Tôi Ngủ Cùng Chồng Trong Quan Tài
Chương 76
Edit: Kidoisme
Sau khi tuôn ra mình là ông nội Bạch bảy mươi tuổi, Nhất Ngôn bỗng nhiên biến thành cái máy hát, tiếp tục lẩm bẩm với con rối gỗ ngu ngốc.
“…”
Ông ơi ông già rồi mà vẫn thích chơi búp bê Barbie ạ? Thôi được, hắn nên hi vọng gì ở người trang điểm cho con rối thành Thủy Thủ Mặt Trăng đây?
Khóe miệng Vương Tiểu Mị giật như tép nhảy, ông già, ông bắt trend nhanh thật luôn.
“Nghiêm Thuần và Trinh Bắc không trở về, tao đã đoán được bọn chúng thất bại, nhưng không sao, tao có rất nhiều khách hàng.”
Nhất Ngôn xách vali hành lý đặt lên bàn rồi mở ra, bên trong ngoài quần áo toàn là mấy đồ Vương Tiểu Mị không hiểu.
“Thực ra từ đầu tao cũng không định làm gì chúng mày. Mày với Văn Phong Tẫn sống lâu nhưng hai người không động chạm gì đến tao, tao cũng chả muốn sát sinh.”
Vương Tiểu Mị âm thầm tặng cho Nhất Ngôn một ngụm nước bọt! Ừ đúng mày không sát sinh, so với sát sinh mày xứng đáng xuống địa ngục hơn nhiều đấy!
Nhất Ngôn nào nghe ra tiếng lòng hắn, tiếp tục nói: “Thứ phát hiện chúng mày lên mặt đất đó là con rối của tao.”
“Tao để nó lại bên cạnh Bạch Ngọc. Nhóc con rất có thiên phú, tao vốn không định để nó tiến vào vòng Tượng Nhân, cơ mà nó lại cực kỳ ham học hỏi, tao chỉ có thể dùng cách này bảo vệ nó. Không ngờ nó trùng hợp trêu chọc chúng mày, còn trở thành bạn tốt… Ha ha, thậm chí hai người còn nhận nuôi nó.”
“Đối với tao, đó là cơ hội tốt.” Nhất Ngôn cúi đầu thu thập vật liệu, nhẹ giọng bảo: “Điên nữ tấn công mày và Bạch Ngọc đều do tao làm, thậm chí con cương thi xông vào nhà chúng mày cũng do tao sắp xếp, mục đích là để hợp lý hóa cuộc gặp gỡ sau này.”
Y bỗng nghiêng đầu cười với Vương Tiểu Mị không thể động đậy.
“Mày quả thực là món quà đẹp đẽ nhất tao từng thấy, dùng để luyện thành con rối không gì tuyệt vời hơn.”
“…” Ừm, tao cũng thấy da mày đẹp lắm, không bằng mày lột nó xuống làm thảm nhà tao nha. – Vương Tiểu Mị âm thầm cắn răng.
Không trách được lúc đó ở nhà Bạch Ngọc hai đứa suýt chút nữa bị điên nữ chém chết, về nhà lại vớ được cương thi rồi Nhất Ngôn mới xuất hiện.
Thì ra thằng cha này đã âm mưu từ lâu, cũng may Văn Phong Tẫn phát hiện sớm, gã từng nói qua trong quyển sách Bạch Ngọc cất tạm ở chỗ bọn hắn có một câu thế này: [Dị tộc họ Nghiêm, lấy máu.]
Hơn nữa lá cờ treo trước cửa hàng Nhất Ngôn được dùng bằng chữ đặc thù của Tượng Nhân, dịch ra là “Bạch”.
Nhất Ngôn (Bạch Thành) cũng không ngờ có người nhận ra chữ viết của Tượng Nhất, đại khái sau khi Vương Tiểu Mị chết Văn Phong Tẫn triệu tập nhân tài khắp thiên hạ, trong đó có cả Tượng Nhân và đạo sĩ.
Văn Phong Tẫn từng nghiên cứu qua ngôn ngữ của bọn họ.
Tuy nhiên gã đàn ông cũng chỉ suy đoán Bạch Ngọc có quan hệ với Nhất Ngôn, khả năng là bố con ruột.
Lúc Văn Phong Tẫn nói cho hắn biết, cằm Vương Tiểu Mị tí rớt ra ngoài. Sau này lại nghe Bạch Ngọc thích Nhất Ngôn, nội tâm Vương Tiểu Mị chỉ còn lại vài dấu chấm…
Hiện tại chính miệng Nhất Ngôn xác nhận y là ông nội Bạch Ngọc.
Vương Tiểu Mị: …Cút con mẹ mày đi ông nội! Đừng quay xe khét thế có được không?
Tình cha con nghe nó đã hết hồn rồi, giờ mày lại dám mở cái mỏ ra nói hai người là tình ông cháu?
Tình, ông, cháu!
Nhớ tới vẻ mặt hạnh phúc khi nói về mối tình đầu của Bạch Ngọc, Vương Tiểu Mị: …Tuy hơi thất vọng chuyện Bạch Ngọc phản bội mình, nhưng vẫn đồng tình nhiều hơn.
Tình yêu héo thảm quả, Amen.
Thiên đường ngày vắng anh, lão Bạch ~
Não Vương Tiểu Mị bi ai ba giây mới chợt nhớ, đúng rồi, Nhất Ngôn tốt với Bạch Ngọc như vậy cậu ta hiểu lầm là chuyện đương nhiên. Dù gì ông nội ruột yêu quý cháu trai, cháu trai không biết chuyện tưởng đó thành tình yêu đôi lứa.
Sai ở đâu?
…Khi nào Nhất Ngôn hiểu ra tình cảm của Bạch Ngọc?
Một ngày, một tuần, hay một tháng?
Bạch Ngọc muốn thân mật y rõ ràng như vậy chẳng nhẽ Nhất Ngôn nổi tiếng khôn khéo lại nhìn chẳng ra?
Nhớ tới chuyện y bảo chia phòng ngủ với Bạch Ngọc, Vương Tiểu Mị khẳng định thằng cha này chắc chắn đã phát hiện…
Thảm, thảm quá!
Cháu trai ruột thịt bị chính mình bẻ cong, nếu không phải đang diễn kịch, Vương Tiểu Mị thực sự muốn mở miệng ra hỏi y xem có cảm nhận gì?
Chắc sướng lắm nhể?
Khụ khụ, hắn đùa đấy, Vương Tiểu Mị âm thầm nhếch miệng cười trộm, hắn thực sự không vui đâu há há há há…
Nhất Ngôn đặt tài liệu vào tủ gỗ, một cái hộp nhỏ màu đỏ hấp dẫn ánh mắt Vương Tiểu Mị.
Bên trong có một sợi tơ trong suốt, Vương Tiểu Mị vui vẻ, đó chắc chắn là thứ thao túng hắn.
Nhất Ngôn nhanh chóng đóng hộp, khóa chặt ngăn tủ.
“Tao muốn dùng nó khống chế mày để Văn Phong Tẫn đối phó Hạn Bạt.” Nhất Ngôn cong môi, mặt mày như con hồ ly.
“Mấy ngày nữa tao sẽ cùng mấy tên trộm mộ vào Tề Sơn trộm con cương thi ra ngoài. Mày và con cương thi đó sẽ trở thành món hàng để Hạn Bạt đánh nhau với Văn Phong Tẫn, ai thắng sẽ được cả hai, thế nào? Ha ha!”
Đù má, âm hiểm! Vương Tiểu Mị nghĩ, đến lúc đó chắc chắn Văn Phong Tẫn vì để giành lấy sự sống cho hắn sẽ đánh nhau thừa sống thiếu chết với An Giai, cuối cùng chẳng phải cho Nhất Ngôn định đoạt hay sao?
Vương Tiểu Mị nghiến răng không lên tiếng, Nhất Ngôn đã giơ tay lên vuốt tóc hắn như vuốt con chó.
“Ngoan~”
Vương Tiểu Mị: Ngoan mẹ mày.
Dưới tầng vang lên tiếng gọi.
“Xem ra bọn họ đã tới rồi.”
Chắc chắn là đám trộm mộ Nhất Ngôn thuê, y nhìn đồng hồ thạch anh trên tường, nhẹ nhàng nói: “Văn Phong Tẫn đuổi được tới đây mất khoảng 4 ngày, đủ thời gian làm mọi chuyện.”
Nói xong Nhất Ngôn xuống tầng, tin tưởng Vương Tiểu Mị không thể chạy thoát.
Mà đúng là hắn không dám chạy thật, ngoan ngoãn ngồi yên không chịu nhúc nhích.
…Móa, cái đùi hắn sau vụ này khéo đóng bánh mất. Rối gỗ cũng có nhân quyền chứ bộ, Vương Tiểu Mị âm thầm rơi lệ.
Không biết Nhất Ngôn trò chuyện với đám người kia kiểu gì, nơi này cách âm không quá tốt, lỗ tai Vương Tiểu Mị cũng nhạy hơn người thường, đại khái mấy chục người toàn thanh niên trai tráng ăn to nói lớn, Vương Tiểu Mị nghe ra được Nhất Ngôn cho bọn họ mỗi người một thanh vũ khí.
Mỗi người một thanh… An Giai với Cục lông tím thực sự rất xui xẻo.
Nhất Ngôn đi rồi, Vương Tiểu Mị trải qua huyết tế với Văn Phong Tẫn đã động đậy được ngón tay, nhưng vì đề phòng có camera giám sát hắn quyết định chịu đựng.
Một đêm trôi qua, Vương Tiểu Mị cảm thấy chắc chắn hông hắn đang bị nới lỏng, viêm khớp vai, căng dây chằng cổ.
Bạch Ngọc mở tủ lấy ra hộp gỗ không chế Vương Tiểu Mị đứng lên, hắn nghe rõ ràng ràng khớp xương mình rắc rắc vài tiếng.
“…”
May sao giờ đây hắn không thể cảm nhận được phần bụng dưới, nếu không chắc chết quá!
Hành động của Bạch Ngọc không thành thạo như Nhất Ngôn, sau khi bắt Vương Tiểu Mị làm mấy cái động tác khùng điên thì mới ổn định bước vào WC, “giặt” sạch mặt rồi tiếp tục ngồi lại trên ghế.
Vương Tiểu Mị: …Không hổ danh là ông cháu, không thể để tôi nằm ườn ra à? Ngồi nữa trĩ bây giờ?
Đáng tiếc Bạch Ngọc không nghe thấy tiếng lòng hắn, cậu ta ngồi xổm xuống thu dọn hành lý bày đầy các loại áo quần xanh trắng, đồ dùng cá nhân. Thảo nào hôm qua Vương Tiểu Mị không thấy bàn chải đánh răng của Nhất Ngôn đâu, thì ra đều ở chỗ này.
Lén lút nhìn sườn mặt Bạch Ngọc, Vương Tiểu Mị âm thầm thở dài.
Cậu thích y đến thế sao, Đại Bạch?
Vì y phản bội bạn bè, bán rẻ lương tâm, dù cho bị lạnh nhạt cũng cố tới gần…
Trong mắt Vương – yêu đương hai đời – Tiểu Mị, tình cảm của Bạch Ngọc là thứ tình cảm thuần khiết nhất, cơ mà đã bị tên Nhất Ngôn chà đạp dưới chân, ngoài tình yêu ra còn trộn lẫn rất nhiều thứ khác.
Bị người mình yêu xa cách, nếu có thể dễ dàng buông tay thì trên đời này đã chẳng xuất hiện nhiều si nam oán nữ đến thế.
Tất nhiên hắn hiểu mấy chuyện này… nhưng mà má, Vương Tiểu Mị muốn che mặt.
Đại Bạch, Nhất Ngôn là ông nội cậu!
Ông, nội, ruột!
Hắn không dám tưởng tượng sau khi Bạch Ngọc biết chân tướng sẽ thế nào, đành ngồi ảo tưởng thử.
Nội dung như sau.
Đại Bạch: Nhất Ngôn em thích thầy, chúng ta yêu nhau nhé.
Nhất Ngôn: Không được.
Đại Bạch: Tại sao?
Nhất Ngôn: Vì tôi là ông nội của em.
Đại Bạch: …
Vương Tiểu Mị: Đáng sợ, quá đáng sợ, hắn thực sự muốn rơi một giọt nước mắt chua xót cho chuyện tình yêu của Đại Bạch.
Đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên có vật gì đó rơi xuống phát ra tiếng “cạch”.
Vương Tiểu Mị âm thầm nheo mắt, phát hiện lúc Bạch Ngọc dọn túi có một chiếc đồng hồ quả quýt rơi ra, lăn tròn trên sàn nhà.
Cậu ta giật mình nhặt nó lên, mặt ngoài chiếc đồng hồ bóng loáng nhìn đã biết thường xuyên bị người khác cầm trong tay. Thứ đồ có niên đại xa như vậy chắc chắn là của Nhất Ngôn, bởi lẽ ngoài y chẳng còn ai tồn tại trong phòng này.
Khéo lúc mặc quần áo để quên.
Bạch Ngọc nở nụ cười nhàn nhạt mở ra, bên trong đồng hồ không còn kim mà chỉ có tấm ảnh nho nhỏ.
Đồng hồ nam khá lớn, cho nên để vừa ảnh hai người chụp chung.
Ảnh đã cũ chỉ có thể nhìn mơ hồ nhân vật chính là Nhất Ngôn và một người phụ nữ.
Cô đứng cạnh Nhất Ngôn, làn da hơi đen, đôi mắt to tròn tinh nghịch, hai bên khóe miệng cười tươi roi rói, cả khuôn mặt tràn đầy năng lượng.
Vương Tiểu Mị tinh ý phát hiện Bạch Ngọc cực kỳ giống người phụ nữ đó!
Nụ cười của cậu ta đông cứng trên mặt.
Bạch Ngọc há hốc miệng, nhìn chằm chằm bức ảnh từng tí một.
Đồng hồ quả quýt này vừa nhìn đã biết là được người ta thiết kế, khung viên nho nhỏ tách rời được với tấm ảnh, mặt sau viết mấy chữ nho nhỏ.
[Tặng vợ anh.]
“…”
Vương Tiểu Mị: Thôi, xong đời.
“Sao có thể?!” Bạch Ngọc lẩm bẩm, sau đó tông cửa ra ngoài.
Vài phút sau Vương Tiểu Mị nghe được mấy tiếng thùng thùng thùng, Bạch Ngọc quay lại mang theo tấm ảnh cũ nát, cậu ta đặt song song hai tấm ảnh xuống sàn nhìn ngắm.
Nụ cười tinh nghịch, khí chất tươi sáng…
Hai người phụ nữ trong hai tấm ảnh rõ ràng là một người!
“Bà nội…” Đôi mắt Bạch Ngọc dại ra, quỳ rạp xuống đất: “Sao…sao có thể?”
Hết chương 76
Sau khi tuôn ra mình là ông nội Bạch bảy mươi tuổi, Nhất Ngôn bỗng nhiên biến thành cái máy hát, tiếp tục lẩm bẩm với con rối gỗ ngu ngốc.
“…”
Ông ơi ông già rồi mà vẫn thích chơi búp bê Barbie ạ? Thôi được, hắn nên hi vọng gì ở người trang điểm cho con rối thành Thủy Thủ Mặt Trăng đây?
Khóe miệng Vương Tiểu Mị giật như tép nhảy, ông già, ông bắt trend nhanh thật luôn.
“Nghiêm Thuần và Trinh Bắc không trở về, tao đã đoán được bọn chúng thất bại, nhưng không sao, tao có rất nhiều khách hàng.”
Nhất Ngôn xách vali hành lý đặt lên bàn rồi mở ra, bên trong ngoài quần áo toàn là mấy đồ Vương Tiểu Mị không hiểu.
“Thực ra từ đầu tao cũng không định làm gì chúng mày. Mày với Văn Phong Tẫn sống lâu nhưng hai người không động chạm gì đến tao, tao cũng chả muốn sát sinh.”
Vương Tiểu Mị âm thầm tặng cho Nhất Ngôn một ngụm nước bọt! Ừ đúng mày không sát sinh, so với sát sinh mày xứng đáng xuống địa ngục hơn nhiều đấy!
Nhất Ngôn nào nghe ra tiếng lòng hắn, tiếp tục nói: “Thứ phát hiện chúng mày lên mặt đất đó là con rối của tao.”
“Tao để nó lại bên cạnh Bạch Ngọc. Nhóc con rất có thiên phú, tao vốn không định để nó tiến vào vòng Tượng Nhân, cơ mà nó lại cực kỳ ham học hỏi, tao chỉ có thể dùng cách này bảo vệ nó. Không ngờ nó trùng hợp trêu chọc chúng mày, còn trở thành bạn tốt… Ha ha, thậm chí hai người còn nhận nuôi nó.”
“Đối với tao, đó là cơ hội tốt.” Nhất Ngôn cúi đầu thu thập vật liệu, nhẹ giọng bảo: “Điên nữ tấn công mày và Bạch Ngọc đều do tao làm, thậm chí con cương thi xông vào nhà chúng mày cũng do tao sắp xếp, mục đích là để hợp lý hóa cuộc gặp gỡ sau này.”
Y bỗng nghiêng đầu cười với Vương Tiểu Mị không thể động đậy.
“Mày quả thực là món quà đẹp đẽ nhất tao từng thấy, dùng để luyện thành con rối không gì tuyệt vời hơn.”
“…” Ừm, tao cũng thấy da mày đẹp lắm, không bằng mày lột nó xuống làm thảm nhà tao nha. – Vương Tiểu Mị âm thầm cắn răng.
Không trách được lúc đó ở nhà Bạch Ngọc hai đứa suýt chút nữa bị điên nữ chém chết, về nhà lại vớ được cương thi rồi Nhất Ngôn mới xuất hiện.
Thì ra thằng cha này đã âm mưu từ lâu, cũng may Văn Phong Tẫn phát hiện sớm, gã từng nói qua trong quyển sách Bạch Ngọc cất tạm ở chỗ bọn hắn có một câu thế này: [Dị tộc họ Nghiêm, lấy máu.]
Hơn nữa lá cờ treo trước cửa hàng Nhất Ngôn được dùng bằng chữ đặc thù của Tượng Nhân, dịch ra là “Bạch”.
Nhất Ngôn (Bạch Thành) cũng không ngờ có người nhận ra chữ viết của Tượng Nhất, đại khái sau khi Vương Tiểu Mị chết Văn Phong Tẫn triệu tập nhân tài khắp thiên hạ, trong đó có cả Tượng Nhân và đạo sĩ.
Văn Phong Tẫn từng nghiên cứu qua ngôn ngữ của bọn họ.
Tuy nhiên gã đàn ông cũng chỉ suy đoán Bạch Ngọc có quan hệ với Nhất Ngôn, khả năng là bố con ruột.
Lúc Văn Phong Tẫn nói cho hắn biết, cằm Vương Tiểu Mị tí rớt ra ngoài. Sau này lại nghe Bạch Ngọc thích Nhất Ngôn, nội tâm Vương Tiểu Mị chỉ còn lại vài dấu chấm…
Hiện tại chính miệng Nhất Ngôn xác nhận y là ông nội Bạch Ngọc.
Vương Tiểu Mị: …Cút con mẹ mày đi ông nội! Đừng quay xe khét thế có được không?
Tình cha con nghe nó đã hết hồn rồi, giờ mày lại dám mở cái mỏ ra nói hai người là tình ông cháu?
Tình, ông, cháu!
Nhớ tới vẻ mặt hạnh phúc khi nói về mối tình đầu của Bạch Ngọc, Vương Tiểu Mị: …Tuy hơi thất vọng chuyện Bạch Ngọc phản bội mình, nhưng vẫn đồng tình nhiều hơn.
Tình yêu héo thảm quả, Amen.
Thiên đường ngày vắng anh, lão Bạch ~
Não Vương Tiểu Mị bi ai ba giây mới chợt nhớ, đúng rồi, Nhất Ngôn tốt với Bạch Ngọc như vậy cậu ta hiểu lầm là chuyện đương nhiên. Dù gì ông nội ruột yêu quý cháu trai, cháu trai không biết chuyện tưởng đó thành tình yêu đôi lứa.
Sai ở đâu?
…Khi nào Nhất Ngôn hiểu ra tình cảm của Bạch Ngọc?
Một ngày, một tuần, hay một tháng?
Bạch Ngọc muốn thân mật y rõ ràng như vậy chẳng nhẽ Nhất Ngôn nổi tiếng khôn khéo lại nhìn chẳng ra?
Nhớ tới chuyện y bảo chia phòng ngủ với Bạch Ngọc, Vương Tiểu Mị khẳng định thằng cha này chắc chắn đã phát hiện…
Thảm, thảm quá!
Cháu trai ruột thịt bị chính mình bẻ cong, nếu không phải đang diễn kịch, Vương Tiểu Mị thực sự muốn mở miệng ra hỏi y xem có cảm nhận gì?
Chắc sướng lắm nhể?
Khụ khụ, hắn đùa đấy, Vương Tiểu Mị âm thầm nhếch miệng cười trộm, hắn thực sự không vui đâu há há há há…
Nhất Ngôn đặt tài liệu vào tủ gỗ, một cái hộp nhỏ màu đỏ hấp dẫn ánh mắt Vương Tiểu Mị.
Bên trong có một sợi tơ trong suốt, Vương Tiểu Mị vui vẻ, đó chắc chắn là thứ thao túng hắn.
Nhất Ngôn nhanh chóng đóng hộp, khóa chặt ngăn tủ.
“Tao muốn dùng nó khống chế mày để Văn Phong Tẫn đối phó Hạn Bạt.” Nhất Ngôn cong môi, mặt mày như con hồ ly.
“Mấy ngày nữa tao sẽ cùng mấy tên trộm mộ vào Tề Sơn trộm con cương thi ra ngoài. Mày và con cương thi đó sẽ trở thành món hàng để Hạn Bạt đánh nhau với Văn Phong Tẫn, ai thắng sẽ được cả hai, thế nào? Ha ha!”
Đù má, âm hiểm! Vương Tiểu Mị nghĩ, đến lúc đó chắc chắn Văn Phong Tẫn vì để giành lấy sự sống cho hắn sẽ đánh nhau thừa sống thiếu chết với An Giai, cuối cùng chẳng phải cho Nhất Ngôn định đoạt hay sao?
Vương Tiểu Mị nghiến răng không lên tiếng, Nhất Ngôn đã giơ tay lên vuốt tóc hắn như vuốt con chó.
“Ngoan~”
Vương Tiểu Mị: Ngoan mẹ mày.
Dưới tầng vang lên tiếng gọi.
“Xem ra bọn họ đã tới rồi.”
Chắc chắn là đám trộm mộ Nhất Ngôn thuê, y nhìn đồng hồ thạch anh trên tường, nhẹ nhàng nói: “Văn Phong Tẫn đuổi được tới đây mất khoảng 4 ngày, đủ thời gian làm mọi chuyện.”
Nói xong Nhất Ngôn xuống tầng, tin tưởng Vương Tiểu Mị không thể chạy thoát.
Mà đúng là hắn không dám chạy thật, ngoan ngoãn ngồi yên không chịu nhúc nhích.
…Móa, cái đùi hắn sau vụ này khéo đóng bánh mất. Rối gỗ cũng có nhân quyền chứ bộ, Vương Tiểu Mị âm thầm rơi lệ.
Không biết Nhất Ngôn trò chuyện với đám người kia kiểu gì, nơi này cách âm không quá tốt, lỗ tai Vương Tiểu Mị cũng nhạy hơn người thường, đại khái mấy chục người toàn thanh niên trai tráng ăn to nói lớn, Vương Tiểu Mị nghe ra được Nhất Ngôn cho bọn họ mỗi người một thanh vũ khí.
Mỗi người một thanh… An Giai với Cục lông tím thực sự rất xui xẻo.
Nhất Ngôn đi rồi, Vương Tiểu Mị trải qua huyết tế với Văn Phong Tẫn đã động đậy được ngón tay, nhưng vì đề phòng có camera giám sát hắn quyết định chịu đựng.
Một đêm trôi qua, Vương Tiểu Mị cảm thấy chắc chắn hông hắn đang bị nới lỏng, viêm khớp vai, căng dây chằng cổ.
Bạch Ngọc mở tủ lấy ra hộp gỗ không chế Vương Tiểu Mị đứng lên, hắn nghe rõ ràng ràng khớp xương mình rắc rắc vài tiếng.
“…”
May sao giờ đây hắn không thể cảm nhận được phần bụng dưới, nếu không chắc chết quá!
Hành động của Bạch Ngọc không thành thạo như Nhất Ngôn, sau khi bắt Vương Tiểu Mị làm mấy cái động tác khùng điên thì mới ổn định bước vào WC, “giặt” sạch mặt rồi tiếp tục ngồi lại trên ghế.
Vương Tiểu Mị: …Không hổ danh là ông cháu, không thể để tôi nằm ườn ra à? Ngồi nữa trĩ bây giờ?
Đáng tiếc Bạch Ngọc không nghe thấy tiếng lòng hắn, cậu ta ngồi xổm xuống thu dọn hành lý bày đầy các loại áo quần xanh trắng, đồ dùng cá nhân. Thảo nào hôm qua Vương Tiểu Mị không thấy bàn chải đánh răng của Nhất Ngôn đâu, thì ra đều ở chỗ này.
Lén lút nhìn sườn mặt Bạch Ngọc, Vương Tiểu Mị âm thầm thở dài.
Cậu thích y đến thế sao, Đại Bạch?
Vì y phản bội bạn bè, bán rẻ lương tâm, dù cho bị lạnh nhạt cũng cố tới gần…
Trong mắt Vương – yêu đương hai đời – Tiểu Mị, tình cảm của Bạch Ngọc là thứ tình cảm thuần khiết nhất, cơ mà đã bị tên Nhất Ngôn chà đạp dưới chân, ngoài tình yêu ra còn trộn lẫn rất nhiều thứ khác.
Bị người mình yêu xa cách, nếu có thể dễ dàng buông tay thì trên đời này đã chẳng xuất hiện nhiều si nam oán nữ đến thế.
Tất nhiên hắn hiểu mấy chuyện này… nhưng mà má, Vương Tiểu Mị muốn che mặt.
Đại Bạch, Nhất Ngôn là ông nội cậu!
Ông, nội, ruột!
Hắn không dám tưởng tượng sau khi Bạch Ngọc biết chân tướng sẽ thế nào, đành ngồi ảo tưởng thử.
Nội dung như sau.
Đại Bạch: Nhất Ngôn em thích thầy, chúng ta yêu nhau nhé.
Nhất Ngôn: Không được.
Đại Bạch: Tại sao?
Nhất Ngôn: Vì tôi là ông nội của em.
Đại Bạch: …
Vương Tiểu Mị: Đáng sợ, quá đáng sợ, hắn thực sự muốn rơi một giọt nước mắt chua xót cho chuyện tình yêu của Đại Bạch.
Đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên có vật gì đó rơi xuống phát ra tiếng “cạch”.
Vương Tiểu Mị âm thầm nheo mắt, phát hiện lúc Bạch Ngọc dọn túi có một chiếc đồng hồ quả quýt rơi ra, lăn tròn trên sàn nhà.
Cậu ta giật mình nhặt nó lên, mặt ngoài chiếc đồng hồ bóng loáng nhìn đã biết thường xuyên bị người khác cầm trong tay. Thứ đồ có niên đại xa như vậy chắc chắn là của Nhất Ngôn, bởi lẽ ngoài y chẳng còn ai tồn tại trong phòng này.
Khéo lúc mặc quần áo để quên.
Bạch Ngọc nở nụ cười nhàn nhạt mở ra, bên trong đồng hồ không còn kim mà chỉ có tấm ảnh nho nhỏ.
Đồng hồ nam khá lớn, cho nên để vừa ảnh hai người chụp chung.
Ảnh đã cũ chỉ có thể nhìn mơ hồ nhân vật chính là Nhất Ngôn và một người phụ nữ.
Cô đứng cạnh Nhất Ngôn, làn da hơi đen, đôi mắt to tròn tinh nghịch, hai bên khóe miệng cười tươi roi rói, cả khuôn mặt tràn đầy năng lượng.
Vương Tiểu Mị tinh ý phát hiện Bạch Ngọc cực kỳ giống người phụ nữ đó!
Nụ cười của cậu ta đông cứng trên mặt.
Bạch Ngọc há hốc miệng, nhìn chằm chằm bức ảnh từng tí một.
Đồng hồ quả quýt này vừa nhìn đã biết là được người ta thiết kế, khung viên nho nhỏ tách rời được với tấm ảnh, mặt sau viết mấy chữ nho nhỏ.
[Tặng vợ anh.]
“…”
Vương Tiểu Mị: Thôi, xong đời.
“Sao có thể?!” Bạch Ngọc lẩm bẩm, sau đó tông cửa ra ngoài.
Vài phút sau Vương Tiểu Mị nghe được mấy tiếng thùng thùng thùng, Bạch Ngọc quay lại mang theo tấm ảnh cũ nát, cậu ta đặt song song hai tấm ảnh xuống sàn nhìn ngắm.
Nụ cười tinh nghịch, khí chất tươi sáng…
Hai người phụ nữ trong hai tấm ảnh rõ ràng là một người!
“Bà nội…” Đôi mắt Bạch Ngọc dại ra, quỳ rạp xuống đất: “Sao…sao có thể?”
Hết chương 76
Tác giả :
Vô Thủy Bất Độ