Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 271
Bạch Liễu lảo đảo bước đi trên boong máy bay hướng về phía khoang điều khiển, Đỗ Tam Anh đứng bên cạnh che chắn cho hắn, các loại đồ vật từ hai sườn máy bay lao tới tự động tránh bọn họ ra.
Bạch Liễu đứng trước khoang điều khiển gõ cửa, người bên trong cố sức đẩy cửa ra, bọn họ kinh ngạc nhìn hai người đột ngột xuất hiện trên máy bay, gần như trong nháy mắt rút súng ra nhắm ngay đầu Bạch Liễu, lạnh lùng hỏi:
“Hai người là ai?! Làm sao hai người trốn trên máy bay theo chúng tôi tới đây được?!”
Bạch Liễu đang trùm một chiếc mũ lông dày, mặt nạ dưỡng khí úp vào mặt, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của hắn, vì vậy người đội viên này nhất thời chưa nhận ra hắn là Bạch Liễu làm cục xử lý dị đoan gà bay chó chạy cách đây không lâu.
“Tôi được cựu đội trưởng chi đội 3 Đường Nhị Đả của cục xử lý dị đoan cử lại đây xử lý tình huống hiện tại.” Bạch Liễu thở ra một luồng khí trắng, ngước mắt nhìn thẳng đội viên này, “Anh ấy đã dự đoán được tình huống này.”
Đội viên vội vàng thu hồi súng: “Cậu là dị đoan người sống Bạch Liễu đi theo Đường đội phải không? Đường đội cử cậu tới đây à?”
Bạch Liễu gật gật đầu.
Đội viên này nghiến răng, xoay người để Bạch Liễu bước vào khoang điều khiển: “Vào đây nói chuyện.”
Cơ trưởng mắt đầy tơ máu đang ngồi trên ghế điều khiển, đôi tay thoăn thoắt thao tác trên bàn điều khiển đang lên âm thanh báo động tít tít không ngừng, không quay đầu lại mà lạnh giọng hỏi: “—— cậu có biện pháp gì?”
“Các anh cũng biết tôi là dị đoan người sống, cho nên tôi sẽ không bị khối thi thể dị hoá.” Bạch Liễu bình tĩnh mở miệng, “Các anh mở cửa khoang chứa hàng cho tôi, để tôi mang theo khối thi thể tự mình nhảy dù xuống.”
Cơ trưởng đảo mắt một chút, rốt cuộc dùng khóe mắt nhìn lướt qua Bạch Liễu: “—— cậu bảo tôi giao khối thi thể dị đoan nguy cơ cao cho một dị đoan người sống cũng có nguy cơ cao như cậu bảo quản à?”
Thái độ của ông ta rất hung hăng, thậm chí có phần tàn nhẫn: “—— nếu cậu bỏ chạy cùng với khối thi thể, hoặc lợi dụng khối thi thể để làm chuyện khác thì phải làm sao đây?”
“Chỉ cần dị đoan này rò rỉ một chút thôi là có thể làm chết hàng ngàn hàng vạn người, cậu có biết mạng người đáng quý như thế nào không?”
“Cậu căn bản không biết, với cậu, mạng người chỉ là một thứ đồ vật nông cạn hời hợt, giá trị còn không bằng tiền.” Cơ trưởng đưa mắt nhìn lại, mặt không cảm xúc, “Nhưng trong mắt tôi, tôi không gánh nổi trách nhiệm của nhiều mạng người ở Nam Cực đến vậy.”
“Cậu cũng không phải là không có tiền lệ, vụ án nhà máy Hoa Hồng chúng tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu.”
“Tôi sẽ không để cậu mang khối thi thể đi.”
Cơ phó nhịn không được khuyên nhủ: “Cơ trưởng, đây cũng là một biện pháp!”
Một đội viên khác cũng lo lắng: “Cơ trưởng! Anh nhất định phải để mình chết thành 4 mảnh sao?!”
Cơ trưởng lạnh giọng quát lớn, cắt lời bọn họ: “Được rồi, tìm dù và thông tin thiết bị cho hai người họ rồi ném họ xuống dưới, để bọn họ tự về đi, đừng nhiều lời nữa!”
“Tôi đã quyết định rồi!”
Bạch Liễu bình tĩnh thở ra một luồng khí trắng: “Anh muốn cứu mạng sống người khác, vậy mạng sống của đội viên và mạng sống của anh thì không phải mạng sống à?”
“Ai cho anh quyền dùng mạng sống của mình và mạng sống những đội viên này để đổi lấy mạng sống người thường chứ?”
“Im miệng!!” Cơ trưởng nghiến răng, siết chặt quai hàm, hai mắt đỏ hoe ứa ra một hàng lệ nhợt nhạt, “Cút khỏi máy bay!!”
Bạch Liễu thản nhiên tiếp tục nói: “Bọn họ là người, các anh không phải người sao?”
“Hay là anh cho rằng bản thân mình và các đội viên này không đủ tư cách, cho nên gặp chuyện gì thì cũng nên hy sinh, đổi cái chết để người khác được sống ——chẳng lẽ các anh không sợ chết ư?”
Đội viên và cơ phó sững sờ im lặng.
Bạch Liễu rũ mắt: “Nhưng tôi không phải là người, tôi là dị đoan người sống, là một con quái vật không có giá trị đạo đức và tình cảm con người —— vừa rồi anh nói rất đúng, cơ trưởng, trong mắt tôi, mạng người giá trị còn không bằng tiền.”
“Cho nên các anh cũng không cần xem tôi là con người.”
“Trong tình huống khẩn cấp như thế này, các anh lợi dụng mạng sống của tôi để bảo toàn đại cục, cho dù xuất phát về tình hay về lý thì đều phù hợp với logic thế giới quan con người.”
Giọng nói Bạch Liễu nhẹ nhàng nhưng cương quyết: “Tôi mới là người nên hy sinh, không phải các anh.”
“Các anh nói tôi sẽ lợi dụng khối thi thể, đúng là tôi có khuynh hướng lợi dụng tất cả mọi thứ, nhưng các anh áp giải dị đoan nguy cơ cao lên máy bay như vậy, chắc chắn sẽ có thứ khống chế được loại dị đoan như tôi đúng không?”
Cho dù đội viên chi đội 3 vốn căm ghét Bạch Liễu từ trước đến nay, lúc này cũng không đành lòng, lắc đầu kiên quyết cự tuyệt: “Nhưng cái đó dùng để theo dõi từ xa sự ô nhiễm tinh thần của khối thi thể và ngăn chặn bạo loạn, phải khóa các khóa cơ học giám sát bằng kim loại vào xương của từng bộ phận cơ thể …”
Bạch Liễu cắt ngang lời anh ta, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: “Vậy dùng cái đó đi.”
Đội viên đột nhiên ngẩng đầu, anh ta không tin nổi phản đối: “Nhưng cậu là người sống! Loại này dùng cho khối thi thể nên chúng tôi không mang theo dụng cụ gây tê, tổng cộng 30 cái vòng, khóa vào cậu sẽ bị đau đến chết mất!”
“Nhưng khối thi thể cũng dùng loại này đó thôi.” Bạch Liễu ngước mắt nhìn đội viên này, trên mặt hắn nở nụ cười nhợt nhạt, “Tôi và nó cùng là một loại quái vật, hoặc cũng có thể nói, là dị đoan.”
“Bị đồ vật đồng dạng khống chế, không phải bình thường à?”
Cơ trưởng lạnh giọng quát bảo cả nhóm im lặng: “—— cho dù cậu mẹ nó là dị đoan thì tôi cũng không đồng ý dùng thứ đó trên cơ thể người sống đâu, Bạch Liễu, cậu cút khỏi máy bay cho tôi ——”
“Cơ trưởng.” Bạch Liễu bình thản ngắt lời ông ta, “Loại chuyện này không thể trọn vẹn đôi đường, tôi chịu đau hoặc là 5 người các anh đều chết, anh chọn một cách đi.”
Cơ trưởng nghiến răng nghiến lợi, mắt ông thâm đen, tròng trắng mắt đỏ như máu, bắp thịt trên gò má run lên vì nghiến chặt hai hàm răng.
Bạch Liễu đột nhiên tiến lên một bước, khom nửa người, giọng điệu chân thành: “Cơ trưởng, anh có người muốn cứu, tôi cũng có quái vật muốn cứu.”
“Mong rằng ngài hãy thông cảm, toàn thành cho giấc mơ của tôi.”
Cơ trưởng đứng lên, nhường vị trí điều khiển của mình cho đội viên bên cạnh, xoay người nhìn Bạch Liễu vẫn đang khom lưng, mãi hồi lâu mới thở ra một hơi dài.
Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt tiều tụy của hai người đội viên đang thao tác trên bàn điều khiển, chậm rãi chuyển sang mây trắng đọng đầy sương mù ngoài cửa sổ.
Sau đó ông nhắm hai mắt lại, tiếng nói khàn khàn:
“…… Cậu đến đây, khóa 4 vòng ở cổ tay, cổ chân là được rồi, đủ khống chế được tay chân.”
Bạch Liễu đứng dậy, chân thành nói cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Cơ trưởng mệt mỏi phất phất tay: “…… Đau thì nói, nhịn không được thì nói nhé.”
Bạch Liễu bị đưa đến phòng y tế, Đỗ Tam Anh lo lắng đứng canh bên ngoài, cứ ngỡ bên trong sẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết, hoặc ít nhất cũng r3n rỉ gì đó —— khóa vào xương mà lại không gây tê, vừa nghe đã biết rất đau.
Nhưng cuối cùng phòng y tế chỉ truyền ra 4 tiếng lách cách cùm cụp giống như tiếng máy đóng sách đang bấm kim, sau đó là giọng Bạch Liễu bình tĩnh nói cảm ơn: “Xong rồi à? Cảm ơn cơ trưởng.”
Đỗ Tam Anh muốn đẩy cửa ra, nhưng cậu ngừng lại —— cậu nghe được âm thanh có người quỳ xuống bên trong, đầu gối đập trên trên sàn nhà lạnh băng, cộp một tiếng.
“Cậu là dị đoan, là quái vật không biết sợ hãi, chi đội 3 cục quản lý dị đoan chúng tôi nhất định sẽ giám sát cậu cả đời, sẽ không để cho cậu có cơ hội làm hại người vô tội.” Cơ trưởng nghiến răng nghiến lợi oán hận nói.
Bạch Liễu thản nhiên ừ một tiếng: “Tôi biết, đây là lập trường của các anh, tôi hiểu mà.”
Hơi thở của cơ trưởng dồn dập, ông gần như muốn khóc, âm thanh nghẹn ngào vô cùng, sau đó là tiếng người quỳ mạnh xuống đất, dập đầu: “Nhưng lúc này đây, tôi xin rút lại lời đánh giá cá nhân của tôi dành cho cậu.”
“Cảm ơn cậu đã cứu những đội viên kia, cảm ơn cậu đã cứu tôi.”
Hai người đi ra từ phòng y tế, Bạch Liễu nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay của mình, trên đó còn đọng lại dấu vết màu vàng của thuốc Povidone tiêu độc, chỗ xương nhô lên bị biến dạng kỳ dị —— chắc hẳn đó là nơi khóa vòng.
Cơ trưởng qua loa lau nước mắt trên mặt, ông gật đầu với Bạch Liễu: “Tôi mở khoang chứa hàng cho cậu rồi, cậu đi đi.”
Bạch Liễu dẫn Đỗ Tam Anh đang bàng hoàng đi đến khoang chứa hàng ở tầng dưới cùng.
Vừa bước vào khoang chở hàng, liếc mắt qua đã có thể nhìn thấy những chiếc hộp kim loại đựng các bộ phận cơ thể. Chúng được sắp xếp gọn gàng thành vòng tròn, cách nhau khoảng hai hoặc ba mét, ở giữa được nhồi rất nhiều xốp và đệm hơi, nhưng một số đệm hơi đã bị thủng khi va chạm, bung ra tung tóe trên mặt đất.
Bạch Liễu để Đỗ Tam Anh đứng ngay cửa khoang chứa hàng, không cho cậu ta tới gần, cũng không cần xem, sợ cậu bị ô nhiễm tinh thần, chỉ một mình hắn đi vào xử lý hộp khối thi thể.
Đỗ Tam Anh thành thật đứng ở cửa khoang chứa hàng, lưng thẳng tắp như đang canh gác.
Thật ra không cần Bạch Liễu nói, cậu cũng sẽ không quay đầu lại nhìn những hộp đồ vật đó —— những cái hộp đó không hiểu sao mang lại cho cậu một dự cảm cực kỳ bất hạnh, khiến cậu sởn hết tóc gáy.
Chưa đến mười phút, Bạch Liễu đã quấn khối thi thể trong tấm vải bố và bộ đồ phòng lạnh rồi bước ra, hắn cố ý cách xa một khoảng với Đỗ Tam Anh.
Bạch Liễu: “Đi liên lạc với cơ trưởng, bảo ông ấy chuẩn bị bỏ máy bay, cố gắng tìm nơi có thể nhảy dù hạ cánh.”
—— dựa theo tuyến phát triển của trò chơi 《 Kỷ Băng Hà 》, khả năng cao là sẽ không giữ được chiếc máy bay này, hơn phân nửa sẽ bị rơi, tranh thủ thoát ra sớm chừng nào hay chừng nấy.
Ngoại trừ cơ trưởng và cơ phó còn ở khoang điều khiển, ba đội viên còn lại đã chờ sẵn ở cửa máy bay.
Bọn họ được phân nhiệm vụ dạy Bạch Liễu cách nhảy dù, một người trong đó sẽ nhảy xuống trước làm mẫu cho Bạch Liễu.
Vì sợ bị ô nhiễm tinh thần, bọn họ đứng cách Bạch Liễu rất xa, chỉ có thể lớn tiếng gào thét trong gió:
“Nếu cậu hạ cánh xuống biển thì hãy sử dụng bè kayak để sẵn trong gói dù nhảy. Chúng tôi đã dùng dị đoan cải tạo lại nó rồi, trọng lượng nhẹ và có khả năng chịu được nhiệt độ thấp. Lúc vừa chạm nước nó sẽ tự động bung ra làm điểm hạ cánh tạm thời, nó không được to nên đừng đặt vật gì nặng quá lên nhé.”
“Chú ý đừng để bản thân cậu hay là khối thi thể rơi vào trong nước!”
“Nhiệt độ nước ở đây quá thấp. Một khi rơi xuống nước sẽ nguy hiểm đến tính mạng, khối thi thể sẽ gây ô nhiễm nguồn nước và khiến các sinh vật bị dị hóa.”
“Nếu hạ cánh trên đất liền, trong bọc đồ có chứa lều và một số thực phẩm khô, có thể tồn tại trong khoảng một tuần, trước tiên hãy tìm một nơi an toàn, trên người cậu có khóa giám sát chứa thiết bị định vị của cục xử lý dị đoan, chúng tôi sẽ dùng hết toàn lực tìm cậu trong vòng một tuần.”
Ba đội viên này gào lớn, gân cổ lên chỉ chỉ Đỗ Tam Anh: “Còn nữa, Bạch Liễu, cậu dẫn người này đến làm gì?”
“Cậu muốn nhảy xuống với cậu ta hả? Người này cũng là dị đoan giống cậu, sẽ không bị khối thi thể ảnh hưởng chứ?”
Bạch Liễu nhìn Đỗ Tam Anh đang bị gió lạnh thổi run bần bật, quay đầu nói: “Tôi dẫn cậu ấy theo, bởi vì vận khí của tôi lúc nào cũng xui xẻo, làm gì cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Nhưng lần này tôi dẫn cậu ấy theo vì không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.”
Đội viên khó hiểu: “Chuyện gì ngoài ý muốn chứ?”
Bạch Liễu ngước mắt: “—— ví dụ như, khối thi thể rơi vào tay người khác.”
Ba phút sau.
Cửa hông và cửa sau của máy bay cuối cùng cũng mở ra theo lệnh của cơ trưởng
Gió lạnh gào thét, các thành viên đều mang theo túi dù, bình dưỡng khí, mặt nạ thở và đạo cụ chống lạnh.
Phi cơ xóc nảy càng ngày càng kịch liệt, đã sắp mất khống chế, Đỗ Tam Anh đứng ở đầu gió bị thổi đến nỗi muốn hổng chân lên không, phải giữ chặt tay cầm mới ổn định cơ thể, cậu đang loay hoay tự mang trang bị cho mình.
Vừa mặc, các đội viên bên cạnh hướng dẫn cách nhảy dù cho Đỗ Tam Anh.
“Bình thường nhảy dù song song phải cột chung 2 người lại với nhau, nhưng cậu và Bạch Liễu đều là người mới, hai người nhảy dù không an toàn lắm, hơn nữa trên người cậu ta đã cột sẵn khối thi thể, cậu chỉ có thể nhảy dù theo sau cậu ta, cố gắng đáp xuống cùng địa điểm với cậu ta.”
“Nhưng thời tiết nam cực không thích hợp nhảy dù —— trước giờ tôi chỉ biết tới trường hợp nhảy dù thành công nhờ xác định địa điểm trước, chứ không phải nhảy dù từ trên cao thế này.”
“Bởi vì lúc nhảy dù, tầm nhìn phía dưới hoàn toàn là màu trắng, hướng gió thay đổi thất thường, rất khó định vị và tìm đúng điểm hạ cánh, hai người cũng đừng lo lắng, cứ rơi xuống đất trước rồi tìm nhau sau cũng được.”
“Ban đầu tôi định mang theo 2 người nhảy chung cho an toàn.” Đội viên này thở dài, “Nhưng cậu lại không muốn.”
Đỗ Tam Anh đang vụng về chỉnh lại dây lưng khựng lại, cậu ngẩng đầu lên miễn cưỡng cười cười: “Tôi nhảy một mình không sao đâu, vận may của tôi rất tốt.”
—— nhưng nếu mang theo anh thì không chắc chắn lắm.
Người xung quanh cậu còn sống sót, trước mắt cũng chỉ có một mình Bạch Liễu mà thôi.
Đội viên nghiêm mặt nói cảm ơn: “Nhưng dù cậu là con người, hay là dị đoan người sống giống như Bạch Liễu thì cũng nên chú ý an toàn.”
“Cảm ơn hai người đã cứu chúng tôi.”
Nói rồi đội viên duỗi tay muốn giúp Đỗ Tam Anh điều chỉnh dây đeo nguc đang bị xoắn vào nhau.
Đỗ Tam Anh nghiêng vai tránh động tác của người đội viên, cúi đầu xuống thấp nhỏ giọng nói: “…… Để tôi tự làm là được, anh cách xa tôi một chút đi.”
Trước tiên đội viên nhảy dù làm mẫu, anh ta bước khỏi khoang, trượt nhẹ, mở hai tay ra, trong tích tắc liền biến mất trong những đám mây sương mù dày đặc.
“Tầm nhìn kiểu này.” Một đội viên khác nhíu mày, “Nhảy dù theo quá khó, tốt nhất vẫn là tìm người đi chung với cậu.”
“Không cần.” Đỗ Tam Anh siết chặt dây buộc túi nhảy dù, thấp giọng nói, “…… Không sao đâu, vận may tôi rất tốt, nhất định có thể đuổi kịp Bạch Liễu.”
Bắt đầu nhảy dù.
Bạch Liễu nhảy xuống từ cửa hầm, xuyên qua những đám mây dày và sương mù băng giá, không khí lạnh cắt qua tim phổi của hắn như hàng triệu lưỡi dao, khiến chân tay hắn đóng băng đến mức tê dại, nhưng cũng nhờ vậy mà miệng vết thương của 4 cái vòng không còn đau nữa.
Hắn cảm giác như mình đang quay một cảnh quay từ trên cao rơi xuống, mây, sương mù và nước biển dường như liên tục chuyển đổi hình ảnh ở khung hình cao, khiến tầm nhìn của Bạch Liễu tràn ngập cảm giác sống động.
Đẹp đẽ nhưng bí ẩn, giống như đoạn CG mở đầu của một trò chơi quy mô lớn cực kỳ đắt tiền. ( *CG: computer graphic)
Nó mang đến một loại cảm giác lạnh lùng không chân thật đến xuất thần, giống như sương giá trên mặt Bạch Liễu lúc này.
Dưới chân Bạch Liễu là 14 triệu tảng băng trắng toát, trên bầu trời là chiếc máy bay sắp rơi, đuôi bắt đầu bốc cháy, trong lòng hắn chính là người bạn thân duy nhất, cũng là khối thi thể người yêu hắn đã vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.
Ai sẽ là tương lai của hắn chứ?
【 tương lai 】 không cho hắn biết đáp án, vì thế Bạch Liễu tự tìm kiếm cho mình.
Trong viện mồ côi chật hẹp đó, mọi đứa trẻ ngày đêm đều khao khát được một người đàn ông và một người phụ nữ xa lạ mang đi —— giống như chúng khao khát có cha mẹ yêu thương chúng, những người bạn quan tâm đến chúng và những anh chị em lớn lên cùng chúng.
Bọn họ khao khát có một gia đình mà chỉ có thể thấy trong những cuốn truyện cổ tích.
Nhưng Bạch Liễu vĩnh viễn đều không tham gia quá trình tuyển chọn để được mang đi đó.
Vì thế Tạ Tháp hỏi hắn: 【 cậu không muốn có cha à? 】
Bạch Liễu nói: 【 không muốn. 】
Tạ Tháp hỏi: 【 mẹ thì sao? 】
Bạch Liễu nói: 【 không muốn. 】
Tạ Tháp nói: 【 chị gái em gái, anh trai em trai, cậu có muốn không? 】
Bạch Liễu nói: 【 muốn bọn họ thì có lợi ích gì không? 】
Tạ Tháp hoang mang lắm: 【 thì đó là thành phần thiết yếu để tạo thành gia đình. 】
Bạch Liễu hỏi lại: 【 vậy gia đình có lợi ích gì không? 】
Tạ Tháp ngẫm nghĩ hồi lâu, thành thật lắc lắc đầu: 【 hình như gia đình chính là sau khi hai người quyết định ở bên nhau, chọn một nơi để sống, bị ràng buộc bởi luật pháp, đạo đức và một loại cảm xúc nào đó được gọi là tình yêu, và họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. 】
【 mọi người đều khao khát có một gia đình. 】
Tạ Tháp hỏi Bạch Liễu: 【 nếu cậu có một gia đình, nhưng lại không có những thành phần thiết yếu đó, cậu muốn đặt gì vào gia đình mình? 】
Bạch Liễu lúc ấy không trả lời, bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình vĩnh viễn sẽ không cần loại 【 gia đình 】 đó.
Hai người bị ràng buộc mãi bên nhau thì quá nhàm chán.
Nhưng hai con quái vật…… có vẻ không tệ nhỉ.
Bây giờ Bạch Liễu và Tạ Tháp đã hội đủ các điều kiện để bắt đầu thành lập gia đình, vì vậy … Nếu Bạch Liễu có 【 gia đình 】,thì Tạ Tháp chính là người nhà duy nhất của hắn.
Hắn hy vọng nếu có tương lai, tương lai đó sẽ có Tạ Tháp, Tạ Tháp nếu đồng ý mãi mãi yêu hắn, làm người nhà Bạch Liễu …… Thì tốt rồi.
Thì tốt rồi.
Một cơn gió hung hãn bất chợt thổi tới ngay lúc Bạch Liễu mở dù ra để nhảy.
- -----oOo------
Bạch Liễu đứng trước khoang điều khiển gõ cửa, người bên trong cố sức đẩy cửa ra, bọn họ kinh ngạc nhìn hai người đột ngột xuất hiện trên máy bay, gần như trong nháy mắt rút súng ra nhắm ngay đầu Bạch Liễu, lạnh lùng hỏi:
“Hai người là ai?! Làm sao hai người trốn trên máy bay theo chúng tôi tới đây được?!”
Bạch Liễu đang trùm một chiếc mũ lông dày, mặt nạ dưỡng khí úp vào mặt, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của hắn, vì vậy người đội viên này nhất thời chưa nhận ra hắn là Bạch Liễu làm cục xử lý dị đoan gà bay chó chạy cách đây không lâu.
“Tôi được cựu đội trưởng chi đội 3 Đường Nhị Đả của cục xử lý dị đoan cử lại đây xử lý tình huống hiện tại.” Bạch Liễu thở ra một luồng khí trắng, ngước mắt nhìn thẳng đội viên này, “Anh ấy đã dự đoán được tình huống này.”
Đội viên vội vàng thu hồi súng: “Cậu là dị đoan người sống Bạch Liễu đi theo Đường đội phải không? Đường đội cử cậu tới đây à?”
Bạch Liễu gật gật đầu.
Đội viên này nghiến răng, xoay người để Bạch Liễu bước vào khoang điều khiển: “Vào đây nói chuyện.”
Cơ trưởng mắt đầy tơ máu đang ngồi trên ghế điều khiển, đôi tay thoăn thoắt thao tác trên bàn điều khiển đang lên âm thanh báo động tít tít không ngừng, không quay đầu lại mà lạnh giọng hỏi: “—— cậu có biện pháp gì?”
“Các anh cũng biết tôi là dị đoan người sống, cho nên tôi sẽ không bị khối thi thể dị hoá.” Bạch Liễu bình tĩnh mở miệng, “Các anh mở cửa khoang chứa hàng cho tôi, để tôi mang theo khối thi thể tự mình nhảy dù xuống.”
Cơ trưởng đảo mắt một chút, rốt cuộc dùng khóe mắt nhìn lướt qua Bạch Liễu: “—— cậu bảo tôi giao khối thi thể dị đoan nguy cơ cao cho một dị đoan người sống cũng có nguy cơ cao như cậu bảo quản à?”
Thái độ của ông ta rất hung hăng, thậm chí có phần tàn nhẫn: “—— nếu cậu bỏ chạy cùng với khối thi thể, hoặc lợi dụng khối thi thể để làm chuyện khác thì phải làm sao đây?”
“Chỉ cần dị đoan này rò rỉ một chút thôi là có thể làm chết hàng ngàn hàng vạn người, cậu có biết mạng người đáng quý như thế nào không?”
“Cậu căn bản không biết, với cậu, mạng người chỉ là một thứ đồ vật nông cạn hời hợt, giá trị còn không bằng tiền.” Cơ trưởng đưa mắt nhìn lại, mặt không cảm xúc, “Nhưng trong mắt tôi, tôi không gánh nổi trách nhiệm của nhiều mạng người ở Nam Cực đến vậy.”
“Cậu cũng không phải là không có tiền lệ, vụ án nhà máy Hoa Hồng chúng tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu.”
“Tôi sẽ không để cậu mang khối thi thể đi.”
Cơ phó nhịn không được khuyên nhủ: “Cơ trưởng, đây cũng là một biện pháp!”
Một đội viên khác cũng lo lắng: “Cơ trưởng! Anh nhất định phải để mình chết thành 4 mảnh sao?!”
Cơ trưởng lạnh giọng quát lớn, cắt lời bọn họ: “Được rồi, tìm dù và thông tin thiết bị cho hai người họ rồi ném họ xuống dưới, để bọn họ tự về đi, đừng nhiều lời nữa!”
“Tôi đã quyết định rồi!”
Bạch Liễu bình tĩnh thở ra một luồng khí trắng: “Anh muốn cứu mạng sống người khác, vậy mạng sống của đội viên và mạng sống của anh thì không phải mạng sống à?”
“Ai cho anh quyền dùng mạng sống của mình và mạng sống những đội viên này để đổi lấy mạng sống người thường chứ?”
“Im miệng!!” Cơ trưởng nghiến răng, siết chặt quai hàm, hai mắt đỏ hoe ứa ra một hàng lệ nhợt nhạt, “Cút khỏi máy bay!!”
Bạch Liễu thản nhiên tiếp tục nói: “Bọn họ là người, các anh không phải người sao?”
“Hay là anh cho rằng bản thân mình và các đội viên này không đủ tư cách, cho nên gặp chuyện gì thì cũng nên hy sinh, đổi cái chết để người khác được sống ——chẳng lẽ các anh không sợ chết ư?”
Đội viên và cơ phó sững sờ im lặng.
Bạch Liễu rũ mắt: “Nhưng tôi không phải là người, tôi là dị đoan người sống, là một con quái vật không có giá trị đạo đức và tình cảm con người —— vừa rồi anh nói rất đúng, cơ trưởng, trong mắt tôi, mạng người giá trị còn không bằng tiền.”
“Cho nên các anh cũng không cần xem tôi là con người.”
“Trong tình huống khẩn cấp như thế này, các anh lợi dụng mạng sống của tôi để bảo toàn đại cục, cho dù xuất phát về tình hay về lý thì đều phù hợp với logic thế giới quan con người.”
Giọng nói Bạch Liễu nhẹ nhàng nhưng cương quyết: “Tôi mới là người nên hy sinh, không phải các anh.”
“Các anh nói tôi sẽ lợi dụng khối thi thể, đúng là tôi có khuynh hướng lợi dụng tất cả mọi thứ, nhưng các anh áp giải dị đoan nguy cơ cao lên máy bay như vậy, chắc chắn sẽ có thứ khống chế được loại dị đoan như tôi đúng không?”
Cho dù đội viên chi đội 3 vốn căm ghét Bạch Liễu từ trước đến nay, lúc này cũng không đành lòng, lắc đầu kiên quyết cự tuyệt: “Nhưng cái đó dùng để theo dõi từ xa sự ô nhiễm tinh thần của khối thi thể và ngăn chặn bạo loạn, phải khóa các khóa cơ học giám sát bằng kim loại vào xương của từng bộ phận cơ thể …”
Bạch Liễu cắt ngang lời anh ta, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: “Vậy dùng cái đó đi.”
Đội viên đột nhiên ngẩng đầu, anh ta không tin nổi phản đối: “Nhưng cậu là người sống! Loại này dùng cho khối thi thể nên chúng tôi không mang theo dụng cụ gây tê, tổng cộng 30 cái vòng, khóa vào cậu sẽ bị đau đến chết mất!”
“Nhưng khối thi thể cũng dùng loại này đó thôi.” Bạch Liễu ngước mắt nhìn đội viên này, trên mặt hắn nở nụ cười nhợt nhạt, “Tôi và nó cùng là một loại quái vật, hoặc cũng có thể nói, là dị đoan.”
“Bị đồ vật đồng dạng khống chế, không phải bình thường à?”
Cơ trưởng lạnh giọng quát bảo cả nhóm im lặng: “—— cho dù cậu mẹ nó là dị đoan thì tôi cũng không đồng ý dùng thứ đó trên cơ thể người sống đâu, Bạch Liễu, cậu cút khỏi máy bay cho tôi ——”
“Cơ trưởng.” Bạch Liễu bình thản ngắt lời ông ta, “Loại chuyện này không thể trọn vẹn đôi đường, tôi chịu đau hoặc là 5 người các anh đều chết, anh chọn một cách đi.”
Cơ trưởng nghiến răng nghiến lợi, mắt ông thâm đen, tròng trắng mắt đỏ như máu, bắp thịt trên gò má run lên vì nghiến chặt hai hàm răng.
Bạch Liễu đột nhiên tiến lên một bước, khom nửa người, giọng điệu chân thành: “Cơ trưởng, anh có người muốn cứu, tôi cũng có quái vật muốn cứu.”
“Mong rằng ngài hãy thông cảm, toàn thành cho giấc mơ của tôi.”
Cơ trưởng đứng lên, nhường vị trí điều khiển của mình cho đội viên bên cạnh, xoay người nhìn Bạch Liễu vẫn đang khom lưng, mãi hồi lâu mới thở ra một hơi dài.
Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt tiều tụy của hai người đội viên đang thao tác trên bàn điều khiển, chậm rãi chuyển sang mây trắng đọng đầy sương mù ngoài cửa sổ.
Sau đó ông nhắm hai mắt lại, tiếng nói khàn khàn:
“…… Cậu đến đây, khóa 4 vòng ở cổ tay, cổ chân là được rồi, đủ khống chế được tay chân.”
Bạch Liễu đứng dậy, chân thành nói cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Cơ trưởng mệt mỏi phất phất tay: “…… Đau thì nói, nhịn không được thì nói nhé.”
Bạch Liễu bị đưa đến phòng y tế, Đỗ Tam Anh lo lắng đứng canh bên ngoài, cứ ngỡ bên trong sẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết, hoặc ít nhất cũng r3n rỉ gì đó —— khóa vào xương mà lại không gây tê, vừa nghe đã biết rất đau.
Nhưng cuối cùng phòng y tế chỉ truyền ra 4 tiếng lách cách cùm cụp giống như tiếng máy đóng sách đang bấm kim, sau đó là giọng Bạch Liễu bình tĩnh nói cảm ơn: “Xong rồi à? Cảm ơn cơ trưởng.”
Đỗ Tam Anh muốn đẩy cửa ra, nhưng cậu ngừng lại —— cậu nghe được âm thanh có người quỳ xuống bên trong, đầu gối đập trên trên sàn nhà lạnh băng, cộp một tiếng.
“Cậu là dị đoan, là quái vật không biết sợ hãi, chi đội 3 cục quản lý dị đoan chúng tôi nhất định sẽ giám sát cậu cả đời, sẽ không để cho cậu có cơ hội làm hại người vô tội.” Cơ trưởng nghiến răng nghiến lợi oán hận nói.
Bạch Liễu thản nhiên ừ một tiếng: “Tôi biết, đây là lập trường của các anh, tôi hiểu mà.”
Hơi thở của cơ trưởng dồn dập, ông gần như muốn khóc, âm thanh nghẹn ngào vô cùng, sau đó là tiếng người quỳ mạnh xuống đất, dập đầu: “Nhưng lúc này đây, tôi xin rút lại lời đánh giá cá nhân của tôi dành cho cậu.”
“Cảm ơn cậu đã cứu những đội viên kia, cảm ơn cậu đã cứu tôi.”
Hai người đi ra từ phòng y tế, Bạch Liễu nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay của mình, trên đó còn đọng lại dấu vết màu vàng của thuốc Povidone tiêu độc, chỗ xương nhô lên bị biến dạng kỳ dị —— chắc hẳn đó là nơi khóa vòng.
Cơ trưởng qua loa lau nước mắt trên mặt, ông gật đầu với Bạch Liễu: “Tôi mở khoang chứa hàng cho cậu rồi, cậu đi đi.”
Bạch Liễu dẫn Đỗ Tam Anh đang bàng hoàng đi đến khoang chứa hàng ở tầng dưới cùng.
Vừa bước vào khoang chở hàng, liếc mắt qua đã có thể nhìn thấy những chiếc hộp kim loại đựng các bộ phận cơ thể. Chúng được sắp xếp gọn gàng thành vòng tròn, cách nhau khoảng hai hoặc ba mét, ở giữa được nhồi rất nhiều xốp và đệm hơi, nhưng một số đệm hơi đã bị thủng khi va chạm, bung ra tung tóe trên mặt đất.
Bạch Liễu để Đỗ Tam Anh đứng ngay cửa khoang chứa hàng, không cho cậu ta tới gần, cũng không cần xem, sợ cậu bị ô nhiễm tinh thần, chỉ một mình hắn đi vào xử lý hộp khối thi thể.
Đỗ Tam Anh thành thật đứng ở cửa khoang chứa hàng, lưng thẳng tắp như đang canh gác.
Thật ra không cần Bạch Liễu nói, cậu cũng sẽ không quay đầu lại nhìn những hộp đồ vật đó —— những cái hộp đó không hiểu sao mang lại cho cậu một dự cảm cực kỳ bất hạnh, khiến cậu sởn hết tóc gáy.
Chưa đến mười phút, Bạch Liễu đã quấn khối thi thể trong tấm vải bố và bộ đồ phòng lạnh rồi bước ra, hắn cố ý cách xa một khoảng với Đỗ Tam Anh.
Bạch Liễu: “Đi liên lạc với cơ trưởng, bảo ông ấy chuẩn bị bỏ máy bay, cố gắng tìm nơi có thể nhảy dù hạ cánh.”
—— dựa theo tuyến phát triển của trò chơi 《 Kỷ Băng Hà 》, khả năng cao là sẽ không giữ được chiếc máy bay này, hơn phân nửa sẽ bị rơi, tranh thủ thoát ra sớm chừng nào hay chừng nấy.
Ngoại trừ cơ trưởng và cơ phó còn ở khoang điều khiển, ba đội viên còn lại đã chờ sẵn ở cửa máy bay.
Bọn họ được phân nhiệm vụ dạy Bạch Liễu cách nhảy dù, một người trong đó sẽ nhảy xuống trước làm mẫu cho Bạch Liễu.
Vì sợ bị ô nhiễm tinh thần, bọn họ đứng cách Bạch Liễu rất xa, chỉ có thể lớn tiếng gào thét trong gió:
“Nếu cậu hạ cánh xuống biển thì hãy sử dụng bè kayak để sẵn trong gói dù nhảy. Chúng tôi đã dùng dị đoan cải tạo lại nó rồi, trọng lượng nhẹ và có khả năng chịu được nhiệt độ thấp. Lúc vừa chạm nước nó sẽ tự động bung ra làm điểm hạ cánh tạm thời, nó không được to nên đừng đặt vật gì nặng quá lên nhé.”
“Chú ý đừng để bản thân cậu hay là khối thi thể rơi vào trong nước!”
“Nhiệt độ nước ở đây quá thấp. Một khi rơi xuống nước sẽ nguy hiểm đến tính mạng, khối thi thể sẽ gây ô nhiễm nguồn nước và khiến các sinh vật bị dị hóa.”
“Nếu hạ cánh trên đất liền, trong bọc đồ có chứa lều và một số thực phẩm khô, có thể tồn tại trong khoảng một tuần, trước tiên hãy tìm một nơi an toàn, trên người cậu có khóa giám sát chứa thiết bị định vị của cục xử lý dị đoan, chúng tôi sẽ dùng hết toàn lực tìm cậu trong vòng một tuần.”
Ba đội viên này gào lớn, gân cổ lên chỉ chỉ Đỗ Tam Anh: “Còn nữa, Bạch Liễu, cậu dẫn người này đến làm gì?”
“Cậu muốn nhảy xuống với cậu ta hả? Người này cũng là dị đoan giống cậu, sẽ không bị khối thi thể ảnh hưởng chứ?”
Bạch Liễu nhìn Đỗ Tam Anh đang bị gió lạnh thổi run bần bật, quay đầu nói: “Tôi dẫn cậu ấy theo, bởi vì vận khí của tôi lúc nào cũng xui xẻo, làm gì cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Nhưng lần này tôi dẫn cậu ấy theo vì không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.”
Đội viên khó hiểu: “Chuyện gì ngoài ý muốn chứ?”
Bạch Liễu ngước mắt: “—— ví dụ như, khối thi thể rơi vào tay người khác.”
Ba phút sau.
Cửa hông và cửa sau của máy bay cuối cùng cũng mở ra theo lệnh của cơ trưởng
Gió lạnh gào thét, các thành viên đều mang theo túi dù, bình dưỡng khí, mặt nạ thở và đạo cụ chống lạnh.
Phi cơ xóc nảy càng ngày càng kịch liệt, đã sắp mất khống chế, Đỗ Tam Anh đứng ở đầu gió bị thổi đến nỗi muốn hổng chân lên không, phải giữ chặt tay cầm mới ổn định cơ thể, cậu đang loay hoay tự mang trang bị cho mình.
Vừa mặc, các đội viên bên cạnh hướng dẫn cách nhảy dù cho Đỗ Tam Anh.
“Bình thường nhảy dù song song phải cột chung 2 người lại với nhau, nhưng cậu và Bạch Liễu đều là người mới, hai người nhảy dù không an toàn lắm, hơn nữa trên người cậu ta đã cột sẵn khối thi thể, cậu chỉ có thể nhảy dù theo sau cậu ta, cố gắng đáp xuống cùng địa điểm với cậu ta.”
“Nhưng thời tiết nam cực không thích hợp nhảy dù —— trước giờ tôi chỉ biết tới trường hợp nhảy dù thành công nhờ xác định địa điểm trước, chứ không phải nhảy dù từ trên cao thế này.”
“Bởi vì lúc nhảy dù, tầm nhìn phía dưới hoàn toàn là màu trắng, hướng gió thay đổi thất thường, rất khó định vị và tìm đúng điểm hạ cánh, hai người cũng đừng lo lắng, cứ rơi xuống đất trước rồi tìm nhau sau cũng được.”
“Ban đầu tôi định mang theo 2 người nhảy chung cho an toàn.” Đội viên này thở dài, “Nhưng cậu lại không muốn.”
Đỗ Tam Anh đang vụng về chỉnh lại dây lưng khựng lại, cậu ngẩng đầu lên miễn cưỡng cười cười: “Tôi nhảy một mình không sao đâu, vận may của tôi rất tốt.”
—— nhưng nếu mang theo anh thì không chắc chắn lắm.
Người xung quanh cậu còn sống sót, trước mắt cũng chỉ có một mình Bạch Liễu mà thôi.
Đội viên nghiêm mặt nói cảm ơn: “Nhưng dù cậu là con người, hay là dị đoan người sống giống như Bạch Liễu thì cũng nên chú ý an toàn.”
“Cảm ơn hai người đã cứu chúng tôi.”
Nói rồi đội viên duỗi tay muốn giúp Đỗ Tam Anh điều chỉnh dây đeo nguc đang bị xoắn vào nhau.
Đỗ Tam Anh nghiêng vai tránh động tác của người đội viên, cúi đầu xuống thấp nhỏ giọng nói: “…… Để tôi tự làm là được, anh cách xa tôi một chút đi.”
Trước tiên đội viên nhảy dù làm mẫu, anh ta bước khỏi khoang, trượt nhẹ, mở hai tay ra, trong tích tắc liền biến mất trong những đám mây sương mù dày đặc.
“Tầm nhìn kiểu này.” Một đội viên khác nhíu mày, “Nhảy dù theo quá khó, tốt nhất vẫn là tìm người đi chung với cậu.”
“Không cần.” Đỗ Tam Anh siết chặt dây buộc túi nhảy dù, thấp giọng nói, “…… Không sao đâu, vận may tôi rất tốt, nhất định có thể đuổi kịp Bạch Liễu.”
Bắt đầu nhảy dù.
Bạch Liễu nhảy xuống từ cửa hầm, xuyên qua những đám mây dày và sương mù băng giá, không khí lạnh cắt qua tim phổi của hắn như hàng triệu lưỡi dao, khiến chân tay hắn đóng băng đến mức tê dại, nhưng cũng nhờ vậy mà miệng vết thương của 4 cái vòng không còn đau nữa.
Hắn cảm giác như mình đang quay một cảnh quay từ trên cao rơi xuống, mây, sương mù và nước biển dường như liên tục chuyển đổi hình ảnh ở khung hình cao, khiến tầm nhìn của Bạch Liễu tràn ngập cảm giác sống động.
Đẹp đẽ nhưng bí ẩn, giống như đoạn CG mở đầu của một trò chơi quy mô lớn cực kỳ đắt tiền. ( *CG: computer graphic)
Nó mang đến một loại cảm giác lạnh lùng không chân thật đến xuất thần, giống như sương giá trên mặt Bạch Liễu lúc này.
Dưới chân Bạch Liễu là 14 triệu tảng băng trắng toát, trên bầu trời là chiếc máy bay sắp rơi, đuôi bắt đầu bốc cháy, trong lòng hắn chính là người bạn thân duy nhất, cũng là khối thi thể người yêu hắn đã vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.
Ai sẽ là tương lai của hắn chứ?
【 tương lai 】 không cho hắn biết đáp án, vì thế Bạch Liễu tự tìm kiếm cho mình.
Trong viện mồ côi chật hẹp đó, mọi đứa trẻ ngày đêm đều khao khát được một người đàn ông và một người phụ nữ xa lạ mang đi —— giống như chúng khao khát có cha mẹ yêu thương chúng, những người bạn quan tâm đến chúng và những anh chị em lớn lên cùng chúng.
Bọn họ khao khát có một gia đình mà chỉ có thể thấy trong những cuốn truyện cổ tích.
Nhưng Bạch Liễu vĩnh viễn đều không tham gia quá trình tuyển chọn để được mang đi đó.
Vì thế Tạ Tháp hỏi hắn: 【 cậu không muốn có cha à? 】
Bạch Liễu nói: 【 không muốn. 】
Tạ Tháp hỏi: 【 mẹ thì sao? 】
Bạch Liễu nói: 【 không muốn. 】
Tạ Tháp nói: 【 chị gái em gái, anh trai em trai, cậu có muốn không? 】
Bạch Liễu nói: 【 muốn bọn họ thì có lợi ích gì không? 】
Tạ Tháp hoang mang lắm: 【 thì đó là thành phần thiết yếu để tạo thành gia đình. 】
Bạch Liễu hỏi lại: 【 vậy gia đình có lợi ích gì không? 】
Tạ Tháp ngẫm nghĩ hồi lâu, thành thật lắc lắc đầu: 【 hình như gia đình chính là sau khi hai người quyết định ở bên nhau, chọn một nơi để sống, bị ràng buộc bởi luật pháp, đạo đức và một loại cảm xúc nào đó được gọi là tình yêu, và họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. 】
【 mọi người đều khao khát có một gia đình. 】
Tạ Tháp hỏi Bạch Liễu: 【 nếu cậu có một gia đình, nhưng lại không có những thành phần thiết yếu đó, cậu muốn đặt gì vào gia đình mình? 】
Bạch Liễu lúc ấy không trả lời, bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình vĩnh viễn sẽ không cần loại 【 gia đình 】 đó.
Hai người bị ràng buộc mãi bên nhau thì quá nhàm chán.
Nhưng hai con quái vật…… có vẻ không tệ nhỉ.
Bây giờ Bạch Liễu và Tạ Tháp đã hội đủ các điều kiện để bắt đầu thành lập gia đình, vì vậy … Nếu Bạch Liễu có 【 gia đình 】,thì Tạ Tháp chính là người nhà duy nhất của hắn.
Hắn hy vọng nếu có tương lai, tương lai đó sẽ có Tạ Tháp, Tạ Tháp nếu đồng ý mãi mãi yêu hắn, làm người nhà Bạch Liễu …… Thì tốt rồi.
Thì tốt rồi.
Một cơn gió hung hãn bất chợt thổi tới ngay lúc Bạch Liễu mở dù ra để nhảy.
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu