Tội Phạm (Hãn Phỉ)
Chương 29: Cục trưởng đại nhân
Chuyển ngữ: Andrew pastel
Cuối tuần, các tù nhân có lịch chăm sóc, tưới nước bón phân trong ruộng rau nhà tù trồng.
Mặt trời đứng bóng ngày hè đổ những tia nắng gay gắt xuống đất, ve sầu trên cây kêu lên vang vang ồn ào, La Cường phanh cúc ngực đồng phục tù, tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra làn da phơi nắng đến rám thành màu đỏ sậm.
Hắn ngồi xổm bên những luống rau, chống thêm giá đỡ cho mấy cây dưa chuột với cà chua. Công việc này, hắn đã theo bố mình khi mới sáu, bảy tuổi, thành thạo như sở trường, còn có thể hướng dẫn cho các tù nhân khác cách chống giàn.
Hôm đó Thiệu Quân không có ca trực, anh lấy xe, lái qua ruộng rau, hạ cửa kính xe tìm kiếm bóng dáng La lão nhị phía xa xa.
Như có thần giao cách cảm, từ khe hở giữa những chiếc lá lớn của mấy tán cây lộ ra hai con mắt sắc bén như cú vọ của La Cường, hắn nở nụ cười, miệng hắn cong lên một vòng cung khoái trá không chút che giấu nào.
Thiệu Quân kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tự nhiên gãi đầu một cái, rồi khẽ vẫy tay với La Cường.
La Cường nheo mắt nhìn Thiệu Tiểu tam nhi, một cái nhìn thật hiền, dưới ánh mặt trời, có vẻ hắn đang rất vui.
Thiệu Quân nâng cửa kính xe, phóng nhanh ra cổng nhà tù. Đột nhiên anh không muốn đi nghỉ nữa, đi nghỉ có gì hay? Đi nghĩ có gặp được ai đâu? Có nghĩ về ai đâu?
Anh định đi mua mấy món gì đó cho La Cường sử dụng. Dù La Cường nói có anh trai với mấy đàn em giang hồ lo, thường cho tiền và đồ dùng, nhưng dù sao người ngoài không hiểu nhu cầu bên trong nhà tù, chỉ có Thiệu Quân biết, và chỉ có anh mới có thể chăm sóc người này mọi lúc mọi nơi.
Vừa ra khỏi trại giam, anh nhận được điện thoại của trưởng nhà giam, bảo quay lại.
Cấp trên nói, chốc nữa cục trưởng Thiệu sẽ đến thị sát quản lý nhà tù, bảo anh quay lại nhà tù.
Thiệu Quân nghe thấy sai sai, hỏi ngay: “Bố tôi đến đây làm gì? Không phải là người của Tổ công tác quản lý nhà tù đến kiểm tra như thường lệ sao?”
Cục trưởng Thiệu giá lâm đến ngục giam Thanh Hà, trên danh nghĩa là đi theo tổ công tác để “học hỏi kinh nghiệm”, xem hiệu quả hiện đại hóa quản lý nhà tù và cải tạo phạm nhân, nhưng thực tế ai cũng biết Cục trưởng Thiệu đang đến thăm con trai mình.
Thiệu Quân lảng tránh qua điện thoại: “Tôi…giờ tôi đang ở đường cao tốc rồi, sắp về lại trung tâm thành phố, xe không quay đầu lại được! … Hôm nay tôi không về nữa.”
Anh không muốn gặp cha mình ở nhà tù, nếu bị mọi người nhìn thấy chắc chắn sẽ đàm tiếu và bàn tán, phiền phức thêm.
Thiệu Quốc Cương thực sự rất lo cho con trai của mình, đứa con trai quý giá của ông đang trà trộn trong nhà tù trọng tội Thanh Hà, làm sao ông ta có thể dửng dưng cho được?
Quản giáo làm nhiệm vụ trong khu vực trại giam gần như phải kè kè sát với các tù nhân, quanh năm suốt tháng sinh hoạt chung, nhưng quản giáo không được mang theo súng hay dao, chỉ được trang bị dùi cui và bình xịt hơi cay trên thắt lưng, nếu nhỡ gặp kẻ độc ác muốn tấn công cảnh sát để vượt ngục thì làm sao bây giờ?
Thiệu Quốc Cương biết rằng con trai mình thường rất tự tin, anh cũng có vài kỹ năng. Những chiếc ruy huy chương hạng nhất Tán thủ hạng cân 65kg trên võ đài học viện cảnh sát không phải để chơi. Các ông bố đều tự hào và hãnh diện về con trai mình, đây là đứa con vừa giỏi giang vừa đẹp mã của tôi đây này. Nhưng đứa nhỏ này thật sự quá bướng bỉnh, thích thể hiện, muốn gây sự chú ý, từ nhỏ đã được ông ngoại cưng chiều, rất hay làm trái lời, tiền trảm hậu tấu, không ai quản lý được
Tất cả tù nhân đều đang làm việc ngoài sân, Thiệu Quốc Cương đi vào trong hành lang buồng giam vắng vẻ, vươn cổ nhìn vào một vài buồng giam, cau mày không thể tưởng được con trai mình lại chịu đi vào một nơi như vậy, lại có thể chịu được cô đơn.
Ông lại vào tòa nhà văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc của con trai mình, tiện tay mở ngăn kéo đầu tiên dưới bàn.
Dưới đống lộn xộn trong ngăn kéo, có một khung ảnh bằng gỗ.
Năm đó, Thiệu Quân mặc một chiếc áo khoác da moto trông rất ngầu và quần jean bó, cắt kiểu tóc thời thượng của Lâm Chí Dĩnh, kiểu tóc rất thịnh hành vào giữa thập niên 90. Cậu bé kháu khỉnh khoác tay mẹ, lúc đó anh mới học cấp 2, nhưng đã cao ngang ngửa mẹ mình đang mang cao gót rồi.
Gương mặt hai mẹ con cực kỳ giống nhau, đều thanh tú và xinh đẹp.
Thiệu Quốc Cương nhìn bức ảnh hồi lâu, cảm thấy hơi khó chịu bứt rứt, ông hít sâu một hơi rồi đóng mạnh ngăn kéo lại.
Trong giây phút đó, thật trùng hợp, cánh cửa văn phòng đã bị bật ra. La Cường ôm một cái chậu, trong có trồng một cây cà chua cao khoảng một thước bước vào văn phòng của Thiệu Quân.
Trán và cổ La Cường mướt mồ hôi, hai tay to cầm một chậu cây lớn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ngạc nhiên của cục trưởng Thiệu, ánh mắt hắn chợt nhìn chằm chằm vào đó.
Thiệu Quốc Cương từ từ đứng dậy.
Hai bên im lặng nhìn nhau, đều kinh ngạc, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Cả hai đều không mong gặp nhau ở đây. Thiệu Quốc Cương lẽ ra không phải vào ngục giam, chỉ là ông muốn gặp con trai, muốn “kiểm tra” môi trường làm việc của con trai mình.
La Cường lẽ ra cũng không nên xuất hiện trong văn phòng quản giáo. Hắn đang làm việc ở ruộng rau, nhớ đến Thiệu tiểu tam nhi lần nào cũng theo hắn đến ruộng rau, đứa nhỏ ham vui nhìn quanh quất, thò tay bứt thẳng những quả cà chua đỏ trên cây, lau lau hai cái trên quần đồng phục, rồi đắc thắng đưa nó vào miệng.
La Cường hỏi, không sợ bẩn à? Không phải cậu có tật ưa sạch sẽ sao?
Thiệu Quân nói rau quả tươi hái trên cây không giống rau bán ở chợ, rửa kỹ nó sẽ thành rau chợ, anh chỉ ăn đồ tươi thôi!
La Cường nghĩ Tam Màn thầu thích ăn món này, nên đã trồng một cây cà chua nhỏ vào chậu hoa mang đến văn phòng của Thiệu Quân, để anh có thể ngồi trong phòng mà tỏa thích hái ăn.
Thực ra đâu phải Thiệu tam gia không có cà chua để ăn?
Mỗi lần Thiệu Quân đến ruộng rau, anh ấy đều muốn xem La Cường làm việc. Rau La Cường trồng dĩ nhiên phải ngon rau bán ngoài chợ, tâm trạng của người ăn khác thì làm sao mà so sánh được?
La Cường đặt chậu cây bằng sứ rất nặng lên bệ cửa sổ, trong nắng ấm, từng quả cà chua chậm rãi đỏ hồng, mọng lên hương vị ngọt ngào.
Trên má vẫn còn lấm tấm mô hôi và vết bẩn, hắn dùng hai bàn tay to quệt vào bộ đồng phục tù nhân bằng vải bông thô ráp, quay đầu nhìn chằm chằm Thiệu Quốc Cương, người đã đưa hai anh em nhà La vào ngục. Cục trưởng Cục Cảnh sát.
Gần như trong nháy mắt, não hắn xoay chuyển, La Cường hiểu ra mọi thứ.
Thiệu Quốc Cương ngồi vào bàn của Thiệu tiểu tam nhi đợi ai đó, nếu còn chưa đoán ra thì La Cường là một thằng ngu.
Mấy ngày trước, chắc là não của hắn bị vào nước nên chập cheng rồi? họ Thiệu không quá phổ biến, và trong số những người họ Thiệu mà La Cường biết, cũng chỉ có hai người này, không có người thứ ba.
Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Hắn không ngờ rằng con trai của cục trưởng cục cảnh sát sẽ vào nhà tù Thanh Hà, đứng giữa những tù nhân, dùng cái “tình”, sành sỏi đắc nhân tâm người khác, cảm động lòng người khác, từng chút một phá tan bức tường phòng vệ tình cảm của hắn... Khuôn mặt thanh tú của Thiệu Tam màn thầu, đôi mắt hoa đào quyến rũ đó, vòng eo nhỏ nhắn đó, làm mấy việc này thì thật quá phù hợp.
Người quản giáo đi theo La Lão nhị nhìn chằm chằm vào trong, hất đầu một cái, ý bảo để chậu cây xong rồi sao còn chưa đi ra ngoài, nhìn gì mà nhìn?
La Cường đứng yên, ngây người nhìn mọi người, lạnh lùng nói: “Cục trưởng Thiệu, vinh hạnh quá, ông đến thăm tôi đấy à? Hay là thăm người nhà?”
Thiệu Quốc Cương nghiêm mặt, hai tay đút túi, dáng người cao lớn lộ vẻ uy nghiêm: “La Cường, anh bị nhốt ở đây, có sống tốt không?”
Trán La Cường nổi gân xanh, cười nhạo: “Ông còn nhớ tên tôi là La Cường sao? … Mẹ kiếp, thế thằng tội phạm ấu dâm tên Chu Kiến Minh kia là thằng nào vậy? Là ông à?!”
Quản giáo thấy tình hình không ổn, liền đưa tay ngăn lại: “3709, làm sao vậy? Dám nói chuyện với cục trưởng Thiệu như thế?! Làm xong việc rồi thì đi nhanh đi.”
Không khí vờn quanh hai ông lớn trong phòng đột nhiên căng thẳng.
Thiệu Quốc Cương có quyền có thế, vẻ mặt không chút thay đổi: “La Lão nhị, cậu cải tạo nghiêm túc, ăn năn chuộc tội đi. Đừng trách người khác vì cậu đến nước này. Đây là nơi cậu nên ở.”
La Cường thấp giọng chửi, giữa lông mày hiện lên một vết màu đỏ sẫm, đột nhiên nói: “Cục trưởng Thiệu, Thiệu Quân là con trai của ông sao?”
Thiệu Quốc Cương đột ngột khựng lại, không lên tiếng, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.
La Cường cười lạnh, cười đến hơi rợn người, lại mang thêm một chút mỉa mai, chua xót: “Người như như vậy, mới có thể nuôi nấng một đứa con trai như vậy … Thiệu Quân hóa ra là mầm mống của ông.”
“Thiệu tiểu tam nhi là một người tốt, rất tốt ……”
La Cường nói, hốc mắt hắn như đau như đớn mà đỏ lên.
Quản giáo bị Thiệu Quốc Cương bảo đi đợi bên ngoài. Hôm đó, không ai biết rốt cuộc Thiệu Quốc Cương và La Cường đã nói gì. Người ngoài chỉ nhìn thấy La Cường bước ra khỏi tòa nhà văn phòng với vẻ mặt u ám, vết sẹo cũ trắng bệch trên trán như nhuộm một màu đỏ tươi.
La Cường lạnh lùng ném cho Thiệu Quốc Cương một câu trước khi rời đi: “Thiệu Tiểu tam của ông đang ở trong tay tôi, ông cứ liệu đó.”
Thiệu Quốc Cương biến sắc: “La Cường, cậu đừng làm bậy!”
Mặt La Cường không hề có cảm xúc: “Ông gọi cái gì là làm bậy? Có muốn ông đây dạy cho ông biết cái gì là làm bậy không?”
“Họ Thiệu, ông động đến người quý giá nhất của tôi, tôi cũng động đến người quý giá nhất của ông. Lúc đầu tôi không hạ bệ được ông ở tòa, mẹ nó là bởi vì tòa án và văn phòng công tố đều là người của ông! Đừng tưởng tôi không thể trả thù được ông! “
“Tôi sẽ cho ông biết hối hận là gì, sợ hãi là gì…”
La Cường rét lạnh quay đi …
Chiều hôm đó, sau khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, La Cường đi thẳng đến ruộng rau, nhìn những giá nhựa gọn gàng trên những rặng núi và những tán lá xanh tốt đã bắt đầu trĩu nặng quả xanh. Hắn ngơ ngẩn đứng ngây ra một lúc rồi dùng hết sức đấm mạnh vào một hàng cà chua.
Những quả xanh mọc giữa cành và lá cùng với những mầm cây nhỏ đều bị đập nát xuống nền đất cứng …
Ngày hôm đó, Thiệu Quốc Cương chờ đợi cả ngày nhưng không thấy con trai mình, cũng không thể chờ đợi thêm được nữa nên đành rời thị trấn Thanh Hà trở về thành phố. Ông đánh hàng loạt cuộc điện thoại dồn dập đến các quản lý cấp cao của nhà tù, yêu cầu chuyển công tác cho Thiệu Quân, chuyển anh sang nơi khác, Thiệu Quân không thể ở trong khu giam số 3 nữa, lập tức ra ngay khỏi khu giam giữ, chuyển đến ban tổ chức hoặc cơ quan tuyên truyền của nhà tù cũng được, chỉ cần kiếm cho thằng nhóc cứng đầu này một công việc văn phòng, tuyệt đối không thể để nó vào khu vực trại giam!
Thiệu Quân hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đêm đó anh lái xe trở về, khuỷu tay gác lên cửa sổ xe.
“Anh thích em… đôi mắt động lòng người, nụ cười càng thêm quyến rũ …
“Ước gì được vuốt ve em, khuôn mặt khả ái kia, cùng em tay trong tay chìm vào giấc ngủ… như ngày hôm qua, chỉ anh và em …”
Thiệu Quân đi suốt trong gió đêm, ngân nga bài hát của Beyoncé trong đĩa CD, không bật điều hòa, cảm thấy cả người thật thoải mái.
Trước khi tắt đèn ban đêm, Thiệu Quân vào hành lang buồng giam, ngoắc ngoắc tay với La Cường, giống như một đứa trẻ đang âm mưu gì, đó là ám hiệu bí mật giữa họ.
La Cường mặt lạnh tanh không nói gì, đi theo Thiệu Quân vào toilet bên ngoài nhà giam, đến một góc không có camera.
Trên trần nhà vệ sinh chỉ có một bóng đèn, leo lét tranh tối tranh sáng, đổ bóng cả hai chớp tắt hắt trên nền gạch.
La Cường từng bước bước tới, bất ngờ vặn cổ tay Thiệu Quân từ phía sau, áp mạnh anh vào tường, lòng bàn tay hắn siết rất chặt.
“Ơ này này, anh làm gì đấy?”
“Đừng có kiếm chuyện với tôi chứ! …” Thiệu Quân thì thầm.
Anh nghĩ rằng La Cường lại hứng lên giở trò đánh lén trêu chọc, dụ anh đánh nhau như cái hôm trong bụi cây đó, để được bắt nạt anh.
La Cường ôm chặt lấy Thiệu Quân, áp sát vào người anh, xương hông cả hai áp chặt vào nhau. Hai người dựa vào tường, cả hai đều nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của nhau trong lồng ngực.
Lực tay La Cường từ từ nới lỏng, hắn choàng tay ôm lấy eo Thiệu Quân.
Tam màn thầu thực sự quá ngây thơ và quá dễ dãi, nói cách khác, chỉ có thể ở trước mặt hắn, Thiệu Quân mới thiếu cảnh giác nghề nghiệp tối thiểu như thế…
Lúc nói chuyện với phạm nhân khác, hay làm việc gì đó, Thiệu Quân sẽ không bao giờ sẽ để người kia đi phía trước mình, phạm nhân đứng dựa vào góc tường, quản giáo sẽ đứng ở khu vực thoáng đãng để tiện xử lý tình huống khẩn cấp. Thiệu Tam gia đã ở Thanh Hà lâu như vậy, dĩ nhiên anh phải biết những kinh nghiệm này. Chỉ khi ở cạnh La Cường, anh mới quên hết toàn bộ, không có trước sau, trên dưới hay trái phải, thậm chí còn không phân biệt tôi là quản giáo anh là tù nhân, không có sự mâu thuẫn giai cấp hay ngăn cách giữa những người làm theo luật pháp và thế giới ngầm.
Thật ra, Thiệu Quân vẫn luôn tin tưởng hắn, sẵn sàng đi trước, hoặc sánh vai bên hắn. Đôi khi trong túi anh chỉ còn hai điếu thuốc, anh cũng chia nhau từng điếu một …
Hai mắt La Cường từ từ đỏ lên, giãy giụa, trái tim như muốn xẻ làm hai.
Giữa ngón giữa và ngón áp út của hắn có một lưỡi dao rất mỏng trộm ra từ nhà xưởng.
Hắn có thể cắm lưỡi dao này vào giữa xương sườn thứ hai và thứ ba trên ngực trái Thiệu Quân, găm chặt nó vào tim anh, máu sẽ trào ra ngay lập tức, không thể ngăn lại được, và mọi chuyện sẽ kết thúc rõ ràng lưu loát và chóng vánh.
Hoặc dùng lưỡi dao này để cắt thắt lưng của Thiệu Quân, lột trần người thanh niên này ra.
—
Yo, cuộc gặp (lại) nhau đầu tiên giữa Bố Đường và Bố không đường, sau này còn kình nhau thêm vài hiệp nữa =]]]]]
Cuối tuần, các tù nhân có lịch chăm sóc, tưới nước bón phân trong ruộng rau nhà tù trồng.
Mặt trời đứng bóng ngày hè đổ những tia nắng gay gắt xuống đất, ve sầu trên cây kêu lên vang vang ồn ào, La Cường phanh cúc ngực đồng phục tù, tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra làn da phơi nắng đến rám thành màu đỏ sậm.
Hắn ngồi xổm bên những luống rau, chống thêm giá đỡ cho mấy cây dưa chuột với cà chua. Công việc này, hắn đã theo bố mình khi mới sáu, bảy tuổi, thành thạo như sở trường, còn có thể hướng dẫn cho các tù nhân khác cách chống giàn.
Hôm đó Thiệu Quân không có ca trực, anh lấy xe, lái qua ruộng rau, hạ cửa kính xe tìm kiếm bóng dáng La lão nhị phía xa xa.
Như có thần giao cách cảm, từ khe hở giữa những chiếc lá lớn của mấy tán cây lộ ra hai con mắt sắc bén như cú vọ của La Cường, hắn nở nụ cười, miệng hắn cong lên một vòng cung khoái trá không chút che giấu nào.
Thiệu Quân kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tự nhiên gãi đầu một cái, rồi khẽ vẫy tay với La Cường.
La Cường nheo mắt nhìn Thiệu Tiểu tam nhi, một cái nhìn thật hiền, dưới ánh mặt trời, có vẻ hắn đang rất vui.
Thiệu Quân nâng cửa kính xe, phóng nhanh ra cổng nhà tù. Đột nhiên anh không muốn đi nghỉ nữa, đi nghỉ có gì hay? Đi nghĩ có gặp được ai đâu? Có nghĩ về ai đâu?
Anh định đi mua mấy món gì đó cho La Cường sử dụng. Dù La Cường nói có anh trai với mấy đàn em giang hồ lo, thường cho tiền và đồ dùng, nhưng dù sao người ngoài không hiểu nhu cầu bên trong nhà tù, chỉ có Thiệu Quân biết, và chỉ có anh mới có thể chăm sóc người này mọi lúc mọi nơi.
Vừa ra khỏi trại giam, anh nhận được điện thoại của trưởng nhà giam, bảo quay lại.
Cấp trên nói, chốc nữa cục trưởng Thiệu sẽ đến thị sát quản lý nhà tù, bảo anh quay lại nhà tù.
Thiệu Quân nghe thấy sai sai, hỏi ngay: “Bố tôi đến đây làm gì? Không phải là người của Tổ công tác quản lý nhà tù đến kiểm tra như thường lệ sao?”
Cục trưởng Thiệu giá lâm đến ngục giam Thanh Hà, trên danh nghĩa là đi theo tổ công tác để “học hỏi kinh nghiệm”, xem hiệu quả hiện đại hóa quản lý nhà tù và cải tạo phạm nhân, nhưng thực tế ai cũng biết Cục trưởng Thiệu đang đến thăm con trai mình.
Thiệu Quân lảng tránh qua điện thoại: “Tôi…giờ tôi đang ở đường cao tốc rồi, sắp về lại trung tâm thành phố, xe không quay đầu lại được! … Hôm nay tôi không về nữa.”
Anh không muốn gặp cha mình ở nhà tù, nếu bị mọi người nhìn thấy chắc chắn sẽ đàm tiếu và bàn tán, phiền phức thêm.
Thiệu Quốc Cương thực sự rất lo cho con trai của mình, đứa con trai quý giá của ông đang trà trộn trong nhà tù trọng tội Thanh Hà, làm sao ông ta có thể dửng dưng cho được?
Quản giáo làm nhiệm vụ trong khu vực trại giam gần như phải kè kè sát với các tù nhân, quanh năm suốt tháng sinh hoạt chung, nhưng quản giáo không được mang theo súng hay dao, chỉ được trang bị dùi cui và bình xịt hơi cay trên thắt lưng, nếu nhỡ gặp kẻ độc ác muốn tấn công cảnh sát để vượt ngục thì làm sao bây giờ?
Thiệu Quốc Cương biết rằng con trai mình thường rất tự tin, anh cũng có vài kỹ năng. Những chiếc ruy huy chương hạng nhất Tán thủ hạng cân 65kg trên võ đài học viện cảnh sát không phải để chơi. Các ông bố đều tự hào và hãnh diện về con trai mình, đây là đứa con vừa giỏi giang vừa đẹp mã của tôi đây này. Nhưng đứa nhỏ này thật sự quá bướng bỉnh, thích thể hiện, muốn gây sự chú ý, từ nhỏ đã được ông ngoại cưng chiều, rất hay làm trái lời, tiền trảm hậu tấu, không ai quản lý được
Tất cả tù nhân đều đang làm việc ngoài sân, Thiệu Quốc Cương đi vào trong hành lang buồng giam vắng vẻ, vươn cổ nhìn vào một vài buồng giam, cau mày không thể tưởng được con trai mình lại chịu đi vào một nơi như vậy, lại có thể chịu được cô đơn.
Ông lại vào tòa nhà văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc của con trai mình, tiện tay mở ngăn kéo đầu tiên dưới bàn.
Dưới đống lộn xộn trong ngăn kéo, có một khung ảnh bằng gỗ.
Năm đó, Thiệu Quân mặc một chiếc áo khoác da moto trông rất ngầu và quần jean bó, cắt kiểu tóc thời thượng của Lâm Chí Dĩnh, kiểu tóc rất thịnh hành vào giữa thập niên 90. Cậu bé kháu khỉnh khoác tay mẹ, lúc đó anh mới học cấp 2, nhưng đã cao ngang ngửa mẹ mình đang mang cao gót rồi.
Gương mặt hai mẹ con cực kỳ giống nhau, đều thanh tú và xinh đẹp.
Thiệu Quốc Cương nhìn bức ảnh hồi lâu, cảm thấy hơi khó chịu bứt rứt, ông hít sâu một hơi rồi đóng mạnh ngăn kéo lại.
Trong giây phút đó, thật trùng hợp, cánh cửa văn phòng đã bị bật ra. La Cường ôm một cái chậu, trong có trồng một cây cà chua cao khoảng một thước bước vào văn phòng của Thiệu Quân.
Trán và cổ La Cường mướt mồ hôi, hai tay to cầm một chậu cây lớn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ngạc nhiên của cục trưởng Thiệu, ánh mắt hắn chợt nhìn chằm chằm vào đó.
Thiệu Quốc Cương từ từ đứng dậy.
Hai bên im lặng nhìn nhau, đều kinh ngạc, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Cả hai đều không mong gặp nhau ở đây. Thiệu Quốc Cương lẽ ra không phải vào ngục giam, chỉ là ông muốn gặp con trai, muốn “kiểm tra” môi trường làm việc của con trai mình.
La Cường lẽ ra cũng không nên xuất hiện trong văn phòng quản giáo. Hắn đang làm việc ở ruộng rau, nhớ đến Thiệu tiểu tam nhi lần nào cũng theo hắn đến ruộng rau, đứa nhỏ ham vui nhìn quanh quất, thò tay bứt thẳng những quả cà chua đỏ trên cây, lau lau hai cái trên quần đồng phục, rồi đắc thắng đưa nó vào miệng.
La Cường hỏi, không sợ bẩn à? Không phải cậu có tật ưa sạch sẽ sao?
Thiệu Quân nói rau quả tươi hái trên cây không giống rau bán ở chợ, rửa kỹ nó sẽ thành rau chợ, anh chỉ ăn đồ tươi thôi!
La Cường nghĩ Tam Màn thầu thích ăn món này, nên đã trồng một cây cà chua nhỏ vào chậu hoa mang đến văn phòng của Thiệu Quân, để anh có thể ngồi trong phòng mà tỏa thích hái ăn.
Thực ra đâu phải Thiệu tam gia không có cà chua để ăn?
Mỗi lần Thiệu Quân đến ruộng rau, anh ấy đều muốn xem La Cường làm việc. Rau La Cường trồng dĩ nhiên phải ngon rau bán ngoài chợ, tâm trạng của người ăn khác thì làm sao mà so sánh được?
La Cường đặt chậu cây bằng sứ rất nặng lên bệ cửa sổ, trong nắng ấm, từng quả cà chua chậm rãi đỏ hồng, mọng lên hương vị ngọt ngào.
Trên má vẫn còn lấm tấm mô hôi và vết bẩn, hắn dùng hai bàn tay to quệt vào bộ đồng phục tù nhân bằng vải bông thô ráp, quay đầu nhìn chằm chằm Thiệu Quốc Cương, người đã đưa hai anh em nhà La vào ngục. Cục trưởng Cục Cảnh sát.
Gần như trong nháy mắt, não hắn xoay chuyển, La Cường hiểu ra mọi thứ.
Thiệu Quốc Cương ngồi vào bàn của Thiệu tiểu tam nhi đợi ai đó, nếu còn chưa đoán ra thì La Cường là một thằng ngu.
Mấy ngày trước, chắc là não của hắn bị vào nước nên chập cheng rồi? họ Thiệu không quá phổ biến, và trong số những người họ Thiệu mà La Cường biết, cũng chỉ có hai người này, không có người thứ ba.
Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Hắn không ngờ rằng con trai của cục trưởng cục cảnh sát sẽ vào nhà tù Thanh Hà, đứng giữa những tù nhân, dùng cái “tình”, sành sỏi đắc nhân tâm người khác, cảm động lòng người khác, từng chút một phá tan bức tường phòng vệ tình cảm của hắn... Khuôn mặt thanh tú của Thiệu Tam màn thầu, đôi mắt hoa đào quyến rũ đó, vòng eo nhỏ nhắn đó, làm mấy việc này thì thật quá phù hợp.
Người quản giáo đi theo La Lão nhị nhìn chằm chằm vào trong, hất đầu một cái, ý bảo để chậu cây xong rồi sao còn chưa đi ra ngoài, nhìn gì mà nhìn?
La Cường đứng yên, ngây người nhìn mọi người, lạnh lùng nói: “Cục trưởng Thiệu, vinh hạnh quá, ông đến thăm tôi đấy à? Hay là thăm người nhà?”
Thiệu Quốc Cương nghiêm mặt, hai tay đút túi, dáng người cao lớn lộ vẻ uy nghiêm: “La Cường, anh bị nhốt ở đây, có sống tốt không?”
Trán La Cường nổi gân xanh, cười nhạo: “Ông còn nhớ tên tôi là La Cường sao? … Mẹ kiếp, thế thằng tội phạm ấu dâm tên Chu Kiến Minh kia là thằng nào vậy? Là ông à?!”
Quản giáo thấy tình hình không ổn, liền đưa tay ngăn lại: “3709, làm sao vậy? Dám nói chuyện với cục trưởng Thiệu như thế?! Làm xong việc rồi thì đi nhanh đi.”
Không khí vờn quanh hai ông lớn trong phòng đột nhiên căng thẳng.
Thiệu Quốc Cương có quyền có thế, vẻ mặt không chút thay đổi: “La Lão nhị, cậu cải tạo nghiêm túc, ăn năn chuộc tội đi. Đừng trách người khác vì cậu đến nước này. Đây là nơi cậu nên ở.”
La Cường thấp giọng chửi, giữa lông mày hiện lên một vết màu đỏ sẫm, đột nhiên nói: “Cục trưởng Thiệu, Thiệu Quân là con trai của ông sao?”
Thiệu Quốc Cương đột ngột khựng lại, không lên tiếng, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.
La Cường cười lạnh, cười đến hơi rợn người, lại mang thêm một chút mỉa mai, chua xót: “Người như như vậy, mới có thể nuôi nấng một đứa con trai như vậy … Thiệu Quân hóa ra là mầm mống của ông.”
“Thiệu tiểu tam nhi là một người tốt, rất tốt ……”
La Cường nói, hốc mắt hắn như đau như đớn mà đỏ lên.
Quản giáo bị Thiệu Quốc Cương bảo đi đợi bên ngoài. Hôm đó, không ai biết rốt cuộc Thiệu Quốc Cương và La Cường đã nói gì. Người ngoài chỉ nhìn thấy La Cường bước ra khỏi tòa nhà văn phòng với vẻ mặt u ám, vết sẹo cũ trắng bệch trên trán như nhuộm một màu đỏ tươi.
La Cường lạnh lùng ném cho Thiệu Quốc Cương một câu trước khi rời đi: “Thiệu Tiểu tam của ông đang ở trong tay tôi, ông cứ liệu đó.”
Thiệu Quốc Cương biến sắc: “La Cường, cậu đừng làm bậy!”
Mặt La Cường không hề có cảm xúc: “Ông gọi cái gì là làm bậy? Có muốn ông đây dạy cho ông biết cái gì là làm bậy không?”
“Họ Thiệu, ông động đến người quý giá nhất của tôi, tôi cũng động đến người quý giá nhất của ông. Lúc đầu tôi không hạ bệ được ông ở tòa, mẹ nó là bởi vì tòa án và văn phòng công tố đều là người của ông! Đừng tưởng tôi không thể trả thù được ông! “
“Tôi sẽ cho ông biết hối hận là gì, sợ hãi là gì…”
La Cường rét lạnh quay đi …
Chiều hôm đó, sau khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, La Cường đi thẳng đến ruộng rau, nhìn những giá nhựa gọn gàng trên những rặng núi và những tán lá xanh tốt đã bắt đầu trĩu nặng quả xanh. Hắn ngơ ngẩn đứng ngây ra một lúc rồi dùng hết sức đấm mạnh vào một hàng cà chua.
Những quả xanh mọc giữa cành và lá cùng với những mầm cây nhỏ đều bị đập nát xuống nền đất cứng …
Ngày hôm đó, Thiệu Quốc Cương chờ đợi cả ngày nhưng không thấy con trai mình, cũng không thể chờ đợi thêm được nữa nên đành rời thị trấn Thanh Hà trở về thành phố. Ông đánh hàng loạt cuộc điện thoại dồn dập đến các quản lý cấp cao của nhà tù, yêu cầu chuyển công tác cho Thiệu Quân, chuyển anh sang nơi khác, Thiệu Quân không thể ở trong khu giam số 3 nữa, lập tức ra ngay khỏi khu giam giữ, chuyển đến ban tổ chức hoặc cơ quan tuyên truyền của nhà tù cũng được, chỉ cần kiếm cho thằng nhóc cứng đầu này một công việc văn phòng, tuyệt đối không thể để nó vào khu vực trại giam!
Thiệu Quân hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đêm đó anh lái xe trở về, khuỷu tay gác lên cửa sổ xe.
“Anh thích em… đôi mắt động lòng người, nụ cười càng thêm quyến rũ …
“Ước gì được vuốt ve em, khuôn mặt khả ái kia, cùng em tay trong tay chìm vào giấc ngủ… như ngày hôm qua, chỉ anh và em …”
Thiệu Quân đi suốt trong gió đêm, ngân nga bài hát của Beyoncé trong đĩa CD, không bật điều hòa, cảm thấy cả người thật thoải mái.
Trước khi tắt đèn ban đêm, Thiệu Quân vào hành lang buồng giam, ngoắc ngoắc tay với La Cường, giống như một đứa trẻ đang âm mưu gì, đó là ám hiệu bí mật giữa họ.
La Cường mặt lạnh tanh không nói gì, đi theo Thiệu Quân vào toilet bên ngoài nhà giam, đến một góc không có camera.
Trên trần nhà vệ sinh chỉ có một bóng đèn, leo lét tranh tối tranh sáng, đổ bóng cả hai chớp tắt hắt trên nền gạch.
La Cường từng bước bước tới, bất ngờ vặn cổ tay Thiệu Quân từ phía sau, áp mạnh anh vào tường, lòng bàn tay hắn siết rất chặt.
“Ơ này này, anh làm gì đấy?”
“Đừng có kiếm chuyện với tôi chứ! …” Thiệu Quân thì thầm.
Anh nghĩ rằng La Cường lại hứng lên giở trò đánh lén trêu chọc, dụ anh đánh nhau như cái hôm trong bụi cây đó, để được bắt nạt anh.
La Cường ôm chặt lấy Thiệu Quân, áp sát vào người anh, xương hông cả hai áp chặt vào nhau. Hai người dựa vào tường, cả hai đều nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của nhau trong lồng ngực.
Lực tay La Cường từ từ nới lỏng, hắn choàng tay ôm lấy eo Thiệu Quân.
Tam màn thầu thực sự quá ngây thơ và quá dễ dãi, nói cách khác, chỉ có thể ở trước mặt hắn, Thiệu Quân mới thiếu cảnh giác nghề nghiệp tối thiểu như thế…
Lúc nói chuyện với phạm nhân khác, hay làm việc gì đó, Thiệu Quân sẽ không bao giờ sẽ để người kia đi phía trước mình, phạm nhân đứng dựa vào góc tường, quản giáo sẽ đứng ở khu vực thoáng đãng để tiện xử lý tình huống khẩn cấp. Thiệu Tam gia đã ở Thanh Hà lâu như vậy, dĩ nhiên anh phải biết những kinh nghiệm này. Chỉ khi ở cạnh La Cường, anh mới quên hết toàn bộ, không có trước sau, trên dưới hay trái phải, thậm chí còn không phân biệt tôi là quản giáo anh là tù nhân, không có sự mâu thuẫn giai cấp hay ngăn cách giữa những người làm theo luật pháp và thế giới ngầm.
Thật ra, Thiệu Quân vẫn luôn tin tưởng hắn, sẵn sàng đi trước, hoặc sánh vai bên hắn. Đôi khi trong túi anh chỉ còn hai điếu thuốc, anh cũng chia nhau từng điếu một …
Hai mắt La Cường từ từ đỏ lên, giãy giụa, trái tim như muốn xẻ làm hai.
Giữa ngón giữa và ngón áp út của hắn có một lưỡi dao rất mỏng trộm ra từ nhà xưởng.
Hắn có thể cắm lưỡi dao này vào giữa xương sườn thứ hai và thứ ba trên ngực trái Thiệu Quân, găm chặt nó vào tim anh, máu sẽ trào ra ngay lập tức, không thể ngăn lại được, và mọi chuyện sẽ kết thúc rõ ràng lưu loát và chóng vánh.
Hoặc dùng lưỡi dao này để cắt thắt lưng của Thiệu Quân, lột trần người thanh niên này ra.
—
Yo, cuộc gặp (lại) nhau đầu tiên giữa Bố Đường và Bố không đường, sau này còn kình nhau thêm vài hiệp nữa =]]]]]
Tác giả :
Hương Tiểu Mạch