Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 137
Viên đạt sượt qua mắt Bạch Liễu, va vào vách tường phía sau hắn, “bangg” một tiếng mạnh mẽ làm mấy người bên ngoài gõ cửa dồn dập hỏi có chuyện gì, Tô Dạng thì mở cửa sổ nhỏ ra nghiêm túc cảnh cáo Đường Nhị Đả.
“Đường Nhị Đả, trong phòng nhỏ như thế mà anh nổ súng, muốn tìm ch3t à? Đạn văng ra cũng đủ bắn thủng đầu anh rồi! Anh không cần năm lần bảy lượt chơi trò tự sát vì không cẩn thận trước mặt tôi mãi thế đâu, trong tay anh là súng, không phải đồ chơi.” Tô Dạng lạnh lùng nói, “Anh cứ đùa ch3t chính mình đi, tôi sẽ không nhặt xác cho anh đâu.”
Đường Nhị Đả vờ vĩnh đặt khẩu súng lên bàn, gã quay đầu cười giả dối với Tô Dạng, đưa hai tay lên ý bảo mình không chơi súng nữa.
Gã nhìn Bạch Liễu nãy giờ vẫn không dao động chút nào, cợt nhả cười nói: “Tôi muốn dọa cậu ấy một tí, ai ngờ lại dọa cậu, đội trưởng Tô, vị đồng chí Bạch đây hẳn là không cần chúng ta quan tâm rồi.”
“Vẫn là tôi với cậu ta chẳng buồn để ý đến chuyện sống ch3t.” Đường Nhị Đả nhướng mày cười tới gần Bạch Liễu, giọng nói gần như thì thầm, “Cũng đâu có ch3t được, cậu thấy đúng không, Bạch Lục?”
Tô Dạng không nghe được câu nói sau của Đường Nhị Đả, anh ta liếc mắt cảnh cáo gã rồi đóng cửa sổ nhỏ lại, nói với đội viên bên ngoài không có chuyện gì.
“Cuối cùng thì cậu cũng ch3t thôi, nhưng không phải bây giờ, cũng không phải ở trong Cục Xử lý Dị Đoan, cậu ch3t ở chỗ này phiền phức lắm.” Đường Nhị Đả nhướng mắt, “Tôi cũng không phải là lần đầu tiên gi3t ch3t cậu, Bạch Lục, cho nên nếu cậu không muốn chưa kịp kiếm tiền mà đã lăn ra ch3t thì mau thành thật nói ra cách giải quyết khí Ho4hồng Càn Diệp là gì cho tôi đi!”
Đường Nhị Đả vừa nói vừa dùng họng súng đẩy đẩy chiếc lọ thủy tinh, trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét quen thuộc: “Thứ này vừa xuất hiện thì đã nhanh chóng phổ biến khắp nơi rồi, trong mắt ai cũng toàn là ho4hồng.”
“Người không có tiền mua thì sẽ héo tàn ch3t rục trên đường trên phố, mấy xóm nghèo và phụ cận nhà trọ giá rẻ đầy rẫy cánh ho4máu thịt khô héo, mà kẻ có tiền thì sinh trưởng non tươi mơn mởn, cuối cùng ai ai cũng tham gia chế tạo buôn bán cái thứ này, chúng tôi không tra được nguồn gốc của nó nữa, lần này không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện.”
“Tôi rất chán ghét loại kinh doanh này, nhưng mà chắc hẳn là cậu thích đồ vật này lắm phải không, Bạch Lục?” Ánh mắt Đường Nhị Đả bình tĩnh nhìn về Bạch Liễu.
“Tại sao anh lại cảm thấy tôi có liên quan đến khí ho4hồng này chứ? Bạch Liễu không nhanh không chậm hỏi lại, “Lại còn có phương pháp giải quyết nó?”
“Bởi vì trong một tuyến thời gian kia tôi bắt cậu, cậu đã giúp Cục Xử lý Dị đoan giải quyết chuyện này.” Đường Nhị Đả nói.
“Bạch Liễu phản ứng mau lẹ bắt được trọng điểm trong câu nói của Đường Nhị Đả: “Tôi sẽ không vì anh bắt tôi và muốn giết tôi mà làm việc miễn phí cho anh, các anh phải trả tiền cho tôi đúng không?”
Đường Nhị Đả lộ ra biểu cảm giống như vừa mới nuốt ngàn con ruồi bọ, cuối cùng gã vẫy vẫy tay, có chút đè nén thừa nhận: “Uhmm, có, đưa không ít tiền, hơn nữa trong tuyến thời gian đó cậu đã có biểu hiện cống hiến xuất sắc để giải quyết vụ án Ho4hồng Càn Diệp, cho nên cuối cùng cậu đã được phóng thích vô tội.”
Ánh mắt gã một chút cảm xúc cũng không có quan sát Bạch Liễu: “Cho dù tất cả chúng tôi đều biết cậu nhất định có dính dáng đến thứ này nhưng bởi vì không có chứng cứ nên phải đành thả cậu.”
“Chứng cứ chúng tôi có được đều chỉ ra mối liên hệ gián tiếp giữa cậu và Ho4hồng Càn Diệp, chúng tôi biết vật này có nguồn gốc từ cậu, cậu cũng không phủ nhận chuyện đó, thế nhưng lại không có chứng cứ cậu trực tiếp mua bán nó cho nên Tô Dạng kiên quyết cậu vô tội, không thể bắt cậu được, phải thả cậu ra.”
“Sau một năm thì thứ này được bày bán khắp đủ mọi nơi, từ nhà máy hiệu buôn, thậm chí đến cả cửa hàng bán lẻ ngoài Cục quản lý dị đoan cũng có, mọi người trên thế giới đều vì loại này mà trở thành những thi thể héo tàn.” Đường Nhị Đả im lặng một giây, “trong tuyến thời gian kia, cha mẹ Tô Dạng bởi vì không mua được Ho4hồng Càn Diệp mà ch3t rục ở trong nhà, cậu ta muốn cha mẹ sống lại nên tiến vào trò chơi.”
Ánh mắt Bạch Liễu dừng ở chiếc lọ nước ho4màu ho4hồng: “Loại này đúng là không phù hợp để tôi kiếm tiền.”
Ánh mắt Đường Nhị Đả cực kỳ sắc bén liếc qua, trên mặt gã là biểu tình châm biếm: “Cậu mà chê tiền á? Không phải cậu chỉ muốn kiếm tiền thôi sao? Bởi vì cậu được phóng thích vô tội nên ở một mặt nào đó cũng là vô tình tạo điều kiện cho mọi thứ diễn ra tồi tệ hơn.”
“Những nhà máy sản xuất cho rằng nước ho4cũng giống như thuốc lá, ngoại trừ một số người bị dị ứng với nó thì nó hoàn toàn không gây hại đến tính mạng, bởi vì cậu thoát tội nên bọn họ dựa vào đó để quảng bá, mở rộng marketing càng thêm rộng rãi, bọn họ còn trả cho cậu một số tiền lớn, tôi cũng không thấy cậu từ chối mà nhỉ?”
“Đúng, tiền đến tay thì chắc chắn là tôi không từ chối rồi, nhưng nếu tôi ở tuyến thời gian kia có địa vị và tài nguyên như anh nói thì tôi sẽ không đầu tư vào loại nước ho4gây nghiện kiểu này.” Bạch Liễu duỗi tay cầm lọ thủy tinh màu ho4hồng tập trung quan sát: “Bởi vì loại này một khi sử dụng thì tài nguyên con người không thể tái sinh, chỉ dùng được một lần, cũng giống ho4hồng, nở một lần rồi lụi tàn khô héo.”
“Đây là kiểu bốc lột tư bản cấp thấp nhất, quá ngu ngốc.” Bạch Liễu nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nhị Đả, “So với ho4hồng thì tôi thích rau hẹ hơn, bởi vì rau hẹ tái sinh được.”
“Nếu là tôi thì tôi sẽ không dễ dàng thu hoạch bọn họ cạn kiệt như vậy, trước tiên tôi sẽ chăm sóc bồi dưỡng bọn họ, cho bọn họ không gian sinh trưởng và tài nguyên tốt nhất, làm cho bọn họ có thể tái sinh vĩnh viễn thì mới có thể bốc lột bọn họ lâu dài được, biến bọn họ trở thành ho4hồng thực quá lãng phí, đúng là không phải cách thức kiếm tiền của tôi.”
Đường Nhị Đả: “……”
Bất kể gã gặp Bạch Liễu bao nhiêu lần đi nữa thì công lực tẩy não xàm xí của người này vẫn không thay đổi gì hết.
“Tôi mặc kệ cậu thích ho4hồng hay là rau hẹ, tốt nhất là cậu cứ đưa ra cách giải quyết khí ho4hồng này cho tôi.” Đường Nhị Đả giả dối lễ phép cười một tiếng, “Còn nữa, phòng này là tôi dùng đạo cụ đặc biệt để chế tạo, có thể ngăn cách các loại tà vật và tiền xu, cho dù cậu nuốt tiền xu đi nữa thì cũng không vào trò chơi được đâu.”
Gã dùng súng chạm chạm vào mặt Bạch Liễu, cười rất hiền lành: “Tôi có rất nhiều thời gian và biện pháp để từ từ chơi với cậu đó, anh bạn trẻ.”
“Đường đội trưởng, tôi có thể hỏi anh một vấn đề cuối cùng được không?” Bạch Liễu ngước mắt nhìn Đường Nhị Đả, “Nếu anh có thể giết được tôi ở tuyến thời gian khác thì tại sao không sớm vào đó để giết tôi, mà phải chờ đến khi loại khí này xuất hiện thì mới tìm tôi ở tuyến thời gian hiện tại? Ở đây tôi chỉ là một người bình thường thôi.”
“Bởi vì tôi nghĩ rằng cậu đã ch3t.” Đường Nhị Đả nhìn chăm chú Bạch Liễu, “Tôi muốn chờ đến khi cậu trưởng thành rồi mới giết cậu. Trong tuyến thời gian đó, tôi lần theo manh mối của cậu tìm đến viện mồ côi tư nhân nơi cậu sống, thế nhưng người ở đó nói rằng cậu đã ch3t.”
“Tôi liền kiểm tra lại các tuyến thời gian, thì ở tuyến thời gian nào cậu cũng đều lớn lên từ viện mồ côi tư nhân ngược đãi trẻ em đó, thế nhưng lần nào viện trưởng cũng nói với tôi là Bạch Liễu đã ch3t vào năm 14 tuổi vì c4n nuốt đồng xu. Cậu ch3t thật ư?”
Đường Nhị Đả nói đến đây thì tạm ngừng hai giây.
“Sau khi cậu trưởng thành thì lôi tất cả những người đầu tư gây ra thảm kịch thời thơ ấu của cậu và viện trưởng kéo vào trò chơi, những người này đều bị ch3t rất thảm khốc, cậu không trực tiếp động thủ gi3t ch3t họ nhưng cậu lại lợi dụng nhiều cách để đem họ vào trò chơi, cho quái vật gi3t ch3t họ. Bạch Lục, cậu lúc nào cũng thông minh như vậy, làm chuyện ác độc nhưng không hề để lại dấu vết và chứng cứ gì, điều tra cậu thật sự rất khó khăn.”
Đường Nhị Đả nói tới đây biểu tình có hơi thẫn thờ, đầu ngón tay của gã vô thức gõ xuống mặt bàn: “Cậu không thể ch3t dễ dàng như vậy được, tôi không tin là cậu đã ch3t, một khi cậu tiến vào trò chơi thì người ch3t phải là những kẻ khác. Cậu bị người đầu tư tra tấn chịu không nổi nên phải tự sát á? Đó không phải là tính cách của cậu.”
“Nhưng tất cả các dấu vết tôi tra được đều chứng minh đứa trẻ tự sát đó thật sự là cậu.”
“Đường Nhị Đả lại đốt một điếu thuốc, gã không nhìn Bạch Liễu, ánh mắt lạc trôi ở một điểm nào đó trong phòng: “Không ngờ rằng ở tuyến thời gian này lại còn có cậu.”
Hắn thong thả nhìn Bạch Liễu.
Đường Nhị Đả và Bạch Liễu cách nhau chỉ một làn khói thuốc mỏng mờ mịt: “Không nghĩ tới tuyến thời gian này lại có một người lớn lên ở viện mồ côi công lập, đổi tên, hoàn toàn chưa dính bất cứ tà vật nào, thoạt nhìn thì 25 năm qua chưa từng làm chuyện gì xấu, hiện tại chỉ là một nhân viên thất nghiệp tên Bạch Liễu.”
“Chuyện không thể nào như vậy được, cậu cơ bản là sẽ không thể chấp nhận ở một vị trí thấp kém bình thường nghèo nàn.” Đường Nhị Đả rít một hơi thuốc sâu rồi phun ra, búng tàn thuốc trên đầu ngón tay, “Tiền lương còn thấp hơn cả người khác làm công nữa! Nếu biết cậu cũng có ngày như thế này thì tôi nằm mơ cũng cười tỉnh luôn!”
“Quả thật so với giết cậu thì dằn vặt cậu như vậy còn khổ sở hơn nhiều, tôi cũng không biết sao cậu lại chịu được nữa.”
Đường Nhị Đả tiếp tục nói: “Chỉ cần cho cậu một cơ hội thì cậu sẽ biến thành một kẻ vô lương tâm chỉ biết có tiền trong mắt, sẽ thuần hóa một đội tội phạm trung thành đáng sợ nhất trên thế giới, sau đó biến thành một tập đoàn chuyên đào vàng, mà những tên triệu phú, tỉ phú trên thế giới đã sớm bán linh hồn cho kẻ lang thang, trở thành những đồng tiền giấy linh hồn trong b0p tiền cũ của cậu.
Đường Nhị Đả ngồi ở trên bàn, ánh mắt gã sâu xa hút một ngụm thuốc, lại từ xoang mũi phun ra.
Từng vòng từng vòng thuốc bay đến trước mặt Bạch Liễu, hắn cố nén sự khó chịu, hô hấp nhẹ nhàng hít thở với tần suất khó mà phát hiện được.
Đường Nhị Đả bỗng nhiên thực cổ quái sung sướng nở nụ cười: “Đúng rồi, cậu rất ghét mùi thuốc, nhìn cậu bị bắt phải chịu đựng hoàn cảnh mà cậu căm ghét lâu như vậy, thật là ——”
“—— so với trực tiếp giết cậu thì sảng khoái hơn nhiều.”
Tác giả có lời muốn nói:
6 ở tuyến thời gian khác là kẻ xấu, thật sự rất xấu xa, thủ đoạn kiếm tiền của hắn không theo bất cứ quy tắc đạo đức nào cả, hắn cũng không cảm thấy mình làm như vậy là sai. Nhưng tất nhiên là 6 của chúng ta thì không như thế rồi! Hắn là một nhân viên yêu nghề kính nghiệp tuân thủ luật pháp nhưng vẫn là mới bị thất nghiệp nhé!
- -----oOo------
“Đường Nhị Đả, trong phòng nhỏ như thế mà anh nổ súng, muốn tìm ch3t à? Đạn văng ra cũng đủ bắn thủng đầu anh rồi! Anh không cần năm lần bảy lượt chơi trò tự sát vì không cẩn thận trước mặt tôi mãi thế đâu, trong tay anh là súng, không phải đồ chơi.” Tô Dạng lạnh lùng nói, “Anh cứ đùa ch3t chính mình đi, tôi sẽ không nhặt xác cho anh đâu.”
Đường Nhị Đả vờ vĩnh đặt khẩu súng lên bàn, gã quay đầu cười giả dối với Tô Dạng, đưa hai tay lên ý bảo mình không chơi súng nữa.
Gã nhìn Bạch Liễu nãy giờ vẫn không dao động chút nào, cợt nhả cười nói: “Tôi muốn dọa cậu ấy một tí, ai ngờ lại dọa cậu, đội trưởng Tô, vị đồng chí Bạch đây hẳn là không cần chúng ta quan tâm rồi.”
“Vẫn là tôi với cậu ta chẳng buồn để ý đến chuyện sống ch3t.” Đường Nhị Đả nhướng mày cười tới gần Bạch Liễu, giọng nói gần như thì thầm, “Cũng đâu có ch3t được, cậu thấy đúng không, Bạch Lục?”
Tô Dạng không nghe được câu nói sau của Đường Nhị Đả, anh ta liếc mắt cảnh cáo gã rồi đóng cửa sổ nhỏ lại, nói với đội viên bên ngoài không có chuyện gì.
“Cuối cùng thì cậu cũng ch3t thôi, nhưng không phải bây giờ, cũng không phải ở trong Cục Xử lý Dị Đoan, cậu ch3t ở chỗ này phiền phức lắm.” Đường Nhị Đả nhướng mắt, “Tôi cũng không phải là lần đầu tiên gi3t ch3t cậu, Bạch Lục, cho nên nếu cậu không muốn chưa kịp kiếm tiền mà đã lăn ra ch3t thì mau thành thật nói ra cách giải quyết khí Ho4hồng Càn Diệp là gì cho tôi đi!”
Đường Nhị Đả vừa nói vừa dùng họng súng đẩy đẩy chiếc lọ thủy tinh, trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét quen thuộc: “Thứ này vừa xuất hiện thì đã nhanh chóng phổ biến khắp nơi rồi, trong mắt ai cũng toàn là ho4hồng.”
“Người không có tiền mua thì sẽ héo tàn ch3t rục trên đường trên phố, mấy xóm nghèo và phụ cận nhà trọ giá rẻ đầy rẫy cánh ho4máu thịt khô héo, mà kẻ có tiền thì sinh trưởng non tươi mơn mởn, cuối cùng ai ai cũng tham gia chế tạo buôn bán cái thứ này, chúng tôi không tra được nguồn gốc của nó nữa, lần này không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện.”
“Tôi rất chán ghét loại kinh doanh này, nhưng mà chắc hẳn là cậu thích đồ vật này lắm phải không, Bạch Lục?” Ánh mắt Đường Nhị Đả bình tĩnh nhìn về Bạch Liễu.
“Tại sao anh lại cảm thấy tôi có liên quan đến khí ho4hồng này chứ? Bạch Liễu không nhanh không chậm hỏi lại, “Lại còn có phương pháp giải quyết nó?”
“Bởi vì trong một tuyến thời gian kia tôi bắt cậu, cậu đã giúp Cục Xử lý Dị đoan giải quyết chuyện này.” Đường Nhị Đả nói.
“Bạch Liễu phản ứng mau lẹ bắt được trọng điểm trong câu nói của Đường Nhị Đả: “Tôi sẽ không vì anh bắt tôi và muốn giết tôi mà làm việc miễn phí cho anh, các anh phải trả tiền cho tôi đúng không?”
Đường Nhị Đả lộ ra biểu cảm giống như vừa mới nuốt ngàn con ruồi bọ, cuối cùng gã vẫy vẫy tay, có chút đè nén thừa nhận: “Uhmm, có, đưa không ít tiền, hơn nữa trong tuyến thời gian đó cậu đã có biểu hiện cống hiến xuất sắc để giải quyết vụ án Ho4hồng Càn Diệp, cho nên cuối cùng cậu đã được phóng thích vô tội.”
Ánh mắt gã một chút cảm xúc cũng không có quan sát Bạch Liễu: “Cho dù tất cả chúng tôi đều biết cậu nhất định có dính dáng đến thứ này nhưng bởi vì không có chứng cứ nên phải đành thả cậu.”
“Chứng cứ chúng tôi có được đều chỉ ra mối liên hệ gián tiếp giữa cậu và Ho4hồng Càn Diệp, chúng tôi biết vật này có nguồn gốc từ cậu, cậu cũng không phủ nhận chuyện đó, thế nhưng lại không có chứng cứ cậu trực tiếp mua bán nó cho nên Tô Dạng kiên quyết cậu vô tội, không thể bắt cậu được, phải thả cậu ra.”
“Sau một năm thì thứ này được bày bán khắp đủ mọi nơi, từ nhà máy hiệu buôn, thậm chí đến cả cửa hàng bán lẻ ngoài Cục quản lý dị đoan cũng có, mọi người trên thế giới đều vì loại này mà trở thành những thi thể héo tàn.” Đường Nhị Đả im lặng một giây, “trong tuyến thời gian kia, cha mẹ Tô Dạng bởi vì không mua được Ho4hồng Càn Diệp mà ch3t rục ở trong nhà, cậu ta muốn cha mẹ sống lại nên tiến vào trò chơi.”
Ánh mắt Bạch Liễu dừng ở chiếc lọ nước ho4màu ho4hồng: “Loại này đúng là không phù hợp để tôi kiếm tiền.”
Ánh mắt Đường Nhị Đả cực kỳ sắc bén liếc qua, trên mặt gã là biểu tình châm biếm: “Cậu mà chê tiền á? Không phải cậu chỉ muốn kiếm tiền thôi sao? Bởi vì cậu được phóng thích vô tội nên ở một mặt nào đó cũng là vô tình tạo điều kiện cho mọi thứ diễn ra tồi tệ hơn.”
“Những nhà máy sản xuất cho rằng nước ho4cũng giống như thuốc lá, ngoại trừ một số người bị dị ứng với nó thì nó hoàn toàn không gây hại đến tính mạng, bởi vì cậu thoát tội nên bọn họ dựa vào đó để quảng bá, mở rộng marketing càng thêm rộng rãi, bọn họ còn trả cho cậu một số tiền lớn, tôi cũng không thấy cậu từ chối mà nhỉ?”
“Đúng, tiền đến tay thì chắc chắn là tôi không từ chối rồi, nhưng nếu tôi ở tuyến thời gian kia có địa vị và tài nguyên như anh nói thì tôi sẽ không đầu tư vào loại nước ho4gây nghiện kiểu này.” Bạch Liễu duỗi tay cầm lọ thủy tinh màu ho4hồng tập trung quan sát: “Bởi vì loại này một khi sử dụng thì tài nguyên con người không thể tái sinh, chỉ dùng được một lần, cũng giống ho4hồng, nở một lần rồi lụi tàn khô héo.”
“Đây là kiểu bốc lột tư bản cấp thấp nhất, quá ngu ngốc.” Bạch Liễu nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nhị Đả, “So với ho4hồng thì tôi thích rau hẹ hơn, bởi vì rau hẹ tái sinh được.”
“Nếu là tôi thì tôi sẽ không dễ dàng thu hoạch bọn họ cạn kiệt như vậy, trước tiên tôi sẽ chăm sóc bồi dưỡng bọn họ, cho bọn họ không gian sinh trưởng và tài nguyên tốt nhất, làm cho bọn họ có thể tái sinh vĩnh viễn thì mới có thể bốc lột bọn họ lâu dài được, biến bọn họ trở thành ho4hồng thực quá lãng phí, đúng là không phải cách thức kiếm tiền của tôi.”
Đường Nhị Đả: “……”
Bất kể gã gặp Bạch Liễu bao nhiêu lần đi nữa thì công lực tẩy não xàm xí của người này vẫn không thay đổi gì hết.
“Tôi mặc kệ cậu thích ho4hồng hay là rau hẹ, tốt nhất là cậu cứ đưa ra cách giải quyết khí ho4hồng này cho tôi.” Đường Nhị Đả giả dối lễ phép cười một tiếng, “Còn nữa, phòng này là tôi dùng đạo cụ đặc biệt để chế tạo, có thể ngăn cách các loại tà vật và tiền xu, cho dù cậu nuốt tiền xu đi nữa thì cũng không vào trò chơi được đâu.”
Gã dùng súng chạm chạm vào mặt Bạch Liễu, cười rất hiền lành: “Tôi có rất nhiều thời gian và biện pháp để từ từ chơi với cậu đó, anh bạn trẻ.”
“Đường đội trưởng, tôi có thể hỏi anh một vấn đề cuối cùng được không?” Bạch Liễu ngước mắt nhìn Đường Nhị Đả, “Nếu anh có thể giết được tôi ở tuyến thời gian khác thì tại sao không sớm vào đó để giết tôi, mà phải chờ đến khi loại khí này xuất hiện thì mới tìm tôi ở tuyến thời gian hiện tại? Ở đây tôi chỉ là một người bình thường thôi.”
“Bởi vì tôi nghĩ rằng cậu đã ch3t.” Đường Nhị Đả nhìn chăm chú Bạch Liễu, “Tôi muốn chờ đến khi cậu trưởng thành rồi mới giết cậu. Trong tuyến thời gian đó, tôi lần theo manh mối của cậu tìm đến viện mồ côi tư nhân nơi cậu sống, thế nhưng người ở đó nói rằng cậu đã ch3t.”
“Tôi liền kiểm tra lại các tuyến thời gian, thì ở tuyến thời gian nào cậu cũng đều lớn lên từ viện mồ côi tư nhân ngược đãi trẻ em đó, thế nhưng lần nào viện trưởng cũng nói với tôi là Bạch Liễu đã ch3t vào năm 14 tuổi vì c4n nuốt đồng xu. Cậu ch3t thật ư?”
Đường Nhị Đả nói đến đây thì tạm ngừng hai giây.
“Sau khi cậu trưởng thành thì lôi tất cả những người đầu tư gây ra thảm kịch thời thơ ấu của cậu và viện trưởng kéo vào trò chơi, những người này đều bị ch3t rất thảm khốc, cậu không trực tiếp động thủ gi3t ch3t họ nhưng cậu lại lợi dụng nhiều cách để đem họ vào trò chơi, cho quái vật gi3t ch3t họ. Bạch Lục, cậu lúc nào cũng thông minh như vậy, làm chuyện ác độc nhưng không hề để lại dấu vết và chứng cứ gì, điều tra cậu thật sự rất khó khăn.”
Đường Nhị Đả nói tới đây biểu tình có hơi thẫn thờ, đầu ngón tay của gã vô thức gõ xuống mặt bàn: “Cậu không thể ch3t dễ dàng như vậy được, tôi không tin là cậu đã ch3t, một khi cậu tiến vào trò chơi thì người ch3t phải là những kẻ khác. Cậu bị người đầu tư tra tấn chịu không nổi nên phải tự sát á? Đó không phải là tính cách của cậu.”
“Nhưng tất cả các dấu vết tôi tra được đều chứng minh đứa trẻ tự sát đó thật sự là cậu.”
“Đường Nhị Đả lại đốt một điếu thuốc, gã không nhìn Bạch Liễu, ánh mắt lạc trôi ở một điểm nào đó trong phòng: “Không ngờ rằng ở tuyến thời gian này lại còn có cậu.”
Hắn thong thả nhìn Bạch Liễu.
Đường Nhị Đả và Bạch Liễu cách nhau chỉ một làn khói thuốc mỏng mờ mịt: “Không nghĩ tới tuyến thời gian này lại có một người lớn lên ở viện mồ côi công lập, đổi tên, hoàn toàn chưa dính bất cứ tà vật nào, thoạt nhìn thì 25 năm qua chưa từng làm chuyện gì xấu, hiện tại chỉ là một nhân viên thất nghiệp tên Bạch Liễu.”
“Chuyện không thể nào như vậy được, cậu cơ bản là sẽ không thể chấp nhận ở một vị trí thấp kém bình thường nghèo nàn.” Đường Nhị Đả rít một hơi thuốc sâu rồi phun ra, búng tàn thuốc trên đầu ngón tay, “Tiền lương còn thấp hơn cả người khác làm công nữa! Nếu biết cậu cũng có ngày như thế này thì tôi nằm mơ cũng cười tỉnh luôn!”
“Quả thật so với giết cậu thì dằn vặt cậu như vậy còn khổ sở hơn nhiều, tôi cũng không biết sao cậu lại chịu được nữa.”
Đường Nhị Đả tiếp tục nói: “Chỉ cần cho cậu một cơ hội thì cậu sẽ biến thành một kẻ vô lương tâm chỉ biết có tiền trong mắt, sẽ thuần hóa một đội tội phạm trung thành đáng sợ nhất trên thế giới, sau đó biến thành một tập đoàn chuyên đào vàng, mà những tên triệu phú, tỉ phú trên thế giới đã sớm bán linh hồn cho kẻ lang thang, trở thành những đồng tiền giấy linh hồn trong b0p tiền cũ của cậu.
Đường Nhị Đả ngồi ở trên bàn, ánh mắt gã sâu xa hút một ngụm thuốc, lại từ xoang mũi phun ra.
Từng vòng từng vòng thuốc bay đến trước mặt Bạch Liễu, hắn cố nén sự khó chịu, hô hấp nhẹ nhàng hít thở với tần suất khó mà phát hiện được.
Đường Nhị Đả bỗng nhiên thực cổ quái sung sướng nở nụ cười: “Đúng rồi, cậu rất ghét mùi thuốc, nhìn cậu bị bắt phải chịu đựng hoàn cảnh mà cậu căm ghét lâu như vậy, thật là ——”
“—— so với trực tiếp giết cậu thì sảng khoái hơn nhiều.”
Tác giả có lời muốn nói:
6 ở tuyến thời gian khác là kẻ xấu, thật sự rất xấu xa, thủ đoạn kiếm tiền của hắn không theo bất cứ quy tắc đạo đức nào cả, hắn cũng không cảm thấy mình làm như vậy là sai. Nhưng tất nhiên là 6 của chúng ta thì không như thế rồi! Hắn là một nhân viên yêu nghề kính nghiệp tuân thủ luật pháp nhưng vẫn là mới bị thất nghiệp nhé!
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu