Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 175
————————
Sắc trời âm u.
Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu vết thương chồng chất đang nằm bên cạnh cánh đồng hoa. Bọn quay lại đã khá lâu, bây giờ đang hồi phục —— Trận chiến với đám lưu dân vào ban ngày đã gần như quét sạch sức chịu đựng của hai người họ.
Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn thành công chạy trở về.
Sau khi trở về, Bạch Liễu phát hiện bên cạnh ruộng hoa đã có thêm 2 cái bao bố lớn, hẳn là tên công nhân chế biến kia tới đưa thêm cho bọn họ chuẩn bị hái hoa tối nay.
Lưu Giai Nghi còn nằm bên cạnh Bạch Liễu th0 dốc: “Khoảng hai tiếng nữa em mới có thể khôi phục thể lực, vậy chúng ta chờ ở đây luôn hay là xuống ruộng hái hoa hồng để dụ lưu dân đến?”
“Kế hoạch lợi dụng 4 người chơi khác của anh cần rất nhiều lưu dân phải không?” Lưu Giai Nghi chống mặt đất ngồi dậy, duỗi tay ra sau vặn vai, bắt tay khởi động.
Cô bé lé mắt nhìn về phía Bạch Liễu đang ngồi bên cạnh: “Tuy là em cảm thấy cách này rất nguy hiểm, cũng rất dễ bị lật xe nhưng mà anh sẽ không thay đổi đúng không?”
Bạch Liễu trợn mắt, nhìn về phía Lưu Giai Nghi ngồi bên cạnh hắn: “Sẽ không.”
Lưu Giai Nghi giống bà cụ non, lo lắng thở dài một hơi, cô bé giống như một bà mẹ già lo lắng cho tương lai của đứa con trai bị thất nghiệp, đỡ trán quay đầu nhìn Bạch Liễu:
“Thỉnh thoảng em chỉ hy vọng anh có thể cư xử như đàn ông trưởng thành hai mươi mấy tuổi, suy nghĩ hợp lý hơn một chút, đừng luôn nghĩ đến thắng cá cược, đi theo con đường của người chơi bình thường dùm em.”
“Nhưng hiện tại thì anh cũng mới chỉ là người chơi giao diện cấp C, nói mấy điều này thì quá sớm, chờ anh trưởng thành thêm một chút, dù gì thì bây giờ còn có thể dựa vào em, sau này hãy dựa vào chính mình đi đó.”
Lưu Giai Nghi bất lực nhìn Bạch Liễu liếc mắt một cái, lắc lắc đầu.
Bạch Liễu: “……”
“Vậy thì bây giờ thế nào đây? Lưu Giai Nghi hỏi, “Kế hoạch của anh là lợi dụng lưu dân để dụ 4 người chơi kia lại, nhưng anh không hái hoa hồng thì làm sao dụ lưu dân xuất hiện được?”
Bạch Liễu chậm rì rì móc ra một lọ nước hoa từ trong túi.
Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm vào lọ nước hoa một lúc rồi chuyển ánh mắt sang khuôn mặt của Bạch Liễu một cách vô cảm: “Đây là chai nước hoa cuối cùng của chúng ta, nếu anh lãng phí nước hoa mà em cực khổ lắm mới kiếm được thì em sẽ giết anh luôn.”
Bạch Liễu: “……”
Bạch Liễu ngập ngừng mở nắp bình nước hoa ra.
Lưu Giai Nghi nâng thuốc độc lên nở một nụ cười ngọt ngào: “Em không đùa với anh đâu anh trai Bạch Liễu, đây là tiền công em kiếm được từ công việc đầu tiên của mình, tốt nhất là anh đừng nên dùng nó —— ban ngày anh đã dùng một chai rồi.”
Bạch Liễu: “…”
Có vẻ con bé thật sự tức giận rồi … Tuy rằng ngày hôm nay hắn quả thật là có hơi dùng bữa bãi một tí …
Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, Bạch Liễu ánh mắt đảo qua trong chốc lát: “Nhưng nước hoa quả thực là cách nhanh nhất để thu hút lưu dân…”
“Nếu đã biết là dùng ban đêm thì ban ngày đừng dùng!!” Lưu Giai Nghi không chịu nổi nữa, “Hãy trân trọng thành quả lao động của hai người chúng ta một chút đi! Đừng tiếp tục chơi loại trò chơi mạo hiểm này để vượt cửa chứ!”
Tay Bạch Liễu đặt trên đùi, tư thế thẳng lưng quỳ xuống, xin lỗi với vận tốc ánh sáng: “Thực xin lỗi, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc tối đa hóa lợi nhuận và tiết kiệm chi phí của việc dùng nước hoa thôi, không tính đến tỷ lệ sống sót của chúng ta, là lỗi của anh.”
Lưu Giai Nghi 8 tuổi tức giận nổi điên lên chỉ vào Bạch Liễu đang quỳ xuống đất xin lỗi mắng: “Bộ anh là con nít sao! Chẳng lẽ muốn làm gì thì làm à!!”
“Tỷ lệ sống sót là quy tắc đầu tiên để qua cửa! Sau này làm thế nào anh có thể chơi một giải đấu sử dụng tỷ lệ sống sót làm tiêu chí chiến thắng chứ?”
Vú em Lưu Giai Nghi tức giận mắng mỏ Chiến Thuật Sư Bạch Liễu não rỗng chỉ biết đến điểm và đầu người, ngoài ra không còn gì khác.
“Lần sau anh sẽ tính toán đến tỷ lệ sống sót.” Bạch Liễu gật gật đầu, giả vờ như hắn đã nhớ được lời của Lưu Giai Nghi, sau đó nhanh chóng đem đề tài chuyển về nhiệm vụ: “Nhưng tối nay để đạt được tối đa số lượng hoa hồng Càn Diệp thì cứ làm như thế trước đã, anh dùng nước hoa đây.”
Nói xong tay Bạch Liễu đã đặt trên chai nước hoa.
Lưu Giai Nghi: “……”
Chiếu lệ đến mức không cảm nhận được một chút thành khẩn nhận lỗi nào!!!
——————————
Đêm càng ngày càng tối.
Đường Nhị Đả cảnh giác cầm súng nhìn xung quanh, chuẩn bị đi săn.
Bao tải của gã tùy ý vứt sang một bên, trong đó chỉ chứa một ít hoa hồng Càn Diệp, không nhiều.
Tối nay, Đường Nhị Đả chỉ hái một ít hoa hồng rồi ngừng hoạt động vì gã đã tìm ra quy tắc của trò chơi —— nhiệm vụ hái hoa hồng không phải để người chơi thực sự hái, mà là để người chơi cướp đoạt thành quả của người khác thông qua lưu dân.
Hơn nữa nếu tối qua yêu cầu 40kg hoa hồng thì gã vẫn có khả năng hái, nhưng 80kg hoa hồng tối nay đã khiến Đường Nhị Đả đơn giản từ bỏ việc làm vô ích này và chọn cầm súng đi săn những kẻ lưu dân suốt đêm.
Nhưng kỳ quái là, vào thời điểm này tối qua thì có rất nhiều lưu dân tấn công gã.
Nhưng đến đêm nay —— Đường Nhị Đả đi lên bờ ruộng, phóng tầm mắt nhìn quanh quất, ngoại trừ một số lưu dân đến tấn công gã từ sớm thì nửa đêm về sáng chẳng còn thấy một bóng dáng lưu dân nào nữa.
Đường Nhị Đả nhìn về phía cái bao tải bị gã ném sang một bên, nhíu mày suy nghĩ —— là do gã hái hoa hồng quá ít sao? Cho nên mồi câu không hấp dẫn như tối hôm qua?
Nhưng đến bây giờ, ở đây cũng đã có một mớ hoa hồng Càn Diệp bị hái rồi, chẳng lẽ 1 lưu dân cũng không dụ được?
Trong bối cảnh bản đồ bom tấn có hiệu ứng ô nhiễm tinh thần nhất định như vậy, người chơi có kinh nghiệm sẽ không dễ dàng di chuyển, nhưng tình hình trước mắt hiển nhiên không bình thường, nếu không có thêm lưu dân ở đây thì nhiệm vụ đêm nay của Đường Nhị Đả sẽ không hoàn thành.
Lâm vào đường cùng, Đường Nhị Đả bất đắc dĩ chọn cách di chuyển, gã quyết định chủ động đi tìm đám lưu dân đã ăn trộm hoa hồng.
Cánh đồng hoa về đêm chìm trong im lặng lạ lùng, Đường Nhị Đả đi dọc bờ ruộng theo một hướng nhất định, gã nhìn thấy rất nhiều người hái hoa có thân phận giống mình, mũ trùm có màn mỏng che mặt màu đen, c4m mặt cúi xuống lặng lẽ hái hoa.
Những người này di chuyển rất nhanh, qua lớp màn mỏng che mặt có thể mơ hồ nhìn thấy những thứ “rơi” xuống từ mặt và thân thể của những người hái hoa này. Bọn họ dường như đã quá quen thuộc với tình huống này, cứ c4m cúi tiếp tục hái hoa.
Một số công nhân hái hoa thậm chí bàn tay đã khô héo chỉ còn xương, nhưng vẫn làm việc rất chăm chỉ. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy sự sợ hãi trên gương mặt họ và dường như họ đang cưỡng ép chính mình để hoàn thành xong công việc, vừa ho khụ khụ kiệt liệt, vừa hái hoa hồng luôn tay.
Đến lúc này rồi, điều họ sợ không phải là khô héo, mà là bị sa thải ——trên đời này, không có công việc nào là điều khủng khiếp hơn cái ch3t.
Đường Nhị Đả thu hồi tầm mắt của mình, gã nắm chặt súng bên người.
Gã không nhớ nổi mình đã nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc này bao nhiêu lần, để rồi khi nhìn thấy lại, trái tim gã chỉ còn lại một loại thờ ơ lãnh đạm, gần như là máu lạnh.
—— hoặc là sự bất lực vô vọng.
Đây là một thế giới không thể thay đổi, một khi hoa hồng Càn Diệp được phổ biến thì tất cả sẽ không còn đường sống, tất cả những người bình thường bị lừa gạt, ô nhiễm sẽ trở thành kẻ nuôi dưỡng hoa hồng Càn Diệp, đem tiền bạc và lao lực cả đời mua sắm nó, còn vui vẻ chịu đựng.
Mặt trăng tròn sáng treo lơ lửng trên bầu trời phía bắc, và ánh trăng màu tuyết chiếu xung quanh thành một thứ ánh sáng lạc lõng.
Nhưng mơ hồ như thế này, ánh sáng trắng nhẹ nhàng dịu dàng đột ngột dừng lại ở rìa cánh đồng hoa, chia bên trong và bên ngoài cánh đồng hoa thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau —— bên ngoài cánh đồng hoa là một bức tranh phác họa đơn giản và tối tăm, không có ánh trăng, trong khi bên trong cánh đồng hoa là một bức tranh sơn dầu phản chiếu như bình minh.
Những bông hồng chín đỏ sẫm, bầu trời xanh thẫm không mây, đất ẩm hồng nhạt, những người lao động cần cù trong những khoảng ruộng hoa dưới tấm màn đen, đọng lại trên chóp mũi mọi người là hương thơm của hoa hồng khiến lòng người xao xuyến —— mọi thứ thật hài hòa và yên bình.
Cảnh tượng này được chụp ảnh màu và tung lên mạng hay báo chí rầm rộ, cảnh tượng này đủ để thu hút vô số người khao khát một thiên đường, và ngay cả sự thật của cái ác ở cánh đồng hoa cũng sẽ bị chôn vùi.
Những người dân thường đang suy sụp tuyệt vọng nhìn thẳng vào cảnh tượng khó tin này, xem các phương tiện truyền thông lấy tiền để quảng bá sự quý giá và hiếm có của hoa hồng, vẻ đẹp không thể thay thế của nơi này để cho những người bình thường chấp nhận một cách tinh tế giá cắt cổ nước hoa.
—— Sau cùng, so với sự oán hận trước vẻ đẹp của nhà máy hoa hồng, nơi đẹp đẽ duy nhất còn sót lại trên thế giới vẫn còn một sự oán hận bản thân không đủ tiền để mua, và sự mặc cảm bản thân ngày càng xấu xí khô héo.
Đúng vậy, hoa hồng rất hiếm, hoa hồng Càn Diệp lại có tác dụng như vậy, bán đắt là chuyện đương nhiên, mua không nổi là vì họ không có tiền cũng không có khả năng.
Đó là lỗi của họ, không phải lỗi của hoa hồng, hoa hồng đẹp và hữu ích đến vậy sao có thể sai được chứ?
——Tất cả thông tin họ nhìn thấy đều nói với họ như vậy.
Cuối cùng, những người trong cơn mê man bắt đầu xem bông hồng bị đẩy xuống vực thẳm làm cứu cánh cuối cùng, cấm mọi người mở miệng làm ô uế sự quý giá của bông hồng, xóa bỏ sự tồn tại của bông hồng, và trở thành kẻ thù của tất cả những ai đã từ chối bông —— bởi vì đây là hy vọng cuối cùng họ nghĩ đến.
Đường Nhị Đả lần đầu tiên nhìn thấy quá trình tự gây mê này đã rất tức giận, sau đó thất vọng, sau đó tê dại, bây giờ chỉ còn lại một tia bình tĩnh điên cuồng.
Một bóng đen vụt qua trên cánh đồng hoa, Đường Nhị Đả chăm chú nhìn nó.
Trên mặt đất ở rìa cánh đồng hoa, một đám lưu dân giống như những chấm đen nhỏ đang lảo đảo đi đến một nơi nào đó theo từng nhóm, đám lưu dân giống như những con kiến bị vị ngọt hấp dẫn, không còn tản ra như hôm qua, mà tụ lại cố định về một hướng nhất định.
Đường Nhị Đả nghi ngờ nhíu mày đuổi theo chúng.
Theo chân đám lưu dân này, vừa đi được một đoạn đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến gã nổi da gà —— một lọ nước hoa được đặt giữa cánh đồng hoa, xung quanh là những xúc tu dày đặc và những lưu dân với hàm răng trắng ởn kêu la.
Nhưng dù đám lưu dân có cố gắng đến đâu thì dường như chúng vẫn bị ngăn bởi một lớp kính vô hình, không thể tiếp cận với nước hoa bên trong.
Cảnh tượng này làm Đường Nhị Đả nháy mắt liên tưởng đến một cái đạo cụ ——【 Không gian ma thuật 】!
Đây là cái bẫy được tạo ra để dụ quái vật đến.
Ý nghĩ này khiến Đường Nhị Đả không chút do dự rút súng ra, muốn một phát làm nổ tung nước hoa trong “Tủ kính pha lê”.
Nhưng khoảnh khắc gã vừa rút súng ra, Đường Nhị Đả cảm thấy một sự trói buộc khó tả —— nó giống như không khí hai bên trái phải của hắn ngưng tụ thành không khí loãng, tạo thành một đường ván kính cực kỳ hẹp, khiến hắn vốn rút súng ra thuận lợi cả thì bây giờ bị dừng lại trong một hoặc hai giây.
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu kéo căng ( Không gian ma thuật ) để bẫy người chơi Đường Nhị Đả! 】
- -----oOo------
Sắc trời âm u.
Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu vết thương chồng chất đang nằm bên cạnh cánh đồng hoa. Bọn quay lại đã khá lâu, bây giờ đang hồi phục —— Trận chiến với đám lưu dân vào ban ngày đã gần như quét sạch sức chịu đựng của hai người họ.
Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn thành công chạy trở về.
Sau khi trở về, Bạch Liễu phát hiện bên cạnh ruộng hoa đã có thêm 2 cái bao bố lớn, hẳn là tên công nhân chế biến kia tới đưa thêm cho bọn họ chuẩn bị hái hoa tối nay.
Lưu Giai Nghi còn nằm bên cạnh Bạch Liễu th0 dốc: “Khoảng hai tiếng nữa em mới có thể khôi phục thể lực, vậy chúng ta chờ ở đây luôn hay là xuống ruộng hái hoa hồng để dụ lưu dân đến?”
“Kế hoạch lợi dụng 4 người chơi khác của anh cần rất nhiều lưu dân phải không?” Lưu Giai Nghi chống mặt đất ngồi dậy, duỗi tay ra sau vặn vai, bắt tay khởi động.
Cô bé lé mắt nhìn về phía Bạch Liễu đang ngồi bên cạnh: “Tuy là em cảm thấy cách này rất nguy hiểm, cũng rất dễ bị lật xe nhưng mà anh sẽ không thay đổi đúng không?”
Bạch Liễu trợn mắt, nhìn về phía Lưu Giai Nghi ngồi bên cạnh hắn: “Sẽ không.”
Lưu Giai Nghi giống bà cụ non, lo lắng thở dài một hơi, cô bé giống như một bà mẹ già lo lắng cho tương lai của đứa con trai bị thất nghiệp, đỡ trán quay đầu nhìn Bạch Liễu:
“Thỉnh thoảng em chỉ hy vọng anh có thể cư xử như đàn ông trưởng thành hai mươi mấy tuổi, suy nghĩ hợp lý hơn một chút, đừng luôn nghĩ đến thắng cá cược, đi theo con đường của người chơi bình thường dùm em.”
“Nhưng hiện tại thì anh cũng mới chỉ là người chơi giao diện cấp C, nói mấy điều này thì quá sớm, chờ anh trưởng thành thêm một chút, dù gì thì bây giờ còn có thể dựa vào em, sau này hãy dựa vào chính mình đi đó.”
Lưu Giai Nghi bất lực nhìn Bạch Liễu liếc mắt một cái, lắc lắc đầu.
Bạch Liễu: “……”
“Vậy thì bây giờ thế nào đây? Lưu Giai Nghi hỏi, “Kế hoạch của anh là lợi dụng lưu dân để dụ 4 người chơi kia lại, nhưng anh không hái hoa hồng thì làm sao dụ lưu dân xuất hiện được?”
Bạch Liễu chậm rì rì móc ra một lọ nước hoa từ trong túi.
Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm vào lọ nước hoa một lúc rồi chuyển ánh mắt sang khuôn mặt của Bạch Liễu một cách vô cảm: “Đây là chai nước hoa cuối cùng của chúng ta, nếu anh lãng phí nước hoa mà em cực khổ lắm mới kiếm được thì em sẽ giết anh luôn.”
Bạch Liễu: “……”
Bạch Liễu ngập ngừng mở nắp bình nước hoa ra.
Lưu Giai Nghi nâng thuốc độc lên nở một nụ cười ngọt ngào: “Em không đùa với anh đâu anh trai Bạch Liễu, đây là tiền công em kiếm được từ công việc đầu tiên của mình, tốt nhất là anh đừng nên dùng nó —— ban ngày anh đã dùng một chai rồi.”
Bạch Liễu: “…”
Có vẻ con bé thật sự tức giận rồi … Tuy rằng ngày hôm nay hắn quả thật là có hơi dùng bữa bãi một tí …
Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, Bạch Liễu ánh mắt đảo qua trong chốc lát: “Nhưng nước hoa quả thực là cách nhanh nhất để thu hút lưu dân…”
“Nếu đã biết là dùng ban đêm thì ban ngày đừng dùng!!” Lưu Giai Nghi không chịu nổi nữa, “Hãy trân trọng thành quả lao động của hai người chúng ta một chút đi! Đừng tiếp tục chơi loại trò chơi mạo hiểm này để vượt cửa chứ!”
Tay Bạch Liễu đặt trên đùi, tư thế thẳng lưng quỳ xuống, xin lỗi với vận tốc ánh sáng: “Thực xin lỗi, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc tối đa hóa lợi nhuận và tiết kiệm chi phí của việc dùng nước hoa thôi, không tính đến tỷ lệ sống sót của chúng ta, là lỗi của anh.”
Lưu Giai Nghi 8 tuổi tức giận nổi điên lên chỉ vào Bạch Liễu đang quỳ xuống đất xin lỗi mắng: “Bộ anh là con nít sao! Chẳng lẽ muốn làm gì thì làm à!!”
“Tỷ lệ sống sót là quy tắc đầu tiên để qua cửa! Sau này làm thế nào anh có thể chơi một giải đấu sử dụng tỷ lệ sống sót làm tiêu chí chiến thắng chứ?”
Vú em Lưu Giai Nghi tức giận mắng mỏ Chiến Thuật Sư Bạch Liễu não rỗng chỉ biết đến điểm và đầu người, ngoài ra không còn gì khác.
“Lần sau anh sẽ tính toán đến tỷ lệ sống sót.” Bạch Liễu gật gật đầu, giả vờ như hắn đã nhớ được lời của Lưu Giai Nghi, sau đó nhanh chóng đem đề tài chuyển về nhiệm vụ: “Nhưng tối nay để đạt được tối đa số lượng hoa hồng Càn Diệp thì cứ làm như thế trước đã, anh dùng nước hoa đây.”
Nói xong tay Bạch Liễu đã đặt trên chai nước hoa.
Lưu Giai Nghi: “……”
Chiếu lệ đến mức không cảm nhận được một chút thành khẩn nhận lỗi nào!!!
——————————
Đêm càng ngày càng tối.
Đường Nhị Đả cảnh giác cầm súng nhìn xung quanh, chuẩn bị đi săn.
Bao tải của gã tùy ý vứt sang một bên, trong đó chỉ chứa một ít hoa hồng Càn Diệp, không nhiều.
Tối nay, Đường Nhị Đả chỉ hái một ít hoa hồng rồi ngừng hoạt động vì gã đã tìm ra quy tắc của trò chơi —— nhiệm vụ hái hoa hồng không phải để người chơi thực sự hái, mà là để người chơi cướp đoạt thành quả của người khác thông qua lưu dân.
Hơn nữa nếu tối qua yêu cầu 40kg hoa hồng thì gã vẫn có khả năng hái, nhưng 80kg hoa hồng tối nay đã khiến Đường Nhị Đả đơn giản từ bỏ việc làm vô ích này và chọn cầm súng đi săn những kẻ lưu dân suốt đêm.
Nhưng kỳ quái là, vào thời điểm này tối qua thì có rất nhiều lưu dân tấn công gã.
Nhưng đến đêm nay —— Đường Nhị Đả đi lên bờ ruộng, phóng tầm mắt nhìn quanh quất, ngoại trừ một số lưu dân đến tấn công gã từ sớm thì nửa đêm về sáng chẳng còn thấy một bóng dáng lưu dân nào nữa.
Đường Nhị Đả nhìn về phía cái bao tải bị gã ném sang một bên, nhíu mày suy nghĩ —— là do gã hái hoa hồng quá ít sao? Cho nên mồi câu không hấp dẫn như tối hôm qua?
Nhưng đến bây giờ, ở đây cũng đã có một mớ hoa hồng Càn Diệp bị hái rồi, chẳng lẽ 1 lưu dân cũng không dụ được?
Trong bối cảnh bản đồ bom tấn có hiệu ứng ô nhiễm tinh thần nhất định như vậy, người chơi có kinh nghiệm sẽ không dễ dàng di chuyển, nhưng tình hình trước mắt hiển nhiên không bình thường, nếu không có thêm lưu dân ở đây thì nhiệm vụ đêm nay của Đường Nhị Đả sẽ không hoàn thành.
Lâm vào đường cùng, Đường Nhị Đả bất đắc dĩ chọn cách di chuyển, gã quyết định chủ động đi tìm đám lưu dân đã ăn trộm hoa hồng.
Cánh đồng hoa về đêm chìm trong im lặng lạ lùng, Đường Nhị Đả đi dọc bờ ruộng theo một hướng nhất định, gã nhìn thấy rất nhiều người hái hoa có thân phận giống mình, mũ trùm có màn mỏng che mặt màu đen, c4m mặt cúi xuống lặng lẽ hái hoa.
Những người này di chuyển rất nhanh, qua lớp màn mỏng che mặt có thể mơ hồ nhìn thấy những thứ “rơi” xuống từ mặt và thân thể của những người hái hoa này. Bọn họ dường như đã quá quen thuộc với tình huống này, cứ c4m cúi tiếp tục hái hoa.
Một số công nhân hái hoa thậm chí bàn tay đã khô héo chỉ còn xương, nhưng vẫn làm việc rất chăm chỉ. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy sự sợ hãi trên gương mặt họ và dường như họ đang cưỡng ép chính mình để hoàn thành xong công việc, vừa ho khụ khụ kiệt liệt, vừa hái hoa hồng luôn tay.
Đến lúc này rồi, điều họ sợ không phải là khô héo, mà là bị sa thải ——trên đời này, không có công việc nào là điều khủng khiếp hơn cái ch3t.
Đường Nhị Đả thu hồi tầm mắt của mình, gã nắm chặt súng bên người.
Gã không nhớ nổi mình đã nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc này bao nhiêu lần, để rồi khi nhìn thấy lại, trái tim gã chỉ còn lại một loại thờ ơ lãnh đạm, gần như là máu lạnh.
—— hoặc là sự bất lực vô vọng.
Đây là một thế giới không thể thay đổi, một khi hoa hồng Càn Diệp được phổ biến thì tất cả sẽ không còn đường sống, tất cả những người bình thường bị lừa gạt, ô nhiễm sẽ trở thành kẻ nuôi dưỡng hoa hồng Càn Diệp, đem tiền bạc và lao lực cả đời mua sắm nó, còn vui vẻ chịu đựng.
Mặt trăng tròn sáng treo lơ lửng trên bầu trời phía bắc, và ánh trăng màu tuyết chiếu xung quanh thành một thứ ánh sáng lạc lõng.
Nhưng mơ hồ như thế này, ánh sáng trắng nhẹ nhàng dịu dàng đột ngột dừng lại ở rìa cánh đồng hoa, chia bên trong và bên ngoài cánh đồng hoa thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau —— bên ngoài cánh đồng hoa là một bức tranh phác họa đơn giản và tối tăm, không có ánh trăng, trong khi bên trong cánh đồng hoa là một bức tranh sơn dầu phản chiếu như bình minh.
Những bông hồng chín đỏ sẫm, bầu trời xanh thẫm không mây, đất ẩm hồng nhạt, những người lao động cần cù trong những khoảng ruộng hoa dưới tấm màn đen, đọng lại trên chóp mũi mọi người là hương thơm của hoa hồng khiến lòng người xao xuyến —— mọi thứ thật hài hòa và yên bình.
Cảnh tượng này được chụp ảnh màu và tung lên mạng hay báo chí rầm rộ, cảnh tượng này đủ để thu hút vô số người khao khát một thiên đường, và ngay cả sự thật của cái ác ở cánh đồng hoa cũng sẽ bị chôn vùi.
Những người dân thường đang suy sụp tuyệt vọng nhìn thẳng vào cảnh tượng khó tin này, xem các phương tiện truyền thông lấy tiền để quảng bá sự quý giá và hiếm có của hoa hồng, vẻ đẹp không thể thay thế của nơi này để cho những người bình thường chấp nhận một cách tinh tế giá cắt cổ nước hoa.
—— Sau cùng, so với sự oán hận trước vẻ đẹp của nhà máy hoa hồng, nơi đẹp đẽ duy nhất còn sót lại trên thế giới vẫn còn một sự oán hận bản thân không đủ tiền để mua, và sự mặc cảm bản thân ngày càng xấu xí khô héo.
Đúng vậy, hoa hồng rất hiếm, hoa hồng Càn Diệp lại có tác dụng như vậy, bán đắt là chuyện đương nhiên, mua không nổi là vì họ không có tiền cũng không có khả năng.
Đó là lỗi của họ, không phải lỗi của hoa hồng, hoa hồng đẹp và hữu ích đến vậy sao có thể sai được chứ?
——Tất cả thông tin họ nhìn thấy đều nói với họ như vậy.
Cuối cùng, những người trong cơn mê man bắt đầu xem bông hồng bị đẩy xuống vực thẳm làm cứu cánh cuối cùng, cấm mọi người mở miệng làm ô uế sự quý giá của bông hồng, xóa bỏ sự tồn tại của bông hồng, và trở thành kẻ thù của tất cả những ai đã từ chối bông —— bởi vì đây là hy vọng cuối cùng họ nghĩ đến.
Đường Nhị Đả lần đầu tiên nhìn thấy quá trình tự gây mê này đã rất tức giận, sau đó thất vọng, sau đó tê dại, bây giờ chỉ còn lại một tia bình tĩnh điên cuồng.
Một bóng đen vụt qua trên cánh đồng hoa, Đường Nhị Đả chăm chú nhìn nó.
Trên mặt đất ở rìa cánh đồng hoa, một đám lưu dân giống như những chấm đen nhỏ đang lảo đảo đi đến một nơi nào đó theo từng nhóm, đám lưu dân giống như những con kiến bị vị ngọt hấp dẫn, không còn tản ra như hôm qua, mà tụ lại cố định về một hướng nhất định.
Đường Nhị Đả nghi ngờ nhíu mày đuổi theo chúng.
Theo chân đám lưu dân này, vừa đi được một đoạn đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến gã nổi da gà —— một lọ nước hoa được đặt giữa cánh đồng hoa, xung quanh là những xúc tu dày đặc và những lưu dân với hàm răng trắng ởn kêu la.
Nhưng dù đám lưu dân có cố gắng đến đâu thì dường như chúng vẫn bị ngăn bởi một lớp kính vô hình, không thể tiếp cận với nước hoa bên trong.
Cảnh tượng này làm Đường Nhị Đả nháy mắt liên tưởng đến một cái đạo cụ ——【 Không gian ma thuật 】!
Đây là cái bẫy được tạo ra để dụ quái vật đến.
Ý nghĩ này khiến Đường Nhị Đả không chút do dự rút súng ra, muốn một phát làm nổ tung nước hoa trong “Tủ kính pha lê”.
Nhưng khoảnh khắc gã vừa rút súng ra, Đường Nhị Đả cảm thấy một sự trói buộc khó tả —— nó giống như không khí hai bên trái phải của hắn ngưng tụ thành không khí loãng, tạo thành một đường ván kính cực kỳ hẹp, khiến hắn vốn rút súng ra thuận lợi cả thì bây giờ bị dừng lại trong một hoặc hai giây.
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu kéo căng ( Không gian ma thuật ) để bẫy người chơi Đường Nhị Đả! 】
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu