Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 308
Bạch Liễu quay đầu nhìn roi xương trắng đã nhuộm một nửa, đưa tay cầm lấy, đám xác sống nằm trên mặt đất sợ hãi ngăn lại: "Vẫn chưa, vẫn chưa xong đâu ạ, linh hồn của ngài và roi này chưa hoàn toàn phù hợp với vật chứa."
Hắn cụp mắt nhìn lớp sơn màu huyết dụ nhỏ lên roi xương rồi nhanh chóng biến thành màu đen, như thể nó được mạ bằng cách ăn mòn xương cốt.
"Tôi thích màu trắng." Bạch Liễu thần sắc lạnh lẽo nói, chuẩn bị đi tới xác sống để lấy roi, "Không cần nhuộm."
Ngay lúc Bạch Liễu duỗi tay ra, phía sau truyền đến một tiếng quát chói tai: "Nghi lễ chưa hoàn thành, ngăn cản đừng để Bạch Liễu lấy roi!"
Một con dao phẫu thuật xoay tròn vun vút phóng tới cắt ngang hành động cầm roi của Bạch Liễu.
Bạch Liễu kịp rút lấy roi, quất một nhát không thèm nhìn lại.
Bách Gia Mộc giơ tay thu lại dao phẫu thuật, sắc mặt trầm xuống: " ——Phá được kỹ năng phóng dao của tôi thì roi kia ít nhất cũng phải có cấp độ tương tự Hắc Đào."
Nghịch Thần bước nhanh về phía trước, anh ta liếc nhìn Bạch Liễu, trên khuôn mặt tươi cười hiện lên vẻ uy nghiêm hiếm thấy: "—— Ưu ái quá nhỉ, Tà Thần thế mà lại thực sự trực tiếp giao quyền thiết kế thế giới cho người thừa kế Bạch Liễu."
Anh quay đầu lại nói với Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả: "Nói thật nhé, nếu các người vẫn muốn Chiến Thuật Gia Bạch Liễu cũ quay lại thì tốt hơn hết là ngăn roi lại đừng để nó chuyển sang màu đen hoàn toàn."
"Nếu không, lần sau Bạch Liễu sẽ không đơn giản hiến tế sự thống khổ của các người đơn giản như thế này đâu."
Nghịch Thần lạnh lùng nói: "Nghi thức Tà Thần đều là hiến tế linh hồn, linh hồn của hai người đều ở trong tay hắn, đúng không?"
Nói xong, Nghịch Thần quay đầu lại, nhanh chóng ra lệnh: "Bách Dật bọc đánh từ phía sau, Bách Gia Mộc tấn công liên tục làm gián đoạn động tác của Bạch Liễu."
Bách Dật và Bách Gia Mộc đồng thanh: "Được!"
Bách Dật nhấc cao máy đánh trứng, nhảy nhanh lên cao khoảng mười mấy tầng lầu, cầm máy đánh trứng đập mạnh xuống: "—— Đánh trứng tốc độ cao!"
Chiếc máy đánh trứng to bằng nửa người xoay tít như chong chóng, giống như một chiếc cưa điện phát ra tiếng bíp bíp liên hồi, tốc độ quay tròn muốn cắt đôi không khí, tạo thành một cơn lốc xoáy trong không trung.
Bách Dật giơ máy đánh trứng cao quá đầu, lúc rơi xuống chém xuyên qua đống cành lá xoàn xoạt dày cộm, dừng trên người Bạch Liễu.
"bùm ——!!"
Chỗ Bách Dật đánh trúng lún sâu xuống hàng chục cm, bùng lên một đám khói trắng khổng lồ.
Cùng lúc đó, Bách Gia Mộc liên tục vung con dao sắc bén trong tay, lướt quanh những tán cây trong rừng mưa, âm thanh va chạm vô cùng chính xác vang lên tiếng "phốc phốc phốc" rõ ràng trong sương mù.
Một tiếng rên khàn khàn phát ra từ màn sương trắng.
Chiếc roi đen trắng rung rẩy tản ra sương mù, Bạch Liễu đứng ở trung tâm, ngước mắt nhìn về phía Nghịch Thần đối diện, vẻ mặt bình tĩnh, trong tay đang tóm lấy Bách Dật đang giãy giụa.
Máy đánh trứng nát tơi tả bị ném sang một bên, phần thân của nó đã bị roi quất nát bấy.
Bách Dật bị roi của Bạch Liễu nâng lên, càng ngày càng siết chặt, Bách Dật mặt mày tím tái, không ngừng dùng tay cào roi trên cổ, vẻ mặt càng ngày càng yếu ớt.
Trên người anh ta còn cắm mấy con dao phẫu thuật, máu chảy ròng ròng, hiển nhiên là vừa rồi bị Bạch Liễu dùng làm lá chắn.
Con ngươi Bách Gia Mộc co rút lại: "—— Bách Dật!"
Cậu ta không chút do dự bước tới nhưng bị Nghịch Thần ngăn lại, anh ta nói nhanh: "Cậu đánh không lại hắn đâu." sau đó biến mất tại chỗ.
Một giây tiếp theo, Nghịch Thần xuất hiện sau lưng Bạch Liễu, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay khởi động Thái Cực Quyền, đẩy bàn tay lên vai Bạch Liễu.
【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Thẩm Phán Nghịch Thần sử dụng kỹ năng thể chất ( Bát quái Thái Cực) 】
Bạch Liễu nghiêng người né tránh, Nghịch Thần đẩy tay trượt qua cằm Bạch Liễu.
Nghịch Thần chuyển chưởng pháp thành câu tay lại, nhắm vào mặt dây chuyền hình chữ thập ngược trên cổ Bạch Liễu.
Bạch Liễu lập tức buông roi đang trói Bách Dật, dùng sức nâng cổ tay lên, roi nhanh chóng trượt vào giữa hai người, Nghịch Thần thu tay lại trong nháy mắt, chuẩn bị kết thúc trận giao tranh này một cách an toàn.
Xương của roi nở ra, để lại một vết máu sâu trên mu bàn tay Nghịch Thần.
Dưới sự yểm hộ của Nghịch Thần, Bách Dật vừa chạy ra khỏi tầm tấn công của roi Bạch Liễu vừa bò thở hổn hển.
Bách Gia Mộc lập tức đỡ anh ta dậy, Bách Dật vỗ nguc sợ hãi, ánh mắt nhìn thẳng: "Đụuu má, cậu cứ tưởng mình chết đến nơi rồi, con phóng dao chuẩn chút được không! Sao toàn nhắm vào cậu không vậy!"
"Con nhắm chuẩn rồi phóng đấy chứ!" Bách Gia Mộc chửi ầm lên, "Ai kêu cậu bị bắt lại còn không biết trốn nữa hả!"
Bên kia Nghịch Thần và Bạch Liễu vẫn đang chiến đấu, tốc độ so tài giữa hai người họ nhanh như chớp, không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Nhưng dần dần, Nghịch Thần càng lúc càng chịu nhiều vết thương, rõ ràng là đang gặp bất lợi, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, anh dành thời gian căn dặn Bách Gia Mộc: "Tìm Hắc Đào, Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi trở về, Bạch Liễu đã viết lại dòng thế giới, chuyển họ đến nơi khác rồi."
Bách Gia Mộc ngẩn ra, cậu nhìn trái nhìn phải, mới nhận ra xung quanh chỉ còn lại cậu và Bách Dật.
Đường Nhị Đả, Lưu Giai Nghi, và Hắc Đào đều đã biến mất tăm mất tích trong hư không.
Nghịch Thần nhìn chằm chằm Bạch Liễu ở phía đối diện, tư thế trong tay thay đổi nhanh chóng, tốc độ đưa đẩy cực nhanh lại cực chậm, mấy lần đều bị roi đánh lại, trên tay đã đầy lỗ do gai xương đâm vào, vết máu loang lổ, nhưng nét mặt không hề thay đổi.
Anh ta sử dụng Thái Cực Quyền đánh nhau với Bạch Liễu, loại kỹ năng thể thuật linh hoạt khó nắm bắt này hạn chế Bạch Liễu phát huy sức mạnh của roi, đồng thời ngăn cản đám xác sống tiếp tục nhuộm màu roi của hắn.
Bạch Liễu nhìn thẳng Nghịch Thần: "Chiến lược không tồi."
Nghịch Thần cười tủm tỉm, còn có tâm trạng trò chuyện với Bạch Liễu: "Vậy à? Lúc ở chung với Hắc Đào tôi tổng kết ra được đấy, kỹ năng thể chất sẽ có tác dụng với những người sử dụng roi, cho nên tôi mới cố ý luyện tập Thái Cực quyền đấy."
"Bất quá lại nói tiếp." Giọng điệu của Nghịch Thần như đang thuận miệng buôn chuyện, nhưng vừa giơ tay đã dùng lòng bàn tay vỗ vào lưng Bạch Liễu, "—— Cậu không dám dùng dáng vẻ này đối mặt với Hắc Đào, Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi sao?"
Nghịch Thần cười rất tươi: "Đáng lý ra họ phải thấy cậu đã trở nên lợi hại như thế này, nhưng cậu lại tạm thời thay đổi dòng thế giới, chuyển họ đến những nơi khác trong phó bản của trò chơi, không muốn họ nhìn thấy cậu."
"Là do tâm lý người trẻ tuổi sau khi thay đổi diện mạo thì thấy ngượng ngùng khi gặp bạn bè à?"
Vẻ mặt Bạch Liễu trầm mặc, hắn không quay đầu lại, tránh bàn tay đánh úp của Nghịch Thần từ phía sau.
"Có lẽ là như vậy." Bạch Liễu nhẹ giọng đáp: "Sao, chẳng lẽ tôi không biết xấu hổ à?"
Hắn vừa nói xong, màu sơn đen ở nửa cây roi trắng đen của Bạch Liễu bắt đầu lan về phía trước.
Nhìn thấy sự thay đổi này, sắc mặt Nghịch Thần cứng đờ, hận không thể dành thời gian tự tát mình hai cái!
Sau khi Bạch Liễu biến thành Tà Thần, hắn ấy thế mà có thể thẳng thắn đối mặt với dục v0ng của mình!
Càng thẳng thắn đối mặt với tình cảm dục v0ng của mình, dục v0ng càng thấm sâu, hai lời của Nghịch Thần vừa rồi chọc tức Bạch Liễu vốn định khiến Bạch Liễu bài xích dục v0ng, kết quả có tác dụng ngược lại, khiến tâm lý Bạch Liễu chấp nhận tương tự với cảm xúc, dục v0ng và cảm xúc tiêu cực của bản thân.
Bạch Liễu mí mắt mở ra, phần dưới roi đen nhánh lan hướng lên trên như những sợi máu: "Bản thân tôi thích roi xương trắng hơn, nhưng nếu dùng để giết người, tôi nghĩ màu đen cũng tốt."
"Chống bẩn."
Bạch Liễu mỉm cười, hắn nhìn roi đỏ ngầu liên tục hướng lên trên: "Hay là chờ nó chuyển hóa xong rồi kết thúc trò chơi này luôn đi."
Ý cười còn sót lại trên khuôn mặt Nghịch Thần cuối cùng đã biến mất.
Một nơi khác.
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu ( chủ nhân của dòng thế giới Rừng rậm biên thùy) sửa đổi dòng thế giới, chuyển người chơi Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi đến Hội Chữ Thập Đỏ. 】
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu đã sửa đổi Hội Chữ Thập Đỏ thành một không gian khép kín không thể đi ra ngoài, hạn chế việc sử dụng các kỹ năng của người chơi Đường Nhị Đả và người chơi Lưu Giai Nghi. 】
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu kích hoạt một số lượng lớn xác sống trên bản đồ Hội Chữ Thập Đỏ, buộc người chơi Đường Nhị Đả và người chơi Lưu Giai Nghi tự nguyện bỏ game. 】
Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả cảnh giác quan sát xung quanh Hội Chữ Thập Đỏ, lùi về phía sau.
Một giây trước họ vẫn còn ở trên bờ hồ, mới vừa nghe Nghịch Thần dặn dò xong thì giây tiếp theo chẳng hiểu ra sao đã bị dịch chuyển đến Hội Chữ Thập Đỏ giăng đầy sương mù trắng, đi mãi vẫn không thể thoát ra.
Trong màn sương mù, những xác sống lắc lư và gầm rú, không ngừng đến gần họ.
"Nhiều nhất là trong mười phút nữa, những xác sống này sẽ hoàn toàn dị hóa chúng ta." Đường Nhị Đả chăm chú quan sát, "—— đến lúc đó chỉ có thể rời khỏi trò chơi."
"Tôi cũng chưa tìm ra điểm giải mã." Lưu Giai Nghi khẽ cắn m0i, cô bé không cam lòng, "nhưng Bạch Liễu vẫn ở đây."
"Tôi nghe được âm thanh của anh ấy, nhưng không nhìn thấy anh ấy."
Đường Nhị Đả trầm mặc trong chốc lát: "Tôi cũng nghe thấy."
Gã giơ tay lên, khẩu súng lục trong tay không ngừng thay đổi hình dạng, cuối cùng biến thành một khẩu súng lục hoa hồng dài đã lắp sẵn đạn.
Đường Nhị Đả ngẩng đầu lên, chĩa súng về đám xác sống, chậm rãi thở ra một hơi dài:
"—— Vậy hãy dốc hết sức lực ứng phó đến khi nào không chịu được nữa thì thôi, xem liệu chúng ta có thể phá vỡ kết giới, nhìn thấy Bạch Liễu hay không."
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Đường Nhị Đả trang bị 《 Trạng thái Sách quái vật: Thợ săn hoa hồng héo tàn 》】
Ở ven thị trấn, ở ngã tư dẫn vào nghĩa trang, sương mù bao phủ dày đặc.
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu đã sửa đổi cài đặt khuôn mặt của Cô dâu cương thi, thay đổi cài đặt khuôn mặt của Cô dâu cương thi từ NPC Rudy thành khuôn mặt của Bạch Liễu】
【 Hệ thống nhắc nhở: Để mê hoặc người chơi Hắc Đào, gây nhầm lẫn nhận dạng quái vật, trạng thái của Cô dâu cương thi ( phiên bản Bạch Liễu) đã được điều chỉnh thành phiên bản say rượu, giá trị giao diện điều khiển đang được thay đổi... 】
【 Hệ thống nhắc nhở: Tăng giao diện điều khiển toàn diện của Cô dâu cương thi, kéo thuộc tính sức mạnh tấn công đến giá trị cài đặt cao nhất của quái vật. 】
【Người chơi Bạch Liễu đã sửa đổi cài đặt 《 Sách quái vật Rừng rậm biên thuỳ: Cô dâu cương thi 》đang tải... 】
Hắc Đào nắm lấy roi, y vốn là người đầu tiên đáp xuống bờ bên kia của hồ, nhưng chẳng hiểu sao lại bị chuyển đến nơi này.
Y dửng dưng nhìn xung quanh, không chút do dự định xé nát không gian và thời gian được kết nối chặt chẽ, lao ra khỏi đây.
Nhưng vào lúc Hắc Đào roi vung ra, một bóng người màu xám dưới tấm màn che phủ từ trong sương mù màu trắng chậm rãi bước ra, roi tách ra làn sương mù dày đặc.
Một Bạch Liễu đang mỉm cười đeo mạng che mặt dài, tay cầm một bó hoa xuất hiện trước mặt Hắc Đào, ngoại trừ làn da có hơi trắng xanh thì thần sắc cực kỳ linh động tựa như người sống.
Tiếp đó, vài cô dâu cương thi "Bạch Liễu" xuất hiện vây quanh Hắc Đào, mỉm cười mi mắt cong cong: "Tôi nguyện ý ở bên anh."
"Tôi sẽ không bao giờ ghét anh."
"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta."
"Tôi sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt với anh nữa."
"Bạch Liễu" nấp sau bó hoa, dùng ánh mắt lúng liếng say tình nhìn chăm chú Hắc Đào, mỉm cười như gió xuân: "Tôi rất nhớ anh, Hắc Đào."
"—— Không muốn gặp Tạ Tháp, chỉ muốn gặp Hắc Đào thôi."
Nghe câu đó, đồng tử của Hắc Đào đang cầm roi hơi co lại.
Y biết rõ những Bạch Liễu này là giả, nhưng những lời này vẫn khiến tốc độ ra đòn của Hắc Đào chậm lại một lúc.
Lúc này, một zombie "Bạch Liễu" vòng ra sau, giữ cổ tay của Hắc Đào.
"Bạch Liễu" mỉm cười hạnh phúc, nhưng không hề dừng tay: "—— Anh muốn nghe tôi nói vậy, phải không?"
"Còn muốn nghe tiếp không? —— Hãy thoát khỏi trò chơi này với tôi và bên nhau mãi mãi."
Hắc Đào lạnh nhạt vung roi quất lại thẳng tay, nhưng khi đụng phải zombie "Bạch Liễu" này, y nghe thấy âm thanh nhắc nhở từ hệ thống của mình.
【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Hắc Đào đã bị hợp nhất với cô dâu cương thi, tấn công quái vật tương đương với tấn công cơ thể của chính người chơi. 】
【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Hắc Đào đã bị chính mình công kích, giá trị sinh mệnh giảm đi 7】
Hắc Đào từ từ dời tầm mắt xuống phía dưới, y thấy cổ tay nơi bị zombie Bạch Liễu nắm lấy đã bị thi hóa, hơn nữa vẫn không ngừng lan về phía trước.
Cô dâu "Bạch Liễu" nở nụ cười ngọt ngào tàn nhẫn lạ thường: "Tôi hợp nhất với anh, chúng ta là một thể, giết tôi chẳng khác nào gi3t ch3t chính anh."
"Tất cả chúng ta hãy biến thành quái vật và ở lại đây, như vậy chúng ta sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa."
Đám cô dâu cương thi "Bạch Liễu" mỉm cười cầm súng, cuồn cuộn không ngừng lao tới, cuối cùng Hắc Đào đã bị thi hóa sau lưng và vai trái, y cau mày.
【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Hắc Đào đang bị thi hóa, giá trị tinh thần không ngừng giảm sút... 】
Bên hồ.
Tốc độ đẩy kéo của Nghịch Thần càng lúc càng chậm, khóe miệng tràn ra máu, nhưng đòn roi của Bạch Liễu vẫn rất nhẹ nhàng, bất động như núi chậm rì rì đối mặt với Nghịch Thần.
"Tôi thực sự khá tò mò." Nghịch Thần ho ra máu nhưng vẫn cười hì hì Bạch Liễu, "Nếu cậu đã lợi dụng Hắc Đào tàn nhẫn như vậy, hiến tế sự thống khổ của họ, còn thiết lập một ngõ cụt, thoạt nhìn như chẳng thèm quan tâm đến họ gì cả."
"Nhưng tại sao cậu không dám để cho bọn họ nhìn dáng vẻ hiện tại của mình chứ?"
"Nếu cậu thực sự có thể chấp nhận rằng mình đã hoàn toàn trở thành Tà Thần như cậu đã nói ——"
Nghịch Thần đột ngột đẩy kéo, giữ chặt cổ Bạch Liễu: "—— Vậy rốt cuộc còn trốn tránh sợ hãi điều gì?"
Bạch Liễu ngả người về phía sau, búng tay và quấn roi quanh cổ tay Nghịch Thần, đợi đến khi gai xương roi xòe ra c4m vào da thịt anh ta, hắn liền nắm lấy cán roi kéo dọc theo đó.
Bàn tay của Nghịch Thần bị xé nát, máu thịt bắn r4 tung tóe giữa Nghịch Thần và Bạch Liễu.
"Tôi có thể chấp nhận dáng vẻ này của mình, và người khác có thể chấp nhận hay không là hai chuyện khác nhau." Bạch Liễu lắc chiếc roi lên xuống, giũ sạch vết máu trên roi rồi quấn nó lại.
Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Nghịch Thần che cổ tay, lui về phía sau mấy bước: "Yêu cầu người khác chấp nhận những tiêu cực mang tính thực dụng và đầy h4m muốn là quá tự ý thức."
Nghịch Thần che cổ tay đang rỉ máu nhìn thẳng Bạch Liễu: "—— nếu cậu không mong họ chấp nhận cậu như thế này, cũng đã chấp nhận thực tế là họ sẽ không chấp nhận cậu, vậy còn sợ gì chứ?"
Nghịch Thần cười: "Bạch Liễu, đừng nói là cậu đang sợ một điều khác nhé?"
Bàn tay cầm roi của Bạch Liễu hơi vênh vào trong, máu chảy nhỏ giọt xuống mép gai xương.
Nghịch Thần chịu đựng cơn đau dữ dội trên cổ tay, nhe răng cười to, tiếp tục nói: "—— Không phải là cậu đang sợ bọn họ vẫn sẽ tiếp nhận cậu cho dù đã đến mức này sao?"
"Cậu sợ rằng họ có tình cảm thực sự với cậu, mà những gì cậu đã làm phản bội tất cả những gì họ đã trả giá để mang cậu trở lại, phải không?"
"Cậu thà rằng họ ghét cậu hơn là chấp nhận cậu sau khi họ nhìn thấy cậu."
Nghịch Thần nhướng mày: "Bạch Liễu, tôi chưa từng thấy người chơi nào kỳ quái lại ngang ngược như cậu."
"Vậy cậu có thật sự hy vọng bọn họ tiếp nhận cậu hay không?"
Màu đen nửa th4n dưới của chiếc roi treo bên hông Bạch Liễu dừng một chút, sau đó bắt đầu chậm rãi lan lên trên.
Nghịch Thần duỗi tay ra, kéo và đẩy ra, một chiêu thức khởi động Thái Cực Quyền điển hình.
Gió xoay tròn theo lòng bàn tay của anh ta, thổi bay áo choàng và tóc.
Nghịch Thần nở một nụ cười nhàn nhạt và dịu dàng, vẻ mặt bình thản: "Tôi có thể không biết rõ về đồng đội của cậu."
"—— Nhưng trong đồng đội của tôi có một tên trực giác như động vật hoang dã ấy, chỉ cần cậu ấy nhận định ai ——"
Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Nghịch Thần, roi trong tay lại giương ra, lớp sơn màu máu trên đó bò lên một cách dữ tợn.
Nghịch Thần đột nhiên vọt về phía trước, trong nháy mắt đã sát trước mặt Bạch Liễu.
Anh ta giơ tay xoay người né đòn roi của Bạch Liễu đang quất thẳng vào mặt, dốc vai né tránh, xoay cổ tay hướng trong ra ngoài, hung hăng đánh vào xương sườn Bạch Liễu, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười: "—— thì đừng mong cậu ấy sẽ bỏ qua cho cậu. "
"Trước đó cậu đã nhận tiền của tôi để giúp tôi giải quyết tên đó đấy."
Bạch Liễu giơ roi lên để chặn bàn tay của Nghịch Thần.
Khi lòng bàn tay và cây roi chạm vào nhau, một đám sương trắng khổng lồ nổ tung tại chỗ.
Hội Chữ Thập Đỏ.
Đường Nhị Đả sặc sụa, ho khan một tiếng, cầm súng, xác sống trước mặt càng đánh thì lại càng nát, càng đánh càng nhiều, bên kia Lưu Giai Nghi phun thuốc độc ăn mòn bọn chúng liên tục, nhưng chỉ cần chưa kịp ăn mòn hết thì đống xác sống vụn nhỏ lại càng dễ đánh lén bọn họ.
Càng về sau, Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả đành từ bỏ kỹ năng và chọn tấn công vật lý, nhưng đòn tấn công vật lý lại rất dễ "dính" vào xác chết, sau đó trực tiếp bám vào người và hòa làm một thể.
Sau khi uống hết chai thuốc tẩy tinh thần cuối cùng, Lưu Giai Nghi giật bắn người, gần 50% cơ thể cô bé đã bị thi hóa, hiện tại chỉ biết cắn răng xoay sở được tới đâu hay tới đó.
Thuốc tẩy tinh thần có thể phục hồi tinh thần, thuốc giải trị liệu của cô bé có thể phục hồi sức khỏe, theo lý mà nói thì phải chống đỡ được rất lâu.
Nhưng có quá nhiều xác sống, thuốc tẩy tinh thần rất mau cũng dùng gần hết, các kỹ năng trị thương thì cần thời gian để hồi phục, vì vậy chỉ trong vòng mười phút, cô bé đã cạn kiệt sức lực và năng lượng.
—— người thiết kế bản đồ trò chơi này gần như đã hạn chế kỹ năng của bọn họ đến cực hạn.
"Không được, em phải thoát game nhanh lên." Đường Nhị Đả nắm lấy bả vai Lưu Giai Nghi, nâng Lưu Giai Nghi đang nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển nói, "Tôi còn chịu được thêm một lúc nữa, em thoát trước đi."
Lưu Giai Nghi định lắc đầu từ chối thì một cơn gió cực mạnh từ bên ngoài thổi vào, đánh vào khe hở trong khoảng không gian sát vào nhau.
Cơn gió rào rạt dừng lại chưa đầy hai giây, không gian liền nát vụn.
Một cây roi đen tuyền trực tiếp đập nát toàn bộ kết giới, sau đó quét sạch tất cả xác chết trên mặt đất, đồng thời quét thẳng roi ra bên ngoài Hội Chữ Thập Đỏ.
Màn sương tan biến, khuôn mặt Hắc Đào đầy máu và vết thương, không biểu lộ chút cảm xúc nào đang đứng ở lối ra của Hội Chữ Thập Đỏ.
Một tay Hắc Đào cầm roi, vết roi dính đầy máu, vướng vài mảnh vụn váy cưới và vài mảnh vỡ của bó hoa, tay còn lại hờ hững vòng qua gáy, xé toạc bàn tay bị đứt lìa của một zombie đang lúc lắc trên vai y.
【Hệ thống cảnh báo: Tấn công zombie gắn liền với cơ thể của bạn tương đương với tấn công chính bạn! 】
【Hệ thống cảnh báo: Người chơi Hắc Đào đã tấn công 23 cô dâu cương thi trên người mình, giá trị sinh mệnh giảm xuống còn 37】
Trên tay zombie còn đang đeo một chiếc nhẫn cưới, chỗ bị gãy bị Hắc Đào trực tiếp xé ra, thịt vụn bị lòi cả ra ngoài.
Sau khi xé bàn tay zombie xong, máu trào ra từ vết thương của Hắc Đào, y dửng dưng ấn vào cầm máu, thấy không có tác dụng thì liền từ bỏ.
Hắc Đào quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả, thản nhiên hỏi như thể tiện đường thuận miệng: "Tôi muốn tìm Bạch Liễu, hai người đi chung không?"
- -----oOo------
Hắn cụp mắt nhìn lớp sơn màu huyết dụ nhỏ lên roi xương rồi nhanh chóng biến thành màu đen, như thể nó được mạ bằng cách ăn mòn xương cốt.
"Tôi thích màu trắng." Bạch Liễu thần sắc lạnh lẽo nói, chuẩn bị đi tới xác sống để lấy roi, "Không cần nhuộm."
Ngay lúc Bạch Liễu duỗi tay ra, phía sau truyền đến một tiếng quát chói tai: "Nghi lễ chưa hoàn thành, ngăn cản đừng để Bạch Liễu lấy roi!"
Một con dao phẫu thuật xoay tròn vun vút phóng tới cắt ngang hành động cầm roi của Bạch Liễu.
Bạch Liễu kịp rút lấy roi, quất một nhát không thèm nhìn lại.
Bách Gia Mộc giơ tay thu lại dao phẫu thuật, sắc mặt trầm xuống: " ——Phá được kỹ năng phóng dao của tôi thì roi kia ít nhất cũng phải có cấp độ tương tự Hắc Đào."
Nghịch Thần bước nhanh về phía trước, anh ta liếc nhìn Bạch Liễu, trên khuôn mặt tươi cười hiện lên vẻ uy nghiêm hiếm thấy: "—— Ưu ái quá nhỉ, Tà Thần thế mà lại thực sự trực tiếp giao quyền thiết kế thế giới cho người thừa kế Bạch Liễu."
Anh quay đầu lại nói với Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả: "Nói thật nhé, nếu các người vẫn muốn Chiến Thuật Gia Bạch Liễu cũ quay lại thì tốt hơn hết là ngăn roi lại đừng để nó chuyển sang màu đen hoàn toàn."
"Nếu không, lần sau Bạch Liễu sẽ không đơn giản hiến tế sự thống khổ của các người đơn giản như thế này đâu."
Nghịch Thần lạnh lùng nói: "Nghi thức Tà Thần đều là hiến tế linh hồn, linh hồn của hai người đều ở trong tay hắn, đúng không?"
Nói xong, Nghịch Thần quay đầu lại, nhanh chóng ra lệnh: "Bách Dật bọc đánh từ phía sau, Bách Gia Mộc tấn công liên tục làm gián đoạn động tác của Bạch Liễu."
Bách Dật và Bách Gia Mộc đồng thanh: "Được!"
Bách Dật nhấc cao máy đánh trứng, nhảy nhanh lên cao khoảng mười mấy tầng lầu, cầm máy đánh trứng đập mạnh xuống: "—— Đánh trứng tốc độ cao!"
Chiếc máy đánh trứng to bằng nửa người xoay tít như chong chóng, giống như một chiếc cưa điện phát ra tiếng bíp bíp liên hồi, tốc độ quay tròn muốn cắt đôi không khí, tạo thành một cơn lốc xoáy trong không trung.
Bách Dật giơ máy đánh trứng cao quá đầu, lúc rơi xuống chém xuyên qua đống cành lá xoàn xoạt dày cộm, dừng trên người Bạch Liễu.
"bùm ——!!"
Chỗ Bách Dật đánh trúng lún sâu xuống hàng chục cm, bùng lên một đám khói trắng khổng lồ.
Cùng lúc đó, Bách Gia Mộc liên tục vung con dao sắc bén trong tay, lướt quanh những tán cây trong rừng mưa, âm thanh va chạm vô cùng chính xác vang lên tiếng "phốc phốc phốc" rõ ràng trong sương mù.
Một tiếng rên khàn khàn phát ra từ màn sương trắng.
Chiếc roi đen trắng rung rẩy tản ra sương mù, Bạch Liễu đứng ở trung tâm, ngước mắt nhìn về phía Nghịch Thần đối diện, vẻ mặt bình tĩnh, trong tay đang tóm lấy Bách Dật đang giãy giụa.
Máy đánh trứng nát tơi tả bị ném sang một bên, phần thân của nó đã bị roi quất nát bấy.
Bách Dật bị roi của Bạch Liễu nâng lên, càng ngày càng siết chặt, Bách Dật mặt mày tím tái, không ngừng dùng tay cào roi trên cổ, vẻ mặt càng ngày càng yếu ớt.
Trên người anh ta còn cắm mấy con dao phẫu thuật, máu chảy ròng ròng, hiển nhiên là vừa rồi bị Bạch Liễu dùng làm lá chắn.
Con ngươi Bách Gia Mộc co rút lại: "—— Bách Dật!"
Cậu ta không chút do dự bước tới nhưng bị Nghịch Thần ngăn lại, anh ta nói nhanh: "Cậu đánh không lại hắn đâu." sau đó biến mất tại chỗ.
Một giây tiếp theo, Nghịch Thần xuất hiện sau lưng Bạch Liễu, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay khởi động Thái Cực Quyền, đẩy bàn tay lên vai Bạch Liễu.
【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Thẩm Phán Nghịch Thần sử dụng kỹ năng thể chất ( Bát quái Thái Cực) 】
Bạch Liễu nghiêng người né tránh, Nghịch Thần đẩy tay trượt qua cằm Bạch Liễu.
Nghịch Thần chuyển chưởng pháp thành câu tay lại, nhắm vào mặt dây chuyền hình chữ thập ngược trên cổ Bạch Liễu.
Bạch Liễu lập tức buông roi đang trói Bách Dật, dùng sức nâng cổ tay lên, roi nhanh chóng trượt vào giữa hai người, Nghịch Thần thu tay lại trong nháy mắt, chuẩn bị kết thúc trận giao tranh này một cách an toàn.
Xương của roi nở ra, để lại một vết máu sâu trên mu bàn tay Nghịch Thần.
Dưới sự yểm hộ của Nghịch Thần, Bách Dật vừa chạy ra khỏi tầm tấn công của roi Bạch Liễu vừa bò thở hổn hển.
Bách Gia Mộc lập tức đỡ anh ta dậy, Bách Dật vỗ nguc sợ hãi, ánh mắt nhìn thẳng: "Đụuu má, cậu cứ tưởng mình chết đến nơi rồi, con phóng dao chuẩn chút được không! Sao toàn nhắm vào cậu không vậy!"
"Con nhắm chuẩn rồi phóng đấy chứ!" Bách Gia Mộc chửi ầm lên, "Ai kêu cậu bị bắt lại còn không biết trốn nữa hả!"
Bên kia Nghịch Thần và Bạch Liễu vẫn đang chiến đấu, tốc độ so tài giữa hai người họ nhanh như chớp, không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Nhưng dần dần, Nghịch Thần càng lúc càng chịu nhiều vết thương, rõ ràng là đang gặp bất lợi, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, anh dành thời gian căn dặn Bách Gia Mộc: "Tìm Hắc Đào, Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi trở về, Bạch Liễu đã viết lại dòng thế giới, chuyển họ đến nơi khác rồi."
Bách Gia Mộc ngẩn ra, cậu nhìn trái nhìn phải, mới nhận ra xung quanh chỉ còn lại cậu và Bách Dật.
Đường Nhị Đả, Lưu Giai Nghi, và Hắc Đào đều đã biến mất tăm mất tích trong hư không.
Nghịch Thần nhìn chằm chằm Bạch Liễu ở phía đối diện, tư thế trong tay thay đổi nhanh chóng, tốc độ đưa đẩy cực nhanh lại cực chậm, mấy lần đều bị roi đánh lại, trên tay đã đầy lỗ do gai xương đâm vào, vết máu loang lổ, nhưng nét mặt không hề thay đổi.
Anh ta sử dụng Thái Cực Quyền đánh nhau với Bạch Liễu, loại kỹ năng thể thuật linh hoạt khó nắm bắt này hạn chế Bạch Liễu phát huy sức mạnh của roi, đồng thời ngăn cản đám xác sống tiếp tục nhuộm màu roi của hắn.
Bạch Liễu nhìn thẳng Nghịch Thần: "Chiến lược không tồi."
Nghịch Thần cười tủm tỉm, còn có tâm trạng trò chuyện với Bạch Liễu: "Vậy à? Lúc ở chung với Hắc Đào tôi tổng kết ra được đấy, kỹ năng thể chất sẽ có tác dụng với những người sử dụng roi, cho nên tôi mới cố ý luyện tập Thái Cực quyền đấy."
"Bất quá lại nói tiếp." Giọng điệu của Nghịch Thần như đang thuận miệng buôn chuyện, nhưng vừa giơ tay đã dùng lòng bàn tay vỗ vào lưng Bạch Liễu, "—— Cậu không dám dùng dáng vẻ này đối mặt với Hắc Đào, Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi sao?"
Nghịch Thần cười rất tươi: "Đáng lý ra họ phải thấy cậu đã trở nên lợi hại như thế này, nhưng cậu lại tạm thời thay đổi dòng thế giới, chuyển họ đến những nơi khác trong phó bản của trò chơi, không muốn họ nhìn thấy cậu."
"Là do tâm lý người trẻ tuổi sau khi thay đổi diện mạo thì thấy ngượng ngùng khi gặp bạn bè à?"
Vẻ mặt Bạch Liễu trầm mặc, hắn không quay đầu lại, tránh bàn tay đánh úp của Nghịch Thần từ phía sau.
"Có lẽ là như vậy." Bạch Liễu nhẹ giọng đáp: "Sao, chẳng lẽ tôi không biết xấu hổ à?"
Hắn vừa nói xong, màu sơn đen ở nửa cây roi trắng đen của Bạch Liễu bắt đầu lan về phía trước.
Nhìn thấy sự thay đổi này, sắc mặt Nghịch Thần cứng đờ, hận không thể dành thời gian tự tát mình hai cái!
Sau khi Bạch Liễu biến thành Tà Thần, hắn ấy thế mà có thể thẳng thắn đối mặt với dục v0ng của mình!
Càng thẳng thắn đối mặt với tình cảm dục v0ng của mình, dục v0ng càng thấm sâu, hai lời của Nghịch Thần vừa rồi chọc tức Bạch Liễu vốn định khiến Bạch Liễu bài xích dục v0ng, kết quả có tác dụng ngược lại, khiến tâm lý Bạch Liễu chấp nhận tương tự với cảm xúc, dục v0ng và cảm xúc tiêu cực của bản thân.
Bạch Liễu mí mắt mở ra, phần dưới roi đen nhánh lan hướng lên trên như những sợi máu: "Bản thân tôi thích roi xương trắng hơn, nhưng nếu dùng để giết người, tôi nghĩ màu đen cũng tốt."
"Chống bẩn."
Bạch Liễu mỉm cười, hắn nhìn roi đỏ ngầu liên tục hướng lên trên: "Hay là chờ nó chuyển hóa xong rồi kết thúc trò chơi này luôn đi."
Ý cười còn sót lại trên khuôn mặt Nghịch Thần cuối cùng đã biến mất.
Một nơi khác.
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu ( chủ nhân của dòng thế giới Rừng rậm biên thùy) sửa đổi dòng thế giới, chuyển người chơi Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi đến Hội Chữ Thập Đỏ. 】
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu đã sửa đổi Hội Chữ Thập Đỏ thành một không gian khép kín không thể đi ra ngoài, hạn chế việc sử dụng các kỹ năng của người chơi Đường Nhị Đả và người chơi Lưu Giai Nghi. 】
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu kích hoạt một số lượng lớn xác sống trên bản đồ Hội Chữ Thập Đỏ, buộc người chơi Đường Nhị Đả và người chơi Lưu Giai Nghi tự nguyện bỏ game. 】
Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả cảnh giác quan sát xung quanh Hội Chữ Thập Đỏ, lùi về phía sau.
Một giây trước họ vẫn còn ở trên bờ hồ, mới vừa nghe Nghịch Thần dặn dò xong thì giây tiếp theo chẳng hiểu ra sao đã bị dịch chuyển đến Hội Chữ Thập Đỏ giăng đầy sương mù trắng, đi mãi vẫn không thể thoát ra.
Trong màn sương mù, những xác sống lắc lư và gầm rú, không ngừng đến gần họ.
"Nhiều nhất là trong mười phút nữa, những xác sống này sẽ hoàn toàn dị hóa chúng ta." Đường Nhị Đả chăm chú quan sát, "—— đến lúc đó chỉ có thể rời khỏi trò chơi."
"Tôi cũng chưa tìm ra điểm giải mã." Lưu Giai Nghi khẽ cắn m0i, cô bé không cam lòng, "nhưng Bạch Liễu vẫn ở đây."
"Tôi nghe được âm thanh của anh ấy, nhưng không nhìn thấy anh ấy."
Đường Nhị Đả trầm mặc trong chốc lát: "Tôi cũng nghe thấy."
Gã giơ tay lên, khẩu súng lục trong tay không ngừng thay đổi hình dạng, cuối cùng biến thành một khẩu súng lục hoa hồng dài đã lắp sẵn đạn.
Đường Nhị Đả ngẩng đầu lên, chĩa súng về đám xác sống, chậm rãi thở ra một hơi dài:
"—— Vậy hãy dốc hết sức lực ứng phó đến khi nào không chịu được nữa thì thôi, xem liệu chúng ta có thể phá vỡ kết giới, nhìn thấy Bạch Liễu hay không."
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Đường Nhị Đả trang bị 《 Trạng thái Sách quái vật: Thợ săn hoa hồng héo tàn 》】
Ở ven thị trấn, ở ngã tư dẫn vào nghĩa trang, sương mù bao phủ dày đặc.
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu đã sửa đổi cài đặt khuôn mặt của Cô dâu cương thi, thay đổi cài đặt khuôn mặt của Cô dâu cương thi từ NPC Rudy thành khuôn mặt của Bạch Liễu】
【 Hệ thống nhắc nhở: Để mê hoặc người chơi Hắc Đào, gây nhầm lẫn nhận dạng quái vật, trạng thái của Cô dâu cương thi ( phiên bản Bạch Liễu) đã được điều chỉnh thành phiên bản say rượu, giá trị giao diện điều khiển đang được thay đổi... 】
【 Hệ thống nhắc nhở: Tăng giao diện điều khiển toàn diện của Cô dâu cương thi, kéo thuộc tính sức mạnh tấn công đến giá trị cài đặt cao nhất của quái vật. 】
【Người chơi Bạch Liễu đã sửa đổi cài đặt 《 Sách quái vật Rừng rậm biên thuỳ: Cô dâu cương thi 》đang tải... 】
Hắc Đào nắm lấy roi, y vốn là người đầu tiên đáp xuống bờ bên kia của hồ, nhưng chẳng hiểu sao lại bị chuyển đến nơi này.
Y dửng dưng nhìn xung quanh, không chút do dự định xé nát không gian và thời gian được kết nối chặt chẽ, lao ra khỏi đây.
Nhưng vào lúc Hắc Đào roi vung ra, một bóng người màu xám dưới tấm màn che phủ từ trong sương mù màu trắng chậm rãi bước ra, roi tách ra làn sương mù dày đặc.
Một Bạch Liễu đang mỉm cười đeo mạng che mặt dài, tay cầm một bó hoa xuất hiện trước mặt Hắc Đào, ngoại trừ làn da có hơi trắng xanh thì thần sắc cực kỳ linh động tựa như người sống.
Tiếp đó, vài cô dâu cương thi "Bạch Liễu" xuất hiện vây quanh Hắc Đào, mỉm cười mi mắt cong cong: "Tôi nguyện ý ở bên anh."
"Tôi sẽ không bao giờ ghét anh."
"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta."
"Tôi sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt với anh nữa."
"Bạch Liễu" nấp sau bó hoa, dùng ánh mắt lúng liếng say tình nhìn chăm chú Hắc Đào, mỉm cười như gió xuân: "Tôi rất nhớ anh, Hắc Đào."
"—— Không muốn gặp Tạ Tháp, chỉ muốn gặp Hắc Đào thôi."
Nghe câu đó, đồng tử của Hắc Đào đang cầm roi hơi co lại.
Y biết rõ những Bạch Liễu này là giả, nhưng những lời này vẫn khiến tốc độ ra đòn của Hắc Đào chậm lại một lúc.
Lúc này, một zombie "Bạch Liễu" vòng ra sau, giữ cổ tay của Hắc Đào.
"Bạch Liễu" mỉm cười hạnh phúc, nhưng không hề dừng tay: "—— Anh muốn nghe tôi nói vậy, phải không?"
"Còn muốn nghe tiếp không? —— Hãy thoát khỏi trò chơi này với tôi và bên nhau mãi mãi."
Hắc Đào lạnh nhạt vung roi quất lại thẳng tay, nhưng khi đụng phải zombie "Bạch Liễu" này, y nghe thấy âm thanh nhắc nhở từ hệ thống của mình.
【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Hắc Đào đã bị hợp nhất với cô dâu cương thi, tấn công quái vật tương đương với tấn công cơ thể của chính người chơi. 】
【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Hắc Đào đã bị chính mình công kích, giá trị sinh mệnh giảm đi 7】
Hắc Đào từ từ dời tầm mắt xuống phía dưới, y thấy cổ tay nơi bị zombie Bạch Liễu nắm lấy đã bị thi hóa, hơn nữa vẫn không ngừng lan về phía trước.
Cô dâu "Bạch Liễu" nở nụ cười ngọt ngào tàn nhẫn lạ thường: "Tôi hợp nhất với anh, chúng ta là một thể, giết tôi chẳng khác nào gi3t ch3t chính anh."
"Tất cả chúng ta hãy biến thành quái vật và ở lại đây, như vậy chúng ta sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa."
Đám cô dâu cương thi "Bạch Liễu" mỉm cười cầm súng, cuồn cuộn không ngừng lao tới, cuối cùng Hắc Đào đã bị thi hóa sau lưng và vai trái, y cau mày.
【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Hắc Đào đang bị thi hóa, giá trị tinh thần không ngừng giảm sút... 】
Bên hồ.
Tốc độ đẩy kéo của Nghịch Thần càng lúc càng chậm, khóe miệng tràn ra máu, nhưng đòn roi của Bạch Liễu vẫn rất nhẹ nhàng, bất động như núi chậm rì rì đối mặt với Nghịch Thần.
"Tôi thực sự khá tò mò." Nghịch Thần ho ra máu nhưng vẫn cười hì hì Bạch Liễu, "Nếu cậu đã lợi dụng Hắc Đào tàn nhẫn như vậy, hiến tế sự thống khổ của họ, còn thiết lập một ngõ cụt, thoạt nhìn như chẳng thèm quan tâm đến họ gì cả."
"Nhưng tại sao cậu không dám để cho bọn họ nhìn dáng vẻ hiện tại của mình chứ?"
"Nếu cậu thực sự có thể chấp nhận rằng mình đã hoàn toàn trở thành Tà Thần như cậu đã nói ——"
Nghịch Thần đột ngột đẩy kéo, giữ chặt cổ Bạch Liễu: "—— Vậy rốt cuộc còn trốn tránh sợ hãi điều gì?"
Bạch Liễu ngả người về phía sau, búng tay và quấn roi quanh cổ tay Nghịch Thần, đợi đến khi gai xương roi xòe ra c4m vào da thịt anh ta, hắn liền nắm lấy cán roi kéo dọc theo đó.
Bàn tay của Nghịch Thần bị xé nát, máu thịt bắn r4 tung tóe giữa Nghịch Thần và Bạch Liễu.
"Tôi có thể chấp nhận dáng vẻ này của mình, và người khác có thể chấp nhận hay không là hai chuyện khác nhau." Bạch Liễu lắc chiếc roi lên xuống, giũ sạch vết máu trên roi rồi quấn nó lại.
Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Nghịch Thần che cổ tay, lui về phía sau mấy bước: "Yêu cầu người khác chấp nhận những tiêu cực mang tính thực dụng và đầy h4m muốn là quá tự ý thức."
Nghịch Thần che cổ tay đang rỉ máu nhìn thẳng Bạch Liễu: "—— nếu cậu không mong họ chấp nhận cậu như thế này, cũng đã chấp nhận thực tế là họ sẽ không chấp nhận cậu, vậy còn sợ gì chứ?"
Nghịch Thần cười: "Bạch Liễu, đừng nói là cậu đang sợ một điều khác nhé?"
Bàn tay cầm roi của Bạch Liễu hơi vênh vào trong, máu chảy nhỏ giọt xuống mép gai xương.
Nghịch Thần chịu đựng cơn đau dữ dội trên cổ tay, nhe răng cười to, tiếp tục nói: "—— Không phải là cậu đang sợ bọn họ vẫn sẽ tiếp nhận cậu cho dù đã đến mức này sao?"
"Cậu sợ rằng họ có tình cảm thực sự với cậu, mà những gì cậu đã làm phản bội tất cả những gì họ đã trả giá để mang cậu trở lại, phải không?"
"Cậu thà rằng họ ghét cậu hơn là chấp nhận cậu sau khi họ nhìn thấy cậu."
Nghịch Thần nhướng mày: "Bạch Liễu, tôi chưa từng thấy người chơi nào kỳ quái lại ngang ngược như cậu."
"Vậy cậu có thật sự hy vọng bọn họ tiếp nhận cậu hay không?"
Màu đen nửa th4n dưới của chiếc roi treo bên hông Bạch Liễu dừng một chút, sau đó bắt đầu chậm rãi lan lên trên.
Nghịch Thần duỗi tay ra, kéo và đẩy ra, một chiêu thức khởi động Thái Cực Quyền điển hình.
Gió xoay tròn theo lòng bàn tay của anh ta, thổi bay áo choàng và tóc.
Nghịch Thần nở một nụ cười nhàn nhạt và dịu dàng, vẻ mặt bình thản: "Tôi có thể không biết rõ về đồng đội của cậu."
"—— Nhưng trong đồng đội của tôi có một tên trực giác như động vật hoang dã ấy, chỉ cần cậu ấy nhận định ai ——"
Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Nghịch Thần, roi trong tay lại giương ra, lớp sơn màu máu trên đó bò lên một cách dữ tợn.
Nghịch Thần đột nhiên vọt về phía trước, trong nháy mắt đã sát trước mặt Bạch Liễu.
Anh ta giơ tay xoay người né đòn roi của Bạch Liễu đang quất thẳng vào mặt, dốc vai né tránh, xoay cổ tay hướng trong ra ngoài, hung hăng đánh vào xương sườn Bạch Liễu, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười: "—— thì đừng mong cậu ấy sẽ bỏ qua cho cậu. "
"Trước đó cậu đã nhận tiền của tôi để giúp tôi giải quyết tên đó đấy."
Bạch Liễu giơ roi lên để chặn bàn tay của Nghịch Thần.
Khi lòng bàn tay và cây roi chạm vào nhau, một đám sương trắng khổng lồ nổ tung tại chỗ.
Hội Chữ Thập Đỏ.
Đường Nhị Đả sặc sụa, ho khan một tiếng, cầm súng, xác sống trước mặt càng đánh thì lại càng nát, càng đánh càng nhiều, bên kia Lưu Giai Nghi phun thuốc độc ăn mòn bọn chúng liên tục, nhưng chỉ cần chưa kịp ăn mòn hết thì đống xác sống vụn nhỏ lại càng dễ đánh lén bọn họ.
Càng về sau, Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả đành từ bỏ kỹ năng và chọn tấn công vật lý, nhưng đòn tấn công vật lý lại rất dễ "dính" vào xác chết, sau đó trực tiếp bám vào người và hòa làm một thể.
Sau khi uống hết chai thuốc tẩy tinh thần cuối cùng, Lưu Giai Nghi giật bắn người, gần 50% cơ thể cô bé đã bị thi hóa, hiện tại chỉ biết cắn răng xoay sở được tới đâu hay tới đó.
Thuốc tẩy tinh thần có thể phục hồi tinh thần, thuốc giải trị liệu của cô bé có thể phục hồi sức khỏe, theo lý mà nói thì phải chống đỡ được rất lâu.
Nhưng có quá nhiều xác sống, thuốc tẩy tinh thần rất mau cũng dùng gần hết, các kỹ năng trị thương thì cần thời gian để hồi phục, vì vậy chỉ trong vòng mười phút, cô bé đã cạn kiệt sức lực và năng lượng.
—— người thiết kế bản đồ trò chơi này gần như đã hạn chế kỹ năng của bọn họ đến cực hạn.
"Không được, em phải thoát game nhanh lên." Đường Nhị Đả nắm lấy bả vai Lưu Giai Nghi, nâng Lưu Giai Nghi đang nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển nói, "Tôi còn chịu được thêm một lúc nữa, em thoát trước đi."
Lưu Giai Nghi định lắc đầu từ chối thì một cơn gió cực mạnh từ bên ngoài thổi vào, đánh vào khe hở trong khoảng không gian sát vào nhau.
Cơn gió rào rạt dừng lại chưa đầy hai giây, không gian liền nát vụn.
Một cây roi đen tuyền trực tiếp đập nát toàn bộ kết giới, sau đó quét sạch tất cả xác chết trên mặt đất, đồng thời quét thẳng roi ra bên ngoài Hội Chữ Thập Đỏ.
Màn sương tan biến, khuôn mặt Hắc Đào đầy máu và vết thương, không biểu lộ chút cảm xúc nào đang đứng ở lối ra của Hội Chữ Thập Đỏ.
Một tay Hắc Đào cầm roi, vết roi dính đầy máu, vướng vài mảnh vụn váy cưới và vài mảnh vỡ của bó hoa, tay còn lại hờ hững vòng qua gáy, xé toạc bàn tay bị đứt lìa của một zombie đang lúc lắc trên vai y.
【Hệ thống cảnh báo: Tấn công zombie gắn liền với cơ thể của bạn tương đương với tấn công chính bạn! 】
【Hệ thống cảnh báo: Người chơi Hắc Đào đã tấn công 23 cô dâu cương thi trên người mình, giá trị sinh mệnh giảm xuống còn 37】
Trên tay zombie còn đang đeo một chiếc nhẫn cưới, chỗ bị gãy bị Hắc Đào trực tiếp xé ra, thịt vụn bị lòi cả ra ngoài.
Sau khi xé bàn tay zombie xong, máu trào ra từ vết thương của Hắc Đào, y dửng dưng ấn vào cầm máu, thấy không có tác dụng thì liền từ bỏ.
Hắc Đào quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả, thản nhiên hỏi như thể tiện đường thuận miệng: "Tôi muốn tìm Bạch Liễu, hai người đi chung không?"
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu