Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 286
Trong tiếng hò reo, Alex say đến mức không còn phân biệt được đông tay nam bắc bế Rudy lên, bước vào căn phòng tân hôn mới được bố trí tạm thời trong quán rượu.
Nhóm người này cũng rất chu đáo, sắp xếp thêm một căn phòng cho Bạch Liễu và Hắc Đào, tuy nhìn khá đơn giản nhưng vẫn rất ra dáng một căn phòng tân hôn.
Hắc Đào không thầy tự hiểu, định cúi xuống bắt chước động tác của Alex để bế Bạch Liễu vào phòng tân hôn, nhưng bị Bạch Liễu bình tĩnh ngăn lại.
Bạch Liễu nhướng mắt liếc nhìn Đường Nhị Đả đã hóa đá bất động từ nãy giờ.
Vẻ mặt Đường Nhị Đả ngây ra, gã chậm rãi nhìn chằm chằm vào Hắc Đào dưới mạng che mặt, sau đó liếc mắt sang Bạch Liễu, cuối cùng lại cúi đầu liếc nhìn bình rượu trong tay một lần nữa, lắc lắc số rượu còn lại để xác nhận rằng gã không bị ảo giác vì uống quá nhiều.
Đường Nhị Đả lẩm bẩm một mình trong cơn mê: “Lẽ nào có quái vật ở đây? Tôi bị dị hóa đến nỗi giảm giá trị tinh thần rồi sao …”
Bạch Liễu thản nhiên đẩy Hắc Đào ra sau, từ chối y: “Không cần.”
Hắc Đào ngẩng đầu: “?”
“Alex bế Rudy.” Y thắc mắc thật lòng, “Tôi không thể bế em đi vào sao?”
Bạch Liễu nói: “—— chúng ta không cần phải làm vậy.”
Hắc Đào hỏi: “Tại sao?”
Bạch Liễu động não nhanh như chớp, sau đó mặt không đổi sắc tán phét: “—— Alex ôm Rudy, tức là người không mặc váy cưới sẽ bế người mặc váy cưới, anh không cần phải bế tôi.”
Hắc Đào bừng tỉnh à một tiếng, sau đó tự nhiên giang rộng vòng tay nhìn thẳng Bạch Liễu, dáng vẻ đã sẵn sàng đợi Bạch Liễu bế mình vào phòng mới.
Bạch Liễu liếc nhìn Hắc Đào cao hơn mình một cái đầu từ trên xuống dưới rồi thản nhiên quay mặt đi: “—— nhưng trông anh nặng như vậy tôi không bế nổi đâu, đành thôi vậy.”
Hắc Đào im lặng một lúc, sau đó y thở dài một hơi đứng trước mặt Bạch Liễu, vẫn nhìn hắn chằm chằm.
Bạch Liễu nhướng nhướng mày, ý hỏi y còn muốn gì nữa.
“Tôi không nặng lắm đâu.” Hắc Đào nghiêm nghị biện hộ, “81,4kg, chỉ có một trăm sáu mươi ba cân, em bế thử xem sao.”
Nói xong, y lại giang hai tay ra, sắc mặt bình thản, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Liễu, tạo cho người ta cảm giác như đang hối thúc 【 em mau bế tôi vào phòng mới đi 】.
Bạch Liễu: “…”
Bạch Liễu bình tĩnh vặn lại: “——tôi thật sự ôm không nổi mà.”
“Nhưng chúng ta đã kết hôn, em phải bế tôi vào chứ.” Hắc Đào liếc nhìn cửa phòng nơi Alex đang bế Rudy, rồi ánh mắt y dời qua mặt Bạch Liễu, “Alex uống say vẫn có thể bế Rudy nặng tới 174 pound kìa.”
Hắc Đào nhìn Bạch Liễu xuống, bình tĩnh giải thích sự thật: “Tôi nhẹ hơn Rudy 11 pound.”
Bạch Liễu: “…”
Hắn cảm thấy hình như Hắc Đào đang có ý trách móc mình thì phải.
Bạch Liễu biết rõ chắc chắn mình sẽ không bế nổi Hắc Đào, nhưng hắn cũng xem như được trải nghiệm tính ngoan cố và chân thành của Hắc Đào khi say —— người này sẽ không nhượng bộ cho đến khi y có được câu trả lời hợp lý.
“Tôi thật sự không bế được.” Bạch Liễu mỉm cười nhìn Hắc Đào “Nhưng trong giao diện hệ thống của tôi có một công cụ có năng lực vận chuyển, tôi dùng công cụ này để bế anh vào nhé, được không?”
Hắc Đào suy nghĩ một chút, gật gật đầu.
Y có thể chấp nhận việc Bạch Liễu sử dụng các đạo cụ trò chơi, chắc là một tấm đệm nổi giảm cân để bế mình.
Một phút sau.
Nét mặt của Đường Nhị Đả hoàn toàn cứng ngắc, gã bước từng bước một như một con rô bốt giao rau Haidilao mất trí, hai tay duỗi thẳng, mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, không thèm nhìn xuống “hàng hóa” đang được vận chuyển trên tay.
“Hàng hóa” mặt không cảm xúc, thân hình thẳng tắp, hai tay ôm gọn vào người, nằm thẳng đờ trên cánh tay thẳng tắp của Đường Nhị Đả như một cái xác chết cóng.
Bởi vì Đường Nhị Đả hoàn toàn không đỡ không ôm Hắc Đào, nếu Hắc Đào không thẳng người thì y sẽ bị lăn xuống.
Bạch Liễu bình thản đi bên cạnh, chỉ dẫn “người máy giao đồ ăn” tới cửa phòng tân hôn.
Bên cạnh họ là một nhóm binh lính vẻ mặt đờ đẫn, đang nhìn chằm chằm Đường Nhị Đả bế Hắc Đào vào phòng tân hôn.
Mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại, ba người kỳ lạ biến mất sau cánh cửa, đám binh lính mới hoảng hốt thu hồi tầm mắt.
Một người lính nuốt nước bọt, kinh ngạc cảm thán, “Trời đất quỷ thần ơi, cái này là đang làm gì vậy?”
“Tui biết nè!” Một người lính khác hào hứng giơ tay trả lời, “Đây là phong tục cưới xin cổ xưa của phương Đông!”
Đám binh lính tò mò nhìn sang.
Người lính kia xoa tay, cười hắc hắc: “Nghe nói các hoàng đế cổ đại phương Đông sẽ nhờ nam thuộc hạ khiêng vợ của mình lên giường đấy.”
“Giống như là vừa nãy, để cho thuộc hạ dùng thứ gì đó bó vợ mình lại, sau đó cẩn thận đưa vào trong phòng.” Nói đến đây, người lính cảm thấy chuyện mình nói có vẻ thần bí lắm nên ghé sát vào tai những người khác thì thầm: “Để đảm bảo sự trong trắng của người vợ trong quá trình vận chuyển, các thuộc hạ này đều bị thiến hết!”
Đám lính ồ lên một tiếng sửng sốt, vừa khiếp sợ nhưng vẫn rất hóng hớt: “Trời ——!!”
Một người lính dường như vẫn chưa tin là có một phong tục tàn nhẫn như vậy, anh ta lắc đầu hoảng hốt: “Cho nên người tân binh cao lớn lúc nãy ——?!”
Người lính vừa kể chuyện gật đầu cay đắng: “Hơn 80% là vậy rồi.”
Cả đám thở dài thườn thượt.
Người lính thay đổi cuộc trò chuyện, nói thêm, “Các cậu không cần phải tội nghiệp dùm anh ta đâu, bọn họ đều tình nguyện bị thiến cả đấy.”
“Tình nguyện hả?!” Cả đám binh lính cùng nhau chấn động. “Nhìn anh ta cao lớn đẹp trai như thế, sao có thể tình nguyện làm vậy được chứ!”
“Phong tục cổ xưa của nền văn minh phương Đông.” Người lính rung đùi khoe khoang sự hiểu biết của mình, “Nghe nói làm vậy để thể hiện lòng trung thành và phục vụ hoàng đế của mình tốt hơn!”
“Vậy là người vóc dáng nhỏ nhất có dòng máu hoàng tộc rồi!” Người lính chốt đơn.
Mọi người lại ồ lên một tiếng dài.
Bạch Liễu không biết mình đang mang dòng máu hoàng tộc, ngồi bên giường liếc nhìn “sủng phi” Hắc Đào đang nằm sõng soài trên giường, còn Đường Nhị Đả đứng cạnh giường thì đông đá từ nãy giờ.
“Tôi, tôi đi trước đây.” Đường Nhị Đả khó khăn lắp bắp, không dám nhìn Hắc Đào và Bạch Liễu trên giường, chạy trối chết ra ngoài.
Gã vẫn chưa biết rằng mình đã bị “thiến” trong mắt những người ở ngoài.
Hắc Đào nằm trên giường lặng lẽ nhìn Bạch Liễu, ánh nhìn sâu kín mang theo cảm xúc khó nói.
Bạch Liễu quay lưng về phía Hắc Đào, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: “Tôi đã cho anh xem rồi đó, Đường Nhị Đả thật sự nằm trong giao diện hệ thống của tôi, anh ấy là công cụ của tôi, tôi không lừa gạt anh.”
Hắc Đào trở mình, vùi mặt vào gối, rầu rĩ ừm một tiếng.
Nhưng chẳng mấy chốc, tâm trạng của Hắc Đào dường như bình tĩnh trở lại, y nhìn nghiêng Bạch Liễu đang ngồi bên giường cởi áo khoác, ánh mắt bắt đầu tràn ngập tinh thần học hỏi nghiên cứu: “Tối nay chúng ta còn phải làm gì nữa?”
“Không cần làm gì cả.” Bạch Liễu nói
Bạch Liễu cởi áo khoác, cởi cúc áo sơ mi một lần nữa.
Hắn không né tránh tầm mắt của Hắc Đào, thoải mái thay quần áo, sau đó xốc chăn bông nằm xuống, đối mặt cười khẽ với Hắc Đào nói ngủ ngon.
Bạch Liễu vươn tay tắt đèn, mọi thứ tối đen như mực, ngay sau đó hô hấp cũng trở nên đều đều.
Hắc Đào nằm bên cạnh hoang mang —— trực giác mách bảo y rằng thủ tục kết hôn vẫn chưa kết thúc.
Nhưng y không biết phải làm gì tiếp theo, cứ như thể hai người nằm trên giường, không thể làm gì khác hơn là ngủ …
Hắc Đào lật người tới lui vài lần, cuối cùng thì thầm chúc ngủ ngon với Bạch Liễu, nhắm mắt lại.
Bạch Liễu giả bộ đang ngủ, khẽ nhếch khóe miệng.
Khi Bạch Liễu còn nhỏ, nếu hắn muốn trốn tránh không trả lời Tạ Tháp, hoặc khi Tạ Tháp phát hiện ra chuyện mà hắn dấu diếm làm, hắn liền giả vờ ngủ.
Bất kể hoàn cảnh nào, Tạ Tháp sẽ không quấy rầy giấc ngủ của hắn.
Có vẻ như thói quen tốt này vẫn được duy trì đến tận bây giờ.
Nhưng khóe miệng Bạch Liễu vừa nhếch lên nửa chừng thì dừng lại —— có một âm thanh kỳ lạ và tiếng thở hổn hển đan xen của hai người truyền qua từ căn phòng mới chỉ cách họ một bức tường.
Bạch Liễu: “…”
Phòng trong quán rượu này cách âm tệ như vậy luôn?
Hắc Đào mở mắt ra, y không thèm đếm xỉa đến Bạch Liễu vẫn đang giả vờ ngủ nữa, quỳ một gối trên đầu giường, áp tai vào tường chăm chú —— y nhất định phải biết các bước tiếp theo của việc kết hôn là gì.
Bạch Liễu: “…”
Bạch Liễu cũng mở mắt ra, trong bóng tối yên lặng nhìn chằm chằm sườn mặt của Hắc Đào.
Âm thanh của Rudy và Alex dây dưa đến nỗi người bình thường khó có thể nghe được hai người này đang nói gì trong lúc hôn nhau, nhưng vì giao diện hiện tại của Bạch Liễu và Hắc Đào không thấp, thính giác rất tốt, vì vậy họ có thể nghe rõ ràng.
Giọng Alex lo lắng: “Thế thì sao! Anh để ở đâu!”
Giọng cười của Rudy truyền đến: “Alex, này, em chậm lại —— bao cao su, anh để bao cao su đầu giường … hức.. bé ngoan.. cho dù đêm nay là đêm tân hôn cũng không thể không đeo vào.”
“Đó là cái gì?” Hắc Đào hỏi nhanh.
Hắc Đào khựng người một lúc, sau đó y xoay người mở tủ đầu giường, Bạch Liễu phải đứng dậy ngăn y lại.
Bạch Liễu bật đèn, ngước mắt bình tĩnh hỏi: “Anh không ngủ mà làm gì đó?”
Hắc Đào nhìn hắn: “Tôi đang tìm bao cao su ở đầu giường.”
Bạch Liễu hơi dừng lại: “Anh tìm để làm gì?”
Giọng nói ở bức tường đối diện đột nhiên trở nên khàn khàn: “Trời ạ! Rudy —— anh dùng miệng đeo giúp em sao—— trời ơi!”
“Dùng để đeo.” Hắc Đào lập tức hiểu được công dụng của thứ này, y nhìn thẳng vào môi Bạch Liễu, “Em cũng định dùng miệng đeo nó cho tôi ——”
Bạch Liễu bình tĩnh phản bác: “Không thể nào.”
Hắc Đào nhìn chằm chằm Bạch Liễu: “Tại sao không thể?”
Bạch Liễu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
Hắn nhận ra Hắc Đào sẽ không thể dễ dàng bị lừa lần nữa.
Bạch Liễu nhìn qua, phần cổ chậm rãi đỏ ửng, ngón tay ngọ nguậy bên người: “—— tôi có thể dùng cách khác để giúp anh ——”
“Tôi không cần Đường Nhị Đả đeo cho tôi.” Hắc Đào không chút do dự cắt ngang lời nói của Bạch Liễu, y quỳ ôm Bạch Liễu dựa vào tường, dán sát vào môi Bạch Liễu, thấp giọng nói: “Tôi chỉ muốn em làm cho tôi.”
- -----oOo------
Nhóm người này cũng rất chu đáo, sắp xếp thêm một căn phòng cho Bạch Liễu và Hắc Đào, tuy nhìn khá đơn giản nhưng vẫn rất ra dáng một căn phòng tân hôn.
Hắc Đào không thầy tự hiểu, định cúi xuống bắt chước động tác của Alex để bế Bạch Liễu vào phòng tân hôn, nhưng bị Bạch Liễu bình tĩnh ngăn lại.
Bạch Liễu nhướng mắt liếc nhìn Đường Nhị Đả đã hóa đá bất động từ nãy giờ.
Vẻ mặt Đường Nhị Đả ngây ra, gã chậm rãi nhìn chằm chằm vào Hắc Đào dưới mạng che mặt, sau đó liếc mắt sang Bạch Liễu, cuối cùng lại cúi đầu liếc nhìn bình rượu trong tay một lần nữa, lắc lắc số rượu còn lại để xác nhận rằng gã không bị ảo giác vì uống quá nhiều.
Đường Nhị Đả lẩm bẩm một mình trong cơn mê: “Lẽ nào có quái vật ở đây? Tôi bị dị hóa đến nỗi giảm giá trị tinh thần rồi sao …”
Bạch Liễu thản nhiên đẩy Hắc Đào ra sau, từ chối y: “Không cần.”
Hắc Đào ngẩng đầu: “?”
“Alex bế Rudy.” Y thắc mắc thật lòng, “Tôi không thể bế em đi vào sao?”
Bạch Liễu nói: “—— chúng ta không cần phải làm vậy.”
Hắc Đào hỏi: “Tại sao?”
Bạch Liễu động não nhanh như chớp, sau đó mặt không đổi sắc tán phét: “—— Alex ôm Rudy, tức là người không mặc váy cưới sẽ bế người mặc váy cưới, anh không cần phải bế tôi.”
Hắc Đào bừng tỉnh à một tiếng, sau đó tự nhiên giang rộng vòng tay nhìn thẳng Bạch Liễu, dáng vẻ đã sẵn sàng đợi Bạch Liễu bế mình vào phòng mới.
Bạch Liễu liếc nhìn Hắc Đào cao hơn mình một cái đầu từ trên xuống dưới rồi thản nhiên quay mặt đi: “—— nhưng trông anh nặng như vậy tôi không bế nổi đâu, đành thôi vậy.”
Hắc Đào im lặng một lúc, sau đó y thở dài một hơi đứng trước mặt Bạch Liễu, vẫn nhìn hắn chằm chằm.
Bạch Liễu nhướng nhướng mày, ý hỏi y còn muốn gì nữa.
“Tôi không nặng lắm đâu.” Hắc Đào nghiêm nghị biện hộ, “81,4kg, chỉ có một trăm sáu mươi ba cân, em bế thử xem sao.”
Nói xong, y lại giang hai tay ra, sắc mặt bình thản, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Liễu, tạo cho người ta cảm giác như đang hối thúc 【 em mau bế tôi vào phòng mới đi 】.
Bạch Liễu: “…”
Bạch Liễu bình tĩnh vặn lại: “——tôi thật sự ôm không nổi mà.”
“Nhưng chúng ta đã kết hôn, em phải bế tôi vào chứ.” Hắc Đào liếc nhìn cửa phòng nơi Alex đang bế Rudy, rồi ánh mắt y dời qua mặt Bạch Liễu, “Alex uống say vẫn có thể bế Rudy nặng tới 174 pound kìa.”
Hắc Đào nhìn Bạch Liễu xuống, bình tĩnh giải thích sự thật: “Tôi nhẹ hơn Rudy 11 pound.”
Bạch Liễu: “…”
Hắn cảm thấy hình như Hắc Đào đang có ý trách móc mình thì phải.
Bạch Liễu biết rõ chắc chắn mình sẽ không bế nổi Hắc Đào, nhưng hắn cũng xem như được trải nghiệm tính ngoan cố và chân thành của Hắc Đào khi say —— người này sẽ không nhượng bộ cho đến khi y có được câu trả lời hợp lý.
“Tôi thật sự không bế được.” Bạch Liễu mỉm cười nhìn Hắc Đào “Nhưng trong giao diện hệ thống của tôi có một công cụ có năng lực vận chuyển, tôi dùng công cụ này để bế anh vào nhé, được không?”
Hắc Đào suy nghĩ một chút, gật gật đầu.
Y có thể chấp nhận việc Bạch Liễu sử dụng các đạo cụ trò chơi, chắc là một tấm đệm nổi giảm cân để bế mình.
Một phút sau.
Nét mặt của Đường Nhị Đả hoàn toàn cứng ngắc, gã bước từng bước một như một con rô bốt giao rau Haidilao mất trí, hai tay duỗi thẳng, mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, không thèm nhìn xuống “hàng hóa” đang được vận chuyển trên tay.
“Hàng hóa” mặt không cảm xúc, thân hình thẳng tắp, hai tay ôm gọn vào người, nằm thẳng đờ trên cánh tay thẳng tắp của Đường Nhị Đả như một cái xác chết cóng.
Bởi vì Đường Nhị Đả hoàn toàn không đỡ không ôm Hắc Đào, nếu Hắc Đào không thẳng người thì y sẽ bị lăn xuống.
Bạch Liễu bình thản đi bên cạnh, chỉ dẫn “người máy giao đồ ăn” tới cửa phòng tân hôn.
Bên cạnh họ là một nhóm binh lính vẻ mặt đờ đẫn, đang nhìn chằm chằm Đường Nhị Đả bế Hắc Đào vào phòng tân hôn.
Mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại, ba người kỳ lạ biến mất sau cánh cửa, đám binh lính mới hoảng hốt thu hồi tầm mắt.
Một người lính nuốt nước bọt, kinh ngạc cảm thán, “Trời đất quỷ thần ơi, cái này là đang làm gì vậy?”
“Tui biết nè!” Một người lính khác hào hứng giơ tay trả lời, “Đây là phong tục cưới xin cổ xưa của phương Đông!”
Đám binh lính tò mò nhìn sang.
Người lính kia xoa tay, cười hắc hắc: “Nghe nói các hoàng đế cổ đại phương Đông sẽ nhờ nam thuộc hạ khiêng vợ của mình lên giường đấy.”
“Giống như là vừa nãy, để cho thuộc hạ dùng thứ gì đó bó vợ mình lại, sau đó cẩn thận đưa vào trong phòng.” Nói đến đây, người lính cảm thấy chuyện mình nói có vẻ thần bí lắm nên ghé sát vào tai những người khác thì thầm: “Để đảm bảo sự trong trắng của người vợ trong quá trình vận chuyển, các thuộc hạ này đều bị thiến hết!”
Đám lính ồ lên một tiếng sửng sốt, vừa khiếp sợ nhưng vẫn rất hóng hớt: “Trời ——!!”
Một người lính dường như vẫn chưa tin là có một phong tục tàn nhẫn như vậy, anh ta lắc đầu hoảng hốt: “Cho nên người tân binh cao lớn lúc nãy ——?!”
Người lính vừa kể chuyện gật đầu cay đắng: “Hơn 80% là vậy rồi.”
Cả đám thở dài thườn thượt.
Người lính thay đổi cuộc trò chuyện, nói thêm, “Các cậu không cần phải tội nghiệp dùm anh ta đâu, bọn họ đều tình nguyện bị thiến cả đấy.”
“Tình nguyện hả?!” Cả đám binh lính cùng nhau chấn động. “Nhìn anh ta cao lớn đẹp trai như thế, sao có thể tình nguyện làm vậy được chứ!”
“Phong tục cổ xưa của nền văn minh phương Đông.” Người lính rung đùi khoe khoang sự hiểu biết của mình, “Nghe nói làm vậy để thể hiện lòng trung thành và phục vụ hoàng đế của mình tốt hơn!”
“Vậy là người vóc dáng nhỏ nhất có dòng máu hoàng tộc rồi!” Người lính chốt đơn.
Mọi người lại ồ lên một tiếng dài.
Bạch Liễu không biết mình đang mang dòng máu hoàng tộc, ngồi bên giường liếc nhìn “sủng phi” Hắc Đào đang nằm sõng soài trên giường, còn Đường Nhị Đả đứng cạnh giường thì đông đá từ nãy giờ.
“Tôi, tôi đi trước đây.” Đường Nhị Đả khó khăn lắp bắp, không dám nhìn Hắc Đào và Bạch Liễu trên giường, chạy trối chết ra ngoài.
Gã vẫn chưa biết rằng mình đã bị “thiến” trong mắt những người ở ngoài.
Hắc Đào nằm trên giường lặng lẽ nhìn Bạch Liễu, ánh nhìn sâu kín mang theo cảm xúc khó nói.
Bạch Liễu quay lưng về phía Hắc Đào, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: “Tôi đã cho anh xem rồi đó, Đường Nhị Đả thật sự nằm trong giao diện hệ thống của tôi, anh ấy là công cụ của tôi, tôi không lừa gạt anh.”
Hắc Đào trở mình, vùi mặt vào gối, rầu rĩ ừm một tiếng.
Nhưng chẳng mấy chốc, tâm trạng của Hắc Đào dường như bình tĩnh trở lại, y nhìn nghiêng Bạch Liễu đang ngồi bên giường cởi áo khoác, ánh mắt bắt đầu tràn ngập tinh thần học hỏi nghiên cứu: “Tối nay chúng ta còn phải làm gì nữa?”
“Không cần làm gì cả.” Bạch Liễu nói
Bạch Liễu cởi áo khoác, cởi cúc áo sơ mi một lần nữa.
Hắn không né tránh tầm mắt của Hắc Đào, thoải mái thay quần áo, sau đó xốc chăn bông nằm xuống, đối mặt cười khẽ với Hắc Đào nói ngủ ngon.
Bạch Liễu vươn tay tắt đèn, mọi thứ tối đen như mực, ngay sau đó hô hấp cũng trở nên đều đều.
Hắc Đào nằm bên cạnh hoang mang —— trực giác mách bảo y rằng thủ tục kết hôn vẫn chưa kết thúc.
Nhưng y không biết phải làm gì tiếp theo, cứ như thể hai người nằm trên giường, không thể làm gì khác hơn là ngủ …
Hắc Đào lật người tới lui vài lần, cuối cùng thì thầm chúc ngủ ngon với Bạch Liễu, nhắm mắt lại.
Bạch Liễu giả bộ đang ngủ, khẽ nhếch khóe miệng.
Khi Bạch Liễu còn nhỏ, nếu hắn muốn trốn tránh không trả lời Tạ Tháp, hoặc khi Tạ Tháp phát hiện ra chuyện mà hắn dấu diếm làm, hắn liền giả vờ ngủ.
Bất kể hoàn cảnh nào, Tạ Tháp sẽ không quấy rầy giấc ngủ của hắn.
Có vẻ như thói quen tốt này vẫn được duy trì đến tận bây giờ.
Nhưng khóe miệng Bạch Liễu vừa nhếch lên nửa chừng thì dừng lại —— có một âm thanh kỳ lạ và tiếng thở hổn hển đan xen của hai người truyền qua từ căn phòng mới chỉ cách họ một bức tường.
Bạch Liễu: “…”
Phòng trong quán rượu này cách âm tệ như vậy luôn?
Hắc Đào mở mắt ra, y không thèm đếm xỉa đến Bạch Liễu vẫn đang giả vờ ngủ nữa, quỳ một gối trên đầu giường, áp tai vào tường chăm chú —— y nhất định phải biết các bước tiếp theo của việc kết hôn là gì.
Bạch Liễu: “…”
Bạch Liễu cũng mở mắt ra, trong bóng tối yên lặng nhìn chằm chằm sườn mặt của Hắc Đào.
Âm thanh của Rudy và Alex dây dưa đến nỗi người bình thường khó có thể nghe được hai người này đang nói gì trong lúc hôn nhau, nhưng vì giao diện hiện tại của Bạch Liễu và Hắc Đào không thấp, thính giác rất tốt, vì vậy họ có thể nghe rõ ràng.
Giọng Alex lo lắng: “Thế thì sao! Anh để ở đâu!”
Giọng cười của Rudy truyền đến: “Alex, này, em chậm lại —— bao cao su, anh để bao cao su đầu giường … hức.. bé ngoan.. cho dù đêm nay là đêm tân hôn cũng không thể không đeo vào.”
“Đó là cái gì?” Hắc Đào hỏi nhanh.
Hắc Đào khựng người một lúc, sau đó y xoay người mở tủ đầu giường, Bạch Liễu phải đứng dậy ngăn y lại.
Bạch Liễu bật đèn, ngước mắt bình tĩnh hỏi: “Anh không ngủ mà làm gì đó?”
Hắc Đào nhìn hắn: “Tôi đang tìm bao cao su ở đầu giường.”
Bạch Liễu hơi dừng lại: “Anh tìm để làm gì?”
Giọng nói ở bức tường đối diện đột nhiên trở nên khàn khàn: “Trời ạ! Rudy —— anh dùng miệng đeo giúp em sao—— trời ơi!”
“Dùng để đeo.” Hắc Đào lập tức hiểu được công dụng của thứ này, y nhìn thẳng vào môi Bạch Liễu, “Em cũng định dùng miệng đeo nó cho tôi ——”
Bạch Liễu bình tĩnh phản bác: “Không thể nào.”
Hắc Đào nhìn chằm chằm Bạch Liễu: “Tại sao không thể?”
Bạch Liễu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
Hắn nhận ra Hắc Đào sẽ không thể dễ dàng bị lừa lần nữa.
Bạch Liễu nhìn qua, phần cổ chậm rãi đỏ ửng, ngón tay ngọ nguậy bên người: “—— tôi có thể dùng cách khác để giúp anh ——”
“Tôi không cần Đường Nhị Đả đeo cho tôi.” Hắc Đào không chút do dự cắt ngang lời nói của Bạch Liễu, y quỳ ôm Bạch Liễu dựa vào tường, dán sát vào môi Bạch Liễu, thấp giọng nói: “Tôi chỉ muốn em làm cho tôi.”
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu