Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 309
Giữa rừng già.
Bách Gia Mộc cõng Bách Dật trên lưng chạy nhanh thoăn thoắt, ánh mắt tập trung, dao phẫu thuật liên tục phóng vun vút khỏi tay cậu nhóc, xoay trái quay phải, đóng đinh mấy xác sống tới gần bọn họ xuống đất hoặc gốc cây.
Bách Dật yếu ớt gọi trên lưng Bách Gia Mộc: "... đừng có lắc lư nữa, cậu sắp ngã tới nơi rồi."
"... Ngốc quá đi mất." Bách Gia Mộc nhún vai không nói nên lời, ủn Bách Dật đang chuẩn bị trượt xuống phía sau lưng, "Vừa mới ra tay đã thất bại, cậu là phế vật hay gì??"
Bách Dật không chịu nhận: "Làm sao cậu biết Bạch Liễu mạnh như vậy chứ!"
"Hắn có thể đánh ngang tay với Nghịch Thần thì chắc chắn là người chơi có cùng cấp bậc với Hắc Đào." Bách Gia Mộc cảnh giác né tránh một xác chết rơi từ trên đỉnh đầu xuống, vẻ mặt nghiêm túc, "... loại người chơi này nếu muốn giết cậu thì cậu không kịp đăng xuất khỏi game luôn ấy chứ, hẳn là vừa rồi Bạch Liễu còn nương tay với cậu."
Bách Dật khựng người, ừ một tiếng.
Bách Gia Mộc nói thêm: "Con cảm giác hình như Nghịch Thần cũng đang nương tay, nếu không thì anh ta chỉ cần dùng vũ khí kỹ năng của mình là trực tiếp đưa Bạch Liễu ra khỏi trò chơi luôn rồi."
Bách Dật kéo dài giọng thở dài: "Dù sao thì trước giờ cậu cũng chẳng hiểu Nghịch Thần muốn làm gì."
"Rõ ràng anh ta có thể đánh nhanh thắng nhanh nhưng lại dùng Thái Cực Quyền chậm rì rì đối phó Bạch Liễu, lại còn bảo Liêu Khoa ( đội viên cuối cùng của Danh Sách Sát Thủ) rời khỏi trò chơi, bây giờ lại muốn chúng ta đi tìm Hắc Đào."
"Nếu cậu hiểu được Nghịch Thần muốn làm gì thì cũng quá xúc phạm trí thông minh 96 của anh ta rồi." Bách Gia Mộc mắt trợn trắng, "Còn nhớ Nghịch Thần đã nói gì với chúng ta khi mới tiếp xúc lần đầu với Bạch Liễu không?"
Bách Dật tựa hồ nghiêm túc nhớ lại một hồi: "Không nhớ lắm."
Bách Gia Mộc cứng họng chịu hết nổi: "Anh ta nói Bạch Liễu là đối thủ mà Hắc Đào công nhận, có thể khiến Hắc Đào hiểu ra rất nhiều điều."
"Anh ta kêu chúng ta tìm Hắc Đào vì Bạch Liễu có thể tác động đến Hắc Đào." Bách Gia Mộc hít sâu một hơi, "Không biết có phải bị tên kia ảnh hưởng hay không, lúc này trực giác của con mách bảo, sau trò chơi này, Hắc Đào có thể quay về chiến đội, tham gia đoàn chiến cùng với chúng ta."
"Nói thì đơn giản lắm!" Bách Dật vẻ mặt chua xót nói, "Nghịch Thần kêu chúng ta tìm Hắc Đào nhưng có bao giờ chúng ta tìm được y trong trò chơi đâu! Cho dù chúng ta là đồng đội thì Hắc Đào cũng chẳng bao giờ đi chung với chúng ta, vừa vào trò chơi đã biến mất tăm ——"
Bách Dật chưa kịp nói hết thì đã thấy Hắc Đào dẫn Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi phóng vút qua từ bên cạnh họ, không buồn quay đầu nhìn lại.
Từ phía xa xa vẫn có thể nghe thấy giọng nói chất vấn của Đường Nhị Đả vọng lại: "Hắc Đào, vừa rồi đi ngang qua cái cây kia hình như tôi nhìn thấy đồng đội của cậu thì phải?"
Hắc Đào tỉnh rụi: "Không phải, anh nhìn lầm rồi, là xác chết thôi, tìm Bạch Liễu trước đã."
"Xác chết" Bách Dật: "..."
"Xác chết" Bách Gia Mộc: "..."
"Hắc Đào ——!!" Âm thanh vặn vẹo và tức giận của Bách Dật và Bách Gia Mộc làm chim chóc giật mình bay loạn xạ, "Anh đứng lại cho tôi!!"
Bên hồ.
Bạch Liễu đứng tại chỗ, dùng roi quất thẳng vào đám khói trắng khổng lồ tách đôi nó ra, ngọn roi buông xuống bên hông, gai xương nhọn hoắt nhỏ máu tí tách.
Hai vết bùn dài và sâu bị kéo lê trên mặt đất, Nghịch Thần quỳ một gối ở cuối vết bùn, dùng tay trái che cùi chỏ tay phải.
Các ngón tay phải máu thịt lẫn lộn, khẽ run rẩy rỉ máu.
Nghịch Thần hít thở sâu vài cái rồi ngẩng đầu nở nụ cười: "—— Tôi tưởng cậu phải mất một thời gian để sử dụng roi mới quen tay chứ, không ngờ lại thành thạo nhanh như vậy."
Bạch Liễu rũ mắt xuống: "Tôi cũng không ngờ là đến giờ anh vẫn chưa sử dụng vũ khí kỹ năng."
"Trên người tôi có gì đáng giá để cho anh phải nương tay à?"
Nghịch Thần nhàn nhạt chảy mồ hôi lạnh trên trán, nhưng khóe mắt và khóe miệng lại cong lên: "Tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó, rõ ràng cậu có thể giết được tôi, tại sao hết lần này đến lần khác lại nương tay chứ."
"Sao đây?" Nghịch Thần cười tủm tỉm, "Là vẫn chưa chuẩn bị giết tôi à?"
"—— Tôi là vì Hắc Đào." Nghịch Thần cười hài hước, "Cậu ấy thích cậu, từ khi sinh ra đến nay chưa từng thích ai, cậu là người đầu tiên."
"Tôi là Chiến Thuật Gia của cậu ta, sẽ không dễ dàng làm tổn thương người duy nhất cậu ta thích, còn cậu, sao cậu lại không giết tôi?"
Bạch Liễu chậm rãi mở mi, nhìn Nghịch Thần đang nửa quỳ trên mặt đất, sơn đen trên roi lan hướng lên trên mấy lần bị đè lại một cách kỳ lạ.
Nụ cười trên mặt Nghịch Thần càng lúc càng sâu: "Cậu không giết tôi bởi vì cậu cũng thích Hắc Đào, quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy phải không?"
Chưa kịp nói hết câu thì roi của Bạch Liễu đã vụt về phía Nghịch Thần, lần này không còn khống chế trong phạm vi tay phải của Nghịch Thần như trước nữa, mà đâm thẳng vào tim của anh ta.
Nghịch Thần nửa quỳ trên mặt đất, dùng tay trái giữ chặt roi Bạch Liễu, lực roi đẩy toàn bộ cơ thể của anh đang quỳ trên mặt đất trượt về phía sau một khoảng.
Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc khi roi chuẩn bị đâm vào tim, Nghịch Thần nghiến răng giữ chặt gai xương trên roi, làm chệch hướng để roi xuyên qua bả vai anh.
Roi đâm vào tạm dừng lại một lúc, gai xương mở ra, sau khi chắc chắn rằng từng gai xương đã đâm sâu vào da thịt của Nghịch Thần, Bạch Liễu lại rút roi về.
Đuôi roi đâm thẳng vào người Nghịch Thần trực tiếp xé rách da thịt trên vai Nghịch Thần, trên vai anh ta xuất hiện một lỗ thủng lớn sâu đến tận xương tủy, chảy máu liên tục.
Nghịch Thần đau đến nỗi phải híp mắt lại, anh nhận ra rằng phần đen của roi Bạch Liễu đã lan ra đến hai phần ba.
... Không ổn rồi, con hàng này dùng roi càng ngày càng thành thạo, cứ để hắn từ từ tra tấn luyện tập, không phải là vì...
"Không phải nương tay với anh, chỉ là sau khi có được vũ khí mới thì cần phải luyện tập." Bạch Liễu kéo chiếc roi đẫm máu đâm vào Nghịch Thần, "Kỹ năng thể thuật của anh rất tốt, vừa vặn khắc chế tôi."
Bạch Liễu từ trên cao nhìn xuống Nghịch Thần đang th0 dốc, trên mặt không hề có biểu cảm nhân tính, thờ ơ như một pho tượng.
"Đồ luyện tập đã đưa tới cửa rồi thì tôi không cần phải từ chối." Bạch Liễu bình tĩnh nói, "Trước đây tôi hạn chế phạm vi tấn công vào tay phải của anh, cũng để luyện tập 【 tước vũ khí 】mà thôi."
Màu sơn trên roi mừng rỡ chạy lên nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã nhuộm đen ba phần tư.
"Nhưng hiện tại anh lại không chịu lấy vũ khí kỹ năng của mình ra, mất đi giá trị luyện tập rồi." Bạch Liễu bình tĩnh vung roi lên, "Hôm nay đến đây thôi vậy."
Cây roi không ngừng nhỏ máu giơ lên cao, mặt trên bung xòe những gai xương dữ tợn.
Nghịch Thần ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, anh chậm rãi cầm vật gì đó, quay lưng hít sâu một hơi.
Thực sự không ngờ rằng, tên Bạch Liễu này chưa kế thừa toàn bộ sức mạnh của Tà Thần mà đã có thể bức anh đến nông nỗi như thế này.
Nói gì bây giờ đây, không hổ là người thừa kế mà Tà Thần đã chờ đợi từ lâu?
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Thẩm Phán Nghịch Thần có muốn sử dụng kỹ năng cá nhân... 】
Một roi xương đen kịt đột nhiên từ bên kia hồ quất tới, đánh thẳng vào bụng Bạch Liễu, ném hắn sang một bên.
Nghịch Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta ngồi phịch xuống đất lùi về phía sau: "... Cuối cùng cũng đến rồi."
Hắc Đào nhảy mấy lần đáp xuống mặt Bạch Liễu vừa đứng dậy, lần đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc: "Em đang cầm thứ mà em chán ghét."
Bạch Liễu ho khan hai tiếng, vỗ vỗ bụi trên đầu gối, đứng thẳng người, thản nhiên nhìn Hắc Đào: "Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ rất chán ghét, nhưng hiện tại lại cảm thấy không đến nỗi nào."
Hắc Đào vô cảm ngắt lời Bạch Liễu: "Em nói dối, em đang sợ hãi."
"Con người luôn sợ hãi những điều chưa biết." Bạch Liễu nhướng mắt nhìn về phía Hắc Đào, "Nhưng không có nghĩa là không biết là chuyện xấu."
Hắc Đào ánh mắt dời xuống: "Vậy tại sao em không nắm chặt roi?"
Bạch Liễu khựng lại, hắn nắm chặt roi, màu đen trên roi đột nhiên tràn lên trên, sau đó giơ tay lên, không chút do dự dùng roi đánh vào mặt Hắc Đào.
Hắc Đào linh hoạt lùi về sau để tránh né, vẻ mặt lạnh lùng quất ra chiếc roi xương đen gồ ghề lồi lõm của y.
Hai roi đen đan vào nhau trong không trung trong chốc lát, lần lượt bị Hắc Đào và Bạch Liễu kéo ra, vặn thành một bụi gai ở giữa.
Bạch Liễu muốn rút lại roi xương của mình ngay lập tức.
Hắc Đào không chịu buông tay, y vận lực vào cổ tay, giữ chặt roi nhấc lên, muốn tách nó ra.
Cùng lúc đó, Hắc Đào nước chảy mây trôi nhảy lên lấy đà, ánh mắt tàn nhẫn giẫm lên roi Bạch Liễu rút về, nhanh chóng lướt đến gần Bạch Liễu ở đầu kia, trong nháy mắt đã tới gần Bạch Liễu.
Bạch Liễu nhanh chóng thả roi ra, muốn rút các vũ khí khác từ giao diện kỹ năng, nhưng Hắc Đào đã ở gần hắn, khiến hắn không có đủ thời gian để phản ứng.
Hắc Đào vận lực eo, nghiêng người bay lên, tung một cú đá hết sức vào gáy Bạch Liễu.
Bạch Liễu gần như có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn của mình, hắn nhìn vào mắt Hắc Đào, bên trong lạnh nhạt thờ ơ phản chiếu ảnh ngược của hắn.
Hắc Đào... tức giận.
Giây tiếp theo, Bạch Liễu bị Hắc Đào đá mấy cái liên tục, lăn vài vòng trên mặt đất, va vào bờ hồ liền sặc một ngụm máu, trực tiếp ngã xuống hồ.
Những chiếc roi xương quyện vào nhau cuối cùng cũng tách ra, thấy Bạch Liễu cầm roi xương rơi xuống hồ, Hắc Đào cũng theo đó mà nhảy xuống.
Nghịch Thần đang được Bách Gia Mộc và Bách Dật nâng dậy bên cạnh, không khỏi sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này: "Tên Hắc Đào này dùng toàn lực rồi, cậu ta nghiêm túc."
Bách Dật xem đến choáng váng: "Trời đụuu! Tôi chưa từng thấy Hắc Đào nhanh như vậy đấy! Nhìn chẳng thấy gì luôn!"
Bách Gia Mộc còn chưa kịp phản ứng: "Sao đột nhiên Hắc Đào lại dùng hết sức lực?"
Nghịch Thần sờ sờ cằm: "... Nếu phải giải thích thì đại khái là cậu vất vả lắm mới yêu một người nào đó, nhưng người đó lại hoàn toàn phủ định bản thân mình, cưỡng ép thay đổi bản thân thành một diện mạo khác, vấn đề là người đó cũng rất chán ghét bộ dáng này, thế nhưng vẫn cố gắng chịu đựng ghê tởm sắm tròn vai."
"Chính mình không chấp nhận bản thân mình, cũng không muốn người xung quanh chấp nhận bộ mặt đó của mình, trên đời này không có ai chấp nhận Bạch Liễu như vậy, hắn liền xóa bỏ ý nghĩa tồn tại của chính mình, nhưng nhất quyết phải nói với mọi người đó là điều mà hắn muốn."
"Nhìn người mình yêu bị giằng xé như thế này." Nghịch Thần nhìn về phía mặt hồ, "Tức giận đi, Hắc Đào."
- -----oOo------
Bách Gia Mộc cõng Bách Dật trên lưng chạy nhanh thoăn thoắt, ánh mắt tập trung, dao phẫu thuật liên tục phóng vun vút khỏi tay cậu nhóc, xoay trái quay phải, đóng đinh mấy xác sống tới gần bọn họ xuống đất hoặc gốc cây.
Bách Dật yếu ớt gọi trên lưng Bách Gia Mộc: "... đừng có lắc lư nữa, cậu sắp ngã tới nơi rồi."
"... Ngốc quá đi mất." Bách Gia Mộc nhún vai không nói nên lời, ủn Bách Dật đang chuẩn bị trượt xuống phía sau lưng, "Vừa mới ra tay đã thất bại, cậu là phế vật hay gì??"
Bách Dật không chịu nhận: "Làm sao cậu biết Bạch Liễu mạnh như vậy chứ!"
"Hắn có thể đánh ngang tay với Nghịch Thần thì chắc chắn là người chơi có cùng cấp bậc với Hắc Đào." Bách Gia Mộc cảnh giác né tránh một xác chết rơi từ trên đỉnh đầu xuống, vẻ mặt nghiêm túc, "... loại người chơi này nếu muốn giết cậu thì cậu không kịp đăng xuất khỏi game luôn ấy chứ, hẳn là vừa rồi Bạch Liễu còn nương tay với cậu."
Bách Dật khựng người, ừ một tiếng.
Bách Gia Mộc nói thêm: "Con cảm giác hình như Nghịch Thần cũng đang nương tay, nếu không thì anh ta chỉ cần dùng vũ khí kỹ năng của mình là trực tiếp đưa Bạch Liễu ra khỏi trò chơi luôn rồi."
Bách Dật kéo dài giọng thở dài: "Dù sao thì trước giờ cậu cũng chẳng hiểu Nghịch Thần muốn làm gì."
"Rõ ràng anh ta có thể đánh nhanh thắng nhanh nhưng lại dùng Thái Cực Quyền chậm rì rì đối phó Bạch Liễu, lại còn bảo Liêu Khoa ( đội viên cuối cùng của Danh Sách Sát Thủ) rời khỏi trò chơi, bây giờ lại muốn chúng ta đi tìm Hắc Đào."
"Nếu cậu hiểu được Nghịch Thần muốn làm gì thì cũng quá xúc phạm trí thông minh 96 của anh ta rồi." Bách Gia Mộc mắt trợn trắng, "Còn nhớ Nghịch Thần đã nói gì với chúng ta khi mới tiếp xúc lần đầu với Bạch Liễu không?"
Bách Dật tựa hồ nghiêm túc nhớ lại một hồi: "Không nhớ lắm."
Bách Gia Mộc cứng họng chịu hết nổi: "Anh ta nói Bạch Liễu là đối thủ mà Hắc Đào công nhận, có thể khiến Hắc Đào hiểu ra rất nhiều điều."
"Anh ta kêu chúng ta tìm Hắc Đào vì Bạch Liễu có thể tác động đến Hắc Đào." Bách Gia Mộc hít sâu một hơi, "Không biết có phải bị tên kia ảnh hưởng hay không, lúc này trực giác của con mách bảo, sau trò chơi này, Hắc Đào có thể quay về chiến đội, tham gia đoàn chiến cùng với chúng ta."
"Nói thì đơn giản lắm!" Bách Dật vẻ mặt chua xót nói, "Nghịch Thần kêu chúng ta tìm Hắc Đào nhưng có bao giờ chúng ta tìm được y trong trò chơi đâu! Cho dù chúng ta là đồng đội thì Hắc Đào cũng chẳng bao giờ đi chung với chúng ta, vừa vào trò chơi đã biến mất tăm ——"
Bách Dật chưa kịp nói hết thì đã thấy Hắc Đào dẫn Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi phóng vút qua từ bên cạnh họ, không buồn quay đầu nhìn lại.
Từ phía xa xa vẫn có thể nghe thấy giọng nói chất vấn của Đường Nhị Đả vọng lại: "Hắc Đào, vừa rồi đi ngang qua cái cây kia hình như tôi nhìn thấy đồng đội của cậu thì phải?"
Hắc Đào tỉnh rụi: "Không phải, anh nhìn lầm rồi, là xác chết thôi, tìm Bạch Liễu trước đã."
"Xác chết" Bách Dật: "..."
"Xác chết" Bách Gia Mộc: "..."
"Hắc Đào ——!!" Âm thanh vặn vẹo và tức giận của Bách Dật và Bách Gia Mộc làm chim chóc giật mình bay loạn xạ, "Anh đứng lại cho tôi!!"
Bên hồ.
Bạch Liễu đứng tại chỗ, dùng roi quất thẳng vào đám khói trắng khổng lồ tách đôi nó ra, ngọn roi buông xuống bên hông, gai xương nhọn hoắt nhỏ máu tí tách.
Hai vết bùn dài và sâu bị kéo lê trên mặt đất, Nghịch Thần quỳ một gối ở cuối vết bùn, dùng tay trái che cùi chỏ tay phải.
Các ngón tay phải máu thịt lẫn lộn, khẽ run rẩy rỉ máu.
Nghịch Thần hít thở sâu vài cái rồi ngẩng đầu nở nụ cười: "—— Tôi tưởng cậu phải mất một thời gian để sử dụng roi mới quen tay chứ, không ngờ lại thành thạo nhanh như vậy."
Bạch Liễu rũ mắt xuống: "Tôi cũng không ngờ là đến giờ anh vẫn chưa sử dụng vũ khí kỹ năng."
"Trên người tôi có gì đáng giá để cho anh phải nương tay à?"
Nghịch Thần nhàn nhạt chảy mồ hôi lạnh trên trán, nhưng khóe mắt và khóe miệng lại cong lên: "Tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó, rõ ràng cậu có thể giết được tôi, tại sao hết lần này đến lần khác lại nương tay chứ."
"Sao đây?" Nghịch Thần cười tủm tỉm, "Là vẫn chưa chuẩn bị giết tôi à?"
"—— Tôi là vì Hắc Đào." Nghịch Thần cười hài hước, "Cậu ấy thích cậu, từ khi sinh ra đến nay chưa từng thích ai, cậu là người đầu tiên."
"Tôi là Chiến Thuật Gia của cậu ta, sẽ không dễ dàng làm tổn thương người duy nhất cậu ta thích, còn cậu, sao cậu lại không giết tôi?"
Bạch Liễu chậm rãi mở mi, nhìn Nghịch Thần đang nửa quỳ trên mặt đất, sơn đen trên roi lan hướng lên trên mấy lần bị đè lại một cách kỳ lạ.
Nụ cười trên mặt Nghịch Thần càng lúc càng sâu: "Cậu không giết tôi bởi vì cậu cũng thích Hắc Đào, quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy phải không?"
Chưa kịp nói hết câu thì roi của Bạch Liễu đã vụt về phía Nghịch Thần, lần này không còn khống chế trong phạm vi tay phải của Nghịch Thần như trước nữa, mà đâm thẳng vào tim của anh ta.
Nghịch Thần nửa quỳ trên mặt đất, dùng tay trái giữ chặt roi Bạch Liễu, lực roi đẩy toàn bộ cơ thể của anh đang quỳ trên mặt đất trượt về phía sau một khoảng.
Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc khi roi chuẩn bị đâm vào tim, Nghịch Thần nghiến răng giữ chặt gai xương trên roi, làm chệch hướng để roi xuyên qua bả vai anh.
Roi đâm vào tạm dừng lại một lúc, gai xương mở ra, sau khi chắc chắn rằng từng gai xương đã đâm sâu vào da thịt của Nghịch Thần, Bạch Liễu lại rút roi về.
Đuôi roi đâm thẳng vào người Nghịch Thần trực tiếp xé rách da thịt trên vai Nghịch Thần, trên vai anh ta xuất hiện một lỗ thủng lớn sâu đến tận xương tủy, chảy máu liên tục.
Nghịch Thần đau đến nỗi phải híp mắt lại, anh nhận ra rằng phần đen của roi Bạch Liễu đã lan ra đến hai phần ba.
... Không ổn rồi, con hàng này dùng roi càng ngày càng thành thạo, cứ để hắn từ từ tra tấn luyện tập, không phải là vì...
"Không phải nương tay với anh, chỉ là sau khi có được vũ khí mới thì cần phải luyện tập." Bạch Liễu kéo chiếc roi đẫm máu đâm vào Nghịch Thần, "Kỹ năng thể thuật của anh rất tốt, vừa vặn khắc chế tôi."
Bạch Liễu từ trên cao nhìn xuống Nghịch Thần đang th0 dốc, trên mặt không hề có biểu cảm nhân tính, thờ ơ như một pho tượng.
"Đồ luyện tập đã đưa tới cửa rồi thì tôi không cần phải từ chối." Bạch Liễu bình tĩnh nói, "Trước đây tôi hạn chế phạm vi tấn công vào tay phải của anh, cũng để luyện tập 【 tước vũ khí 】mà thôi."
Màu sơn trên roi mừng rỡ chạy lên nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã nhuộm đen ba phần tư.
"Nhưng hiện tại anh lại không chịu lấy vũ khí kỹ năng của mình ra, mất đi giá trị luyện tập rồi." Bạch Liễu bình tĩnh vung roi lên, "Hôm nay đến đây thôi vậy."
Cây roi không ngừng nhỏ máu giơ lên cao, mặt trên bung xòe những gai xương dữ tợn.
Nghịch Thần ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, anh chậm rãi cầm vật gì đó, quay lưng hít sâu một hơi.
Thực sự không ngờ rằng, tên Bạch Liễu này chưa kế thừa toàn bộ sức mạnh của Tà Thần mà đã có thể bức anh đến nông nỗi như thế này.
Nói gì bây giờ đây, không hổ là người thừa kế mà Tà Thần đã chờ đợi từ lâu?
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Thẩm Phán Nghịch Thần có muốn sử dụng kỹ năng cá nhân... 】
Một roi xương đen kịt đột nhiên từ bên kia hồ quất tới, đánh thẳng vào bụng Bạch Liễu, ném hắn sang một bên.
Nghịch Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta ngồi phịch xuống đất lùi về phía sau: "... Cuối cùng cũng đến rồi."
Hắc Đào nhảy mấy lần đáp xuống mặt Bạch Liễu vừa đứng dậy, lần đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc: "Em đang cầm thứ mà em chán ghét."
