Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 272
Chiếc dù vòng cung hình chữ nhật nhiều màu sắc đung đưa lên xuống trong gió, quăng quật Bạch Liễu từ bên này sang bên kia.
Cuối cùng cũng đáp xuống gần mặt đất, phía dưới là một cái căn cứ mơ hồ trong ánh đèn lập loè —— chính là căn cứ mà khối thi thể bị đánh cắp trong trò chơi.
Vốn dĩ Bạch Liễu muốn tránh căn cứ này để đáp xuống, nhưng cơn gió kỳ lạ thình lình kia đã cuốn hắn tới đây.
—— giống như vận mệnh đã an bài.
Bạch Liễu nhìn chung quanh qua kính bảo hộ, khóa tầm mắt tại một nhà kho hẻo lánh trong căn cứ, sau đó duỗi tay kéo dây thừng, ngửa eo ra sau, điều chỉnh vị trí đáp xuống.
Hắn bình tĩnh điều chỉnh vị trí đáp xuống, soạn sẵn chiến lược đối phó —— trong bọc có một con dao dùng để cắt đứt dây dù bị vướng.
Không dài, còn mới, nhưng rất sắc bén.
Theo như thiết lập của trò chơi, khối thi thể này sẽ bị người của trạm quan sát Edmund cướp đi, vì vậy Bạch Liễu cảm thấy, ngoài việc cắt đứt dây dù ra thì con dao này hẳn là còn có tác dụng khác nữa.
Đối chiếu trò chơi, Bạch Liễu nhớ rõ nhóm người đầu tiên phát hiện khối thi thể rồi đem về Trạm quan sát Edmund chỉ là nhân viên nghiên cứu bình thường, không có vũ khí và sức tấn công.
Bạch Liễu lạnh lùng nghĩ thầm ——có thể gi3t ch3t toàn bộ bọn họ, sau đó hủy thi diệt tích.
Mặc dù điều này sẽ phá hủy điểm mấu chốt pháp luật mà Lục Dịch Trạm đặt ra cho hắn.
Nhưng quả thật hắn có thể làm vậy.
Căn cứ khổng lồ chìm trong màn đêm mờ ảo.
Đêm ở Nam Cực kéo dài và lạnh giá, rất ít cư dân ra ngoài vào ban đêm, ngoại trừ những người quay phim thích thưởng ngoạn cực quang.
Nhưng đối với những cư dân địa phương ở Nam Cực đã trải qua cả một mùa đông cô độc, bọn họ hiển nhiên chứng kiến hiện tượng tự nhiên của cực quang đến phiền chán luôn rồi, giờ phút này đang nằm yên lặng trong chăn ấm ở nhà, phớt lờ những chiếc dù sặc sỡ rơi xuống từ bầu trời.
Bất quá vẫn có trường hợp ngoại lệ. Cảnh sát trưởng mơ mơ màng màng đi tuần tra theo thường lệ, bật đèn quan sát thì nhìn thấy chiếc dù hạ cánh bên cạnh nhà kho. Anh ta tỉnh người ngay lập tức, vội vàng thông báo cho cấp trên của căn cứ —— nhóm nhân viên quản lý của trạm quan sát.
Vừa trải qua một trận tuyết lớn, trên mặt đất phủ dày tuyết trắng, Bạch Liễu giẫm lên vết chân nặng nề, hắn đáp xuống bãi tuyết rộng rãi thoáng đãng bên cạnh nhà kho, lăn mấy vòng mới dừng lại được.
Bạch Liễu sặc sụa hít vào trong cổ họng một ngụm tuyết, nheo mắt nhìn thoáng qua ánh đèn mờ nhạt của căn cứ phía xa trong tiếng gió gào thét.
Tầm nhìn của hắn chỉ có thể nhìn thấy như vậy.
Bão tuyết vẫn chưa tan, tầm nhìn rất thấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cửa nhà kho cách đó không xa bị tuyết bao phủ, cửa sau có một thùng lớn đầy nhiên liệu bị thổi tung xuống đất, bên cạnh có một biểu tượng đầu lâu ——dấu hiệu hóa chất nguy hiểm.
Bên trong kho hàng hơn phân nửa là chứa axit mạnh và nhiên liệu.
Hai loại đồ vật có thể hủy diệt khối thi thể, không thể để lại đây.
Xem ra người phía sau màn có đủ trăm phương ngàn kế, tìm mọi cách bày ra các lựa chọn trước mặt Bạch Liễu, không ngừng thúc giục hắn phá hủy nhược điểm của mình.
—— nếu không phá hủy nhược điểm, hắn sẽ bị khống chế, mà nếu không muốn bị khống chế, thì hắn phải gi3t ch3t người muốn khống chế mình.
Bạch Liễu, hắn sẽ chọn lựa như thế nào?
Thần cười nói, Bạch Liễu, cho dù con chọn con đường nào, con cũng đều biến thành Bạch Lục.
Bạch Liễu không thể mang theo xác chết và một đống thứ di chuyển trong lớp tuyết dày đến đầu gối được, mà nếu Bạch Liễu đoán không sai thì các thành viên nhóm nghiên cứu khoa học sẽ sớm đến đây.
Bạch Liễu chỉ suy nghĩ một chút, không chút do dự cởi bỏ bọc đồ, cõng thi thể lạnh như băng trên lưng rời xa căn cứ.
Bạch Liễu tìm một cái hố tuyết, mai táng thi thể bên trong.
Tuyết rơi dày đặc ngay lập tức chôn vùi dấu chân của Bạch Liễu bên hố tuyết.
Sau khi giấu kín thi thể, Bạch Liễu thở dồn dập, hắn dừng một chút, nhíu mày ôm lấy tim —— từ khi rời khỏi 《 Kỷ Băng Hà 》, trái tim của hắn bắt đầu đau nhức.
Bây giờ cơn đau ngày càng trầm trọng hơn.
Bạch Liễu nhanh chóng kiềm chế cơn đau, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, bước lại chỗ đã cởi bọc đồ lúc trước, tìm kiếm con dao dùng để cắt đứt dây dù.
Bạch Liễu cầm cán dao trên mặt không chút cảm xúc, cái khóa trên xương cổ tay trượt theo chuyển động, hơi thở tỏa ra một luồng nhiệt rất nông.
Sau đó hắn đứng dậy, cầm dao đi về phía nhà kho lặng lẽ núp sau cánh cửa, chờ người thích hợp đến.
Bạch Liễu chọn con đường thứ hai.
Hắn quyết định phải chính tay gi3t ch3t những người thường vô tri này để ngăn cản mọi chuyện xảy ra.
Nhà tiên tri trên Thần Điện nhắm mắt lại.
“Cậu ấy không cần giết bọn họ……” Giọng nói nhà tiên tri khàn khàn.
Người đàn ông mặc áo choàng đầu mỉm cười như thể đã sớm biết được chuyện này sẽ xảy ra.
Gã nhẹ giọng phản đối: “Không, chỉ cần Bạch Liễu không giết bọn họ, chỉ cần một người trong bọn họ sống sót trở về báo cáo thì khối thi thể sẽ bị cướp đi.”
“Cho dù nhóm người này không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết khối thi thể có ích lợi gì, bọn họ chỉ làm chuyện mình nên làm, báo cáo với cấp trên về thi thể không rõ lai lịch.”
Người đàn ông mặc áo choàng đầu phảng phất thương hại mỉm cười, gã nghiêng người đến trước để nhìn vẻ mặt nhà tiên tri:
“Nhưng bi kịch vẫn sẽ xảy ra, bởi vì dục v0ng con người không bao giờ có giới hạn.”
“Chỉ cần biết đến sự tồn tại của loại đồ vật này, sẽ có người sẵn sàng trả giá mọi thứ để khối thi thể thực hiện dục v0ng và nguyện vọng của họ, hành hạ người khác để thỏa mãn bản thân —— con người đều tồn tại dựa vào cảm giác ưu việt trong xã hội.”
“Vì vậy Bạch Liễu gi3t ch3t bọn họ là cách làm đúng đắn nhất.” Gã tán thưởng cách làm Bạch Liễu, “—— chỉ có gi3t ch3t người đầu tiên phát hiện ra mỏ vàng, thì mọi người mới nghĩ rằng mỏ vàng không tồn tại.”
“Bạch Liễu mới có thể độc chiếm mỏ vàng của hắn.”
Người đàn ông hứng thú nói: “Bạch Liễu thật sự quá thông minh, hắn đã đoán được sự tồn tại của tôi rồi, tuy rằng quả thật có rất nhiều cách giải quyết mà không cần phải giết người, nhưng những cách đó tiềm ẩn nguy cơ cao, vả lại vẫn có người có thể xen vào, cho nên cuối cùng ——”
“—— Bạch Liễu biết tôi muốn nhìn thấy hắn biến thành dáng vẻ gì, vì vậy hắn liền toại nguyện cho tôi.”
Đôi mắt của người sói trên lá bài hiện ra ánh sáng màu đỏ nham hiểm, nó di chuyển ẩn nấp đối với lá bài đại diện cho dân thường trên bàn, khẽ nhe nanh —— đây là dấu hiệu chứng tỏ người sói đang giết người.
“Đây là lần đầu tiên lá bài người sói giết dân thường trong dòng thế giới này.”
Nhà tiên tri hờ hững trả lời: “Đó không phải là điều mi muốn thấy à?”
Người đàn ông ngước mắt nhìn nhà tiên tri, sắc mặt vui vẻ: “Bạch Liễu đã biến điều ước của tôi thành hiện thực, cũng làm tôi ngăn chặn sự thao túng của số phận.”
Gã để tay xuống bàn, lễ phép phất tay, mỉm cười mở miệng: “—— nếu Bạch Liễu đồng ý khống chế thế giới theo cách của Bạch Lục, tôi đây thật sự sẵn lòng giao quyền kiểm soát thế giới cho hắn.”
Người đàn ông mặc áo choàng đầu nhã nhặn lui ra phía sau, đứng thẳng một bên nhìn các thẻ bài mà gã đã tung ra đang hoạt động trên bàn:
“Hắn là người thừa kế Tà Thần mà tôi lựa chọn, hắn xứng đáng với điều đó.”
Người đàn ông ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nhà tiên tri đã hóa đá đến nguc, khẽ cúi đầu, thở dài tiếc nuối:
“Ngài lại thua rồi, nhà tiên tri.”
Vào lúc quá trình hóa đá tiến đến cổ của nhà tiên tri, trong chớp mắt nó giảm xuống một cách kỳ lạ, người đàn ông kinh ngạc nhướng mày, cúi đầu nhìn về phía mặt bàn.
Thẻ bài đại diện người sói đang nhe nanh không cắn dân thường, mà lại quay đầu cắn về phía thẻ bài 【 kẻ ngu ngốc】!
“Người sói muốn dùng thẻ bài kẻ ngu ngốc may mắn.” Người đàn ông ngồi trở lại, tất cả biểu cảm trên mặt đều nhanh chóng biến mất, “Bạch Liễu muốn làm gì?”
Bên ngoài nhà kho ngập tuyết.
Đỗ Tam Anh giá trị may mắn full 100% lại phát huy tác dụng lần nữa, cậu chính xác đáp xuống ở nơi khá gần Bạch Liễu.
Nhưng tầm nhìn trong bão tuyết quá thấp, cậu ngơ ngác tìm rất lâu cũng không tìm thấy Bạch Liễu, chỉ tìm được dù của Bạch Liễu, cuối cùng Đỗ Tam Anh đành bất lực co rúm người bên ngoài nhà kho run bần bật.
Mà Đỗ Tam Anh không hề biết, lúc này Bạch Liễu đang núp phía bên kia kho hàng, chậm rãi đợi nhân viên trạm quan sát tới đó.
Lúc một nhóm người giơ đèn pin tới gần kho hàng, vận may Đỗ Tam Anh phát huy tác dụng, bọn họ phát hiện Đỗ Tam Anh đang bị đóng băng đến nửa chết nửa sống.
Nhóm người đang nghĩ cách cứu Đỗ Tam Anh, thì trong chớp mắt, Bạch Liễu đột nhiên xuất hiện từ phía sau Đỗ Tam Anh, kề dao vào cổ họng cậu, lạnh lùng nói: “Đừng qua đây! Ai nhúc nhích tôi sẽ giết cậu ta!”
Đỗ Tam Anh thiếu chút nữa là ngất xỉu tại chỗ vì diễn xuất quá chân thật của “tên bắt cóc” Bạch Liễu.
Vẻ mặt hoảng sợ cực kỳ chân thật của Đỗ Tam Anh khiến các thành viên nghiên cứu khoa học lo lắng, bọn họ dùng tiếng Anh mồm năm miệng mười xí xô xí xào khuyên can Bạch Liễu.
Cuối cùng không biết là ai nhắc nhở, nhìn mặt hai người có vẻ là người Châu Á, lại tiếp tục dùng đủ thứ tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung bô lô ba la, sau đó đẩy một thành viên nhóm nghiên cứu khoa học là người Châu Á, lắp bắp giao lưu với Bạch Liễu.
“Xin cháo.” Thành viên này nơm nớp lo sợ nhìn con dao trên cổ Đỗ Tam Anh, đôi tay ra hiệu bỏ xuống, “Trước con dao, có thể bỏ xuống không, anh muốn làm kái rì?”
(* chỗ này trong raw nhân vật dùng sai từ nên mình dịch theo sai luôn nha)
Bạch Liễu trả lời bằng tiếng Anh: “Tôi thất nghiệp, tôi muốn trả thù xã hội, tôi muốn cho nổ tung hết nam cực, tôi muốn nhân tài cao cấp mấy người phải chôn cùng với tôi!”
Nói xong, còn điên cuồng đá vào thùng xăng bên cạnh, vẻ mặt cực kỳ gian ác hung dữ.
Đỗ Tam Anh hết hồn, cậu thì thào hỏi: “…… Bạch Liễu, anh định làm gì?”
“Đánh lạc hướng mấy người này.” Bạch Liễu biểu diễn điên loạn như thật nhưng giọng nói cực kỳ bình tĩnh, “—— Ảnh hưởng của người phía sau màn lên【 thế giới hiện thực 】 bị giới hạn, gã không thể tùy cơ sắp đặt sự kiện như trong trò chơi, chỉ có thể lợi dụng các yếu tố bên ngoài như thời tiết, nhân viên, dị đoan để khống chế thế giới chưa bị ô nhiễm hoàn toàn này.”
“Mà các yếu tố đó cũng bị giới hạn ở nam cực, bởi vì thời tiết nam cực vốn rất khắc nghiệt, không có dị đoan, số lượng nhân viên cũng không nhiều.”
“Nói cách khác, nam cực là bản đồ bất lợi với gã, nơi này quả thật rất thích hợp lưu giữ khối thi thể —— tin rằng người phía sau màn cũng biết điều đó, nếu không cũng sẽ không động tay động chân trong quá trình vận chuyển nó.”
Bạch Liễu thì thào bên tai Đỗ Tam Anh:
“Cậu có may mắn 100%, bây giờ tôi bắt cậu làm con tin để bọn họ đến giải cứu cậu, hoặc là 5 người áp giải kia sẽ đáp xuống an toàn, hoặc là làm lớn chuyện để trạm quan sát trong nước tới tiếp quản cậu.”
“…… Chỉ cần có người tới đây chuyển khối thi thể đến phạm vi băng khung A được giám sát, thì mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa.” Bạch Liễu thở dồn dập vì nguc đau, nhưng hắn nhanh chóng áp chế nó.
Đỗ Tam Anh nghe xong thì ngơ ngác, nhưng mơ hồ cũng hiểu được ý Bạch Liễu, vì thế ngoan ngoãn diễn vai quần chúng vô tội bị bắt làm con tin.
Nhóm nhân viên nghiên cứu chưa trải sự đời nhiều, nhìn thấy hai người Châu Á đang kích động, một người Châu Á còn muốn cho nổ căn cứ, sau khi xác định quốc tịch bọn họ thì nhanh chóng liên hệ trạm quan sát trong nước, yêu cầu đối phương phái người lại đây xử lý vấn đề.
—— nơi này không ai biết tiếng Trung, giao lưu một hồi ông nói gà bà nói vịt lại gây ra tai họa.
So với truy cứu lai lịch hai người trước mặt không hiểu vì sao xuất hiện ở đây, thì tình huống trước mắt rõ ràng khẩn cấp hơn nhiều.
Nhân viên trạm quan sát trong nước đang gấp rút chạy tới, Đỗ Tam Anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì nhìn thấy một luồng gió quái dị bất ngờ từ dưới đất thổi tới.
Gió xoáy cuồn cuộn như thể đang đào đất, thổi bay khối thi thể nhợt nhạt từ phía xa lại đây, trải ra trước mặt nhóm người như thể đang được trưng bày.
Phía trên khối thi thể được phủ một lớp quần áo chống lạnh mỏng —— Đỗ Tam Anh nhận ra đó là trang phục phòng lạnh của Bạch Liễu.
Nhóm người nín thở, nhìn khối thi thể không rời mắt, vẻ mặt như bị mê hoặc, cố gắng đi về phía trước nhặt chúng lên.
Bạch Liễu kề sát dao vào cổ Đỗ Tam Anh, tiến lên vài bước khiến bọn họ lùi lại, giọng nói lạnh lẽo như thể kết băng: “Cút ngay.”
Nhóm người rời xa khối thi thể mới miễn cưỡng khôi phục sự tỉnh táo, bọn họ sợ hãi lui ra sau, thì thào dò hỏi: “Đây là cái gì? Thi thể này là của ai vậy? Cậu đã giết người sao?”
Đôi mắt Bạch Liễu không có một tia cảm xúc: “Đúng vậy, tôi đã giết y.”
“Tôi phanh thây y rồi giấu dưới tuyết, nếu các người không muốn chết thì cút đi, tôi sẽ cho nổ căn cứ.”
Nhóm người bị uy hiếp, sợ chết đành phải lùi lại, Bạch Liễu lảo đảo một chút, đứng thẳng không nổi, ngã xuống phía sau lưng Đỗ Tam Anh.
Đỗ Tam Anh vội vàng đỡ lấy hắn, trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác choáng váng—— cậu đang ở gần khối thi thể quá rồi.
“…… Mở cửa kho hàng, cậu có thể mở được.” Bạch Liễu giọng khàn khàn, đẩy Đỗ Tam Anh một cái, “Chúng ta vào đó, bên trong có rất nhiều nguyên liệu dễ nổ, bọn họ không dám tiến vào đâu.”
Đỗ Tam Anh loạng choạng đi đến trước cửa kho hàng, ấy thế mà lại phát hiện trên cửa kho hàng còn cắm sẵn một cái chìa khóa bị đóng băng, hơ ấm hồi lâu mới xoay được ổ.
Đợi mở xong kho hàng, cậu quay đầu muốn hét to gọi Bạch Liễu lại đây, nhưng giọng nói bỗng nhiên kẹt lại trong cổ họng.
Đỗ Tam Anh nhìn thấy Bạch Liễu quỳ trên mặt đất, nhặt nhạnh những mảnh thi thể cẩn thận rồi dùng bộ quần áo chống lạnh che lại, ôm vào trong lòng mình.
Bạch Liễu bao bọc khối thi thể, ôm vào phần bụng ấm áp nhất, thất tha thất thểu hướng về phía kho hàng.
Cảnh tượng này thật quen mắt, Đỗ Tam Anh nhớ lại thật lâu trước đây, mình cũng quỳ trên mặt đất như vậy, nhặt từng mảnh xác người nhà ôm vào trong nguc, giả vờ như đối phương còn ở đó, bất lực ch4y nước mắt.
Sau khi vào kho hàng, Đỗ Tam Anh lập tức khóa trái cửa, Bạch Liễu rũ đầu ngồi ở góc tường, lạnh đến nỗi sắc mặt trắng bệch, môi thâm tím, không còn một tia huyết sắc nào.
Đỗ Tam Anh trong lòng sốt ruột, nhưng lại không dám đi qua —— khối thi thể trong lòng nguc Bạch Liễu ảnh hưởng quá nặng đến cậu.
Cậu vội vàng đi loanh quanh trong nhà, may mà tìm được cái công tắc điều hòa vẫn chưa bị vứt bỏ, sau khi bật lên, cuối cùng Đỗ Tam Anh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống tường, hai tay buông thõng trên hai lọ hóa chất lớn sơn đỏ.
Nhìn vào các dấu hiệu trên đó thì có nhiên liệu, một số chất độc hại và chất lỏng ăn mòn, ví dụ như axit mạnh.
Bạch Liễu ngồi ở một góc cách xa mấy cái lọ này, sắc mặt lạnh băng từ từ giảm bớt.
Mọi chuyện dường như diễn biến tốt đẹp.
Nhưng mười phút sau, cửa kho hàng truyền đến tiếng chìa khóa chuyển động—— nhóm người kia đã tới.
Nhóm người đó vừa nhìn thấy khối thi thể thì cả người khó chịu hẳn lên, bọn họ vừa vặn chìa khóa ngoài cửa, vừa gấp gáp lẩm bẩm: “—— khối thi thể, khối thi thể ——”
Đỗ Tam Anh lo lắng nhảy dựng lên, ấn vào cửa kho hàng, chỉ nghe “cạch” một tiếng, chìa khóa cửa đã bị gãy kẹt lại trong lỗ khóa.
Cửa kho hàng hoàn toàn bị khóa cứng.
Đỗ Tam Anh còn chưa kịp thở phào, người bên ngoài không chịu từ bỏ, bọn họ chuyển sang dùng cách khác.
Cửa sổ cao nhỏ phía sau nhà kho đã được lau sạch sẽ, nhóm người không ngừng ghé sát mặt mở to đôi mắt vô hồn nhìn vào, tròng mắt đảo tới đảo lui nhìn chằm chằm vào khối thi thể trong lòng nguc Bạch Liễu.
Bọn họ bắt đầu dùng búa đập vào cửa sổ, muốn bò vào từ cửa sổ nhỏ xíu chỉ bằng hộp bánh kem này.
Đỗ Tam Anh thở hồng hộc bò lên trên cửa sổ nhỏ, ngồi xuống đưa lưng chặn cửa sổ nhỏ lại.
Vận may của cậu lại phát huy tác dụng lần nữa, người bên ngoài muốn bò vào không ngừng té ngã xuống dưới.
Đỗ Tam Anh vừa nghiến răng nghe âm thanh người ngã xuống tuyết, vừa chắp tay trước nguc cầu nguyện xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi ——”
Bò cửa sổ một hồi không có kết quả, nhóm người nghỉ một lát, sau đó bên ngoài truyền đến âm thanh xe xúc tuyết ầm ĩ.
Đỗ Tam Anh vội vàng nhìn ra ngoài qua cửa sổ nhỏ.
Cách nhà kho không xa, một hàng xe trượt tuyết xếp hàng ngay ngắn đang bật đèn pha sáng rực, phần nắp cạy đào phía trước đã bị gỡ ra, lốp xe cào xé tung tóe trong tuyết, giống như một đoàn chó hoang mở to đôi mắt xanh lục, tiết ra nước bọt để sẵn sàng tấn công cổ họng của con mồi.
—— Đám thần kinh này muốn dùng xe xúc tuyết trực tiếp đẩy kho hàng!!
Bọn họ điên rồi sao!! Toàn bộ kho hàng sẽ nổ tung!!
Đỗ Tam Anh sợ hãi, cậu té ngã lộn nhào từ cửa sổ nhỏ lăn về phía trước mặt Bạch Liễu, gào rống kêu hắn: “Bạch Liễu! Bạch Liễu! Dậy mau!!”
“Kho hàng sắp nổ rồi!!”
Bạch Liễu khẽ nhắm mắt lại, tựa như vô cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say, không muốn tỉnh lại.
Đỗ Tam Anh vội đến mức hận không thể trực tiếp lay tỉnh Bạch Liễu, nhưng Bạch Liễu đang ôm những mảnh thi thể đó, cậu không qua được.
“Bạch Liễu, dậy dậy đi!!” Đỗ Tam Anh dùng hết sức gào to, “Kho hàng nổ tôi sẽ không chết, nhưng anh sẽ chết!! Anh mau đứng dậy chạy đi!!”
Đỗ Tam Anh gấp đến độ không có cách nào khác, đành phải lấy mấy món đồ linh tinh trong kho hàng chọi vào Bạch Liễu, muốn làm hắn tỉnh dậy.
Nhưng Bạch Liễu không hề phản ứng, chỉ nghiêng đầu, máu chậm rãi rỉ ra từ khóe miệng, hô hấp cũng dần dần yếu đi.
Đỗ Tam Anh sững sờ, bất chấp khối thi thể, đầu óc choáng váng quỳ xuống đất tát vào mặt Bạch Liễu, sợ hãi khóc lớn:
“Này! Này! Anh đừng chết mà!!”
“Không phải anh đã nói anh tới gần tôi sẽ không sao, sẽ không bị tôi ảnh hưởng đến ư?!”
“Sống đi mà!!”
Đèn xe ngoài cửa sổ xẹt qua khiến người ta muốn khóc, tiếng gầm rú của xe trượt tuyết vang vọng xuyên màn đêm đầy tuyết
Đỗ Tam Anh gào khóc ôm đầu Bạch Liễu đã gục xuống: “Cứu mạng với!! Ai cứu anh ta với!”
Khối thi thể bị Đỗ Tam Anh luống cuống tay chân ném sang một bên dường như có ý thức, tự lắp ghép lại biến thành một bức tượng hoàn mỹ đầy vết nứt, sau đó mạch máu của bức tượng kết nối với nhau, luân chuyển trong cơ thể.
Cuối cùng pho tượng đứng lên, ngoại trừ vẫn nhắm mắt và trên thân thể có vết rạn thì nhìn như thể người thật.
Đỗ Tam Anh đờ người ra quên cả khóc.
Pho tượng tiến lên một bước, đỡ lấy Bạch Liễu từ trong lòng nguc Đỗ Tam Anh, nhắm hai mắt cúi đầu nhìn cậu cảm ơn: “Cảm ơn cậu đã chăm sóc Bạch Liễu.”
Giọng nói có chút đứt quãng, giống như dung mạo bức tượng lúc này, nhưng vẫn có thể nghe thấy được sự chân thành trong đó.
Đỗ Tam Anh không khỏi hoảng sợ lắc đầu, lùi lại vài bước, sau đó rụt rè trả lời: “Không, không cần cảm ơn đâu ạ.”
Một lúc sau, Đỗ Tam Anh không nhịn được, thấp giọng hỏi: “Anh là người sống sao?”
Pho tượng lắc lắc đầu: “Tôi là quái vật.”
Đỗ Tam Anh lén nhìn Bạch Liễu đang dựa vào vai quái vật: “Bạch Liễu và anh có quan hệ như thế nào?”
Pho tượng yên lặng trong chốc lát: “Em ấy là người rất quan trọng với tôi.”
Đỗ Tam Anh à một tiếng, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn: “Anh có thể cứu anh ấy, phải không?”
“Tôi tồn tại để cứu em ấy.” Pho tượng cúi đầu, y dường như muốn mở to mắt nhìn người trong lòng nguc, nhưng sực nhớ tới vẫn còn có người khác, vì thế nói, “Cậu có thể quay mặt qua chỗ khác không? Cậu không thể nhìn vào đôi mắt tôi, nhưng tôi muốn nhìn Bạch Liễu một chút.”
Đỗ Tam Anh cảm thấy hình như mình đang phát sáng thì phải, à à hai tiếng, thành thành thật thật che lỗ tai lại rồi xoay người sang chỗ khác.
Tạ Tháp cúi đầu, y mở đôi mắt màu lam bạc, nhìn chăm chú Bạch Liễu trong lòng nguc, dùng ngón tay cái lau vết máu trên khóe miệng hắn, cười nhẹ.
“Em cực khổ rồi.”
Tạ Tháp cúi đầu, hết sức thành kính đặt một nụ hôn trên trán Bạch Liễu:
“Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, thứ lỗi cho tôi không dám lấy dáng vẻ này gặp em, thật là xấu xí.”
Tiếng gầm rú bên ngoài nhà kho càng ngày càng lớn, Đỗ Tam Anh có chút bất an, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Tạ Tháp ôm Bạch Liễu vào lòng
“Bạch Liễu bị thương trong trò chơi, làm phiền cậu tiếp tục chăm sóc em ấy.”
Đỗ Tam Anh hoảng sợ đỡ lấy, sau đó hỏi: “Anh muốn giải quyết những người bên ngoài thế nào?”
“Không phải lỗi bọn họ.” Tạ Tháp đứng trước cánh cửa kho hàng không ngừng bị tông vào, giọng nói và vẻ mặt vẫn thản nhiên như tuyết “—— là lỗi của Tà Thần mới đã lợi dụng tôi để dụ dỗ bọn họ lầm đường lạc bước.”
“Là lỗi của Tà Thần cũ là tôi.”
“Tôi không nên tồn tại.” Tạ Tháp nói, “Gã lợi dụng tôi để khống chế Bạch Liễu.”
Tạ Tháp giơ hai tay lên, nhiên liệu hai bên đổ xuống, một tia lửa nhỏ rơi xuống từ những đầu ngón tay nhợt nhạt của Tạ Tháp, ngọn lửa bùng cháy dọc theo bộ trang phục chống lạnh Bạch Liễu mặc cho y, axit mạnh rơi từ cửa sổ quyện hòa vào ngọn lửa.
Khói bốc nghi ngút từ nhà kho.
Một giọng nói mờ mịt, hư ảo phát ra từ ngọn lửa: “Sau khi tôi bị thiêu cháy, mọi dấu vết về sự tồn tại của tôi sẽ bị xóa sạch, bao gồm cả trí nhớ của Bạch Liễu, dữ liệu trong trò chơi và những thứ tôi đã đưa cho Bạch Liễu.”
Đỗ Tam Anh ngạc nhiên: “Sao lại như vậy chứ……”
Giá chữ thập và vảy cá treo trên cổ Bạch Liễu vỡ tan thành bột phấn, roi xương cá trong bảng điều khiển hệ thống mờ đi, biến mất không dấu vết.
Trong trò chơi, một thông báo chói tai vang lên trên tất cả các khu vực, người chơi nhìn lên thông báo trên không trung lớn:
【 hệ thống thông báo: Bắt đầu xóa toàn bộ dữ liệu của NPC lang thang cấp thần ……】
【 hệ thống thông báo: Quá trình xóa dữ liệu đã hoàn tất, bug NPC cấp thần đã được sửa lỗi. Trong tương lai các bạn cứ yên tâm chơi game, NPC cấp thần sẽ không xuất hiện lung tung trong các phân cảnh lớn của game. 】
Lửa vẫn cháy, giọng nói bên trong nhỏ dần, như một giấc mơ:
“Đỗ Tam Anh, hẳn cậu phải hiểu rõ hơn ai hết, đôi khi không nhớ gì cũng không phải là chuyện gì xấu.”
Bạch Liễu đang dựa vào cánh tay của Đỗ Tam Anh, mở mắt yếu ớt, ngọn lửa nhảy nhót phản chiếu trong đôi mắt đen lay láy của hắn, một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt xuống cằm, nhỏ xuống mặt đất.
“Em ghét anh, Tạ Tháp.” Bạch Liễu lẩm bẩm, “Em ghét anh.”
Một giọng nói rất nhẹ nhàng phát ra từ ngọn lửa: “Tôi yêu em.”
Các tia lửa bùng lên, sau đó tắt thành tro, khói tan biến và không còn lại gì
Ngay cả tro cốt cũng không còn, mọi thứ biến mất sạch sẽ.
Tiếng gầm rú ngoài cửa sổ vang lên một hồi, tiếp theo truyền đến âm thanh nhóm người đang mê man nói chuyện với nhau, không hiểu tại sao bọn họ lại ở đây, sau đó lái xe trượt tuyết rời đi.
Đỗ Tam Anh cũng mê mang ngây người trong chốc lát, không nhớ tại sao mình lại ở trong kho hàng này, rồi tại sao trước mặt lại có một đống vết cháy như vậy.
Bạch Liễu dựa vào vai cậu ngã xuống mặt đất băng giá, siết chặt trái tim đau đớn mà nôn ra một ngụm máu, sau đó máu bắt đầu ào ạt chảy ra từ tai, mắt và mũi, không thể ngăn được.
Bạch Lưu ho khan một tiếng, cục máu bay khắp nơi, Đỗ Tam Anh sợ tới mức hồn phi phách tán, adrenalin bùng nổ ôm Bạch Liễu trong tay lao ra ngoài nhà kho, hét lớn: “Có ai không!!!”
“Tới cứu người!! Có người nôn ra máu!!”
Bạch Liễu mệt mỏi nhắm mắt lại, cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy là những vết đen trên mặt đất sau khi bị thiêu cháy.
Hai tay Đỗ Tam Anh dính đầy máu, ngơ ngẩn ngồi ngoài phòng bệnh.
Những người ở đây phát hiện Đỗ Tam Anh đang khàn giọng kêu cứu thì vội vàng đưa Bạch Liễu đang bất tỉnh nhân sự đến bệnh viện gần nhất, đẩy hắn vào cấp cứu ICU.
Các bác sĩ đi tới đi lui vẻ mặt căng thẳng, thể hiện tình hình Bạch Liễu không mấy lạc quan.
Đỗ Tam Anh nhìn mà hoảng hốt, ngăn một bác sĩ lại, dùng tiếng Anh sứt sẹo dò hỏi: “Tình trạng Bạch Liễu bên trong thế nào ạ?”
Bác sĩ nói: “Không sao đâu, đã qua cơn nguy kịch.”
Đỗ Tam Anh thở phào nhẹ nhõm.
“Anh ta sống sót được thật là kỳ tích.” Vẻ mặt bác sĩ mệt mỏi, nhưng không giấu được sự phấn khích, nhìn Đỗ Tam Anh giải thích, “Bệnh nhân tên Bạch Liễu này có dấu hiệu mới bị mổ tim, vết mổ vẫn còn rất mới.”
“Sau ca phẫu thuật nghiêm trọng như vậy đáng lẽ anh ta nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhưng anh ta lại nhảy dù và vận động mạnh, kết quả là các điểm nối mạch máu này bị vỡ, gây xuất huyết nội nghiêm trọng.”
Bác sĩ nhấn mạnh: “Hầu như không ai có thể sống sót sau loại phẫu thuật kỳ quái như vậy, nhưng Bạch Liễu chỉ mất một lượng máu rất nhỏ trong quá trình mổ tim, vì vậy mới có thể gắng gượng đến tận bây giờ.”
“Hiện tại hẳn là không sao rồi.” Bác sĩ đứng dậy, “Nhưng anh ta vẫn chưa tỉnh, trước mắt để anh ta nghỉ ngơi một chút đã.”
Đỗ Tam Anh nghe xong thì choáng váng đầu óc, cậu không hiểu gì cả nên nhanh chóng đứng dậy cảm ơn bác sĩ, sau đó mượn điện thoại vệ tinh gọi điện thoại về nước —— trước khi đi, Đường Nhị Đả đã cho cậu số điện thoại của gã.
Nhưng cậu lại không nhớ rõ tại sao mình lại đến đây làm gì, chỉ nhớ mang máng là phải làm nhiệm vụ rất quan trọng gì đó —— hình như là vận chuyển dị đoan nguy cơ cao.
Điện thoại vệ tinh nhanh chóng kết nối, Đường Nhị Đả vội hỏi: “Cậu và Bạch Liễu sao rồi? Năm đội viên kia đâu?”
“Tôi không sao, năm người áp giải kia chắc cũng không sao.” Đỗ Tam Anh ấp úng nhìn về phòng bệnh phía cuối hành lang, Bạch Liễu đang nằm ở đó.
“Nhưng Bạch Liễu…… Bây giờ anh ấy đang ở trong bệnh viện, còn đang hôn mê.”
“Bạch Liễu bị thương à?!”
Vừa nghe Bạch Liễu bị thương, Mục Tứ Thành giựt lấy điện thoại, cậu giận giữ: “Đậu mé, xảy ra chuyện gì? Sao Bạch Liễu lại phải nhập viện?”
Tiếp theo là giọng Mộc Kha truyền đến qua điện thoại, giọng nói căng thẳng: “Trong quá trình vận chuyển, hai người xảy ra chuyện hay sao?”
Cuối cùng là Lưu Giai Nghi, cô bé động não tức thời: “Năm người áp giải và anh đều không sao, vì vậy hẳn là không liên quan đến quá trình vận chuyển, là vật phẩm vận chuyển có vấn đề hay là liên quan đến trò chơi?”
“Mỗi thứ một chút.” Đỗ Tam Anh thở dài, “Vật phẩm vận chuyển đã bị thiêu cháy, vết thương trên người của Bạch Liễu hình như là từ trò chơi mang ra, cũng không liên quan gì đến quá trình vận chuyển.”
Giọng nói Mục Tứ Thành kinh hãi: “Vết thương từ trong trò chơi?”
“Mang vết thương từ trong trò chơi ra ngoài hiện thực, tức là người chơi phải cảm thấy mình thật sự bị thương tổn đó, trong trò chơi vừa rồi giá trị tinh thần Bạch Liễu không hề bị giảm xuống dưới 60, sao lại nảy sinh ảo giác như vậy được chứ?”
Giọng nói Đỗ Tam Anh có chút bối rối, cậu không hiểu chuyện này lắm: “Không biết nữa.”
Lưu Giai Nghi ép hỏi: “Bạch Liễu bị thương ở đâu?”
Đỗ Tam Anh nhớ lại: “Tim.”
“Bác sĩ nói có người mổ tim anh ấy ra.”
- -----oOo------
Cuối cùng cũng đáp xuống gần mặt đất, phía dưới là một cái căn cứ mơ hồ trong ánh đèn lập loè —— chính là căn cứ mà khối thi thể bị đánh cắp trong trò chơi.
Vốn dĩ Bạch Liễu muốn tránh căn cứ này để đáp xuống, nhưng cơn gió kỳ lạ thình lình kia đã cuốn hắn tới đây.
—— giống như vận mệnh đã an bài.
Bạch Liễu nhìn chung quanh qua kính bảo hộ, khóa tầm mắt tại một nhà kho hẻo lánh trong căn cứ, sau đó duỗi tay kéo dây thừng, ngửa eo ra sau, điều chỉnh vị trí đáp xuống.
Hắn bình tĩnh điều chỉnh vị trí đáp xuống, soạn sẵn chiến lược đối phó —— trong bọc có một con dao dùng để cắt đứt dây dù bị vướng.
Không dài, còn mới, nhưng rất sắc bén.
Theo như thiết lập của trò chơi, khối thi thể này sẽ bị người của trạm quan sát Edmund cướp đi, vì vậy Bạch Liễu cảm thấy, ngoài việc cắt đứt dây dù ra thì con dao này hẳn là còn có tác dụng khác nữa.
Đối chiếu trò chơi, Bạch Liễu nhớ rõ nhóm người đầu tiên phát hiện khối thi thể rồi đem về Trạm quan sát Edmund chỉ là nhân viên nghiên cứu bình thường, không có vũ khí và sức tấn công.
Bạch Liễu lạnh lùng nghĩ thầm ——có thể gi3t ch3t toàn bộ bọn họ, sau đó hủy thi diệt tích.
Mặc dù điều này sẽ phá hủy điểm mấu chốt pháp luật mà Lục Dịch Trạm đặt ra cho hắn.
Nhưng quả thật hắn có thể làm vậy.
Căn cứ khổng lồ chìm trong màn đêm mờ ảo.
Đêm ở Nam Cực kéo dài và lạnh giá, rất ít cư dân ra ngoài vào ban đêm, ngoại trừ những người quay phim thích thưởng ngoạn cực quang.
Nhưng đối với những cư dân địa phương ở Nam Cực đã trải qua cả một mùa đông cô độc, bọn họ hiển nhiên chứng kiến hiện tượng tự nhiên của cực quang đến phiền chán luôn rồi, giờ phút này đang nằm yên lặng trong chăn ấm ở nhà, phớt lờ những chiếc dù sặc sỡ rơi xuống từ bầu trời.
Bất quá vẫn có trường hợp ngoại lệ. Cảnh sát trưởng mơ mơ màng màng đi tuần tra theo thường lệ, bật đèn quan sát thì nhìn thấy chiếc dù hạ cánh bên cạnh nhà kho. Anh ta tỉnh người ngay lập tức, vội vàng thông báo cho cấp trên của căn cứ —— nhóm nhân viên quản lý của trạm quan sát.
Vừa trải qua một trận tuyết lớn, trên mặt đất phủ dày tuyết trắng, Bạch Liễu giẫm lên vết chân nặng nề, hắn đáp xuống bãi tuyết rộng rãi thoáng đãng bên cạnh nhà kho, lăn mấy vòng mới dừng lại được.
Bạch Liễu sặc sụa hít vào trong cổ họng một ngụm tuyết, nheo mắt nhìn thoáng qua ánh đèn mờ nhạt của căn cứ phía xa trong tiếng gió gào thét.
Tầm nhìn của hắn chỉ có thể nhìn thấy như vậy.
Bão tuyết vẫn chưa tan, tầm nhìn rất thấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cửa nhà kho cách đó không xa bị tuyết bao phủ, cửa sau có một thùng lớn đầy nhiên liệu bị thổi tung xuống đất, bên cạnh có một biểu tượng đầu lâu ——dấu hiệu hóa chất nguy hiểm.
Bên trong kho hàng hơn phân nửa là chứa axit mạnh và nhiên liệu.
Hai loại đồ vật có thể hủy diệt khối thi thể, không thể để lại đây.
Xem ra người phía sau màn có đủ trăm phương ngàn kế, tìm mọi cách bày ra các lựa chọn trước mặt Bạch Liễu, không ngừng thúc giục hắn phá hủy nhược điểm của mình.
—— nếu không phá hủy nhược điểm, hắn sẽ bị khống chế, mà nếu không muốn bị khống chế, thì hắn phải gi3t ch3t người muốn khống chế mình.
Bạch Liễu, hắn sẽ chọn lựa như thế nào?
Thần cười nói, Bạch Liễu, cho dù con chọn con đường nào, con cũng đều biến thành Bạch Lục.
Bạch Liễu không thể mang theo xác chết và một đống thứ di chuyển trong lớp tuyết dày đến đầu gối được, mà nếu Bạch Liễu đoán không sai thì các thành viên nhóm nghiên cứu khoa học sẽ sớm đến đây.
Bạch Liễu chỉ suy nghĩ một chút, không chút do dự cởi bỏ bọc đồ, cõng thi thể lạnh như băng trên lưng rời xa căn cứ.
Bạch Liễu tìm một cái hố tuyết, mai táng thi thể bên trong.
Tuyết rơi dày đặc ngay lập tức chôn vùi dấu chân của Bạch Liễu bên hố tuyết.
Sau khi giấu kín thi thể, Bạch Liễu thở dồn dập, hắn dừng một chút, nhíu mày ôm lấy tim —— từ khi rời khỏi 《 Kỷ Băng Hà 》, trái tim của hắn bắt đầu đau nhức.
Bây giờ cơn đau ngày càng trầm trọng hơn.
Bạch Liễu nhanh chóng kiềm chế cơn đau, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, bước lại chỗ đã cởi bọc đồ lúc trước, tìm kiếm con dao dùng để cắt đứt dây dù.
Bạch Liễu cầm cán dao trên mặt không chút cảm xúc, cái khóa trên xương cổ tay trượt theo chuyển động, hơi thở tỏa ra một luồng nhiệt rất nông.
Sau đó hắn đứng dậy, cầm dao đi về phía nhà kho lặng lẽ núp sau cánh cửa, chờ người thích hợp đến.
Bạch Liễu chọn con đường thứ hai.
Hắn quyết định phải chính tay gi3t ch3t những người thường vô tri này để ngăn cản mọi chuyện xảy ra.
Nhà tiên tri trên Thần Điện nhắm mắt lại.
“Cậu ấy không cần giết bọn họ……” Giọng nói nhà tiên tri khàn khàn.
Người đàn ông mặc áo choàng đầu mỉm cười như thể đã sớm biết được chuyện này sẽ xảy ra.
Gã nhẹ giọng phản đối: “Không, chỉ cần Bạch Liễu không giết bọn họ, chỉ cần một người trong bọn họ sống sót trở về báo cáo thì khối thi thể sẽ bị cướp đi.”
“Cho dù nhóm người này không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết khối thi thể có ích lợi gì, bọn họ chỉ làm chuyện mình nên làm, báo cáo với cấp trên về thi thể không rõ lai lịch.”
Người đàn ông mặc áo choàng đầu phảng phất thương hại mỉm cười, gã nghiêng người đến trước để nhìn vẻ mặt nhà tiên tri:
“Nhưng bi kịch vẫn sẽ xảy ra, bởi vì dục v0ng con người không bao giờ có giới hạn.”
“Chỉ cần biết đến sự tồn tại của loại đồ vật này, sẽ có người sẵn sàng trả giá mọi thứ để khối thi thể thực hiện dục v0ng và nguyện vọng của họ, hành hạ người khác để thỏa mãn bản thân —— con người đều tồn tại dựa vào cảm giác ưu việt trong xã hội.”
“Vì vậy Bạch Liễu gi3t ch3t bọn họ là cách làm đúng đắn nhất.” Gã tán thưởng cách làm Bạch Liễu, “—— chỉ có gi3t ch3t người đầu tiên phát hiện ra mỏ vàng, thì mọi người mới nghĩ rằng mỏ vàng không tồn tại.”
“Bạch Liễu mới có thể độc chiếm mỏ vàng của hắn.”
Người đàn ông hứng thú nói: “Bạch Liễu thật sự quá thông minh, hắn đã đoán được sự tồn tại của tôi rồi, tuy rằng quả thật có rất nhiều cách giải quyết mà không cần phải giết người, nhưng những cách đó tiềm ẩn nguy cơ cao, vả lại vẫn có người có thể xen vào, cho nên cuối cùng ——”
“—— Bạch Liễu biết tôi muốn nhìn thấy hắn biến thành dáng vẻ gì, vì vậy hắn liền toại nguyện cho tôi.”
Đôi mắt của người sói trên lá bài hiện ra ánh sáng màu đỏ nham hiểm, nó di chuyển ẩn nấp đối với lá bài đại diện cho dân thường trên bàn, khẽ nhe nanh —— đây là dấu hiệu chứng tỏ người sói đang giết người.
“Đây là lần đầu tiên lá bài người sói giết dân thường trong dòng thế giới này.”
Nhà tiên tri hờ hững trả lời: “Đó không phải là điều mi muốn thấy à?”
Người đàn ông ngước mắt nhìn nhà tiên tri, sắc mặt vui vẻ: “Bạch Liễu đã biến điều ước của tôi thành hiện thực, cũng làm tôi ngăn chặn sự thao túng của số phận.”
Gã để tay xuống bàn, lễ phép phất tay, mỉm cười mở miệng: “—— nếu Bạch Liễu đồng ý khống chế thế giới theo cách của Bạch Lục, tôi đây thật sự sẵn lòng giao quyền kiểm soát thế giới cho hắn.”
Người đàn ông mặc áo choàng đầu nhã nhặn lui ra phía sau, đứng thẳng một bên nhìn các thẻ bài mà gã đã tung ra đang hoạt động trên bàn:
“Hắn là người thừa kế Tà Thần mà tôi lựa chọn, hắn xứng đáng với điều đó.”
Người đàn ông ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nhà tiên tri đã hóa đá đến nguc, khẽ cúi đầu, thở dài tiếc nuối:
“Ngài lại thua rồi, nhà tiên tri.”
Vào lúc quá trình hóa đá tiến đến cổ của nhà tiên tri, trong chớp mắt nó giảm xuống một cách kỳ lạ, người đàn ông kinh ngạc nhướng mày, cúi đầu nhìn về phía mặt bàn.
Thẻ bài đại diện người sói đang nhe nanh không cắn dân thường, mà lại quay đầu cắn về phía thẻ bài 【 kẻ ngu ngốc】!
“Người sói muốn dùng thẻ bài kẻ ngu ngốc may mắn.” Người đàn ông ngồi trở lại, tất cả biểu cảm trên mặt đều nhanh chóng biến mất, “Bạch Liễu muốn làm gì?”
Bên ngoài nhà kho ngập tuyết.
Đỗ Tam Anh giá trị may mắn full 100% lại phát huy tác dụng lần nữa, cậu chính xác đáp xuống ở nơi khá gần Bạch Liễu.
Nhưng tầm nhìn trong bão tuyết quá thấp, cậu ngơ ngác tìm rất lâu cũng không tìm thấy Bạch Liễu, chỉ tìm được dù của Bạch Liễu, cuối cùng Đỗ Tam Anh đành bất lực co rúm người bên ngoài nhà kho run bần bật.
Mà Đỗ Tam Anh không hề biết, lúc này Bạch Liễu đang núp phía bên kia kho hàng, chậm rãi đợi nhân viên trạm quan sát tới đó.
Lúc một nhóm người giơ đèn pin tới gần kho hàng, vận may Đỗ Tam Anh phát huy tác dụng, bọn họ phát hiện Đỗ Tam Anh đang bị đóng băng đến nửa chết nửa sống.
Nhóm người đang nghĩ cách cứu Đỗ Tam Anh, thì trong chớp mắt, Bạch Liễu đột nhiên xuất hiện từ phía sau Đỗ Tam Anh, kề dao vào cổ họng cậu, lạnh lùng nói: “Đừng qua đây! Ai nhúc nhích tôi sẽ giết cậu ta!”
Đỗ Tam Anh thiếu chút nữa là ngất xỉu tại chỗ vì diễn xuất quá chân thật của “tên bắt cóc” Bạch Liễu.
Vẻ mặt hoảng sợ cực kỳ chân thật của Đỗ Tam Anh khiến các thành viên nghiên cứu khoa học lo lắng, bọn họ dùng tiếng Anh mồm năm miệng mười xí xô xí xào khuyên can Bạch Liễu.
Cuối cùng không biết là ai nhắc nhở, nhìn mặt hai người có vẻ là người Châu Á, lại tiếp tục dùng đủ thứ tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung bô lô ba la, sau đó đẩy một thành viên nhóm nghiên cứu khoa học là người Châu Á, lắp bắp giao lưu với Bạch Liễu.
“Xin cháo.” Thành viên này nơm nớp lo sợ nhìn con dao trên cổ Đỗ Tam Anh, đôi tay ra hiệu bỏ xuống, “Trước con dao, có thể bỏ xuống không, anh muốn làm kái rì?”
(* chỗ này trong raw nhân vật dùng sai từ nên mình dịch theo sai luôn nha)
Bạch Liễu trả lời bằng tiếng Anh: “Tôi thất nghiệp, tôi muốn trả thù xã hội, tôi muốn cho nổ tung hết nam cực, tôi muốn nhân tài cao cấp mấy người phải chôn cùng với tôi!”
Nói xong, còn điên cuồng đá vào thùng xăng bên cạnh, vẻ mặt cực kỳ gian ác hung dữ.
Đỗ Tam Anh hết hồn, cậu thì thào hỏi: “…… Bạch Liễu, anh định làm gì?”
“Đánh lạc hướng mấy người này.” Bạch Liễu biểu diễn điên loạn như thật nhưng giọng nói cực kỳ bình tĩnh, “—— Ảnh hưởng của người phía sau màn lên【 thế giới hiện thực 】 bị giới hạn, gã không thể tùy cơ sắp đặt sự kiện như trong trò chơi, chỉ có thể lợi dụng các yếu tố bên ngoài như thời tiết, nhân viên, dị đoan để khống chế thế giới chưa bị ô nhiễm hoàn toàn này.”
“Mà các yếu tố đó cũng bị giới hạn ở nam cực, bởi vì thời tiết nam cực vốn rất khắc nghiệt, không có dị đoan, số lượng nhân viên cũng không nhiều.”
“Nói cách khác, nam cực là bản đồ bất lợi với gã, nơi này quả thật rất thích hợp lưu giữ khối thi thể —— tin rằng người phía sau màn cũng biết điều đó, nếu không cũng sẽ không động tay động chân trong quá trình vận chuyển nó.”
Bạch Liễu thì thào bên tai Đỗ Tam Anh:
“Cậu có may mắn 100%, bây giờ tôi bắt cậu làm con tin để bọn họ đến giải cứu cậu, hoặc là 5 người áp giải kia sẽ đáp xuống an toàn, hoặc là làm lớn chuyện để trạm quan sát trong nước tới tiếp quản cậu.”
“…… Chỉ cần có người tới đây chuyển khối thi thể đến phạm vi băng khung A được giám sát, thì mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa.” Bạch Liễu thở dồn dập vì nguc đau, nhưng hắn nhanh chóng áp chế nó.
Đỗ Tam Anh nghe xong thì ngơ ngác, nhưng mơ hồ cũng hiểu được ý Bạch Liễu, vì thế ngoan ngoãn diễn vai quần chúng vô tội bị bắt làm con tin.
Nhóm nhân viên nghiên cứu chưa trải sự đời nhiều, nhìn thấy hai người Châu Á đang kích động, một người Châu Á còn muốn cho nổ căn cứ, sau khi xác định quốc tịch bọn họ thì nhanh chóng liên hệ trạm quan sát trong nước, yêu cầu đối phương phái người lại đây xử lý vấn đề.
—— nơi này không ai biết tiếng Trung, giao lưu một hồi ông nói gà bà nói vịt lại gây ra tai họa.
So với truy cứu lai lịch hai người trước mặt không hiểu vì sao xuất hiện ở đây, thì tình huống trước mắt rõ ràng khẩn cấp hơn nhiều.
Nhân viên trạm quan sát trong nước đang gấp rút chạy tới, Đỗ Tam Anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì nhìn thấy một luồng gió quái dị bất ngờ từ dưới đất thổi tới.
Gió xoáy cuồn cuộn như thể đang đào đất, thổi bay khối thi thể nhợt nhạt từ phía xa lại đây, trải ra trước mặt nhóm người như thể đang được trưng bày.
Phía trên khối thi thể được phủ một lớp quần áo chống lạnh mỏng —— Đỗ Tam Anh nhận ra đó là trang phục phòng lạnh của Bạch Liễu.
Nhóm người nín thở, nhìn khối thi thể không rời mắt, vẻ mặt như bị mê hoặc, cố gắng đi về phía trước nhặt chúng lên.
Bạch Liễu kề sát dao vào cổ Đỗ Tam Anh, tiến lên vài bước khiến bọn họ lùi lại, giọng nói lạnh lẽo như thể kết băng: “Cút ngay.”
Nhóm người rời xa khối thi thể mới miễn cưỡng khôi phục sự tỉnh táo, bọn họ sợ hãi lui ra sau, thì thào dò hỏi: “Đây là cái gì? Thi thể này là của ai vậy? Cậu đã giết người sao?”
Đôi mắt Bạch Liễu không có một tia cảm xúc: “Đúng vậy, tôi đã giết y.”
“Tôi phanh thây y rồi giấu dưới tuyết, nếu các người không muốn chết thì cút đi, tôi sẽ cho nổ căn cứ.”
Nhóm người bị uy hiếp, sợ chết đành phải lùi lại, Bạch Liễu lảo đảo một chút, đứng thẳng không nổi, ngã xuống phía sau lưng Đỗ Tam Anh.
Đỗ Tam Anh vội vàng đỡ lấy hắn, trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác choáng váng—— cậu đang ở gần khối thi thể quá rồi.
“…… Mở cửa kho hàng, cậu có thể mở được.” Bạch Liễu giọng khàn khàn, đẩy Đỗ Tam Anh một cái, “Chúng ta vào đó, bên trong có rất nhiều nguyên liệu dễ nổ, bọn họ không dám tiến vào đâu.”
Đỗ Tam Anh loạng choạng đi đến trước cửa kho hàng, ấy thế mà lại phát hiện trên cửa kho hàng còn cắm sẵn một cái chìa khóa bị đóng băng, hơ ấm hồi lâu mới xoay được ổ.
Đợi mở xong kho hàng, cậu quay đầu muốn hét to gọi Bạch Liễu lại đây, nhưng giọng nói bỗng nhiên kẹt lại trong cổ họng.
Đỗ Tam Anh nhìn thấy Bạch Liễu quỳ trên mặt đất, nhặt nhạnh những mảnh thi thể cẩn thận rồi dùng bộ quần áo chống lạnh che lại, ôm vào trong lòng mình.
Bạch Liễu bao bọc khối thi thể, ôm vào phần bụng ấm áp nhất, thất tha thất thểu hướng về phía kho hàng.
Cảnh tượng này thật quen mắt, Đỗ Tam Anh nhớ lại thật lâu trước đây, mình cũng quỳ trên mặt đất như vậy, nhặt từng mảnh xác người nhà ôm vào trong nguc, giả vờ như đối phương còn ở đó, bất lực ch4y nước mắt.
Sau khi vào kho hàng, Đỗ Tam Anh lập tức khóa trái cửa, Bạch Liễu rũ đầu ngồi ở góc tường, lạnh đến nỗi sắc mặt trắng bệch, môi thâm tím, không còn một tia huyết sắc nào.
Đỗ Tam Anh trong lòng sốt ruột, nhưng lại không dám đi qua —— khối thi thể trong lòng nguc Bạch Liễu ảnh hưởng quá nặng đến cậu.
Cậu vội vàng đi loanh quanh trong nhà, may mà tìm được cái công tắc điều hòa vẫn chưa bị vứt bỏ, sau khi bật lên, cuối cùng Đỗ Tam Anh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống tường, hai tay buông thõng trên hai lọ hóa chất lớn sơn đỏ.
Nhìn vào các dấu hiệu trên đó thì có nhiên liệu, một số chất độc hại và chất lỏng ăn mòn, ví dụ như axit mạnh.
Bạch Liễu ngồi ở một góc cách xa mấy cái lọ này, sắc mặt lạnh băng từ từ giảm bớt.
Mọi chuyện dường như diễn biến tốt đẹp.
Nhưng mười phút sau, cửa kho hàng truyền đến tiếng chìa khóa chuyển động—— nhóm người kia đã tới.
Nhóm người đó vừa nhìn thấy khối thi thể thì cả người khó chịu hẳn lên, bọn họ vừa vặn chìa khóa ngoài cửa, vừa gấp gáp lẩm bẩm: “—— khối thi thể, khối thi thể ——”
Đỗ Tam Anh lo lắng nhảy dựng lên, ấn vào cửa kho hàng, chỉ nghe “cạch” một tiếng, chìa khóa cửa đã bị gãy kẹt lại trong lỗ khóa.
Cửa kho hàng hoàn toàn bị khóa cứng.
Đỗ Tam Anh còn chưa kịp thở phào, người bên ngoài không chịu từ bỏ, bọn họ chuyển sang dùng cách khác.
Cửa sổ cao nhỏ phía sau nhà kho đã được lau sạch sẽ, nhóm người không ngừng ghé sát mặt mở to đôi mắt vô hồn nhìn vào, tròng mắt đảo tới đảo lui nhìn chằm chằm vào khối thi thể trong lòng nguc Bạch Liễu.
Bọn họ bắt đầu dùng búa đập vào cửa sổ, muốn bò vào từ cửa sổ nhỏ xíu chỉ bằng hộp bánh kem này.
Đỗ Tam Anh thở hồng hộc bò lên trên cửa sổ nhỏ, ngồi xuống đưa lưng chặn cửa sổ nhỏ lại.
Vận may của cậu lại phát huy tác dụng lần nữa, người bên ngoài muốn bò vào không ngừng té ngã xuống dưới.
Đỗ Tam Anh vừa nghiến răng nghe âm thanh người ngã xuống tuyết, vừa chắp tay trước nguc cầu nguyện xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi ——”
Bò cửa sổ một hồi không có kết quả, nhóm người nghỉ một lát, sau đó bên ngoài truyền đến âm thanh xe xúc tuyết ầm ĩ.
Đỗ Tam Anh vội vàng nhìn ra ngoài qua cửa sổ nhỏ.
Cách nhà kho không xa, một hàng xe trượt tuyết xếp hàng ngay ngắn đang bật đèn pha sáng rực, phần nắp cạy đào phía trước đã bị gỡ ra, lốp xe cào xé tung tóe trong tuyết, giống như một đoàn chó hoang mở to đôi mắt xanh lục, tiết ra nước bọt để sẵn sàng tấn công cổ họng của con mồi.
—— Đám thần kinh này muốn dùng xe xúc tuyết trực tiếp đẩy kho hàng!!
Bọn họ điên rồi sao!! Toàn bộ kho hàng sẽ nổ tung!!
Đỗ Tam Anh sợ hãi, cậu té ngã lộn nhào từ cửa sổ nhỏ lăn về phía trước mặt Bạch Liễu, gào rống kêu hắn: “Bạch Liễu! Bạch Liễu! Dậy mau!!”
“Kho hàng sắp nổ rồi!!”
Bạch Liễu khẽ nhắm mắt lại, tựa như vô cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say, không muốn tỉnh lại.
Đỗ Tam Anh vội đến mức hận không thể trực tiếp lay tỉnh Bạch Liễu, nhưng Bạch Liễu đang ôm những mảnh thi thể đó, cậu không qua được.
“Bạch Liễu, dậy dậy đi!!” Đỗ Tam Anh dùng hết sức gào to, “Kho hàng nổ tôi sẽ không chết, nhưng anh sẽ chết!! Anh mau đứng dậy chạy đi!!”
Đỗ Tam Anh gấp đến độ không có cách nào khác, đành phải lấy mấy món đồ linh tinh trong kho hàng chọi vào Bạch Liễu, muốn làm hắn tỉnh dậy.
Nhưng Bạch Liễu không hề phản ứng, chỉ nghiêng đầu, máu chậm rãi rỉ ra từ khóe miệng, hô hấp cũng dần dần yếu đi.
Đỗ Tam Anh sững sờ, bất chấp khối thi thể, đầu óc choáng váng quỳ xuống đất tát vào mặt Bạch Liễu, sợ hãi khóc lớn:
“Này! Này! Anh đừng chết mà!!”
“Không phải anh đã nói anh tới gần tôi sẽ không sao, sẽ không bị tôi ảnh hưởng đến ư?!”
“Sống đi mà!!”
Đèn xe ngoài cửa sổ xẹt qua khiến người ta muốn khóc, tiếng gầm rú của xe trượt tuyết vang vọng xuyên màn đêm đầy tuyết
Đỗ Tam Anh gào khóc ôm đầu Bạch Liễu đã gục xuống: “Cứu mạng với!! Ai cứu anh ta với!”
Khối thi thể bị Đỗ Tam Anh luống cuống tay chân ném sang một bên dường như có ý thức, tự lắp ghép lại biến thành một bức tượng hoàn mỹ đầy vết nứt, sau đó mạch máu của bức tượng kết nối với nhau, luân chuyển trong cơ thể.
Cuối cùng pho tượng đứng lên, ngoại trừ vẫn nhắm mắt và trên thân thể có vết rạn thì nhìn như thể người thật.
Đỗ Tam Anh đờ người ra quên cả khóc.
Pho tượng tiến lên một bước, đỡ lấy Bạch Liễu từ trong lòng nguc Đỗ Tam Anh, nhắm hai mắt cúi đầu nhìn cậu cảm ơn: “Cảm ơn cậu đã chăm sóc Bạch Liễu.”
Giọng nói có chút đứt quãng, giống như dung mạo bức tượng lúc này, nhưng vẫn có thể nghe thấy được sự chân thành trong đó.
Đỗ Tam Anh không khỏi hoảng sợ lắc đầu, lùi lại vài bước, sau đó rụt rè trả lời: “Không, không cần cảm ơn đâu ạ.”
Một lúc sau, Đỗ Tam Anh không nhịn được, thấp giọng hỏi: “Anh là người sống sao?”
Pho tượng lắc lắc đầu: “Tôi là quái vật.”
Đỗ Tam Anh lén nhìn Bạch Liễu đang dựa vào vai quái vật: “Bạch Liễu và anh có quan hệ như thế nào?”
Pho tượng yên lặng trong chốc lát: “Em ấy là người rất quan trọng với tôi.”
Đỗ Tam Anh à một tiếng, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn: “Anh có thể cứu anh ấy, phải không?”
“Tôi tồn tại để cứu em ấy.” Pho tượng cúi đầu, y dường như muốn mở to mắt nhìn người trong lòng nguc, nhưng sực nhớ tới vẫn còn có người khác, vì thế nói, “Cậu có thể quay mặt qua chỗ khác không? Cậu không thể nhìn vào đôi mắt tôi, nhưng tôi muốn nhìn Bạch Liễu một chút.”
Đỗ Tam Anh cảm thấy hình như mình đang phát sáng thì phải, à à hai tiếng, thành thành thật thật che lỗ tai lại rồi xoay người sang chỗ khác.
Tạ Tháp cúi đầu, y mở đôi mắt màu lam bạc, nhìn chăm chú Bạch Liễu trong lòng nguc, dùng ngón tay cái lau vết máu trên khóe miệng hắn, cười nhẹ.
“Em cực khổ rồi.”
Tạ Tháp cúi đầu, hết sức thành kính đặt một nụ hôn trên trán Bạch Liễu:
“Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, thứ lỗi cho tôi không dám lấy dáng vẻ này gặp em, thật là xấu xí.”
Tiếng gầm rú bên ngoài nhà kho càng ngày càng lớn, Đỗ Tam Anh có chút bất an, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Tạ Tháp ôm Bạch Liễu vào lòng
“Bạch Liễu bị thương trong trò chơi, làm phiền cậu tiếp tục chăm sóc em ấy.”
Đỗ Tam Anh hoảng sợ đỡ lấy, sau đó hỏi: “Anh muốn giải quyết những người bên ngoài thế nào?”
“Không phải lỗi bọn họ.” Tạ Tháp đứng trước cánh cửa kho hàng không ngừng bị tông vào, giọng nói và vẻ mặt vẫn thản nhiên như tuyết “—— là lỗi của Tà Thần mới đã lợi dụng tôi để dụ dỗ bọn họ lầm đường lạc bước.”
“Là lỗi của Tà Thần cũ là tôi.”
“Tôi không nên tồn tại.” Tạ Tháp nói, “Gã lợi dụng tôi để khống chế Bạch Liễu.”
Tạ Tháp giơ hai tay lên, nhiên liệu hai bên đổ xuống, một tia lửa nhỏ rơi xuống từ những đầu ngón tay nhợt nhạt của Tạ Tháp, ngọn lửa bùng cháy dọc theo bộ trang phục chống lạnh Bạch Liễu mặc cho y, axit mạnh rơi từ cửa sổ quyện hòa vào ngọn lửa.
Khói bốc nghi ngút từ nhà kho.
Một giọng nói mờ mịt, hư ảo phát ra từ ngọn lửa: “Sau khi tôi bị thiêu cháy, mọi dấu vết về sự tồn tại của tôi sẽ bị xóa sạch, bao gồm cả trí nhớ của Bạch Liễu, dữ liệu trong trò chơi và những thứ tôi đã đưa cho Bạch Liễu.”
Đỗ Tam Anh ngạc nhiên: “Sao lại như vậy chứ……”
Giá chữ thập và vảy cá treo trên cổ Bạch Liễu vỡ tan thành bột phấn, roi xương cá trong bảng điều khiển hệ thống mờ đi, biến mất không dấu vết.
Trong trò chơi, một thông báo chói tai vang lên trên tất cả các khu vực, người chơi nhìn lên thông báo trên không trung lớn:
【 hệ thống thông báo: Bắt đầu xóa toàn bộ dữ liệu của NPC lang thang cấp thần ……】
【 hệ thống thông báo: Quá trình xóa dữ liệu đã hoàn tất, bug NPC cấp thần đã được sửa lỗi. Trong tương lai các bạn cứ yên tâm chơi game, NPC cấp thần sẽ không xuất hiện lung tung trong các phân cảnh lớn của game. 】
Lửa vẫn cháy, giọng nói bên trong nhỏ dần, như một giấc mơ:
“Đỗ Tam Anh, hẳn cậu phải hiểu rõ hơn ai hết, đôi khi không nhớ gì cũng không phải là chuyện gì xấu.”
Bạch Liễu đang dựa vào cánh tay của Đỗ Tam Anh, mở mắt yếu ớt, ngọn lửa nhảy nhót phản chiếu trong đôi mắt đen lay láy của hắn, một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt xuống cằm, nhỏ xuống mặt đất.
“Em ghét anh, Tạ Tháp.” Bạch Liễu lẩm bẩm, “Em ghét anh.”
Một giọng nói rất nhẹ nhàng phát ra từ ngọn lửa: “Tôi yêu em.”
Các tia lửa bùng lên, sau đó tắt thành tro, khói tan biến và không còn lại gì
Ngay cả tro cốt cũng không còn, mọi thứ biến mất sạch sẽ.
Tiếng gầm rú ngoài cửa sổ vang lên một hồi, tiếp theo truyền đến âm thanh nhóm người đang mê man nói chuyện với nhau, không hiểu tại sao bọn họ lại ở đây, sau đó lái xe trượt tuyết rời đi.
Đỗ Tam Anh cũng mê mang ngây người trong chốc lát, không nhớ tại sao mình lại ở trong kho hàng này, rồi tại sao trước mặt lại có một đống vết cháy như vậy.
Bạch Liễu dựa vào vai cậu ngã xuống mặt đất băng giá, siết chặt trái tim đau đớn mà nôn ra một ngụm máu, sau đó máu bắt đầu ào ạt chảy ra từ tai, mắt và mũi, không thể ngăn được.
Bạch Lưu ho khan một tiếng, cục máu bay khắp nơi, Đỗ Tam Anh sợ tới mức hồn phi phách tán, adrenalin bùng nổ ôm Bạch Liễu trong tay lao ra ngoài nhà kho, hét lớn: “Có ai không!!!”
“Tới cứu người!! Có người nôn ra máu!!”
Bạch Liễu mệt mỏi nhắm mắt lại, cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy là những vết đen trên mặt đất sau khi bị thiêu cháy.
Hai tay Đỗ Tam Anh dính đầy máu, ngơ ngẩn ngồi ngoài phòng bệnh.
Những người ở đây phát hiện Đỗ Tam Anh đang khàn giọng kêu cứu thì vội vàng đưa Bạch Liễu đang bất tỉnh nhân sự đến bệnh viện gần nhất, đẩy hắn vào cấp cứu ICU.
Các bác sĩ đi tới đi lui vẻ mặt căng thẳng, thể hiện tình hình Bạch Liễu không mấy lạc quan.
Đỗ Tam Anh nhìn mà hoảng hốt, ngăn một bác sĩ lại, dùng tiếng Anh sứt sẹo dò hỏi: “Tình trạng Bạch Liễu bên trong thế nào ạ?”
Bác sĩ nói: “Không sao đâu, đã qua cơn nguy kịch.”
Đỗ Tam Anh thở phào nhẹ nhõm.
“Anh ta sống sót được thật là kỳ tích.” Vẻ mặt bác sĩ mệt mỏi, nhưng không giấu được sự phấn khích, nhìn Đỗ Tam Anh giải thích, “Bệnh nhân tên Bạch Liễu này có dấu hiệu mới bị mổ tim, vết mổ vẫn còn rất mới.”
“Sau ca phẫu thuật nghiêm trọng như vậy đáng lẽ anh ta nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhưng anh ta lại nhảy dù và vận động mạnh, kết quả là các điểm nối mạch máu này bị vỡ, gây xuất huyết nội nghiêm trọng.”
Bác sĩ nhấn mạnh: “Hầu như không ai có thể sống sót sau loại phẫu thuật kỳ quái như vậy, nhưng Bạch Liễu chỉ mất một lượng máu rất nhỏ trong quá trình mổ tim, vì vậy mới có thể gắng gượng đến tận bây giờ.”
“Hiện tại hẳn là không sao rồi.” Bác sĩ đứng dậy, “Nhưng anh ta vẫn chưa tỉnh, trước mắt để anh ta nghỉ ngơi một chút đã.”
Đỗ Tam Anh nghe xong thì choáng váng đầu óc, cậu không hiểu gì cả nên nhanh chóng đứng dậy cảm ơn bác sĩ, sau đó mượn điện thoại vệ tinh gọi điện thoại về nước —— trước khi đi, Đường Nhị Đả đã cho cậu số điện thoại của gã.
Nhưng cậu lại không nhớ rõ tại sao mình lại đến đây làm gì, chỉ nhớ mang máng là phải làm nhiệm vụ rất quan trọng gì đó —— hình như là vận chuyển dị đoan nguy cơ cao.
Điện thoại vệ tinh nhanh chóng kết nối, Đường Nhị Đả vội hỏi: “Cậu và Bạch Liễu sao rồi? Năm đội viên kia đâu?”
“Tôi không sao, năm người áp giải kia chắc cũng không sao.” Đỗ Tam Anh ấp úng nhìn về phòng bệnh phía cuối hành lang, Bạch Liễu đang nằm ở đó.
“Nhưng Bạch Liễu…… Bây giờ anh ấy đang ở trong bệnh viện, còn đang hôn mê.”
“Bạch Liễu bị thương à?!”
Vừa nghe Bạch Liễu bị thương, Mục Tứ Thành giựt lấy điện thoại, cậu giận giữ: “Đậu mé, xảy ra chuyện gì? Sao Bạch Liễu lại phải nhập viện?”
Tiếp theo là giọng Mộc Kha truyền đến qua điện thoại, giọng nói căng thẳng: “Trong quá trình vận chuyển, hai người xảy ra chuyện hay sao?”
Cuối cùng là Lưu Giai Nghi, cô bé động não tức thời: “Năm người áp giải và anh đều không sao, vì vậy hẳn là không liên quan đến quá trình vận chuyển, là vật phẩm vận chuyển có vấn đề hay là liên quan đến trò chơi?”
“Mỗi thứ một chút.” Đỗ Tam Anh thở dài, “Vật phẩm vận chuyển đã bị thiêu cháy, vết thương trên người của Bạch Liễu hình như là từ trò chơi mang ra, cũng không liên quan gì đến quá trình vận chuyển.”
Giọng nói Mục Tứ Thành kinh hãi: “Vết thương từ trong trò chơi?”
“Mang vết thương từ trong trò chơi ra ngoài hiện thực, tức là người chơi phải cảm thấy mình thật sự bị thương tổn đó, trong trò chơi vừa rồi giá trị tinh thần Bạch Liễu không hề bị giảm xuống dưới 60, sao lại nảy sinh ảo giác như vậy được chứ?”
Giọng nói Đỗ Tam Anh có chút bối rối, cậu không hiểu chuyện này lắm: “Không biết nữa.”
Lưu Giai Nghi ép hỏi: “Bạch Liễu bị thương ở đâu?”
Đỗ Tam Anh nhớ lại: “Tim.”
“Bác sĩ nói có người mổ tim anh ấy ra.”
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu