Tôi Ở Thập Niên 70 Sửa Máy Kéo
Chương 5 Chương 5
Editor: HannahNhưng mà giận thì giận, dù sao cũng là em gái ruột, trong lòng tất nhiên có lo lắng, mẹ Lâm lại thúc giục hai lần, Lâm Gia Đống liền im lặng đuổi theo.
“Ái Thanh à, phải làm sao bây giờ……” mẹ Lâm cầm tay Lâm Ái Thanh tay, nước mắt liên tục rơi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, để ai xuống nông thôn bà đều đau lòng.
Lâm Ái Thanh trong lòng cũng không chịu nổi, cô tuy rằng tính tình tương đối an tĩnh, cũng tương đối chậm nhiệt, nhưng từ đáy lòng vẫn thích người chị Lâm Vệ Hồng này, chỉ là không thể hiện ra, cũng không biết biểu đạt thế nào mà thôi.
“Cha mẹ, con không có việc gì, kỳ thật chị có khuyên con ……” Chính là lời khuyên Lâm Ái Thanh không thể làm theo mà thôi.
Cha Lâm mẹ Lâm thở dài, lại càng đau lòng Lâm Ái Thanh hơn, tới tận bây giờ, đứa nhỏ này vẫn là không nói về nỗi buồn của chính mình, ba đứa con dạy dỗ như nhau, tại sao Vệ Hồng có thể biến thành bộ dáng ấy?Chuyện này mặc kệ quậy như thế nào, việc Lâm Ái Thanh phải xuống nông thôn đã không thể sửa đổi.
“Con không cần thay nó nói chuyện.
” Cha Lâm trong lòng vẫn tức giận, không hiểu sao con gái đầu lại biến thành bộ dáng hiện tại, ông thà Lâm Vệ Hồng có thể nói thẳng cô không muốn đi, như vậy nhà bọn họ cùng nhau nghĩ cách.
Nhưng không ngờ là, lúc trước Lâm Vệ Hồng nằng nặc đòi đi xuống nông thôn, thậm chí cùng người trong nhà quậy một trận.
Hiện tại thay đổi, Lâm Vệ Hồng không muốn đi, giả vờ với người trong nhà chơi bị bệnh, bắt buộc em gái thân thể không tốt đi xuống nông thôn, việc này không còn chỉ là ích kỷ.
Lâm Vệ Hồng cuối cùng vẫn bị tìm về, hiện tại nhà ai đều khó khăn, không ai có thể cho cô ta ở nhờ, Lâm Vệ Hồng cũng không thể đi tới nhà bạn thân, cô cũng cần sĩ diện.
Không lẽ nói cho các cô ấy, cô vì trốn tránh xuống nông thôn nên giả vờ bệnh, bị người trong nhà phát hiện, sau đó bị đuổi à?Đặc biệt là khi Lâm Ái Thanh đã chủ động đi trụ sở thanh niên trí thức báo danh xuống nông thôn, người khác sẽ cảm thấy sao!Rõ ràng cô ta đã ngăn cản Lâm Ái Thanh, hiện tại Lâm Ái Thanh tự làm tự chịu, tại sao toàn bộ lại thành cô ta sai, Lâm Vệ Hồng liền phai quay về nhà, cũng kiên quyết cho rằng mình không sai, cô ta ngoan cố, cha Lâm cũng không thể làm gì cô ta.
Đêm nay, người nhà họ Lâm đều là mất ngủ cả đêm.
Lâm Vệ Hồng tuy rằng trở lại, nhưng cô ta không muốn nhận sai, không muốn cùng trong nhà nói chuyện, lạnh mặt không để ý tới ai, liền tính là cha Lâm mẹ Lâm ôn tồn cùng cô ta nói chuyện, cô ta cũng sẽ dùng lời khó nghe đáp lại.
Thái độ với Lâm Ái Thanh càng không cần phải nói, tuy rằng hai chị em ở cùng một phòng, nhưng lại như người xa lạ.
Hai chị em cãi nhau, khó chịu nhất là cha Lâm mẹ Lâm, Lâm Ái Thanh chủ động cùng Lâm Vệ Hồng nói chuyện, bị cô ta lạnh giọng trào phúng, sau đó dù cô băn khoăn tâm tình cha mẹ, nhưng vẫn không mở miệng nữa.
Lâm Ái Thanh rất bận, vội vàng chuẩn bị hành lý xuống nông thôn, muốn đi quầy chuyên mua bán của thanh niên trí thức xếp hàng mua đồ vật cần thiết, còn muốn dành thời gian tới trường học tìm thầy cô để xử lý bằng tốt nghiệp cấp ba.
Chờ đến đồ vật đều chuẩn bị xong, chỉ còn chờ để lên xe, cha Lâm mang về tới một cái tin tức tốt.
Trong xưởng sẽ tiến hành kì thi tuyển dụng công nhân, cha Lâm nghe được, kì thi lần này con cháu công nhân viên chức đã báo danh xuống nông thôn cũng có thể tham gia, nếu thi đậu thì có thể ở lại.
Lần này kì thi không công khai, chủ yếu vì con cái những lãnh đạo chuẩn bị, nếu không phải cha Lâm ở trong xưởng làm việc nhiều năm, bạn bè quen biết rộng, tin tức này liền bị bỏ lỡ.
Cha Lâm chuẩn bị đi quan hệ, đem Lâm Ái Thanh nhét vào kì thi, nếu có thể được tuyển dụng trước khi bị triệu tập xuống nông thôn, Lâm Ái Thanh có thể không cần phải xuống nông thôn.
Đến nỗi Lâm Vệ Hồng, cô ta hiện tại còn giả vờ bị bệnh, cho dù Lâm Ái Thanh ở lại xưởng, cô ta cũng không cần phải xuống nông thôn.
Kỳ thật đời trước trong xưởng cũng có kì thi tuyển dụng công nhân, cha Lâm mẹ Lâm cũng thông qua rất nhiều mối quan hệ, đem Lâm Vệ Hồng nhét vào danh sách kì thi, nhưng khi đó Lâm Vệ Hồng vì cái gọi là lý tưởng, tuy có tham gia kì thi, lại cố ý thi không đạt tiêu chuẩn, cuối cùng vẫn phải xuống nông thôn.
Có thể ở lại bằng cách này, Lâm Ái Thanh tất nhiên sẽ không cự tuyệt, cô vui vẻ đồng ý đề nghị của cha Lâm, ở nhà bắt đầu đọc sách ôn tập.
Kết quả cùng ngày tổ chức kì thi, khi Lâm Ái Thanh mang theo giấy bút đi văn phòng xưởng ủy, mới biết kì thi bị hủy bỏ.
.