Bạch Liễu ho khan hai tiếng, vỗ vỗ bụi trên đầu gối, đứng thẳng người, thản nhiên nhìn Hắc Đào: "Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ rất chán ghét, nhưng hiện tại lại cảm thấy không đến nỗi nào."
Hắc Đào vô cảm ngắt lời Bạch Liễu: "Em nói dối, em đang sợ hãi."
"Con người luôn sợ hãi những điều chưa biết." Bạch Liễu nhướng mắt nhìn về phía Hắc Đào, "Nhưng không có nghĩa là không biết là chuyện xấu."
Hắc Đào ánh mắt dời xuống: "Vậy tại sao em không nắm chặt roi?"
Bạch Liễu khựng lại, hắn nắm chặt roi, màu đen trên roi đột nhiên tràn lên trên, sau đó giơ tay lên, không chút do dự dùng roi đánh vào mặt Hắc Đào.
Hắc Đào linh hoạt lùi về sau để tránh né, vẻ mặt lạnh lùng quất ra chiếc roi xương đen gồ ghề lồi lõm của y.
Hai roi đen đan vào nhau trong không trung trong chốc lát, lần lượt bị Hắc Đào và Bạch Liễu kéo ra, vặn thành một bụi gai ở giữa.
Bạch Liễu muốn rút lại roi xương của mình ngay lập tức.
Hắc Đào không chịu buông tay, y vận lực vào cổ tay, giữ chặt roi nhấc lên, muốn tách nó ra.
Cùng lúc đó, Hắc Đào nước chảy mây trôi nhảy lên lấy đà, ánh mắt tàn nhẫn giẫm lên roi Bạch Liễu rút về, nhanh chóng lướt đến gần Bạch Liễu ở đầu kia, trong nháy mắt đã tới gần Bạch Liễu.
Bạch Liễu nhanh chóng thả roi ra, muốn rút các vũ khí khác từ giao diện kỹ năng, nhưng Hắc Đào đã ở gần hắn, khiến hắn không có đủ thời gian để phản ứng.
Hắc Đào vận lực eo, nghiêng người bay lên, tung một cú đá hết sức vào gáy Bạch Liễu.
Bạch Liễu gần như có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn của mình, hắn nhìn vào mắt Hắc Đào, bên trong lạnh nhạt thờ ơ phản chiếu ảnh ngược của hắn.
Hắc Đào... tức giận.
Giây tiếp theo, Bạch Liễu bị Hắc Đào đá mấy cái liên tục, lăn vài vòng trên mặt đất, va vào bờ hồ liền sặc một ngụm máu, trực tiếp ngã xuống hồ.
Những chiếc roi xương quyện vào nhau cuối cùng cũng tách ra, thấy Bạch Liễu cầm roi xương rơi xuống hồ, Hắc Đào cũng theo đó mà nhảy xuống.
Nghịch Thần đang được Bách Gia Mộc và Bách Dật nâng dậy bên cạnh, không khỏi sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này: "Tên Hắc Đào này dùng toàn lực rồi, cậu ta nghiêm túc."
Bách Dật xem đến choáng váng: "Trời đụuu! Tôi chưa từng thấy Hắc Đào nhanh như vậy đấy! Nhìn chẳng thấy gì luôn!"
Bách Gia Mộc còn chưa kịp phản ứng: "Sao đột nhiên Hắc Đào lại dùng hết sức lực?"
Nghịch Thần sờ sờ cằm: "... Nếu phải giải thích thì đại khái là cậu vất vả lắm mới yêu một người nào đó, nhưng người đó lại hoàn toàn phủ định bản thân mình, cưỡng ép thay đổi bản thân thành một diện mạo khác, vấn đề là người đó cũng rất chán ghét bộ dáng này, thế nhưng vẫn cố gắng chịu đựng ghê tởm sắm tròn vai."
"Chính mình không chấp nhận bản thân mình, cũng không muốn người xung quanh chấp nhận bộ mặt đó của mình, trên đời này không có ai chấp nhận Bạch Liễu như vậy, hắn liền xóa bỏ ý nghĩa tồn tại của chính mình, nhưng nhất quyết phải nói với mọi người đó là điều mà hắn muốn."
"Nhìn người mình yêu bị giằng xé như thế này." Nghịch Thần nhìn về phía mặt hồ, "Tức giận đi, Hắc Đào."
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu