình.
Bị hút thêm một lần nữa sắc mặt Bạch Liễu cũng tái nhợt: "Bảy tiếng là tình huống lạc quan nhất."
"Hiện tại cậu sắp biến thành ma cọp vồ, phải hút sinh khí của người sống mới có thể bảo trì trạng thái hình thái hồn phách, tức là chỉ có một khả năng." Bạch Liễu liếc nhìn Mục Tứ Thành, "Đó là thân thể của cậu sắp chết rồi."
Mục Tứ Thành lùi lại hai bước, đưa tay lên chắn mắt, bắt đầu cảm thấy giá cắm nến trong tay Bạch Liễu quá chói mắt, cậu nhìn bàn tay mình trước mặt, sống lưng lạnh toát.
Không biết từ lúc nào mà bàn tay của cậu lại trở nên giống như những con ma cọp vồ đó, vặn vẹo và lộn ngược, trắng xanh và rỉ nước.
Bạch Liễu nâng giá cắm nến lên, nhìn Mục Tứ Thành hai mắt đã đỏ như máu: "Nhiệm vụ cấp bách nhất là giúp cậu tìm được thi thể của mình, nếu không thì sinh khí của tôi cũng sẽ không giữ được hồn phách của cậu được bao lâu nữa."
Mục Tứ Thành im lặng một lúc, sau đó hỏi: "Nếu trước khi chết tôi không kịp trở lại cơ thể của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Bạch Liễu liếc nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu sẽ chết."
"Rồi cậu sẽ giống như những con ma cọp vồ kia, dần dần quên mất mình là người, dần dần mất đi hình dáng con người, không thành người cũng không thành ma, thân thể đảo ngược, âm dương không phân biệt, cậu lang thang khắp nơi tìm người thế thân nuôi hổ."
"Bất quá tôi có thể dùng sinh khí bảo trụ hồn phách của cậu, chỉ cần tìm được thân thể của cậu trước lúc đó là được."
Bạch Liễu duỗi cổ tay ra trước mặt Mục Tứ Thành để cậu hút sinh khí.
Mục Tứ Thành đứng trong bóng tối không nói lời nào, không tiến lên hút sinh khí của Bạch Liễu nhưng cũng không rời đi.
Bạch Liễu không thu tay lại, hắn vẫn bình tĩnh giơ lên, chờ Mục Tứ Thành mở miệng.
"Vậy nếu tôi hút hết sinh khí của anh rồi mà vẫn không tìm được thân thể thì sao, anh sẽ thế nào?" Mục Tứ Thành cuối cùng cũng lên tiếng, lần này giọng cậu hơi khàn.
Bạch Liễu dửng dưng đáp: "Người sống không có sinh khí thì chỉ là xác vô hồn mà thôi, tôi sẽ biến thành cương thi."
Mục Tứ Thành mím chặt môi, cậu lùi về sau, giống như chuẩn bị chạy xa Bạch Liễu.
Bạch Liễu cười cười, hắn thú vị hỏi Mục Tứ Thành: "Tại sao cậu lại cho rằng tôi sẽ để cậu hút hết sinh khí, biến thành cương thi?"
"Tôi chỉ bảo vệ cậu tr3n cơ sở đảm bảo sự an toàn của bản thân tôi, tôi bảo vệ cậu bởi vì cậu là người hữu ích, cậu là một trong số ít những người sống ở thôn Âm Sơn, lại rất phục tùng tôi, cậu sống thì có giá trị hơn là chết."
Mục Tứ Thành lại lùi thêm một bước, giọng nói rõ ràng run rẩy: "... anh lợi hại như vậy, một mình anh có thể giải quyết những chuyện này tốt hơn đúng không?"
Bạch Liễu cầm giá cắm nến tiến lên một bước, sau đó đưa tay đặt trước mặt Mục Tứ Thành, trầm giọng nói: "Không phải tên trộm mộ Khổng Húc Dương kia đã nói chúng ta là đồng đội trói định sao?"
"Nếu thôn Âm Sơn này được chia thành các đội cố định và các phe phái khác nhau, thì có phải là đang diễn ra loại cạnh tranh nào ở đây hay không?"
"Giả sử đây là một trò chơi..." Bạch Liễu nhướng mắt nhìn Mục Tứ Thành đang ẩn hiện trong bóng tối, "Trước khi trò chơi bắt đầu, lúc đó tôi đã chọn cậu làm đồng đội, mà tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, vì vậy chắc chắn là cậu rất có giá trị và sẽ giúp tôi giành chiến thắng trong trò chơi này."
"Tôi không thích thua, cho nên tôi yêu cầu cậu phải sống sót."
"Trước mắt cậu có hai lựa chọn, thứ nhất là trực tiếp nghe lời tôi, hiện tại hút sinh khí của tôi để giữ hình thái hồn phách, lựa chọn là hai là chạy trốn rồi tìm một chỗ chờ chết, tôi sẽ bắt cậu trở về rồi ép cậu hút sinh khí để cậu tồn tại."
Bạch Liễu nắm cổ tay tiến lên một bước, nhìn Mục Tứ Thành mặt không chút cảm xúc: "Cậu chọn cái nào?"
Lần này, Mục Tứ Thành đứng yên tại chỗ.
Một lúc lâu sau, tr3n mặt Mục Tứ Thành lộ ra vết nứt, vẻ mặt gớm ghiếc ẩn nhẫn tiến đến gần cổ tay Bạch Liễu, nắm chặt tay, hút một ngụm.
Bạch Liễu sắc mặt tái nhợt, hắn thu lại cổ tay lạnh lẽo xoa xoa, nhìn về phía Mục Tứ Thành cười: "Cảm ơn đồng đội đã hợp tác."
Mục Tứ Thành chỉ muốn hít một hơi thật sâu, nhưng sau khi nhận ra mình chỉ còn một sợi hồn phách không thể hít vào thì chán nản dừng lại: "... Sinh khí của anh để cho tôi hút còn khoảng bao lâu nữa thì sẽ biến thành cương thi?"
Bạch Liễu suy nghĩ một chút: "Chắc là có thể kéo dài hơn một tiếng, dù sao cũng là thanh niên trai tráng trẻ tuổi, dương khí vẫn còn dồi dào lắm."
Mục Tứ Thành nhìn thân hình gầy gò của Bạch Liễu, nghi ngờ lặp lại, "Trẻ tuổi, trai tráng?"
Bạch Liễu cười quay đầu lại: "Còn câu hỏi gì không?"
Mục Tứ Thành dừng một chút, sau đó vội vàng lắc đầu: "Không có!"
Bạch Liễu quay đầu đi vào trong thông đạo tối đen như mực: "Được rồi, chuyện của tôi không cần cậu lo lắng, tôi đã có kế hoạch trong đầu, giải quyết việc riêng của cậu trước đi, cậu có ấn tượng gì lúc hồn lìa khỏi xác không?"
Mục Tứ Thành do dự một chút: "... Không có."
Bạch Liễu cũng không kinh ngạc, chỉ là gật đầu tỏ vẻ hiểu biết: "Lúc linh hồn tách ra khỏi thân thể thì rất khó phát hiện ra, chỉ cảm thấy bản thân mình vẫn luôn đi tới, rồi không biết từ lúc nào đã thoát ra thân thể của mình, cậu cho rằng cậu vẫn là người sống, tr3n thực tế, chỉ cần lúc đó cậu nhìn lại thì sẽ phát hiện thân thể của mình đứng yên tại chỗ không nhúc nhích."
"Để tôi hỏi cách khác vậy." Bạch Liễu trầm tư một lúc, "Cậu có nhớ bóng mình mờ đi lúc nào không?
Mục Tứ Thành lần này trả lời nhanh chóng khẳng định: "Lúc bái đường thì giá cắm nến của tôi bị lấy đi, tôi chắc chắn lúc đó bóng tôi vẫn còn bình thường!"
"Tức là sau khi bái đường thì thân thể và hồn phách của cậu bị chia lìa." Bạch Liễu giơ giá cắm nến hướng vào con đường phía trước hành lang gấp khúc, "Vậy thì trở về đường cũ tìm lại, còn nhớ đường đến hỷ đường không?"
Mục Tứ Thành không trả lời.
Bạch Liễu dừng lại, hắn hạ giá cắm nến trong tay chiếu tr3n mặt đất, ánh sáng lung lay.
Bò rạp tr3n mặt đất là một con ma cọp vồ với khuôn mặt biến dạng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của Mục Tứ Thành đang co quắp vì đau đớn, miệng phun ra nước từng ngụm từng ngụm, tròng mắt đen kịt.
