Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 130
Từ cửa bệnh viện đi ra, Lưu Giai Nghi phụ trách đối phó với quái vật, Bạch Liễu trộm xe bên ngoài bệnh viện, mở đạo cụ 【Chúc phúc hành khách】, mang theo ba đứa nhỏ cao chạy xa bay.
Bạch Liễu lái xe trong bóng tối, xung quanh là những gương mặt quỷ gớm ghiếc dữ tợn vồ lấy hắn nhưng lại bị 【Chúc phúc hành khách】đánh bật ra, hắn lái xe một đường thẳng tiến cho đến khi ánh sáng ban mai ở phía chân trời bắt đầu le lói mờ nhạt. Khi số lượng quái vật người đầu tư lang thang giảm đi rất nhiều, Lưu Giai Nghi đột nhiên nói, "Nhiệm vụ trốn thoát khỏi viện mồ côi đã hoàn thành."
Tiểu Mộc Kha cũng bối rối ôm dụng cụ quản lý trò chơi vào nguc: "Cái này, vừa rồi cũng bảo em đã hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ gì vậy?"
Tiểu Miêu Cao Cương thu mình co ro trên ghế sau của xe, vẫn đang hôn mê chưa tỉnh dậy, nhưng Bạch Liễu cũng vừa được hệ thống nhắc nhở hoàn thành giao dịch linh hồn giữa hắn và Miêu Cao Cương.
Bạch Liễu lười biếng dựa vào ghế phụ: "Hai em thoát ra đi, có chuyện gì thì ra ngoài nói tiếp, tôi còn có một số việc cần giải quyết."
"Thoát khỏi là gì... hả—" tiểu Mộc Kha vẻ mặt hoang mang đi xuống, chưa kịp nói xong thì người đã biến mất.
Lưu Giai Nghi liếc nhìn tiểu Miêu Cao Cương ở ghế sau, liền hiểu Bạch Liễu có chuyện muốn nói với một mình Miêu Cao Cương, cô bé mím môi nhấp nhấp vài cái, cũng thoát ra ngoài.
Hiện tại chỉ còn Tiểu Miêu Cao Cương nằm trên ghế sau của xe và Tiểu Bạch Lục được Bạch Liễu đặt trên ghế phụ. Bạch Liễu thản nhiên cầm vô lăng bằng một tay, tay kia thì cầm một sợi dây xích móc dụng cụ quản lý trò chơi lủng lẳng mà hắn lấy được từ con quái vật cương thi Miêu Cao Cương.
"Dậy đi, bạn nhỏ Miêu Cao Cương, vẫn muốn giả vờ ngủ à?" Bạch Liễu ch4m rãi nói, "Có phải đang thắc mắc tại sao mấy người kia đều biến mất và thoát khỏi trò chơi, còn mình thì không thể không? Bởi vì dụng cụ quản lý trò chơi của cậu đang ở chỗ tôi."
"Linh hồn của cậu cũng ở chỗ tôi."
Mí mắt run rẩy của tiểu Miêu Cao Cương cuối cùng cũng mở ra, cậu ta nhìn Bạch Liễu cả người đầy máu đang ngồi thản nhiên trên ghế điều khiển như nhìn một ác ma, bả vai không khỏi run rẩy: "Anh muốn làm gì tôi?"
Khó mà liên tưởng thằng nhóc sợ hãi giả vờ ngủ này với Miêu Cao Cương, kẻ vừa sống mái một trận với Bạch Liễu và giết tất cả mọi người, kể cả con trai của mình.
Quỹ đạo sinh trưởng của con người thật sự là một thứ vô cùng thần kỳ, Bạch Liễu mười năm trước khó có thể nghĩ tới hắn sẽ trưởng thành bộ dáng tuân thủ pháp luật như hiện tại.
Còn bây giờ Bạch Liễu này còn chưa mở miệng, Miêu Cao Cương đã sợ đến ch4y nước mắt, khó có thể tin được trong tương lai cậu nhóc sẽ trở thành một nhân vật phản diện lão làng trong game kinh dị, có thể tùy tiện đưa ra quyết định, lấy mệnh Bạch Liễu để tế cờ.
"Tôi không muốn làm gì cậu cả, cũng có thể để cho cậu rời khỏi nơi này." Bạch Liễu nói, "Nhưng tôi hy vọng nhận được một thứ của cậu."
Tiểu Miêu Cao Cương sợ hãi đến mức phát khóc: "Cái gì, thứ gì? Máu của tôi hả?!"
Bạch Liễu nhếch lên khóe miệng: "Không phải, hiệp hội của cậu."
Trước khi vào trò chơi, Bạch Liễu đã hỏi Mục Tứ Thành, nếu hắn muốn lấy hiệp hội của bọn Miêu Cao Cương thì cần phải làm những gì, mặc dù Mục Tứ Thành cạn lời cho rằng Bạch Liễu đang nói nhảm, nhưng cậu cũng giải thích cặn kẽ cho Bạch Liễu biết phải làm như thế nào.
Đầu tiên, giết Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương, hai người n4mgiữ quyền lực thực sự của hiệp hội, giành quyền lực thông qua bạo lực và sức mạnh tuyệt đối.
Thứ hai, thỏa thuận chuyển nhượng, để Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương ký vào thỏa thuận chuyển nhượng.
Nhưng cho dù cái đầu tiên hay cái thứ hai gì thì cũng đều khó khăn, bởi đối với Miêu Cao Cương và Miêu Phi Xỉ, hiệp hội quan trọng như mạng sống của bọn họ.
Theo Mục Tứ Thành, kể cả khi Bạch Liễu dùng thủ đoạn để điều khiển linh hồn của Miêu Cao Cương và Miêu Phi Xỉ, hai người này cũng sẽ không bao giờ để Bạch Liễu can dự vào quyền lợi của hiệp hội —— vì điều này liên quan trực tiếp đến việc cung cấp tài nguyên của họ trong giải đấu, và cùng với việc có thể giữ được mạng sống của mình hay không.
So với sinh mệnh và linh hồn, đương nhiên sinh mệnh quan trọng hơn, phải khó khăn lắm bọn họ mới có thể tự mình ký kết thỏa thuận, Bạch Liễu còn chưa đạt tới trình độ bạo lực và thực lực tuyệt đối để có thể trực tiếp điều khiển công hội, cho dù là Miêu Cao Cương ch3t đi nữa thì cũng sẽ có những công hội khác lớn hơn thu gom Hiệp Hội Thực Hủ.
Bạch Liễu định ký thỏa thuận bằng cách lấy linh hồn của Miêu Cao Cương và thao túng giao diện điều khiển của Miêu Cao Cương, nhưng khi hắn đang trực tiếp ký thỏa thuận chuyển giao bang hội thông qua giao diện điều khiển thì hệ thống xuất hiện một cảnh báo:
【 hệ thống cảnh báo: Quyền hạn chuyển nhượng quản lý hiệp hội thuộc quyền hạn cấp cao, người chơi Bạch Liễu đang vượt cấp quyền hạn, người chơi Bạch Liễu chỉ được hưởng một phần quyền nợ linh hồn của người chơi Miêu Cao Cương, không có quyền thuyên chuyển quyền hạn cao cấp, quyền hạn này thuộc về hệ thống, hãy nhanh chóng hủy bỏ! 】
Một khi Miêu Cao Cương biết tầm quan trọng của hiệp hội thì chắc chắn sẽ không dễ dàng ký thỏa thuận, nhưng một Miêu Cao Cương không biết tầm quan trọng của hiệp hội thì chưa chắc là không thể.
Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Liễu, Tiểu Miêu Cao Cương nơm nớp lo sợ mở giao diện thỏa thuận chuyển nhượng, sau khi ký xong, cậu ta liếc nhìn Bạch Liễu đang cười mãn nguyện: "Như vậy là được rồi phải không?"
Bạch Liễu thản nhiên cũng ký vào thỏa thuận, hắn gật đầu: "Được rồi, cậu rời khỏi trò chơi đi."
【 hệ thống nhắc nhở:: Người chơi Miêu Cao Cương và người chơi Bạch Liễu đã ký 《 Ba mươi lăm Quy định giải thích về việc chuyển nhượng Hiệp Hội Thực Hủ 》】
【Không có bên thứ ba làm chứng, bảo đảm duy nhất về đảm bảo tiện ích là hệ thống trò chơi, sẽ có hiệu lực ngay sau khi ký kết】
【 hệ thống nhắc nhở: Xin chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã trở thành hội trưởng mới của Hiệp Hội Thực Hủ. Sau khi thỏa thuận được ký kết, tất cả thành viên Hiệp Hội Thực Hủ đều nhận được thông báo tin tức này. 】
Tiểu Miêu Cao Cương cảm thấy dường như mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng lúc này trong lòng chỉ có cảm xúc vui mừng thoát khỏi kiếp nạn của Bạch Liễu sau thảm họa, không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, Tiểu Miêu Cao Cương thở phào một hơi, nhấp để thoát khỏi trò chơi.
Trong xe còn lại duy nhất một mình Bạch Liễu, hắn không biết tại sao mình vẫn chưa bỏ game, cứ lái xe về một hướng, lái xe cho đến khi trời hửng sáng, lái xe cho đến khi cảnh vật xung quanh trở nên hoang vắng rồi lại xanh tươi trở lại.
Bạch Liễu ôm Tiểu Bạch Lục ra khỏi xe, hắn mua một cái xẻng và một bia mộ trong hệ thống, sau đó đào một cái hố ở đây, đặt Tiểu Bạch Lục vào đó rồi tùy tiện đặt bia mộ vào cái hố đó, tiếp theo dùng bút đánh dấu —— cây bút cũng được Bạch Liễu lấy từ bệnh viện, mặt trên bia mộ viết 【 Mộ của Bạch Liễu】.
Sau đó viết văn bia bên dưới: 【 Tương lai em chôn cất cho em, nhưng tương lai của em không bị chôn vùi, hãy vui lên nhé bạn nhỏ, vận may của em rồi sẽ tốt hơn. 】
Bạch Liễu cẩu thả dùng bút dạ vẽ nguệch ngoạc Tiểu Bạch Lục trên bia mộ, một cậu bé gầy gò có đôi mắt sáng trong veo, cổ đeo một đồng xu rỗng, Bạch Liễu cũng nghịch ngợm vẽ thêm một cây nấm hoạt hình trên đầu Tiểu Bạch Lục.
Đây là một ngôi mộ rất bình thường và thô sơ.
Nhưng Bạch Liễu cảm thấy Tiểu Bạch Lục sẽ không bận tâm lắm đâu, bọn họ đều không thích tiêu thêm tiền vào những thứ vô bổ.
"Anh đưa em rời khỏi nơi mà em ghét nhất, sau đó chôn em ở một nơi mà anh cũng không biết là ở đâu." Bạch Liễu đứng trước tấm bia mộ, mặt trời từ từ nhô lên khỏi mắt cá chân, thắp sáng hai gò má hắn, hắn cười nói: "Nhưng mà anh khá thích nơi này, anh nghĩ em cũng sẽ thích."
"Tạm biệt, Bạch Liễu mười bốn tuổi."
550.000 tiền được chôn cùng, rải đều xung quanh ngôi mộ của Tiểu Bạch Lục, Bạch Liễu vừa mới dùng điểm để đổi lấy nó, đây là số tiền mà hắn thiếu bạn nhỏ —— Chỉ riêng điểm này thôi, Bạch Liễu nghĩ chắc hẳn Tiểu Bạch Lục sẽ không ghét ngôi mộ này lắm đâu.
Hắn luôn tuân thủ giao dịch, ngay cả với người đã ch3t.
Bạch Liễu quay người rời đi trong ánh bình minh, vẫy vẫy tay, không biết đang nói lời từ biệt với ai, sau lưng chỉ có một bia mộ.
Làn gió nhẹ nhàng từ đâu thổi đến, dàn đồng ca của lũ trẻ cất lên loáng thoáng sau bóng dáng rời đi của Bạch Liễu:
"Ngày thứ hai sinh ra
Ngày thứ ba rửa tội
Ngày thứ tư kết hôn
Ngày thứ năm mắc bệnh
Ngày thứ sáu bệnh nặng thêm
Ngày thứ bảy ch3t đi
Ngày chủ nhật bị chôn vùi trong lòng đất
Đây chính là cuộc đời của Bạch Liễu. "
Mặt trời chiếu những tia nắng lộng lẫy trên bia mộ, bóng Bạch Liễu ẩn hiện thành vầng hào quang dưới ánh nắng như kim cương rồi biến mất.
【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu rời khỏi trò chơi. 】
Bạch Liễu lái xe trong bóng tối, xung quanh là những gương mặt quỷ gớm ghiếc dữ tợn vồ lấy hắn nhưng lại bị 【Chúc phúc hành khách】đánh bật ra, hắn lái xe một đường thẳng tiến cho đến khi ánh sáng ban mai ở phía chân trời bắt đầu le lói mờ nhạt. Khi số lượng quái vật người đầu tư lang thang giảm đi rất nhiều, Lưu Giai Nghi đột nhiên nói, "Nhiệm vụ trốn thoát khỏi viện mồ côi đã hoàn thành."
Tiểu Mộc Kha cũng bối rối ôm dụng cụ quản lý trò chơi vào nguc: "Cái này, vừa rồi cũng bảo em đã hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ gì vậy?"
Tiểu Miêu Cao Cương thu mình co ro trên ghế sau của xe, vẫn đang hôn mê chưa tỉnh dậy, nhưng Bạch Liễu cũng vừa được hệ thống nhắc nhở hoàn thành giao dịch linh hồn giữa hắn và Miêu Cao Cương.
Bạch Liễu lười biếng dựa vào ghế phụ: "Hai em thoát ra đi, có chuyện gì thì ra ngoài nói tiếp, tôi còn có một số việc cần giải quyết."
"Thoát khỏi là gì... hả—" tiểu Mộc Kha vẻ mặt hoang mang đi xuống, chưa kịp nói xong thì người đã biến mất.
Lưu Giai Nghi liếc nhìn tiểu Miêu Cao Cương ở ghế sau, liền hiểu Bạch Liễu có chuyện muốn nói với một mình Miêu Cao Cương, cô bé mím môi nhấp nhấp vài cái, cũng thoát ra ngoài.
Hiện tại chỉ còn Tiểu Miêu Cao Cương nằm trên ghế sau của xe và Tiểu Bạch Lục được Bạch Liễu đặt trên ghế phụ. Bạch Liễu thản nhiên cầm vô lăng bằng một tay, tay kia thì cầm một sợi dây xích móc dụng cụ quản lý trò chơi lủng lẳng mà hắn lấy được từ con quái vật cương thi Miêu Cao Cương.
"Dậy đi, bạn nhỏ Miêu Cao Cương, vẫn muốn giả vờ ngủ à?" Bạch Liễu ch4m rãi nói, "Có phải đang thắc mắc tại sao mấy người kia đều biến mất và thoát khỏi trò chơi, còn mình thì không thể không? Bởi vì dụng cụ quản lý trò chơi của cậu đang ở chỗ tôi."
"Linh hồn của cậu cũng ở chỗ tôi."
Mí mắt run rẩy của tiểu Miêu Cao Cương cuối cùng cũng mở ra, cậu ta nhìn Bạch Liễu cả người đầy máu đang ngồi thản nhiên trên ghế điều khiển như nhìn một ác ma, bả vai không khỏi run rẩy: "Anh muốn làm gì tôi?"
Khó mà liên tưởng thằng nhóc sợ hãi giả vờ ngủ này với Miêu Cao Cương, kẻ vừa sống mái một trận với Bạch Liễu và giết tất cả mọi người, kể cả con trai của mình.
Quỹ đạo sinh trưởng của con người thật sự là một thứ vô cùng thần kỳ, Bạch Liễu mười năm trước khó có thể nghĩ tới hắn sẽ trưởng thành bộ dáng tuân thủ pháp luật như hiện tại.
Còn bây giờ Bạch Liễu này còn chưa mở miệng, Miêu Cao Cương đã sợ đến ch4y nước mắt, khó có thể tin được trong tương lai cậu nhóc sẽ trở thành một nhân vật phản diện lão làng trong game kinh dị, có thể tùy tiện đưa ra quyết định, lấy mệnh Bạch Liễu để tế cờ.
"Tôi không muốn làm gì cậu cả, cũng có thể để cho cậu rời khỏi nơi này." Bạch Liễu nói, "Nhưng tôi hy vọng nhận được một thứ của cậu."
Tiểu Miêu Cao Cương sợ hãi đến mức phát khóc: "Cái gì, thứ gì? Máu của tôi hả?!"
Bạch Liễu nhếch lên khóe miệng: "Không phải, hiệp hội của cậu."
Trước khi vào trò chơi, Bạch Liễu đã hỏi Mục Tứ Thành, nếu hắn muốn lấy hiệp hội của bọn Miêu Cao Cương thì cần phải làm những gì, mặc dù Mục Tứ Thành cạn lời cho rằng Bạch Liễu đang nói nhảm, nhưng cậu cũng giải thích cặn kẽ cho Bạch Liễu biết phải làm như thế nào.
Đầu tiên, giết Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương, hai người n4mgiữ quyền lực thực sự của hiệp hội, giành quyền lực thông qua bạo lực và sức mạnh tuyệt đối.
Thứ hai, thỏa thuận chuyển nhượng, để Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương ký vào thỏa thuận chuyển nhượng.
Nhưng cho dù cái đầu tiên hay cái thứ hai gì thì cũng đều khó khăn, bởi đối với Miêu Cao Cương và Miêu Phi Xỉ, hiệp hội quan trọng như mạng sống của bọn họ.
Theo Mục Tứ Thành, kể cả khi Bạch Liễu dùng thủ đoạn để điều khiển linh hồn của Miêu Cao Cương và Miêu Phi Xỉ, hai người này cũng sẽ không bao giờ để Bạch Liễu can dự vào quyền lợi của hiệp hội —— vì điều này liên quan trực tiếp đến việc cung cấp tài nguyên của họ trong giải đấu, và cùng với việc có thể giữ được mạng sống của mình hay không.
So với sinh mệnh và linh hồn, đương nhiên sinh mệnh quan trọng hơn, phải khó khăn lắm bọn họ mới có thể tự mình ký kết thỏa thuận, Bạch Liễu còn chưa đạt tới trình độ bạo lực và thực lực tuyệt đối để có thể trực tiếp điều khiển công hội, cho dù là Miêu Cao Cương ch3t đi nữa thì cũng sẽ có những công hội khác lớn hơn thu gom Hiệp Hội Thực Hủ.
Bạch Liễu định ký thỏa thuận bằng cách lấy linh hồn của Miêu Cao Cương và thao túng giao diện điều khiển của Miêu Cao Cương, nhưng khi hắn đang trực tiếp ký thỏa thuận chuyển giao bang hội thông qua giao diện điều khiển thì hệ thống xuất hiện một cảnh báo:
【 hệ thống cảnh báo: Quyền hạn chuyển nhượng quản lý hiệp hội thuộc quyền hạn cấp cao, người chơi Bạch Liễu đang vượt cấp quyền hạn, người chơi Bạch Liễu chỉ được hưởng một phần quyền nợ linh hồn của người chơi Miêu Cao Cương, không có quyền thuyên chuyển quyền hạn cao cấp, quyền hạn này thuộc về hệ thống, hãy nhanh chóng hủy bỏ! 】
Một khi Miêu Cao Cương biết tầm quan trọng của hiệp hội thì chắc chắn sẽ không dễ dàng ký thỏa thuận, nhưng một Miêu Cao Cương không biết tầm quan trọng của hiệp hội thì chưa chắc là không thể.
Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Liễu, Tiểu Miêu Cao Cương nơm nớp lo sợ mở giao diện thỏa thuận chuyển nhượng, sau khi ký xong, cậu ta liếc nhìn Bạch Liễu đang cười mãn nguyện: "Như vậy là được rồi phải không?"
Bạch Liễu thản nhiên cũng ký vào thỏa thuận, hắn gật đầu: "Được rồi, cậu rời khỏi trò chơi đi."
【 hệ thống nhắc nhở:: Người chơi Miêu Cao Cương và người chơi Bạch Liễu đã ký 《 Ba mươi lăm Quy định giải thích về việc chuyển nhượng Hiệp Hội Thực Hủ 》】
【Không có bên thứ ba làm chứng, bảo đảm duy nhất về đảm bảo tiện ích là hệ thống trò chơi, sẽ có hiệu lực ngay sau khi ký kết】
【 hệ thống nhắc nhở: Xin chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã trở thành hội trưởng mới của Hiệp Hội Thực Hủ. Sau khi thỏa thuận được ký kết, tất cả thành viên Hiệp Hội Thực Hủ đều nhận được thông báo tin tức này. 】
Tiểu Miêu Cao Cương cảm thấy dường như mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng lúc này trong lòng chỉ có cảm xúc vui mừng thoát khỏi kiếp nạn của Bạch Liễu sau thảm họa, không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, Tiểu Miêu Cao Cương thở phào một hơi, nhấp để thoát khỏi trò chơi.
Trong xe còn lại duy nhất một mình Bạch Liễu, hắn không biết tại sao mình vẫn chưa bỏ game, cứ lái xe về một hướng, lái xe cho đến khi trời hửng sáng, lái xe cho đến khi cảnh vật xung quanh trở nên hoang vắng rồi lại xanh tươi trở lại.
Bạch Liễu ôm Tiểu Bạch Lục ra khỏi xe, hắn mua một cái xẻng và một bia mộ trong hệ thống, sau đó đào một cái hố ở đây, đặt Tiểu Bạch Lục vào đó rồi tùy tiện đặt bia mộ vào cái hố đó, tiếp theo dùng bút đánh dấu —— cây bút cũng được Bạch Liễu lấy từ bệnh viện, mặt trên bia mộ viết 【 Mộ của Bạch Liễu】.
Sau đó viết văn bia bên dưới: 【 Tương lai em chôn cất cho em, nhưng tương lai của em không bị chôn vùi, hãy vui lên nhé bạn nhỏ, vận may của em rồi sẽ tốt hơn. 】
Bạch Liễu cẩu thả dùng bút dạ vẽ nguệch ngoạc Tiểu Bạch Lục trên bia mộ, một cậu bé gầy gò có đôi mắt sáng trong veo, cổ đeo một đồng xu rỗng, Bạch Liễu cũng nghịch ngợm vẽ thêm một cây nấm hoạt hình trên đầu Tiểu Bạch Lục.
Đây là một ngôi mộ rất bình thường và thô sơ.
Nhưng Bạch Liễu cảm thấy Tiểu Bạch Lục sẽ không bận tâm lắm đâu, bọn họ đều không thích tiêu thêm tiền vào những thứ vô bổ.
"Anh đưa em rời khỏi nơi mà em ghét nhất, sau đó chôn em ở một nơi mà anh cũng không biết là ở đâu." Bạch Liễu đứng trước tấm bia mộ, mặt trời từ từ nhô lên khỏi mắt cá chân, thắp sáng hai gò má hắn, hắn cười nói: "Nhưng mà anh khá thích nơi này, anh nghĩ em cũng sẽ thích."
"Tạm biệt, Bạch Liễu mười bốn tuổi."
550.000 tiền được chôn cùng, rải đều xung quanh ngôi mộ của Tiểu Bạch Lục, Bạch Liễu vừa mới dùng điểm để đổi lấy nó, đây là số tiền mà hắn thiếu bạn nhỏ —— Chỉ riêng điểm này thôi, Bạch Liễu nghĩ chắc hẳn Tiểu Bạch Lục sẽ không ghét ngôi mộ này lắm đâu.
Hắn luôn tuân thủ giao dịch, ngay cả với người đã ch3t.
Bạch Liễu quay người rời đi trong ánh bình minh, vẫy vẫy tay, không biết đang nói lời từ biệt với ai, sau lưng chỉ có một bia mộ.
Làn gió nhẹ nhàng từ đâu thổi đến, dàn đồng ca của lũ trẻ cất lên loáng thoáng sau bóng dáng rời đi của Bạch Liễu:
"Ngày thứ hai sinh ra
Ngày thứ ba rửa tội
Ngày thứ tư kết hôn
Ngày thứ năm mắc bệnh
Ngày thứ sáu bệnh nặng thêm
Ngày thứ bảy ch3t đi
Ngày chủ nhật bị chôn vùi trong lòng đất
Đây chính là cuộc đời của Bạch Liễu. "
Mặt trời chiếu những tia nắng lộng lẫy trên bia mộ, bóng Bạch Liễu ẩn hiện thành vầng hào quang dưới ánh nắng như kim cương rồi biến mất.
【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu rời khỏi trò chơi. 】
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu