Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 131
Bạch Liễu từ trò chơi đăng xuất ra ngoài.
Mộc Kha vốn đã qua cửa vẫn luôn căng thẳng đứng chờ ở đây, nhìn thấy Bạch Liễu ra tới thì ch4m rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Rốt cuộc anh cũng ra tới rồi.”
Bạch Liễu gật đầu, sau đó dò hỏi: “Mục Tứ Thành đã qua màn chưa?”
Mộc Kha: “Tôi mới vừa đi nhìn thoáng qua, TV nhỏ của anh ấy cũng đang tổng kết, chắc là cũng sắp từ cửa đăng xuất ra tới thôi.”
Quả nhiên chỉ một lúc sau, Mục Tứ Thành được Lưu Phúc và Hướng Xuân Ho4mỗi người một bên dìu bả vai đỡ ra tới, dáng vẻ thê thảm không ít, giống hệt như người say rượu đứng loạng choạng không vững.
Ngược lại hai người mới Lưu Phúc và Hướng Xuân Ho4khí sắc nhìn còn khá tốt.
Mục Tứ Thành vừa thấy Bạch Liễu đứng ở cửa chờ thì nhịn không được lê thân tới gần, hùng hùng hổ hổ với hắn: “Tôi phục anh luôn, Bạch Liễu, anh biết nếu anh dùng kỹ năng thì tôi không thể dùng đúng không? Đậu má! Bên kia tôi vừa mở kỹ năng định dùng thì méo có cái mẹ gì, nhìn lại thì anh đã dùng rồi! Anh coi anh vặt lông dê vậy mà cũng được hả!!”
Bất quá, Mục Tứ Thành ngoài miệng tuy rằng la hét lớn tiếng nhưng nhìn cũng không thật sự tức giận lắm, ngược lại có chút biệt nữu nhỏ giọng mà bổ sung một câu: “ … Nếu không có Lưu Phúc và Hướng Xuân Ho4mấy lần cứu tôi, tôi mẹ nó sớm hay muộn đã bị anh hố ch3t, cho dù anh muốn huấn luyện ý thức hợp tác của tôi thì cũng không cần chơi k1ch thích vậy chứ?”
Lưu Phúc và Hướng Xuân Ho4tuy có chút mệt mỏi nhưng sau khi qua cửa thì vui sướng, cười ha hả xua tay nói: “Không có việc gì, không có việc gì, vất vả cho Tiểu Mục phải mang chúng tôi theo.”
Trong lòng Mục Tứ Thành ít nhiều gì cũng hiểu rõ ý tứ của Bạch Liễu.
Bạch Liễu người này khi giải quyết việc nào đó thì đều chú trọng đến hiệu suất cao và nhanh chóng, Mục Tứ Thành trước đây vì hợp tác với Lưu Hoài thất bại nên bị ám ảnh trong lòng, đó là một cái tai họa ngầm, cậu vốn dĩ lại là một người chơi tốc công ( tốc độ + tấn công), trong chiến đội chỉ cần tâm lý chần chờ một chút thôi thì đều là trí mạng với bản thân và cả đồng đội.
Bạch Liễu sử dụng kỹ năng của cậu ở một mặt nào đó mà bắt buộc cậu phải rơi vào thế yếu, vì vậy không còn cách nào khác phải nhanh chóng thích ứng với hai đồng đội của mình, Mục Tứ Thành cấp cao như vậy sẽ không thể dễ dàng ch3t trong trò chơi, vì vậy hắn có thể yên tâm lớn mật mà hố.. à không huấn luyện đối phương.
Mặt khác thì bởi vì kỹ năng của Mục Tứ Thành cũng quá đỉnh đi.
“Bởi vì tôi.. bị ám ảnh với việc hợp tác mà Bạch Liễu anh xuống tay cũng quá độc ác rồi đó …” Mục Tứ Thành dựa vào cửa đăng xuất nghỉ ngơi thở d0c, cậu giãn cổ và bả vai, ánh mắt vô tình liếc qua đôi chủy thủ Mộc Kha đang cầm trên tay.
Lời nói và ánh mắt đột nhiên như bị đóng băng lại.
Đây là đôi chủy thủ mà Mục Tứ Thành rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cậu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Đôi chủy thủ này đã cứu cậu rất nhiều lần, vì cậu mà cản lại rất nhiều yêu ma quỷ quái, cũng thiếu chút nữa là đã gi3t ch3t cậu 2 lần.
Mộc Kha vừa ra khỏi phụ bản thì vẫn nôn nóng chuyện Bạch Liễu, không để ý là mình đã đăng xuất lâu như vậy, trên tay còn vô ý thức n4mchặt đôi chủy thủ trên tay.
Thấy Mục Tứ Thành nhìn chằm chằm không nhúc nhích, Mộc Kha cúi đầu liền thấy đôi chủy thủ trên tay mình, nghĩ đến sự tình lắt léo của Mục Tứ Thành và Lưu Hoài, Mộc Kha không biết nên phản ứng như thế nào, cậu theo bản năng muốn thu hồi đôi chủy thủ.
Chủy thủ lập tức biến mất, ánh mắt Mục Tứ Thành lại vẫn dừng lại trên tay Mộc Kha, ngữ khí bình thường hỏi: “Chủy thủ này từ đâu ra?”
“Lưu Hoài.” Bạch Liễu nói.
Trên mặt Mục Tứ Thành hiện lên một nụ cười kỳ quái, ánh mắt cậu như đóng đinh trên tay Mộc Kha, khóe miệng lại nhếch lên kỳ dị, giống như nghe được một câu chuyện buồn cười làm người ta khó có thể nào tin, “Sao có thể là Lưu Hoài được, muốn chuyển giao kỹ năng thì trước khi ch3t người chơi phải tự nguyện ký tên vào hiệp nghị mới được, cho dù anh muốn xóa đi bóng ma tâm lý trong lòng tôi thì cũng không thể nào lừa tôi như vậy nha, anh nói đây là chủy thủ của Lưu Hoài, có nghĩa là cậu ta …”
Nói đến đây Mục Tứ Thành dừng lại, Mộc Kha có chút sợ hãi nhìn Bạch Liễu một cái.
Bạch Liễu thản nhiên nhướng mi mắt lên: “Cậu ấy đã ch3t, Mục Tứ Thành.”
————————————
Mục Tứ Thành chạy như bay ở đường chạy chậm trong trường, cậu dùng hết sức mà chạy như điên, bên tai vang lên giọng nói của Bạch Liễu nói với cậu trước cửa đăng xuất.
【 Lưu Hoài muốn tôi nói với cậu một câu xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy loại lời nói này thì để cậu ấy nói trực tiếp với cậu thì tốt hơn 】
【 Nếu cậu chạy nhanh thì không chừng còn kịp nhìn mặt Lưu Hoài một lần trước khi ch3t, hẳn là cậu đã biết chỗ nào rồi phải không? 】
Mục Tứ Thành nghe được âm thanh thở hồng hộc thoát ra từ miệng của mình, cậu chạy đến nỗi phổi nóng lên như bị thiêu đốt —— cậu quả thật là đoán được Lưu Hoài đang ở nơi nào, Lưu Hoài nếu muốn ch3t thì cậu ấy nhất định sẽ chọn nơi lần đầu tiên đăng nhập và đăng xuất trò chơi, nơi đó là một trạm xe buýt gần trường học.
Ở trạm xe buýt đó Lưu Hoài tạm biệt em gái của mình, lúc đó cậu khóc lóc không muốn chia tay em gái đến nỗi những người khác phải xúm lại an ủi.
Cũng tại nơi đó, lần đầu tiên Mục Tứ Thành gặp được Lưu Hoài.
Trạm xe đó là nơi các sinh viên mới tới đại học xuống xe, Lưu Hoài không có rương hành lý, chỉ đem theo mỗi một cái bao lớn đã may vá chằng chịt và một cái thùng, hoàn toàn không hợp với các sinh viên mới khác ở xung quanh. Cậu ăn mặc đơn sơ ngồi dựa vào cửa sổ, trên người toát ra cảm giác thần kinh bất an, đôi mắt cứ dán vào tấm màng cửa sổ ô tô đã bị bong ra, dùng móng tay cạy cạy từng chút từng chút một.
Mục Tứ Thành không nghĩ đến người này lại ở cùng mình trong ký túc xá, cũng không nghĩ đến khi vừa đến ký túc xá thì lại nhìn thấy Lưu Hoài đang ôm thùng khóc lớn, cha cậu trước khi đi đã chửi mắng cậu một cách th0 tục.
Mục Tứ Thành không nhìn thấy áp lực nặng nề khi vừa mới vào đại học của Lưu Hoài, nhưng cậu lại cảm thấy xấu hổ.
Để tránh cho xấu hổ, Mục Tứ Thành rất hào phóng mà mời Lưu Hoài khóc tối tăm mặt mũi kia ăn một chầu KFC, Lưu Hoài đôi mắt ướt dầm dề cảm ơn cậu, gọi cậu là Tứ ca, nói rằng mình chưa bao giờ ăn món này bao giờ, sau đó liền bắt đầu nguyện ý giúp Mục Tứ Thành trước sau làm tất cả mọi việc, từ việc điểm danh, quét dọn vệ sinh, thậm chí còn muốn giúp Mục Tứ Thành giặt vớ và khăn trải giường thế nhưng bị Mục Tứ Thành cạn lời bất đắc dĩ mà từ chối.
Mỗi lần bị từ chối Lưu Hoài lại cúi đầu đứng ở một bên, bất an giống như một đứa trẻ nhỏ đã làm sai chuyện gì đó.
Lưu Hoài là một người vô cùng hướng nội thẹn thùng, nếu những chuyện đó không xảy ra thì có lẽ cả đời này của Mục Tứ Thành cũng không gần gũi với cậu ấy như vậy.
Lưu Hoài không phải là kiểu bạn bè phù hợp với tiêu chuẩn của cậu, không phải bởi vì gia thế mà bởi vì Lưu Hoài có quá nhiều điều không muốn nói ra, cậu ấy giống như một con cá, có nhiều điều muốn nói lại thôi, chỉ biết cất giấu ở trong lòng, hỏi cậu ấy có chuyện gì vậy, cậu ấy chỉ biết cười cho qua chuyện, sau đó nói rằng không có gì cả Tứ ca.
Đó là chuyện riêng của tôi thôi.
Mục Tứ Thành vẫn luôn nói với Lưu Hoài rằng là bạn bè với nhau, chuyện của cậu cũng chính là chuyện của tôi.
Nếu cậu không nói thì trước sau gì tôi cũng bị liên lụy, bởi vì những người liên quan đều có thể truyền lại chuyện này, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, không phải không nói ra thì sẽ không ai truyền lại đâu, Lưu Hoài.
Rốt cuộc Mục Tứ Thành cũng chạy đến trạm xe, cậu chống đầu gối thở hổn hển nhìn Lưu Hoài đang ngồi ở bên đường đối diện.
Lưu Hoài cúi đầu xuất thần nhìn thứ gì đó đang ôm trong nguc, một cái túi đóng gói màu vàng, có vẻ là đồ ăn vặt.
Mục Tứ Thành nhịn không được gọi lớn: “Lưu Hoài!”
Lưu Hoài giật mình ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Mục Tứ Thành thì ánh mắt sáng ngời, trong mắt có ánh nước cười rạng rỡ, không hề có chút nào tự ti, chỉ có nụ cười yên ổn buông bỏ hết tất cả, cậu đi từng bước về phía trước, vẫy vẫy tay với Mục Tứ Thành đang chạy đến, âm thanh từ rất xa truyền đến có vẻ rất hạnh phúc:
“Tôi còn tưởng rằng sẽ không gặp cậu nữa, Tứ ca.”
“Thực xin lỗi.” Lưu Hoài đứng ở đối diện lớn tiếng gào lên, khóc nức nở, “Thực sự xin lỗi!! Tứ ca! Là tôi sai rồi!”
Tiếng còi chói tai của xe buýt vang lên, xe buýt mấy khống chế đột ngột đâm vào trạm xa, đồng tử Mục Tứ Thành co rút lại.
Gà rán lăn xuống đầy đất, Lưu Hoài ôm túi đóng gói KFC ngã xuống trong vũng máu.
——————————
Đại sảnh trò chơi, ác mộng bảng Tân Tinh.
TV nhỏ của Bạch Liễu đang tổng kết, lần đầu tiên đã lên hẳn khu Trung Tâm, lần thứ hai không thể tưởng tượng mà chiếm lấy vị trí No.2 bảng Tân Tinh, lần thứ ba lúc TV nhỏ chưa tổng kết, lại dựa vào đủ loại xui xẻo trùng hợp —— bị Thực Hủ Hiệp Hội truy sát, bị được phù thủy nhỏ quay như dế với màn kịch của mình, mà xông lên No.1 bảng Tân Tinh.
Thành tựu sau này khó mà lường được.
Nhưng hiện tại đám người đang nín thờ đứng trước TV nhỏ của Bạch Liễu chờ xem tổng kết, rõ ràng là đối với kết quả này thì còn mong chờ những điều bất ngờ khác nữa.
Trước TV nhỏ của Bạch Liễu ngoài trừ Danh Sách Sát Thủ thì tất cả các người chơi cấp độ cao của các hiệp hội cao cấp đều đến đông đủ, bọn bọ đều đang chờ tổng kết của Bạch Liễu.
Trên TV nhỏ của Bạch Liễu liên tục lóe lên những điểm sáng như bông tuyết, đây là hình ảnh xuất hiện trong quá trình tổng hợp số liệu quá mức khổng lồ, Vương Thuấn nhìn mà không nhịn được nuốt nước miếng.
Thời gian TV nhỏ tính toán số liệu đã gần 1 phút, điều này chứng minh lượng số liệu cần tính toán rất nhiều.
Bông tuyết ch4m rãi tiêu tán, TV nhỏ bắt đầu thông báo kết quả tổng kết.
Vương Thuấn hồi hộp đến nín thở, những người chơi ở các hiệp hội cao cấp đứng trước TV nhỏ của Bạch Liễu cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Người xem đều tò mò và háo hức vì Bạch Liễu là người mới nhưng thành tựu lại cực kỳ ấn tượng, bọn họ nhìn trên TV nhỏ của Bạch Liễu xuất hiện biểu tượng vương miệng lấp lánh ánh sáng vàng, xung quanh TV nhỏ không ngừng nở rộ pháo ho43D.
【 có 1.600.673 người like TV nhỏ Bạch Liễu, có 166.700 người follow TV nhỏ Bạch Liễu, có 45.371 người donate cho TV nhỏ Bạch Liễu, người chơi Bạch Liễu đạt được 578.010 điểm 】
【 người chơi Bạch Liễu đạt được 50 vạn like, 50 vạn điểm donate trong vòng 1 phút! Bạn được người xem điên cuồng yêu thích!! 】
【 chúc mừng người chơi Bạch Liễu đạt được vị trí mở rộng cuối cùng, tiến vào màn hình quốc vương trung ương vị trí mở rộng thứ hai mươi, lượng người xem đang tăng nhanh như bay……】
【 chúc mừng người chơi Bạch Liễu mở khóa nhiệm vụ chủ tuyến, qua cửa phó bản《 Viện mồ côi Ái Tâm 》】
【 hệ thống: Người chơi đạt được kết cục true end —— 《 vĩnh viễn thoát khỏi viện mồ côi 》, thân thể của bạn vĩnh viễn ở lứa tuổi trẻ con, gặp lại bọn họ bạn sẽ chán ghét, giúp đỡ hay là rời xa đây? Bọn họ phản chiếu thời gian trưởng thành đầu tiên của bạn, nhận lấy hết tất cả mọi khổ sở, liệu rằng bạn có chọn lựa hy sinh chính mình để cho bọn họ có được một tương lai hoàn toàn mới? Hay là vẫn chọn lựa hấp thụ máu trên người bọn họ, tiếp tục cuộc sống cao cao tại thượng hiện giờ của một người đầu tư đây? 】
【《 Viện mồ côi Ái Tâm 》 không có tình yêu, hiện tại bạn còn giữ được bao nhiêu phần trăm con người trước đây của bạn? 】
【 Hoàn thành true end phụ bản《 Viện mồ côi Ái Tâm 》——khen thưởng 30.000 điểm 】
【 Hoàn thành true end phụ bản《 Viện mồ côi Ái Tâm 》——điểm thuộc tính: 100 ( người chơi tăng thuộc tính theo nhu cầu) 】
【 Sách Quái Vật 《 Viện mồ côi Ái Tâm — trang Người bệnh thực vật 》 gom đủ khen thưởng —— đạo cụ: Huyết Linh Chi ( dùng chữa khỏi tất cả mọi loại bệnh tật) 】
【 Sách Quái Vật 《 Viện mồ côi Ái Tâm — trang Thần Minh 》 gom đủ khen thưởng —— đạo cụ: mặt trang sức giá Chữ thập ngược ( phẩm chất: không rõ; có thuộc tính thân phận, thuộc tính thân phận cụ thể: không rõ) 】
【 Hệ thống: Đánh giá tổng hợp TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu 】
【 Số liệu tổng hợp vượt hơn 300 vạn, tiến hành đánh giá video 《 Viện mồ côi Ái Tâm 》 của người chơi Bạch Liễu —— số like đạt cấp bậc vương miện, so với số dislike tỉ lệ 1: 1702, video không áp dụng bất kỳ hình thức xử lý nào, cuối cùng đánh giá cấp bậc video là huy chương vương miệng, cấp bậc video đạt được tư cách tiến vào kho VIP—— video trò chơi của người chơi Bạch Liễu tiến vào kho VIP 】
【 Sau khi vào kho VIP, nếu có người chơi muốn xem lần chơi 《 Viện mồ côi Ái Tâm 》 này của người chơi Bạch Liễu, cần trở thành thành viên VIP của hệ thống, sau đó trả 1000 điểm, tổng số điểm đạt được hệ thống và người chơi Bạch Liễu chia 50:50 】
【 TV nhỏ Bạch Liễu lần này đạt được những thành tựu sau đây ——】
【 No.20 bảng xếp hạng Quốc Vương 】
【 Kế tiếp Hắc Đào, trở thành người chơi lọt bảng xếp hạng Quốc Vương chỉ sau ba lần qua phó bản 】
…..
Đoạn đường trung tâm lớn nhất đại sảnh trung ương đột nhiên xuất hiện TV nhỏ Bạch Liễu, trên TV nhỏ là một biểu tượng vương miện vàng tỏa sáng lấp lánh, có người xem qua đường trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt gần đây có vẻ quen thuộc.
“Này không phải là người chơi mới Bạch Liễu đang nổi đình nổi đám sao? Sao cậu ta lại vọt lên được vị trí mở rộng quốc vương vậy?!”
“Thành viên Hiệp Hội Thực Hủ không phải đang truy sát cậu ta à?!”
“Mấy người lên diễn đàn xem đi, tin tức đang nóng sốt trên đó kìa, Miêu Phi Xỉ đã ch3t, Miêu Cao Cương thoát game thì tinh thần không bình thường, thành viên Hiệp Hội Thục Hủ thì được thông báo là hội trưởng đã thay đổi..”
“Quả là ngựa chiến nha … Người này quá mạnh đi, sang năm nếu tham gia giải đấu có khi lại làm nên chuyện …”
- -----oOo------
Mộc Kha vốn đã qua cửa vẫn luôn căng thẳng đứng chờ ở đây, nhìn thấy Bạch Liễu ra tới thì ch4m rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Rốt cuộc anh cũng ra tới rồi.”
Bạch Liễu gật đầu, sau đó dò hỏi: “Mục Tứ Thành đã qua màn chưa?”
Mộc Kha: “Tôi mới vừa đi nhìn thoáng qua, TV nhỏ của anh ấy cũng đang tổng kết, chắc là cũng sắp từ cửa đăng xuất ra tới thôi.”
Quả nhiên chỉ một lúc sau, Mục Tứ Thành được Lưu Phúc và Hướng Xuân Ho4mỗi người một bên dìu bả vai đỡ ra tới, dáng vẻ thê thảm không ít, giống hệt như người say rượu đứng loạng choạng không vững.
Ngược lại hai người mới Lưu Phúc và Hướng Xuân Ho4khí sắc nhìn còn khá tốt.
Mục Tứ Thành vừa thấy Bạch Liễu đứng ở cửa chờ thì nhịn không được lê thân tới gần, hùng hùng hổ hổ với hắn: “Tôi phục anh luôn, Bạch Liễu, anh biết nếu anh dùng kỹ năng thì tôi không thể dùng đúng không? Đậu má! Bên kia tôi vừa mở kỹ năng định dùng thì méo có cái mẹ gì, nhìn lại thì anh đã dùng rồi! Anh coi anh vặt lông dê vậy mà cũng được hả!!”
Bất quá, Mục Tứ Thành ngoài miệng tuy rằng la hét lớn tiếng nhưng nhìn cũng không thật sự tức giận lắm, ngược lại có chút biệt nữu nhỏ giọng mà bổ sung một câu: “ … Nếu không có Lưu Phúc và Hướng Xuân Ho4mấy lần cứu tôi, tôi mẹ nó sớm hay muộn đã bị anh hố ch3t, cho dù anh muốn huấn luyện ý thức hợp tác của tôi thì cũng không cần chơi k1ch thích vậy chứ?”
Lưu Phúc và Hướng Xuân Ho4tuy có chút mệt mỏi nhưng sau khi qua cửa thì vui sướng, cười ha hả xua tay nói: “Không có việc gì, không có việc gì, vất vả cho Tiểu Mục phải mang chúng tôi theo.”
Trong lòng Mục Tứ Thành ít nhiều gì cũng hiểu rõ ý tứ của Bạch Liễu.
Bạch Liễu người này khi giải quyết việc nào đó thì đều chú trọng đến hiệu suất cao và nhanh chóng, Mục Tứ Thành trước đây vì hợp tác với Lưu Hoài thất bại nên bị ám ảnh trong lòng, đó là một cái tai họa ngầm, cậu vốn dĩ lại là một người chơi tốc công ( tốc độ + tấn công), trong chiến đội chỉ cần tâm lý chần chờ một chút thôi thì đều là trí mạng với bản thân và cả đồng đội.
Bạch Liễu sử dụng kỹ năng của cậu ở một mặt nào đó mà bắt buộc cậu phải rơi vào thế yếu, vì vậy không còn cách nào khác phải nhanh chóng thích ứng với hai đồng đội của mình, Mục Tứ Thành cấp cao như vậy sẽ không thể dễ dàng ch3t trong trò chơi, vì vậy hắn có thể yên tâm lớn mật mà hố.. à không huấn luyện đối phương.
Mặt khác thì bởi vì kỹ năng của Mục Tứ Thành cũng quá đỉnh đi.
“Bởi vì tôi.. bị ám ảnh với việc hợp tác mà Bạch Liễu anh xuống tay cũng quá độc ác rồi đó …” Mục Tứ Thành dựa vào cửa đăng xuất nghỉ ngơi thở d0c, cậu giãn cổ và bả vai, ánh mắt vô tình liếc qua đôi chủy thủ Mộc Kha đang cầm trên tay.
Lời nói và ánh mắt đột nhiên như bị đóng băng lại.
Đây là đôi chủy thủ mà Mục Tứ Thành rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cậu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Đôi chủy thủ này đã cứu cậu rất nhiều lần, vì cậu mà cản lại rất nhiều yêu ma quỷ quái, cũng thiếu chút nữa là đã gi3t ch3t cậu 2 lần.
Mộc Kha vừa ra khỏi phụ bản thì vẫn nôn nóng chuyện Bạch Liễu, không để ý là mình đã đăng xuất lâu như vậy, trên tay còn vô ý thức n4mchặt đôi chủy thủ trên tay.
Thấy Mục Tứ Thành nhìn chằm chằm không nhúc nhích, Mộc Kha cúi đầu liền thấy đôi chủy thủ trên tay mình, nghĩ đến sự tình lắt léo của Mục Tứ Thành và Lưu Hoài, Mộc Kha không biết nên phản ứng như thế nào, cậu theo bản năng muốn thu hồi đôi chủy thủ.
Chủy thủ lập tức biến mất, ánh mắt Mục Tứ Thành lại vẫn dừng lại trên tay Mộc Kha, ngữ khí bình thường hỏi: “Chủy thủ này từ đâu ra?”
“Lưu Hoài.” Bạch Liễu nói.
Trên mặt Mục Tứ Thành hiện lên một nụ cười kỳ quái, ánh mắt cậu như đóng đinh trên tay Mộc Kha, khóe miệng lại nhếch lên kỳ dị, giống như nghe được một câu chuyện buồn cười làm người ta khó có thể nào tin, “Sao có thể là Lưu Hoài được, muốn chuyển giao kỹ năng thì trước khi ch3t người chơi phải tự nguyện ký tên vào hiệp nghị mới được, cho dù anh muốn xóa đi bóng ma tâm lý trong lòng tôi thì cũng không thể nào lừa tôi như vậy nha, anh nói đây là chủy thủ của Lưu Hoài, có nghĩa là cậu ta …”
Nói đến đây Mục Tứ Thành dừng lại, Mộc Kha có chút sợ hãi nhìn Bạch Liễu một cái.
Bạch Liễu thản nhiên nhướng mi mắt lên: “Cậu ấy đã ch3t, Mục Tứ Thành.”
————————————
Mục Tứ Thành chạy như bay ở đường chạy chậm trong trường, cậu dùng hết sức mà chạy như điên, bên tai vang lên giọng nói của Bạch Liễu nói với cậu trước cửa đăng xuất.
【 Lưu Hoài muốn tôi nói với cậu một câu xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy loại lời nói này thì để cậu ấy nói trực tiếp với cậu thì tốt hơn 】
【 Nếu cậu chạy nhanh thì không chừng còn kịp nhìn mặt Lưu Hoài một lần trước khi ch3t, hẳn là cậu đã biết chỗ nào rồi phải không? 】
Mục Tứ Thành nghe được âm thanh thở hồng hộc thoát ra từ miệng của mình, cậu chạy đến nỗi phổi nóng lên như bị thiêu đốt —— cậu quả thật là đoán được Lưu Hoài đang ở nơi nào, Lưu Hoài nếu muốn ch3t thì cậu ấy nhất định sẽ chọn nơi lần đầu tiên đăng nhập và đăng xuất trò chơi, nơi đó là một trạm xe buýt gần trường học.
Ở trạm xe buýt đó Lưu Hoài tạm biệt em gái của mình, lúc đó cậu khóc lóc không muốn chia tay em gái đến nỗi những người khác phải xúm lại an ủi.
Cũng tại nơi đó, lần đầu tiên Mục Tứ Thành gặp được Lưu Hoài.
Trạm xe đó là nơi các sinh viên mới tới đại học xuống xe, Lưu Hoài không có rương hành lý, chỉ đem theo mỗi một cái bao lớn đã may vá chằng chịt và một cái thùng, hoàn toàn không hợp với các sinh viên mới khác ở xung quanh. Cậu ăn mặc đơn sơ ngồi dựa vào cửa sổ, trên người toát ra cảm giác thần kinh bất an, đôi mắt cứ dán vào tấm màng cửa sổ ô tô đã bị bong ra, dùng móng tay cạy cạy từng chút từng chút một.
Mục Tứ Thành không nghĩ đến người này lại ở cùng mình trong ký túc xá, cũng không nghĩ đến khi vừa đến ký túc xá thì lại nhìn thấy Lưu Hoài đang ôm thùng khóc lớn, cha cậu trước khi đi đã chửi mắng cậu một cách th0 tục.
Mục Tứ Thành không nhìn thấy áp lực nặng nề khi vừa mới vào đại học của Lưu Hoài, nhưng cậu lại cảm thấy xấu hổ.
Để tránh cho xấu hổ, Mục Tứ Thành rất hào phóng mà mời Lưu Hoài khóc tối tăm mặt mũi kia ăn một chầu KFC, Lưu Hoài đôi mắt ướt dầm dề cảm ơn cậu, gọi cậu là Tứ ca, nói rằng mình chưa bao giờ ăn món này bao giờ, sau đó liền bắt đầu nguyện ý giúp Mục Tứ Thành trước sau làm tất cả mọi việc, từ việc điểm danh, quét dọn vệ sinh, thậm chí còn muốn giúp Mục Tứ Thành giặt vớ và khăn trải giường thế nhưng bị Mục Tứ Thành cạn lời bất đắc dĩ mà từ chối.
Mỗi lần bị từ chối Lưu Hoài lại cúi đầu đứng ở một bên, bất an giống như một đứa trẻ nhỏ đã làm sai chuyện gì đó.
Lưu Hoài là một người vô cùng hướng nội thẹn thùng, nếu những chuyện đó không xảy ra thì có lẽ cả đời này của Mục Tứ Thành cũng không gần gũi với cậu ấy như vậy.
Lưu Hoài không phải là kiểu bạn bè phù hợp với tiêu chuẩn của cậu, không phải bởi vì gia thế mà bởi vì Lưu Hoài có quá nhiều điều không muốn nói ra, cậu ấy giống như một con cá, có nhiều điều muốn nói lại thôi, chỉ biết cất giấu ở trong lòng, hỏi cậu ấy có chuyện gì vậy, cậu ấy chỉ biết cười cho qua chuyện, sau đó nói rằng không có gì cả Tứ ca.
Đó là chuyện riêng của tôi thôi.
Mục Tứ Thành vẫn luôn nói với Lưu Hoài rằng là bạn bè với nhau, chuyện của cậu cũng chính là chuyện của tôi.
Nếu cậu không nói thì trước sau gì tôi cũng bị liên lụy, bởi vì những người liên quan đều có thể truyền lại chuyện này, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, không phải không nói ra thì sẽ không ai truyền lại đâu, Lưu Hoài.
Rốt cuộc Mục Tứ Thành cũng chạy đến trạm xe, cậu chống đầu gối thở hổn hển nhìn Lưu Hoài đang ngồi ở bên đường đối diện.
Lưu Hoài cúi đầu xuất thần nhìn thứ gì đó đang ôm trong nguc, một cái túi đóng gói màu vàng, có vẻ là đồ ăn vặt.
Mục Tứ Thành nhịn không được gọi lớn: “Lưu Hoài!”
Lưu Hoài giật mình ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Mục Tứ Thành thì ánh mắt sáng ngời, trong mắt có ánh nước cười rạng rỡ, không hề có chút nào tự ti, chỉ có nụ cười yên ổn buông bỏ hết tất cả, cậu đi từng bước về phía trước, vẫy vẫy tay với Mục Tứ Thành đang chạy đến, âm thanh từ rất xa truyền đến có vẻ rất hạnh phúc:
“Tôi còn tưởng rằng sẽ không gặp cậu nữa, Tứ ca.”
“Thực xin lỗi.” Lưu Hoài đứng ở đối diện lớn tiếng gào lên, khóc nức nở, “Thực sự xin lỗi!! Tứ ca! Là tôi sai rồi!”
Tiếng còi chói tai của xe buýt vang lên, xe buýt mấy khống chế đột ngột đâm vào trạm xa, đồng tử Mục Tứ Thành co rút lại.
Gà rán lăn xuống đầy đất, Lưu Hoài ôm túi đóng gói KFC ngã xuống trong vũng máu.
——————————
Đại sảnh trò chơi, ác mộng bảng Tân Tinh.
TV nhỏ của Bạch Liễu đang tổng kết, lần đầu tiên đã lên hẳn khu Trung Tâm, lần thứ hai không thể tưởng tượng mà chiếm lấy vị trí No.2 bảng Tân Tinh, lần thứ ba lúc TV nhỏ chưa tổng kết, lại dựa vào đủ loại xui xẻo trùng hợp —— bị Thực Hủ Hiệp Hội truy sát, bị được phù thủy nhỏ quay như dế với màn kịch của mình, mà xông lên No.1 bảng Tân Tinh.
Thành tựu sau này khó mà lường được.
Nhưng hiện tại đám người đang nín thờ đứng trước TV nhỏ của Bạch Liễu chờ xem tổng kết, rõ ràng là đối với kết quả này thì còn mong chờ những điều bất ngờ khác nữa.
Trước TV nhỏ của Bạch Liễu ngoài trừ Danh Sách Sát Thủ thì tất cả các người chơi cấp độ cao của các hiệp hội cao cấp đều đến đông đủ, bọn bọ đều đang chờ tổng kết của Bạch Liễu.
Trên TV nhỏ của Bạch Liễu liên tục lóe lên những điểm sáng như bông tuyết, đây là hình ảnh xuất hiện trong quá trình tổng hợp số liệu quá mức khổng lồ, Vương Thuấn nhìn mà không nhịn được nuốt nước miếng.
Thời gian TV nhỏ tính toán số liệu đã gần 1 phút, điều này chứng minh lượng số liệu cần tính toán rất nhiều.
Bông tuyết ch4m rãi tiêu tán, TV nhỏ bắt đầu thông báo kết quả tổng kết.
Vương Thuấn hồi hộp đến nín thở, những người chơi ở các hiệp hội cao cấp đứng trước TV nhỏ của Bạch Liễu cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Người xem đều tò mò và háo hức vì Bạch Liễu là người mới nhưng thành tựu lại cực kỳ ấn tượng, bọn họ nhìn trên TV nhỏ của Bạch Liễu xuất hiện biểu tượng vương miệng lấp lánh ánh sáng vàng, xung quanh TV nhỏ không ngừng nở rộ pháo ho43D.
【 có 1.600.673 người like TV nhỏ Bạch Liễu, có 166.700 người follow TV nhỏ Bạch Liễu, có 45.371 người donate cho TV nhỏ Bạch Liễu, người chơi Bạch Liễu đạt được 578.010 điểm 】
【 người chơi Bạch Liễu đạt được 50 vạn like, 50 vạn điểm donate trong vòng 1 phút! Bạn được người xem điên cuồng yêu thích!! 】
【 chúc mừng người chơi Bạch Liễu đạt được vị trí mở rộng cuối cùng, tiến vào màn hình quốc vương trung ương vị trí mở rộng thứ hai mươi, lượng người xem đang tăng nhanh như bay……】
【 chúc mừng người chơi Bạch Liễu mở khóa nhiệm vụ chủ tuyến, qua cửa phó bản《 Viện mồ côi Ái Tâm 》】
【 hệ thống: Người chơi đạt được kết cục true end —— 《 vĩnh viễn thoát khỏi viện mồ côi 》, thân thể của bạn vĩnh viễn ở lứa tuổi trẻ con, gặp lại bọn họ bạn sẽ chán ghét, giúp đỡ hay là rời xa đây? Bọn họ phản chiếu thời gian trưởng thành đầu tiên của bạn, nhận lấy hết tất cả mọi khổ sở, liệu rằng bạn có chọn lựa hy sinh chính mình để cho bọn họ có được một tương lai hoàn toàn mới? Hay là vẫn chọn lựa hấp thụ máu trên người bọn họ, tiếp tục cuộc sống cao cao tại thượng hiện giờ của một người đầu tư đây? 】
【《 Viện mồ côi Ái Tâm 》 không có tình yêu, hiện tại bạn còn giữ được bao nhiêu phần trăm con người trước đây của bạn? 】
【 Hoàn thành true end phụ bản《 Viện mồ côi Ái Tâm 》——khen thưởng 30.000 điểm 】
【 Hoàn thành true end phụ bản《 Viện mồ côi Ái Tâm 》——điểm thuộc tính: 100 ( người chơi tăng thuộc tính theo nhu cầu) 】
【 Sách Quái Vật 《 Viện mồ côi Ái Tâm — trang Người bệnh thực vật 》 gom đủ khen thưởng —— đạo cụ: Huyết Linh Chi ( dùng chữa khỏi tất cả mọi loại bệnh tật) 】
【 Sách Quái Vật 《 Viện mồ côi Ái Tâm — trang Thần Minh 》 gom đủ khen thưởng —— đạo cụ: mặt trang sức giá Chữ thập ngược ( phẩm chất: không rõ; có thuộc tính thân phận, thuộc tính thân phận cụ thể: không rõ) 】
【 Hệ thống: Đánh giá tổng hợp TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu 】
【 Số liệu tổng hợp vượt hơn 300 vạn, tiến hành đánh giá video 《 Viện mồ côi Ái Tâm 》 của người chơi Bạch Liễu —— số like đạt cấp bậc vương miện, so với số dislike tỉ lệ 1: 1702, video không áp dụng bất kỳ hình thức xử lý nào, cuối cùng đánh giá cấp bậc video là huy chương vương miệng, cấp bậc video đạt được tư cách tiến vào kho VIP—— video trò chơi của người chơi Bạch Liễu tiến vào kho VIP 】
【 Sau khi vào kho VIP, nếu có người chơi muốn xem lần chơi 《 Viện mồ côi Ái Tâm 》 này của người chơi Bạch Liễu, cần trở thành thành viên VIP của hệ thống, sau đó trả 1000 điểm, tổng số điểm đạt được hệ thống và người chơi Bạch Liễu chia 50:50 】
【 TV nhỏ Bạch Liễu lần này đạt được những thành tựu sau đây ——】
【 No.20 bảng xếp hạng Quốc Vương 】
【 Kế tiếp Hắc Đào, trở thành người chơi lọt bảng xếp hạng Quốc Vương chỉ sau ba lần qua phó bản 】
…..
Đoạn đường trung tâm lớn nhất đại sảnh trung ương đột nhiên xuất hiện TV nhỏ Bạch Liễu, trên TV nhỏ là một biểu tượng vương miện vàng tỏa sáng lấp lánh, có người xem qua đường trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt gần đây có vẻ quen thuộc.
“Này không phải là người chơi mới Bạch Liễu đang nổi đình nổi đám sao? Sao cậu ta lại vọt lên được vị trí mở rộng quốc vương vậy?!”
“Thành viên Hiệp Hội Thực Hủ không phải đang truy sát cậu ta à?!”
“Mấy người lên diễn đàn xem đi, tin tức đang nóng sốt trên đó kìa, Miêu Phi Xỉ đã ch3t, Miêu Cao Cương thoát game thì tinh thần không bình thường, thành viên Hiệp Hội Thục Hủ thì được thông báo là hội trưởng đã thay đổi..”
“Quả là ngựa chiến nha … Người này quá mạnh đi, sang năm nếu tham gia giải đấu có khi lại làm nên chuyện …”
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu