Tội Này, Tôi Không Nhận
Chương 90: Kiểm tra
“Cạch.” Nắp cống hơi nâng lên, lộ ra một khe hở. Biên tập: Di
Nơi này là Thế giới Bị Từ Bỏ, đúng lúc ban đêm, đèn đường mờ mờ chiếu xuống mặt đường. Biên tập: Di
Trên mái nhà có tiếng khỉ kêu chi chi, một bóng người chạy như điên, phía sau anh ta thỉnh thoảng lóe lên bóng dáng khỉ tay dài.
Mấy con khỉ nhảy nhót linh hoạt trên mấy tòa kiến trúc, vươn ra cánh tay thật dài, muốn bắt luôn người đi. Người đang chạy bán sống bán chết thở hổn hển, vừa lơ là, cánh tay đong đưa của anh ta đã bị một con khỉ tay dài bắt được, người bị kéo mất cân bằng, ngã ngửa ra sau. daovadao Biên tập: Di
Thấy con mồi tới tay, khỉ tay dài hưng phấn kêu lên.
Lúc này đồng bọn đang ngồi trên cao của chúng bỗng kêu mấy tiếng cảnh báo.
Quạ ăn xác lại đến? Khỉ ngẩng đầu tức giận, tìm kiếm kẻ vô liêm sỉ gần đây lúc nào cũng cướp đoạt đồ ăn với chúng.
“Cạch!” Nắp cống bay tung lên trời, đập hai con khỉ choáng váng cả đầu óc, ngã từ trên bảng hiệu cửa hàng xuống.
Nấm khổng lồ mọc lên, cán dù cao bằng một người. Sau khi mở nắp cống, đám tơ lan ra khắp nơi, giống như một tấm lưới lớn, bao vây mấy con khỉ tay dài.
Đám khỉ vứt bỏ đồng loại, xoay người chạy.
Đám nấm đám trước nối đám sau trong cống thoát nước, trồi ra khỏi nắp cống, truy bắt chặn đường con mồi.
Một vài con khỉ nhanh chóng bò lên trên nhà cao tầng, mặt vài con khác hoảng loạn đập vỡ cửa thủy tinh trốn vào trong nhà. Mấy con sau rất xui xẻo, cửa ra bị chặn kín, nấm đoán phương hướng, rồi đám tơ chui ra từ vòi sen và vòi trong bồn rửa chén.
Đám tơ vừa rơi xuống đất đã mọc nhanh như gió thổi. Giống như bánh bông lan phủ đường chen trong túi, một đám tròn vò, mọc ra cái tán đặc biệt của loài nấm. Chỉ trong chớp mắt, nấm đã mọc đầy đất.
Tiếng hét thảm không dứt bên tai, kết thúc một cuộc săn bắn.
Người sống sót sau tai nạn ngồi trong khóm nấm, cả người cứng đờ không nhúc nhích.
“Đã qua bài kiểm tra, biểu hiện khá tốt.”
Trong một cửa hàng bán hoa ven đường, một người trẻ tuổi tay cầm bảng đi ra, cậu ta dùng bút bi ghi chép, viết mấy câu sau các ý tuyển chọn. Trên bảng có một bức ảnh màu chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số, khuôn mặt giống y hệt người đang ngồi yên trong khóm nấm. thistranslationbelongstoDi
Người trẻ tuổi cầm bảng đi vào khóm nấm, đám tơ lập tức quấn lên. Cậu ta rất thản nhiên, không hề giãy dụa. Sau khi đám tơ phát hiện không phải đồ ăn, lại mất hứng mà rời đi.
Vì thế cậu ta dễ dàng đi đến trước mặt cái người suýt bị khỉ tay dài bắt đi, sau đó vươn tay: “Chào anh, tôi là Dương Siêu. Hoan nghênh anh đã gia nhập Hắc Uyên, nhóm sinh tồn ở Thế giới Bị Từ Bỏ!”
Sau khi qua bài kiểm tra sống chết “cho nấm ăn”, mặt đương sự trắng bệch, cố gắng không nhìn nấm bên cạnh, mất hơn nửa ngày mới bò được lên.
“Anh Dương, chào anh, tôi là Chương Thao.”
Tên ở trong bảng, Dương Siêu đương nhiên biết, cậu ta nhìn kỹ thành viên mới. Thấy bộ dạng khúm núm của đối phương, trong lòng có hơi không thoải mái.
“Anh bị người bắt lên vùng núi, mãi đến một tháng phía trước, nhện khổng lồ tấn công cứ điểm của bọn bắt cóc. Anh và vài người cùng nhau vội vã chạy trốn, kết quả là bị nhện khổng lồ phát hiện, tất cả đều bị ăn. Chỉ có mình anh nằm trong căn phòng tàn tạ giả ngất xỉu, khốn khổ chờ đợi Thế giới Bị Từ Bỏ kết thúc, mới chạy đi báo cảnh sát. Cuối cùng, bị cơ quan bí mật quốc gia Hồng Long đưa đến quân khu Hải thành, tham gia một kỳ huấn luyện người dị năng sinh tồn?”
Vẻ mặt Chương Thao ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy Hắc Uyên thật sự rất thần thông quảng đại, ngay cả chuyện hết chỗ chê của anh ta cũng đều tra ra được.
Trong lòng anh ta có nhiều chuyện, suy nghĩ cũng nhiều.
Sau khi được cứu, Chương Thao vốn định ở lại căn cứ bí mật Hồng Long. Nhưng vô tình anh ta biết được, cái người tên Quan Thịnh lúc trước bị kẻ bắt cóc giam cầm cùng anh ta, là anh trai một người dị năng cấp B ở Hồng Long.
Sau khi tin Quan Thịnh chết được xác định, người dị năng cấp cao kia rất buồn. Chương Thao suy nghĩ, rồi nhanh chóng xin rời khỏi căn cứ.
Khi nhện khổng lồ tấn công, anh ta giả điên giả ngất, để người khác ra sức phá cửa phòng, rồi chạy ra trước dẫn nhện khổng lồ đi cho anh ta chạy trốn. Không ngờ rằng quái vật rất dữ tợn, không một ai trốn được. Vì an toàn, Chương Thao đành phải ở trong phòng chịu khổ, cuối cùng nhặt về cái mạng.
Chuyện này anh ta không dám nói, cũng sợ người khác biết.
Nếu ở lại Hồng Long, Chương Thao lo rằng sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta vạch trần, nên vội vàng rời khỏi căn cứ bí mật Hồng Long. Vì quân đội có tư liệu về thân phận của anh ta, Chương Thao cảm thấy bó tay bó chân, anh ta muốn mau mau thoát khỏi sự theo dõi bí mật này, ít ra cũng phải thuận lợi sinh tồn ở Thế giới Bị Từ Bỏ.
Hắc Uyên, Chương Thao nghe được cái tên này từ những người dị năng khác.
Ở trên mạng tìm thấy “Nhóm phổ cập khoa học” này, sau mấy ngày do dự, Chương Thao quyết định được ăn cả ngã về không lựa chọn bài kiểm tra để đạt quyền hạn cao nhất.
Một người không thể sinh tồn ở Thế giới Bị Từ Bỏ, Chương Thao khát khao sức mạnh, nhưng anh ta không phải một người dị năng mạnh, chỉ đành hi vọng vào quyền lực.
Anh ta nhận ra rằng Hắc Uyên có tiềm lực vô hạn. Chỉ có ngay vừa mới bắt đầu đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức, thì sau này mới có cơ hội bò lên vị trí cấp cao trong tổ chức. thistranslationbelongstoDi
Người có thể nhìn xa giống như anh ta, chuẩn bị đánh cược một phen cũng không ít. Hắc Uyên phát triển dữ dội, chính là nhờ có sự phấn đấu của những người này. Tuy rằng một đám người tâm tư không trong sáng, tránh xui cầu may, nhưng chỉ cần là đối tượng có thể lợi dụng, Lý Phỉ sẽ không bỏ qua.
Về phần tương lai, phải xem Chương Thao thể hiện như thế nào.
– Nếu thông minh thức thời, hơi khác người cũng không sao, kẻ kiêu ngạo, cuồng vọng đều phải loại bỏ.
Làm tâm phúc chân chính, khi Dương Siêu kiểm tra, sẽ có thêm một cuộc “phỏng vấn” độ tín nhiệm, biểu hiện của Chương Thao có hơi không phù hợp. Che giấu quá khứ, hơn nữa từ quá khứ xem ra, Chương Thao vốn không phải loại người không có chủ kiến này, mà là muốn giả thành như vậy.
Ở trong lòng đánh một dấu X đỏ cho thành viên mới, Dương Siêu cất bảng đi.
“Tôi… Tôi có thể hỏi về đặc tính này của nấm thôn phệ sao?” Chương Thao tỏ ra tò mò.
Rất nhiều người dị năng biết có thể lợi dụng nấm. Lúc chạy trốn cứ chui thẳng vào khóm nấm là được, nhưng khi họ làm vậy, cũng nơm nớp lo sợ. Cảnh tượng nấm xé xác khỉ tay dài, bóng lông đen ra ăn ở ngay trước mắt, tiếng hét thảm cũng ở bên tai. Có người nào đứng trong khóm nấm mà không hoảng sợ?
Người của Hắc Uyển thì không!
Loại bình tĩnh này, khiến Chương Thao nghi rằng người của Hắc Uyên phát hiện ra cách khắc chế nấm. Đáng tiếc rằng anh ta trộm quan sát Dương Siêu, cũng không phát hiện đối phương mang theo đồ vật lạ gì trên người, cũng không ngửi được mùi đặc biệt gì.
“Không có đặc tính gì. Chúng coi quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ là đồ ăn, có đôi khi cũng sẽ hút dị năng của chúng tôi. Cho nên ở trong khóm nấm không nên sử dụng dị năng.” Dương Siêu không để ý, trả lời.
Cậu ta tách nấm ra, dẫn đường.
Nơi nơi đều là màu máu đỏ sậm, bên chân còn có nửa người của con khỉ tay dài đang co giật. thistranslationbelongstoDi
Dù hận mấy con quái vật này sâu sắc, Chương Thao vẫn cảm thấy rợn người. Lòng khinh thường khi phát hiện Dương Siêu cũng là người dị năng cấp thấp tan thành mây khói.
“Chúng ta vì sao phải tốn sức nuôi mấy khóm nấm này?”
“Thế giới Bị Từ Bỏ có một loại quái vật rất rắc rối là chuột đào hầm. Chúng thích đi lại dưới lòng đất, nên nếu không có nấm sinh trưởng, mặt đường bị phá hủy là việc nhỏ, nhà cao tầng cũng sẽ bị sụp đổ.”
Đây chính là lý do quốc gia tùy ý để nấm chiếm đóng cống thoát nước.
Tám thành phố lấy Hoài thành làm trung tâm, chuột đào hầm đã tuyệt tích, bóng lông đen cũng không thấy bóng dáng, chỉ có quạ ăn xác biết bay và khỉ tay dài linh mẫn là còn sống.
“Thế nhưng đợi khi bọn chúng ăn hết chuột và khỉ, sau đó chúng sẽ ăn cái gì?” Chương Thao truy hỏi.
“Đây không phải chuyện chúng tôi quan tâm.” Dương Siêu ném ra một câu cứng rắn.
Thực ra lúc trước cậu ta cũng lo lắng, lần đầu tiên nhìn thấy nấm bao vây chém giết khỉ tay dài, con mắt còn trợn to hơn Chương Thao! Còn bay giờ, Cảnh Điền đã tiết lộ với cậu ta, nấm thực ra là dị năng cắn nuốt, không phải sinh vật. Không ăn gì cũng không chết, cùng lắm chỉ là sau khi tiêu hao năng lượng không được bổ sung, hình dạng thu nhỏ lại, có khi còn biến mất.
Đúng lúc, thông điệp mới nhất của Hồng Long là hi vọng nấm giảm béo.
***
“Báo cáo thiếu tá, toàn bộ thùng đã kiểm tra xong!”
Trương Diệu Kim mặt lạnh nhìn một đống thùng kim loại trên bãi đất trống.
Mấy cái thùng này chỉ to bằng ngăn kéo, tuy đã đóng nắp, nhưng vẫn có tơ trắng mềm chui ra từ khe hở.
– Không có đồ ăn, cũng không thể mở rộng không gian, nấm không thích.
Giản Hoa vỗ thùng, đám tơ lại chậm rì rì rụt về.
“…Tôi đại diện quốc gia cảm ơn sự giúp đỡ của cậu!”
Thiếu tá Trương nói mà như phun ra từ kẽ răng. Vài thành phố lớn ở phía Bắc có dân cư phân bố dày đặc, đã xuất hiện hiện tượng nhà dân bị sụp lún. Phía Nam thì một tòa cũng không sao, giờ đành phải chuyển nấm từ nam ra bắc. Nấm đặc biệt nguy hiểm, nhưng không có lại không được.
Một mình Giản Hoa không kịp đi nhiều thành phố như vậy, cậu cũng không chịu rời khỏi Lý Phỉ, rời khỏi địa bàn nấm đã hoàn toàn chiếm cứ, như thế không an toàn.
Từ khi Hắc Uyên thành lập, quan hệ giữa hai người dị năng cấp S và Hồng Long càng trở nên vi diệu.
Quốc gia đề phòng họ, tạm thời lại không xung đột mâu thuẫn, chỉ có thể nói sự tồn tại của nấm và chính Hắc Uyên là một loại uy hiếp.
Nguy cơ ở ngay trước mặt, còn uy hiếp có thể tạm thời mặc kệ, vì Thế giới Bị Từ Bỏ mới bắt đầu được ba tháng…
“Mấy người định đưa nấm đi như thế nào?” Giản Hoa hỏi.
Có hơn một trăm cái thùng, muốn chuyển đến Phương Bắc, Tây Nam, và khu vực Trung Bộ.
“Nhét vào xe có thùng đông lạnh, đến nơi thì lại thả ra.” Trương Diệu Kim cũng rất đau đầu, mấy đám tơ này bị Giản Hoa khống chế, mới không có tàng hình, thấy được vị trí của chúng. Nhưng muốn tránh cho nấm trên đường nhìn thấy “đồ ăn ” mà chạy trốn, khi thu hàng phát hiện chỉ còn “thùng rỗng”, thiếu tá Trương cũng vắt hết óc suy nghĩ.
“Càng nhanh càng tốt, tôi không biết khi chúng không có đồ ăn, có thể duy trì hình dạng này được bao lâu.”
“…” Khi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, sợ nhất tình huống ngoài ý muốn này!
“Chúng tôi sẽ mau chóng chuyển đồ đi!” Trương Diệu Kim không quên hỏi “hướng dẫn sử dụng”,“Nếu khi tới nơi, nấm ở trong thùng không chịu đi ra thì làm sao?”
Lúc này đến phiên Giản Hoa đau răng, cậu in lặng nửa phút, mới cam chịu trả lời: “Để thùng cạnh cống thoát nước. Chỉ cần có đồ ăn, chúng sẽ chạy nhanh đến mức anh đuổi không kịp!”
“…” Giống như biết được việc khó lường gì.
Trong cống thoát nước thì có cái gì? Chỉ cần có chuột là đã chịu đi?
Giản Hoa có khổ mà không nói được nên lời. Vì cậu muốn “an toàn”, nên đám tơ chịu sự điều khiển trong tiềm thức của cậu, loại bỏ “nhân tố quấy rối”, con chuột con gián không biết sao mà cũng bao gồm trong nhóm đấy.
Cuộc gặp xấu hổ này sắp kết thúc, thiếu tá Trương bỗng gọi Giản Hoa lại.
“Một tháng trước, vụ ám sát đêm giao thừa và vụ nổ trước cửa quán cà phê ở Hoài thành, chúng tôi đã tra ra được kẻ đứng đầu tổ chức Thánh Môn ở Trung Quốc. Thân phận là phóng viên, là kẻ mua chuộc giám đốc công ty vệ sinh, còn nói phóng viên khác sau khi tắt đèn, cố ý dùng đèn flash chụp Lý Phỉ.”
Giản Hoa không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay đổi: “Gã trốn khỏi truy bắt của Hồng Long?”
“Không, gã mất tích.” Trương Diệu Kim cười khổ, “Gã phóng viên này đã sớm lên kế hoạch rút lui, muốn chạy trốn đến Tây Bắc sau đó tiếp xúc với một nhóm thám hiểm nước ngoài, để chạy khỏi Trung Quốc. Nhưng gã còn chưa đến Cam Châu, đã xảy ra chuyện trên đường.”
Trương Diệu Kim tùy ý vung tay lên, dị năng khống chế cát vụn dưới đất vẽ ra một bộ bản đồ Trung Quốc đơn giản, vẽ một vòng tròn trong phạm vi tỉnh Cam Túc.
“Chính là nơi này! Gồm cả xe buýt gã đi, đã có mười chiếc xe mất tích ở đấy. Mấy chục chiếc xe tự dưng bị lật nghiêng. Tổ viên Hồng Long đến gần điều tra tình hình cũng mất tích. Hiện tại đoạn quốc lộ này đã được phong tỏa, phạm vi dị thường còn đang mở rộng. Đại tá Lô hi vọng nhận được sự giúp đỡ của Hắc Uyên, công việc cụ thể và thù lao, chúng ta có thể bàn bạc thêm.”
Việc đàm phán này, Giản Hoa tự nhận mình làm không được, cậu nghĩ thì thấy không có hại gì, nhưng cũng không đồng ý luôn: “Tôi sẽ nói Lý Phỉ cho mấy người câu trả lời thuyết phục.”
Nơi này là Thế giới Bị Từ Bỏ, đúng lúc ban đêm, đèn đường mờ mờ chiếu xuống mặt đường. Biên tập: Di
Trên mái nhà có tiếng khỉ kêu chi chi, một bóng người chạy như điên, phía sau anh ta thỉnh thoảng lóe lên bóng dáng khỉ tay dài.
Mấy con khỉ nhảy nhót linh hoạt trên mấy tòa kiến trúc, vươn ra cánh tay thật dài, muốn bắt luôn người đi. Người đang chạy bán sống bán chết thở hổn hển, vừa lơ là, cánh tay đong đưa của anh ta đã bị một con khỉ tay dài bắt được, người bị kéo mất cân bằng, ngã ngửa ra sau. daovadao Biên tập: Di
Thấy con mồi tới tay, khỉ tay dài hưng phấn kêu lên.
Lúc này đồng bọn đang ngồi trên cao của chúng bỗng kêu mấy tiếng cảnh báo.
Quạ ăn xác lại đến? Khỉ ngẩng đầu tức giận, tìm kiếm kẻ vô liêm sỉ gần đây lúc nào cũng cướp đoạt đồ ăn với chúng.
“Cạch!” Nắp cống bay tung lên trời, đập hai con khỉ choáng váng cả đầu óc, ngã từ trên bảng hiệu cửa hàng xuống.
Nấm khổng lồ mọc lên, cán dù cao bằng một người. Sau khi mở nắp cống, đám tơ lan ra khắp nơi, giống như một tấm lưới lớn, bao vây mấy con khỉ tay dài.
Đám khỉ vứt bỏ đồng loại, xoay người chạy.
Đám nấm đám trước nối đám sau trong cống thoát nước, trồi ra khỏi nắp cống, truy bắt chặn đường con mồi.
Một vài con khỉ nhanh chóng bò lên trên nhà cao tầng, mặt vài con khác hoảng loạn đập vỡ cửa thủy tinh trốn vào trong nhà. Mấy con sau rất xui xẻo, cửa ra bị chặn kín, nấm đoán phương hướng, rồi đám tơ chui ra từ vòi sen và vòi trong bồn rửa chén.
Đám tơ vừa rơi xuống đất đã mọc nhanh như gió thổi. Giống như bánh bông lan phủ đường chen trong túi, một đám tròn vò, mọc ra cái tán đặc biệt của loài nấm. Chỉ trong chớp mắt, nấm đã mọc đầy đất.
Tiếng hét thảm không dứt bên tai, kết thúc một cuộc săn bắn.
Người sống sót sau tai nạn ngồi trong khóm nấm, cả người cứng đờ không nhúc nhích.
“Đã qua bài kiểm tra, biểu hiện khá tốt.”
Trong một cửa hàng bán hoa ven đường, một người trẻ tuổi tay cầm bảng đi ra, cậu ta dùng bút bi ghi chép, viết mấy câu sau các ý tuyển chọn. Trên bảng có một bức ảnh màu chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số, khuôn mặt giống y hệt người đang ngồi yên trong khóm nấm. thistranslationbelongstoDi
Người trẻ tuổi cầm bảng đi vào khóm nấm, đám tơ lập tức quấn lên. Cậu ta rất thản nhiên, không hề giãy dụa. Sau khi đám tơ phát hiện không phải đồ ăn, lại mất hứng mà rời đi.
Vì thế cậu ta dễ dàng đi đến trước mặt cái người suýt bị khỉ tay dài bắt đi, sau đó vươn tay: “Chào anh, tôi là Dương Siêu. Hoan nghênh anh đã gia nhập Hắc Uyên, nhóm sinh tồn ở Thế giới Bị Từ Bỏ!”
Sau khi qua bài kiểm tra sống chết “cho nấm ăn”, mặt đương sự trắng bệch, cố gắng không nhìn nấm bên cạnh, mất hơn nửa ngày mới bò được lên.
“Anh Dương, chào anh, tôi là Chương Thao.”
Tên ở trong bảng, Dương Siêu đương nhiên biết, cậu ta nhìn kỹ thành viên mới. Thấy bộ dạng khúm núm của đối phương, trong lòng có hơi không thoải mái.
“Anh bị người bắt lên vùng núi, mãi đến một tháng phía trước, nhện khổng lồ tấn công cứ điểm của bọn bắt cóc. Anh và vài người cùng nhau vội vã chạy trốn, kết quả là bị nhện khổng lồ phát hiện, tất cả đều bị ăn. Chỉ có mình anh nằm trong căn phòng tàn tạ giả ngất xỉu, khốn khổ chờ đợi Thế giới Bị Từ Bỏ kết thúc, mới chạy đi báo cảnh sát. Cuối cùng, bị cơ quan bí mật quốc gia Hồng Long đưa đến quân khu Hải thành, tham gia một kỳ huấn luyện người dị năng sinh tồn?”
Vẻ mặt Chương Thao ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy Hắc Uyên thật sự rất thần thông quảng đại, ngay cả chuyện hết chỗ chê của anh ta cũng đều tra ra được.
Trong lòng anh ta có nhiều chuyện, suy nghĩ cũng nhiều.
Sau khi được cứu, Chương Thao vốn định ở lại căn cứ bí mật Hồng Long. Nhưng vô tình anh ta biết được, cái người tên Quan Thịnh lúc trước bị kẻ bắt cóc giam cầm cùng anh ta, là anh trai một người dị năng cấp B ở Hồng Long.
Sau khi tin Quan Thịnh chết được xác định, người dị năng cấp cao kia rất buồn. Chương Thao suy nghĩ, rồi nhanh chóng xin rời khỏi căn cứ.
Khi nhện khổng lồ tấn công, anh ta giả điên giả ngất, để người khác ra sức phá cửa phòng, rồi chạy ra trước dẫn nhện khổng lồ đi cho anh ta chạy trốn. Không ngờ rằng quái vật rất dữ tợn, không một ai trốn được. Vì an toàn, Chương Thao đành phải ở trong phòng chịu khổ, cuối cùng nhặt về cái mạng.
Chuyện này anh ta không dám nói, cũng sợ người khác biết.
Nếu ở lại Hồng Long, Chương Thao lo rằng sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta vạch trần, nên vội vàng rời khỏi căn cứ bí mật Hồng Long. Vì quân đội có tư liệu về thân phận của anh ta, Chương Thao cảm thấy bó tay bó chân, anh ta muốn mau mau thoát khỏi sự theo dõi bí mật này, ít ra cũng phải thuận lợi sinh tồn ở Thế giới Bị Từ Bỏ.
Hắc Uyên, Chương Thao nghe được cái tên này từ những người dị năng khác.
Ở trên mạng tìm thấy “Nhóm phổ cập khoa học” này, sau mấy ngày do dự, Chương Thao quyết định được ăn cả ngã về không lựa chọn bài kiểm tra để đạt quyền hạn cao nhất.
Một người không thể sinh tồn ở Thế giới Bị Từ Bỏ, Chương Thao khát khao sức mạnh, nhưng anh ta không phải một người dị năng mạnh, chỉ đành hi vọng vào quyền lực.
Anh ta nhận ra rằng Hắc Uyên có tiềm lực vô hạn. Chỉ có ngay vừa mới bắt đầu đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức, thì sau này mới có cơ hội bò lên vị trí cấp cao trong tổ chức. thistranslationbelongstoDi
Người có thể nhìn xa giống như anh ta, chuẩn bị đánh cược một phen cũng không ít. Hắc Uyên phát triển dữ dội, chính là nhờ có sự phấn đấu của những người này. Tuy rằng một đám người tâm tư không trong sáng, tránh xui cầu may, nhưng chỉ cần là đối tượng có thể lợi dụng, Lý Phỉ sẽ không bỏ qua.
Về phần tương lai, phải xem Chương Thao thể hiện như thế nào.
– Nếu thông minh thức thời, hơi khác người cũng không sao, kẻ kiêu ngạo, cuồng vọng đều phải loại bỏ.
Làm tâm phúc chân chính, khi Dương Siêu kiểm tra, sẽ có thêm một cuộc “phỏng vấn” độ tín nhiệm, biểu hiện của Chương Thao có hơi không phù hợp. Che giấu quá khứ, hơn nữa từ quá khứ xem ra, Chương Thao vốn không phải loại người không có chủ kiến này, mà là muốn giả thành như vậy.
Ở trong lòng đánh một dấu X đỏ cho thành viên mới, Dương Siêu cất bảng đi.
“Tôi… Tôi có thể hỏi về đặc tính này của nấm thôn phệ sao?” Chương Thao tỏ ra tò mò.
Rất nhiều người dị năng biết có thể lợi dụng nấm. Lúc chạy trốn cứ chui thẳng vào khóm nấm là được, nhưng khi họ làm vậy, cũng nơm nớp lo sợ. Cảnh tượng nấm xé xác khỉ tay dài, bóng lông đen ra ăn ở ngay trước mắt, tiếng hét thảm cũng ở bên tai. Có người nào đứng trong khóm nấm mà không hoảng sợ?
Người của Hắc Uyển thì không!
Loại bình tĩnh này, khiến Chương Thao nghi rằng người của Hắc Uyên phát hiện ra cách khắc chế nấm. Đáng tiếc rằng anh ta trộm quan sát Dương Siêu, cũng không phát hiện đối phương mang theo đồ vật lạ gì trên người, cũng không ngửi được mùi đặc biệt gì.
“Không có đặc tính gì. Chúng coi quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ là đồ ăn, có đôi khi cũng sẽ hút dị năng của chúng tôi. Cho nên ở trong khóm nấm không nên sử dụng dị năng.” Dương Siêu không để ý, trả lời.
Cậu ta tách nấm ra, dẫn đường.
Nơi nơi đều là màu máu đỏ sậm, bên chân còn có nửa người của con khỉ tay dài đang co giật. thistranslationbelongstoDi
Dù hận mấy con quái vật này sâu sắc, Chương Thao vẫn cảm thấy rợn người. Lòng khinh thường khi phát hiện Dương Siêu cũng là người dị năng cấp thấp tan thành mây khói.
“Chúng ta vì sao phải tốn sức nuôi mấy khóm nấm này?”
“Thế giới Bị Từ Bỏ có một loại quái vật rất rắc rối là chuột đào hầm. Chúng thích đi lại dưới lòng đất, nên nếu không có nấm sinh trưởng, mặt đường bị phá hủy là việc nhỏ, nhà cao tầng cũng sẽ bị sụp đổ.”
Đây chính là lý do quốc gia tùy ý để nấm chiếm đóng cống thoát nước.
Tám thành phố lấy Hoài thành làm trung tâm, chuột đào hầm đã tuyệt tích, bóng lông đen cũng không thấy bóng dáng, chỉ có quạ ăn xác biết bay và khỉ tay dài linh mẫn là còn sống.
“Thế nhưng đợi khi bọn chúng ăn hết chuột và khỉ, sau đó chúng sẽ ăn cái gì?” Chương Thao truy hỏi.
“Đây không phải chuyện chúng tôi quan tâm.” Dương Siêu ném ra một câu cứng rắn.
Thực ra lúc trước cậu ta cũng lo lắng, lần đầu tiên nhìn thấy nấm bao vây chém giết khỉ tay dài, con mắt còn trợn to hơn Chương Thao! Còn bay giờ, Cảnh Điền đã tiết lộ với cậu ta, nấm thực ra là dị năng cắn nuốt, không phải sinh vật. Không ăn gì cũng không chết, cùng lắm chỉ là sau khi tiêu hao năng lượng không được bổ sung, hình dạng thu nhỏ lại, có khi còn biến mất.
Đúng lúc, thông điệp mới nhất của Hồng Long là hi vọng nấm giảm béo.
***
“Báo cáo thiếu tá, toàn bộ thùng đã kiểm tra xong!”
Trương Diệu Kim mặt lạnh nhìn một đống thùng kim loại trên bãi đất trống.
Mấy cái thùng này chỉ to bằng ngăn kéo, tuy đã đóng nắp, nhưng vẫn có tơ trắng mềm chui ra từ khe hở.
– Không có đồ ăn, cũng không thể mở rộng không gian, nấm không thích.
Giản Hoa vỗ thùng, đám tơ lại chậm rì rì rụt về.
“…Tôi đại diện quốc gia cảm ơn sự giúp đỡ của cậu!”
Thiếu tá Trương nói mà như phun ra từ kẽ răng. Vài thành phố lớn ở phía Bắc có dân cư phân bố dày đặc, đã xuất hiện hiện tượng nhà dân bị sụp lún. Phía Nam thì một tòa cũng không sao, giờ đành phải chuyển nấm từ nam ra bắc. Nấm đặc biệt nguy hiểm, nhưng không có lại không được.
Một mình Giản Hoa không kịp đi nhiều thành phố như vậy, cậu cũng không chịu rời khỏi Lý Phỉ, rời khỏi địa bàn nấm đã hoàn toàn chiếm cứ, như thế không an toàn.
Từ khi Hắc Uyên thành lập, quan hệ giữa hai người dị năng cấp S và Hồng Long càng trở nên vi diệu.
Quốc gia đề phòng họ, tạm thời lại không xung đột mâu thuẫn, chỉ có thể nói sự tồn tại của nấm và chính Hắc Uyên là một loại uy hiếp.
Nguy cơ ở ngay trước mặt, còn uy hiếp có thể tạm thời mặc kệ, vì Thế giới Bị Từ Bỏ mới bắt đầu được ba tháng…
“Mấy người định đưa nấm đi như thế nào?” Giản Hoa hỏi.
Có hơn một trăm cái thùng, muốn chuyển đến Phương Bắc, Tây Nam, và khu vực Trung Bộ.
“Nhét vào xe có thùng đông lạnh, đến nơi thì lại thả ra.” Trương Diệu Kim cũng rất đau đầu, mấy đám tơ này bị Giản Hoa khống chế, mới không có tàng hình, thấy được vị trí của chúng. Nhưng muốn tránh cho nấm trên đường nhìn thấy “đồ ăn ” mà chạy trốn, khi thu hàng phát hiện chỉ còn “thùng rỗng”, thiếu tá Trương cũng vắt hết óc suy nghĩ.
“Càng nhanh càng tốt, tôi không biết khi chúng không có đồ ăn, có thể duy trì hình dạng này được bao lâu.”
“…” Khi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, sợ nhất tình huống ngoài ý muốn này!
“Chúng tôi sẽ mau chóng chuyển đồ đi!” Trương Diệu Kim không quên hỏi “hướng dẫn sử dụng”,“Nếu khi tới nơi, nấm ở trong thùng không chịu đi ra thì làm sao?”
Lúc này đến phiên Giản Hoa đau răng, cậu in lặng nửa phút, mới cam chịu trả lời: “Để thùng cạnh cống thoát nước. Chỉ cần có đồ ăn, chúng sẽ chạy nhanh đến mức anh đuổi không kịp!”
“…” Giống như biết được việc khó lường gì.
Trong cống thoát nước thì có cái gì? Chỉ cần có chuột là đã chịu đi?
Giản Hoa có khổ mà không nói được nên lời. Vì cậu muốn “an toàn”, nên đám tơ chịu sự điều khiển trong tiềm thức của cậu, loại bỏ “nhân tố quấy rối”, con chuột con gián không biết sao mà cũng bao gồm trong nhóm đấy.
Cuộc gặp xấu hổ này sắp kết thúc, thiếu tá Trương bỗng gọi Giản Hoa lại.
“Một tháng trước, vụ ám sát đêm giao thừa và vụ nổ trước cửa quán cà phê ở Hoài thành, chúng tôi đã tra ra được kẻ đứng đầu tổ chức Thánh Môn ở Trung Quốc. Thân phận là phóng viên, là kẻ mua chuộc giám đốc công ty vệ sinh, còn nói phóng viên khác sau khi tắt đèn, cố ý dùng đèn flash chụp Lý Phỉ.”
Giản Hoa không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay đổi: “Gã trốn khỏi truy bắt của Hồng Long?”
“Không, gã mất tích.” Trương Diệu Kim cười khổ, “Gã phóng viên này đã sớm lên kế hoạch rút lui, muốn chạy trốn đến Tây Bắc sau đó tiếp xúc với một nhóm thám hiểm nước ngoài, để chạy khỏi Trung Quốc. Nhưng gã còn chưa đến Cam Châu, đã xảy ra chuyện trên đường.”
Trương Diệu Kim tùy ý vung tay lên, dị năng khống chế cát vụn dưới đất vẽ ra một bộ bản đồ Trung Quốc đơn giản, vẽ một vòng tròn trong phạm vi tỉnh Cam Túc.
“Chính là nơi này! Gồm cả xe buýt gã đi, đã có mười chiếc xe mất tích ở đấy. Mấy chục chiếc xe tự dưng bị lật nghiêng. Tổ viên Hồng Long đến gần điều tra tình hình cũng mất tích. Hiện tại đoạn quốc lộ này đã được phong tỏa, phạm vi dị thường còn đang mở rộng. Đại tá Lô hi vọng nhận được sự giúp đỡ của Hắc Uyên, công việc cụ thể và thù lao, chúng ta có thể bàn bạc thêm.”
Việc đàm phán này, Giản Hoa tự nhận mình làm không được, cậu nghĩ thì thấy không có hại gì, nhưng cũng không đồng ý luôn: “Tôi sẽ nói Lý Phỉ cho mấy người câu trả lời thuyết phục.”
Tác giả :
Thiên Đường Phóng Trục Giả