Tôi Ngủ Cùng Chồng Trong Quan Tài
Chương 17
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Kidoisme
Vương Tiểu Mị nắm bàn tay lạnh của gã, lười nhác bò từ trong quan tài ra rồi bị bế xuyên qua rất nhiều đống xích sắc trên vách núi.
Sau khi ngồi trước gương đồng, Vương Tiểu Mị rũ đầu nhìn Văn Phong Tẫn đang sửa sang lại dây lưng cho hắn, chép miệng cảm thán gã đúng là người đàn ông tốt.
Hắn bị ấn chặt lên ghế, gã đàn ông phía sau mặc chiếc áo choàng rộng, thuần thục cầm lược lên chải cho hắn kiểu đầu hoàn mỹ. Vương Tiểu Mị dùng ngón tay cái chạm vào ngón trỏ:
“Chồng ơi, bắn tim ”
Khóe miệng Văn Phong Tẫn khẽ nhếch, gã vui vẻ như đứa trẻ được kẹo sau đó rũ mắt tiếp tục buộc tóc cho hắn, đầu ngón tay thon dài nâng niu giống như sợ Vương Tiểu Mị bị đau, dịu dàng nhũn cả chân.
Hề hề…
Nói thật dù sợ đến đâu nhưng tự nhiên đi giữa dòng đời vớ được anh chồng đẹp trai lại biết chăm sóc ~~~ là điều trước đây Vương Tiểu Mị ước mơ mà không được, ai ngờ chết thối xác ra rồi lại có nhà có của, thậm chí có cả người chiều hắn như chiều vong….
Eo ưi, dù có chết tôi cũng cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp sao… À mà từ từ đã, tôi chết lâu rồi mà nhỉ?
Vương chó liếm nhỏ(*) hạnh phúc ngồi trên ghế: “Đúng rồi, nếu không phải lần trước nhờ Trinh Bắc tôi cũng không biết cái hạt châu trên dây buộc tóc lợi hại như vậy, thôi có gì chúng ta giữ cẩn thận tí đi không nếu đánh mất thì đau lòng lắm á.”
(*) ý chỉ mấy đứa mặt nóng dán mông lạnh
“Có phải anh cũng không biết nó có giá trị thế không?” Hắn nói.
Văn Phong Tẫn: “Ta biết chứ.”
Vương Tiểu Mị: “Vậy anh dám cho tôi buộc tóc hả?”
Văn Phong Tẫn: “Ngư Châu có thể phát sáng trong đêm, rất đẹp.”
Vương Tiểu Mị: “…Anh đúng là đồ phá của.” Chả nhẽ mấy anh đẹp giai nhà giàu thích tiêu tiền là tiêu sao?
“Sư huynh của ta phải được dùng những thứ quý giá nhất.”
Lúc Văn Phong Tẫn nói lời này không có chút do dự nào, gã nhẹ nhàng đeo ngọc quan lên cho Vương Tiểu Mị rồi nhìn hắn cười dịu dàng.
“…”
Vương Tiểu Mị ngồi trên ghế trưng cái mặt gỗ.
Oh my God, mẹ ơi con va trúng tình yêu rồi!
Chờ Văn Phong Tẫn hoàn thành tác phẩm của gã xong cũng không bỏ đi mà là ôm lấy tấm lưng của Vương Tiểu Mị.
Gương đồng phản chiếu hình ảnh gã đàn ông lưu luyến dùng đầu cọ vào cổ hắn.
“Miên Đăng à, huynh còn nhớ rõ chuyện mấy tên trộm mộ không?
Vương Tiểu Mị bị tóc đâm vào cổ hơi ngứa, nghe vậy thì giật mình nói: “Sao anh lại nhắc đến nữa? Tôi nhớ chứ, tôi đang đi nhà xí bỗng có người anh em rơi thẳng xuống… ừm, thực ra trông cậu ta cũng chả xấu xa gì, vì cứu anh trai nên mới quyết định đến đây tìm Ngư Châu, cuối cùng tôi cho cậu ta rồi gọi Mộc Nhất đưa cậu ta ra ngoài… sao vậy?”
“Không có chuyện gì.”
“Nói thật tôi rất cảm động…. Hôm đó ăn lẩu tôi nói muốn ở chung với anh, không ngờ anh lại tin tưởng tôi đến thế, tuy bọn họ có nỗi khổ nhưng ăn trộm ăn cắp, đào mồ mả người ta cũng chả phải hành động tốt đẹp gì, ấy vậy mà anh không giận lại còn không trách tôi nữa.”
“Phong Tẫn, cảm ơn anh.”
“Không sao, chỉ cần huynh yêu cầu ta sẽ đồng ý hết.”
Văn Phong Tẫn giống như người dịu dàng nhất thế gian chôn mặt trên bờ vai Vương Tiểu Mị, ở nơi hắn không nhìn đến gã lộ ra vẻ tươi cười khát máu, con ngươi vàng đồng ánh lên vẻ sung sướng không cách nào kiềm chế được.
Vương Tiểu Mị từng nghĩ gã là cái bánh chưng âm trầm nhưng không ngờ Văn Phong Tẫn lại tốt đến vậy….Hắn cảm thấy hơi xấu hổ vì đã hiểu lầm gã.
Mấy hôm nay hắn cảm thấy rất có lỗi với Văn Phong Tẫn, cho nên yêu cầu của gã Vương Tiểu Mị đều cố gắng thỏa mãn, dù sao hắn cũng là kẻ đầu têu chạy ngang chạy dọc, đã thế còn ném bảo bối cho người ta…
Nhưng thứ làm Vương – ham mê sắc đẹp – Tiểu Mị không xấu hổ chính là hận không thể suốt ngày beep – beep- beep với Văn Phong Tẫn.
Đù má mấy người đưa tay lên hỏi lương tâm mình đi, bên cạnh có ông chồng vừa đẹp giai khoai lại to, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đảm đang damdang, mấy người có nhịn được không?
Mẹ kiếp, đều là mấy ông già chết khô ra rồi xấu hổ làm gì cho nhục với con cháu nữa?
Trong lòng Vương Tiểu Mị, hắn đã liệt Văn Phong Tẫn vào hạng mục ‘đối tượng thỏa mãn’.
Văn Phong Tẫn: Còn trong lòng ta, chúng ta đã có con, mở ngoặc đơn –
– đóng ngoặc đơn.
“Đúng rồi, hôm nay Miên Đăng mơ thấy gì thế?” Văn Phong Tẫn đột nhiên hỏi.
Vương Tiểu Mị kể giấc mơ cho gã, sau đó hơi lo sợ: “Anh nói…. có phải tôi sẽ biến thành người khác không?”
“Huynh sẽ không biến thành ai hết, huynh vĩnh viễn là huynh.” Giọng điệu của Văn Phong Tẫn chắc chắn đến mức giống như nó vốn là định lý: “Hiện tại huynh đã nhớ lại một số chuyện, nhưng sau này huynh sẽ thường xuyên như vậy, tìm lại ký ức của hai chúng ta.”
“…”
Vương Tiểu Mị nhíu mày gật đầu, giấc mơ kia quá thật, hắn hơi hoài nghi đó có phải ký ức kiếp trước của hắn hay vốn chỉ là ký ức của thân thể này.
Văn Phong Tẫn nói: “Nhưng mà… hôm ngay cũng là sinh nhật ta.”
Vương Tiểu Mị:!!! “Sao anh không nói sớm, ăn sinh nhật thôi!!! Nhưng mà giờ mình không mua được bánh kem, trong mộ cũng chả có gì ăn…”
Đừng nhắc đến mấy thứ lãng mạn nào đó…
Muốn thối nến ăn mừng sinh nhật rồi ước ba điều? Nấu nầu nâu, xin lỗi anh em bạn dì, đèn nhà chúng tôi đều là nến tưởng niệm (*) đừng nói là thổi cho nó tắt, anh giai này thắp cả ngàn năm rồi mà nó có hết đâu!
(*) this is nến tưởng niệm:
Nhìn gương mặt thất vọng của hắn, Văn Phong Tẫn đột nhiên nói: “Hôm nay là sinh nhật ta, huynh ở mộ cung lâu rồi nên ta định đưa huynh ra ngoài nhìn ngắm thế gian.”
“Ra ngoài?!” Hai mắt Vương Tiểu Mị trừng lớn như mắt chó: “Đại ca ơi giờ tụi mình là cương thi đó! Bánh chưng lớn anh biết không?! Mấy ông đạo diễn biên kịch lúc làm phim toàn cho chúng ta nhảy tưng tưng cắn người thôi, giờ mà bị ai thấy khéo bị bắt lại ném đi nghiên cứu chứ chả đùa!”
Kể cả không nghiên cứu thì hai bọn họ ra ngoài tương đương với việc để mộ trống, nhỡ đâu có ai đó vào cướp bóc…
Nhưng hắn rất muốn đi ra ngoài…
“Mộ của chúng ta nằm trên ngọn núi lớn, địa hình cực kỳ phức tạp. Khéo bây giờ nó cũng chỉ là một nơi hoang vắng ít người đến mà thôi, với lại chúng ta chỉ ra ngoài tầm nửa canh giờ….” Văn Phong Tẫn khẽ luồn tay vào mái tóc hắn vuốt ve.
“Ta rất muốn ngắm mặt trời mọc với huynh….nhé?” Dứt lời, gã nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.
Vương Tiểu Mị: Được được được!
Trời, ăn gì đẹp trai vậy má!
Edit: Kidoisme
Vương Tiểu Mị nắm bàn tay lạnh của gã, lười nhác bò từ trong quan tài ra rồi bị bế xuyên qua rất nhiều đống xích sắc trên vách núi.
Sau khi ngồi trước gương đồng, Vương Tiểu Mị rũ đầu nhìn Văn Phong Tẫn đang sửa sang lại dây lưng cho hắn, chép miệng cảm thán gã đúng là người đàn ông tốt.
Hắn bị ấn chặt lên ghế, gã đàn ông phía sau mặc chiếc áo choàng rộng, thuần thục cầm lược lên chải cho hắn kiểu đầu hoàn mỹ. Vương Tiểu Mị dùng ngón tay cái chạm vào ngón trỏ:
“Chồng ơi, bắn tim ”
Khóe miệng Văn Phong Tẫn khẽ nhếch, gã vui vẻ như đứa trẻ được kẹo sau đó rũ mắt tiếp tục buộc tóc cho hắn, đầu ngón tay thon dài nâng niu giống như sợ Vương Tiểu Mị bị đau, dịu dàng nhũn cả chân.
Hề hề…
Nói thật dù sợ đến đâu nhưng tự nhiên đi giữa dòng đời vớ được anh chồng đẹp trai lại biết chăm sóc ~~~ là điều trước đây Vương Tiểu Mị ước mơ mà không được, ai ngờ chết thối xác ra rồi lại có nhà có của, thậm chí có cả người chiều hắn như chiều vong….
Eo ưi, dù có chết tôi cũng cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp sao… À mà từ từ đã, tôi chết lâu rồi mà nhỉ?
Vương chó liếm nhỏ(*) hạnh phúc ngồi trên ghế: “Đúng rồi, nếu không phải lần trước nhờ Trinh Bắc tôi cũng không biết cái hạt châu trên dây buộc tóc lợi hại như vậy, thôi có gì chúng ta giữ cẩn thận tí đi không nếu đánh mất thì đau lòng lắm á.”
(*) ý chỉ mấy đứa mặt nóng dán mông lạnh
“Có phải anh cũng không biết nó có giá trị thế không?” Hắn nói.
Văn Phong Tẫn: “Ta biết chứ.”
Vương Tiểu Mị: “Vậy anh dám cho tôi buộc tóc hả?”
Văn Phong Tẫn: “Ngư Châu có thể phát sáng trong đêm, rất đẹp.”
Vương Tiểu Mị: “…Anh đúng là đồ phá của.” Chả nhẽ mấy anh đẹp giai nhà giàu thích tiêu tiền là tiêu sao?
“Sư huynh của ta phải được dùng những thứ quý giá nhất.”
Lúc Văn Phong Tẫn nói lời này không có chút do dự nào, gã nhẹ nhàng đeo ngọc quan lên cho Vương Tiểu Mị rồi nhìn hắn cười dịu dàng.
“…”
Vương Tiểu Mị ngồi trên ghế trưng cái mặt gỗ.
Oh my God, mẹ ơi con va trúng tình yêu rồi!
Chờ Văn Phong Tẫn hoàn thành tác phẩm của gã xong cũng không bỏ đi mà là ôm lấy tấm lưng của Vương Tiểu Mị.
Gương đồng phản chiếu hình ảnh gã đàn ông lưu luyến dùng đầu cọ vào cổ hắn.
“Miên Đăng à, huynh còn nhớ rõ chuyện mấy tên trộm mộ không?
Vương Tiểu Mị bị tóc đâm vào cổ hơi ngứa, nghe vậy thì giật mình nói: “Sao anh lại nhắc đến nữa? Tôi nhớ chứ, tôi đang đi nhà xí bỗng có người anh em rơi thẳng xuống… ừm, thực ra trông cậu ta cũng chả xấu xa gì, vì cứu anh trai nên mới quyết định đến đây tìm Ngư Châu, cuối cùng tôi cho cậu ta rồi gọi Mộc Nhất đưa cậu ta ra ngoài… sao vậy?”
“Không có chuyện gì.”
“Nói thật tôi rất cảm động…. Hôm đó ăn lẩu tôi nói muốn ở chung với anh, không ngờ anh lại tin tưởng tôi đến thế, tuy bọn họ có nỗi khổ nhưng ăn trộm ăn cắp, đào mồ mả người ta cũng chả phải hành động tốt đẹp gì, ấy vậy mà anh không giận lại còn không trách tôi nữa.”
“Phong Tẫn, cảm ơn anh.”
“Không sao, chỉ cần huynh yêu cầu ta sẽ đồng ý hết.”
Văn Phong Tẫn giống như người dịu dàng nhất thế gian chôn mặt trên bờ vai Vương Tiểu Mị, ở nơi hắn không nhìn đến gã lộ ra vẻ tươi cười khát máu, con ngươi vàng đồng ánh lên vẻ sung sướng không cách nào kiềm chế được.
Vương Tiểu Mị từng nghĩ gã là cái bánh chưng âm trầm nhưng không ngờ Văn Phong Tẫn lại tốt đến vậy….Hắn cảm thấy hơi xấu hổ vì đã hiểu lầm gã.
Mấy hôm nay hắn cảm thấy rất có lỗi với Văn Phong Tẫn, cho nên yêu cầu của gã Vương Tiểu Mị đều cố gắng thỏa mãn, dù sao hắn cũng là kẻ đầu têu chạy ngang chạy dọc, đã thế còn ném bảo bối cho người ta…
Nhưng thứ làm Vương – ham mê sắc đẹp – Tiểu Mị không xấu hổ chính là hận không thể suốt ngày beep – beep- beep với Văn Phong Tẫn.
Đù má mấy người đưa tay lên hỏi lương tâm mình đi, bên cạnh có ông chồng vừa đẹp giai khoai lại to, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đảm đang damdang, mấy người có nhịn được không?
Mẹ kiếp, đều là mấy ông già chết khô ra rồi xấu hổ làm gì cho nhục với con cháu nữa?
Trong lòng Vương Tiểu Mị, hắn đã liệt Văn Phong Tẫn vào hạng mục ‘đối tượng thỏa mãn’.
Văn Phong Tẫn: Còn trong lòng ta, chúng ta đã có con, mở ngoặc đơn –
– đóng ngoặc đơn.
“Đúng rồi, hôm nay Miên Đăng mơ thấy gì thế?” Văn Phong Tẫn đột nhiên hỏi.
Vương Tiểu Mị kể giấc mơ cho gã, sau đó hơi lo sợ: “Anh nói…. có phải tôi sẽ biến thành người khác không?”
“Huynh sẽ không biến thành ai hết, huynh vĩnh viễn là huynh.” Giọng điệu của Văn Phong Tẫn chắc chắn đến mức giống như nó vốn là định lý: “Hiện tại huynh đã nhớ lại một số chuyện, nhưng sau này huynh sẽ thường xuyên như vậy, tìm lại ký ức của hai chúng ta.”
“…”
Vương Tiểu Mị nhíu mày gật đầu, giấc mơ kia quá thật, hắn hơi hoài nghi đó có phải ký ức kiếp trước của hắn hay vốn chỉ là ký ức của thân thể này.
Văn Phong Tẫn nói: “Nhưng mà… hôm ngay cũng là sinh nhật ta.”
Vương Tiểu Mị:!!! “Sao anh không nói sớm, ăn sinh nhật thôi!!! Nhưng mà giờ mình không mua được bánh kem, trong mộ cũng chả có gì ăn…”
Đừng nhắc đến mấy thứ lãng mạn nào đó…
Muốn thối nến ăn mừng sinh nhật rồi ước ba điều? Nấu nầu nâu, xin lỗi anh em bạn dì, đèn nhà chúng tôi đều là nến tưởng niệm (*) đừng nói là thổi cho nó tắt, anh giai này thắp cả ngàn năm rồi mà nó có hết đâu!
(*) this is nến tưởng niệm:
Nhìn gương mặt thất vọng của hắn, Văn Phong Tẫn đột nhiên nói: “Hôm nay là sinh nhật ta, huynh ở mộ cung lâu rồi nên ta định đưa huynh ra ngoài nhìn ngắm thế gian.”
“Ra ngoài?!” Hai mắt Vương Tiểu Mị trừng lớn như mắt chó: “Đại ca ơi giờ tụi mình là cương thi đó! Bánh chưng lớn anh biết không?! Mấy ông đạo diễn biên kịch lúc làm phim toàn cho chúng ta nhảy tưng tưng cắn người thôi, giờ mà bị ai thấy khéo bị bắt lại ném đi nghiên cứu chứ chả đùa!”
Kể cả không nghiên cứu thì hai bọn họ ra ngoài tương đương với việc để mộ trống, nhỡ đâu có ai đó vào cướp bóc…
Nhưng hắn rất muốn đi ra ngoài…
“Mộ của chúng ta nằm trên ngọn núi lớn, địa hình cực kỳ phức tạp. Khéo bây giờ nó cũng chỉ là một nơi hoang vắng ít người đến mà thôi, với lại chúng ta chỉ ra ngoài tầm nửa canh giờ….” Văn Phong Tẫn khẽ luồn tay vào mái tóc hắn vuốt ve.
“Ta rất muốn ngắm mặt trời mọc với huynh….nhé?” Dứt lời, gã nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.
Vương Tiểu Mị: Được được được!
Trời, ăn gì đẹp trai vậy má!
Tác giả :
Vô Thủy Bất Độ