Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 306
Sâu trong rừng rậm.
Hắc Đào cõng Bạch Liễu trên lưng nhảy vun vút qua những thân cây đến gần tới bờ hồ bên kia, phía dưới có thể nghe thấy âm thanh loáng thoáng của Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi.
“Nhóm xác sống vẫn đang đuổi theo chúng ta, nói chính xác là chúng đang đuổi theo cậu.” Đường Nhị Đả nói.
Lưu Giai Nghi hỏi: “Bạch Liễu, anh muốn dụ đám xác sống này xuống đáy hồ rồi tích điểm luôn sao?”
Bạch Liễu ậm ừ một tiếng, Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả liếc mắt, bọn họ nhìn về phía hồ nước, nháy mắt tách riêng ra để dễ hành động.
Phía sau bọn họ, từ mặt đất đến cành cây đều dày đặc các mảnh xác vụn xen lẫn một số xác chết đã ráp được nửa người, bọn chúng điên cuồng ngẩng đầu gào thét về phía Bạch Liễu.
Hắc Đào dùng chân trái giẫm lên thân cây rồi mượn lực bay lên không trung, một đám xác sống đen kịt nhào lên theo, gầm rú lao về phía Bạch Liễu sau lưng Hắc Đào.
Hắc Đào vẻ mặt thản nhiên xoay người bảo vệ Bạch Liễu, dùng roi đánh bay tất cả xác sống rồi quỳ một gối lên cành cây khác.
Cành cây lắc lư lạo xạo, Hắc Đào đột nhiên hỏi: “Bạch Liễu, tôi nghĩ em biết tại sao đám xác sống này đuổi theo em, cũng biết cách thoát ly bọn chúng, tại sao em lại cố ý để chúng cứ theo đuôi em mãi vậy?”
Bạch Liễu mỉm cười: “Không phải Lưu Giai Nghi vừa nói rồi à, chỉ cần đám xác sống này tiếp tục đuổi theo tôi, theo lý mà nói, tôi có thể dụ bọn họ xuống đáy hồ và thu được điểm, mục đích của tôi chỉ có vậy thôi.”
Hắc Đào nói nhanh: “Em nói dối, đó không phải mục đích của em.”
Bạch Liễu dừng lại, nới lỏng vòng tay ôm cổ Hắc Đào, hắn cười rất thản nhiên: “Hắc Đào, trực giác của anh về tôi không phải lúc nào cũng chính xác.”
“Thỉnh thoảng hãy lắng nghe tôi nói thay vì tin tưởng vào trực giác của anh.”
Hắc Đào im lặng một hồi, y khẽ cau mày, tựa hồ đang thích ứng trạng thái không tin tưởng vào trực giác của chính mình, sau đó nói: “Chỉ cần em dụ được xác sống xuống đáy hồ thì sẽ chủ động giải trừ tình trạng bám theo của chúng phải không?”
Bạch Liễu rũ mắt xuống: “Ừ.”
Hắc Đào dừng lại, khuỵu chân xuống lấy đà rồi nhảy lên, hất tung mấy xác sống đang lao tới, chạy càng ngày càng gần tới hồ.
Bạch Liễu tựa vào vai Hắc Đào, hắn liếc nhìn mặt hồ xanh biếc đang ngày càng gần mình, ngón tay khẽ nắm chặt lại thành nắm đấm.
Ngọn gió mang theo tro tàn và những đốm lửa nhỏ thổi qua tóc họ, tốc độ Hắc Đào tiến đến hồ ngày một nhanh hơn.
Đầu Bạch Liễu dựa đầu vào bả vai Hắc Đào, nhắm mắt lại một lúc, đột nhiên mở miệng nói bâng quơ: “Hắc Đào, trực giác của anh đáng kinh ngạc thật đấy, bây giờ trực giác của anh đang mách bảo điều gì vậy, nói tôi nghe được không?”
“Trực giác mách bảo tôi rằng em đang sợ, em đang nói dối.” Hắc Đào bình tĩnh nói, “Em không thích nhảy xuống nước, em ghét tình trạng bị thiêu đốt, em ghét những xác chết bị đốt cháy, và em cũng ghét nhìn thấy những xác chết chìm dưới nước.”
“Em nhảy xuống hồ không phải để kiếm điểm, mà vì thứ khác nguy hiểm hơn, em không thích làm như vậy nhưng em vẫn quyết định nhảy vào.”
Giọng Hắc Đào khựng lại: “Tôi không hiểu tại sao em lại muốn làm những điều mà mình chán ghét”.
“Anh không thích phủ định trực giác của mình sao?” Bạch Liễu nhẹ giọng hỏi.
Hắc Đào ừ một tiếng: “Không thích”.
Bạch Liễu nhẹ cười: “Vậy tại sao anh lại nguyện ý phủ định trực giác của mình để tin tưởng tôi? Anh rõ ràng có thể cảm giác được tôi đang lừa gạt anh, anh cũng làm chuyện mà anh chán ghét đó thôi.”
Hắc Đào khựng lại một lúc: “… đó là bởi vì em muốn như vậy.”
“Chỉ cần muốn thì anh sẽ sẵn lòng làm sao?” Bạch Liễu cười như không cười, “Nếu có người khác muốn, anh cũng sẽ làm sao?”
Hắc Đào ngay lập tức phản bác: “Không đâu.”
Bạch Liễu khẽ thì thào: “Vậy thì tại sao anh lại nguyện ý làm điều tôi muốn?”
Hắc Đào im lặng trong chốc lát, đến khi mở miệng thì trong giọng nói có chút hoang mang: “… Tôi không biết.”
Bạch Liễu mở miệng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười giải thích: “Hắc Đào, có ai đó đã dạy anh, tại sao đôi khi người ta sẵn sàng làm những điều mình ghét vì ai đó không?”
Hắc Đào thành thật lắc đầu, rồi hỏi, “Tại sao?”
Bạch Liễu trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Bởi vì tôi yêu người này.”
Hắn thì thào bằng một giọng nhẹ nhàng đến khó tin, giây tiếp theo, hắn buông đôi tay đang ôm lấy lưng Hắc Đào rồi ngã về phía sau.
Hắc Đào đang vung roi quất một đám xác sống đang tiến đến, nhận thấy Bạch Liễu phía sau đã rơi xuống thì lập tức quay lại, y không quan tâm đến đám xác sống đang lao về phía mình mình nữa, duỗi tay bắt lấy Bạch Liễu.
Bóng dáng Bạch Liễu rơi vun vút lẫn trong cánh rừng cháy, đôi mắt đen kịt không một chút cảm xúc, giống như một tấm gương phản chiếu hình ảnh Hắc Đào đang lao nhanh đến gần hắn.
Những xác sống xung quanh không ngừng tiếp cận Bạch Liễu, mặc dù hầu hết chúng đều bị Hắc Đào cầm roi quất ra, nhưng có quá nhiều, một số nhỏ đã bò được lên người hắn.
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu bị quái vật ( mảnh xác sống) tấn công, giá trị tinh thần đang giảm dần……】
【 Hệ thống nhắc nhở: Giá trị tinh thần của người chơi Bạch Liễu đã giảm xuống dưới 60, sắp nhìn thấy ảo giác ……】
Hắc Đào nhìn chằm chằm, nhiều lần y cố gắng dùng roi cuốn lấy eo Bạch Liễu để kéo hắn lên, thế nhưng vừa vung roi ra y đã ngừng lại.
—— Y không chắc chắn lắm.
Hắc Đào dùng bất kỳ loại vũ khí nào cũng chỉ để chiến đấu với quái vật, y chưa từng cứu ai bằng roi.
Y không biết nếu quất roi xuống thì y có thể bắt được Bạch Liễu nguyên vẹn không, hay chỉ tách Bạch Liễu thành hai nửa.
Lần đầu tiên, Hắc Đào cảm thấy những gì Nghịch Thần nói với mình là hữu ích.
——Luyện roi thật tốt đi, nếu không thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp phải tình huống muốn dùng roi nhưng lại không thể xử lý được.
【 Lúc đó, cậu sẽ thua một người khác dùng roi giỏi hơn cậu. 】
Hắc Đào dùng roi quất liên tục vào xác sống mở đường máu, giẫm lên những thân cây xung quanh rồi nhanh chóng bay xuống, vươn tay tới gần Bạch Liễu đang rơi xuống mặt hồ.
Ngay khi bàn tay của Hắc Đào định nắm lấy vai Bạch Liễu, Hắc Đào nhìn thấy Bạch Liễu quay đầu lại và mỉm cười với y.
Người đàn ông có nụ cười trong trẻo và tinh nghịch, đôi mắt long lanh sóng nước tràn đầy hình ảnh phản chiếu của Hắc Đào, rõ ràng không giấu được niềm vui sướng thuần khiết, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn sắp khóc đến nơi.
Bạch Liễu nhìn Hắc Đào với nụ cười như vậy, nhẹ nhàng nói: “Tạ Tháp, em rất nhớ anh.”
“Tạm biệt.”
Hắc Đào ngẩn ra, sắp bắt lấy tay Bạch Liễu thì Bạch Liễu tuột khỏi lòng bàn tay y, rơi xuống mặt hồ băng giá.
Ngay sau đó Hắc Đào cũng rơi xuống.
Những xác sống xung quanh điên cuồng bò vào trong hồ như phát điên, một khối đen kịt tràn xuống đáy hồ, lập tức nhuộm đen cả mặt hồ xanh xanh.
Ngay cả xác chết và xác củi khô trong buổi lễ hiến tế Tà Thần mới cũng bị hút đi, liều mạng lao thẳng xuống đáy hồ.
Chỉ có một ít xác sống muốn chạy nhưng lại bị lực lượng nào đó giữ chặt tại chỗ, vừa gào thét thảm thiết, vừa dùng tư thế vặn vẹo đứng một bên chạm khắc bức tượng Tà Thần mới.
Nhìn thấy tất cả các xác sống đã chạy, Alex cười ha hả: “Bạch Liễu cuối cùng cũng đến rồi, cuối cùng tôi cũng có thể được giải thoát.”
Nghịch Thần biến sắc: “Không ổn rồi, loại phản ứng này, Bạch Liễu lựa chọn nhận quà tặng của Tà Thần.”
Nói xong, anh ta giơ tay tháo dây trói tay, ba thành viên còn lại cũng tháo dây trói mình rồi nhảy xuống cọc.
Bách Dật ngái ngủ ngáp một cái: “Tình hình thế nào rồi? Tôi vừa mới ngủ quên, đã thu thập đủ thông tin tuyến 【true end】để vượt cửa rồi à?”
Bách Gia Mộc không khỏi trợn trắng mắt: “Tình huống này cũng có thể ngủ gật? Cậu là heo à?”
Bách Dật đúng lý hợp tình nói: ” Mỗi lần Nghịch Thần đẩy tuyến 【true end】, một chữ cậu nghe cũng không hiểu, không bằng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, đăng xuất trò chơi xong cậu còn phải làm việc nhà nữa, bộ con tưởng người nội trợ gia đình như cậu mỗi ngày bớt thời gian để tham gia huấn luyện là dễ lắm à?”
Bách Gia Mộc không nói nên lời: “… Nói thế cũng nói được.”
“Vậy con có hiểu Nghịch Thần vừa nói gì không?” Bách Dật huých vai Bách Gia Mộc một cái, liếc mắt nhìn cậu nhóc.
Bách Gia Mộc: “…”
Thực ra cũng nghe không hiểu, suýt chút nữa là ngủ gục theo luôn rồi.
Nghịch Thần bất lực xua tay, cắt ngang cuộc cãi vã của hai người: “Được rồi, chúng ta vào việc chính trước.”
Nghe Nghịch Thần nói vậy, Bách Gia Mộc và Bách Dật cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, không hẹn mà cùng nhau rút vũ khí ra.
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bách Dật sử dụng kỹ năng cá nhân ( Thần nấu ăn), chọn lựa đạo cụ Máy đánh trứng tốc độ cao. 】
Bách Dật lấy một chiếc máy đánh trứng cao bằng nửa người, thản nhiên vác nó lên vai.
【Nhận thức hệ thống: Người chơi Bách Gia Mộc sử dụng kỹ năng cá nhân ( dao phẫu thuật thất bại) 】
Bách Gia Mộc lấy ra vài con dao phẫu thuật có vòng tròn dưới đuôi, cậu ta thành thục đeo vòng tròn đó vào ngón tay mình, xoay xoay vài vòng mà không hề làm trầy xước hay thương tổn ngón tay.
Sau đó, cậu ta nắm lấy cán dao, nhìn Nghịch Thần gật gật đầu, ra hiệu đã sẵn sàng.
Nghịch Thần dừng lại, giơ tay định rút thứ gì đó ra từ phía sau lưng, nhưng cuối cùng vẫn bỏ tay xuống: “Đi thôi.”
Bách Dật kỳ quái nói: “Aiz, Nghịch Thần, anh không sử dụng vũ khí kỹ năng của mình sao? Vũ khí kỹ năng của anh mạnh nhất trong chúng ta, cứ theo tính cách tà đạo của Bạch Liễu thì lại càng phát huy tác dụng luôn ấy chứ.”
Nghịch Thần quay đầu cười nhìn anh ta, mi mắt cong cong, rất ôn nhu: “Đúng vậy, vì thế phải để dành cho đến khi giải đấu chính thức dùng thì mới phát huy tối đa giá trị được.”
“Bây giờ mà đã dùng đòn sát thủ thì chẳng khác nào lấy dao mổ trâu giết gà, có chút dễ dãi và ngu ngốc.”
Bách Dật và Bách Gia Mộc sử dụng “đòn sát thủ” dễ dãi: “…”
Lần nào họ cũng không thể đoán ra được liệu Nghịch Thần đang cố tình cười nhạo họ hay anh ta đang nghiêm túc phân tích tình huống nữa.
Nghịch Thần bước thẳng về phía trước.
Bách Gia Mộc theo sát: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Ao hồ.” Nghịch Thần không chút do dự nói, “Chiến trường cuối cùng của Bạch Liễu nhất định là ở đó.”
Bách Gia Mộc thắc mắc: “Tại sao chứ?”
Nghịch Thần quay đầu lại trả lời, “Bởi vì hắn đã thỏa thuận với chúng ta là để Hắc Đào thất bại trong trò chơi ở hồ.”
“Người này sẽ không dễ dàng phá vỡ thỏa thuận, hắn nhất định sẽ làm như đã hứa.”
Một nơi khác.
Sau khi Hắc Đào nhảy xuống hồ theo Bạch Liễu, Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi cũng nhảy vào không do dự.
Dưới hồ tối tăm và băng giá đục ngầu, chỉ có thể nhìn thấy những hàng dài xác chết màu kịt đang lượn lờ trong nước, nhưng các xác sống vẫn cuồn cuộn không ngừng bò vào hồ, tràn ngập từ mép hồ đến vị trí trung tâm.
Lớp bùn như nhựa đường dưới đáy hồ sôi lên sùng sục, nuốt chửng những xác chết.
Đường Nhị Đả chắn trước mặt Lưu Giai Nghi, bắn liên tục những xác chết đang đến gần, nhưng họ vẫn bị một số xác sống bám vào, vai trái của Đường Nhị Đả và bàn chân trái của Lưu Giai Nghi bắt đầu thi hóa.
Tầm nhìn dưới nước quá thấp, tốc độ bắn đạn cũng sẽ bị cản trở, đây là bản đồ hạn chế khả năng dùng súng của Đường Nhị Đả.
Lưu Giai Nghi thì lại không cần phải bàn, cô bé dùng thuốc độc dưới nước thì chẳng khác nào giết kẻ địch 1000 tự tổn hại mình 800.
Nếu cô bé tùy ý lạm dụng thuốc độc khi chưa định vị được Bạch Liễu và không thể cung cấp thuốc giải cho hắn thì có khả năng là cô bé sẽ giết nhằm Bạch Liễu.
Lưu Giai Nghi co chân trái đã bị thi hóa, nhíu mày suy nghĩ.
… Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô bé luôn cảm thấy trong phó bản này, Bạch Liễu luôn tách cô bé và Đường Nhị Đả ra khỏi hắn, hoặc đưa họ vào một số cảnh trò chơi hạn chế sử dụng vũ khí của họ.
Ví dụ, ngay từ đầu trò chơi, Bạch Liễu đã để Hắc Đào tùy ý mang hắn đi, sau đó lần lượt gửi họ đến Hội Chữ Thập Đỏ và đội biệt kích 1, tiếp theo khi họ tụ hợp được thì lại đưa cô bé và Đường Nhị Đả đến với biên giới không thể sử dụng kỹ năng.
——Bây giờ lại là hồ nước đục ngầu này, nơi mà kỹ năng của cô bé và Đường Nhị Đả đều bị giới hạn.
Lưu Giai Nghi không tin là Bạch Liễu vẫn chưa tìm ra quy tắc thiết kế của trò chơi 《 Rừng Rậm Biên Thuỳ 》, theo bình thường mà nói thì Bạch Liễu đã sử dụng một số chiến thuật cực đoan để đặt cược một lần, sau đó kết thúc trò chơi.
Nhưng … hắn lại kéo dài đến hiện tại, hơn nữa còn lợi dụng bản đồ hết lần này đến lần khác để hạn chế kỹ năng của cô bé và Đường Nhị Đả …
Đây hoàn toàn không phải là phong cách chiến thuật của Bạch Liễu, hắn giỏi nhất là tận dụng lợi thế kỹ năng của mọi người ở mức tối đa nhất, chứ không phải để họ bị hạn chế ở khắp mọi nơi.
… nó khiến cô bé cảm thấy … như thể Bạch Liễu đang chờ đợi một điều gì đó cực kỳ nguy hiểm, và thứ này là thứ mà họ chắc chắn sẽ ngăn không cho Bạch Liễu chạm vào, vì vậy Bạch Liễu đã dùng nhiều cách khác nhau để cô lập họ, hạn chế kỹ năng của họ, để phòng ngừa cô bé và Đường Nhị Đả ngăn chặn hắn.
Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm đáy hồ đen kịt nhíu mày, linh cảm bất an càng ngày càng mạnh.
Bạch Liễu, anh tính kế mọi người như thế này, rốt cuộc là muốn làm gì?!
Nghịch Thần cùng mọi người lao ra hồ, từng đám xác sống đen thui rơi xuống nước, nhìn từ xa giống như đàn kiến đen đang bò về phía một vũng nước lớn.
Bách Dật cả người nổi da gà: “Trời đụuu, trận thế ghê quá, trong hồ xảy ra chuyện gì vậy?”
Nghịch Thần quay đầu nhìn về phía hồ nước kích động cách đó không xa: “Xuống đó mới biết được.”
Nói xong liền không chút do dự nhảy xuống, tiếp theo là Bách Gia Mộc và một thành viên khác trong đội, Bách Dật chà xát da gà trên người, bóp mũi cay đắng rồi cũng nhảy theo.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Đường Nhị Đả, Lưu Giai Nghi, và cả nhóm Danh Sách Sát Thủ do Nghịch Thần chỉ huy bơi xuống đáy hồ.
Xác chết liên tục bị đáy hồ nuốt chửng tạo thành một vòng xoáy lớn, bùn đất trên mặt đất càng dày, Bạch Liễu đang nằm giữa đám xác chết quay cuồng giữa mặt nước.
Bạch Liễu chắp tay trước bụng, sắc mặt bình tĩnh tái nhợt, hai mắt khép hờ, làn da trắng nõn phát ra tia sáng mờ ảo dưới đáy hồ mờ mịt.
Vai, tay trái, tay phải, bàn chân trái và bàn chân phải của Bạch Liễu đều bị thi hóa hoàn toàn, lộ ra một màu trắng xanh dị thường.
Hắn chỉ nằm yên bình giữa những xác chết vây quanh mình, giống như một cái xác sắp được chôn cùng với chúng.
Hắc Đào nắm chặt lấy vai hắn, cố sức kéo Bạch Liễu ra ngoài, nhưng cuối cùng chỉ bất lực nhìn Bạch Liễu ngày càng lún sâu vào đám xác chết.
Không phải là y không thể rút nó ra, mà là ——
Cổ tay của Hắc Đào phát ra lực, y nghe rõ tiếng xương bị xé nát của Bạch Liễu, y buông lỏng tay, bọt nước trào ra khóe miệng, vẻ mặt lãnh đạm nhìn đám xác chết dưới thân Bạch Liễu ——
——Những xác sống này đã hợp nhất hoàn toàn với Bạch Liễu.
Trừ khi Bạch Liễu tự mình nghĩ ra cách, nếu không thì Hắc Đào chỉ có thể xé toạc vai Bạch Liễu ra khỏi người hắn chứ không thể tách hắn an toàn ta khỏi xác sống được nữa.
Nhưng Bạch Liễu rõ ràng là không muốn đi ra, hắn nằm đè lên đống xác chết như đang ngủ.
Thi hóa đã lên tới nguc.
Giao diện phòng thủ của Hắc Đào Tiêu cao không tưởng, đám xác chết này chẳng gây uy hiếp chút nào cho y, cho nên tạm thời y vẫn chưa bị thi hóa, y nhìn chằm chằm Bạch Liễu một hồi, sau đó đột nhiên nghiêng người ôm chặt Bạch Liễu, dùng chính thân thể của mình ngăn lại đám xác sống đang tràn lên.
Bạch Liễu cuối cùng cũng mở mắt ra, hắn nhìn về phía Hắc Đào: “Anh không cần phải làm thế này vì tôi đâu.”
“Không phải vì em.” Giọng Hắc Đào bị bóp nghẹt, bọt khí nổi lên từ miệng y, “Tôi chỉ nghĩ là mình đã làm sai điều gì đó”.
Bạch Liễu hỏi: “Anh đã làm sai cái gì?”
Hắc Đào giọng nói có chút buồn: “Tôi nên tin tưởng trực giác của mình thay vì lời nói của em, em thật sự đang nói dối tôi.”
Bạch Liễu khẽ cười một tiếng: “Đúng vậy, Nghịch Thần không phải đã dạy anh sao, người càng thông minh càng thích gạt người khác.”
“Ừ.” Hắc Đào nhẹ nhàng đáp lại, ôm Bạch Liễu chặt hơn, “Ra vậy.”
Bạch Liễu bị xác chết lôi kéo càng ngày càng chìm sâu xuống dưới, thân thể của hắn và những xác chết này dường như tạo thành một kết giới không kẽ hở, vị trí Hắc Đào có thể bảo vệ càng lúc càng ít, cuối cùng Bạch Liễu chỉ còn một đôi mắt lộ ra ngoài và một bàn tay phải là chưa bị thi hóa.
Hắc Đào nắm chặt lấy bàn tay phải Bạch Liễu, không dám dùng lực chút nào, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của Bạch Liễu dần dần biến mất.
Bạch Liễu từ trong đống xác chết cười nói: “Hắc Đào, anh biết không, tôi đã từng nắm tay một người thế này, cố gắng kéo anh ấy lên.”
Hắc Đào hỏi, “Vậy em kéo lên được không?”
Bạch Liễu cười nói: “Được rồi.”
“Bây giờ, đổi lại anh ấy dùng sức nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên.”
Giọng Bạch Liễu dần tan biến: “—— nhưng tôi đột nhiên muốn biết, sau khi anh ấy bị chôn vùi dưới nước, thế giới của Thần rốt cuộc là gì?”
“—— Tôi có thể bước vào thế giới thuộc về thần, tìm lại anh ấy, giết mọi thứ đã giam cầm anh ấy, sau đó giải thoát cho linh hồn của anh ấy.”
Âm thanh Bạch Liễu dần tan đi, đống xác đang vặn vẹo cuối cùng cũng dừng lại, đáy hồ lại trở nên trong xanh.
Lưu Giai Nghi, Đường Nhị Đả và nhóm người Danh Sách Sát Thủ bị cản trở suốt từ ngãy giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy vị trí của Hắc Đào dưới đáy hồ.
Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả lao đến gần trong nháy mắt.
Cô bé kinh ngạc nhìn Bạch Liễu bị nuốt chửng đến nỗi chỉ còn bàn tay phải.
Mà bàn tay phải này cũng đang dần dần bị thi hóa, Lưu Giai Nghi liền muốn dùng thuốc giải.
Hắc Đào lắc đầu: “Đây là quái vật tấn công vào giá trị tinh thần, thuốc giải cũng vô dụng thôi.”
Đường Nhị Đả định rút súng bắn vào đám xác sống khổng lồ đang vặn vẹo dưới đáy hồ, nhưng bị Hắc Đào ngăn lại.
Y nhìn chằm chằm Đường Nhị Đả, trong mắt không có một tia cảm xúc: “Bạch Liễu ở phía dưới, em ấy đã hợp nhất với đám xác sống rồi, nếu anh bắn vào xác sống thì em ấy cũng sẽ bị thương.”
Lưu Giai Nghi bất động nhìn bàn tay phải chỉ còn lại hai ngón tay chưa bị thi hóa, vẻ mặt méo mó.
——Phải nghĩ ra một cách! Tìm ra cách! Phải có cách nào đó để ngăn chặn Bạch Liễu dị hóa!
Chẳng có cách nào cả.
Bạch Liễu muốn bản thân bị dị hóa, cô bé không thể ngăn cản chuyện Bạch Liễu muốn làm, thậm chí còn không hiểu tại sao Bạch Liễu lại làm như vậy!
Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả bất lực nhìn bàn tay phải cũng bị hợp nhất, Hắc Đào buông lỏng từng ngón tay ra.
Cuối cùng, cánh tay phải cũng hoàn toàn thi hóa.
- -----oOo------
Hắc Đào cõng Bạch Liễu trên lưng nhảy vun vút qua những thân cây đến gần tới bờ hồ bên kia, phía dưới có thể nghe thấy âm thanh loáng thoáng của Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi.
“Nhóm xác sống vẫn đang đuổi theo chúng ta, nói chính xác là chúng đang đuổi theo cậu.” Đường Nhị Đả nói.
Lưu Giai Nghi hỏi: “Bạch Liễu, anh muốn dụ đám xác sống này xuống đáy hồ rồi tích điểm luôn sao?”
Bạch Liễu ậm ừ một tiếng, Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả liếc mắt, bọn họ nhìn về phía hồ nước, nháy mắt tách riêng ra để dễ hành động.
Phía sau bọn họ, từ mặt đất đến cành cây đều dày đặc các mảnh xác vụn xen lẫn một số xác chết đã ráp được nửa người, bọn chúng điên cuồng ngẩng đầu gào thét về phía Bạch Liễu.
Hắc Đào dùng chân trái giẫm lên thân cây rồi mượn lực bay lên không trung, một đám xác sống đen kịt nhào lên theo, gầm rú lao về phía Bạch Liễu sau lưng Hắc Đào.
Hắc Đào vẻ mặt thản nhiên xoay người bảo vệ Bạch Liễu, dùng roi đánh bay tất cả xác sống rồi quỳ một gối lên cành cây khác.
Cành cây lắc lư lạo xạo, Hắc Đào đột nhiên hỏi: “Bạch Liễu, tôi nghĩ em biết tại sao đám xác sống này đuổi theo em, cũng biết cách thoát ly bọn chúng, tại sao em lại cố ý để chúng cứ theo đuôi em mãi vậy?”
Bạch Liễu mỉm cười: “Không phải Lưu Giai Nghi vừa nói rồi à, chỉ cần đám xác sống này tiếp tục đuổi theo tôi, theo lý mà nói, tôi có thể dụ bọn họ xuống đáy hồ và thu được điểm, mục đích của tôi chỉ có vậy thôi.”
Hắc Đào nói nhanh: “Em nói dối, đó không phải mục đích của em.”
Bạch Liễu dừng lại, nới lỏng vòng tay ôm cổ Hắc Đào, hắn cười rất thản nhiên: “Hắc Đào, trực giác của anh về tôi không phải lúc nào cũng chính xác.”
“Thỉnh thoảng hãy lắng nghe tôi nói thay vì tin tưởng vào trực giác của anh.”
Hắc Đào im lặng một hồi, y khẽ cau mày, tựa hồ đang thích ứng trạng thái không tin tưởng vào trực giác của chính mình, sau đó nói: “Chỉ cần em dụ được xác sống xuống đáy hồ thì sẽ chủ động giải trừ tình trạng bám theo của chúng phải không?”
Bạch Liễu rũ mắt xuống: “Ừ.”
Hắc Đào dừng lại, khuỵu chân xuống lấy đà rồi nhảy lên, hất tung mấy xác sống đang lao tới, chạy càng ngày càng gần tới hồ.
Bạch Liễu tựa vào vai Hắc Đào, hắn liếc nhìn mặt hồ xanh biếc đang ngày càng gần mình, ngón tay khẽ nắm chặt lại thành nắm đấm.
Ngọn gió mang theo tro tàn và những đốm lửa nhỏ thổi qua tóc họ, tốc độ Hắc Đào tiến đến hồ ngày một nhanh hơn.
Đầu Bạch Liễu dựa đầu vào bả vai Hắc Đào, nhắm mắt lại một lúc, đột nhiên mở miệng nói bâng quơ: “Hắc Đào, trực giác của anh đáng kinh ngạc thật đấy, bây giờ trực giác của anh đang mách bảo điều gì vậy, nói tôi nghe được không?”
“Trực giác mách bảo tôi rằng em đang sợ, em đang nói dối.” Hắc Đào bình tĩnh nói, “Em không thích nhảy xuống nước, em ghét tình trạng bị thiêu đốt, em ghét những xác chết bị đốt cháy, và em cũng ghét nhìn thấy những xác chết chìm dưới nước.”
“Em nhảy xuống hồ không phải để kiếm điểm, mà vì thứ khác nguy hiểm hơn, em không thích làm như vậy nhưng em vẫn quyết định nhảy vào.”
Giọng Hắc Đào khựng lại: “Tôi không hiểu tại sao em lại muốn làm những điều mà mình chán ghét”.
“Anh không thích phủ định trực giác của mình sao?” Bạch Liễu nhẹ giọng hỏi.
Hắc Đào ừ một tiếng: “Không thích”.
Bạch Liễu nhẹ cười: “Vậy tại sao anh lại nguyện ý phủ định trực giác của mình để tin tưởng tôi? Anh rõ ràng có thể cảm giác được tôi đang lừa gạt anh, anh cũng làm chuyện mà anh chán ghét đó thôi.”
Hắc Đào khựng lại một lúc: “… đó là bởi vì em muốn như vậy.”
“Chỉ cần muốn thì anh sẽ sẵn lòng làm sao?” Bạch Liễu cười như không cười, “Nếu có người khác muốn, anh cũng sẽ làm sao?”
Hắc Đào ngay lập tức phản bác: “Không đâu.”
Bạch Liễu khẽ thì thào: “Vậy thì tại sao anh lại nguyện ý làm điều tôi muốn?”
Hắc Đào im lặng trong chốc lát, đến khi mở miệng thì trong giọng nói có chút hoang mang: “… Tôi không biết.”
Bạch Liễu mở miệng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười giải thích: “Hắc Đào, có ai đó đã dạy anh, tại sao đôi khi người ta sẵn sàng làm những điều mình ghét vì ai đó không?”
Hắc Đào thành thật lắc đầu, rồi hỏi, “Tại sao?”
Bạch Liễu trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Bởi vì tôi yêu người này.”
Hắn thì thào bằng một giọng nhẹ nhàng đến khó tin, giây tiếp theo, hắn buông đôi tay đang ôm lấy lưng Hắc Đào rồi ngã về phía sau.
Hắc Đào đang vung roi quất một đám xác sống đang tiến đến, nhận thấy Bạch Liễu phía sau đã rơi xuống thì lập tức quay lại, y không quan tâm đến đám xác sống đang lao về phía mình mình nữa, duỗi tay bắt lấy Bạch Liễu.
Bóng dáng Bạch Liễu rơi vun vút lẫn trong cánh rừng cháy, đôi mắt đen kịt không một chút cảm xúc, giống như một tấm gương phản chiếu hình ảnh Hắc Đào đang lao nhanh đến gần hắn.
Những xác sống xung quanh không ngừng tiếp cận Bạch Liễu, mặc dù hầu hết chúng đều bị Hắc Đào cầm roi quất ra, nhưng có quá nhiều, một số nhỏ đã bò được lên người hắn.
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu bị quái vật ( mảnh xác sống) tấn công, giá trị tinh thần đang giảm dần……】
【 Hệ thống nhắc nhở: Giá trị tinh thần của người chơi Bạch Liễu đã giảm xuống dưới 60, sắp nhìn thấy ảo giác ……】
Hắc Đào nhìn chằm chằm, nhiều lần y cố gắng dùng roi cuốn lấy eo Bạch Liễu để kéo hắn lên, thế nhưng vừa vung roi ra y đã ngừng lại.
—— Y không chắc chắn lắm.
Hắc Đào dùng bất kỳ loại vũ khí nào cũng chỉ để chiến đấu với quái vật, y chưa từng cứu ai bằng roi.
Y không biết nếu quất roi xuống thì y có thể bắt được Bạch Liễu nguyên vẹn không, hay chỉ tách Bạch Liễu thành hai nửa.
Lần đầu tiên, Hắc Đào cảm thấy những gì Nghịch Thần nói với mình là hữu ích.
——Luyện roi thật tốt đi, nếu không thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp phải tình huống muốn dùng roi nhưng lại không thể xử lý được.
【 Lúc đó, cậu sẽ thua một người khác dùng roi giỏi hơn cậu. 】
Hắc Đào dùng roi quất liên tục vào xác sống mở đường máu, giẫm lên những thân cây xung quanh rồi nhanh chóng bay xuống, vươn tay tới gần Bạch Liễu đang rơi xuống mặt hồ.
Ngay khi bàn tay của Hắc Đào định nắm lấy vai Bạch Liễu, Hắc Đào nhìn thấy Bạch Liễu quay đầu lại và mỉm cười với y.
Người đàn ông có nụ cười trong trẻo và tinh nghịch, đôi mắt long lanh sóng nước tràn đầy hình ảnh phản chiếu của Hắc Đào, rõ ràng không giấu được niềm vui sướng thuần khiết, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn sắp khóc đến nơi.
Bạch Liễu nhìn Hắc Đào với nụ cười như vậy, nhẹ nhàng nói: “Tạ Tháp, em rất nhớ anh.”
“Tạm biệt.”
Hắc Đào ngẩn ra, sắp bắt lấy tay Bạch Liễu thì Bạch Liễu tuột khỏi lòng bàn tay y, rơi xuống mặt hồ băng giá.
Ngay sau đó Hắc Đào cũng rơi xuống.
Những xác sống xung quanh điên cuồng bò vào trong hồ như phát điên, một khối đen kịt tràn xuống đáy hồ, lập tức nhuộm đen cả mặt hồ xanh xanh.
Ngay cả xác chết và xác củi khô trong buổi lễ hiến tế Tà Thần mới cũng bị hút đi, liều mạng lao thẳng xuống đáy hồ.
Chỉ có một ít xác sống muốn chạy nhưng lại bị lực lượng nào đó giữ chặt tại chỗ, vừa gào thét thảm thiết, vừa dùng tư thế vặn vẹo đứng một bên chạm khắc bức tượng Tà Thần mới.
Nhìn thấy tất cả các xác sống đã chạy, Alex cười ha hả: “Bạch Liễu cuối cùng cũng đến rồi, cuối cùng tôi cũng có thể được giải thoát.”
Nghịch Thần biến sắc: “Không ổn rồi, loại phản ứng này, Bạch Liễu lựa chọn nhận quà tặng của Tà Thần.”
Nói xong, anh ta giơ tay tháo dây trói tay, ba thành viên còn lại cũng tháo dây trói mình rồi nhảy xuống cọc.
Bách Dật ngái ngủ ngáp một cái: “Tình hình thế nào rồi? Tôi vừa mới ngủ quên, đã thu thập đủ thông tin tuyến 【true end】để vượt cửa rồi à?”
Bách Gia Mộc không khỏi trợn trắng mắt: “Tình huống này cũng có thể ngủ gật? Cậu là heo à?”
Bách Dật đúng lý hợp tình nói: ” Mỗi lần Nghịch Thần đẩy tuyến 【true end】, một chữ cậu nghe cũng không hiểu, không bằng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, đăng xuất trò chơi xong cậu còn phải làm việc nhà nữa, bộ con tưởng người nội trợ gia đình như cậu mỗi ngày bớt thời gian để tham gia huấn luyện là dễ lắm à?”
Bách Gia Mộc không nói nên lời: “… Nói thế cũng nói được.”
“Vậy con có hiểu Nghịch Thần vừa nói gì không?” Bách Dật huých vai Bách Gia Mộc một cái, liếc mắt nhìn cậu nhóc.
Bách Gia Mộc: “…”
Thực ra cũng nghe không hiểu, suýt chút nữa là ngủ gục theo luôn rồi.
Nghịch Thần bất lực xua tay, cắt ngang cuộc cãi vã của hai người: “Được rồi, chúng ta vào việc chính trước.”
Nghe Nghịch Thần nói vậy, Bách Gia Mộc và Bách Dật cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, không hẹn mà cùng nhau rút vũ khí ra.
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bách Dật sử dụng kỹ năng cá nhân ( Thần nấu ăn), chọn lựa đạo cụ Máy đánh trứng tốc độ cao. 】
Bách Dật lấy một chiếc máy đánh trứng cao bằng nửa người, thản nhiên vác nó lên vai.
【Nhận thức hệ thống: Người chơi Bách Gia Mộc sử dụng kỹ năng cá nhân ( dao phẫu thuật thất bại) 】
Bách Gia Mộc lấy ra vài con dao phẫu thuật có vòng tròn dưới đuôi, cậu ta thành thục đeo vòng tròn đó vào ngón tay mình, xoay xoay vài vòng mà không hề làm trầy xước hay thương tổn ngón tay.
Sau đó, cậu ta nắm lấy cán dao, nhìn Nghịch Thần gật gật đầu, ra hiệu đã sẵn sàng.
Nghịch Thần dừng lại, giơ tay định rút thứ gì đó ra từ phía sau lưng, nhưng cuối cùng vẫn bỏ tay xuống: “Đi thôi.”
Bách Dật kỳ quái nói: “Aiz, Nghịch Thần, anh không sử dụng vũ khí kỹ năng của mình sao? Vũ khí kỹ năng của anh mạnh nhất trong chúng ta, cứ theo tính cách tà đạo của Bạch Liễu thì lại càng phát huy tác dụng luôn ấy chứ.”
Nghịch Thần quay đầu cười nhìn anh ta, mi mắt cong cong, rất ôn nhu: “Đúng vậy, vì thế phải để dành cho đến khi giải đấu chính thức dùng thì mới phát huy tối đa giá trị được.”
“Bây giờ mà đã dùng đòn sát thủ thì chẳng khác nào lấy dao mổ trâu giết gà, có chút dễ dãi và ngu ngốc.”
Bách Dật và Bách Gia Mộc sử dụng “đòn sát thủ” dễ dãi: “…”
Lần nào họ cũng không thể đoán ra được liệu Nghịch Thần đang cố tình cười nhạo họ hay anh ta đang nghiêm túc phân tích tình huống nữa.
Nghịch Thần bước thẳng về phía trước.
Bách Gia Mộc theo sát: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Ao hồ.” Nghịch Thần không chút do dự nói, “Chiến trường cuối cùng của Bạch Liễu nhất định là ở đó.”
Bách Gia Mộc thắc mắc: “Tại sao chứ?”
Nghịch Thần quay đầu lại trả lời, “Bởi vì hắn đã thỏa thuận với chúng ta là để Hắc Đào thất bại trong trò chơi ở hồ.”
“Người này sẽ không dễ dàng phá vỡ thỏa thuận, hắn nhất định sẽ làm như đã hứa.”
Một nơi khác.
Sau khi Hắc Đào nhảy xuống hồ theo Bạch Liễu, Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi cũng nhảy vào không do dự.
Dưới hồ tối tăm và băng giá đục ngầu, chỉ có thể nhìn thấy những hàng dài xác chết màu kịt đang lượn lờ trong nước, nhưng các xác sống vẫn cuồn cuộn không ngừng bò vào hồ, tràn ngập từ mép hồ đến vị trí trung tâm.
Lớp bùn như nhựa đường dưới đáy hồ sôi lên sùng sục, nuốt chửng những xác chết.
Đường Nhị Đả chắn trước mặt Lưu Giai Nghi, bắn liên tục những xác chết đang đến gần, nhưng họ vẫn bị một số xác sống bám vào, vai trái của Đường Nhị Đả và bàn chân trái của Lưu Giai Nghi bắt đầu thi hóa.
Tầm nhìn dưới nước quá thấp, tốc độ bắn đạn cũng sẽ bị cản trở, đây là bản đồ hạn chế khả năng dùng súng của Đường Nhị Đả.
Lưu Giai Nghi thì lại không cần phải bàn, cô bé dùng thuốc độc dưới nước thì chẳng khác nào giết kẻ địch 1000 tự tổn hại mình 800.
Nếu cô bé tùy ý lạm dụng thuốc độc khi chưa định vị được Bạch Liễu và không thể cung cấp thuốc giải cho hắn thì có khả năng là cô bé sẽ giết nhằm Bạch Liễu.
Lưu Giai Nghi co chân trái đã bị thi hóa, nhíu mày suy nghĩ.
… Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô bé luôn cảm thấy trong phó bản này, Bạch Liễu luôn tách cô bé và Đường Nhị Đả ra khỏi hắn, hoặc đưa họ vào một số cảnh trò chơi hạn chế sử dụng vũ khí của họ.
Ví dụ, ngay từ đầu trò chơi, Bạch Liễu đã để Hắc Đào tùy ý mang hắn đi, sau đó lần lượt gửi họ đến Hội Chữ Thập Đỏ và đội biệt kích 1, tiếp theo khi họ tụ hợp được thì lại đưa cô bé và Đường Nhị Đả đến với biên giới không thể sử dụng kỹ năng.
——Bây giờ lại là hồ nước đục ngầu này, nơi mà kỹ năng của cô bé và Đường Nhị Đả đều bị giới hạn.
Lưu Giai Nghi không tin là Bạch Liễu vẫn chưa tìm ra quy tắc thiết kế của trò chơi 《 Rừng Rậm Biên Thuỳ 》, theo bình thường mà nói thì Bạch Liễu đã sử dụng một số chiến thuật cực đoan để đặt cược một lần, sau đó kết thúc trò chơi.
Nhưng … hắn lại kéo dài đến hiện tại, hơn nữa còn lợi dụng bản đồ hết lần này đến lần khác để hạn chế kỹ năng của cô bé và Đường Nhị Đả …
Đây hoàn toàn không phải là phong cách chiến thuật của Bạch Liễu, hắn giỏi nhất là tận dụng lợi thế kỹ năng của mọi người ở mức tối đa nhất, chứ không phải để họ bị hạn chế ở khắp mọi nơi.
… nó khiến cô bé cảm thấy … như thể Bạch Liễu đang chờ đợi một điều gì đó cực kỳ nguy hiểm, và thứ này là thứ mà họ chắc chắn sẽ ngăn không cho Bạch Liễu chạm vào, vì vậy Bạch Liễu đã dùng nhiều cách khác nhau để cô lập họ, hạn chế kỹ năng của họ, để phòng ngừa cô bé và Đường Nhị Đả ngăn chặn hắn.
Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm đáy hồ đen kịt nhíu mày, linh cảm bất an càng ngày càng mạnh.
Bạch Liễu, anh tính kế mọi người như thế này, rốt cuộc là muốn làm gì?!
Nghịch Thần cùng mọi người lao ra hồ, từng đám xác sống đen thui rơi xuống nước, nhìn từ xa giống như đàn kiến đen đang bò về phía một vũng nước lớn.
Bách Dật cả người nổi da gà: “Trời đụuu, trận thế ghê quá, trong hồ xảy ra chuyện gì vậy?”
Nghịch Thần quay đầu nhìn về phía hồ nước kích động cách đó không xa: “Xuống đó mới biết được.”
Nói xong liền không chút do dự nhảy xuống, tiếp theo là Bách Gia Mộc và một thành viên khác trong đội, Bách Dật chà xát da gà trên người, bóp mũi cay đắng rồi cũng nhảy theo.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Đường Nhị Đả, Lưu Giai Nghi, và cả nhóm Danh Sách Sát Thủ do Nghịch Thần chỉ huy bơi xuống đáy hồ.
Xác chết liên tục bị đáy hồ nuốt chửng tạo thành một vòng xoáy lớn, bùn đất trên mặt đất càng dày, Bạch Liễu đang nằm giữa đám xác chết quay cuồng giữa mặt nước.
Bạch Liễu chắp tay trước bụng, sắc mặt bình tĩnh tái nhợt, hai mắt khép hờ, làn da trắng nõn phát ra tia sáng mờ ảo dưới đáy hồ mờ mịt.
Vai, tay trái, tay phải, bàn chân trái và bàn chân phải của Bạch Liễu đều bị thi hóa hoàn toàn, lộ ra một màu trắng xanh dị thường.
Hắn chỉ nằm yên bình giữa những xác chết vây quanh mình, giống như một cái xác sắp được chôn cùng với chúng.
Hắc Đào nắm chặt lấy vai hắn, cố sức kéo Bạch Liễu ra ngoài, nhưng cuối cùng chỉ bất lực nhìn Bạch Liễu ngày càng lún sâu vào đám xác chết.
Không phải là y không thể rút nó ra, mà là ——
Cổ tay của Hắc Đào phát ra lực, y nghe rõ tiếng xương bị xé nát của Bạch Liễu, y buông lỏng tay, bọt nước trào ra khóe miệng, vẻ mặt lãnh đạm nhìn đám xác chết dưới thân Bạch Liễu ——
——Những xác sống này đã hợp nhất hoàn toàn với Bạch Liễu.
Trừ khi Bạch Liễu tự mình nghĩ ra cách, nếu không thì Hắc Đào chỉ có thể xé toạc vai Bạch Liễu ra khỏi người hắn chứ không thể tách hắn an toàn ta khỏi xác sống được nữa.
Nhưng Bạch Liễu rõ ràng là không muốn đi ra, hắn nằm đè lên đống xác chết như đang ngủ.
Thi hóa đã lên tới nguc.
Giao diện phòng thủ của Hắc Đào Tiêu cao không tưởng, đám xác chết này chẳng gây uy hiếp chút nào cho y, cho nên tạm thời y vẫn chưa bị thi hóa, y nhìn chằm chằm Bạch Liễu một hồi, sau đó đột nhiên nghiêng người ôm chặt Bạch Liễu, dùng chính thân thể của mình ngăn lại đám xác sống đang tràn lên.
Bạch Liễu cuối cùng cũng mở mắt ra, hắn nhìn về phía Hắc Đào: “Anh không cần phải làm thế này vì tôi đâu.”
“Không phải vì em.” Giọng Hắc Đào bị bóp nghẹt, bọt khí nổi lên từ miệng y, “Tôi chỉ nghĩ là mình đã làm sai điều gì đó”.
Bạch Liễu hỏi: “Anh đã làm sai cái gì?”
Hắc Đào giọng nói có chút buồn: “Tôi nên tin tưởng trực giác của mình thay vì lời nói của em, em thật sự đang nói dối tôi.”
Bạch Liễu khẽ cười một tiếng: “Đúng vậy, Nghịch Thần không phải đã dạy anh sao, người càng thông minh càng thích gạt người khác.”
“Ừ.” Hắc Đào nhẹ nhàng đáp lại, ôm Bạch Liễu chặt hơn, “Ra vậy.”
Bạch Liễu bị xác chết lôi kéo càng ngày càng chìm sâu xuống dưới, thân thể của hắn và những xác chết này dường như tạo thành một kết giới không kẽ hở, vị trí Hắc Đào có thể bảo vệ càng lúc càng ít, cuối cùng Bạch Liễu chỉ còn một đôi mắt lộ ra ngoài và một bàn tay phải là chưa bị thi hóa.
Hắc Đào nắm chặt lấy bàn tay phải Bạch Liễu, không dám dùng lực chút nào, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của Bạch Liễu dần dần biến mất.
Bạch Liễu từ trong đống xác chết cười nói: “Hắc Đào, anh biết không, tôi đã từng nắm tay một người thế này, cố gắng kéo anh ấy lên.”
Hắc Đào hỏi, “Vậy em kéo lên được không?”
Bạch Liễu cười nói: “Được rồi.”
“Bây giờ, đổi lại anh ấy dùng sức nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên.”
Giọng Bạch Liễu dần tan biến: “—— nhưng tôi đột nhiên muốn biết, sau khi anh ấy bị chôn vùi dưới nước, thế giới của Thần rốt cuộc là gì?”
“—— Tôi có thể bước vào thế giới thuộc về thần, tìm lại anh ấy, giết mọi thứ đã giam cầm anh ấy, sau đó giải thoát cho linh hồn của anh ấy.”
Âm thanh Bạch Liễu dần tan đi, đống xác đang vặn vẹo cuối cùng cũng dừng lại, đáy hồ lại trở nên trong xanh.
Lưu Giai Nghi, Đường Nhị Đả và nhóm người Danh Sách Sát Thủ bị cản trở suốt từ ngãy giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy vị trí của Hắc Đào dưới đáy hồ.
Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả lao đến gần trong nháy mắt.
Cô bé kinh ngạc nhìn Bạch Liễu bị nuốt chửng đến nỗi chỉ còn bàn tay phải.
Mà bàn tay phải này cũng đang dần dần bị thi hóa, Lưu Giai Nghi liền muốn dùng thuốc giải.
Hắc Đào lắc đầu: “Đây là quái vật tấn công vào giá trị tinh thần, thuốc giải cũng vô dụng thôi.”
Đường Nhị Đả định rút súng bắn vào đám xác sống khổng lồ đang vặn vẹo dưới đáy hồ, nhưng bị Hắc Đào ngăn lại.
Y nhìn chằm chằm Đường Nhị Đả, trong mắt không có một tia cảm xúc: “Bạch Liễu ở phía dưới, em ấy đã hợp nhất với đám xác sống rồi, nếu anh bắn vào xác sống thì em ấy cũng sẽ bị thương.”
Lưu Giai Nghi bất động nhìn bàn tay phải chỉ còn lại hai ngón tay chưa bị thi hóa, vẻ mặt méo mó.
——Phải nghĩ ra một cách! Tìm ra cách! Phải có cách nào đó để ngăn chặn Bạch Liễu dị hóa!
Chẳng có cách nào cả.
Bạch Liễu muốn bản thân bị dị hóa, cô bé không thể ngăn cản chuyện Bạch Liễu muốn làm, thậm chí còn không hiểu tại sao Bạch Liễu lại làm như vậy!
Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả bất lực nhìn bàn tay phải cũng bị hợp nhất, Hắc Đào buông lỏng từng ngón tay ra.
Cuối cùng, cánh tay phải cũng hoàn toàn thi hóa.
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu