Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 194
Mặc dù Bạch Liễu nói cho các lưu dân khác rằng hắn biết cách xử lý mọi thứ, nhưng thực tế thì trước mắt hắn còn rất mù mờ thông tin không biết làm sao để giải quyết khí hoa hồng Càn Diệp này.
Nói một cách đơn giản chính là Bạch Liễu đã dùng chính mạng sống của mình như một vật thế chấp để viết séc trắng cho những lưu dân để giải quyết nước hoa hồng, để những người lưu dân này làm việc cho hắn trước.
Nhưng tấm “chi phiếu” này cũng không phải là không có căn cứ, nhất định hắn sẽ tìm ra cách giải quyết khí hoa hồng Càn Diệp —— điều này dựa theo lời Đường Nhị Đả đã nói, có thể suy ra Bạch Lục ở các dòng thời gian khác nhau.
Nếu Bạch Lục ở dòng thời gian khác có thể tìm được thì Bạch Liễu cũng tự tin rằng khả năng bản thân hoàn thành nhiệm vụ này có xác suất trên 50%.
Là một người chơi dám đặt cược toàn bộ với xác suất thành công hơn 10%, Bạch Liễu hiện đã sử dụng 【 có thể giải quyết khí hoa hồng Càn Diệp】 làm điều kiện tiên quyết của mình, và dùng điều này để đánh lừa người khác
Mãi cho đến khi được Tawil nhắc lại thần dụ, Bạch Liễu mới xác định phương án giải quyết cụ thể 【 khí hoa hồng Càn Diệp】chính là 【 thuốc giải】.
Nếu nước hoa hoa hồng là 【 thuốc độc】, vậy thì 【 thuốc giải】sẽ tương ứng với loại vật chất nào đó có thể pha loãng, hoặc trung hòa được độc tính và tính gây nghiện của hoa hồng Càn Diệp.
Nhưng ở trong trò chơi, từ đầu cho tới giờ Bạch Liễu vẫn không nhận được thông tin nhắc nhở gì liên quan đến 【 thuốc giải】, hệ thống cũng không đưa ra bất kỳ nhiệm vụ tương ứng, từ đó Bạch Liễu suy đoán —— 【 thuốc giải】không hề liên quan đến việc qua cửa trò chơi, nói cách khác nó không liên quan đến nhiệm vụ chính là 【 trở thành giám đốc nhà máy 】
Trong trò chơi kinh dị hoặc trò chơi có cốt truyện thông thường đều sẽ có 3 loại kết cục ——【good】, 【normal】 và 【true】.
Hai loại trước tương đối nhẹ nhàng đơn giản, không cần phải tìm ra hết các thông tin ẩn để qua cửa, đó cũng là cách qua cửa thông thường nhất của người chơi bình thường, nhưng các nhà thiết kế trò chơi cũng thường giấu một câu chuyện sâu sắc, đầy đủ hơn về thế giới trò chơi, khi kết thúc trò chơi mà càng tìm ra được nhiều thông tin thì gọi là 【true ending】.
Muốn đạt được 【true ending】thì đường đi của trò chơi sẽ nguy hiểm hơn, thậm chí đôi khi phải làm điều gì đó hoàn toàn ngược lại với nhiệm vụ chính để kích hoạt một số điểm cốt truyện đặc biệt để lấy thêm thông tin.
Rất rõ ràng 《 Nhà máy Hoa Hồng 》chính là một trò chơi như vậy.
Trước đó Bạch Liễu cũng hành động dựa trên suy nghĩ đó, nhưng hắn chuẩn bị cả 2 con đường, vừa âm thầm bí mật chế tạo【 thuốc độc】trong nhà máy bỏ hoang, đồng thời vừa tìm kiếm dấu vết của 【 thuốc giải】trong nhà máy sản xuất hoa hồng thật.
Để có được lọ thuốc này, hắn cần thêm rất nhiều thông tin —— nhưng điều này phụ thuộc vào Lưu Giai Nghi sẽ tiếp tục thăng tiến trong nhà máy, Bạch Liễu đã giao phần việc này cho cô gái nhỏ.
Bạch Liễu tập trung, nhắm mắt thu lại các cảm xúc trên gương mặt, sau khi hoàn toàn biến thành dáng vẻ của Lưu Giai Nghi thì vén rèm cửa lều trại đi ra ngoài.
Tề Nhất Phảng đang đứng trước lều trại kinh ngạc nhìn đống hoa hồng chất đống như ngọn núi nhỏ.
Tề Nhất Phảng thấy hắn bước ra có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu: “Anh cứ tưởng rằng em sẽ cần anh giúp chứ..”
Trên tay cậu ta cũng đang cầm một túi nhỏ hoa hồng Càn Diệp, hẳn là Tề Nhất Phảng sợ 【 Lưu Giai Nghi 】hái không đủ nên mang thêm cho cô bé, nhưng hiện tại nhìn lại thì chưa biết ai cần ai giúp đỡ đây.
Bạch Liễu lắc lắc đầu từ chối số hoa hồng của Tề Nhất Phảng, hắn xuyên qua đôi mắt xám xịt của Lưu Gia Nghi nhìn ống khói nhà máy đang phun khói mù mịt, trông giống như một cơ sở chế biến công nghiệp nặng, ánh mắt mờ mịt.
——————————
Trong Nhà máy Hoa Hồng.
Công nhân mới ở khu ký túc xá ở tầng một của Nhà máy Hoa hồng có hàng chục người, không phân biệt giới tính, chen chúc hỗn loạn trên một chiếc giường lớn, không có mùi chua của mồ hôi nhưng lại có mùi tanh tưởi của thịt thối, và một hương thơm thoang thoảng của hoa hồng thoảng qua những mùi hôi thối này.
Hai thứ mùi này hòa quyện thành một thứ mùi vừa thơm phức vừa tanh nồng khiến người ta phải buồn nôn, người lần đầu bước vào sẽ không thể chịu được mùi nồng nặc như thế, phải hít một hơi thật mạnh bên ngoài rồi mới dám đi vào.
Lưu Giai Nghi, hai thành viên của Hiệp Hội Quốc Vương, Đường Nhị Đả và một số các công nhân chế biến khác ngủ chung trên cái giường lớn này.
Sai một ngày làm việc mệt nhọc, công nhân chế biến nghỉ ngơi chưa được ba tiếng đồng hồ thì trời đã sáng.
Lưu Giai Nghi trong ký túc xá mở mắt trước, cô bé đã để lại 【kính bảo vệ mắt bạo tuyết 】cho Bạch Liễu để hắn dễ dàng cải trang, đó là đạo cụ khả thị hóa cuối cùng của cô bé vì thế suốt ngày hôm qua cô bé luôn thao tác mờ mờ mịt mịt.
Nhưng cũng may là hai thành viên Hiệp Hội Quốc Vương đi theo Lưu Giai Nghi có mang theo vài đạo cụ khả thị hóa thường dùng đưa cho cô bé, sau khi cô bé tiếp nhận thì lễ phép nói lời cảm ơn, đổi lại cô bé đã rót một chén thuốc giải nhỏ để ổn định giá trị sinh mệnh của bọn họ.
Hai người này vốn định từ chối, bởi vì đạo cụ này vốn dĩ là chuẩn bị sẵn cho Lưu Giai Nghi, cuối cùng dưới sự kiên quyết của Lưu Giai Nghi thì mang tâm tình phức tạp uống vào.
Bọn họ đều hiểu đây là thói quen của Phù Thủy Nhỏ, cô bé không muốn mắc nợ bất kỳ đồng đội nào.
Mấy ngày trước Lưu Giai Nghi được Bạch Liễu che chở đã nghỉ ngơi rất tốt, hơn nữa hôm qua cô bé không phải lao động vất vả gì, đều là được hai người kia hỗ trợ làm, vì vậy so với mấy người công nhân chế biến khác mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì trạng thái thể chất và tinh thần của Lưu Giai Nghi là tốt nhất, cho nên hiện tại cô bé là người duy nhất thức dậy trên chiếc giường chung.
Những người khác, bao gồm cả Đường Nhị Đả vốn có độ nhạy bén cao cũng đã hao hết thể lực, cộng thêm dưới tác dụng thôi miên của hương hoa hồng nồng nặc đã ngủ say như ch3t.
Nhưng vào ngày đầu tiên, Lưu Giai Nghi đã bị hít một hơi hoa hồng nguyên chất ( mùi hương trên tay Tawil) từ vua xui xẻo Bạch Liễu, thế nên bây giờ cô bé ít bị ảnh hưởng bởi mùi hương hoa hồng từ nhà máy.
Tuy rằng có đạo cụ khả thị hóa nhưng Lưu Giai Nghi không muốn lãng phí nó, bình thường cô bé vẫn có thể dùng lỗ tai để định vị các hành động xung quanh, thế nhưng vừa mới bước xuống giường thì Lưu Giai Nghi đột nhiên nghe thấy một tràng âm thanh bất thường.
Một loại âm thanh giống như có con nhện bát giác khổng lồ đang bò trên trần nhà không ngừng phun tơ dệt mạng, lắc lư qua lại trên đầu Lưu Gia Nghi tích tích tác tác, động tác rất nhỏ nhưng Lưu Gia Nghi vẫn nghe thấy.
Tiếng thở và tiếng ngáy đều đều của những công nhân nằm trên chiếc giường hẹp, tiếng kêu răng rắc của bức tường bong tróc theo thời gian, cùng với âm thanh loáng thoáng của một thứ gì đó đang kéo đi.
Cô bé đeo đạo cụ khả thị hóa ngẩng đầu nhìn lên trần nhà nhưng chẳng thấy gì cả. Trên những bức tường màu vàng nhạt cũ kỹ và lốm đốm, chỉ có những mảng vôi vữa bị rơi ra và vài vết hoa hồng sẫm đã hun khói hoặc ố vàng, thoạt nhìn trông giống như vết máu khô.
Lưu Giai Nghi nhíu mày —— là một người đã dựa vào thính giác để sinh tồn lâu năm, cô bé tin tưởng thính giác của mình hơn thị lực, đặc biệt là trong một buổi sáng yên tĩnh như vậy, thính giác của cô bé không thể sai được.
Trừ khi thứ này có tồn tại nhưng cô bé không nhìn thấy.
Nghĩ đến đây Lưu Giai Nghi nhanh chóng quyết định lay tỉnh một thành viên Hiệp Hội Quốc Vương bên cạnh, lúc đối phương còn đang nửa tỉnh nửa mê, cô bé dán ở bên tai cậu ta thì thầm dò hỏi: “Suỵt, anh ngẩng đầu lên đi, có thể nhìn thấy thứ gì không?”
Tuy rằng vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng bản chất các thành viên trong đội giải cứu này là tuân theo mệnh lệnh của phù thủy, cậu không chút do dự ngẩng đầu nhìn lên, một lát sau mê man quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi: “ … Đâu có cái gì đâu..”
Đội viên này cũng không nhìn thấy gì cả, vậy vấn đề không phải ở đôi mắt của cô bé —— suy nghĩ của Lưu Giai Nghi thay đổi rất nhanh, cô bé bình tĩnh suy tư.
Trên trần nhà nhất định là có quái vật gì đó, nhưng dùng mắt thường và đạo cụ khả thị hóa đều không thấy, tức là muốn thấy loại quái vật này thì phải phù hợp với điều kiện nào đó.
Nhưng điều kiện này là gì chứ?
Suy nghĩ của Lưu Giai Nghi chạy nhanh như chớp —— Họ chỉ mới vào ở nhà máy này một ngày, cả ngày đều lao động cực nhọc, thông tin hoàn toàn không có đầy đủ, trước mắt mà nói thì nếu dựa vào các manh mối từ nhà máy thì không tìm ra được điều kiện để nhìn quái vật là gì.
Nếu như bình thường thì Lưu Giai Nghi chắc chắn sẽ tạm ngừng ở đây, trước mắt sẽ rời khỏi ký túc xá, đợi đến khi thu thập tin tức đầy đủ thì mới quay lại mở khóa loại quái vật này.
Nhưng hiện tại cô bé có một con đường lấy được thông tin khác, đó là Bạch Liễu.
Trước khi tiến vào trò chơi, Bạch Liễu đã nói cho cô bé nghe về lời tiên tri của Tawil.
Tuy rằng cô bé không biết tại sao hai người này rốt cuộc cứ kỳ kỳ quái quái, trò chơi nào cũng phải đều dính ở bên nhau làm cô bé nổi hết da gà, nhưng nếu Bạch Liễu nói không sai thì Tawil sẽ là boss trùm của trò chơi 《 Nhà máy Hoa Hồng 》này, đêm qua lại còn tới tìm hắn, như vậy trước khi tiến vào trò chơi Tawil truyền thần dụ cho Bạch Liễu có khả năng là nhắc nhở hắn phải lưu ý điều gì đó.
Lưu Giai Nghi nhắm mắt nhớ lại lời thần dụ mà Bạch Liễu kể cho cô bé nghe nhằm tìm kiếm thông tin hữu hiệu trong đó, đồng thời nhỏ giọng lẩm bẩm: “… Đừng dùng mắt phải để nảy sinh dục v0ng …”
Bạch Liễu bị hoa hồng ăn mòn mắt phải, nhưng mắt trái của con hàng này thì không bị gì cả!
Đây là một loại ám chỉ! Tawil ám chỉ Bạch Liễu dùng một con mắt xem đồ vật!
Lưu Giai Nghi bừng tỉnh mở mắt, nhanh tay lẹ chân bịt kín mắt phải của thành viên Hiệp Hội Quốc Vương đang mơ màng bên cạnh, dùng tay nâng cằm đối phương lên, nhắm ngay góc trần nhà mà cô bé nghe thấy âm thanh, giọng điệu lạnh lùng hỏi: “Bây giờ anh có nhìn thấy thứ gì không?”
Thành viên Hiệp Hội Quốc Vương kia vốn còn đang ngái ngủ đột nhiên căng thẳng, con ngươi con rút lại, khuôn mặt buông thõng của cậu ta co giật run rẩy như thể thấy được thứ gì đó kinh tởm lắm. Cậu ta không dám thở mạnh, máu trên mặt nháy mắt bị rút sạch trở nên trắng bệch, tay chân đều mềm nhũn không đứng dậy nổi. “Thấy, thấy được rất nhiều.” Giọng cậu ta run run, nuốt ực nước miếng quay sang nhìn Lưu Giai Nghi, “Phù Thủy Nhỏ, khắp phòng, đều là quái vật.”
- -----oOo------
Nói một cách đơn giản chính là Bạch Liễu đã dùng chính mạng sống của mình như một vật thế chấp để viết séc trắng cho những lưu dân để giải quyết nước hoa hồng, để những người lưu dân này làm việc cho hắn trước.
Nhưng tấm “chi phiếu” này cũng không phải là không có căn cứ, nhất định hắn sẽ tìm ra cách giải quyết khí hoa hồng Càn Diệp —— điều này dựa theo lời Đường Nhị Đả đã nói, có thể suy ra Bạch Lục ở các dòng thời gian khác nhau.
Nếu Bạch Lục ở dòng thời gian khác có thể tìm được thì Bạch Liễu cũng tự tin rằng khả năng bản thân hoàn thành nhiệm vụ này có xác suất trên 50%.
Là một người chơi dám đặt cược toàn bộ với xác suất thành công hơn 10%, Bạch Liễu hiện đã sử dụng 【 có thể giải quyết khí hoa hồng Càn Diệp】 làm điều kiện tiên quyết của mình, và dùng điều này để đánh lừa người khác
Mãi cho đến khi được Tawil nhắc lại thần dụ, Bạch Liễu mới xác định phương án giải quyết cụ thể 【 khí hoa hồng Càn Diệp】chính là 【 thuốc giải】.
Nếu nước hoa hoa hồng là 【 thuốc độc】, vậy thì 【 thuốc giải】sẽ tương ứng với loại vật chất nào đó có thể pha loãng, hoặc trung hòa được độc tính và tính gây nghiện của hoa hồng Càn Diệp.
Nhưng ở trong trò chơi, từ đầu cho tới giờ Bạch Liễu vẫn không nhận được thông tin nhắc nhở gì liên quan đến 【 thuốc giải】, hệ thống cũng không đưa ra bất kỳ nhiệm vụ tương ứng, từ đó Bạch Liễu suy đoán —— 【 thuốc giải】không hề liên quan đến việc qua cửa trò chơi, nói cách khác nó không liên quan đến nhiệm vụ chính là 【 trở thành giám đốc nhà máy 】
Trong trò chơi kinh dị hoặc trò chơi có cốt truyện thông thường đều sẽ có 3 loại kết cục ——【good】, 【normal】 và 【true】.
Hai loại trước tương đối nhẹ nhàng đơn giản, không cần phải tìm ra hết các thông tin ẩn để qua cửa, đó cũng là cách qua cửa thông thường nhất của người chơi bình thường, nhưng các nhà thiết kế trò chơi cũng thường giấu một câu chuyện sâu sắc, đầy đủ hơn về thế giới trò chơi, khi kết thúc trò chơi mà càng tìm ra được nhiều thông tin thì gọi là 【true ending】.
Muốn đạt được 【true ending】thì đường đi của trò chơi sẽ nguy hiểm hơn, thậm chí đôi khi phải làm điều gì đó hoàn toàn ngược lại với nhiệm vụ chính để kích hoạt một số điểm cốt truyện đặc biệt để lấy thêm thông tin.
Rất rõ ràng 《 Nhà máy Hoa Hồng 》chính là một trò chơi như vậy.
Trước đó Bạch Liễu cũng hành động dựa trên suy nghĩ đó, nhưng hắn chuẩn bị cả 2 con đường, vừa âm thầm bí mật chế tạo【 thuốc độc】trong nhà máy bỏ hoang, đồng thời vừa tìm kiếm dấu vết của 【 thuốc giải】trong nhà máy sản xuất hoa hồng thật.
Để có được lọ thuốc này, hắn cần thêm rất nhiều thông tin —— nhưng điều này phụ thuộc vào Lưu Giai Nghi sẽ tiếp tục thăng tiến trong nhà máy, Bạch Liễu đã giao phần việc này cho cô gái nhỏ.
Bạch Liễu tập trung, nhắm mắt thu lại các cảm xúc trên gương mặt, sau khi hoàn toàn biến thành dáng vẻ của Lưu Giai Nghi thì vén rèm cửa lều trại đi ra ngoài.
Tề Nhất Phảng đang đứng trước lều trại kinh ngạc nhìn đống hoa hồng chất đống như ngọn núi nhỏ.
Tề Nhất Phảng thấy hắn bước ra có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu: “Anh cứ tưởng rằng em sẽ cần anh giúp chứ..”
Trên tay cậu ta cũng đang cầm một túi nhỏ hoa hồng Càn Diệp, hẳn là Tề Nhất Phảng sợ 【 Lưu Giai Nghi 】hái không đủ nên mang thêm cho cô bé, nhưng hiện tại nhìn lại thì chưa biết ai cần ai giúp đỡ đây.
Bạch Liễu lắc lắc đầu từ chối số hoa hồng của Tề Nhất Phảng, hắn xuyên qua đôi mắt xám xịt của Lưu Gia Nghi nhìn ống khói nhà máy đang phun khói mù mịt, trông giống như một cơ sở chế biến công nghiệp nặng, ánh mắt mờ mịt.
——————————
Trong Nhà máy Hoa Hồng.
Công nhân mới ở khu ký túc xá ở tầng một của Nhà máy Hoa hồng có hàng chục người, không phân biệt giới tính, chen chúc hỗn loạn trên một chiếc giường lớn, không có mùi chua của mồ hôi nhưng lại có mùi tanh tưởi của thịt thối, và một hương thơm thoang thoảng của hoa hồng thoảng qua những mùi hôi thối này.
Hai thứ mùi này hòa quyện thành một thứ mùi vừa thơm phức vừa tanh nồng khiến người ta phải buồn nôn, người lần đầu bước vào sẽ không thể chịu được mùi nồng nặc như thế, phải hít một hơi thật mạnh bên ngoài rồi mới dám đi vào.
Lưu Giai Nghi, hai thành viên của Hiệp Hội Quốc Vương, Đường Nhị Đả và một số các công nhân chế biến khác ngủ chung trên cái giường lớn này.
Sai một ngày làm việc mệt nhọc, công nhân chế biến nghỉ ngơi chưa được ba tiếng đồng hồ thì trời đã sáng.
Lưu Giai Nghi trong ký túc xá mở mắt trước, cô bé đã để lại 【kính bảo vệ mắt bạo tuyết 】cho Bạch Liễu để hắn dễ dàng cải trang, đó là đạo cụ khả thị hóa cuối cùng của cô bé vì thế suốt ngày hôm qua cô bé luôn thao tác mờ mờ mịt mịt.
Nhưng cũng may là hai thành viên Hiệp Hội Quốc Vương đi theo Lưu Giai Nghi có mang theo vài đạo cụ khả thị hóa thường dùng đưa cho cô bé, sau khi cô bé tiếp nhận thì lễ phép nói lời cảm ơn, đổi lại cô bé đã rót một chén thuốc giải nhỏ để ổn định giá trị sinh mệnh của bọn họ.
Hai người này vốn định từ chối, bởi vì đạo cụ này vốn dĩ là chuẩn bị sẵn cho Lưu Giai Nghi, cuối cùng dưới sự kiên quyết của Lưu Giai Nghi thì mang tâm tình phức tạp uống vào.
Bọn họ đều hiểu đây là thói quen của Phù Thủy Nhỏ, cô bé không muốn mắc nợ bất kỳ đồng đội nào.
Mấy ngày trước Lưu Giai Nghi được Bạch Liễu che chở đã nghỉ ngơi rất tốt, hơn nữa hôm qua cô bé không phải lao động vất vả gì, đều là được hai người kia hỗ trợ làm, vì vậy so với mấy người công nhân chế biến khác mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì trạng thái thể chất và tinh thần của Lưu Giai Nghi là tốt nhất, cho nên hiện tại cô bé là người duy nhất thức dậy trên chiếc giường chung.
Những người khác, bao gồm cả Đường Nhị Đả vốn có độ nhạy bén cao cũng đã hao hết thể lực, cộng thêm dưới tác dụng thôi miên của hương hoa hồng nồng nặc đã ngủ say như ch3t.
Nhưng vào ngày đầu tiên, Lưu Giai Nghi đã bị hít một hơi hoa hồng nguyên chất ( mùi hương trên tay Tawil) từ vua xui xẻo Bạch Liễu, thế nên bây giờ cô bé ít bị ảnh hưởng bởi mùi hương hoa hồng từ nhà máy.
Tuy rằng có đạo cụ khả thị hóa nhưng Lưu Giai Nghi không muốn lãng phí nó, bình thường cô bé vẫn có thể dùng lỗ tai để định vị các hành động xung quanh, thế nhưng vừa mới bước xuống giường thì Lưu Giai Nghi đột nhiên nghe thấy một tràng âm thanh bất thường.
Một loại âm thanh giống như có con nhện bát giác khổng lồ đang bò trên trần nhà không ngừng phun tơ dệt mạng, lắc lư qua lại trên đầu Lưu Gia Nghi tích tích tác tác, động tác rất nhỏ nhưng Lưu Gia Nghi vẫn nghe thấy.
Tiếng thở và tiếng ngáy đều đều của những công nhân nằm trên chiếc giường hẹp, tiếng kêu răng rắc của bức tường bong tróc theo thời gian, cùng với âm thanh loáng thoáng của một thứ gì đó đang kéo đi.
Cô bé đeo đạo cụ khả thị hóa ngẩng đầu nhìn lên trần nhà nhưng chẳng thấy gì cả. Trên những bức tường màu vàng nhạt cũ kỹ và lốm đốm, chỉ có những mảng vôi vữa bị rơi ra và vài vết hoa hồng sẫm đã hun khói hoặc ố vàng, thoạt nhìn trông giống như vết máu khô.
Lưu Giai Nghi nhíu mày —— là một người đã dựa vào thính giác để sinh tồn lâu năm, cô bé tin tưởng thính giác của mình hơn thị lực, đặc biệt là trong một buổi sáng yên tĩnh như vậy, thính giác của cô bé không thể sai được.
Trừ khi thứ này có tồn tại nhưng cô bé không nhìn thấy.
Nghĩ đến đây Lưu Giai Nghi nhanh chóng quyết định lay tỉnh một thành viên Hiệp Hội Quốc Vương bên cạnh, lúc đối phương còn đang nửa tỉnh nửa mê, cô bé dán ở bên tai cậu ta thì thầm dò hỏi: “Suỵt, anh ngẩng đầu lên đi, có thể nhìn thấy thứ gì không?”
Tuy rằng vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng bản chất các thành viên trong đội giải cứu này là tuân theo mệnh lệnh của phù thủy, cậu không chút do dự ngẩng đầu nhìn lên, một lát sau mê man quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi: “ … Đâu có cái gì đâu..”
Đội viên này cũng không nhìn thấy gì cả, vậy vấn đề không phải ở đôi mắt của cô bé —— suy nghĩ của Lưu Giai Nghi thay đổi rất nhanh, cô bé bình tĩnh suy tư.
Trên trần nhà nhất định là có quái vật gì đó, nhưng dùng mắt thường và đạo cụ khả thị hóa đều không thấy, tức là muốn thấy loại quái vật này thì phải phù hợp với điều kiện nào đó.
Nhưng điều kiện này là gì chứ?
Suy nghĩ của Lưu Giai Nghi chạy nhanh như chớp —— Họ chỉ mới vào ở nhà máy này một ngày, cả ngày đều lao động cực nhọc, thông tin hoàn toàn không có đầy đủ, trước mắt mà nói thì nếu dựa vào các manh mối từ nhà máy thì không tìm ra được điều kiện để nhìn quái vật là gì.
Nếu như bình thường thì Lưu Giai Nghi chắc chắn sẽ tạm ngừng ở đây, trước mắt sẽ rời khỏi ký túc xá, đợi đến khi thu thập tin tức đầy đủ thì mới quay lại mở khóa loại quái vật này.
Nhưng hiện tại cô bé có một con đường lấy được thông tin khác, đó là Bạch Liễu.
Trước khi tiến vào trò chơi, Bạch Liễu đã nói cho cô bé nghe về lời tiên tri của Tawil.
Tuy rằng cô bé không biết tại sao hai người này rốt cuộc cứ kỳ kỳ quái quái, trò chơi nào cũng phải đều dính ở bên nhau làm cô bé nổi hết da gà, nhưng nếu Bạch Liễu nói không sai thì Tawil sẽ là boss trùm của trò chơi 《 Nhà máy Hoa Hồng 》này, đêm qua lại còn tới tìm hắn, như vậy trước khi tiến vào trò chơi Tawil truyền thần dụ cho Bạch Liễu có khả năng là nhắc nhở hắn phải lưu ý điều gì đó.
Lưu Giai Nghi nhắm mắt nhớ lại lời thần dụ mà Bạch Liễu kể cho cô bé nghe nhằm tìm kiếm thông tin hữu hiệu trong đó, đồng thời nhỏ giọng lẩm bẩm: “… Đừng dùng mắt phải để nảy sinh dục v0ng …”
Bạch Liễu bị hoa hồng ăn mòn mắt phải, nhưng mắt trái của con hàng này thì không bị gì cả!
Đây là một loại ám chỉ! Tawil ám chỉ Bạch Liễu dùng một con mắt xem đồ vật!
Lưu Giai Nghi bừng tỉnh mở mắt, nhanh tay lẹ chân bịt kín mắt phải của thành viên Hiệp Hội Quốc Vương đang mơ màng bên cạnh, dùng tay nâng cằm đối phương lên, nhắm ngay góc trần nhà mà cô bé nghe thấy âm thanh, giọng điệu lạnh lùng hỏi: “Bây giờ anh có nhìn thấy thứ gì không?”
Thành viên Hiệp Hội Quốc Vương kia vốn còn đang ngái ngủ đột nhiên căng thẳng, con ngươi con rút lại, khuôn mặt buông thõng của cậu ta co giật run rẩy như thể thấy được thứ gì đó kinh tởm lắm. Cậu ta không dám thở mạnh, máu trên mặt nháy mắt bị rút sạch trở nên trắng bệch, tay chân đều mềm nhũn không đứng dậy nổi. “Thấy, thấy được rất nhiều.” Giọng cậu ta run run, nuốt ực nước miếng quay sang nhìn Lưu Giai Nghi, “Phù Thủy Nhỏ, khắp phòng, đều là quái vật.”
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu