Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 141
Trong trò chơi.
Lưu Giai Nghi chạm mặt Mục Tứ Thành tại cửa đăng nhập trò chơi, bọn họ vừa mới mất đi Lưu Hoài nên không khí giữa hai người có chút nặng nề, nhưng tình hình trước mắt không cho phép hai người im lặng lâu hơn.
Rốt cuộc Mục Tứ Thành mở miệng trước, cậu có chút gượng gạo nói, “Anh nhận được tin nhắn của Bạch Liễu, em có nhận được không?”
Lưu Giai Nghi trầm mặc chỉ chỉ hai mắt của mình.
Mục Tứ Thành xấu hổ ho khan, “Anh quên em không nhìn được, biểu hiện của em trong trò chơi không giống người mù chút nào. Làm cách nào mà Bạch Liễu báo cho em biết được hắn xảy ra chuyện, kêu em vào trò chơi?”
“Anh ấy không nói cho em biết là ảnh gặp chuyện, chỉ kêu em buổi tối vào game thôi.” Lưu Giai Nghi ngữ khí bình tĩnh, “Nhưng buổi tối đột nhiên có một đám người tới bắt em, bọn họ hành động ầm ĩ, em lại thính tai, vừa phát hiện thấy có chuyện thì vào trò chơi luôn, quả nhiên là có quan hệ với Bạch Liễu, anh ấy có chuyện gì vậy ạ?”
Mục Tứ Thành đọc lại tin nhắn của Bạch Liễu cho Lưu Giai Nghi nghe.
Lưu Giai Nghi nghe xong thì nhíu mày suy nghĩ: “Thợ săn và ho4hồng à, từ từ, nếu gọi như vậy thì khả năng là em biết một chút.. Có thể em biết người này là ai rồi.”
“Manh mối gì?” Mục Tứ Thành hơi đơ, cậu chưa theo kịp suy nghĩ của Lưu Giai Nghi, sao lại chỉ vừa nghe xong tin nhắn mà đã biết ai bắt Bạch Liễu chứ?
Hắn nhíu mày nhìn về phía Lưu Giai Nghi, “Em biết 【 thợ săn 】bắt Bạch Liễu là ai á?”
“Em không chắc là người kia, nhưng lúc em còn tham gia huấn luyện đấu giải ở chiến đội Quốc vương, Hồng Đào có cho em【 Không gian ma thuật】, là vật phẩm cấp cao.” Lưu Giai Nghi ngẩng đầu, dùng đôi mắt phủ đầy sương mù của mình nhìn về phía Mục Tứ Thành, “Vật phẩm đó phải gom đủ toàn bộ Sách Quái vật trong phó bản trò chơi cấp 3 thì mới có được, rất hiếm, nhưng mà em đã tra qua những người qua được phó bản 3 của trò chơi cũng không thấy ai được khen thưởng 【 Không gian ma thuật】”
“Điều này chứng minh là chưa ai qua được phó bản cấp 3 có vật phẩm【 Không gian ma thuật】, ngoài ra còn một khả năng nữa, “Một khả năng rất hiếm thấy.”
Mục Tứ Thành sắc mặt căng thẳng nghe Lưu Giai Nghi nói tiếp: “Khả năng đó là, có người đã qua được phó bản cấp 3 trò chơi và đạt được phần thưởng của Sách Quái vật trong tình huống tắt TV nhỏ, cho nên chúng ta không tra ra được tin tức của họ. Bởi vì nếu đóng TV nhỏ thì video qua cửa sẽ không lưu kho, mặc định là bất cứ video qua cửa phụ bản cấp 3 nào cũng được lưu vào kho VIP hết.”
“Nhưng nếu như vậy …” Sống lưng Mục Tứ Thành rét lạnh, cậu bực bội quơ loạn đầu tóc của mình, “Đậu má, tham gia phụ bản cấp 3 một mình á, thực lực của người này quá khủng rồi, lại còn qua cửa đạt được phần thưởng của Sách Quái vật nữa.. Người này là người đã bắt Bạch Liễu à? Sao em biết được?”
“Em không biết chắc là gã ta có phải là người đã bắt Bạch Liễu không, nhưng em cảm thấy nhất định là có liên quan, Hồng Đào nói vật phẩm đó lấy từ một người chơi lâu năm có kỹ năng cá nhân rất kỳ lạ.” Lưu Giai Nghi “nhìn” Mục Tứ Thành, ngữ khí u ám đen tối, “Kỹ năng cá nhân của gã ta là 【 Thợ Săn Ho4Hồng Héo Tàn 】.”
“Chậc..” Mục Tứ Thành xoăn tít mày lại có thể kẹp ch3t ruồi, “Khá giống tin nhắn của Bạch Liễu gửi anh.”
“Bất quá chỉ cần Bạch Liễu tìm được cơ hội vào game thì gã thợ săn gì đó cũng không thể làm hại Bạch Liễu trong đại sảnh trung ương được, với lại không hiểu thằng cha Bạch Liễu này làm cái gì mà trêu chọc nhầm hàng khủng như vậy chứ!”
“Xui xẻo đó! Giá trị may mắn của Bạch Liễu bằng 0 thật là danh bất hư truyền.” Lưu Giai Nghi không mặn không nhạt mà bình luận, “Em cứ nghĩ rằng anh ta mới chơi lần thứ 3 mà đã gặp em là đã xui xẻo lắm rồi, không ngờ bây giờ lại còn xui xẻo hơn.”
Lưu Giai Nghi bình tĩnh nói thêm: “Còn nữa, anh sẽ thất vọng thôi, em nghĩ là Bạch Liễu không thể vào game được đâu.”
Mục Tứ Thành hỏi lại: “Anh ta không vào game được là ý gì, chỉ cần không có 【 người vây xem 】bên cạnh thì người chơi chúng ta đều có thể tiến vào game mà, anh không nghĩ là gã thợ săn gì đó có thể nhốt Bạch Liễu trong hiện thực được.”
Trước mặt Lưu Giai Nghi văng ra một giao diện hệ thống, cô bé đưa qua cho Mục Tứ Thành xem:
【 Tên đạo cụ: Không gian ma thuật】
【 Thuyết minh đạo cụ: Có thể khống chế không gian tùy ý, chỉ có người bạn cho phép mới có thể tiến vào, chỉ có người bạn cho phép mới có thể rời đi, thực xin lỗi, vật phẩm rơi xuống đã bị người chơi Bạch Liễu nhặt, tạm thời bạn không thể sử dụng vật phẩm này 】
“Ngoại trừ không có 【 người vây xem 】tức là người thường ở bên cạnh thì còn có một phương thức khác khống chế người chơi không thể vào game.”
Lưu Giai Nghi nhìn Mục Tứ Thành, “Đó chính là sử dụng vật phẩm đó ở hiện thực, nếu hd lấy được 【 Không gian ma thuật】 từ chỗ Thợ Săn Ho4Hồng Héo Tàn thì chứng minh gã đó đã qua được phụ bản cấp 3 của trò chơi, nói khác khác ——”
Lưu Giai Nghi ngữ điệu đều đều: “—— cứ mỗi lần phụ bản cấp 3 reset, gã lại qua cửa một lần, rồi lại được thưởng thêm một cái 【 Không gian ma thuật】 nữa, cứ như vậy gã có thể hào phóng tặng lại cho Hiệp Hội Quốc Vương một cái. Điều này chứng tỏ đây là người chơi rất lâu năm, hiểu biết rất rõ về vật phẩm, vì vậy Bạch Liễu có khả năng là đã bị gã nhốt lại rồi.”
Mục Tứ Thành cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt cậu trầm ngâm: “Nhưng ngoại trừ vật phẩm đáp ứng dục v0ng, thì không phải những vật phẩm khác không thể tùy tiện dùng ngoài hiện thực sao?”
Lưu Giai Nghi thu hồi giao diện, không nóng không lạnh mà trả lời Mục Tứ Thành: “Lỡ như dục v0ng lớn nhất của người này là liên quan đến Bạch Liễu thì sao?”
“Sẽ không đen như vậy chứ……”
Mục Tứ Thành c4n chặt răng, ấm ức chửi một tiếng, “Bạch Liễu, anh đúng là xui xẻo thật đó!”
“Anh với em đều biết rõ giá trị may mắn của Bạch Liễu như thế nào rồi, cho nên nhìn tình hình trước mắt thì anh nên nghĩ đến tình huống xấu nhất đi.” Lưu Giai Nghi vừa tìm kiếm trong kho hàng vật phẩm, vừa nói chuyện với Mục Tứ Thành, “Chúng ta vào trò chơi lâu như vậy rồi mà vẫn không gặp Bạch Liễu, anh ấy có nói là buổi tối sẽ vào game, anh ấy là người không dễ đổi ý, cho nên hơn phân nửa là anh ấy đã gặp tình huống như em nói rồi.”
“Đi thôi.” Lưu Giai Nghi tìm thấy một chiếc kính đen to đùng đeo lên, nửa khuôn mặt đều bị chiếc kính bảo vệ mắt có hình dáng cỡ lớn che khuất, sau đó cô bé quay đầu nhìn về Mục Tứ Thành, “Đi cứu thằng cha xui xẻo ấy thôi.”
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Lưu Giai Nghi đeo vật phẩm (Kính bảo vệ mắt bạo tuyết), trong thời tiết mưa gió bão bùng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, nếu bị hư hỏng sẽ mất đi tác dụng 】
“Nhưng chúng ta không biết thân phận thật sự của gã thợ săn này, cũng không biết gã ở đâu, cũng không biết tìm hắn như thế nào.” Mục Tứ Thành nhíu mày hỏi.
“Em cũng không biết.” Lưu Giai Nghi đẩy đẩy chiếc kính siêu to khổng lồ bảo vệ mắt trên mặt mình, “Nhưng mà trong thời gian em ở Hiệp Hội Quốc Vương có biết một người có thể điều tra tin tức của gã được.”
Mục Tứ Thành cùng Lưu Giai Nghi liếc nhau, nháy mắt phản ứng: “Vương Thuấn!”
“Em hiện tại dù sao cũng là người chơi cao cấp của Hiệp Hội Quốc Vương, có thể tìm Vương Thuấn để hỏi tin tức của Bạch Liễu.” Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi, “Nhưng mà phiền toái ở chỗ, nếu Hồng Đào biết được em tìm Vương Thuấn vì một người ngoài hiệp hội, xem như em đã phản bội hiệp hội, thì có thể cô ta sẽ gây chuyện với em..”
Mục Tứ Thành cười lạnh hỏi lại: “Chẳng lẽ từ đó đến nay cô ta đối xử tốt với em lắm à?”
Lưu Giai Nghi trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên thở ra một hơi: “Tốt chứ, cô ta lợi dụng em, nhưng nhờ vậy ít nhất em mới an toàn sống đến bây giờ.”
“Bị lợi dụng không có gì không tốt.”
Mục Tứ Thành trên mặt ý cười càng thêm châm chọc: “Ờ, em cảm thấy vậy là tốt cho nên em cũng lợi dụng Lưu……”
Vừa nói đến đây, Lưu Giai Nghi quay đầu nhìn cậu một cái, Mục Tứ Thành im bặt.
Trên khuôn mặt Lưu Giai Nghi hiện lên sự thương tâm tuyệt vọng như không thiết sống nữa.
Mục Tứ Thành nghiến răng, kiềm chế không k1ch thích Lưu Giai Nghi nữa mà chuyển sang chuyện khác: “Nếu em cảm thấy bị lợi dụng là tốt vậy tại sao phải cứu Bạch Liễu phản bội Hồng Đào, hả Phù Thủy Nhỏ hạt giống tuyển thủ của Hiệp Hội Quốc Vương?”
Nói đến cuối cùng, Mục Tứ Thành ngữ khí vẫn là có chút châm chọc ý vị.
“Bởi vì em không còn lý do để bị lợi dụng nữa.”
Lưu Giai Nghi cúi đầu: “Em bị lợi dụng hại ch3t anh trai, mà linh hồn của anh ấy lại lựa chọn Bạch Liễu. Em rất ít khi đồng ý với lựa chọn của anh ấy bởi vì anh ấy rất hèn nhát, mỗi lần lựa chọn đều yếu đuối và ngu xuẩn, lựa chọn làm bạn bè với thành phần nguy hiểm như anh, lựa chọn đối đầu với Hiệp Hội Quốc Vương, lựa chọn…… bảo vệ một em gái tệ hại như em.”
“Em chưa bao giờ đồng ý với sự lựa chọn của anh ấy, nhưng lúc này em muốn thử xem…… lựa chọn của anh trai là đúng hay sai.”
Mục Tứ Thành cũng im lặng một lúc lâu, cậu có chút biệt nữu mà quay đầu đi, đưa cho Lưu Giai Nghi một tờ khăn giấy: “Cầm lấy.”
Lưu Giai Nghi mặt không biểu tình đẩy tay Mục Tứ Thành ra: “Em không khóc, anh để dành tự mình dùng đi, ăn trộm gì vô dụng.”
“Em nói ai vô dụng đó!” Mục Tứ Thành nổi giận.
“Nếu anh hữu dụng thì cũng không cần em phải tự mình xuất đầu lộ diện, để vật phẩm khả thị hóa ở chỗ người khác.” Lưu Giai Nghi rất là đau mình buồn bực mà nói thầm một câu, “Em chuẩn bị để dùng cho giải đấu đó, nhưng anh ngốc điểm trí lực có mỗi 74 điểm không sử dụng được, vẫn phải đến tay em ……”
“Trí lực 74 điểm thì sao!” Mục Tứ Thành rít gào, “Chẳng lẽ điểm trí lực của em……” Rất cao sao!
Lưu Giai Nghi nhàn nhạt khinh thường mà nhìn lướt qua Mục Tứ Thành đang ngắc ngứ trong cổ họng: “Hứ, anh đừng quên là em và Trương Khôi tổ hợp với nhau đấy.”
【 Tổ hợp hai người có giá trị trí lực cao nhất từ trước tới nay—— Phù Thủy Nhỏ và cùng Người Điều Khiển Rối 】
【Tổ hợp cực phẩm 91 và 93】
【 Người chơi mới có giá trị trí lực tối cao xuất hiện! Liệu rằng có thể trở thành thế hệ quân sư mới trong giải đấu không? 】
Mục Tứ Thành rốt cuộc mới nhớ —— con nhóc Lưu Giai Nghi này là dựa vào trí lực chơi game mà nổi tiếng.
“Anh ngạc nhiên gì đó?” Lưu Giai Nghi bình tĩnh mà quay đầu nhìn thoáng qua Mục Tứ Thành, “Đi thôi, em sẽ nghĩ cách cứu Bạch Liễu ra, anh không cần sợ hãi.”
“Ai sợ hãi chứ! Em đừng có ỷ tuổi mình còn nhỏ mà muốn nói gì thì nói nhé……”
Tác giả có lời muốn nói:
Hai bên bắt đầu đánh cờ, 6 giống như một nàng công chúa ngồi ở trong ngục giam chờ cứu ( 6: Ngoan ngoãn.jpg)
- -----oOo------
Lưu Giai Nghi chạm mặt Mục Tứ Thành tại cửa đăng nhập trò chơi, bọn họ vừa mới mất đi Lưu Hoài nên không khí giữa hai người có chút nặng nề, nhưng tình hình trước mắt không cho phép hai người im lặng lâu hơn.
Rốt cuộc Mục Tứ Thành mở miệng trước, cậu có chút gượng gạo nói, “Anh nhận được tin nhắn của Bạch Liễu, em có nhận được không?”
Lưu Giai Nghi trầm mặc chỉ chỉ hai mắt của mình.
Mục Tứ Thành xấu hổ ho khan, “Anh quên em không nhìn được, biểu hiện của em trong trò chơi không giống người mù chút nào. Làm cách nào mà Bạch Liễu báo cho em biết được hắn xảy ra chuyện, kêu em vào trò chơi?”
“Anh ấy không nói cho em biết là ảnh gặp chuyện, chỉ kêu em buổi tối vào game thôi.” Lưu Giai Nghi ngữ khí bình tĩnh, “Nhưng buổi tối đột nhiên có một đám người tới bắt em, bọn họ hành động ầm ĩ, em lại thính tai, vừa phát hiện thấy có chuyện thì vào trò chơi luôn, quả nhiên là có quan hệ với Bạch Liễu, anh ấy có chuyện gì vậy ạ?”
Mục Tứ Thành đọc lại tin nhắn của Bạch Liễu cho Lưu Giai Nghi nghe.
Lưu Giai Nghi nghe xong thì nhíu mày suy nghĩ: “Thợ săn và ho4hồng à, từ từ, nếu gọi như vậy thì khả năng là em biết một chút.. Có thể em biết người này là ai rồi.”
“Manh mối gì?” Mục Tứ Thành hơi đơ, cậu chưa theo kịp suy nghĩ của Lưu Giai Nghi, sao lại chỉ vừa nghe xong tin nhắn mà đã biết ai bắt Bạch Liễu chứ?
Hắn nhíu mày nhìn về phía Lưu Giai Nghi, “Em biết 【 thợ săn 】bắt Bạch Liễu là ai á?”
“Em không chắc là người kia, nhưng lúc em còn tham gia huấn luyện đấu giải ở chiến đội Quốc vương, Hồng Đào có cho em【 Không gian ma thuật】, là vật phẩm cấp cao.” Lưu Giai Nghi ngẩng đầu, dùng đôi mắt phủ đầy sương mù của mình nhìn về phía Mục Tứ Thành, “Vật phẩm đó phải gom đủ toàn bộ Sách Quái vật trong phó bản trò chơi cấp 3 thì mới có được, rất hiếm, nhưng mà em đã tra qua những người qua được phó bản 3 của trò chơi cũng không thấy ai được khen thưởng 【 Không gian ma thuật】”
“Điều này chứng minh là chưa ai qua được phó bản cấp 3 có vật phẩm【 Không gian ma thuật】, ngoài ra còn một khả năng nữa, “Một khả năng rất hiếm thấy.”
Mục Tứ Thành sắc mặt căng thẳng nghe Lưu Giai Nghi nói tiếp: “Khả năng đó là, có người đã qua được phó bản cấp 3 trò chơi và đạt được phần thưởng của Sách Quái vật trong tình huống tắt TV nhỏ, cho nên chúng ta không tra ra được tin tức của họ. Bởi vì nếu đóng TV nhỏ thì video qua cửa sẽ không lưu kho, mặc định là bất cứ video qua cửa phụ bản cấp 3 nào cũng được lưu vào kho VIP hết.”
“Nhưng nếu như vậy …” Sống lưng Mục Tứ Thành rét lạnh, cậu bực bội quơ loạn đầu tóc của mình, “Đậu má, tham gia phụ bản cấp 3 một mình á, thực lực của người này quá khủng rồi, lại còn qua cửa đạt được phần thưởng của Sách Quái vật nữa.. Người này là người đã bắt Bạch Liễu à? Sao em biết được?”
“Em không biết chắc là gã ta có phải là người đã bắt Bạch Liễu không, nhưng em cảm thấy nhất định là có liên quan, Hồng Đào nói vật phẩm đó lấy từ một người chơi lâu năm có kỹ năng cá nhân rất kỳ lạ.” Lưu Giai Nghi “nhìn” Mục Tứ Thành, ngữ khí u ám đen tối, “Kỹ năng cá nhân của gã ta là 【 Thợ Săn Ho4Hồng Héo Tàn 】.”
“Chậc..” Mục Tứ Thành xoăn tít mày lại có thể kẹp ch3t ruồi, “Khá giống tin nhắn của Bạch Liễu gửi anh.”
“Bất quá chỉ cần Bạch Liễu tìm được cơ hội vào game thì gã thợ săn gì đó cũng không thể làm hại Bạch Liễu trong đại sảnh trung ương được, với lại không hiểu thằng cha Bạch Liễu này làm cái gì mà trêu chọc nhầm hàng khủng như vậy chứ!”
“Xui xẻo đó! Giá trị may mắn của Bạch Liễu bằng 0 thật là danh bất hư truyền.” Lưu Giai Nghi không mặn không nhạt mà bình luận, “Em cứ nghĩ rằng anh ta mới chơi lần thứ 3 mà đã gặp em là đã xui xẻo lắm rồi, không ngờ bây giờ lại còn xui xẻo hơn.”
Lưu Giai Nghi bình tĩnh nói thêm: “Còn nữa, anh sẽ thất vọng thôi, em nghĩ là Bạch Liễu không thể vào game được đâu.”
Mục Tứ Thành hỏi lại: “Anh ta không vào game được là ý gì, chỉ cần không có 【 người vây xem 】bên cạnh thì người chơi chúng ta đều có thể tiến vào game mà, anh không nghĩ là gã thợ săn gì đó có thể nhốt Bạch Liễu trong hiện thực được.”
Trước mặt Lưu Giai Nghi văng ra một giao diện hệ thống, cô bé đưa qua cho Mục Tứ Thành xem:
【 Tên đạo cụ: Không gian ma thuật】
【 Thuyết minh đạo cụ: Có thể khống chế không gian tùy ý, chỉ có người bạn cho phép mới có thể tiến vào, chỉ có người bạn cho phép mới có thể rời đi, thực xin lỗi, vật phẩm rơi xuống đã bị người chơi Bạch Liễu nhặt, tạm thời bạn không thể sử dụng vật phẩm này 】
“Ngoại trừ không có 【 người vây xem 】tức là người thường ở bên cạnh thì còn có một phương thức khác khống chế người chơi không thể vào game.”
Lưu Giai Nghi nhìn Mục Tứ Thành, “Đó chính là sử dụng vật phẩm đó ở hiện thực, nếu hd lấy được 【 Không gian ma thuật】 từ chỗ Thợ Săn Ho4Hồng Héo Tàn thì chứng minh gã đó đã qua được phụ bản cấp 3 của trò chơi, nói khác khác ——”
Lưu Giai Nghi ngữ điệu đều đều: “—— cứ mỗi lần phụ bản cấp 3 reset, gã lại qua cửa một lần, rồi lại được thưởng thêm một cái 【 Không gian ma thuật】 nữa, cứ như vậy gã có thể hào phóng tặng lại cho Hiệp Hội Quốc Vương một cái. Điều này chứng tỏ đây là người chơi rất lâu năm, hiểu biết rất rõ về vật phẩm, vì vậy Bạch Liễu có khả năng là đã bị gã nhốt lại rồi.”
Mục Tứ Thành cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt cậu trầm ngâm: “Nhưng ngoại trừ vật phẩm đáp ứng dục v0ng, thì không phải những vật phẩm khác không thể tùy tiện dùng ngoài hiện thực sao?”
Lưu Giai Nghi thu hồi giao diện, không nóng không lạnh mà trả lời Mục Tứ Thành: “Lỡ như dục v0ng lớn nhất của người này là liên quan đến Bạch Liễu thì sao?”
“Sẽ không đen như vậy chứ……”
Mục Tứ Thành c4n chặt răng, ấm ức chửi một tiếng, “Bạch Liễu, anh đúng là xui xẻo thật đó!”
“Anh với em đều biết rõ giá trị may mắn của Bạch Liễu như thế nào rồi, cho nên nhìn tình hình trước mắt thì anh nên nghĩ đến tình huống xấu nhất đi.” Lưu Giai Nghi vừa tìm kiếm trong kho hàng vật phẩm, vừa nói chuyện với Mục Tứ Thành, “Chúng ta vào trò chơi lâu như vậy rồi mà vẫn không gặp Bạch Liễu, anh ấy có nói là buổi tối sẽ vào game, anh ấy là người không dễ đổi ý, cho nên hơn phân nửa là anh ấy đã gặp tình huống như em nói rồi.”
“Đi thôi.” Lưu Giai Nghi tìm thấy một chiếc kính đen to đùng đeo lên, nửa khuôn mặt đều bị chiếc kính bảo vệ mắt có hình dáng cỡ lớn che khuất, sau đó cô bé quay đầu nhìn về Mục Tứ Thành, “Đi cứu thằng cha xui xẻo ấy thôi.”
【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Lưu Giai Nghi đeo vật phẩm (Kính bảo vệ mắt bạo tuyết), trong thời tiết mưa gió bão bùng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, nếu bị hư hỏng sẽ mất đi tác dụng 】
“Nhưng chúng ta không biết thân phận thật sự của gã thợ săn này, cũng không biết gã ở đâu, cũng không biết tìm hắn như thế nào.” Mục Tứ Thành nhíu mày hỏi.
“Em cũng không biết.” Lưu Giai Nghi đẩy đẩy chiếc kính siêu to khổng lồ bảo vệ mắt trên mặt mình, “Nhưng mà trong thời gian em ở Hiệp Hội Quốc Vương có biết một người có thể điều tra tin tức của gã được.”
Mục Tứ Thành cùng Lưu Giai Nghi liếc nhau, nháy mắt phản ứng: “Vương Thuấn!”
“Em hiện tại dù sao cũng là người chơi cao cấp của Hiệp Hội Quốc Vương, có thể tìm Vương Thuấn để hỏi tin tức của Bạch Liễu.” Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi, “Nhưng mà phiền toái ở chỗ, nếu Hồng Đào biết được em tìm Vương Thuấn vì một người ngoài hiệp hội, xem như em đã phản bội hiệp hội, thì có thể cô ta sẽ gây chuyện với em..”
Mục Tứ Thành cười lạnh hỏi lại: “Chẳng lẽ từ đó đến nay cô ta đối xử tốt với em lắm à?”
Lưu Giai Nghi trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên thở ra một hơi: “Tốt chứ, cô ta lợi dụng em, nhưng nhờ vậy ít nhất em mới an toàn sống đến bây giờ.”
“Bị lợi dụng không có gì không tốt.”
Mục Tứ Thành trên mặt ý cười càng thêm châm chọc: “Ờ, em cảm thấy vậy là tốt cho nên em cũng lợi dụng Lưu……”
Vừa nói đến đây, Lưu Giai Nghi quay đầu nhìn cậu một cái, Mục Tứ Thành im bặt.
Trên khuôn mặt Lưu Giai Nghi hiện lên sự thương tâm tuyệt vọng như không thiết sống nữa.
Mục Tứ Thành nghiến răng, kiềm chế không k1ch thích Lưu Giai Nghi nữa mà chuyển sang chuyện khác: “Nếu em cảm thấy bị lợi dụng là tốt vậy tại sao phải cứu Bạch Liễu phản bội Hồng Đào, hả Phù Thủy Nhỏ hạt giống tuyển thủ của Hiệp Hội Quốc Vương?”
Nói đến cuối cùng, Mục Tứ Thành ngữ khí vẫn là có chút châm chọc ý vị.
“Bởi vì em không còn lý do để bị lợi dụng nữa.”
Lưu Giai Nghi cúi đầu: “Em bị lợi dụng hại ch3t anh trai, mà linh hồn của anh ấy lại lựa chọn Bạch Liễu. Em rất ít khi đồng ý với lựa chọn của anh ấy bởi vì anh ấy rất hèn nhát, mỗi lần lựa chọn đều yếu đuối và ngu xuẩn, lựa chọn làm bạn bè với thành phần nguy hiểm như anh, lựa chọn đối đầu với Hiệp Hội Quốc Vương, lựa chọn…… bảo vệ một em gái tệ hại như em.”
“Em chưa bao giờ đồng ý với sự lựa chọn của anh ấy, nhưng lúc này em muốn thử xem…… lựa chọn của anh trai là đúng hay sai.”
Mục Tứ Thành cũng im lặng một lúc lâu, cậu có chút biệt nữu mà quay đầu đi, đưa cho Lưu Giai Nghi một tờ khăn giấy: “Cầm lấy.”
Lưu Giai Nghi mặt không biểu tình đẩy tay Mục Tứ Thành ra: “Em không khóc, anh để dành tự mình dùng đi, ăn trộm gì vô dụng.”
“Em nói ai vô dụng đó!” Mục Tứ Thành nổi giận.
“Nếu anh hữu dụng thì cũng không cần em phải tự mình xuất đầu lộ diện, để vật phẩm khả thị hóa ở chỗ người khác.” Lưu Giai Nghi rất là đau mình buồn bực mà nói thầm một câu, “Em chuẩn bị để dùng cho giải đấu đó, nhưng anh ngốc điểm trí lực có mỗi 74 điểm không sử dụng được, vẫn phải đến tay em ……”
“Trí lực 74 điểm thì sao!” Mục Tứ Thành rít gào, “Chẳng lẽ điểm trí lực của em……” Rất cao sao!
Lưu Giai Nghi nhàn nhạt khinh thường mà nhìn lướt qua Mục Tứ Thành đang ngắc ngứ trong cổ họng: “Hứ, anh đừng quên là em và Trương Khôi tổ hợp với nhau đấy.”
【 Tổ hợp hai người có giá trị trí lực cao nhất từ trước tới nay—— Phù Thủy Nhỏ và cùng Người Điều Khiển Rối 】
【Tổ hợp cực phẩm 91 và 93】
【 Người chơi mới có giá trị trí lực tối cao xuất hiện! Liệu rằng có thể trở thành thế hệ quân sư mới trong giải đấu không? 】
Mục Tứ Thành rốt cuộc mới nhớ —— con nhóc Lưu Giai Nghi này là dựa vào trí lực chơi game mà nổi tiếng.
“Anh ngạc nhiên gì đó?” Lưu Giai Nghi bình tĩnh mà quay đầu nhìn thoáng qua Mục Tứ Thành, “Đi thôi, em sẽ nghĩ cách cứu Bạch Liễu ra, anh không cần sợ hãi.”
“Ai sợ hãi chứ! Em đừng có ỷ tuổi mình còn nhỏ mà muốn nói gì thì nói nhé……”
Tác giả có lời muốn nói:
Hai bên bắt đầu đánh cờ, 6 giống như một nàng công chúa ngồi ở trong ngục giam chờ cứu ( 6: Ngoan ngoãn.jpg)
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu