Tôi Nuôi Lớn Một Chàng Hoàng Tử Bệnh Tật
Chương 11
Trong thức ăn lại không có độc hoặc là thuốc tiêu chảy, trong lòng Lục Hoán cũng có chút kinh ngạc, nhưng phòng bếp đột nhiên đưa tới một phần thức ăn nóng hổi như vậy, nhất định có gì đó khác thường.
Nhất định người đàn bà kia hoặc là Lục Văn Tú lại có âm mưu gì đó.
Hắn thà chịu đói bụng, cũng sẽ không động một miếng nào.
Hắn xách hộp đựng thức ăn đi tới cạnh cửa, muốn kéo cửa phòng củi ra.
Túc Khê thấy vậy, vội vàng lấy ngón tay ấn hết sức lên cánh cửa có hoạt tiết đơn giản ở trêи màn hình: “Nhóc, lãng phí lương thực là không được đâu đó.”
Cánh cửa phát ra những tiếng kẽo kẹt ngắt quãng, khung cửa hình như lại kẹt vào khe hở trêи vách tường một cách khó hiểu, Lục Hoán lập tức không kéo ra nữa.
Trong mắt hắn hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi.
Gió lại làm cửa hõm vào bên trong tường?
Lục Hoán đứng vững, bấu vào khung cửa, đột nhiên dùng sức, hắn biết bệnh thương hàn còn chưa khỏi hẳn, nhưng có thể sức lực lại quá lớn, màn hình ở bên Túc Khê lại không ấn được nữa!
Cánh cửa sắp bị hai người một bên trong một bên ngoài phá hỏng!
Túc Khê bất đắc dĩ dời đầu ngón tay đi, Lục Hoán mới mở được cửa, cầm hộp đựng thức ăn đi ra ngoài.
Còn không quên quay đầu khó hiểu liếc cách cửa kỳ lạ này, dù sao thì cánh cửa lâu năm không được sửa sang, có chút khác thường thì cũng không phải là lạ gì.
“...”
Vì vậy, Túc Khê trơ mắt nhìn Lục Hoán cầm hộp đựng thức ăn, sau khi đi tới chuồng ngựa, hắn dùng xẻng đào một cái hố.
Nàng đang cảm thấy thật là nhức đầu, nhân vật trong game của mình quá mức cảnh giác, hắn không ăn không uống, làm sao mình nuôi hắn được, thì chợt nghe thấy từ đằng xa có mấy tiếng bước chân hung hãn nhốn nháo, trộn lẫn cả tiếng kêu gào trong đó “Tìm ăn trộm cho ta”.
Nàng nghe được, Lục Hoán đương nhiên cũng sẽ nghe được.
Vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, dường như đột nhiên ý thức được gì đó, con ngươi đen nhánh hiện lên một tia phiền muộn, động tác trong tay càng nhanh thêm.
Nhưng khi hắn còn chưa kịp đổ thức ăn từ trong hộp vào cái hố vừa đào, mấy người kia đã khí thế hung hăng xông đến.
Trước khi những người đó xông vào, hắn chỉ kịp vội vã đậy nắp hộp đựng thức ăn lại, ném vào trong góc của chuồng ngựa. Mặt hắn lạnh lùng, xoay người lại đối mặt với bọn họ.
Lục Văn Tú vênh váo tự đắc đi đầu, theo sau là Nhân vật qua đường A và Nhân vật qua đường B, tổng quản của bếp và rất nhiều người khác.
Rào rào màn hình đột nhiên trở lên náo nhiệt, một đám người tụ tập lại.
Hình ảnh hiện lên như sau.
Người người người người người người người người người người người người.
Người người người người người người người người người người người người.
Người người người người người người người người người người người người.
Chỉ thấy Lục Văn Tú mặc áo khoác màu đỏ, lùn giống hạt đậu, kiêu ngạo đi về phía Lục Hoán.
Vốn dĩ hết sức vênh váo hung hăng đi tới, nhưng bởi vì nét vẽ quá đơn giản xấu xí, làm cho Túc Khê thấy hắn nổi bật lên giữa nhân vật trong game đứng ở nơi đó vững vàng như nước, thân hình cao xuất chúng, không nhúc nhích, nhìn hắn giống như bản nháp bị vẽ hỏng.
“Bổn thiếu gia sáng nay dặn dò phòng bếp là muốn ăn món thịt heo hầm, phòng bếp đã cẩn thận làm xong, nhưng không biết là bị kẻ nào thòm thèm mà ăn trộm mất!”
Lục Văn Tú nghiêng mắt nhìn rồi hét lên: “Đến nỗi như vậy sao, là quỷ chết đói đầu thai sao, ngay cả một món ăn cũng phải trộm, nếu tìm ra được kẻ đó là ai, thì lúc đó chờ bị toàn Ninh Vương phủ nhạo báng đi!”
Túc Khê ngạc nhiên mở to hai mắt.
Hả! Chết thật, bản lĩnh nói dối của tên đậu phộng này giỏi quá ha!
Thịt heo hầm là cái quỷ của ngươi!
Lúc ấy rõ ràng nàng thấy thức ăn trong phòng bếp có thể ăn được đều bị ăn hết rồi, chỉ có thịt heo hầm là không ai muốn ăn, cho là còn dư lại, mới lấy cho tên nhóc này.
Bây giờ Lục Văn Tú dẫn một đám người tới, rõ ràng chính là ở không đi gây sự, mượn cớ để hoạch họe, tìm lý do để trả thù chuyện lúc trước.
Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, Túc Khê cũng ý thức được tấm lòng tốt của mình đã làm hỏng chuyện rồi.
Chỉ thấy một đám người Lục Văn Tú vênh váo hung hăng, mà Lục Hoán chỉ có một thân một mình.
Áo choàng trêи người hắn bẩn thỉu còn chưa khô hết nước, bị gió cuốn lên, như có thể bị xé rách bất cứ lúc nào, trong đôi mắt đen nhánh của hắn có một chút tức giận, tay cũng đã lặng lẽ nắm chặt thành nắm đấm, nhưng vẫn kiềm chế không nhúc nhích.
Nhất định người đàn bà kia hoặc là Lục Văn Tú lại có âm mưu gì đó.
Hắn thà chịu đói bụng, cũng sẽ không động một miếng nào.
Hắn xách hộp đựng thức ăn đi tới cạnh cửa, muốn kéo cửa phòng củi ra.
Túc Khê thấy vậy, vội vàng lấy ngón tay ấn hết sức lên cánh cửa có hoạt tiết đơn giản ở trêи màn hình: “Nhóc, lãng phí lương thực là không được đâu đó.”
Cánh cửa phát ra những tiếng kẽo kẹt ngắt quãng, khung cửa hình như lại kẹt vào khe hở trêи vách tường một cách khó hiểu, Lục Hoán lập tức không kéo ra nữa.
Trong mắt hắn hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi.
Gió lại làm cửa hõm vào bên trong tường?
Lục Hoán đứng vững, bấu vào khung cửa, đột nhiên dùng sức, hắn biết bệnh thương hàn còn chưa khỏi hẳn, nhưng có thể sức lực lại quá lớn, màn hình ở bên Túc Khê lại không ấn được nữa!
Cánh cửa sắp bị hai người một bên trong một bên ngoài phá hỏng!
Túc Khê bất đắc dĩ dời đầu ngón tay đi, Lục Hoán mới mở được cửa, cầm hộp đựng thức ăn đi ra ngoài.
Còn không quên quay đầu khó hiểu liếc cách cửa kỳ lạ này, dù sao thì cánh cửa lâu năm không được sửa sang, có chút khác thường thì cũng không phải là lạ gì.
“...”
Vì vậy, Túc Khê trơ mắt nhìn Lục Hoán cầm hộp đựng thức ăn, sau khi đi tới chuồng ngựa, hắn dùng xẻng đào một cái hố.
Nàng đang cảm thấy thật là nhức đầu, nhân vật trong game của mình quá mức cảnh giác, hắn không ăn không uống, làm sao mình nuôi hắn được, thì chợt nghe thấy từ đằng xa có mấy tiếng bước chân hung hãn nhốn nháo, trộn lẫn cả tiếng kêu gào trong đó “Tìm ăn trộm cho ta”.
Nàng nghe được, Lục Hoán đương nhiên cũng sẽ nghe được.
Vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, dường như đột nhiên ý thức được gì đó, con ngươi đen nhánh hiện lên một tia phiền muộn, động tác trong tay càng nhanh thêm.
Nhưng khi hắn còn chưa kịp đổ thức ăn từ trong hộp vào cái hố vừa đào, mấy người kia đã khí thế hung hăng xông đến.
Trước khi những người đó xông vào, hắn chỉ kịp vội vã đậy nắp hộp đựng thức ăn lại, ném vào trong góc của chuồng ngựa. Mặt hắn lạnh lùng, xoay người lại đối mặt với bọn họ.
Lục Văn Tú vênh váo tự đắc đi đầu, theo sau là Nhân vật qua đường A và Nhân vật qua đường B, tổng quản của bếp và rất nhiều người khác.
Rào rào màn hình đột nhiên trở lên náo nhiệt, một đám người tụ tập lại.
Hình ảnh hiện lên như sau.
Người người người người người người người người người người người người.
Người người người người người người người người người người người người.
Người người người người người người người người người người người người.
Chỉ thấy Lục Văn Tú mặc áo khoác màu đỏ, lùn giống hạt đậu, kiêu ngạo đi về phía Lục Hoán.
Vốn dĩ hết sức vênh váo hung hăng đi tới, nhưng bởi vì nét vẽ quá đơn giản xấu xí, làm cho Túc Khê thấy hắn nổi bật lên giữa nhân vật trong game đứng ở nơi đó vững vàng như nước, thân hình cao xuất chúng, không nhúc nhích, nhìn hắn giống như bản nháp bị vẽ hỏng.
“Bổn thiếu gia sáng nay dặn dò phòng bếp là muốn ăn món thịt heo hầm, phòng bếp đã cẩn thận làm xong, nhưng không biết là bị kẻ nào thòm thèm mà ăn trộm mất!”
Lục Văn Tú nghiêng mắt nhìn rồi hét lên: “Đến nỗi như vậy sao, là quỷ chết đói đầu thai sao, ngay cả một món ăn cũng phải trộm, nếu tìm ra được kẻ đó là ai, thì lúc đó chờ bị toàn Ninh Vương phủ nhạo báng đi!”
Túc Khê ngạc nhiên mở to hai mắt.
Hả! Chết thật, bản lĩnh nói dối của tên đậu phộng này giỏi quá ha!
Thịt heo hầm là cái quỷ của ngươi!
Lúc ấy rõ ràng nàng thấy thức ăn trong phòng bếp có thể ăn được đều bị ăn hết rồi, chỉ có thịt heo hầm là không ai muốn ăn, cho là còn dư lại, mới lấy cho tên nhóc này.
Bây giờ Lục Văn Tú dẫn một đám người tới, rõ ràng chính là ở không đi gây sự, mượn cớ để hoạch họe, tìm lý do để trả thù chuyện lúc trước.
Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, Túc Khê cũng ý thức được tấm lòng tốt của mình đã làm hỏng chuyện rồi.
Chỉ thấy một đám người Lục Văn Tú vênh váo hung hăng, mà Lục Hoán chỉ có một thân một mình.
Áo choàng trêи người hắn bẩn thỉu còn chưa khô hết nước, bị gió cuốn lên, như có thể bị xé rách bất cứ lúc nào, trong đôi mắt đen nhánh của hắn có một chút tức giận, tay cũng đã lặng lẽ nắm chặt thành nắm đấm, nhưng vẫn kiềm chế không nhúc nhích.
Tác giả :
Minh Quế Tái Tửu