Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 185
Công nhân phụ trách cân nặng đứng bên cạnh thấy hai Lưu Giai Nghi thực hiện động tác giống nhau như thể song bào thai thì chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
“Hai người … rốt cuộc hoa hồng Càn Diệp là của ai đây chứ..” Công nhân giơ bao tải lên cạn lời.
Hai Lưu Giai Nghi liếc nhau, như thể đã thương lượng với nhau trước, Lưu Giai Nghi đứng bên trái chỉ sang người bên phải: “Tính cho người này đi.”
Ánh mắt công nhân nhìn Lưu Giai Nghi bên trái: “Nếu xác định là của người này thì cô phải bị giáng chức thành công nhân hái hoa.”
Lưu Giai Nghi bên phải gật gật đầu, tựa như đã tính đến tình huống này: “Vậy đêm nay tôi sẽ bắt đầu hái hoa đúng không? Thù lao cũng giống như trước, hái 40kg hoa hồng sẽ đổi được 1 lọ nước hoa hoa hồng cấp thấp phải không?”
Công nhân cân nặng càng lúc càng bối rối nhưng anh ta cũng chỉ làm việc theo quy định, vì vậy thành thật đáp lời Lưu Giai Nghi bên trái: “Đúng rồi.. chờ một chút đi theo tôi nhận quần áo và công cụ hái hoa.”
“Về phần cô.” Công nhân cân nặng chuyển ánh mắt sang Lưu Giai Nghi bên phải, đưa bao tải đựng hoa hồng đã cân xong cho cô bé, “Tổng cộng 360kg, cô mang tới nhà máy tiếp tục làm công đoạn tiếp theo đi.”
Hai Lưu Giai Nghi một người thì chuẩn bị theo công nhân đi lãnh quần áo lao động hái hoa, một người thì vác theo bao tải đựng hoa hồng đi tới quảng trường ngoài trời.
Đám người Tề Nhất Phảng ngớ người nhìn bên này, rồi lại quay sang nhìn bên kia, hai Lưu Giai Nghi đi hai hướng khác nhau, một bên là ngoài cánh đồng hoa, một bên là nhà máy.
Một thành viên của Vương hội đầu óc choáng váng nhìn Tề Nhất Phảng xin chỉ thị, “Anh Tề, có đến 2 Phù Thủy Nhỏ, chúng ta đi theo ai đây?”
Hai Lưu Giai Nghi thì nhất định có 1 là Lưu Giai Nghi thật, 1 là Bạch Liễu giả dạng, nhưng vấn đề là ai mới là thật, ai mới là giả —— có 2 Lưu Giai Nghi thì bọn họ nên đi theo ai đây?
Tề Nhất Phảng nhíu mày nhìn hai Lưu Giai Nghi dáng vẻ bình tĩnh đường ai nấy đi.
Đường Nhị Đả cũng chăm chú nhìn hai Lưu Giai Nghi.
Lưu Giai Nghi hiển nhiên chỉ là người thực hiện và tuân theo kế hoạch của Bạch Liễu, cô bé không đóng vai trò quyết định mà rõ ràng chỉ có Bạch Liễu mới là người quyết định con đường đi.
Trong lòng bọn họ giờ đây cùng chung ý nghĩ: Thế thì Bạch Liễu sẽ lựa chọn con đường nào?
Đường Nhị Đả tập trung suy nghĩ —— dựa theo tính cách luôn thích tối đa hóa lợi ích và tính cách độc tài, khống chế quá mức của Bạch Lục thì hắn sẽ không giao cho người khác hoàn thành nhiệm vụ chính quan trọng, mà nhất định sẽ tự tay làm.
Dựa theo điểm này, ánh mắt của Đường Nhị Đả chuyển đến công nhân chế biến Lưu Giai Nghi đang thở hổn hà hổn hển vác một bao tải to đùng chuyển đến nhà máy —— Lưu Giai Nghi này nhiều khả năng là Bạch Liễu.
Nhưng có điều gì đó làm Đường Nhị Đả cảm thấy không ổn lắm.
Ánh mắt Đường Nhị Đả chuyển sang Lưu Giai Nghi vừa mới bị giáng chức thành công nhân hái hoa đang đi về phía cánh đồng hoa, nhìn tư thế đi đường của người này giống hệt Bạch Lục làm gã nheo nheo đôi mắt lại.
Thành thật mà nói thì gã tin rằng với thủ đoạn của Bạch Lục, cho dù hai người tiếp tục làm công nhân chế biến thì vẫn có thể hoàn thành 720kg như thường.
Con hàng này dưới tính huống khó khăn như hôm qua vẫn có thể nghĩ cách gì đó lấy đi hoa hồng từ chỗ gã, có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Nhưng nhiệm vụ hôm nay đơn giản như thế mà cuối cùng Bạch Liễu chỉ đưa ra 360kg nguyên liệu hoa hồng, chỉ đủ để một người Lưu Giai Nghi hoặc là hắn có thể tiếp tục vào nhà máy làm công nhân chế biến.
Hơn nữa, nếu kế hoạch 【 hai Lưu Giai Nghi 】nếu chỉ đơn giản là làm lẫn lộn tầm mắt của gã và đám người chơi Vương hội, thì chắc chắn là 2 Lưu Giai Nghi phải ở chung một chỗ sẽ tốt hơn chứ.
Như thế thì Hiệp Hội Quốc Vương sẽ càng tập trung bảo vệ cô bé hơn, cũng khó phân biệt ai là ai hơn.
Bạch Lục chưa bao giờ làm chuyện vô ích, vì vậy ngoại trừ nhiệm vụ chính thì 【 Lưu Giai Nghi 】bị giáng chức làm công nhân hái hoa rốt cuộc có ích lợi gì?
…… Nhưng nhiệm vụ chính của trò chơi là yêu cầu phải thành giám đốc nhà máy, hơn nữa chắc chắn là phải hoàn thành nhiệm vụ chính trong trò chơi nhà máy Hoa Hồng này thì mới được khen thưởng vật phẩm..
Sau một hồi suy nghĩ nát óc, Đường Nhị Đả nắm chặt súng trong tay đi theo công nhân chế biến Lưu Giai Nghi.
Tề Nhất Phảng nhìn tới nhìn lui hai Lưu Giai Nghi, phát hiện kiểu gì mình cũng không đoán ra ý đồ của Bạch Liễu, lại nhìn đến Đường Nhị Đả đã đi theo Lưu Giai Nghi vào nhà máy, cậu ta bế tắc đành phải chọn lựa.
“Tách đội ngũ ra.” Tề Nhất Phảng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía công nhân hái hoa Lưu Giai Nghi, “Tôi đi theo Phù Thủy Nhỏ công nhân hái hoa, các cậu đi theo Phù Thủy Nhỏ kia đi, nhớ kỹ có chuyện gì thì phải liên hệ tôi liền.”
“Chúng ta đều được Phù Thủy Nhỏ cứu mạng, nhất định phải bảo vệ tốt cô bé.” Ánh mắt Tề Nhất Phảng nghiêm túc dặn dò, cậu thở ra một hơi, vẻ mặt có chút hơi phức tạp, “…. Cô bé luôn bảo vệ người khác … Nếu có thể được thì xin hãy bảo vệ một 【 cô bé 】khác đi.”
Hai thành viên khác của Vương hội nhìn nhau, họ hiểu ý Tề Nhất Phảng.
“Chúng ta đều thiếu nợ cô bé.”
Tề Nhất Phảng nói xong thì lấy hết hoa hồng trong tay mình đưa cho hai người kia, còn mình thì dứt khoát xoay người kiên quyết đi theo Phù Thủy Nhỏ hái hoa.
——————————
Đại sảnh trò chơi, Khu Nhảy Disco trên mộ.
Đám hội viên của Vương hội theo sát TV nhỏ của Bạch Liễu xuống đây, trên mặt ai ai cũng tràn đầy tức giận và oán hận, liên tục chửi mắng Bạch Liễu không ngừng bắt Phù Thủy Nhỏ phải làm nô lệ cho mình và đùa giỡn với Tề Nhất Phảng.
Chẳng được bao lâu thì vẻ mặt của bọn họ đều thay đổi.
Thời điểm Lưu Giai Nghi lấy quân bài Át Cơ của Hồng Đào đưa cho Bạch Liễu, biểu tình của tất cả mọi người đều ngỡ ngàng đến khó tin.
Bọn họ không thể tin được là Hoàng Hậu lại dành cho Phù Thủy Nhỏ sự tin tưởng cao như vậy, và điều khó tin hơn nữa là Phù Thủy Nhỏ thực sự đã phản bội lại Hoàng Hậu dưới sự sủng ái và tin tưởng của cô.
—— cứ thế mà giải thích rõ ràng kỹ năng của Hoàng Hậu cho người khác nghe, lại còn giao con át chủ bài kỹ năng Hồng Đào cho người ta sử dụng, hành động này quả thực như thể để người khác nắm lấy điểm yếu và dục v0ng trung tâm của Hoàng Hậu.
“Hoàng, Hoàng Hậu.” Bên cạnh có người chơi cẩn thận mở miệng, “Phù Thủy Nhỏ, cô ấy.. cô ấy tắt tiếng TV nhỏ, ngoại trừ Bạch Liễu thì cô ấy chắc là không có nói cho ai biết về kỹ năng của ngài, có lẽ là nhất thời làm loạn thôi, ngài đừng tức giận cô ấy..”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói người chơi này vừa yếu ớt vừa sợ hãi nhỏ dần đi, nhưng hắn vẫn cố gắng nói thêm một câu: “Xin ngài, xin ngài tha thứ cho cô ấy!”
Bọn họ đều hiểu sự phản bội không thể chối cãi mà Phù Thủy Nhỏ đã làm, nhưng họ vẫn không muốn Hoàng Hậu thực sự tức giận và giết cô bé nên họ đang ra sức bênh vực cô.
Phù Thủy Nhỏ thật sự đã cứu bọn họ, nếu có thể trở về thì cô gái nhỏ này nhất định còn sẽ tiếp tục cứu rất nhiều người nữa.
Tuy bọn họ biết rằng Phù Thủy Nhỏ không phải là một cô bé tốt bụng, nhưng cô bé thật sự rất tốt với bọn họ, như thế cũng đủ rồi.
Phù Thủy Nhỏ là tia sáng cứu mạng duy nhất mà những người chơi chưa đủ mạnh, hoặc chưa phát triển có thể nhìn thấy trong trò chơi tàn khốc trong bang hội khổng lồ và khắc nghiệt này.
Cho dù Phù Thủy Nhỏ thật sự phản bội hiệp hội thì bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Phù Thủy Nhỏ ch3t.
Hồng Đào thoạt nhìn dường như cũng chẳng tức giận gì, cô nhìn TV nhỏ ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ ngày thu, còn có chút mệt mỏi lười biếng.
Trong TV nhỏ của Bạch Liễu, Lưu Giai Nghi ngẩng đầu, ưỡn nguc lớn tiếng yêu cầu Bạch Liễu, “Em muốn tham gia vào kế hoạch của anh” khiến cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy đứa con gái nhỏ này.
Lúng túng, mất cảnh giác, dậy thì sớm do trí thông minh quá mức, và sự nghi ngờ ủ rũ pha trộn bừa bãi trên khuôn mặt, Phù Thủy Nhỏ còn non nớt mở đôi mắt xám không nhìn thấy gì trên đời, cầm trên tay thuốc độc và thuốc giải, đứng trên bờ vực chuộc lỗi và tự hủy diệt của chính mình.
Hồng Đào thích cô gái nhỏ lúc nào cũng xù lông như nhím này, cô thấy được chính mình qua sự hoài nghi và chấp nhiệm của Lưu Giai Nghi dành cho Lưu Hoài, vì vậy cô đã vươn tay ra kéo cô bé vào trong lòng nguc.
Lưu Hoài cũng không thích hợp làm anh trai của đứa nhỏ này.
Nếu Lưu Giai Nghi muốn thoát khỏi trạng thái tinh thần đang run rẩy và hướng tới một tương lai tươi sáng, trở thành trụ cột của đội, cô bé phải có một đồng đội và gia đình xứng đáng để cô bé tin tưởng như một phòng tuyến cuối cùng vững chắc.
Anh trai cô bé đương nhiên là phải vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn yêu thương em mình, vì em mình mà vượt mọi khó khăn, đến ch3t mới thôi.
Ánh mắt Hồng Đào nhìn bóng dáng Tề Nhất Phảng và 2 thành viên khác của Vương hội trong TV nhỏ của Bạch Liễu.
Toàn bộ thành viên đội dự bị đều là 【 anh trai 】được lựa chọn cẩn thận cho Lưu Giai Nghi.
Họ rất biết ơn Lưu Giai Nghi, trung thành, có năng lực, đầy tính hợp tác và nhân cách tốt, họ đã hợp tác với Lưu Giai Nghi nhiều lần, cô bé tám tuổi này vẫn rất mềm lòng, tuy rằng ban đầu có chút từ chối, nhưng đã dần bắt đầu chấp nhận.
Nếu một ngày nào đó, một trong số họ có thể thế chỗ 【 Lưu Hoài 】thì Vương hội sẽ trở thành ngôi nhà thực sự của Phù Thủy Nhỏ đầy triển vọng này.
Hồng Đào có thể là người hiểu rõ Lưu Giai Nghi nhất trên đời, hơn ai hết cô ấy hiểu rõ cô gái nhỏ này có thể phản bội bất cứ ai, nhưng cô ấy sẽ không phản bội gia đình mình.
Cho dù cô bé bị người nhà phản bội một ngàn một vạn lần đi nữa thì cô bé cũng sẽ cam tâm tình nguyệt ch3t vì họ.
Đến lúc đó, Lưu Giai Nghi sẽ nghiễm nhiên trở thành Hoàng Hậu và biểu tượng tinh thần tiếp theo của Vương hội, và là một Chiến Thuật Gia không thể lay chuyển trong đội.
Đáng tiếc là quá trình di tình hoàn hảo và bồi dưỡng này đã bị Bạch Liễu phá rối.
Nhưng phá rối cũng không có nghĩa là không thể tiếp tục.
Ba thành viên trong đội dự bị này là do cô cố ý chọn lựa để vào trò chơi, mục đích là để ngăn cản Thợ Săn Hoa Hồng làm hại Lưu Giai Nghi.
Nhưng bản chất gã thợ săn kia là người có đạo đức, dù không biết chuyện gì xảy ra trước đó khiến Lưu Giai Nghi bị bắn nhưng sau khi vào game, Hồng Đào đã hai lần cảm nhận được sự dao động trong lòng đối phương, không giống như có địch ý với Lưu Giai Nghi lắm.
Hồng Đào ngước đôi mắt liễu nhìn Tề Nhất Phảng đang đuổi theo công nhân hái hoa Lưu Giai Nghi với vẻ mặt kiên định trong TV nhỏ ——
Phù Thủy Nhỏ, đây là thành viên trong đội dự bị có quan hệ tốt nhất với em, là người anh trai hoàn hảo mà em mong muốn, nếu em lựa chọn đi theo Bạch Liễu thì phải hy sinh Tề Nhất Phảng và hai thành viên khác cũng rất tốt với em thì mới có thể rời khỏi trò chơi ——
—— em có thể tàn nhẫn như thế không?
- -----oOo------
“Hai người … rốt cuộc hoa hồng Càn Diệp là của ai đây chứ..” Công nhân giơ bao tải lên cạn lời.
Hai Lưu Giai Nghi liếc nhau, như thể đã thương lượng với nhau trước, Lưu Giai Nghi đứng bên trái chỉ sang người bên phải: “Tính cho người này đi.”
Ánh mắt công nhân nhìn Lưu Giai Nghi bên trái: “Nếu xác định là của người này thì cô phải bị giáng chức thành công nhân hái hoa.”
Lưu Giai Nghi bên phải gật gật đầu, tựa như đã tính đến tình huống này: “Vậy đêm nay tôi sẽ bắt đầu hái hoa đúng không? Thù lao cũng giống như trước, hái 40kg hoa hồng sẽ đổi được 1 lọ nước hoa hoa hồng cấp thấp phải không?”
Công nhân cân nặng càng lúc càng bối rối nhưng anh ta cũng chỉ làm việc theo quy định, vì vậy thành thật đáp lời Lưu Giai Nghi bên trái: “Đúng rồi.. chờ một chút đi theo tôi nhận quần áo và công cụ hái hoa.”
“Về phần cô.” Công nhân cân nặng chuyển ánh mắt sang Lưu Giai Nghi bên phải, đưa bao tải đựng hoa hồng đã cân xong cho cô bé, “Tổng cộng 360kg, cô mang tới nhà máy tiếp tục làm công đoạn tiếp theo đi.”
Hai Lưu Giai Nghi một người thì chuẩn bị theo công nhân đi lãnh quần áo lao động hái hoa, một người thì vác theo bao tải đựng hoa hồng đi tới quảng trường ngoài trời.
Đám người Tề Nhất Phảng ngớ người nhìn bên này, rồi lại quay sang nhìn bên kia, hai Lưu Giai Nghi đi hai hướng khác nhau, một bên là ngoài cánh đồng hoa, một bên là nhà máy.
Một thành viên của Vương hội đầu óc choáng váng nhìn Tề Nhất Phảng xin chỉ thị, “Anh Tề, có đến 2 Phù Thủy Nhỏ, chúng ta đi theo ai đây?”
Hai Lưu Giai Nghi thì nhất định có 1 là Lưu Giai Nghi thật, 1 là Bạch Liễu giả dạng, nhưng vấn đề là ai mới là thật, ai mới là giả —— có 2 Lưu Giai Nghi thì bọn họ nên đi theo ai đây?
Tề Nhất Phảng nhíu mày nhìn hai Lưu Giai Nghi dáng vẻ bình tĩnh đường ai nấy đi.
Đường Nhị Đả cũng chăm chú nhìn hai Lưu Giai Nghi.
Lưu Giai Nghi hiển nhiên chỉ là người thực hiện và tuân theo kế hoạch của Bạch Liễu, cô bé không đóng vai trò quyết định mà rõ ràng chỉ có Bạch Liễu mới là người quyết định con đường đi.
Trong lòng bọn họ giờ đây cùng chung ý nghĩ: Thế thì Bạch Liễu sẽ lựa chọn con đường nào?
Đường Nhị Đả tập trung suy nghĩ —— dựa theo tính cách luôn thích tối đa hóa lợi ích và tính cách độc tài, khống chế quá mức của Bạch Lục thì hắn sẽ không giao cho người khác hoàn thành nhiệm vụ chính quan trọng, mà nhất định sẽ tự tay làm.
Dựa theo điểm này, ánh mắt của Đường Nhị Đả chuyển đến công nhân chế biến Lưu Giai Nghi đang thở hổn hà hổn hển vác một bao tải to đùng chuyển đến nhà máy —— Lưu Giai Nghi này nhiều khả năng là Bạch Liễu.
Nhưng có điều gì đó làm Đường Nhị Đả cảm thấy không ổn lắm.
Ánh mắt Đường Nhị Đả chuyển sang Lưu Giai Nghi vừa mới bị giáng chức thành công nhân hái hoa đang đi về phía cánh đồng hoa, nhìn tư thế đi đường của người này giống hệt Bạch Lục làm gã nheo nheo đôi mắt lại.
Thành thật mà nói thì gã tin rằng với thủ đoạn của Bạch Lục, cho dù hai người tiếp tục làm công nhân chế biến thì vẫn có thể hoàn thành 720kg như thường.
Con hàng này dưới tính huống khó khăn như hôm qua vẫn có thể nghĩ cách gì đó lấy đi hoa hồng từ chỗ gã, có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Nhưng nhiệm vụ hôm nay đơn giản như thế mà cuối cùng Bạch Liễu chỉ đưa ra 360kg nguyên liệu hoa hồng, chỉ đủ để một người Lưu Giai Nghi hoặc là hắn có thể tiếp tục vào nhà máy làm công nhân chế biến.
Hơn nữa, nếu kế hoạch 【 hai Lưu Giai Nghi 】nếu chỉ đơn giản là làm lẫn lộn tầm mắt của gã và đám người chơi Vương hội, thì chắc chắn là 2 Lưu Giai Nghi phải ở chung một chỗ sẽ tốt hơn chứ.
Như thế thì Hiệp Hội Quốc Vương sẽ càng tập trung bảo vệ cô bé hơn, cũng khó phân biệt ai là ai hơn.
Bạch Lục chưa bao giờ làm chuyện vô ích, vì vậy ngoại trừ nhiệm vụ chính thì 【 Lưu Giai Nghi 】bị giáng chức làm công nhân hái hoa rốt cuộc có ích lợi gì?
…… Nhưng nhiệm vụ chính của trò chơi là yêu cầu phải thành giám đốc nhà máy, hơn nữa chắc chắn là phải hoàn thành nhiệm vụ chính trong trò chơi nhà máy Hoa Hồng này thì mới được khen thưởng vật phẩm..
Sau một hồi suy nghĩ nát óc, Đường Nhị Đả nắm chặt súng trong tay đi theo công nhân chế biến Lưu Giai Nghi.
Tề Nhất Phảng nhìn tới nhìn lui hai Lưu Giai Nghi, phát hiện kiểu gì mình cũng không đoán ra ý đồ của Bạch Liễu, lại nhìn đến Đường Nhị Đả đã đi theo Lưu Giai Nghi vào nhà máy, cậu ta bế tắc đành phải chọn lựa.
“Tách đội ngũ ra.” Tề Nhất Phảng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía công nhân hái hoa Lưu Giai Nghi, “Tôi đi theo Phù Thủy Nhỏ công nhân hái hoa, các cậu đi theo Phù Thủy Nhỏ kia đi, nhớ kỹ có chuyện gì thì phải liên hệ tôi liền.”
“Chúng ta đều được Phù Thủy Nhỏ cứu mạng, nhất định phải bảo vệ tốt cô bé.” Ánh mắt Tề Nhất Phảng nghiêm túc dặn dò, cậu thở ra một hơi, vẻ mặt có chút hơi phức tạp, “…. Cô bé luôn bảo vệ người khác … Nếu có thể được thì xin hãy bảo vệ một 【 cô bé 】khác đi.”
Hai thành viên khác của Vương hội nhìn nhau, họ hiểu ý Tề Nhất Phảng.
“Chúng ta đều thiếu nợ cô bé.”
Tề Nhất Phảng nói xong thì lấy hết hoa hồng trong tay mình đưa cho hai người kia, còn mình thì dứt khoát xoay người kiên quyết đi theo Phù Thủy Nhỏ hái hoa.
——————————
Đại sảnh trò chơi, Khu Nhảy Disco trên mộ.
Đám hội viên của Vương hội theo sát TV nhỏ của Bạch Liễu xuống đây, trên mặt ai ai cũng tràn đầy tức giận và oán hận, liên tục chửi mắng Bạch Liễu không ngừng bắt Phù Thủy Nhỏ phải làm nô lệ cho mình và đùa giỡn với Tề Nhất Phảng.
Chẳng được bao lâu thì vẻ mặt của bọn họ đều thay đổi.
Thời điểm Lưu Giai Nghi lấy quân bài Át Cơ của Hồng Đào đưa cho Bạch Liễu, biểu tình của tất cả mọi người đều ngỡ ngàng đến khó tin.
Bọn họ không thể tin được là Hoàng Hậu lại dành cho Phù Thủy Nhỏ sự tin tưởng cao như vậy, và điều khó tin hơn nữa là Phù Thủy Nhỏ thực sự đã phản bội lại Hoàng Hậu dưới sự sủng ái và tin tưởng của cô.
—— cứ thế mà giải thích rõ ràng kỹ năng của Hoàng Hậu cho người khác nghe, lại còn giao con át chủ bài kỹ năng Hồng Đào cho người ta sử dụng, hành động này quả thực như thể để người khác nắm lấy điểm yếu và dục v0ng trung tâm của Hoàng Hậu.
“Hoàng, Hoàng Hậu.” Bên cạnh có người chơi cẩn thận mở miệng, “Phù Thủy Nhỏ, cô ấy.. cô ấy tắt tiếng TV nhỏ, ngoại trừ Bạch Liễu thì cô ấy chắc là không có nói cho ai biết về kỹ năng của ngài, có lẽ là nhất thời làm loạn thôi, ngài đừng tức giận cô ấy..”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói người chơi này vừa yếu ớt vừa sợ hãi nhỏ dần đi, nhưng hắn vẫn cố gắng nói thêm một câu: “Xin ngài, xin ngài tha thứ cho cô ấy!”
Bọn họ đều hiểu sự phản bội không thể chối cãi mà Phù Thủy Nhỏ đã làm, nhưng họ vẫn không muốn Hoàng Hậu thực sự tức giận và giết cô bé nên họ đang ra sức bênh vực cô.
Phù Thủy Nhỏ thật sự đã cứu bọn họ, nếu có thể trở về thì cô gái nhỏ này nhất định còn sẽ tiếp tục cứu rất nhiều người nữa.
Tuy bọn họ biết rằng Phù Thủy Nhỏ không phải là một cô bé tốt bụng, nhưng cô bé thật sự rất tốt với bọn họ, như thế cũng đủ rồi.
Phù Thủy Nhỏ là tia sáng cứu mạng duy nhất mà những người chơi chưa đủ mạnh, hoặc chưa phát triển có thể nhìn thấy trong trò chơi tàn khốc trong bang hội khổng lồ và khắc nghiệt này.
Cho dù Phù Thủy Nhỏ thật sự phản bội hiệp hội thì bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Phù Thủy Nhỏ ch3t.
Hồng Đào thoạt nhìn dường như cũng chẳng tức giận gì, cô nhìn TV nhỏ ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ ngày thu, còn có chút mệt mỏi lười biếng.
Trong TV nhỏ của Bạch Liễu, Lưu Giai Nghi ngẩng đầu, ưỡn nguc lớn tiếng yêu cầu Bạch Liễu, “Em muốn tham gia vào kế hoạch của anh” khiến cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy đứa con gái nhỏ này.
Lúng túng, mất cảnh giác, dậy thì sớm do trí thông minh quá mức, và sự nghi ngờ ủ rũ pha trộn bừa bãi trên khuôn mặt, Phù Thủy Nhỏ còn non nớt mở đôi mắt xám không nhìn thấy gì trên đời, cầm trên tay thuốc độc và thuốc giải, đứng trên bờ vực chuộc lỗi và tự hủy diệt của chính mình.
Hồng Đào thích cô gái nhỏ lúc nào cũng xù lông như nhím này, cô thấy được chính mình qua sự hoài nghi và chấp nhiệm của Lưu Giai Nghi dành cho Lưu Hoài, vì vậy cô đã vươn tay ra kéo cô bé vào trong lòng nguc.
Lưu Hoài cũng không thích hợp làm anh trai của đứa nhỏ này.
Nếu Lưu Giai Nghi muốn thoát khỏi trạng thái tinh thần đang run rẩy và hướng tới một tương lai tươi sáng, trở thành trụ cột của đội, cô bé phải có một đồng đội và gia đình xứng đáng để cô bé tin tưởng như một phòng tuyến cuối cùng vững chắc.
Anh trai cô bé đương nhiên là phải vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn yêu thương em mình, vì em mình mà vượt mọi khó khăn, đến ch3t mới thôi.
Ánh mắt Hồng Đào nhìn bóng dáng Tề Nhất Phảng và 2 thành viên khác của Vương hội trong TV nhỏ của Bạch Liễu.
Toàn bộ thành viên đội dự bị đều là 【 anh trai 】được lựa chọn cẩn thận cho Lưu Giai Nghi.
Họ rất biết ơn Lưu Giai Nghi, trung thành, có năng lực, đầy tính hợp tác và nhân cách tốt, họ đã hợp tác với Lưu Giai Nghi nhiều lần, cô bé tám tuổi này vẫn rất mềm lòng, tuy rằng ban đầu có chút từ chối, nhưng đã dần bắt đầu chấp nhận.
Nếu một ngày nào đó, một trong số họ có thể thế chỗ 【 Lưu Hoài 】thì Vương hội sẽ trở thành ngôi nhà thực sự của Phù Thủy Nhỏ đầy triển vọng này.
Hồng Đào có thể là người hiểu rõ Lưu Giai Nghi nhất trên đời, hơn ai hết cô ấy hiểu rõ cô gái nhỏ này có thể phản bội bất cứ ai, nhưng cô ấy sẽ không phản bội gia đình mình.
Cho dù cô bé bị người nhà phản bội một ngàn một vạn lần đi nữa thì cô bé cũng sẽ cam tâm tình nguyệt ch3t vì họ.
Đến lúc đó, Lưu Giai Nghi sẽ nghiễm nhiên trở thành Hoàng Hậu và biểu tượng tinh thần tiếp theo của Vương hội, và là một Chiến Thuật Gia không thể lay chuyển trong đội.
Đáng tiếc là quá trình di tình hoàn hảo và bồi dưỡng này đã bị Bạch Liễu phá rối.
Nhưng phá rối cũng không có nghĩa là không thể tiếp tục.
Ba thành viên trong đội dự bị này là do cô cố ý chọn lựa để vào trò chơi, mục đích là để ngăn cản Thợ Săn Hoa Hồng làm hại Lưu Giai Nghi.
Nhưng bản chất gã thợ săn kia là người có đạo đức, dù không biết chuyện gì xảy ra trước đó khiến Lưu Giai Nghi bị bắn nhưng sau khi vào game, Hồng Đào đã hai lần cảm nhận được sự dao động trong lòng đối phương, không giống như có địch ý với Lưu Giai Nghi lắm.
Hồng Đào ngước đôi mắt liễu nhìn Tề Nhất Phảng đang đuổi theo công nhân hái hoa Lưu Giai Nghi với vẻ mặt kiên định trong TV nhỏ ——
Phù Thủy Nhỏ, đây là thành viên trong đội dự bị có quan hệ tốt nhất với em, là người anh trai hoàn hảo mà em mong muốn, nếu em lựa chọn đi theo Bạch Liễu thì phải hy sinh Tề Nhất Phảng và hai thành viên khác cũng rất tốt với em thì mới có thể rời khỏi trò chơi ——
—— em có thể tàn nhẫn như thế không?
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu