Tôi Ngủ Cùng Chồng Trong Quan Tài
Chương 58
Edit: Kidoisme
“Nghiêm Thuần—
— bị ngài ăn rồi sao?”
Mắt người đàn ông híp lại, đôi môi nhếch cao.
Phảng phất như có vô số ánh đèn sân khấu chiếu tới, xung quanh vang lên nhạc nền âm trầm khủng hố.
Bầu không khí nóng rực, vũ văn đỏ thiêu đốt.
Cảm giác không khống chế được dâng lên trong người Vương Tiểu Mị, hắn giật mình, trầm mặc nâng mũi chân, gác cằm lên vai Văn Phong Tẫn.
Động tác rất ngoan ngoãn, nhưng câu trả lời lại không được như vậy.
“Ừ, tôi ăn rồi.”
Cặp mắt trong vắt không chút cặn bẩn, hắn nghiêng đầu nói tiếp: “Ăn ngon lắm.”
Vậy nên có giỏi thì vượt qua bức tường Tiểu Văn Tử chạy tới mà cắn tôi này! Đứng đó híp mắt làm chó gì, mắt thì nhỏ, híp mãi híp mãi!
“…”
Người đàn ông không ngờ sẽ nhận được câu trả lời, ngạc nhiên bật cười thành tiếng.
“…Quả nhiên tôi không nhìn nhầm.” Y lẩm bẩm: “Ngài đúng là trường hợp tốt nhất.”
Không biết Văn Phong Tẫn có nghe được lời y nói hay không, chắc hẳn là có bởi gương mặt gã đàn ông thối um. Gã nâng tay ấn chặt đầu Vương Tiểu Mị xuống vai mình.
“Đừng đứng đây nữa, nếu các vị tới vì vũ văn thì mời lên tầng hai ngồi.” Người đàn ông lễ phép chắp tay cười ha ha rồi quay đầu về phía hướng quầy lễ tân, đằng sau còn một cánh cửa nhỏ.
Y mở cửa, mỉm cười giới thiệu: “Các vị có thể gọi tôi là Nhất Ngôn, cửa hàng này là do tôi mở.”
“Ha ha, yên tâm tôi là người làm ăn chân chính.” Đối với lời nói này, Văn Phong Tẫn tặng lại y nụ cười từ thiện.
Nhất Ngôn áo màu xanh nhạt khuất bóng sau cửa, Văn Phong Tẫn quay đầu nhìn Vương Tiểu Mị. Hắn đang mải nhấp môi, dù gì mấy câu mình vừa nói cũng đủ làm người khác hoảng sợ.
Chuyện hắn ăn tim Nghiêm Thuần hắn vẫn luôn cố gắng quên đi, Vương Tiểu Mị chưa từng có ý định muốn tổn thương người khác, càng đừng nói tới chuyện ăn người.
Kể cả khi đối phương đã biến thành quái vật…
Vũ văn khiến hắn phải nói thật, cho nên sâu trong lòng hắn cái cục máu me dớp dớp đó thực sự là mỹ vị?
Ghê tởm?
Không, không hề.
Đại khái đây là lần đầu tiên hắn chấp nhận sự thật mình đã không còn là con người.
Sắc mặt khó coi của Vương Tiểu Mị kéo dài không lâu lắm, bởi lúc hắn quay mặt lại nhìn thấy Bạch Ngọc đã hóa đá đằng sau.
Bạch Ngọc: “Anh anh anh anh anh ăn người á!!!!!”
Nhìn cậu ta nước mắt nước mũi tèm lem, Vương Tiểu Mị bật cười thích thú.
“Đúng rồi!” Hắn cố ý cosplay biến thái, nhe hàm răng nhọn: “Cẩn thận tôi ăn cậu đó!”
Bạch Ngọc: “…” Mẹ ơi con tè ra đây mất!
Vương Tiểu Mị: “Ha ha ha!”
Bạch Ngọc: “Hu hu hu—mẹ ơi cứu con….”
Hóa ra dọa người khác vui đến vậy ~ Vương Tiểu Mị cảm tưởng mình vừa mở ra cánh cửa thế giới mới.
Mặt sau là một cái cầu thang sắt với chút đèn mờ nhạt, khi đi lên sẽ phát ra tiếng ‘kẹt kẹt kẹt’ ghê rợn, sau khi lên tầng hai sẽ phát hiện không gian bệnh viện màu trắng đơn giản với rất nhiều gian nhỏ.
Vải che khá mỏng, bọn họ có thể nhìn thấy giường, bàn ghế trông chẳng khác nào phòng khám dởm. Hai bên tường treo rất nhiều tủ đồ, từng hàng từng hàng bày đồ độc lạ.
Bạch Ngọc nổi máu tò mò lục lọi, vớ được đống tài liệu cũ. Cậu ta đưa mắt nhìn thử, đột nhiên mồm miệng lẩm bẩm như đọc Kim cô chú của Đường sư phụ, không dứt miệng ra nổi.
Mẹ kiếp nước dãi chảy đầy nhà rồi kìa má!
Lúc đi ngang qua một cái giường sắt bị vải phủ kín, Vương Tiểu Mị thấy bên trên vải dính một chút thịt đã chín, dao, dụng cụ vất đầy xung quanh, bên cạnh còn có xương vụn…
“Là người.” Văn Phong Tẫn không mặn không nhạt cho ý kiến.
Đầu Vương Tiểu Mị đầy mồ hôi lạnh.
Quỷ gì đây? Lấy thịt người làm đồ ăn?!
Mẹ kiếp cái thứ dòng gì vậy???
“À, nãy trước lúc các vị tới tôi đang phân xương cho viện y học gần đây.” Tiếng Nhất Ngôn từ xa vọng lại, tủm tỉm giải thích.
Nghe qua có vẻ đúng là chính nhân quân tử.
“Nào, mời các vị ngồi.”
Nhất Ngôn duỗi tay ý bảo bọn họ đừng đứng, có Văn Phong Tẫn với Vương Tiểu Mị làm trước, Bạch Ngọc vẫn không dám, ghé lưng vào cạnh tủ thèm thuồng đống tài liệu xung quanh.
Nhất Ngôn: “Vũ Văn là đồ của Nghiêm Thuần, chuyện này chắc ngài sớm đã biết. Nhưng ngay từ đầu nó vốn không sinh trưởng trên người hắn ta, nó là một đồ vật rất đặc biệt… Ở phương diện nào đó, nó mang tới cho chủ nhân những cảm xúc tuyệt vời.”
Tuyệt vời cái beep á! Vương Tiểu Mị vừa định xắn tay áo chửi lại, gã đàn ông bên cạnh chả biết nghĩ đến điều gì, gật đầu như tép nhảy.
“…”
Vương Tiểu Mị: Đừng đào hố anh, xin cảm ơn!
“Tuy nhiên tôi không thể nói cho các vị chi tiết cuộc nói chuyện giữa tôi và hắn.” Nhất Ngôn cười tủm tỉm: “Tôi quen Nghiêm Thuần ngót nghét hai mươi năm rồi.”
Hai mươi năm!!!
Vương Tiểu Mị với Bạch Ngọc cách đó không xa ngơ ngác nhìn y.
“Ông, ông bao nhiêu tuổi?”
Người đàn ông nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi vuốt nếp áo mỉm cười: “Tuổi tác suy cho cùng chỉ là con số, không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Hai vị đây hẳn là còn lớn tuổi hơn tôi nhiều…”
Văn – đồ cổ 1300 năm tuổi – Phong Tẫn: …
Vương – bánh chưng hóa thạch 1300+ – Tiểu Mị: …
“Năm ấy tôi gặp hắn ta trên núi, quả thực rất thú vị, rõ ràng trên người dát toàn hương liệu quý giá nhưng sâu bên trong linh hồn lại khiến người khác buồn nôn, ghê tởm.” Nhất Ngôn tiếp lời: “Không phải con người thì không nên tồn tại như một con người, lúc đó tôi đã muốn giết hắn nhưng đột nhiên tôi nhận ra hắn có rất nhiều thứ quý giá…”
“Hắn không xứng có được những thứ đó –! Giờ tôi còn đang nghĩ tại sao người nắm giữ vật báu không phải mình nhỉ, tôi sẽ sử dụng chúng có ích hơn rất nhiều.”
Khuỷu tay Nhất Ngôn chống xuống bàn, đôi tay giao nhau, gương mặt bị ánh đèn chiếu vào mang theo chút dịu dàng đáng tin cậy.
Mỗi tội lời nói chẳng đi đôi với hành động tẹo nào!
“Cả đời tôi chuyên đi xử lý mấy thứ không phải con người, chỉ cần trả đủ giá không gì là không thể.” Tầm mắt y đảo qua người Văn Phong Tẫn sau đó lại dừng lại trên người Vương Tiểu Mị vài giây.
“…Lúc đó tôi rất có hứng thú với máu của Nghiêm Thuần, hắn ta thành khách quý của tôi, vũ văn thực ra là đồ tôi dùng máu đặc biệt chế tạo cho hắn, để hắn khống chế sức mạnh.”
“Vũ văn là do ông làm?!”
“Đúng vậy.”
“Nhờ có vũ văn, phế vật kia mới có tác dụng…chết chết, nói khách quý của mình như thế không ổn lắm.” Nhất Ngôn xua tay: “Nó sẽ cắn nuốt cơ thể chủ nhân, nhưng yên tâm sau khi nhổ bỏ năng lực cơ bản sẽ không thay đổi.”
Y nói với Vương Tiểu Mị: “Thân thể ngài đây mạnh khỏe, hoàn toàn không cần vũ văn chống đỡ. Nó chỉ trực chờ cắn nuốt thân thể ngài, cướp đoạt sinh mệnh của ngài.”
“Nhưng so với Nghiêm Thuần thì vũ văn có vẻ thích ngài hơn, đối với nó ngài chẳng khác nào miếng bánh kem ngon miệng, không giải quyết sớm rất có thể sau này ngài chỉ có thể dựa vào máu vị bên cạnh để sống qua ngày.”
“Thậm chí về lâu về dài nó có đổi chủ thêm lần nữa hay không…”
“Giống như ngài cắn nuốt Nghiêm Thuần vậy đó…”
Vương Tiểu Mị giật mình, Văn Phong Tẫn bên cạnh trầm tư…
Vãi chưởng.
Mẹ ơi, thì ra ánh mắt hôm qua hắn nhìn Văn Phong Tẫn không phải là “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” mà là “gà rán dưới lăng kính kẻ tham ăn?!”
Rìa lý?
Hắn đã tự hường hóa suy nghĩ của mình thế nào vậy trời?!
“Sau khi vũ văn xuất hiện đã xảy ra chuyện gì, ngài có thể nói rõ hơn được không?” Nhất Ngôn tò mò hỏi Văn Phong Tẫn.
Gã đàn ông đáp lại ngắn gọn, Nhất Ngôn không nói gì, nhắm mắt tự hỏi – tuy cái sự nhắm mắt đó chẳng khác lúc mở mắt là bao.
“Hơi phiền.” Y thở dài vươn tay kéo tấm vải phủ trên giường ra nói: “Lên nằm đi, để tôi xem có thể dóc nó ra không.”
Nhìn ngoài mặt Nhất Ngôn trông có vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng Vương Tiểu Mị là ai chứ, hắn có thể bắt trọn khoảnh khắc hưng phấn, phảng phất lời nói của cái con người này hoàn toàn không đi đôi với suy nghĩ.
Hắn nhìn sang đống công cụ bên cạnh, da đầu giật liên tục: “Dóc…dóc gì cơ?!”
Nhất Ngôn mỉm cười đáp: “Đừng hỏi chứ, đương nhiên là dùng dao dóc rồi ~~~~”
“Ha ha ha, khách quý đừng sợ, tôi là tượng nhân chuyên nghiệp có bằng giải phẫu cấp S của học viện y thuật quốc gia…Tuy chỉ là bằng pháp y nhưng đồ tôi dùng đều là đồ tốt, đợi tí tôi gọi điện cho trợ thủ, kêu người đó về…”
“À…ngài muốn dóc bộ phận nào trước?”
“Ủa không phải dóc vũ văn sao?!” Mắt chó Vương Tiểu Mị trừng lớn: “Ông nói thế là ý gì? Mẹ kiếp cái đồ lang băm, hôm nay tôi nhất định phải báo cảnh sát bắt ông!!”
Nói xong hắn níu tay gã đàn ông nũng nịu: “Tiểu Văn Tử anh hổng lên đó đâu ~~~”
Văn Phong Tẫn nhăn mày, gã muốn sư huynh dóc vũ văn trên người nhưng lại không muốn mạo hiểm để Nhất Ngôn ra tay, càng không muốn y dùng dao động chạm lên cơ thể gã dành một nghìn năm tế luyện –
Bên kia, Nhất Ngôn cười cười liên tục vỗ giường: “Mau mau mau…”
Đù má cái giọng điệu nghe có khác nào mấy tay đa cấp chết tiệt mới trốn trại không cơ chứ!
“Nằm lên, tôi giúp ngài dóc. Yên tâm, tôi là người chế tạo ra nó, để tôi dóc đảm bảo không có gì đáng sợ ~ Nào, ngoan ngoan~~~”
Vương Tiểu Mị: “…”
Nhất Ngôn: “Sao á, sao không nằm?”
Vương Tiểu Mị: “…”
Hắn quay đầu chọc tay Văn Phong Tẫn: “Chồng ơi.”
Văn Phong Tẫn: “Hả?”
Vương Tiểu Mị: “Đánh ông ta!”
“…”
Hết chương 58
“Nghiêm Thuần—
— bị ngài ăn rồi sao?”
Mắt người đàn ông híp lại, đôi môi nhếch cao.
Phảng phất như có vô số ánh đèn sân khấu chiếu tới, xung quanh vang lên nhạc nền âm trầm khủng hố.
Bầu không khí nóng rực, vũ văn đỏ thiêu đốt.
Cảm giác không khống chế được dâng lên trong người Vương Tiểu Mị, hắn giật mình, trầm mặc nâng mũi chân, gác cằm lên vai Văn Phong Tẫn.
Động tác rất ngoan ngoãn, nhưng câu trả lời lại không được như vậy.
“Ừ, tôi ăn rồi.”
Cặp mắt trong vắt không chút cặn bẩn, hắn nghiêng đầu nói tiếp: “Ăn ngon lắm.”
Vậy nên có giỏi thì vượt qua bức tường Tiểu Văn Tử chạy tới mà cắn tôi này! Đứng đó híp mắt làm chó gì, mắt thì nhỏ, híp mãi híp mãi!
“…”
Người đàn ông không ngờ sẽ nhận được câu trả lời, ngạc nhiên bật cười thành tiếng.
“…Quả nhiên tôi không nhìn nhầm.” Y lẩm bẩm: “Ngài đúng là trường hợp tốt nhất.”
Không biết Văn Phong Tẫn có nghe được lời y nói hay không, chắc hẳn là có bởi gương mặt gã đàn ông thối um. Gã nâng tay ấn chặt đầu Vương Tiểu Mị xuống vai mình.
“Đừng đứng đây nữa, nếu các vị tới vì vũ văn thì mời lên tầng hai ngồi.” Người đàn ông lễ phép chắp tay cười ha ha rồi quay đầu về phía hướng quầy lễ tân, đằng sau còn một cánh cửa nhỏ.
Y mở cửa, mỉm cười giới thiệu: “Các vị có thể gọi tôi là Nhất Ngôn, cửa hàng này là do tôi mở.”
“Ha ha, yên tâm tôi là người làm ăn chân chính.” Đối với lời nói này, Văn Phong Tẫn tặng lại y nụ cười từ thiện.
Nhất Ngôn áo màu xanh nhạt khuất bóng sau cửa, Văn Phong Tẫn quay đầu nhìn Vương Tiểu Mị. Hắn đang mải nhấp môi, dù gì mấy câu mình vừa nói cũng đủ làm người khác hoảng sợ.
Chuyện hắn ăn tim Nghiêm Thuần hắn vẫn luôn cố gắng quên đi, Vương Tiểu Mị chưa từng có ý định muốn tổn thương người khác, càng đừng nói tới chuyện ăn người.
Kể cả khi đối phương đã biến thành quái vật…
Vũ văn khiến hắn phải nói thật, cho nên sâu trong lòng hắn cái cục máu me dớp dớp đó thực sự là mỹ vị?
Ghê tởm?
Không, không hề.
Đại khái đây là lần đầu tiên hắn chấp nhận sự thật mình đã không còn là con người.
Sắc mặt khó coi của Vương Tiểu Mị kéo dài không lâu lắm, bởi lúc hắn quay mặt lại nhìn thấy Bạch Ngọc đã hóa đá đằng sau.
Bạch Ngọc: “Anh anh anh anh anh ăn người á!!!!!”
Nhìn cậu ta nước mắt nước mũi tèm lem, Vương Tiểu Mị bật cười thích thú.
“Đúng rồi!” Hắn cố ý cosplay biến thái, nhe hàm răng nhọn: “Cẩn thận tôi ăn cậu đó!”
Bạch Ngọc: “…” Mẹ ơi con tè ra đây mất!
Vương Tiểu Mị: “Ha ha ha!”
Bạch Ngọc: “Hu hu hu—mẹ ơi cứu con….”
Hóa ra dọa người khác vui đến vậy ~ Vương Tiểu Mị cảm tưởng mình vừa mở ra cánh cửa thế giới mới.
Mặt sau là một cái cầu thang sắt với chút đèn mờ nhạt, khi đi lên sẽ phát ra tiếng ‘kẹt kẹt kẹt’ ghê rợn, sau khi lên tầng hai sẽ phát hiện không gian bệnh viện màu trắng đơn giản với rất nhiều gian nhỏ.
Vải che khá mỏng, bọn họ có thể nhìn thấy giường, bàn ghế trông chẳng khác nào phòng khám dởm. Hai bên tường treo rất nhiều tủ đồ, từng hàng từng hàng bày đồ độc lạ.
Bạch Ngọc nổi máu tò mò lục lọi, vớ được đống tài liệu cũ. Cậu ta đưa mắt nhìn thử, đột nhiên mồm miệng lẩm bẩm như đọc Kim cô chú của Đường sư phụ, không dứt miệng ra nổi.
Mẹ kiếp nước dãi chảy đầy nhà rồi kìa má!
Lúc đi ngang qua một cái giường sắt bị vải phủ kín, Vương Tiểu Mị thấy bên trên vải dính một chút thịt đã chín, dao, dụng cụ vất đầy xung quanh, bên cạnh còn có xương vụn…
“Là người.” Văn Phong Tẫn không mặn không nhạt cho ý kiến.
Đầu Vương Tiểu Mị đầy mồ hôi lạnh.
Quỷ gì đây? Lấy thịt người làm đồ ăn?!
Mẹ kiếp cái thứ dòng gì vậy???
“À, nãy trước lúc các vị tới tôi đang phân xương cho viện y học gần đây.” Tiếng Nhất Ngôn từ xa vọng lại, tủm tỉm giải thích.
Nghe qua có vẻ đúng là chính nhân quân tử.
“Nào, mời các vị ngồi.”
Nhất Ngôn duỗi tay ý bảo bọn họ đừng đứng, có Văn Phong Tẫn với Vương Tiểu Mị làm trước, Bạch Ngọc vẫn không dám, ghé lưng vào cạnh tủ thèm thuồng đống tài liệu xung quanh.
Nhất Ngôn: “Vũ Văn là đồ của Nghiêm Thuần, chuyện này chắc ngài sớm đã biết. Nhưng ngay từ đầu nó vốn không sinh trưởng trên người hắn ta, nó là một đồ vật rất đặc biệt… Ở phương diện nào đó, nó mang tới cho chủ nhân những cảm xúc tuyệt vời.”
Tuyệt vời cái beep á! Vương Tiểu Mị vừa định xắn tay áo chửi lại, gã đàn ông bên cạnh chả biết nghĩ đến điều gì, gật đầu như tép nhảy.
“…”
Vương Tiểu Mị: Đừng đào hố anh, xin cảm ơn!
“Tuy nhiên tôi không thể nói cho các vị chi tiết cuộc nói chuyện giữa tôi và hắn.” Nhất Ngôn cười tủm tỉm: “Tôi quen Nghiêm Thuần ngót nghét hai mươi năm rồi.”
Hai mươi năm!!!
Vương Tiểu Mị với Bạch Ngọc cách đó không xa ngơ ngác nhìn y.
“Ông, ông bao nhiêu tuổi?”
Người đàn ông nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi vuốt nếp áo mỉm cười: “Tuổi tác suy cho cùng chỉ là con số, không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Hai vị đây hẳn là còn lớn tuổi hơn tôi nhiều…”
Văn – đồ cổ 1300 năm tuổi – Phong Tẫn: …
Vương – bánh chưng hóa thạch 1300+ – Tiểu Mị: …
“Năm ấy tôi gặp hắn ta trên núi, quả thực rất thú vị, rõ ràng trên người dát toàn hương liệu quý giá nhưng sâu bên trong linh hồn lại khiến người khác buồn nôn, ghê tởm.” Nhất Ngôn tiếp lời: “Không phải con người thì không nên tồn tại như một con người, lúc đó tôi đã muốn giết hắn nhưng đột nhiên tôi nhận ra hắn có rất nhiều thứ quý giá…”
“Hắn không xứng có được những thứ đó –! Giờ tôi còn đang nghĩ tại sao người nắm giữ vật báu không phải mình nhỉ, tôi sẽ sử dụng chúng có ích hơn rất nhiều.”
Khuỷu tay Nhất Ngôn chống xuống bàn, đôi tay giao nhau, gương mặt bị ánh đèn chiếu vào mang theo chút dịu dàng đáng tin cậy.
Mỗi tội lời nói chẳng đi đôi với hành động tẹo nào!
“Cả đời tôi chuyên đi xử lý mấy thứ không phải con người, chỉ cần trả đủ giá không gì là không thể.” Tầm mắt y đảo qua người Văn Phong Tẫn sau đó lại dừng lại trên người Vương Tiểu Mị vài giây.
“…Lúc đó tôi rất có hứng thú với máu của Nghiêm Thuần, hắn ta thành khách quý của tôi, vũ văn thực ra là đồ tôi dùng máu đặc biệt chế tạo cho hắn, để hắn khống chế sức mạnh.”
“Vũ văn là do ông làm?!”
“Đúng vậy.”
“Nhờ có vũ văn, phế vật kia mới có tác dụng…chết chết, nói khách quý của mình như thế không ổn lắm.” Nhất Ngôn xua tay: “Nó sẽ cắn nuốt cơ thể chủ nhân, nhưng yên tâm sau khi nhổ bỏ năng lực cơ bản sẽ không thay đổi.”
Y nói với Vương Tiểu Mị: “Thân thể ngài đây mạnh khỏe, hoàn toàn không cần vũ văn chống đỡ. Nó chỉ trực chờ cắn nuốt thân thể ngài, cướp đoạt sinh mệnh của ngài.”
“Nhưng so với Nghiêm Thuần thì vũ văn có vẻ thích ngài hơn, đối với nó ngài chẳng khác nào miếng bánh kem ngon miệng, không giải quyết sớm rất có thể sau này ngài chỉ có thể dựa vào máu vị bên cạnh để sống qua ngày.”
“Thậm chí về lâu về dài nó có đổi chủ thêm lần nữa hay không…”
“Giống như ngài cắn nuốt Nghiêm Thuần vậy đó…”
Vương Tiểu Mị giật mình, Văn Phong Tẫn bên cạnh trầm tư…
Vãi chưởng.
Mẹ ơi, thì ra ánh mắt hôm qua hắn nhìn Văn Phong Tẫn không phải là “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” mà là “gà rán dưới lăng kính kẻ tham ăn?!”
Rìa lý?
Hắn đã tự hường hóa suy nghĩ của mình thế nào vậy trời?!
“Sau khi vũ văn xuất hiện đã xảy ra chuyện gì, ngài có thể nói rõ hơn được không?” Nhất Ngôn tò mò hỏi Văn Phong Tẫn.
Gã đàn ông đáp lại ngắn gọn, Nhất Ngôn không nói gì, nhắm mắt tự hỏi – tuy cái sự nhắm mắt đó chẳng khác lúc mở mắt là bao.
“Hơi phiền.” Y thở dài vươn tay kéo tấm vải phủ trên giường ra nói: “Lên nằm đi, để tôi xem có thể dóc nó ra không.”
Nhìn ngoài mặt Nhất Ngôn trông có vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng Vương Tiểu Mị là ai chứ, hắn có thể bắt trọn khoảnh khắc hưng phấn, phảng phất lời nói của cái con người này hoàn toàn không đi đôi với suy nghĩ.
Hắn nhìn sang đống công cụ bên cạnh, da đầu giật liên tục: “Dóc…dóc gì cơ?!”
Nhất Ngôn mỉm cười đáp: “Đừng hỏi chứ, đương nhiên là dùng dao dóc rồi ~~~~”
“Ha ha ha, khách quý đừng sợ, tôi là tượng nhân chuyên nghiệp có bằng giải phẫu cấp S của học viện y thuật quốc gia…Tuy chỉ là bằng pháp y nhưng đồ tôi dùng đều là đồ tốt, đợi tí tôi gọi điện cho trợ thủ, kêu người đó về…”
“À…ngài muốn dóc bộ phận nào trước?”
“Ủa không phải dóc vũ văn sao?!” Mắt chó Vương Tiểu Mị trừng lớn: “Ông nói thế là ý gì? Mẹ kiếp cái đồ lang băm, hôm nay tôi nhất định phải báo cảnh sát bắt ông!!”
Nói xong hắn níu tay gã đàn ông nũng nịu: “Tiểu Văn Tử anh hổng lên đó đâu ~~~”
Văn Phong Tẫn nhăn mày, gã muốn sư huynh dóc vũ văn trên người nhưng lại không muốn mạo hiểm để Nhất Ngôn ra tay, càng không muốn y dùng dao động chạm lên cơ thể gã dành một nghìn năm tế luyện –
Bên kia, Nhất Ngôn cười cười liên tục vỗ giường: “Mau mau mau…”
Đù má cái giọng điệu nghe có khác nào mấy tay đa cấp chết tiệt mới trốn trại không cơ chứ!
“Nằm lên, tôi giúp ngài dóc. Yên tâm, tôi là người chế tạo ra nó, để tôi dóc đảm bảo không có gì đáng sợ ~ Nào, ngoan ngoan~~~”
Vương Tiểu Mị: “…”
Nhất Ngôn: “Sao á, sao không nằm?”
Vương Tiểu Mị: “…”
Hắn quay đầu chọc tay Văn Phong Tẫn: “Chồng ơi.”
Văn Phong Tẫn: “Hả?”
Vương Tiểu Mị: “Đánh ông ta!”
“…”
Hết chương 58
Tác giả :
Vô Thủy Bất Độ