Bạch Liễu khuỵu gối ngồi xổm xuống, duỗi cổ tay ra để cho Mục Tứ Thành hút hai ngụm sinh khí, Mục Tứ Thành ho khan vài cái, thân thể vặn vẹo trở lại bình thường, ngũ quan như ẩn như hiện.
Mục Tứ Thành ngẩng đầu, tr3n mặt hiện lên một tầng hắc khí dày đặc, cậu miễn cưỡng đáp lời trước đó của Bạch Liễu: "Còn, còn nhớ được một ít, nhưng không nhớ được nhiều lắm..."
"Bình thường nếu như biến thành ma cọp vồ thì sẽ dần dần quên đi ký ức sinh thời." Bạch Liễu nâng Mục Tứ Thành dậy, "Âm khí sinh hồn của cậu tụ lại nhanh như vậy có nghĩa là thân thể của cậu hiện tại không tốt lắm, chúng ta phải nhanh lên thôi."
Mục Tứ Thành giận điên người: "Anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi hả?! Anh có biết tôi phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể thoát ra được không! Tôi bị cả đống ma d3 xuống bắt bái đường với các nàng ta!"
Bạch Liễu liếc mắt: "Lúc cậu trốn chạy thì bị thương như thế này à?"
"Ừ, mà không chỉ vậy." Mục Tứ Thành tức giận nói, "Tôi đã chạy ra ngoài rồi, thế nhưng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy anh bị bắt bái đường với ba mươi cô dâu kia, tôi liền hoảng sợ quay lại cứu anh."
Mục Tứ Thành càng nghĩ càng tức giận, giơ tay đập tường hung hăng: "Đm nó, kết quả cứu nhầm một con quỷ, lúc tôi mang nó qua cầu còn bị nó cắn hai cái không nín thở được nữa, thiếu chút nữa là rơi xuống cầu chết đuối luôn rồi!"
Bạch Liễu quét mắt qua thì phát hiện quả nhiên tr3n vai Mục Tứ Thành có hai vết cắn còn rướm máu.
"Cậu không lấy nến chiếu nó à?" Bạch Liễu hỏi.
Mục Tứ Thành oán khí nhìn Bạch Liễu: "Lúc bái đường thì bọn chúng lấy hết đồ vật tr3n người tôi, nến cũng bị lấy đi."
"Tuy là cậu không cứu tôi, người cậu cứu cũng không phải là tôi." Bạch Liễu uyển chuyển nói vòng vèo, "Trong tình huống đó quay đầu lại cứu người cũng không sáng suốt lắm, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu."
Mục Tứ Thành: "..."
Tại sao... Cậu lại cảm giác hình như Bạch Liễu đang chê cậu ngu ngốc thì phải...
Mục Tứ Thành lẩm bẩm nói: "... Lỡ như đó là anh thật thì sao, anh chết rồi thì nơi này cũng chỉ còn lại mình tôi, cũng không biết làm sao đi ra ngoài nữa."
Bạch Liễu liếc nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu cho là phải dựa vào tôi thì mới có thể đi ra ngoài, có nghĩa là cậu cho rằng tôi am hiểu cách giải quyết loại tình huống này tốt hơn cậu, vậy thì tại sao vừa nãy cậu lại cho là tôi sẽ bị mắc kẹt lại trong tình huống cậu có thể chạy thoát chứ?"
Mục Tứ Thành: "..."
Ờ, đúng!
Mục Tứ Thành bực bội gãi gãi mặt: "Thì đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như vậy, bị dọa sợ tí..."
"Được rồi, trước lạ sau quen, đi thêm một lần nữa là cậu sẽ hết sợ thôi." Bạch Liễu cầm giá cắm nến bước vào trong.
Mục Tứ Thành sững người một lúc rồi làm theo: "... Bạch Liễu, ý anh là sao?! Chẳng lẽ anh muốn..."
Bạch Liễu ừ nhẹ một tiếng: "Tôi muốn vào đó một lần nữa."
Mục Tứ Thành hoảng hồn, cậu luống cuống tay chân ngăn lại Bạch Liễu đang đi về phía trước: "Tôi đã nói với anh là ở đó có rất nhiều ma, rất nguy hiểm, anh đi làm gì nữa chứ!"
Bạch Liễu cầm giá cắm nến, hắn lặng lẽ nhìn Mục Tứ Thành: "Bởi vì tôi muốn tìm được Mục Tứ Thành."
Mục Tứ Thành giật mình: "Tìm Mục Tứ Thành gì, không phải tôi đang ở đây..."
Lời nói còn dang dở của Mục Tứ Thành im bặt trong đôi mắt lãnh đạm của Bạch Liễu.
Ngũ quan tr3n khuôn mặt cậu dần dần phẳng dẹp rồi biến mất, nước da trở nên thâm tím và tái nhợt, giọng nói ậm ừ buồn tẻ, giống như người đang nói chuyện dưới nước.
Một ánh lửa yếu ớt thổi qua giữa "Mục Tứ Thành" và Bạch Liễu.
Ánh lửa phản chiếu bóng hai người lên tường, bóng Bạch Liễu hiện rõ, còn bóng của Mục Tứ Thành xếp chồng lên nhau, mờ mờ ảo ảo, cứ như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
"Tại sao lại như vậy..." Mục Tứ Thành ngơ ngác s0 soạng đường nét mơ hồ tr3n khuôn mặt mình, "Tôi là ma sao? Nhưng tôi cũng có bóng..."
Bạch Liễu cầm giá cắm nến đến gần Mục Tứ Thành, lật cổ tay lên đặt ở trước mặt Mục Tứ Thành, cánh mũi tr3n mặt Mục Tứ Thành vô thức giật giật, dường như ngửi thấy mùi người sống tr3n người Bạch Liễu liền nhịn không được hít lấy hít để.
Sinh khí tr3n người Bạch Liễu vừa lọt vào mũi Mục Tứ Thành, nét mặt mơ hồ ban đầu tr3n khuôn mặt của Mục Tứ Thành lại trở nên rõ ràng.
Mục Tứ Thành hút xong sinh khí của Bạch Liễu thì nhận ra mình vừa làm gì, sững người một lúc rồi sợ hãi lùi lại phía sau: "Đừng tới đây! Tôi thật sự là ma, vừa rồi tôi hút sinh khí của anh... "
Bạch Liễu kéo áo xuống che cổ tay, bình thản nhướng mi nhìn Mục Tứ Thành đang cuống lên: "Cậu không phải ma, mà là sắp thành ma."
"Cậu là ly thể sinh hồn."
Mục Tứ Thành sững sờ: "Ly thể... sinh hồn?"
Bạch Liễu ừ một tiếng: "Nói ngắn gọn tức là thân thể của cậu bị chấn thương trong tình huống nào đó, có thể bị cướp lấy chiếm làm thế thân, cũng có thể là gần chết, dẫn đến hồn phách của cậu đã rời khỏi thân thể phiêu bạt khắp nơi."
"Nếu linh hồn của cậu không thể trở về thân xác trước khi chúng ta trở lại dương gian vào lúc mười hai giờ đêm, thì linh hồn cậu thực sự sẽ ở lại âm phủ, trở thành một con ma cọp vồ trong hầm mộ này."
Bạch Liễu nhìn thời gian tr3n điện thoại của mình: "Nếu điện thoại của tôi không trục trặc thì bây giờ là năm giờ chiều, còn bảy tiếng nữa."
Mục Tứ Thành rời xa Bạch Liễu thì ngũ quan của cậu lại bắt đầu dần dần biến mất, giọng nói trở nên ồm ồm: "Bảy tiếng đủ rồi."
Bạch Liễu lại gần Mục Tứ Thành, duỗi tay ra để cho Mục Tứ Thành hút một ít sinh khí tr3n mu bàn tay của mình.
Bị hút thêm một lần nữa sắc mặt Bạch Liễu cũng tái nhợt: "Bảy tiếng là tình huống lạc quan nhất."
"Hiện tại cậu sắp biến thành ma cọp vồ, phải hút sinh khí của người sống mới có thể bảo trì trạng thái hình thái hồn phách, tức là chỉ có một khả năng." Bạch Liễu liếc nhìn Mục Tứ Thành, "Đó là thân thể của cậu sắp chết rồi."
Mục Tứ Thành lùi lại hai bước, đưa tay lên chắn mắt, bắt đầu cảm thấy giá cắm nến trong tay Bạch Liễu quá chói mắt, cậu nhìn bàn tay mình trước mặt, sống lưng lạnh toát.
Không biết từ lúc nào mà bàn tay của cậu lại trở nên giống như những con ma cọp vồ đó, vặn vẹo và lộn ngược, trắng xanh và rỉ nước.
Bạch Liễu nâng giá cắm nến lên, nhìn Mục Tứ Thành hai mắt đã đỏ như máu: "Nhiệm vụ cấp bách nhất là giúp cậu tìm được thi thể của mình, nếu không thì sinh khí của tôi cũng sẽ không giữ được hồn phách của cậu được bao lâu nữa."
Mục Tứ Thành im lặng một lúc, sau đó hỏi: "Nếu trước khi chết tôi không kịp trở lại cơ thể của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Bạch Liễu liếc nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu sẽ chết."
"Rồi cậu sẽ giống như những con ma cọp vồ kia, dần dần quên mất mình là người, dần dần mất đi hình dáng con người, không thành người cũng không thành ma, thân thể đảo ngược, âm dương không phân biệt, cậu lang thang khắp nơi tìm người thế thân nuôi hổ."
"Bất quá tôi có thể dùng sinh khí bảo trụ hồn phách của cậu, chỉ cần tìm được thân thể của cậu trước lúc đó là được."
Bạch Liễu duỗi cổ tay ra trước mặt Mục Tứ Thành để cậu hút sinh khí.
Mục Tứ Thành đứng trong bóng tối không nói lời nào, không tiến lên hút sinh khí của Bạch Liễu nhưng cũng không rời đi.
Bạch Liễu không thu tay lại, hắn vẫn bình tĩnh giơ lên, chờ Mục Tứ Thành mở miệng.
"Vậy nếu tôi hút hết sinh khí của anh rồi mà vẫn không tìm được thân thể thì sao, anh sẽ thế nào?" Mục Tứ Thành cuối cùng cũng lên tiếng, lần này giọng cậu hơi khàn.
Bạch Liễu dửng dưng đáp: "Người sống không có sinh khí thì chỉ là xác vô hồn mà thôi, tôi sẽ biến thành cương thi."
Mục Tứ Thành mím chặt môi, cậu lùi về sau, giống như chuẩn bị chạy xa Bạch Liễu.
Bạch Liễu cười cười, hắn thú vị hỏi Mục Tứ Thành: "Tại sao cậu lại cho rằng tôi sẽ để cậu hút hết sinh khí, biến thành cương thi?"
"Tôi chỉ bảo vệ cậu tr3n cơ sở đảm bảo sự an toàn của bản thân tôi, tôi bảo vệ cậu bởi vì cậu là người hữu ích, cậu là một trong số ít những người sống ở thôn Âm Sơn, lại rất phục tùng tôi, cậu sống thì có giá trị hơn là chết."
Mục Tứ Thành lại lùi thêm một bước, giọng nói rõ ràng run rẩy: "... anh lợi hại như vậy, một mình anh có thể giải quyết những chuyện này tốt hơn đúng không?"
Bạch Liễu cầm giá cắm nến tiến lên một bước, sau đó đưa tay đặt trước mặt Mục Tứ Thành, trầm giọng nói: "Không phải tên trộm mộ Khổng Húc Dương kia đã nói chúng ta là đồng đội trói định sao?"
"Nếu thôn Âm Sơn này được chia thành các đội cố định và các phe phái khác nhau, thì có phải là đang diễn ra loại cạnh tranh nào ở đây hay không?"
"Giả sử đây là một trò chơi..." Bạch Liễu nhướng mắt nhìn Mục Tứ Thành đang ẩn hiện trong bóng tối, "Trước khi trò chơi bắt đầu, lúc đó tôi đã chọn cậu làm đồng đội, mà tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, vì vậy chắc chắn là cậu rất có giá trị và sẽ giúp tôi giành chiến thắng trong trò chơi này."
"Tôi không thích thua, cho nên tôi yêu cầu cậu phải sống sót."
"Trước mắt cậu có hai lựa chọn, thứ nhất là trực tiếp nghe lời tôi, hiện tại hút sinh khí của tôi để giữ hình thái hồn phách, lựa chọn là hai là chạy trốn rồi tìm một chỗ chờ chết, tôi sẽ bắt cậu trở về rồi ép cậu hút sinh khí để cậu tồn tại."
Bạch Liễu nắm cổ tay tiến lên một bước, nhìn Mục Tứ Thành mặt không chút cảm xúc: "Cậu chọn cái nào?"
Lần này, Mục Tứ Thành đứng yên tại chỗ.
Một lúc lâu sau, tr3n mặt Mục Tứ Thành lộ ra vết nứt, vẻ mặt gớm ghiếc ẩn nhẫn tiến đến gần cổ tay Bạch Liễu, nắm chặt tay, hút một ngụm.
Bạch Liễu sắc mặt tái nhợt, hắn thu lại cổ tay lạnh lẽo xoa xoa, nhìn về phía Mục Tứ Thành cười: "Cảm ơn đồng đội đã hợp tác."
Mục Tứ Thành chỉ muốn hít một hơi thật sâu, nhưng sau khi nhận ra mình chỉ còn một sợi hồn phách không thể hít vào thì chán nản dừng lại: "... Sinh khí của anh để cho tôi hút còn khoảng bao lâu nữa thì sẽ biến thành cương thi?"
Bạch Liễu suy nghĩ một chút: "Chắc là có thể kéo dài hơn một tiếng, dù sao cũng là thanh niên trai tráng trẻ tuổi, dương khí vẫn còn dồi dào lắm."
Mục Tứ Thành nhìn thân hình gầy gò của Bạch Liễu, nghi ngờ lặp lại, "Trẻ tuổi, trai tráng?"
Bạch Liễu cười quay đầu lại: "Còn câu hỏi gì không?"
Mục Tứ Thành dừng một chút, sau đó vội vàng lắc đầu: "Không có!"
Bạch Liễu quay đầu đi vào trong thông đạo tối đen như mực: "Được rồi, chuyện của tôi không cần cậu lo lắng, tôi đã có kế hoạch trong đầu, giải quyết việc riêng của cậu trước đi, cậu có ấn tượng gì lúc hồn lìa khỏi xác không?"
Mục Tứ Thành do dự một chút: "... Không có."
Bạch Liễu cũng không kinh ngạc, chỉ là gật đầu tỏ vẻ hiểu biết: "Lúc linh hồn tách ra khỏi thân thể thì rất khó phát hiện ra, chỉ cảm thấy bản thân mình vẫn luôn đi tới, rồi không biết từ lúc nào đã thoát ra thân thể của mình, cậu cho rằng cậu vẫn là người sống, tr3n thực tế, chỉ cần lúc đó cậu nhìn lại thì sẽ phát hiện thân thể của mình đứng yên tại chỗ không nhúc nhích."
"Để tôi hỏi cách khác vậy." Bạch Liễu trầm tư một lúc, "Cậu có nhớ bóng mình mờ đi lúc nào không?
Mục Tứ Thành lần này trả lời nhanh chóng khẳng định: "Lúc bái đường thì giá cắm nến của tôi bị lấy đi, tôi chắc chắn lúc đó bóng tôi vẫn còn bình thường!"
"Tức là sau khi bái đường thì thân thể và hồn phách của cậu bị chia lìa." Bạch Liễu giơ giá cắm nến hướng vào con đường phía trước hành lang gấp khúc, "Vậy thì trở về đường cũ tìm lại, còn nhớ đường đến hỷ đường không?"
Mục Tứ Thành không trả lời.
Bạch Liễu dừng lại, hắn hạ giá cắm nến trong tay chiếu tr3n mặt đất, ánh sáng lung lay.
Bò rạp tr3n mặt đất là một con ma cọp vồ với khuôn mặt biến dạng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của Mục Tứ Thành đang co quắp vì đau đớn, miệng phun ra nước từng ngụm từng ngụm, tròng mắt đen kịt.
Bạch Liễu khuỵu gối ngồi xổm xuống, duỗi cổ tay ra để cho Mục Tứ Thành hút hai ngụm sinh khí, Mục Tứ Thành ho khan vài cái, thân thể vặn vẹo trở lại bình thường, ngũ quan như ẩn như hiện.
Mục Tứ Thành ngẩng đầu, tr3n mặt hiện lên một tầng hắc khí dày đặc, cậu miễn cưỡng đáp lời trước đó của Bạch Liễu: "Còn, còn nhớ được một ít, nhưng không nhớ được nhiều lắm..."
"Bình thường nếu như biến thành ma cọp vồ thì sẽ dần dần quên đi ký ức sinh thời." Bạch Liễu nâng Mục Tứ Thành dậy, "Âm khí sinh hồn của cậu tụ lại nhanh như vậy có nghĩa là thân thể của cậu hiện tại không tốt lắm, chúng ta phải nhanh lên thôi."
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu