Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 226
Xe ô tô mà bay được chắc Mộc Kha cũng cho nó bay luôn, chưa đầy ba phút đã đến cứ điểm mà Đường Nhị Đả nói.
Đường Nhị Đả lấy đồng phục và thẻ căn cước bước ra khỏi xe, đóng cửa sau chặn Mộc Kha đang chuẩn bị xuống xe, nghiêm mặt cảnh cáo:
“Cậu và Lưu Giai Nghi vẫn nằm trong danh sách truy nã của Cục quản lý dị đoan, cứ ở trong xe chờ đã ——cậu cứ khăng khăng đi vào với tôi sẽ chỉ làm trì hoãn thời gian cứu cậu ta thôi.”
Mộc Kha vừa kéo cửa xe xuống thì động tác khựng lại.
“Tôi hứa sẽ mang Bạch Liễu ra ngoài vô sự.” Đường Nhị Đả nghiêm nghị hứa hẹn, nhìn chằm chằm Mộc Kha, “Cậu ta đã làm những gì đã hứa với tôi, tôi cũng sẽ làm những gì đã hứa với cậu ta.”
“Đem cậu ta ra bằng mọi giá.”
Nói xong, gã rút súng ở lưng dưới rồi vội vã đi từ chỗ đậu xe về căn cứ.
Nhìn từ bên ngoài, căn cứ của Cục xử lý dị đoan trông giống như một cửa hàng tiện lợi bình thường, nhưng khi cả thành phố náo loạn, công nhân trong cửa hàng tiện lợi này vẫn rất trật tự, mua đồ và bán đồ thì lại có chút không bình thường.
Đường Nhị Đả vừa bước vào, nhân viên cửa hàng tiện lợi đang bán hàng ngẩng đầu nhìn thấy gã thì vui mừng khôn xiết, liền dẫn gã vào nhà kho.
Nhìn thấy Đường Nhị Đả biến mất vào cửa hàng tiện lợi, Mộc Kha đang ngồi trong xe, hít một hơi thật sâu rồi mới buông tay ra khỏi cửa.
“Em có nghĩ rằng anh ta sẽ cố hết sức để giải cứu Bạch Liễu không?” Mộc Kha nhìn Lưu Giai Nghi đang im lặng ngồi ở ghế sau nãy giờ vẫn không nói gì.
Lưu Giai Nghi đeo một chiếc kính râm để che đi đôi mắt bất thường của mình. ngủ.
Lưu Giai Nghi đeo một cặp kính râm để che đi đôi mắt dị thường của mình, không có vẻ gì là hoảng sợ cả, Đường Nhị Đả vừa rời đi, cô bé đã vươn vai nằm xuống chiếm hết băng ghế sau, thoạt nhìn như chuẩn bị ngủ một giấc.
“Anh hỏi em á?” Lưu Gia Linh quay đầu “nhìn” về hướng Mộc Kha, kéo kính xuống để lộ ra đôi mắt xám mờ mịt, “Em nghĩ anh nên đổi câu hỏi khác.”
Thái độ thản nhiên quá mức của Lưu Giai Nghi làm cho Mộc Kha hơi giật mình, nhưng cậu nhanh chóng tiếp tục hỏi: “… Vậy anh nên hỏi cái gì?”
“Không phải khi nào đội trưởng Đường có thể giải cứu Bạch Liễu.” Lưu Giai Nghi dùng ngón trỏ đẩy chiếc kính lại, lười biếng trượt vào ghế sau của chiếc xe hơi một cách thoải mái, “Mà là khi nào Bạch Liễu cho rằng đội trưởng Đường đã có đủ tư cách và nguyện ý để tự mình cứu hắn ra.”
Mộc Kha khó hiểu: “… ý của em là?”
Lưu Gia Linh thấp giọng lẩm bẩm, “Anh cũng không phải kẻ ngốc, tại sao mỗi lần Bạch Liễu gặp chuyện thì lại hoang mang, lo sợ vậy? Anh không nhìn thấy sao? Bạch Liễu cố ý để mình bị người của Cục quản lý dị đoan bắt được.”
Mộc Kha hoàn toàn đình trệ: “… Cố ý à?!”
“Đúng vậy.” Lưu Giai Nghi dường như đã biết điều đó từ lâu, giọng điệu của cô bé rất bình tĩnh, “Nếu không, sau khi con hàng đó tuyên bố cho nổ nhà máy, buộc những người này phải cảnh giác, thì xem như đã đạt được mục đích, có thể sử dụng tròng mắt nghịch chuyển để trốn vào 【 thế giới bên trong】rồi còn gì, đâu cần phải ở tại chỗ chờ bị bắt như thế.”
“Nhưng anh ấy đã bị bắt.” Lưu Giai Nghi nhún vai, “Điều đó chỉ có thể có nghĩa là —— anh ấy cố tình để mình bị bắt.”
“Vậy tại sao Bạch Liễu lại để mình bị bắt ——?!” Mộc Kha đột nhiên tỉnh dậy, cậu nhìn vào cửa hàng tiện lợi, “Anh ấy đang muốn lừa Đường Nhị Đả à?!”
“Anh đoán đúng mục đích chính của anh ấy rồi đó.” Lưu Giai Nghi quay đầu và tiếp tục, “Bạch Liễu đã cho phép Đường Nhị Đả gia nhập nhóm, như vậy Đường Nhị Đả chính là thành viên trong nhóm của chúng ta, Bạch Liễu lại có dục v0ng khống chế mạnh như vậy, hẳn sẽ không cho phép Đường Nhị Đả trung thành với một nhóm khác ngoài chúng ta.”
“Bạch Liễu hẳn là muốn dùng sự việc này để buộc Đường Nhị Đả phải lựa chọn, để Đường Nhị Đả chủ động tách nhóm Cục quản lý dị đoan và hoàn toàn bị anh ấy khống chế —— Kiểu người như đội trưởng Đường rất dễ bị khống chế hoàn toàn vì cảm giác áy náy, mà Bạch Liễu đã lợi dụng điều này.”
Lưu Giai Nghi hơi quay đầu lại nhìn Mộc Kha: “Nếu em không nhầm, Bạch Liễu sẽ để người trong Cục quản lý dị đoan có quan hệ tốt nhất với Đội trưởng Đường thẩm vấn anh ấy, hơn nữa còn khiến họ trừng phạt anh ấy ——”
“—— Nếu chứng kiến cảnh Bạch Liễu bị những người thân cận nhất trừng phạt, điều này sẽ càng làm tăng thêm tội lỗi của Đường Nhị Đả. Để bù đắp cho Bạch Liễu, chú hai đó sẽ chủ động phân rõ giới hạn với mọi người trong cục dị đoan... ” Mộc Kha lẩm bẩm bổ sung nửa câu sau thì im lặng.
Lưu Giai Nghi búng tay: “Bingo!”
Mộc Kha thở ra: ” —— Bạch Liễu làm vậy là gì giải đấu, phải không?”
“Đúng vậy.” Lưu Giai Nghi gật đầu một lần nữa, “Đường Nhị Đả là một tấn công chủ lực xuất sắc, có tình cảm sâu sắc với chiến thuật gia của đội ban đầu, sự phục tùng của chú ấy đối với đội mới không cao, Bạch Liễu là chiến thuật gia mới tiếp quản chú ta, để đảm bảo rằng chú ta tuyệt đối phục tùng thì cần phải xử lý tâm lý của chú ta nữa.”
“Mà kiểu xử lý này thường là cắt đứt mối liên hệ tâm lý giữa người này và những người thân thiết nhất của chú ta.”
“—— Giống như những gì Hồng Đào đã làm với em vậy đó.” Lưu Giai Nghi im lặng một lúc sau khi nói điều này, “Mặc dù điều đó thật tàn nhẫn, nhưng đó là điều bắt buộc đối với một trò chơi mà sự sống và cái ch3t là quan trọng nhất”
“Trên sân thi đấu, chúng ta không thể có một chút nghi ngờ mệnh lệnh của chiến thuật gia, bọn họ là quan trọng hàng đầu, Đường Nhị Đả hiển nhiên có một mức độ từ chối và nghi ngờ về Bạch Liễu, đối với một người tấn công chính thì điều này là một điểm yếu có thể gây ch3t người.”
“Vì vậy Bạch Liễu bày ra màn diễn này cho anh ta.” Sau khi biết Bạch Liễu sẽ không sao, Mộc Kha hoàn toàn thoải mái, “Em nói đây chỉ là một trong những mục đích của Bạch Liễu, còn những cái khác thì sao?”
Lưu Giai Nghi tháo kính râm xuống, đôi mắt xám xịt “nhìn” bảng hiệu cửa hàng tiện lợi ngoài cửa sổ.
Có một con bạch tuộc nhỏ phiên bản Q trên biển hiệu —— đây là biểu tượng của Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm.
“Em đoán Bạch Liễu muốn sử dụng thân phận kẻ đánh bom, phối hợp với bên thứ ba Đường Nhị Đả, để hợp tác với Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm.”
Mộc Kha giật mình: “Hợp tác?”
Chuyện đã lộn xộn đến như thế này, người trong Cục Xử lý Dị đoan đều hận không thể giết Bạch Liễu ngay và luôn, làm sao còn có thể hợp tác với hắn chứ?
————————
“Cậu đã làm gì đội trưởng?!” Giọng điệu của Tô Dạng cuối cùng cũng thay đổi, ngón tay đặt trên bàn gập lại, cố gắng kìm chế cơn tức giận.
Bạch Liễu ngồi trở lại băng ghế, băng ghế đung đưa dưới áp lực của hắn, hắn nhếch lên chân bắt chéo, hơi nâng cằm lên và nở một nụ cười khiêu khích: “Tôi dùng nước hoa hồng để mê hoặc anh ấy và khiến anh ấy hoàn toàn trung thành với tôi.”
“Anh ấy bị anh bỏ rơi, cho nên tôi nhặt về, huấn luyện anh ấy, khiến anh ấy trung thành với tôi, phản bội các người.” Bạch Liễu cười, “Như vậy có gì không đúng à?”
“Chúng tôi không bỏ rơi đội trưởng!” Tô Dạng chịu không nổi vỗ bàn, cố gắng hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc, kiềm chế h4m muốn chất vấn Bạch Liễu đã làm gì Đường Nhị Đả rồi chuyển đề tài đã được Bạch Liễu đánh trống lảng, “Địa điểm vụ nổ ở đâu?”
Bạch Liễu cười không thay đổi: “Trong nhà máy, đội trưởng Tô không biết sao?”
Tô Dạng hỏi: “Nhà máy ở đâu?”
“À, đúng rồi, đội trưởng Tô vẫn không biết tại sao lại chọn địa điểm nổ ở nhà máy này.” Bạch Liễu cười càng thêm vui vẻ, “Tôi biết nhà của đội trưởng Tô cách nhà máy này năm km.”
Hơi thở của Tô Dạng ngừng lại trong một giây.
“Đội trưởng Tô, anh đã xem video về cái ch3t của những người cố gắng cai nghiện chưa?” Bạch Liễu dựa vào ghế, tựa đầu vào vai cười với Tô Dạng đang đối mặt với hắn. “Để tôi kể cho anh một chuyện mà anh không thấy trên video nha.”
“Dưới tác động của vụ nổ, cường độ của hương thơm trong vòng năm km đủ để trẻ sơ sinh và bà mẹ rơi vào trạng thái nghiện nặng.” Giọng điệu của Bạch Liễu rất nhẹ, “Nếu không được xịt nước hoa nồng độ cao. trong vòng 30 phút, bọn họ sẽ bắt đầu khô héo.”
“Đội trưởng Tô chưa nhìn thấy quá trình tàn lụi của những người nghiện nặng sao? Tôi đã thấy khá nhiều.”
“Đầu tiên, cánh tay và nhãn cầu của em bé sẽ bắt đầu vỡ ra, xuất hiện những vết nứt như da khô, và vì đau đớn, chúng sẽ bắt đầu khóc cầu xin anh xịt nước hoa cho nó như là đòi sữa.”
“Mà anh là một người cha, anh biết nó muốn gì, nhưng anh chỉ có thể nhìn con mình khóc trong đau đớn trước mặt anh, biến thành một cái xác tan nát trong vòng tay của anh ——”
Tô Dư giương đôi mắt đỏ ngầu: “Vụ nổ nhà máy xảy ra ở đâu?”
Bạch Liễu nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên mỉm cười, giọng điệu càng thêm ôn nhu: “Đội trưởng Tô có bao giờ cảm thấy, tại sao tôi lại biết rõ quá trình héo tàn dưới sự bào mòn của hương thơm của một đứa trẻ vừa đầy tháng không?”
“Tất nhiên là do tôi đã tự mình trải qua điều đó —— một đứa trẻ tội nghiệp khô héo trong vòng tay tôi, và khi nó ch3t, chỉ có mẹ nó quỳ dưới chân tôi và cầu xin tôi cứu nó.”
Bạch Liễu thở dài: “Nhưng tôi không thể làm gì được, tôi chỉ có thể nhìn nó héo mòn trong vòng tay của tôi, cha của nó thậm chí còn không ở bên cạnh.”
Tô Dạng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh của Bạch Liễu, cố gắng hết sức để duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng dường như mở rộng ra như một lỗ đen —— không đâu, An An và bé con vẫn ổn trước khi anh rời đi …
Anh vô thức nhìn về phía ngoài cửa phòng thẩm vấn —— đội viên ngoài cửa cầm một cái cân Thiên Bình với vẻ mặt ảm đạm.
Đây là dị đoan 【1076】——cân thẩm phán Thiên Bình, một công cụ được sử dụng để phát hiện hành vi nói dối.
Khi Bạch Liễu nói dối, cân Thiên Bình sẽ nghiêng về phía 【 Không 】, mà trong suốt toàn bộ quá trình thẩm vấn nãy giờ, kim đồng hồ của cái cân chỉ hướng về phía 【 Có 】.
——Điều này có nghĩa là Bạch Liễu không hề nói dối.
Đầu óc Tô Dạng trở nên trống rỗng.
Bạch Liễu cụp mắt xuống thì thầm: “Đội trưởng Tô, anh có biết rằng trước khi thực sự tiến hành vụ nổ, thủ phạm ném bom sẽ chọn một địa điểm nhỏ tương đối giống để thử nghiệm vụ nổ trước không?”
“Anh đoán xem địa điểm thử nghiệm trước cho vụ nổ tối nay là ở đâu?”
Khi Bạch Liễu nói những lời này, trên mặt và khóe miệng đều nở nụ cười, nhưng nụ cười đó Tô Dạng đã thấy rất nhiều lần trên gương mặt của những dị đoan bị ô nhiễm —— nụ cười khi họ đã hoàn toàn đánh mất nhân tính. Nụ cười trên mặt Bạch Liễu nhợt nhạt nhưng vì vậy lại càng ghê sợ hơn.
Bạch Liễu cười: “Đội trưởng Tô thử nghĩ xem, chúng tôi lấy thẻ căn cước của anh bằng cách nào?”
“Hay là anh hỏi thăm vợ của mình xem, tối nay cô ấy sao rồi?”
- -----oOo------
Đường Nhị Đả lấy đồng phục và thẻ căn cước bước ra khỏi xe, đóng cửa sau chặn Mộc Kha đang chuẩn bị xuống xe, nghiêm mặt cảnh cáo:
“Cậu và Lưu Giai Nghi vẫn nằm trong danh sách truy nã của Cục quản lý dị đoan, cứ ở trong xe chờ đã ——cậu cứ khăng khăng đi vào với tôi sẽ chỉ làm trì hoãn thời gian cứu cậu ta thôi.”
Mộc Kha vừa kéo cửa xe xuống thì động tác khựng lại.
“Tôi hứa sẽ mang Bạch Liễu ra ngoài vô sự.” Đường Nhị Đả nghiêm nghị hứa hẹn, nhìn chằm chằm Mộc Kha, “Cậu ta đã làm những gì đã hứa với tôi, tôi cũng sẽ làm những gì đã hứa với cậu ta.”
“Đem cậu ta ra bằng mọi giá.”
Nói xong, gã rút súng ở lưng dưới rồi vội vã đi từ chỗ đậu xe về căn cứ.
Nhìn từ bên ngoài, căn cứ của Cục xử lý dị đoan trông giống như một cửa hàng tiện lợi bình thường, nhưng khi cả thành phố náo loạn, công nhân trong cửa hàng tiện lợi này vẫn rất trật tự, mua đồ và bán đồ thì lại có chút không bình thường.
Đường Nhị Đả vừa bước vào, nhân viên cửa hàng tiện lợi đang bán hàng ngẩng đầu nhìn thấy gã thì vui mừng khôn xiết, liền dẫn gã vào nhà kho.
Nhìn thấy Đường Nhị Đả biến mất vào cửa hàng tiện lợi, Mộc Kha đang ngồi trong xe, hít một hơi thật sâu rồi mới buông tay ra khỏi cửa.
“Em có nghĩ rằng anh ta sẽ cố hết sức để giải cứu Bạch Liễu không?” Mộc Kha nhìn Lưu Giai Nghi đang im lặng ngồi ở ghế sau nãy giờ vẫn không nói gì.
Lưu Giai Nghi đeo một chiếc kính râm để che đi đôi mắt bất thường của mình. ngủ.
Lưu Giai Nghi đeo một cặp kính râm để che đi đôi mắt dị thường của mình, không có vẻ gì là hoảng sợ cả, Đường Nhị Đả vừa rời đi, cô bé đã vươn vai nằm xuống chiếm hết băng ghế sau, thoạt nhìn như chuẩn bị ngủ một giấc.
“Anh hỏi em á?” Lưu Gia Linh quay đầu “nhìn” về hướng Mộc Kha, kéo kính xuống để lộ ra đôi mắt xám mờ mịt, “Em nghĩ anh nên đổi câu hỏi khác.”
Thái độ thản nhiên quá mức của Lưu Giai Nghi làm cho Mộc Kha hơi giật mình, nhưng cậu nhanh chóng tiếp tục hỏi: “… Vậy anh nên hỏi cái gì?”
“Không phải khi nào đội trưởng Đường có thể giải cứu Bạch Liễu.” Lưu Giai Nghi dùng ngón trỏ đẩy chiếc kính lại, lười biếng trượt vào ghế sau của chiếc xe hơi một cách thoải mái, “Mà là khi nào Bạch Liễu cho rằng đội trưởng Đường đã có đủ tư cách và nguyện ý để tự mình cứu hắn ra.”
Mộc Kha khó hiểu: “… ý của em là?”
Lưu Gia Linh thấp giọng lẩm bẩm, “Anh cũng không phải kẻ ngốc, tại sao mỗi lần Bạch Liễu gặp chuyện thì lại hoang mang, lo sợ vậy? Anh không nhìn thấy sao? Bạch Liễu cố ý để mình bị người của Cục quản lý dị đoan bắt được.”
Mộc Kha hoàn toàn đình trệ: “… Cố ý à?!”
“Đúng vậy.” Lưu Giai Nghi dường như đã biết điều đó từ lâu, giọng điệu của cô bé rất bình tĩnh, “Nếu không, sau khi con hàng đó tuyên bố cho nổ nhà máy, buộc những người này phải cảnh giác, thì xem như đã đạt được mục đích, có thể sử dụng tròng mắt nghịch chuyển để trốn vào 【 thế giới bên trong】rồi còn gì, đâu cần phải ở tại chỗ chờ bị bắt như thế.”
“Nhưng anh ấy đã bị bắt.” Lưu Giai Nghi nhún vai, “Điều đó chỉ có thể có nghĩa là —— anh ấy cố tình để mình bị bắt.”
“Vậy tại sao Bạch Liễu lại để mình bị bắt ——?!” Mộc Kha đột nhiên tỉnh dậy, cậu nhìn vào cửa hàng tiện lợi, “Anh ấy đang muốn lừa Đường Nhị Đả à?!”
“Anh đoán đúng mục đích chính của anh ấy rồi đó.” Lưu Giai Nghi quay đầu và tiếp tục, “Bạch Liễu đã cho phép Đường Nhị Đả gia nhập nhóm, như vậy Đường Nhị Đả chính là thành viên trong nhóm của chúng ta, Bạch Liễu lại có dục v0ng khống chế mạnh như vậy, hẳn sẽ không cho phép Đường Nhị Đả trung thành với một nhóm khác ngoài chúng ta.”
“Bạch Liễu hẳn là muốn dùng sự việc này để buộc Đường Nhị Đả phải lựa chọn, để Đường Nhị Đả chủ động tách nhóm Cục quản lý dị đoan và hoàn toàn bị anh ấy khống chế —— Kiểu người như đội trưởng Đường rất dễ bị khống chế hoàn toàn vì cảm giác áy náy, mà Bạch Liễu đã lợi dụng điều này.”
Lưu Giai Nghi hơi quay đầu lại nhìn Mộc Kha: “Nếu em không nhầm, Bạch Liễu sẽ để người trong Cục quản lý dị đoan có quan hệ tốt nhất với Đội trưởng Đường thẩm vấn anh ấy, hơn nữa còn khiến họ trừng phạt anh ấy ——”
“—— Nếu chứng kiến cảnh Bạch Liễu bị những người thân cận nhất trừng phạt, điều này sẽ càng làm tăng thêm tội lỗi của Đường Nhị Đả. Để bù đắp cho Bạch Liễu, chú hai đó sẽ chủ động phân rõ giới hạn với mọi người trong cục dị đoan... ” Mộc Kha lẩm bẩm bổ sung nửa câu sau thì im lặng.
Lưu Giai Nghi búng tay: “Bingo!”
Mộc Kha thở ra: ” —— Bạch Liễu làm vậy là gì giải đấu, phải không?”
“Đúng vậy.” Lưu Giai Nghi gật đầu một lần nữa, “Đường Nhị Đả là một tấn công chủ lực xuất sắc, có tình cảm sâu sắc với chiến thuật gia của đội ban đầu, sự phục tùng của chú ấy đối với đội mới không cao, Bạch Liễu là chiến thuật gia mới tiếp quản chú ta, để đảm bảo rằng chú ta tuyệt đối phục tùng thì cần phải xử lý tâm lý của chú ta nữa.”
“Mà kiểu xử lý này thường là cắt đứt mối liên hệ tâm lý giữa người này và những người thân thiết nhất của chú ta.”
“—— Giống như những gì Hồng Đào đã làm với em vậy đó.” Lưu Giai Nghi im lặng một lúc sau khi nói điều này, “Mặc dù điều đó thật tàn nhẫn, nhưng đó là điều bắt buộc đối với một trò chơi mà sự sống và cái ch3t là quan trọng nhất”
“Trên sân thi đấu, chúng ta không thể có một chút nghi ngờ mệnh lệnh của chiến thuật gia, bọn họ là quan trọng hàng đầu, Đường Nhị Đả hiển nhiên có một mức độ từ chối và nghi ngờ về Bạch Liễu, đối với một người tấn công chính thì điều này là một điểm yếu có thể gây ch3t người.”
“Vì vậy Bạch Liễu bày ra màn diễn này cho anh ta.” Sau khi biết Bạch Liễu sẽ không sao, Mộc Kha hoàn toàn thoải mái, “Em nói đây chỉ là một trong những mục đích của Bạch Liễu, còn những cái khác thì sao?”
Lưu Giai Nghi tháo kính râm xuống, đôi mắt xám xịt “nhìn” bảng hiệu cửa hàng tiện lợi ngoài cửa sổ.
Có một con bạch tuộc nhỏ phiên bản Q trên biển hiệu —— đây là biểu tượng của Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm.
“Em đoán Bạch Liễu muốn sử dụng thân phận kẻ đánh bom, phối hợp với bên thứ ba Đường Nhị Đả, để hợp tác với Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm.”
Mộc Kha giật mình: “Hợp tác?”
Chuyện đã lộn xộn đến như thế này, người trong Cục Xử lý Dị đoan đều hận không thể giết Bạch Liễu ngay và luôn, làm sao còn có thể hợp tác với hắn chứ?
————————
“Cậu đã làm gì đội trưởng?!” Giọng điệu của Tô Dạng cuối cùng cũng thay đổi, ngón tay đặt trên bàn gập lại, cố gắng kìm chế cơn tức giận.
Bạch Liễu ngồi trở lại băng ghế, băng ghế đung đưa dưới áp lực của hắn, hắn nhếch lên chân bắt chéo, hơi nâng cằm lên và nở một nụ cười khiêu khích: “Tôi dùng nước hoa hồng để mê hoặc anh ấy và khiến anh ấy hoàn toàn trung thành với tôi.”
“Anh ấy bị anh bỏ rơi, cho nên tôi nhặt về, huấn luyện anh ấy, khiến anh ấy trung thành với tôi, phản bội các người.” Bạch Liễu cười, “Như vậy có gì không đúng à?”
“Chúng tôi không bỏ rơi đội trưởng!” Tô Dạng chịu không nổi vỗ bàn, cố gắng hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc, kiềm chế h4m muốn chất vấn Bạch Liễu đã làm gì Đường Nhị Đả rồi chuyển đề tài đã được Bạch Liễu đánh trống lảng, “Địa điểm vụ nổ ở đâu?”
Bạch Liễu cười không thay đổi: “Trong nhà máy, đội trưởng Tô không biết sao?”
Tô Dạng hỏi: “Nhà máy ở đâu?”
“À, đúng rồi, đội trưởng Tô vẫn không biết tại sao lại chọn địa điểm nổ ở nhà máy này.” Bạch Liễu cười càng thêm vui vẻ, “Tôi biết nhà của đội trưởng Tô cách nhà máy này năm km.”
Hơi thở của Tô Dạng ngừng lại trong một giây.
“Đội trưởng Tô, anh đã xem video về cái ch3t của những người cố gắng cai nghiện chưa?” Bạch Liễu dựa vào ghế, tựa đầu vào vai cười với Tô Dạng đang đối mặt với hắn. “Để tôi kể cho anh một chuyện mà anh không thấy trên video nha.”
“Dưới tác động của vụ nổ, cường độ của hương thơm trong vòng năm km đủ để trẻ sơ sinh và bà mẹ rơi vào trạng thái nghiện nặng.” Giọng điệu của Bạch Liễu rất nhẹ, “Nếu không được xịt nước hoa nồng độ cao. trong vòng 30 phút, bọn họ sẽ bắt đầu khô héo.”
“Đội trưởng Tô chưa nhìn thấy quá trình tàn lụi của những người nghiện nặng sao? Tôi đã thấy khá nhiều.”
“Đầu tiên, cánh tay và nhãn cầu của em bé sẽ bắt đầu vỡ ra, xuất hiện những vết nứt như da khô, và vì đau đớn, chúng sẽ bắt đầu khóc cầu xin anh xịt nước hoa cho nó như là đòi sữa.”
“Mà anh là một người cha, anh biết nó muốn gì, nhưng anh chỉ có thể nhìn con mình khóc trong đau đớn trước mặt anh, biến thành một cái xác tan nát trong vòng tay của anh ——”
Tô Dư giương đôi mắt đỏ ngầu: “Vụ nổ nhà máy xảy ra ở đâu?”
Bạch Liễu nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên mỉm cười, giọng điệu càng thêm ôn nhu: “Đội trưởng Tô có bao giờ cảm thấy, tại sao tôi lại biết rõ quá trình héo tàn dưới sự bào mòn của hương thơm của một đứa trẻ vừa đầy tháng không?”
“Tất nhiên là do tôi đã tự mình trải qua điều đó —— một đứa trẻ tội nghiệp khô héo trong vòng tay tôi, và khi nó ch3t, chỉ có mẹ nó quỳ dưới chân tôi và cầu xin tôi cứu nó.”
Bạch Liễu thở dài: “Nhưng tôi không thể làm gì được, tôi chỉ có thể nhìn nó héo mòn trong vòng tay của tôi, cha của nó thậm chí còn không ở bên cạnh.”
Tô Dạng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh của Bạch Liễu, cố gắng hết sức để duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng dường như mở rộng ra như một lỗ đen —— không đâu, An An và bé con vẫn ổn trước khi anh rời đi …
Anh vô thức nhìn về phía ngoài cửa phòng thẩm vấn —— đội viên ngoài cửa cầm một cái cân Thiên Bình với vẻ mặt ảm đạm.
Đây là dị đoan 【1076】——cân thẩm phán Thiên Bình, một công cụ được sử dụng để phát hiện hành vi nói dối.
Khi Bạch Liễu nói dối, cân Thiên Bình sẽ nghiêng về phía 【 Không 】, mà trong suốt toàn bộ quá trình thẩm vấn nãy giờ, kim đồng hồ của cái cân chỉ hướng về phía 【 Có 】.
——Điều này có nghĩa là Bạch Liễu không hề nói dối.
Đầu óc Tô Dạng trở nên trống rỗng.
Bạch Liễu cụp mắt xuống thì thầm: “Đội trưởng Tô, anh có biết rằng trước khi thực sự tiến hành vụ nổ, thủ phạm ném bom sẽ chọn một địa điểm nhỏ tương đối giống để thử nghiệm vụ nổ trước không?”
“Anh đoán xem địa điểm thử nghiệm trước cho vụ nổ tối nay là ở đâu?”
Khi Bạch Liễu nói những lời này, trên mặt và khóe miệng đều nở nụ cười, nhưng nụ cười đó Tô Dạng đã thấy rất nhiều lần trên gương mặt của những dị đoan bị ô nhiễm —— nụ cười khi họ đã hoàn toàn đánh mất nhân tính. Nụ cười trên mặt Bạch Liễu nhợt nhạt nhưng vì vậy lại càng ghê sợ hơn.
Bạch Liễu cười: “Đội trưởng Tô thử nghĩ xem, chúng tôi lấy thẻ căn cước của anh bằng cách nào?”
“Hay là anh hỏi thăm vợ của mình xem, tối nay cô ấy sao rồi?”
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu