Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 202
Cánh cửa sắt lung lay mở ra, Đường Nhị Đả đang đứng trước cửa bất động.
Gã dường như đã biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ trong nháy mắt, hoặc vào lúc này, gã ước mình chỉ là một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ.
Công nhân nhà máy bối rối đẩy gã hai lần, nhưng Đường Nhị Đả cao to nên ông ta đẩy chẳng xê dịch gì, lúc này “giấy thử mùi” trong nhà giam đột nhiên di chuyển ngón tay, hơi hướng về phía gã.
“Giấy thử mùi” dựa vào trên tường, đôi mắt tan rã cố gắng tập trung vào Đường Nhị Đả, phát ra giọng nói khàn khàn rất yếu ớt: “… Đội trưởng?
Chỉ với một âm thanh nhẹ nhàng như vậy, Đường Nhị Đả vốn đang bất động ở chỗ cũ, cảm giác như bị trúng một phát súng, đau đến mức suýt chút nữa nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn mới có thể khống chế được biểu lộ của mình.
Đường Nhị Đả hai mắt đỏ hoe, chỉ có thể ổn định thân thể tựa vào trên tường, đang nhìn người trong nhà giam, hoặc có thể gọi là giấy thử mùi.
Có thứ gì đó đã rút cạn sức lực của Đường Nhị Đả, khiến gã kiệt sức, đau đớn khôn tả, gã chỉ có thể dựa vào vật bên ngoài để chống đỡ cơ thể, từng bước một, nghiêng ngả lảo đảo đi vào nhà giam vẫn luôn vây nhốt gã, vây nhốt Tô Dạng.
Đường Nhị Đả đi tới trước giấy thử mùi, lúc này mới nhìn rõ toàn bộ tình trạng của đối phương.
Cả khuôn mặt Tô Dạng đều đã “nở hoa”, những bông hoa hồng trong mắt anh tươi tốt như trên cánh đồng hoa, khuôn mặt chằng chịt hoa văn lẫn lộn máu thịt, anh đang mặc đồng phục của đội phó Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm, thậm chí vẫn còn mang theo huy hiệu của mình.
Thẻ nhân viên trên huy hiệu của Tô Dạng bị dính máu, trông rất bẩn thỉu.
Khuôn mặt này và tấm thẻ nhân viên này khiến Đường Nhị Đả nhớ lại lần Tô Dạng bị tên hề xử tử, những tiếng la hét thấu tim của các thành viên trong đội dường như vẫn còn văng vẳng bên tai gã.
Mà Đường Nhị Đả ở bên cạnh như đã mất hồn, thẫn thờ nhìn băng ghi hình ghi lại cái ch3t của Tô Dạng, não bộ dường như trục trặc, chỉ lặp đi lặp lại một câu —— giá như tôi ở bên cạnh Tô Dạng thì tốt rồi.
—— nếu tôi bị bắt cùng với Tô Dạng thì tốt rồi, nếu như tôi bị bắt thay Tô Dạng thì tốt rồi, nếu như tôi là Tô Dạng thì tốt rồi.
Nếu như tôi bị tra tấn, bị đau đớn, bị ch3t thay Tô Dạng thì tốt rồi.
—— tại sao lần nào, lần nào cũng thế, lần nào cũng phải là Tô Dạng?
Tại sao lần nào cũng cứ phải là một kẻ nhát gan như gã, trải qua bao nhiêu dòng thời gian cũng không dám nhìn thẳng vào người quan trọng nhất với mình để nói lời nào?
Đường Nhị Đả nhắm mắt lại, mu bàn tay đang dựa vào tường nổi lên gân xanh khiến gã suýt chút nữa đứng không vững.
Có một tia sáng rất mỏng manh, yếu ớt trong mắt Tô Dạng, anh ấy dường như không cảm thấy mình đang chịu đau đớn, làn da không đồng đều trên gương mặt thuần khiết, nhìn thấy sự tin tưởng và vui vẻ của đội trưởng Đường Nhị Đả, anh như muốn bật cười.
Nhưng làn da và cơ bắp nứt nẻ đã cản trở nụ cười của Tô Dạng.
Vì vậy khóe miệng cong lên một nửa, bất lực rơi xuống, chỉ có giọng điệu vẫn là vui vẻ: “Thật sự là anh, Đội trưởng!”
Tô Dạng muốn nhấc tay chạm vào góc quần áo của Đường Nhị Đả nhưng chạm mãi mà vẫn không thành công, thay vào đó tay anh run lên vì dùng lực quá mạnh.
Lại một lần nữa, khi Tô Dạng giơ tay lên rồi rơi xuống, Đường Nhị Đả rốt cục im lặng ngồi xổm xuống, gã nhẹ nhàng dùng bàn tay đang run rẩy của mình, ở một khoảng cách xa, bao bọc lấy bàn tay Tô Dạng trong hư không.
Tô Dạng yếu ớt thở hổn hển, dựa vào tường thở thoi thóp, nhắm hờ mắt cười nhìn gã, sau đó đột nhiên quay người nắm tay Đường Nhị Đả.
Đường Nhị Đả hít một hơi thật sâu để kìm nén những cảm xúc hỗn loạn đó, lần đầu tiên trong dòng thời gian này gã không từ chối thân cận với Tô Dạng, mà ngược lại còn nắm lại tay anh, cất giọng khàn khàn khó nghe: “Ừ, đội trưởng tới đây cứu cậu ra ngoài.”
“Không, không thể…… cứu tôi đi ra ngoài! Khụ khụ khụ ——” Trên mặt Tô Dạng có chút buồn bực, lại có chút bất đắc dĩ buồn cười.
Anh giống như mọi lần hợp tác với Đường Nhị Đả trước đây, tựa như gặp khó khăn trước quyết định hấp tấp của đội trưởng nhưng cuối cùng vẫn đủ kiên nhẫn để thuyết phục đối phương.
Giọng nói của Tô Dạng có chút ngắt quãng vì hơi thở gấp gáp của anh: “Anh cứu tôi ra cũng vô dụng, tôi thực sự sắp ch3t rồi.”
Tô Dạng rũ mắt xuống, giọng điệu càng trầm: “Gia đình, cha mẹ, đội viên của tôi không cầm cự được, tất cả đều khô héo, bây giờ chỉ còn lại một mình tôi, nhưng tôi cũng không thể cầm cự lâu thêm nữa.”
“Tôi chỉ là không cam lòng, không cam lòng vì không thể làm gì trong tình cảnh này, tôi thật vô dụng.” Giọng điệu của Tô Dạng thì thào hoảng hốt, anh ngẩng đầu lên, đóa hoa hồng trong đôi mắt màu sáng của anh đặc biệt rõ ràng, anh nắm chặt bàn tay Đường Nhị Đả muốn rút ra, “Nhưng đội trưởng, anh thì khác! Anh là người được nhà tiên tri lựa chọn! Anh chắc chắn có thể thay đổi tất cả những điều này!”
Giờ phút này, dường như ký ức của Đường Nhị Đả trong tất cả các dòng thời gian đều cô đọng lại trong câu nói này.
【 Đội trưởng! Anh nhất định có thể! 】
【 Đội trưởng, chúng tôi tin tưởng anh! 】
【 Đội trưởng, khụ khụ, chỉ cần anh tồn tại, chúng tôi sẽ có hy vọng! 】
Vô số, tất cả, những Tô Dạng khác nhau đều nhìn gã với cùng một đôi mắt sáng ngời của sự nhẹ nhõm và hy vọng, với khuôn mặt đẫm máu, tan nát, nhợt nhạt, đầy sẹo, hoặc đầy máu, và hét lên kêu gã là đội trưởng.
Rồi khoảnh khắc tiếp theo, anh mỉm cười ch3t đi, linh hồn anh biến mất trong vầng sáng, không chút dấu vết.
Đường Nhị Đả mơ hồ nhìn Tô Dạng vẻ mặt lo lắng, nhìn chằm chằm vào gã, nhất thời cảm thấy thứ mình nhận lấy không còn là sự giao phó tin tưởng của Tô Dạng, mà là một loại nguyền rủa được ăn cả ngã về không cùng rời xa.
Tô Dạng khó khăn lết về phía trước, anh dựa vào vai Đường Nhị Đả, trầm giọng nói: “Đội trưởng, nghe này, cứu tôi ra cũng vô ích. Anh đến rồi, anh nên được thăng chức làm công nhân nhà máy. Bước tiếp theo là được thăng chức làm nhà pha chế nước hoa. Có một loại thuốc giải độc cho nước hoa hồng, nhưng chỉ có mỗi giám đốc nhà máy mới biết.”
“Chỉ cần anh được thăng chức từ nhà pha chế nước hoa lên giám đốc nhà máy, anh sẽ biết thuốc giải độc là gì.” Nói đến đây, Tô Dạng có chút khó thở, dựa vào vai Đường Nhị Đả ngẩng đầu lên, rồi lại tiếp tục. nhanh chóng, với một ý cười trong giọng điệu của mình, “Lúc ấy, anh có thể cứu những người bị ô nhiễm.”
Đường Nhị Đả không biết mình rốt cuộc yên lặng bao lâu, mới nghẹn ngào mà mở miệng: “…… Vậy còn cậu?”
Tô Dạng không nói gì, chỉ an tĩnh dựa vào vai Đường Nhị Đả, nhắm hai mắt nguc thở phập phồng nhẹ nhàng.
Sự ăn ý của bọn họ không cần họ phải nói thêm, cả hai đều hiểu Tô Dạng quyết định như thế nào, Tô Dạng quyết định hy sinh bản thân kiểm tra đo lường cho Đường Nhị Đả, để Đường Nhị Đả có thể được thăng chức thành công nhân nhà máy.”
Điều này tương đương với việc Đường Nhị Đả tự tay giết Tô Dạng để cứu những người khác trong trò chơi này.
Ngay cả Tô Dạng này chỉ là một nhân vật trong trò chơi, chỉ là Tô Dạng giả, nhưng Đường Nhị Đả cũng không thể xuống tay được.
“Nhưng đội trưởng à …” Tô Dạng dựa vào vai Đường Nhị Đả, mở to hai mắt hư vô, như là đang tự lẩm bẩm nói: “Tôi không cứu được nữa rồi, tôi nghiện rồi.”
“Đội trưởng, làm người phải an nhiên tự tại một chút, cái ch3t.. tất cả ai rồi cũng phải ch3t.” Trong giọng điệu của Tô Dạng có một chút ý cười thản nhiên, lãnh đạm, như thể anh ta đang dỗ dành Đường Nhị Đả, “Nếu tôi phải ch3t, tôi hy vọng cái ch3t của tôi có ý nghĩa với anh.”
“Thật ra tôi rất vui vẻ vì có thể nhìn thấy anh trước khi hoàn toàn khô héo, điều này chứng minh sự chịu đựng đau khổ của tôi trong thời gian qua là rất ý nghĩa.” Tô Dạng quay đầu nhìn Đường Nhị Đả, dịu dàng nhìn vào gã, “Ý nghĩa của tôi là chờ anh tới, đội trưởng.”
Đường Nhị Đả có thể nhìn thấy những vết nứt trên mặt Tô Dạng dần dần lõm sâu rồi rơi ra, máu ứa ra từ mép, hình dáng Tô Dạng phản chiếu trong con ngươi của gã càng ngày càng giống như một đóa hoa hồng.
Ngày càng giống một con quái vật.
Gã chưa bao giờ nhìn thấy sự sống của con người trôi nhanh đến như vậy.
Tô Dạng khẩn cầu nhìn Đường Nhị Đả.
Đường Nhị Đả buông lỏng tay Tô Dạng một chút, sau đó lại bắt lấy bàn tay mà gã chủ động thả vào khoảng không, giọng nói nghẹn ngào. “… Kiểm tra đo lường, phải làm thế nào đây?”
Tô Dạng nở nụ cười nhẹ nhõm: “Cảm ơn anh, đội trưởng.”
“Đúng rồi.” Tô Dạng tựa như nhớ tới cái gì chuyện quan trọng, sắc mặt trở nên ngưng trọng, “Đội trưởng, anh còn nhớ dị đoan Bạch Liễu mà anh đã bắt về rồi sau đó chạy trốn không? Sau khi anh rời khỏi đây, nếu có cơ hội tìm được hắn, phải nhất định gi3t ch3t người này.”
“Chính là hắn, hắn đã cho nổ nhà máy lúc chúng tôi đi kiểm tra đo lường, cùng ngày hắn thoát khỏi Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm.”
——————————
Trong một nhà giam khác được ngăn cách bởi bức tường.
Sau khi Lục Dịch Trạm cuối cùng cũng phân biệt được lgn trước mặt mình là Bạch Liễu thì hai người chậm rãi trò chuyện với nhau.
Bạch Liễu nhướng mí mắt nhìn thoáng qua Lục Dịch Trạm ngồi đối diện hắn: “Tớ làm nổ nhà máy Hoa Hồng thật à?”
“Ừ.” Lục Dịch Trạm có vẻ không cho rằng mình đang nói về một chủ đề rất quan trọng, thân thể và giọng điệu thoải mái, nằm trên giường chắp tay sau đầu, “Tớ và những nhân viên khác của Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm đã nhìn thấy điều đó. Với sự hiểu biết của tớ về cậu trong mười năm thì xác định người đứng trên nhà máy Hoa Hồng, tuyên bố sẽ cho nổ tung nhà máy này chắc chắn là cậu.”
“Cậu nói rằng cậu muốn cho nổ nó, làm rò rỉ khí hoa hồng Càn Diệp, hủy diệt thế giới, tôi cũng đã nói vài câu với cậu, cuối cùng xác nhận rằng cậu chính là người mà tôi biết.” Lục Dịch Trạm ngửa mặt nói.
Dòng thời gian của trò chơi 《 Nhà máy Hoa Hồng 》là mười năm sau trong thế giới thực
Bạch Liễu tóm tắt lại dòng thời gian mà Lục Dịch Trạm đã nói với hắn.
Vụ nổ làm lan truyền khí hoa hồng Càn Diệp ra khắp thế giới xảy ra một ngày sau khi Bạch Liễu trốn thoát khỏi Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm.
Cùng ngày, Lục Dịch Trạm và Tô Dạng – đội phó đội 3 của Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm, cùng đến Nhà máy Hoa Hồng để điều tra nhà máy đã bị cưỡng chế đóng cửa nhưng bí mật mở cửa trở lại —— đây là nội dung trong tờ báo mà Bạch Liễu đọc được ở nhà máy, cơ bản phù hợp với thực tế mà Bạch Liễu đã đoán, và cũng phù hợp với những gì Lục Dịch Trạm vừa nói với hắn.
Sau khi Lục Dịch Trạm nói xong, Bạch Liễu nghe vài câu rồi nhướng cao lông mày.
Lục Dịch Trạm nói rằng khi họ đến nhà máy, trong nhà máy khắp nơi đều là đồ dùng để tàng trữ khí hồng Càn Diệp, toàn bộ nhà xưởng đều rất kỳ quái, trang thiết bị dụng cụ đầy đủ nhưng không thấy một bóng người nào, cũng không biết bọn họ đã đi đâu.
Bọn không ngủ không nghỉ tìm kiếm cho đến tận rạng sáng, nhưng không tìm thấy gì ngoài một số nồi sắt và thiết bị chưng cất có chứa tàn tích của quá trình ủ hoa hồng.
Lúc này Bạch Liễu như từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trên nóc Nhà máy Hoa Hồng, một tay ôm một cái túi to không biết lấy từ đâu ra, một tay đút túi, lười nhác hét lên với đám đông bên dưới ——
Lục Dịch Trạm bắt chước hoàn cảnh lúc bấy giờ: “Tôi là Bạch Liễu, một phần tử chống đối xã hội, bởi vì tôi đã bị cho nghỉ việc hơn một tháng, tôi không xin được việc làm, tôi không còn tiền, tôi rất buồn, tôi nghĩ thế giới nên bị hủy diệt cùng với tôi, vì vậy tôi sẽ cho nổ nhà máy này để cho rò rỉ khí hoa hồng Càn Diệp, để mọi người chơi với tôi.”
Bạch Liễu quỷ dị mà trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi lại: “Sau đó Nhà máy Hoa Hồng liền nổ mạnh?”
Lục Dịch Trạm thành thật gật đầu: “Ừ, sau đó cậu liền hoàn toàn biến mất, bởi vì chuyện này mà có thời gian Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm treo phần thưởng truy nã cậu đến 16 triệu, tôi cũng muốn động tâm luôn.”
Bạch Liễu liếc mắt nhìn Lục Dịch Trạm đang nằm trên giường: “Cậu không nghĩ là tớ gây ra vụ nổ sao?”
Nếu như Lục Dịch Trạm thực sự chắc chắn rằng vụ nổ là do Bạch Liễu gây ra, chỉ cần anh còn có thể di chuyển, thì chắc chắn anh sẽ bật khỏi giường đánh ch3t Bạch Liễu ngay tại chỗ lúc Bạch Liễu vừa bước vào nhà giam.
Nhưng bây giờ Lục Dịch Trạm vẫn đang nằm trên giường bình tĩnh trò chuyện với Bạch Liễu, điều này chứng tỏ Lục Dịch Trạm cho rằng vụ nổ không liên quan gì đến Bạch Liễu.
Lục Dịch Trạm tĩnh trong chốc lát, mới mở miệng: “Tớ chắc chắn chính cậu là người hét lên nóc nhà máy hoa hồng, kêu gào muốn làm nổ tung nhà máy, tớ cũng chắc chắn 15’ sau khi cậu nói xong thì nhà máy hoa hồng phát nổ, tiếp đó là vụ rò rỉ nước hoa gây nguy hiểm cho mọi người.”
Sau đó, Lục Dịch Trạm đưa ra một suy đoán rất thiếu trí óc: “Nhưng tớ nghĩ là việc này không phải cậu làm.”
Bạch Liễu rất có thú vị mà hỏi lại: “Vì sao chứ?”
Bạch Liễu hiếm khi nghi ngờ những suy luận của Lục Dịch Trạm về hắn, Lục Dịch Trạm có thể quen thuộc với hắn hơn cả bản thân hắn, anh cũng không bao giờ nói dối hắn.
Lục Dịch Trạm nói rằng người đứng trên mái nhà là Bạch Liễu, và Bạch Liễu đoán rằng đó thực sự là chính bản thân hắn.
Lục Dịch Trạm nhìn l3n đỉnh nhà giam một lúc như sững sờ rồi mới trả lời Bạch Liễu: “Rất thiếu chuyên nghiệp và chủ quan, tớ tin cậu sẽ không làm chuyện như vậy.”
Bạch Liễu liếc mắt nhìn anh: “Tớ chưa từng biết là cậu lại tin tưởng nhân phẩm của tớ như thế đấy?”
Lục Dịch Trạm chậm rì rì mà “Ai” một tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Liễu một cái: “Không phải bởi vì cái cái, tớ cũng không tin nhân phẩm của cậu lắm đâu.”
Nếu không có những hoa văn kỳ lạ trên khuôn mặt của Lục Dịch Trạm thì cuộc trò chuyện của họ giống như những cuộc trò chuyện chọc ghẹo nhau bình thường vậy.
Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu: “Nhưng tớ tin tưởng vào đạo đức giao dịch của cậu, hôm qua cậu đã đồng ý thỏa thuận giao dịch lẩu mười năm với tớ, không cần phải hủy diệt cả thế giới mà chưa kịp ăn bữa nào, như vậy rất thiệt thòi, tớ không tin là cậu có thể làm chuyện đó.”
“Ừ.” Bạch Liễu nhìn thoáng qua Lục Dịch Trạm, “Tuy rằng tôi cũng cảm thấy đúng như vậy đó, nhưng mà người khác sẽ không cảm thấy như vậy đâu nhỉ?”
Lục Dịch Trạm cười cười, lại đem đầu xoay trở về, ngữ khí cảm khái: “Chính xác, chỉ có mình tôi nghĩ như thế, bọn họ nói rằng lý do đó quá chủ quan, không thể thuyết phục bọn họ được, vì vậy mới ra lệnh truy nã phần thưởng số tiền kếch xù kia đấy.”
“Đáng tiếc là bọn họ không thể kéo dài mãi được, từng người lần lượt ra đi.” Vẻ mặt của Lục Dịch Trạm cuối cùng cũng trở nên phức tạp, anh thở dài một hơi, “Trên đời này chỉ còn lại một người tin tưởng cậu, cũng còn lại một người hận thù cậu.”
Người tin tưởng Bạch Liễu hiển nhiên là Lục Dịch Trạm, dựa theo người thiết kế trò chơi ác độc kia, nếu Bạch Liễu đoán không sai thì người hận thù hắn chính là Tô Dạng —— lúc này giấy thử mùi của Đường Nhị Đả hơn phân nửa chính là Tô Dạng.
Lục Dịch Trạm tiếp tục nói: “Trong mười năm ở đây, tớ đã suy nghĩ về 10 năm quen biết cậu và cố gắng tìm manh mối về con người thật của cậu, chứng thực suy đoán của tớ rằng bạn sẽ không cho nổ tung nhà máy hoa hồng, trong khi người kia không ngừng cường điệu chứng cứ, nhấn mạnh anh ta đã chính mắt thấy cậu kích nổ nhà máy.”
Lục Dịch Trạm nhìn thẳng lên trần nhà, giọng điệu trở nên rất nhẹ, giống như đang nói với chính mình: “Cậu rốt cuộc là dạng người gì chứ, đó trở thành lý do duy nhất cho sự tồn tại của chúng tôi.”
“Khi nhìn lại, tớ bắt đầu nghi ngờ liệu cậu có tồn tại hay không, liệu cậu có phải chỉ là một người bạn mà tớ tưởng tượng vì quá cô đơn ở đây, một kẻ giết người, một kiểu tự an ủi để tỉnh táo —— biết rằng cậu tồn tại, tôi ít nhất còn có hy vọng.”
Bạch Liễu bình tĩnh mà nghiêng đầu: “Vậy thì sao?”
Lục Dịch Trạm tựa như oán giận liếc mắt nhìn Bạch Liễu một cái: “Tốt xấu gì cũng thương tớ chút đi, tớ thảm như vậy rồi còn gì.”
Sau khi nói xong, Lục Dịch Trạm im lặng một lúc rồi cười: “Vì vậy, mỗi khi có người vào thử nước hoa, tớ sẽ hỏi họ —— mấy người có biết Bạch Liễu không, mấy người cảm thấy hắn là người như thế nào?”
“Có thể là do tớ phối hợp thử mùi rất tốt nên cơ bản bọn họ đều trả lời, tớ nhận được rất nhiều câu trả lời về 【 Bạch Liễu 】,nhưng không ai trong số họ có thể thuyết phục tớ rằng cậu thực sự tồn tại, và không ai trong số họ có thể mô tả những điều mà tớ biết về cậu.”
Lục Dịch Trạm khó khăn chống giường ngồi dậy, hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu: “Bây giờ đến lượt cậu trả lời câu hỏi của tớ. Cậu có biết Bạch Liễu không?”
Anh nhìn đăm đăm vào Bạch Liễu đang đứng ở mép giường: “—— cậu cảm thấy Bạch Liễu là người như thế nào?”
“Tôi biết Bạch Liễu.” Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Lục Dịch Trạm đang yếu ớt thở hổn hển nói, “Hắn ta là một tên vô liêm sỉ, đáng khinh bỉ, không biết thông cảm, không khoan nhượng, không có nhận thức xã hội thông thường, giá trị quan tầm thường và không chấp nhận đạo đức thông thường, nói một cách đơn giản, là một tên khốn hoàn toàn, cùng với h4m muốn tiền bạc mạnh mẽ, hắn ta là một kẻ rất nguy hiểm về mọi mặt.”
“Ừ ừ.” Lục Dịch Trạm nghiêm túc gật gật đầu, “Đúng là Bạch Liễu mà tớ biết, tiếp tục đi.”
Bạch Liễu nhìn chằm chằm vào Lục Dịch Trạm một lúc lâu trước khi nói, “Hắn ta thực sự là bạn của cậu, vì vậy ngay cả khi hắn ta là một kẻ xấu xa như vậy, hắn ta sẽ giữ thỏa thuận của mình với cậu —— Tôi sẽ không cho nổ nhà máy, nếu người đứng trên mái nhà của nhà máy hoa hồng là tôi thì chắc hẳn đã có một tình huống nào đó buộc tôi phải nói thế, đưa ra lựa chọn đó, nhưng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì trái với thỏa thuận.”
Lục Dịch Trạm ngẩn ra một cái chớp mắt, anh tự đáy lòng mà nở nụ cười: “Đúng vậy, tớ cũng tin tưởng như vậy.”
Bạch Liễu tiến lên một bước: “Được rồi, nói mấy chuyện vô nghĩa với cậu rồi đó, bây giờ dạy tớ kiểm tra đo lường như thế nào đi.”
Lục Dịch Trạm sửng sốt một chút, sau đó bất lực nở nụ cười: “Cậu cũng quá ác rồi đó Bạch Liễu, tôi vừa rồi nghe công nhân nhà máy kia nói, thiên phú của cậu có khả năng kiểm tra đo lường xong là tôi cũng ch3t luôn!”
“Có lẽ cậu sẽ ch3t ở đây.” Bạch Liễu liếc nhìn Lục Dịch Trạm, “Nhưng kỳ thực cậu sẽ không ch3t, cậu có muốn thỏa thuận giao dịch với tớ không? Tớ có thể ngăn chặn vụ nổ xảy ra để cứu cậu và những người khác.”
Lục Dịch Trạm ngây người nhìn Bạch Liễu một lúc lâu, mặc dù anh có vẻ không hiểu Bạch Liễu đang nói về cái gì, cũng không biết Bạch Liễu làm thế nào để ngăn chặn những gì đã xảy ra ——
—— nhưng anh biết nếu Bạch Liễu đồng ý giao dịch thì ít nhất 50% là hắn sẽ làm được.
“Muốn!” Lục Dịch Trạm một ngụm trả lời, đôi mắt anh tỏa sáng, “Nội dung giao dịch là gì?”
Bạch Liễu: “Mời tớ ăn lấu hai mươi năm.”
“Trước đó thêm mười năm, tổng cộng cũng ba mươi năm rồi! Cũng quá nhiều đi!!” Lục Dịch Trạm kêu thảm thiết, “Bây giờ cậu nhìn tớ xem, tớ làm sao có thể sống lâu như thế chứ!!”
Bạch Liễu ngắm anh liếc mắt một cái: “Vậy cố gắng sống đến lúc đó để giao dịch với tớ.”
Lục Dịch Trạm ngẩn ngơ, anh nhìn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Bạch Liễu, không nhịn cười lên.
Muốn quan tâm người khác lại còn thích lòng vòng —— đúng là nghiện mà còn ngại.
————————
Tô Dạng nắm lấy tay Đường Nhị Đả, anh hiếm khi có vẻ mặt hối hận như vậy: “Đội trưởng, ngày nào tôi và các thành viên trong đội cũng rất hối hận vì chúng tôi đã không thực hiện mệnh lệnh của anh một cách nghiêm túc, nếu chúng tôi giết hắn lúc đó, thì rất nhiều người ….”
Đôi mắt sáng màu giàn giụa nước mắt, giọng nói khàn khàn đứt quãng: “Rất nhiều người.. sẽ không ch3t vì bị Bạch Liễu báo thù.. vì thứ nước hoa độc ác bị rò rỉ đó!!!”
“Đội trưởng, giá như tôi có thể ngăn chặn chuyện này xảy ra ngay từ đầu, tất cả đều là lỗi của tôi……”
Tô Dạng dường như bị một trách nhiệm và cảm xúc vô cùng nặng nề nào đó đè nặng, anh từ từ gục xuống trước mặt Đường Nhị Đả.
Anh như già đi hàng chục tuổi trong nháy mắt vì hối hận và tự trách, các đốt xương sống sau lưng phồng lên như hạt cườm trên tấm lưng quá gầy, gầy đến mức không thể đứng thẳng được.
Đường Nhị Đả nắm chặt tay —— tất cả chuyện này đã quá muộn đối với Tô Dạng trước mặt gã.
Nhưng đối với gã, thì vẫn còn kịp.
Chỉ cần gã qua cửa kịp thời, tìm ra thuốc giải và giết Bạch Liễu —— tất cả những gì gã thấy, sự thống khổ muốn ch3t đi của Tô Dạng, tất cả những điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Đường Nhị Đả tính toán trong đầu thời gian tương ứng với sự kết thúc của trò chơi trong thực tế và thời gian Bạch Liễu gây ra vụ nổ, ánh mắt gã bất giác chớp một cái —— Điều này tương đương với việc sau khi thông quan, Bạch Liễu đã lập tức đến nhà máy gây ra vụ nổ.
Gã phải gi3t ch3t Bạch Liễu trong trò chơi!
Sau khi gã nắm được thuốc giải và trở thành giám đốc nhà máy, không thể để Bạch Liễu sống sót!
- -----oOo------
Gã dường như đã biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ trong nháy mắt, hoặc vào lúc này, gã ước mình chỉ là một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ.
Công nhân nhà máy bối rối đẩy gã hai lần, nhưng Đường Nhị Đả cao to nên ông ta đẩy chẳng xê dịch gì, lúc này “giấy thử mùi” trong nhà giam đột nhiên di chuyển ngón tay, hơi hướng về phía gã.
“Giấy thử mùi” dựa vào trên tường, đôi mắt tan rã cố gắng tập trung vào Đường Nhị Đả, phát ra giọng nói khàn khàn rất yếu ớt: “… Đội trưởng?
Chỉ với một âm thanh nhẹ nhàng như vậy, Đường Nhị Đả vốn đang bất động ở chỗ cũ, cảm giác như bị trúng một phát súng, đau đến mức suýt chút nữa nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn mới có thể khống chế được biểu lộ của mình.
Đường Nhị Đả hai mắt đỏ hoe, chỉ có thể ổn định thân thể tựa vào trên tường, đang nhìn người trong nhà giam, hoặc có thể gọi là giấy thử mùi.
Có thứ gì đó đã rút cạn sức lực của Đường Nhị Đả, khiến gã kiệt sức, đau đớn khôn tả, gã chỉ có thể dựa vào vật bên ngoài để chống đỡ cơ thể, từng bước một, nghiêng ngả lảo đảo đi vào nhà giam vẫn luôn vây nhốt gã, vây nhốt Tô Dạng.
Đường Nhị Đả đi tới trước giấy thử mùi, lúc này mới nhìn rõ toàn bộ tình trạng của đối phương.
Cả khuôn mặt Tô Dạng đều đã “nở hoa”, những bông hoa hồng trong mắt anh tươi tốt như trên cánh đồng hoa, khuôn mặt chằng chịt hoa văn lẫn lộn máu thịt, anh đang mặc đồng phục của đội phó Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm, thậm chí vẫn còn mang theo huy hiệu của mình.
Thẻ nhân viên trên huy hiệu của Tô Dạng bị dính máu, trông rất bẩn thỉu.
Khuôn mặt này và tấm thẻ nhân viên này khiến Đường Nhị Đả nhớ lại lần Tô Dạng bị tên hề xử tử, những tiếng la hét thấu tim của các thành viên trong đội dường như vẫn còn văng vẳng bên tai gã.
Mà Đường Nhị Đả ở bên cạnh như đã mất hồn, thẫn thờ nhìn băng ghi hình ghi lại cái ch3t của Tô Dạng, não bộ dường như trục trặc, chỉ lặp đi lặp lại một câu —— giá như tôi ở bên cạnh Tô Dạng thì tốt rồi.
—— nếu tôi bị bắt cùng với Tô Dạng thì tốt rồi, nếu như tôi bị bắt thay Tô Dạng thì tốt rồi, nếu như tôi là Tô Dạng thì tốt rồi.
Nếu như tôi bị tra tấn, bị đau đớn, bị ch3t thay Tô Dạng thì tốt rồi.
—— tại sao lần nào, lần nào cũng thế, lần nào cũng phải là Tô Dạng?
Tại sao lần nào cũng cứ phải là một kẻ nhát gan như gã, trải qua bao nhiêu dòng thời gian cũng không dám nhìn thẳng vào người quan trọng nhất với mình để nói lời nào?
Đường Nhị Đả nhắm mắt lại, mu bàn tay đang dựa vào tường nổi lên gân xanh khiến gã suýt chút nữa đứng không vững.
Có một tia sáng rất mỏng manh, yếu ớt trong mắt Tô Dạng, anh ấy dường như không cảm thấy mình đang chịu đau đớn, làn da không đồng đều trên gương mặt thuần khiết, nhìn thấy sự tin tưởng và vui vẻ của đội trưởng Đường Nhị Đả, anh như muốn bật cười.
Nhưng làn da và cơ bắp nứt nẻ đã cản trở nụ cười của Tô Dạng.
Vì vậy khóe miệng cong lên một nửa, bất lực rơi xuống, chỉ có giọng điệu vẫn là vui vẻ: “Thật sự là anh, Đội trưởng!”
Tô Dạng muốn nhấc tay chạm vào góc quần áo của Đường Nhị Đả nhưng chạm mãi mà vẫn không thành công, thay vào đó tay anh run lên vì dùng lực quá mạnh.
Lại một lần nữa, khi Tô Dạng giơ tay lên rồi rơi xuống, Đường Nhị Đả rốt cục im lặng ngồi xổm xuống, gã nhẹ nhàng dùng bàn tay đang run rẩy của mình, ở một khoảng cách xa, bao bọc lấy bàn tay Tô Dạng trong hư không.
Tô Dạng yếu ớt thở hổn hển, dựa vào tường thở thoi thóp, nhắm hờ mắt cười nhìn gã, sau đó đột nhiên quay người nắm tay Đường Nhị Đả.
Đường Nhị Đả hít một hơi thật sâu để kìm nén những cảm xúc hỗn loạn đó, lần đầu tiên trong dòng thời gian này gã không từ chối thân cận với Tô Dạng, mà ngược lại còn nắm lại tay anh, cất giọng khàn khàn khó nghe: “Ừ, đội trưởng tới đây cứu cậu ra ngoài.”
“Không, không thể…… cứu tôi đi ra ngoài! Khụ khụ khụ ——” Trên mặt Tô Dạng có chút buồn bực, lại có chút bất đắc dĩ buồn cười.
Anh giống như mọi lần hợp tác với Đường Nhị Đả trước đây, tựa như gặp khó khăn trước quyết định hấp tấp của đội trưởng nhưng cuối cùng vẫn đủ kiên nhẫn để thuyết phục đối phương.
Giọng nói của Tô Dạng có chút ngắt quãng vì hơi thở gấp gáp của anh: “Anh cứu tôi ra cũng vô dụng, tôi thực sự sắp ch3t rồi.”
Tô Dạng rũ mắt xuống, giọng điệu càng trầm: “Gia đình, cha mẹ, đội viên của tôi không cầm cự được, tất cả đều khô héo, bây giờ chỉ còn lại một mình tôi, nhưng tôi cũng không thể cầm cự lâu thêm nữa.”
“Tôi chỉ là không cam lòng, không cam lòng vì không thể làm gì trong tình cảnh này, tôi thật vô dụng.” Giọng điệu của Tô Dạng thì thào hoảng hốt, anh ngẩng đầu lên, đóa hoa hồng trong đôi mắt màu sáng của anh đặc biệt rõ ràng, anh nắm chặt bàn tay Đường Nhị Đả muốn rút ra, “Nhưng đội trưởng, anh thì khác! Anh là người được nhà tiên tri lựa chọn! Anh chắc chắn có thể thay đổi tất cả những điều này!”
Giờ phút này, dường như ký ức của Đường Nhị Đả trong tất cả các dòng thời gian đều cô đọng lại trong câu nói này.
【 Đội trưởng! Anh nhất định có thể! 】
【 Đội trưởng, chúng tôi tin tưởng anh! 】
【 Đội trưởng, khụ khụ, chỉ cần anh tồn tại, chúng tôi sẽ có hy vọng! 】
Vô số, tất cả, những Tô Dạng khác nhau đều nhìn gã với cùng một đôi mắt sáng ngời của sự nhẹ nhõm và hy vọng, với khuôn mặt đẫm máu, tan nát, nhợt nhạt, đầy sẹo, hoặc đầy máu, và hét lên kêu gã là đội trưởng.
Rồi khoảnh khắc tiếp theo, anh mỉm cười ch3t đi, linh hồn anh biến mất trong vầng sáng, không chút dấu vết.
Đường Nhị Đả mơ hồ nhìn Tô Dạng vẻ mặt lo lắng, nhìn chằm chằm vào gã, nhất thời cảm thấy thứ mình nhận lấy không còn là sự giao phó tin tưởng của Tô Dạng, mà là một loại nguyền rủa được ăn cả ngã về không cùng rời xa.
Tô Dạng khó khăn lết về phía trước, anh dựa vào vai Đường Nhị Đả, trầm giọng nói: “Đội trưởng, nghe này, cứu tôi ra cũng vô ích. Anh đến rồi, anh nên được thăng chức làm công nhân nhà máy. Bước tiếp theo là được thăng chức làm nhà pha chế nước hoa. Có một loại thuốc giải độc cho nước hoa hồng, nhưng chỉ có mỗi giám đốc nhà máy mới biết.”
“Chỉ cần anh được thăng chức từ nhà pha chế nước hoa lên giám đốc nhà máy, anh sẽ biết thuốc giải độc là gì.” Nói đến đây, Tô Dạng có chút khó thở, dựa vào vai Đường Nhị Đả ngẩng đầu lên, rồi lại tiếp tục. nhanh chóng, với một ý cười trong giọng điệu của mình, “Lúc ấy, anh có thể cứu những người bị ô nhiễm.”
Đường Nhị Đả không biết mình rốt cuộc yên lặng bao lâu, mới nghẹn ngào mà mở miệng: “…… Vậy còn cậu?”
Tô Dạng không nói gì, chỉ an tĩnh dựa vào vai Đường Nhị Đả, nhắm hai mắt nguc thở phập phồng nhẹ nhàng.
Sự ăn ý của bọn họ không cần họ phải nói thêm, cả hai đều hiểu Tô Dạng quyết định như thế nào, Tô Dạng quyết định hy sinh bản thân kiểm tra đo lường cho Đường Nhị Đả, để Đường Nhị Đả có thể được thăng chức thành công nhân nhà máy.”
Điều này tương đương với việc Đường Nhị Đả tự tay giết Tô Dạng để cứu những người khác trong trò chơi này.
Ngay cả Tô Dạng này chỉ là một nhân vật trong trò chơi, chỉ là Tô Dạng giả, nhưng Đường Nhị Đả cũng không thể xuống tay được.
“Nhưng đội trưởng à …” Tô Dạng dựa vào vai Đường Nhị Đả, mở to hai mắt hư vô, như là đang tự lẩm bẩm nói: “Tôi không cứu được nữa rồi, tôi nghiện rồi.”
“Đội trưởng, làm người phải an nhiên tự tại một chút, cái ch3t.. tất cả ai rồi cũng phải ch3t.” Trong giọng điệu của Tô Dạng có một chút ý cười thản nhiên, lãnh đạm, như thể anh ta đang dỗ dành Đường Nhị Đả, “Nếu tôi phải ch3t, tôi hy vọng cái ch3t của tôi có ý nghĩa với anh.”
“Thật ra tôi rất vui vẻ vì có thể nhìn thấy anh trước khi hoàn toàn khô héo, điều này chứng minh sự chịu đựng đau khổ của tôi trong thời gian qua là rất ý nghĩa.” Tô Dạng quay đầu nhìn Đường Nhị Đả, dịu dàng nhìn vào gã, “Ý nghĩa của tôi là chờ anh tới, đội trưởng.”
Đường Nhị Đả có thể nhìn thấy những vết nứt trên mặt Tô Dạng dần dần lõm sâu rồi rơi ra, máu ứa ra từ mép, hình dáng Tô Dạng phản chiếu trong con ngươi của gã càng ngày càng giống như một đóa hoa hồng.
Ngày càng giống một con quái vật.
Gã chưa bao giờ nhìn thấy sự sống của con người trôi nhanh đến như vậy.
Tô Dạng khẩn cầu nhìn Đường Nhị Đả.
Đường Nhị Đả buông lỏng tay Tô Dạng một chút, sau đó lại bắt lấy bàn tay mà gã chủ động thả vào khoảng không, giọng nói nghẹn ngào. “… Kiểm tra đo lường, phải làm thế nào đây?”
Tô Dạng nở nụ cười nhẹ nhõm: “Cảm ơn anh, đội trưởng.”
“Đúng rồi.” Tô Dạng tựa như nhớ tới cái gì chuyện quan trọng, sắc mặt trở nên ngưng trọng, “Đội trưởng, anh còn nhớ dị đoan Bạch Liễu mà anh đã bắt về rồi sau đó chạy trốn không? Sau khi anh rời khỏi đây, nếu có cơ hội tìm được hắn, phải nhất định gi3t ch3t người này.”
“Chính là hắn, hắn đã cho nổ nhà máy lúc chúng tôi đi kiểm tra đo lường, cùng ngày hắn thoát khỏi Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm.”
——————————
Trong một nhà giam khác được ngăn cách bởi bức tường.
Sau khi Lục Dịch Trạm cuối cùng cũng phân biệt được lgn trước mặt mình là Bạch Liễu thì hai người chậm rãi trò chuyện với nhau.
Bạch Liễu nhướng mí mắt nhìn thoáng qua Lục Dịch Trạm ngồi đối diện hắn: “Tớ làm nổ nhà máy Hoa Hồng thật à?”
“Ừ.” Lục Dịch Trạm có vẻ không cho rằng mình đang nói về một chủ đề rất quan trọng, thân thể và giọng điệu thoải mái, nằm trên giường chắp tay sau đầu, “Tớ và những nhân viên khác của Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm đã nhìn thấy điều đó. Với sự hiểu biết của tớ về cậu trong mười năm thì xác định người đứng trên nhà máy Hoa Hồng, tuyên bố sẽ cho nổ tung nhà máy này chắc chắn là cậu.”
“Cậu nói rằng cậu muốn cho nổ nó, làm rò rỉ khí hoa hồng Càn Diệp, hủy diệt thế giới, tôi cũng đã nói vài câu với cậu, cuối cùng xác nhận rằng cậu chính là người mà tôi biết.” Lục Dịch Trạm ngửa mặt nói.
Dòng thời gian của trò chơi 《 Nhà máy Hoa Hồng 》là mười năm sau trong thế giới thực
Bạch Liễu tóm tắt lại dòng thời gian mà Lục Dịch Trạm đã nói với hắn.
Vụ nổ làm lan truyền khí hoa hồng Càn Diệp ra khắp thế giới xảy ra một ngày sau khi Bạch Liễu trốn thoát khỏi Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm.
Cùng ngày, Lục Dịch Trạm và Tô Dạng – đội phó đội 3 của Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm, cùng đến Nhà máy Hoa Hồng để điều tra nhà máy đã bị cưỡng chế đóng cửa nhưng bí mật mở cửa trở lại —— đây là nội dung trong tờ báo mà Bạch Liễu đọc được ở nhà máy, cơ bản phù hợp với thực tế mà Bạch Liễu đã đoán, và cũng phù hợp với những gì Lục Dịch Trạm vừa nói với hắn.
Sau khi Lục Dịch Trạm nói xong, Bạch Liễu nghe vài câu rồi nhướng cao lông mày.
Lục Dịch Trạm nói rằng khi họ đến nhà máy, trong nhà máy khắp nơi đều là đồ dùng để tàng trữ khí hồng Càn Diệp, toàn bộ nhà xưởng đều rất kỳ quái, trang thiết bị dụng cụ đầy đủ nhưng không thấy một bóng người nào, cũng không biết bọn họ đã đi đâu.
Bọn không ngủ không nghỉ tìm kiếm cho đến tận rạng sáng, nhưng không tìm thấy gì ngoài một số nồi sắt và thiết bị chưng cất có chứa tàn tích của quá trình ủ hoa hồng.
Lúc này Bạch Liễu như từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trên nóc Nhà máy Hoa Hồng, một tay ôm một cái túi to không biết lấy từ đâu ra, một tay đút túi, lười nhác hét lên với đám đông bên dưới ——
Lục Dịch Trạm bắt chước hoàn cảnh lúc bấy giờ: “Tôi là Bạch Liễu, một phần tử chống đối xã hội, bởi vì tôi đã bị cho nghỉ việc hơn một tháng, tôi không xin được việc làm, tôi không còn tiền, tôi rất buồn, tôi nghĩ thế giới nên bị hủy diệt cùng với tôi, vì vậy tôi sẽ cho nổ nhà máy này để cho rò rỉ khí hoa hồng Càn Diệp, để mọi người chơi với tôi.”
Bạch Liễu quỷ dị mà trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi lại: “Sau đó Nhà máy Hoa Hồng liền nổ mạnh?”
Lục Dịch Trạm thành thật gật đầu: “Ừ, sau đó cậu liền hoàn toàn biến mất, bởi vì chuyện này mà có thời gian Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm treo phần thưởng truy nã cậu đến 16 triệu, tôi cũng muốn động tâm luôn.”
Bạch Liễu liếc mắt nhìn Lục Dịch Trạm đang nằm trên giường: “Cậu không nghĩ là tớ gây ra vụ nổ sao?”
Nếu như Lục Dịch Trạm thực sự chắc chắn rằng vụ nổ là do Bạch Liễu gây ra, chỉ cần anh còn có thể di chuyển, thì chắc chắn anh sẽ bật khỏi giường đánh ch3t Bạch Liễu ngay tại chỗ lúc Bạch Liễu vừa bước vào nhà giam.
Nhưng bây giờ Lục Dịch Trạm vẫn đang nằm trên giường bình tĩnh trò chuyện với Bạch Liễu, điều này chứng tỏ Lục Dịch Trạm cho rằng vụ nổ không liên quan gì đến Bạch Liễu.
Lục Dịch Trạm tĩnh trong chốc lát, mới mở miệng: “Tớ chắc chắn chính cậu là người hét lên nóc nhà máy hoa hồng, kêu gào muốn làm nổ tung nhà máy, tớ cũng chắc chắn 15’ sau khi cậu nói xong thì nhà máy hoa hồng phát nổ, tiếp đó là vụ rò rỉ nước hoa gây nguy hiểm cho mọi người.”
Sau đó, Lục Dịch Trạm đưa ra một suy đoán rất thiếu trí óc: “Nhưng tớ nghĩ là việc này không phải cậu làm.”
Bạch Liễu rất có thú vị mà hỏi lại: “Vì sao chứ?”
Bạch Liễu hiếm khi nghi ngờ những suy luận của Lục Dịch Trạm về hắn, Lục Dịch Trạm có thể quen thuộc với hắn hơn cả bản thân hắn, anh cũng không bao giờ nói dối hắn.
Lục Dịch Trạm nói rằng người đứng trên mái nhà là Bạch Liễu, và Bạch Liễu đoán rằng đó thực sự là chính bản thân hắn.
Lục Dịch Trạm nhìn l3n đỉnh nhà giam một lúc như sững sờ rồi mới trả lời Bạch Liễu: “Rất thiếu chuyên nghiệp và chủ quan, tớ tin cậu sẽ không làm chuyện như vậy.”
Bạch Liễu liếc mắt nhìn anh: “Tớ chưa từng biết là cậu lại tin tưởng nhân phẩm của tớ như thế đấy?”
Lục Dịch Trạm chậm rì rì mà “Ai” một tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Liễu một cái: “Không phải bởi vì cái cái, tớ cũng không tin nhân phẩm của cậu lắm đâu.”
Nếu không có những hoa văn kỳ lạ trên khuôn mặt của Lục Dịch Trạm thì cuộc trò chuyện của họ giống như những cuộc trò chuyện chọc ghẹo nhau bình thường vậy.
Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu: “Nhưng tớ tin tưởng vào đạo đức giao dịch của cậu, hôm qua cậu đã đồng ý thỏa thuận giao dịch lẩu mười năm với tớ, không cần phải hủy diệt cả thế giới mà chưa kịp ăn bữa nào, như vậy rất thiệt thòi, tớ không tin là cậu có thể làm chuyện đó.”
“Ừ.” Bạch Liễu nhìn thoáng qua Lục Dịch Trạm, “Tuy rằng tôi cũng cảm thấy đúng như vậy đó, nhưng mà người khác sẽ không cảm thấy như vậy đâu nhỉ?”
Lục Dịch Trạm cười cười, lại đem đầu xoay trở về, ngữ khí cảm khái: “Chính xác, chỉ có mình tôi nghĩ như thế, bọn họ nói rằng lý do đó quá chủ quan, không thể thuyết phục bọn họ được, vì vậy mới ra lệnh truy nã phần thưởng số tiền kếch xù kia đấy.”
“Đáng tiếc là bọn họ không thể kéo dài mãi được, từng người lần lượt ra đi.” Vẻ mặt của Lục Dịch Trạm cuối cùng cũng trở nên phức tạp, anh thở dài một hơi, “Trên đời này chỉ còn lại một người tin tưởng cậu, cũng còn lại một người hận thù cậu.”
Người tin tưởng Bạch Liễu hiển nhiên là Lục Dịch Trạm, dựa theo người thiết kế trò chơi ác độc kia, nếu Bạch Liễu đoán không sai thì người hận thù hắn chính là Tô Dạng —— lúc này giấy thử mùi của Đường Nhị Đả hơn phân nửa chính là Tô Dạng.
Lục Dịch Trạm tiếp tục nói: “Trong mười năm ở đây, tớ đã suy nghĩ về 10 năm quen biết cậu và cố gắng tìm manh mối về con người thật của cậu, chứng thực suy đoán của tớ rằng bạn sẽ không cho nổ tung nhà máy hoa hồng, trong khi người kia không ngừng cường điệu chứng cứ, nhấn mạnh anh ta đã chính mắt thấy cậu kích nổ nhà máy.”
Lục Dịch Trạm nhìn thẳng lên trần nhà, giọng điệu trở nên rất nhẹ, giống như đang nói với chính mình: “Cậu rốt cuộc là dạng người gì chứ, đó trở thành lý do duy nhất cho sự tồn tại của chúng tôi.”
“Khi nhìn lại, tớ bắt đầu nghi ngờ liệu cậu có tồn tại hay không, liệu cậu có phải chỉ là một người bạn mà tớ tưởng tượng vì quá cô đơn ở đây, một kẻ giết người, một kiểu tự an ủi để tỉnh táo —— biết rằng cậu tồn tại, tôi ít nhất còn có hy vọng.”
Bạch Liễu bình tĩnh mà nghiêng đầu: “Vậy thì sao?”
Lục Dịch Trạm tựa như oán giận liếc mắt nhìn Bạch Liễu một cái: “Tốt xấu gì cũng thương tớ chút đi, tớ thảm như vậy rồi còn gì.”
Sau khi nói xong, Lục Dịch Trạm im lặng một lúc rồi cười: “Vì vậy, mỗi khi có người vào thử nước hoa, tớ sẽ hỏi họ —— mấy người có biết Bạch Liễu không, mấy người cảm thấy hắn là người như thế nào?”
“Có thể là do tớ phối hợp thử mùi rất tốt nên cơ bản bọn họ đều trả lời, tớ nhận được rất nhiều câu trả lời về 【 Bạch Liễu 】,nhưng không ai trong số họ có thể thuyết phục tớ rằng cậu thực sự tồn tại, và không ai trong số họ có thể mô tả những điều mà tớ biết về cậu.”
Lục Dịch Trạm khó khăn chống giường ngồi dậy, hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu: “Bây giờ đến lượt cậu trả lời câu hỏi của tớ. Cậu có biết Bạch Liễu không?”
Anh nhìn đăm đăm vào Bạch Liễu đang đứng ở mép giường: “—— cậu cảm thấy Bạch Liễu là người như thế nào?”
“Tôi biết Bạch Liễu.” Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Lục Dịch Trạm đang yếu ớt thở hổn hển nói, “Hắn ta là một tên vô liêm sỉ, đáng khinh bỉ, không biết thông cảm, không khoan nhượng, không có nhận thức xã hội thông thường, giá trị quan tầm thường và không chấp nhận đạo đức thông thường, nói một cách đơn giản, là một tên khốn hoàn toàn, cùng với h4m muốn tiền bạc mạnh mẽ, hắn ta là một kẻ rất nguy hiểm về mọi mặt.”
“Ừ ừ.” Lục Dịch Trạm nghiêm túc gật gật đầu, “Đúng là Bạch Liễu mà tớ biết, tiếp tục đi.”
Bạch Liễu nhìn chằm chằm vào Lục Dịch Trạm một lúc lâu trước khi nói, “Hắn ta thực sự là bạn của cậu, vì vậy ngay cả khi hắn ta là một kẻ xấu xa như vậy, hắn ta sẽ giữ thỏa thuận của mình với cậu —— Tôi sẽ không cho nổ nhà máy, nếu người đứng trên mái nhà của nhà máy hoa hồng là tôi thì chắc hẳn đã có một tình huống nào đó buộc tôi phải nói thế, đưa ra lựa chọn đó, nhưng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì trái với thỏa thuận.”
Lục Dịch Trạm ngẩn ra một cái chớp mắt, anh tự đáy lòng mà nở nụ cười: “Đúng vậy, tớ cũng tin tưởng như vậy.”
Bạch Liễu tiến lên một bước: “Được rồi, nói mấy chuyện vô nghĩa với cậu rồi đó, bây giờ dạy tớ kiểm tra đo lường như thế nào đi.”
Lục Dịch Trạm sửng sốt một chút, sau đó bất lực nở nụ cười: “Cậu cũng quá ác rồi đó Bạch Liễu, tôi vừa rồi nghe công nhân nhà máy kia nói, thiên phú của cậu có khả năng kiểm tra đo lường xong là tôi cũng ch3t luôn!”
“Có lẽ cậu sẽ ch3t ở đây.” Bạch Liễu liếc nhìn Lục Dịch Trạm, “Nhưng kỳ thực cậu sẽ không ch3t, cậu có muốn thỏa thuận giao dịch với tớ không? Tớ có thể ngăn chặn vụ nổ xảy ra để cứu cậu và những người khác.”
Lục Dịch Trạm ngây người nhìn Bạch Liễu một lúc lâu, mặc dù anh có vẻ không hiểu Bạch Liễu đang nói về cái gì, cũng không biết Bạch Liễu làm thế nào để ngăn chặn những gì đã xảy ra ——
—— nhưng anh biết nếu Bạch Liễu đồng ý giao dịch thì ít nhất 50% là hắn sẽ làm được.
“Muốn!” Lục Dịch Trạm một ngụm trả lời, đôi mắt anh tỏa sáng, “Nội dung giao dịch là gì?”
Bạch Liễu: “Mời tớ ăn lấu hai mươi năm.”
“Trước đó thêm mười năm, tổng cộng cũng ba mươi năm rồi! Cũng quá nhiều đi!!” Lục Dịch Trạm kêu thảm thiết, “Bây giờ cậu nhìn tớ xem, tớ làm sao có thể sống lâu như thế chứ!!”
Bạch Liễu ngắm anh liếc mắt một cái: “Vậy cố gắng sống đến lúc đó để giao dịch với tớ.”
Lục Dịch Trạm ngẩn ngơ, anh nhìn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Bạch Liễu, không nhịn cười lên.
Muốn quan tâm người khác lại còn thích lòng vòng —— đúng là nghiện mà còn ngại.
————————
Tô Dạng nắm lấy tay Đường Nhị Đả, anh hiếm khi có vẻ mặt hối hận như vậy: “Đội trưởng, ngày nào tôi và các thành viên trong đội cũng rất hối hận vì chúng tôi đã không thực hiện mệnh lệnh của anh một cách nghiêm túc, nếu chúng tôi giết hắn lúc đó, thì rất nhiều người ….”
Đôi mắt sáng màu giàn giụa nước mắt, giọng nói khàn khàn đứt quãng: “Rất nhiều người.. sẽ không ch3t vì bị Bạch Liễu báo thù.. vì thứ nước hoa độc ác bị rò rỉ đó!!!”
“Đội trưởng, giá như tôi có thể ngăn chặn chuyện này xảy ra ngay từ đầu, tất cả đều là lỗi của tôi……”
Tô Dạng dường như bị một trách nhiệm và cảm xúc vô cùng nặng nề nào đó đè nặng, anh từ từ gục xuống trước mặt Đường Nhị Đả.
Anh như già đi hàng chục tuổi trong nháy mắt vì hối hận và tự trách, các đốt xương sống sau lưng phồng lên như hạt cườm trên tấm lưng quá gầy, gầy đến mức không thể đứng thẳng được.
Đường Nhị Đả nắm chặt tay —— tất cả chuyện này đã quá muộn đối với Tô Dạng trước mặt gã.
Nhưng đối với gã, thì vẫn còn kịp.
Chỉ cần gã qua cửa kịp thời, tìm ra thuốc giải và giết Bạch Liễu —— tất cả những gì gã thấy, sự thống khổ muốn ch3t đi của Tô Dạng, tất cả những điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Đường Nhị Đả tính toán trong đầu thời gian tương ứng với sự kết thúc của trò chơi trong thực tế và thời gian Bạch Liễu gây ra vụ nổ, ánh mắt gã bất giác chớp một cái —— Điều này tương đương với việc sau khi thông quan, Bạch Liễu đã lập tức đến nhà máy gây ra vụ nổ.
Gã phải gi3t ch3t Bạch Liễu trong trò chơi!
Sau khi gã nắm được thuốc giải và trở thành giám đốc nhà máy, không thể để Bạch Liễu sống sót!
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu