Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 157
Đường Nhị Đả bị chọc tức đến sắp ngất xỉu: Lục Dịch Trạm, cậu buông tôi ra! Cậu không biết Bạch Liễu là loại quái vật nguy hiểm như thế nào đâu!”
Lục Dịch TrạmLục Dịch Trạm đột nhiên nghiêm túc hẳn lên: “Tôi dùng tính mạng của tôi đảm bảo, đời này của Bạch Liễu từ trước đến nay chưa làm bất cứ chuyện gì vi phạm pháp luật cả.”
Đường Nhị Đả hai mắt đỏ sậm: “Đó cũng chỉ là trước mắt thôi, chẳng lẽ cậu không biết, Bạch Lục người này chính là loại hình tội phạm bẩm sinh hay sao?!”
“Chỉ cần cho cậu ta một cơ hội và hoàn cảnh thích hợp, cậu ta sẽ thực hiện hành vi phạm tội không thể cứu vãn. Cậu cũng là cảnh sát, chẳng lẽ cậu không biết cách xử lý loại người này như thế nào sao?”
“…… B0p ch3t hành vi phạm tội, kiểm soát hành vi và quan sát động cơ.” Lục Dịch Trạm trầm ngâm một chút rồi trả lời.
Tiếng hít thở của Đường Nhị Đả nặng nề, giọng nói lạnh lùng: “Ở Cục Xử lý Dị đoan, chúng ta chỉ có một loại phương pháp xử lý hợp lý nhất đó chính là gi3t ch3t.”
Nói xong, lợi dụng lúc Lục Dịch Trạm lơi lỏng trong một chớp mắt, cánh tay Đường Nhị Đả đã vùng vẫy thoát khỏi khống chế của anh.
Đường Nhị Đả trở tay xoay người n4mlấy cánh tay Lục Dịch Trạm hung hăng vặn một cái, Lục Dịch Trạm ăn đau lập tức liền buông ra, Đường Nhị Đả chuyển sang thế tấn công, trở tay dùng khủy tay chèn cổ Lục Dịch Trạm, tay trái vung lên, không chút do dự nã súng vào Bạch Liễu đang đứng đối diện.
Lục Dịch Trạm bị chèn cổ thì giãy giụa, đôi tay anh n4mchặt lấy tay Đường Nhị Đả, một chân bay đá lên hành lang, phần eo phát lực đá vào súng Đường Nhị Đả.
Họng súng Đường Nhị Đả chệch sang một bên hụt mục tiêu, viên đạn bắn vào hành lang kim loại, đoàngg một tiếng giòn tan rồi dội ngược về hướng về Bạch Liễu cùng với tiếng hô tê tâm liệt phế của Lục Dịch Trạm: “Bạch Liễu!! Nằm sấp xuống!!”
Viên đạn sượt qua vành tai Bạch Liễu, đập vào căn phòng 【0001】sau lưng hắn, nhưng quỷ dị là một chút tiếng vang cũng không có, cứ mềm oặt mà rơi xuống mặt đất.
Ánh mắt Đường Nhị Đả và động tác hắn ẩn chứa sự hung tàn: “Cậu có biết thứ cậu nhất định cứu là gì không?!”
Gã thủ thế phát lực, ngón trỏ và ngón giữa tách ra giữ chặt lấy một tấc xương trên hầu kết Lục Dịch Trạm, Lục Dịch Trạm hít thở không thông vô thức buông lỏng tay gã ra, chân phải Đường Nhị Đả dứt khoát lưu loát gắt gao quấn lấy cánh tat Lục Dịch Trạm cong người qua, đầu gối hung hăng chấn vào đỉnh đầu Lục Dịch Trạm.
Đầu Lục Dịch Trạm ong ong một tiếng, bị Đường Nhị Đả đạp vào xương chẩm ấn quỳ một gối trên mặt đất, anh cảm thấy răng hàm của mình dường như bị lỏng ra hết rồi vì cú đá vừa rồi của Đường Nhị Đả.
Quả nhiên vừa rồi Đường Nhị Đả không dùng hết sức lực.
Miệng Lục Dịch Trạm tê rần, máu từ kẽ răng bị va chạm mạnh chảy ra rớt trên mặt đất, dính đầy khuôn mặt của anh.
Vừa nãy bắn hụt Bạch Liễu, Đường Nhị Đả lại một lần nữa giơ súng lên chĩa vào hắn, Bạch Liễu bất động thanh sắc cầm đồng tiền xu trước nguc, hắn lé mắt nhìn Lục Dịch Trạm đang bị Đường Nhị Đả khống chế ——
—— tuy rằng hắn đã đồng ý với Lục Dịch Trạm là không gọi quái vật ra nữa, nhưng tình huống trước mắt cũng có thể gọi là bất đắc dĩ nhỉ?
Nhưng sau lần triệu hồi trước đó, Bạch Liễu rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình dường như bị tiêu hao rất nhiều, khiến cơ thể hắn suy nhược rất nhanh, hắn băn khoăn không biết nếu sử dụng một lần nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì …
Lục Dịch Trạm thấy động tác Bạch Liễu n4mđồng xu thì anh không nhịn được chửi một tiếng, muốn chống sàn nhà bò dậy: ““Bạch Liễu! Đừng dùng cái kia!! Đừng triệu hoán những quái vật đó nữa!!”
Trên hành lang đen nhánh sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng đen vun vút lao tới, dnd phản ứng cực nhanh, gã không chút do dự muốn nã tiếp một phát súng về bóng đen thoạt nhìn giống quái vật đó, thế nhưng chưa kịp hành động thì đã bị bóng đen chồm tới muốn cướp súng, Đường Nhị Đả bèn trở tay dùng báng súng đập trở lại.
Bóng đen bị đập trúng, thấp giọng “Đệt” một tiếng, nhanh chóng biến vào màn đêm.
“?!” Lục Dịch Trạm quỳ rạp trên mặt đất hoảng sợ, kêu lên thảm thiết: “Không phải đã kêu cậu đừng gọi quái vật ra hay sao!”
Bạch Liễu vô tội nhún vai: “Tôi không có nha, chưa kịp gọi nữa này, 【 quái vật 】đó tự xuất hiện mà.”
Mục Tứ Thành từ trong bóng đêm bước ra, cậu dùng ngón cái lau vết máu trên mặt mình do bị báng súng đập, liếc nhìn Bạch Liễu rất không kiên nhẫn: “Anh nói ai là quái vật đó?!”
Trên tay cậu cầm súng chuẩn xác chĩa vào Đường Nhị Đả.
Cứ như vậy là bị trộm đi khẩu súng, Đường Nhị Đả vẫn như cũ không biến sắc: “Quả nhiên là cậu, đạo tặc Mục Tứ Thành.”
Bóng đen kìa vừa ra tay trộm súng thì Đường Nhị Đả cũng lập tức biết được —— đây là chính là thành viên 【 Khỉ mũ đạo tặc 】trong đội Bạch Lục, lúc gã từng đuổi bắt cũng đã bị đối phương trộm súng như vậy.
Sau đó đối phương một bên vừa chơi đùa khẩu súng trên các ngón tay, một bên vừa đánh gục tất các đội viên và Đường Nhị Đả đang đuổi bắt hắn.
Từ bóng đêm đi ra thêm một người khác cũng giơ súng chĩa vào gã, là Mộc Kha, Lưu Giai Nghi đứng bên cạnh Mộc Kha khuôn mặt không hề có cảm xúc nhìn Đường Nhị Đả.
Người giao dịch Mộc Kha, Phù thủy nhỏ Lưu Giai Nghi, Khỉ mũ đạo tặc Mục Tứ Thành ———— Đường Nhị Đả thong thả mà nhìn chung quanh một vòng, đây đều là những người quen cũ của gã.
———— chỉ cần thêm một đội viên trung tâm nữa là 【Đoàn Xiếc Thú Lang Thang 】của Bạch Lục sẽ đủ mặt.
5 năm sau, bọn họ sẽ được Bạch Lục huấn luyện thành những thủ hạ chó điên trung thành nhất, sẽ biến thành những con quái vật trong trí nhớ Đường Nhị Đả.
—— một đạo tặc chỉ cần chớp mắt là có thể trộm súng trong tay gã, một Phù thủy nhỏ xếp hạng 4 trong bảng xếp hạng Quốc Vương, và Mộc Kha, lúc gã bắt đầu điều tra Mộc Kha thì người này đã tích lũy được một số tài sản lớn đến không thể tưởng tượng nổi.
Còn có 【 Tên hề xạ thủ 】, đội viên điên loạn nhất trong team, chính tên này đã tàn sát toàn bộ đội ngũ của gã trên sân thi đấu giải đấu, thân phận trong hiện thực là con trai một kẻ buôn lậu súng ống đạn dược, trước khi vào trò chơi là một tên tội phạm bị truy nã toàn cầu, liên quan đến các tổ chức khủng b0 lớn trên thế giới.
————cũng chính【 Tên hề súng bắn tỉa 】này đã phối hợp với Bạch Lục, dùng viên đạn bạc bắn ch3t Tô Dạng ở dòng thời gian ban đầu.
Nhưng hiện tại, tất cả mọi thứ đều chưa xảy ra.
Những tên quái vật đó đều chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành, còn chưa gây ra những tội ác tày trời đó thì bây giờ đã bị gã nhốt toàn bộ trong nhà giam không thấy đáy này. Chỉ cần gã nhẹ nhàng bắn một phát súng thì tương lai đen tối mà gã sợ hãi sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Đôi mắt không có tiêu cự của Đường Nhị Đả lướt từ Lưu Giai Nghi cả người ướt đẫm dơ dáy bẩn thỉu đến khuôn mặt rướm máu và đôi tay cầm súng không chuyên nghiệp của Mục Tứ Thành, rồi lại chuyển sang Mộc Kha sắc mặt căng thẳng, đang n4mchặt súng nhắm ngay gã.
Cuối cùng, gã nhìn về phía Bạch Liễu đang đứng trước cửa dị đoan 【0001】.
Bọn họ đều không giống trong trí nhớ của Đường Nhị Đả, còn quá yếu ớt, quá mỏng manh, tựa như hồi ức kinh khủng về bọn họ chỉ là do Đường Nhị Đả tưởng tượng ra để an ủi bản thân mình, nhưng nháy mắt vừa nhìn thấy Bạch Liễu thì suy nghĩ này lại tan biến.
Chỉ có Bạch Liễu không thay đổi gì cả, hắn giống hệt người trong trí nhớ của Đường Nhị Đả ở dòng thời gian kia, mặc một bộ quần tây áo sơ mi trắng đơn giản rẻ tiền, dáng người thon gầy và đôi mắt đen như mực không hề có chút ánh sáng.
Bạch Liễu bình tĩnh mà rũ mắt nhìn về phía Đường Nhị Đả, đôi mắt đen như bầu trời đêm như thể không bao giờ nghênh đón ban ngày, hắn nhìn chăm chú gã, giống như là vực sâu đang nhìn chăm chú gã thợ săn vô dụng.
Đó là một loại rất kỳ quái cảm giác.
Đường Nhị Đả có quá nhiều ký ức, gã đã không còn nhớ mình đã trải qua bao nhiêu dòng thời gian nữa, trong đầu gã chỉ toàn là hồi ức đau đớn thống khổ, vì vậy gã đã quên mất rất nhiều sự việc rồi.
Nhưng từ trước đến nay, ký ức nhiều vô số như thế mà trong đầu gã cũng chỉ lưu lại một đôi mắt đen như mực của Bạch Liễu là rõ ràng nhất.
Bạch Liễu như một vị thần tà ác không thể phá hủy, không thể đánh gục được, vĩnh viễn ở sâu nhất trong vùng ký ức xưa cũ, cứ như vậy dùng ánh mắt bình tĩnh mang theo một chút ý cười nhìn chăm chú Đường Nhị Đả, tựa như từ trên cao nhìn xuống một cách thương hại, nói, anh xem cho dù anh giãy giụa như thế nào thì vẫn không đạt được kết quả anh mong muốn, không cứu được người anh muốn cứu.
Những người đã ch3t vô số lần duỗi tay bắt lấy mắt cá chân Đường Nhị Đả, muốn kéo gã xuống vực sâu và địa ngục, thê lương tru lên với gã —— đội trưởng!! Gi3t ch3t hắn!! Báo thù cho chúng tôi!!
Mỗi một ký ức hồi tưởng lại trong đầu Đường Nhị Đả đều có thể k1ch thích tình cảm của gã, cuối cùng trộn lẫn lại biến thành một mảnh xám đen không phân rõ chuyện này hay chuyện kia, mà là một ký ức hỗn hợp chứa đầy hận thù của rất nhiều người —— đã không còn là ký ức của riêng một mình Đường Nhị Đả nữa.
Tựa như có rất nhiều người ch3t đi rồi ở lại trong đầu gã, tồn tại bên người gã, mỗi phút mỗi giây không lúc nào ngơi nghỉ, đưa khuôn mặt đẫm máu ghé sát vào bên tai Đường Nhị Đả nói nhỏ —— đội trưởng, tại sao anh chưa báo thù cho tôi?
Anh quên chúng tôi rồi sao?
Quên những đội viên đã ch3t vì anh, quên mất ý nghĩa tồn tại của bản thân, quên lý do tại sao anh muốn đi trên con đường này rồi sao?
Loại phẫn nộ này sẽ không ngừng lập đi lập lại rồi lên tới đỉnh điểm mỗi khi Đường Nhị Đả nhìn thấy Bạch Lục.
Giống như những oan hồn luôn quanh quẩn bên người gã nghẹn ngào trút hết sự giận dữ của mình lên Bạch Lục, tại sao mi lại làm như vậy!!
Những loại đồ vật mà mi mang đến thế giới này hại biết bao nhiêu người vô tội, mi không cảm thấy tội lỗi chút nào sao?!
Đây là điều mà Đường Nhị Đả chất vấn Bạch Lục khi lần đầu tiên bắt được hắn.
Lúc ấy gã còn trẻ, đối diện với Bạch Lục không thể duy trì bình tĩnh, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là muốn trút hết cả băng đạn vào Bạch Lục đang ngồi trong phòng thẩm vấn.
Tổn thất gần hai chi đội mới có thể bắt được Bạch Lục này về căn cứ, nhưng một số các đội viên khác cũng bị 【 Đoàn Xiếc Thú Lang Thang】bắt làm con tin.
Mà khi thẩm vấn Bạch Lục, cứ mỗi phút mỗi giây các đội viên may mắn còn sống sót trong căn cứ sẽ nhận được video tra tấn bức cung các đội viên bị bắt đi.
Những đội viên bị bắt làm con tin còn sống so với ch3t rồi lại càng đáng sợ hơn, bọn họ bị hành hạ đánh đập tra tấn dã man sau đó bị quay lại video và gửi vào di động hoặc máy tính các đội viên trong căn cứ.
Mặt tên hề xuất hiện trong video, trên mặt hắn vẽ những khối vuông hoặc ký hiệu ho4mai màu sắc tươi sáng sặc sỡ, dưới mắt phải vẽ một giọt nước mắt màu đen lớn, hai bên môi dùng màu đỏ vẽ thêm chiếc miệng rộng đang cười toe toét một cách kho4trương.
Bên cạnh hắn là một đội viên ngồi trên ghế hành hình, đã bị tra tấn đến độ nhìn không ra hình người được nữa. Tên hề nói, nếu muốn đội viên của các người sống sót thì lấy lão đại của chúng ta ra trao đổi đi.
Khuôn mặt đội viên đó Đường Nhị Đả nằm mơ cũng không thể quên được.
Chế phục trên người anh ướt đẫm máu, toàn thân vô ý thức co rút run rẩy, thẻ nhân viên trước nguc cũng loang lổ vết máu, mơ hồ có thể nhìn thấy một chữ Tô, còn lại các chữ khác đều bị máu làm ướt nhẹp.
Đội viên đó bị tên hề n4mtóc, nhưng ánh mắt trong màn hình không còn tiêu cự nữa, đã hoàn toàn tan rã.
Tên hề như sực nhớ đến gì đó, hắn n4mtóc, đem người đội viên đang thở thoi thóp trên ghế, mí mắt đã nhắm nghiền, dí sát vào màn hình cười nói, à quên nói cho mấy người biết thân phận của người bị phạt lần này, đây là phó đội trưởng chi đội 3 Tô Dạng.
Tô Dạng khổ sở nâng khuôn mặt chi chít vết thương dơ dáy bẩn thỉu lên, máu loãng từ vết thương trên trán anh nhỏ giọt xuống, rơi từ mắt, đọng lại ở cằm rồi tí tách rớt đầy trên mặt đất.
Anh bị tên hề xé rách miệng vết thương, đau đớn đánh thức ý thức đang mơ hồ của Tô Dạng, anh trì độn nhìn về màn hình, khô khốc nói, đội trưởng, nhất định phải bình tĩnh, đừng làm theo lời của bọn họ.
Đường Nhị Đả chẳng suy nghĩ gì được nữa, gã đứng trước video Tô Dạng bị hành hạ, đầu óc đông đặc như đá.
Gã dặn lòng nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, gã không thể lạm dụng tư hình với tù nhân chưa có chứng cứ xác thực, gã phải giữ vững chính nghĩa tư pháp, chính Tô Dạng nói với gã như thế, chính Tô Dạng đã hy vọng gã giữ vững điểm mấu chốt, duy trì giới hạn cuối cùng giữa người và quái vật.
Nếu người chấp pháp mất đi bình tĩnh bắt đầu ngược đãi phạm nhân thì chẳng khác gì với tên hề trong video kia.
Đường Nhị Đả hận không thể trực tiếp gi3t ch3t Bạch Lục đang ngồi ở ghế đối diện, còn nhìn gã thong thả mỉm cười.
Nhưng Tô Dạng máu me đầy mặt nhìn gã nói câu ấy, biến thành một sợi dây thừng vô hình cột gã gắt gao trên ghế, làm gã chỉ có thể đỏ mắt, giữ khoảng cách, gào rống chất vấn hành động của Bạch Lục và sứ giả độc ác đứng sau màn kia.
Gân xanh trên trán Đường Nhị Đả nổi lên, hung tợn chất vấn Bạch Lục: “Cậu đã có tiền, có sự giàu sang, cũng đủ để cậu tùy tiện tiêu xài phung phí mấy đời, tại sao lại còn tiếp tục gây hại cho người khác chứ, chỉ vì đồng tiền mà cậu lại gieo rắc tà ác vào thế giới này như vậy!!”
Mà Bạch Lục chỉ nhếch khóe miệng, đôi khuỷu tay của hắn chống trên ghế dựa mười ngón đan vào nhau, trên cổ tay là đôi còng tay màu bạc.
Hắn lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về Đường Nhị Đả phía đối diện, cười cợt Đường Nhị Đả lập lại câu hỏi: “Tại sao tôi phải đem tà ác vào thế giới này ư?”
Hắn chống mặt bàn đứng lên, nghiêng thân thể cúi đầu nhìn chăm chú vào Đường Nhị Đả đang bị cảm giác áp bách cố định trên ghế không thể động đậy, trước nguc áo sơ mi lộ ra đồng tiền xu và giá chữ thập ngược lắc lư qua lại.
Đường Nhị Đả cảnh giác vớt tay ra sau eo, gã ngẩng đầu nhìn Bạch Lục.
Bạch Lục rũ mắt: “Anh cảnh sát, vì sao tôi phải đem tà ác vào thế giới này, tất nhiên là trên thế giới này có rất nhiều người muốn mua tà ác của tôi nha.”
“Tôi không làm chuyện không có lợi, nhưng nhìn chung mà nói, tôi cũng chỉ là một mắt xích trong vòng tròn cung cầu, anh không nên nghiêm khắc trừng phạt một kẻ buôn lậu như tôi mà là những kẻ nhân loại tham lam thích mua sắm tà ác kia mới phải, không có bọn họ thì tôi cũng không tồn tại.”
Đường Nhị Đả ngừng thở nhìn về phía Bạch Liễu.
Bạch Lục lại chậm rì rì mà ngồi trở về: “Tại sao anh không đi bắt những người đó đi?”
“Là vì số lượng bọn họ quá nhiều đúng không? Nhiều đến nỗi pháp luật cũng không rớ tới bọn họ được, anh cảnh sát, tôi hiểu đạo lý này mà.”
Bạch Lục nhướng mí mắt: “Thời điểm thuốc lá bắt đầu lưu hành cũng có rất nhiều người phản đối, từ chính phủ đến dân chúng bình thường có nhận thức đúng đắn đều phản đối, nhưng bất kể cho áp dụng cách nào đi nữa, từ đánh thuế nhập khẩu cao đến cấm hút thuốc nơi công cộng, cho dù trên mỗi hộp thuốc lá in ấn dòng chữ – hút thuốc có hại cho sức khỏe – hay loại này có thể nâng cao tinh thần, có chứa chất gây nghiện nhẹ, có chứa chất gây hại đến sức khỏe, thì thuốc lá vẫn biến thành loại vật phẩm mang tính thư giãn phổ biến nhất, lưu thông hàng ngày trên thị trường, bởi vì đa số các quốc gia trên thế giới đều thu được một khoản thu nhập kếch xù từ việc đánh thuế nhập khẩu nó.
Bạch Lục một bên nhẹ giọng nói, một bên ánh mắt quét về phía trước túi nguc Đường Nhị Đả —— nơi đó lộ ra nửa hộp thuốc.
Đường Nhị Đả bị ánh mắt xem thường của Bạch Lục đảo qua thì theo bản năng xiết chặt hộp thuốc của mình.
“Anh xem, anh cũng nghiện ngập loại đồ vật này đấy thôi.” Bạch Lục cười khẽ, hắn mở tay ra, “Sếp à, anh không thấy mình tiêu chuẩn kép à? Bản thân anh không chống cự được sự mê hoặc của thuốc lá, thì anh làm sao có thể yêu cầu người dân bình thường chống cự được sự mê hoặc của khí ho4hồng Càn Diệp chứ? Chúng nó chẳng khác gì nhau cả, đều là có thể nâng cao tinh thần, có chứa chất gây nghiện nhẹ, là loại vật chất gây hại cho sức khỏe con người.”
“Hai loại này cơ bản không giống nhau!” Đường Nhị Đả rống giận phản đối, “Cậu không cần đổi khái niệm với tôi Bạch Lục! Tôi có thể cai thuốc nhưng loại kia cai nghiện thì sẽ mất mạng! Bọn họ sẽ khô héo!”
Bạch Lục rốt cuộc cũng phát ra tiếng cười sung sướng từ nội tâm, hắn bình tĩnh nhìn về Đường Nhị Đả: “Anh biết không, lúc thuốc lá bắt đầu lưu hành, có rất nhiều người phổ cập kho4học nói rằng loại này không tốt, đừng đụng vào, anh đã gặp qua bao nhiêu người có thể cai nghiện thuốc lá?”
“Bây giờ anh có thể hứa hẹn rằng mình có thể cai nghiện, còn không phải anh muốn hút thuốc để tìm kiếm cảm giác an toàn, lừa mình dối người sao? Bọn họ từ bỏ khí ho4hồng Càn Diệp thì sẽ khô héo, chẳng lẽ anh từ bỏ thuốc lá thì không bị gì à? Chẳng lẽ anh sẽ không vì không hút thuốc được, trạng thái tinh thần không tốt cảm thấy bực bội à?”
“Cả đời anh sẽ chìm đắm trong trạng thái này, không có lúc nào mà không chống cự loại nghiện ngập này, anh cảm thấy loại này gọi là 【 có thể từ bỏ 】 sao?”
Bạch Lục cười nhìn thẳng Đường Nhị Đả.
Đường Nhị Đả nhìn đôi mắt đen nhánh của Bạch Lục, một chữ cũng không nói được.
Bạch Lục thu hồi ánh mắt của mình, hắn không nhanh không chậm mà nói nhỏ nhẹ: “Cho nên trên cơ sở không thể cai nghiện được, chỉ cần duy trì cung ứng thì thứ này cũng giống như thuốc lá, có thể nâng cao tinh thần, nâng cao sức sản xuất của mọi người, vừa rẻ lại vừa vui sướng.”
“Anh cho rằng thật sự sẽ có người từ chối loại đồ vật này á? Không đây, đám tư bản hám lợi sẽ tự động mở rộng thị trường bán loại đồ vật này, dùng để nâng cao năng suất của công nhân, cuối cùng nó sẽ có vị trí như cà phê vậy.”
Đường Nhị Đả thở dồn dập.
Bạch Lục dùng ánh mắt thương hại nhìn về gã: “Chỉ cần bán tràn lan loại đồ vật này thì con người sẽ có thói quen chấp nhận sự tồn tại của nó, tự động tìm kiếm lý do cho nó, giống như thuốc lá, trên thế giới này cũng có rất nhiều quốc gia hợp pháp hóa cần s4, quà tặng Giáng sinh của bọn họ đều là cần s4 đấy thôi.”
“Có lẽ ngay từ đầu bọn họ cũng cảm thấy loại đồ vật này không tốt, nhưng bây giờ anh nhìn bọn họ đi, bọn đã bắt đầu cảm thấy mình có thể tận hưởng tự do, cảm thấy cao quý hơn chúng ta, còn quay lại thương hại chúng ta, tôi tin là anh đã gặp qua nhiều người như vậy rồi, đúng không cảnh sát Đường?”
“Cho dù anh in nhãn dán 【 ngửi là ch3t 】trên khí ho4hồng Càn Diệp, bọn họ cũng xem như không có gì mà xé đi, sau đó đắm chìm trong hương thơm ho4hồng của nó.
Đường Nhị Đả nhìn dòng chữ đỏ loẹt 【 hút thuốc có hại cho sức khỏe 】trên gói thuốc của mình, khóe mắt muốn nứt ra.
“Người anh ngăn cản không phải là tôi, mà là nhân loại đang đắm mình trong trụy lạc.” Bạch Lục nhẹ giọng nói nhỏ, “Tôi đã nói với họ hãy cẩn thận ho4hồng, nhưng bọn họ vẫn cứ tự nguyện trở thành con rối của tà ác, nguyện ý khô héo, vậy thì sao anh lại có thể trách móc tôi được, anh cảnh sát?”
“Đường đội!!” Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra, có một đội viên sắc mặt cực kỳ tệ nhìn lướt qua Bạch Lục rồi rơi xuống khuôn mặt Đường Nhị Đả, giọng nói khó khăn: ““Đã xảy ra chuyện, anh ra ngoài nhìn đi……”
Đường Nhị Đả vừa ra khỏi phòng thẩm vấn thì nhìn thấy các đội viên bên ngoài đồng thời cúi đầu đau khổ, một số đội viên hốc mắt đỏ bừng.
“Xảy ra chuyện gì?” Đường Nhị Đả cố giữ bình tĩnh, “Đối phương lại gửi video mới à?”
Có đội viên cười khổ một tiếng: “Không phải, so với cái kia còn tệ hơn, Đường đội, thông tin chúng ta bắt giữ và tạm ngưng hoạt động sản xuất khí ho4hồng Càn Diệp đã bị rò rỉ tung lên mạng, hiện tại.. bị rất nhiều người chống đối..”
“Bị chống đối … là ý gì?” Đường Nhị Đả bình tĩnh hỏi.
“bị chống đối tức là …” Đội viên tới báo cáo hít sâu một hơi, hốc mắt của anh ta cũng đỏ lên, “Bọn họ không muốn chúng ta bắt giữ người sản xuất khí ho4hồng Càn Diệp, bọn họ muốn hợp thức hóa thứ này mặc dù rất nhiều người biết rõ rằng nó nguy hiểm, càng ngày càng nhiều người trầm mê loại mùi này đó …”
“Bọn họ cảm thấy việc sản xuất là hợp pháp, không nên bị chúng ta bắt giữ như vậy, bọn họ cảm thấy loại đồ vật này không nguy hiểm như chúng ta nói, ngược lại còn có rất nhiều ưu điểm..”
Đội viên ch3t lặng mà báo cáo: “Nhân viên dùng thì hoàn tất công việc nhanh hơn, học sinh dùng thì học hành thi cử thành tích cao, phụ nữ dùng thì cảm thấy xinh đẹp quyến rũ, đàn ông dùng thì trở nên cường tráng nam tính, thậm chí người già dùng cũng hạn chế được bệnh tật và đau yếu, loại đồ vật này chẳng sợ có phản ứng phụ cũng căn bản là không ai ghét bỏ nó cả, còn cảm thấy chúng ta là … chúng ta là..”
Đường Nhị Đả không hề cảm xúc hỏi lại: “Cảm thấy chúng ta là gì?”
“Cảm thấy chúng ta…… đang ngăn cản dân chúng bình thường như họ hưởng thụ đồ vật mà chỉ có giai cấp đặc quyền mới có thể hưởng thụ, là.. Chó săn.” Đội viên c4n chặt răng, “Bởi vì bọn họ thấy người giàu đều sử dụng rồi quay video quảng bá bản thân up lên mạng, cho dù sau đó chúng ta có xóa đi nữa thì bọn họ cũng lén lút truyền bá, chúng ta cơ bản là ngăn cản không xuể.”
Đường Nhị Đả nhắm hai mắt lại: “Chúng ta có đứng ra thông báo, giải thích rằng những kẻ có tiền thích mua sắm, sử dụng loại nước ho4này rất có khả năng chỉ là thủ đoạn marketing, để k1ch thích dân chúng bình thường như họ tiêu phí không?”
“Đã có thông báo rồi.” Đội viên cười khổ, “Nhưng không ai tin chúng ta.”
“Còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa, sau khi sử dụng loại nước ho4này thì không thể ngưng lại được, đã có dân chúng bị ô nhiễm sợ rằng chúng ta ngưng hoạt động nhà máy nên bắt đầu chủ động phun loại nước ho4này ở nơi công cộng, nửa cu0ng ép những người khác cũng bị ô nhiễm như mình … Mà một khi đã bị loại nước ho4này ô nhiễm thì sức phán đoán của họ bị giảm đi nhanh chóng, rất dễ điên loạn, rất dễ si mê loại đồ vật này, cuối cùng cũng gia nhập vào đội ngũ chống đối chúng ta..”
“Đội trưởng, có rất nhiều dân chúng đã bị ô nhiễm biểu tình trước cửa chính phủ, yêu cầu hủy bộ của chúng ta……”
“Đội trưởng, bên kia vẫn đang gửi video qua! Chúng ta làm sao bây giờ?!”
“Đội trưởng, đội viên đã ô nhiễm bắt đầu khô héo, Bạch Lục thật sự sẽ giải quyết được chuyện này sao!”
“Đội trưởng……”
“Đội trưởng……”
Những ánh mắt thất thần vây quanh Đường Nhị Đả, sự nôn nóng, sợ hãi, phẫn nộ hiện rõ trên mặt các đội viên, gã hốt hoảng nhìn họ, cuối cùng là xuyên qua cửa sổ nhỏ ở phòng thẩm vấn nhìn đến bóng dáng đang ngồi thong thả trong đó.
Qua cửa sổ nhỏ, Bạch Lục quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh hút đi ánh sáng cứ như vậy mà trầm tĩnh nhìn gã, mỉm cười, dùng khẩu hình nói với gã:
“Đường đội trưởng, ho4hồng có thơm không?”
Một tiếng thét chói tai chui vào màng nhĩ gã, có người đội viên thất tha thất thểu chạy tới cầm theo máy tính: “Đội trưởng!! Tên hề bắt đầu giết người!!”
Đường Nhị Đả cảm giác gã bị đóng đinh trước màn hình máy tính, trong video, bộ mặt cười của tên hề quá sức ngứa mắt, hắn giơ súng nhắm ngay một người xụi lơ đầy máu nằm trên đất, trong miệng nghịch ngợm phát ra thông báo bắt đầu trò chơi như máy móc:
“Trò chơi nhỏ hành hạ đội viên, Ready——Go!”
“Đoàng!” Một viên đạn bắn vào lòng bàn tay phải, người trên mặt đất nhịn không được ngửa đầu che lại tay phát ra một tiếng nghẹn ngào đau đớn.
“Đoàng!” Bắn mắt cá chân trái.
“Đoàng!” Tay phải.
“Đoàng!” Tay trái.
“Đoàng!” Cẳng chân.
Người bị bắn không thể khống chế đau đớn, toàn thân run rẩy nhưng có thể nhận thấy anh dùng toàn lực để kiềm chế không kêu la than thở, anh không muốn hình ảnh khó coi của mình bị quay lại rồi phát trước mặt các đội viện khác, phản ứng này của anh càng làm các đội viên thêm đau lòng.
Xem đến một nửa thì đa số các đội viên đều đỏ mắt quay đầu đi, chỉ còn lại Đường Nhị Đả như thể si ngốc, cứ nhìn màn hình không chớp mắt.
Tên hề đạp người kia hai cái, cuối cùng nhắm súng vào đầu anh.
Tên hề n4mtóc anh dí mặt vào màn hình, quay cận cảnh cặp đồng tử đã giãn rộng vô hồn.
Đôi mắt luôn hiền hòa của Tô Dạng giờ đây đã không còn một chút thần thái nào, anh nhắm nghiền mắt, trên lông mi dính đầy máu tươi của mình. Vị phó đội trưởng chi đội 3 Tô Dạng lúc nào cũng sạch sẽ, dịu dàng, đáng tin cậy giờ đây dáng vẻ dơ dáy bẩn thỉu, nếu là ngày thường thì người này sẽ nhịn đau mà tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới chịu đến bệnh viện để thăm khám.
Nhưng hiện tại anh đã không có cơ hội này.
Chữ 【 tô 】có thể nhìn được duy nhất trên thẻ nhân viên trước nguc đã bị máu từ trên mặt nhỏ xuống, hoàn toàn nhiễm đỏ.
“Từ giờ trở đi, nếu mấy người không thả Bạch Lục thì cách một tiếng tôi sẽ giết một đội viên, bắt đầu từ anh ta.” Tên hề vui cười, cầm súng nhắm ngay ót Tô Dạng.
Tô Dạng thong thả chớp mắt, đôi môi khô khốc của anh giật giật, hô hấp mỏng manh: “ … Tuyệt đối đừng.. đừng làm theo lời hắn … đội trưởng, nhất định phải … cứu những người.. bị ô nhiễm..”
“Đoàng ———!!”
Máu bắn tung tóe trong đáy mắt Đường Nhị Đả.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Dịch Trạm không phải tên hề, cũng như Bạch Lục không phải là Bạch Liễu. Tất cả những kẻ xấu trong quyển sách này đều sẽ bị trừng phạt. Đây là một quyển sách hoàn toàn phù hợp với giá trị quan của chủ nghĩa xã hội!
- -----oOo------
Lục Dịch TrạmLục Dịch Trạm đột nhiên nghiêm túc hẳn lên: “Tôi dùng tính mạng của tôi đảm bảo, đời này của Bạch Liễu từ trước đến nay chưa làm bất cứ chuyện gì vi phạm pháp luật cả.”
Đường Nhị Đả hai mắt đỏ sậm: “Đó cũng chỉ là trước mắt thôi, chẳng lẽ cậu không biết, Bạch Lục người này chính là loại hình tội phạm bẩm sinh hay sao?!”
“Chỉ cần cho cậu ta một cơ hội và hoàn cảnh thích hợp, cậu ta sẽ thực hiện hành vi phạm tội không thể cứu vãn. Cậu cũng là cảnh sát, chẳng lẽ cậu không biết cách xử lý loại người này như thế nào sao?”
“…… B0p ch3t hành vi phạm tội, kiểm soát hành vi và quan sát động cơ.” Lục Dịch Trạm trầm ngâm một chút rồi trả lời.
Tiếng hít thở của Đường Nhị Đả nặng nề, giọng nói lạnh lùng: “Ở Cục Xử lý Dị đoan, chúng ta chỉ có một loại phương pháp xử lý hợp lý nhất đó chính là gi3t ch3t.”
Nói xong, lợi dụng lúc Lục Dịch Trạm lơi lỏng trong một chớp mắt, cánh tay Đường Nhị Đả đã vùng vẫy thoát khỏi khống chế của anh.
Đường Nhị Đả trở tay xoay người n4mlấy cánh tay Lục Dịch Trạm hung hăng vặn một cái, Lục Dịch Trạm ăn đau lập tức liền buông ra, Đường Nhị Đả chuyển sang thế tấn công, trở tay dùng khủy tay chèn cổ Lục Dịch Trạm, tay trái vung lên, không chút do dự nã súng vào Bạch Liễu đang đứng đối diện.
Lục Dịch Trạm bị chèn cổ thì giãy giụa, đôi tay anh n4mchặt lấy tay Đường Nhị Đả, một chân bay đá lên hành lang, phần eo phát lực đá vào súng Đường Nhị Đả.
Họng súng Đường Nhị Đả chệch sang một bên hụt mục tiêu, viên đạn bắn vào hành lang kim loại, đoàngg một tiếng giòn tan rồi dội ngược về hướng về Bạch Liễu cùng với tiếng hô tê tâm liệt phế của Lục Dịch Trạm: “Bạch Liễu!! Nằm sấp xuống!!”
Viên đạn sượt qua vành tai Bạch Liễu, đập vào căn phòng 【0001】sau lưng hắn, nhưng quỷ dị là một chút tiếng vang cũng không có, cứ mềm oặt mà rơi xuống mặt đất.
Ánh mắt Đường Nhị Đả và động tác hắn ẩn chứa sự hung tàn: “Cậu có biết thứ cậu nhất định cứu là gì không?!”
Gã thủ thế phát lực, ngón trỏ và ngón giữa tách ra giữ chặt lấy một tấc xương trên hầu kết Lục Dịch Trạm, Lục Dịch Trạm hít thở không thông vô thức buông lỏng tay gã ra, chân phải Đường Nhị Đả dứt khoát lưu loát gắt gao quấn lấy cánh tat Lục Dịch Trạm cong người qua, đầu gối hung hăng chấn vào đỉnh đầu Lục Dịch Trạm.
Đầu Lục Dịch Trạm ong ong một tiếng, bị Đường Nhị Đả đạp vào xương chẩm ấn quỳ một gối trên mặt đất, anh cảm thấy răng hàm của mình dường như bị lỏng ra hết rồi vì cú đá vừa rồi của Đường Nhị Đả.
Quả nhiên vừa rồi Đường Nhị Đả không dùng hết sức lực.
Miệng Lục Dịch Trạm tê rần, máu từ kẽ răng bị va chạm mạnh chảy ra rớt trên mặt đất, dính đầy khuôn mặt của anh.
Vừa nãy bắn hụt Bạch Liễu, Đường Nhị Đả lại một lần nữa giơ súng lên chĩa vào hắn, Bạch Liễu bất động thanh sắc cầm đồng tiền xu trước nguc, hắn lé mắt nhìn Lục Dịch Trạm đang bị Đường Nhị Đả khống chế ——
—— tuy rằng hắn đã đồng ý với Lục Dịch Trạm là không gọi quái vật ra nữa, nhưng tình huống trước mắt cũng có thể gọi là bất đắc dĩ nhỉ?
Nhưng sau lần triệu hồi trước đó, Bạch Liễu rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình dường như bị tiêu hao rất nhiều, khiến cơ thể hắn suy nhược rất nhanh, hắn băn khoăn không biết nếu sử dụng một lần nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì …
Lục Dịch Trạm thấy động tác Bạch Liễu n4mđồng xu thì anh không nhịn được chửi một tiếng, muốn chống sàn nhà bò dậy: ““Bạch Liễu! Đừng dùng cái kia!! Đừng triệu hoán những quái vật đó nữa!!”
Trên hành lang đen nhánh sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng đen vun vút lao tới, dnd phản ứng cực nhanh, gã không chút do dự muốn nã tiếp một phát súng về bóng đen thoạt nhìn giống quái vật đó, thế nhưng chưa kịp hành động thì đã bị bóng đen chồm tới muốn cướp súng, Đường Nhị Đả bèn trở tay dùng báng súng đập trở lại.
Bóng đen bị đập trúng, thấp giọng “Đệt” một tiếng, nhanh chóng biến vào màn đêm.
“?!” Lục Dịch Trạm quỳ rạp trên mặt đất hoảng sợ, kêu lên thảm thiết: “Không phải đã kêu cậu đừng gọi quái vật ra hay sao!”
Bạch Liễu vô tội nhún vai: “Tôi không có nha, chưa kịp gọi nữa này, 【 quái vật 】đó tự xuất hiện mà.”
Mục Tứ Thành từ trong bóng đêm bước ra, cậu dùng ngón cái lau vết máu trên mặt mình do bị báng súng đập, liếc nhìn Bạch Liễu rất không kiên nhẫn: “Anh nói ai là quái vật đó?!”
Trên tay cậu cầm súng chuẩn xác chĩa vào Đường Nhị Đả.
Cứ như vậy là bị trộm đi khẩu súng, Đường Nhị Đả vẫn như cũ không biến sắc: “Quả nhiên là cậu, đạo tặc Mục Tứ Thành.”
Bóng đen kìa vừa ra tay trộm súng thì Đường Nhị Đả cũng lập tức biết được —— đây là chính là thành viên 【 Khỉ mũ đạo tặc 】trong đội Bạch Lục, lúc gã từng đuổi bắt cũng đã bị đối phương trộm súng như vậy.
Sau đó đối phương một bên vừa chơi đùa khẩu súng trên các ngón tay, một bên vừa đánh gục tất các đội viên và Đường Nhị Đả đang đuổi bắt hắn.
Từ bóng đêm đi ra thêm một người khác cũng giơ súng chĩa vào gã, là Mộc Kha, Lưu Giai Nghi đứng bên cạnh Mộc Kha khuôn mặt không hề có cảm xúc nhìn Đường Nhị Đả.
Người giao dịch Mộc Kha, Phù thủy nhỏ Lưu Giai Nghi, Khỉ mũ đạo tặc Mục Tứ Thành ———— Đường Nhị Đả thong thả mà nhìn chung quanh một vòng, đây đều là những người quen cũ của gã.
———— chỉ cần thêm một đội viên trung tâm nữa là 【Đoàn Xiếc Thú Lang Thang 】của Bạch Lục sẽ đủ mặt.
5 năm sau, bọn họ sẽ được Bạch Lục huấn luyện thành những thủ hạ chó điên trung thành nhất, sẽ biến thành những con quái vật trong trí nhớ Đường Nhị Đả.
—— một đạo tặc chỉ cần chớp mắt là có thể trộm súng trong tay gã, một Phù thủy nhỏ xếp hạng 4 trong bảng xếp hạng Quốc Vương, và Mộc Kha, lúc gã bắt đầu điều tra Mộc Kha thì người này đã tích lũy được một số tài sản lớn đến không thể tưởng tượng nổi.
Còn có 【 Tên hề xạ thủ 】, đội viên điên loạn nhất trong team, chính tên này đã tàn sát toàn bộ đội ngũ của gã trên sân thi đấu giải đấu, thân phận trong hiện thực là con trai một kẻ buôn lậu súng ống đạn dược, trước khi vào trò chơi là một tên tội phạm bị truy nã toàn cầu, liên quan đến các tổ chức khủng b0 lớn trên thế giới.
————cũng chính【 Tên hề súng bắn tỉa 】này đã phối hợp với Bạch Lục, dùng viên đạn bạc bắn ch3t Tô Dạng ở dòng thời gian ban đầu.
Nhưng hiện tại, tất cả mọi thứ đều chưa xảy ra.
Những tên quái vật đó đều chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành, còn chưa gây ra những tội ác tày trời đó thì bây giờ đã bị gã nhốt toàn bộ trong nhà giam không thấy đáy này. Chỉ cần gã nhẹ nhàng bắn một phát súng thì tương lai đen tối mà gã sợ hãi sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Đôi mắt không có tiêu cự của Đường Nhị Đả lướt từ Lưu Giai Nghi cả người ướt đẫm dơ dáy bẩn thỉu đến khuôn mặt rướm máu và đôi tay cầm súng không chuyên nghiệp của Mục Tứ Thành, rồi lại chuyển sang Mộc Kha sắc mặt căng thẳng, đang n4mchặt súng nhắm ngay gã.
Cuối cùng, gã nhìn về phía Bạch Liễu đang đứng trước cửa dị đoan 【0001】.
Bọn họ đều không giống trong trí nhớ của Đường Nhị Đả, còn quá yếu ớt, quá mỏng manh, tựa như hồi ức kinh khủng về bọn họ chỉ là do Đường Nhị Đả tưởng tượng ra để an ủi bản thân mình, nhưng nháy mắt vừa nhìn thấy Bạch Liễu thì suy nghĩ này lại tan biến.
Chỉ có Bạch Liễu không thay đổi gì cả, hắn giống hệt người trong trí nhớ của Đường Nhị Đả ở dòng thời gian kia, mặc một bộ quần tây áo sơ mi trắng đơn giản rẻ tiền, dáng người thon gầy và đôi mắt đen như mực không hề có chút ánh sáng.
Bạch Liễu bình tĩnh mà rũ mắt nhìn về phía Đường Nhị Đả, đôi mắt đen như bầu trời đêm như thể không bao giờ nghênh đón ban ngày, hắn nhìn chăm chú gã, giống như là vực sâu đang nhìn chăm chú gã thợ săn vô dụng.
Đó là một loại rất kỳ quái cảm giác.
Đường Nhị Đả có quá nhiều ký ức, gã đã không còn nhớ mình đã trải qua bao nhiêu dòng thời gian nữa, trong đầu gã chỉ toàn là hồi ức đau đớn thống khổ, vì vậy gã đã quên mất rất nhiều sự việc rồi.
Nhưng từ trước đến nay, ký ức nhiều vô số như thế mà trong đầu gã cũng chỉ lưu lại một đôi mắt đen như mực của Bạch Liễu là rõ ràng nhất.
Bạch Liễu như một vị thần tà ác không thể phá hủy, không thể đánh gục được, vĩnh viễn ở sâu nhất trong vùng ký ức xưa cũ, cứ như vậy dùng ánh mắt bình tĩnh mang theo một chút ý cười nhìn chăm chú Đường Nhị Đả, tựa như từ trên cao nhìn xuống một cách thương hại, nói, anh xem cho dù anh giãy giụa như thế nào thì vẫn không đạt được kết quả anh mong muốn, không cứu được người anh muốn cứu.
Những người đã ch3t vô số lần duỗi tay bắt lấy mắt cá chân Đường Nhị Đả, muốn kéo gã xuống vực sâu và địa ngục, thê lương tru lên với gã —— đội trưởng!! Gi3t ch3t hắn!! Báo thù cho chúng tôi!!
Mỗi một ký ức hồi tưởng lại trong đầu Đường Nhị Đả đều có thể k1ch thích tình cảm của gã, cuối cùng trộn lẫn lại biến thành một mảnh xám đen không phân rõ chuyện này hay chuyện kia, mà là một ký ức hỗn hợp chứa đầy hận thù của rất nhiều người —— đã không còn là ký ức của riêng một mình Đường Nhị Đả nữa.
Tựa như có rất nhiều người ch3t đi rồi ở lại trong đầu gã, tồn tại bên người gã, mỗi phút mỗi giây không lúc nào ngơi nghỉ, đưa khuôn mặt đẫm máu ghé sát vào bên tai Đường Nhị Đả nói nhỏ —— đội trưởng, tại sao anh chưa báo thù cho tôi?
Anh quên chúng tôi rồi sao?
Quên những đội viên đã ch3t vì anh, quên mất ý nghĩa tồn tại của bản thân, quên lý do tại sao anh muốn đi trên con đường này rồi sao?
Loại phẫn nộ này sẽ không ngừng lập đi lập lại rồi lên tới đỉnh điểm mỗi khi Đường Nhị Đả nhìn thấy Bạch Lục.
Giống như những oan hồn luôn quanh quẩn bên người gã nghẹn ngào trút hết sự giận dữ của mình lên Bạch Lục, tại sao mi lại làm như vậy!!
Những loại đồ vật mà mi mang đến thế giới này hại biết bao nhiêu người vô tội, mi không cảm thấy tội lỗi chút nào sao?!
Đây là điều mà Đường Nhị Đả chất vấn Bạch Lục khi lần đầu tiên bắt được hắn.
Lúc ấy gã còn trẻ, đối diện với Bạch Lục không thể duy trì bình tĩnh, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là muốn trút hết cả băng đạn vào Bạch Lục đang ngồi trong phòng thẩm vấn.
Tổn thất gần hai chi đội mới có thể bắt được Bạch Lục này về căn cứ, nhưng một số các đội viên khác cũng bị 【 Đoàn Xiếc Thú Lang Thang】bắt làm con tin.
Mà khi thẩm vấn Bạch Lục, cứ mỗi phút mỗi giây các đội viên may mắn còn sống sót trong căn cứ sẽ nhận được video tra tấn bức cung các đội viên bị bắt đi.
Những đội viên bị bắt làm con tin còn sống so với ch3t rồi lại càng đáng sợ hơn, bọn họ bị hành hạ đánh đập tra tấn dã man sau đó bị quay lại video và gửi vào di động hoặc máy tính các đội viên trong căn cứ.
Mặt tên hề xuất hiện trong video, trên mặt hắn vẽ những khối vuông hoặc ký hiệu ho4mai màu sắc tươi sáng sặc sỡ, dưới mắt phải vẽ một giọt nước mắt màu đen lớn, hai bên môi dùng màu đỏ vẽ thêm chiếc miệng rộng đang cười toe toét một cách kho4trương.
Bên cạnh hắn là một đội viên ngồi trên ghế hành hình, đã bị tra tấn đến độ nhìn không ra hình người được nữa. Tên hề nói, nếu muốn đội viên của các người sống sót thì lấy lão đại của chúng ta ra trao đổi đi.
Khuôn mặt đội viên đó Đường Nhị Đả nằm mơ cũng không thể quên được.
Chế phục trên người anh ướt đẫm máu, toàn thân vô ý thức co rút run rẩy, thẻ nhân viên trước nguc cũng loang lổ vết máu, mơ hồ có thể nhìn thấy một chữ Tô, còn lại các chữ khác đều bị máu làm ướt nhẹp.
Đội viên đó bị tên hề n4mtóc, nhưng ánh mắt trong màn hình không còn tiêu cự nữa, đã hoàn toàn tan rã.
Tên hề như sực nhớ đến gì đó, hắn n4mtóc, đem người đội viên đang thở thoi thóp trên ghế, mí mắt đã nhắm nghiền, dí sát vào màn hình cười nói, à quên nói cho mấy người biết thân phận của người bị phạt lần này, đây là phó đội trưởng chi đội 3 Tô Dạng.
Tô Dạng khổ sở nâng khuôn mặt chi chít vết thương dơ dáy bẩn thỉu lên, máu loãng từ vết thương trên trán anh nhỏ giọt xuống, rơi từ mắt, đọng lại ở cằm rồi tí tách rớt đầy trên mặt đất.
Anh bị tên hề xé rách miệng vết thương, đau đớn đánh thức ý thức đang mơ hồ của Tô Dạng, anh trì độn nhìn về màn hình, khô khốc nói, đội trưởng, nhất định phải bình tĩnh, đừng làm theo lời của bọn họ.
Đường Nhị Đả chẳng suy nghĩ gì được nữa, gã đứng trước video Tô Dạng bị hành hạ, đầu óc đông đặc như đá.
Gã dặn lòng nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, gã không thể lạm dụng tư hình với tù nhân chưa có chứng cứ xác thực, gã phải giữ vững chính nghĩa tư pháp, chính Tô Dạng nói với gã như thế, chính Tô Dạng đã hy vọng gã giữ vững điểm mấu chốt, duy trì giới hạn cuối cùng giữa người và quái vật.
Nếu người chấp pháp mất đi bình tĩnh bắt đầu ngược đãi phạm nhân thì chẳng khác gì với tên hề trong video kia.
Đường Nhị Đả hận không thể trực tiếp gi3t ch3t Bạch Lục đang ngồi ở ghế đối diện, còn nhìn gã thong thả mỉm cười.
Nhưng Tô Dạng máu me đầy mặt nhìn gã nói câu ấy, biến thành một sợi dây thừng vô hình cột gã gắt gao trên ghế, làm gã chỉ có thể đỏ mắt, giữ khoảng cách, gào rống chất vấn hành động của Bạch Lục và sứ giả độc ác đứng sau màn kia.
Gân xanh trên trán Đường Nhị Đả nổi lên, hung tợn chất vấn Bạch Lục: “Cậu đã có tiền, có sự giàu sang, cũng đủ để cậu tùy tiện tiêu xài phung phí mấy đời, tại sao lại còn tiếp tục gây hại cho người khác chứ, chỉ vì đồng tiền mà cậu lại gieo rắc tà ác vào thế giới này như vậy!!”
Mà Bạch Lục chỉ nhếch khóe miệng, đôi khuỷu tay của hắn chống trên ghế dựa mười ngón đan vào nhau, trên cổ tay là đôi còng tay màu bạc.
Hắn lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về Đường Nhị Đả phía đối diện, cười cợt Đường Nhị Đả lập lại câu hỏi: “Tại sao tôi phải đem tà ác vào thế giới này ư?”
Hắn chống mặt bàn đứng lên, nghiêng thân thể cúi đầu nhìn chăm chú vào Đường Nhị Đả đang bị cảm giác áp bách cố định trên ghế không thể động đậy, trước nguc áo sơ mi lộ ra đồng tiền xu và giá chữ thập ngược lắc lư qua lại.
Đường Nhị Đả cảnh giác vớt tay ra sau eo, gã ngẩng đầu nhìn Bạch Lục.
Bạch Lục rũ mắt: “Anh cảnh sát, vì sao tôi phải đem tà ác vào thế giới này, tất nhiên là trên thế giới này có rất nhiều người muốn mua tà ác của tôi nha.”
“Tôi không làm chuyện không có lợi, nhưng nhìn chung mà nói, tôi cũng chỉ là một mắt xích trong vòng tròn cung cầu, anh không nên nghiêm khắc trừng phạt một kẻ buôn lậu như tôi mà là những kẻ nhân loại tham lam thích mua sắm tà ác kia mới phải, không có bọn họ thì tôi cũng không tồn tại.”
Đường Nhị Đả ngừng thở nhìn về phía Bạch Liễu.
Bạch Lục lại chậm rì rì mà ngồi trở về: “Tại sao anh không đi bắt những người đó đi?”
“Là vì số lượng bọn họ quá nhiều đúng không? Nhiều đến nỗi pháp luật cũng không rớ tới bọn họ được, anh cảnh sát, tôi hiểu đạo lý này mà.”
Bạch Lục nhướng mí mắt: “Thời điểm thuốc lá bắt đầu lưu hành cũng có rất nhiều người phản đối, từ chính phủ đến dân chúng bình thường có nhận thức đúng đắn đều phản đối, nhưng bất kể cho áp dụng cách nào đi nữa, từ đánh thuế nhập khẩu cao đến cấm hút thuốc nơi công cộng, cho dù trên mỗi hộp thuốc lá in ấn dòng chữ – hút thuốc có hại cho sức khỏe – hay loại này có thể nâng cao tinh thần, có chứa chất gây nghiện nhẹ, có chứa chất gây hại đến sức khỏe, thì thuốc lá vẫn biến thành loại vật phẩm mang tính thư giãn phổ biến nhất, lưu thông hàng ngày trên thị trường, bởi vì đa số các quốc gia trên thế giới đều thu được một khoản thu nhập kếch xù từ việc đánh thuế nhập khẩu nó.
Bạch Lục một bên nhẹ giọng nói, một bên ánh mắt quét về phía trước túi nguc Đường Nhị Đả —— nơi đó lộ ra nửa hộp thuốc.
Đường Nhị Đả bị ánh mắt xem thường của Bạch Lục đảo qua thì theo bản năng xiết chặt hộp thuốc của mình.
“Anh xem, anh cũng nghiện ngập loại đồ vật này đấy thôi.” Bạch Lục cười khẽ, hắn mở tay ra, “Sếp à, anh không thấy mình tiêu chuẩn kép à? Bản thân anh không chống cự được sự mê hoặc của thuốc lá, thì anh làm sao có thể yêu cầu người dân bình thường chống cự được sự mê hoặc của khí ho4hồng Càn Diệp chứ? Chúng nó chẳng khác gì nhau cả, đều là có thể nâng cao tinh thần, có chứa chất gây nghiện nhẹ, là loại vật chất gây hại cho sức khỏe con người.”
“Hai loại này cơ bản không giống nhau!” Đường Nhị Đả rống giận phản đối, “Cậu không cần đổi khái niệm với tôi Bạch Lục! Tôi có thể cai thuốc nhưng loại kia cai nghiện thì sẽ mất mạng! Bọn họ sẽ khô héo!”
Bạch Lục rốt cuộc cũng phát ra tiếng cười sung sướng từ nội tâm, hắn bình tĩnh nhìn về Đường Nhị Đả: “Anh biết không, lúc thuốc lá bắt đầu lưu hành, có rất nhiều người phổ cập kho4học nói rằng loại này không tốt, đừng đụng vào, anh đã gặp qua bao nhiêu người có thể cai nghiện thuốc lá?”
“Bây giờ anh có thể hứa hẹn rằng mình có thể cai nghiện, còn không phải anh muốn hút thuốc để tìm kiếm cảm giác an toàn, lừa mình dối người sao? Bọn họ từ bỏ khí ho4hồng Càn Diệp thì sẽ khô héo, chẳng lẽ anh từ bỏ thuốc lá thì không bị gì à? Chẳng lẽ anh sẽ không vì không hút thuốc được, trạng thái tinh thần không tốt cảm thấy bực bội à?”
“Cả đời anh sẽ chìm đắm trong trạng thái này, không có lúc nào mà không chống cự loại nghiện ngập này, anh cảm thấy loại này gọi là 【 có thể từ bỏ 】 sao?”
Bạch Lục cười nhìn thẳng Đường Nhị Đả.
Đường Nhị Đả nhìn đôi mắt đen nhánh của Bạch Lục, một chữ cũng không nói được.
Bạch Lục thu hồi ánh mắt của mình, hắn không nhanh không chậm mà nói nhỏ nhẹ: “Cho nên trên cơ sở không thể cai nghiện được, chỉ cần duy trì cung ứng thì thứ này cũng giống như thuốc lá, có thể nâng cao tinh thần, nâng cao sức sản xuất của mọi người, vừa rẻ lại vừa vui sướng.”
“Anh cho rằng thật sự sẽ có người từ chối loại đồ vật này á? Không đây, đám tư bản hám lợi sẽ tự động mở rộng thị trường bán loại đồ vật này, dùng để nâng cao năng suất của công nhân, cuối cùng nó sẽ có vị trí như cà phê vậy.”
Đường Nhị Đả thở dồn dập.
Bạch Lục dùng ánh mắt thương hại nhìn về gã: “Chỉ cần bán tràn lan loại đồ vật này thì con người sẽ có thói quen chấp nhận sự tồn tại của nó, tự động tìm kiếm lý do cho nó, giống như thuốc lá, trên thế giới này cũng có rất nhiều quốc gia hợp pháp hóa cần s4, quà tặng Giáng sinh của bọn họ đều là cần s4 đấy thôi.”
“Có lẽ ngay từ đầu bọn họ cũng cảm thấy loại đồ vật này không tốt, nhưng bây giờ anh nhìn bọn họ đi, bọn đã bắt đầu cảm thấy mình có thể tận hưởng tự do, cảm thấy cao quý hơn chúng ta, còn quay lại thương hại chúng ta, tôi tin là anh đã gặp qua nhiều người như vậy rồi, đúng không cảnh sát Đường?”
“Cho dù anh in nhãn dán 【 ngửi là ch3t 】trên khí ho4hồng Càn Diệp, bọn họ cũng xem như không có gì mà xé đi, sau đó đắm chìm trong hương thơm ho4hồng của nó.
Đường Nhị Đả nhìn dòng chữ đỏ loẹt 【 hút thuốc có hại cho sức khỏe 】trên gói thuốc của mình, khóe mắt muốn nứt ra.
“Người anh ngăn cản không phải là tôi, mà là nhân loại đang đắm mình trong trụy lạc.” Bạch Lục nhẹ giọng nói nhỏ, “Tôi đã nói với họ hãy cẩn thận ho4hồng, nhưng bọn họ vẫn cứ tự nguyện trở thành con rối của tà ác, nguyện ý khô héo, vậy thì sao anh lại có thể trách móc tôi được, anh cảnh sát?”
“Đường đội!!” Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra, có một đội viên sắc mặt cực kỳ tệ nhìn lướt qua Bạch Lục rồi rơi xuống khuôn mặt Đường Nhị Đả, giọng nói khó khăn: ““Đã xảy ra chuyện, anh ra ngoài nhìn đi……”
Đường Nhị Đả vừa ra khỏi phòng thẩm vấn thì nhìn thấy các đội viên bên ngoài đồng thời cúi đầu đau khổ, một số đội viên hốc mắt đỏ bừng.
“Xảy ra chuyện gì?” Đường Nhị Đả cố giữ bình tĩnh, “Đối phương lại gửi video mới à?”
Có đội viên cười khổ một tiếng: “Không phải, so với cái kia còn tệ hơn, Đường đội, thông tin chúng ta bắt giữ và tạm ngưng hoạt động sản xuất khí ho4hồng Càn Diệp đã bị rò rỉ tung lên mạng, hiện tại.. bị rất nhiều người chống đối..”
“Bị chống đối … là ý gì?” Đường Nhị Đả bình tĩnh hỏi.
“bị chống đối tức là …” Đội viên tới báo cáo hít sâu một hơi, hốc mắt của anh ta cũng đỏ lên, “Bọn họ không muốn chúng ta bắt giữ người sản xuất khí ho4hồng Càn Diệp, bọn họ muốn hợp thức hóa thứ này mặc dù rất nhiều người biết rõ rằng nó nguy hiểm, càng ngày càng nhiều người trầm mê loại mùi này đó …”
“Bọn họ cảm thấy việc sản xuất là hợp pháp, không nên bị chúng ta bắt giữ như vậy, bọn họ cảm thấy loại đồ vật này không nguy hiểm như chúng ta nói, ngược lại còn có rất nhiều ưu điểm..”
Đội viên ch3t lặng mà báo cáo: “Nhân viên dùng thì hoàn tất công việc nhanh hơn, học sinh dùng thì học hành thi cử thành tích cao, phụ nữ dùng thì cảm thấy xinh đẹp quyến rũ, đàn ông dùng thì trở nên cường tráng nam tính, thậm chí người già dùng cũng hạn chế được bệnh tật và đau yếu, loại đồ vật này chẳng sợ có phản ứng phụ cũng căn bản là không ai ghét bỏ nó cả, còn cảm thấy chúng ta là … chúng ta là..”
Đường Nhị Đả không hề cảm xúc hỏi lại: “Cảm thấy chúng ta là gì?”
“Cảm thấy chúng ta…… đang ngăn cản dân chúng bình thường như họ hưởng thụ đồ vật mà chỉ có giai cấp đặc quyền mới có thể hưởng thụ, là.. Chó săn.” Đội viên c4n chặt răng, “Bởi vì bọn họ thấy người giàu đều sử dụng rồi quay video quảng bá bản thân up lên mạng, cho dù sau đó chúng ta có xóa đi nữa thì bọn họ cũng lén lút truyền bá, chúng ta cơ bản là ngăn cản không xuể.”
Đường Nhị Đả nhắm hai mắt lại: “Chúng ta có đứng ra thông báo, giải thích rằng những kẻ có tiền thích mua sắm, sử dụng loại nước ho4này rất có khả năng chỉ là thủ đoạn marketing, để k1ch thích dân chúng bình thường như họ tiêu phí không?”
“Đã có thông báo rồi.” Đội viên cười khổ, “Nhưng không ai tin chúng ta.”
“Còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa, sau khi sử dụng loại nước ho4này thì không thể ngưng lại được, đã có dân chúng bị ô nhiễm sợ rằng chúng ta ngưng hoạt động nhà máy nên bắt đầu chủ động phun loại nước ho4này ở nơi công cộng, nửa cu0ng ép những người khác cũng bị ô nhiễm như mình … Mà một khi đã bị loại nước ho4này ô nhiễm thì sức phán đoán của họ bị giảm đi nhanh chóng, rất dễ điên loạn, rất dễ si mê loại đồ vật này, cuối cùng cũng gia nhập vào đội ngũ chống đối chúng ta..”
“Đội trưởng, có rất nhiều dân chúng đã bị ô nhiễm biểu tình trước cửa chính phủ, yêu cầu hủy bộ của chúng ta……”
“Đội trưởng, bên kia vẫn đang gửi video qua! Chúng ta làm sao bây giờ?!”
“Đội trưởng, đội viên đã ô nhiễm bắt đầu khô héo, Bạch Lục thật sự sẽ giải quyết được chuyện này sao!”
“Đội trưởng……”
“Đội trưởng……”
Những ánh mắt thất thần vây quanh Đường Nhị Đả, sự nôn nóng, sợ hãi, phẫn nộ hiện rõ trên mặt các đội viên, gã hốt hoảng nhìn họ, cuối cùng là xuyên qua cửa sổ nhỏ ở phòng thẩm vấn nhìn đến bóng dáng đang ngồi thong thả trong đó.
Qua cửa sổ nhỏ, Bạch Lục quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh hút đi ánh sáng cứ như vậy mà trầm tĩnh nhìn gã, mỉm cười, dùng khẩu hình nói với gã:
“Đường đội trưởng, ho4hồng có thơm không?”
Một tiếng thét chói tai chui vào màng nhĩ gã, có người đội viên thất tha thất thểu chạy tới cầm theo máy tính: “Đội trưởng!! Tên hề bắt đầu giết người!!”
Đường Nhị Đả cảm giác gã bị đóng đinh trước màn hình máy tính, trong video, bộ mặt cười của tên hề quá sức ngứa mắt, hắn giơ súng nhắm ngay một người xụi lơ đầy máu nằm trên đất, trong miệng nghịch ngợm phát ra thông báo bắt đầu trò chơi như máy móc:
“Trò chơi nhỏ hành hạ đội viên, Ready——Go!”
“Đoàng!” Một viên đạn bắn vào lòng bàn tay phải, người trên mặt đất nhịn không được ngửa đầu che lại tay phát ra một tiếng nghẹn ngào đau đớn.
“Đoàng!” Bắn mắt cá chân trái.
“Đoàng!” Tay phải.
“Đoàng!” Tay trái.
“Đoàng!” Cẳng chân.
Người bị bắn không thể khống chế đau đớn, toàn thân run rẩy nhưng có thể nhận thấy anh dùng toàn lực để kiềm chế không kêu la than thở, anh không muốn hình ảnh khó coi của mình bị quay lại rồi phát trước mặt các đội viện khác, phản ứng này của anh càng làm các đội viên thêm đau lòng.
Xem đến một nửa thì đa số các đội viên đều đỏ mắt quay đầu đi, chỉ còn lại Đường Nhị Đả như thể si ngốc, cứ nhìn màn hình không chớp mắt.
Tên hề đạp người kia hai cái, cuối cùng nhắm súng vào đầu anh.
Tên hề n4mtóc anh dí mặt vào màn hình, quay cận cảnh cặp đồng tử đã giãn rộng vô hồn.
Đôi mắt luôn hiền hòa của Tô Dạng giờ đây đã không còn một chút thần thái nào, anh nhắm nghiền mắt, trên lông mi dính đầy máu tươi của mình. Vị phó đội trưởng chi đội 3 Tô Dạng lúc nào cũng sạch sẽ, dịu dàng, đáng tin cậy giờ đây dáng vẻ dơ dáy bẩn thỉu, nếu là ngày thường thì người này sẽ nhịn đau mà tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới chịu đến bệnh viện để thăm khám.
Nhưng hiện tại anh đã không có cơ hội này.
Chữ 【 tô 】có thể nhìn được duy nhất trên thẻ nhân viên trước nguc đã bị máu từ trên mặt nhỏ xuống, hoàn toàn nhiễm đỏ.
“Từ giờ trở đi, nếu mấy người không thả Bạch Lục thì cách một tiếng tôi sẽ giết một đội viên, bắt đầu từ anh ta.” Tên hề vui cười, cầm súng nhắm ngay ót Tô Dạng.
Tô Dạng thong thả chớp mắt, đôi môi khô khốc của anh giật giật, hô hấp mỏng manh: “ … Tuyệt đối đừng.. đừng làm theo lời hắn … đội trưởng, nhất định phải … cứu những người.. bị ô nhiễm..”
“Đoàng ———!!”
Máu bắn tung tóe trong đáy mắt Đường Nhị Đả.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Dịch Trạm không phải tên hề, cũng như Bạch Lục không phải là Bạch Liễu. Tất cả những kẻ xấu trong quyển sách này đều sẽ bị trừng phạt. Đây là một quyển sách hoàn toàn phù hợp với giá trị quan của chủ nghĩa xã hội!
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu