Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 209
Hơi thở của Đường Nhị Đả ngưng trệ trong giây lát, gã nhớ tới —— NPC thần cấp đang nhắm mắt trong gương khi Bạch Liễu làm vỡ gương trong đoạn video 《 Trạm cuối bốc lửa 》.
Chẳng lẽ không phải là có sẵn trong phó bản mà đã xuất hiện vì sự sợ hãi của Bạch Liễu?!
Bạch Liễu vén mái tóc bệt máu bên tai Đường Nhị Đả, để Đường Nhị Đả dựa vào vai hắn rồi nhẹ nhàng nói: “Anh muốn đối mặt với nỗi sợ hãi của tôi không?”
Nói rồi, bàn tay của Bạch Liễu chậm rãi đưa lên, trước mặt hắn hiện ra một tấm gương khổng lồ lấp lánh ánh kim cương, gợn sóng trong gương dâng lên từng lớp từng lớp, như thể có thứ gì đó sẽ xuất hiện từ đó trong một giây tiếp theo.
“Không muốn ——!” Đường Nhị Đả chật vật muốn quay đầu lại, gã không muốn nhìn thấy tấm gương này lần nữa, nhưng gã lại đang ngồi gần Bạch Liễu, gần đến nỗi dựa sát vào hõm vai Bạch Liễu —— Đó là cảm giác dựa dẫm, điều này khiến Đường Nhị Đả vốn không quen dựa dẫm vào ai, trong tiềm thức muốn chui đầu ra khỏi vai Bạch Liễu.
“Không sao.” Giọng điệu của Bạch Liễu nhẹ nhàng chưa từng có, ngón tay của hắn c4m vào mái tóc nhuốm máu sau đầu Đường Nhị Đả, nhẹ nhàng nhào nặn tách ra, như thể đang xoa dịu một con chó cưng lớn đang sợ hãi, “Lần này là tôi sử dụng gương, Tô Dạng của anh sẽ không sao đâu.”
Đường Nhị Đả yếu ớt không ngừng giãy giụa hoảng hốt dưới sự an ủi của Bạch Liễu, Bạch Liễu nhẹ nhàng quay về phía Đường Nhị Đả, nâng cằm lên, làm cho hắn đối mặt với gương —— Đường Nhị Đả vừa nhìn thấy tình cảnh trong gương, trong nháy mắt con ngươi liền co rút lại.
—— gã nhìn thấy một người, một đứa trẻ bị ch3t đuối vô số lần trong nước, bị giam cầm trong một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch để người người chiêm ngưỡng, nhìn thấy đứa trẻ bị trói và bị rút máu, toàn thân chi chít lỗ kim, nhìn thấy người này bị đập thành nhiều mảnh rồi bị đào khoét trái tim đang đập để đặt trong căn phòng của nhà máy, nơi mọi người liên tục đổ chất lỏng nóng vào đó.
Nước hoa được bơm vào trái tim như máu, khiến trái tim đập thình thịch vì đau đớn —— trái tim gã nhìn thấy trong căn phòng nhà máy thì ra là …
Cảnh tượng tàn khốc như vậy vượt quá mức chịu đựng của Đường Nhị Đả, gã nhịn không được toàn thân không khỏi run lên, rụt người lại, quay mặt cố gắng thoát khỏi cảnh tượng này.
Gã cứ nghĩ rằng mình đã trải qua cực hạn của sự tra tấn của người sống, nhưng gã lại chưa bao giờ biết rằng sự tra tấn đó không hề dừng lại sau khi ch3t.
Bạch Liễu không cho phép Đường Nhị Đả quay đầu lại, mà dùng hai tay giữ chặt đầu gã, ép gã đối diện với cảnh tượng trong gương.
“Nhìn xem, chúng ta giống nhau.” Bạch Liễu nhẹ nhàng nói bên cạnh Đường Nhị Đả, vẻ mặt trống rỗng, “Tất cả chúng ta đều cảm thấy sợ hãi, tức giận và không thể kiểm soát vì thấy ai đó bị tra tấn.”
“Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác.” Bạch Liễu cụp mắt xuống, khuỵu gối hơi nghiêng người về phía trước, ngay lúc Đường Nhị Đả ngả người ra sau tránh né, Bạch Liễu không ngờ lại ôm chặt Đường Nhị Đả, “Tôi biết anh rất đau đớn, đau đớn giống như tôi vậy, Đường đội trưởng.”
“Xin hãy tin tôi, tôi sẽ không để anh phải đau buồn nữa, hãy để tất cả nỗi đau trước đây mà tôi đã gây ra dừng lại ở đây đi.”
“Mặc dù tôi không phải là một trong những Bạch Lục đó, nhưng tôi biết có thể anh muốn nghe tôi nói ba từ này với anh —— Tôi xin lỗi, từ trước đến nay anh đã rất vất vả rồi.” Bạch Liễu vỗ vai gã.
Đường Nhị Đả bị ôm thì sững sờ, ngẩng đầu lên không tin, nước mắt không ngừng rơi xuống từ đôi mắt xanh xám.
Bạch Lục … Không phải, là Bạch Liễu xin lỗi gã ư?
Tawil ngước mắt lên trong gương, đôi mắt màu xanh bạc giống như tinh thể băng tan trong ánh mặt trời, Đường Nhị Đả đang chói mắt dưới ánh nhìn của đôi mắt này, trên trán xuất hiện một tia chớp khiến quá khứ của gã gần như mờ đi trong ánh sáng trắng.
Ánh sáng trắng lan xa, rất xa, lơ lửng trước mặt Đường Nhị Đả như những tia cực quang, gã dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, lơ lửng không ngừng trong ánh sáng, gã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Dạng trong ánh sáng. Người đàn ông đó đứng trước mặt gã, kiên định hỏi gã:
“Đội trưởng, sao anh lại cứ khăng khăng muốn kết tội Bạch Lục chứ? Rõ ràng là không có chứng cứ mà?”
Dường như gã đã nói gì đó khiến Tô Dạng tức giận, Tô Dạng trước nay chưa từng tức giận như vậy, mắng gã: “Đội trưởng, nếu chúng ta làm chuyện hoàn toàn dựa trên cảm xúc và dục v0ng, thì chúng ta cùng những kẻ dị đoan kia có gì khác biệt!”
“Bất kể là lúc nào cũng nhất định phải dùng đôi mắt và chứng cứ xác định người này là quái vật hay là người!”
Sau khi hét lên, Tô Dạng có chút bất lực cúi đầu.
Gã dường như muốn rời đi, nhưng lại bị Tô Dạng ngăn lại, hai người bị kẹt trong lối đi hẹp của Cục xử lý dị đoan, sau đó, Tô Dạng đột nhiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu:
“Nếu một ngày, đội trưởng thực sự không thể chịu được mà bị ô nhiễm như những người khác.”
“Tôi nhất định sẽ cứu anh.”
Tô Dạng cười như chưa bao giờ giận dỗi gã, anh nhìn gã, tiến lên một bước, mở miệng thì thầm gì đó: “——”
Bạch Liễu cụp mắt xuống, hắn thì thầm bên tai Đường Nhị Đả, “——”
Giọng nói của hai người hòa vào nhau không thể phân biệt được, trùng lặp bên tai Đường Nhị Đả: “Đường Đội trưởng, nếu anh thực sự không thể kiên trì được nữa, hãy để phần còn lại cho tôi.”
Bạch Liễu ôm đầu Đường Nhị Đả và nói nhỏ: “Hãy giao nguyện vọng của anh cho tôi, cho tôi linh hồn của anh, cho tôi nỗi đau của anh, và để cho tôi thay thế kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những việc này gánh vác cho anh, đây là điều tôi nên làm.”
Đường Nhị Đả hơi thở thoi thóp, nửa khuôn mặt đã bay mất dựa vào bả vai Bạch Liễu, nhìn hắn như thể hồn bay phách tán, hai tay buông xuống không còn chút sức lực, cũng không có phản ứng gì.
Không biết từ bao giờ, một giọt nước mắt chảy dài trên quai hàm Đường Nhị Đả, ngón tay gã di chuyển, cánh tay nhấc lên cực kỳ chậm rãi, vất vả và chật vật, gã như thể sắp ch3t đi mà đau đớn ôm lại Bạch Liễu, nghiến răng nghiến lợi:
“Bạch Liễu, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi tin tưởng giao dịch với cậu.”
Một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên mặt Bạch Liễu: “Anh sẽ không hối hận.”
Đường Nhị Đả nhắm mắt lại: “Tôi sẽ giao linh hồn tôi cho cậu, đổi lại cậu sẽ thực hiện nguyện vọng của tôi.”
Bạch Liễu mỉm cười: “Tôi đã để lại tiền cho anh rồi còn gì, không thanh toán thêm nữa đâu.”
Đường Nhị Đả ngẩn ra, nhận ra Bạch Liễu đang nói đến việc người này vì chạy trốn mà vứt tiền xu vào trong phòng ở Cục xử lý dị đoan nguy hiểm.
Trong lúc không nói nên lời, Đường Nhị Đả cuối cùng cũng thả lỏng người, gã nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, giọng điệu mơ hồ:
“Cậu thật đúng là … vẫn tính toán như thế.”
“Hy vọng anh đừng để ý đến thói quen nhỏ đó của tôi, rốt cuộc có vẻ như là ——” Bạch Liễu giơ một tờ giấy linh hồn có hình chân dung của Đường Nhị Đả trên đó, mỉm cười và nhướng mày, “—— Chúng ta hẳn là phải hợp tác với nhau một thời gian rất lâu đó. “
【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu đã mua linh hồn của người chơi Đường Nhị Đả bằng * @ & @ nhân dân tệ (số lượng phức tạp và đang được tính toán)]
——————————
Thần Điện.
Vào lúc Đường Nhị Đả đồng ý thỏa thuận, lá bài thợ săn trên bàn trôi nổi, biến từ một thợ săn đang khóc thành thợ săn đội mũ trùm đầu người sói với đôi mắt hung dữ, và nó trôi từ phía nhà tiên tri sang phía người đội mũ trùm đầu.
Người đàn ông mặc áo trùm đầu hai ngón tay kẹp quân bài lơ lửng, nhìn nhà tiên tri đối diện, cười nói: “Lá bài thợ săn cuối cùng của ngài đã có thể hạ xuống, cũng thay đổi sang đội người sói rồi, hiện tại ngài phải làm sao bây giờ?”
Ánh mắt của nhà tiên tri dừng lại trên lá bài ma sói: “Trò chơi vẫn chưa kết thúc.”
Người đàn ông trùm đầu nhìn thẻ bài hoa hồng hắn vừa đặt xuống, nở nụ cười nửa miệng: “Nhanh thôi.”
“Tất cả manh mối đều đã được thu thập, Bạch Liễu sẽ không để trò chơi này kéo dài quá lâu.”
——————————
Bạch Liễu từ hành lang đi ra, Lưu Giai Nghi cúi đầu nhìn một chút thời gian: “Mười sáu phút, anh xử lý anh ngốc kia xong rồi à?”
“Xong rồi.” Bạch Liễu sửa sang quần áo và cổ tay đều dính máu khi ôm Đường Nhị Đả, may mà hắn cũng không quan tâm lắm.
Hắn quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi: “Em vào trị liệu cho anh ta đi.”
Lưu Giai Nghi đảo mắt, cầm hai lọ thuốc giải đi vào: “Anh thật sự là chẳng thèm đề phòng anh ta chút nào.”
“Nếu cứ mãi để ý chuyện đó thì anh với em cũng đâu hợp tác được với nhau.” Bạch Liễu cười nhìn Lưu Giai Nghi một cái, “Rõ ràng anh không phải là người như thế, không hợp với nguyên tắc làm việc với lợi ích tốt nhất của anh. “
Lưu Giai Nghi lặng lẽ thu hồi ánh mắt, thành thật cầm thuốc giải bước vào.
Bạch Liễu nói thêm: “Trận sau sẽ nhờ anh ấy đánh với quái vật trong thế giới ẩn nên em hãy cố gắng làm cho anh ấy bình phục hoàn toàn nhé —— hiện giờ anh ấy là tài sản cá nhân của anh, anh thực sự không muốn thấy anh ấy chiến đấu trong tình trạng bị thương đâu.”
“Hiểu rồi!” Lưu Giai Nghi sốt ruột xua tay.
Tề Nhất Phảng sửng sốt khi thấy Bạch Liễu tự nhiên ra lệnh cho Phù Thủy Nhỏ – Trong Vương hội, Phù Thủy Nhỏ có địa vị rất khác biệt và cao quý, thậm chí ngang hàng với Hồng Đào Hoàng Hậu, ngay cả nữ hoàng cũng không dám sai bảo Phù Thủy Nhỏ như osin thế này.
Bạch Liễu cũng nhìn thấy Tề Nhất Phảng, gật đầu với cậu ta không chút ngại ngùng, thậm chí còn rất giả tạo đưa tay ra bắt tay với Tề Nhất Phảng, mở miệng ra là: “Tôi rất thích kỹ năng của cậu, có cơ hội đi ăn máng khác thì về với đội chúng tôi luôn nha.”
Tề Nhất Phảng: “…”
Mời chào kiểu quỷ gì vậy chứ!
Thái độ quá thẳng thắn và không biết xấu hổ của Bạch Liễu lại khiến Tề Nhất Phảng bắt đầu tự hỏi liệu người này có phải đang nói đùa với mình hay không. Đang lúc cậu ta còn đang nghi thần nghi quỷ tự hỏi thì Đường Nhị Đả cùng với Lưu Giai Nghi bước ra ngoài.
Đội trưởng Đường vừa chuyển đội hiển nhiên không quen lắm, vừa nhìn thấy Bạch Liễu thì liền muốn rút súng, nhưng hắn sớm nhớ ra mình vừa được Phù Thủy Nhỏ do Bạch Liễu phái tới cứu cho nên cảm thấy có chút xấu hổ thu hồi súng về.
Đường Nhị Đả nhìn Lưu Giai Nghi đang đánh giá gã từ trên xuống dưới với ánh mắt cực kỳ khó chịu, và Bạch Liễu đang đứng bên cạnh gã, cảm thấy cả người không thoải mái chút nào —— những người này trước kia đều là kẻ thù hàng thật giá thật của gã, đã từng một sống hai ch3t rất nhiều lần trước đây!
Không nói đâu xa, chỉ nói gần đây ngay trước khi vào game, gã suýt chút nữa đã bắn ch3t Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi.
Đường Nhị Đả vừa mới giao dịch với Bạch Liễu được mười phút đã bắt đầu hối hận rồi —— gã cảm thấy chắc 10’ trước gã hẳn là bị thứ gì đó mê hoặc, hoặc Bạch Liễu đã sử dụng đạo cụ nào đó để thôi miên gã thì phải.
Gã nhất định là điên lắm rồi mới chọn lựa giao dịch linh hồn với Bạch Liễu!
Đang lúc Đường Nhị Đả đang âm thầm hối hận vì hành động bốc đồng của mình thì Bạch Liễu đột nhiên đưa tay về phía gã, điều này khiến Đường Nhị Đả, người luôn đề cao cảnh giác và phản xạ có điều kiện với Bạch Liễu, một lần nữa vô thức rút súng và nhắm vào hắn.
Bầu không khí có chút ngột ngạt một hồi, Lưu Giai Nghi biểu tình không tốt mấy cầm một lọ thuốc độc: “Bạch Liễu, anh có chắc là đã huấn luyện chú hai này chưa vậy?”
“Anh ấy không tin tưởng anh cho lắm.” Bạch Liễu nhún nhún vai, tiếp tục dửng dưng tiến lên một bước, không chút sợ hãi khẩu súng của Đường Nhị Đả, hắn nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia để sát vào bên người Đường Nhị Đả đưa tay lắc lắc, sau đó nhìn Đường Nhị Đả cười cười, “Không sao, tôi tin tưởng năng lực anh là được.”
Hành động của Bạch Liễu giống như một người chủ kiên nhẫn dạy dỗ một chú chó mới đến còn rất cảnh giác cách bắt tay với chủ nhân.
Đường Nhị Đả vừa rồi có chút bất lực vì hành động rút súng của mình, từ từ bỏ súng xuống, nhìn Bạch Liễu một cái, ánh mắt vẫn còn cảnh giác, nhưng lại chần chừ nắm tay Bạch Liễu.
Giống như một con sói lớn vừa được thuần hóa, thu lại ranh năng của mình thành một con chó săn to bự đuôi và tai cụp xuống.
Nụ cười trên mặt Bạch Liễu sâu hơn rất nhiều. Mặc dù anh ấy không thông minh cho lắm, nhưng quả thật là rất dễ lừa, này cũng có thể coi là một lợi thế đi.
- -----oOo------
Chẳng lẽ không phải là có sẵn trong phó bản mà đã xuất hiện vì sự sợ hãi của Bạch Liễu?!
Bạch Liễu vén mái tóc bệt máu bên tai Đường Nhị Đả, để Đường Nhị Đả dựa vào vai hắn rồi nhẹ nhàng nói: “Anh muốn đối mặt với nỗi sợ hãi của tôi không?”
Nói rồi, bàn tay của Bạch Liễu chậm rãi đưa lên, trước mặt hắn hiện ra một tấm gương khổng lồ lấp lánh ánh kim cương, gợn sóng trong gương dâng lên từng lớp từng lớp, như thể có thứ gì đó sẽ xuất hiện từ đó trong một giây tiếp theo.
“Không muốn ——!” Đường Nhị Đả chật vật muốn quay đầu lại, gã không muốn nhìn thấy tấm gương này lần nữa, nhưng gã lại đang ngồi gần Bạch Liễu, gần đến nỗi dựa sát vào hõm vai Bạch Liễu —— Đó là cảm giác dựa dẫm, điều này khiến Đường Nhị Đả vốn không quen dựa dẫm vào ai, trong tiềm thức muốn chui đầu ra khỏi vai Bạch Liễu.
“Không sao.” Giọng điệu của Bạch Liễu nhẹ nhàng chưa từng có, ngón tay của hắn c4m vào mái tóc nhuốm máu sau đầu Đường Nhị Đả, nhẹ nhàng nhào nặn tách ra, như thể đang xoa dịu một con chó cưng lớn đang sợ hãi, “Lần này là tôi sử dụng gương, Tô Dạng của anh sẽ không sao đâu.”
Đường Nhị Đả yếu ớt không ngừng giãy giụa hoảng hốt dưới sự an ủi của Bạch Liễu, Bạch Liễu nhẹ nhàng quay về phía Đường Nhị Đả, nâng cằm lên, làm cho hắn đối mặt với gương —— Đường Nhị Đả vừa nhìn thấy tình cảnh trong gương, trong nháy mắt con ngươi liền co rút lại.
—— gã nhìn thấy một người, một đứa trẻ bị ch3t đuối vô số lần trong nước, bị giam cầm trong một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch để người người chiêm ngưỡng, nhìn thấy đứa trẻ bị trói và bị rút máu, toàn thân chi chít lỗ kim, nhìn thấy người này bị đập thành nhiều mảnh rồi bị đào khoét trái tim đang đập để đặt trong căn phòng của nhà máy, nơi mọi người liên tục đổ chất lỏng nóng vào đó.
Nước hoa được bơm vào trái tim như máu, khiến trái tim đập thình thịch vì đau đớn —— trái tim gã nhìn thấy trong căn phòng nhà máy thì ra là …
Cảnh tượng tàn khốc như vậy vượt quá mức chịu đựng của Đường Nhị Đả, gã nhịn không được toàn thân không khỏi run lên, rụt người lại, quay mặt cố gắng thoát khỏi cảnh tượng này.
Gã cứ nghĩ rằng mình đã trải qua cực hạn của sự tra tấn của người sống, nhưng gã lại chưa bao giờ biết rằng sự tra tấn đó không hề dừng lại sau khi ch3t.
Bạch Liễu không cho phép Đường Nhị Đả quay đầu lại, mà dùng hai tay giữ chặt đầu gã, ép gã đối diện với cảnh tượng trong gương.
“Nhìn xem, chúng ta giống nhau.” Bạch Liễu nhẹ nhàng nói bên cạnh Đường Nhị Đả, vẻ mặt trống rỗng, “Tất cả chúng ta đều cảm thấy sợ hãi, tức giận và không thể kiểm soát vì thấy ai đó bị tra tấn.”
“Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác.” Bạch Liễu cụp mắt xuống, khuỵu gối hơi nghiêng người về phía trước, ngay lúc Đường Nhị Đả ngả người ra sau tránh né, Bạch Liễu không ngờ lại ôm chặt Đường Nhị Đả, “Tôi biết anh rất đau đớn, đau đớn giống như tôi vậy, Đường đội trưởng.”
“Xin hãy tin tôi, tôi sẽ không để anh phải đau buồn nữa, hãy để tất cả nỗi đau trước đây mà tôi đã gây ra dừng lại ở đây đi.”
“Mặc dù tôi không phải là một trong những Bạch Lục đó, nhưng tôi biết có thể anh muốn nghe tôi nói ba từ này với anh —— Tôi xin lỗi, từ trước đến nay anh đã rất vất vả rồi.” Bạch Liễu vỗ vai gã.
Đường Nhị Đả bị ôm thì sững sờ, ngẩng đầu lên không tin, nước mắt không ngừng rơi xuống từ đôi mắt xanh xám.
Bạch Lục … Không phải, là Bạch Liễu xin lỗi gã ư?
Tawil ngước mắt lên trong gương, đôi mắt màu xanh bạc giống như tinh thể băng tan trong ánh mặt trời, Đường Nhị Đả đang chói mắt dưới ánh nhìn của đôi mắt này, trên trán xuất hiện một tia chớp khiến quá khứ của gã gần như mờ đi trong ánh sáng trắng.
Ánh sáng trắng lan xa, rất xa, lơ lửng trước mặt Đường Nhị Đả như những tia cực quang, gã dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, lơ lửng không ngừng trong ánh sáng, gã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Dạng trong ánh sáng. Người đàn ông đó đứng trước mặt gã, kiên định hỏi gã:
“Đội trưởng, sao anh lại cứ khăng khăng muốn kết tội Bạch Lục chứ? Rõ ràng là không có chứng cứ mà?”
Dường như gã đã nói gì đó khiến Tô Dạng tức giận, Tô Dạng trước nay chưa từng tức giận như vậy, mắng gã: “Đội trưởng, nếu chúng ta làm chuyện hoàn toàn dựa trên cảm xúc và dục v0ng, thì chúng ta cùng những kẻ dị đoan kia có gì khác biệt!”
“Bất kể là lúc nào cũng nhất định phải dùng đôi mắt và chứng cứ xác định người này là quái vật hay là người!”
Sau khi hét lên, Tô Dạng có chút bất lực cúi đầu.
Gã dường như muốn rời đi, nhưng lại bị Tô Dạng ngăn lại, hai người bị kẹt trong lối đi hẹp của Cục xử lý dị đoan, sau đó, Tô Dạng đột nhiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu:
“Nếu một ngày, đội trưởng thực sự không thể chịu được mà bị ô nhiễm như những người khác.”
“Tôi nhất định sẽ cứu anh.”
Tô Dạng cười như chưa bao giờ giận dỗi gã, anh nhìn gã, tiến lên một bước, mở miệng thì thầm gì đó: “——”
Bạch Liễu cụp mắt xuống, hắn thì thầm bên tai Đường Nhị Đả, “——”
Giọng nói của hai người hòa vào nhau không thể phân biệt được, trùng lặp bên tai Đường Nhị Đả: “Đường Đội trưởng, nếu anh thực sự không thể kiên trì được nữa, hãy để phần còn lại cho tôi.”
Bạch Liễu ôm đầu Đường Nhị Đả và nói nhỏ: “Hãy giao nguyện vọng của anh cho tôi, cho tôi linh hồn của anh, cho tôi nỗi đau của anh, và để cho tôi thay thế kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những việc này gánh vác cho anh, đây là điều tôi nên làm.”
Đường Nhị Đả hơi thở thoi thóp, nửa khuôn mặt đã bay mất dựa vào bả vai Bạch Liễu, nhìn hắn như thể hồn bay phách tán, hai tay buông xuống không còn chút sức lực, cũng không có phản ứng gì.
Không biết từ bao giờ, một giọt nước mắt chảy dài trên quai hàm Đường Nhị Đả, ngón tay gã di chuyển, cánh tay nhấc lên cực kỳ chậm rãi, vất vả và chật vật, gã như thể sắp ch3t đi mà đau đớn ôm lại Bạch Liễu, nghiến răng nghiến lợi:
“Bạch Liễu, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi tin tưởng giao dịch với cậu.”
Một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên mặt Bạch Liễu: “Anh sẽ không hối hận.”
Đường Nhị Đả nhắm mắt lại: “Tôi sẽ giao linh hồn tôi cho cậu, đổi lại cậu sẽ thực hiện nguyện vọng của tôi.”
Bạch Liễu mỉm cười: “Tôi đã để lại tiền cho anh rồi còn gì, không thanh toán thêm nữa đâu.”
Đường Nhị Đả ngẩn ra, nhận ra Bạch Liễu đang nói đến việc người này vì chạy trốn mà vứt tiền xu vào trong phòng ở Cục xử lý dị đoan nguy hiểm.
Trong lúc không nói nên lời, Đường Nhị Đả cuối cùng cũng thả lỏng người, gã nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, giọng điệu mơ hồ:
“Cậu thật đúng là … vẫn tính toán như thế.”
“Hy vọng anh đừng để ý đến thói quen nhỏ đó của tôi, rốt cuộc có vẻ như là ——” Bạch Liễu giơ một tờ giấy linh hồn có hình chân dung của Đường Nhị Đả trên đó, mỉm cười và nhướng mày, “—— Chúng ta hẳn là phải hợp tác với nhau một thời gian rất lâu đó. “
【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu đã mua linh hồn của người chơi Đường Nhị Đả bằng * @ & @ nhân dân tệ (số lượng phức tạp và đang được tính toán)]
——————————
Thần Điện.
Vào lúc Đường Nhị Đả đồng ý thỏa thuận, lá bài thợ săn trên bàn trôi nổi, biến từ một thợ săn đang khóc thành thợ săn đội mũ trùm đầu người sói với đôi mắt hung dữ, và nó trôi từ phía nhà tiên tri sang phía người đội mũ trùm đầu.
Người đàn ông mặc áo trùm đầu hai ngón tay kẹp quân bài lơ lửng, nhìn nhà tiên tri đối diện, cười nói: “Lá bài thợ săn cuối cùng của ngài đã có thể hạ xuống, cũng thay đổi sang đội người sói rồi, hiện tại ngài phải làm sao bây giờ?”
Ánh mắt của nhà tiên tri dừng lại trên lá bài ma sói: “Trò chơi vẫn chưa kết thúc.”
Người đàn ông trùm đầu nhìn thẻ bài hoa hồng hắn vừa đặt xuống, nở nụ cười nửa miệng: “Nhanh thôi.”
“Tất cả manh mối đều đã được thu thập, Bạch Liễu sẽ không để trò chơi này kéo dài quá lâu.”
——————————
Bạch Liễu từ hành lang đi ra, Lưu Giai Nghi cúi đầu nhìn một chút thời gian: “Mười sáu phút, anh xử lý anh ngốc kia xong rồi à?”
“Xong rồi.” Bạch Liễu sửa sang quần áo và cổ tay đều dính máu khi ôm Đường Nhị Đả, may mà hắn cũng không quan tâm lắm.
Hắn quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi: “Em vào trị liệu cho anh ta đi.”
Lưu Giai Nghi đảo mắt, cầm hai lọ thuốc giải đi vào: “Anh thật sự là chẳng thèm đề phòng anh ta chút nào.”
“Nếu cứ mãi để ý chuyện đó thì anh với em cũng đâu hợp tác được với nhau.” Bạch Liễu cười nhìn Lưu Giai Nghi một cái, “Rõ ràng anh không phải là người như thế, không hợp với nguyên tắc làm việc với lợi ích tốt nhất của anh. “
Lưu Giai Nghi lặng lẽ thu hồi ánh mắt, thành thật cầm thuốc giải bước vào.
Bạch Liễu nói thêm: “Trận sau sẽ nhờ anh ấy đánh với quái vật trong thế giới ẩn nên em hãy cố gắng làm cho anh ấy bình phục hoàn toàn nhé —— hiện giờ anh ấy là tài sản cá nhân của anh, anh thực sự không muốn thấy anh ấy chiến đấu trong tình trạng bị thương đâu.”
“Hiểu rồi!” Lưu Giai Nghi sốt ruột xua tay.
Tề Nhất Phảng sửng sốt khi thấy Bạch Liễu tự nhiên ra lệnh cho Phù Thủy Nhỏ – Trong Vương hội, Phù Thủy Nhỏ có địa vị rất khác biệt và cao quý, thậm chí ngang hàng với Hồng Đào Hoàng Hậu, ngay cả nữ hoàng cũng không dám sai bảo Phù Thủy Nhỏ như osin thế này.
Bạch Liễu cũng nhìn thấy Tề Nhất Phảng, gật đầu với cậu ta không chút ngại ngùng, thậm chí còn rất giả tạo đưa tay ra bắt tay với Tề Nhất Phảng, mở miệng ra là: “Tôi rất thích kỹ năng của cậu, có cơ hội đi ăn máng khác thì về với đội chúng tôi luôn nha.”
Tề Nhất Phảng: “…”
Mời chào kiểu quỷ gì vậy chứ!
Thái độ quá thẳng thắn và không biết xấu hổ của Bạch Liễu lại khiến Tề Nhất Phảng bắt đầu tự hỏi liệu người này có phải đang nói đùa với mình hay không. Đang lúc cậu ta còn đang nghi thần nghi quỷ tự hỏi thì Đường Nhị Đả cùng với Lưu Giai Nghi bước ra ngoài.
Đội trưởng Đường vừa chuyển đội hiển nhiên không quen lắm, vừa nhìn thấy Bạch Liễu thì liền muốn rút súng, nhưng hắn sớm nhớ ra mình vừa được Phù Thủy Nhỏ do Bạch Liễu phái tới cứu cho nên cảm thấy có chút xấu hổ thu hồi súng về.
Đường Nhị Đả nhìn Lưu Giai Nghi đang đánh giá gã từ trên xuống dưới với ánh mắt cực kỳ khó chịu, và Bạch Liễu đang đứng bên cạnh gã, cảm thấy cả người không thoải mái chút nào —— những người này trước kia đều là kẻ thù hàng thật giá thật của gã, đã từng một sống hai ch3t rất nhiều lần trước đây!
Không nói đâu xa, chỉ nói gần đây ngay trước khi vào game, gã suýt chút nữa đã bắn ch3t Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi.
Đường Nhị Đả vừa mới giao dịch với Bạch Liễu được mười phút đã bắt đầu hối hận rồi —— gã cảm thấy chắc 10’ trước gã hẳn là bị thứ gì đó mê hoặc, hoặc Bạch Liễu đã sử dụng đạo cụ nào đó để thôi miên gã thì phải.
Gã nhất định là điên lắm rồi mới chọn lựa giao dịch linh hồn với Bạch Liễu!
Đang lúc Đường Nhị Đả đang âm thầm hối hận vì hành động bốc đồng của mình thì Bạch Liễu đột nhiên đưa tay về phía gã, điều này khiến Đường Nhị Đả, người luôn đề cao cảnh giác và phản xạ có điều kiện với Bạch Liễu, một lần nữa vô thức rút súng và nhắm vào hắn.
Bầu không khí có chút ngột ngạt một hồi, Lưu Giai Nghi biểu tình không tốt mấy cầm một lọ thuốc độc: “Bạch Liễu, anh có chắc là đã huấn luyện chú hai này chưa vậy?”
“Anh ấy không tin tưởng anh cho lắm.” Bạch Liễu nhún nhún vai, tiếp tục dửng dưng tiến lên một bước, không chút sợ hãi khẩu súng của Đường Nhị Đả, hắn nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia để sát vào bên người Đường Nhị Đả đưa tay lắc lắc, sau đó nhìn Đường Nhị Đả cười cười, “Không sao, tôi tin tưởng năng lực anh là được.”
Hành động của Bạch Liễu giống như một người chủ kiên nhẫn dạy dỗ một chú chó mới đến còn rất cảnh giác cách bắt tay với chủ nhân.
Đường Nhị Đả vừa rồi có chút bất lực vì hành động rút súng của mình, từ từ bỏ súng xuống, nhìn Bạch Liễu một cái, ánh mắt vẫn còn cảnh giác, nhưng lại chần chừ nắm tay Bạch Liễu.
Giống như một con sói lớn vừa được thuần hóa, thu lại ranh năng của mình thành một con chó săn to bự đuôi và tai cụp xuống.
Nụ cười trên mặt Bạch Liễu sâu hơn rất nhiều. Mặc dù anh ấy không thông minh cho lắm, nhưng quả thật là rất dễ lừa, này cũng có thể coi là một lợi thế đi.
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu