Tôi Ở Thập Niên 70 Sửa Máy Kéo
Chương 30 Chương 30
Editor: HannahBuổi chiều Lâm Ái Thanh không còn việc làm nên đến nhà Mãn Nữu hỗ trợ cắt ớt cay, đất phần trăm nhà Mãn Nữu trồng ớt cay được mùa, phải tranh thủ trước khi ớt cay hoàn toàn chín hết phải phơi ớt để đủ ăn một năm.
Lâm Ái Thanh chưa từng ăn ớt cay khô, lúc ở xưởng dệt bông, ớt trong nhà ăn đều là ớt mới, nếu may mắn gặp phải thời điểm được cung ứng nhiều, mẹ Lâm sẽ bớt thời gian làm ớt băm ăn với cơm.
Thông qua Mãn Nữu, Lâm Ái Thanh biết rất nhiều rau dưa đều thông qua phơi hoặc bỏ vào hủ làm đủ loại dưa chua.
Cô đối với mấy cách này đều cảm thấy rất hứng thú, cái nào cũng muốn học.
Ớt tươi cắt bỏ cuống, rửa sạch bỏ trong một cái bồn thật to, mẹ Mãn Nữu lại đổ nước sôi vào từng bồn cho ngập, rồi vớt ra phơi dưới trời nắng gắt, trong quá trình cần phải nhớ đảo ớt mới có thể phơi khô toàn bộ.
“Chờ tối cắt tiếp, rồi phơi thêm hai ngày nữa là được.
” Mãn Nữu vỗ tay, đất phần trăm trồng ớt cay được chia tuy nói là được mùa nhưng kỳ thật cũng không nhiều, còn phải giữ lại một ít đến lúc đó làm ớt ngâm.
Hai mẹ con cô làm cũng không mất thời gian quá lâu, có thêm Lâm Ái Thanh hỗ trợ nữa thì càng nhanh hơn, làm xong toàn bộ hai sọt ớt cay cũng chỉ hơn nửa giờ thôi.
Để cảm tạ Lâm Ái Thanh hỗ trợ, mẹ Mãn Nữu lấy không ít ớt năm trước cho Lâm Ái Thanh để cô về xào ăn “Nếu sợ cay thì bỏ ít một thôi, ăn hết rồi thì sang nhà thím lấy,"Tầm quan trọng của máy kéo đối với đội sản xuất không cần nói cũng biết, Lâm Ái Thanh có thể sửa được nó chính là đại công thần của cả đội.
Mẹ Mãn Nữu đặc biệt cảm kích với Lâm Ái Thanh, phải biết rằng sau khi cục sắt bự kia bị hỏng bỏ phế trong kho đã thành bệnh trong lòng của người đàn ông nhà mình, thậm chí còn ảnh hưởng đến bình chọn đội sản xuất tiên tiến hai năm trước.
Không có máy kéo thì mặc kệ thu hoạch vụ thu hay nộp lương đều chậm hơn so với đội sản xuất khác, không được bình chọn tiên tiến.
Hơn nữa bây giờ Lâm Ái Thanh và Mãn Nữu chơi chung, cũng rất chiếu cố Mãn Nữu, mẹ Mãn Nữu đã nghe cô nói lâu rồi, từ lần đầu tiên đi lên trấn Lâm Ái Thanh đã lấy phiếu gạo và tiền của mình mời Mãn Nữu ăn cơm, việc này mẹ Mãn Nữu vẫn nhớ kỹ.
“Cảm ơn thím Lưu.
” Lâm Ái Thanh nghiêm túc cảm tạ rồi mới rời đi.
Trên đường trở về cân nhắc, nếu ăn ngon thì tìm xã viên mua ớt, phơi khô gửi về nhà một ít.
Người trong nhà đều ăn cay, đặc biệt là cháu trai, ở bên cạnh chị dâu Lý Phượng Tiên, không cay không chịu, làm thêm một ít ớt khô cũng có thể thêm món ăn cho người nhà, đỡ cho mẹ và chị dâu đau đầu xem phải ăn cái gì.
Còn có cà tím, đậu que, ! Lâm Ái Thanh hai tay trống trơn đến nhà Mãn Nữu nhưng khi về chỗ ở của thanh niên trí thức thì tay xách lỉnh kỉnh, ngoại trừ mẹ Mãn Nữu cho ớt khô cay, còn có trên đường gặp mấy bác gái mấy thím được cho đồ ăn mới hái từ trong đất.
Vẫn là nhờ công lao sửa máy kéo, Lâm Ái Thanh không nhận không được, đều bắt ép nhận.
Bây giờ Lâm Ái Thanh là người lái máy kéo, đưa ít đồ ăn tạo quan hệ tốt, đồ ăn trên đất được chia không đáng bao nhiêu nhưng thanh niên trí thức có ít, đặc biệt là thanh niên trí thức mới tới chưa thể tự trồng rau, những thứ này đều là nhân tình.
Sau này trên đường gặp phải cũng có thể không biết xấu hổ mà nhờ Lâm Ái Thanh kéo hộ một chút.
Như là lúc trong nhà có việc gấp cần dùng máy kéo, nhất định cũng cần Lâm Ái Thanh.
Bên công xã, đội trưởng Tiểu Lưu giao đơn xin những linh kiện mà Lâm Ái Thanh viết giao lên.
“Ấy? Chú Lưu trong đội của chú mới có người tài đến hả? Đơn này viết rất được.
” Hứa cán sự nhận đơn vốn tùy ý nhìn thoáng qua, cho rằng giống như trước đây, chỉ một câu đơn giản, đã rút giấy ra chuẩn bị viết thay.
Không nghĩ tới vừa nhìn phát hiện cách viết thật sự tiêu chuẩn, bên dưới còn vẽ một cái bảng, muốn mua linh kiện gì, kích cỡ ra sao, nhìn là hiểu ngay, chữ viết còn rất đẹp.
Hứa cán sự nhìn thấy nhất thời phân không rõ là chữ của nam đồng chí hay nữ đồng chí.
.